Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 15

CHAP 63

----

- Em chào anh... Lát nữa tôi vào viện 1m cũng đc, cô ko cần đi cùng nữa đâu... - tôi chào Trường rồi nói nhỏ với Ngọc. Cơ thể rã rời, tâm trí bải hoải nên tôi cũng chẳng buồn để tâm đến thái độ của Trường.

- Ừ, anh cứ lên nghỉ trước đi... Anh có lên nhà luôn ko? - Ngọc đáp lời tôi rồi quay ra với Trường.

- Ko cần, anh chỉ muốn gặp em 1 lát thôi!!! - Trường trả lời, thái độ thờ ơ như muốn lờ tôi đi. 

Tôi chậm rãi lê bước lên từng bậc cầu thang. Có vẻ như sự ẫm ờ lần này của tôi đã khiến Trường đôi chút nóng mắt. Kệ thôi, đó là chuyện cá nhân giữa anh ta và Ngọc, tôi chỉ biết mình vô can, chưa làm gì để nảy sinh vấn đề. Còn anh ta nghĩ thế nào là việc của anh ta, tôi chẳng thể và cũng chẳng việc gì phải thanh minh với giải thích nhất là khi họ lại có thái độ như vậy.

Mở đc cửa phòng là nằm vật ra giường... những nôn nao, choáng váng vẫn chưa buông tha tôi. Chỉ cần thêm chút vị đắng ngai ngái nơi cổ họng thì cảm giác lúc này chẳng khác gì những lúc say rượu, cảm rượu. Cố gắng thả lỏng suy nghĩ, thả lỏng mi mắt cho đầu óc thoải mái hơn, tôi lim dim chìm dần vào cơn mộng mị... Mê man đc 1 lúc với những ảo giác nhập nhoạng, kỳ dị, mất đi cảm nhận về thời gian, ko rõ giờ là mấy giờ nữa vì tiết trời những ngày này thì buổi sáng cũng như buổi chiều... Tôi bị đánh thức bởi tiếng người nói khe khẽ phát ra từ ngoài hành lang...

- Anh ko hiểu, khu Sky như vậy ko muốn, tại sao em lại cứ thích ở đây chứ. Những việc em làm từ khi về nc đến giờ... thực sự làm anh thấy băn khoăn.

- Anh băn khoăn điều gì??? - là tiếng của Ngọc và Trường đang đối thoại với nhau.

- Thực sự anh cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ về điều đó. Anh ko nói thì chắc em cũng hiểu đó là điều gì rồi.

- Anh vào nhà đi, có gì thì vào phòng nói chuyện cho rõ ràng. - "Cạch... " - Ngọc đóng cửa, những tiếng nói chuyện lập tức im bặt, trở lại không gian yên tĩnh cho hành lang. Ko rõ 2 người họ nói chuyện gì nhưng để ý ngữ điệu của Trường thì hẳn là chuyện này ít nhiều có liên quan đến tôi.

- "Giờ mới 9h kém à!!!" - như vậy là tôi mới chỉ chợp mắt đc ít phút, lần rần khắp cơ thể lúc này ko còn là sự bải hoải, choáng váng nữa mà lại là những cơn run lên vì... đói. Cũng dễ hiểu thôi khi cơ thể tôi vừa mất đi 1 lượng máu tương đối lớn, phản ứng tự bảo vệ truyền tới dạ dày khiến nó sôi sục lên thúc dục tôi trong cơn cồn cào run rẩy vì đói. Biết là chẳng thể nào ngủ tiếp đc nữa nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho My.

- Tình hình sao rồi hả em???

- Ổn rồi anh ạ, bác sĩ vừa cho vào thăm nhưng a.Xuân vẫn chưa tỉnh nên vào đc 1 lúc lại phải ra. Chiều anh qua cũng đc vì chắc phải chiều anh ấy mới tỉnh.

- Ừ, còn cái Ly nữa, nó sao rồi hả em?

- Đang ngồi bên cạnh em đây này...

- Thế em với nó vẫn chưa về à?

- Vâng... - giọng My có vẻ đã hơi mệt.

- Thôi về đi, bố mẹ với người nhà thằng Xuân ở đấy hết rồi, 2 em cứ về đi, ko phải lo nữa đâu. Thức trắng đêm rồi còn gì nữa.

- Em nói rồi nhưng cái Ly nhất định chờ đến khi nào a.Xuân tỉnh lại mới thôi.

- Ừm, vậy à... Hq đã xin phép bố mẹ rồi thì lát nữa vẫn phải nhớ gọi về cho bố mẹ 2 đứa bớt lo em nhé!!!

- Em biết rồi mà.

- Thế đã ăn sáng chưa?

- Em chưa, đợi y tá vào thay nước xong bọn em mới đi.

- Ờ... hay cứ ở đấy đợi nhé, giờ anh qua viện rồi đi ăn 1 thể.

- Thôi anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ko phải lo cho bọn em đâu. Nghỉ cho khỏe đi rồi chiều vào đây. Hq em thấy anh với thằng Hải là mệt nhất đấy.

- Ừ, thằng Hải hq cũng mệt lả mà, may mượn đc cái giường xếp cho nó nằm. Giờ chắc nó vẫn đang ngủ à?

- Vẫn ngủ anh ạ, ơ mà anh... anh ko ngủ à???

- À... ừ... anh về 1 lúc thì bắt đầu thấy tỉnh tỉnh lại rồi... Mà này, bạn anh có còn ở đấy ko???

- Có, có 1 top mấy anh nhí nhố vừa đến đây anh ạ!!!

- À mấy cái thằng đấy à (bọn Thảo trưởng và Hằng đêm qua nhận đc tin báo của tôi nên chắc sáng nay cả bọn rồng rắn nhau kéo đến)? Anh hỏi cái chị đêm qua đến cùng top cho máu cơ.

- Chị tên Trà ấy ạ, chị ấy về rồi, chị ấy đợi anh về đc 5' rồi mới chịu về. Công nhận nhiệt tình, cũng là bạn cùng lớp anh à?

- Ừ, cùng lớp... Vậy thôi, em với cái Ly đi ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, chiều chưa chắc anh đã vào đâu. Giờ anh cũng phải đi ăn sáng cái đã.

- Sao lại ko vào hả anh? Anh vẫn còn mệt à?

- Ừ... anh thấy hơi mệt, chắc để mai khỏe hẳn anh vào cũng đc.

- ... Vâng... em hiểu rồi, vậy anh đi ăn đi ko đói, bb anh nhé.

- Ừ, bb em.

Cúp máy xong, định gọi tiếp cho Trà nhưng nghĩ Trà vừa về giống mình chắc vừa mới ngủ nên tôi lại thôi. Lúc này đầu óc thảnh thơi rồi tôi mới nghĩ đến việc báo tin cho a.Mạnh, a.Dũng. Đoạn uể oải bò xuống phố ăn tạm cái gì đó cho hồi phục lại cơ thể. Bước ngang qua phòng Ngọc, ko hiểu 2 người họ đang nói chuyện hay là "tâm sự" gì với nhau mà thấy bên trong có vẻ im lìm...

----

- "Cạch... " - Anh dậy rồi à, còn thấy mệt trong người ko? - Ngọc đẩy cửa bước vào, trên tay là 1 cặp lồng phở bốc khói thơm nghi nghút.

- Đỡ nhiều rồi, cô mua phở à?

- Ừ, cứ ngồi yên đấy đi để tôi làm cho anh.

- Cô ăn đi, tôi vừa ra ngoài ăn rồi.

- Sao cơ??? Anh đi lúc nào mà tôi ko biết vậy? Sao ko rủ tôi đi cùng, hừ!!! - Ngọc nhăn mặt.

- À... ừ... Tại... lúc ấy đói quá nên tôi quên ko rủ, hề. - tôi tránh nói đến việc mình biết Ngọc và Trường ở trong phòng.

- Vừa về xong à? Hừ, tôi lại tưởng anh ngủ mê mệt nên cứ thế ko hỏi mà đi mua luôn. Mà sao... anh ko ngủ thêm đi, ngủ ít vậy lại mệt.

- Ko sao... thôi cô cứ ngồi đây mà ăn, tôi tranh thủ làm nốt việc đây... Ơ... - tôi vừa định gõ phím thì Ngọc đã nhanh tay gập màn hình lap lại.

- Tắt đi, lúc khác làm ko đc hay sao mà phải làm vào lúc này!!!

- Hajzzzz... thì lúc khác làm, mai thứ 2 rồi, tôi mà ko làm kịp thì cũng chỉ khổ tôi thôi.

- Cứ làm như mình anh có việc ko bằng ấy, lúc nào cũng việc việc việc. Ko nghỉ đi chiều lại mệt ko vào đc viện.

- ... Để xem thế nào đã... Chiều nay... chắc là tôi ko vào đâu...

- Tại sao???

- Bạn tôi nó cũng ổn định rồi, cũng nhiều bạn bè ở trong đó nữa nên mai tôi vào thăm nó sau cũng đc. Hn phải ở nhà cố làm cho xong mấy việc, bù lại buổi đi chơi hq, hề hề.

- Đồ hâm hấp, lúc thì bạn là nhất, giờ bạn tỉnh rồi lại ko thèm vào thăm. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi con người anh là thế nào nữa!!!

- Đủ hiểu là đc rồi, hiểu sâu quá cô lại thấy phát chán thôi. - "Cô làm sao biết đc, tôi phải làm vậy đều là có nguyên do của nó cả!!!" - tôi nghĩ thầm rồi cười nhẹ.

- Hừm, anh cứ như vậy bảo sao chẳng ma nào thèm yêu, đúng là chán ngắt. Ăn thêm nhé, để tôi lấy cho anh, phải ăn nhiều thì mới mau khỏe.

- Chứ ko phải nhiều quá sợ ăn ko hết à, hê.

- Tùy anh nghĩ thế nào cũng đc, tôi chỉ muốn chia sẻ thôi, ăn hay ko???

- Ăn... Kia, cho hẳn vào cái bát to to kia cho tôi.

- Đây, ko phải xí phần, đồ tham ăn, hì hì. - Ngọc vừa san phở sang bát vừa cười, nụ cười rất vui. Hẳn là chuyện sáng nay với Trường đã kết thúc trong tốt đẹp.

- Có vẻ vui nhở?

- Lại ko vui, sắp đc ăn ai mà chẳng vậy, hì hì.

- À ko, hỏi vui là vui cái khác cơ, còn cô ham ăn thì tôi biết lâu rồi.

- Cái gì hả, bảo ai ham ăn, anh cứ liệu hồn đấy nhé. Đừng tưởng cậy ốm yếu mà cợt nhả với tôi. - Ngọc khua khua cái muôi múc canh về phía tôi.

- Đấy, đấy... Chẹp, bắn hết cả ra nhà rồi... Hajzzz, ăn đc bát phở lại phải dọn nhà thì cũng lỗ vốn.

- Xùy, có mỗi vài vết bé con con thôi mà... Lát tôi lau là đc chứ gì. - Ngọc bĩu môi.

- Biết vậy là tốt, tập dần cho quen đi, là phụ nữ là phải biết nấu nướng và dọn dẹp.

- Có anh ở đây rồi tôi còn tập làm gì nữa.

- Học dần đi, rồi cũng đến lúc tôi ko ở gần cô nữa đâu... 

- ... - Ngọc ko nói gì, lặng lẽ ngâm chiếc cặp lồng vào bồn rửa chén. Hơi khói bốc lên tản mát từ 2 tô phở đặt cạnh nhau, 1 to 1 nhỏ, dường như cũng nguội đi phần nào sau câu nói vừa rồi của tôi.

- Ăn thôi nhỉ... - tôi hỏi.

- Ăn thôi!!! - Ngọc trả lời và đó sẽ là tất cả những gì diễn ra suốt bữa ăn nếu như tôi ko chủ động gạ chuyện Ngọc để phá vỡ cái không khí im lặng khó hiểu đó.

- Hồi sáng... a.Trường... có nói gì ko?

- Ko!!! - Ngọc vừa ăn vừa lắc đầu.

- ...

- Sao, anh hỏi có chuyện gì à?

- ... Thì thấy có vẻ ban căng thôi... 2 người... ko có vấn đề gì đấy chứ?

- Ko sao, ko vấn đề gì... a.Trường là người hiểu chuyện mà...

- Ừm, vậy tốt rồi.

- Sao lại tốt, tốt vì gì vậy? - Ngọc bỗng dừng ăn và hỏi tôi.

- Chuyện của cô và anh ấy, 2 người ko xảy ra chuyện gì... vì tôi... vậy là tốt rồi!!!

- Vậy anh nghĩ có thể xảy ra những chuyện gì? - Ngọc bắt đầu trò hỏi xoáy.

- Nói ra thì nhiều, nhưng chốt lại cũng chỉ là những chuyện nhạy cảm liên quan đến tình cảm giữa 2 người. Tôi nói vậy thôi, cô hiểu đc thì hiểu.

- Thế thì anh yên tâm...

- ...

- Nếu đúng như những gì anh đang nghĩ thì tôi biết phải làm gì để người mình thích tin tưởng mình.

- Ừm, cô làm đc vậy thì tốt và nên làm như vậy, yêu nhau ngoài tin tưởng lẫn nhau ra thì việc củng cố niềm tin cho nhau ko bao giờ là thừa.

- Nhưng mà đấy là theo "đúng như những gì anh đang nghĩ" thôi, còn nếu anh nghĩ khác thì câu trả lời vừa rồi của tôi nó cũng mang nghĩa khác đấy!!! - Ngọc cười khẩy để lộ chiếc răng khểnh trắng xinh lấp ló bên môi.

- Chắc ko sai đc đâu, rõ ràng như thế còn gì, hầy.

Tôi trở lại với tô phở sắp nguội vì cuộc đối thoại vừa rồi. Lòng nao nao nhưng ko phải vì ngấy do ăn nhiều mà là vì 1 chút gì đó ngang vị sau khi nghe những lời Ngọc nói. Chút trầm lặng, chút... buồn buồn xâm chiếm lấy cõi lòng tôi, chỉ 1 khoảng nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng nó lại là "điểm lạ" khiến tôi như rơi vào 1 hố sâu hụt hẫng và rối bời... - 1 cảm giác khó chịu ko hề lạ lẫm lại ùa về, gợi lại trong tôi ký ức về những điều đã từng muốn nhưng ko thể có đc trong tay...

----

Tối hôm đó...

- Tôi: có thật là nó muốn gặp tôi ko???

- Thảo trưởng: ko thật thì bọn tôi mất công đến đây nói với ông làm gì.

- Chán 2 thằng ông, giận dỗi nhau cả năm giời xong giờ muốn gặp lại còn ngại vs ngùng. - bọn Phong, Hùng, Kiên đá xoáy tôi.

- Tôi: thì... đấy, bất đắc dĩ tôi mới phải làm cái trò mèo này để thằng Xuân có cớ mà mở lời với tôi. Chiều nay cũng phải gọi điện giải thích chán chê cho bọn ông, vs cái Trà đến gãy lưỡi còn gì. Mà gọi đ' lắm thế, đã nói ko đến rồi mà tý tý lại ới, đ' hiểu ý nhau gì cả.

- Ý là kiểu anh hùng ra tay nghĩa hiệp xong gài bẫy cho gái tơ tương tư để cướp trinh phỏng, hê hê hê.

- Tôi: cái đệt mợ mấy thằng ông chứ, lâu rồi chưa bị tôi cho ăn đòn nên chán sống hử.

- Thảo trưởng: hahaha, bọn tôi có nói sai đếck đâu, cứ lắm chuyện cò quay làm đếu gì. Mai qua gặp nó đi rồi mấy ae mình làm bữa nhậu lẻ. Chờ Xuân chóa xuất viện rồi làm bữa chính liên hoan. Thôi giờ bọn tôi về đây, còn đống luận văn đang chờ nữa.

- Tôi: ờ, về mịe đi, mà cuối tháng 5 trình bày rồi phải ko?

- Đệt, giờ còn hỏi, thế đến thầy sửa mấy lần rồi?

- Tôi: 2 lần, nhưng mà toàn phần tiêu đề thôi nên cũng ko lo lắm.

- Thảo trưởng: thế thì cũng bình thường, mà kỳ vừa rồi có "bôi trơn" gì ko mà ông "vét" điểm ghê vậy. Xít xoát vừa đủ loại khá.

- Tôi: mịe, khinh nhau thế, tôi thuê người học hộ nhưng vẫn ghi âm đều mà. Với lại cũng may mấy môn chuyên ngành cuối cùng nên các thầy cũng dễ, chưa kể 2 năm đầu điểm của tôi cũng khá sẵn rồi.

- Ờ, thế thôi tập trung làm tốt cái luận văn đi. Giờ bọn tôi về đây, tối còn đi "quẩy" ghẹ, hề hề.

- Tôi: heyy, thằng nào vừa mở mồm là vội về làm luận văn đấy nhỉ, hê hê hê. Thôi về thì về đi, để tôi xuống mở cửa cho.

...

- "Ring... Ring... " - đt reo khi tôi đang xử lý dở 1 đống văn bản... - "Choa' calling... "

Lòng tôi bỗng chốc nóng bừng khi nhìn vào màn hình đt, cái tên danh bạ đã lâu lắm rồi ko còn hiện hữu trên lịch sử nhật ký cuộc gọi của tôi nữa. Vậy mới thấy thời gian trôi qua nhanh biết chừng nào, để đến bây giờ chỉ 1 dòng chữ điện tử nhỏ nhoi in vào trong mắt cũng đủ làm tôi thoảng thốt nhận ra tôi và Xuân từ rất lâu rồi đã ko còn gọi điện và nt cho nhau... Hít 1 hơi thở dài, đầu óc tôi trầm lặng dần theo từng nhịp cầm trịch của cảm xúc.

- Xuân à!!! - giọng tôi vẫn bình tĩnh như thường ngày.

- ... Ừm... tao đây... - Xuân lên tiếng, có chút gì đó ngập ngừng.

- Mày dậy đc rồi à, thấy khá hơn chưa?

- Tao đỡ nhiều rồi... 

- ...

- ... Hajzzz... Đêm qua mày cũng vì tao mà lao lực phải ko...

- Tao thì có bao giờ lao lực đc đâu, mày chẳng phải từng gọi tao là "động cơ vĩnh cửu" chạy cờ lông công hồi "đi" bàn ở bar còn gì, hây.

- Hajzzz... mày vẫn còn tin những gì tao nói à!!!

- Tin chứ, chừng nào mày còn chưa thay đổi thì tao còn tin những gì mày nói.

- ... Hajzzz... 

- Sao mà thở dài?

- ... Vậy mà có lúc tao lại ko làm đc giống như là mày đối với tao...

- ... Mày công nhận điều đó?

- ... Ừm...

- Nghĩa là bây giờ mày vẫn còn tin tao?

- Tin mày nên tao mới công nhận điều tao vừa nói mà... Hajzzz... xin lỗi mày nhé...

- Thực ra tao cũng ko cần mày phải xl tao đâu, cơ mà mày đã chót nói ra mồm rồi thì thiệt mày thôi, hê hê hê.

- Mịe mày, "thòng" tao à, hê hê.

- Xa anh lâu mà thấy chú có vẻ thông minh lên nhiều rồi đấy.

- Thông cái @ss, mai mà ko qua đây tao gọi bọn Thảo trưởng đến thông chết mày luôn.

- Đếu phải dọa, chúng nó vừa xách @ss từ nhà tao về rồi, hê hê.

- Chắc đến đưa tin về tao phải ko?

- Đến thông @ss thôi, tin tức đ' gì.

- Đệck mày, ăn nói bẩn thỉu thế.

- Có thế thì tao mới chơi đc với mày chứ!!! - HAHAHA .

Cả tôi và Xuân cùng cười khà khà trong đt, cảm xúc lúc này có lẽ chẳng cần phải nói nhiều để lột tả nó nữa. Có thể tưởng tượng như 1 khối ung nhọt mưng mủ, sưng đẫn như quả cà muối. Nhưng chỉ cần động tác chích mủ, rút ngòi, chịu đựng sự đau đớn là ta đã có thể rút bỏ và tống khứ mọi vi khuẩn, cặn bã ra khỏi cơ thể. Sau cơn đau buốt, ngứa ngáy, khó chịu là sự thoải mái, nhẹ nhõm và sung sướng. Đó cũng chính là tâm trạng của tôi lúc này, có thể sẽ còn nhiều thứ 2 thằng cần nói, muốn nói với nhau để giải thích và đả thông cho nhau sau những hiểu lầm từ biến cố đã xảy ra. Nhưng quan trọng hơn là lúc này 2 chúng tôi đã có thể cùng nhìn về 1 hướng để tái tạo lập lòng tin. Sức mạnh âm ỉ của tình bạn giữa 2 thằng vẫn còn tồn tại, nó vẫn âm ỉ giữ nóng từng ngày từng giờ, kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thích hợp để bùng phát trở lại. Giống như cảm xúc lúc này của 2 thằng chúng tôi vậy.

- Oh Sh*t, bà y tá quay lại rồi, để lát nữa tao gọi lại nhé.

- Thôi mày cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai làm về rồi tao qua.

- Ờ, vậy thôi, làm về nhớ qua nhé. Ông bà già tao lâu nay vẫn nhắc mày suốt đấy.

- Rồi, chim cút đi, tao cũng đi ăn bây giờ đây.

- Ờ, biến.

Hajzzz... vậy là mối bận tâm lớn nhất hiện tại của tôi cuối cùng cũng đc giải quyết theo cách mà tôi ko bao giờ có thể nghĩ tới. Mặc dù trái với lòng mình nhưng tôi vẫn phải thừa nhận nếu ko có sự việc hiểm nghèo lần này của Xuân thì chúng tôi sẽ còn khó khăn và chật vật hơn trong việc tha thứ và giải tỏa hiểu lầm cho nhau... 

- "Dù bị thương nhưng nó cũng khỏe lại rồi, 2 đứa lại còn làm hòa đc với nhau... Not bad!!!" - tôi tự thấy đểu giả với suy nghĩ của chính mình nhưng cái suy nghĩ ấy cứ tự động tuôn trào ko ngừng cùng với dòng cảm xúc vui mừng và nhẹ nhõm nên bản thân tôi cũng đành buông thả, thây kệ cho nó tự do bay bổng, chới với trong cơn thác dài của niềm vui và sự thanh thản... 

----

Chiều tối hôm sau vừa tan sở là tôi lượn đi mua hoa quả và ít trứng chim cút - món khoái khẩu của Xuân - để mang đến viện cho nó. Chưa đến giờ thăm thân nên tôi tranh thủ ngồi hỏi han qua bố Xuân về tình hình vết thương và khả năng phục hồi. Đc 1 lúc thì Ly lò dò đến, "con bé này hẳn là "xong" với thằng Xuân rồi!!!" - tôi hứng chí nghĩ thầm trong đầu như vậy. 2 ae nói chuyện luyên thuyên với nhau giết thời gian, tôi biết mười mươi chuyện của cái Ly với thằng Xuân nhưng ko nói ra miệng mà chỉ thỉnh thoảng đá đưa vài câu bông đùa cho con bé phải đỏ mặt, sau thành tức giận rồi đâm cáu . Đúng lúc 2 ae đang mải chí chóe thì Hằng đến... cùng với Huy.

- "Cái đệck, thế đ' nào bây giờ!!!" - tôi ngán ngẩm trong lòng, đang thầm trách Hằng lơ đễnh ko thèm gọi báo trc 1 câu thì đã thấy Hằng đon đả chào bố Xuân rồi quay sang tôi với cái Ly cười rộn ràng như thể ko có vấn đề gì giữa "2 ny cũ" vậy.

- Hằng: hì, làm sao mà cứ trợn mắt nhìn mình vậy, mình giải thích hết rồi. - Hằng cười vui vẻ, đoạn nháy mắt và nói nhỏ với tôi.

- Tôi: ơ... à vậy à. Ừm. Em chào anh!!! - tôi hiểu ngay ý Hằng nên chủ động mỉm cười chào Gia Huy, mặc dù trong lòng ko mấy tán thành với quyết định tiết lộ hơi vội vàng của Hằng. Ko rõ tôi nghĩ vậy có đúng hay ko, có thể 1 phần nào đó là do ấn tượng ko mấy tin tưởng của tôi đối với G.Huy sau những lần tiếp xúc.

- G.Huy: Chào cậu!!! - G.Huy mỉm cười chào tôi.

Tôi giới thiệu sơ qua Hằng và GH với bố Xuân và Ly, mọi người hỏi thăm, nói chuyện với nhau đc 1 lúc thì Ly theo bố Xuân vào phòng bác sĩ để nghe kết quả. Ngoài sảnh hành lang lúc này chỉ còn lại tôi, Hằng và GH.

- Hằng: đêm hôm kia lúc Tuấn nt là mình đang ở SG ăn đám cưới họ hàng nên ko về ngay đc.

- Tôi: mình biết rồi, Hằng có rep lại mà.

- Hằng: ừ, vậy vẫn chưa biết ai đâm và nguyên nhân là vì sao à?

- Tôi: ừm, cái này giờ cũng chẳng ai nói đc gì cả. Có khi còn là đâm nhầm nữa cũng nên.

- Hằng: ừ, sợ thật, giờ ra đường mà cứ như ra chiến trường vậy. Hết tai nạn lại đến đâm chém, cướp giết.

- Tôi: có ny bảo vệ thì còn lo gì nữa, FA như mình mới phải sợ chứ!!! - tôi cười hướng ánh mắt sang GH.

- Hằng: hì, là do Tuấn kén quá thôi.

- GH: nhân đây anh cũng phải cảm ơn cậu, chuyện của cậu với Hằng, Hằng đã kể cho anh nghe rồi. Thật sự là ko ngờ đấy, hồi ấy cũng làm anh cũng tin là thật luôn.

- Tôi: có gì mà phải cảm ơn đâu anh, thực ra cái này ban đầu xuất phát từ ý tưởng của em. Là bạn Hằng, cũng biết về chuyện của anh nên lúc đó em chỉ nghĩ cho bạn mình thôi, hơn nữa cũng thấy anh hồi đó... hơi tệ. Nên hôm Hằng nhận thiệp mời cưới của anh, em mới nghĩ ra cái trò này để đáp lại. Hì hì, chuyện có vậy thôi anh ạ.

- Hằng: ơ...

- GH: thì ra là vậy à!!! - GH quay sang nhìn Hằng mỉm cười, hẳn là câu chuyện tôi vừa kể trái ngược hoàn toàn với những gì Hằng đã kể cho GH.

- Tôi: hajzzz... đã nói với Hằng rồi mà, có sao nói vậy... Chắc Hằng lại giữ sỹ diện cho tớ chứ gì... Hằng nó kể thế nào với anh vậy ạ? - tôi tỉnh bơ hết nói Hằng lại quay sang hỏi GH.

- GH: à, cũng ko có gì nhiều, nội dung cũng tương tự như cậu vừa kể thôi.

- Tôi: chắc lại nhận hết phần thiệt về mình rồi phải ko? - tôi lại quay sang hỏi Hằng. Vẻ mặt lẫn giọng điệu tự nhiên và từ tốn nhất có thể để GH tin rằng toàn bộ kế hoạch này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của tôi chứ ko liên quan tới Hằng.

- GH: bảo tại sao, hôm gặp anh ở đám cưới và hôm sn Hằng trông cậu lạnh lùng và ngầu "dữ" thật!!! - GH cười cười giơ ngón cái lên tán thán, tay này nói chuyện quả là có nét thú vị.

- Tôi: đã diễn thì phải cố diễn sao cho thật chứ!!! Căn bản cũng vì cảm xúc thật nên nhập tâm thôi ạ. 

- GH: tức là hồi đấy do chuyện của Hằng làm cậu cũng ghét anh lắm phải ko? - GH cười vui vẻ và đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi: dùng từ ghét thì hơi nặng nề, chỉ là có đôi chút ko hài lòng thôi ạ. Còn giờ anh và Hằng đã quay lại với nhau, em nghĩ đây cũng là quyết định khó khăn của anh nên phải đối với Hằng thế nào thì anh mới làm như vậy.

- GH: Hằng thấy ko, bằng tuổi em mà Tuấn chín chắn vậy đấy. - GH nói với Hằng.

- Hằng: thì em vẫn nói về Tuấn như vậy với anh mà. Tuấn còn vừa mới đc nhận vào cty XX đấy.

- GH: XX? À... ừ.

- Hằng: hình như đây là cty con của cty X, có hợp tác với bố anh có phải ko?

- GH: ừ, đúng rồi. Tuấn làm ở đấy chắc là biết cty Y chứ?

- Tôi: em cũng biết sơ sơ thôi anh ạ.

- GH: ừ, cậu làm ở XX nên chắc ít gặp, chứ làm bên tổng X thì thường xuyên tiếp xúc với các đối tác hơn, trong đó có cty Y bên anh.

- Đến giờ thăm rồi đấy, các cháu vào đi.

Đúng lúc đó thì bố Xuân và Ly quay lại, cùng chúng tôi vào phòng thăm Xuân. Phòng bệnh ko rộng nên việc thăm nom cũng ko đc thoải mái cho lắm. Hằng và GH ngồi nói chuyện đc 1 lúc thì xin phép về để tạo không gian cho Xuân. Bố mẹ Xuân và Ly tranh thủ ra ngoài ăn tối và mua đồ ăn cho Xuân nên trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 thằng chúng tôi.

- Đó, tất cả những gì trưa hôm ấy là như vậy đấy... Hajzzz... Cũng biết là mày thực sự ko muốn nghe đâu nhưng tao vẫn phải kể, có sao thì tao nói vậy thôi, chẳng cần phải thề thốt làm gì. - tôi kể lại cho Xuân nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và con Trinh vào buổi trưa hôm xảy ra biến cố cách đây gần 2 năm.

- Ừm, giờ nói gì thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, tao biết là lúc đó vì nóng giận nên tao đã hồ đồ. Nhưng cũng trách mày 1 phần vì sao sau đó ko quay lại giải thích khi tao đã nguôi ngoai. 

- Tao biết làm sao đc mày nguôi ngoai lúc nào, hồi ấy bao nhiêu đứa khuyên ra khuyên vào mà mày có chịu nghe đâu.

- Căn bản là tao muốn nghe từ chính miệng mày nói.

- Hajzzz... tao thì nghĩ chung quy cũng chỉ vì cái tôi và tự trọng của mỗi thằng nên cuối cùng mới thành ra thế này.

- ...

- Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa, tích cực hơn thì cứ coi nó là 1 bài học cho mình về tình bạn, lòng tin và sự nhẫn nhịn đi.

- Tao thấy áy náy vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mày trong con mắt của bọn lớp mình. Giờ sắp tan đàn xẻ nghé hết rồi, còn gặp nhau đầy đủ chắc đc mỗi hôm tốt nghiệp nên tao định làm 1 bài công khai về chuyện của tao với mày trên face.

- Đ' phải làm làm gì cho mất công đâu, cũng nhờ sau chuyện lần đó tao mới biết đứa nào nên chơi, đứa nào ko. Cái tiếng ấy có là gì đâu, mày thấy đấy, chúng nó xì xào đc có 1 kỳ năm 3 chứ mấy. Giờ ra trường có khi còn chẳng thèm để ý tao là thằng nào ấy chứ, lo gì nói xấu với chim lợn này nọ.

- Nhưng mà tao vẫn thấy áy náy...

- Áy náy à, áy náy thì giờ nghe tao hỏi đây... Mày chết vì cờ bạc, bóng bánh bao nhiêu rồi???

- Chết cái đ' gì mà chết, mày linh tinh.

- Đệck mày, hn tao đến đây rồi còn định vòng vo xe đò à!!!

- Thì tao cũng nói thật mà, tao có chơi nhưng mà có chết đ' đâu.

- Tao vẫn còn tin mày đấy, biết điều thì nói thật ra. Có "to" quá thì còn biết mà bàn với nhau.

- Mịe mày tin tao mà còn hỏi vậy à!!! - Xuân nổi khùng.

- Thế chốt lại hiện tại mày (-) hay (+)???

- Chả lỗ mà cũng chả lãi...

- Ờ, cờ bạc mà ko lỗ thì mày là của hiếm à!!!

- Tao nói luôn mày nghe nhé, tin hay ko tuỳ mày. Sự thực là cách đây vài tháng tao có thua thật. Nhưng là thua trong số tiền mà tao thắng!!!

- Bao nhiêu?

- Gần 200 quả...

- Mày ăn ở sới nào mà nhiều vậy?

- Sới "cô thương", ko hiểu sao lúc mới đánh đỏ kinh luôn mày ạ. Mà tao ko "ngồi quạt" ko đâu, tao còn chơi cả "bóng", lô đề thì đánh lẻ thôi vậy mà ko hiểu sao ăn liên tục.

- Bọn bạn con Trinh nó rủ mày phải ko?

- Cũng chẳng phải, đợt ấy 1 phần cũng vì chuyện của mày nên tao mới bập vào thôi. Chứ bình thường thì đứa nào dụ đc tao.

- Rồi sau thế nào?

- Thì theo thế thời cờ bạc thôi, thịnh cực thịnh, xuống thì như chó bị lùng thịt. Mấy tháng sau tao ăn phải dây đen thua liên tục.

- Thằng Hải kể là mày vẫn còn xe còn lap mà?

- Cầm cự cả đấy, đợt đó ông bà già hay lên thăm nên tao cũng chả dám cắm.

- Thế là đi vay ngoài?

- Thì còn nc nào khác đâu, tao biết chắc vay mướn thế này kỵ người quen nên tao tránh hội a.Mạnh, a.Dũng.

- Vay chơi xong lại thua tiếp ?

- Thì thua nên mới bay sạch 200 củ cả gốc lẫn vay chứ.

- Thế giờ thì thế nào?

- Tao trả sạch rồi.

- Ai đỡ cho mày?

- Cái Ly...

- Cái gì, nó cho mày tiền á???

- Ko phải... nhưng mà cũng gần như thế... Từ sau hôm nó với bọn mày đưa tao từ bar về nhà ấy. Sau đó tao có hẹn nó cafe để cảm ơn, 2 đứa biết nhau lâu rồi nhưng đấy là lần đầu tiên gặp riêng nhau nên mới phát hiện ra là nói chuyện hợp gu. Hôm đó tao sắp khánh cmn kiệt rồi, vét túi còn đúng 2 củ 8 thế là dốc cả vào làm con đề năm sinh của cái Ly.

- Thế là trúng?

- Thì chẳng trúng, gỡ đc rồi là tao trả nợ luôn. Vui quá lại rủ cái Ly đi chơi, lý do hơi chuối nhưng 2 đứa cứ từ đấy từ từ thích nhau thôi. Mà đợt ấy nó đang buồn thằng ny cũ nữa nên tao đến đúng thời điểm.

- Ờ, chắc là mệnh nó phù cho mày đấy!!!

- Mà Tuấn này, cái này tao chỉ kể cho mỗi mày biết thôi đấy nhé. Hq a.Mạnh, a.Dũng đến hỏi nhưng tao cũng ko nói.

- Có chuyện gì nghiêm trọng à?

- Tao đoán ra phần nào đứa đâm tao rồi...

- Đứa nào??? 

- ... Ny cũ cái Ly...

- Chắc ko???

- Đoán thôi, vì trc hôm bị đâm 2 ngày thì tao nhận đc tn đe doạ từ nó.

- Cái Ly nó chia tay dứt khoát rồi mới nhận lời yêu mày phải ko?

- Ừ, thì chính tao bắt nó phải dứt khoát mà, nhưng thằng kia nó cứ lằng nhằng. Biết cái Ly có tao rồi nên nó điên tình.

- Thế thì chắc là nó thuê người rồi, vì cái Ly có nhận ra đâu.

- Tao cũng nghĩ vậy vì nghe Ly kể thì nhà thằng này cũng cơ cấu phết. Nhà nó buôn thuốc tây nên có tiền và qh rộng. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tao nghĩ chắc nó cũng chỉ muốn đâm dằn mặt thôi, chứ đâm thật thì giờ này tao nằm đất rồi chứ ko còn đc nằm giường thế này nữa.

- Suýt chết còn gì nữa, mà giờ thì mày định tính với nó thế nào?

- Theo mày thì có nên "úp" lại nó ko, tao cũng cay lắm nhưng mà phải làm khéo để cái Ly nó ko biết. Ko nó lại giận.

- Cứ từ từ, bình tĩnh, giờ mày cứ chờ xem nó có ý kiến gì tiếp với mày hay ko. Tiếp tục đe doạ thì cho nó ăn đòn luôn, còn nếu chưa thấy gì thì mày cứ để im cho vụ này chìm xuống đi. 2 tháng sau quay lại tính với nó sau. Nhưng nói thì nói vậy thôi, cái khó nhất là ko biết có chính xác là nó hay ko để ra tay.

- Ko nó thì chẳng còn ai vào đây cả.

- Bọn cờ bạc, con Trinh... Đợt chia tay mày chẳng bạt tay nó còn gì.

- Ko có, ko liên quan gì đến bọn đấy đâu. 

- Thôi đừng có nghĩ gì nhiều nữa, trước mắt cứ chờ hồi phục đã thì mọi chuyện mới tính đc.

Ngồi với Xuân đến khi bố mẹ nó và Ly quay lại thì tôi cũng xin phép ra về. Buổi thăm nom hn đã đủ để tôi và Xuân nối lại tình bạn và quan hệ trước đây giữa 2 đứa.

----

- Chà chà, tối nay cô tự tay nấu nướng thay tôi thật đấy à? - tôi tò mò nhìn vào nồi bánh đa cua đã đc Ngọc chuẩn bị sẵn trên bàn.

- Ko thật thì dối chắc... Sao nào, anh thấy mùi vị thế nào???

- Đc đấy... có thật là cô làm ko vậy?

- Anh hỏi vậy mà ko sợ tôi tự ái à!!! - Ngọc nhăn mặt nhìn tôi.

- Hỏi cho có lệ thôi... Chẹp... thêm chút chua chua, cay cay nữa là vừa, bảo sao lúc nãy hí hửng, biết tôi đi đường ko nghe máy rồi mà cứ í ới gọi... Chẹp... đấy tôi đã bảo rồi mà, cô cứ tập dần đi là làm đc hết.

- Làm cho quen để anh rảnh nợ phải ko!!!

- Hả? Rảnh nợ cái gì???

- Thì hq anh chẳng bảo cũng đến lúc ko ở gần tôi nữa còn gì.

- Thì sự thật nó đúng như vậy, 1 năm, 2 năm, thậm chí có khi chỉ nửa năm, vài tháng nữa thôi biết đâu cô và tôi ko ở gần nhau nữa thì sao. Vậy tôi mới khuyên cô học dần nữ công gia chánh đi cho quen. Phụ nữ sau này lấy chồng ko cần quá giỏi những cũng phải biết cái khoản đấy.

- Hừ, hn sao nói nhiều thế. Ăn đi này. - Ngọc múc 1 tô đầy đặt trước mặt tôi, nói gì thì nói hn cô nàng thực sự đã cố gắng rất nhiều.

...

- Ấy, ai lại gọt thế, cô phải gọt thế này chứ... - tôi hướng dẫn Ngọc gọt quả cóc để chấm muối ăn nhưng tay chân cô nàng đụng vào mấy thứ này cứ cứng đơ ra. Khác hẳn khi cầm máy ảnh hay khi cấu véo tôi.

- ... Phải để từ từ chứ, quả này tôi chưa gọt bao giờ, làm sao đã quen ngay đc...

- Nhìn tôi gọt thế nào mà lại gọt thế hả... Đây, cứ cầm lấy con dao đi, tôi hướng dẫn...

- Ơ... này... ai cho anh cầm tay tôi đấy hả!!! - Ngọc trợn mắt lườm lườm khi 2 tay tôi cầm lấy tay cô nàng.

- Để yên, dốt thì phải dạy chứ sao... Ngồi im, dao nó cứa vào tay bây giờ!!! - tôi hất hàm áp chế Ngọc, trong lòng cũng thầm thấy mình hơi đểu vì cái ý đồ trêu ngươi Ngọc vừa lóe lên trong đầu 

- ... Đấy, phải làm như vầy, để góc lưỡi dao tiếp xúc với vỏ sao cho sát vừa phải rồi cứ thế khứa sâu nó xuống, bậy lên... Đó, đưa lưỡi dao đi từ từ thôi...

- Này... anh tránh ra, làm gì mà cứ như ôm sát tôi vậy hả!!! - Ngọc khó chịu trước "ý đồ" của tôi.

- Thì phải "sát" thế mới dạy đc đầu đất như cô chứ... Hự!!! - tôi cố nghiêm túc nhưng giọng nói đã pha chút tức cười.

- ... Hừ, nãy giờ anh đang lợi dụng tôi phải ko??? - Ngọc bắt đầu nghi ngờ.

- Tập trung vào gọt cho xong đi, mới đc có 2 quả thôi, còn 1 quả nữa đang chờ đấy...

- Hừ, tránh ra, miệng anh hôi quá, toàn mùi hành... - Ngọc giằng tay rồi đẩy tôi ra, nét mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Ấy,gọt nốt đi, đứt tay giờ, hehehe

- Có gì thích chí mà cười như ma làm vậy?

- Người cô thơm quá, "ôm" nãy giờ làm tôi đỡ phải tắm... Hahaha - tôi đóng "chốt".

- Biết ngay mà... Hừ, đồ xấu xa kia... - Ngọc hét lớn rồi huých mạnh lưng vào người tôi khiến cả 2 cùng mất thăng bằng ngã nhào ra sàn. Con dao gọt hoa quả vẫn còn nằm trong tay của Ngọc...


CHAP 64

----

- Aiiii... - lưỡi dao sắc lẹm cứa vào gan bàn tay tôi 1 vệt dài, máu tứa ra từ từ, ko xối xả nhưng chảy thành dòng liên tục ko ngừng.

- Ôi... anh... tôi xin lỗi... Giờ... phải cầm máu đã... - Ngọc hốt hoảng, lắp bắp nói trong bối rối, đoạn chạy vội vào wc lấy khăn mặt, khăn tắm để thấm máu cho tôi. 

- Ngăn tủ bếp trên cùng có hộp thuốc đấy... Lấy tôi ít bông.

- Đây rồi, anh đưa tay đây để tôi thấm... Hix - Ngọc nhăn nhó tỏ vẻ ân hận khi nhìn vào chiếc khăn mặt trắng tinh nay đã đỏ thẫm vì nhuộm đầy máu của tôi. Máu vẫn nhỏ thành từng giọt to rỉ ra khắp sàn nhà.

- Trời ơi, bông ít thế này sao cầm đc... Để tôi về nhà mang ít khăn sang nhé... - Ngọc lo lắng thực sự.

- Ko cần... Chỗ rau sống ban nãy còn thừa ít tía tô nào ko?

- Để tôi xem... còn, vẫn còn nhiều... Mà để làm gì vậy? - Ngọc cầm rổ rau sống ban nãy ra chỗ tôi.

- ... - tôi ko nói gì lẳng lặng nhai nát vài nắm tía tô to rồi đắp lên vết thương. Máu đỏ chảy thấm vào vùng tía tô đen tím hiện lên lòng bàn tay tôi những vệt ố loang lổ.

- ... Cái này... cầm đc máu à... Vậy để tôi giúp anh...

Ngọc ko chờ tôi phản ứng, mau mắn nhai tất cả số tía tô còn lại rồi đắp vào lòng bàn tay tôi. Cái miệng xinh xắn nhai vội vàng làm vài lá tía tô nát nhừ rơi rớt dính lại trên môi. Ko hiểu làm sao nhưng tôi bỗng có cảm giác những nắm tía tô đắp trong lòng bàn tay mình như cũng mang theo hình dáng và hơi thở từ đôi môi của Ngọc vậy. Trong phút chốc tôi bỗng muốn đưa tay chạm vào đôi môi ấy để chiêm nghiệm những cảm nhận vừa rồi của mình là đúng...

- ... Ơ... Sao vậy???

- Ngồi yên...

Khẽ vuốt vài thứ còn sót lại trên miệng Ngọc... Khoảnh khắc Ngọc ngước lên hỏi tôi cũng là khoảnh khắc 4 mắt giao thoa nhau trong 1 vùng không gian im lặng và lắng đọng. Tôi như bị 1 lực hút vô hình hút lấy, nhìn rõ bản thân mình như thu nhỏ lại tới mức đắm chìm vào 2 nơi chốn trong veo ấy... Đây là lần thứ 2 tôi có cảm giác 2 "hồ thu" đối diện đã nắm giữ trọn vẹn tâm hồn mình... Khoảnh khắc này có lẽ sẽ còn tồn tại lâu hơn nữa nếu tôi ko nhận ra những gợn sóng lăn tăn đầy mơ hồ và ngỡ ngàng ấy, đang sóng sánh lắng đọng như để dấu đi những con sóng chìm dưới lòng 2 "hồ thu" đó...

- Hết rồi đấy... - tôi thu tay mình lại, ánh mắt cố làm ra vẻ cười cợt nhằm "giải vây" cho tình huống vừa rồi.

- Ưm... Này, anh nhìn tôi kiểu gì vậy??? - Ngọc tất nhiên cũng nhận ra vẻ "nguy hiểm" trong ánh mắt của tôi.

- Răng... dính rau kìa...

- Hả... cái gì...??? - Ngọc bối rối, lời đã nói ra đến nửa miệng chợt mím lại như sợ người đối diện nhìn thấy "vết tích" nơi "bộ nhá" của mình.

- Đưa tôi khều cho... - tôi cười mỉm, đưa ngón tay út làm điệu bộ "móc cua".

- Ko...!!! - Ngọc nói to, rồi chạy 1 mạch vào wc.

- Có thấy gì đâu!!! - cô nàng nói vọng ra sau vài giây ngắm nghía.

- Ừ, thì có thấy gì đâu!!! - tôi tỉnh bơ.

- Thế sao anh vừa bảo là dính... Hừ, cái đồ toen hoẻn kia!!! - Ngọc hậm hực sau khi chứng kiến nét cười "đểu giả" của tôi.

- Quan tâm anh như thế, để anh đùa giỡn tôi thế này đây!!! - Ngọc bực tức, trong giọng nói có pha chút gì đó ấm ức.

- Hầy, xin lỗi, xin lỗi, tôi ko có ý gì đâu, chỉ muốn làm chút gì đó cho vui thôi.

- Anh thấy trêu người vừa mới lo cho anh là vui, là hay ho lắm à. Tùy từng cái đùa thôi chứ!!! - Ngọc đc thể làm "già".

- Đc rồi, tôi xin lỗi cô đc chưa. Đã bảo là ko có ý gì rồi, tôi chỉ muốn đùa chút cho cô bớt lo lắng thôi... Aiii... - 1 cơn chóng mặt vô duyên vô cớ cuốn lấy đầu óc tôi, 2 mắt căng ra rồi lập tức nhíu lại đầy nhức nhối. Mọi thứ trước mặt bỗng trở nên nhạt nhòa, ko thể định hình rõ hình khối, phương vị. Tôi choáng váng ngồi gục xuống dựa người vào thành giường.

- Hừm, anh lại định làm trò gì nữa vậy!!! - Ngọc vẫn nghĩ là tôi đang diễn trò.

- ... Hộc... hộc... Hajzzz... - tôi ko còn hứng thú đối đáp gì nữa. Mũi miệng nặng nhọc hít thở theo phương pháp tập luyện boxing, cố gắng thâu nạp nhiều oxi nhất có thể nhằm giảm tải bớt áp lực cho đầu óc.

- ... Này... anh làm sao đấy???... Có sao ko vậy???... Này... này... - Ngọc lay người tôi, thái độ chuyển dần từ nghi hoặc sang lo lắng. 

- ... Để tôi lên giường đã... Hajzzz... ... Chắc vừa rồi mất máu tiếp nên não bị thiếu máu... Hajzzz...

- Anh thấy chóng mặt à???

- Ừm... thấy nặng trĩu như đeo chì vậy, váng đến tận óc...

- Vậy nằm yên đi, để tôi bóp đầu cho.

- Có phải trẻ con đâu mà bóp... thôi để yên tôi nằm đi... Hajzzz...

- ...

- ... Kìa, đã bảo để yên cho tôi nằm mà...

- Việc anh nằm thì cứ nằm, việc bóp tôi cứ bóp. - Ngọc "cứng".

- Hajzzz... tùy cô làm sao thì làm... Nhưng làm tôi nặng thêm thì đừng trách...

- Nói nhiều, bảo nằm yên mà nãy giờ mà cứ làu bàu... Hì, yên tâm đi, cái này là tôi học từ mẹ tôi đấy, dễ chịu lắm!!!

Ngọc véo nhẹ tai tôi rồi tiếp tục làm việc của mình, 10 ngón tay thon dài chà xát trên da đầu, nhẹ nhàng nắn bóp từ đỉnh đầu ra 2 bên thái dương, rồi xuống đến vùng mặt... Cảm giác lúc này đúng là rất dễ chịu, thậm chí còn có chút gì đó... kích thích, 1 sự kích thích khó hiểu khiến tôi lửng lơ giữa 2 thái cực nửa ko muốn nửa lại muốn tiếp tục duy trì cái cảm giác kích thích đó... 10 ngón tay của Ngọc vẫn nhẹ nhàng xoa đều khắp vùng đầu của tôi... 2 ngón tay cái từ từ, chậm rãi vuốt dọc 1 đường nơi sống mũi xuống đến nhân trung... khẽ day qua miệng rồi kéo thẳng xuống cằm...

- ... Đc rồi, tôi đỡ rồi... ko cần làm nữa đâu... - tôi chầm chập cố gắng ngồi dậy cùng lúc với cái rùng mình vừa khẽ trong lòng...

- Sao vậy??? Mới đc có vài phút mà, đã xong đâu. Nằm xuống đi để tôi làm nốt!!!

- Ko cần nữa đâu, cảm ơn cô nhé, món xoa bóp của mẹ cô hiệu nghiệm phết đấy!!! - tôi tảng lờ.

- Thì đã nói là nó hiệu quả mà... Vậy nằm xuống đi để tôi bóp thêm chút nữa cho anh đỡ hẳn.

- Bóp vậy đủ rồi, bóp nữa tôi sợ đau lại đấy!!!

- Linh tinh, làm gì có chuyện đó!!!

- Ko thì tôi bảo cô dừng lại làm gì. Cái này chỉ cần bóp vừa đủ đến khi nào thấy đỡ là đc rồi. Xoa bóp nhiều vừa nóng mà có khi lại đau thêm. - tôi chống chế với chính những gì đang diễn ra lòng mình.

- Vậy anh nằm xuống nghỉ đi, ngồi dậy ngay làm gì.

- ... - tôi vẫn ngồi đó, im lặng ko nói gì.

- Bạn anh đỡ rồi vậy nằm viện khoảng bao lâu nữa?

- Chắc hết tuần này hoặc sang đầu tuần sau thì nó về.

- Chiều mai làm về anh có qua viện nữa ko?

- Chắc là có.

- Vậy mai về thì qua nhà nhé... Tôi cũng muốn đi thăm bạn anh.

- Vậy để tôi qua luôn tổng X cho tiện đường.

- Thôi... cứ về qua nhà đón tôi đi.

- Hầy, sợ a.Trường của cô nhìn thấy à!!! - lời ra khỏi miệng mới thấy chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như vậy với Ngọc.

- ... Ko... tại sao tôi phải sợ chứ... Mà sao tự dưng anh lại hỏi tôi như vậy??? - Ngọc nhìn tôi thăm dò.

- À, hỏi bình thường thôi mà... Cô muốn như vậy thì chiều mai tôi sẽ về đón cô.

- Ừm...

- Hajzzz... - ngồi nói chuyện đc vài câu thì cái đầu lại bắt đầu ong ong, tôi hít nhẹ 1 hơi rồi từ từ nằm lại xuống giường.

- Đầu vẫn còn đau à? Tôi bóp tiếp nhé...

- ... ... Ừ... nhưng chỉ cần bóp xung quanh đầu thôi, phần mặt trở xuống ko cần đâu.

- Đã bóp là phải bóp hết chứ!!!

- Giờ đụng chạm vào mặt tôi thấy khó chịu lắm. Cô chỉ cần bóp vùng đầu thôi là đủ rồi.

- Vậy nằm yên đi để tôi làm... - Ngọc lại tiếp tục những thao tác chà xát và nắn bóp trên đỉnh đầu tôi. Lần này tôi đã có kinh nghiệm để khỏi phải đắm chìm theo cái cảm giác kích thích đc khởi phát bởi sự ''mơn trớn'' đến từ những ngón tay và cử chỉ nhẹ nhàng của Ngọc.

- À, mà thằng Xuân bạn tôi nó gửi lời cảm ơn cô đấy. - tôi gợi chuyện để nói cho bớt "căng thẳng".

- Khách sáo quá, tôi có làm gì đâu mà phải cảm ơn chứ.

- Cô an ủi, động viên ny nó trong lúc rối nhất mà.

- Ny??? Có phải con bé tên... Ly phải ko?

- Ừ, ny nó đấy.

- Hình như bọn anh chơi với nhau hết phải ko? Từ con bé My học võ cùng cho tới mấy người này nữa, hóa ra đều là cùng hội với nhau cả à?

- Thì ngay từ đầu tôi đã nói cái My nó là em tôi rồi mà cô cứ ko tin. Giờ thì xác thực rồi nhé.

- Hứ, tôi chẳng tin cái kiểu tình cảm anh trai - em gái đó, mập mờ, vớ vẩn lắm. 1 là yêu, 2 là bạn, cứ nhập nhằng như vậy chẳng ra làm sao cả.

- Thì tôi cũng nghĩ như cô mà, khổ cái nó kém tuổi, cũng hay nhõng nhẽo nữa nên vô hình chung tạo cho tôi cảm giác như vậy. Mà quan trọng là mình nghĩ thế nào thôi, chứ 1 khi đã có ý đồ thì kể cả làm bạn bè cũng vẫn nhập nhằng đc hết.

- Tôi nhớ là hồi trước anh và Xuân ở cùng nhau mà phải ko? Tại sao sau vụ đóng quán cafe thì lại...

- ... À... Ừm...

- Giữa 2 người xảy ra chuyện gì à???

- ... Thì... ừm... Chuyện là... - cứ như thế tôi kể lại toàn bộ biến cố giữa tôi và Xuân cho Ngọc nghe. Sự việc mặc dù đã xảy ra cách đây gần 2 năm nhưng lần nào nhắc lại cũng như 1 thước phim sống động đc tua đi tua lại trong trí nhớ của tôi.

...

- ... Đến hôm kia tôi và nó mới chính thức làm lành với nhau qua điện thoại... Chiều qua đến gặp nó lại thấy ổn như bạn bè lâu ngày ko gặp vậy, hầy. - tôi cười nhẹ.

- Đàn ông các anh đúng là... muôn đời chỉ chết vì gái!!! - Ngọc chép miệng kết luận.

- Nó thành đặc tính rồi, biết làm sao đc. Thực ra cũng ko hẳn chỉ vì đàn bà đâu, nó còn liên quan 1 phần đến sỹ diện và lòng tin nữa. Nhất là lòng tin, tôi và thằng Xuân xảy ra chuyện như vậy phần nhiều cũng là bởi lòng tin của nó bị lung lay, về phần tôi là do 1 chút tự trọng và sỹ diện hơi lớn...

- Sỹ diện luôn là điểm yếu cố hữu của con người mà!!!

- Giờ mọi chuyện đã qua rồi thì nói gì chẳng đc, bản thân nhiều người cũng nhận thức đc điều đó nhưng có mấy ai đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh để bỏ qua cái sỹ diện vì người khác đâu. Tóm lại nó thuộc về cố chấp và tranh thua ai hơn ai rồi, bản chất cạnh tranh của con người xưa nay đấy.

- Hừ, anh lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy. - Ngọc bĩu môi.

- Hề, do cô làm tôi mất máu, đầu óc choáng váng nên mới khó kiểm soát ngôn từ đấy, hehe.

- Vậy sao nó ko làm anh bớt cái điệu cười dê cụ ấy đi nhỉ. Nghe rất là khó chịu nhé. - Ngọc nhăn mặt lườm tôi.

- Zai phải dê gái mới... Ấy ấy... ý tôi đang định nói là zai dê gái ghét ấy mà, hề hề. - tôi "lái giọng" khi cảm thấy cái "mát rượi" đến từ bên tai phải.

- Ngoan, cũng biết sợ cơ đấy... Giận nhau gần 2 năm, vậy mà chỉ qua 1 cú đt là làm hòa... Kể cũng lạ nhỉ!!!

- Có gì đâu, thực ra nguyên nhân chính bắt đầu từ tai nạn lần này của nó, việc tôi truyền máu chỉ giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn thôi. Tất nhiên sâu xa bên trong còn có nhiều vấn đề khác thuộc về tình cảm và suy nghĩ nữa. Cái chính đều là vì con trai nên sự thẳng thắn, cởi mở để hiểu và bỏ qua cho nhau nó cũng dễ dàng hơn.

- Ừm, cũng đúng 1 phần, nếu 1 trong 2 hoặc cả 2 đều là con gái thì mọi chuyện chưa chắc đã giải quyết đc như vậy đâu. Có thể cũng sẽ bỏ qua cho nhau như anh và bạn anh đã làm nhưng mà để triệt để thì... với con gái điều này ko phải là dễ dàng.

- Phụ nữ vốn có tính chiếm hữu cao mà.

- Ai bảo anh vậy, nếu nói về tính sở hữu thì phải là đàn ông các anh đấy. - Ngọc phản bác.

- Cái này có nghiên cứu chứng minh hẳn hoi rồi nhé, hề, nhưng mà thôi, vấn đề này cũng ko có gì đáng bàn cả. Phái nào có tính sở hữu cao hơn cũng đc.

- Cứ bắt đầu đuối lý là lại đánh trống lảng, hèn quá, hèn quá!!! - Ngọc nói diễu, khích tướng tôi.

- Cô muốn nói tôi thế nào cũng đc, hê. Quan trọng nhất là cô vẫn đang nhiệt tình chăm sóc cho 1 thằng hèn như tôi, hê hê hê.

- Anh... hừm... - Ngọc bị chặn họng, điệu bộ như muốn lẳng cái đầu của tôi đi lắm rồi nhưng vì đang trong "vai" của người tạo tội nên cô nàng chỉ đành cắn môi... véo tai tôi... Mà đến véo cũng chỉ hời hợt chứ ko dám dụng lực như lúc bình thường ^ ^, thành ra cô nàng véo mà lại như đang mát xa tai cho tôi vậy ^ ^

- Hì hì hì. - điều này ko khỏi làm tôi mím môi cười mỉm.

- Cười cái gì hả đồ toen hoẻn kia. Đừng có ỷ vào "thương tật" rồi lợi dụng này nọ, đến lúc tôi ko nhịn nữa thì có đừng trách!!!

- Rồi, rồi, tập trung vào bóp đầu cho tôi đi... AAAA... dễ chịu quá. - tôi nhắm mắt cười cợt làm bộ làm khoan khoái ra mặt, trong đầu thầm hình dung vẻ mặt "Lao Ái" của mình lúc này.

- Đồ trơ trẽn!!! - Ngọc xỉ vả nhưng ngữ điệu có chút gì đó mềm mỏng hơn, dường như đã quen với những phút "mặt dày" của tôi nên cô nàng cũng ko lấy gì làm ức chế cho lắm. 

- Hì... ... Này, cô nhìn gì vậy??? - tôi hỏi khi thấy Ngọc có vẻ đang ngó lơ 1 điều gì đó.

- Cái gạt tàn... anh hút nhiều quá... 

- Quen rồi, có nó làm việc mới vào.

- Từ giờ hạn chế đi nhé, bỏ hẳn thì càng tốt, tôi thấy anh từ ngày đi làm đến giờ gầy đi đấy. Cứ thuốc lá với ăn nhậu như vậy ko bổ béo gì đâu... 

- ... - tôi lẳng lặng nhìn Ngọc rồi nhắm mắt ko nói gì thêm... Để mặc cho 10 ngón tay thon dài và mềm mại đều đặn xoa bóp nhẹ nhàng quanh khắp đỉnh đầu và vùng thái dương...

...

Gần 1h đêm nhưng tôi vẫn chưa thể chợp mắt... mặc dù cơn chóng mặt hồi tối đã chấm dứt từ lâu nhờ đôi tay của Ngọc... Tay trái theo phản xạ lần sờ tìm bao thuốc, ngón tay xoay vần loẹt xoẹt với bánh đà của chiếc bật lửa. Căn phòng ngập trong bóng tối phút chốc sáng lòa 1 khoảng trước mặt bởi ngọn lửa nhỏ vàng rực. Rít 1 hơi đứt quãng... như vô thức tôi lại dập điếu thuốc mới nguyên vừa mồi xong...

- "... anh hút nhiều quá... từ giờ hạn chế đi nhé, bỏ hẳn thì càng tốt... "

Những lời Ngọc nói hồi tối văng vẳng vọng lên trong đầu tôi. Từ khi nào tôi lại trở nên "nghe lời" như vậy? Từ khi nào tôi lại để tâm và trân trọng lời nói của 1 người con gái như thế? Tại sao những chuyện riêng về Xuân tôi lại có thể kể nể, tâm sự như hồi ban tối? Từ khi nào tôi lại chủ động mở lòng mình 1 cách dễ dàng như vậy. Tại sao lại xuất hiện cái cảm giác kích thích khiến cho tôi phải trốn tránh???... Những câu hỏi liên tục quẩn quanh vây lấy cái đầu của tôi, vốn dĩ vừa trải qua cơn choáng váng hồi tối. 

- "Người con gái đó còn ai khác nữa ngoài... " - tôi lắc lắc đầu, muốn gạt phăng đi cái ý nghĩ ấy, nhưng sự né tránh chỉ càng tố cáo những gì đang diễn ra trong tôi. Tôi ko thể phủ nhận sự thật rằng đang có 1 sự chuyển biến xảy ra trong lòng mình. Mất ngủ vì nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ ngợi thì những âm thanh, những hình ảnh về người con gái ấy càng khởi phát trong đầu tôi, tuần tự hiện lên theo từng mảng ký ức về những tao ngộ, những kỷ niệm với nhau sau từng ấy năm gặp gỡ...

- "Thích 1 người là khi ta ko thể ngăn nỗi nhớ về người ấy!!!" - lời thoại của 1 bộ phim từng xem như "mô kích", như đổ thêm từng dòng cảm xúc vào lòng tôi. Khiến lòng tôi ấm lại, nhộn nhạo, cuộn lên 1 chút gì đó của sự hưng phấn chỉ trực dâng trào... 

- "Tít... tít... " - 1 tin nhắn rác từ bọn bán sim gửi đến... Kể cũng đúng lúc thật, nhắn lúc nào ko nhắn lại nhắn vào ban đêm, nhắn vào ngay lúc này...

- "Có thích thì cũng chỉ để trong lòng thôi, ko có chỗ cho mày đâu. Đừng có ảo tưởng để rồi phải nhận lấy sự thất vọng như đã từng nhận từ Trà!!!" - tôi cười khan bật lên thành tiếng, lòng nguội lạnh trở về với thực tại...

----

Chiều hôm sau theo đúng kế hoạch tôi đón Ngọc vào viện thăm Xuân cùng mình. Vừa vào đến nơi thì đã thấy top Thảo trưởng, Ly và My ngồi nói chuyện rôm rả với mẹ Xuân trong phòng. Tôi và Ngọc vào góp vui đc 20' thì cả bọn lục đục lần lượt rủ nhau ra về với lý do "tạo không gian cho thằng Xuân nó thở.". Nhìn cái Ly đưa mắt tình cảm với Xuân và ngoan ngoãn chào tạm biệt bác gái mà tôi ko khỏi mím môi nhịn cười, làm mặt bựa troll đểu thằng Xuân. Đc 1 lúc thì mẹ Xuân cũng ra ngoài đi ăn và mua đồ cho Xuân nên trong phòng lúc này chỉ còn lại 3 người. Không gian cũng vì vậy mà bớt đi vài phần sôi nổi khi chỉ có tôi và Xuân tán phét với nhau là chủ yếu, với Ngọc vì đây mới chỉ là lần thứ 2 gặp mặt nói chuyện với Xuân nên vẫn có chút gì đó điềm đạm và khách sáo. Với những người đã đi làm và quen với môi trường công sở thì việc tiếp cận chừng mực trong giao tiếp với 1 người lạ mang tính chất xã giao như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thỉnh thoảng có đá đưa thêm để góp vui chứ phần lớn vẫn là tôi chủ động "gài" Ngọc vào câu chuyện chung thông qua những kỷ niệm của tôi với Xuân hay là với chính Ngọc. Tất nhiên, thằng Xuân cũng ko dễ gì từ bỏ cơ hội này để bới móc, nói xấu tôi nhằm trả đũa thái độ troll đểu mà tôi đã làm với nó ban nãy .

- Ô... mọi người đã tụ họp đông đủ ở đây rồi à!!! - cuộc nói chuyện đang dần lên đến hồi "dữ dội" của màn đáp gạch qua lại giữa tôi và Xuân thì Trà đến. Vẫn ăn vận trang phục công sở với cái túi xách đeo trên vai, hình như là Trà cũng vừa mới từ chỗ làm qua đây giống tôi và Ngọc thì phải.

- Xuân: Làm về là qua đây luôn hả Trà? - Xuân hỏi thay cho điều tôi đang nghĩ.

- Trà: Ừ, hn tắc quá nên mình vào hơi muộn... Tuấn và bạn... bạn Ngọc phải ko nhỉ, hì. Cả 2 chắc cũng vừa mới đến phải ko?

- Tôi: Ồ, vẫn còn nhớ tên cơ à... Thế có nhớ bạn tôi tên gì ko? - tôi nói rồi quay sang cười với Ngọc.

- Ngọc: Trà phải ko nhỉ, giới thiệu có 1 lần mà vẫn nhớ tên nhau, coi như là có duyên rồi, hì hì. - Ngọc ngó lơ, ko thèm nhìn tôi mà chỉ cười cười nói nói với Trà.

- "Mịe, tôi và cô cũng có duyên với nhau lắm đấy, cơ mà là duyên nặng nợ!!!" - tôi liên tưởng trong đầu cái chữ "duyên" mà Ngọc vừa nói.

Có thêm 1 bóng hồng khác tham gia, nên cuộc trò chuyện cũng trở nên thoải mái và rôm rả hơn hẳn. Ko còn cảnh 2 độc thoại, 1 ngồi nghe mà cả 4 cùng tham gia hoặc chia ra 2 nửa "âm dương đa cực". Chủ đề thì gần như "thập cẩm" vì đã là nói chuyện phiếm, chuyện xã giao thì thường ko cần chủ đề. Như tôi và Xuân có thể bàn luận về game gủng, bóng đá các kiểu rồi lại nhảy ngay sang những kế hoạch sau tốt nghiệp như thế nào, ra trường xin việc ra làm sao. Với Trà và Ngọc thì chủ đề dễ tiếp cận nhất giữa 2 người phụ nữ mới gặp muôn thuở vẫn là về thời trang và làm đẹp... Thực tế cũng cho thấy 2 cô nàng thực sự hợp cạ nhau về khoản này. "Bắt sóng" chỉ từ những câu hỏi vu vơ "mùi nc hoa trên người Ngọc là chanel phải ko?" hay như "phấn trang điểm Trà đang dùng là loại gì vậy?"... cũng đủ để 2 cô nàng người tung kẻ hứng lôi cuốn nhau gần hơn vào những câu chuyện, những phạm trù mà cả 2 có cùng tone, cùng đam mê, sở thích, cũng như là cùng kiến thức và sự sành điệu của dân sành sỏi, phẩm cấp cao. Do vậy ko có gì khó hiểu khi cả 2 càng nói càng vào, tần suất âm thanh và dao động vật chất mỗi lúc 1 áp đảo phe "dương suy" chúng tôi. 

30' nữa lại trôi qua và cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi mẹ Xuân trở về phòng cùng với cặp lồng cơm bữa tối giành cho Xuân. Cũng đã đến giờ ăn tối trong ngày nên tôi cùng Ngọc và Trà đều xin phép, tạm biệt bác gái và Xuân để ra về. 2 cô nàng có vẻ thân nhau hơn hẳn chỉ sau nửa tiếng tán chuyện. Líu ríu lưu số nhau rồi tán nốt chỗ chuyện dở trên đường ra bãi gửi xe, ko thèm lý gì đến tôi nãy giờ vẫn đang lững thững đi đằng trước 1m . Đã vậy vừa đi lại vừa phải đợi vì 2 cô nàng dáng đẹp cứ mải thả dáng bộ hành khiến cho hàng chục con mắt đàn ông trong quần thể sân trước tiền sảnh bệnh viện ai nấy cũng đều đeo mắt dõi theo từng bước ko rời.

- Tôi: Giờ 2 ''tiểu thư'' muốn đi ăn ở đâu nào? - tôi lên tiếng dục giã khi thấy 2 cô nàng vẫn còn rôm rả mặc dù đã vào đến bãi gửi xe.

- Trà: Vẫn quán cũ bọn mình hay vào nhé!!! - Trà nhanh nhảu đáp lại theo thói quen mỗi khi có hẹn với tôi. Điều này làm cho Ngọc đôi chút ngạc nhiên thì phải...

- Ngọc: Ơ... 2 người thường hẹn nhau ở đâu vậy???

- Trà: À, quên ko nói, bọn mình thường ăn ở... hoặc ... Ngọc cũng biết mấy quán đó chứ.

- Ngọc: À, mình thì cũng ko hay để ý nhiều đâu vì thường ăn ở nhà mà. - Ngọc nói rồi liếc nhẹ qua tôi.

- Trà: Vậy à, vậy hay hn cứ đi thử mấy quán đấy cho biết đi, đồ ăn ở đấy cũng dễ ăn lắm.

- Ngọc: Ừ, vậy thì... - "Ring... Ring... " - chưa nói hết câu thì chuông đt của Ngọc reo lên. Cô nàng nghe máy vâng dạ, ậm ừ 1 hồi rồi ra hiệu để mình ra chỗ khác nói chuyện riêng.

- "Chắc lại là Trường rồi... " - tôi nghĩ thầm trong lòng, chẳng hiểu sao lại có linh cảm rằng cuộc gọi điện này sắp phá hỏng bữa tối vui vẻ của 3 chúng tôi...

- Ngọc: Tiếc quá, mọi người thông cảm nhé... Giờ mình lại có việc đột xuất phải đi rồi... Anh cứ đi ăn với Trà đi... Tụi mình giữ liên lạc, khi nào đi mua sắm thì ới nhau Trà nhé!!! - Ngọc bước trở lại và nói ra đúng điều tôi vừa linh tính. 

- Tôi: A.Trường gọi à? - hỏi xong tôi mới thấy là mình hơi đường đột.

- Ngọc: À... ừ...

- Trà: Tiếc thật đấy, Ngọc lại có việc đột xuất như vậy... Vậy thôi, mấy hôm nữa mình cũng muốn đi mua 1 ít mỹ phẩm, Ngọc cứ để sẵn thời gian để mình đi cùng nhau nhé.

- Ngọc: Nhất định rồi, mà nhớ hẹn trước cho mình dễ thu xếp, hì. Vậy thôi giờ mình đi đây, 2 người đi ăn vui vẻ nhé... tôi đi taxi đc rồi. - Ngọc chào tạm biệt rồi nói với lại với tôi.

----

8h tối, tại 1 nhà hàng quen thuộc của tôi và Trà...

- Ngọc nói chuyện vui mà Tuấn, mình ít khi gặp đc người nói chuyện hợp với mình như vậy.

- Với Ngọc thì vậy thôi, chứ nói với mình chỉ đc dăm ba câu là lại quay sang "đá" lẫn nhau rồi, hề hề.

- Nghe Tuấn ca thán mà sao thấy vui quá vậy.

- "Tinh ý thật!!!" - Hì, thì chính vì "đá" nhau như vậy mãi nên cũng thấy vui mà, hì hì.

- A.Trường nào đó có phải là cái anh lái con Lexus mà mình gặp tối hôm nọ phải ko Tuấn???

- Ờ... Trà vẫn còn nhớ cơ à...

- Tối hôm đó bị anh ta chiếu đèn đến lóa cả mắt thì làm gì chẳng nhớ chứ!!!

- Hầy...

- Anh ta... là ny của Ngọc hả Tuấn??? - Trà đột nhiên hỏi 1 câu hơi "lạc đề".

- ... Mình cũng ko rõ thế nào nữa... Chỉ biết anh ta là sếp ở bên tổng X của mình thôi.

- Vậy à, ừm... Mình cũng chỉ đoán vậy thôi vì thấy Ngọc hay đi cùng anh ấy.

- Trà ăn món này đi kẻo nguội. - tôi lảng sang chủ đề ẩm thực. Ko hiểu sao chỉ mới nghe Trà nhắc vài lần cái tên Trường mà bụng dạ tôi bỗng sôi lên, cảm giác khó tiêu đến bất thường.

- Tuấn mới cần phải ăn ý, từ hôm mình tặng ví đến giờ cũng phải trên dưới 1 tháng rồi mà nhìn Tuấn vẫn chẳng cải thiện đc tý da tý thịt nào cả. - Trà vừa nói vừa gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát của tôi.

- Luận văn Trà làm đến đâu rồi?

- Ừm, sắp xong rồi, chỉ đợi thầy kiểm tra lần cuối xem có cần bổ sung, sửa chữa gì ko là hoàn thiện để đem đi trình bày thôi.

- Trà mà lại, bận đi làm mà vẫn bá đạo như thường!!!

- Mình làm sao chứ, luận văn thì hầu như ai chẳng làm tốt. Mà Tuấn làm đến đâu rồi?

- Cũng sắp xong rồi, nói chung đến thời điểm này thì mình có thể toàn tâm toàn ý cho công việc hiện tại đc rồi.

- Đó, Tuấn cũng "bá đạo" vậy còn gì, hì hì.

- Gì chứ!!! Tranh "vé vét" đến toát mồ hôi hột mới xuýt soát giữ đc loại khá đấy. Đâu đc xuất sắc như ai đâu, hề.

- Là do Tuấn còn phải đi làm thêm suốt 4 năm mà. Chưa kể còn gặp phải chuyện... với Xuân nữa... Cũng may là sắp tốt nghiệp thì cả 2 lại cứu vãn đc.

- Đúng là may thật, thậm chí có lúc mình còn nghĩ tai nạn lần này của thằng Xuân chính là cơ hội để mình giải quyết đc mâu thuẫn với nó. Hì, suy nghĩ hơi cực đoan phải ko.

- Cũng ko hẳn, mình chỉ nghĩ những gì xảy ra ở hiện tại mới là quan trọng. Cho đến lúc này thì Xuân cũng đang bình phục, chuyện của với Tuấn lại đc giải quyết, trở lại làm bạn thân như xưa, bọn mình cũng thấy vui theo. Như vậy là ổn rồi.

- Ừm... ...

- ... Tuấn vẫn còn điều gì lấn cấn à???

- Ko có gì đâu... Trà ăn no chưa, mình thanh toán rồi đi uống chút cafe nhé.

- Ừ... à mà thôi, chắc mình phải về luôn đây. Còn 1 tệp văn bản ở nhà đang chờ mình xử lý nữa. Đành hẹn Tuấn hôm khác vậy!!! - Trà nhăn mũi cười, nhìn tôi tiếc nuối.

- Hì, đúng là đi làm rồi là bắt đầu thay đổi, ko còn ung dung, tự do như trước đây nữa Trà nhỉ!!!

- Hì, thì cũng như Tuấn lúc trước thôi mà. Mình thì rỗi mà hẹn Tuấn lúc nào cũng bận, cảm giác lỡ hẹn ko dễ chịu lắm đâu a.

- Biết rồi, để hôm nào rỗi mình đền bù đc chưa.

- Vậy... chiều tối mai luôn đi, tối mai Tuấn rảnh chứ???

- Tối mai... để mình xem lịch đã... ... Rồi okie, chiều mai làm về mình qua Trà luôn nhé.

- Ừ, đã nhận lịch là ko đc delay đâu đấy, hì hì.

---- 

Chia tay Trà, tôi lại chạy xe loanh quanh phố xá 1 hồi, định bụng ghé tạm 1 quán cafe nào đó ngồi nhâm nhi và nghe nhạc nhưng chẳng hiểu sao cứ đi đến gần 1 quán là tôi lại bứt ga phóng vượt qua. Trong lòng chợt nhận thấy 1 sự trống rống... hay đúng hơn là 1 nỗi cô đơn ko tên, ko dạng đang chực trờ xâm chiếm lấy tâm trí... Tôi thở dài, quyết định phóng xe về hàng bánh gần nhà mua về 2 loại bánh mà Ngọc - theo như tôi suy đoán - có vẻ là thích ăn nhất. Lên đến nơi thì 2 cửa phòng vẫn đóng im lìm, tôi bèn gọi cho Ngọc.

- Cô đang ở đâu vậy? Đã về nhà chưa?

- ... Tôi đang trong phòng tắm nè... Sao, tối nay đi chơi thích ko?

- Thích... phòng có khóa ko... À, mà đang tắm thì chắc là cô khóa rồi.

- Chết, quên... anh nói tôi mới nhớ là chưa khóa... Ra khóa đã... - bó tay với con bé này 

- Thôi cứ tắm đi, tôi đang ở trước phòng cô đấy, vào bây giờ đây.

- Ừ vậy thôi, trông giúp tôi cái nhà nhé!!!

Tôi tắt máy rồi mở cửa bước vào phòng Ngọc, vì phòng Ngọc có tủ lạnh nên tôi muốn cho 2 chiếc bánh này vào ngăn mát để bảo quản và ăn cho ngon. Phòng của Ngọc thì tôi đã quá quen thuộc vì hầu như ngày nào tôi cũng lai vãng qua đây. Nói chính xác thì cả 2 đều coi 2 phòng là 1, chỉ đến tối muộn, ban đêm và những khi đi vắng mới là lúc "chủ quyền" của 2 phòng đc phân định rạch ròi.

- "Sao mấy hôm nay nhìn cái tủ sách này nó bừa bộn thế nhỉ!!!" - tôi giở ra giở vào mấy chồng sách để xếp đặt lại cho ngay ngắn, ngăn nắp hơn... Bỗng...

- "Bộp... " 

1 bọc túi nilong rơi xuống nền nhà, tôi nhặt lên thì thấy lấp ló trong đó là 1 hộp nhũ màu nâu, bên cạnh là 1 xấp những cuộn giấy màu, hoa văn thường dùng để gói quà. Tôi định bụng mở ra chỉ để xem bên trong là giấy lộn hay thứ gì bỏ đi thì hiện ra trước mắt là 1 chiếc ví da đà điểu rất đẹp. Chất liệu da mềm, sờ vào êm tay, màu sắc hoa văn đơn giản, trang nhã nhưng sang trọng... làm tôi liên tưởng ngay đến chiếc ví mà Trà tặng tôi. Nhìn kỹ phía dưới đáy túi nilon, nằm lẫn trong đống giấy trang trí còn có 1 mảnh giấy in trắng nhỏ... Là hóa đơn... những dòng chữ số ghi ngày tháng mua chiếc ví này khiến đầu óc tôi tự động sắp xếp, lắp ghép lại 1 vài dữ kiện trong quá khứ mà tôi đã bỏ qua. 

- "... Người tặng quà cũng có mắt thẩm mỹ đấy... " - câu nói kỳ lạ tối hôm đó của Ngọc tôi vẫn nhớ như in trong đầu, chẳng lẽ...


CHAP 65

----

Rà soát lại trí nhớ kỹ 1 lượt thì ngày tháng ghi trên tờ hóa đơn đều trước khoảng vài ngày so với ngày Trà tặng tôi chiếc ví. Cộng với câu nói kỳ lạ tối hôm đó của Ngọc càng khiến tôi thêm băn khoăn trước 1 bí mật đang dần đc hé mở. Nếu là tặng cho Trường hoặc 1 người nào đó tại sao Ngọc ko tặng ngay mà lại lưu trữ món quà 1 cách dở dang như vậy. Hộp vẫn còn nguyên, đến cả giấy gói qùa cũng chưa kịp bọc. Tôi cố gắng suy diễn theo từng đối tượng, từng khả năng có thể xảy ra nhưng càng phản biện, càng né tránh thì ẩn số về người đc nhận món quà này càng hiện ra rõ ràng hơn...

- "Xẹt... Xẹt... " - tiếng vòi nước vọng ra từ wc, hình như là Ngọc cũng sắp tắm xong. Tôi nhanh tay thu dọn lại "hiện trường" hộp quà y như cũ rồi bước ra ban công hóng gió...

- "Cạch... " - Anh về sớm vậy? - Ngọc mở cửa phòng tắm bước ra và hỏi tôi.

- Ừ... - tôi vẫn đứng theo hướng ban công quay lưng về phía cửa phòng.

- Ko đi đâu chơi à?

- Cả 2 đều bận mà, đi ăn xong là về luôn.

- Ừ... "Phịch... " - ... Ơ... cái này... Woa, anh vừa mua bánh đấy à??? - Ngọc hồ hởi sau khi mở tủ lạnh để lấy mấy lon nước.

- Ừ, 2 loại này... cô cũng thích phải ko? - tôi xoay lưng bước lại vào phòng, lúc này mới để ý Ngọc trong chiếc áo thun bó 2 dây và chiếc quần soóc ngắn kaki. Tóc vẫn ướt lòa xòa vương trên cổ và mang tai, từng mảng hơi nước chưa khô, còn đọng lại trên vai, 2 bắp đùi và nơi khe ngực. Dưới ánh đèn ngược sáng ẩn hiện bóng láng 1 hình ảnh vô cùng sexy.

- Anh vẫn còn nhớ à... - Ngọc nói rồi ném về phía tôi lon nc bí đao. Ở gần Ngọc lâu ngày nên tôi cũng dần "thích nghi" với những thói quen của cô nàng.

- ... Nhớ chứ... Ực.. Ực... Hà... Sao cô về sớm vậy!!! Ko đi ăn với a.Trường à??? - tôi hỏi sau khi nhìn thấy gói mỳ và mấy vỏ trứng lấp ló trong túi rác nơi bồn rửa bát.

- Anh ấy có rủ nhưng tôi ko đi. Giờ cứ bữa tối là tôi chỉ muốn ăn ở nhà chứ ko muốn ra ngoài... Hajzzz, chẳng hiểu vì sao nữa!!! - Ngọc vừa nói vừa lùa từng lọn tóc qua cổ hút máy sấy. Khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng hong tóc nhìn thật xinh đẹp và kiêu sa.

- Quen mùi tôi nấu rồi còn gì nữa, hầy.

- Ừm, cũng có thể... Mà tôi đã có dạ vậy thì từ giờ cuối tuần anh đừng có đi nhậu nữa, hì hì. 

- Ăn nhà cả tuần rồi, còn có mỗi cuối tuần phải quan tâm đến ae công nhân chứ.

- ... - Ngọc vẫn ngồi sấy tóc, im lặng ko nói gì.

- Nãy ăn mỳ à?

- Ừ.

- Sao ko nấu cơm?

- Ngại.

- Hajzzz, từ giờ bất kể tôi nấu cái gì thì cô cũng phải vào bếp phụ tôi, biết chưa!!!

- Tại sao? Cứ như mọi lần thì có làm sao đâu.

- Muốn cuối tuần tôi ở nhà nấu cho ăn thì phải vào bếp phụ tôi.

- Xì, tưởng gì!!!

- Bĩu môi cái gì, làm dần cho quen đi, sau này cũng chỉ ấm vào thân cô thôi.

- Có gì mà ấm!!!

- Thế sau này ko phải hầu chồng hầu con à!!! Biết làm thì mẹ chồng cũng đỡ ngứa mắt, hê hê.

- Hứ, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Ngoài bố mẹ và anh trai tôi ra, đừng hòng bắt tôi phải hầu hạ 1 ai nếu tôi ko muốn.

- Nói cứng thế!!!

- Chẳng có gì là cứng với mềm cả, đơn giản là ko ai ép đc tôi chuyện tôi ko muốn làm.

- Thế với tôi thì cô lại muốn à!!!

- Là sao??? - Ngọc nhìn tôi khó hiểu.

- Ai tầm này tối qua sốt sắng đòi "hầu hạ" tôi đấy nhở, heeyyy!!! - tôi cười cợt.

- Cái đó... Việc tối qua làm sao lại gọi là "hầu hạ" đc... Chẳng qua tôi gây ra chuyện thì tôi phải có trách nhiệm... Anh đừng có đánh đồng rồi suy diễn lung tung!!! - Ngọc bỏ máy sấy xuống rồi phản bác tôi.

- Ko phải thì thôi, làm gì mà căng thẳng thế, hề. Sấy ít thôi, đầu cô sắp thành đống rơm rồi đấy, hì hì. - tôi vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Ngọc.

- Anh làm cái gì đấy... - cô nàng ngúng nguẩy gạt tay tôi ra.

- ... Ăn bánh nhé...

- Ko...

- Sợ béo à!!!

- Ừ...

- Người vẫn gầy lắm, bo đì vẫn sệc xi lắm!!! - tôi nheo mắt gian tà nhìn Ngọc.

- Thế nên càng phải giữ.

- Giữ cho cố rồi cũng vào mồm đàn ông bọn tôi hết thôi, hầy!!! - tôi vừa nói vừa lôi 1 chiếc bánh ra khỏi tủ.

- Ít ra cũng phải giành cho người xứng đáng...

- ... Này... - tôi cắt rồi đưa Ngọc 1 miếng bánh.

- Ko...

- Ăn đi... cái này ít đường, ko béo đâu mà sợ...

- Hừm... - Ngọc thờ ơ đc vài giây, cuối cùng lại"miễn cưỡng" làm bộ cầm lấy miếng bánh. ^ ^

- Ngon phải ko!!!

- Ưm... 

- ... Này... ăn thêm đi...

- Ưm, anh định biến tôi thành heo chắc!!! - miệng thì kêu nhưng ngón tay Ngọc vẫn úp xòe đón lấy miếng bánh thứ 2. 

- Hay thật, cái bánh trông thì đơn giản, ko hiểu họ dùng công thức pha trộn với nướng thế nào mà lại ngon và xốp đến vậy.

- Có sách dậy làm bánh đó, hay anh học theo rồi làm thử đi. Cứ cuối tuần lại làm 1 lần. - Ngọc nhìn tôi gạ gẫm.

- Vậy cứ cuối tuần cô làm cơm còn tôi làm bánh nhé!!! Hê.

- Xời, vậy thì nói làm gì...

- Cô thích ăn bánh lắm à?

- Thích!!!

- Thích vậy thì cuối tuần cứ tự mua về mà thưởng thức. Tự làm khéo công làm còn hơn công mua đấy.

- Tự mua thì nói làm gì...

- Thế thì muốn thế nào?

- Tôi thích có người tự tay làm cho tôi, hay chí ít là... mua tặng tôi, hì hì. Là quà nên cảm giác bao giờ cũng thích hơn là tự mua tự hưởng.

- Hầy, cô nói như thật vậy, hài.

- Hì.

- Vậy sao ko bảo ai mua cho, bố mẹ, a.Nguyên... hay là a.Trường chẳng hạn!!!

- Tôi muốn thì họ cũng mua thôi, nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao???

- ... Chẳng làm sao cả, hì, anh cắt tôi miếng nữa đi... Mà thôi để tôi tự làm cũng đc... - Ngọc cười rồi giành lấy con dao nhựa từ tay tôi.

- Ấy... từ từ nhẹ nhàng thôi. Cẩn thận lại làm nốt phát nữa vào tay trái tôi bây giờ.

- Xùy, dao nhựa chứ có gì đâu mà anh làm điệu.

- Gì đấy, tôi cắt cho cô nãy giờ mà cô thì chỉ biết cắt cho mình thôi à.

- Thì đây ăn luôn phần tôi vừa cắt này... Há mồm ra nào... - Ngọc bất ngờ đưa miếng bánh vừa cắt lên trước miệng tôi.

- ... - tôi như bị thôi miên trước nụ cười tươi duyên dáng của Ngọc. Ngây người đưa miệng cắn lấy miếng bánh đang nằm trên tay cô nàng... Cảm giác mật đường ngọt ngào thấm ngược từ tim lên tới tận đầu lưỡi. Thêm 1 vòng hòa quyện với vị đường từ bánh trôi ngược lại vào dạ dày khiến cõi lòng tôi như muốn tan chảy.

- Ê này, cẩn thận... cắn vào tay tôi bây giờ... Hì hì, đồ ham ăn... - Ngọc cười khúc khích.

- ... Thôi đưa đây, tôi tự ăn cho thoải mái... - tôi đoạt lấy miếng bánh cắn dở.

- ... - Ngọc cũng ko nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn rồi tủm tỉm. Thái độ như thể vừa phát hiện ra 1 điều gì đó khác thường từ tôi.

- Mặt anh sao tự dưng lại đỏ lựng lên vậy... - Ngọc bắt đầu "tấn công".

- "Bỏ mẹ biết ngay mà, thảo nào cứ thấy mặt với tai nóng rần rần!!!" - À, cảm động ấy mà... từ bé đến lớn, giờ mới đc 1 người con gái bón cho ăn, đã tự nguyện lại còn xinh nữa chứ. Bảo sao ko cảm động đến đỏ cả mặt!!! Hề hề hề. - tôi làm luôn 1 tràng theo Ngọc tới bến, kinh nghiệm giao tiếp phong phú tạo cho tôi khả năng ứng biến cũng ko đến nỗi nào. Bị dồn đến chân tường vẫn có thể "mặt dày" tùy biến rồi lựa theo đó để tìm đường thoát.

- Có thật vậy ko? Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy có người nói đỏ mặt vì cảm động đấy!!! - Ngọc vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt "áp đảo".

- Thì tôi đây này, lấy tôi làm minh chứng luôn. Mặt tôi vẫn còn đỏ chứ gì, nếu còn tức là tôi vẫn đang cảm động. Nhưng mà cũng sắp hết rồi đấy, cô cứ cố chấp ko chịu tin thì tôi cũng hết cảm động ngay giờ thôi... ... Đó, thấy mặt tôi hết đỏ rồi phải ko... - tôi luyến thoắng "phản công", càng nói lông mao trên mặt càng mất cảm giác, chứng tỏ sắc tố trên da mặt tôi đã trở lại bình thường.

- Hì hì hì, thôi ko cần nói tiếp chuyện này nữa đâu. - Ngọc vẫn liếc nhìn tôi cười ý vị, thái độ êm êm khác hẳn thường ngày của cô nàng tạo cho tôi 1 cảm giác "nguy hiểm". Dường như Ngọc cũng đã lờ mờ nhận ra 1 điều gì đó rồi thì phải.

- Cửa hàng chung của cô dạo này kinh doanh thế nào??? - tôi vội chuyển chủ đề như thường lệ.

- Sao tự dưng lại hỏi sang chuyện cửa hàng của tôi?

- Quan tâm thì mới hỏi thôi, tại tôi thấy cô dạo này đi làm bận rồi thì ko hiểu quản lý cửa hàng cùng bạn cô kiểu gì.

- À, thì có gì đâu, đơn giản ấy mà, sinh ra công nghệ để làm gì chứ. Bọn tôi cứ quản lý bằng phần mềm và camera giám sát thôi. Chiều làm về thì tôi ghé qua kiểm tra 1 lượt. Với lại bạn tôi cũng ở đấy suốt mà.

- Ừ, vậy đã gặp phải vấn đề gì chưa???

- Vấn đề gì??? Về mấy cái quản lý phát sinh lặt bọn tôi cũng dự toán đầy đủ hết rồi. Lương thưởng, phạt, mất đồ các thứ cũng phải tính toán kỹ từ trước thì mới dám kinh doanh chứ. Đâu có như... ai... Hahaha. - Ngọc đc thể chế nhạo tôi.

- Thế lãi hay lỗ mà tự mãn ghê vậy???

- Ko lãi thì bọn tôi kinh doanh làm gì, hì hì

- Tốt, cố gắng thu lãi thật nhiều đi rồi sau này đầu tư cùng với tôi.

- Đầu tư cái gì?

- Mở cửa hàng...

- Lại cafe chắc... thua vậy còn chưa chán à!!!

- Ko, là ... Adult... shop... he he he...

- Hả??? Chít giờ đồ con dê kia...

- Ha ha ha.

- Đúng thật là... đồ trơ trẽn!!! - Ngọc lườm tôi sắc lẹm.

- Thôi, nói vui vậy thôi... Giờ cũng muộn rồi, tôi về phòng đây... 

- Anh cầm bánh về này. - Ngọc chỉ vào chiếc bánh còn lại trong tủ lạnh.

- Tôi mua cho cô mà.

- Chứ ko phải định "lợi dụng" tủ lạnh nhà tôi đấy chứ. - Ngọc nhìn tôi cười.

- Hơi đâu mà làm vậy, thôi tôi về đây.

- Hì, vậy cảm ơn anh nhé!!!

----

Hơn 11h tối, chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận đc cuộc gọi từ Xuân...

- Ngủ chưa mày?

- Ngủ rồi, vừa bị mày phá xong... Có chuyện gì ko???

- Ngủ đ' sớm vậy... khó ngủ nên muốn nc với mày thôi.

- Ở đấy mà vẫn chưa ngủ à?

- Ko, mọi người trong phòng chuẩn bị ngủ hết rồi. Tao đang ngoài hành lang, muốn nói với mày mấy chuyện mà hồi chiều vướng mấy đứa ko nói đc.

- Thế thì nói nhanh cho tao còn ngủ, mai còn đi làm.

- Đờ mờ mày!!! Sáng nay bên CA cho người đến lấy lời khai lời khai của tao mày ạ. Cái này chắc ông chú tao tác động vì hôm trước tao vẫn nói là bị đâm vì tai nạn xích mích mà.

- Thế mày khai thế nào?

- Thì cũng giống như hôm tao nói với mày ấy. Trời tối nên ko nhận dạng đc mặt mũi và biển số xe. 

- Mày quyết định giấu đến cùng à, đã khai lần 1 thì khó khai lại lắm.

- Khai lại đc hết, có điều mấy cái tn đe dọa của thằng đấy tao del hết rồi. Mà kể cả có khai ra thì cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì.

- Ừ, vì nó nhờ người chứ ko trực tiếp làm phải ko.

- Ừ, thế nào nó cũng có "chứng" ngoại phạm. Chưa kể nhà nó cũng có cơ cấu trên này, ganh với nhau vậy cũng mệt. "Đánh" thẳng có khi ko đc, đến lúc muốn "đánh" lén thì lộ tẩy ra mình ngay.

- Chi bằng xác định "đánh" lén ngay từ đầu - ý mày là vậy phải ko?

- Mày nghĩ thế nào?

- Tùy mày quyết thôi, tao thì tao vẫn nói là phải tìm hiểu kỹ xem có đúng nó ko đã rồi muốn làm gì hãy làm. Đánh người thì đơn giản, quan trọng đánh trúng hay đánh trượt thôi.

- Vậy nên tao mới muốn nói chuyện với mày.

- Mày muốn tao với mày đi gặp thằng đấy chứ gì.

- Ko, mình tao thôi cũng đc, gặp nó tra hỏi cho rõ ràng, nhưng mà muốn tìm biện pháp mạnh 1 chút vì tao sợ nó chối.

- Vậy mày định thế nào? 

- Hôm a.Mạnh với a.Dũng vào thăm cũng hỏi qua tao rồi nhưng lúc ấy tao vẫn chưa quyết nên ko nói rõ. Giờ tao muốn mượn 2 anh ấy vài ae, mày thấy có nên ko?

- Thế tao đi với mày thì sao?

- Tao biết là mày sẵn sàng vì tao, nhưng mày đang đi làm như vậy, lại sắp tốt nghiệp nữa nên tao ko muốn mày dính dáng. Mày bực cũng đc nhưng tao có phải là thằng ko biết suy nghĩ đâu.

- Mày nói tao mà ko nghĩ đến mày, mày cũng sắp TN đấy.

- Thế nên tao định chờ TN xong mới tính chuyện này. Giờ thì chỉ muốn bàn trước với mày thôi.

- Có gì mà phải bàn, muốn nhờ thì mày cứ nói trực tiếp với a.Mạnh ấy, ae với nhau làm sao mà phải ngại. À, mà chỉ cần nói với a.Mạnh thôi nhé.

- Nói với a.Dũng thì làm sao?

- Chẳng sao cả nhưng chuyện này là chuyện riêng của mình, lại là chuyện nhỏ, chỉ cần nói với 1 người là đủ. A.Mạnh dù gì cũng gần cận hơn nên mày nói với anh ấy là đc rồi. - tôi tránh ko muốn nhắc tới vấn đề đang tồn tại của a.Dũng.

- Ừm...

- Có chuyện đấy thôi chứ gì, vậy cũng như hôm trước tao với mày nói chuyện thôi. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi chờ TN, lấy đc cái bằng xong lúc ấy muốn tính gì thì tính, làm gì thì làm.

- Ừm, tao cũng nghĩ vậy mà...

- Mày vẫn chưa kể với cái Ly à?

- Chưa, có điên mà kể cho nó. Nó biết rồi thì còn làm ăn đc gì nữa.

- Tao hỏi câu này mày trả lời thật cho tao nhé!!!

- Hỏi cái gì?

- Mày đối với cái Ly là thế nào?

- Thế nào là thế nào??? Thì là yêu nhau thôi, mày hỏi câu thừa ấy làm gì!!!

- Là tao hỏi mày đối với nó có thấy nặng tình ko hay chỉ là yêu đương chơi bời qua ngày.

- Ý mày là gì?

- Biết rồi còn phải hỏi lại à? Yêu ai kệ mày nhưng cái Ly là bạn chơi chung cùng ae mình, quan hệ chồng chéo, liên quan đến nhiều người. Tao là tao sợ lúc này mày chỉ có cảm xúc nhất thời với nó, sau chán nhau chia tay thì rắc rối thôi.

- Có gì mày cứ nói thẳng ra xem nào, mày ko tin tưởng tao phải k???

- Ae bạn bè chơi với nhau vô tư, thoải mái thế nào cũng đc. Nhưng đã dính vào yêu thì ngoài cảm xúc ra còn có trách nhiệm nữa. Lúc khó khăn cái Ly nó bên mày khiến mày nảy sinh cảm giác với nó nên tao chỉ sợ mày bị ngộ nhận tình cảm thôi. Chứ còn cái Ly thì tao nghĩ là nó yêu mày thật lòng.

- Mày sợ tao ngộ nhận à, hầy... Vậy thì mày yên tâm, lo hão rồi, cũng nói luôn với mày, tao đã nói với nhà tao là xác định với cái Ly rồi.

- Mày cũng yêu nó thật???

- Mịe mày tao đã nói vậy rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại. Ban đầu chính tao cũng thấy lo như mày ấy, cũng nghĩ mình chỉ quý cái Ly, thích nó vì nó đem đến may mắn cho mình, động viên mình lúc khó khăn. Nhưng càng tiếp xúc, càng gần nhau tao lại càng thấy khác, cảm giác nó thật lắm. Muốn che chở và bảo vệ nó, đại loại là muốn sống cùng nó ấy. Cảm xúc như vậy đã đủ chưa!!!

- Ờ đủ... thôi đi ngủ đi, nãy giờ nghe mày diễn giải ong cmn thủ rồi, hầy hầy.

- ĐMM troll tao à, chóa!!!

- Hề hề, cho mày chết, thôi mày cũng vào ngủ đi ko mẹ mày ko thấy đâu lại lo.

- Ừ, biến!!!

- Cút!!!

----

Ngày hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như thường nhật. Chiều tối kết thúc ngày làm việc, tôi về nhà tắm táp để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Trà thì lại nhận được cuộc gọi "delay" của cô nàng. Lý do vì hn là ngày cuối cùng của tháng 3, mọi người trong phòng Trà tổ chức liên hoan, là người mới nên Trà ko thể từ chối. Cô nàng muốn rủ tôi đi cùng nhưng tất nhiên là tôi ko nhận lời. Có đi thì đi riêng chứ ko là gì của nhau mà tham gia những cuộc vui xa lạ như thế này thì chỉ tổ nhạt nhẽo và mất thời gian. 

Tôi bèn gọi cho Ngọc để báo cho cô nàng biết tối nay mình vẫn ở nhà ăn cơm.

- Tôi nghe nè!!!

- Hn về muộn à?

- À, tôi về rồi, nhưng đang đi với bạn. Mà sao anh chưa đi với Trà à?

- Ừ, ko đi nữa. Thế tối có về ăn cơm ko?

- No no, tôi đi với bạn rồi, anh cứ tự túc đi nhé.

- Ừ, vậy thôi. BB

- BB.

Mở nồi cơm ra rồi lại đóng vào, cảm giác hơi chống chếnh vì dạo này đã quen với không khí ăn cơm có đủ 2 người. Giờ lại 1 thân 1m nên tôi đành rủ ku Hải và hội a.Mạnh mấy ae đi nhậu với nhau. Cơ mà hn cuối tháng đen đủi thế nào mà a.Mạnh, a.Dũng đều bận cả. Còn chút may mắn sót lại chính là thằng Hải, may còn trụ lại đc thằng đệ ngoan ngoãn này luôn luôn có mặt khi tôi cần sự "trợ giúp". 2 ae ngồi nhậu rồi vào bar quẩy với nhau tới hơn 12h đêm tôi mới chịu "tha" cho nó về ngủ. Lâng lâng lái con "ngựa sắt" trên đường, đang lom dom vừa đi vừa canh chốt mấy anh cơ động thì tôi nhận đc cuộc gọi của Ngọc.

- Tôi đang về rồi nhé...

- Anh Tuấn ạ... - 1 giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên...

- Ơ, đúng rồi, mình là Tuấn đây, cho hỏi ai đang cầm máy của Ngọc đấy ạ??? - tôi hơi ngạc nhiên khi chưa thể xác định đc ai đang nc với mình.

- Là em ạ... em là An đây. Anh ơi anh, chị Ngọc... bị tai nạn rồi anh ạ... - giọng An ngắt quãng nói trong hơi thở gấp gáp...

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 16
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog