XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 11

CHAP 46

----

- Thôi, tôi lấy xe rồi, để hôm khác nhé!!!

- "Tút... Tút... "

- "Bố con hâm, định troll anh tiếp à, đíu đc đâu, hehe"

Tôi hậm hực sau cái dập máy cụt lủn của Ngọc, đọan cũng đôi chút hả hê vì biết đâu cô nàng vì ko lừa đc tôi nên bực quá mà dập máy thì sao ... Vài phút trôi qua, hầm xe đã hiển hiện trước mắt, tôi thở dài nhẹ nhõm, bước chân nhẹ tênh hơn khi đc bước trên đất bằng...

- Sao bảo lấy xe về rồi cơ mà!!!

- ... Ối xời, cô làm đíu... cô làm cái gì mà cứ lọ mọ như ma xó vậy!!! - tôi giật bắn trước giọng nói bất thình lình của Ngọc... Ra là cô nàng đã chờ để "đón lõng" tôi dưới này từ nãy giờ.

- Hà hà, anh giật mình cái gì chứ. Gì mà trông lấm lét cứ như trộm chó vậy!!! Hahaha  ... Lên nhà tôi mời cơm... Nhìn cái gì mà nhìn... Lên đi, nãy còn chưa trả ơn tôi đấy!!! (  )

----

"Ko có bữa trưa nào là miễn phí" - bái phục bố nào đúc kết ra cái câu nói gần như đã thành chân lý này. Rất nhiều lý do đc Ngọc đưa ra để dụ dỗ tôi ăn trưa cùng cô nàng. Nào là "tôi mời", rồi thì "anh phải trả ơn tôi khi nãy"... Giờ, đứng trước căn bếp... tôi mới hiểu mấu chốt là vì sao...

- "Bộp"... Anh biết làm bánh đa cua chứ???

- Biết... à mà ko!!!

- Hứ!!! (lườm lườm)

- Thì... biết có tý nên coi như ko biết.

- Nè... "Bộp"... Dạy tôi cách làm!!! - Ngọc vừa nói vừa đặt túi thức ăn lên thành bếp.

- Hơ... hay nhở... Mời ngta ăn mà giờ lại... thế tóm lại là thế nào!!!

- Muốn ăn thì lăn vào bếp... tôi mời anh đâu có nghĩa là tôi phải nấu cho anh ăn, okie... Mà thôi nói nhiều quá, muốn ăn nhanh thì làm khẩn trương, cua ươn hết bây giờ!!!

- "Mẹ kiếp!!!" - tôi cay thầm - Hỏi thằng Gồ nó dạy ý, tôi có biết làm đâu!!!

- Anh muốn làm gì thì làm, miễn hn phải nấu đc cho tôi món này!!! Hehe, đàn ông con trai, làm chút chuyện cho phụ nữ thì phải thấy đó là hãnh diện chứ, hì hì.

- "DISSS!!!"

Thành thực mà nói khả năng đứng bếp của tôi cũng ko phải là quá tồi. Gần 3 năm sống đơn độc trong gđ nhà cô, thêm thời gian "sống thử" cùng Xuân chóa đ' biết làm chỉ biết đớp nên tôi cũng có chút "vốn liếng" gọi là đủ để tọng vào mồm mấy thứ nội trợ này. Bánh đa cua thực sự ko phải là 1 món quá khó, tương đối dễ làm, dễ ăn, nêm nếm khéo chút là ngon ngay. Tất nhiên có thể chưa so đc với trình độ tháo vát cỡ như Trà, nhưng để múa thìa qua mõm mấy đứa con gái vụng về như cô nàng Ngọc này (có thể là vậy) thì... tôi chấp...

- ...

- ...

- Sao, anh định làm ntn thì phải chỉ tôi nữa chứ. Cứ im ỉm vậy thì tôi học kiểu gì.

- Thì cứ nhìn theo tôi làm mà bắt chước.

- Hả... ko nói thì làm thế nào.

- "Vụng thối vụng nát!!!'' - là những gì tôi có thể nghĩ về cô nàng này. Cũng dễ hiểu thôi, cái kiểu ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng, ngồi xe xịn ntn, 1 là tiểu thư giàu có, con nhà đài các. 2 là... CV cao cấp... Cơ mà vụng vãi chày thế này thì khả năng ở hệ thứ nhất... có vẻ cao hơn...

- Ái... Xịt... Ái da...

- Xời... cầm gần càng thế nó chả cắp cho thì sao, cầm 2 cạnh mai cua nó ấy. Ko thấy tôi làm thế nào à... ntn này... Đấy... cầm chặt vào... Rồi, giờ bóc mai nó ra để cạo gạch... Lóng ngóng thế...

- Kinh bỏ bố ra... kinh quá, hic... - Ngọc lè lưỡi, nhăn mặt, cơ mà tôi chả thấy tội gì... chỉ thấy sướng vì "hành" đc cô nàng

- Giờ muốn học nhanh thì thế này nhé, tôi làm riêng, cô làm riêng... Cứ nhìn theo tôi mà làm, lát nữa ăn có luôn cái mà so sánh, okie!!!

----

- Mùi vị thế nào??? - Ngọc hồ hởi chờ đợi câu trả lời từ tôi sau "thành quả" cô nàng vừa đạt đc.

- ... Chẹp... tẹp... Hà... tương đối... hơi, hơi... mặn 1 chút... Nói chung là... hầy, lần đầu làm đc như vậy cũng là khá rồi... Sao, nhìn gì mà nhìn???

- Hajzzz, anh muốn chê thì cứ chê... Nãy tôi cũng nếm thử rồi... mặn và còn lổn nhổn nữa... Tôi lọc cua chưa kỹ thì phải, hajzzz... Này, anh còn ăn cố làm gì nữa!!!

- Xoạt... tẹp... Ko ăn thế bỏ đi à!!! Món này dù khó ăn nhưng đều làm từ những thứ ăn đc... Thành quả của cô cả đấy... đổ đi nhé???

- Ko... cứ để đấy, tôi ăn. Anh ăn phần anh làm đi.

- ...

- Nào đưa tôi đây... "Ủm!!!"... Này... anh làm cái gì thế??? - Ngọc lắp bắp khi thấy tôi đổ lẫn 2 tô vào chung 1 nồi.

- Hehe, xong rồi đấy... Ai dà, chén thôi, đói vã mồ hôi rồi!!!

----

Không khí trên bàn ăn sau đó có phần im lặng hơn so với lúc còn ở trong bếp. Tôi cắm cúi cố tăng tốc giải quyết cho xong cái món "hổ lốn" bất đắc dĩ này, Ngọc ăn chậm hơn nhưng vẻ mặt ko hề tỏ ra nhăn nhó, miễn cưỡng, trái lại còn có chút gì đó thoải mái giãn ra nơi nét mặt. "Thành quả làm ra có thể chưa đạt nhưng khoảng khắc đc tận hưởng nó chính xác là 1 khoảng khắc của niềm vui và sự hạnh phúc... " - tôi nghĩ vậy và chắc hẳn Ngọc cũng cảm thấy như thế.

- Anh nhìn cái gì đấy???

- Hở... À... ngon hay sao mà thấy cô có vẻ vẫn thòm thèm.

- Dĩ nhiên, mình làm thì phải ngon chứ, xùy!!!... Bia...???

- Ờ... mà đừng có ném... thôi để tôi tự lấy cho lành, hajzzz!!!

- Ực...

- Ực... hà... Tính cô lạ nhỉ... thay đổi cứ như chong chóng... Lúc ngta mời thì ko chịu, đi rồi thì lại mời...

- Ực...

- Tạch... tạch... "Kít... kít... Gâu gâu... "... Ở với chủ thế này bọn mày có hay bị tét đít ko, hử Pop-Bi... Tạch... tạch...!!! - tôi thấy hơi hẫng khi câu hỏi của mình ko đc trả lời, đành lôi 2 con cún đáng yêu đang quấn ở chân ra làm bình phong để phản đòn... Cơ mà chó thì chỉ biết liếm láp và vẫy đuôi hóng hớt chứ hiểu đếck gì đâu...

- Đừng có tưởng bở là tôi mời anh, chẳng qua tôi đang muốn học món này thôi.

- Ko nhờ đc ai dạy à mà phải bá đến tôi!!!

- ...

- ... Tôi hỏi cái này nhé... sao cô cứ có vẻ hằm hè với tôi vậy??? Nhìn mặt tôi khó chịu lắm à???... Trông cũng làm gì đến nỗi đâu!!! - tôi vừa hỏi vừa dòm dòm vào mặt gương trên chiếc tủ lạnh, làm động tác bệu má, xoa da ra chiều tâm đắc lắm.

- ... Đồ mặt dày... khục khục... hahaha. - Ngọc phì cười khi câu nói còn chưa kịp trôi hết.

- Thấy đúng quá nên cười đồng tình à... Tự thấy may mắn vì hn đc ăn trưa với trai đẹp đi!!!

- Mặt dày như anh mà cũng có ny thì... tệ thật!!!

- Đã có ai yêu đâu mà tệ!!!

- Con bé ở lớp võ còn gì!!!

- Bạn thôi.

- Vậy mà là bạn á???

- Bạn!!! Mà thôi, tùy cô muốn hiểu sao thì hiểu!!!... Tôi thì vẫn đang thắc mắc tại làm sao cô cứ có vẻ khó chịu khi gặp tôi vậy???

- Tôi đâu thấy khó chịu gì đâu.

- Nhìn cô lúc nào cũng khó đăm đăm, xong hễ nói chuyện là khắc khẩu... đanh đá!!!

- Hê, tôi thấy anh cứ xăm soi như đàn bà vậy. Toàn tự miệng anh nói ra chứ tính tôi trước giờ là vậy rồi... Ực... Rượu???

- Heeyyy, thôi... Tôi ko theo đc... cô uống có vẻ tốt... nhỉ???

- ... "Cách... " - Ngọc ko nói gì, bàn tay vần nắp 1 chai rượu.

- Ờ... chắc do tính thật, gặp nhiều giờ thấy cũng đỡ...

- ... Ực...Hầy... Phần nào đó cũng là do anh...

- Tôi làm sao???

- Ực... anh cũng ko có gì hay ho cả nhưng để tán tếu thì cũng vui. Ko nhạt nhẽo như nhiều thằng đàn ông khác.

- Hê... đừng có vừa đấm vừa xoa nữa... Ực...

- Ít nhất thì từ lúc biết nhau đến giờ anh cũng chưa hỏi gì về tôi cả. Cái này làm tôi thấy thoải mái...

- Ko có gì liên quan đến nhau thì tôi hỏi làm gì... Ực... Ờ, mà cô nói tôi mới để ý... đúng là gặp nhau lâu vậy rồi mà tôi chưa biết chút gì về cô cả.

- Ko liên quan gì đến nhau thì ko cần biết rõ về nhau làm gì cả... Ực... Thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống, chuyện phiếm thế này là đc rồi... Xong thì thôi.

- Okie, nhưng tối thiểu cũng phải biết tên tuổi, nghề nghiệp của nhau mà xưng hô chứ.

- ... Bằng tuổi anh... Năm 3 đh!!!

- Học trước à... Ơ, mà làm sao cô biết tuổi tôi???

- Uống đi, hỏi nhiều!!!

Thế đấy, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể gặp, biết và quen với 1 đứa con gái như Ngọc. Người dưng ko ra người dưng, bạn bè ko ra bạn bè, ghét nhau cũng chẳng phải, cảm tình lại càng ko. Gái vs gú, đc mỗi cái mặt tiền ngon lành, ăn nói thì xẵng, cụt lủn, khinh khỉnh, lại còn vụng thối vụng nát...

- Ăn ngoan nào... Chụt... chụt... - Ử ử... Kít kít...

... Cơ mà đằng sau lời nói và thái độ ấy lại là những hành động, cử chỉ có vẻ như "bất đối xứng" hoàn toàn... Ít nhiều cũng đủ để tôi nhìn nhận và đánh giá đc phần nào tâm tính sâu bên trong con người Ngọc... Để chơi đc với nhau thì ko cần quá cởi mở mà chỉ cần thấy hợp ý. Để làm bạn với nhau đôi khi cũng ko cần quá thân thiết mà quan trọng là sự biết điều và phải thật lòng...

- Có người nhận nuôi con Bi rồi đấy!!! - tôi hỏi ướm khi Ngọc đang nâng niu cho 2 con Pop-Bi ăn.

- Thì sao!!!

- Thì cho người ta nuôi.

- Nó ở đây rồi còn gì.

- Thế cô nuôi nó luôn chứ gì, vậy cũng tốt... Lúc đầu tưởng cô chỉ nhận chăm cho nó khỏe thôi.

- Con này khôn lắm, lại thân với con Pop nên để nó ở lại chơi với nhau cũng đc. Bi nhỉ, chụt... chụt... - Kít... Kít...

- ...

- "Tèn ten tén ten tèn ten... " - âm thanh bản tin thời sự phát ra từ chiếc tv báo hiệu vừa tròn 12h trưa. Nhanh thật, mới vậy mà đã hết bay 1 buổi sáng... cũng đến lúc để về rồi...

----

6 rưỡi tối.

- "BUZZZ!!!" - Ly réo tôi trong hộp thoại chat Yahoo.

- "Thế nào em, My sao rồi? Có hỏi gì ko?"

- "Em vừa từ nhà nó về đây... Choén roài, hết sạch roài ^^"

- "Good, My ăn hết cơ à, hí hí"

- "Em ăn hết, nó nhường em nên ăn có tẹo, hehehe"

- "Sax, để lần sau anh mua cái to hơn cho thoải mái. Thế My có ý kiến gì ko em?"

- "Ý kiến ý cò gì cơ???"

- "Thì có bảo gì anh ko?"

- "Thì em mang bánh đến nói là Ca tặng thôi... ^^"

- "Rồi sao... "

- "Nó giãy nảy ko thèm sờ vào... "

- "Ặc!!!"

- "Dỗ mãi ko đc nên em cáu đem vứt vào xọt rác... ^^"

- "What!!! Sao vừa bảo là ăn hết mà???"

- "Thì nó thấy thế nên chạy vội lại giằng lấy . Sau bóc ra thấy ngon quá thế là chén tỳ tỳ thôi, hehehe. Mà bánh mua đâu ngon vậy Ca... em vẫn còn thèm T T"

- "Thèm thì tối qua đây anh đưa đi ăn "

- "Thôi xin, ngon thì ngon thật nhưng vẫn phải bóp miệng, lên đh em tăng cân dữ quá... T T"

- "Béo giề... Mie, mấy thằng khoa anh kết em phết đấy, khen ngon, khà khà"

- "Chuyện, Ly mà lỵ Thôi anh ăn gì chưa, em đi tắm rồi mum mum đây...

À mà anh ơi... "

- "Sao em... "

- "Cái My nó xúc động vậy nhưng ko phải dạng đa sầu đa cảm đâu. Anh cứ khéo léo chút nữa là nó hiểu ra thôi. Chơi với nó lâu nên em biết, coi vậy nhưng nó cũng phổi bò lắm, chỉ cần sau này anh ko đểu giả với nó là đc... "

- "Ừ, okie em, anh hiểu rồi!!!"

- "Thế Ca nhá, bibi Ca ^^"

Lại chờ đợi... Dù sao thì những tin tức khả quan vừa nhận đc từ Ly cũng giúp tôi thởi phào nhẹ nhõm đôi chút vì đã gỡ bỏ đc phần nào tâm trạng băn khoăn, ảo não vì chuyện của My trong suốt những ngày qua... Tiếp tục hy vọng vậy...

----

- "Cafe để kinh doanh thì bên anh làm đầu nậu rồi, lấy thường xuyên với số lượng lớn thì anh sẽ có chiết khấu cho em... "

- "Anh chuyên cung cấp mối hoa quả cho các hàng quán... "

- "Hương liệu pha chế bên chị có đủ hết... "

- "Chị thanh lý giá này là thấp nhất rồi đó em, toàn là đồ mới đầu tư cả. Ko có thời gian để làm tiếp nên chị mới phải thanh lý thôi... "

- "Bên anh chuyên về mảng thi công nội thất. Những công trình hàng quán như mô hình của em bên anh làm nhiều rồi... "

Trên đây là những cuộc đối thoại mà tôi và Xuân chóa liên tục đc nghe đi nghe lại qua những lần tiếp xúc với nhiều đối tượng kinh doanh trong suốt khoảng thời gian tháng 12. Tháng cuối cùng trong năm và cũng là tháng ôn tập cuối cùng trước kỳ thi học kỳ... Thật tệ là đầu óc của 2 đứa tôi lúc này chỉ tràn ngập những suy nghĩ, băn khoăn về quán cafe sắp tới của mình. Tất cả thời gian cũng như mọi tâm huyết đều dồn cục lại 1 đống để phục vụ cho kế hoạch... Giao lưu liên tục trên các web, diễn đàn, forum. Đi off và tiếp xúc trực tiếp với những "tiền bối" đi trước mình đã có kinh nghiệm với nghề. Cũng như là các đối tác tiềm năng kinh doanh phụ trợ, có liên đới gián tiếp đến mô hình kinh doanh của chúng tôi. Bên ngoài là vậy, những lúc ở nhà thì Xuân chóa, ku Hải, mấy đứa sv phòng bên và thi thoảng là bọn Thảo trưởng là những "con chuột bạch" đc tôi lợi dụng để "ngâm cứu" cách pha chế cũng như chất lượng của những món thức uống như cocktail, milk shake, smoothies, mứt ngâm, hoa quả dầm... Những ngày đầu quả thực có hơi kinh khủng với bọn này vì... nỗi khổ bội thực đường khiến thằng nào cũng sợ dính phải ái đường. Cơ mà uống nhiều, thẩm nhiều, làm nhiều thì trình độ cuối cùng sẽ phải lên theo. Đến lúc này cơ bản mà nói tôi đã đủ lực để tự biên tự diễn với cái quán của mình, điều duy nhất cần cải thiện chỉ là tốc độ và độ đều tay dưới áp lực khi phải pha chế liên tục.

Cuối tháng 12, chính xác là chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bước vào kỳ thi quan trọng thì Xuân tìm đc 1 mặt bằng cũ rộng khoảng 55m2, có vẻ khá phù hợp với nhu cầu cà phê, cà pháo vì nằm trong 1 con ngõ to của khu dân cư, lại gần nhà văn hóa của phường nên có thể "trà nước" với tổ trưởng dân phố để tận dụng làm chỗ để xe khi quán quá tải... Vẽ sơ qua trong 2 cái đầu còn nông cạn của chúng tôi thì nó khá ổn, duy chỉ có điều giá thuê là hơi đắt nếu so với mặt bằng chung lúc đó. Chưa kể vị trí này bị vướng mất nguyên 1 nửa buổi sáng vì hoạt động của khu phố chợ gần đó. Lỗi này là do sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi khi ko thực địa trọn ngày mà chỉ chú ý vào 2 buổi chiều, tối rồi đã vội vàng đặt cọc thuê nhà (mọi chuyện sau này cũng sẽ từ đây mà phát sinh biến cố và sau này tôi sẽ giành 1 chút "đất" để nói rõ hơn về nó). Có đc trong tay "bộ khung" để định hình cho sự phát triển của kế hoạch. Đứng giữa nền nhà quán cafe phôi thai của mình, tôi và Xuân chóa cảm giác như mình sắp trở thành những ông chủ thực sự vậy.

----

Năm mới cuối cùng cũng đã đến, cái tết thứ 2 cuả tôi trên đất HN. Nhưng tết Tây mà, ko có quá nhiều người đặc biệt quan tâm tới nó ngoài những đôi bạn trẻ yêu đương hoặc chơi với nhau có bè có nhóm, có thời gian rảnh rỗi để tụ tập đón cái không khí của vị tết sớm này.

- "Tết vs nhất cái đíu gì!!!"

Tôi và Xuân tự nhủ thầm với nhau như vậy (mà thực chất là ganh tỵ) khi 2 thằng gần như vắt chân lên cổ trong giai đoạn này. Việc ôn tập chấm chớ trước đó khiến cho kỳ thi của chúng tôi diễn ra ko mấy suôn sẻ dù đã có "phao cứu trợ". Dù vậy cũng ko có thời gian để buồn hay tiếc nuối, phần vì cả 2 đã xác định ôn tập kém thì thi lại cho ngon. 1 phần quan trọng khác là do thuê đc nhà sát cuối năm cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tranh thủ gọi thợ sửa sang, thi công và trang trí nội thất quán cho xong kịp trước khi họ nghỉ tết Âm lịch. Chính vì sự gấp rút này đã dẫn đến sai sót tiếp theo của chúng tôi là ko khảo sát và thăm dò kỹ giá thuê thợ cũng như việc giao kèo về thời gian thi công cũng như khối lượng công-lương sau nghiệm thu. Nhùng nhằng mãi tới gần hết tháng 1, cận tết Âm lịch thì toàn bộ phần nội thất, sơn, vẽ tường, trang trí, đường điện nước, đèn đóm, wc... mới đc sửa sang, cải tạo lại hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Lúc này mọi thứ cơ bản là đã xong, việc mua sắm bàn ghế, đồ đạc, dụng cụ, tuyển dụng nhân viên và xin giấy phép... đều đc chúng tôi lên danh sách tiến hành. Chỉ còn chờ đến sau kỳ nghỉ tết Âm lịch là sẽ cho quán khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

----

- Thế ông với thằng Xuân có đi chơi tất niên với lớp ko để tôi còn chốt danh sách, nhanh!!! - Thảo trưởng gắt gỏng nói qua điện thoại.

- Đi đâu... tất niên cái giề???... À ờ rồi, nhớ rồi...

- Đệt, suốt ngày bận, gặp 2 thằng ông khó vl!!!

- Hề hề, rồi, rồi thưa baba tổng quản ^^. BB!!!

Ra là Thảo trưởng gọi để nhắc tôi về vụ đi chơi tất niên Hải Phòng. Vụ này đầu chòm là mấy thằng HP ủ mưu định đi từ đợt tết Tây mà cận thi quá nên dời lại sang cận tết Âm cho thoải mái, nghe đâu cũng phải ngót nghét gần 30 mạng tham gia. Cũng hay, 1 chuyến đi chơi ntn là cần thiết sau quãng thời gian bù đầu bận rộn với công việc vừa rồi.

----

Hải Phòng city...

Thú thực gọi là về HP đi chơi nhưng lớp tôi đi Đồ Sơn là chủ yếu vì... TP Hải Phòng có cái vị gì đâu, cũng chẳng khác mấy HN ngoài vắng hơn và sạch hơn 1 chút. Về thăm nhà mấy đứa trong hội HP trong sự ồn ào, vô tổ chức là cả lớp xin phép lên đường text ngay về thị xã Đồ Sơn để thỏa cái phong vị mặn mà của phố biển. Mùa đông ít khách nên bãi biển có vẻ sạch hơn những gì mà người ta thường mô tả về nó. Thú vui đạp xe đạp đôi dọc con đường bao quanh bãi tắm cũng khá thú vị, biển trời mùa lạnh ko đc trong và xanh như mùa hè nhưng cái thoáng đãng lẫn trong từng vị mặn ngai ngái của gió biển vẫn dư sức làm bay bổng những tay lái đang lơ đễnh điều khiển chiếc xe trên con đường dài rộng thênh thang. Đạp xe chán thì lại xuống bãi tắm vầy nước dù trời lạnh, chơi đến chiều tối đói meo bụng, cả lũ lại tấp vào mấy quán hải sản vỉa hè lấp cái dạ trống. Chặt chém cũng ko tệ, cơ mà có chặt nữa cũng chẳng sao vì ngon và vì đời là mấy tý chứ ...

- "Bẹt... Bẹt..." - chết cm cầm chương nhá, há há, bố ăn đủ rồi!!!

- DISS... Phong hủi, thù này anh sẽ trả chú sòng phẳng T T

Quả thực đi chơi đàn đúm ở đâu cũng vậy, thiếu mất cái món "đan quạt" này bao giờ cũng kém vui. Cả lớp chúng tôi thuê lấy 4 phòng nghỉ to, cơ mà con trai thì chẳng thằng nào chịu kém... Bia rượu nốc đẫy lúc nãy rồi thì phải có chỗ để xả chứ, xxx ko có nên chỗ duy nhất có thể là cắm đầu vào bài bạc. Gần 20 thằng đầu đen, đực rựa nhồi nhét chung 1 phòng, quây tụ lại thành 1 vòng tròn bậu sậu, sát phạt nhau bằng trò 3 cây. Chơi thì vui thật, cơ mà đến lúc về Mo thì... cảm giác quả thực khá thốn... Tôi đang là thằng có cái cảm giác đó T T... Ôn nhợn Phong hủi đá bóng hay, đánh bạc cũng tài, 1 mình nó hùa anh em cắn đầu chương cướp sới của tôi T T... Hê hê, nhưng mà vui. Mới mất có đôi củ mà đã "chớm khát" thế này, bảo sao dân nghiện cờ bạc càng chết càng ngập, ko giẫy ra đc.

- "Cạch!!!" - tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang hóng gió, tránh cái ngột ngạt và mùi bài bạc còn vương ban nãy trong phòng.

- Thua hết rồi chứ gì!!!

- Hở... Ờ... Trà à...

- Hì hì, sao... thua hết rồi phải ko? Nhìn ngẩn tò te vậy!!!

- Thua cái gì đâu...

- Chối... - Trà vẫn nhìn tôi cười chế giễu.

- Nhường bọn nó tý, chứ ăn hết chúng nó quây chết, hề hề... Mà sao lạnh vậy Trà còn ra đây.

- Tuấn cũng vậy đấy thôi.

- Zai nó khác.

- ... Đi dạo với mình chút đi...

- Đi đâu???

- Đi dạo... xuống phố bên dưới kìa.

- Thôi... muộn rồi còn đi làm gì nữa!!!

- Vậy mình đi 1 mình vậy... - Trà dợm chân định bước đi.

- ...

- "Loẹt... Quẹt... "

- ... Này, chờ mình đi cùng với... Hajzzz...

CHAP 47

----

- Trà mang theo ví làm gì vậy? - tôi hỏi khi thấy Trà quay ngược trở vào phòng và bước ra vs cái ví dài trên tay.

- Đi ăn chút gì đi, hồi chiều giữ bụng nên giờ mình thấy hơi hơi đói, hì.

- Mình mang ví đây rồi!!!

- Tuấn vừa cháy túi rồi còn gì. Mà thôi, đi cùng mình mà cũng phải sĩ là sao, hì hì. - Trà ko nói thì thôi, càng nói càng làm cho thằng đang cháy túi như tôi thêm cháy mặt. Đành "mặt dày" lên tiếng.

- Khinh nhau thế, vậy thôi Trà có lòng thì mình có dạ, hehe.

...

Tôi và Trà ghé vào 1 quán ăn vỉa hè bên đường, mặc dù đã là tối muộn nhưng các hàng quán nơi phố biển này vẫn thoải mái đón tiếp khách hàng. Phố xá vàng rực ánh đèn

đường, vắng hoe cả 2 nơi đầu cuối. Xe cộ thưa thớt, chỉ còn lác đác bóng dáng 1 vài cặp đôi lững thững đi dạo bên nhau ngắm phố ngắm biển.

- "Cạch... Cạch... "

Tiếng cụng ly nhỏ xíu vang lên liên tục, mỗi lượt rượu qua đi lại xoay quanh với những chủ đề tán tếu vô thưởng vô phạt. Xen kẽ là những tiếng cười hỉ hả, đôi khi bật lên thành khoái trá bởi sự tung hứng đã chạm đến ngưỡng trào phúng trong những câu chuyện giữa tôi và Trà.

- Thôi nhé, ko đùa nữa... làm mình cười đến lồng ruột rồi này, haha... Ly này là để chúc Tuấn sớm tìm đc người trong mộng nhé!!!

- Có rồi thì sao phải tìm nữa.

- Có rồi?? Là cô nàng bất hạnh nào vậy??? ^^

- "Xoạt... xoạt" - tôi ko trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn vào bàn tay phải đang vân vê sột xoạt tờ giấy ăn.

- ... Á à... đồ đen tối này, vẫn chưa bỏ đc cái tật xấu ấy à!!!

- Sao phải bỏ, đấy quyền "tự sinh tự diệt" của đàn ông mà, hehehe.

- Hajzzz... ko ngờ càng ngày càng mặt dày đến vậy, Tuấn làm mình thất vọng quá. Chẹp... chẹp!!!

- Con gái luôn thích nói những điều trái với lòng mình. Cái này mình công nhận là đúng ^^

- Hừm... còn con trai thì luôn ảo tưởng trước mặt tụi con gái. Điều này mình thấy cũng chẳng sai, hehe...

Tung hứng vs nhau thêm 1 lúc thì 2 đứa tính tiền ra về. Mặc cho ánh mắt lạ lùng của con bé nhân viên khi người thanh toán là Trà, tôi cũng chẳng để tâm bởi còn đang bận chú ý đến 1 điều khác... Đó là khi Trà mở ví lấy tiền... rất nhanh thôi nhưng cũng đủ để tôi bắt lấy hình ảnh 1 vật màu xanh tím nho nhỏ, lấp ló sâu bên trong chiếc ví.

- "... Từ giờ cứ ra khỏi nhà là phải nhớ mang theo cái này bên mình đấy. Đi đâu ko có... ny, thì còn có cái mà tự vệ... " - Câu nói cách đây 1 năm khi tôi tặng Trà chiếc bình xịt hơi cay lại văng vẳng vọng về trong ký ức. Chút gió se se lạnh khẽ luồn vào sống mũi theo từng nhịp của hơi thở.

- "Ko nghĩ là Trà lại trân trọng nó đến vậy!!!" - tôi nghĩ thầm, 1 chút cơ man âm ấm dâng lên trong lòng, định nghĩa nó là niềm vui khi món quà của mình đc người ta trân trọng và gìn giữ. Thêm cái cảm giác man mác hoài niệm khi bản thân trong tích tắc như đc sống lại với những khoảnh khắc ấy 1 cách chân thực nhất... Có 1 chút buồn, 1 chút tiếc nuối trong đó, 1 cái tặc lưỡi tự nhủ lòng mình... rằng mọi chuyện đã qua...

- Tuấn ơi, Tuấn... Đang nghĩ gì vậy???

- ... Ừ... ko có gì cả!!!

- Sao tự dưng nhìn mặt ngố thế :)). Đi dạo biển với mình 1 lúc nhé!!!

----

- ÀO... Àooo... Ùm oạp... Vii... Vúttt...

Nền cát êm mịn, ẩm ướt vuốt ve theo từng nhịp bước chân. Từng cơn gió biển khô lạnh, mang theo tiếng thở như thút thít ôm trọn lấy 2 cá thể đang sờn lên từng hồi vì hơi lạnh và cái thốc nồng của vị gió biển sộc sâu vào 2 luống phổi. Cái lạnh của ko khí như cũng làm biển cả phải gào thét, ko dữ dội nhưng liên tục và dồn dập...

- Trà lạnh à...

- ... Ơ... Ưm... cảm ơn Tuấn!!! - Trà ngập ngừng, nhu mì để yên cho tôi quàng lên người chiếc áo khoác.

2 đứa nãy giờ vẫn im lặng, đóng dấu từng nhịp bước chân sóng đôi bên nhau trên bãi cát dài. Suốt 1 dải bờ biển chỉ tồn tại tiếng gió thì thầm thủ thỉ như dỗ dành biển cả thôi gầm vang. Trăng tối nay khá sáng, nhưng chỉ đủ để gợn lên những sợi bạc nơi đường chân trời chứ ko thể làm vơi đi cái đen đúa đang tồn tại trong lòng đại dương, hay phần nào đó là những trầm tư trong lòng của mỗi người...

- Sao nãy giờ Trà ko nói gì vậy???

- Nói gì cơ???... Chỉ là mình thích như vậy thôi... Biển đêm nhưng vẫn đẹp, Tuấn nhỉ!!!

- Đẹp nhưng lạnh... Mà công nhận, thế này mới thấy màu đen... đẹp thật đấy!!!

- Trêu mình à, hì hì... Tuấn lạnh thì mặc áo vào đi. - Trà đưa tay định kéo chiếc áo khoác trên mình xuống.

- Mình ko lạnh, Trà cứ mặc đi... Ơ... - tôi hành động hơi hấp tấp nên ko kịp nhận ra bàn tay đã ôm hờ lấy tay Trà từ lúc nào. Ánh mắt nhìn lướt qua nhau nhưng cả 2 đủ "tỉnh" để biến nó thành 1 sự tình cờ đơn giản.

- Khoác hờ thế này làm sao mà ấm đc, mặc hẳn vào đi.

- Áo Tuấn to thế này mặc vào... nhìn ngộ chưa!!! Haha

- Hê hê, ngộ thì ngộ thật, nhưng mà cũng "kiu" đấy chứ!!! :)) - tôi cười thưởng lãm trước bộ dạng phùng phình nhưng xinh đẹp và ko kém phần đáng yêu của Trà.

- "Ring... Ring... " - chuông đt của Trà lại vang lên, đây đã là lần thứ 4 kể từ lúc chúng tôi đi vs nhau, trước đó nữa thì ko biết.

- Sao Trà ko nghe máy? - tôi hỏi khi thấy Trà ấn nút nguồn.

- Mình muốn yên tĩnh khi đi dạo...

- Vậy là thích chơi trò im lặng rồi... Liệu có ăn đc hến ko???

- Hến thì có gì mà ko ăn đc!!!

- Thế nghĩa là... còn câm hơn cả hến à, hahaha

- ... Đồ gian manh... Chít này...

- Ái da T T, đùa tý cho có không khí thôi... oánh gì làm gì đau tay T T.

- Hâyyy da, mình mỏi chân quá...

- Đánh cho đã vào rồi kêu mỏi

- Xùy... Ngồi xuống nghỉ chút đi... hì hì.

- Hết mỏi thì về nhé, cũng muộn rồi đấy. - tôi vừa ngồi xuống nền cát vừa liếc nhanh qua đồng hồ.

- Cùng lắm là Tuấn cõng mình về chứ gì, hì hì.

- Mơ đi, ko có đâu.

- Con trai mà vậy à, phải như người ta thế kia chứ!!! - Trà bĩu môi trách móc khi nhìn về phía 1 cặp đôi chàng đang cõng nàng ở gần đó.

- ... Vậy mới galang chứ!!! - Trà thêm thắt.

- "Mịe, lấy về rồi coi nhau như ó!!!" - tôi nghĩ thầm trong đầu, tất nhiên ko dại gì mà nói ra mồm... Nhất là khi ở ngay trước mặt Trà.

- Cho mình mượn vai 1 chút nhé!!!

- ...

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trà đã sáp lại gần, ngả đầu lên bờ vai tôi, 1 phần cơ thể cũng theo đó tựa vào bên mình tôi... Không gian 1 lần nữa chìm sâu vào sự tĩnh lặng của nội tâm. Mặc cho xung quanh là tiếng gió biển dào dạt, vi vút... những gì diễn ra trong lòng tôi lúc này trầm lắng như 1 mặt hồ nhỏ êm đềm ko gợn sóng. Ko thắc mắc, ko bối rối, ko cần phải suy nghĩ, tưởng tượng hay né tránh điều gì... Chỉ đơn giản là im lặng và ngồi bên nhau, ngắm trời biển bao la, uống từng luồng gió, tắm từng ánh trăng, cảm nhận từng giây thời gian trôi qua có tích tắc nào tim đập loạn nhịp khiến ta phải rung động hay ko... Im lặng đôi khi chính là cách tâm sự tuyệt vời nhất... Đơn giản và vô hình nhưng lại hiện hình đc lên những mảng lời khó nói...

- Sao cứ tò mò nhìn họ nãy giờ vậy??? - Trà thì thầm hỏi khi thấy tôi hướng mắt về cặp đôi ban nãy - giờ đang ngồi ôm hôn nhau tình tứ.

- Có nhìn gì đâu, đang nghĩ lung tung thôi!!!

- Nghĩ lung tung? Là nghĩ lung tung cái gì vậy??? - Trà vẫn thì thầm, giọng nói mỗi lúc 1 nhỏ hơn.

- ... Ờ... Trà... chắc hôn cũng giỏi như vậy nhỉ. - tôi định bụng trêu Trà thêm lần nữa.

- ... Tuấn có muốn biết ko...

- ... ... - tôi khẽ gợn mình, ko nghĩ rằng câu đùa của mình lại "nguy hiểm" đến vậy.

- ... Muốn hôn mình chứ... - Giọng Trà nghe có vẻ xa xăm, mắt Trà ko nhìn tôi mà hướng ra biển, ánh lên những nét mơ màng, bờ môi cong mềm hờ hững phả ra chút hơi rượu bay theo những lời vừa nói... Có lẽ là do tác dụng của mấy chén rượu khi nãy, đã ngấm đủ nên giờ mới bắt đầu phát tác. Cô nàng có vẻ hơi say rồi, vì say nên mới nói luyên thuyên như vậy.

- Buồn ngủ chưa? Mình về nhé!!!

- ... Muốn hôn mình chứ... - Trà vẫn theo đến cùng câu hỏi, lỳ ngay cả khi đang say.

- Có thể là một ngày nào đó!!!

- ... Sao ko phải là ngay lúc này??? - ánh mắt Trà đã mơ màng lắm rồi, cơ mà sao hỏi câu nào là tỉnh câu đó vậy.

- "Ring... Ring... " - đúng lúc này thì chuông đt của tôi reo lên, là Xuân gọi.

- Mày đang ở đâu đấy? Có đi cùng cái Trà ko?

- Có, đang đi hóng gió. Giờ bọn tao về đây.

- Ờ, nhanh!!!

- Trà tự đi đc chứ!!!

Trà bắt đầu nói mớ vài câu mê man, đôi mắt đã trở nên lim dim như người ngái ngủ. Rượu này ngấm thì lâu mà say thì nhanh thật.

- Tựa vào mình rồi đi nhé... Hajzzz, vậy mà mình cứ nghĩ là Trà uống đc cơ đấy.

...

Chiều hôm sau lớp chúng tôi chia tay HP city, kết thúc chuyến dã ngoại tất niên để về với quê hương của mỗi đứa. Trong suốt chuyến đi ngày hôm đó Trà vẫn nói chuyện, tán tếu với tôi như bình thường nhưng tuyệt nhiên ko đả động 1 chút gì đến những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Có thể có nhiều lý do lý giải cho hành động ấy của Trà nhưng tôi cứ coi đó là do tác động của rượu đã khiến cô nàng quên hết mọi thứ. Thực sự mà nói thì cũng có đôi chút kích thích khi nhớ lại cái khoảnh khắc với Trà tối hôm qua. Nhưng sâu trong thâm tâm mình, tôi cảm thấy hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để dấn sâu hơn vào những chuyện như thế này. Tôi còn nhiều việc cần phải bận tâm hơn là chạy theo những cảm xúc mơ hồ, ko tên ko hình này.

----

Những ngày nghỉ tết Nguyên Đán sau đó tương đối bình lặng với bản thân tôi. Tết này tôi về quê thăm mộ, thăm họ hàng và nhà a.Mạnh một mình vì Xuân đã có người yêu (chính là con bé ăn chơi mà Xuân quen trên quán bar). Đến mồng 4 tết là tôi đã ngược trở lại HN, cũng ko có nhiều thứ để làm trong những ngày này ngoài việc đi thăm biếu các tầng cán bộ quản lý địa bàn quán cafe nơi tôi mở. Trưa mồng 5 tết đang ngồi tính toán lại 1 vài con số trong bản kế hoạch thì tôi nhận đc cuộc gọi từ bố My. Biết tết này tôi lên HN sớm nên cô chú mời tôi đến nhà ăn tối cho vui.

Bữa tối hôm đó diễn ra khá vui vẻ, tôi hơi bất ngờ vì thái độ tươi tắn, tự nhiên mà My giành cho tôi. Cứ như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Các món ăn ngon đi kèm cùng những câu chuyện kinh doanh đến từ bố mẹ My giúp cho không khí bữa ăn thân mật hơn rất nhiều. Tôi đc bố mẹ My chia sẻ và chỉ dẫn thêm nhiều thứ về nghề kinh doanh, buôn bán, cách giao tiếp, ứng xử, cách xây dựng các mqh cũng như là cách chọn lọc các mqh tiềm năng.. Đc bàn luận cùng mẹ My về cách thức quản lý nhân sự và quản trị rủi ro. Đc nghe bố My mở mang thêm 1 số kiến thức về rượu và cafe. Cuối cùng là đc nghe chính My, thi thoảng nâng tôi lên mây xanh rồi bất ngờ thả lửng vài câu chốt để dìm tôi xuống tận vực thẳm. Nói chung là troll tôi đến tận cùng, bất cứ khi nào có thể... Nhưng My đâu biết đc rằng chính những điều ấy lại khiến cho tôi vui và thoải mái hơn rất nhiều.

- Tôi: Xin phép cô chú cho 2ae cháu đi cafe 1 lát ạ!!!

- Bố My: Ừ, 2 ae đi cẩn thận, tết nhất vắng vẻ xe cộ phóng nhanh lắm.

- My: Hơ, bố hay thật đấy, anh ấy rủ, còn chưa biết con có đi hay ko mà bố đã đồng ý rồi.

- Bố My: Bố làm sao biết đc. Tưởng ae mày rủ nhau từ trước rồi.

- Tuấn: Dạ, cháu có rủ từ trưa rồi mà chắc My quên mất. - tôi hướng ánh mắt năn nỉ sang My. Đáp lại chỉ là cái lườm dài sắc hơn dao cạo.

- My: ... Đúng là hồi trưa anh ấy rủ mà con quên mất... Hừ, chờ em lên thay đồ rồi đi.

- Mẹ My: 2 đứa đi đâu thì đi, nhớ về sớm đấy nhé.

...

Tôi định bụng rủ My vào quán cafe nhưng em ko muốn mà bắt tôi chạy lòng vòng ko đầu ko cuối. Lượn lờ chán chê dọc quanh mấy góc phố, con đường quen thuộc mà 2 ae thường đi với nhau, My vẫn im lặng ko nói gì. Thái độ khác xa so với lúc nãy ở bữa tối, tôi bất nhẫn lên tiếng.

- Trời lạnh mà sao em cứ ngồi im vậy, ko thấy lạnh à???

- Ko ngồi im, vậy anh bảo em phải ngồi thế nào???

- Chí ít cũng phải trêu chọc, đá xoáy anh như mọi lần chứ!!!

- ...

- ... Em như vậy làm anh buồn lắm... - tôi buồn bã buông lời cảm thán, giây phút độc thoại như chìm nghỉm vào màn không gian của phố phường vắng lặng ngày tết.

- Mình ra phủ Hồ Tây đi. - My lên tiếng sau 1 hồi im lặng. Giọng nói nghe có phần lặng lẽ nhưng dứt khoát.

...

Đã hơn 7h tối nhưng phủ vẫn nườm nượp người ra vào, khấn bái, lễ lạy xì xụp vì đây là thời điểm đầu năm nên ko ít thì nhiều mọi người đều có chút để ý đến lòng thành và tâm linh. Kể từ lúc vào Phủ đến giờ My vẫn ko nói thêm lời nào với tôi, chỉ đi đặt lễ và khấn vái các ban. Xong xuôi thì trầm mặc dạo bước ven rìa Phủ, nơi hướng ra mặt nước của lòng hồ Tây. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi bên cạnh My.

- "KUÔNGG... KUÔNGGG... "

- TIếng chuông nghe thanh cao quá anh nhỉ.

- Ừ.

- Nghe xong anh cảm thấy thế nào???

- Thấy 1 chút nhẹ nhàng, thanh thản...

- Vậy à... Anh có biết ban nãy khi lễ em đã cầu mong những gì ko???

- Anh ko biết... Chắc em cầu sức khỏe và học hành???

- Em cầu cho mọi người thân xung quanh em đều được hạnh phúc... Trong đó có cả anh nữa... Anh trai của em ạ... - My nghẹn giọng ở những chữ cuối cùng, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. 1 lần nữa My lại khóc vì tôi, chỉ có điều lần này em ko còn nức nở thành tiếng, khóe mắt rơi lệ nhưng trên môi lại nở nụ cười như 1 mảnh trăng non đang cố gắng giữ lấy những ánh sao kiên định của lòng mình.

- Anh cảm ơn em... Anh xin lỗi vì trước giờ chỉ toàn làm em khóc... - tôi ôm lấy khuôn mặt My, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Đoạn thở hắt ra bởi sự xúc động và giải tỏa vì trút bỏ đc hoàn toàn những phiền muộn đã chiếm chỗ bấy lâu nay trong lòng.

My lắc đầu - ... Em khóc vì anh, nhưng 1 phần cũng là do em cố chấp nữa... Thực ra từ lâu em đã hiểu những gì anh nghĩ rồi. Em cũng đã xác định rõ từ trước, nhưng ko hiểu sao cứ nhớ về anh, nghĩ đến anh, đối diện với anh là em lại ko kiềm chế đc sự cố chấp của mình... Đôi lúc biết là mình chỉ nghĩ cho bản thân, ko chịu nghĩ cho người khác nhưng em vẫn ko dừng lại đc... Em ích kỷ quá phải ko anh...

- ... Ko sao đâu, chỉ cần em hiểu và chịu thay đổi là đc rồi. Như hiện tại, chẳng phải em đang là em gái ngoan của anh đấy sao, lại còn là bạn tốt của anh nữa chứ.

- Hứ, nhận vơ nhanh thế... chắc là chán ngán em đến tận cổ rồi, chỉ muốn thoát ra cho càng sớm càng tốt chứ gì... Hứ hứ.

- Em hâm à, anh mà thế thì sao lại còn quan tâm đến em, gọi điện, nt nheo nhéo suốt ngày cho em, rồi lúc nãy còn rủ em đi chơi làm gì nữa... Thôi ra ngoài kia làm ít bánh tôm đầu xuân đi em. Lâu rồi ae mình chưa đc hàn huyên, tâm sự với nhau. Nhớ ế, hì hì hì.

- Hừ... em biết thế. Anh lẻo mép lắm!!!

----

Năm mới năm nay đến với tôi dường như hoàn hảo hơn hẳn năm ngoái, ko những công việc khai trương quán cafe diễn ra đúng tiến độ mà chuyện quan trọng liên quan đến My cũng được triệt để giải quyết ổn thỏa. Tất nhiên cái chữ "hoàn hảo" ấy chỉ là sự hy vọng nằm ngoài những tính toán của tôi. 1 con đường thênh thang, mịt mù, trải dài xa tít tắp đang chờ đợi tôi đặt lên nó những bước chân đầu tiên - con đường mang tên Thành công.

Đầu tháng 3 dương, sau những đợt hoàn thiện cuối cùng hạng mục âm thanh và quảng cáo. "Đứa con" tinh thần của tôi và Xuân với mặt bằng gần 60m2 và 6 nhân viên (chưa kể tôi, Xuân và ku Hải thay phiên nhau quản lý) chính thức đc khai trương trong 1 ngày mà toàn bộ khách hàng hầu hết đều là những người thân quen, bạn bè, đối tác của cả 2 chúng tôi.

Sẽ ko có gần như là vô tận mọi điều để nói về chuyện kinh doanh nếu đơn thuần cứ mở ra là sống, cứ làm lấy đc là lãi. 1 tuần, 2 tuần... gần 1 tháng trôi qua sau cái ngày đầu tiên khai trương rầm cmn rộ và hoành thị tà nó tráng ấy. Doanh thu của quán cứ giảm dần theo thời gian, ngày này qua ngày khác hầu như chúng tôi chỉ chờ đến giữa chiều và buổi tối thì mới có tương đối lượng khách ra vào. Dù đã xác định trước bỏ qua 3-6 tháng đầu làm ăn ko lãi, thậm chí là lỗ. Nhưng với mức doanh thu ảo não như thế này thì quả thực đáng lo ngại nếu tình trạng đó tiếp tục kéo dài sang những tháng tiếp theo.

Kết thúc tháng đầu tiên trong tình trạng "ế" khách. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi và Xuân điên cuồng lao vào mảng quảng cáo nhiều hơn nữa để pr sản phẩm của mình tới cộng đồng. Liên tục là các khoản phí đc sử dụng để phát tờ rơi, lập banner trên các web, các forum, diễn đàn, đăng tin trên các chợ điện tử, các kênh mua bán-dịch vụ v.v... Nói chung là chúng tôi cố gắng huy động mọi nguồn lực có thể nhằm phát tán đc thông tin cũng như hình ảnh quán cafe của mình tới tay mọi người. Tâm sức cố gắng đc bù đắp phần nào khi tháng thứ 2... đỡ lỗ hơn tháng thứ nhất một chút. 1 phần đến từ việc My nhiệt tình lôi kéo hết đám bạn của em đến với quán theo đúng kiểu "ép đi ăn cưới hộ". Mỗi khi My động viên là tôi lại cười cảm kích trong điệu bộ mếu máo.

Tháng thứ 3 trở lại nguyên si với tình trạng kinh doanh trước đó. Nhiều thời điểm tôi và Xuân cảm giác như mình là những người đang đi trong mộng. Mặc dù hiện lên những so sánh chân thực về tương quan giữa quán mình với quán của thiên hạ nhưng lại mơ hồ trong việc tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi "tại sao quán của họ đông mà quán mình thì lại ế???". Tháng thứ 4 cả chủ lẫn nhân viên tự biến mình thành khách hàng của quán. Khách vãng lai ngày nào cũng có nhưng ko ăn thua và cũng ko có mấy ai quay trở lại lần 2. Doanh thu tháng này thực sự có thể gọi là "gãi ghẻ" so với những gì chúng tôi đã bỏ ra. Cứ đến cuối tháng rút tiền túi trả lương nhân viên rồi nhìn vào sổ quyết toán mà tôi và Xuân ko còn nuốt nổi cơm. Đã xác định trước con đường kinh doanh là vô cùng gian khổ nhưng chỉ đến khi đc nhìn tận mắt, trải nghiệm thực tế và mất mát bằng tiền thật thì chúng tôi mới thấu hiểu nỗi khó khăn của những người mới dấn thân lập nghiệp là như thế nào. Chỉ 4 tháng trôi qua đã cho chúng tôi cái cảm giác như mình vừa trải qua 1 "khóa đào tạo" đắt đỏ nhất từ trước đến giờ.

Những kế hoạch kinh doanh bao giờ cũng vậy, vẽ ra thì tưởng rất ngon lành, kiểu như 1 chiếc bánh mới đc hầm từ lò đem ra, màu sắc vàng ngậy, bóng láng những mỡ, ai nhìn cũng thèm... Cảm quan đánh lừa vị giác, ấy là sai lầm khi ta chưa đc nếm mùi vị của nó mà đã vội nhỏ giãi. Với tôi và Xuân cũng vậy, cầm trong tay 1 số vốn ngót 300t (bình thường so với mặt bằng chung khi đó nhưng lại là khá lớn đối với chúng tôi) cùng 1 bản kế hoạch được coi là "chi tiết" (theo những gì chúng tôi "tự sướng"). Như người ta vẫn nói "vạn sự khởi đầu nan", ít có việc gì mới làm lại có thể suôn sẻ ngay đc, nhất là trong kinh doanh, buôn bán, làm ăn kinh tế. 2 đứa tôi lúc này chỉ như những chàng Đông ki xốp thời hiện đại, cầm trên tay ngọn giáo cùn mang tên "hoài bão lớn" cùng 1 bộ óc AQ chỉ ưu tiên cho những màu hồng thành công mà ko sợ, hay thậm chí là quên đi những rủi ro, thất bại đang trải ra đầy rẫy trên con đường lập nghiệp.

"Quan trọng nhất là mặt bằng... " - đó là những gì chúng tôi nằm lòng phải nhớ, vậy mà sai lầm lại đến ngay từ bước đầu tiên này. Như đã từng nói trước đây, quán của chúng tôi mở trong 1 khu phố tương đối đông dân cư, lại ở gần 1 khu chợ dân sinh cạnh đó thành ra mất nguyên 1 buổi sáng buôn bán vì hoạt động của khu chợ này. Chưa kể quanh khu chợ lại có nhiều quán nc, giải khát nhỏ lẻ đã tồn tại từ lâu. Quán cafe tôi mở gần như là duy nhất trong khu vực, cứ nghĩ đó là điểm nổi bật nhưng đi vào làm thực tế mới biết. Chính sự nổi bật nhưng đơn độc ấy lại khiến cho quán của chúng tôi trở nên lu mờ và thiếu điểm hút. Làm cho mọi người có cảm giác "ngại" ko muốn vào hoặc có vào thì cũng ko muốn quay trở lại lần thứ 2.

Vấn đề quan trọng tiếp theo là "bài toán chi phí", lỗ ko tự nhiên có mà đc sinh ra từ chi phí và khấu hao. Cái này thì ko thể gọi là sai lầm, nhưng chính sai sót ở khâu tính toán, chọn lựa vị trí mặt bằng dẫn tới kết quả kinh doanh ảm đạm đã khiến cho chúng tôi lâm vào cảnh thu ko đủ bù chi, thua lỗ trầm trọng. Nó biến quán cafe của chúng tôi từ 1 chỗ để kinh doanh thì nay lại là nơi trợ cấp thất nghiệp cho các bạn nhân viên và trở thành cái máy kiếm tiền ko công cho chủ nhà và các tầng cán bộ quản lý.

Tháng thứ 5 duy trì đc sau 2 tuần thì tôi và Xuân bàn bạc với nhau đi đến quyết định chuyển địa điểm cho quán sau tháng này. Nhà thuê 6 tháng, còn dư 1 tháng cọc cuối nữa là đủ để chúng tôi tìm địa điểm và lên kế hoạch xây dựng 1 quán cafe mới.

Tháng thứ 6... Tạm thời đóng cửa quán, chờ tìm mặt bằng mới...

----

- "Cộc.. cộc... cộc... " - Anh Xuân ơi!!!

Một buổi trưa đầu tháng 8, tôi đang thiu thiu cơn buồn ngủ sau khi đã ngấu nghiến hết 1 lượt các trang web thương mại thì bỗng có tiếng gọi cửa của con gái. Hình như là cái Trinh - người yêu thằng Xuân... Tôi uể oải lết mình ra mở cửa.

- Em chào anh, anh Xuân có ở nhà ko anh!!!

1 mùi rượu thoang thoảng tỏa ra, đúng là cái Trinh rồi. Hình như con bé vừa uống rượu thì phải, nhìn cái mặt hưng hửng màu hồng phấn của nó là biết. Dù là ny của Xuân nhưng tôi lại ko có cảm tình với con bé này lắm, bởi nó có cái vẻ ăn chơi theo phong cách đú đởn. Ko biết thằng Xuân xác định thế nào nhưng tôi vẫn khuyên nó ko nên dấn quá sâu tình cảm của mình vào những mối tình như thế này.

- Nó vừa ra ngoài với thằng Hải rồi em.

- Thế ạ. Anh ấy đi lâu chưa anh? Khoảng mấy giờ thì về ạ?

- Nó đi tìm cửa hàng, chắc phải tầm chiều tối mới về em ạ!!! - tôi cứ ngỡ nói như vậy thì cái Trinh sẽ bỏ về, vậy nhưng...

- ... Anh Tuấn cho em vào phòng 1 lát đc ko... Nãy em uống hơi nhiều nên giờ nhức đầu quá...

- ... Hả... ờ... ừm, em vào đây... Nằm tạm ngoài này đc ko, bên trong kia bừa bộn lắm ko ngủ đc đâu. Em vào rửa mặt đi để anh trải chiếu cho.

Đoạn tôi lấy đt gọi cho Xuân thì ko thấy trả lời, gọi cho ku Hải thì ko liên lạc đc. Có thể chúng nó đang bận nói chuyện với chủ nhà nên ko tiện nghe máy. Đành nhắn 1 cái tin báo qua cho Xuân nó yên tâm.

- Trông em có vẻ mệt đấy, nghỉ tạm ở đây nhé. Anh vào trong kia làm nốt 1 số việc.

- Em cảm ơn anh...

- ... Em có bị sốt ko vậy??? - tôi hơi băn khoăn khi thấy 2 má cái Trinh càng lúc càng đỏ ửng, ánh mắt thì lim dim, lơ đễnh.

- ... Anh cho em xin chút nước... Em nóng quá... - cái Trinh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo sơ-mi khoác ngoài, lộ ra bên trong là chiếc áo đen bó chẽn hở 2 vai trần.

Tôi hơi đắn đo và cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện ko đúng lúc của con bé này. Nhưng vì nể nó là ny của Xuân nên ngoài mặt tôi vẫn nhẹ nhàng thực hiện những yêu cầu của nó.

- Nước của em đây.

- ... - cái Trinh ko tỏ thái độ hay hành động gì mà lại chằm chằm nhìn tôi.

- ... Anh để xuống đây nhé. - tôi muốn cách ly khỏi con bé này ngay lập tức. Linh tính mách bảo chuyện ko hay sẽ xảy ra nếu như còn dây dưa với nó.

- ... Anh...

- ... Này em làm cái gì đấy... Bỏ anh ra... Có bỏ ra ko thì bảo!!! - tôi bất ngờ hết sức khi Trinh đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy cổ tôi rồi kéo mạnh xuống khiến tôi chới với theo đà, ngã đè lên người nó.

- "Cạch... Cạch... " - Mịe, đi đc nửa đường rồi mới nhớ ra quên điện thoại.

Tiếng Xuân nói oang oang vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa..


CHAP 48

----

...

- Ko đi vào đi, còn đứng ỳ trước cửa làm gì thế anh???... Ơ...

Ku Hải theo vào ngay sau lưng Xuân... và cũng chỉ biết sững người trước cảnh tượng mà nó và Xuân đang chứng kiến. Mắt tôi trơ ra chờ đợi 1 phản ứng đến từ 2 đồng tử đang trợn trừng, trống rỗng của Xuân, hàm môi như bị ai đó khóa cứng lại, ko thể thốt nên lời. Chỉ vài giây đồng hồ trôi qua nhưng đủ để nhấn chìm tất cả vào 1 không gian đang đặc quánh bởi im lặng lúc này. Sự im lặng đến từ giấc nghỉ trưa, từ sự đình trệ tạm thời của con người và từ chính thằng bạn thân thiết suốt 2 năm trời của tôi... 1 sự im lặng đáng sợ...

- ... Xuân ơi, cứu em... Huhuhu...

- ... Hả... Cái... Cái gì!!! - mắt tôi nóng bừng vì nỗi bàng hoàng và cơn tức giận ập đến xối xả. Trợn trừng nhìn con Trinh lúc này đang vùng vẫy, tỏ vẻ khổ sở, sợ hãi. Bỗng...

- ... "Toạc... " - Mẹ mày... mày đang làm cái trò gì vậy hả... Hả???

Xuân đã túm lấy áo tôi từ lúc nào, nhanh và mạnh đến rách toạc cả cổ áo. Ánh mắt Xuân nhìn tôi rực lửa giận dữ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên đc ánh mắt ấy, cũng như là chính giây phút này. Ngày hn, 1 ngày bình thường như bao ngày khác... Lại là ngày đánh dấu biến cố lớn nhất trong tình bạn của 2 chúng tôi.

- Hải: Kìa anh... bình tĩnh lại đã, có gì thì cũng phải nghe đầu đuôi câu chuyện đã chứ!!! - ku Hải lao nhanh đến can thiệp.

- Trinh: ... Cứu em... huhu... Anh ấy định giở trò với em, Xuân ơi!!! - con Trinh run lên từng hồi, nhìn vẻ mặt hốt hoảng và dáng vẻ co rúm làm bộ làm tịch vì sợ hãi của nó thì khó có ai có thể ko tin những gì nó nói. Nhất là sau cảnh tượng vừa rồi, khi tôi vì chới với mà nằm đè lên người nó.

- Tôi: Im mồm!!! - tôi bừng bừng quát con Trinh trong cơn giận tột cùng, đoạn quay sang Xuân - Xuân, mày phải nghe tao nói đã, chuyện này ko phải như mày nghĩ đâu...

- Xuân: Nghĩ cái gì??? Mày muốn tao phải nghĩ thế nào???

- Tôi: Mày ở với tao suốt 2 năm rồi mà còn hỏi như vậy là sao??? Con người tao thế nào chẳng lẽ mày còn ko biết, chuyện này còn chưa rõ ràng mà mày đã cư xử với tao như vậy rồi. Mang tiếng bạn bè thân thiết mà đ' biết tin nhau là sao hả mày???

- Trinh: ... Huhuhu, anh ơi... Em sợ... - con Trinh khép nép ôm lấy ngực Xuân, nức nở liên hồi những tiếng thút thít, nỉ non. Hành động của nó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, buộc Xuân phải đưa lưng ra bảo vệ nó mà thành thế đối đầu với tôi.

- Xuân: ... Những gì vừa đập vào mắt tao còn chưa đủ rõ ràng hay sao... Tao có thể ngu nhưng tao đ' bao giờ mù... Bạn thân thì phải ở bên tao chứ ko phải là bên cạnh ny tao... ĐM!!! - Xuân càng nói càng giận dữ.

- Hải: Kìa anh, chuyện còn chưa rõ ràng mà sao anh lại nói anh Tuấn như vậy!!!

- Tôi: Hải để yên anh nói... Vậy là mày tin nó hơn tin tao???

- Xuân: Giờ tao chẳng muốn tin ai cả, tao chỉ tin vào những gì tao thấy...

- Tôi: Mày đang sai lầm đấy mày có biết ko. Thề với trời đất là tao chưa bao giờ làm cái trò mất dạy ấy với bất kỳ ai chứ đừng nói là với bạn của mình!!!

- Trinh: ... Đừng nghe anh ấy nói... Anh ấy ko tốt đẹp như vậy đâu... Hức hức... May mà anh về kịp với em, ko thì... Huhuhu - con Trinh vẫn dụi mặt nức nở trong lòng Xuân. Với tôi lúc này nó ko khác gì 1 con sâu độc, chỉ 1 cú đục nhẹ nhưng đủ để làm cho cái cây tình bạn to lớn suốt thời gian qua giữa tôi và Xuân có thể đổ sụp bất cứ lúc nào...

- ... - Xuân lặng đi ko nói gì nữa, từ từ dìu con Trinh ngồi xuống. Nhìn từng nhịp thở dồn dập, ánh mắt đỏ nhờ nhợt nhạt như pha lẫn trong đó nỗi uất hận và sự thất vọng. Tôi hiểu Xuân cũng đang rất khó khăn khi phải đối diện với tình cảnh cay đắng hiện tại.

- "Toong... toong... "

Tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa bát nghe rõ mồn một. Không gian lại chìm vào lặng im... Ko còn đáng sợ như khi nãy nhưng lại ngập tràn nặng nề và cam chịu. Xuân ko nói gì càng khiến cho tình hình thêm tồi tệ hơn, thà rằng nó cứ giận dữ, chửi rủa thì tôi còn theo nước để phân trần, giải thích... Cứ im lặng thế này, tôi cảm giác như nó đã chấp nhận hay đúng hơn là cam chịu 1 điều gì đó trong lòng. Có lẽ... vết thương này nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều...

- Tôi: Hajzzz... Tao có gửi cho mày 1tn lúc ny mày qua đây (tôi ko thèm nhắc tên con Trinh vì cảm thấy bẩn mồm)... Mày cứ suy nghĩ kỹ đến tối rồi cho tao biết suy nghĩ của mày... Tao cũng ko muốn nói nhiều nữa vì sự tình bây giờ ko còn đơn giản chỉ là kẻ nói và người nghe. Lòng tin ko còn trọn vẹn thì tao có giải thích thế hay giải thích nữa cũng coi như ko... Chỉ khuyên mày chuyện gì cũng phải nghe từ 2 tai...

- Xuân: Tao tự biết... - Xuân ngắt lời.

- Tôi: ... Và những gì mày nhìn thấy chưa chắc đã phản ánh đúng sự thật của nó. Cuối cùng, khuyên mày cẩn thận với ny của mày đấy, bạn của tao ạ!!! - tôi chua xót buông từng lời lạnh nhạt với thằng bạn thân của mình. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt con Trinh khiến nó hiện vẻ hoang mang, e dè.

- Hải: Anh đi đâu vậy anh Tuấn... từ từ giải thích cho nhau hiểu đã chứ... - tiếng ku Hải gọi với theo sau khi tôi bước ra khỏi căn phòng trọ quen thuộc, nơi có 1 thằng bạn thân thiết luôn hiện diện quanh mình trong suốt 2 năm qua.

----

Hơn 5h chiều...

Vị bia đắng chát đóng quánh nơi cuống họng, trời hè oi ả mà nuốt từng ngụm bia lạnh cũng ko trôi thì quả là 1 sự lạ đời.

- Uống nữa đi anh, uống cho bớt nóng anh ạ.

- Mày cứ uống đi, mặc anh. Hajzzz...

- Anh lạ thật, có chuyện gì thì cũng phải ở lại giải thích cho nhau rõ đã chứ.

- Mày ngoài cuộc, lại thân với anh nên dễ chấp nhận những gì anh vừa kể. Với thằng Xuân, nó lại là 1 nhẽ khác vì còn vướng con Trinh, chưa kể những gì mà nó chứng kiến nữa. Nếu là anh... có lẽ anh cũng chỉ biết tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Anh giận nó lắm nhưng mà phải thông cảm cho nó... Căm là căm con phò kia thôi!!!

- ĐM con đĩ ấy, gái đĩ còn già mồm, mẹ nhà nó... Em vẫn ko hiểu tại sao nó lại làm vậy vs anh???

- Mày ko nhớ đợt tháng trước Xuân nó tâm sự chuyện gì à.

- ... À... rồi, em nhớ rồi. Đợt ấy ổng kêu xích mích với con này vì ko đc gặp nhau thường xuyên đúng ko. Đợt ấy đúng vào dịp quán mình thua lỗ nặng phải bỏ dở nên ae mọi người đều chán. Chẳng còn tâm trí đâu mà chơi với bời.

- Đó... chắc vậy mà hn nhân có tý hơi men nên nó định "mèo mả" với anh. Chắc nó nghĩ là ai cũng thèm thịt nó... Hajzzz, con mẹ nhà nó, đẹp mà lẳng lơ chẳng khác gì phò... Hầy...

- ... Hừm... lát anh vẫn về chứ... Mà ko, phải về chứ, nhà của anh mà.

- ... Vẫn về... Ực... Ực... Hà... Anh có chuyện này mày cố gắng giúp anh nhé Hải.

- Chuyện gì anh???

- Lát anh vẫn sẽ về để xem thái độ thằng Xuân thế nào, nhưng anh cũng ko hy vọng gì nhiều đâu, ngồi đây nãy giờ anh cũng đã xác định trước rồi. Xích mích lần này khó giải quyết ngay bây giờ lắm, có ấn tượng về nhau rồi thì sau này sẽ khó sống nếu ko đc giải tỏa. Có lẽ phải để thêm 1 thời gian nữa, nếu có cơ hội thì may ra anh và thằng Xuân mới làm lành lại đc với nhau...

- ... Anh nói vậy là...

- Khả năng là vài hôm nữa... hoặc có khi chỉ ngay tối nay thôi, anh sẽ dọn đi...

- ... Kìa anh, anh nghĩ gì thế, có đi thì cả 2 ae mình...

- Mày để anh nói nốt... Lúc này ae mình ko thể bỏ thằng Xuân đc, dù hiện tại nó có nghĩ thế nào về anh thì nó vẫn là bạn anh. Anh hiểu tính nó, tốt, trọng tình cảm nhưng dễ giao động, dễ bị lừa lọc, lợi dụng... Ngay như chuyện hồi nãy mày cũng thấy rồi đấy. Mày ở cùng bọn anh suốt 1 năm rồi, cũng thân với thằng Xuân khác gì với anh đâu, hơn nữa nó cũng quý mày. Vì vậy anh đi đâu là việc của anh, mày vẫn phải ở lại với nó, quan sát nó giúp anh. Nếu khuyên đc nó bỏ con phò kia sớm ngày nào thì càng tốt ngày ấy.

- Hajzzz... em thấy chán quá... bạn bè với nhau 2 năm trời, biết bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà... Đúng là mù quáng... hajzzz...

- Mẹ nó, cứ như phim... Tiền bạc là con dao găm, đàn bà là lọ thuốc độc, tranh đua, mâu thuẫn, hủy hoại lẫn nhau tất cả cũng chỉ từ đó mà ra... Hầy hầy

----

7 rưỡi tối... Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Xuân...

- Tôi: Quán xá cả tao và mày đều ko thể làm riêng, vậy thì quyết định thanh lý hết rồi chia bổ đầu như khi góp vốn nhé.

- Xuân: Ừm - Xuân ừ hử nhẹ trong góc khuất căn phòng, dường như ko ai trong cả 2 thằng muốn phải nhìn vào mắt nhau để cùng chứng kiến và cảm nhận cái khoảng khắc tồi tệ lúc này.

- Hải: Anh đi luôn vậy hay là qua chỗ a.Mạnh đi.

- Tôi: Rồi, anh tự lo đc, mày và... ở lại mạnh giỏi nhé. Anh ổn định xong chỗ ở anh báo địa chỉ qua chơi.

- Hải: Okie anh, để em tiễn.

- Tôi: Ừ... ... Tao đi Xuân nhé.

- Xuân: ...

Xuân vẫn im lặng, tay bấm bấm màn hình điện thoại. Ánh sáng le lói hắt lên trong góc khuất làm tôi nhận ra 1 phần ánh mắt của Xuân đang nhìn về nơi khác chứ ko phải màn hình đt... trống rỗng... Có lẽ trong lòng nó lúc này cũng đang có gì đó rạn vỡ giống như tôi...

----

Hơn 10h tối...

Vẫn rong ruổi chạy xe trên đường vắng với 2 chiếc balo, tôi ko muốn dừng lại, chỉ muốn vặn ga chạy xe lòng vòng ko định hướng cho quên đi nỗi buồn hiện tại. Hít thở gấp gáp đến nỗi gió và bụi lấp dần nơi mống mắt và cánh mũi những cũng ko thể lấp đầy đc khoảng trống trong lòng tôi khi nghĩ về tình bạn giữa 2 thằng, nhớ về từng kỷ niệm thân quen trong suốt 2 năm qua.

- "Bim... Bim... " - Tiếng còi xe oto réo lên từ phía đối diện... tôi chỉ kịp đánh lái khi cái chớp pha halogen chiếu rọi vào mắt nhấp nháy.

- "Bịch... " - chiếc balo kẹp ở đùi rơi xuống lòng đường sau cú đánh lái vừa rồi. Nghĩ cũng buồn cười, tất cả hành trang vốn sống của mình giữa đất trời lúc này chỉ vỏn vẹn là cái xe cùi và 2 chiếc balo thể thao...

- "Đến ngã 4 Láng - Láng Hạ rồi à, chỗ này nhiều nhà nghỉ, hay là... " - tôi bất giác cười thầm với suy nghĩ và ý muốn của mình. Cũng đã lâu rồi chưa thử lại cái cảm giác ấy... 1 chút mới lạ trong cuộc sống có lẽ cũng là điều cần thiết vào lúc này...


CHAP 49

----

3h sáng...

- "Roẹt... roẹt.. "

Bàn tay vô thức chỉnh remote, màn hình tv chớp chới liên tục nhảy qua từng kênh sóng... Cô nàng "phục vụ" đã rời đi đc vài phút sau màn mây mưa bóc bánh trả tiền. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cơ thể tôi thả lỏng trên tấm ga giường kéo theo cõi lòng trùng xuống sau những biến cố đột ngột vừa xảy ra.

- "Ầm ầm... Ào.. Ào... "

Cơn mưa rào mùa hạ xối xả như trút nước, cô đơn trong căn phòng lạ, trống trải. Cảm thấy tinh thần mình nặng trĩu như tấm chăn bông thấm đẫm nước... Mới cách đây có 1 ngày thôi, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường... Vậy mà hiện tại, tất cả cái đã trượt khỏi cái quỹ đạo vốn có của nó... Buông thả từng làn khói thuốc lững lờ che dấu bớt đi những ám ảnh quẩn quanh trong đầu óc. 1 đêm trôi qua với những mệt nhoài vì tình dục, nhọc nhằn vì suy nghĩ vẫn ko thể giúp tôi chợp mắt... 1 đêm dài thức trắng...

----

Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tìm cho mình 1 nơi ở mới. Vốn đang là thời gian cận năm học nên việc tìm trọ cũng ko quá khó khăn.

- Dọn về luôn chứ ko cần đặt cọc à. Vậy cháu nộp trước cho cô 3 tháng tiền nhà là đc rồi.

Vòng vèo, lùng sục chỉ trong 1 buổi sáng, tôi quyết định dọn về trọ ở khu phố Vũ Ngọc Phan. Phòng mới sạch đẹp, thoáng thỉnh và riêng tư vì khu nhà này đc thiết kế theo kiểu nhà nghỉ. Giá thuê cũng vì vậy mà cao và xa trường hơn so với khu trọ cũ... Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đến quá trưa (gọi là dọn dẹp chứ thực chất chỉ lại kê lại hướng giường cho hợp lý, quét dọn và lau chùi phòng ốc 1 lượt rồi mua sắm thêm vài vật dụng cần thiết cho việc ăn ở, sinh hoạt) cũng là lúc cái bụng éo eo biểu tình đòi lương thực. Khu phố mới nên vẫn còn đôi chút lạ lẫm cần khám phá, các văn phòng, công ty nằm rải rác nằm xung quanh nên quán cơm, hàng ăn ở đây ko hề thiếu... Vừa đi vừa chọn, bước chân vô tình dẫn tôi ra con đường Láng Hạ. Trong lòng thoáng qua cái xuýt xoa của con bé Ly hồi nào khen nức nở món bánh ngọt mà tôi mua tặng My. 1 cảm giác ngòn ngọt, thèm thèm dâng lên nơi đầu lưỡi...

...

- Kính chào quý khách!!!

Vẫn là tiếng chào mời đon đả từ em lễ tân, vẫn cái không gian sáng sủa, sạch sẽ thoang thoảng mùi hương liệu. Khách hàng qua lại trước quầy chọn bánh, đủ mọi thành phần từ gia đình, bạn bè, cho tới những đôi lứa yêu nhau... Mọi thứ vẫn y nguyên giống như lần đầu tiên tôi bước chân vào nơi này cách đây gần 1 năm vậy. Duy chỉ có điều... ko còn thấy bóng dáng "cục nợ tiền kiếp" ngày xưa đâu nữa . Ko hiểu sao nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy có chút gì đó vui vui khi nghĩ về "cục nợ" ấy. Cuộc sống quả là buồn cười và quái dị, khi có khi ko, gặp nhau thường hay xung khắc mà chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nảy sinh ý muốn đc gặp và đấu võ mồm vs nhân vật ấy.

- "Tít... tít... " - ... Gọi gì tôi đấy!!! - vẫn cái chất giọng chuẩn girl Hà Thành nhưng nhát gừng và tự kiêu của Ngọc.

- Lâu ko gặp nên gọi hỏi thăm thôi. Cô ăn trưa chưa?

- Chưa!!! Sao, muốn mời tôi à?

- Đang ở hàng bánh gần nhà cô đây, khuyến mãi mua 1 tặng 1. Giờ thừa 1 cái mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết!!!

- Ăn hết đi.

- To lắm, tôi mang qua cô nhé.

- Tôi giống đứa đi ăn thừa lắm à???

- Bánh còn nguyên mà.

- Thôi, khỏi. Mời mọc vậy thì ai thèm ăn, thôi nhé!!!

- Tôi mang lên cho Pop-bi giải quyết nhé.

- Anh giống bọn nó hay sao mà kêu bọn nó ăn đồ giống anh. Thôi nhé, cúp máy đây... - "Bíp... bíp... bíp"

Bựa thật... Nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó... Màu nắng chói chang giữa trưa chiếu rọi khi tôi bước ra khỏi hàng bánh... Hajzzz, đã ủ dột suốt cả ngày hôm qua tới giờ rồi... Cuộc sống đúng là tổng hợp của nhiều màu sắc đan xen lẫn lộn, có màu nóng màu lạnh, màu tươi màu trầm... màu vui và màu buồn... Cái xám xịt của trận mưa đêm qua cần 1 chút cam vàng oi ả trong ngày nắng hạ để trung hòa lấy nó...

----

- Tọp tẹp... Vị này cũng được nhưng tôi thích socola đắng thêm 1 chút nữa như cái bánh kia. - Ngọc liếm quanh 1 vòng miệng thìa rồi đánh giá 2 chiếc bánh tôi mua khi nãy. Tất nhiên là 2 loại khác nhau chứ ko phải như những gì tôi trêu cô nàng.

- Sành nhỉ... Sao nãy chê mà!!!

- Ai bảo anh mang lên đây. Tôi thấy anh đáng thương quá nên mới ăn làm phúc thôi... Tẹp...

- "Roẹt... " - tôi bật lửa đốt thuốc.

- Gớm quá, đang ăn...

- ... - tôi ko nói gì, tự tiện bước ra ngoài ban công. Đường phố từ trên cao nhìn xuống như những tổ hợp vi mạch đang hoạt động. Phía ko xa tòa nhà Keangnam vẫn tiếp tục những công đoạn xây dựng dở dang của nó. Còn tôi lúc này... lại đang chán chường nhả từng mảng khói lững lờ trôi vào không trung... cảm thấy bản thân thật vô dụng giữa cuộc đời này nếu cứ tiếp tục để nỗi buồn và sự uất hận cản trở cuộc sống của mình. Cuộc đời có vô vàn những vấp ngã và nỗi đau, nó là chướng ngại nhưng cũng chính là bàn đạp giúp những người có thể vượt qua nó củng cố lại chính bản thân mình. Tôi đã từng phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng, đã thừa nhận mình sai lầm vì oán trách nỗi đau ấy mà tự chối bỏ phần lớn quãng đời thiếu niên. Trải qua biến cố lần này với Xuân, tôi hiểu mình phải đóng băng những cảm xúc liên quan đó lại. Chấp nhận để tình bạn ấy "ngủ đông" một thời gian, chờ cơ hội hàn gắn những gì đã vỡ vào 1 thời điểm thích hợp nào đó.

- Hajzzz...

- Sao thở dài vậy???

- ... - tôi hít 1 hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc vẫn còn đương 1 nửa.

- Uống chút rượu nhé!!!

- Ừm... ... Whisky??? Vừa ăn bánh mà lại mời tôi uống loại này sao??? - tôi khịt mũi khi thấy Ngọc mang ra 1 chai Macallan.

- Rượu này uống lúc buồn là hợp nhất, thấm nhanh lắm.

- Buồn!!!... Cô đang buồn chuyện gì à? - tôi vội phủ đầu khi nhận ra vẻ tinh ý trong câu nói của Ngọc.

- Uống đi rồi nói sau, cụng ly nào.

- "Keng... " - tôi nhún vai tỏ vẻ ko hiểu nhưng cũng làm 1 hơi đi nguyên ly.

- Hà... rượu đắt có khác, uống trôi cả lưỡi.

- Anh cũng biết tranh thủ nhỉ.

- Chứ sao nữa, vào bar, club toàn rượu giả. Mấy khi đc uống rượu xịn, lại free thế này, hê hê.

- Có phân biệt đc thật-giả hay ko mà nói chắc thế!!!

- Nhìn người ra vật thôi, tủ rượu của cô thế kia, nếu có giả... chắc cũng trừ chai này ra... Coi nào... hennessy, jack daniels, chivas... ballantines này... Ố ồ...

- Hừm, đang uống rượu hay là soi rượu vậy. Vật thì có tiền là mua đc thôi, còn người như thế nào... khó mà đoán biết đc.

- ... Phải rồi, khó mà đoán biết đc!!!

- Anh đang gặp chuyện gì phải ko???

- Chuyện gì là chuyện gì???

- Ko muốn nói thì thôi, coi như tôi chưa hỏi gì cả.

- Cô sống 1m thế này, ko thấy buồn à???

- Sao lại buồn, tôi thích sống như vậy mà.

- Hầy, thú thực là còn nhiều điều về cô mà tôi muốn hỏi lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc này cũng ko cần thiết, có lẽ đúng như cô nói đấy. Thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống, nói chuyện, tán phét cũng vui. Cảm thấy tự nhiên và tự do.

- Anh cảm thấy như vậy mỗi khi gặp tôi à??? - Ngọc bỏ dở ly rượu rồi nhìn tôi.

- ... (Gật gật)... Chính xác là như vậy, ko biết nhiều về nhau, thoải mái nói chuyện, tán tếu, khích bác nhau mà ko cần phải e dè điều gì. Hê, mqh này khó có thể gọi là xã giao hay bạn bè được.

- Vậy cứ coi như 1 dạng "duyên nợ tiền kiếp" đi. Tôi thấy giống vậy lắm, haha.

- Cô cũng nghĩ giống tôi quá nhỉ. Tôi vẫn luôn nghĩ cô là "món nợ" tôi chưa kịp thanh toán từ 1 kiếp trước nào đó, hê hê.

- Mặt toen hoẻn như anh chắc mấy kiếp trước chuyên đi ăn trực, nằm nhờ rồi. Nợ là phải.

- Vậy chắc phải "ăn" đc từ cô 1 "món" hời lắm lắm nên kiếp này mới như vậy, hehe.

- Haha, miệng nói khẩu chứng, nói ra mồm vậy coi chừng tôi theo anh suốt đời đó.

- Vô tư đi, theo ai chứ theo tôi thì cô đc nhai khố rách cả đời chắc luôn, haha.

- Khố rách nhường anh, tôi chỉ bòn xương bòn tủy anh thôi.

- Thôi thôi, nghe ghê quá... ... Gần 1h trưa rồi, thôi tôi về đây.

- ... Ừm... À mà này!!!

- Sao!!!

- Để tôi đưa anh xuống...

- Động đất à!!! Sao hn đổi nết vậy.

- Tiện đường đi mua... Kotex... đc chưa!!!

- ... OH... fuck... Thôi đi.

...

Lần hiếm hoi đc đi thang máy trong cái tòa chung cư cao cấp này nhưng tôi lại cảm thấy nó... lâu hơn những lần chạy thang bộ khác. Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng từ lúc vào thang máy đến giờ Ngọc bỗng trở nên im lặng khác thường. Làm tôi cũng thấy đôi chút lạ lẫm vì chưa từng trải qua cái không khí này mỗi khi tiếp xúc với Ngọc.

- ... Nào... nói thì nói đi, làm cái gì vậy!!! - Ngọc gắt gỏng khi bị tôi khều khều liên tục vào vai.

- Cuối cùng cũng chịu mở mồm.

- Là sao???

- Tự dưng thấy cô im im, khác hẳn bình thường thôi.

- Xùy, tưởng gì, lắm chuyện. Mà này...

- ... Ừm...

- Tối qua nhà tôi nấu ăn tiếp nhé.

- Ko!!!

- Gì... qua đi, tối tôi mua nhiều đồ ngon lắm.

- Dính vụ lần trước là tôi tởn rồi, toàn phải hầu.

- Coi như anh làm 1 bữa vì tôi đi. - Ngọc năn nỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nàng tỏ thái độ như vậy với 1 người nào đó.

- Tặng tôi 1 bữa tiệc chia tay nhé!!!

- Chia tay??? Chia tay cái gì... Cô sắp chết à???

- Này thì chết này... - Á á, cô bị làm sao vậy!!! - lần này thì cô nàng chẳng còn nể nang gì nữa, nện thẳng gót giày nhọn vào giữa mu chân tôi, đau đến thấu xương.

- Ko nói nhiều nữa, chiều tối qua tôi làm bữa chia tay. Tuần tới là tôi sang Úc rồi, ko còn ở đây để đánh anh như thế này nữa đâu.

- Hả?? Đi Úc???

- Chiều nhớ qua sớm nhé!!! - Ngọc nhắc lại khi cửa thang máy đã mở ra nơi tầng hầm.


CHAP 50

----

- Bận!!! Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, ko qua đc đâu.

- Bận gì!!! Chẳng phải quán đóng cửa rồi sao.

- ... Sao cô biết???

- Tôi đi qua thấy suốt ngày đóng cửa đó thôi... Chiều nhớ qua sớm nhé, tôi chờ anh đấy.

- Hajzzz... - tôi thở dài bước ra khỏi thang máy, chẳng buồn ngoảnh mặt chào Ngọc lấy 1 câu.

...

5h chiều...

- Cô thật là... Lần sau có gì nói đó biết chưa. Lúc trưa thì kêu mua hết đồ rồi, giờ đến trống trơn lại kêu đi chợ... Cứ nói 1 đằng làm 1 nẻo!!!

- Hì, làm gì nóng thế... Đi chợ chọn đồ thế này... càng tươi.

- Chợ cuối chiều thì lấy đâu ra đồ tươi... Bỏ cái đấy xuống đi... Mua đơn giản về làm thôi. Hn cho ăn chay luôn. - tôi hậm hực.

- Ăn gì chẳng đc, cùng lắm tôi mời anh sang bên đường ăn KFC là đc chứ gì... Càu nhà càu nhàu!!!

- Hừ... Đưa cái túi quả kia tôi cầm cho... Cầm túi đậu này là đc rồi.

...

Hì hục sau gần 2 tiếng đồng hồ thì bữa tối cũng đc tôi dọn ra hoàn chỉnh, đơn giản và nhẹ nhàng là những gì tôi thường làm cho các món ăn của mình. Chẳng rõ Ngọc có thích ko nhưng thấy cô nàng lúc nào cũng luẩn quẩn quanh khu bếp ngửi, nếm, xuýt xoa, xem ra tay nghề của tôi cũng ko đến nỗi tệ.

- Thơm quá, công nhận là anh tháo vát thật. - Ngọc tấm tắc hít hà trước đĩa thịt ba chỉ áp chảo vừa đc tôi bày ra.

- Thường thôi, dân tỉnh lẻ hầu như ai chẳng thế - tôi nói vọng ra từ nhà wc khi rửa qua cái mặt - ... Hình như hơi ít món thì phải!!!

- Ko ít, vậy là đủ rồi, quan trọng là tôi thấy ngon miệng, hì

- Ko phải làm gì thì chẳng thấy ngon... Thôi chiến đi, tôi đói quá rồi, hà.

- Từ từ nào, phải làm 1 ly đã chứ. - Ngọc vừa nói vừa rót lưng 2 ly vang đỏ cabernet. - Tôi đang chờ lời chúc từ anh đây.

- Trước khi làm việc gì người ta thường dùng vang đỏ để chúc nhau sự may mắn. Tôi thì chỉ chúc cô giữ đc sức khoẻ thật tốt để hoàn thành trọn vẹn chuyến đi của mình. - tôi lắc ly rượu vài vòng rồi chạm nhẹ vào chiếc ly của Ngọc.

- "Keng... " - Cảm ơn anh, cũng chúc anh sớm vượt đc những khó khăn hiện tại.

- Cảm ơn cô... Ừm, sao... nhìn gì tôi vậy?

- Ko có gì, chỉ là thấy anh có vẻ cũng biết thưởng thức rượu.

- Là sao?... À.. à... - tôi hiểu ngay ý trong câu nói của Ngọc khi cô nàng nhấp 1 ngụm rượu rồi làm động tác đảo lưỡi trong miệng. Giống hệt thói quen khi uống rượu vang của tôi.

- Hầy, Có gì đâu, tôi biết đc những điều này đều là nhờ vào thời gian làm việc trước đây ở bar mà thôi.

- Anh thấy rượu thế nào?

- "Keng... " - ... Ừm, ngon... Thôi đi mà, hì hì... để cho tôi ăn đi, đói quá rồi!!! - Tôi buồn cười khi Ngọc chu môi cố phô trương hài hước hành vi "đảo lưỡi" của mình. Không khí bữa ăn ko quá sôi nổi nhưng thoải mái, phần nào có lẽ là bởi các món tôi nấu khá đạt nên cả 2 chỉ chăm chú cụng ly và "diệt mồi".

...

- Vậy khoa cô theo học thuộc dạng liên kết quốc tế phải ko?

- No, trường tôi là trường quốc tế nên năm cuối phải sang cơ sở chính bên Úc để nghiên cứu làm luận văn.

- Quản trị thương mại mà cũng cần "ngâm cứu" à!!!

- Cái gì mà chẳng cần nghiên cứu... Làm kinh tế thì càng cần điều này vì nó liên quan đến các quy luật thương mại và phát sinh rất nhiều biến.

- Rồi, rồi... lâm sàng quá!!! - tôi nhỏ giọng câu cuối vì vướng miếng salas trong miệng.

- Heyy, anh đừng nghĩ tôi nói vậy là lý thuyết suông. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Có cần tôi chỉ ra những lý do vì sao anh kinh doanh thua lỗ ko.

- Vì sao???

- Đầu tiên là chọn sai địa điểm. Ngay hôm đầu đến khai trương quán, tôi đã ko ưng rồi nhưng ko tiện nói vs anh.

- Thì vậy, giờ hỏng rồi muốn nói gì mà chẳng đc. Cô thử chỉ ra vài điểm yếu của nó thì tôi mới phục.

- Đc thôi, này nhé quán anh thuê làm cafe mà lại ngay sát đường dẫn ra khu chợ gần đó. Buổi sáng hôm ấy đến, tôi đã thấy khó chịu vì hoạt động của khu chợ đó rồi. Thứ 2 là ngõ to nhưng lại thiếu điểm tụ, lòng ngõ ngắn nên người ta chỉ đi qua chứ ít ai dừng lại nhấm nháp cafe. Cái thứ 3, người ta vẫn nói "buôn có bạn, bán có phường", quán của anh độc tôn ở đó nhưng vì con ngõ thiếu điểm tụ, lại chỉ có 1m quán của anh thì làm sao mà hút nổi khách... Về chi phí hoạt động cũng bất hợp lý nữa này...

Và cứ thế, Ngọc thao thao bất tuyệt về chủ đề "thất bại" của tôi. Cô nàng có vẻ khá thích thú với việc tìm hiểu và bới móc sai lầm của người khác. Dù đôi chút bực mình vì bị bóc mẽ nhưng tôi thực sự ấn tượng với khả năng phân tích và đánh giá của Ngọc. Nó gần như sát với những gì mà tôi và Xuân ngộ ra sau 5 tháng kinh doanh trầy trật.

- Thế nào, tôi nói ko sai chứ!!! - Ngọc nhấp 1 ngụm rượu, tỏ vẻ thích thú với bài "diễn thuyết" của mình.

- ... Rồi... cũng đúng vài phần... Chỉ còn thiếu vài thứ nữa mà thôi.

- Là thứ gì vậy???

- Cái này phải đi vào làm thực tế mới thấm đc, vì mỗi nghề một khác... Mà thôi, ko bàn nhiều chuyện này nữa... Này, cô ăn thêm món này đi!!!

- ... Nào... tôi ăn nhiều rồi... Vậy bây giờ anh định thế nào???

- Hỏi mãi thế... Hajzzz... tôi định chuyển quán sang chỗ mới... Nhưng mà giờ thì... chắc là phải tạm hoãn thôi.

- Xảy ra chuyện gì à?

- ... (Gật đầu) - Một số chuyện ngoài nằm dự tính của tôi... Mà cô qua Úc thì ở đâu vậy? - tôi đổi đề tài.

- Melbourne... Mel buồn đó.

- Ồ, tôi thấy dân du học rất thích Mel mà, sao lại gọi là Mel buồn.

- Có nhiều lý do lắm, như là thời tiết khí hậu bên đó khá giống VN nên thường làm người ta nhớ quê hương. Hay như mùa đông, đặc biệt là mùa thu bên đó rất đẹp, mà đẹp kiểu buồn man mác ý. Sau cùng là hầu như những dhs sau khi về nước thường rất lưu luyến Mel... Buồn khi nhớ đến Mel nên dần dần thành câu vần Mel buồn thôi.

- Sang đó kiếm anh nào cao to đen hôi cho bớt buồn, hê hê.

- Úc đen bên đó đẹp zai lắm, hơn đứt trai Việt, hahaha.

- Hầy, cô có vẻ thích thú nhỉ, nghĩ đến zai có khác... Học xong cô có tính định cư ở lại ko?

- Để xem đến lúc ấy thế nào đã, nhưng chắc tôi vẫn về thôi. Ở đây còn có gia đình, người thân và công việc của gia đình tôi nữa. Lúc nào chợt thèm... zai Úc thì lại book vé bay sang cho thỏa nỗi nhớ. Hehe.

- Tính cũng ngon đấy nhở... Có ngon hơn mấy món hn tôi làm ko???

- ... Ùi... xem nào... Tất nhiên là ko thể hơn đc mấy món anh làm rồi. Lần sau cứ thế phát huy nhé, hihihi.

- Khỏi phải khen Khựa đông dân, hãn hữu lắm hn vì lý do đặc biệt nên tôi mới chiều cô thôi. Hà hà, cũng may là cô sang Úc đến nơi rồi.

- Biết đâu lại có người quằn quại ngày đêm vì nhớ nhung thì sao, hahaha.

- Chắc có bọn Pop-bi này đấy... À, mà cô định thế nào với bọn nó???

- Anh nuôi giúp tôi nhé???

- ... Cái này... chắc là hơi khó vì sắp tới mà tôi xin đc việc thì sợ ko có thời gian trông nom bọn nó.

- Vẫn còn cậu bạn anh ở nhà nữa mà. - Ngọc nhắc đến Xuân.

- ... Ờ, nó... cũng bận đi làm rồi.

- Vừa mới bỏ quán mà đã tìm đc việc nhanh thế!!! - Ngọc băn khoăn. - Thôi đc rồi, tôi chỉ hỏi thử vậy thôi. Tôi cũng tìm đc chỗ ở nhờ cho bọn nó rồi.

- Chỗ nào vậy???

- Chỗ thú y tôi quen ấy, 2 đứa này đc ở đấy thì cứ yên tâm... Hà... tôi thấy hơi no rồi... Anh thì sao??? - Ngọc chống cằm, vuốt vuốt 2 tay chờ đợi.

- Ừm, tôi cũng vậy.

- Giờ làm gì tiếp nhỉ???

- Làm gì, dọn dẹp rồi tôi về thôi. Đống bát đũa này cô tự lo nhé.

- Anh khỏi lo, có máy rửa rồi mà... Giờ đi uống chút gì đó đi.

- ... - tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h tối. Thực sự thì lúc này tôi cũng chưa muốn về ngay căn phòng lạ lẫm, trống trơn mới thuê. - Hơi muộn rồi đấy!!!

- 8h mà muộn gì... Đợi tôi dọn dẹp, thay đồ chút rồi đi nhé. - Ngọc vừa nói vừa nhanh tay thu dọn dần đống bát đĩa trên bàn.

----

- Sao... có gì mà anh cứ nhìn tôi hoài vậy??? - Ngọc hỏi khi chúng tôi vừa vào trong thang máy.

- Sao bảo thay đồ?

- Thì thay rồi còn gì. - Ngọc vừa nói vừa véo véo tà áo của mình. Gọi là tà chứ thực chất loại áo "mai ô" ôm sát người của con gái thì làm gì có tà áo đâu. Trên áo 2 dây dằn di, dưới cũng quần soóc dằn di. Thiếu điều 1 chiếc mũ nồi dằn di cùng tone nữa là thành 1 bộ quân phục sexy.

- Nhìn cô như bị "sưng phổi" vậy!!! - tôi liếc mắt ti hí gian xảo.

- Là sao??? - Ngọc hỏi ngơ ngác rồi bất giác... nhìn xuống ngực mình... - Chết này... đồ dê bao tử... - ... Úi.. Á... Ái...

Ngọc hét lên rồi giở trò cũ dẫm gót giày (lần này là giày lười) lên chân tôi. Tôi cảnh giác tránh đc cú đầu nhưng vì không gian thang máy chật hẹp nên ko tránh khỏi những cú đạp "thô bạo" sau đó T T. Bất lực kêu gào thảm thiết và chỉ đc giải cứu khi thang máy dừng lại cho 1 đôi vợ chồng trung niên bước vào. Cảnh tượng khôi hài và "nhạy cảm" đập vào mắt khiến 2 người họ nhăn mặt nhìn chúng tôi. Còn 2 đứa thì chỉ biết lườm nhau rồi bấm bụng, mím môi cho khỏi bật ra tiếng cười ha hả vì tình cảnh éo le lúc này.

- Cô đi đâu vậy?

- Lấy xe.

- Đi xe tôi mà.

- Ko, đi xe tôi.

- Chê à.

- Ko chê, nhưng mà ko thích. Khi nào thích thì ko cho tôi cũng ngồi.

- Chống chế... Thôi thì tùy cô.

...

Chiếc xe ga vòng vèo chán chê 1 hồi quanh khu Trung Hòa, Cầu Giấy thì Ngọc đổi ý đòi ngược lên hồ Đống Đa để... ăn rượu ốc. Thực sự cũng đến bó tay với cô nàng này, tôi cũng chẳng thèm làu bàu vì đã phần nào "thích nghi" với cái tính "thiên biến" cô nàng.

- CHO CON 2 SUẤT NHƯ MỌI LẦN CÔ NHÉ!!! - Ngọc thân mật với người chủ quán, chắc đây là quán quen của cô nàng.

- No rồi mà vẫn còn ăn ốc đc... Chịu cô.

- Đi 1 lúc thì lại thấy đói, hì... Anh ko ăn thì cứ ngồi nhìn tôi ăn cũng đc.

- Chắc thấy thèm vì tuần sau sang Úc ko còn đc ăn nữa phải ko?

- Oh... anh đọc vị cũng nhanh nhi... Quả là có như thế thật.

- Vậy đã chén hết thịt chó, tiết canh, cháo lòng chưa?

- ... Xì... anh nói linh tinh gì vậy. Tôi có bao giờ ăn mấy cái món ấy đâu, ghê chết.

- ... ...

- Kìa ăn đi... Nãy nghe tôi nói nên tự ái rồi à. - Ngọc vừa nói, vừa khều 1 con ốc bỏ vào bát nước chấm của tôi.

- Ăn chứ, dại gì... Có điều tôi hơi thắc mắc... cô ko biết nấu nướng vậy suốt ngày ra ngoài ăn quán thế này à?

- Ai bảo anh vậy. Tôi vẫn tự làm đc vài món đơn giản mà, với lại ngày nào cũng có cô giúp việc qua nấu cho tôi ăn.

- Ồ.. ờ... ra vậy, vậy... hôm làm bánh đa cua... là cô "bẫy" tôi phải ko??

- Hả... hôm đó... À...

- Sao?? Tôi nói đúng rồi à??

- ... Nói ra có thể anh sẽ ko tin... Sự thực thì tôi có thể nhờ cô giúp việc chỉ cho tôi, nhưng mà hôm ấy... gặp anh xong thế nào... tôi lại muốn xem anh có biết làm ko, vậy là nhờ anh luôn.

- Hơ... hay nhỉ... Lý do nghe hợp lý đấy, hê.

- Vậy tôi mới nói là khó tin mà... Mà này... anh giận tôi đấy à?

- Trông tôi giống người nhỏ nhen lắm hay sao... Tôi thấy hơi lạ nên mới hỏi thôi. Thế sao hôm đó cô lại gấp gáp muốn học vậy?

- ... Ừm... sau hôm đó là sinh nhật bố tôi. Bố tôi thích món này nên tôi muốn 1 lần tự tay làm cho ông ăn.

- Ra vậy... Vậy mà tôi tưởng cô chỉ muốn học để làm cho anh chàng nào đó ăn thì uổng công tôi quá.

- Xí... ko làm cho tôi thì thôi, việc gì tôi phải làm cho ăn. Chưa người nào có đc cái diễm phúc ấy đâu.

- Biết đâu đc đấy, sắp tới sang bên kia lại vớ ngay 1 "cục nợ" nữa thì sao.

- Tôi sang đó để học chứ có phải để yêu đâu. Phải học để lấy con chữ về báo đáp gia đình chứ.

- Haha, cô "tuyên giáo" làm tôi suýt chút nữa thì sặc... Từ giờ đến hôm bay chắc chỉ suốt ngày tụ tập liên hoan thôi nhỉ?

- No, sát hôm bay tôi chỉ làm 1 party chia tay nho nhỏ với bạn bè. Mấy hôm nữa thì làm 1 chầu liên hoan với lớp võ, vậy thôi... À, hôm liên hoan lớp võ anh cũng đến nhé, dù sao cũng là học trò cũ mà (thời điểm này tôi đã nghỉ lớp võ đc khoảng 1 tháng vì bận bịu lo chuyện quán xá).

- Thôi, làm bữa chia tay với cô hn là đủ rồi. Cạn nào!!!

- CHO 3 SUẤT ỐC NHÉ!!! - đang cạn chén với Ngọc thì 1 giọng nói oang oang vang lên từ phía đối diện khiến tôi phải để ý.

- "Mẹ khiếp. Ko ngờ lại gặp nó ở đây" - tôi bất ngờ khi nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi... Chính là tên đầu cua to con mà năm ngoái từng ăn nguyên 1 chai rượu của tôi vào đầu. Hn gã đi cùng 2 tên nữa, xăm chổ, vảy mực và tướng tá bợm trợn, hẳn cũng đều là tụi lưu manh chung hạng với nhau.

- CÔ ƠI, CHO CON THÊM CHÚT NƯỚC CHẤM NỮA!!! - Ngọc oang oang cất tiếng.

- "Bỏ mẹ, gay go rồi!!!" - tôi lo âu khi tiếng gọi của Ngọc gây cho 3 tên kia sự chú ý. Ban đầu chỉ là những cái nhìn soi mói... chắc hẳn là kiểu nhìn thích thú và thèm thuồng mà chúng giành cho Ngọc. Nhưng chỉ ngay sau đó, tên đầu cua bắt đầu hướng ánh mắt sang bên cạnh và đóng đinh mãi 1 hướng nhìn đối diện với mắt tôi đến cả gần chục giây. Đoạn gã quay sang thì thầm to nhỏ với 2 tên còn lại lúc này vẫn đang hấp háy nhìn Ngọc...

- Sao, có chuyện gì mà mặt anh ngây ra vậy???... Ơ kìa... - Ngọc thoảng thốt khi tôi đưa tay kéo đầu cô nàng lại gần với mặt mình như định... hôn.

- Yên nào, đừng cựa quậy, giờ cô nghe kỹ tôi nói nhé. Đừng quay lại đằng sau, bàn đằng sau mình có 3 thằng trước đây từng xích mích với tôi. Bọn nó hình như cũng nhận ra tôi rồi. Giờ cô lấy xe trước đi, xong qua khu Hoàng Cầu bên đường đợi tôi. Nhớ đứng chỗ khuất đừng để cho bọn nó biết.

- Sao phải làm vậy, để tôi gọi người đến giúp...

- Ko kịp nữa, bọn nó chuẩn bị qua đây rồi.

- Vậy tôi ở lại với anh, tôi cũng biết võ mà. Có thể giúp đc anh...

- Cô đừng ngây thơ nữa, bọn này toàn hạng có số má cả đấy. Cứ làm theo lời tôi đi.

- Nhưng... Ko, tôi làm sao để anh ở lại 1m. Có đi thì đi cùng với nhau. - Ngọc vẫn ngoan cố.

- Cứng đầu vừa thôi!!! Cô định phá quán của người ta, ko để họ làm ăn nữa à... Ko nói nhiều nữa, cứ làm theo lời tôi dặn đi.

- ... Hừ...

Ngọc thở hắt ra 1 hơi bực tức, phải tuân phục người khác thế này có lẽ là điều ít khi cô nàng phải chịu, đoạn miễn cưỡng đứng dậy. Tôi mỉm cười vẫy tay chào thân mật rồi cắm cúi trở lại với mâm rượu ốc. Vờ như chia tay Ngọc, còn mình thì vẫn ở lại, có như vậy Ngọc mới có thể thuận lợi thoát đi. Tôi cũng yên tâm hơn vì ko còn phải lo cho an nguy của Ngọc nữa. Đơn độc ko vướng bận thế này, việc tìm cách thoát thân cũng nhẹ nhàng hơn phần nào... Dù biết rằng cái nhẹ nhàng ấy chỉ có nghĩa là bớt khó khăn hơn một chút mà thôi.

- "Vẫn còn nhớ trả tiền nữa chứ!!!"

Tôi cười khổ trong lòng khi Ngọc liếc xéo qua tôi, bất mãn lôi xềnh xệch cổ phốt chiếc Sh ra khỏi lòng đường rồi vút đi theo đúng hướng mà tôi đã dặn. Ánh mắt của 3 tên lưu manh nhíu lại theo dõi rồi giãn dần ra, đến lúc này hẳn chúng mới yên tâm rằng tôi vẫn còn lưu lại nơi đây.

1' trôi qua sau khi bóng dáng Ngọc đã khuất hẳn nơi đầu phố rẽ vào khu Hoàng Cầu.

- "Rồi, giờ thì đến bọn mày đây... "

Tôi chầm chậm đứng dậy, phía đối diện 1 trong 3 tên cũng đứng dậy theo. Lẽo đẽo bước lại gần khi tôi châm lửa đốt điếu thuốc.

- Có thuốc ko? Cho xin 1 điếu!!! - tên đó bước đến trước mặt tôi rồi nói.

- Có - "Định chờ bố cúi xuống lấy thuốc rồi ra đòn à." - tôi đáp rồi nhìn hắn mỉm cười cùng lúc với những phán đoán trong đầu.

- ... "Bụp" - tiếng thùm thụp phát ra khi tôi tung chân đá mạnh 1 cước vào giữa háng tên này.

- Á.. Á... Á - ĐM, đuổi theo nó!!!

Tiếng tên đầu cua lồng lộn quát tháo tên còn lại đuổi theo tôi vang lên đồng nhịp với tiếng gào thét đau đớn, thê thảm của tên đồng bọn đang nằm ôm háng giãy dụa trên vỉa hè. Tôi tranh thủ thời cơ cố gắng chạy cắt đuôi thật nhanh nhưng tên đầu cua ứng biến nhanh ko kém nên đuổi theo rất gắt. Kịp lướt qua tên đồng bọn còn lại đang loay hoay lôi chiếc xe máy ra khỏi hàng. Tôi cố chạy ngược lại với hướng ban nãy của Ngọc vì ko muốn cô nàng vướng vào chuyện nguy hiểm này. Cố gắng bứt tốc băng qua thảm cỏ phân cách giữa đường, chạy về gần dốc Hào Nam để ẩn mình vào mấy con ngách nhỏ tối. Từ đằng sau tên đầu cua đã đuổi tới nơi rồi. Tên đô vật này đúng là ác thú mà... Bỗng... loá lên từ đằng sau ánh đèn xe sáng chói...

- "BỐP... " - A.. Ái...

Tôi sững người khi tên đầu cua ác thú ngã vật xuống cùng với tiếng kêu thét. Lần trước tôi đập hắn bằng cả chai rượu mà chẳng xi nhê, còn lần này... Nguyên 1 viên gạch lỗ phang vô đầu hắn, có cứng bằng gì thì cũng phải mềm ngay... Nhưng bất ngờ hơn cả, tác giả của pha headshot ấy... lại chính là Ngọc...

- Oh Sh*t!!! 1 tay lái xe, 1 tay đập gạch chuẩn đét. Vãi cả công phu!!! - tôi phấn khích thực sự trước pha hành động đậm chất "hành động" của Ngọc.

- Còn lắm mồm luyên thuyên cái gì, nhanh lên xe đi nó đuổi đến nơi rồi kìa!!!

Ngọc giục giã khi từ phía bên kia đường, tên đồng bọn còn lại đang lái chiếc Ex cua ngoặt qua đoạn thảm cỏ phân cách phóng tới chỗ chúng tôi. Tôi nhanh chóng giành lái vòng xe chạy ngược chiều về khu phố Hoàng Cầu. Ngọc ngồi sau chỉ điểm gã đầu cua đã leo lên xe cùng tên đồng bọn điên cuồng đuổi tới. Xe ga chạy trong phố với xe số thì chắc chắn bất lợi hơn rồi. Tuy nhiên khu Hoàng Cầu này chẳng khác gì "địa bàn" của tôi. Nhiều ngả đường, nhánh phố phân nhánh rắc rối nhưng với tôi lại quá đỗi quen thuộc vì hay lảng vảng quanh khu này cùng My. Chạy lòng vòng qua vài đoạn phố phân ra nhiều ngả, có ngõ cụt, ngõ thông cuối cùng tôi cũng cắt đuôi hoàn toàn đc 2 tên đó. Vòng vèo theo lối dẫn ra đường Tây Sơn nhộn nhịp dòng xe cộ qua lại. Trong lòng tôi bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Hahaha... Vừa rồi hay thật!!! - tôi thở phào còn Ngọc lúc này lại bật cười phấn khích. Cô nàng này quả thật có chút gì đó "kinh dị".

- Cười đc mới tài... Cô cảm thấy kích thích lắm hay sao!!!

- Kích thích quá đi ấy chứ, haha... Cuộc sống có mấy khi đc chứng kiến những cảnh giống trong phim như thế đâu. Đằng này còn là chính mình tham gia, chính mình hành động nữa. Kích thích quá ấy chứ!!!

- Hajzzz... Cô cho nó ăn nguyên viên gạch vào đầu vậy lại chẳng sướng. Còn tôi thì phải chạy hộc cơm ra đây.

- Hứ, là do anh cả thôi. Còn kêu ai nói 1 đằng làm 1 nẻo, trong khi chính mình lại làm như vậy.

- ... Hajzzz... Chuyện riêng của tôi nên ko muốn cô liên quan.

- Ko liên quan... Vậy mà có liên quan rồi đấy... ko có tôi khi nãy... chắc gì anh đã thoát êm như thế này đc.

- ... Ừm, dù sao cũng cảm ơn cô... Tôi chỉ lo cho cô nên mới làm vậy thôi. Ko ngờ là cô vẫn trở lại giúp tôi.

- ... ... - "Ào.. Ào... Ào... "

Ngọc ko nói gì nữa, im lặng nhìn tôi... Cơn mưa rào ngày mùa vô duyên vô cớ ào đến bất chợt mang theo chút hơi lạnh... Dường như làm chậm đi những nhịp tim trước đó còn đương rộn ràng vì phấn khích...

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM