XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 13

CHAP 55

----

- ... Ơ... sao anh lại hỏi kỳ vậy... Anh nào chứ??? - Ngọc cố lấp liếm 1 cách vụng về.

- ... Vậy đó là anh cô thật à? - tôi chẳng hề quan tâm, cứ dựa trên "sự thật" để lấn tới.

- ... Hừm... Là anh tôi nói với anh à??? - Ngọc tỏ vẻ hậm hực khi biết đã bị tôi gài, cô nàng hỏi mà như thừa nhận.

- Tôi đoán thôi.

- Đoán!!! Đoán kiểu gì mà hay vậy!!!

- Thì đoán mò thôi.

- Chí ít cũng phải dựa trên cơ sở nào chứ!!!

- Cơ sở!!! Thì thấy 2 người hao hao giống nhau nên tôi ngờ ngợ vậy thôi. - tôi trả lời ngắn gọn, tất nhiên chẳng thừa hơi và cũng chẳng dại gì ko khảo tự xưng ra nguyên do từ bữa tiệc sinh nhật của Hằng.

- Hừm... vậy mà... Anh cũng ranh mãnh thật đấy...

- Ơ hay nhỉ... tôi chỉ hỏi thôi chứ có ép buộc gì cô đâu. Đều là cô tự nói hết đấy chứ!!!

- Vậy hn đến đấy làm gì mà lâu vậy???

Ngọc vẫn còn đôi chút ko cam chịu, hỏi tôi bằng thái độ nhát gừng. Câu hỏi của Ngọc khiến tôi hồi tưởng lại những việc vừa xảy cách đây hơn 2 tiếng...

""" - Cậu ngồi đi. - K.Nguyên lên tiếng sau câu chào của tôi. Có vẻ anh ta ko nhận ra tôi thì phải. Điều đó giúp tôi thoải mái hơn phần nào.

- Vâng.

- Coi như 1 buổi nói chuyện nhanh nhé vì hn tôi khá bận. Hẳn là cậu cũng đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây rồi phải ko?

- Dạ, em chuẩn bị theo những gì em biết ạ.

- Vậy có thể nói tôi biết cậu làm đc những gì mà cty tôi cần đc ko???

- Dạ, chuyên ngành của em là QTKD nên em đc học về cách thức quản lý kinh tế trong 1 doanh nghiệp. Em cũng đc học cách tổ chức của 1 leader để xây dựng các teamwork cho cty. Những công việc khác liên quan đến kinh tế như kinh doanh, marketing hay bán hàng em cũng đều đc đào tạo qua...

- Đc rồi, tôi hỏi về những việc cậu có thể làm và giúp ích đc cho cty của tôi cơ!!! Mà những điều cậu vừa liệt kê thì cậu mới chỉ đc học chứ chưa bao giờ đc làm thực tế đúng ko??? - K.Nguyên ngắt lời tôi, đoạn đưa 2 tay gõ nhịp lên thành ghế và hỏi tiếp. Khí chất đúng kiểu ông chủ đang thẩm định người làm thuê cho mình.

- Dạ... vâng ạ!!! Phần lớn những điều trên em mới chỉ đc học qua. Tuy nhiên cũng có 1 số trong đó em đã đc trải nghiệm qua thực tế công việc ạ.

- Cậu thử kể ra xem nào!!!

- Dạ, cách đây 2 năm em có chung vốn mở 1 quán cafe, trong quá trình mở quán em đã đc thực hành về cách xây dựng kế hoạch, chiến lược cho việc hoạt động và kinh doanh của quán. Việc tổ chức nhân sự và quảng cáo cũng là 1 trong những việc em đc làm thực tế trong thời gian đó. Đợt tháng 1 đầu năm vừa rồi thì em có làm bán hàng cho 1 stđm nên cũng đc đào tạo qua 1 số kỹ năng về sale ạ.

- Trong CV của cậu cũng ghi những điều này rồi. Quán cafe của cậu mở đc bao lâu và tại sao lại ko kinh doanh nữa?

- Dạ... quán em mở đc 6 tháng. Sau đó đóng cửa vì... thua lỗ ạ!!!

- Thất bại!!!

- Dạ, vâng!!! Đó cũng là bài học kinh doanh lớn nhất mà em từng đc học ạ.

- Ý cậu là "vớt vát" 1 bài học từ thất bại của mình? Cái giá phải trả để nhận ra sai lầm xem ra cũng ko phải là nhỏ đối với 1 sv như cậu. Tổn thất là bao nhiêu vậy?

- Dạ... chính xác là lỗ khoảng 65% vốn ban đầu ạ!!!

- Ừm... tiếp nhận 1 người chưa ra trường, chưa từng có kinh nghiệm làm việc, nhưng lại có 1 "kinh nghiệm" khác là kinh doanh thất bại chỉ sau 6 tháng. Nếu ở vị trí của tôi thì cậu có đồng ý cho người này cơ hội ko??? - K.Nguyên nhìn tôi chờ đợi.

- Dạ... thực sự mà nói, nếu có những ứng viên khác tốt hơn, giàu kinh nghiệm và đã có bằng cấp, học vị... thì chắc là em cũng sẽ ưu tiên họ hơn. Nhưng em nghĩ với những người như anh vừa nói thì ko hẳn là họ ko có khả năng đâu ạ.

- Cậu nói tiếp đi.

- Em nghĩ kinh nghiệm sau thất bại thì cũng có nhiều người thành đạt đã chia sẻ sau khi họ thành công. Cái quan trọng bao giờ cũng là trạng thái sau thất bại - đứng dậy đc hay là ko thể tiếp tục. Sau là mình rút ra đc bài học gì từ những sai lầm đó...

- Vậy sai lầm và bài học cậu rút ra là gì?

- Về sai lầm thì có nhiều yếu tố nhưng em thấy sai lầm lớn nhất của em là khâu đánh giá chọn vị trí mặt bằng ạ.

- Chỉ mỗi vậy thôi à? Về chọn lọc đối tượng khách hàng thì sao? Cậu có nghĩ việc thay đổi phong cách của quán, nâng cao chất lượng đồ uống hay phục vụ chẳng hạn, có thể cứu vãn đc ko?

- ... Thực sự em ko dám chắc... Nhưng em nghĩ là sẽ khó ạ, với đặc thù kinh doanh cafe thì sai lầm ở khâu chọn mặt bằng cũng gần như dìm chết thương hiệu của quán mình rồi. Chất lượng tốt nhưng ko tạo đc thương hiệu thì cũng khó hút khách đến.Nếu có thể thì cũng phải cần 1 khoảng thời gian lâu dài để duy trì và kéo khách, mà điều này thì em ko thể đáp ứng đc do thiếu vốn. Vấn đề thay đổi phong cách thực sự em cũng có nghĩ tới nhưng để tạo đc 1 phong cách tốt thì cần 1 ý tưởng tốt, đôi khi cũng đồng nghĩa với chi phí ko rẻ để thực hiện. Cả 2 thứ này về ngắn hạn lúc đó bọn em đều ko có, nên xem xét tái đầu tư ở 1 địa điểm khác thì hợp lý hơn ạ.

- Vậy tại sao các cậu ko tiếp tục tái đầu tư - đứng dậy sau thất bại ấy?

- Dạ, kế hoạch ban đầu thì đúng là như vậy nhưng sau đó có xảy ra 1 số việc ngoài dự tính nên bọn em đành phải bỏ dở giữa chừng ạ.

- Tức là ko thể tiếp tục đứng dậy???

- Dạ ko, chỉ là tạm thời ngừng kinh doanh thôi ạ. Em nghĩ quãng nghỉ này cũng khá quan trọng để tích lũy thêm vốn, kinh nghiệm và kiến thức. Giữ được nhiệt huyết là điều tốt nhưng trong kinh doanh thì còn cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn ạ.

- Nghĩa là cậu muốn kiếm 1 công việc - như công việc này chẳng hạn - chỉ để tích lũy vốn, đến khi nào cảm thấy đủ rồi thì cậu sẽ từ bỏ nó??? - K.Nguyên cười nhẹ.

- Dạ ko ạ... Em... ko nghĩ thế ạ... - tôi hơi bối rối sau khi biết mình vừa bị "gài".

- ... Tôi nói đúng có phải ko? Phần lớn những người trẻ, những sv mới ra trường khi đi xin việc thường than phiền các cty luôn yêu cầu kinh nghiệm, ko tạo điều kiện cho họ. Nhưng rất ít trong số họ chịu đứng ở vị trí của cty, chịu xem xét lại bản thân mình. Phần lớn họ khi đến với công việc đầu tiên, cty đầu tiên bao giờ cũng chỉ xem đó là bước đệm nơi họ tích lũy vốn, kiến thức, kinh nghiệm - như cậu nói - để bước vào đời. Sẵn sàng nhảy việc khi manh nha tìm đc 1 cty khác tốt hơn, ko nhiều người trong số họ giữ đc nhiệt huyết cũng như có suy nghĩ sẽ đóng góp lâu dài cho cty. Có thể cậu đang nghĩ làm công ăn lương là sòng phẳng nhưng ở đây còn có các yếu tố khác liên quan đến đào tạo và "chi phí cơ hội". Chúng tôi tạo ra và cho các ứng viên cơ hội và môi trường làm việc thì chúng tôi cũng cần ở họ sự cống hiến sau khi đã trở thành nhân viên chính thức. Xác định đc khả năng làm việc cũng như thời gian cống hiến hợp lý thì hẵng nên ứng tuyển vào cty của chúng tôi.

K.Nguyên vừa nói vừa gấp bộ hồ sơ của tôi lại rồi đặt lên mặt bàn. Hành động thì có vẻ "nguy hiểm" nhưng thực chất hình như anh ta đang có ý muốn tạo cơ hội cho tôi thì phải. Nếu như lẽ thường là các nhà chuyên trách tuyển dụng khác, họ sẽ lẳng lặng trừ điểm của tôi trong mắt họ sau câu nói hớ vừa rồi. Ko có mấy ai nhẫn nại diễn giải giáo điều để tạo nước gỡ cho tôi làm gì. Những chuyện này nếu đúng như tôi nghĩ thì hẳn là phải có "tác động" nào đó từ bên ngoài, điều này khiến tôi lập tức nghĩ đến Ngọc.

- Thưa anh... nếu em có khả năng và đc làm việc trong 1 môi trường như của quý cty thì em nghĩ là mình có thể phát huy đc năng lực và có đóng góp thích hợp cho cty ạ.

- Tức là có thể cậu vẫn sẽ nghỉ việc sau khi chạm đc đến mức đóng góp ấy?

- Em nghĩ ai cũng có ước mơ của mình ạ. Nhưng em sẽ cố gắng cân đối phù hợp để đảm bảo đc mức đóng góp cho cty rồi mới nghĩ đến dự định riêng của bản thân nếu có thể ạ.

- Vậy tại sao cậu lại chọn cty này và công việc này?

- Vì em nghĩ nó phù hợp với bản thân em ạ, đc rèn luyện thêm kỹ năng và kiến thức trong 1 môi trường năng động, nhiều áp lực như vậy sẽ giúp em có thêm động lực phát triển và hứng thú làm việc để gắn bó với công việc này ạ.

- Trong CV cậu gửi và trong bộ hồ sơ này tôi chưa thấy cậu đề cập tới nhược điểm của mình...

- ... Nếu nói về nhược điểm thì... Thực sự là hơi khó để nhận xét...

- Thử nói cái đầu tiên cậu nghĩ tới xem nào!!!

- Em nghĩ là tính cả nể ạ... - tôi cố gắng chọn thứ nhược điểm "trung tính" nhất có thể. Chẳng dại gì khai mấy thứ nhạy cảm hơn làm gì vì họ làm sao mà đoán ra được.

- Tôi tưởng cậu sẽ chọn những câu trả lời tránh né đại loại như "tôi kém trò này, tôi yếu môn kia... " chứ!!! Nếu coi câu trả lời vừa rồi thể hiện tính trung thực thì cậu có nghĩ nó sẽ là ưu điểm, là điểm mạnh để giúp cậu thành công trong công việc sau này hay ko?

- Em nghĩ trung thực là 1 đức tính tốt vì nó giúp tạo niềm tin giữa mọi người với nhau. Mà điều này thì rất có ích cho 1 teamwork hay là 1 tập thể của cty ạ.

- Ừm... ... Cậu đã biết về công việc cậu phải làm nếu trúng tuyển rồi chứ!!! - K.Nguyên đan các ngón tay vào nhau, đoạn lên tiếng sau 1 hồi im lặng.

- Vâng, là thống kê số liệu từ các công trình và quản lý thông tin các dự án tương ứng ạ.

- Cậu định xử lý công việc này như thế nào?

- Dạ, bước đầu em sẽ thu thập số liệu, thông tin qua các kênh giám sát của cty. Sau đó tổng hợp thành 1 bộ dữ liệu theo dõi theo từng định mức thời gian cụ thể thông qua các phần mềm chuyên dụng ạ.

- Cậu nghĩ mình có thể tham gia đc bao nhiêu dự án cùng 1 lúc.

- Dạ... xin thưa thật với anh, em đã thực hành giả lập thử 1 tg và cũng có học hỏi thêm từ những người xung quanh trong ngành này (2 ông anh họ dưới tỉnh tôi cũng làm trong ngành XD)... Thực sự mà nói khả năng hiện tại của em chỉ có thể quản lý đc tối đa từ 1 đến 2 dự án cùng lúc ạ. Nếu là 1 dự án lớn, chia ra nhiều gói thầu phụ nữa thì chắc là phải cần thêm người hỗ trợ ạ.

- 1-2 dự án? Cậu có chắc chắn ko vậy?

- Dạ... em mới chỉ làm thử qua giả lập thôi ạ? - tôi hơi thất vọng vì có vẻ khả năng của mình là hơi thấp.

- Vậy cậu nghĩ 1 nhân viên trong tổ điều hành dự án của cty tôi phải quản lý tối đa cùng lúc bao nhiêu dự án?

- Em nghĩ với những chuyên viên nhiều kinh nghiệm thì 1m họ có thể quản lý cùng lúc 4-6 dự án ạ... - thực sự là tôi đang nói mò dựa theo những gì mà Ngọc hỏi tôi lúc trước và sau những gì tôi tiếp thu đc qua quá trình thực hành phần mềm giả lập.

- Hầy hầy!!! Điều hành dự án mà lại để chuyên viên của mình quản lý ôm đồm, thiếu tổ chức như vậy thì cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào nếu xảy ra sai sót ko? - K.Nguyên cười mỉm, tỏ vẻ thích thú.

- Dạ... - còn tôi thì vẫn chưa thực sự hiểu rõ điều anh ta vừa nói.

- Từ 1 đến 2 dự án à... Đc rồi, chắc là trong thời gian vừa qua cậu cũng đã tìm hiểu thêm 1 số kiến thức về ngành XD rồi chứ. Vì cậu chỉ học thuần kinh tế thôi phải ko.

- Vâng, em có tìm hiểu thêm về ngành này ạ, nói chung chủ yếu chỉ là những kiến thức chính liên quan đến vật liệu, vật tư, thiết bị và máy móc thôi ạ.

- ... "Bíp" - Anh lên đây ngay nhé... - 1 tiếng bíp từ chiếc điện thoại bàn vang lên và K.Nguyên lên tiếng. Có vẻ anh ta vừa nối máy để ra hiệu cho cấp dưới thì phải.

- Nói chuyện như vậy là đủ rồi và dù gì đi nữa cũng vẫn chỉ là nói chuyện. Công việc thực tế mới là thước đo phản ánh năng lực chính xác nhất. Bây giờ 1 trong những TT Leader của công ty tôi sẽ test khả năng làm việc của cậu dựa trên những gì mà tôi và cậu vừa nói chuyện.

- Ngay bây giờ ạ??? - tôi hơi bất ngờ vì cứ ngỡ hn chỉ đơn giản là phỏng vấn.

- Phải rồi, anh ấy lên tới nơi bây giờ đây... Cứ thoải mái đi, đây coi như là 1 buổi thi viết thôi mà!!! - K.Nguyên mỉm cười thân thiện.

- Vâng ạ!!!

- "Cộc... Cộc... " - tiếng gõ cửa phát ra, hẳn là anh trưởng nhóm kỹ thuật kia rồi.

- Vào đi.

- Chào sếp ạ!!! - leader là 1 người tầm ngoài 30t.

- Đây là ứng viên đến phỏng vấn xin việc, giờ anh hướng dẫn và test cậu ấy về khả năng ứng dụng phần mềm, nhập dữ liệu và thống kê số liệu nhé. Chi tiết cho tôi cả phần quản lý tài chính dự án đi kèm. Làm bằng phần mềm gì thì tùy cậu ấy lựa chọn. Bây giờ là 8h50', đến 10h thì thông báo lại kết quả cho tôi.

- Dạ vâng ạ!!!

Leader lên tiếng và dẫn tôi về 1 phòng làm việc, ngay lập tức 1 vài tệp số liệu đc đưa ra và nhiệm vụ của tôi, tất nhiên là thực hiện nó 1 cách chính xác và kịp thời nhất trong thời gian khoảng 1 tiếng đh. Yêu cầu đặt ra là phải lập 1 hệ thống quản lý có tính chất theo dõi theo thời gian, có kèm cả chức năng nhắc nhở lưu ý. Cùng với đó là 1 bảng chi tiết các số liệu tài chính đc yêu cầu quản lý tương ứng theo dự án. Ban đầu thực sự cũng có đôi chút gượng gạo vì đây là lần đầu tôi nhập liệu những con số thực tế và đc ngồi trong 1 phòng làm việc cùng với các nhân viên chính thức. Nhưng sau đó thì sự căng thẳng cũng dần qua đi, 1 chút bất cần với suy nghĩa đỗ thì đc - trượt thì thôi giúp tôi thoải mái hơn để bình tình thực hiện công việc của mình. 1 tiếng gõ máy, kiểm tra cuối cùng cũng hoàn thành, anh leader vừa nhìn màn hình vừa hỏi.

- Đây ko phải là lần đầu em dùng MSP phải ko?

- Vâng, em có tập trước ở nhà rồi ạ.

- Báo giờ dùng MSO, quản lý tài chính dùng excel... Những cái này về sau đều có thể làm gộp lại bằng phần mềm bên anh đang dùng. - anh leader lẩm nhẩm 1 hồi rồi nói với tôi.

- Vâng... vậy, anh cho em hỏi 1 chút có đc ko... 1 quản lý dự án bình thường ở cty mình thì có thể theo đc khoảng bao nhiêu dự án 1 lúc ạ?

- Cũng tùy em ạ, nhưng cty đặt chính xác lên hàng đầu nên các tổ nhóm đều đc phân công việc cụ thể. Chậm quá thì ko ổn mà nhanh quá thì ko cần, đôi khi còn làm hỏng việc. Nên thường cty sẽ phân bổ mỗi nhân viên quản lý dự án trong 1 tổ làm từ 1 đến 2 dự án cùng lúc.

- Vậy ạ... vậy, cái này em có bị sai sót ở đâu ko anh?

- Anh vừa send cho sếp rồi, giờ em lên lại phòng sếp nhé.

- Vâng...

- ... Đừng có lo gì cả!!! - anh leader cười trấn an tôi.

- Em cảm ơn anh ạ!!!

1 vài phút đi bộ và đứng trong thang máy, cái hẫng hụt khi thang máy lên tầng cao như đồng hành với cái lâng lâng, hồi hộp trong lòng tôi vậy. Ko hiểu sao lúc test thấy thoải mái mà giờ chỉ việc lên nhận kết quả mà lại thấy 1 chút căng thẳng.

- Em chào anh ạ!!! - tôi chào K.Nguyên lần nữa khi vào phòng.

- Ừm... Cậu có muốn hỏi tôi điều gì ko?

- Dạ... Anh có thấy hài lòng với bài test vừa rồi của em ko ạ?

- Theo cậu thì thế nào?

- Em đã làm hết sức theo những gì em biết và có thể rồi ạ. Em hy vọng nó đủ sức thuyết phục anh!!!

- Cậu muốn mọi người nghĩ về cậu thế nào nếu cậu đc làm công việc này?

- Dạ... em muốn... mọi người yên tâm về em ạ. Tức là khi nghĩ về e là họ nghĩ đến 1 người cẩn thận và chính xác ạ.

- Đó cũng là những yêu cầu chính của công việc này. Bài test vừa rồi vẫn đặt nặng về phần tài chính hơn nên cậu có thể hoàn thành nó tương đối. Thực tế trong công việc thì phần số liệu liên quan đến xây dựng, thi công là khá lớn. Cậu vẫn chưa thực sự thông thạo về XD nên tạm thời tôi sẽ điều cậu sang bên hỗ trợ quản lý tài chính của công ty XX. Nếu như cậu đồng ý!!!

- Dạ... nghĩa là... em đã đc chọn rồi ạ??? - trong lòng tôi dâng lên 1 loạt cảm xúc hồ hởi, hy vọng, hồi hộp đan xen lẫn lộn. Cảm giác như đang xem đến những dòng cuối cùng trong cột điểm của kỳ thi đh vậy.

- Cậu ko hỏi tôi công ty XX là công ty gì à? - K.Nguyên ngó lơ hỏi tôi.

- À... dạ vâng ạ... Em cũng đang muốn hỏi anh ạ?

- Đây là 1 trong những cty con thuộc tổng cty của chúng ta.

- "Chúng ta... Vậy là mình đã đc nhận vào làm việc thật rồi sao???" - tôi hưng phấn trong suy nghĩ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế ko để nó thể hiện ra nét mặt. Thật là 1 cảm giác vừa sướng vừa... mót.

- Công việc này tương đối đặc thù nên chỉ cần trong thời gian ngắn là biết nhân viên có làm đc hay ko. Vậy nên tôi sẽ cho cậu thử việc 1 tháng, sau thời gian này nếu thực sự đạt mọi yêu cầu thì cty sẽ ký hợp đồng để cậu trở thành nhân viên chính thức. Cậu có thắc mắc gì nữa ko?

- Dạ... em có 1 chút thắc mắc về vị trí công việc ạ. Cụ thể thì việc quản lý tài chính này nó chỉ là 1 phần trong quản lý dự án tương ứng phải ko ạ?

- Phải rồi, như tôi đã nói, vì cậu còn khuyết ở mảng XD nên tôi tạm thời điều cậu về đội hỗ trợ. Cậu yên tâm là trong thời gian làm việc cty sẽ tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng cậu những kiến thức và kỹ năng cần có cho vị trí quản lý dự án chính thức. Thực sự thì công ty luôn cần những người làm về quản lý dự án nhưng cũng biết về chuyên môn nghiệp vụ kinh tế. Luôn có sẵn 1 vị trí ở tổng cty giành cho những người có năng lực như vậy. - K.Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi và nhấn mạnh... """

- Đó, hơn 2 tiếng sáng nay là như vậy đó!!!

- Xùy, vậy mà cứ tưởng gì ghê gớm... - Ngọc chìa môi cảnh vẻ.

- Lại còn ko ghê... - A... anh giỏi thật... - tôi đưa tay cốc nhẹ vào đầu Ngọc khiến cô nàng la lên.

- Cái gì mà quản lý 1 lúc 10 đến 20 dự án... Rồi đợt tôi thực hành giả lập mãi ko xong cô lại còn chê lên chê xuống. Rõ là có mưu đồ vùi dập tài năng...

- Hứ... cho chít, ai bảo anh ngu ngơ đi tin lời tôi làm gì... Haha

- Công nhận là tôi hơi tin cô thật, mà thực ra là hơi hoang mang thôi chứ tôi cũng có nói chuyện qua với vài người thì họ đều nói quản lý như vậy thì rất khó và cũng ko đc khuyến khích... Hajzzz, toi công cả tháng zời trầy da tróc vẩy test soft như trâu điên.

- Hihihi... Thôi đc rồi, thấy anh khổ sở vậy, tôi cũng động lòng trắc ẩn...

- Hành động thực tế đi...

- Giờ mới hơn 11h à... xem nào... Qua cửa hàng của tôi đi!!!

- Bây giờ á, trưa rồi còn đi đâu nữa, ở nhà ăn cơm thôi. Sáng giờ tôi đi cả ngày đói lả rồi.

- Làm gì có cơm đâu mà ăn, hì hì.

- What??? Sao cô nói hn tổ chức liên hoan cho tôi mà???

- Thì ra ngoài ăn chứ sao. Ko bắt anh vào bếp vậy là may lắm rồi ^ ^. Thôi đi thôi.

- Nhưng mà đi ăn thì qua cửa hàng của cô làm gì? Ăn vải à?

- Hỏi nhiều quá, cứ đi đi thì biết!!! - Ngọc khoác vội cái áo khoác rồi lôi xềnh xệch tôi ra khỏi cửa

----

- Áo này phải đi cùng cà vạt này mới hợp, đó... Quần tây, quần kaki thôi, đi làm ở cty của bố tôi là phải nghiêm túc, ko có bò bê gì cả... Đấy, nhìn chững chạc hẳn... Dáng anh cũng đẹp đấy chứ...

- Thôi thôi, cô chọn cho tôi 1 bộ là đc rồi, chọn nhiều tôi mặc ko hết mà còn phải ghi sổ ở hàng cô đấy!!! - tôi rối quanh rối mù khi bị Ngọc quay như chong chóng, hết bắt thử cái áo sơ mi này, lại đến thay cái quần âu khác. Cũng cáu rồi cơ mà đây là cửa hàng của Ngọc, mấy em nhân viên đều đang có mặt ở đây nên tôi đành mát mặt ngoài mà rát lòng trong.

- Cùng lắm cắm cái gì của anh ở lại là đc chứ gì...

- Úi xùi, trên người tôi toàn thứ đáng giá, ai lại đem đổi lấy mấy bộ quần áo của cô làm gì!!!

- Đâu, thứ nào quý, thứ nào quý, anh bỏ ra xem nào. - Ngọc sấn tới.

- Thứ mà phụ nữ ai cũng thích ấy... hehe.

- Đâu, bỏ ra chứng minh xem. - Ngọc vênh mặt thách thức trong khi mấy đứa nhân viên cứ tủm tỉm, cười ngặt nghẽo.

- Thôi... ở đây toàn phụ nữ... Bỏ ra có mà chết ko kịp cất...

- Chỉ bậy bạ là giỏi... Đây, tặng anh mấy bộ này xem như là quà nhân dịp xin đc việc. - Ngọc vừa nói vừa ra hiệu cho đứa nhân viên gói 3 bộ quần áo tôi vừa thử vào túi.

- Ơ... ko đc, cô làm thế này thì tôi lỗ vốn mất... Đã giúp tôi công việc rồi giờ còn làm thế này thì tôi ko nhận đc. Cái nào chứ riêng cái này thì phải để tôi trả... - tôi nói cương quyết rồi rút ví ra lấy tiền.

- ... Anh làm gì vậy, còn quên là chưa cảm ơn tôi đấy nhớ chưa!!! - Ngọc giữ lấy bàn tay tôi và nói.

- Ờ... thì tôi cảm ơn cô mà... còn chuyện này thì...

- Anh nhận món quà này thì tôi sẽ nhận lời cảm ơn của anh!!! - Ngọc tỉnh bơ nhìn tôi.

- Cô hay thật, chuyện nào ra truyện đấy chứ!!! - tôi tặc lưỡi, biết là Ngọc rất cứng khi đã muốn ép người khác.

- Anh mới lắm chuyện, quà tôi tặng thì cứ nhận, có phải gì đâu mà lo nợ nần chứ... Mà anh thấy cửa hàng của tôi và bạn tôi thế nào???

- Ờ... cũng đc...

- Chỉ đc thôi á...!!!

- Nói chung là có phong cách...

Thực tế thì cửa hàng của Ngọc cũng ko phải là quá lớn, nó chỉ ở mức trung bình khá so với những cửa hàng lớn khác trên những con phố chuyên về quần áo. Tuy nhiên phong cách và cá tính của cửa hàng đc thể hiện rất rõ qua cách thiết kế nội thất dạng "naked" lộ gạch tường.Các gam màu trầm, xám, xanh, tím đc phối hợp tạo nên từng mảng không gian riêng biệt nối tiếp nhau giúp cho cửa hàng trở nên rộng rãi, có chiều sâu và tạo đc sức hút khi khi khách hàng đứng từ ngoài nhìn vào. 1 vài mặt nạ nghệ thuật C.âu đc treo bên cạnh những khung tranh trừu tượng vẽ hình quần áo, giày dép. Khu gương thử đc trang trí 1 số hoa văn và hình vẽ thú cưng ngộ nghĩnh có thể dùng làm phông tạo hứng thú cho các khách hàng "tự sướng". Nói chung thiết kế khá tinh tế, ko quá cầu kỳ, rối rắm nhưng lại tạo đc điểm nhấn và quan trọng là gây đc ấn tượng cho khách hàng.

- Những cái này cô thuê bên thiết kế nào vậy???

- Tất cả đều là ý tưởng của tôi đấy!!!

- Của cô hết??? - tôi thực sự ngạc nhiên.

- Ừm, tôi đưa ra ý tưởng, còn bên thi công thì chỉ làm theo thôi. Anh bất ngờ à??? - Ngọc thích thú nhìn tôi chờ đợi.

- Bất ngờ... bất ngờ là tại sao cô lại ko theo ngành mỹ thuật, hội họa hay là kiến trúc.

- Đâu phải cứ thích cái gì là phải theo học cái đấy đâu. Tôi muốn đam mê của mình đc phát triển theo hướng tự nhiên hơn, ko bị gò bó quá nhiều bởi các khuôn mẫu. Khi nào thực sự cần thì tôi mới chính quy lại kiến thức của mình.

- Chị Ngọc ơi, đồ xong rồi đây ạ!!! - cô bé nhân viên mang 3 chiếc túi ra chỗ tôi và Ngọc.

- Ừ, cảm ơn em... Nào, anh còn nhăn mặt cái gì nữa. Giờ đi ăn thôi.

- Lần này tôi mời đấy nhé, mời trước rồi nên cô ko tranh đc đâu!!!

- Hì hì, thì có ai thèm tranh với anh đâu chứ, anh mời thì đi thôi.

----

- Cấm Chỉ, phố này đồ ăn cũng đc đấy nhỉ!!! - Ngọc lẩm nhẩm sau khi đã thưởng thức qua món hàu nướng.

- Cũng đc, chỗ này dễ ăn uống thôi chứ ngon nhất HN thì chưa phải...

Tôi vừa nói vừa nhìn Ngọc đang ngắm nghía con hàu nướng trên tay, đôi mắt mở to dò xét, môi mím lại 1 nét cười tò mò thích thú. Khuôn mặt xinh đẹp đối diện với con hàu nướng ngon lành như thể đang nói "mày có ngon lành bằng tao ko hỡi hàu!!!". Vậy là đã tròn 1 tháng Ngọc về nước, thời gian hơn 1 năm ko gặp nhưng tôi cảm thấy Ngọc ko có quá nhiều sự thay đổi. Có chăng chỉ là 1 chút ít khác biệt đc thể hiện qua cách để mái tóc vắt qua 1 bên vai nhẹ nhàng, nữ tính và có gì đó trưởng thành hơn kiểu tóc búi cao hay buông xõa khi xưa. Điều này ko phải ai cũng có thể nhận ra ngay, nhưng với 1 người thường xuyên gặp Ngọc qua chat và webcam trong suốt 1 năm như tôi thì việc đó lại tương đối dễ dàng. 1 tháng trôi qua, tôi và Ngọc như trở thành những "hàng xóm" thực sự của nhau, cả 2 cứ đảo qua đảo lại nhà nhau mỗi khi có thể chỉ để tán tếu, buôn dưa những câu chuyện thú vị nơi bên kia Châu đại dương hay đơn giản chỉ là những câu chuyện zời ơi đất hỡi. Những chuyện hài làng dừa, ko đầu ko cuối để đá xoáy, trêu trọc lẫn nhau. Đôi khi hứng lên còn tổ chức "tiệc hàng xóm vui vẻ" góp gạo thổi cơm chung - cái tiệc oái oăm này đc Ngọc viện cớ với mục đích "hành" tôi phải đứng bếp là chính . Tất cả những chuyện vui và thú vị đó đều diễn ra trước khi tôi biết Ngọc là con gái của ông chủ cty tôi. Hiện tại, sau khi đã biết sự thật, trong lòng tôi lại có chút gì đó ko đc tự nhiên cho lắm. Nhất là công việc này có đc là nhờ 1 phần tác động từ Ngọc.

- Này... anh đang nghĩ gì vậy? Ko ăn đi tôi ăn hết bây giờ!!!

- Cô thích thì gọi thêm đi, hàu nướng ở đây ăn ngon mà.

- Thôi, ngon nhưng mà no. Với lại ăn nhiều quá anh ko đủ tiền trả lại bùng để tôi ở lại thì chít ^ ^

- ... Tiểu thư như cô thì sợ gì chứ!!!

- Cái gì mà tiểu thư tiểu thư, nghe thấy ghét...

- Hajzzz... vậy mọi lần cái xe Bmw đen đen đón cô đều là xe riêng à?

- Đấy là xe anh tôi, mỗi lần tôi về lại nhà là lại đến đón.

- Sao cô ko ở nhà cùng gđ mà lại ở riêng vậy?

- Tôi thích tự lập, gđ tôi cũng khuyến khích như vậy nên để tôi tự làm theo ý mình... Chắc anh đang thắc mắc về căn hộ đó chứ gì... Ừm, đó cũng là căn hộ mà bố tôi mua cho tôi.

- Ko, cái đó thì tôi cũng đoán ra rồi...

- Ừm... mà này bao giờ thì anh đi làm vậy???

- À, giữa tháng sau.

- Giữa tháng 1 á, sao ko làm luôn từ bây giờ?

- Anh cô bảo để sang năm mới cty sắp xếp lại cơ cấu thì nhận việc luôn cho tiện.

- Ừm, vậy là làm cho cty XX phải ko?

- Ừ, 1 trong những cty con của cty bố cô.

----

1 ngày đầu tháng 1... Suốt 1 tháng sau khi nhận đc việc, tôi lao vào miệt mài tìm hiều và bồi đắp thêm những kiến thức còn thiếu về mảng XD. Việc học do đc hỗ trợ thực tế từ cty nên tôi tiếp thu rất nhanh và nuốt trọn 1 số giáo án thực tiễn chỉ sau 1 tháng. Tất nhiên là vẫn còn nhiều điều cần bổ sung nhưng về cơ bản thì tôi cảm thấy mình có thể thích nghi và phát triển tốt với công việc này. Việc tôi xin đc vào cty XX cho đến giờ vẫn chỉ có 1m Ngọc biết, tôi chưa muốn nói cho bất cứ ai khác vì còn muốn đợi sau 1 tháng thử việc thành công, chắc chắn đc nhận vào làm nhân viên chính thức thì tôi mới dám công bố.

6h tối, vừa cắm xong nồi cơm thì tôi nhận đc cuộc gọi của Ngọc.

- Tôi đây!!!

- Anh đang ở đâu vậy???

- Ở nhà chứ ở đâu???

- Trời ạ, thế chuẩn bị quà cho tôi chưa? - là quà sinh nhật của Ngọc, mai là sinh nhật cô ấy. Cô nàng sinh vào đầu năm, chính vì vậy mới "ăn gian" đc 1 tuổi đi học.

- Rồi, sao mà quên đc!!!

- Vậy qua luôn Mambo đi nhé, qua rồi tặng quà tôi luôn, hihi.

- Ơ... mai mới sn cô mà???

- Mai có tiệc của mai, giờ anh qua luôn nhé. Có cả anh tôi nữa đấy, liệu mà sắp xếp, ko trốn đc đâu.

- "Thôi xong, lại còn có cả ông K.Nguyên nữa à. Kiểu này ko đi ko đc rồi!!!"

----

6 rưỡi tối... Sau 1 hồi gấp gáp sửa soạn thì cuối cùng tôi cũng đến quán cafe mà Ngọc nói. Bước vào quán đã thấy du dương 1 giai điệu piano sâu lắng... tôi vừa bước vừa định vị nơi 2 anh em Ngọc... Kia rồi, đã thấy K.Nguyên và Ngọc đang ngồi cùng với 2 người con gái khác... Tôi dợm bước vào thì cũng là lúc tiếng đàn piano kết thúc.

- "Hoan hô... " - những tràng pháo tay vang lên náo nhiệt từ những thực khách xung quanh.

- Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho mình. Còn đây là món quà mà mình muốn gửi tặng tới người phụ nữ của tối hôm nay. - "Hoan hô... "

Tiếng 1 người con trai - người nghệ sĩ - vừa cất lên thì lập tức những tiếng reo hô từ khán giả lại vang lên lần nữa. Anh chàng nghệ sĩ cầm bó hoa hồng để trên nắp cây dương cầm, bước những bước tự tin... tiến gần về phía chiếc bàn mà tôi cũng đang định bước đến... Và Ngọc mỉm cười đứng dậy khi anh chàng nghệ sĩ bước đến trước mặt cô với bó hoa hồng rực rỡ trên tay...


CHAP 56

----

- "Hajzzz... có đôi có cặp đủ hết rồi, gọi mình ra để làm phông bạt chắc!!!" - tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên vì sự xuất hiện của 1 kẻ lạ mặt như mình. Nhất là ngay sau khi người ta vừa mới trao nhau cái khoảng khắc lãng mạn vừa rồi. Dù vậy cũng đã đến nơi thì cũng ko thể ko vào...

- OHH, ở đây nè... - Ngọc đương giơ tay đón lấy bó hoa hồng thì bỗng dừng lại sau khi nhìn thấy tôi. Cô nàng cười tươi, đoạn đưa tay vẫy gọi. Anh chàng "nghệ sĩ" cũng quay lại theo hướng nhìn của Ngọc, vẻ mặt thoáng qua đôi chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đổi sắc trở lại vẻ bình thản.

- "Hầy, vô tư đến mức vô duyên... " - tôi thầm cười cái tính vô tư, phổi bò của Ngọc.

- Em chào anh, chào mọi người ạ!!! - tôi bước đến gần và chào hỏi, đoạn đưa tay chỉ vào mặt đồng hồ ra hiệu cho Ngọc.

- Ko sao, mọi người cũng vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi. - K.Nguyên mỉm cười trả lời thay Ngọc.

- ... Kìa Ngọc, em nhận hoa đi để mình còn ngồi cùng mọi người nữa chứ. Cứ đứng mãi thế này à!!!

Anh "nghệ sĩ" nhắc nhẹ Ngọc kèm theo 1 nụ cười trìu mến. Ngoại hình của anh chàng này cũng khá "men lỳ" và bảnh bao. Ria quai nón, mày rậm, khuôn mặt góc cạnh nam tính, ăn vận tương đối đơn giản với áo len dạ và quần bò sẫm màu. Nhưng điểm xuyết chiếc Patek philippe bóng lờ trên cổ tay cũng đủ làm toát lên dáng vẻ thế gia nơi anh chàng "nghệ sĩ" này.

- Ôi... em xl nhé, vô ý quá, hì... Cảm ơn anh nhé, bản nhạc tuyệt lắm!!! - Ngọc cười nụ, khẽ cúi đầu vén tóc mai thẹn thùng đón lấy bó hoa hồng.

- "Cái quái gì đây, có phải là cô ta ko vậy??? Mọi ngày có bao giờ thấy cô ta dịu dàng và nhu thục như thế đâu!!!"

Tôi lạ lẫm trong suy nghĩ của chính mình, có lẽ vì đã quá quen với 1 cô nàng bộc trực, đốp chát, phổi bò hàng ngày nên lâu dần tôi cứ mặc định khoác cái dáng vẻ ấy lên con người Ngọc. Hình ảnh mới lạ hiện tại, thực tế chỉ phản ánh 1 góc nhìn đa chiều khác về Ngọc mà tôi chưa từng đc chứng kiến, hay đúng hơn là chưa bao giờ có cơ hội để mục thị. Đơn giản vì giữa chúng tôi cho đến lúc này, chỉ tồn tại 1 tình bạn bình thường. Mọi thứ xoay vần quanh mqh đó đều xuề xòa, thoải mái và vô tư. Ko có chỗ để phô diễn sự lãng mạn của những tình cảm khác giới, giống như điều mà anh chàng "nghệ sĩ" vừa làm với Ngọc.

- Em thích là đc rồi, dù sao cũng đã lâu rồi anh ko chơi lại. May mà cũng ko đến nỗi nào.

- Cậu mà ko theo nghiệp kinh doanh thì có khi bây giờ cũng thành nghệ sĩ đi tour rồi cũng nên. - K.Nguyên mỉm cười tán dương.

- Ơ, Ngọc này... Sao ko giới thiệu bạn mới đến đi. - cô nàng dáng cao chuẩn như người mẫu ngồi cạnh K.Nguyên chợt lên tiếng nhắc đến tôi.

- À, vâng, quên mất... Giới thiệu với mọi người, đây là Tuấn, là bạn của em... Còn đây đều là những người thân của tôi hết, anh Nguyên thì anh biết rồi. Đây là anh Trường, đây là Ngân bạn tôi, còn con bé này... là em họ a.Trường, mọi người hay gọi nó là Na... Hahaha

- Á à, giỏi thật, dám đảo ngữ tên tuổi (An) người ta như vậy... Mà chị giới thiệu lại cho rõ ràng đi, giới thiệu bạn chị cụt lủn vậy đâu biết bạn bình thường hay là bạn zai đâu. Hihi. - cô nàng còn lại, có vẻ là người nhỏ tuổi nhất khoảng 18, đôi mươi, lúc này mới lên tiếng.

- Em thích nghĩ là gì cũng đc, tùy em, hề hề. - Ngọc ngó lơ trả lời.

- Em thì vô tư thôi, nghĩ gì mà chẳng đc. Chỉ sợ có người đêm nay lại trằn trọc suy tư như thua thầu thôi. Hì hì hì. - An vừa nói vừa liếc dài sang phía anh chàng "nghệ sĩ" tên Trường.

- Anh dùng gì ạ??? - (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) em nhân viên quán xuất hiện khá đúng lúc khi câu chuyện bắt đầu có dấu hiệu sa đà về tôi.

- Tôi : cho anh 1 nâu nóng. - Vâng, anh đợi em 1 chút ạ.

- K.Nguyên: quán này cậu đến lần nào chưa?

- Tôi: đây là lần thứ 2 ạ.

- K.Nguyên: quán trước cậu mở có giống thế này ko?

- Tôi: dạ ko anh ạ, quán em chỉ đầu tư nhỏ thôi, cả về địa điểm lẫn không gian đều ko thể so với quán này đc.

- Ngân: anh định mở quán cafe hay sao mà cứ hỏi về cafe vậy. - cô nàng Ngân bạn Ngọc vừa hỏi vừa ôm lấy tay K.Nguyên, chắc hẳn là ny của nhau rồi.

- K.Nguyên: ừ, anh mở để sau này cho em vừa ôm con vừa quản lý.

- Ngân: gớm, ai thèm đẻ cho anh mà cứ nói như thật ấy!!!

- Trường: 2 người cũng sớm tiến hành đi còn chờ gì nữa, yêu nhau đã lâu như vậy rồi.

- K.Nguyên: lo cho thân cậu trước đi, gần 3 chục cái tuổi đầu rồi mà vẫn nằm ko, đêm về ôm mộng. Chỉ khổ mẹ suốt ngày phải giặt quần.

- Ngọc: ... anh này, sao lại nói chuyện đó trước mặt đàn bà con gái bọn em chứ... - Ngọc nhăn mặt nhưng nét cười trên miệng thì lại tủm tỉm.

- An: anh Nguyên nói đúng đấy, anh của em làm thế nào thì làm. Cứ để người ta nhởn nhơ như vậy mà ko làm đc gì thì kém quá, kém quá!!! - lần này thì An lại liếc sang Ngọc.

- Trường: chờ đợi là hạnh phúc mà... Anh nghĩ người ta rồi sẽ sớm hiểu tâm ý của anh thôi. - Trường mỉm cười tự tin, đưa tay vân vê 1 cánh hoa hồng. Trong khi bên cạnh, vẻ mặt Ngọc càng lúc càng hồng hào hơn.

- Cafe của anh ạ!!!

Cô bé nhân viên 1 lần nữa xuất hiện với ly cafe trên khay, lần này ko phải để phá vỡ sự chú ý về tôi nữa mà là để phá vỡ cái trạng thái "cách ly giao tiếp" hay chính xác hơn là "tôn trọng giao tiếp" mà tôi đang "tận hưởng". Đơn giản vì tôi thích trạng thái đó, ngồi im lặng 1 chỗ, lắng nghe những người xa lạ, ko thân ko quen xung quanh mình nói chuyện. Từ đó hình thành dần trong đầu những nhận xét, cái nhìn sơ bộ về họ trước khi họ tiếp xúc với mình. Đây là 1 phần đặc trưng giao tiếp tôi học đc qua thực tế tiếp xúc với những người lớn tuổi và thành đạt. Ko nên biến mình trở thành trung tâm của mọi cuộc nói chuyện dù là quen hay lạ. Đơn giản, chính những điều ấy sẽ biến bạn dần trở thành nhân vật dễ bị bàn tán trong mắt những người có liên quan. Việc giao tiếp với 1 nhóm người lạ, 1 tập thể mới cũng vậy, với từng mục đích của cuộc nói chuyện mà có cách giao tiếp khác nhau và điểm mấu chốt luôn phải ghi nhớ đó là "nói ít về mình và hướng hông tâm chú ý sang phía người khác".

- K.Nguyên: Tuấn nãy giờ có vẻ im lặng nhỉ. Chắc là do mọi người nói hết phần có phải ko? - K.Nguyên lên tiếng sau khi tôi vừa nhấp qua 1 ngụm cafe.

- Tôi: Em vẫn đang nghe mọi người nói chuyện mà anh.

- KN: Ừm... lắng nghe cũng là 1 dạng giao tiếp cơ bản đấy... Cậu thấy cafe ở đây thế nào, chất lượng bằng với quán trước đây của cậu chứ?

- Dạ... thực sự mà nói thì hơi thiếu vị 1 chút ạ... Nhưng chỉ 1 chút thôi. - tôi chỉ đánh giá ở mức độ chừng mực, tránh tạo ra sự so sánh khi mà bản thân họ thành công còn mình thì thất bại.

- Trường: Tuấn trước đây từng mở quán cafe à???

- Tôi: Da...

- Trường: giờ quán còn hoạt động ko vậy, để có dịp anh qua thưởng thức xem thế nào!!!

- Tôi: Dạ... quán của em ngừng hoạt động rồi ạ.

- Trường: Vậy à, hơi tiếc nhỉ, quán hoạt động đc bao lâu rồi mà lại nghỉ vậy. - Trường hỏi gài.

- Tôi: Nói chung là cũng đủ để em thu đc 1 số kinh nghiệm kinh doanh ạ.

- Trường: Ừm... vậy hiện tại Tuấn đang công tác ở đâu?

- Tôi: Em vẫn đang hoàn thiện kiến thức để chuẩn bị cho công việc sắp tới ạ. - tôi hơi khó chịu nhưng ngoài miệng vẫn điềm nhiên trả lời.

- Ngọc: Tuấn sắp tới sẽ là nhân viên của cty mình đấy anh ạ. - Ngọc chợt xen vào

- Tôi: "Lại đến con bé này nữa, ai khiến chứ!!!" - tôi thầm bực trong lòng.

- Trường: Cty mình ư? Vậy, Tuấn làm bên bộ phận nào vậy?

- KN: hiện tại anh vẫn đang sắp xếp cho cậu ấy? - KN kết luận hộ tôi.

- Trường: Vậy là anh trực tiếp tuyển dụng à?

- KN: Ừ!!!

- Trường: Tuấn chắc tốt nghiệp Xây dựng hoặc Bách khoa ra phải ko?

- Tôi: Dạ ko, em học bên kinh tế ạ. - đến đây thì tôi bắt đầu nghi ngờ về công việc thật sự của tay "nghệ sĩ" này.

- Trường: Vậy chắc là ứng tuyển vào phòng kinh doanh???

- KN: anh đang định xếp cậu ta vào đội hỗ trợ quản lý tài chính dự án của bên XX.

- Trường: ra vậy, bảo tại sao em cứ thắc mắc bên phòng kinh doanh của mình dạo này đâu có mở đợt tuyển dụng nào đâu... Mà Tuấn như vậy là rất đc ưu đãi đấy nhé!!! - Trường nhìn tôi mỉm cười.

- Tôi: ... - tôi cũng cười im lặng, thừa hiểu điều Trường vừa nói là gì.

- KN: Tuấn chắc cũng đoán ra đc cậu Trường đây cũng là người trong cty rồi phải ko!!!

- Tôi: vâng, em có nghĩ vậy ạ.

- KN: để anh giới thiệu với cậu luôn, cậu Trường đây đương là phó phòng kinh doanh bên tổng cty.

- Tôi: "Ra vậy, bảo sao ông ấy cứ hỏi đi hỏi lại mình chuyện công việc" - Vậy ạ, vậy thì hn vinh dự cho em rồi ạ.

- Ngọc: Thôi thôi, mấy cái người này, hn sinh nhật tôi, quà thì chẳng thấy đâu mà toàn thấy sặc mùi con số với công việc.

- Hn đã phải sn đâu mà đòi quà, nhận vơ à!!! - mấy người đồng thanh, hùa vào trêu Ngọc, cô nàng cũng chẳng tức giận mà chỉ chìa tay làm động tác năn nỉ như mèo con đòi mực.

- Ngọc: ... Này, làm gì mà nãy giờ cứ táy máy cái đt thế hả??? - Ngọc căn vặn cô bé An.

- An: Hì, em làm gì chị sao mà biết đc!!!

- Ngọc: Có tình yêu tình báo rồi à???

- An: Ở đâu ra, em chị học theo chị thôi. Cứ ở vậy cho zai nó thèm.

- Ngọc: Gớm, đã vậy thì... Mọi người ơi, nhân đây em có điều này muốn nói!!!

- Điều gì vậy?? - cả bàn trở nên tò mò sau màn "nghiêm trọng hóa" bất thường của Ngọc.

- Ngọc: hn em gọi cậu bạn em đến, ngoài mục đích thêm bạn thêm bè cho vui thì còn muốn cho đủ đôi đủ cặp nữa. Nhìn cái An lúc đi taxi đến đây cứ phụng phịu kêu làm "thịt thừa" nên giờ em cho nó ghép đôi với cậu bạn "men lỳ" của em luôn. Mọi người xem có đc ko ạ???

- Ngân: Ồ, hay đấy, ghép thử đi biết đâu... "dính" thật thì sao, hihihi

- Trường: Mấy chị em nhà cô... cũng lắm trò thật, hầy.

- KN: Ko sao, anh ủng hộ, tuổi trẻ cần xông pha và luôn làm mới mình, hê hê.

- An: Ùi, thôi đi mà mấy cái người này, thời nào rồi mà còn chơi trò gán ghép này nọ. Nghe mà muốn nổi da gà rồi nè. - cô nàng An phụng phịu.

- Tôi: "Gọi lại ngay cho anh nhé!!!" - tôi nhắn vội 1 dòng tin nhắn gửi cho ku Hải. Điều mong muốn nhất của tôi lúc này là đi làm vài ly rượu mực cho gột bớt đi cái nhạt nhẽo của buổi nói chuyện này.

- "Ring... Ring... " - Em xl ra ngoài 1 chút ạ. - tôi lấy cớ ra ngoài, buôn thêm dăm 3 câu hẹn thằng Hải đi rượu mực rồi quay trở lại bàn với cái lý do đã có sẵn trong đầu từ lúc mới vào quán.

- Tôi: Xin lỗi mọi người, bạn của em vừa bị tai nạn nên giờ em xin phép về trước để qua xem tình hình nó thế nào ạ.

- KN: Vậy à, ừm. Có việc thì cậu cứ về trước đi.

- Tôi: Vâng, vậy...

- Ngọc: Giờ anh qua viện nào???

- Tôi: À... ờ... qua Việt - Đức. - tôi bịa đại 1 địa điểm.

- Ngọc: Ồ, thế thì tiện quá rồi, giờ cái An cũng phải về nhà, anh đưa em nó về giúp luôn nhé. Nhà em nó ở ngay Quán Sứ thôi.

- An: Thôi mà chị, anh ấy còn bận việc nữa. Em đi taxi về đc rồi.

- Ngân: Em cứ phức tạp, để Tuấn đưa về cũng đc, từ đây về nhà em có 1 đoạn đường, đi taxi làm gì!!!

- Trường: An, em về luôn cùng Tuấn cũng đc!!!

- KN: Tuấn đưa em nó về cẩn thận nhé, nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho cậu đấy!!!

- Ngọc: Hí, boss lớn đã có lệnh thì cứ thế mà thực thi.

- An: Hajzzz... mọi người toàn bắt nạt em...

- Tôi: Thôi, mọi người ở lại vui vẻ, em xin phép ạ.

----

- ...

- Đi thôi, anh đang vội lắm. - con bé An có vẻ e dè khi thấy con Ju ghẻ mà tôi vừa dắt ra. Nhìn thoáng qua mắt An tôi cũng có thể nhận thấy 1 chút vẻ coi thường ẩn hiện trong đó.

- ... Xe anh đấy à???

- Ừm... nhanh lên em, anh còn có việc nữa.

- ...

- Em có tiền chưa???

- Anh hỏi tiền là sao ạ???

- Chưa có thì anh đưa cho 1 ít bắt taxi mà về. Xe anh em ko ngồi đc đâu.

- .. Anh...!!! - ko còn vẻ coi thường nữa, thay vào đó là nét ngạc nhiên đến sửng sốt pha lẫn tức giận trong mắt An.

- Có hay ko thì nói nhanh, anh còn đi!!!

- Tôi ko khiến!!! - An liếc xéo tôi gay gắt rồi dậm dật bỏ đi ngược chiều theo hướng của mấy xe taxi đỗ bên đường.

- "Hầy, còn non và xanh lắm em ạ!!!" - tôi cười khẩy rồi vít ga phóng đến địa điểm đã hẹn với ku Hải. Chẳng còn để tâm con bé An hay là buổi nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi ở trong đầu nữa.

----

Hơn 10h tối...

- Nhẹ nhàng bớt đi ku, uống từ nãy giờ rồi mà mặt mũi vẫn nặng nề vậy. Gái gú chỉ là phù du thôi, chú vẫn nói thế với anh còn gì!!!

- Hajzzz... em cũng chẳng biết sao nữa. Lúc chưa dính thì nghĩ vậy, đến lúc dính vào rồi mới biết anh ạ... May mà hn có anh rủ đi uống, chứ ko chắc em cũng chỉ nằm nhà chơi game vs nghe nhạc Trịnh thôi.

- Nghe nhiều dễ tự tử đấy, nghe nhạc sàn cho nó bay. Mà... thằng Xuân đâu, sao ko rủ nó???

- Ông ấy giờ thì thành thần rồi, đi đi về về như ma ko nhà. Em khuyên nhiều đéo nghe, quay ra gân cổ với nhau. Chán lắm anh ạ... Anh này, hay sắp tới em qua ở với anh nhé!!!

- Chú... hajzzz, thế là nó dính sâu thật rồi à???

- Hừm... giờ em chán ông ấy lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng tội vì ông ấy tốt tính, hay nghĩ cho người khác. Em nói thế này ko phải là trách anh đâu, nhưng mà đúng vào thời điểm bọn anh xảy ra biến thì ông ấy cũng dính vào cờ bạc... Hajzzz - Hải vừa nói vừa vò đầu thở dài ảo não.

- ... Vậy cũng coi như anh gián tiếp hại nó rồi... Mà đm mấy thằng chó bạn con phò Trinh nó rủ rê phải ko?

- Thì toàn bọn nó mà anh... Đm, em cũng đ' thể ngờ là ông Xuân lại dễ "chìm" như vậy... Yếu đuối quá!!!

- ... Thôi đc rồi... Mà chú nói nó yếu đuối thì chú cũng phải mạnh mẽ lên cho anh. Đừng có ủ rũ, thất tình thế này nữa rồi đến lúc như thằng Xuân lại than thở "lúc dính rồi mới biết". Giờ chú cứ chịu khó ở với nó đi, có chú ở cùng nó anh mới yên tâm đc...

- ... Anh nói vậy thì cũng phải xem thế nào từ phía anh chủ động làm hòa với ông ấy đi chứ. Có gì thì phải bới hết ra cho thông, khỏi hiểu lầm. Chứ suốt ngày chỉ từ 1 phía em thì có giải quyết đc vấn đề gì đâu. - Hải nổi cáu với tôi, ngẫm ra thì những lời nó nói cũng có phần đúng vì chính tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng có thực sự ở vào vị trí của người trong cuộc như tôi mới cảm thấy cái khó khăn và áp lực của kẻ đi thanh minh những việc mình ko làm nó như thế nào.

- Vào bar với anh ko??

- Bây giờ ấy ạ???

- Ừ, đi... vào lại quán bar ngày trước anh với thằng Xuân làm chung...

----

- "BÙM... BÙM... CHÁT... XỊCH... "

2 năm trở lại cái quán bar mà ngày xưa tôi và Xuân từng làm nhân viên, mọi thứ ko có quá nhiều sự thay đổi ngoại trừ yếu tố con người. Những nhân viên xưa cũ, cùng thời với tôi nay chỉ còn lại non nửa. Duy vẫn còn sự hiện diện của ông bạn làm bart khiến tôi như đc "an ủi" phần nào khi hồi tưởng lại từng góc, từng khoảng không gian nơi tôi và Xuân thường đứng bàn luận, tán phét với nhau về chuyện bar, chuyện đời mỗi khi trống bàn đc nghỉ.

- Chú làm gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy???

- Em chẳng biết, thấy mấy đứa nhân viên nó cứ nhìn nhìn mình, chắc thấy mình chỉ uống bia.

- Kệ mẹ nó, quan tâm gì bọn đấy. Đã vào đây rồi thì cứ bia cho sạch ruột!!!... Ơ, thằng này, anh nói nãy giờ mày ko nghe mà cứ nhìn đi đâu thế... - tôi vừa nói vừa vỗ vào cái đầu đang ngơ ngơ ngó nghiêng của Hải.

- Ơ nào cái ông này... đang ngắm gái lại cứ phá đám...

- Ờ, tốt... Mới thất tình mà đã ngắm lại đc gái là ổn rồi... ... Con bé kia...


CHAP 57

----

- Cái Ly thì phải anh ạ?

- Ừ, đúng nó rồi... Mà sao nó lại ngồi 1m thế kia nhỉ...

- ... 2 mình chứ anh, nó đang lay thằng say bên cạnh kìa... Ô...

- ... Nhìn như thằng Xuân hay sao ấy... Có phải ko Hải...

- ... Hình như đúng rồi anh ạ... Chuẩn mnr, qua đó xem thế nào đi anh...

...

- Ly à, anh nghe đây. - tôi bước đc vài bước thì Ly điện cho tôi.

- Anh ở đâu mà ồn vậy?

- Đang ở bar.

- Vậy ạ, anh qua bar... đc ko, anh Xuân anh ấy đang say bét nhè ở đây nè. Anh gọi luôn thằng Hải nữa nhé, em ko biết số nó.

- Anh biết rồi... Nè, Ly ơi...

- ... Ơ... anh à... Ơ, hóa ra anh cũng đang ở đây à!!! - Ly thoáng giật mình rồi tươi tỉnh khi nhìn thấy tôi và Hải.

- Ừ, đang định ra chỗ em thì em gọi... Sao, thằng Xuân nó rủ em vào đây à???

- Ko, em vào... 1m thôi, định ngồi uống chút cho đỡ buồn thì nhận ra anh ấy.

- Ông ấy vào đây lâu chưa bà? - Hải hỏi Ly.

- Tôi ko rõ, tôi cũng chỉ mới vào đc có nửa tiếng thôi thì đã thấy anh ấy gà gật rồi. Giờ thì gục hẳn, định gọi ông mà quên mất số nên tôi gọi cho a.Tuấn luôn.

- Thôi đc rồi, giờ cứ để bọn anh lo. Em cũng về luôn đi, đêm hôm đi lại 1m thế này ko ổn đâu.

- Vâng, thì em cũng đang muốn về nên mới gọi cho anh mà... Nhìn anh Xuân có vẻ say đến ko biết gì rồi anh ạ. - Ly nhìn Xuân ái ngại.

- Ừ... Hải ơi, thôi về đi, để anh đưa thằng Xuân về cùng mày.

----

- Lấy anh cái thau ra đây, thằng này nó mà Liver-phun thì bỏ mẹ!!!

Tôi dặn Hải khi vừa đặt Xuân xuống giường. Căn trọ cũ hơn 1 năm qua vẫn ko có nhiều sự thay đổi, bức tranh gái đẹp vác lọ tôi treo trên tường vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Từng mảng gạch, vết sơn loang ố trên tường vẫn vậy, điều khác biệt duy nhất là không gian có cái gì đó trống chếnh và tịch mịch hơn. Nhớ lại tầm này cách đây 2 năm trước, nơi đây vẫn còn tràn ngập tiếng nói cười, chém gió, tụ tập nhậu nhẹt của 3 thằng bọn tôi với đám bạn đón tất niên tết Tây. Sau 2 năm giờ đây chỉ còn mình ku Hải là người duy nhất thường xuyên ở lại nhà, nó mà bỏ thằng Xuân đi nốt thì căn phòng này chắc cũng chẳng còn giữ đc chút sinh khí cuối cùng như lúc này.

- Gần 11 rưỡi rồi, anh ngủ lại luôn đi, về làm gì, muộn.

- Ngủ lại thì cũng đc... nhưng mà... - tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn về chỗ Xuân đang nằm.

- Ko sao, sáng mai em gọi anh về sớm là đc mà... Hajzzz, lúc nãy em xl vì cáu với anh nhé, thực sự em cũng biết là anh rất khó mở lời với a.Xuân.

- Hừm... ừ, lúc nãy chú nói cũng đúng mà, ko sai đâu. Có lẽ sắp tới anh cũng phải tìm cách nói chuyện 1 lần với nó thôi. Dù gì thì bây giờ nó cũng bỏ đc con Trinh rồi.

- Đúng rồi, kiểu gì cũng phải nói chuyện với nhau thì nên nói càng sớm càng tốt anh ạ. May ra còn hàn gắn đc.

- Ừ... thôi đi ngủ đi, anh thấy mày cũng mệt rồi đấy... Cứ ngủ trước đi nhé, anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi sang phòng bên ngủ cho thoáng.

- Ly à, về đến nhà chưa em? Nghe đc điện chứ!!! - tôi nhắn cho Ly 1 tn khi bước ra khỏi phòng.

- "Ring... Ring... " - Ly gọi luôn cho tôi, tôi cancel rồi gọi lại.

- Em vừa về thì anh nt. Bọn anh đã về chưa?

- Bọn anh cũng mới về thôi.

- Anh ở lại chỗ a.Xuân hay về nhà rồi vậy?

- Ừ, đêm nay anh ngủ lại đây, sáng mai về sớm.

- Vâng, bọn anh cũng sớm làm lành với nhau đi... Em thấy 2 người như vậy cũng tội quá.

- Ừ, chắc là sắp tới thôi em ạ, còn có lành đc hay ko thì chưa biết.

- ... Anh này...

- Sao em???

- Hồi nãy... lúc mà a.Xuân say ấy, em thấy anh ấy nhắc đến mấy chuyện cũ hồi làm ở bar cùng anh... Sau rồi còn nói mấy cái chuyện...

- Chuyện gì em???

- ... Hình như là về cờ bạc, cá độ thì phải anh ạ... Anh ấy cứ lảm nhảm, lùng khùng mấy từ em cũng ko rõ lắm nhưng chắc chắn là trò đỏ đen anh ạ...

- Ừ, đc rồi, anh biết rồi... Mà em cũng đang có chuyện gì phải ko???

- Chuyện gì là sao hả anh?

- Thì có chuyện gì buồn bực mới vào bar 1m chứ... Nói đc thì cứ nói với anh...

- ... Chuyện gì đâu anh...

- Lại buồn chuyện tình cảm à?

- Cãi nhau linh tinh thôi anh ạ... Nhưng mà em cứ thấy chán chán, thằng ny em nó như trẻ con ấy, chẳng tâm lý và biết nhún nhường gì cả. Lần này chắc em ctay thật luôn cho nó biết mặt!!!

- Ờ... ctay đc cũng hay, anh cũng ko có cảm tình với thằng ny của em lắm!!!

- Anh này đểu thật, thấy em cãi nhau mà lại cứ khuyên bỏ là sao, hì.

- Anh nói thật đấy, đến em còn thấy thằng đấy nó trẻ con nữa là anh... Xác định yêu vui vui cho có thú bông để nghịch thì yêu ngắn thôi, đơn giản thôi. Chừng nào yêu thật thì hãy đắn đo... Mà hay là yêu luôn thằng Hải hay thằng Xuân này này, cả 2 thằng cũng vừa giải tán ván cũ rồi đấy, hê hê hê.

- Thôi thôi, ko luyên thuyên với anh nữa. Em tắm qua cái rồi đi ngủ đây, nãy uống có chút rượu thôi mà giờ ruột gan nóng tưng bừng rồi.

- Ừ, em ngủ đi. Mấy hôm nữa rảnh anh, em vs cả My đi ăn nhé. Lâu rồi mấy ae cũng chưa ngồi chung.

- Okie anh. đã hẹn là phải nhớ đấy. Thôi nhé, bb anh.

- Bb em.

Tách bật lửa châm điếu thuốc, tôi lang thang quanh dãy hành lang xưa cũ. Vị thuốc thơm nồng xua tan đi phần nào cái giá buốt của đêm lạnh. Ngồi vắt vẻo trên khung lan can tầng 5 - thói quen cũ hồi tôi còn ở đây. Cảm thấy bản thân mình như 1 điểm nút nhỏ xíu nối liền không gian giữa khoảng không của bầu trời đen kịt và những vật chất nơi mặt đất đang chìm trong bóng tối. Nghĩ về những thất bại, sai lầm, những buồn tẻ trong cuộc sống đôi khi làm con người ta cảm thấy thật nhàm chán và mệt mỏi. Chỉ 1 cú rướn hông nhẹ nhàng lúc này là tôi có thể đưa cơ thể mình "tung cánh" trong 2-3s trước khi chạm đất rồi thăng thiên. Nhiều người đã chọn hành động này, coi nó là cách thức cuối cùng để giải nghiệm phương trình của cuộc đời. Tâm trạng tôi lúc này cũng có thể gọi là chán ngán, mất toi 1 buổi tối thu nạp kiến thức chỉ vì cuộc gặp mặt nhạt nhẽo, vô vị. Thêm sự phiền phức với Ngọc vì cái tính lanh tranh ko đâu vào đâu khi đem đến cho tôi nỗi bực dọc nho nhỏ mang tên con bé An. Buồn hơn cả là tình trạng sa lầy ngày 1 tồi tệ của Xuân, trong đó gián tiếp có 1 phần lỗi thuộc về tôi. Tất nhiên, tôi chẳng dở hơi và ngu xuẩn đến mức phải "tung cánh" mà bỏ đời vì những chuyện như vậy. Ngồi trên cao, trong cái tư thế chênh vênh, chới với rồi nhìn ra khắp không gian thế này đơn giản cũng giống như cách tôi tạo ra tâm thế ngạo nghễ khi nhìn vào cuộc đời vậy. Đôi khi quá buồn, quá chán nản, quá thất vọng thì việc bịt mắt lại mà đi có lẽ còn tốt hơn là mở mắt thao láo rồi ngồi thu lu 1 chỗ chờ đợi sự do dự và nỗi sợ hãi gặm nhấm, ăn mòn dần ý chí mạnh mẽ của bản thân.

----

- ''Ring... Ring... " - còn đang lơ mơ với những giấc mộng ko rõ hình thù thì chuông đt reo vang... là Ngọc gọi...

- Nghe... - tôi thều thào trong cơn ngái ngủ dang dở.

- Anh làm gì mà tôi nt ko trả lời, gọi mấy cuộc cũng ko nghe máy vậy???

- Đang ngủ...

- 8h sáng đến hơn rồi mà còn ngủ, dậy đi,dậy rồi xuống mở cửa đi, tôi sang bây giờ.

- Ờ... cứ sang đi, nhưng tôi ko có ở nhà đâu. - tôi đưa tay dụi mắt, đã 8h sáng thì cũng đến lúc phải về rồi.

- Thế là thế nào??? Đêm qua anh ko về nhà à???

- Chuẩn!!!

- Vậy giờ đang ở đâu, về mau đi tôi còn qua. Có chuyện này cần nói với anh!!!

- Chiều đi, lát tôi còn phải qua cty nghe hướng dẫn công việc...

- Hn ngày nghỉ thì đi đâu, thôi đừng vòng vo nữa. Cho anh nửa tiếng nữa chuẩn bị đấy!!!

- Kệ cô, thích làm gì thì làm, lát sang mà thấy tôi chưa về thì cũng đừng có gọi tôi nữa. - tôi hơi khó chịu, 1 phần do cơn ngái ngủ chưa dứt, phần do những gì Ngọc làm với tôi hq. Có thể đó chỉ là ý tốt của Ngọc nhưng đó ko phải là những thứ tôi cần, hay đúng hơn là tôi ko cần Ngọc phải nghĩ cho tôi. Điều đó sai lệch và nó khiến tôi ko thoải mái.

- Hn anh làm sao vậy, chưa sáng ra mà đã gắt gỏng với tôi... Mà sao tối qua anh lại để cái An đi taxi về 1m? Đã bảo anh đưa nó về cùng rồi mà!!! - Ngọc tỏ vẻ hậm hực, nói giọng hách dịch. Điều này càng làm tôi khó chịu hơn, nhưng như mọi lần, tôi đều cố để ko thể hiện nó ra ngoài.

- Nó thích đi taxi thì tôi tôn trọng sở thích của nó thôi. - tôi tỉnh bơ.

- Anh để nó đi như vậy nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Lúc đến chẳng phải nó cũng đi taxi còn gì, thanh niên 20 tuổi đầu. Gái thủ đô, có ăn học, sành đời vậy mà đi taxi cũng phải có người lo lắng, đưa rước thì tôi cũng chịu, chẳng chiều đc, hầy. - tôi mỉa mai

- Anh say rượu hay sao mà hn nói chuyện khó nghe vậy!!!

- Ờ, say... Thế nên giờ tôi mệt lắm, ko về đc đâu. Có gì để chiều nhé. BB.

Nói xong ko thèm nghe phản ứng từ Ngọc, tôi cúp máy luôn, nằm thở dài nhìn lên những mảng tơ nhện thưa thớt trên trần nhà bằng con mắt trống rỗng. Mở đt ra xem lại thì đúng là có 2 cuộc gọi nhỡ của Ngọc lúc 1h sáng, chắc lúc đó cả 3 thằng đều ngủ say mê mệt nên đt kêu mà ko biết. 2 tn còn lại nội dung chỉ xoay quanh việc hỏi tôi đã về nhà chưa và có về thì gọi lại ngay cho Ngọc. Chung quy cũng chỉ từ con An bép xép kia mà ra, đã đến tai Ngọc thì 100% cũng đến tai K.Nguyên và Trường rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bình thản, để xem K.Nguyên biết chuyện thì sẽ xử trí với mình thế nào. Công tư phân minh, sếp là người như vậy thì mới đáng để đầu quân.Còn nếu chỉ ỷ vào quyền lực của boss để giải quyết chuyện riêng thì tôi cũng chẳng thiết tha gì 1 cty điều hành theo mô hình "quản trị gia đình" như vậy.

- "Tranh thủ về thôi ko lát Xuân nó lại dậy... " - tôi ngồi dậy, với lấy áo khoác và chùm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài. Ra đến gần cửa thì thấy Xuân đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào...

- ... - Xuân nhìn thoáng qua tôi rồi đưa mắt sang nơi khác, im lặng ko nói gì.

- ... Tối qua... tao với Hải đưa mày về... Hơi muộn nên tao ngủ lại...

- ... Tao biết rồi...

- Giờ... tao về đây...

- Ừ... - Xuân trả lời rồi bước chậm dãi theo hành lang ngược với hướng cầu thang xuống nhà. Tôi nhìn theo trong giây lát, cũng chẳng hiểu nó còn giận - hết giận hay đã coi mình như người xa lạ, ko còn đáng để nó bận tâm nữa...

----

Sáng CN nên cảm giác mọi thứ quanh mình cũng thảnh thơi hơn, tôi chạy qua mấy quán ăn làm tô bún ốc cay nóng cho tỉnh người. Còn đang đắn đo ko biết có nên tạt qua quán cafe nào đó nhâm nhi hay là về nhà luôn cho ''tiết kiệm" thì Trà gọi.

- Mình nghe.

- Tuấn à, hn có bận gì ko?

- Ừm... có chiều mình bận thôi. Từ sáng đến trưa thì rảnh.

- Vậy à, mà Tuấn đang ở ngoài đường hay ở đâu mà có tiếng xe vậy?

- Ừ, mình đang ở gần trường.

- Ồ vậy à, vậy cả sáng hn Tuấn rảnh chứ gì?

- Ừ!!!

- Mình nhờ chút việc đc ko?

- Trà cứ nói đi.

- Giờ Tuấn qua trường rồi đi cùng mình sang bv B.Mai đc chứ?

- Trà ốm à???

- Ko, mình qua đấy có việc thôi. Tuấn đi đc thì qua cổng ký túc đón mình nhé. Mình đang ở gần đấy.

- Ừ, vậy cứ ở đấy đợi mình.

----

- Bác sĩ: Đây là danh sách các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã xin đc giấy xác minh của địa phương. Lần trước cháu hỏi hơi gấp nên bây giờ chú mới thu thập đc.

- Trà: Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Mấy cái này mà bọn cháu phải lên hội bảo trợ xã hội xin thì còn lâu họ mới lấy giúp.

- B.sĩ: Ừ, chuyện bình thường thôi mà. Mà dạo này bố cháu còn thường xuyên bị đau dạ dày nữa ko?

- Trà: Bố cháu giờ dùng ít rượu rồi nên cũng đỡ ạ. Nhưng mà đợt trước đi khám tổng thể thì men gan lại tăng chú ạ!!!

- B.sĩ: Hạn chế đc rượu nhưng còn thuốc nữa, bố cháu hút nhiều lắm. Hôm nào rỗi thì qua đây chú sắp xếp khám lại cho.

- Trà: Vâng, bố cháu cũng nhắc chú luôn đấy. Từ ngày chú lên chức đến giờ biết chú bận nên bố cháu nhiều khi nhớ bạn mà ko dám mời. Hì

- B.sĩ: Ôi dào thằng bạn già lắm chuyện. Đc rồi để hôm nào con giai chú về nước, chú sẽ đưa cả gia đình đến thăm nhà cháu luôn thể.

- Trà: Dạ vâng ạ. Vậy thôi chú cứ làm việc đi nhé, cháu và bạn xin phép về đây ạ.

- B.sĩ: Ừ, thế 2 đứa về nhé!!!

- Cháu chào chú ạ!!!

- Chú ấy là người quen với nhà Trà à?

- Ừ, chú ấy là bạn thân thời cấp 3 với bố mình.

- Thế này thì triển khai mấy công tác từ thiện ở đây cũng dễ hơn nhỉ?

- Ừ, nói chung là cũng nhờ vả đc 1 số việc như là tập hợp các quỹ, hay là tập hợp các danh sách bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn này chẳng hạn.

- Vậy nên Trà mới đc nhóm phân công ở B.Mai phải ko?

- Là mình xung phong thôi, tại vì có chú ấy là người quen nên làm mọi thứ cũng đc tác động phần nào... Giờ Tuấn vẫn rảnh chứ?

- Ừ, từ giờ đến trưa thì vô tư.

- Vậy đưa mình đi mua ít quần áo nhé!!!

- ... Ơ, nhưng mà mình ko có mắt thẩm mỹ đâu, đi cùng ko biết nhận xét xấu - đẹp thế nào đâu!!! - tôi ko thoải mái lắm vì đi mua sắm cùng phụ nữ, nhất là mua sắm quần áo cũng đồng nghĩa với sự kiên nhẫn vì phải chờ đợi.

- Ko sao, Tuấn cứ đi cùng mình là đc rồi, mình cần người khen hơn là người nhận xét, hì hì. - Trà cười tươi tự tin.

----

Tại 1 cửa hàng quần áo trên phố cổ...

- A, Trà à, lâu lắm em mới lại đến chị đấy nhé!!! - 1 bà chị tầm trên dưới 35t đon đả chào hỏi khi tôi và Trà bước vào. Mặc dù đã hơi "giừ" nhưng ngoại hình và phong cách ăn mặc của chị ta vẫn khá ổn, rất quyến rũ. Gu thời trang như vậy thì khả năng tư vấn chắc cũng ko đến nỗi nào. Bảo sao Trà lại tự tin như vậy.

- Trời, đến chị suốt chắc em tay trắng trước khi đi làm mất, hihi.

- Gớm, cô nói vậy làm chị buồn quá. Làm cho khách mình đẹp và hài lòng là chị mãn nguyện lắm rồi. Tiền bạc vật chất có rồi lại hết, chỉ có khách ruột với bạn bè của mình là bền thôi... Mà này, ny đi cùng đấy à, đến đây bao nhiêu lần mà chẳng bao giờ thấy giới thiệu ny gì cả. - bà chị chuyển gam nhanh ko kém gì tôi.

- Hì, mấy mẫu mới mà đợt trước em hỏi đã về chưa hả chị? - Trà ko phủ nhận mà hỏi chuyện khác luôn.

- Mấy mẫu mặc phối công sở đấy à, về rồi em ạ. Để chị bảo nhân viên lấy cho em thử luôn nhé.

- Vâng, cứ lấy sẵn ra cho em, em xem thêm vài mẫu nữa rồi thử 1 thể.

- Chị chủ: Này, em là ny Trà đúng ko? - bà chị chủ lúng liếng nhìn tôi cười.

- Tôi: Bạn trai thôi chị ạ!!! - tôi cười chơi chữ.

- Chị chủ: Bạn trai thì là ny rồi còn gì, trai cao ráo, gái trắng xinh. Đẹp đôi quá luôn!!!

- Trà: 2 người làm gì mà cứ thì thầm to nhỏ, nói xấu gì em à??? - Trà vừa đưa tay lật xem từng mẫu váy áo, vừa cười hỏi bâng quơ.

- Chị chủ: Cậu ấy thừa nhận rồi nhé, em còn chối là ko phải.

- Trà: Thì đúng cậu ấy là bạn trai của em còn gì... Nhìn thế kia ko lẽ lại là... bạn gái, hì hì hì.

- Chị chủ: Nó nói thế mà em ko giận à!!! - chị chủ khích tướng tôi.

- Tôi: Thì bạn em nói đúng mà chị, hê hê

- Chị chủ: Hajzzz, nói thế thì đúng là chẳng biết đâu mà lần với cô cậu... Trà ơi, mấy mẫu em hỏi đây này...

... Hơn 1 tiếng sau...

- ... Thôi Trà ơi, dây thắt lưng này đắt lắm mình ko nhận đc đâu...

- Cái của Tuấn mình thấy đeo suốt từ năm 1 đến giờ, bạc hết rồi còn đâu.

- Thắt lưng thì mấy ai để ý, với lại mình cũng có sơ vin mấy đâu. Trà đừng...

- Tuấn mà ko nhận là mình giận đấy, tính mình vốn ko ưa nói nhiều, Tuấn cũng biết rồi đấy. Chị ơi tính tiền cho em mấy bộ vừa rồi với cái thắt lưng này nhé. - Trà lạnh lùng ngắt lời, ko để tôi nói thêm câu nào. Tình cảnh giống hệt cách đây 1 tháng khi Ngọc ép tôi nhận đồ của cô nàng.

- Giờ đi ăn thì phải để mình mời nhé, ko tranh đc đâu!!! - câu mời của tôi cũng chẳng mấy sai khác như khi nói với Ngọc.

- Hì, giờ mình chỉ muốn ăn cái gì đó nhẹ nhàng thôi... Xem nào... hay là mua đồ rồi về nhà Tuấn chế biến nhé... Tuấn vẫn thích mấy món mình làm mà đúng ko!!!

- ... Ờ... thì... tùy Trà đấy, như vậy cũng đc.

----

Hơn 12h trưa...

- Thế nào, ngon chứ??? - Trà ướm hỏi tôi mấy món ăn mà cô nàng vừa làm.

- Tọp tẹp... nhóp nhép... tuyệt vời!!! Lâu ko đc ăn lại mà Trà vẫn giữ phong độ thật!!!

- Hì, có ngon thật ko vậy??

- Trà nấu thì ngang chuẩn đầu bếp rồi.

- Thế thì Tuấn thử cả mấy món này đi xem thế nào.

- Ngon mà, thôi để đấy mình bày cho.

- Ơ... Tuấn mang rượu ra làm gì vậy?

- ... À... Trà uống chút rượu vang ko? Ko thì mình cất đi... - tôi quên mất đây là Trà chứ ko phải Ngọc.

- Tuấn uống đi, mình ko uống đâu. - Trà vừa nói vừa nhẹ nhàng bày từng đĩa thức ăn ra bàn, dáng vẻ xinh đẹp toát lên vẻ ân cần và chu đáo.

- Ừ, vậy thôi để mình cất đi.

...

- Rồi, rồi, cứ gắp đi mình ăn hết, ngon quá xá!!! Mà Trà cũng ăn đi... cứ nhìn mình mãi vậy làm mình xí hổ, hề hề.

- Nhìn Tuấn mình lại nhớ hồi bé mình và anh mình cũng háu ăn y như vậy. Nhìn Tuấn lúc này ngộ lắm ý, haha.

- Ngộ mà cơm ngon thế này thì mình ngộ cả ngày cũng đc.

- Ngày nào Tuấn cũng tự nấu cơm à?

- Ừ, mình nấu cũng hòm hòm, tất nhiên là vẫn thua xa Trà.

- Giỏi nịnh nhỉ, vậy hóa ra mọi lần toàn giả khổ để bắt mình hầu à???

- ... Thì... cứ cho là thế đi, tại mình thấy Trà cũng vui mà. Cả 2 cùng vui thì có làm sao đâu.

- Cái gì mà cả 2 cùng vui... - Trà nói rồi đưa hạt cơm lên miệng, 2 má hơi đỏ.

- "Thôi bỏ mẹ, 1 người khỏe 2 người vui à!!!" - tôi tự rủa chính suy nghĩ ngu ngu trong đầu mình.

- Tuấn này, dạo này... Tuấn với Xuân thế nào rồi???

- Mình vừa ở nhà nó về sáng nay xong.

- Oh, vậy là 2 người làm lành với nhau rồi à...

- Ko, đêm qua nó say nên mình với thằng em vần nó về thôi. Sáng nay gặp nhau chỉ nói đc dăm ba câu chào rồi mỗi thằng lại 1 hướng.

- Ừ, cái gì thì cũng phải từ từ, dần dần mới thay đổi đc... Nhưng còn nhìn đc nhau là còn hy vọng...

- Ừm... à mà quên mình chưa hỏi, vụ mổ lần trước ấy, kết quả có tốt ko hả Trà???

- À... có, mổ thành công lắm. Bệnh nhân đó bây giờ cũng xuất viện rồi. Họ đc cứu cũng là nhờ 1 phần Tuấn đấy.

- Uầy, có gì to tát đâu chứ. Mình khỏe, họ yếu thì san sẻ bớt cho nhau là chuyện bình thường thôi...

- Hôm đó làm sao mình nhờ đưa về mà Tuấn ko chịu vậy!!! - Trà đột nhiên hỏi lại cái chuyện mà đến giờ tôi cũng chẳng còn nhớ.

- ... À... thì mình cũng nói rồi mà, hôm ấy về còn phải đi với thằng em có chút việc nữa. Với lại cũng có ông anh trong nhóm Trà đưa về rồi còn gì...

- Mình thì lại nghĩ khác cơ... - Trà nhìn vào mắt tôi chờ đợi, cô nàng này quả thật thông minh.

- Nghĩ gì khác??? - tôi nhún vai tỏ vẻ ngây thơ.

- Ko phải là Tuấn thấy anh kia có ý thích mình nên cố tạo điều kiện cho anh ấy đấy chứ??? - Trà lật bài ngựa.

- ...

- Hajzzz... hôm đó nhìn qua nét mặt Tuấn là mình biết rồi. Đúng là anh ấy có thích mình thật nhưng mình ko có cảm xúc gì. Cách đây hơn tuần mình cũng vừa mắng anh ấy vì săn đón mình ghê quá.

- Ừm...

- Vậy nên lần sau Tuấn có thấy điều gì tương tự thì cũng đừng gán ghép cho mình nữa nhé. Tính mình thẳng thắn, thích ai là quan tâm, yêu là mình sẽ nói. Mình ko cần người khác phải lập kịch bản cho mình như vậy đâu. - Trà nhìn thẳng vào mắt khiến tôi đôi chút chột dạ, cái gì mà "thích thì quan tâm, yêu thì sẽ nói" chứ.

- Ừm... Trà nói vậy là mình hiểu rồi... Thôi ăn miếng này đi này, mình nhường cho Trà đó, hì.

- Hì, to quá, đầy hết cả bát mình rồi... Tuấn ăn giúp mình 1 nửa nhé...

- "Cộp... cộp... " - tiếng nện đất phát ra từ giày cao gót vọng lại ở đằng xa mỗi lúc 1 gần... Hình như là hướng về phía phòng tôi, nhịp điệu bước chân phát ra nghe khá quen thuộc...


CHAP 58

----

- Anh về rồi sao ko thèm gọi cho tôi, để tôi... Ơ... - Ngọc từ từ bước đến gần cửa, chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng.

- Tôi:...

- Trà... Ơ...

- Ngọc:... ... Ưm... đang ăn trưa à...???

- Tôi: Cô ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn cùng luôn đi. - tôi tỏ thành ý nhưng mời xong mới biết là mình ngu.

- Trà: Ừm... bọn mình vừa mới bày ra thôi. Bạn vào ăn cùng luôn cho vui. - Trà cười thân thiện, đỡ lời cho tôi.

- Ngọc: ... À... ừm... cảm ơn bạn, mình... ăn rồi... Mọi người cứ ăn tiếp đi, có gì liên lạc lại sau... ... Tôi về đây - "Cộp... cộp... " - Ngọc hướng ánh mắt sang tôi, đoạn tạm biệt rồi rời đi, những tiếng nện gót giày lại vang lên, có gì đó vội vã và gấp gáp hơn lúc đến.

- Bạn Tuấn à? - Trà hỏi tôi.

- Ừ!!!

- Sao... thấy có vẻ hơi hơi lạ. Hình như là cô ấy ngại thì phải.

- Tính như vậy ấy mà, chắc tưởng mình và Trà đang hẹn hò "này nọ" nên ngại. Hầy.

- Cái gì mà "này nọ" chứ!!! Mà cô ấy... cũng ở cùng nhà này hả Tuấn?

- ... Cũng kiểu kiểu như vậy.

- Nghĩa là sao???

- Thì nhà con bé ấy cũng ở gần đây, sang mình chơi liên tục.

- Ừm... vậy à!!! Cô ấy nhìn cũng xinh nhỉ!!!

- ...

- ... Lại cao nữa...

- Ừ... Trà ăn tiếp đi, để mình gọt ít hoa quả tráng miệng nhé.

- Tuấn để đấy mình gọt cho, mình cũng no rồi.

Bữa ăn kết thúc có phần hơi dở dang sau sự xuất hiện của Ngọc. Cũng chẳng hiểu vì đâu nhưng cảm giác có thứ gì đó ngang ngang khi cả tôi và Trà đều tránh ko nói, ko hỏi gì thêm về Ngọc.

- Nhà Tuấn ít hoa quả quá, phải mua về để lúc nào mệt còn xay ra mà uống cho tỉnh chứ.

- Hầy, mình có máy sinh tố đâu mà say, lúc nào cần thì sang ngay siêu thị bên đường mua chai nước quả là đc rồi.

- Nước ngoài toàn đồ bảo quản, sao mà tươi bằng mình làm trực tiếp đc. Đó, Tuấn uống đi. - Trà vắt 1 cốc nước cam to bự rồi ép tôi uống cho kỳ hết. Cô nàng này chu đáo và dịu dàng quá mức, đều là gái HN, con nhà có điều kiện mà so với Ngọc sao lại khác xa nhau quá. Sau này ai mà lấy đc Trà, hẳn phải tự cảm thấy mình là 1 trong những người đàn ông may mắn nhất.

- Ùi nhiều thế, Trà cũng uống đi, ko mình vỡ bụng mất.

- Bụng cóc thế kia ko vỡ đc đâu mà sợ, hì hì.

- Hà, ui no. Sau này ai mà lấy đc Trà kể như sướng, ăn ngủ ko phải lo gì cả, hề.

- Chồng với chềnh làm gì, lấy về để hầu thì lấy làm gì cho nặng nợ.

- Mệt cái này, "sướng" cái khác chứ, bù trừ hết cả thôi.

- Sướng cái gì??? - Trà nheo mắt hỏi tôi.

- Ui xùi, nhiều lắm...

- Nhiều là những cái gì??? - vẫn ko buông tha.

- Ôi thôi chết quên mất... còn hộp sữa đặc. Để mình làm ít hoa quả dầm cho Trà nhé. - tôi trống lảng luôn, cong mít chạy vào bếp thái thái, gọt gọt mặc tiếng truy hỏi, reo réo của Trà.

...

- ... "Cạch... xoẹt... " - Mình về nhé!!! - Trà chào tạm biệt sau khi tôi mở khóa cánh cửa xếp tầng 1.

- Ừ, hôm nào rảnh qua mình ăn cơm tiếp nhé.

- Đợi đấy đi!!!

- Uầy, năn nỉ đấy, sắp tới ra trường đi làm rồi, ko còn có mấy dịp nữa đâu.

- Có dịp hay ko là tùy ở mình thôi, Đc rồi, để hôm nào rảnh vs có hứng mình sẽ qua, hì. Thôi, Tuấn vào nhà đi, bb Tuấn.

- Trà về nhé... "Brưm... Brưm... " - đợi cho Trà đi rồi tôi liền lấy máy gọi cho Ngọc.

- ... "Làm cái gì mà lần mần mãi ko chịu nghe thế nhỉ???" - 2 cuộc gọi liên tiếp nhưng ko nghe máy, có lẽ cô nàng đang bận gì đó.

...

Hơn 1 tiếng sau, sau khi đã dọn dẹp qua bếp tước, nhà cửa và chìm trong giấc ngủ trưa ngai ngái thì Ngọc gọi lại cho tôi.

- Làm gì mà nãy tôi điện mãi ko đc vậy!!!

- Tôi bận việc!!! Mà anh đang ngồi ăn cùng bạn gái thì gọi tôi làm gì!!!

- Về rồi mới gọi chứ, giờ cô sang đi.

- Này, anh nghĩ tôi là cái gì mà cứ phải nghe chỉ thị của anh vậy hả!!! - Ngọc đột nhiên gay gắt.

- Ơ... Thì hồi sáng chẳng phải cô nói sang có việc cần nói còn gì. Giờ tôi ở nhà rồi nên gọi cô sang thôi.

- Hết chuyện, ko có gì để nói nữa...

- Vụ quà chứ gì, tôi mua từ hq rồi, giờ mang sang cho cô nhé... Ơ...

Tôi còn chưa nói hết câu thì Ngọc đã dập máy - "Cô ta sao vậy nhỉ???" - tôi thắc mắc trong đầu nhưng cũng ko để tâm quá nhiều vì vốn đã phần nào quen với tính nắng mưa thất thường của Ngọc. Chỉ hơi băn khoăn 1 điều là thái độ này của Ngọc ko biết có liên quan gì đến cuộc chạm mặt ban nãy với Trà hay ko.

- "Cô làm sao vậy? Có chuyện gì thì phải nói rõ ra tôi mới biết đc chứ!!!" - tôi nt cho Ngọc.

- "Tôi làm gì có lỗi với cô à?" - tiếp thêm 1 tn thứ 2.

- "Tôi sang cô bây giờ đây" - tn thứ 3.

- "Tôi ko ở nhà!!!" - lần này Ngọc mới chịu reply.

- "Nghe điện đi, có gì thì nói chuyện cho hẳn hoi!!!" - ko có reply, tôi liền gọi lại cho Ngọc.

- "Tít... Tít... " - Anh dai như đỉa ấy!!! - cuối cùng thì Ngọc cũng chịu nghe máy, cái giọng chanh chua đến gai người.

- Có dai thì mới chơi đc với cô chứ, hầy. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Sao vậy, sao vừa rồi cô ko chịu nghe máy?

- Ko thích thì ko nghe thôi...

- Trẻ con vừa thôi, tôi làm gì khiến cô khó chịu thì phải nói ra tôi mới biết đc chứ. Cứ im ỉm rồi bực nhau như vậy chỉ làm cô già người thôi, rồi ko có thằng nào yêu lại quay về bắt vạ tôi thì bỏ xừ, hê hê - tôi cố gắng rào trước, thay đổi không khí câu chuyện.

- Xùy, anh ko phải dông dài làm gì. Tưởng tôi ko biết cái bài của anh à!!! - Ngọc bắt bài, điều này càng khiến tôi thích thú.

- Biết hay ko tùy cô, nhưng mà ko phủ nhận thì tôi coi như cô đồng ý. Sau này có ế thì cũng nhớ tránh tôi ra nhé, hị hị.

- Ba bớp, anh muốn nói chuyện tử tế thế này đây hả.

- Sáng nay cô cần gặp tôi là muốn nói với tôi chuyện gì??? - tôi đổi giọng nghiêm túc.

- ... Thì về chuyện của cái An tối qua thôi!!!

- Vậy cô nói đi, có chuyện gì?

- Cũng ko có gì là gay gắt đâu nếu như anh chịu nghe tôi nói. Tôi thừa nhận là hồi sáng anh nói có 1 phần đúng, đúng cái An nó là gái HN, có ăn học đầy đủ và hiểu biết, việc đi taxi 1m như vậy thực sự ko có gì là to tát đối với nó. Thứ mà tôi muốn nói ở đây chỉ là thái độ và cách cư xử của anh thôi...

- ... Cô nói tiếp đi... - tôi có phần hơi trùng xuống trước ngữ điệu nói chuyện điềm đạm của Ngọc.

- ... Ừm, nói ra có thể anh sẽ cảm thấy khó nghe, nhưng thực sự coi anh là bạn nên tôi mới nói. Cách anh hành xử hq... thật chẳng hay chút nào, thực sự là như vậy đấy. Tôi ko biết bản thân anh lúc đó nghĩ gì nhưng anh có thấy anh làm như vậy là đã xem nhẹ lời nói của của tôi, của anh tôi và những người ở buổi nói chuyện hq ko.

- ...

- Tôi thực sự ko biết vì sao anh lại làm như vậy, hay là cái An nó có làm gì với anh ko. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh vẫn phải thực hiện những việc anh đã nhận, những điều mà anh đã hứa. Tôi từng nghĩ anh là người có trách nhiệm, nhất là với lời nói của mình. Nhưng sau sự việc ngày hq thì...

- ... Ừm, tôi hiểu rồi... Đc rồi, tất cả là lỗi của tôi, ko vì lý do hay nguyên nhân nào từ phía cái An cả. Tôi vội ra viện gấp nên mới để cái An nó đi taxi thôi... Xin lỗi... cô và tất cả mọi người...

- ...

- Việc này chắc cũng đã đến tai a.Nguyên và a.Trường phải ko?

- Anh nghĩ là họ biết chuyện này à???

- ...

- Anh có nghe tôi hỏi ko vậy?

- Ừm...

- Là sao??

- Cái An đã kể với cô vậy thì hẳn là nó cũng kể với họ rồi.

- Ồ, ko phải đâu, anh đừng nghĩ về nó như vậy!!!

- Vậy phải nghĩ thế nào, chẳng phải cô biết đc chuyện này cũng là từ nó còn gì.

- Anh tin hay ko thì tùy nhưng cái An nó chỉ nói với mình tôi thôi vì tôi là bạn anh. Tôi ko nghĩ là nó nói dối tôi.

- Ừm, mà dù vấn đề có là gì đi nữa thì tôi cũng chuẩn bị trước rồi.

- Chuẩn bị trước?

- Ừm, nếu có vấn đề gì từ phía anh cô thì tôi sẽ chủ động nói chuyện với anh ấy.

- Nói về chuyện gì???

- Xin nghỉ làm... mà đúng hơn là xin hủy nhận việc.

- Tại sao???

- Cô nói phải, đúng là tối qua tôi đã hành động thiếu trách nhiệm. Như vậy là sai lệch với những gì tôi đã nói với anh cô về mình. Chưa kể sau chuyện này thì hẳn anh ấy cũng ko còn mấy tin tưởng vào những gì tôi đã nói hôm phỏng vấn nữa.

- Có vẻ ko những anh ko tin cái An mà còn ko tin cả tôi nữa thì phải!!!

- Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đặt ra các khả năng có thể xảy ra để ứng biến khi gặp phải mà thôi.

- Cái cách anh nặng nề hóa chuyện này chỉ thể hiện anh đang tự ái thì đúng hơn!!! - Ngọc thẳng thắn đến gai góc.

- Hầy, tôi ko ngờ cô lại nghĩ tôi là con người nhỏ nhen đến vậy đấy. - tôi nhún vai bình thản.

- Tôi sẽ còn nghĩ về anh như vậy nếu anh còn có những hành động như tối hq. Anh đừng nghĩ là tôi lên lớp anh, tôi chỉ muốn góp ý với anh trên tinh thần bạn bè mà thôi.

- "Làm như cô hoàn hảo lắm vậy, liệu cô sẽ xử sự thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi. Người giàu có các cô sinh ra từ nhung lụa, lớn lên với thói quen chi trả mọi thứ bằng tiền thì có chắc hiểu nổi 3 phần những chuyện liên quan đến tự trọng, danh dự, nghèo hèn hay ko mà đòi phán xét với đánh giá người khác. Hầy!!!" - tôi bình thản im lặng, thầm cười nhạt với những suy nghĩ trong đầu mình. Ngoài mặt thì tôi như vậy, nhưng trong lòng tôi nông sâu bao nhiêu, thì còn lâu Ngọc mới có thể đo nổi.

- Sao, anh vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ???

- Ừm, cô nói vậy là tôi hiểu rồi. Vậy chuyện cô muốn nói với tôi chỉ có vậy thôi chứ gì.

- Ờ... à, mà tình hình bạn anh thế nào rồi?

- Bạn tôi làm sao... À, ờ... nó cũng ko sao cả, ngã xe nên chỉ băng bó, khâu vá vài mũi thôi ấy mà.

- Có thế thôi mà cũng gọi gấp vậy!!!

- Thói quen "phô trương" ấy mà, nó ko mang đủ tiền nên gọi tôi ra ứng cứu.

- Ừm... vậy còn... cái người ban nãy... ở phòng anh là ai vậy?

- Bạn gái tôi!!!

- Bạn gái??? Anh có bạn gái từ lúc nào vậy??? Có bao giờ thấy nhắc đến đâu!!!

- Nhiều quá thì nhắc sao nổi.

- Nghĩa là sao??? Anh lăng nhăng, "ăn tạp" à???

- Hajzzz... hình như về nước làm đầu óc cô chậm tiêu hơn thì phải.

- Nói ai chậm tiêu hả đồ toen hoẻn kia... Lắm chuyện, bạn thì nói là bạn, còn bày đặt bạn gái. Định làm màu, làm mè với ai vậy!!!

- Cô thấy bạn tôi thế nào? - tôi nảy hứng thăm dò Ngọc.

- Thấy gì chứ... Thì cũng xinh... trắng trẻo...

- Ờ... tôi và nhiều người khác cũng công nhận điều đó.

- ... Đàn ông thì ai mà chẳng háo sắc!!!

- Nếu cô mà tiếp xúc nhiều với cô ấy thì trình nấu ăn lên lv nhanh lắm đấy. Bạn tôi nấu ăn ngon cực luôn, hơn tôi nhiều.

- Xùy, con gái khéo quá thì sau này khổ chứ sung sướng gì. Mà đêm qua anh ở đâu sao ko về nhà vậy?

- Về muộn nên tôi ngủ luôn nhà bạn.

- Có vậy thôi mà sáng nay cũng ko mò đc thây về nhà. Đồ lười biếng!!!

- Chuẩn bị về thì bạn tôi rủ đi mua quần áo.

- Chính là cái cô bạn hồi trưa ấy hả???... Thảo nào... tôi rủ đi mua đồ thì cứ giẫy nẩy như đỉa phải vôi. Ra là có người đẹp đi cùng rồi, chẹp... chẹp...

- Cô cũng đẹp mà!!! - tôi càn rỡ.

- ... Tôi đẹp... thì liên quan gì đến anh...

- Hê, hn tôi thấy cô rất là lạ nhé!!!

- Thôi đi, anh lại bắt đầu lắm chuyện rồi đấy... Tôi cúp máy đây, ko nói thêm với anh nữa.

- Thế thôi, đỡ tốn xèng của tôi.

- Đồ kibo ... À mà khoan đã này...

- Có chuyện gì???

- Tối nay 7h qua Mozana sinh nhật tôi nhé, đừng quên đấy!!!

- Sr cô, tối nay tôi qua nhà bạn rồi. Quà sn để tôi mang sang cho cô nhé.

- Vậy thôi tùy anh đấy, tôi cũng đoán là anh ngại bạn tôi rồi. Quà thì ko đi cũng khỏi đưa. Vậy nhé.

Ngọc vừa cúp máy thì tôi cũng uể oải ngồi dậy, mất toi giấc ngủ trưa vì mấy phút đàm thoại ko lấy gì làm thoải mái. Ngọc nói đúng, có 1 chút tự ái dâng lên trong tôi sau những câu nói của Ngọc. Nếu là những khách hàng, những đối tượng lạ mặt trước đây thì có nói thế, nói nữa, nói như hất nước vào mặt cũng chưa chắc đã làm tôi xin nhê. Vấn đề xảy ra với cái An cũng tương tự như vậy, chỉ là 1 chuyện vặt vãnh có thể gây cho tôi những bực bội tức thời nhưng ko đủ để tạo trong lòng tôi dù chỉ 1 vết gợn vì cái An chỉ là 1 cá nhân xa lạ, ko thân ko thích. Nhưng với Ngọc - 1 người thân quen - thì lại khác, sự nghiêm túc bất ngờ của Ngọc và những lời nói phát ra khi chỉ nghe câu chuyện từ 1 phía xối vào tai khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hứng chịu những chỉ trích từ người thân quen xuất phát từ sự hiểu lầm của họ chưa bao giờ là điều dễ chịu. Có thể tôi ko thể hiện điều đó ra bên ngoài nhưng thực sự trong lòng thì rất khó nuốt trôi. Ngồi hút vài điếu thuốc, trầm tư ngắm nhìn từng làn khói lãng đãng hết cuộn rồi lại tan. Tự ngẫm lại bản thân mới thấy mình vẫn còn nhiều điều cần phải tôi luyện. Chỉ 1 vấn đề nhỏ như vậy đã khiến tôi suýt mắc nghẹn trong cái "bẫy" của cảm xúc thì sau này ra trường đời, đi làm, còn phải va chạm, cạnh tranh, đối diện với nhiều hạng người, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn liệu tôi còn có thể đứng vững. Hay là chỉ biết gào thét trong bất lực nhìn bản thân thất bại khi đã lộ ra quá nhiều điểm yếu cho đối phương trong lúc giận dữ. Câu chuyện nhỏ nhưng cảnh tỉnh cho tôi 1 bài học lớn về cách kiềm chế cảm xúc của mình. Có thể hiện tại tôi vẫn giữ đc kiểm soát bên ngoài nhưng với những cơn sóng ngầm tức giận chỉ trực trào dâng bên trong, ai có thể dám chắc đến 1 lúc nào đó tôi sẽ ko phạm sai lầm, giống như lần tôi cuồng nộ vì câu chửi của nhóm bạn thằng Xuân. Cần phải tìm ra cách nhìn nhận những vấn đề này theo dạng nội dung hơn là cảm xúc. Lúc nóng vẫn cần phải nóng để thể hiện với đối phương, nhưng tuyệt đối ko đc chìa lưng ra cho đối phương thoải mái đếm lông mao và nốt ruồi của mình. "Dù hận đến muốn giết nhau ngay tại chỗ nhưng ngoài mặt vẫn bắt tay, mỉm cười hòa ái coi kẻ thù như bạn!!!" - câu nói năm nào của a.Mạnh lại vang lên trong đầu tôi, ngày ấy, tôi còn quá ngu ngơ để có thể hiểu đc cảm giác này. Cho đến giờ thì tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy nó ngày 1 rõ hơn. Có lẽ chỉ đến khi nào vượt qua mức giới hạn nhạy cảm của cảm xúc thì con người ta mới có thể trở nên khô khan và chai sạn như họ mong muốn.

----

Tối hôm đó...

- Tối nay mà anh ko rủ thì chắc em cũng rủ thằng Hải đến phá đám anh!!! - tôi nói với a.Mạnh khi ảnh cùng tôi và thằng Hải kề cà trong 1 quán nhậu.

- A.Mạnh: À, mải ăn nên quên ko thông báo lý do vì sao lại có cuộc nhậu này. Tình hình là bọn anh vừa "thịt" đc mấy thằng choai choai đợt hồi lâu úp sọt chú với cả thằng Dũng đấy. Mẹ nó, cũng ko ngờ là "săn" bọn này lại dai và lâu đến vậy.

- Xong rồi hả anh, mà có đúng là bọn nó ko vậy? - tôi và Hải cùng hỏi.

- A.Mạnh: Nhầm làm sao đc, bọn anh theo tụi nó lâu như vậy mà còn để nhầm nữa thì mang tiếng quá.

- Hải: "Úp" ở đâu hả anh?

- A.Mạnh: Ngay gần đoạn rẽ vào trại Ninh Khánh. Bọn anh hôm ấy chuẩn bị từ trước, toàn ae thiện chiến nên vào tận sát vùng của nó rồi mà vẫn say máu.

- Tôi: Bên nó có bao thằng tất cả hả anh?

- A.Mạnh: 9 thằng, bọn này định kéo "xới" ra ngoài Bắc mấy năm nay rồi nên bọn nó mới hay đi ra đi vào nhiều như vậy.

- Hải: Đánh vậy có thằng nào chết ko anh??

- A.Mạnh: Đánh trả số nhau thôi, dính vào án là phiền phức lắm. Săn, giải quyết rồi rút sạch sẽ, muốn thanh toán gì với nhau thì chỉ cần làm nội bộ. Tuyệt đối tránh để xxx dính vào vì bọn này ăn 2 mang rất bẩn. - a.Mạnh vân vê chén rượu trầm tư.

- Tôi: Thôi đc rồi, vậy cũng coi như anh đã trả xong cái thù cho a.Dũng và em. - tôi nâng ly cạn chén nhưng tâm trạng ko lấy gì làm hứng thú lắm.

-Hải: Mẹ, ngà ngà rồi, em đi ái phát.

...

- Giải quyết xong bọn đấy rồi mà em thấy anh vẫn có vẻ gì đó... nặng nề lắm?? - tôi hỏi a.Mạnh.

- Ừm...

- ...

- Chú rất lạ nhé, toàn hỏi nửa vời để bắt người khác gợi chuyện, khà khà. - a.Mạnh đọc vị tôi, 2 ae đã quá hiểu nhau rồi.

- Hà hà, em từ trước đến giờ vẫn vậy mà. Mọi người muốn nói thì em lắng nghe, còn ko thì thôi, khỏi hóng hớt.

- ...

- ...

- Chú có thấy là dạo gần đây anh ít đưa thằng Dũng đi cùng ko!!!

- Em có để ý.

- Ừm... anh đang rất lo thằng này.

- Sao hả anh??? - lời a.Mạnh khiến tôi đâm lo theo.

- Nó... quyết liệt và tham vọng quá...

- ... Có vấn đề gì ạ???

- Cách đây ko lâu nó có đề nghị với anh và bác là làm 1 ván mới chia lại địa bàn với hội lão Cương. Tất nhiên bác và anh làm sao chấp nhận đc, đã khuyên can, mắng chửi đủ kiểu rồi nhưng có vẻ nó vẫn ko chịu. Anh theo dõi thì thời gian này nó đang có 1 vài biểu hiện lạ...

- Anh ko tiện nói thì thôi ạ ...

- Ừh, anh chỉ sợ nó ko đủ tỉnh táo, đánh địch ko đc lại dẫn địch vào đánh ta thì hỏng hết.

- Đến mức vậy cơ ạ???

- Hừm... còn phải chờ xem thế nào đã chú ạ, hajzzz...!!!

----

Gần 1 tiếng sau, trên đường về...

- A.Mạnh: Chú lái tương đối "lụa" rồi đấy, cố lấy thi lấy cái B2 rồi về làm tài cho anh là anh yên tâm nhất, hê hê - a.Mạnh nói khi giao con Mẹc của anh cho tôi toàn quyền xử lý.

- Hải: Sắp tới cho em học với, giờ cũng chán game gủng rồi. Sau này ra trường thất nghiệp còn đi lái taxi đc.

- A.Mạnh: Mày thì khỏi lo, anh cho mối chở mấy em pho huyền thì tha hồ vẫy, hê hê.

- Tôi: Mọi người chịu khó chờ em 1 lát nhé, em vào đây 5' rồi ra ngay.

Tôi vừa nói vừa cho xe tấp vào lề, phía đối diện bên kia đường chính là quán Mozana. Hộp quà nhỏ đã đc tôi mang theo người ngay sau khi nhận cuộc hẹn nhậu của a.Mạnh, giờ chỉ hy vọng là Ngọc vẫn còn ở đây.

- Tôi đây, gọi tôi có việc gì thế? - Ngọc nhận điện của tôi.

- Vẫn đang ở Mozana à? - tôi hỏi khi nghe thấy tiếng hát hò í ới vọng vào.

- Ừ, thì ở đây chứ ở đâu?

- Phòng nào vậy?

- Anh hỏi để làm gì?

- Tôi đang ở đây rồi này.

- Hở, anh đến đây rồi à, sao lúc chiều bảo ko đi cơ mà???

- Ồn quá, giờ cô xuống tầng 1 đi nhé, tôi đưa quà xong còn phải về luôn. Đang đi với bạn mà.

- ... Ờ, vậy thôi, cứ đi với bạn anh đi.

- Xuống đây đi, tôi đã mất công đến đây rồi.

- Có lên đây thì lên, ko thì thôi.

- Thì đã hỏi phòng bao nhiêu rồi còn gì... Hả, ờ.. ờ, đc rồi. Tôi lên bây giờ đây...

...

- "Phòng đây rồi... Ơ, cái con bé này... sao nó lại ở đây nhỉ???" - tôi hơi khựng lại khi đứng đón "lõng" tôi ngay trước cửa phòng hát là con bé An. Hn con bé mặc 1 bộ đầm đen trông thực sự già dặn và sexy hơn hẳn so với ngày hq.

- Ơ... là anh à? - con bé cũng tỏ vẻ bất ngờ ko kém gì tôi.

- "Vậy là sao, ko lẽ lại là trò của Ngọc???" - tôi hậm hực nghĩ thầm, quả thực ko muốn nhìn thấy con bé An này chút nào.

- Anh vào tặng quà cho Ngọc. - tôi bình thản nhìn An, ko giận ko vui.

- Vậy... ... Chị Ngọc dặn em đứng chờ anh ạ!!! - con bé nhìn đi đâu đó như thể suy nghĩ rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Chị em đâu??? - "Ring... Ring... " - tôi vừa dứt lời thì Ngọc gọi.

- Tôi đang ở trước phòng đây.

- Biết rồi, anh cứ gửi quà cho cái An là đc. Ko cần vào đâu kẻo bạn anh lại đợi. Hi, thanks anh nhé!!! Cúp máy đây tốn xèng, hihi.

- "Hajzzz, đồ hâm!!!" - Chị Ngọc bảo anh gửi quà cho chị ấy qua em. Vậy nhận giúp anh nhé. Cảm ơn em!!! - tôi vừa nói vừa trao hộp quà lại cho An.

- ... Vâng...

- Vậy thôi, anh về đây. - tôi dợm bước quay đi.

- ... Ơ... anh ơi...

- Sao em???

- Anh... Tuấn có phải ko ạ???

- Ừ, có chuyện gì vậy em???

- ... Em... xin lỗi anh chuyện hq ạ!!!

- Chuyện gì cơ??? - tôi hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi đến chóng mặt của An.

- Em thẳng thắn luôn ạ... em biết là thái độ của em hq anh đã nhìn ra rồi... Thực sự là... em ko có ý gì đâu, cái đấy... chỉ là do thói quen thôi ạ...

- Anh tưởng em nói chuyện với Ngọc rồi mà? - tôi hỏi vặn.

- Vâng, tối qua lúc về em hơi tức nên có gọi cho chị ấy... Cũng vì anh... sỗ sàng với em quá!!!

- "Sỗ sàng??? Là người khác có khi còn thô hơn nữa ấy. Mà thôi, dù gì thì mình cũng có hơi chấp nhặt thật!!!" - Ừm, em đã nói vậy thì anh nghĩ nhẹ nhàng thế này. Cái gì qua rồi thì cho qua luôn đi. Cũng xl em vì hq để em 1m như vậy. Hajzzz... thôi giờ anh phải về rồi, chào em nhé!!!

- Vâng, em chào anh ạ!!! - con bé mỉm cười với tôi rồi bước vào phòng. Thú thực là cho đến lúc này tôi vẫn khá bất ngờ về những gì vừa xảy ra.

----

Sáng hôm sau, đang bận nghe headphone với những clip bài giảng liên quan đến kiến thức xây dựng thực tế thì loáng thoáng bên ngoài có tiếng í ới của cô chủ nhà. Chắc lại đang mồi chài, gạ gẫm đứa nào đến thuê phòng thì phải.

- Đây cháu nhé, phòng rất đẹp và mới. Con bé sv trước ở đây nó vừa mới dọn đi tháng trước thôi. Mà phòng bên dưới rộng hơn sao cháu ko lấy?

- Cháu thích phòng này hơn cô ạ. - tôi hơi mang máng vì giọng nói có vẻ quen quen, nhưng giọng giống giọng cũng là chuyện bình thường.

- Mà cô nhìn cháu quen lắm nhé!!! Hình như lúc trước cũng thỉnh thoảng hay sang đây rồi phải ko???

- Dạ, hì hì.

- "CLGT!!!" - tôi giật thót đến tý thì làm rơi con thinkpad đang làm việc xuống nền nhà.

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM