Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 12

CHAP 51

----

- "Lộp bộp.. Độp... Độp... " - cơn mưa rào vội vã mỗi lúc 1 nặng hạt hơn.

- Ôi trời mưa gì to thế... mưa đá thì bỏ xừ. Trong cốp có áo mưa ko? - tôi cất tiếng hỏi phá vỡ khoảng lặng hiện tại.

- Có... nhưng mà loại nhỏ thôi.

- ... Để xem nào... quanh đây... Kia rồi... bên kia đường có chỗ bán áo mưa rồi.

- Này... anh cần mặc thì cứ lấy mà mặc. Tôi ko mặc cũng chẳng sao!!!

- ... Lại bắt đầu giở chứng!!!... Ko mặc thì tôi mặc!!! - tôi mở cốp lấy chiếc áo mưa đơn ra rồi làm bộ rũ rũ để mặc vào người.

- ... Ko chịu mặc thật à!!!

- Hây... anh đúng là đồ hâm dở. Đứng nói chuyện ko nãy giờ cũng đủ ướt hết người rồi. Mặc hay ko mặc thì cũng vậy cả thôi... Đó, anh muốn thì cứ mặc, tôi thích tắm mưa hơn.

- ... Hừ... Đi!!! - tôi đuối lý hậm hực nhét vô chiếc áo mưa vào lại cốp. Đoạn gióng giả với Ngọc nhằm gỡ gạc phần nào sĩ diện sau "bàn thua" vừa rồi.

- ... Hì hì hì...

- ... Nãy giờ cứ tủm tỉm cái gì vậy??? Dính mưa nên dây thần kinh bị "mát" à!!!

- Hà hà... tôi cười vẻ mặt của anh khi nãy... Nhăn nhăn nhó nhó cam chịu, hahaha - Ngọc cười phô trương khi cả 2 dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Thái Hà - láng Hạ. Làm cho vài người dừng xe bên cạnh quay sang nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

- ... Nào nào, be bé cái mồm thôi... Gái con đứa cười hô hố giữa đường, vô duyên!!! - tôi gằn giọng đay nghiến, ko cả dám nói to vì còn ái ngại cái nhìn săm soi, khó chịu từ những người xung quanh.

- Anh ngại đấy à??? Ngại thì vượt đi, làm gì có CA đâu, hehe

- Thanh niên lớn rồi, phải cư xử cho nghiêm túc... Ai cũng như cô có mà thành cướp hết!!! - tôi giở giọng "tuyên giáo".

- Hê, cũng cứng đấy. Nhìn cái mặt lúng ba lúng búng vậy mà chai phết!!!

- "Brưm... " - tôi chẳng thèm nói năng gì, lẳng lặng vít ga vọt đi ngay khi đèn đỏ chớm tắt, làm Ngọc chới với phải giữ chặt lấy sống áo của tôi. Quán tính kết thúc cũng là lúc cô nàng gần như đổ ập người về phía trước.

- Này, anh định làm cái trò gì đấy??? - giọng Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm khắc khiến tôi đôi chút bất ngờ.

- ... Trò gì??? Đèn xanh thì đi thôi chứ trò gì...

- Lần sau đừng có làm như vậy nữa!!! - vẫn cái giọng nghiêm khắc đó.

- ... - tôi chẳng biết phải nói gì để giải thích, đành nhún vai tỏ vẻ ko hiểu... Thực sự cũng thấy mình hơi quá trong hành động vừa rồi. Không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trùng xuống, nhường lại không gian cho cơn mưa rào, vẫn đang vô tình dội lên vạn vật những tinh thể ướt át, long lanh của nó.

...

- "Cạch... Roẹt" - tôi gạt chân chống rồi rút chìa khóa trả lại Ngọc khi cả 2 vào tới tầng hầm.

- ... Anh về cẩn thận... - Ngọc chào tôi rồi bước về phía thang máy, vẻ mặt ko lấy gì làm vui vẻ. Tôi thở dài đồng tình với suy nghĩ: "con gái chính là loài động vật khó hiểu nhất thế gian."

- ... Này... - tôi bước theo - ... Vừa rồi... xin lỗi cô nhé...

- ... - Ngọc nhìn tôi nhưng ko nói gì.

- ... Dù cô nghĩ thế nào thì... tôi cũng ko có ý định gì linh tinh đâu... Hajzzz... thực sự xin lỗi cô...

- ... ... Hì hì hì... lên trên nhà làm 1 tách cafe chứ!!! - Ngọc im lặng 1 hồi rồi bỗng tủm tỉm cười nhẹ.

- ... Gần 10h rồi... - tôi liếc nhìn đồng hồ.

- Thành ý xin lỗi vậy đấy hả!!! - Ngọc vênh mặt kiêu kỳ, lạnh lùng quay bước ko nói gì thêm.

- "Hajzzz... cái con bé này!!!" - tôi cười khổ đành lẽo đẽo bước theo vào thang máy.

...

- "Xẹt... xẹt... "

Dòng nước máy ấm nóng xua tan đi phần nào hơi ẩm mốc meo của cơn mưa rào vừa rồi còn vương trên đầu tóc. Tôi khoan thai đi lại quanh căn hộ rộng rãi trong khi Ngọc đang pha chế cafe bên ngoài phòng bếp. Căn hộ này cũng giống như chính Ngọc vậy, mặc dù đã đến đây vài lần nhưng tôi vẫn chỉ biết không gian ngoài sảnh phòng khách, bếp và phòng riêng của bọn Pop-bi. Những phòng còn lại tôi chưa bao giờ ghé mắt để ý nên cũng chẳng rõ tổng thể căn hộ này nó như thế nào, chỉ biết là rộng thênh thang và có khá nhiều phòng. Định thần bước ra phòng khách uống cho xong tách cafe rồi về thì bỗng cánh cửa của căn phòng bên cạnh động đậy hé mở khi tôi bước qua, ánh sáng hắt ra từ bên trong. Ko hẳn là tò mò, cũng chẳng phải táy máy, theo thói quen ngăn nắp tôi thò tay vào để tắt đèn thì... Cả 1 không gian đầy màu sắc hiện ra trước mắt. Khắp căn phòng treo la liệt những bức ảnh to nhỏ rực rỡ có, chiều sâu có, sáng tạo có, chân thực có... Những bức ảnh chụp thiên nhiên phóng to sống động như những khung cửa sổ nhìn ra không gian của đời thực. Những bức ảnh chân dung người già, trẻ nhỏ, trung niên... ẩn hiện trong các khung tranh nhỏ hơn bên cạnh chiếc giá để la liệt ống lens và 1 chiếc "súng" dslr mang hiệu canon... Ko ngờ rằng Ngọc còn có niềm đam mê chụp ảnh như vậy...

- Cafe!!! - tiếng Ngọc vang lên bên cạnh khi tôi đang mải ngắm nhìn bức ảnh 1 bà cụ già ngồi nhóm bếp với đứa cháu đang cầm chiếc quạt nan để quạt cho bà.

- Oh... tất cả ảnh ở đây đều là ảnh cô chụp hết đấy à? - tôi đón lấy tách cafe Ngọc vừa pha và hỏi.

- Ừm... Anh thấy thế nào?

- Đẹp... và đáng giá!!!

- Tại sao lại đáng giá???

- Nếu tôi có đủ những bức tranh nghệ thuật phủ kín khắp căn phòng rộng lớn thế này thì chắc chắn là tôi nâng niu chúng lắm. Thứ lưu giữ khoảnh khắc bao giờ cũng là thứ tài sản quý giá.

- ... Ừm... Anh nói đúng đấy, căn phòng này và phòng của bọn Pop-bi là 2 nơi đáng giá trong căn hộ này.

- Còn phòng của cô???

- Hây, phòng của tôi thì phải để người khác định giá mới chính xác... Cafe thế nào?

- ... Được... 2 con Pop-bi vừa dậy chơi, giờ lại nằm ôm nhau ngủ khì rồi. - tôi cười nhẹ nhìn dáng ngủ cuộn tròn như nắm cơm của bọn Pop-bi.

- Sáng nay mà tôi ko mời cô ăn bánh thì chắc cô cũng chẳng nhớ đến tôi khi sang Úc đâu nhỉ, hê!!!

- Oh, có khi quên luôn ấy chứ, cơ mà anh lỳ lợm quá nên hn đành miễn cưỡng... hẹn anh, hihi.

- Ăn no đẫy đà xong nguẩy đuôi, với cô thì tôi cũng ko lạ nữa rồi, hehe.

- Tôi là vậy đấy, có cơ hội tội gì ko lợi dụng chứ, hehe... Hây, đùa anh thôi, hn mà anh ko qua thì tôi cũng định mời anh đến buổi liên hoan ở lớp võ. Hay là... hôm ấy anh lại đến nhá... Đến đi!!!

- Đã nói là ko đi rồi mà... Tôi mà đi thì thể nào cũng có người kém vui.

- Ai?? Ai mà lại kém vui vì anh??? A... À... con bé ny của anh ấy à!!! Nhưng mà tôi đâu có mời nó đâu, tôi chỉ mời 1 số người thân quen thôi.

- Yêu nào mà yêu, em gái tôi đấy!!!

- Xùy, anh trai em gái mà lại như vậy á???

- Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ... Thế hôm đấy có mời cái ông Thiên gì gì đó đi ko???

- Anh Thiên á, có chứ, anh ấy cũng là bạn tôi mà.

- Đấy đấy, hê hê. Người ko vui xuất hiện.

- Nghĩa là sao??? Anh cứ nói lấp lửng nãy giờ tôi chẳng hiểu gì cả.

- Ko phải cô ko biết cái ông Thiên ấy cũng thích cô đấy chứ???

- Oh... đúng là... hình như có như vậy thật!!!

- Đấy!!!

- Đấy cái gì, nói rõ ra xem nào??? - Ngọc bắt đầu tỏ vẻ bất nhẫn nhưng tôi thì cứ thủng thẳng "bóc hành" vấn đề.

- Thì là đấy chứ sao. Ông ấy thích cô, lại tưởng tôi muốn tán tỉnh cô, hê hê. Thế là hằn học với tôi suốt cả mấy tháng trời tôi học ở đó.

- Thật vậy ư??? - Ngọc tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Chẳng rõ cô ngốc thật hay ngốc giả nhưng sự thật là như vậy đấy!!!

- Anh nói vậy là có ý gì??? Tôi ko biết nên mới hỏi cho rõ, việc gì phải giả vờ anh chứ!!!

- (Nhún vai) Tôi cũng có ý gì đâu, cô đừng nhạy cảm quá... Ờ, mà biết ông ấy thích mình vậy sao cô ko tỏ thái độ gì??? Đồng ý hoặc là từ chối, hay là... lấp lửng chẳng hạn!!!

- Hừ... Hn anh đá xoáy tôi hơi nhiều đấy. Thực ra tôi cũng đã từ chối rồi, anh ấy sau đó cũng ko nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa mặc dù thỉnh thoảng vẫn rủ tôi ăn uống, xem phim. Có lẽ do hiểu phần nào tính tôi nên cũng ko dám lấn tới.

- Biết vậy là tốt, đàn ông phải biết co giãn. Cầm lên được thì cũng đặt xuống đc...

- Hừ, tinh vi!!!

- ... Vứt đi cũng đc... ... Á.. Á... Ối... - tôi vừa nhỏ giọng troll Ngọc thì ngay lập tức lãnh trọn vài cú đấm ruồi trâu của cô nàng vào lưng. Tán tếu với tôi lâu ngày, xem ra độ "tỉnh" của Ngọc cũng ngày 1 gia tăng thì phải.

10 rưỡi tối sau khi Ngọc đã lưu đầy đủ nick chat, face và skype, tôi liền bị cô nàng "đuổi" về với 2 chai rượu ngoại trên tay. Toàn loại rượu đắt tiền nên tôi ko muốn nhưng vì bị "ép buộc" với lý do phải cầm mới cho đi nhờ thang máy nên tôi đành "miễn cưỡng" 2 tay ôm 2 "cục nợ" mà tức tưởi ra về.

- Hẹn ngày gặp lại!!!

Ngọc vẫy vẫy tay mỉm cười chào tôi, nụ cười tươi rạng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp và kiêu kỳ. Ánh mắt chỉ khẽ lướt qua khi quay lại nhưng đủ để tôi kịp ghi nhớ lấy khoảnh khắc ấy trước khi cửa thang máy khép lại...

"Tạm biệt nhé, "cục nợ" tiền kiếp!!!"

----

Vài ngày sau, ku Hải là người đầu tiên đc tôi thông báo chỗ ở mới, chuyện buồn giữa tôi và Xuân sau đó cũng đến tai a.Mạnh, a.Dũng. Các anh cũng chẳng hỏi gì nhiều mà chỉ kéo tôi đi nhậu, nói những chuyện vui, chuyện làm ăn hiện tại và tương lai sau này cho khuây khỏa tâm trạng. 1 chút mặc cảm "vô tội" khi tôi cười khổ

- 2 anh ko hỏi em sự thật chuyện đó là như thế nào à?

Đáp lại là cái vỗ vai của a.Dũng, còn a.Mạnh thì chỉ nói

- Bọn anh ko cần hỏi vì bọn anh biết chú là người thế nào. Nếu anh mà lại hỏi chú chuyện này thì chính bản thân anh phải xem lại con người và bạn bè của mình trước đã!!!

My và Ly sau đó cũng biết chuyện, cũng khỏi phải nói là 2 đứa nó sốc thế nào khi chứng kiến 1 tình bạn đong đầy, đẹp đẽ trong suốt 2 năm qua bị hất đổ chỉ vì 1 con đàn bà.

- Mẹ nó, em muốn xử con đĩ đó, nghe thằng Hải kể mà tức quá!!! - My nói trong giận dữ, cái Ly thì bình tĩnh hơn với ý định tìm cách "úp sọt" con Trinh 1 mẻ, lấy chứng cớ về để thằng Xuân mở mắt. Ý kiến của Ly cũng ko tồi vì trước đó tôi cũng đã định nhờ a.Mạnh, a.Dũng cho người theo dõi con Trinh. Nhưng sau khi nói chuyện thì a.Mạnh khuyên.

- Chuyện vặt này thì dễ thôi nhưng ko việc gì phải làm như vậy. Thằng Xuân nó nghĩ về chú như thế thì tự nó phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và xin lỗi chú, nếu vẫn còn muốn làm bạn với chú. Chỉ vì 1 con phò mà đã xốc nổi với bạn thân của mình như vậy, nếu nó kịp nhận ra thì coi như đây là bài học cho nó về độ tỉnh cũng như là lòng tin sau này!!!

Ngẫm ra lời a.Mạnh nói ko phải là ko có lý, tôi nóng vội trong việc tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình nhưng có khi tác dụng lại ko mạnh bằng việc để tự thằng Xuân tìm ra sự thật, tự nó trải qua, tự nó thấm nhuần những gì nó đã đánh mất, vì chính sai lầm trong việc lựa chọn, sai lầm trong việc đặt gửi niềm tin. Thuốc đắng giã tật, hy vọng đây cũng sẽ như 1 liều thuốc cần thiết có thể chữa lành đc những vết thương âm ỉ đang mang trong lòng Xuân.

----

Giữa tháng 8, 1 năm học nữa lại chính thức bắt đầu, năm thứ 3 đh. Thời gian quả là bóng câu qua cửa, mới ngày nào còn bỡ ngỡ trước cái bề thế của từng khu giảng đường, ngô nghê đi tìm phòng học của từng môn. Vậy mà hiện tại nhìn ai cũng thấy vỡ vạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Tập thể lớp tụ lại thành từng nhóm sau gần 2 tháng nghỉ hè, bàn luận, tán tếu mọi chủ đề, mọi câu chuyện trên trời dưới biển, vẫn như mọi ngày như bao ngày khác trong 2 năm học trước. Duy chỉ có 1 điều khác biệt, đó là tôi và Xuân ko còn là 1 cặp mỗi khi đến trường, mỗi khi tụ tập đàn đúm, mỗi khi hò nhau ra căng tin, trà đá hay là những khi tan trường. Và trong 1 tập thể lớp học vỏn vẹn có vài chục con người, ngày nào cũng chạm mặt, tiếp xúc với nhau thì việc nhận ra điều khác biệt ấy chỉ là sớm hay muộn.

Sớm nhất chính là Trà, với sự tinh ý của Trà thì việc nhận ra mối rạn nứt giữa tôi và Xuân ko có gì là khó khăn. Sau đó là hội Thảo trưởng, Phong - Hùng - Kiên và Hằng, có lẽ cũng ko cần bàn nhiều về độ sốc của những người bạn này khi phong thanh biết về biến cố tình bạn của chúng tôi. Chỉ có điều ngạc nhiên là họ vẫn đối xử với tôi giống như những gì mà trước đó họ vẫn giành cho tôi. Vẫn những nụ cười, những cái vỗ vai vồ vập, những cuộc nói chuyện, tán tếu, những tin nhắn, cuộc gọi rủ rê đi ăn uống, đá bóng. Và hầu hết những vụ nào mà tôi tham gia thì ko có Xuân và ngược lại. Hiếm hoi lắm có những cuộc hẹn đc Hằng hoặc Trà "thiết kế" thì nể cái "uy" của 2 người mà 2 đứa tôi mới chạm mặt nhau. Tuy nhiên những lần như vậy thường làm cho không khí của những buổi gặp, cuộc nhậu nhạt đi khá nhiều. Cái vị nhạt này nó ko chỉ đến từ mình tôi và Xuân mà nó đến cả từ nỗi buồn và thất vọng khi những người bạn còn lại ko thể giúp cho tình trạng giữa 2 chúng tôi khá hơn. Cảm giác cái vòng tình bạn bền chặt suốt 2 năm qua giữa mọi người, giờ mất đi 1 mối nối quan trọng, 1 cảm giác ko dễ gì để có thể tiếp nhận... Dù vậy thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy đc an ủi phần nào bởi cái cách họ đối xử với tôi sau khi biết chuyện này. Bản thân tôi đối với họ, có lẽ vẫn có 1 chỗ đứng vững chắc mang tên lòng tin. Vì vậy mà trong mắt họ, có lẽ tôi vẫn đc nhìn nhận như 1 người bạn tốt thực sự.

Đó là tất cả những gì tôi cần và thực sự thì... cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Trong 1 tập thể lớp, bạn có thể chơi với nhiều người nhưng ko thể chơi với tất cả. Và trong những người chơi cùng ấy, chỉ có 1 số trở thành bạn thân thực sự. Số còn lại - 1 phần lớn còn lại của lớp hướng về tôi bằng ánh mắt nghi kỵ, ngờ vực, cảnh giác... thậm chí còn có chút gì đó của sự coi thường và khinh ghét. Nguồn tin lộ ra chắc chắn ko phải từ Xuân hay bất kỳ ai đó trong nhóm bạn thân của tôi mà nó đến từ... con Trinh - vâng lại là nó. Chính xác hơn thì là từ 1 đứa cùng khoa tôi có chơi với con Trinh và bằng cách này hay cách khác nó tiếp tục đc truyền tải đến tai tập thể lớp tôi theo đúng cách thức "3 sao 7 bản". Nhóm bạn thân đứng ra bảo vệ tôi, giải trình trước mọi cuộc bàn tán sau lưng hay trước mặtt. Tuy nhiên với chính bản thân tôi, lại rất bình thản đối diện với những cái nhìn và những lời nói ấy. Đơn giản vì đối với tôi họ ko quá quan trọng, có thì tốt, ko có cũng chẳng sao. Sau chuyện này cũng là cơ hội để tôi nhìn nhận lại ai mới đáng giao du, ai mới là bạn thật sự.

Cuộc sống của tôi những ngày sau đó trôi dần theo những dòng chảy khác xưa. Thua lỗ trong kinh doanh, thất bại trong việc khẳng định niềm tin và mất mát về tình bạn nhưng bù lại tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc, làm quen và tìm hiểu thêm những điều mới, những đam mê mới như trò buôn tiền trên mạng chẳng hạn, hay như cổ phiếu chứng khoán, nhà đất bđs, oto và tất nhiên là cả võ thuật nữa. Tôi mua thêm về 1 bao cát để tập đấm đá hàng ngày, nghĩ về chuyện thất thế trước thằng đầu cua mà tôi càng thêm quyết tâm gia tăng thể lực và kỹ thuật của mình. 1 điều thú vị nữa trong cuộc sống của tôi là có thêm 1 người bạn xa xuất hiện quanh mình mỗi ngày. Ko ai khác, đó chính là Ngọc. Tính đến lúc này thì Ngọc mới chỉ sang Úc đc gần 1 tuần. Chúng tôi thường “gặp“ nhau trên skype và face, ngày đầu tiên sang đó cô nàng đã í ới bằng bức ảnh chụp cùng với tuyết và khoe với tôi rằng chụp và up bức ảnh đó lên face chính là việc đầu tiên cô nàng nghĩ đến chứ ko phải việc nhập học. Thêm 1 câu cảm thán thể hiện sự tiếc nuối khi ngồi trên máy bay mới kịp nhớ ra... chưa hỏi lý do vì sao... tôi lại có xích mích với bọn đầu cua lần trước...

- Èo, quên mất chưa kịp hỏi anh. Giờ sang đây rồi mới nhớ nên hỏi lại, hì.

- Thế thì quên luôn đi nhé!!!

- Trả lời đi mà, năn nỉ đó...

- Ờ... mà sao bên đó giờ lại có tuyết vậy? - tôi trống lảng.

- Giờ bên này đang là cuối đông, thời tiết hơi lệch 1 chút. May mà tôi vẫn sang kịp khi còn có tuyết!!!

- Thời tiết ẩm ương vậy... hợp với cô đấy

- Chít giờ, coi chừng cái mu bàn chân của anh đấy!!! ... Hì, nhớ lại chuyện hôm nọ vẫn thấy kích thích!!!

- Lạy hồn, có mỗi vậy mà âm ỉ lâu dữ!!!

- Chứ sao!!! Nhớ lại lúc đó dân 2 bên đường đổ xô ra ngó, gúm thiệt!!!

- Chịu, lúc đó mải lái nên tôi chả để ý... Cơ mà dân xem đông lắm à?

- Đông!!! Như quân Nguyên vậy, nghĩ mà lại thấy kích thích ^ ^

- May vãi!!! Bọn kia mà khôn ra, hô ăn cướp cái thì chắc dân họ quại nhầm mình chứ chẳng chơi.

- Xùy... anh toàn lo hão... Ờ... mà biết đâu thế thật nhỉ!!!

- Chứ sao nữa, cơ mà cũng may là ko phải ai cũng thong manh đc như tôi, hà hà.

- Xì... tinh vi ít thôi... Hajzzz, thôi tôi đi ngủ đây, mai phải qua trường rồi.

- Mới có 9h mà... Ngủ sớm vậy?

- Bên này là hơn 12h rồi đó, chênh lệch múi giờ nên vẫn còn thức nhong nhan đây.

- Uh, vậy ngủ đi, bye!!!

- Mai gặp lại giờ này nhé. BB!!!

Vậy là ngày nào cũng tầm 8h tối, tôi lại gác mọi chuyện để giành nửa tiếng chat với Ngọc. Có lẽ do tâm lý của người mới xa quê, thèm đc nghe giọng đồng hương nên Ngọc có vẻ rất chờ đợi nửa tiếng chat này. Tôi hỏi Ngọc vì sao ko chat cùng những người bạn khác thì cô nàng thật thà rằng có chat với họ nhưng giờ giấc lung tung, ko cố định nên câu chuyện thường nhát gừng. Còn chat với tôi có tính định kỳ, thường nhật nên dần dần nó trở thành 1 trong những giờ G trong ngày của Ngọc.

Tuy nhiên giờ G này nhanh chóng bị thay đổi vì chỉ nửa tháng sau đó, tức là đầu tháng 9 thì tôi xin đc việc làm thêm. Đó là làm nhân viên bàn cho 1 quán karaoke ở gần phố Huế. 1 chút tặc lưỡi vì cái quán này chính là quán mà năm ngoái tôi và Xuân từng vào cùng đám bạn của con Trinh. Cơ mà hình như đây ko phải quán quen của bọn nó vì những lần sau bọn nó thường hẹn nhau ra 1 quán khác ở chùa Láng.

Nói về công việc này thì cũng chẳng có gì đáng kể, kinh nghiệm từng làm ở bar giúp tôi nhanh chóng tiếp cận với cách làm việc cũng như “văn hóa“ ở những môi trường thế này. Việc nhớ tên rượu, bia cũng như từng loại đồ ăn đi kèm tương đối đơn giản nên việc còn lại chỉ là dọn bàn và bê đồ. Thời gian làm việc thường từ 6h chiều đến 1h đêm. Chính điều này khiến cho khoảng giờ G kia phải điều chỉnh từ 8h tối sang... 2h sáng (5h sáng bên Úc) để tôi và Ngọc có thể nối tiếp thói quen thường nhật của mình.

Nếu như ở quán bar trước tôi thường xuyên phải tiếp xúc với đám gay, bựa. Thì ở quán karaoke việc chạm mặt với khách say là điều hầu như ngày nào cũng gặp phải. Có cả nam cả nữ và mỗi người khi say thì cũng khác nhau, có người khóc, có kẻ chửi. Làm đc 3 tháng ở đây, tôi cũng dần quen hơn những câu chửi từ trên trời rơi xuống của những khách say này. Cũng có đôi khi vướng phải những ông khách quái chiêu, hách dịch, quá đáng quá thì phải cố nuốt cục tức, chơi bài nhẫn nhịn lui ra để cho đám quản lý vào giải quyết. Nguyên tắc làm nhân viên trong môi trường này bao giờ cũng vậy. Khách hàng là thượng đế, đã nói là cấm có sai. Nếu sai thì xem lại điều trên, còn sai quá... thì đám bảo kê sẽ giải quyết. Và cái nguyên tắc đó có lẽ sẽ vẫn áp dụng đối với tôi cho tới 1 ngày...

- Lên phòng 3B1 dọn bàn nhé, khách đặt trước, anh ghi hết rồi đấy!!!

Anh quản lý nói với tôi và 1 đứa nhân viên nữa. 2 thằng cùng lên dọn theo như yêu cầu, công việc quen thuộc ngày qua ngày nên chẳng mấy chốc bia rượu, hoa qủa đã đc dọn ra. Chỉ còn chờ khách đến có yêu cầu gì thì tiếp nhận để dọn ra tiếp.

- Lên phòng nào đấy mày?

- 3B1 thì phải...

- Mẹ đã bảo đặt trước quán kia rồi thì ko đặt, giờ đông quá lại phải text sang đây!!!

Giọng nói rôm rả của 1 loạt nam thanh, nữ tú vang lên. Nhuộm nhạm bước vào căn phòng đã đc định sẵn, nơi tôi và thằng đồng nghiệp đang chờ để đưa bàn cho khách.

- Hn ăn bao nhiêu mà khao vậy ông??

- Hơn mọi lần 1 chút!!!

Giọng trả lời là 1 giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay sau lưng tôi...


CHAP 52

----

- Anh chị có dùng thêm gì ko ạ?

Thằng đồng nghiệp đon đả dạm hỏi trong khi tôi bình thản đón nhận ánh mắt ngạc nhiên đến từ Xuân, con Trinh và 1 vài đứa nữa trong nhóm trước đây đã từng biết tôi qua đôi ba lần đi hát, đi bar cùng nhau. 1 vài cái đưa mắt, vài cái hất cằm, râm ran xuất hiện đâu đó những tiếng xì xầm to nhỏ... Tôi chẳng tỏ thái độ gì, vẫn điềm nhiên trước sự hằn học dần lộ ra trong ánh mắt những đứa này. Vẻ mặt thờ ơ, lạnh tanh hướng về phía Xuân và con Trinh trong khi chờ đợi thằng đồng nghiệp tích menu. Con Trinh lộ rõ vẻ khó chịu và tức tối còn thằng Xuân thì quay đi nơi khác sau vài giây chạm mặt tôi... Có thể nó đang khó nghĩ, cũng có thể là nó quá bất ngờ khi phải đối diện với tôi trong hoàn cảnh thế này...

- Anh quen bọn khách này hay sao mà em thấy vài đứa cứ xì xầm nhìn anh??? - thằng đồng nghiệp hỏi tôi khi cả 2 xuống quầy để mang thêm đồ lên phòng.

- Biết thôi chứ ko quen, mày mang mấy thứ này lên trước đi, rượu để anh mang lên sau.

- Bụp.. Bụp... Chát.. Chát... Xịch... - bê mâm rượu và ly cốc lên phòng, nhạc lúc này đã đc mở to xập xình còn đám lâu la thì đang í ới chúc tụng và tranh nhau lượt hát. Tôi lẳng lặng bày biện mọi thứ ra bàn, đúng lúc vừa bê khay mâm bước đi thì 1 thằng búi tóc đuôi ngựa ngồi cạnh Xuân rút ra tờ 100k ném về phía tôi rồi nói...

- Này, bo!!!

- ... - tôi im lặng ko đáp.

- Tiền bo đấy, cầm lấy đi!!! - thằng đó nói tiếp kèm theo nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích. Vài đứa trong bọn bắt đầu nhìn tôi tròng trọc như thể chờ đợi kết quả từ trò vui mà bọn chúng vừa bầy ra.

- Cảm ơn anh!!! - hiểu rõ trò bẩn của bọn này nên tôi vẫn điềm nhiên, di tờ tiền lại phía thằng đuôi ngựa. Trong khi Xuân quay mặt nhìn về nơi khác.

- Sao!!! Chê ít à!!! - dứt lời thằng đuôi ngựa rút thêm 1 tờ 100k nữa... bóp nhàu, rồi vẫn động tác cũ ném về phía tôi.

- Hí hí, sao hn sộp thế!!! - vài đứa trong bọn cười rộ lên, con Trinh ngồi cạnh Xuân nhìn tôi đầy hả hê. Còn thằng Xuân thì cầm lấy chai bia vừa mở tu liền 1 hơi.

- Bạn luôn giàu lòng nhân ái mà. Ra đường lúc nào chẳng để riêng ít tiền để bố thí cho ăn xin, ăn mày, hê hê hê. - Hố hố, thằng này hn bệnh cmnr, hố hố hố - thằng đuôi ngựa vừa dứt lời thì cả đám hùa nhau cười hềnh hệch. Ko quên ném về phía tôi những cái liếc mắt mỉa mai, khiêu khích.

- Có cần thêm gì thì các anh chị cứ gọi!!!

Tôi vẫn giữ thái độ lạnh tanh, điềm đạm trả lời cho hết thủ tục. Nếu nói tôi ko tức giận thì hoàn toàn ko phải, nhưng làm việc trong cái môi trường này. Hàng ngày tiếp xúc với đủ mọi thành phần từ tri thức tới bậu xậu cho đến... chí phèo... Thì dù có cố hay ko, độ tĩnh và sự nhẫn nhịn của bất kỳ nhân viên nào theo thời gian cũng tự động tăng lên như 1 dạng đề kháng của tâm lý. Chỉ cần học cách để ngoài tai, coi như chó sủa, mèo gào. Nhẫn nhịn cho đến lúc rời đi thì những âm thanh ấy sẽ chẳng còn đọng lại đc trong đầu là bao nữa... Tất nhiên đó là với những khách hàng bình thường, những con người hoàn toàn xa lạ. Còn với những kẻ đã biết 1 chút về bản thân và hoàn cảnh của tôi, thì mọi chuyện ko còn đơn giản chỉ là nhẫn nhịn và bỏ ngoài tai như mọi lần nữa...

- Này, đứng lại đã!!! - thằng đuôi ngựa đưa tay vẫy vẫy, gọi giật lại khi tôi vừa quay người bước đi

- Anh cần dùng thêm gì ạ!!!

- Cầm lấy tiền!!! - vừa nói nó vừa hẩy 2 tờ 100k xuống nền nhà.

- Cảm ơn anh, tôi làm ở đây chỉ ăn lương từ...

- Bảo mày cầm lấy tiền thì mày cầm lấy!!!

- ... - tôi im lặng coi như chó sủa.

- Mày khinh tao...??? Tao hỏi lại lần cuối, mày có cầm hay ko???

- ... Cần gì thêm các anh chị cứ gọi!!!

- ĐMM tao cho mày ra khỏi cửa đấy!!! - 1 thằng gầy như nghiện, xăm trổ nơi bả vai nhảy ra từ phía bên cạnh chặn hướng đi của tôi.

- Thế là nó khinh tao có phải ko bọn mày??? - thằng đuôi ngựa làm bộ quay sang hỏi những đứa còn lại.

- Nó khinh mày ra mặt thế còn gì... Oánh bỏ mẹ nó đê!!! - 1 con phò chó đú động cỡn.

- Đúng rồi, phang chết cmn đê... - lũ còn lại bỏ cả hát hò nhao nhao chửi hùa theo.

- ĐM, loại đi cướp sái lol mà còn bày đặt thanh cao... - 1 con nữa ngồi cạnh con Trinh vén mỏ chửi đổng, hẳn là bọn này đã biết rõ chuyện của tôi qua lời đơm đặt từ con Trinh. Cùng lúc đó thì thằng Xuân đã uống đến chai thứ 2.

- Mong các anh chị tôn trọng nhân viên, có điều gì phàn nàn thì có thể phản ánh lại với quản lý. - tôi cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể, vẫn ôn tồn để khỏi đưa cơ thể hành động theo ý muốn đang giẫy giụa trong lòng.

- Hây, ĐM mày thì có cái đéo gì mà phải tôn trọng, loại định cướp vợ bạn như mày còn đéo bằng cả con chó. Cúi xuống nhặt tiền rồi cút xuống nhà đi. ĐMM!!! - thằng đuôi ngựa gằn to giọng.

- ... Thôi đi, bọn mày đến đây để hát hay là để gây chuyện hả... - thằng Xuân sau khi tu hết chai bia thứ 2, lúc này mới lên tiếng.

- Anh...!!! - con Trinh ngồi bên cạnh giật giật cánh tay Xuân.

- Tôi đã nói rồi, có gì ko vừa lòng... - tôi nhẫn nại cất tiếng.

- ĐM mày ko nghe thấy gì sao hả thằng chó... Con mẹ mày ko dạy đc mày... - "BỤP!!!"

Tất cả những cá thể tồn tại trong căn phòng này ngoại trừ tôi, đều ko kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong 1 phần giây vừa rồi. Chỉ biết rằng thằng còm nhom xăm chổ sau câu chửi dở miệng thì cả người hất ngược đà, ngã về phía sau nằm im thin thít vô thanh, vô ảnh.

- ĐMM... "Xoảng!!!"

Thằng đuôi ngựa nhận biết tình hình sớm nhất, ném ngay chai bia về phía tôi trúng vô tường rồi cùng 2 thằng còn lại trong đám (ngoại trừ Xuân) nhảy xổ đến chỗ tôi. Mặc dù có tới 3 thằng nhưng bọn này vẫn chỉ là hạng ăn chơi, đua đòi, đú đởn. Chỉ qua 1 vài bước di chuyển linh hoạt tôi đã cắt lìa đc đội hình túm tụm của chúng để đánh lẻ từng thằng. Cứ 2, 3 pha tránh đòn lại đi kèm với 1 cú đánh phản công, chưa đầy 1' tôi đã ép ngược đánh cho cả bọn ngã dúi dụi. Thằng Xuân lúc này vẫn điềm nhiên ngồi nhìn mặc kệ con Trinh cùng đám 4, 5 đứa con gái còn lại gào thét, chửi rủa.

- ... "Cạch!!!" ...

Tôi vừa dừng tay định trở xuống nhà thì cánh cửa phòng lập tức mở toang. 4 tên bảo kê quán ập vào, nhìn quanh khắp 1 lượt rồi chẳng nói chẳng rằng lao vào áp sát tôi. Không gian hẹp cùng bất lợi về số lượng, phần nào đó vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện và hành động của hội bảo kê nên tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài những pha đánh trả yếu thế. Sau hơn nửa phút chống cự, rốt cuộc tôi cũng bị chúng vây công cho tối tăm mặt mũ.

- Dừng lại, ko đánh nữa... Ko đánh nữa, chết người bây giờ... - tôi dù toàn thân bầm dập đến tê người nhưng vẫn loáng thoáng nghe đc đâu đó 1 giọng can ngăn quen thuộc. Mà ở trong phòng này chắc chỉ có mỗi thằng Xuân chứ ko còn ai khác.

- Bắt nó lại, giải lên đồn tội đánh người đi... Cho nó tù mọt gông luôn. - đám con gái lâu la bắt đầu nhao nhao...

- Đánh thế đủ rồi, đưa nó xuống nhà đi. - 1 tên trong hội bảo kê ra lệnh.

- Ko bắt nó lại à... gô cổ nó lại... Để đấy bọn tao sẽ kiện cho nó phải ngồi tù... - mấy thằng lúc nãy còn bị tôi đánh bầm dập, nay bắt đầu mạnh mồm trở lại.

- Bọn mày im hết đi... toàn gây chuyện đâu đâu... Việc này đến đây thôi mấy anh ạ, lỗi đến từ cả 2 phía nên coi như cho qua đi... - Xuân gằn giọng đám bạn mình rồi quay lại nói với hội bảo kê.

- Mẹ mày, bọn tao làm vậy cũng vì mày với cái Trinh...

- Tao đéo khiến, mẹ chúng mày làm như tao là bù nhìn à!!! - Xuân đùng đùng quát.

- Anh chị nào muốn kiện cáo gì thì lát xuống gặp chủ quán nhé. Chủ quán sẽ theo tới cùng, còn các anh chị đã có "lời đi" thì sẽ phải có "lời lại", ko phải thích nói gì thì nói đâu. Suy nghĩ cho kỹ ko sau này lại kêu bọn này ko nhắc nhở... ... Đi thôi bọn mày, đưa thằng này xuống.

Tên bảo kê làm động thái dằn khiến cả lũ lâu bâu câm lặng, ko 1 tiếng ho he dám ý kiến. Dù gì thì việc người ngoài động chạm tới nhân viên cũng coi như đã dính líu 1 phần tới chủ quán. Chủ quán có thể xử lý nội bộ nhân viên của mình như cách mà hội bảo kê đã làm với tôi. Nhưng tuyệt nhiên họ sẽ hạn chế hết mức có thể việc để người ngoài tham gia vào việc xử lý của họ.

----

Tôi bị trừ lương tháng và nhận trap đuổi việc ngay sau ngày hôm ấy. Những vết thương nhức nhối trên khắp cơ thể và quanh vùng mặt sau vụ ẩu đả khiến tôi phải nghỉ học cả 1 tuần sau đó. 1 tuần trôi qua với những suy nghĩ còn vương trong đầu về Xuân, ko phải là vì ấn tượng còn lại của vụ ẩu đả, mà là vì thái độ của Xuân. Nó giúp tôi có thêm hy vọng rằng vào 1 thời điểm thích hợp nào đó, chúng tôi sẽ cởi bỏ được mọi hiểu lầm để trở lại là những người bạn tốt của nhau. Thằng ku Hải chắc hẳn nghe đc tin từ Xuân nên cùng a.Mạnh đến thăm. Câu chuyện chẳng có gì ngoài bài "tường thuật" của tôi, chỉ đến khi ku Hải bỏ ra ngoài đi chợ thì a.Mạnh mới bắt đầu kể đến những chuyện khác.

- Chú còn nhớ bọn lần trước "phục" thằng Dũng ở Bar chứ???

- Có, làm sao mà quên đc hả anh!!!

- Anh sắp tìm đc tung tích bọn này rồi!!!

- Bọn anh vẫn tìm từ đó đến giờ à, 1 năm rồi chứ có ít đâu!!!

- Ừ, ban đầu cứ nghĩ đơn giản nhưng ko ngờ bọn này nó ẩn kín đến thế.

- Thế nào hả anh???

- Bọn này chuyên qua lại 1 vài băng nhóm ở miền Trung liên quan với Campuchia để bảo kê cờ bạc và 1 số "ngành nghề" khác.

- Vậy ạ, sao nghe giọng bọn nó ko giống người m.Trung lắm.

- Cái này chỉ là tiểu tiết thôi, nguồn tin của anh thì ko thể sai đc. Bắt mạch đc bọn này ở m.Trung rồi nhưng muốn xử chúng nó ngay trên địa bàn của nó là việc ko phải dễ.

- Vậy thì khỏi làm nữa, trả thù chúng nó thì có đc lợi lộc gì ko mà bọn anh phải theo đến cùng như vậy!!!

- Chú đúng là... ko phải bọn anh nên ko hiểu... Nói chung với bọn anh ngoài tiền ra, vẫn còn những thứ khác cần phải "sòng phẳng" với nhau. Dù là 1 cắc cũng phải tính toán cho đủ, ko thừa ko thiếu 1 phân.

- Anh này, thằng đầu cua đầu trùm của bọn ấy đấy, anh còn nhớ ko??? Cách đây 4 tháng em thấy nó lảng vảng ngoài này cùng 2 thằng khác anh ạ!!!

- Thật ko!!! - a.Mạnh tỏ vẻ khá sốt sắng.

- Thật mà, bọn nó lảng vảng ở khu Hoàng Cầu anh ạ. Nó đi cùng 2 thằng lạ mặt nữa em ko biết. - tôi ko muốn nói ra việc chạm trán với tên đầu cua vì sợ a.Mạnh lại trách.

- Hầy, sao chú ko nói cho anh biết sớm, 4 tháng à... Ừm, nếu truy đc đường đi nước bước của bọn này ngoài m.Bắc này là tốt nhất. Thôi đc rồi, cứ biết vậy đi đã.

----

1 tháng nữa trôi qua kết thúc kỳ 1 năm 3 cũng là lúc 1 cái tết nữa lại đến. Tịch mịch, cô đơn và thấu hiểu dòng chảy thời gian là những gì tôi cảm nhận đc ở cái tết năm nay. Vẫn lên phòng trọ sớm, vẫn qua nhà My ăn bữa cơm gia đình đầu năm nhưng về đến căn phòng trọ lại thui thủi 1 thân 1m với vài món nhậu và 2 chai rượu ngoại của Ngọc. Nhắc đến Ngọc mới thấy may mắn vì 1 niềm an ủi tuy ko lớn về mặt định lượng thời gian nhưng lại lớn ở cái cách thức mà Ngọc làm nó cho tôi. Tết này Ngọc ko về vì muốn ăn 1 cái tết hiếm hoi bên Úc. Thành ra chúng tôi vẫn chỉ có thể "gặp" nhau trên skype và face, Ngọc chủ động gia tăng giờ G lên gấp 2 lần, nghĩa là 1 tiếng thay vì nửa tiếng như trước sau khi nghe tôi tâm sự về nỗi cô đơn đang phải gặm nhấm. Những tâm sự mà theo Ngọc là điều hiếm hoi vì trước đây tôi chưa bao giờ mang những tâm sự nhiều dấu cảm thán để nói với Ngọc. Nhìn những tấm ảnh chụp về cuộc sống, sinh hoạt, du lịch tôi hiểu Ngọc đã quen đc khá nhiều bạn và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Quỹ thời gian trong 1 ngày vì vậy cũng ko còn nhiều nên việc gia tăng giờ G gấp đôi chính là 1 trong những món quà tuy giản dị nhưng lại nhiều ý nghĩa mà Ngọc giành cho tôi bên cạnh những tấm hình bikini mát mẻ cô nàng chụp khi đang đón "năm mới" mùa hè trên 1 bãi biển ở Úc ^ ^.

- Này, tôi vừa học đc thuật xem chỉ tay đấy!!!

- Thầy bói xem voi???

- Voi cái đầu anh, chụp ảnh lòng bàn tay lên tôi xem cho, hihi.

- Tay phải nhỉ, trai tay phải!!!

- Trái chứ, luyên tha luyên thuyên. Chụp nhanh lên để "bà bói" còn hành nghề ^ ^

- Rồi đấy, xem xem sau này bao vợ!!!

- ... Úi chùi, tay gì xấu hoắc... Học hành thi cử trượt lên trượt xuống. Công danh sự nghiệp toàn bị kèn cựa ko ngóc đầu lên đc. Tình duyên lấy phải gái thành tinh, về làm vợ bị nó cưỡi lên đầu lên cổ. Con cái 2 con vịt zời béo tròn cối xay. Mệnh thọ ko quá 50, nếu "đức năng thắng số" may mắn thì bò lên đc đầu 6. TÓM LẠI LÀ TAY XẤU HOẮC!!!

- Thầy bói mù nên ko chấp, hehehe.

- ... Đã phán xong đâu... Đời anh lẽ ra sớm tàn nhưng may có con "rạch" quý nhân đổi đời, 1' bỗng chốc làm nên cơ đồ này.

- Gì ghê gớm vậy!!!

- Đó, đường "rạch" phúc tinh trên tay anh dài phết. Chắc sau này có số hưởng.

- Thế phải làm sao mới đc hưởng???

- Thì cứ tìm ra phúc tinh thôi, tức là tìm ra 1 ai đó chính là phúc tinh của mình ý... Như tôi chẳng hạn này!!!

- Oạch!!! Cô có mà làm sao chổi của tôi thì có.

- Hờ hờ, biết đâu đấy, còn anh còn tôi, cứ nhớ những lời hn đấy. Biết đâu tôi lại chính là phúc tinh của anh thì sao, hờ hờ hờ.

----

Học kỳ 2 năm 3 thực sự là kỳ học bết bát nhất của tôi nếu xét về tính chuyên cần. Khi mà tôi gần như bỏ bê hoàn toàn những giờ lên lớp bằng việc thuê người học hộ. Lý do ko phải vì tôi lười học, hay chán đời, đơn giản chỉ là vì tôi bận đi làm thêm. Việc bỏ công lao động kiếm tiền thực sự giúp tôi giải toả đi khá nhiều nỗi sầu của mình. Chuyện gây cản trở tới lịch học là điều ko tránh khỏi nhưng nhờ có nó mà tôi có thêm thu nhập, đồng thời lấp đc cái dòng chảy thời gian nhàn rỗi, nguồn cơn sinh ra nỗi cô đơn và tịch mịch kia.

Công việc bán tivi ở 1 siêu thị điện máy ko yêu cầu quá nhiều về trình độ và kiến thức. Cái cần là khoa nói, khả năng phô trương, lấp liếm, biết nhìn sắc mặt và... biết đứng ko mỏi chân. Ko cần phải nói quá nhiều về công việc này vì nó chẳng có gì thực sự quá hấp dẫn và đặc biệt. Nói nhiều, bán nhiều thì cuối tháng ăn đc thêm doanh số, bán ít thì lương còn thua cả bọn trông kho cả ngày chỉ ngồi chơi và xếp hàng. Sau 2 tháng với vô số kinh nghiệm rút ra, tôi bắt đầu kiếm đc tốt hơn với công việc bán nước bọt của mình. 2 tháng đều đặn phát huy thì tôi bắt đc mánh với mấy anh chị "chân cứng" trong này. 1 điều rất hay và hơi xỏ xiên với các ông chủ là việc chúng tôi sẵn sàng "ăn" sau lưng siêu thị bất cứ khi nào có thể. Khi 1 khách hàng đến mua tivi và chấp nhận lắp đặt sau giờ hành chính thì chính là cơ hội béo bở để chúng tôi móc ngoặc với bên tổng kho nhập trực tiếp từ đầu kho bỏ qua bước siêu thị để chuyển trực tiếp hàng đến tay khách hàng. Thu nhập có khi cao khi thấp nhưng bình quân thì luôn cao hơn việc bán sức lao động "chân chính" trước kia. Thời gian hè năm ấy là mùa WC, lượng tivi bán ra tăng mạnh và chỉ cần tranh thủ trong có thời điểm ấy thôi đã giúp tôi đút túi trên dưới 30tr trong 2 tháng siêu thị khởi tranh chương trình mua sắm mùa hè.

Người ta thường nói đỏ bạc thì đen tình, giờ ngẫm lại tôi chẳng biết khi ấy mình đỏ hay là đen trong chuyện tình cảm nữa. Chỉ biết rằng nếu liên kết định nghĩa tình đầu là tình đẹp và tình đẹp là tình dở dang thì cái mối liên kết này là sai bét. Đơn giản vì tình đầu của tôi là tình dở dang, nhưng nó ko đẹp... ko phải vì nó xấu hay tồi tệ, mà đơn giản là vì nó khá kỳ lạ... 1 mối tình thoáng qua chỉ trong 2 tháng, ko thể gọi là tình yêu, nhưng cũng đủ để coi nó là tình đầu.

Như đã nói bên trên, tôi làm nhân viên bán hàng mảng tivi cho 1 siêu thị điện máy. Các hãng tivi thì thường cung cấp thêm 1 số lượng pg đứng làm "bình hoa" di động đeo mác hãng. Nơi tôi làm cũng vậy, cũng có 1 vài em pg "đứng chốt", trong đó tôi thường nói chuyện với 1 em pg kém mình 1t. Lâu dần thành quen, về sau em ấy chuyển trọ, thấy tôi giới thiệu khu nhà tôi trọ đẹp và thoải mái, lại gần chỗ làm nên em ấy cùng bạn của mình quyết định chuyển đến ở khu tôi. Tình đầu của tôi bắt đầu từ đấy.

Em tên Vân, em chính là bạn cùng phòng của em pg kia. Ngày đầu gặp mặt, ấn tượng của tôi về em là... chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Đơn giản vì ngoại hình của em cũng "công nghiệp" như bao nhiêu cô sv trường múa khác. Người mi nhon, dáng cao dong dỏng, cổ gáy thon dài, luôn búi tóc cột củ hành để lộ khuôn mặt trái xoan khả ái. Cái ngành học về nghệ thuật lúc nào cũng yêu cầu đi kèm với ngoại hình, lý do để tôn nên cái đẹp là vì vậy. Những ngày đầu tôi và Vân tiếp xúc với nhau bằng 1 thái độ vô tư, thậm chí đôi khi là dửng dưng. Vân thường chỉ qua nhà tôi chơi mỗi khi có bạn em đi cùng. Với cả xóm trọ cũng vậy, dường như cái đặc thù gái xinh, nổi bật dễ tạo cho người con gái ấy 1 chút đặc quyền tự kỷ ở trong lòng thì phải. Thú thực cho đến lúc ấy, tôi cũng chẳng có mấy cảm tình với Vân - dân múa mà. Việc diễn ở các bar, sàn, club dần trở thành thói quen khi Vân cùng bạn bè bắt đầu biết kiếm sô từ sau tết. Cũng có thể việc lên bar thường xuyên là lý do làm cho Vân có cái nhìn "cành cao" hơn so với đa số tụi sv chỉ quen giờ ăn, giờ học ở cái khu nhà trọ này.

Bước ngoặt đến vào hơn 1 tháng sau đó khi 1 người bạn của Vân muốn thay đổi địa điểm tổ chức sinh nhật ở bar nhưng vì quá gấp nên ko đặt đc bàn. Mà chuyện này đối với tôi lại tương đối đơn giản. Những mối quan hệ ở quán bar cũ vẫn còn nên chỉ sau vài cuộc gọi qua lại tôi đã đặt đc giúp cho bạn em 1 bàn phù hợp để tổ chức sn. Vân và bạn em cảm kích nên nằng nặc mời tôi đến dự bằng đc. Thực sự thì tôi cũng ko muốn đi nhưng vì lời mời đưa ra khá nhiệt tình, ko tiện từ chối ngay khi mình vừa giúp người ta. Phần vì cũng đã lâu rồi chưa thăm lại không khí bar sàn nên cuối cùng tôi cũng nhận lời đi. Tiệc sn thì lúc nào cũng vậy, nâng ly, chúc tụng, rồi cạn chén. Nhạc chữ chúc mừng nhảy nhót theo nền nhạc đc DJ mix riêng cho nv9 của bữa tiệc. Ko có gì đáng nói ngoài việc trong bữa tiệc ngày hôm đó Vân chủ động nhìn tôi khá nhiều. Có thể là con gái họ thường có thói quen để ý tới những người giao du rộng như vậy. Và nó như là cái cớ gợi mở cho 1 loạt những sự việc tiếp theo, mà cụ thể là ngay đêm hôm đó.

Tàn tiệc trở về với 2 cái bụng đã ngấm đẫm "dấm", 2 chúng tôi chưa hẳn là say nhưng lại ở trạng thái lâng lâng về cảm giác và bay bay về cảm xúc.

- Đêm nay em ngủ nhờ phòng anh nhé. Bạn em nó ko thích mùi rượu.

Vân nhìn tôi mơ màng khi tôi đưa em về đến cửa phòng mình. Trước đây, có thể tôi hơi quan trọng hoá 1 chút việc chọn người yêu. Cái suy nghĩ chọn người yêu là phải chọn 1 người làm vợ, xác định cái ty đó là vĩnh cửu nó theo tôi suốt từ thời thiếu niên cho đến năm đầu đh. Nhưng giờ đây, sau 3 năm sống, hiểu và trải nghiệm, tôi ngày càng bóc dần ra hơn những lớp trần trụi của cuộc đời này, về tất cả các khía cạnh xung quanh nó. Thấy đc là đc thôi, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì...

Tôi và Vân quấn lấy nhau ngay sau khi chốt cửa, những cái hôn vồ vập, mút mát thèm thuồng. Râm ran trên từng mm lông mao cơ thể khi từng thớ vải đc cởi bỏ, 2 cơ thể trần trụi cọ xát trực tiếp, rát bỏng đến chảy mồ hôi bởi cơn nóng đêm hè. Tôi đè nén, vùi dập lên toàn bộ phần hạ thể của em. Những tiếng rên rỉ dung tục âm ỉ nơi cuống họng Vân càng khiến tôi muốn lấp đầy em hơn... 1 đêm cuồng nhiệt qua đi với cơn khoái cảm còn rền rĩ mãi trong 2 cơ thể.

Cuộc tình của chúng tôi đến 1 cách nhanh chóng đến kỳ lạ, cái cách chúng tôi quấn lấy nhau suốt trong tháng đầu tiên khiến 2 đưa phải tự hỏi mình và hỏi lẫn nhau.

- Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì??? - Vân hỏi tôi sau khi vừa trải qua 1 đợt khoái cảm.

- Là mối quan hệ!!!

- Anh đừng đùa nữa, em hỏi nghiêm túc mà!!!

- Thì ko phải là chúng ta vừa quan hệ còn gì!!!

- Haha, cái anh này cứ đùa em... Anh có nghĩ là chúng mình đang yêu nhau ko???

- ... Có đấy.

- Vì sao vậy???

- Ừm... tình yêu à... Hajzzz, với anh thì tình yêu nó như 1 loại tiền có thể tiêu đc ở mọi nơi vậy. Bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu nó để đổi lấy những cảm xúc đặc biệt, hay là tình dục như chúng mình đang làm vậy.

- ... Ưm... anh nghĩ vậy à... Vậy mình cứ yêu nhau thế này đến khi nào "hết tiền" thì thôi anh nhé, hị hị

- Ừ, anh chỉ cần đến lúc nào đó mà anh hay em "hết tiền" rồi thì mình cứ nói rõ ràng với nhau 1 câu. Cho nó thoải mái, đc ko em.

- Okie anh, mà thôi mình "tiêu tiền" tiếp đi anh nhỉ, hihi

Và rồi thì cái thời điểm "hết tiền" đó đến nhanh hơn chúng tôi nghĩ khá nhiều. Cũng chóng vánh giống như cái cách chúng tôi đến với nhau và quấn lấy nhau vậy. 1 tuần cho sự thay đổi tương đối khác lạ đến từ Vân, tôi cũng ko cảm thấy bận tâm gì. Tuần thứ 2 là khoảnh khắc nhìn Vân bước xuống xe oto của 1 người đàn ông khác, em nhìn tôi, và tôi vẫn ko cảm thấy quá bận tâm gì nhiều ngoài 1 chút trách móc sao em ko sớm nói rõ ràng cho tôi biết. Có lẽ điều tôi nói là đúng, việc tiêu cái thứ tiền tình yêu kia chỉ có 1 nhưng cái ta đổi đc hoặc cần đổi thì lại phụ thuộc vào ta muốn gì hay là may mắn đổi đc những gì. Có thể cả tôi và Vân đều chủ động trong việc lựa chọn vật trao đổi trong thời gian 2 tháng ấy - tình dục. Phần lớn là tình dục nên khi đến điểm cận kề của sự chia tay, thì ngoài việc chấm dứt về tình dục , chúng tôi ko hề cảm thấy 1 nỗi mất mát nào đủ lớn để ghép thành những chữ như đau khổ hay dằn vặt.

Nhớ lại đêm cuối cùng quan hệ với nhau, Vân nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi khi tôi vừa châm lửa đốt 1 điếu thuốc.

- Liệu vào 1 lúc nào đó em và anh có thể yêu nhau thật sự đc ko anh??

- Chúng ta đã yêu nhau thực sự rồi còn gì nữa!!!

- Nếu có thể thì anh có muốn yêu em suốt đời ko, muốn em mãi là người phụ nữ của anh ý???

- ... Anh ko rõ nữa, nhưng nếu có thể như vậy thật thì anh cũng rất vui!!!

- Anh có biết là khi nói chuyện yêu đương với 1 người phụ nữ mà anh ko nhìn thẳng vào mắt họ thì có nghĩa lúc ấy anh đang nghĩ đến 1 người phụ nữ khác ko!!!

- Anh biết chứ!!!!

- Vậy là em hiểu câu trả lời của anh rồi.

- Ừm... Cám ơn em vì thời gian qua đã ở bên anh, thực sự em đã làm cho cuộc sống anh vui lên rất nhiều đấy.

- Anh đừng nói vậy vì chúng mình yêu nhau mà...

... 1 tuần sau, nghĩa là sau gần 4 tháng thì Vân và em pg lại chuyển trọ đến 1 nơi khác... Yêu ko rằng buộc, yêu đến cả khi chia tay vẫn cảm thấy thoải mãi, dễ dàng giống như lúc đến với nhau. Cuộc tình của tôi kết thúc thật chóng vánh, nó ko đẹp nhưng tôi vẫn thấy nó xứng đáng là tình đầu của tôi.

----

1 buổi chiều xấu trời đầu tháng 11 xậm xịt, vừa tan ca sau 1 ngày bán hàng ko đạt hiệu suất mong muốn. Tôi lếch thếch bước ra nơi gửi xe ở mặt sau 1 con ngõ (nhân viên bán hàng ko đc gửi chung xe với khách). Đảo mắt xem con Ju thần thánh của mình bị chăn dắt đi đâu mà mãi ko thấy thì đập ngay vào mắt cái biển số nào sao giống xe mình thế... Mà đúng là biển số xe mình rồi còn gì, vậy sao đầu xe và thân xe lại...

- " WTF!!! Đứa nào vẽ chi chít đầu heo lên xe tao thế này. Mẹ kiếp!!!


CHAP 53

----

- Bác để ý xe thế nào mà xe cháu bị vẽ bậy bạ hết cả ra thế này!!!

- Ơ... nãy giờ có thấy ai động chạm gì đến xe mày đâu. Mà bác chỉ trông xe thôi chứ làm sao bảo quản xe cho mày đc. Thế chả lẽ thủng lốp hay hỏng xe mày cũng bắt đền à!!!

Tôi chán chẳng buồn phàn nàn thêm với bà trông xe nữa, cam phận chạy con xe với những "bức airbrush" đầu heo đang ngoác miệng cười về nhà. Tất nhiên là chẳng thể tránh khỏi những cái nhìn kỳ dị từ người đi đường.

Hơn 2 rưỡi sáng...

- Đó, ảnh đấy... Chả biết đứa mất dạy nào nó nghịch dại nữa!!! - tôi đăng bức hình con xe bị vẽ bậy cho Ngọc xem khi 2 đứa gặp nhau vào giờ G.

- Hahaha, vẽ đẹp thế còn gì!!!

- Đẹp như mặt lợn à... Lúc về mới hận, người ngoài người ta nhìn mình cứ như thằng điên!!!

- Hô hô, anh hận cái gì, chắc người ta thấy xe của anh đã đen thui lại còn xước sát nên muốn "trang trí" thêm tý họa tiết cho nó sinh động hơn ấy mà. Hehehe.

- Ờ, tôi mà gặp đc nó thì thể nào cũng phải đánh cho què tay để cám ơn.

- Mạnh mồm chứ chắc gì đã dám, đến lúc ấy lại há mồm, im re, cam chịu thì có. Hehe.

- Hajzzz... chán cô quá, mất công "tâm hự" nãy giờ mà chẳng đc câu động viên, an ủi... Hajzzz, thế học sắp xong chưa? Bao giờ mới chịu về vậy???

- Hơ hơ, xem nào... Chắc là còn lâu lâu đấy.

- Ờ... thèm zai đen nên định ở lại ăn vạ đất nước người ta à!!!

- Ờ đấy... Có người ko đc đi, lại bị vẽ bậy nên cay mũi kìa, hờ hờ...

- Về đi, về còn có người nấu đồ cho mà ăn, hê hê.

- À được, chính mồm anh nói đấy nhé. Thất hứa làm con kiki!!!

- Ờ, thì về để giúp việc người ta nấu cho mà ăn còn giề.

- Ko nói nhiều, ko chơi chữ cò quay... Tôi chỉ biết anh vừa nói tôi mà về thì anh sẽ nấu cho tôi ăn.

- Xùy... Ờ thì về đi, tôi làm bữa go home đãi cô là đc chứ gì.

- Oài, nhớ đấy nhé, hehe

- Thấy ăn là mừng như cún!!!

- Hì hì hì.

----

Ngày hôm sau ko phải đi làm nên dự định của tôi là nằm ườn thây ngủ nướng đến quá trưa nhằm "tiết kiệm"... tiền ăn sáng. Đang say giấc nồng thì chuông đt reo vang...

- "Quái, có hẹn giờ đâu nhỉ... À, là chuông gọi đến... '' - tôi díu mắt uể oải bắt máy.

- Trà à!!!

- Mình đây, Tuấn hn có phải đi làm ko vậy???

- ... Ko... mình đang ở nhà!!!

- Vẫn đang ngủ à!!! Tuấn ơi... nhờ Tuấn chuyện này có đc ko???

- ... Ừ... chuyện gì Trà???

- Máu của Tuấn là máu gì vậy?

- Máu người chứ máu gì, hì... Mình máu O, mà có chuyện gì vậy? - tôi bắt đầu thắc mắc.

- Máu O à, có chắc ko Tuấn? - giọng Trà mừng rỡ.

- Chắc chắn, đợt tháng 8 vừa đi hiến máu theo chương trình tình nguyện bên Trà còn gì (Trà tham gia hoạt động 1 nhóm tình nguyện nhân đạo ở các bệnh viện).

- Ồ, vậy may quá rồi... Vậy Tuấn giúp mình đc ko... mà ko, là cứu người mới đúng. Giờ mình đang ở Bạch Mai, có 1 ca bệnh nhân sắp mổ đang cần gấp máu O mà người nhà bệnh nhân cũng ko dư giả gì. Tuấn có thể qua đây ngay bây giờ đc ko... mình nhờ Tuấn đấy!!!

- Ừ đc thôi, mình qua ngay!!!

Nhìn lại đồng hồ mới có hơn 7h sáng, chút ngái ngủ còn lại tan biến nhanh chóng. Tôi gọi ngay cho ku Hải vì đợt vừa rồi 2 ae rủ nhau đi hiến mới biết là cùng nhóm máu O.

----

- Xong rồi đấy, em ra ngoài kia ngồi nghỉ nhé!!! - y tá nói với tôi sau khi đã lấy đc 500ml máu cần thiết. Ra ngoài phòng chờ đc 1 lúc thì ku Hải lặng lẽ bước ra theo, nó cũng hiến 1 lượng máu giống như tôi.

- Này, uống sữa đi, anh xl nhé, mày mệt mà vẫn lôi mày đi.

- Có sao đâu anh, mấy khi đc giúp người thế này. Lần sau chị bạn anh có cần hiến máu thì cứ ới em nhé.

Thằng Hải vừa tu sữa vừa đánh mắt ra hiệu về phía Trà, lúc này vẫn luôn tay luôn miệng gọi điện liên hệ tới từng người mong nhận đc sự giúp đỡ. Để ý từ lúc mới tới đến giờ thì có vẻ Trà đang nhận được sự quan tâm "đặc biệt" từ 1 thành viên trong nhóm nhân đạo. 1 anh chàng có lẽ là đã đi làm vì mang dáng dấp khá già dặn. Luôn xuất hiện bên cạnh Trà, nói chuyện và hỏi han Trà mỗi khi cô nàng dừng điện thoại. Nhìn ánh mắt trìu mến thế kia thì 1 người mới quan sát như tôi cũng ko khó để nhận ra những tình ý ẩn sâu bên trong. Cơ mà việc tiến đến với Trà vào lúc này chắc chắn là 1 thử thách lớn lao giành cho anh chàng...

Đã gần 2 năm kể từ sau lần dạo biển đêm với tôi ở Đồ Sơn, Trà vẫn chưa yêu thêm 1 ai khác. Những lần gặp gỡ, hẹn nhau đi ăn riêng, Trà thường tâm sự với tôi về tình trạng chán yêu hiện tại, rằng cô nàng tạm thời muốn "ngủ đông" cái ý định này 1 thời gian để làm mới lại cảm xúc của bản thân. Cũng phải thôi, hơn 3 năm sau những cuộc tình dang dở đã giúp Trà đã trưởng thành lên khá nhiều. Chín chắn về suy nghĩ, biết tiết chế và nhìn nhận lại đối tượng yêu đương của mình. Ko còn là 1 cô gái chỉ thích những dân chơi bụi bặm, xăm chổ đầy mình, hay là những anh chàng công tử chạy moto pkl, hào hoa đến mức sẵn sàng ôm ấp những người con gái khác khi ko có mặt ny của mình. Ngẫm kỹ mới thấy phụ nữ hầu như ai cũng vậy, phải chờ cho đến tuổi ra trường và đi làm mới là lúc họ chịu buông trôi những cảm xúc mơ mộng của thuở thiếu nữ để nhìn lại thực tại cuộc sống, nhìn lại tương lai cuộc đời và nhìn nhận lại chính giá trị của bản thân mình. Đến khi nào người phụ nữ biết tìm những đối tượng thích hợp và lựa chọn những người nên yêu thông qua những tiêu chí pha trộn giữa nửa già của cảm xúc và nửa của non thực dụng thì đó chính là thời điểm lý tưởng nhất để họ chọn lựa người bạn đời cho mình.

- Anh này... ê ông anh... Đang ngắm gái hay sao mà mặt cứ như ngỗng ỉa vậy??? - ku Hải chọc tôi.

- ... Hả... ờ.. ngắm chứ. Toàn mấy em sv trẻ, khỏe, ngon nghẻ thế kia ko ngắm mới lạ.

- Em bảo cái này... anh Xuân ấy...

- Nó làm sao??? - tôi quên luôn những suy nghĩ vừa rồi về gái và Trà khi nghe Hải nhắc đến Xuân.

- ... Ừm... em cũng ko chắc là có phải ko... Nhưng mà hình như... ông ấy chia tay con phò kia rồi anh ạ.

- Thật!!! Nó bỏ con phò kia thật rồi ư... Chú có chắc ko???

- Em cũng đíu rõ lắm... đoán già đoán non thôi... Cơ mà đợt cách đây hơn tháng, mà em kể anh cái vụ cãi nhau ấy. Sau còn cãi nhau 1 vụ to nữa lúc nó đến nhà tìm ông Xuân, bị ông ấy cho ăn tát. Giờ gần nửa tháng rồi vẫn ko thấy tăm hơi sủi bọt gì, em ko tiện hỏi nhưng tình hình như vậy thì dự là xong rồi anh ạ.

- Lý do vẫn là sừng vỏ???

- Vẫn!!!

- Ừm, thằng Xuân nó vốn dị ứng cái này vì người yêu cũ của nó từng làm vậy với nó mà...

- Mà còn cái này nữa anh ạ... Hôm nọ em tình cờ vào máy của ông ấy thì thấy nhiều mạng cá độ lắm...

- Thật??? - tôi bắt đầu chột dạ.

- Mẹ, mấy cái trò này cả anh và em còn lạ gì nữa... Hajzzz...

- ... Hừm, cái này... vậy trước mắt chú cứ để ý nó giúp anh... Mịe, dính sâu vào cái này thật thì đ' ai khuyên đc nó đâu, trừ khi là thấy chết tận mặt thì may ra nó mới sợ...

- Em cũng biết vậy, em ko biết ông ấy chơi lâu chưa, đc hay là mất. Mà mất thì có mất nhiều ko nhưng mà thấy đồ đạc, xe cộ thì vẫn còn nguyên.

- Đã chơi thì chỉ có chết, chết lúc nào mà thôi... Khốn nạn nhất là muốn cứu nó thì phải để nó chết hẳn... Hajzzz, vậy nên chú cố gắng "canh" nó giúp anh.

- Vầng, anh ko cần dặn em cũng biết mà. Ae chơi với nhau mấy năm rồi, ông ấy mà vậy thật thì em cũng nản lắm.

- 2 ae hiến xong rồi à!!! - Trà bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.

- Ừ, xong rồi, giờ bọn mình chuẩn bị về đây.

- Ồ, 2 ae đi 2 xe phải ko. Vậy Tuấn đợi 1 chút rồi đưa mình về cùng nhé!!!

- Trà để lát nữa anh đưa về cũng đc, đằng nào thì sáng nay cũng đi cùng anh rồi mà. - anh chàng kia từ đâu xuất hiện nhanh như chớp, nói vội nói vàng như sợ bị cướp mất lời.

- Ồ vậy thôi Trà cứ đi cùng với anh đây cũng đc. Lát nữa 2 ae mình còn đi có chút việc chứ chưa về ngay đâu... Phiền anh đưa giúp bạn em về nhé!!! - tôi mở lời mà trong lòng thầm cười, nhớ lại cách đây vài năm mình cũng từng vồn vã y như anh chàng này vậy.

- Okie, cứ để mình đưa Trà về, vậy anh xuống lấy xe trước. Khi nào em xong thì mình về nhé. - anh chàng bắt ngay lấy lời tôi, đon đả chốt hạ với Trà.

- ... Ơ... thôi vậy cũng đc ạ... Vậy hôm nào Tuấn rảnh nhớ alo mình nhé. Cũng lâu rồi bọn mình chưa đi ăn với nhau mà. - Trà hơi miễn cưỡng nhưng nhanh chóng khỏa lấp đi vẻ ngập ngừng đó bằng lời hẹn giành cho tôi. Ko để ý tới khuôn mặt của anh chàng bên cạnh đang hiện lên những nét băn khoăn, khó hiểu.

- Ừ, hôm nào rảnh mình sẽ gọi cho Trà. Thế nhé, bọn mình về đây!!! - tôi giơ tay làm dấu alo rồi cười tạm biệt Trà.

----

1 ngày sau buổi hiến máu, tôi lại trở về với công việc thường nhật bên siêu thị của mình. Thú thực mà nói những ngày này đối với tôi tương đối nhàm chán vì tôi đã xác định trước chỉ làm đến hết tháng là nghỉ việc. Có muốn cố gắng vận dụng hết kỹ năng múa mép của mình để ăn doanh số hay ăn chặn nốt tháng cuối này cũng ko đc vì tình hình kinh doanh khá ế ẩm. Hậu quả của sự sụt giảm kinh tế, tác động trực tiếp tới hầu bao và sức mua của mọi người. Kéo theo sự đổ sập của 1 loạt con cờ domino, xét đến vi mô có thể thấy ngay những phản ứng dây chuyền đó từ siêu thị nơi tôi làm việc. Sản phẩm bán kém, hàng hoá ế ẩm, tồn đọng, doanh thu tụt, lợi nhuận giảm. Các tay giám đốc ngoài việc tính toán những chiêu bài cho kinh doanh thì còn thực hiện những ngón đòn triệt để tới chính nhân viên của mình, mà cụ thể ở đây là chúng tôi. Những tay trông kho, những chân bán hàng chính là những con tốt dễ thay thế nhất mà hầu như siêu thị điện máy nào cũng ngấm ngầm áp dụng vào mỗi thời điểm kinh doanh thất thu. Cách thức đơn giản nhất là ép doanh số để có cớ phạt rồi trừ vào lương. Số lương cững đã ít ỏi, ko ăn đc chút thưởng gì từ doanh số nay còn bị ép phạt thì nhân viên đâu còn tâm trí đâu để cống hiến. Những người bí bách quá cố bám trụ lại thì phải chấp nhận chịu chậm trả lương, lương giảm theo luật "bất thành văn" và đó cũng chính là mức lương đc reset lại sau khi các stđm đã "thải loại" đc phần lớn nhân viên cũ để tuyển mộ những nhân viên mới theo cấu hình lương thưởng thấp hơn mà vẫn yên tâm về độ cống hiến của họ so với top nhân viên cũ. Tôi cũng nằm trong số "thải loại" này, kể ra thì vẫn có cái may vì việc tự nguyện huỷ hđlđ giữa 2 bên thế này cũng giúp tôi tránh đc khoản phí 5tr tiền phá vỡ hđ làm việc dưới thời hạn 1 năm.

Đang đứng ngáp vêu mồm vì khách vắng như chùa bà Đanh thì bỗng...

- Nhân viên gì ko chịu làm việc mà lại đứng ngáp thế này!!! - 1 giọng nói ề à già đanh khiến tôi phải ngáp vội chỗ dở mà quay lại...

- Ôi trời, con bé này nghịch nhỉ. Sao hn lại nhớ thằng anh mà đến thăm thế này!!! - thì ra là con bé My troll tôi, đi cùng nó còn có 1 thanh niên cao ráo khác.

- Hihi, nhớ anh thì đến thăm anh thôi... Sao vậy anh???

- Suỵt suỵt!!! Nói nhỏ nhỏ thôi quản lý nó ra, anh sợ nó nắm nắm... - tôi cúi người đưa ngón tay lên môi làm bộ e dè.

- Xuỳ... Thế thì làm sao... - My nhăn mặt tỏ vẻ ko bằng lòng trước thái độ "khúm núm" của tôi.

- Hahaha, trêu em thôi, anh thì có biết sợ ai đâu ngoài... em cơ chứ, hê hê. Thế ai đi cùng em đây mà nãy giờ ko chịu giới thiệu cho anh vậy???

- Hứ, anh là hơi bị lẻo mép đấy nhé... Còn đây á, đây là... là gì vậy nhỉ??? - My bỏ dở câu nói rồi vân vê 2 đuôi tóc, tinh nghịch nhìn sang cậu thanh niên.

- Em chào anh, em tên Quân. Em là ny của My ạ. - cậu thanh niên nhỏ nhẹ nói.

- ... ... Ra đây anh hỏi... - tôi nhăn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, đoạn kéo Quân ra hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ để My nghe thấy. - Em là ny của nó thật hay là bị nó ép đến đây nhận vơ với anh vậy?? Cứ nói ra có gì anh bảo kê cho, nó đánh em thì anh sẽ can.

- ... - Anh này nhớ nhé... Hứ, cả anh nữa, nhìn gì mà nhìn, tý nữa về chết với tôi!!! - thằng Quân nghệt mặt ra sau khi nghe những gì tôi nói. Trong khi My trợn mày, làm bộ xửng cổ với tôi rồi buông lời "dằn mặt" Quân làm ku cậu chỉ còn biết xoa đầu, cười trừ.

- Rồi, rồi, lỗi của anh, lỗi của anh hết. Thế hn đem ny đến ra mắt anh zai chứ gì. Vậy muốn anh nói gì nào.

- Anh nhận xét đi, xem "hắn" thế nào???, hihi. - My hí hửng hướng ánh mắt chờ đợi về phía tôi.

- Ừm... về cảm quan bên ngoài anh chấm là được,, cho chú điểm A, còn phải thêm tý "bên trong" nữa thì mới đánh giá đc A+ hay là A-, hehe. Về tính cách chưa tiếp xúc nhiều nên anh chưa biết nói sao. Nhưng My đã chọn chú thì chắc là phải có lý do thì nó mới chọn, còn về lâu về dài thì mới nói tiếp đc. Mà còn điều này nữa anh nghĩ là cũng nên nói với chú luôn, ko biết chú có muốn nghe ko.

- Vâng, anh cứ nói đi ạ!!!

- Ừm, sau này mà 2 đứa có chuyện gì xảy ra thì chú cũng nên cân nhắc gọi cho anh. Anh có thể giúp đc bao nhiêu trong khả năng của anh thì anh sẽ tác động. Tốt nhất đừng để đến tình trạng chỉ mình cái My gọi cho anh. Anh nghe chuyện gì cũng muốn nghe bằng cả 2 tai. Đó, có vậy thôi, anh nói hơi dông dài nhưng đều vì muốn tốt cho cả 2 em. Quân hiểu chứ!!!

- ... Ơ... vâng ạ!!! - 1 chút ngập ngừng đến từ Quân, ko hiểu vì tôi làm hơi quá khiến nó "khớp" hay là vì 1 lý do nào khác.

- Hì, đúng là anh zai tốt của em mà!!! - My thì vẫn hỉ hả, ngúng nguẩy cười với tôi.

- Tốt thì mua cho anh cái tivi đi, ko mua thì hỏi giá lung tung cũng đc. Tạo việc cho anh làm, ko anh quản lý nãy giờ cứ lườm yêu anh kìa!!! - tôi nói 1 hơi bâng quơ, câu cuối ko quên móc máy tay quản lý nãy giờ đang đứng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

- Anh này, chiều về đi cafe với em đi!!!

- Ơ hay nhỉ, có ny rồi kia mà, còn đi vs ông anh già này làm gì nữa.

- Ny là ny, anh zai là anh zai chứ. Chiều về đi với em nhé!!!

My vô tư thật, tôi cười với con bé nhưng cũng ko quên liếc nhanh qua nét mặt của Quân. Chính những tiểu tiết vụn vặt thế này lại thường là những mũi xuyên phá sắc ngọt nhất, đâm sâu vào vỏ bọc bản chất của mỗi con người. Bao nhiêu thái độ, sắc diện, cử chỉ của bản thân thường chỉ lộ ra vào những thời điểm mà người ta ít để ý đến việc dấu diếm nó nhất.

- "Tít... Tít" - chưa kịp trả lời My thì đt báo có tin nhắn đến từ 1 số lạ. - "Muốn biết ai vẽ bậy lên xe thì 5h chiều nay đến đầu cổng The Garden. Ko cần liên lạc lại, liên lạc lại coi như huỷ hẹn."

- "Mẹ mày, liều thật. Mà ko biết là thằng điên dở nào đây nhỉ. Có khi nào gặp phải bọn hội đồng hay ko???" - Này anh, sao vậy, có chuyện gì à. Thế nào, lát nữa có đi hay ko để em còn biết!!! - My giục giã cắt đứt dòng dòng suy nghĩ của tôi.

- Anh ko đi đc rồi, lát về lại phải đi lắp đồ cho khách. Để hết tháng này anh rảnh thì ae mình tha hồ đi.

- Xời... Đợi cả tháng nữa... Vậy thôi anh làm việc tiếp đi, bọn em về đây!!! - Em chào anh ạ!!! - My và Quân chào tôi.

- Ừ, về cẩn thận nhé!!!

----

5h chiều...

Tôi đã vòng đi vòng lại quanh cái khu này từ cách đây 10' để "tiền trạm" trước xem có nhóm côn đồ nào manh động hay ko. Kết quả là chẳng có gì ngoài những người dân qua lại mua sắm và làm việc. Chờ đợi thêm 5' nữa, tôi bắt đầu cảm thấy hơi suốt ruột và muốn gọi cho cái số lạ kia. Bị vẽ bậy rồi còn bị "nó" chơi cho vố leo cây này nữa thì đúng là chết nhục.

Còn đang chồng chéo với những nghi ngờ thì từ phía xa xa lảng vảng 1 bóng xe đạp đang đi tới... Từ từ gần hơn... gần hơn chút nữa, hình như là bóng dáng của con gái... Từ đầu đến giờ tôi vẫn mặc định trong đầu "nó" là 1 thằng đàn ông. Nhưng ko hiểu sao cái bóng dáng đang đạp xe kia lại có sức thu hút với tôi đến vậy... Gần hơn nữa rồi... Nhìn sao mà giống... giống...

- "Ôi, đờ mờ... ko phải chứ hả zời!!!"

1 loạt phản xạ lật mảnh ghép bí mật đc tôi thực hiện trong não bộ. Chỉ 1 vài tích tắc thôi nhưng những hình ảnh về mấy hình mặt heo, từ đêm chat vs Ngọc,, tin nhắn hẹn gặp vào 5h chiều và chính là cô nàng Ngọc bằng xương bằng thịt lúc này đang ung dung đạp xe ở HN, thủ đô của nc VN, chứ ko phải ở tận bên châu Đại Dương xa xôi kia đã giúp tôi xâu chuỗi lại toàn bộ những sự kiện như 1 cuộn phim đang đc quay bằng chiếc máy chiếu...

- "Két... " - ... - Ngọc phanh xe khi đã đến bên cạnh tôi. Đoạn chìa cánh tay phải ra rồi im lặng mỉm cười.

- ... "Vút" - ... Hừ. - tôi đưa tay ra định bắt lấy để "cảm ơn" nhưng Ngọc như có sự chuẩn bị từ trước, rút vội cánh tay lại rồi nhìn tôi cười ngặt nghẽo.

- Hahaha, đây là lần thứ 2 tôi đc chứng kiến vẻ mặt cam chịu và bất lực của anh... Nhìn ngộ ghê!!!

- ... Hừ!!!

Tôi thực sự bực bội với suy nghĩ bị cô nàng này chơi khăm từ đầu đến cuối. Xỏ mũi đi hết từ chỗ gửi xe đến đêm chat giờ G sang tận bên Úc rồi cuối cùng điểm kết lại chính là HN. Dù vậy vẫn ko thể ko thừa nhận rằng ban nãy tôi thực sự đã bị thu hút bởi hình dáng xinh đẹp và tràn đầy năng lượng của Ngọc. Đạp xe đạp thể thao, style quần áo cá tính với chiếc mũ lưỡi trai hải quân nâu sậm, áo thun thể thao dài tay màu ghi xám. Bên dưới là quần sóoc bò đen cùng chiếc quần tất màu nâu sậm cùng tone với chiếc mũ hải quân, làm tôn thêm đôi chân dài thon gọn.

- Về từ bao giờ đấy??? - tôi hỏi để cắt đứt cơn cười vẫn chưa dứt của Ngọc.

- Tất nhiên là trước hôm "ký hoạ" lên xe của anh rồi, hahaha - Ngọc lại đc thể cười lớn tiếng hơn.

- Đúng là chỉ có heo mới "ký hoạ" đầu heo. - tôi độp lại. - Mà trời lạnh sao ăn mặc phong phanh vậy???

- Lạnh gì, tôi còn đang muốn lạnh nữa này!!! - tôi quên mất là cô nàng đang đạp xe tập thể dục, căn cứ vào 1 vài giọt mồ hôi đang đọng lại nơi cổ gáy.

- Tập xong chưa? Ra đâu đó uống nc đi!!!

-Vậy ra đằng sau này, khu đằng sau có quán cafe đc lắm.

Lại nhắc tới cafe, cũng đã lâu rồi tôi chưa nhen nhóm lại ý tưởng kinh doanh 1 thời của mình. Con người kể cũng lạ, hồi bé tí thì bay cao bay xa như cánh chim vần vũ với những ý tưởng, những giấc mơ ko giới hạn. Nhưng càng lớn thì cái giới hạn ấy càng bị thu hẹp lại. Cho đến khi va vấp, biết trải sự đời và biết... sợ, thì cũng chính là lúc chính ta đóng khung những ước mơ của mình vào 4 từ "Nên - Ko nên, Có thể - Ko thể "...

Ngọc dẫn tôi đến 1 quán cafe nằm ngay trong khu đô thị này. Mới chỉ dựng xe và nhìn ngắm bên ngoài cũng đã cảm nhận đc phong cách hiện đại toát lên từ kiến trúc xây dựng của quán. Bước vào trong, không gian như nở ra thêm bởi chiều sâu và độ mở của thiết kế.

- "... Bàn này.. Bàn này... "

Còn đang vẩn vơ tìm chỗ ngồi thích hợp thì tôi chợt nhận ra cô bạn Hằng của tôi cũng đang ngồi đây. Nhưng sự xuất hiện của Hằng ko bất ngờ bằng người đang ngồi đối diện với Hằng, ở thế quay lưng lại với tôi. Đó chính là Huy, ny cũ của Hằng, người mà trước đây đã từng gặp và đối thoại với tôi tại bữa tiệc sinh nhật của Hằng.

- "Bỏ xừ rồi... tính sao bây giờ... "


CHAP 54

----

- Ra quán khác đi, tôi ko thích quán này!!! - tôi quay ngoắt người vừa bước vừa nói nhỏ với Ngọc.

- Ơ, kỳ vậy... anh bị làm sao thế!!! - Ngọc nói to làm cho cả mấy dãy bàn xung quanh ngạc nhiên quay ra nhìn. Ơn trời, chiếc áo khoác tôi mặc lại có mũ nên tôi vội trùm lên đầu rồi bước ra nhanh ra ngoài. Cảm giác rần rần phía sau như cả Hằng và Huy đang nhìn vào lưng mình vậy.

- Này, anh có bị làm sao ko vậy!!! Cư xử gì kỳ cục!!! - Ngọc vẫn còn hậm hực, bước ra quán rồi chất vấn tôi.

- Xin lỗi cô nhé, ko hiểu sao từ lúc bước vào cái quán này tôi cứ thấy khó chịu làm sao ấy!!! - tôi bốc phét.

- ... Hứ... Khó chịu cái gì? Làm sao mà khó chịu???

- Chẳng rõ, cứ như ma làm vậy!!! Thôi, qua quán khác đi, thiếu gì quán ở gần đây đâu mà cứ phải vào chỗ này.

- Hừ... phiền phức, thôi ko đi nữa.

- Sao vậy? Dỗi à?

- Anh chưa đủ khả năng để khiến tôi phải dỗi!!! - Ngọc cười khẩy tự tin.

- Thế thì đi thôi.

- Đi đâu mà đi.

- Cafe chứ đâu nữa.

- Đã bảo ko thích đi nữa mà lại, đi về!!!

- Thế thôi về vậy, đỡ mất ly cafe, hờ hờ... Lườm cái gì mà lườm!!!... Thế giờ cô đạp xe về chứ gì???

- Thì chẳng đạp về chứ sao... Mà anh hỏi vậy là... định đổi xe để đạp thay tôi à!!! - vẻ mặt Ngọc ánh lên vẻ ngời ngời.

- À ko, hỏi để còn biết mà căn giờ đợi cô thôi. Vậy nhé, giờ tôi qua nhà cô trước đây. - "Brưm... ".

- Ơ kìa, đợi tôi đi cùng với chứ... Đồ hâm kia!!!

Tiếng Ngọc tức tối xa dần về phía sau khi tôi đã vít ga đc 1 đoạn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô nàng dậm tay dậm chân rồi lon ton đạp xe đuổi theo thật là buồn cười. Tôi cố phóng thật nhanh tới đoạn quay đầu rồi quay ngược trở lại làm 1 vòng lộn ngược ra phía sau lưng Ngọc để troll cô nàng... Cái dáng lon ton đang nhấp nhô đạp xe, 2 tay vắt vẻo nắm lấy tay lái, đổ người về phía trước tạo thành những nhịp sóng lên xuống nơi cặp mông mẩy, cong cớn y như chủ nhân của nó vậy.

- Cô gì ơi, cho hỏi Láng Hạ đi đường nào vậy!!! - tôi trêu Ngọc.

- Đường nào... Ơ... anh giỏi lắm, tưởng đi 1 lèo luôn rồi chứ!!!

- Định đi... mà sau nhìn cô đạp xe khổ sở quá nên quay lại cổ vũ!!!

- Khỏi, bên kia tôi đạp thành quen rồi. Có anh cổ vũ bên cạnh chỉ thêm vướng.

- Thế thôi đi trước nhé!!!

- Đi thì đi đi, cứ phải rào đón làm gì.

- Đuổi à, thế thì ko đi nữa, tôi cứ kè kè thế này cho cô vướng đấy. Hehe.

- Hứ, đồ toen hoẻn kia... đúng là mặt dày, .... Đua ko!!!

Ngọc bĩu môi kiêu kỳ, đoạn nháy mắt thách thức rồi tăng tốc bứt lên. Tôi tương đối bất ngờ với khả năng đạp xe của Ngọc, dự định vừa đi vừa tán tếu, troll nhau cho bớt nhàm chán nhanh chóng phá sản. Thay vào đó là quyết định bám theo sau để ngắm... mông cô nàng đảo số trên yên xe.

...

- ... Phùuu... bảo đua mà anh cứ lù rà lù rù chạy đằng sau, chán chết!!! - Ngọc thở phào khi cả 2 vào đến tầng hầm khu Skycity.

- Đi nhanh như cô... chóng mặt lắm. Đôi khi phải biết sống chậm, đi chậm để thưởng thức "phong hoa, tuế nguyệt,... bàn tọa nhân" chứ...

- Hừ... văn vẻ vớ vẩn, chỉ toàn nói luyên thuyên!!! - cô nàng đang khóa xe nên tỏ vẻ ko mấy quan tâm.

- Hê, ko hiểu thì thôi!!!

- ... - Ngọc ko nói gì, lẳng lặng lau những giọt mồ hôi quanh cổ và vương trên tóc. Những khoảng mồ hôi bên trong thấm qua chiếc áo thun xám, "đánh bóng" lên những phần đặc thù nhất trên cơ thể của người phụ nữ.

- ... Mà vừa rồi anh nói cái gì vậy... Cái gì mà "bàn tọa... nhân" ... ...

- ... Á.. Ái xùi ui... đau, bỏ ra!!! Xịttt... Ai da... cô véo thì cũng nhè nhẹ thôi chứ. Gì mà cứ như quân thù vậy, đau kinh khủng. Ai xùi... đỏ lừ eo tôi rồi này. - Ngọc vừa lẩm nhẩm câu "bàn tọa... " đc vài giây, lập tức chẳng nói chẳng rằng bấu lấy eo tôi mà véo cật lực. Tay đàn bà con gái mà khỏe như vâm, véo phát nào phát nấy cũng làm cho đối phương đau đến lạnh da.

- Cho chừa nhé, chưa chừa thì lại làm tiếp. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả!!!

- Bao nhiêu ko quan trọng, quan trọng là cô nông cạn lắm. Chê cũng ko biết, khen thì lại tưởng là trêu. Dốt!!!

- Nói ai dốt hả, anh có thích...

- ... Thôi thôi, đc rồi, tôi xin... tôi xin... Hajzzz... mà cô đón 2 con Pop-bi về chưa??? - tôi nén đau, chuyển ngay sang đề tài khác.

- Bọn nó đang ở trên nhà... Hừ... tôi còn chưa xong với anh đâu... Nhìn mông gái mà còn khoe, thật trơ trẽn!!! - Ngọc vẫn hằm hằm nhìn tôi, tôi cảm giác đc nỗi bực tức và phần nào đó là sự đề phòng trong câu nói của Ngọc. Chẳng hiểu đó có phải là phản ứng bản năng của phụ nữ ko hay là cô nàng đang liên tưởng gì bậy bạ về tôi nữa.

- Đó, đó chính là lý do tôi kêu cô dốt đó... Ngta khen mà còn ko biết... Hajzzz...

- ... Hừ... khen khen cái gì, ai khiến anh khen cái đấy hả... (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Bậy bạ, lần sau cấm đấy biết chưa!!!

Ngọc vẫn cố tỏ ra gay gắt, nhưng giọng điệu dịu dần cùng độ giảm thanh tương ứng đã tố cáo những gì cô nàng vừa nói. Đàn bà, con gái mà, cái tai là 1 trong những phần quan trọng để dẫn vị yêu thương, nhưng nó cũng chính là điểm yếu chí mạng có thể khiến họ chết chìm trong những bẫy tình đc cánh đàn ông giăng ra bằng những lời ong tơ, mật ngọt.

- Rồi, biết rồi... Dù sao thì hn vẫn lãi, hê hê.

- Hừ, tôi ko có đùa với anh đâu... Nhớ lấy lần sau đấy!!! - Ngọc vẫn làm mặt lạnh, tỏ vẻ nghiêm nghị.

- Gì mà gay gắt thế, vậy bây giờ tôi nấu vài món cho cô hạ hỏa nhé. Okie!!!

- ... Xùy... hì hì hì, mà anh định nấu món gì vậy!!! - cô nàng đổi sắc rất nhanh

- Nghe đến ăn 1 cái là... Hừ, để xem nào... Nhà cô có bếp gas con hay bếp từ ko???

- Có đấy, tôi có cái bếp từ mới tinh vẫn để trong tủ...

- Thế này đi, làm 1 nồi lẩu nấm ăn cho nhẹ dạ mà vẫn đậm đà nhé. Món "go home" như vậy cô thấy thế nào???

- Lẩu nấm à... ừm, cũng đc!!! Tôi ăn 1 vài lần ở Ashima rồi, thấy cũng dễ ăn.

- Vậy cứ quyết thế nhé!!! Giờ ra Đồng Xuân.

- Ơ, sao phải đi xa thế làm gì?? Ở đây cũng có chợ mà!!!

- Lên trên ấy mới có nấm ngon, chứ nấm ở đây ăn ra gì.

- Thế đợi tôi lên nhà tắm qua cái đã, người vừa mới...

- Ôi dào, đi đường đằng nào chẳng bụi. Đi xong về tắm cũng đc.

- Ơ kìa, nào... từ từ đã...

Ko để Ngọc nói hết câu, tôi đã lôi xềnh xệch cô nàng lên yên xe của mình rồi vít ga.

- Thế còn mũ...

- Khỏi cần, đội mũ ấy cho đẹp!!!

Cả 2 lượn lờ quanh chợ Đ.Xuân đến gần cuối chiều mới chọn đc đủ nguyên vật liệu chế biến cần thiết. Vừa về đến nhà chưa phụ đc gì cho tôi, Ngọc đã lao vội vào wc tắm táp, gội đầu rồi vô phòng mình sấy sấy, ủ ủ nằm nghiêng ráo nước để... chờ choén... Nếu là trước đây hẳn tôi sẽ thấy bực mình lắm, còn hiện tại, do đã quen với Ngọc nên tôi cũng dần "miễn nhiễm" cái tính cách này của cô nàng.

...

Hơn 7h, nồi lẩu cuối cùng cũng đc mang ra, chỉ chờ cho nhiệt độ sôi lên là có thể "thả mồi" để chiến đấu. 2 con Pop-bi chắc cũng thích ăn "chay" nên cứ chạy líu ríu quanh chân tôi suốt. Hơn 1 năm trời thỉnh thoảng tôi vẫn qua nhà thú y thăm chúng nó nên bọn này giờ thấy tôi vẫn tỉnh bơ chứ ko "cuồng loạn" như khi Ngọc mới về - theo lời Ngọc kể lại.

- Trùng hợp thật, bữa chia tay hồi năm ngoái cũng bắt đầu vào giờ này. - Ngọc vừa nói vừa từ từ rót lưng 2 ly vang trắng.

- Thì toàn vào giờ ăn mà, đây gọi là sự trùng hợp có sắp đặt... Xác suất chưa đủ để gọi là ngẫu nhiên đâu. - "Keng... "

- Rượu ngon chứ!!!

- Ừm, good!!! Vang này mà dùng kèm với hải sản hoặc mấy món gỏi tôm, hàu thì ngon phải biết.

- Vậy hôm nào nhớ làm nhé!!! - Ngọc chớp chớp mắt dụ hoặc tôi bằng điệu bộ điêu tàn.

- Xin cô, ăn từ từ thôi kẻo tôi hết vốn. Đúng là gái miệng rộng tan hoang cửa nhà ko sai.

- Tây họ lại thích gái miệng rộng lắm, ở bên ấy tôi sang giá lắm anh ko tưởng đc đâu!!! Hihi - Ngọc vuốt ve lọn tóc trên vai, lộ vẻ kiêu kỳ.

- Thì có ai nói gì đâu, ở đây thì cô cũng thuộc diện đắt chồng rồi mà.

- Anh nghĩ vậy thật hay là lại chuẩn bị móc máy tôi đấy. - Ngọc đề phòng.

- Xinh đẹp, cao ráo nhé, học thức đầy đủ, con nhà hẳn là có điều kiện rồi, lại gái thủ đô nữa. Cô thấy tôi nói đùa hay nói thật nào.

- Thực sự khó tin khi anh nhận xét tốt về tôi lắm. Con người xấu xa của anh lúc nào cũng làm cho người khác phải đề phòng. - "Keng... " - Ngọc cụng ly rồi liếc xéo tôi.

- Hây, cô mà nghĩ về tôi vậy thật thì càng hay. Các cụ bảo ghét của nào trời trao của đó, coi chừng sau này... Hahaha.

- Hừm, có ế suốt đời tôi cũng chẳng bao giờ thèm yêu anh. Người đâu kỳ cục, xấu tính, lại còn trơ trẽn nữa... Thật sự khó hiểu nếu ai đó yêu đc anh.

- Hê hê, cô cứ chê nữa đi, bao nhiêu tôi cũng nhận hết. Cô biết tôi đang nghĩ gì ko!!!

- Mình là 1 thằng hâm.

- Sai rồi, tôi đang nghĩ nếu có 1 ngày cô vì tôi mà phải khổ sở, nhớ nhung. Ko biết đến lúc đó, liệu tôi có dám "liều mình" để chấp nhận cô nữa hay ko. Hehehe.

- Hê, anh hoang tưởng hơi nặng rồi đấy, đừng mơ nữa vì nó ko bao giờ trở thành sự thực đâu. Tôi cam đoan với anh đấy.

- Ờ, vậy cứ coi như tôi đang mơ đi. Giờ thì nâng ly mừng cô trở về nào.

- Hơ, anh "chuyển làn" rất tài nhé... Nào thì nâng ly chúc anh sớm thoát khỏi căn bệnh hoang tưởng này.

- Hầy, rượu ngon, câu chúc lại ngọt ngào, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Giờ thì ăn thôi, nước lẩu sôi rồi kìa.

...

- Vậy, first love của anh là vậy đó hả. Sao tôi thấy giống "tình ăn liền" quá!!! - Ngọc nhận xét sau khi nghe tôi tâm sự về tình đầu của mình.

- Nhiều lúc tôi cũng nghĩ giống cô vậy đó. Nhưng nếu đc chọn lại chắc tôi vẫn ko từ chối đâu.

- Thấy con nhà người ta xinh đẹp thì bỏ làm sao đc, tôi còn lạ gì mồm mép và lòng tham của đàn ông bọn anh nữa.

- Tùy cô nghĩ thế nào cũng đc, với tôi thì đó vẫn là tình đầu. Đủ cả yêu thương, đam mê và "chuyện ấy", thời gian chỉ có 2 tháng nhưng trải nghiệm đc hết tất cả. Cuối cùng chia tay trong hòa bình, vui vẻ. Ngẫm ra vẫn hơn chán 1 cuộc tình 2 năm nhưng chịu đựng và nhàm chán.

- Xùy... anh đang đánh tráo khái niệm thì có. Tóm lại dù yêu ngắn hay yêu dài thì con gái bọn tôi vẫn luôn phải chịu thiệt thòi nhất.

- ... Cũng có thể là cô đúng, mà thôi giờ nói sang chuyện của cô đi. Trước giờ yêu đương thế nào, sang bên kia có chăn đc zai to cao, đen hôi nào ko???

- Ờ... tôi thì... chắc chắn là phải có người yêu rồi... Yêu từ thời cấp 3 có này, lên đh cũng có nữa này.

- Kể tiếp đi, sao cụt lủn vậy!!! Thời đh cô yêu vào năm thứ mấy? Chắc là năm thứ 3 hả?

- Ờ... ừ... đúng rồi... à mà ko, là năm 2... Chính xác là năm 2. - Ngọc có vẻ bối rối khi nói đến chuyện tình yêu của mình.

- À, ờ... tôi cũng nghĩ "ngon lành" như cô thì kiểu gì chẳng có nhiều người yêu.

- Đánh chít giờ, sao dám gọi tôi là "ngon lành"!!!

- Thấy sao thì nói vậy thôi... Mà thôi đổi đề tài đi, nói mấy chuyện yêu đương này sến sủa quá.

- Đề tài gì giờ!!!

- Công việc đi, giờ tốt nghiệp rồi cô định đi làm ở đâu?

- Ừm, tôi chung vốn mở 1 cửa hàng kinh doanh thời trang với bạn.

- Thực hiện chưa hay vẫn còn nằm trên giấy???

- Khai trương từ cách đây 2 tháng rồi, đợt tôi vẫn còn ở Úc cơ.

- Ghê, quản trị từ xa à.

- Bình thường thôi mà, 2 người quản lý 1 cửa hàng là tương đối đơn giản rồi. Nếu bước đầu kinh doanh mà khả quan thì tôi dự định sẽ mở thêm 1 cửa hàng nữa... Còn anh thì sao???

- Tôi thì vẫn vậy thôi... Hết tháng này là nghỉ rồi.

- Lại bị đuổi à, anh làm đâu cũng bị đuổi là sao vậy!!!

- Bậy nào, lần này là cả 2 bên chủ - tớ tự thỏa thuận với nhau. 2 tháng gần đây buôn bán khó quá, sếp lại o ép nên tốt nhất là nghỉ. Hơn nữa sắp tới tôi cũng phải thực tập và làm luận văn rồi. Dù gì cũng cần thời gian ổn định hơn cho cái kỳ đh cuối cùng này.

- Anh học về QTKD phải ko? Có biết chút gì về xây dựng ko?

- Kinh tế xây dựng??? Tôi ko học chuyên ngành này nhưng cũng có tìm hiểu qua, chắc cũng biết đc đôi chút bề ngoài của nó.

- Vậy có biết thống kê và quản lý thông tin ko? Làm trên phần mềm ấy?

- Quán cafe ngày trước tôi từng quản lý bằng excel, còn các phần mềm khác thì có nhiều và chuyên dụng cho từng nhu cầu lắm. Cô phải chỉ rõ ra thì tôi mới nói đc.

- Ví dụ như về quản lý thông tin nhà thầu, các vấn đề phát sinh trong tiến độ thi công dự án chẳng hạn... Quản lý thông tin từ 10 đến 20 dự án cùng lúc, thống kê và báo cáo theo tuần, tháng và quý. Anh có làm đc ko?

- ... Tôi có thể làm đc, nhưng chắc cũng phải mất tầm 1 tuần cho đến nửa tháng thì mới nhuyễn đc. Mà sao cô lại hỏi tôi mấy vấn đề này kỹ vậy?

- À, anh có biết công ty xây dựng X ko?

- Công ty xây dựng và phát triển nhà ở X phải ko!! Nếu vậy thì tôi có biết qua, công ty này cũng lớn mà.

- Ừm, đứa bạn tôi vừa mới trúng tuyển vào đấy, nó bảo hình như bên phòng nó vẫn đang tuyển dụng thêm thì phải.

- Họ ko cần bằng cấp hay kinh nghiệm à? - tôi nửa hy vọng nửa băn khoăn.

- Hình như ko cần đâu, đến phỏng vấn họ chấp nhận là đc thôi. Chỉ cần xác minh đc mình đang là sv năm cuối là okie.

- Oh vậy à, ừm vậy cô hỏi giúp tôi bạn cô xem thế nào nhé. Tôi cũng sẽ thử liên hệ với bên họ xem sao.

- À, cái này... là thông tin nội bộ, bạn tôi vào làm rồi nó mới biết. Anh mà liên lạc trực tiếp với cty họ bây giờ thì chưa vào đợt tuyển dụng đâu. Cứ để tôi hỏi lại bạn tôi cho kỹ rồi có gì nó sẽ gửi cho anh mail liên hệ trực tiếp tới phòng ban của nó.

- À... vậy à... Ừm, vậy cảm ơn cô trước nhé!!! - "Quái!!! cty lớn mà sao tuyển dụng lại lạ kỳ vậy nhỉ??? Mà thôi kệ, cứ đợi xem có tin tức gì ko, ko đc thì cũng chẳng sao mà nhỡ đâu trúng tuyển thật thì lại quá tốt". - tôi nghĩ thầm.

...

Ăn no sạch trơn, dọn dẹp sạch sẽ, tôi ngồi nhấm nháp tách cafe và chơi với bọn Pop-bi 1 lúc thì cũng đã gần 9 rưỡi tối...

- Ngọc ơi!!! - tôi gọi khi Ngọc còn đang lúi húi làm gì đó trong phòng ngủ.

- Gì vậy, đợi chút... tôi đang bôi kem... ... Có chuyện gì vậy???

- Muộn rồi tôi về đây.

- Ở lại chơi đã, về sớm thế!!!

- Thôi xin, khách sáo phát sợ. Nhà xa nên giờ về cũng phải 10h.

- Bốc phét, nhà ngay đây mà kêu xa.

- ... Cái gì mà ngay đây... Nhà tôi...

- Thôi đi, tôi còn lạ gì nhà anh nữa. Hn muộn rồi, để mai tôi qua chơi nhé, hihi.

- ... Tức là sao???... Cô theo tôi về hôm vẽ bậy lên xe tôi à???

- Hehehe. - Ngọc ko trả lời mà chỉ vênh bộ mặt kiêu kỳ tỏ vẻ đắc thắng.

- Hajzzz... chịu thua cô rồi, gái con đứa gì mà lọ mọ như ma xó.

- Hehe, vậy từ giờ đừng có ăn nói luyên thuyên với tôi nữa, kẻo tôi ám chít đó, hahaha.

----

Ngày hôm sau phải làm ca chiều nên buổi sáng tôi quyết định hẹn gặp Hằng để hỏi cho rõ tình trạng hiện tại. Coi bộ cô bạn này cũng hơi vô tâm, có vấn đề gì mà cũng ko chịu báo cho thằng "ny hờ" này 1 câu.

- Hì, hơn tháng rồi mới lại đc Tuấn mời cafe.

- Hì, uống nhiều quá có sợ ngán ko vậy!!!

- Ngán gì mà ngán, có phải ngày nào cũng uống đâu mà sợ.

- Vậy 2 ngày liên tiếp uống có ngán ko?

- Ngày nào uống cũng đc, cafe thì mình uống quanh năm cũng chẳng sao cả. Hì hì, mà sao hn lại rảnh rỗi mời mình thế, mọi lần mình mời mà Tuấn còn kêu bận suốt.

- "Trời ạ, vô tư đến thế là cùng " - Hì, lâu rồi ko gặp nên nhớ thôi. Với lại cũng muốn quan tâm 1 chút để bạn bè khỏi quên nhau, hì hì.

- Trời, hn nói chuyện nghe sến thế, ko thấy giống mọi hôm ^ ^... Mà này, Tuấn với Xuân dạo này có khá hơn ko???

- Vẫn vậy thôi, hừm...

- Mình nghe nói hình như Xuân vừa chia tay con bé kia rồi thì phải.

- Ừm... mình cũng biết tin rồi... Mà thôi nói chuyện khác đi nhỉ... Dạo này Hằng thế nào rồi??

- Thế nào là thế nào... Tuấn phải hỏi rõ thì mình mới trả lời đc chứ!!!

- Thì về học tập, công việc làm ăn, tình yêu tình báo thế nào thôi. Sức khỏe thì khỏi vì mình thấy Hằng còn khỏe hơn cả mình đấy

- Trời, tưởng Tuấn quan tâm mình thế nào chứ. Đây nhé: học hành vẫn cùi bắp (theo tôi hiểu thì là tốt vì điểm tổng kết các kỳ của Hằng luôn ở mức giỏi),. Công việc làm ăn thì vẫn ăn hại. Còn tình yêu thì hiện tại vẫn đang là Tuấn còn gì, hihihi

- Uầy, tưởng sắp "bỏ" mình đến nơi rồi chứ, hí hí!!!

- Là sao cơ? - Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hầy, là thế này, chiều qua mình với bạn đi cafe ở The Garden ấy...

- ... À... ra vậy... ... Vậy sao mình ko thấy Tuấn nhỉ?

- Còn mải nói chuyện thì sao mà thấy đc. Mình vừa vào quán, thấy Hằng đang ngồi với ông Huy là chụp mũ ra ngoài luôn.

- Hì, sorry bạn hiền nhé. Tại mình vô tâm quá!!!

- Ko có gì mà, thế cụ thể thì tình hình hiện tại giữa 2 người là thế nào vậy???

- ... Ừm...

- ... Nếu Hằng thấy khó nói thì thôi, mình chỉ muốn biết là có cần làm "ny giả" của Hằng trước mặt anh ấy nữa hay ko thôi.

-... Ừm, thôi để mình kể với Tuấn cũng đc, dù gì Tuấn cũng là người mà mình tâm sư rất nhiều về chuyện này...

- Mình nghe đây...

- Anh Huy anh ấy vừa ly hôn vợ đc 1 tháng rồi Tuấn ạ...

- Vậy à...

- Ừm... Biết phải nói thế nào nhỉ... Hajzzz, mình thực sự ko muốn là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu Tuấn ạ... - Hằng có vẻ hơi xúc động.

- ... Hằng đừng lo, dù thế nào thì mình cũng hiểu Hằng mà. Hằng cứ kể tiếp đi...

- ... Ừm, cảm ơn Tuấn... Chuyện này thực chất đã âm ỉ kéo dài từ cách đây 2 năm, vào dịp sinh nhật của mình ấy... Tuấn còn nhớ ko...

- Mình nhớ chứ, đợt ấy ông Huy chủ động đến dự sn của Hằng vì... cty nhà ông ấy đang có 1 số việc cần đến tiếng nói của bố Hằng, có phải ko!!! - tôi cố tình xoáy sâu vào điểm đó.

- Ừ, chắc là lúc này Tuấn cũng đang nghĩ giống như mình khi ấy... Chính vì có suy nghĩ đề phòng như vậy nên mình mới phải "bắt tội" Tuấn giả làm ny tại tiệc sn của mình để anh ấy tránh xa mình. Thực sự dù đã rất quyết tâm nhưng mình vẫn ko thể tự chủ đc mỗi khi phải đối diện với anh ấy...

- Hằng nặng tình quá Hằng có biết ko!!!

- Mình biết... Sau tiệc sinh nhật lần ấy chẳng hiểu vì sao anh ấy lại giành cho mình 1 sự quan tâm nào đó. Ban đầu thì rất ít nhưng cứ từng chút, từng chút 1 tăng dần theo thời gian, sự quan tâm đó kéo dài trong suốt 2 năm qua và nó khiến mình thật sự đc yêu thêm lần nữa. Ko chính xác hơn là đc yêu trở lại...

- "Tay Huy này ghê gớm thật!!!" - Lý do gì mà Hằng lại chấp nhận vậy??? - tôi nghĩ thầm rồi hỏi Hằng.

- Anh ấy tâm sự với mình là phải lấy vợ do hoàn cảnh gia đình bắt buộc. Anh ấy nói là anh ấy vẫn yêu mình nhưng vì lợi ích của gia đình nên mới phải bỏ mình mà lấy người ko mong muốn. Anh ấy nói nhiều lắm, rằng ko chịu đựng đc khi phải chứng kiến mình có ny mới, rồi thì sẵn sàng từ bỏ tất cả nếu mình đồng ý cho anh ấy 1 cơ hội để làm lại...

- Thế 2 vc ông ấy có con chưa??? - tôi ngắt lời Hằng.

- Chưa?

- 3 năm lấy nhau mà ko có con???

- ... Anh ấy nói vì ko yêu, ko nảy sinh tình cảm nên bị ức chế. Vợ chồng sống riêng sau có nửa năm hôn nhân...

- Vậy, giờ ý Hằng thế nào???

- ... Mình đồng ý quay lại với anh ấy rồi!!!

- Ừm... mình ko phải người trong cuộc, chỉ là người biết tương đối nhiều chuyện của Hằng. Mình nghĩ để tới đc quyết định này thì Hằng cũng phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều rồi. Mình quý Hằng nên mình phải nói điều này... Thực sự là mình chưa tin ông Huy này đâu, nhưng như vậy ko có nghĩa là mình đúng. Mình rất hy vọng là mình sai. Giờ thì Hằng cũng đã quyết định rồi, cứ làm theo những gì mà mình cảm thấy nó có thể cho mình đc hạnh phúc. Chỉ cần Hằng giữ lấy phần nào ký ức lúc ông Huy từng bỏ rơi Hằng. Giữ lấy nó để tạo sự tỉnh táo cho bản thân, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mình cũng mong Hằng thật bình tĩnh và tỉnh táo. Có bất cứ khó khăn gì thì cũng đừng quên báo cho mình 1 câu, Hằng nhớ nhé!!!

- ... Tuấn tốt với mình quá... Mình chắc chắn sẽ nhớ lời khuyên này, Tuấn ạ.

- Bạn bè tốt là phải vậy mà!!! Có khó khăn thì phải nhớ đến bạn trước tiên.

----

8 rưỡi sáng, 1 buổi sáng ko xấu trời lắm, 1 ngày đầu tháng 12. Trời lạnh căm căm nhưng tôi vẫn phải rời chăn ấm đệm êm từ sớm mà bò dậy để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại công ty X. Đúng là có người quen có khác, bạn Ngọc gửi email tiếp nhận cv của tôi rồi ngay lập tức tôi nhận đc lịch hẹn phỏng vấn này sau khi gửi cv. Giờ đây đứng trước tòa đại sảnh rộng lớn của cty, tay cầm bộ hồ sơ mà lòng tôi... chẳng cảm thấy vui quái gì. Đơn giản vì 1 chút lo lắng, 1 chút tự tin, 1 chút hồi hôp đan xen nó khiến lòng tôi ko thể thoải mái sản sinh ra hứng thú để cảm nhận hình thái của công ty này. Việc đó có thể làm khi tôi trúng tuyển, còn nếu tạch... thì tôi sẽ thù cái đại sảnh này mỗi khi có dịp đi ngang qua nó. Đến trình diện ở quầy lễ tân thì tôi đc báo lên luôn phòng giám đốc... lạ thật sao ko phải là phòng tuyển dụng nhỉ. 1 sự lạ nữa là hình như hn chỉ có mình tôi tham gia phỏng vấn thì phải. Vì nhìn quanh chỉ toàn là nhân viên chính thức của cty... Phòng giám đốc đây rồi, tôi gõ cửa...

- Vào đi!!!

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và...

- Em chào anh ạ!!! - "W.T.F, sao lại thế này!!!"

Tôi ko tài nào bất ngờ hơn đc nữa vì người giám đốc đang ngồi đối diện với tôi lúc này chính là người đã từng để lại cho tôi ấn tượng về 1 nét mặt quen quen cách đây 2 năm. "Trịnh Khôi Nguyên" - bảng vị chức tước đặt trên bàn đập ngay vào mắt khiến tôi ko còn 1 chút nghi ngờ gì về trí nhớ của mình nữa. Đây chính là người có mặt tại tiệc sinh nhật của Hằng và có màn đối đáp với Gia Huy - ny cũ và cũng đang là ny hiện tại của Hằng. Nét mặt quen quen mà tôi ngờ ngợ khi ấy, giờ đây sau 2 năm tôi đã lờ mờ nhận ra đó là ai rồi. Chỉ đành biết thốt lên trong đầu "Ôi, cái trái đất tròn này!!!"...

----

Gần 11h trưa, tôi đứng bấm chuông trước cửa nhà Ngọc...

- Về rồi à, sao ko gọi để tôi xuống đón, chạy bộ lên làm gì... Thế nào trúng chứ, nhanh còn liên hoan nào!!!

- Hajzzz, để tôi bỏ giày, tháo dép rồi hỏi gì hãy hỏi chứ, bọn Pop-bi đâu rồi?

- Đang chơi trong kia kìa.

- Hajzzz, hn phỏng vấn căng thẳng phết. Anh của cô test tôi toàn bài khó!!!

- Anh tôi vẫn thường như vậy mà, hồi trước... Ơ...


Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog