Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 14

CHAP 59

----

- Thế thì chắc cũng biết sơ qua nhà này của cô thế nào rồi mới quyết định đến thuê phải ko!!! Ở đây thì yên tâm an ninh tốt, điện nước sạch sẽ, đầy đủ, mấy tầng phòng liền sống với nhau nên cũng thoải mái.

Tôi he hé cửa nhòm sang phòng bên cạnh... "Bó tay, cô ta định làm trò gì vậy nhỉ???" - thầm ca thán trong lòng sau khi mục sở thị nhân vật có giọng nói quen quen kia. Ko trật đi đâu đc... đó chính xác là Ngọc...

- Ny a.Tuấn đấy cô ơi, hahaha... Qua đây suốt rồi... Hq còn nhờ cháu mở cửa cho đi cùng mà... Hehehe

- "Đm mấy thằng ôn này!!!" - tôi rủa thầm mấy thằng em "hàng xóm" đối diện, mấy thằng mặt dâm mắt đĩ đang lố nhố, tò mò nãy giờ đã nhận ra "tung tích" của Ngọc. Ở khu nhà riêng biệt thế này nhưng đời sống sv chung nhau cái cầu thang, hành lang rẽ nửa đôi bên ra vào thì chuyện chạm mặt, để ý, biết nhau là ko thể tránh khỏi. Đến như chuyện 1 cậu tầng 3 lên "cử giật" vs 1 nàng tầng 4 hàng đêm, "êm ái và nhẹ nhàng" như vậy mà cũng ko thoát khỏi tai vách mạch rừng mấy tay "dư luận viên" chó xóm của khu trọ. Nói gì đến việc 2 tháng nay hầu như tuần nào Ngọc cũng lượn lờ qua lại phòng tôi.

- Bọn mày cứ linh tinh... Chuẩn bị đóng tiền tháng kép nghỉ tết cho cô đi!!! - cô chủ nhà đe nẹt mấy thằng nặc nô.

- Mấy em đó nói đúng đấy cô ạ. - Ngọc tươi tỉnh nói chen vào.

- Hở, vậy... cháu là... ny thằng Tuấn thật à... Ở đây cô ko... - cô chủ tỏ vẻ miễn cưỡng vì sắp phải mở lời từ chối khách sộp.

- Ko, cháu là chị họ nó cô ơi, hì hì... Khu trọ cũ cháu cũng ở gần đây nên thỉnh thoảng chị em qua lại thăm nhau ý mà. Giờ thì cháu chuyển hẳn về đây cùng nó rồi, hì - Ngọc nói 1 tràng liên lu, mặt ko đổi sắc. Còn tôi thì nghe đến chua lòng vì tài "diễn" của cô nàng, cái gì mà "chị họ với 2 chị em" nghe thật đến phát chối.

- Ờ, thế còn đc... Mấy thằng kia nghe thấy gì rồi chứ, nó là chị họ thằng Tuấn nhé, bọn mày đừng có rêu rao linh tinh nữa!!!

- Chị em gì mà suốt ngày "cô - tôi", khẹc khẹc khẹc!!! - mấy thằng nặc nô lui dần vào phòng cùng điệu cười khả ố. Ko quên thêm nếm, tỉa tót nốt vài câu đâm chọc.

- "Dis chúng mày nữa, từ giờ anh đíu cho thằng nào vay xiền nữa!!!" - tôi hậm hực nghĩ thầm

- Kệ chúng nó cháu ạ, thế có nhiều đồ đạc phải chuyển ko mà chỉ mang mỗi 2 vali thế này. Mà sao ko gọi thằng Tuấn nó sang dọn cùng???

- Ko cần đâu cô ạ, đồ của cháu cũng đơn giản thôi mà. Vậy giờ cháu nộp luôn tiền nhà 3 tháng cô nhé... Đây, cô cầm giúp cháu ạ!!!

- Ừ, đc rồi, cô xin... Có vấn đề gì thắc mắc hay chưa quen thì cứ gọi cho cô nhé, nhà cô ngay bên cạnh thôi.

- Vâng, cháu chào cô ạ. - dứt lời Ngọc chui tọt vào trong phòng rồi khép cửa, trả lại hành lang bầu không khí "yên bình" trước đó. Ko còn tiếng nói chuyện, xì xào bàn tán mà chỉ còn lác đác tiếng nhạc, hát, âm thanh chơi game phát ra từng những căn phòng đóng cửa im lìm bên cạnh.

- "Vậy là sao nhỉ, cô ta đang định làm trò gì???" - tôi chẳng thể ngồi học đc nữa, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về sự việc vừa rồi. Nghĩ mãi vẫn ko hiểu tại sao cô ta lại làm vậy? Mục đích của chuyện này là gì???

- "Cộc... Cộc... " - đang vân vê định châm lửa điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa. Đoán chắc già nửa là Ngọc nên tôi im lặng ko lên tiếng, mặc cho tiếng gõ cửa mỗi lúc 1 dồn dập hơn...

- "Cạch... - Thôi xong, quên đíu chốt cửa rồi... " - tôi giật mình, ngẩng mặt lên thì...

- Anh làm gì mà ko chịu ra mở cửa, bắt tôi đứng đợi nãy giờ vậy!!! - Ngọc nhìn tôi thăm dò rồi bước vào phòng, đoạn khép cửa lại, tự nhiên như ruồi.

- Hajzzz... - tôi chán nản chẳng muốn tiếp lời.

- Bí xị... chưa sáng ra mà anh đã như vậy rồi... Vẫn đang học thêm à??? - Ngọc tý toáy nghịch lap của tôi.

- Cô đang làm cái gì vậy??? - tôi hỏi về việc dọn đến đây của Ngọc.

- Mượn máy anh đọc chút tin tức thôi, làm gì mà ghê vậy!!! - Ngọc vẫn ngồi trên giường và chúi mũi vào cái lap. Trả lời tôi bằng 1 giọng hời hợt.

- Cô sang đây thuê phòng để làm gì vậy???

- ... Anh cũng nghe thấy rồi à?

- Hừm...

- ... Thì tôi thuê phòng để ở thôi chứ sao!!! - Ngọc vẫn tỉnh bơ.

- Vậy nhà cô thì bỏ đi đâu?

- Vẫn ở đó!!!

- Thừa tiền quá muốn vứt bớt à, hầy!!!

- Ừ đấy!!!

- ... Phù... thôi coi như tôi thua cô đc chưa, lắm trò quá đấy. Chốt lại là cô dọn sang đây để làm gì???

- Để ở chứ để làm gì, hn anh hỏi toàn câu thừa vậy!!!

- Cô hâm à, nhà cửa đang rộng rãi, đàng hoàng ko muốn, lại muốn chui vào cái xó xỉnh này!!!

- Nào nào... anh lại bắt đầu đụng chạm "giai cấp" rồi nhé. Cái gì mà xó xỉnh này, xó xỉnh nọ chứ, xó xỉnh mà bao nhiêu người ở đây ở đc, anh cũng ở đc, vậy thì có gì mà tôi ko ở đc!!!

- Người ta ở đc vì...

- Thôi thôi, anh ko cần phải nói nhiều làm gì, chuyện tôi tôi quyết... Mà này, lát nữa... đi chợ nhé!!!

- Khỏi gạ gẫm, nay tôi mệt, lát úp mì thôi... Hajzzz

- Làm gì mà cứ nhăn nhó vậy, anh ko vui khi có tôi làm hàng xóm à???

- Vui, vui rồi... Có điều... khó nghĩ thôi...

- Sao mà phải khó nghĩ???

- Việc cô chuyển đến đây đã có ai biết chưa?

- Tôi chưa nói... để lát dọn dẹp xong xuôi đã rồi mời mọi người đến "xông" nhà 1 thể, hì.

- Cô định nói hết???

- Thế ko nói hết thì nói thiếu à!!! Hn anh cứ hâm hâm sao ấy!!!

- ... Cô định nói... với cả a.Trường nữa à?

- Tất nhiên rồi.

- Hâm!!!

- Làm sao???

- ... Anh ấy... chắc chắn là ko thích đâu...

- Làm sao mà ko thích???

- ... Hajzzz... vì cô ở gần tôi chứ sao nữa!!!

- Ở gần anh thì sao???

- Thì đàn ông chẳng có ai thích như vậy cả... Nghĩ xem 1 trai, 1 gái ở gần nhau, ngày đêm cách nhau có cái cửa gỗ và 1 bức tường 10. Nếu bạn trai cô làm vậy thì cô thấy thế nào!!!

- Anh ấy đã là bạn trai của tôi đâu!!! - Ngọc nhìn tôi tỉnh bơ.

- Ko phải thì cũng sắp rồi, tôi nhìn thái độ 2 người tôi biết, nói chung vẫn phải...

- Anh biết gì mà nói... Đừng tưởng chuyện gì mình quan sát, mình suy diễn cũng là đúng hết.

- ... Rồi, vậy thì tùy cô đấy. Nói thực, nãy giờ tôi cũng thấy phí lời khi nói với đồ ngang như cua là cô.

- Nhìn thấy cua nó ngang rồi hay sao mà biết!!! - Ngọc nhìn tôi cười khiêu khích.

- Thấy rồi, nguyên 1 con to lăm mươi mấy cân cơ!!!

- Thế thì đừng mất công nhiều lời với tôi làm gì nữa, rõ là thừa hơi.

- Cô đi thế này thì để bọn Pop-bi ở đâu???

- À... thì tạm thời phải xa bọn nó 1 thời gian thôi.

- Đang yên đang lành thì...

- Hajzzz... bọn nó cũng tác động 1 phần đến chuyện này của tôi mà

- ... Ban ngày bận đi suốt nên cô sợ bọn nó ko có người chơi cùng à?

- Ừm... với lại để bọn nó suốt ngày thui thủi ở nhà 1m như vậy tôi cũng ko yên tâm...

- Vậy, lại gửi bọn nó đến chỗ thú y à?

- Tôi mang về nhà tôi.

- Nhà... bố cô?

- Ừm...

- ... Buồn ko?

- Cái gì!!!...

- Nhìn mặt cô ỉu xìu như cơm thiu vậy...

- ... Anh đừng có trêu nữa, tôi ko có hứng đâu... - Ngọc ngồi tựa cằm lên 2 đầu gối, dáng vẻ câng câng ban nãy bốc trở nên tĩnh lặng. Đáy mắt mơ màng lười nhác ko đổi sắc, phản chiếu ra bên ngoài 1 chút buồn man mác nơi cõi lòng.

- ... Gần trưa rồi... Nấu cơm đi...

- Heyy, tôi làm thằng hầu cho cô từ lúc nào vậy!!!

- Hầu gì đâu... chỉ là giúp tôi có 1 bữa ăn ngon lành thôi mà... Nấu đi... năn nỉ đó...

- Giờ... tôi cũng mệt lắm... Hajzzz... - tôi thở dài nhưng vẫn cắp mít đứng dậy đi làm cho Ngọc vài thứ. Cái tính cả nể rõ ràng là 1 nhược điểm ko nhỏ của tôi. Chẳng rõ sau này có vì nó mà gặp phải tai họa nào ko. Chỉ biết hiện tại cũng vì nó mà tôi đã dính đủ phiền phức rồi.

- Ăn mì đc ko... Tôi sẽ làm sao cho thật dễ ăn!!!

- Anh làm gì cũng đc... Khi nào xong thì gọi tôi dậy nhé...

Ngọc uể oải rồi nằm xuống giường tôi ngủ luôn. Đôi mi nhắm hờ, hơi thở nhè nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ gì đó mệt mỏi. Tôi chỉnh lại cánh tay của Ngọc cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp đến ngang vai. Ko hiểu vụ sinh nhật tối qua có xảy ra chuyện gì ko, cũng có thể vì uống quá chén nên giờ cô nàng mới mệt thế này... Đun dở nồi nc dùng thì tôi quyết định chỉ nấu đủ cho mình ăn, nhìn Ngọc ngủ say đến mê mệt nên tôi ko nỡ đánh thức. Sợ mì trương nên đành mua ít phở về, đợi khi nào cô nàng dậy thì đun lại dùng vẫn đc.

Gần 1h trưa...

- Ọe... Ọc... Sax... - Ngọc thức giấc bởi cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, phản xạ duy nhất của cô nàng là vùng vẫy khỏi tấm chăn, bịt miệng và lao vội vào wc.

- "Ốm rồi... " - tôi đánh giá khi nhìn Ngọc bước ra từ wc, tóc tai rũ rượi, dáng vẻ rệu rã, mặt mũi bơ phờ...

- Ăn đc phở ko?

- ...

Thấy Ngọc chỉ ngồi thừ ra, ko nói gì, biết là ốm ngấy nên tôi lại ra ngoài mua 1 cặp lồng cháo về. Quả thực ko có thuốc thang nào bằng cơm gạo, bát cháo gà tía tô nghi ngút khói cũng dễ ăn hơn hẳn tô phở ban nãy. Ngọc gắng gượng trước sự nhồi nhét của tôi cuối cùng cũng "cố thủ" đc nửa già bát cháo, đủ để uống thuốc.

- Anh cho tôi uống gì vậy? Có sợ bị nhầm thuốc ko? - Ngọc hỏi vẻ thật thà.

- Hầy, mấy năm trời tôi sống tự lập mà cô còn sợ ư!!! Cứ uống đi ko chết đc đâu... Mà có chết thì cùng lắm về oán tôi cho vui là đc chứ gì!!!

- ... Hừ, luyên tha luyên thuyên...

- Hq làm gì mà hn cô bê bết thế?

- Chẳng biết nữa, chỉ uống có chút bia rượu như mọi lần thôi... Sáng nay tỉnh dậy thì bắt đầu thấy chóng mặt, vừa rồi dậy thì buồn nôn quá... Hajzzz, người nóng rẫy thế này chắc là sốt rồi.

- Đánh cảm là hết đấy!!!

- Anh có biết đánh ko???

- Biết!!!

- Vậy đánh cho tôi đi.

- Cởi quần áo ra!!!

- Cái gì!!!

- Đánh cảm mà ko cởi quần áo ra thì đánh kiểu gì... hahaha - tôi cuối cùng cũng ko nhịn nổi cười.

- ... Tôi cởi ra thì anh phải đánh cho tôi đấy nhé!!! - Ngọc lạnh băng nhìn tôi.

- "Soạt... " - Ngọc vần tay rồi từ từ kéo đai chiếc áo len dạ qua đến gần nửa thân, làm hở toàn bộ phần eo thon trắng bóc cùng 1 phần nhỏ gọng dưới của chiếc cóoc-sê ren màu bóoc đô.

- Này... thôi... Cô bị ốm nên hâm rồi à... - tôi kéo vội chiếc áo len của Ngọc về lại vị trí ban đầu, chút cảm giác nóng bừng lan tỏa ra khắp khuôn mặt. Phần vì nóng mắt, phần vì... nóng bỏng...

- Anh bảo phải cởi ra mới đánh cảm đc thì tôi cởi theo đúng ý anh còn gì!!! - Ngọc vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch vẻ cười thờ ơ.

- ... Chưa đến mức cần phải đánh, cứ uống thuốc là đủ khỏe lại rồi... - tôi nhìn sang đống thuốc... mà thực chất là muốn tránh ánh mắt của Ngọc.

- Hầy... lần sau thì chớ có mạnh mồm thách thức tôi chuyện gì nữa nhé. - Ngọc cười khẩy.

- Hừm... cô nghĩ thế nào cũng đc, đắc thắng hay ko thì tùy. Với tôi thì chỉ là ko có hứng thú khi đem mấy chuyện nhạy cảm này ra để thách thức nhau thôi.

- Anh nghĩ sao mà lại gọi nó là nhạy cảm???

- Nếu cô ko thấy giống tôi thì tốt nhất là ko tranh luận thêm chuyện này nữa vì quan điểm ban đầu đã khác nhau rồi... ... Giờ đã thấy đỡ chút nào chưa???

- ... Trống lảng nhanh thế!!!

- Lo cho cô thôi, cô mà bị làm sao, ăn vạ ở đây thì tôi là thằng chết đầu tiên.

- ...

- Đỡ chưa?

- Hừm... 1 chút...

- Vậy nói xem vì sao tự dưng cô lại dọn đến đây ở vậy???

- ... Sao anh cứ tò mò về chuyện này của tôi thế nhỉ???

- Tùy cô, trả lời hay ko cũng đc. Còn tôi thì chỉ muốn nói chuyện thôi, đơn giản chỉ có vậy!!!

- Hừm... là tôi thích cuộc sống sv thôi...

- Cuộc sống sv đi ở trọ???

- Ừm, sang Úc 1 năm nhưng tôi cũng chỉ ở cùng nhà người thân. Mấy năm liền học đh tôi chưa bao giờ đc trải qua thử mùi vị của ký túc hay là đi ở trọ nó như thế nào...

- Vậy, cô chỉ muốn thử cho biết thôi chứ gì?

- Ko...

- Ko???

- Tôi xác định sẽ đi thuê nhà cho đến khi nào lấy chồng thì thôi.

- Hâm hấp!!!

- Anh thích nói gì thì nói, làm theo ý muốn để thỏa mãn sở thích của mình bao giờ cũng là việc đáng làm.

- Cô bỏ đi thế này còn căn hộ kia thì để không à?

- Tôi cho thuê, tiền đó lại dùng để tôi thuê nhà!!!

- Đúng là bán bò đi tậu ếch ương, cái nhà đẹp vậy mà cho thuê, khác gì phá nhà ra đâu.

- Cái đó tôi ko lo thì thôi, anh lo làm gì... làm cứ như là...

- ... Thế mấy đồ ở đấy có chuyển sang đây ko... Tv, tủ lạnh, các thứ khác nữa...

- Để lại cho người ta dùng hết, mấy thứ đó cũng có quan trọng mấy đâu.

- Còn cái tủ rượu... cho tôi nhá, hehe.

- Ranh nhỉ... 2 chai trong vali kia rồi. Số còn lại ngày mai tôi đăng face tặng bạn bè hết...

- Ôhh phí... ko dùng thì mang sang tôi này. Cho hết làm gì...

- Cho anh để anh thành ma men rồi lấy ai nấu cơm cho tôi nữa. - Ngọc lừ mắt nhìn tôi.

- Này, cô bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi nhé. Sau hn thì đừng hòng có lần thứ 2.

- Hì hì, tôi đùa ấy mà... Ơ.. anh làm gì đấy!!!

- Trán đỡ nóng hơn trước rồi!!!

- Ban nãy... lúc tôi ngủ... anh cũng sờ trán tôi à.

- Ờ...

- Tự tiện nhỉ... còn sờ chỗ nào khác nữa ko???

- Cô thích chỗ nào thì nói ra, để tôi tả cho tha hồ mà tưởng tượng!!!

- Đồ toen hoẻn, ăn nói ko biết ngượng mồm là gì. Mặt dày!!!

- Cô cứ khen tôi nhiều vậy làm tôi ngượng đấy, hê hê... Có mệt thì nằm nghỉ đi, tôi nấu thêm ít cháo cho cô.

- Sao nãy vừa bảo ko nấu cho tôi ăn nữa mà!!!

- Nốt hn thôi, quên rồi à!!!

----

Đến tối Ngọc ngủ dậy thì có vẻ cô nàng đã đỡ hơn khá nhiều. Thêm vì cơn đói lúc trưa nên cô nàng ăn ngon lành nồi cháo mà tôi nấu.

- Đỡ mệt hẳn rồi chứ?

- Đỡ nhiều rồi... Cảm ơn anh nhé, hì... Sau này cố gắng phát huy, hì hì.

- ...

- Này... Sao tự dưng lại im lặng vậy?

- Tôi đang suy nghĩ thôi...

- Anh đang nghĩ gì?

- ... Cái lý do cô đưa ra cho việc dọn đến đây ở... Tôi cứ thấy nó buồn cười thế nào ấy... Cô đừng cau mày, là tôi có sao thì nói vậy thôi, còn bản thân cô nghĩ gì tôi cũng ko thể biết đc mà.

- ...

- Cô ko cần để ý đến lời tôi vừa nói đâu...

- ... Tôi nói ra điều này anh ko tin cũng ko sao, vì chính bản thân tôi đến bây giờ vẫn còn thấy là mình hoang đường nữa mà...

- Điều gì vậy?

- Việc tôi làm những chuyện này... đều là bởi 1 giấc mơ lạ mà đêm qua tôi đã mơ...

- Mơ???

- Anh bắt đầu thấy hoang đường rồi phải ko? Đến tôi cũng còn thấy như vậy nhưng ko hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc ở bên trong... Giống như là điềm báo mách bảo tôi phải làm những điều này vậy.

- Cô mơ thấy gì?

- ... Tôi... ko thể nói đc...

- Ừm... ko sao, đã như vậy rồi thì theo tôi cô cứ sống vui vẻ như việc cô muốn trải nghiệm cs ở trọ đi. Nó hơi vất vả nếu ko quen nhưng bù lại cũng ko thiếu những điều thú vị đâu.

- Tôi thích những điều đó mà, vậy nên tôi mới đủ quyết đoán để làm cái chuyện hoang đường này chứ.

- Mà này, tôi cũng phải nói với cô điều này nữa!!!

- Anh cứ nói đi...

- Cô đừng gán ghép tôi vs cái An nữa nhé, cô làm vậy thứ nhất là tôi ko thích, sau là cả tôi và cái An đều cảm thấy ko thoải mái đâu.

- Tôi đâu có gán ghép gì đâu mà anh phải nhạy cảm như vậy!!!

- Tôi cũng ko cần cô phải thừa nhận có hay là ko. Chỉ muốn nói rõ để cô đỡ mất công mà thôi.

- Xuỳ... Anh đừng tưởng bở, làm như cái An nó thích anh ko bằng. Khối zai đeo bám nó mà cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc giữa chừng đấy.

- Vậy thì tốt, bản thân tôi cũng ko muốn trèo cao nên cô đừng đưa tôi vào thế "mạo hiểm" làm gì. Nói vậy thôi, nhưng tôi nghĩ là cô cũng hiểu rồi.

- Xuỳ...

----

Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với sự sắp xếp của 1 tổ hợp trật tự cuộc sống. Có những trật tự đc giữ nguyên, cũng có những trật tự phải thay đổi, tương ứng, đối xứng và tỷ lệ với nhau. Tôi chính thức làm quen với môi trường làm việc, nơi có những con người thực sự trưởng thành. Công việc mới, môi trường mới, văn hoá mới, thói quen mới. Tất cả những điều đó tập hợp lại sẽ hình thành nên trong bạn những tổ hợp mới. Mới về kỹ năng, mới về nhận thức, mới về phản xạ, về tư duy và cả về năng lực điều hành chung của bản thân. Như đã sắp xếp từ trước, tôi đc phân công về tổ hỗ trợ quản lý tài chính dự án của cty XX. Gọi là tổ nghe có vẻ to tát chứ thực chất chúng tôi đc xé lẻ ra rồi tập trung vào các nhóm quản lý công trình thuộc phòng điều hành và quản lý của cty. Nhóm của tôi gồm 4 người, tất cả đều "men lỳ" oai 1 cục. 1 anh tổ trưởng giám sát chung tên Quý, 2 anh chuyên viên quản lý công trình còn lại thường đc chúng tôi chơi chữ bằng cái tên "Túng - Tiền", rất vui tính và dễ gần. Thành viên còn lại, trẻ tuổi và "tinh khôi" nhất dĩ nhiên là tôi rồi.

Những ngày đầu mới bỡ ngỡ nhận việc, như người ta thường nói thì e dè như gái mới về nhà chồng. Riêng phần tôi thì ráo hoảnh, ngay hôm đầu tiên nhập nhóm đã đc các đàn anh bội phục bởi màn nốc vodka "thần sầu" đối với 1 thằng dân k.tế. Mà theo như ngôn ngữ "vùng miền" thì tôi thuộc dạng trà trộn vào dân kỹ thuật. Muốn "nhập gia" thì phải "đồng hoá", mà riêng với dân kỹ thuật, nhất lại là xây dựng, công trình thì cái món nhậu nhẹt nó đã đc nâng tầm lên thành 1 nét “văn hoá“. Ai theo đc là người đó thành “thổ dân“, dễ dàng đc "bộ tộc" tiếp nhận. Còn ko theo đc thì cũng ko sao, có điều quá trình tái hoà nhập sẽ lâu và nông hơn 1 chút. Tôi căn bản uống đc, tính tình ít nói, ko nhiều lời nhưng lại biết tham gia vào câu truyện, biết lăn lộn ngoài công trường cùng ae, đồng nghiệp (mặc dù công việc của tôi có phần nhàn hơn các ae còn lại) nên nhanh chóng chiếm đc cái cảm tình "bê tông - sắt thép" của mọi người xung quanh.

- A.Tiến: làm xong báo cáo chưa Tuấn ơi?

- Tuấn: các anh cố chờ em chục phút nữa, làm cố cho xong đi nhậu mới thoải mái đc, hề hề.

- A.Quý: nhanh tay nhanh chân lên em ơi, chú chưa vợ thì phải biết thông cảm cho mấy ae ở đây chứ. Sau mà còn lề mề nữa là cho chú ra khỏi danh sách tổ luôn đấy.

- A.Tùng: ông anh cứ bình tĩnh cho thằng em nó làm. Khổ, thằng em mới nhận việc có gần tháng mà ông anh đã bắt nó chạy tiến độ như chạy thầu rồi, hehehe. Mà chú làm nhanh lên, ko anh ngứa tay báo cáo báo mèo cái là chú ra de thật đấy.

- Tôi: xong rồi đây, xong rồi đây... Phù, hn số liệu về nhiều bất thường nên có lâu hơn mọi ngày 1 chút. Giờ đi thôi các anh nhỉ.

Đi làm rồi mới biết, ko có cái gì là đơn giản như ta nghĩ ban đầu. Công việc có thể ko lằng nhằng, ít chồng chéo như các bài tập khi ta dc học. Nhưng nó lại yêu cầu độ thực tế cao nhất, ở đây đó là sự chính xác và tính quay vòng áp lực. Lúc học ta có thể sửa khi sai, học xong là nghỉ, đến kỳ mới học tiếp. Nhưng khi đi làm là đồng nghĩa với việc ta đã bước chân vào 1 vòng quay thực thụ. Chạy đua với số liệu, chạy đua với áp lực hoàn thành báo cáo, chạy đua với tiến độ công trình. Bám sát từng giờ, từng ngày để tổng hợp nên những dòng số liệu gửi về cty. Nhiều thao tác đơn giản nhưng phải thực hiện liên tục và tổng hợp lại 1 cách chính xác thành 1 bản báo cáo chi tiết, kịp thời. Có làm thật thì mới thấy đc mọi thứ ko chỉ đơn giản là chạy việc, xin vào làm rồi ấm cật với cái chỗ của mình. Tôi ko dám nhận là mình đã làm tốt, nhưngt tôi hoàn toàn tin là mình đã cố gắng ở mức có thể, chưa phải hết sức nhưng đủ trách nhiệm và đủ yêu cầu. Tuần cuối cùng trong tháng thử việc cũng đã gần kết thúc, có đc tiếp tục gắn bó với ae, đồng nghiệp trong tổ hay ko chính là chờ vào quyết định của tuần sau...

----

Cùng với 1 tháng thử việc làm quen với môi trường công sở, cũng là 1 tháng tôi quen dần với sự xuất hiện thường trực của Ngọc ở khu nhà trọ. Nói như vậy cũng ko hẳn bởi Ngọc còn có công việc ở cửa hàng, ko quá bận rộn như tôi nhưng nó cũng đủ giữ cô nàng ở bên ngoài vào thời gian hành chính. Thành ra chúng tôi chỉ thường gặp nhau vào buổi tối hoặc là những ngày nghỉ cuối tuần. Tôi ko thể thực hiện lời nói của mình vì hầu như hôm nào ko nhậu ở nhà cũng đều phải nấu nướng cho cô nàng ăn. Lúc đầu dĩ nhiên cũng ko lấy gì làm vui vẻ, sau thành quen, thích nghi dần với vẻ mặt vòi vĩnh, đôi khi là thái độ năn nỉ của Ngọc, tôi lại thấy có gì đó đáng yêu, đơn giản thôi chứ ko cầu kỳ nhưng nhiều lúc tôi cũng muốn tỏ vẻ khó khăn để đc chứng kiến thêm cái vẻ mặt ấy.

Về việc Ngọc chuyển đến ở cạnh phòng tôi cũng đã đc thông báo đến tất cả mọi người. Tiệc "xông đất" nhà Ngọc cũng đc chia ra làm 2 tối như lần sinh nhật vậy. Tức là người thân làm riêng, bạn bè làm riêng và sự có mặt của tôi thì cũng chẳng khác gì lần sinh nhật đó. Bất đắc dĩ phải có mặt trong buổi tiệc có đủ cả K.Nguyên, Ngân (bạn gái KN), Trường và An vì tôi là "hàng xóm" thân cận nhất của Ngọc. Tiệc thì cũng chẳng có gì ngoài mấy món mà Ngân và An "đạo diễn". Tôi định phụ giúp thì a.Nguyên kéo ra ngồi nói chuyện cùng với Trường. Thời điểm đó vẫn là lúc tôi mới nhận việc nên cũng ko có gì để nói với 2 người này. Ấn tượng duy nhất để lại trong buổi tiệc hôm ấy chỉ là tình tiết Ngọc lỡ miệng lộ ra chuyện bị ốm ngay hôm đầu dọn đến và ngủ lại ở phòng tôi từ sáng cho đến tận tối. Trường ko hiểu là vô tình hay hữu ý mà ngay sau câu chuyện Ngọc kể, anh ta lại có vẻ chú ý đến tôi nhiều hơn. Thái độ dò hỏi rất tự nhiên, ko lộ liễu khi hết hỏi trực diện tôi, lại quay sang hỏi dò Ngọc lồng ghép bằng những nút thắt liên quan tới quá khứ rằng chúng tôi gặp nhau thế nào, quen nhau ra sao... Cuối cùng là câu "chốt" mà theo tôi ngầm hiểu thì Trường nhờ vả tôi mà đối tượng lại như là nói với chính tôi vậy.

- Giờ Ngọc ở đây 1 thân 1m, a.Nguyên và anh thì bận công việc hàng ngày nên ko thể có "thời gian" đc như Tuấn. Cũng may vì có Tuấn là bạn tốt, lại từng giúp đỡ Ngọc ko ít. Vậy nên anh mong Tuấn tiếp tục vì cái "tình bạn tốt" đó mà "chú ý" tới Ngọc giúp các anh!!!

- Vâng, em hiểu ạ!!! - tôi cười nhẹ đáp lời.

----

1 tối cuối tháng 2, cũng là thời điểm tôi đã chính thức đc nhận vào làm việc sau 1 tháng thử thách...

- Tôi đây - tôi nhận cuộc gọi của Ngọc.

- Anh đang ở đâu đấy? Sao giờ này mà vẫn chưa chịu về!!!

- Uầy, cô quản lý tôi từ bao giờ vậy. Tôi đang đi nhậu với mấy ae, thế có chuyện gì ko? Điện đóm lại có vấn đề à?

- Ko... tôi gọi để xem anh đang ở đâu còn biết đường mà đi ăn ngoài thôi.

- Có đói lắm ko? Chờ đc thì 20' nữa tôi về tôi nấu cho.

- Thôi, anh ko cần về đâu... Mà này, cuối tuần này nhà tôi làm tiệc tất niên toàn cty đấy...

- Ờ... thì sao???

- Anh nhớ qua nhé...

- Tôi á???

- Ừm, anh tôi kêu tôi nói lại với anh như vậy!!!

CHAP 60

----

- "Mình đã là gì đâu mà đc đi dự cái này nhỉ?" - Chắc là tổ chức ở hội trường, khách sạn phải ko? - tôi nghĩ thầm rồi hỏi Ngọc.

- Ừ, tổ chức ở...

- À, mà cuối tuần này tôi bận dự án ở V.Phúc rồi...

- Cuối tuần đc nghỉ sao anh lại phải đi?

- Bận làm công tác tinh thần cho mấy ae thợ thuyền ở đấy.

- Cái đấy có phòng tổ chức lo rồi, anh đi làm gì?

- Ae người ta quý, với lại tôi cũng nhận lời với họ rồi.

- Nhưng mà anh tôi đã...

- Để lát tôi gọi cho anh ấy, tôi cũng có phải nhân vật gì đặc biệt đâu mà phải quan trọng hoá vấn đề.

- ... Thế thì thôi, tuỳ anh vậy!!!

- Ừ, thế đi ăn đi ko muộn!!!

- Mà anh nhậu nhẹt cũng hạn chế thôi, phải biết giữ sức khoẻ cho mình nữa chứ. Bây giờ còn trẻ thì chưa thấy gì đâu.

- Ghê, sao dạo này quan tâm nhau thế. Hê hê, có "vị" gì à!!! - tôi nhả nhớt.

- Nằm mơ đi đồ toen hoẻn, thôi nhé tôi đi ăn đây!!!

...

- Cuối tuần này bên tổng làm tất niên các anh ạ. - tôi tắt máy rồi quay trở lại không khí bàn nhậu.

- Năm nào cũng tổ chức mà, có gì đâu. - mấy ae trong bàn cùng trả lời, thái độ ko mấy mặn mà lắm.

- Tôi: Vậy các anh đã có ai đi chưa?

- A.Tùng: Mình toàn nhân viên quèn bên cty con thì đi đâu hả chú...

- A.Tiến: Có anh Quý hồi xưa mới làm chân le ve bên đấy đc đi rồi thì phải. A.Quý nhể, hề hề hề - a.Tiến đá xoáy.

- A.Quý: Ờ thì... Thì thế mới nói là ko có gì mà lại.

- Tôi: làm có to ko anh? Khách khứa đông chứ ạ?

- A.Quý: Tương đối, thường thì có các cổ đông góp vốn, thành viên trong hđqt, các sếp bên cty con, quân xanh, quân đỏ, đối tác, các nhân viên bên tổng tham dự là chủ yếu.

- A.Tùng: Y năm nay chắc cũng đến dự đấy anh nhỉ?

- A.Quý: Chắc chắn rồi, vừa "ăn chia" với nhau xong mà.

- Tôi: Công ty Y ấy hả anh? Trước đây còn cạnh tranh mà giờ lại bắt tay nhau, hay thật. - tôi giả đò hiểu chuyện khi chợt thấy mọi người nhắc tới công ty Y. Chính là công ty của gia đình Trần Gia Huy.

- A.Tiến: Còn đang chuẩn bị hợp tác làm vài gói nhỏ trong dự án đường vành đai đấy chú ạ. Sắp tới mà "trên" chịu giải ngân vốn đầu tư công xuống thì ae mình tha hồ đc xem "chia thầu". Hề hề.

- Tôi: Mấy vụ hợp tác này là bên mình hay bên họ chủ động hả anh?

- A.Quý: Bên mình... đợt chủ động nhường họ gói dự án giao thông nâng cấp đường tỉnh lộ ở T.Bình hồi đầu năm ấy.

- A.Tiến: Nhường cho nó gói nào ko nhường lại đi nhường ngay cái gói "thịt nạc" ấy kể cũng tiếc.

- A.Tùng: Tôi thì thấy làm vậy lại hay, cái gói đấy trông đỏ tưởng chín thôi. Giải ngân thì nhanh đấy nhưng gói đấy lại nằm trong gói tổng của mấy ông nước ngoài, có ăn đc của nó 1 miếng còn khó.

- A.Quý: Chú Tùng nói cũng có lý, anh thấy bên mình chủ động buông cái gói đấy mới là cao tay. Nhả đc cho Y miếng thịt bã này mà lại lấy đc quan hệ ngắn hạn với họ. Bên Y cũng ko phải ko có lợi vì đang trên đà khuếch trương tên tuổi, dự án có khó nuốt cũng phải cố theo bằng đc, chưa kể cái gói đấy mặc dù ăn ko dày nhưng bù đc khoản giải ngân nhanh cũng là quá ngon rồi.

- Tôi: Gói vành đai bên tổng đang làm ăn chia với bên Y bao nhiêu hả anh?

- A.Quý: Cái này thông tin nội bộ nên anh cũng ko rõ nhưng bên mình chắc chắn chiếm phần nhiều hơn.

- A.Tùng: Ông Nguyên "chạy thầu" đc vụ này kể cũng tài. Tranh thủ đúng lúc bên Nhật nó đang vướng nút đường trên không, ko thì bên mình chắc chịu.

- A.Tiến: Rõ ràng, nhìn thằng Nhật nó thi công là biết rồi, chạy sau mấy gói thầu xây lắp khác hơn nửa năm zời mà giờ nó vượt tiến độ hết rồi.

- A.Quý: Cái gói đấy ko vướng giải phóng mặt bằng nên thoải mái hơn, nhưng mà phải công nhận kỹ thuật thi công của bọn này hơn đứt mình. Anh từng 1 lần làm việc cùng với bên điều hành dự án của bọn này rồi, nói chung ăn đứt mọi nhà thầu nội của mình về cả giải pháp lẫn tác phong. Sắp tới mà nó chuyển thêm mấy con cẩu vận loại khủng về thì maxspeed luôn.

- Tôi: Gói vành đai bên mình bao giờ thì khởi công hả anh?

- A.Quý: 1 thời gian nữa, mà gói này bên tổng X mình trực tiếp làm rồi. Ae mình ko có phần đâu nên khỏi để ý. Thôi, lên nào!!!

Những câu nói ngắt quãng về chuyện cạnh tranh với công ty Y của K.Nguyên cách đây 2 năm lại hiện về trong trí nhớ của tôi. "Y đang ngày 1 lớn mạnh... " - ko rõ có phải vì lý do này mà bên tổng X phải nhún nhường với công ty Y, miễn cưỡng chuyển thù thành bạn như hiện tại hay ko.

----

Thời gian cuối năm ngập trong công việc cuối cùng cũng tạm qua nhờ kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Tết năm nay cũng giống như những năm trước, chỉ có điều tôi cảm nhận nó gấp gáp hơn thường lệ 1 chút bởi tết năm nay còn phải chia thêm khoảng thời gian đến thăm hỏi, quà cáp các thầy cô chuyên ngành, hướng dẫn làm luận văn, cũng như a.Nguyên và các sếp bên XX của mình. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vốn biếu quà cho các sếp ở XX thì vô tư, nhưng với a.Nguyên thì thực sự ko hề đơn giản. Kiểu sếp trẻ tuổi, khoáng đạt, lại thâm sâu thế này thường là những người khá kỹ tính. Tặng quà đắt tiền thì trước hết là mình xót xa, sau ngta lại nghĩ thằng này đú đởn, ưa vật chất. Tặng quà đơn giản, cây nhà lá vườn quá thì có khi họ lại cho rằng ta "hạ ghế" họ, thiếu tinh tế blah..blah... Tôi mon men hỏi dò sở thích của KN qua Ngọc thì bị cô nàng bắt bài. Cực chẳng đã, cuối cùng đành nghe lời cô nàng lấy... 1 trong số vài chai rượu sưu tầm xịn còn lại của Ngọc để đem biếu. Cũng may là tết nhất KN thường đưa cô ny của anh ta là Ngân đi du lịch nên tôi chỉ phải chúc mừng qua điện thoại và biếu quà qua đường "chuyển phát tay" là Ngọc.

Người ta thường nói mùa xuân là mùa của tình yêu, tình yêu đâm trồi, đơm hoa kết trái. Với tôi thì đây lại là mùa của vi khuẩn và những mùi ẩm mốc, ẩm mốc từ quần áo, giày dép, nhà cửa cho đến chính cõi lòng mình. Bọn Phong, Hùng, Kiên, Thảo trưởng đều đã có 1 nửa cho riêng mình, Hằng và My cũng vậy, Ly thì còn dùng dằng với 1 mối tình trẻ con. Ku Hải thì chết bầm dưới quê để tán gái. Các anh trong tổ thì a.Quý, a.Tùng đều đã lập gđ, a.Tiến còn độc thân nhưng bà gấu giừ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Duy nhất còn 1m Trà là đang ở vào hoàn cảnh giống tôi thì cô ấy lại tham gia chuyến phượt dài ngày kết hợp từ thiện của nhóm từ thiện xã hội mà cô ấy hoạt động. Thành ra tết nhất năm nay mặc dù đã đi làm và có thêm những mqh mới nhưng tôi vẫn chỉ lủi thủi 1m trong căn phòng trọ, hay chính xác hơn là trong cả cái khu nhà này.

Vì sao lại ko nhắc đến Ngọc? Đơn giản vì cô nàng còn đang bận rộn trước lịch "săn đón" và " bủa vây" đến từ Trường. Tay Trường này cũng giống như tôi vậy, tận dụng hết mức có thể khoảng thời gian nghỉ tết quý giá để tiếp cận, kéo dần khoảng cách và tìm cách hâm nóng tình cảm với Ngọc như tặng hoa, tặng quà, đi ăn đi chơi các kiểu. Tại sao tôi lại biết đc những điều này? Đương nhiên là tôi nghe chúng từ miệng Ngọc, tết nhất ko ở gần nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận đc sự hiện hữu của Ngọc quanh mình vì cô nàng thường xuyên gọi điện. Gọi rất nhiều, í ới liên tục, giờ giấc thì bất định vì bất cứ khi nào Ngọc rảnh là y như rằng tôi lại bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại tán tếu, "nướng ống bơ" cùng những lời kể nể, tâm sự của Ngọc về những điều đang diễn ra với Trường trong thời gian này...

- Anh nghĩ sao về a.Trường?

- Nghĩ sao là nghĩ sao?

- Thì về con người của anh ấy?

- Chịu!!!

- Ơ... hay nhở...

- Thì tôi có tiếp xúc nhiều với anh ta đâu mà biết đc.

- Ít nhất cũng phải cảm nhận đc gì chứ, kiểu như đánh giá bằng trực giác ý.

- Cao to, rậm râu, củ khoai dí!!!

- Đánh chít giờ, tôi hỏi nghiêm túc mà anh trả lời như vậy hả... Trả lời lại!!!

- Hajzzz... tặng hoa, tặng quà, chơi bời ăn uống... Tôi thấy nó cũng "mặc định" như bao gã đàn ông khác khi muốn thể hiện tình cảm của mình thôi. Nói chung là phải có tình cảm với cô thì anh ấy mới làm như vậy. Còn cách thể hiện ra sao, có làm cô thích thú hay ko thì tuỳ ở phía cô, chứ nó ko phản ánh anh ta yêu cô ít hay nhiều.

- Ưm... anh thấy anh ấy có tốt ko?

- Đã bảo cô đừng hỏi thừa nữa mà, tôi có tiếp xúc nhiều với anh ta đâu mà biết đc con người anh ta thế nào?

- Hơ, chưa gì đã cáu... Mà cũng lạ thật, tại sao anh ko hề hỏi gì tôi về anh ấy như đã hỏi về anh Nguyên nhỉ?

- Thì tôi và anh ta có cái gì liên quan với nhau đâu mà phải hỏi.

- ... Có... tôi đây còn gì...

- Cô???

- ...

- Cô thì sao, 1 bên tán tỉnh, 1 bên bạn bè... liên quan quá nhỉ, heeyyy.

- Hừ... thôi ko nói chuyện với anh nữa. A.Trường cũng sắp đến rồi, tôi đi chuẩn bị đây. Còn anh thì cứ ru rú ở nhà, ăn no ngủ kỹ như heo quay mấy ngày này đi nhé!!! - giọng Ngọc có vẻ bực tức.

- Hê hê, nhăn nhó ít thôi, sắp đc thành bà lão rồi đấy, hehehe

Tôi cười thêm mặc dù Ngọc đã dập máy... Cuộc nói chuyện vừa rồi, chẳng hiểu vì sao, cũng giống như những cuộc nói chuyện gần đây vậy. Tán hiêu tán vượn, buôn dưa, chém gió ko đầu ko cuối với nhau thoải mái thì ko sao. Chứ cứ hễ khi nào Ngọc nhắc tới cái tên Trường là tôi lại ngán ngẩm trong lòng, thấy khó chịu, ko muốn nghe, ko muốn cùng Ngọc nói mãi về chuyện đó. Nhiều lúc tay này cầm điện thoại nghe Ngọc kể nể về Trường, tay kia lại click chuột Lap xem tin tức. Tôi tự hỏi trong đầu mình đang nghĩ gì mà ko kết thúc luôn cái chuyện đang nói vô bổ này đi. Dù vậy nhưng chẳng thể đổi chủ đề, cũng chẳng thể ko nghe hay tắt máy. Ko hiểu là vì sao nhưng có lẽ... sâu trong tận đáy lòng, tôi cũng cảm nhận thấy có 1 chút gì đó... liên quan...

----

Những ngày nghỉ tết cuối cùng...

- Tuấn đến rồi đấy hả, vào nhà đi cháu. Lại còn cầu kỳ mua quà cáp làm gì thế này. Vào đi cháu, vào rồi dùng bữa luôn - mẹ My tươi cười khi tôi đến thăm và chúc tết cô chú đầu năm theo thói quen.

- Có gì đâu cô, giờ cháu cũng đi làm rồi mà... Cháu chào chú ạ!!!

- Bố My: Tuấn đấy à, đã bắt đầu đi làm rồi hả cháu?

- Tôi: Vâng, chú ạ. Vậy mà cô cứ sợ cháu tốn kém đấy, hì. Mà em My em ấy đâu rồi ạ?

- My: Em đây!!! Hứ, còn tưởng anh "lặn" luôn rồi chứ. - My từ trên phòng bước xuống, đón tôi bằng cái giọng gườm gườm và bộ dạng khá ngầu. Nhìn mà buồn cười.

- Tôi: Thấy anh đến mới chịu xuống đấy hả, thôi vào ăn cơm đã, có muốn xử gì anh thì cũng đợi lát nữa đi, hề hề...

...

- Bố My: Công ty XX à... Ừm, bước đầu như vậy là đc rồi. - bố My nhấp chút rượu rồi gật gật đầu.

- Mẹ My: XX này là công ty con của cty X phải ko Tuấn?

- Tôi: Vâng ạ, đúng là bên tổng X là mẹ. Cô cũng biết ạ.

- Mẹ My: ... Ừ...

- Bố My: ... 1 người bạn của chú trước đây từng làm thầu phụ cho vài công trình của bên X. - bố My trầm tư như đang nhớ về 1 khoaeng ký ức.

- Tôi: Vậy ạ!!! Vậy bây giờ bạn của chú còn hợp tác với bên X ko ạ?

- Bố My: Chú ấy bỏ lâu rồi, may mà bỏ sớm. Bỏ muộn thì chắc là...

- Tôi: ... - tôi im lặng ko nói gì vì thầm đoán ra câu chuyện mà bố My đang kể, cái kết có thể ko đc tốt đẹp cho lắm.

- Bố My: Cái cty X này thì hay bỏ thầu trúng, chạy đc nhiều dự án vì dây trong dây ngoài tương đối mạnh. Có cái thế đó nên hút đc nhiều nhà thầu phụ ăn theo. Nhưng mà chơi với ông X này thì phải tỉnh, thật tỉnh vì họ toàn "đè" hợp đồng và chơi trò chiếm dụng vốn... Nhà thầu nào lọc lõi lắm, hoàn thiện nghiệm thu đủ công trình thì mới đc quyết toán đầy đủ, đúng hẹn. Đúng là kinh doanh cũng như chiến đấu nhưng mà bên X này...

- My: Thôi mà bố, đang giữa bữa mà cứ nói chuyện kinh doanh với cạnh tranh... - My ngồi chọc chọc đũa, nhăn mặt "ném đá hội nghị".

- Bố My: Ừ đấy, già rồi đâm lẫn cứ nghĩ đâu đâu. Tuấn đừng để ý mấy thứ linh tinh chú vừa nói nhé. Anh sắp già thật rồi mình nhỉ, hì hì hì - bố My chuyển gam sang nịnh đầm mẹ My.

- Mẹ My: Già có rễ rồi còn sắp với sửa cái gì nữa... Này ăn vào đi cho tẩm bổ... Tuấn nữa, đưa bát đây cô gắp cho miếng này nào...

----

- Tết này đi chơi đc nhiều chưa em? - tôi hỏi My khi 2 ae đèo nhau lượn phố "ôn lại kỷ niệm" xưa sau bữa cơm tối vừa rồi.

- Đi đâu mà đi hả anh!!!

- Thì đi chơi lung tung, như thế này chẳng hạn... Thằng Quân có hay đưa em đi đây đi đó ko?

- Hajzzz...

- Sao mà thở dài... Sao thế, làm gì mà ôm anh chặt thế!!!

- Em nhớ ngày xưa quá... - My rủ rỉ.

- ... Xưa gì nữa em... Em cứ sống với hiện tại và tương lai đi...

- Ước gì Quân... nó giống như anh nhỉ...

- Làm sao mà giống anh đc, mỗi người 1 vẻ. Anh là duy nhất, nó cũng vậy... Cũng khác nhau cả về tâm hồn lẫn tính cách...

- Vầng...

- Hajzzz... em có chuyện gì à... Mấy hôm trước tết anh thấy em và nó vẫn còn vui vẻ lắm mà!!!

- Ưhm...

- Kể anh nghe xem!!!

- ... ... Hajzzz... ko có gì đâu anh ạ!!!

- Thật???

- ...

- Có đúng là ko có chuyện gì thật ko!!!

- ... Thật mà... đúng là ko có chuyện gì thật mà...

- Em biết tính anh rồi đấy, ko bao giờ hỏi nhiều hay nài nỉ ai khác phải trả lời mình. Vậy nên em có gì thì nhân lúc anh đang hỏi mà kể cho anh nghe đi. Ko, anh mà tìm hiểu ra có chuyện gì thì đừng trách vì sao anh giận em!!!

- Em ko có gì thật mà, anh này... - My giận dỗi vỗ phồm phộp vào lưng tôi.

- "Chắc chắn là con bé có chuyện gì rồi!!!" - Em muốn vào chỗ nào ngồi ko hay cứ đi lung tung thế này!!!

- Cứ đi thế này đi anh ạ, à... hay là ra hồ Tây đi anh!!!

- Lại hồ Tây... thôi ra chùa Trấn Quốc nhé!!!

- Vâng, thế cũng đc ạ.

...

2 ae lại vi vu lượn lờ qua chùa Trấn Quốc để lễ bái và vãn cảnh...

- Chùa này đẹp thật anh nhỉ!!!

- 1 trong những chùa cổ nhất VN mà em... Mà sao em ko xin quẻ vậy?

- Em ko thích, thấy cứ mê tín như đánh lô đề vậy. Mà đầu năm hầu như người ta toàn xếp sẵn quẻ đẹp cho mình. Anh cũng xin đấy à?

- Ừ, thấy nhiều người xin quá nên cũng thử xem thế nào... Nào, biết gì mà cũng lanh tranh vậy, có luận đc ko mà đòi đọc.

- Hứ, anh hơi bị coi thường em đấy, quẻ em ko xin nhưng mẹ em đi lễ thì xin nhiều lắm. Đọc mãi cũng quen, xem nào...

- ... ... Thế nào, làm sao? Bà bói làm ăn hơi bị lần mần đấy nhé!!!

- Từ từ đã nào, để em xem đã... Ưm, nghe em giải này... quẻ này ứng với năm nay thì đường công danh của anh rất quang đãng, chứng tỏ công ăn việc làm tốt đẹp. Tiền tài vẫn ở mức bình bình thôi nhưng đang chờ thời khởi sắc. Thọ mạng cũng yên ổn, sức khỏe ko có vấn đề gì. Đây này, đường bạn bè nhé, quẻ này nói năm nay đường bạn bè của anh cũng đc khai thông, giải mối bất hòa duyên xưa trở lại. Hi, khả năng là làm lành đc với a.Xuân rồi... Còn tình duyên nữa này, tình duyên thì năm nay của anh có chút biến động, nhưng mọi thứ vẫn còn mập mờ như mây trôi che trời, tóm lại là về mặt tình cảm thì vẫn ko có gì là chắc chắn lắm...

- Mỗi thế thôi? Thế là hết rồi đấy hả bà bói???

- Thì em xem đủ hết rồi anh còn đòi hỏi gì nữa.

- Haha, em chuyển sang phán số đề anh nghĩ là lộc lắm đấy.

- Gớm, có cái khả năng ấy thật thì em cũng chẳng từ đâu. Chỉ việc ngồi nhà rung đùi phán thánh cũng đủ hốt ra tiền.

- Hê hê, rồi, thế giờ về đc chưa!!!

- Từ từ, làm gì mà anh cứ giục thế. Đi với em chán thế à mà cứ vội vội vàng vàng. - My lườm lườm tôi, bĩu môi làm mặt dỗi.

- Chán đâu, tại anh thấy cũng tối rồi mà, có chỗ nào để đi nữa đâu.

- Ra chỗ mấy ghế đá kia ngồi đi anh... Ra ngắm hồ Tây 1 lúc rồi về.

- Tối đen ngòm rồi còn gì mà ngắm... Rồi, thì đi.

...

- Hì, đấy anh thấy ko, ngồi thế này dễ chịu mà. Gió se se, lại có cục bông ấm bên cạnh để ôm. - My vừa nói vừa ôm, dựa cả người vào cánh tay tôi.

- Úi ùi, tình tứ vừa vừa thôi em, thằng Quân hay bạn nó đi qua mà thấy thì bỏ xừ!!!

- Sợ gì chứ!!!... Hajzzz... ngồi với anh thế này em nhớ hồi xưa quá...

- Lại bắt đầu xưa với diễm rồi đấy...

- Anh còn nhớ là hôm nào chứ...

- Chịu, chả nhớ... Aiii xùi ui... Rồi, rồi, hôm đi chợ đêm chứ gì...

- Hì, hôm ấy 2 ae mình cũng ngồi với nhau giống thế này nhỉ. Có khác hn là hồ Tây.

- ...

- Em... cũng thích anh bắt đầu từ hôm đấy...

- ...

- Giá như...

- Cuộc sống mà cứ giá như thì em sẽ chỉ trở thành con rối của chính mình thôi. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Sống suốt cuộc đời với ảo mộng mà quên đi cái đẹp của thực tế xung quanh...

- Em hiểu mà... hn có chút tâm trạng nên em chỉ muốn ôn lại vài kỷ niệm đẹp thôi. Anh đừng vì em mà lo lắng gì cả.

- Ừ, anh nhắc vậy thôi, chứ đều lớn, đều trưởng thành cả rồi. Phải biết sống cho mình trước tiên đã. Em sống cho mình là cũng đã biết nghĩ cho bố mẹ rất nhiều rồi đấy.

- Em biết rồi mà... ... Mà anh này, dạo này anh với a.Xuân... thế nào rồi???

- Vẫn vậy thôi, anh muốn đợi qua hẳn đợt làm luận văn rồi sẽ gặp nó nói chuyện 1 lần rõ ràng.

- Vâng... cái Ly ấy anh...

- Cái Ly làm sao? Bỏ thằng ny của nó chưa?

- Ko... vậy là nó chưa kể với anh rồi!!!

- Kể cái gì?

- Em nghĩ là nó phải kể với anh rồi cơ, chắc nó ngại... Mà thôi, nói với anh thì cũng vô tư mà...

- Ừ, em thấy kể đc với anh thì kể.

- Cái Ly nó nói chuyện với em là... sau cái hôm nó gặp a.Xuân say rượu ở bar rồi anh với thằng Hải đưa về ý... Sau hôm đó nó có đến thăm a.Xuân vài lần anh biết chứ?

- Anh ko, có thấy thằng Hải nói gì đâu... Ờ, mà chắc nó cũng ko biết nốt.

- Vâng, sau lần ấy thì a.Xuân hay gọi điện, nt và nói chuyện với nó anh ạ.

- Thế à.. rồi sao nữa...

- Cái Ly ban đầu nó cũng bình thường thôi, vì nghĩ đơn giản là ae vẫn chơi với nhau. Nhưng mà sau... sau cái lần nó hục hoặc với ny thì em thấy nó hay tâm sự và thỉnh thoảng còn hẹn riêng với a.Xuân nữa.

- Cái Ly nó kể hết với em thế à?

- Thì bạn bè thân, lại cùng trường nhau cả có gì mà ko biết hả anh...

- 2 đứa nó... kết nhau???

- Em ko rõ thế nào nhưng nghe qua lời cái Ly kể thì... a.Xuân có vẻ đang "cảm" nó thật rồi.

- "Thế đ' nào, ô hay nhở!!!" - tôi ngô nghê nghĩ thầm trong đầu, 1 cảm giác vui vui hiện lên trong tâm trí. - Vậy cái Ly thì thế nào hả em?? - tôi hỏi My.

- Nó... thì, hiện tại cũng chưa xác định rõ vì vẫn chưa dứt đc hẳn thằng ny hiện tại...

- Q.trọng là nó có thích thằng Xuân hay ko?

- Chắc cũng có cảm tình anh ạ, nhưng mà... nó bảo ngoài thằng ny hiện tại vẫn đang đeo bám thì vẫn còn 1 số vấn đề nữa ở a.Xuân mà nó cần phải cân nhắc rồi suy xét cho thật kỹ!!!

- Vấn đề gì???

- Em chịu, hỏi mãi mà nó ko chịu nói, hajzzz.

- "Giữ mồm giữ miệng đấy, cái Ly này chơi đc, lại là đứa biết nghĩ nữa!!!"

- Ừ, vậy cứ để xem 2 đứa nó thế nào... Em cố gắng vun vào giúp anh nhé, phía thằng Xuân như vậy chắc nó cũng thích rồi, chờ ở phía cái Ly nữa thôi. Ko phải là anh gán ghép làm gì đâu nhưng thực sự nhìn thằng ny hiện tại của cái Ly ngay từ đầu anh đã ko có cảm tình rồi. Lấc ca lấc cấc, nhìn như thằng dẹo, ăn nói thì ko biết giữ miếng, ko biết trên dưới là gì. Cái Ly nó cũng khá gái mà chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào yêu thằng đấy.

- Vâng, thôi kệ nó anh ạ... Em cũng sẽ khuyên, nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Cái chính vẫn phải là ở nó, nó thích a.Xuân thực sự thì mới lâu dài đc.

- Ừm, em nghĩ thế cũng phải, ae bạn bè chơi với nhau nên dính vào mấy thứ nhạy cảm thế này cần phải cẩn thận.

----

Gần 9h tối, tôi mới chia tay My để trở về nhà. Khu nhà trọ đã có 1 vài phòng sáng đèn, ít nhất cũng đỡ phải mon men, dò dẫm trong yên lặng như mọi khi. Bước lên đến tầng nhà mình thì phòng Ngọc cửa phòng cũng đang mở...

- Về phòng rồi sao ko alo 1 tiếng làm cái tiệc liên hoan... Ơ... Em chào anh... - tình cảnh này giống hệt như lần Ngọc bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng tôi khi tôi và Trà đang ăn cơm. Lần này phân vai có hơi khác 1 chút khi Ngọc hôm đó là tôi hn và tôi và Trà thì lúc này lại tương ứng với Trường và Ngọc. Cả 2 đang ngồi cạnh nhau, thái thái, gọt gọt 1 món bánh kem tráng miệng nhìn khá ngon mắt.

- Ồ, sr... sr, 2 người ngon miệng nhé... - dứt lời tôi bước nhanh về phòng của mình.

- Vào đây đã Tuấn ơi...

Tiếng Trường nói vọng ra nhưng tôi cứ thế lẳng lặng mở khóa, bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Lòng thầm hy vọng 2 người họ cứ mặc nhiên ăn bánh đi, ko cần phải để ý hay mời mọc tôi làm gì. Vừa bật đc bình nóng lạnh để chuẩn bị tắm giặt thì tiếng gõ cửa vang lên. Biết chắc là ai rồi nhưng dù muốn hay ko thì tôi vẫn phải mở cửa...

- Anh ạ!!! Có việc gì ko anh?

- Cậu ăn bánh đi, bánh Ngọc với mấy chị em làm cả ngày hn đấy. - Trường đưa tôi 1 miếng bánh đc cắt trông cũng khá vào mắt.

- Em cảm ơn... Anh... có muốn vào thăm quan phòng em ko ạ? - tôi hỏi theo lệ khi thấy Trường chưa có ý muốn rời đi. Và quả là anh ta bước vào để thăm nhà tôi thật.

- 2 phòng bố trí cũng tương đối giống nhau nhỉ? - Trường hỏi.

- Vâng, ở đây thì hầu hết các phòng đều giống nhau anh ạ.

- Tuy nhiên đường điện, nước thì có vẻ chưa đc ổn lắm.

- À, cái đấy thì cũng tùy anh ạ. Nhưng có gặp vấn đề gì thì mình cứ báo cáo, chủ nhà họ sẽ giải quyết nếu liên quan đến phòng.

- Ừ, mà đợt ấy Tuấn cũng xử lý giúp Ngọc rồi đúng ko??

- Dạ...

- Ko cần nhờ tới chủ nhà, Tuấn tháo vát thật đấy. Nhưng mà nhỡ có chuyện gì, chủ nhà họ lại bắt đền thì sao.

- Thì... chắc là mình phải bỏ tiền ra đền thôi ạ.

- Vậy mới nói, biết về cái gì quá thì cũng ko đc chủ quan mà mất cảnh giác với nó.Cũng giống như điện vậy, đã biết nó giật, biết nó nguy hiểm mà cứ muốn nghịch với nó thì hậu quả để lại sẽ vô cùng khó lường.

- Vâng...

- Tuấn có sđt của anh rồi chứ!!! - Trường đột ngột đổi chủ đề.

- Em ko có ạ...

- Vậy lưu số anh vào, để anh có số của cậu luôn.

- Ngọc có số của em đó anh.

- Vẫn cần xin trực tiếp, như vậy mới là tôn trọng nhau... Rồi... anh đọc lại nhé 09^@%^@^&@. Okie!!! Vậy anh về đây, có gì thì chú ý tới Ngọc giúp anh.

- Vâng, em chào anh.

----

- "Này, anh ngủ chưa?" - gần 12h đêm, lúc tôi đã tắt đèn chuẩn bị ngủ thì nhận đc tn của Ngọc. Định bỏ đấy nằm ngủ luôn thì bỗng nghe thấy mấy tiếng gõ cục cục nơi đầu giường phía bên kia tường.

- "Tôi biết là anh chưa ngủ. Nói chuyện với tôi 1 lát đc ko?"

- "Gọi điện thôi cũng đc, gọi điện cho thoải mái"

- "Buồn quá... Muốn có người nói chuyện cho bớt nhạt miệng... "

- Hì, tôi biết là anh chưa ngủ mà. - Ngọc tươi tỉnh khi nhận đc điện của tôi.

- Có chuyện gì thì nói đi, cho cô 5'. Nói nhanh tôi còn ngủ.

- Bánh ngon ko?

- Đc...

- Chỉ đc thôi á, tôi hì hục mất công cả buổi sáng mà anh chỉ nói mỗi câu "đc". Xì.

- Còn 4' rưỡi...

- Này, sang tháng sau tôi sẽ về làm cho cty đấy.

- Cty của bố cô???

- Ừ, tôi quyết định rồi, kiến thức mình học đc mà chỉ vận dụng vào mỗi cái cửa hàng bé tý kia thì uổng quá. Ngày trước có thể tôi ko thích nhưng giờ ko hiểu sao tôi lại bắt đầu có định hướng mới.

- Vậy thì tốt, chúc mừng cô. Chắc là gđ cô cũng phải mừng lắm!!!

- Ừ, hì...

- ... Vì con gái họ thoát dần kiếp lông bông đi ăn trực mà.

- Hê, hn anh ko làm tôi tức nổi đâu, tâm trạng đang tốt mà. À, tôi bảo nè, tranh thủ tuần cuối cùng tôi đc nghỉ, anh... giành thời gian 1 ngày thứ 7 tuần này đi với tôi đc ko???

- Ko...

- Đi... tôi năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ anh đấy... đi chụp ảnh, cafe, lượn lờ với tôi 1 hôm duy nhất thôi...

- A.Trường của cô đâu sao ko rủ!!!

- Rủ anh ấy chán chết, suốt ngày kêu bận.

- Mấy hôm tết chẳng đưa cô đi chơi suốt đấy còn gì.

- Tết nhất đc nghỉ nó khác. Ngày kia đi làm rồi lại khác.

- Tôi cũng bận khác gì anh ta đâu. Nhân viên quèn như tôi, áp lực thậm chí còn lớn hơn anh ta đấy.

- Tôi cũng biết mà, cũng biết anh cũng rất bận. Nhưng anh nghĩ mà xem, sắp tới tôi đi làm giống anh. Rồi cũng sẽ bận như vậy, ko có thời gian cho những đam mê kể trên nữa, anh ko nghĩ cho tôi 1 chút đc à.

- Sao tôi phải nghĩ cho cô nhỉ!!!

- ... Anh là bạn tôi, đương nhiên phải nghĩ cho tôi rồi. Còn nếu như anh nói ko thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh nữa, rất hiếm khi tôi hạ mình, xuống nước thế này với 1 người!!! - Ngọc bắt đầu tỏ vẻ bất nhẫn.

- Chiều t7 thôi, ko có cả ngày đâu!!!

- Đã nhận lời thì nhận cho chót đi...

- Hết giờ, tôi tắt máy đây...

- Rồi rồi, đồ kibo. Chiều thì chiều, 3 ngày nữa thôi đấy, anh đừng có mà quên.

----

Chiều thứ 7 cuối tuần...

- Nhìn cô cứ như dân phó nháy bán chuyên vậy!!! - tôi cười khen Ngọc khi cô nàng diện nguyên 1 cây bò, mũ bò, vai khoác balo đựng máy ảnh và lens. Toát lên vẻ vừa năng động, vừa xinh đẹp. - Giờ ra đâu chụp đây??? - tôi hỏi Ngọc.

- Từ từ đã, xem nào... Giờ mới có hơn 3h, trời chưa đẹp lắm. Lượn lờ phố phường 1 chút rồi đi chụp sau.

- Thì nãy giờ vẫn đang vòng vèo hít bụi đấy còn gì.

- Thì cứ đi đi, mà anh đi chậm thôi, đi vãn cảnh mà cứ phóng vèo vèo... Ối... làm gì vậy... - Ngọc hơi rướn người vào lưng tôi khi tôi bóp phanh bất ngờ.

- Chị ơi, mấy con mèo này rao đi đâu đấy ạ?

- Ơ... anh hỏi mấy con mèo này làm gì? Định nuôi chúng à? - Ngọc ngạc nhiên khi thấy tôi dừng xe chỉ để hỏi 5 con mèo trong rọ mà 1 chị lao động đang đạp xe chở trên đường.

- Chị lao động: Mang bán thôi chứ còn mang đi đâu nữa!!! - nghe cách chị này trả lời thì hẳn là mang bán... ra mấy quán tiểu Hổ rồi. Nhìn mặt mấy con mèo nhỏ thó, ngơ ngác, ngồi quấn lấy nhau chỉ biết kêu gào meo meo thật tội nghiệp.

- Tôi: Mấy con này chị bán thế nào... Rồi, bán hết cho em cả cái lồng này!!!

- Ngọc: ... - Ngọc im lặng nhìn tôi ko nói gì, chốc chốc lại thò ngón tay thon dài, trắng muốt vào khe lồng để trêu trêu mấy chú mèo tội nghiệp.

...

- Giờ tính sao đây? - Ngọc hỏi tôi.

- Đem tạm đến chỗ thú y đc ko?

- Ở đấy toàn giữ chó, đem đến sợ bọn miu miu này hoảng... À hay là thế này đi...

Ngọc bàn với tôi, vậy là cả 2 quyết định rồng rắn bọn miu miu này đến quán cafe mèo ở gần đường ven hồ. Ở đó cũng toàn mèo nên có thể cho 5 con miu miu này nghỉ tạm. Trong quán cũng có nhiều thanh niên, teen teen yêu mèo, tham gia nhiều diễn đàn, các clb nên có thể nhờ nick của họ làm trung gian để gửi tặng 5 con nhóc miu này tới những người yêu mèo thực sự và muốn nhận nuôi chúng. Nghĩ thì nhanh, nhưng thực hiện thì khá lâu, vì vẫn đang là sau tết nên nhiều gđ họ cũng kỵ cho con em mang mèo về nuôi. 1, 2, 3 giờ đồng hồ trôi qua, Ngọc vừa ngồi trêu mấy con mèo, vừa nói chuyện với mấy vị khách bàn bên, thi thoảng lại đưa ống ngắm làm vài shoot chân dung mèo và những bức tạo dáng chung với chúng. Tôi nhìn theo vừa thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu mà cũng thầm tự trách mình. Vì lôi theo bọn mèo này mà làm lỡ dở dự định quan trọng nhất hn của Ngọc là chụp ảnh thiên nhiên, phong cảnh.

Tới gần 7 rưỡi thì chú mèo "xí trai" nhất cuối cùng cũng đc về với người chủ tốt của nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Ngọc thấy cô nàng vẫy vẫy tay "chào" con mèo làm thâm tâm lại thấy đôi chút chạnh lòng.

- Xin lỗi cô nhé, hn... hajzzz...

- Heey, đừng có xin lỗi vội, có biết vì sao hn tôi lại dễ tính vậy ko?

- ...

- Vì còn ngày mai nữa đấy, nguyên cả 1 ngày mai nữa đấy. Anh nên dành nó để thể hiện lời xin lỗi của mình 1 cách thiết thực nhất.

- Mai à, ờ thì mai... CN thì có gì mà ko đi đc.

- Thế sao mọi lần toàn kêu bận!!!

- Thì mai ko bận...

- Hì, biết điều vậy là tốt... Oa, giờ đi ăn đi, tôi đói quá rồi.

Vậy là "nhờ" 5 ae siu nhân mèo. Tôi từ cái hẹn chỉ 1 buổi chiều t7 duy nhất, đã "được" Ngọc khuyến mãi thêm 1 buổi tối + nguyên 1 ngày CN - mà đáng lẽ theo lịch là lịch nhậu của tôi. Cả 2 lượn lờ bờ bụi quanh mấy quán vỉa hè phố cổ ăn cho ngon và cho có không khí, mặc dù có hơi mất vs 1 chút. Cơm no xe cưỡi xong xuôi lại vòng ngược về hồ Võ Thị Sáu để cafe, sinh tố. Ngồi chém nhau chí chóe cả quán, chán chê đến tận hơn 10 rưỡi tối cả 2 đứa mới chịu nhổ rễ ra về.

- Cô làm sao vậy... Buồn ngủ à? - tôi hỏi khi thấy Ngọc có biểu hiện gà gật.

- Ưm... - cô nàng chẳng nói chẳng rằng gì nữa, vòng 2 tay qua eo rồi ngả đầu lên vai tôi mà ngủ ngon lành suốt cả quãng đường về nhà. Nghĩ cũng buồn cười với cô nàng này.

...

- Về đến nhà rồi... Ngọc ơi... Dậy đi nào... - tôi ngoảnh về sau, gần với mặt Ngọc rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai lay cô nàng dậy.

- "Lộp... Bộp... " - có tiếng bước chân từ phía bên kia đường vọng lại. Bóng 1 người cao ráo chậm rãi bước gần về phía chúng tôi...

CHAP 61

----

- ... Ơ... a.Trường... Em chào anh...

- Ừm... 2 người... đi đâu về vậy? - Trường bước lại gần, giọng nói vẫn bình tĩnh, ko 1 chút động.

- ... À... bọn em đi cafe, về hơi muộn nên Ngọc ngủ gật giữa đường...

- ... Hơ... ưm... Ơ... a.Trường à... Sao... anh lại đến giờ này vậy??? - Ngọc đã tỉnh giấc, cô nàng hẳn cũng như tôi, khá bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của Trường.

- Ừm, anh ở lại cty làm nốt 1 số việc... Lúc về tiện đường nên muốn qua thăm em 1 chút thôi. - vẻ mặt Trường vẫn thản nhiên khi nói chuyện với Ngọc, ko rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì lúc này.

- Ngọc: Qua rồi vậy sao ko gọi cho em biết. Cứ đứng ngoài này làm gì cho lạnh ra? - Ngọc quan hoài.

- Trường: Ko sao, anh ngồi trong xe mà, nửa muốn nửa lại ko muốn gọi cho em vì cũng hơi muộn rồi. Vừa định gọi thì em vs Tuấn về. - Trường vừa nói vừa hướng mắt về phía chiếc suv Lexus đang đỗ bên đường.

- Tôi: Anh lên trên nhà đi. - tôi vừa nói vừa kéo chiếc cửa sắt.

- Trường: Thôi khỏi, anh ở đây 1 lát rồi về thôi.

- Tôi: Vậy 2 người cứ nói chuyện đi nhé, em lên nhà trước. Chào anh ạ!!!

- Trường: Ừ, chào chú.

...

Hơn 12h đêm, gần 1 tiếng kể từ lúc Ngọc lên phòng, vẫn ko thấy cô nàng í ới như mọi khi. Tôi tắt đèn, nằm sắp xếp lại 1 vài số liệu của bản báo cáo rồi thiếp đi lúc nào ko hay...

- "Ring... Ring... "

- ... Muộn rồi còn gọi tôi làm gì vậy...??

- Anh đã ngủ rồi à?

- ... Ừm... có chuyện gì ko?

- Cũng ko có chuyện gì đâu... Mà ngày mai, anh có lịch hẹn với ae đồng nghiệp thì cứ đi đi nhé.

- Vậy còn buổi hẹn với cô??

- ... Ko cần đâu, mai ko cần đi nữa...

- ...

- ... Sao vậy, anh còn nghe ko đấy?

- Ừm, vậy đc rồi.

- ... Anh ko hỏi lý do... vì sao lại ko đi nữa à...

- Có gì phải hỏi đâu, ko đi nữa thì thôi mà.

- ... Ừm...

- Có muốn tâm sự gì nữa ko, ko thì tôi ngủ tiếp đây.

- ... Ừm, vậy anh ngủ đi. BB anh.

- "Roẹt... " - nói là ngủ tiếp chứ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi thì tôi chẳng thể ngủ đc nữa khi đầu óc cứ bị quẩn quanh bởi những câu hỏi "Trường đã nói gì với Ngọc ? Ngọc có chuyện gì ko mà khi nãy nghe giọng có vẻ lạ?... ". Nằm trằn trọc gác tay lên trán, cuối cùng tôi đành mở máy để tìm hiểu thêm 1 số kỹ năng về dự toán công trình và kỹ thuật xây dựng cho qua thời thần. Dù gì ngày mai ko phải đi với Ngọc nên tôi cũng thoải mái ngủ ngày để bù lại cái thức trắng của đêm nay...

----

Từ sau buổi tối chạm mặt Trường đến giờ thì Ngọc cũng đã bắt đầu những tháng ngày đi làm ở cty X, tất nhiên là cô nàng đc xếp về phòng kinh doanh của Trường vì đó là nơi phù hợp nhất với khả năng của Ngọc. Chưa kể với môi trường như vậy, cũng là điều kiện tốt để phát triển tình cảm giữa 2 người. Riêng tôi thì vẫn là những ngày tháng rong ruổi, lăn lộn cùng ae trên công trường. Công việc của tôi ko thực sự đòi hỏi điều đó nhưng việc bám sát cùng đội ngũ có cái tác dụng rất hay là giúp mình phối hợp với nhóm tốt hơn và cũng trực tiếp học hỏi thêm đc nhiều kiến thức thực tế về kỹ thuật của ngành thi công và xây lắp.

- "Rọc.. rọc... rọc... " - từng nhịp âm thanh rền rĩ, nặng nhọc vang lên nơi công trường xây dựng...

- A.Tùng: Vào "lán" nghỉ tý đi Tuấn ơi, mày định làm hết việc của bọn anh hay sao đấy!!!

- Tôi: ... Ko sao đâu mà anh, ae công nhân họ phơi lưng từ sáng đến chiều còn đc nữa là thanh niên trai tráng như em... À, 2 anh check giúp em mấy cái số liệu này xem em đồng bộ khớp chưa ạ.

- A.Tiến: Vào kia nghỉ rồi muốn xem gì thì xem. Mới tết nhất xong mà chú đã quần quật như trâu đầm vậy, sắp tới chạy tiến độ ở Bắc Giang và Ninh Bình sợ ko theo đc đâu.

- Tôi: Vâng... ... hajzzz, thôi cho em lon coca thôi anh, bia với rượu để tối, em xin... Ực... đây các anh check luôn giúp em đi...

- A.Quý: ... ... Đc rồi, chú thạo việc cũng nhanh đấy. Cứ thế này ko sớm thì muộn rồi cũng chia tay các anh thôi. - a.Quý vừa tu lon bia vừa khà khà nói.

- Tôi: ... Ơ... lệch nhiều hay sao hả anh???

- A.Tiến: Ko phải, ông ấy dọa chú thôi, hehe.

- A.Quý: Chú cứ làm tốt thế này, gói bên mình lại hoàn thành đúng tiến độ. Ko sớm thì muộn, thêm vài dự án nữa là lại đc "nhặt" về tổng thôi.

- Tôi: Thế là... thế nào ạ???

- A.Tùng: Là thế chứ còn thế nào nữa, bên tổng đang chủ trương "quy hoạch" lại nhân sự 1 số phòng ban như phòng kinh doanh, kế hoạch - chiến lược... Mấy lớp già nua bọn anh ko đú đc với bọn chú, với lại chỉ mạnh về kỹ thuật, ko rành về kinh tế nên ko ham hố đc. Chú thì khác, trẻ khỏe, năng nổ, nhạc nào cũng nhảy thì thế nào bên tổng cũng để ý thôi. Tất cả công việc ae mình làm ở đây ngoài phòng điều hành giám sát kỹ thuật đặc thù ra thì còn có bên nhân sự đánh giá hiệu quả công việc, ý thức của nhân viên để đề bạt lên tổng nữa mà.

- Tôi: Vâng... - tôi chợt nhớ đến lời K.Nguyên hôm phỏng vấn về việc đãi ngộ và bồi dưỡng giành cho những nhân viên có khả năng, năng lực và tâm huyết.

- A.Quý: Bọn anh ngoài vấn đề "1 kèo" ra thì còn có yếu tố nữa chi phối là môi trường làm việc. Chú thấy đấy, mấy ae làm ở đây hiểu và thân nhau như vậy cũng là vì làm việc và công tác chung với nhau lâu năm rồi. Lại là dân kỹ thuật nữa nên thấy hợp cái nắng gió công trường với ae công nhân. Giờ về môi trường mới tính ra cũng chỉ nhàn hơn 1 chút nhưng bù lại thì tù túng lắm. Chưa kể bên ấy lẫn lộn dân văn phòng với dân kỹ thuật nên cũng nhiều thị phi và phức tạp.

- A.Tiến: Ông anh cứ nói vậy làm thằng em nó thối chí. Còn trẻ trung thì cứ trải nghiệm, anh nói thật đấy, nếu cuối năm có đợt điều chuyển nhân viên mà chú có cơ hội thì cứ tham gia. Vào tổng nhiều phức tạp nhưng lại có cơ hội phát triển, anh thấy chú về phòng kinh doanh là hợp nhất, vừa đỡ phải lăn lộn vất vả mà lại đúng với năng lực của chú.

- Tôi: Vâng... thôi thì cứ để đến đâu hay đến đấy thôi ạ. Giờ em chỉ biết làm cho tốt mấy công việc hiện tại đã, đến lúc đó mà có cơ hội thật thì tính sau.

...

- "Ring... Ring... " - đang ăn trưa cùng ae trong đội thì tôi nhận đc cuộc gọi của Trà.

- Mình nghe!!!

- Tuấn à, đang ăn cơm hay sao mà thấy nhóp nhép vậy?

- Ừ, hì... Ực... Gọi hỏi thăm mình, rủ mình đi chơi hay là định nhờ vả gì đấy?

- Hừ, cứ làm như mình toàn gọi để làm phiền Tuấn ko bằng... Chiều nay Tuấn rảnh chứ?

- Ờ... mình bận tới tận 6h cơ. Giờ mình đi làm rồi mà, Trà quên rồi à!!!

- Ko, mình ko quên, vậy sau 6h Tuấn có rảnh ko?

- Ờ... có. Có chuyện gì vậy Trà?

- Vậy tối gặp nhau nhé, mình muốn tặng Tuấn ít quà chuyến phượt vừa rồi.

- Ừ... vậy "đi xong xuôi tất cả lại về" hay là còn đi ăn, đi uống nữa. - tôi trêu Trà.

- Hừ, mất công đi là phải đầy đủ. Đã hẹn hò thì phải cho nó đàng hoàng, tử tế chứ!!!

- À ko, khổ... Trà ko hiểu. Giờ mình bị nhiễm thói của mấy ông kỹ thuật ấy mà, làm gì cũng phải có dự toán với con số, số liệu rõ ràng, rành mặc thì mới bắt tay vào làm đc, hehehe.

- Thôi ko nói nhiều nữa, tối nay 7h mình đợi Tuấn đến đón đấy.

- Sao ko đi 2 xe đi cho tiện?

- Đi làm gì cho tốn xăng!!!

- Vậy à... vậy Trà đến đón mình đc ko? Hoặc ko thì để 7 rưỡi đi, mình về rồi còn phải tắm giặt nữa mà.

- Ưm, vậy để mình đến đón cũng đc. Nhớ nhá, đúng 7h là mình đến đấy.

- Ừ, okie.

----

7h tối... Từ xa xa tôi đã thoáng thấy lấp ló ánh đèn pha từ chiếc xe của Trà...

- Hi, Tuấn đợi lâu chưa? - chưa đến cửa nhà Trà đã lên tiếng.

- Mình vừa xuống xong, cũng đúng giờ đấy. Tưởng lại bắt mình đợi như mọi lần, heyy!!!

- Giờ lớn rồi, đi làm rồi, giờ giấc, tác phong cũng phải chuẩn chỉ chứ Tuấn nhỉ, hì - Trà giả giọng "tuyên giáo".

- Rồi... Quà...

- Đây!!!

- Đâu???

- Đây... - Trà làm mặt khôi hài nhìn tôi.

- ... Đừng có nói quà của mình là buổi hẹn tối nay đấy nhé. Lỗ cả tháng đấy!!!

- Ôi, thông minh thế chứ lại...

- Oh, thế ko có quà thật à!!!

- Có cái thứ mà Tuấn vừa đoán ra rồi đấy thôi. Vừa đc Trà đến đón, lại còn đc đi ăn, vậy mà còn kêu lỗ.

- Trời... hajzzz... Vậy đèo mình chứ!!!

- Gì...!!! - Trà lườm lườm nhìn tôi.

- Hầy, rồi thì đi, lại ra mấy quán cũ nhé!!!

- Ừ, tùy Tuấn đấy.

...

- Trà ăn đi, sao cứ tiếp mình hoài vậy.Nhiều quá ăn sao hết.

- Tuấn chịu khó ăn vào. Làm việc ở công trường vậy chắc ăn uống thất thường lắm!!! - Trà nói mà tay thì vẫn ko ngừng gắp đồ ăn cho tôi.

- Cũng bình thường thôi, sức vóc mình chịu đc mà... Này, cái tội cứ gắp cho ngta này. - tôi gắp trả lại Trà 1 miếng tôm nướng to bự.

- Tuấn làm ở đó theo diện gì vậy?

- Mình đc ký hợp đồng dài hạn rồi, coi như nhân viên chính thức luôn... Món này ngon này, Trà ăn đi.

- ... Cứ để đấy cho mình... Tuấn giỏi thật đấy, chưa ra trường mà đã đc họ nhận rồi... Chẳng bù cho mình...

- Chỗ Trà đang làm cũng tốt mà, có nhiều cơ hội phát triển, cái đấy mới là q.trọng.

- Ừ, mình cũng xác định lấy bằng xong vẫn sẽ làm lâu dài ở đấy 1tg. Dù gì thì cũng dần quen việc và mấy ace đồng nghiệp ở đấy rồi.

- Mình cũng vậy, mới đi làm có hơn 2 tháng mà ae ở đấy thân thiết cứ như đã quen nhau từ lâu vậy. Môi trường ở đấy hơi vất vả 1 chút nhưng đc cái không khí làm việc tích cực.

- Ừ, nhưng mình nghĩ về lâu về dài thì Tuấn vẫn nên chọn 1 môi trường khác có sức bật tốt hơn. Tuấn vốn năng động mà, cứ đóng khung mãi 1 vị trí quản lý số liệu đơn thuần như vậy thì uổng lắm.

- Ừ, cái đấy thì cứ để 1tg nữa rồi xem xét. Còn giờ mình chỉ biết làm hết sức mình với công việc hiện tại mà thôi. À, mà chuyến phượt vừa rồi thế nào vậy? Kể 1 chút cho mình nghe có đc ko?

...

- Ko ngờ là chuyến đi của Trà lại có nhiều chuyện thú vị như vậy đấy!!! - tôi hào hứng khi đc Trà kể cho nghe những câu chuyện mà cô nàng đã trải nghiệm sau chuyến phượt vừa rồi.

- Thú vị lắm Tuấn ạ, sau chuyến đi này chắc mình sẽ còn tham gia nhiều chuyến đi khác nữa. Càng đi càng thấy VN ko nhỏ bé như mình tưởng.

- Mấy bức chụp ở miền núi này đẹp nhỉ!!! - tôi hỏi khi xem những bức hình Trà "tự sướng" trên đt.

- Ừ, chuyến này bọn mình vẫn chủ yếu đi loanh quanh mấy tỉnh m.Bắc thôi. Đang dự tính hè này làm chuyến xuyên Việt nữa chắc là sẽ tuyệt vời lắm.

- Ừ, mới có thể này mà nhìn đã phiêu rồi, xuyên Việt nữa thì tuyệt.

- Tuấn có muốn tham gia ko?

- Hầy, mình cũng ham hố mấy vụ phượt phà này lắm nhưng mà giờ đi làm rồi... Thời gian ko còn đc thoải mái như trước nữa...

- Ừm... tưởng đc thì đi cùng với mình... Có nhiều cái hay lắm...

- Thôi thì Trà cứ đi xong chụp ảnh đầy đủ cho mình xem là cũng coi như du lịch qua màn ảnh nhỏ rồi, hehe.

- Có chứ, đã mất công đi thì mình phải chụp nhiều thật là nhiều ảnh chứ. Toàn ảnh quý cả vì có phải lúc nào mình cũng đc trở lại lần thứ 2 đâu.

- Hì, vậy giờ Trà có muốn uống thêm gì nữa ko?

- Có chứ, mình vẫn còn đói lắm. Gọi thêm chút nữa nhé.

- Thật!!! vậy Trà gọi đi. Mình thì... thực sự là no rồi. - "Con bé này hôm nay ăn khỏe phết!!!" - tôi vừa nói vừa nghĩ thầm.

- Haha, mình biết Tuấn đang nghĩ gì trong đầu rồi nhé. Đang nghĩ xấu mình chứ gì!!!

- Ờ, sao biết!!!

- Á, giỏi thật đồ toen hoẻn này. Đang nghĩ xấu cái gì vậy hả?

- Sao kêu là biết rồi còn hỏi, hầy.

- ... Hừ, mấy cái thứ xấu xa đó mình cũng chẳng cần hỏi kỹ làm gì. Còn người nghĩ mà ko dám nói thì là hèn, hê hê!!! - Trà bĩu môi khích tướng.

- Hề hề, mình vốn xấu tính đầy mình mà. Cho Trà chê thoải mái.

- ... Thôi về thôi Tuấn nhỉ, gần 9h rồi đấy!!!

- Ừ, đi vậy mà cũng gần tiếng rưỡi rồi. Em ơi tính tiền!!!

- Ăn xong còn uống nước nữa mà, hì. - Trà vừa nói vừa đưa tay vào túi xách để lấy ví.

- Nào, cất đi nhé, hn kiểu gì cũng phải để Tuấn trả. Làm khác là ko đc đâu.

- Hì hì, thì Tuấn cứ trả đi, làm gì mà căng thẳng vậy chứ.

- Hầy, căng thẳng chứ, hn lỗ vốn trầm trọng mà... Ko cần trả lại đâu em!!!

- Tuấn đưa mình mượn ví 1 chút.

- Ơ... - Trà nói rồi cầm lấy luôn chiếc ví mà ko thèm đợi chủ nhân của nó là tôi có cho phép hay ko.

- ... Ví rách hết rồi nè, thế này mà để đồng nghiệp, đối tác hay khách hàng nhìn thấy là mất điểm lắm đấy nhé... - Trà vừa vành ngăn trong ngăn ngoài chiếc ví ra vừa khẽ nhăn mặt.

- Uầy, rách tận bên trong mà, có mấy ai để ý đâu. Cái ví này cũng bền, mình mua hồi năm 1 ở chợ sv đấy. Dùng quăng quật như phá mà nó vẫn ko đến nỗi nào.

- ... - Trà im lặng ko nói gì, đoạn mở túi xách rồi lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ...

- Ơ kìa Trà... cái ví kia... mình vẫn còn dùng đc mà.

- Phục vụ chủ như thế là đủ rồi, giờ cho mày nghỉ ngơi nhé... - Trà khẽ nói mấy câu khó hiểu rồi chuyển hết tiền, thẻ, giấy tờ cá nhân của tôi từ ví cũ sang chiếc ví mới - 1 chiếc ví làm bằng da đà điểu trông rất đẹp và sang trọng.

- Đây là gđ của Tuấn à? - Trà cầm tấm ảnh nhỏ chụp gđ của tôi và hỏi.

- Ừm, Trà đưa cho mình đc ko, mình tự làm đc.

- Ừ... ko có ảnh cô gái nào mà... sao phải lo lắng thế!!! - Trà nói nhỏ rồi khẽ cười.

- ... Còn cái ví cũ của mình...

- Cho mình nhé, mình lấy rồi đấy!!! - Trà nhanh tay bỏ chiếc ví cũ của tôi vào túi xách, đoạn cười tươi trước bộ mặt nhăn nhó vì bất lực của tôi.

- Hajzzz... kêu là rách rồi còn lấy về làm gì nữa ko biết. Đừng có nói là làm bùa đấy.

- Là Tuấn tự nói đấy nhé!!! - Trà nhìn tôi rồi nói.

- Ơ... thôi về đi!!! - tôi cảm thấy rần rần nơi sống lưng sau câu nói của Trà.

...

- Về nhà mình rồi mới về nhà Trà thì cũng gần 10h rồi. Về muộn vậy có sợ nhà nói gì ko??? - tôi vừa lái xe vừa hỏi Trà.

- Ko sao đâu, Tuấn ko phải vội vàng làm gì. Cứ đi chầm chậm hóng gió thế này cho thú vị...

- ...

- Cho mình mượn người 1 chút đc ko?

- Làm gì cơ... Ơ... - Trà ko để tôi kịp nói gì đã vòng tay ôm lấy eo tôi.

- Mình hơi lạnh...

- ...

- Sao hả, có phải thấy mình lợi dụng quá phải ko?

- Ko sao, bình thường mà...

- Tuấn này...

- Ừm...

- ... Từ giờ trở đi nhớ đừng bỏ bữa nữa nhé... - Trà thủ thỉ nghe nhẹ như gió thổi bên tai, giọng nói có chút gì đó lâng lâng và xa xăm.

- ...

- Làm công việc gì cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình. Dù là bận mấy cũng phải nhớ đấy...

- Ừm...

- Dạo này nhìn Tuấn gầy và đen đi nhiều...

- ...

- Ko phải lúc nào mình cũng ở bên cạnh Tuấn để nhắc nhở thế này đâu...

- Ko sao mà...

- ... À ừ quên mất, ngoài mình ra thì vẫn còn người... những người khác nhắc nhở Tuấn nữa mà...

- Yên tâm đi, mình sẽ nhớ những gì Trà khuyên mà. Mình cũng biết giữ sức khỏe lắm, Trà đừng lo!!!

- ... Cuối cùng cũng về đến nhà Tuấn rồi nè...

- À... ừ... đấy, mải nói chuyện, ko có Trà nhắc chắc mình lại mua đường rồi.

- "Brừm... Brừm... " - 1 chiếc suv Lexus cũng lừ lừ đỗ gần ngay trước mặt tiền ngôi nhà. Đối diện với nơi tôi và Trà đang đứng, ánh đèn pha chiếu sáng lóa mắt...

- "À, ra là họ, thảo nào thấy cái xe quen quen." - ánh đèn pha chớp tắt cũng là lúc tôi nhận ra Trường và Ngọc bên trong chiếc xe đó.

- Trường: Vừa đi chơi về hả Tuấn? - Trường xuống xe rồi lên tiếng, đoạn bước sang phía bên phụ để mở cửa cho Ngọc.

- Tôi: Vâng... ... Cám ơn Trà hn đã hẹn mình đi chơi nhé. Hôm nào rảnh mình sẽ mời Trà và đến đón Trà, ko để như hn đâu, hì.

- Trà: ... Ừ... có gì đâu mà tự nhiên Tuấn khách sáo vậy? Mà đấy là... bạn Tuấn à?

- Tôi: À...

- Ngọc: ... Chào bạn... Nhận ra mình chứ? - Ngọc bước xuống xe rồi mỉm cười chào Trà. Giọng hỏi có chút gì đó xã giao.

- Trà: Cảm ơn bạn, mình nhớ ra bạn rồi, hì. Thôi, mình về nhé Tuấn... Chào bạn!!! - Trà mỉm cười với tôi rồi đưa tay chào Ngọc và Trường, giọng nói có phần lảnh lót hơn ban nãy.

- Trường: Bạn gái của chú đấy à?

- Tôi: Vâng, bạn gái em. - tôi mỉm cười đáp lời Trường, ánh mắt lướt nhanh qua Ngọc. Hn cô ấy diện 1 bộ đầm màu da bò nhìn vô cùng sang trọng và gợi cảm. Khiến tôi có chút gì đấy cảm thấy hơi xa lạ...

- Trường: Có bạn gái xinh vậy mà lâu nay anh cứ ngỡ chú vẫn còn độc thân vì kén đấy. - nét mặt Trường có gì đó giãn ra.

- Tôi: Vâng, thì đúng là em vẫn còn độc thân mà!!! Thôi em lên nhà trước nhé!!! - tôi vẫn cười đáp lời Trường. Khuôn mặt vừa giãn ra 1 chút của Trường chợt hiện lên vẻ khó hiểu sau câu nói mập mờ của tôi. Về điều này thì chỉ có Ngọc mới hiểu vì ngày trước chính cô ta cũng từng lầm tưởng Trà là "bạn gái" của tôi - phải mà ko phải.

----

- "Cộc... Cộc... " - Mở cửa cho tôi nào!!! - Ngọc gọi cửa khi tôi đang xem xét 1 số vấn đề của bản báo cáo quý cần nộp ngay trong ngày mai vì đây đã là thời điểm cuối tháng 3.

- Đêm hôm rồi gọi gì to thế!!!

- Khát!!! Phòng anh có nước ko, tôi khát khô cổ rồi.

- Sao ko đun?

- ... Ực... Hà... Đang đun rồi, nhưng mà nước nóng thì uống sao đc... Anh đang làm gì vậy... Làm báo cáo à!!!

- Ừm... mai là đến hạn phải nộp rồi.

- ... Ùi, nhanh thật, vậy là đã sắp tròn 1 tháng tôi đi làm rồi đấy!!!

- Ừm, đúng là nhanh thật... Giờ thì đã quen việc rồi chứ? - tôi vừa gõ máy vừa hỏi Ngọc.

- Quen rồi, công việc mới đầu cũng ko có gì nhiều. Các đồng nghiệp ở đấy cũng nhiệt tình chỉ bảo tôi nữa.

- "Con sếp tổng mà lại!!!" - Ừ, cứ vậy mà phát huy thôi... "Click... Click... "

- ... Anh ko nói chuyện với tôi tử tế đc à. Vừa nói vừa gõ, xem tôi như đồ thừa vậy.

- Thông cảm đi, tác phong CN nó phải như vậy. Cô có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi vẫn nghe đc mà.

- Này thì CN này... "Rẹt... " - Ngọc vừa nói vừa rút dây sạc chiếc lap của tôi ra.

- ... Cô... Hừm...

Như ngày trước hẳn là tôi đã phát cáu mà quát mắng Ngọc.Nhưng từ ngày tự chiêm nghiệm suy nghĩ về bản thân, thêm vào việc sống trong không khí công việc, trong môi trường trưởng thành đã giúp tôi tôi luyện thêm khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng của mình. Phần cũng vì chiếc lap vẫn cắm pin, phần vì tôi thừa hiểu tính cách ương bướng của Ngọc, có cáu thế, có quát nữa thì cũng vậy nên tốt nhất là cứ im đi, chịu đựng vài giây cho cơn bực bội lắng xuống thì bản thân thấy còn thoải mái hơn là việc mắng mỏ, quát thoát mà ko làm gì đc vì đối phương cứ trơ ra.

- Sao, cô có chuyện gì thì nói nhanh đi để tôi còn làm nốt việc. - tôi save cẩn thận số liệu của mình rồi quay ra với Ngọc.

- Trời, ghê thiệt, vậy mà tôi tưởng anh sẽ xửng cồ đến mức xé xác tôi ra ấy chứ. Xem ra thử nghiệm ko đạt kết quả như mong muốn rồi.

- Hây, cô làm như ai cũng giống mình vậy, hâm hâm, dở dở... Chẳng qua tôi biết thừa là cô cũng biết máy tôi vẫn cắm pin nên mới làm vậy. Ko thì có cho kẹo mút cô cũng chẳng dám.

- Anh đừng có tự tin thái quá, chưa biết chừng có ngày anh vì tôi mà phải khốn khổ đấy. - Ngọc nhăn nhở nhìn tôi.

- Thế rốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì? Dông dài quá rồi đấy.

- Mai là t6 rồi, tôi muốn làm 1 bữa liên hoan nho nhỏ để mừng tháng làm việc đầu tiên. Anh nhớ có mặt đấy nhé!!!

- Để xem tôi có bận...

- Anh đừng có viện cớ này nọ, chiều cuối tuần làm về rồi đi luôn thì còn bận gì mà bận.

- Cô hay thật, biết đâu còn phải tiếp khách hay tổ chức liên hoan này nọ cho ae công nhân nữa thì sao...

- ... Vậy thôi, anh ko cần phải đến đâu... Xem ra càng ngày tôi càng làm anh cảm thấy khó chịu thì phải... - trái hẳn với suy đoán của tôi, Ngọc ko nổi đóa hay đốp chát gì. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi bình thản đứng dậy bước ra phía cửa phòng.

- ... Ví mới hợp với anh đấy, người tặng đúng là có mắt thẩm mỹ... - Ngọc cười nhẹ khi ánh mắt chạm qua chiếc ví mới tôi để trên giường. Cô nàng ko nói gì thêm, đẩy cửa rồi bước về phòng mình.

- "Thế là thế nào nhỉ? Mình vừa làm gì sai à?"

Tôi tự mắc cạn trong những câu hỏi của bản thân. Sự thực những lời tôi vừa nói chính xác là những ý tôi muốn diễn đạt với Ngọc chứ ko phải nề hà hay là khó chịu gì giống như Ngọc nghĩ. Công việc tuần tự diễn ra theo ngày, kế hoạch mặc dù luôn đc sắp xếp và lên lịch trước nhưng có vài thứ tồn đọng thì thường đc "săn siu" vào những ngày cuối tuần để dồn toa dứt diểm cho xong. Thành ra tôi ko muốn nhận hẹn trước với Ngọc là vì như vậy.

----

8h tối hôm sau... trong bữa nhậu dở với các ae đồng nghiệp và công nhân công trường...

- A.Quý: Ko ở lại thêm đc với mọi người hả Tuấn?

- Tôi: Vâng, thì như em nói với anh lúc trưa rồi đấy.

- A.Tùng: Ở lại chút nữa đi, hn ăn liên hoan hoàn thành giai đoạn tiếp theo mà chú lại bỏ đi giữa chừng à?

- Tôi: Khổ quá anh ơi, cái hẹn này em hẹn từ trước rồi, ko đi ko đc. Thông cảm cho em đi, em xin tạ lỗi nốt chén này ạ.

- A.Tiến: Thông cái gì mà thông, có muốn thông ko!!!

- A.Quý: Thôi, chú đã nói như vậy rồi thì thôi, hôm nào làm bữa phạt với ae là đc.

- Tôi: Vâng vâng, đó các anh thấy chưa, chỉ có mỗi tổ trưởng là tâm lý nhất, hehe. Thôi em về luôn đây ko vội.

...

Vội vàng lấy xe rồi gọi cho Ngọc luôn vì tôi ko rõ tối hn cô ấy sẽ mở tiệc liên hoan ở đâu và vào lúc nào...

- Gọi gì tôi đấy?

- Cô đang ở đâu vậy, có ở nhà ko?

- Tôi ko ở nhà đâu.

- Ờ... thế tối nay định tổ chức ở đâu? Mấy giờ vậy?

- Anh bận thì ko cần cố đi để làm gì đâu. Đi như vậy anh ko thoải mái mà mọi người cũng kém vui, vậy nhé!!!

Dứt lời Ngọc cúp máy luôn, nghe "nhạc hiệu đoán chương trình" thì có vẻ cô nàng vẫn chưa nguôi ngoai cơn dỗi tối qua. Định bụng gọi lại nhưng biết chắc cô nàng sẽ ko thèm nghe máy nên tôi đành gọi cho K.Nguyên.

- Alo!!!

- Em chào anh!!!

- Ừm, có chuyện gì ko?

- Dạ, hn Ngọc tổ chức liên hoan tròn 1 tháng đi làm, anh có đi ko ạ.

- Anh bận nên ko đi đc. Thế cậu có đi ko?

- Em... vậy anh có biết địa điểm tổ chức ko ạ?

- ... Ừm... Ngọc nó hẹn ở... thì phải.

- Vâng, em cảm ơn anh ạ.

- Đi cẩn thận, từ từ thôi nhé.

- Dạ... là sao ạ.

- Hầy, là như thế thôi. Đi chơi vui vẻ nhé. - dứt lời KN tắt máy luôn, đúng là 1 con người trầm lặng, sâu sắc và khó dò. Chỉ qua 1 vài câu nói qua lại nhưng dường như KN cũng đã đoán ra tình cảnh hiện tại của tôi rồi.

----

9h tối, sau khi đã lượn từ công trường về nhà tắm rửa sạch sẽ, tôi mới phóng đc đến 1 club ở Nguyễn Khuyến, theo như lời KN là nơi mà Ngọc đặt tiệc liên hoan của mình.

- Lại gọi tôi có việc gì đấy? Nói to lên... (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) anh đang ở đâu mà nhạc nhẽo ầm ĩ vậy!!! - Ngọc hơi gắt gỏng khi nghe máy của tôi.

- Tôi đến nơi rồi, cô đang ở bàn nào đấy?

- Nơi nào... cái gì... làm sao mà anh mò đến đây đc?

- Hỏi nhiều thì tôi cũng đã ở đây rồi... À kia rồi, thấy cô rồi, xinh gớm!!!

- Anh...

Tôi tắt máy ko để cho Ngọc nói thêm, đoạn bước gần về phía bàn mà Ngọc và đám bạn của cô đang ngồi. Ngoài những gương mặt cũ là Trường, An, Ngân thì hn còn có thêm 2 cặp đôi trai gái khác nữa.

- Xin chào, xl vì đến hơi muộn nhé. - tôi nhã nhặn chào hỏi tất cả, còn câu xl thì nói riêng với Ngọc.

- Ngọc: Ko sao, mọi người cũng vừa mới đến thôi. Giới thiệu với mấy người, đây là Tuấn, bạn mình. Còn mấy đứa này đều là bạn tôi hết, giống như Ngân và An vậy. - Ngọc tươi cười giới thiệu các bên với nhau như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Ngồi bên cạnh, Trường cũng niềm nở gọi tôi ngồi vào bàn, vì phía ngoài cùng là An nên tôi đành ngồi cạnh con bé.

- Chào anh!!! - An cười chào tôi.

- Ừ, chào em!!!

- Vậy mà em tưởng hn anh ko đến.

- Giờ thì anh đến rồi đây, mà có đến muộn quá ko vậy?

- Bọn em cũng mới ngồi đc vài phút thôi.

Rượu qua, bia lại, đá đưa xã giao thêm vài 3 câu với An và 1 thanh niên ngồi cạnh An đc 1 lúc thì DJ bắt đầu cho nhạc sung lên. Từng tốp thanh niên ở các bàn lân cận hò hét nhau ra quẩy chảo, nhảy nhót. Bàn của tôi cũng vậy, tất cả đều bước ra sàn, hòa nhịp với đám đông, trôi theo những tiếng bass đập thình thịch tới rung ngực, sôi máu của âm thanh và giai điệu. Tôi nhảy đc vài phút cho hòa đồng có không khí rồi lại bước trở về bàn. Ngồi nhìn đám đông hò reo, quay cuồng thấy cũng vui vui, hay hay, tự do tự tại. Cái bụng reo réo sôi lên từng hồi vì trưa ăn ít mà từ tối đến giờ chỉ toàn bia với rượu đâm ra xót ruột. Đang ngồi hít thở cho qua cơn khó chịu thì nệm ghế bên cạnh bỗng chùng xuống. Tôi quay sang thì thấy An cũng đã trở về bàn và ngồi cạnh tôi.

- Sao anh ko nhảy tiếp vậy?

- Thì cũng như em thôi!!!

- Em làm sao? Hì, sao mà giống em đc chứ!!! - An nhìn tôi cười rồi cũng đưa tay xoa xoa bụng giống tôi.

- À... ừ, đúng là ko thể giống đc...

- Anh uống ko? - An rót 1 ly rượu cho mình rồi hỏi tôi.

- Anh ko!!!

- Ực... chị Ngọc hn nhảy sung thật...

- ... Anh em nhảy cũng dẻo đấy chứ...

- A.Trường ấy ạ? Anh ấy thì ghê rồi.

- Sao mà ghê?

- Thì đa tài mà anh!!!

- Ừm... thế thì mới yêu đc Ngọc chứ...

- Chưa...

- Chưa gì cơ?

- Thì đã yêu đâu anh...

- Như thế kia thì cũng coi như yêu rồi còn gì!!!

- Trông vậy mà lại ko phải vậy... Đôi này kỳ lạ lắm... - An uống 1 ngụm rượu rồi mỉm cười nhìn về phía sàn nhảy.

- Sao mà kỳ?

- Anh chắc là cũng ko biết nhiều về a.Trường em đúng ko?

- Ừ...

- Bố a.Trường là 1 trong những cổ đông của cty bố chị Ngọc, đồng thời cũng là bạn tâm giao. 2 bên gia đình biết nhau từ ngày xưa nhưng hồi bé thì chỉ có a.Trường và a.Nguyên là thân với nhau thôi vì sàn sàn tuổi. A.Trường là con 1, ko có em nên quý em lắm. Bố mẹ a.Trường cũng quý em nên cũng hay đưa em đến chơi nhà chị Ngọc, chị em em vì vậy mà chơi thân với nhau cho đến bây giờ. - An vừa nói vừa mỉm cười như đang tự sự với những ký ức của 1 thời xa xưa.

- ...

- A.Trường thông minh, học giỏi, lại là con 1 nhà thế gia nên từ nhỏ đã đc uốn nắn rất nhiều. Từ chơi đàn, học võ cho đến vẽ tranh... nói theo kiểu sến người cổ thì là "cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn" ấy, hì. Nhưng cũng vì vậy mà hồi bé chị Ngọc ghét a.Trường lắm, vì anh ấy đa tài, nhiều trò hơn a.Nguyên, tất nhiên là giỏi hơn chị Ngọc nữa nên hay bắt nạt chị ấy, hì hì.

- ...

- Mọi chuyện cứ thế cho đến khi tất cả khôn lớn. A.Trường du học, trở về nước đi làm 1 vài năm thì quay về làm cho cty của bố chị Ngọc. Năm chị Ngọc học năm 3 cũng là năm a.Trường lên chức trưởng phòng. Những lần a.Trường đc mời đến ăn cơm thì chị Ngọc đều về nhà dùng bữa. Gặp nhau nhiều cùng với suy nghĩ ngày 1 trưởng thành nên trong thời gian đó 2 người dần có cảm tình với nhau hơn. Ko ai bảo ai, cái tình cảm ấy cứ dần đc hình thành như vậy.

- "Thảo nào mà hồi đấy thỉnh thoảng lại thấy cô ta đc đón về nhà bởi chiếc Bmw đen." - tôi nghĩ thầm.

- Theo lẽ thường thì tình cảm ấy có lẽ đã chuyển hóa thành ty nếu như chị Ngọc ko phải sang Úc hơn 1 năm để hoàn thành việc học. Khi chị ấy trở về tất cả bọn em ai cũng nghĩ là đôi này sẽ thành vậy mà... A.Trường thì hơi cao ngạo trong ty, muốn người khác phải quy phục mình trước khi mình tỏ tình. Chị Ngọc thì lại bướng bỉnh và quyết liệt, rất khó để làm điều đó nhất là khi đã biết đc suy nghĩ của a.Trường. Có lẽ vì 1 chút khoảng cách về thời gian nên cái tình cảm này cũng cần 1 khoảng thời gian vừa đủ để hâm nóng lại mùi vị cảm xúc, để sống lại cái cảm giác đc yêu thương. Hì, anh có nghĩ như vậy ko ạ?

- Anh đang nghĩ sao em lại ngây thơ đi nói những chuyện của người thân với 1 người lạ mới quen như anh.

- ... Ưm... là vì... em cũng ko hiểu sao mình lại đi kể cho anh những chuyện này nữa. Có lẽ vì... anh là bạn thân của chị Ngọc nên có thể tin tưởng đc. Có thể sau khi biết những chuyện này anh lại có những lời khuyên để chị Ngọc mở lòng hơn với a.Trường thì sao!!!

- "Chứ ko phải là thay ông anh mình bắn tín hiệu đến người khác đấy chứ!!!" - tôi cười nhạt trong lòng trước độ "quái" của An. Thực ra con bé làm vậy cũng ko có gì là sai. Tất cả cũng chỉ vì anh mình mà thôi.

- Hầy, anh nghĩ nếu cả 2 đều vì ty và thực sự yêu nhau thì họ sẽ tự biết cách phải làm gì!!!

- Vâng... em cũng mong là như vậy!!!

An dứt lời cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa 2 chúng tôi kết thúc, sự im lặng của ngôn ngữ diễn đạt lại 1 lần nữa nhường chỗ cho những âm thanh nhức nhối, chát chúa của thứ nhạc sàn và những tiếng hò reo, phấn khích của con người.

...

Gần 12h đêm, tôi mới về đến căn phòng của mình. Trường thì vẫn còn giữ Ngọc dưới nhà, chắc lại diễn tiếp bài "hâm nóng tình cảm xưa" mà An đã nói với tôi ban nãy. Tắm táp, ăn tạm xong gói mì, tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Ngọc bất ngờ gọi cửa đòi vào.

- Muộn rồi ko ngủ đi còn sang đây làm gì!!!

- ... Tôi mệt... - nhìn Ngọc đúng là có vẻ mệt nhọc.

- Cô hơi say rồi phải ko?

- Hơi hơi lâng lâng thôi... Lúc đi ko ăn gì nên vậy đấy, nãy lại uống nhiều rượu nữa...

- Ngồi đấy đi, đợi tôi nấu cho bát mì. Mà đừng có ngủ, ngủ là rượu nó ngấm, lại lả như dạo nọ đấy.

- ... Thôi khỏi, ko cần nấu đâu... tôi ko muốn ăn...

- Ko ăn để ốm à.

- Hồi tối cái An nó nói chuyện gì với anh vậy? - ko ngờ là mắt cô nàng này lại tinh đến vậy.

- Chuyện linh tinh thôi...

- Thôi đi... đừng có giấu nữa... Anh và nó có chuyện gì để nói với nhau ngoài chuyện về tôi đâu... - giọng Ngọc bắt đầu rề rà, có chút gì đó hơi phiêu.

- Say rồi thì ngồi yên đấy đi, đừng có lè nhè nữa. - tôi vừa nói vừa đứng dậy pha 1 cốc nc chanh.

- Anh đừng lấp liếm đổi chủ đề nữa... Hà hà, quả thực là tôi cũng đang thấy rất hỗn độn đây... Chính mình còn ko hiểu trong lòng đang nghĩ gì... muốn gì nữa...

- Uống đi này...

- Anh trả lời tôi đã... tôi phải làm gì đây... - mắt Ngọc có chút mơ màng, lâng lâng nhưng tôi biết là cô nàng chưa say hoàn toàn.

- Làm cái gì?

- Làm gì để tìm lại đc cảm xúc khi xưa đây, những cảm xúc yêu thương, lãng mạn ấy...

- ... Tìm 1 cách nào đó gây "sốc" trực diện tới trái tim và cảm xúc của đối phương xem sao...

- ... Như thế nào? Anh nói khó hiểu quá... diễn đạt làm sao cho dễ hiểu hơn đi...

- ... Muốn diễn đạt thế nào?

- Thế nào cũng đc... miễn là làm tôi hiểu... Hì hì hì... Ối...

Ngọc còn đang cười lả lơi thì chợt bất ngờ khi tôi đưa tay vén mai tóc của cô nàng, ôm lấy gáy rồi kề miệng mình vào sát miệng Ngọc theo đúng khuôn thước của 1 nụ hôn kiểu Pháp.

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 15
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM