Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 6

CHAP 24

----

9h tối - bước chân rời xe bus chạm mặt đất... Chỉ qua có 1 đoạn đường nữa thôi là chính thức bắt đầu sự việc mà tôi chờ đợi nãy giờ. Vừa từ phố chính đi vào đc nửa con ngõ, tôi đã thấy 2 cái bóng bắt đầu theo đuôi từ đầu ngõ. Bước thêm vài bước nữa thì lập tức có thêm 3 cái ở hướng ngược lại đi tới, hình thành thế kìm kẹp bao vây tôi ở giữa. Như vậy là có 5 thằng tất cả, chúng rút dần những dùi cui, dao, tuýp giấu trong người ra, theo nhịp bước chân lừ lừ tiếng gần về phía tôi đang đứng...

- “Quái!!! Sao vẫn chưa thấy hội a.Mạnh đâu nhỉ???“ - tôi hơi chút thấp thỏm trong lòng, nhưng a.Mạnh đã nói thì chắc chắn là sẽ làm. Về điều này tôi hoàn toàn có thể tin tưởng...

- “Lộp bộp... Bộp.. Bộp... “ - đang tính toán tình hình trong đầu thì bất chợt những tiếng bước chân lộp độp vang lên từ 2 nơi đầu - cuối của con ngõ... Tính sơ sơ cũng phải trên dưới 5, 6 người ở mỗi đầu. Tay người nào người nấy cũng đều cầm tuýp sắt, dao kiếm, ba trắc... dồn dập chạy đến. Căn cứ vào nét mặt hốt hoảng, biến sắc của 5 thằng đang vây tôi thì đội đang tới đích thị là hội của a.Mạnh rồi. Xem ra ông anh này khá lưu tâm nên mới cẩn thận huy động 1 lượng quân số chênh lệch đến vậy... Sau vài giây chóng vánh, tất cả đều đã tụ lại đông nghẹt giữa con ngõ, làm vài nhà xung quanh tò mò ngó nghiêng qua cửa sổ để hóng hớt. 5 thằng ôn kia biết thân, biết phận, biết thế của mình nên tự giác vứt bỏ vũ khí ngay lập tức. Đúng là hạng lưu manh “chó đàn“, gặp phải thứ dữ cứng ngắc là nhũn như con chi chi ngay.

- ... Bọn em xl các anh... Bọn em... ko biết các anh ạ... Xin các anh tha cho - 1 thằng chắc là đầu nhóm lắp bắp lên tiếng.

1 anh chàng cao dong dỏng trong hội a.Mạnh bước ra, ko nói gì với 5 thằng kia mà đi gần về phía tôi.

- Chú là Tuấn, em a.Mạnh phải ko?

- Vâng, là em ạ, anh là...

- Anh là Dũng, ae với a.Mạnh. A.Mạnh nhờ anh lo vụ này cho chú. Giờ chú muốn xử bọn này thế nào?

- Tra hỏi bọn nó trước anh ạ. Em chủ yếu là muốn tìm ra thằng đứng sau bọn này.

- Đc rồi... Bọn mày nghe thấy gì rồi đấy. Giờ nghe tao hỏi rồi trả lời rõ ràng, trung thực. Nói dối thì bọn mày chỉ cần để lại “ít tiết“ trước khi về là đc. Hiểu cả rồi chứ!!! - a.Dũng đồng ý với tôi rồi quay sang nói với 5 thằng ôn bằng 1 giọng đều đều mà lạnh tanh mùi máu.

- ... Dạ vâng ạ...

- Bọn mày “cắm chốt“ từ lúc nào?

- ... Dạ... từ khoảng 5h chiều ạ.

- “Cắm“ đến mấy giờ?

- ... Dạ, nếu a.Tuấn đây mà ko về thì bọn em chỉ “cắm“ đến 12h là rút ạ.

- Sao lúc 6 rưỡi Tuấn nó về qua nhà rồi đi ngay mà bọn mày ko làm gì?

- ... Dạ... lúc đó chưa tối hẳn, ngõ vẫn còn nhiều người qua lại... Với cả bọn em nghĩ a.Tuấn có đi có về nên quyết định chờ cho tối hẳn rồi mới “làm“ ạ...

- Bọn mày người của ai?

- ... Dạ... ... ...

- “Bốp!!!“ - a.Dũng ra tay cực nhanh và mạnh làm thằng đầu nhóm ngã dúi dọ sau khi ăn trọn 1 tát trời giáng. Máu mồm, máu mũi lập tức tứa ra, căn cứ vào tiếng “bốp“ phát ra thì thằng ôn kia choáng váng vì ong thủ là điều chắc chắn.

- Thằng này trả lời - a.Dũng chỉ vào 1 thằng khác.

- ... Dạ... anh ơi... xin anh tha cho bọn em... Bọn em khai tên thằng mượn thì đc chứ xin anh đừng bắt bọn em khai tên đại ca ạ...

- ... Xin anh đấy ạ... bọn em hèn mạt thật nhưng vẫn còn cái nghĩa phải giữ... - mấy thằng còn lại khép nép xin xỏ theo.

- Nghĩa cái mả cha chúng mày, hn ko có bọn tao “đón lõng“ thì chúng mày định đánh người ta thế nào!!! ĐM bọn mày quân thằng Thắng lợn mà cũng bày đặt nghĩa khí à... Thằng đấy muốn gặp tao còn phải thưa gửi chán chê đấy có biết ko?

- ... Ơ... Dạ...

- Bọn mày ko ngờ là tao biết chứ gì, ko biết tao là ai đúng ko? Manh động khi chưa rõ đối phương là ai, bọn mày ngu vậy mà cũng đòi làm lưu manh à!!! Giờ trả lời thằng mượn bọn mày là thằng nào???

- ... Dạ, thằng đấy tên Trung ạ... Nhà nó có 2 cửa hàng buôn đồ XD bên chợ Zời... Thỉnh thoảng có qua lại với a. Thắng bọn em...

- Nó nhờ qua thằng Thắng hay là nhờ trực tiếp bọn mày???

- ... Dạ... lúc đầu là nó nhờ qua a.Thắng. Sau 3 thằng hôm qua hỏng việc về báo lại thì a.Thắng dừng luôn, bảo từ từ... Thằng Trung thấy vậy nên mới nhờ qua bọn em ạ...

- ĐM bọn mày cũng liều nhở... Giờ tao cho thằng Thắng biết bọn mày “đi sau“ xem nó xử bọn mày thế nào!!!

- ... Anh ơi em xin anh... Bọn em khai hết rồi, anh nói đỡ cho bọn em vài lời... Em xin anh, em lạy anh ạ...

5 thằng lục tục qùy lạy van xin thảm thiết, tôi càng nhìn càng thấy khinh ghét và ngao ngán bọn này. Giờ gặp phải “đối cứng“ nên chúng nó mới làm bộ làm tịch vậy, chứ phải như lúc đánh người yếu thế thì chúng hùng hổ và hung tợn lắm. Cái bản tính mất dạy này khó có thể sửa đổi vì đã thể hiện ngay ở cái tầm của bọn này chỉ đến đc mức hành xử như loại lưu manh hạng bét.

A.Dũng nháy 1 thanh niên khác trong hội bấm số gọi cho ai đó. Hóa ra chính là gọi cho tên Thắng lợn với danh nghĩa của a.Dũng. “Đấu tranh“ qua đối thoại bằng việc phủ đầu ngay về chuyện của thằng Trung. Chỉ sau 1 lúc chúng tôi đã biết đc thông tin là thằng Trung đang ngồi cùng tên Thắng lợn ở quán kara Monaza.

- Tin tốt đấy, giờ chú chịu khó đi cùng bọn anh 1 chuyến muộn nhé. Làm dứt điểm cho xong vụ này rồi ae mình đi giải khuây là vừa.

- Vâng, em cũng muốn giải quyết càng nhanh càng tốt ạ.

Gọi điện báo cho Xuân chóa yên tâm, tôi cùng hội a.Dũng lên 2 chiếc suv 7 chỗ tiến thẳng tới quán Monaza. Địa điểm đã đc tên Thắng lợn “phím“ từ lúc gọi điện, hành động ngày hn sẽ dùng không khí “hữu nghị“ giải quyết là chính. Vì a.Dũng cũng ko muốn làm tên Thắng lợn phải mất mặt trước đàn em của hắn.

Bước vào 1 phòng hát khá đẹp, đã thấy lố nhố 5, 6 tên đang say sưa bên cạnh “tay vịn“. 1 tên đầu cua béo ục ịch, trông mặt mũi đang khá căng thẳng, hẳn đây là tên Thắng lợn rồi. Ngồi bên cạnh chính là thằng Trung, đang mải mê đè 1 “tay vịn“ ra mà bú liếm. Tên Thắng lợn vừa thấy bọn tôi đi vào thì lập thức đứng lên giả lả chảo hỏi a.Dũng, rồi khẩy khẩy tiền bo cho đám “tay vịn“ lâu la lui ra ngoài. Thằng Trung lúc này mới phát hiện ra là có biến, nhìn thấy hội a.Dũng lừ lừ đi vào và nhất là khi nhận ra tôi thì mặt hắn chợt đổi sắc tái mét, vội giật lùi trên ghế. Bản lĩnh thế này xem ra ko ăn thua, cái vẻ bình ổn, ngang ngược trưa hq khả năng chỉ là bắt chước hoặc “tự kỷ“ nhờ vào vài ba vết “vẩy mực“ trên cơ thể mà thôi.

- Thằng nào là thằng Trung???

- ... ... ... Dạ... em ạ... - thằng Trung sau 1 hồi ngập ngừng thấy ko nhận đc sự hỗ trợ của tên Thắng lợn thì mới e dè lên tiếng. Tiếng nói run sợ thoát ra nơi cửa miệng nghe thật thảm hại so với những lời đe dọa tục tĩu ngày hq.

- Mày biết Tuấn đúng ko?

- ... Biết ạ...

- Biết ntn???

- ... Dạ... thì học cùng trường ny em... Từng đc ny em chăm sóc ở viện...

- Thế làm sao mày lại mượn người đánh nó???

- ... ... ...

- Tao đ' thừa thời gian với mày đâu!!!

- ... Dạ... vì nó... định “chăn“ ny của em...

- Tao đ' cần biết chuyện tình cảm của mày thế nào, chỉ biết thằng Tuấn chưa làm gì mày mà mày lại 2 lần mượn người úp nó. Giờ mày tính thế nào???

- ... Em...

- Việc này có liên quan đến thằng Thắng nhưng vì nó ko biết ngọn ngành nên tao cũng ko muốn làm to chuyện. Quan trọng là phải xem ý thằng Tuấn nó thế nào. Ý chú giờ muốn xử thế nào??? - a.Dũng quay sang hỏi tôi.

- Anh để em hỏi thằng này vài câu đã.

- Nó hỏi gì mày phải trả lời chính xác, biết chưa!!! Nói dối chỉ 1 câu thì mày liệu hồn!!!... Giờ chú hỏi nó đi.

- Ông với Trà chia tay rồi phải ko? - tôi phủ đầu luôn điều đang nghi ngờ.

- ... (Gật gật đầu)...

- Chia tay từ hôm ở viện đúng ko?

- ... (Gật gật đầu)...

- Sao sáng qua vẫn còn thấy đưa đón cái Trà đi học?

- ĐCM mày trả lời bằng tiếng cho rõ ràng!!! - a.Dũng quát xen vào.

- ... Ko muốn chia tay nó... nên níu kéo thôi...

- Thế cái Trà có đồng ý ko?

- ... ... Ko...

- Nghe cho rõ và nhớ cho kỹ đây, từ giờ cấm ông ko đc bén mảng làm phiền tới cái Trà nữa, để tôi bắt gặp thì liệu hồn. Bài học hn ông cũng thấy rồi đấy, ông chưa đủ to như cái mồm của ông đâu. Nhớ kỹ đấy!!!

- Nghe rõ những gì nó nói chưa. May cho mày là nó ko thèm xử mày đấy. Giờ tính giải quyết hậu quả thế nào??? - a.Dũng tiếp tục đe nẹt.

- ... Hậu quả gì ạ???... - thằng Trung ngơ ngác hỏi.

- Đây em gửi anh... - tên Thắng lợn từ đâu đi đến khúm núm trao 1 tệp tiền vào tay a.Dũng.

- Chú ko biết việc này nên anh thông cảm. Nhưng thằng này thì vẫn phải tính riêng 10 củ cho nó.

- ... Sao cơ??? - thằng Trung giật nẩy.

- Bố mày còn đang nợ tiền người ta đấy, có bao nhiêu thì đưa hết ra đi - Thắng lợn khều tay nhắc nhở.

Thằng Trung méo mặt vì phải chồng đủ 10 củ để đưa cho a.Dũng. Nguyên vụ này chỉ sau 2 ngày mất công vô ích đã tiêu tốn của nó tới gần 20 củ. Nhìn dáng vẻ co rúm vì sợ sệt của nó khi đưa tiền cho a.Dũng mà tôi thầm cười khẩy mấy cái hình xăm con rồng và chữ thập. Đúng là chiếc áo ko thể làm nên 1 thầy tu thực sự...

Hơn 11h đêm mới giải quyết xong dứt điểm sự việc. Lẽ thường là tôi sẽ về nhà luôn nhưng vì cái ơn giúp đỡ của hội a.Dũng nên tôi đành tham gia cùng hội anh tiệc giải khuây đêm đó...

Và cũng chính từ cái đêm này... tôi đã chính thức bước “vào đời“...

CHAP 25

----

- A.Mạnh gọi à? - a.Dũng hỏi khi chúng tôi vừa lên xe để đến điểm tiệc tùng.

- Vâng, là em gọi báo cho anh ấy yên tâm ạ.

- Uhm, giải quyết như vậy chú thấy ổn rồi chứ?

- Ổn anh ạ, ngay từ đầu em cũng chỉ muốn giải quyết làm sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Là chuyện của em, cũng ko phải to tát gì nên tránh phức tạp đc chút nào hay chút đấy anh ạ.

- Ừ, bọn anh thì thế nào cũng đc thôi, nhưng chú nghĩ như vậy cũng tốt. Thằng Thắng dù ít dù nhiều cũng là chỗ có qua lại với bọn anh nên anh cũng ko muốn động tay động chân với chúng nó nếu chú thấy ko cần thiết. Còn mấy thằng kia thì cứ để thằng Thắng nó xử nội bộ. Thôi xong việc rồi, giờ cứ thoải mái 1 bữa nhể, hề hề.

- Vâng, thế này chắc lát nữa em lại phải nhờ bọn anh đưa giúp về nhà rồi.

- Về làm gì??? Hê hê, đi với anh mà chú còn sợ ko có chỗ ngủ à, HAHAHAAA - a.Dũng và mấy thanh niên ngồi trong xe cười ồ lên trước vẻ mặt ngây ngô của tôi.

11 rưỡi đêm - cả hội chúng tôi đổ bộ xuống 1 nhà hàng trên đường Lê Duẩn. Mặc dù đã là gần đêm nhưng quán vẫn khá đông và náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng vài chân dài đâu đó qua lại lượn lờ "ve vãn" đôi mắt đã ngấn men say của những đấng mày râu đương hưng phấn trên bàn nhậu.

- Đây mới là tăng 1 thôi đấy, nhớ giữ ''cữ" để dành cho tăng 2 nữa!!! - a.Dũng nheo mắt cười hềnh hệc với tôi.

Buổi nhậu diễn ra tương đối thân thiện và thoải mái, mọi người chào hỏi và giới thiệu nhau sơ qua với tôi. A.Dũng ngồi cạnh liên tục mời rượu (vậy mà trước đó ổng còn dặn tôi phải giữ "cữ"  ) và hào hứng kể về qua vài chuyện của bản thân cũng như mqh với a.Mạnh. Tôi thì từ sáng đến giờ cũng đã uống khá nhiều, tệ hơn là ăn ít nên lúc này đã bắt đầu cảm thấy xót ruột. Đành cố gắng ậm ừ cho qua câu chuyện đối ẩm với a.Dũng, 1 phần do bụng dạ càng lúc càng nôn nao, phần nữa là tôi cũng ko có mấy hứng thú tìm hiểu quá nhanh về những người quen mới gặp. Ae với nhau khả năng là còn qua lại nhiều, ko thiếu thời gian cũng như cơ hội để tiếp xúc và hiểu thêm về nhau.

Hơn 1h đêm - tàn tiệc mấy ae lại tiếp tục hạ cánh tại 1 quán kara để làm nốt tăng 2 như lời a.Dũng đã nói. Bố khỉ hn là "ngày kara" thì phải, từ sáng đến giờ tổng cộng đã là lần thứ 3 tôi chui ra chui vô mấy quán như thế này rồi. Cảm giác ngán ngẩm cộng với cái nôn nao sẵn có trong lòng nên tôi đành xin phép cáo lưu hội a.Dũng để nghỉ sớm...

- Chú mệt rồi à... Rồi... Giờ chú cứ theo người của anh, nó đưa chú về nhà nghỉ. Tất cả mọi thứ anh lo từ a-z hết rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!!! - a.Dũng khoác vai dặn dò rồi nháy mắt cười khà khà với tôi.

1 đàn em trong hội a.Dũng đưa tôi ra 1 nhà nghỉ ngay gần đó rồi cẩn thận lấy số phòng cho tôi. Hình như mấy quán kara và nhà nghỉ ở đây đều có quen biết qua lại với hội a.Dũng, vì mặc dù hn là 20/10 nhưng thấy nhân viên đều tươi cười báo đã sắp xếp đủ hết phòng cho mấy ae.

Lê bước chân lên cầu thang về với phòng của mình, thú thực là đến giờ phút này tôi đã khá lâng lâng, phiêu phiêu, mặc dù về nhận thức thì vẫn còn tương đối tỉnh táo. Nằm vật ra giường định ngủ thì lại thấy nặng đầu, nặng mi ko muốn chớp mắt. Thở dài sườn sượt tôi đành cố lê thân vào phòng tắm "thổ" bằng đc cái đống dấm, cồn lúc nãy ra rồi xả nước qua người cho hồi phục lại tinh thần. Bỗng...

- "Cộc... Cộc... Cộc"

Quái!!! mình có gọi cái gì đâu nhỉ... Quấn vội cái khăn tắm vô "khẩu thần công" tôi lướt thướt bước ra mở cửa thì... ... Trước mặt là 1 cô gái... xinh vãi lềnh. Trời lạnh nhưng ăn mặc khá sệc xi với áo hở vai trần, khoét sâu ngực và váy zuýp ngắn khoe trọn cặp chân thon dài, trắng nuột đang chới với trên đôi guốc cao gót hơn chục phân.

- ... Ớ... bạn... đi nhầm rồi phòng rồi...

- ... Dạ, anh có phải là bạn a.Dũng ko ạ ??? - Nheo mắt cười 1 nụ cười dâm đến "cứng" người.

- ... Ờ... đúng rồi, nhưng... Ơ kìa...

- Thế thì em vào đúng phòng rồi chứ nhầm đâu mà nhầm !!!

Cô gái bất ngờ ôm ngang người tôi đẩy dồn vào trong phòng khiến tôi luống cuống suýt chút nữa là ngã ra sàn...

- ... Ơ... cô này hay nhở... làm cái gì thế???

- Hì, em đến theo lời a.Dũng mà... Anh để em "hầu" anh cho thật tốt... ko a.Dũng lại mắng em...

- ... Tức là... thế nào???... Là... "ấy" á???

- Hì, anh này dễ thương thế...xinh zai thế này mà cứ zả vờ zả vịt... Chụtttt...!!!!

Hôn... chính xác là tôi bị cưỡng hôn, nụ hôn thứ 2 trong đời ko khác gì nụ hôn đầu đời với Hằng... Cơ mà lần này còn có đá lưỡi nữa chứ ko phải chỉ là hôn phớt, cảm giác mới lạ này khiến tôi bị "đơ" ra trong vài giây...

- ... Thôi... phù... phù... Hajzzz... Vậy... cô là... "ấy" phải ko??? - tôi thở gấp gáp, mặt mũi nóng ran, chân tay chỉ trỏ lung tung chỉ để hỏi 1 câu hỏi.

- Hì, anh đừng ngại, cứ gọi em là "hàng" cũng đc, em cũng quen dần rồi... Anh đang tắm dở à? Vậy tắm nốt đi, hay để em tắm cùng nhé !!!

- ... Thôi thôi... thôi, đc rồi... Đc rồi... Tắm xong rồi...

- Vậy anh chờ nhé, em tắm qua chút rồi ra với anh, hì - Cô nàng hôn gió rồi lại cười dâm với tôi, nụ cười mang theo 2 lúm má rất duyên hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Hajzzz... bối rối trong suy nghĩ và hành động, tay phải lục tìm đến bao thuốc trong túi áo khoác thì tôi phát hiện thấy 1 vật là lạ, lôi ra thì... Là 2 cái "ba con sò" và 1 tờ 5l... đây chắc hẳn là "sản phẩm" của ông a.Dũng ban nãy nãy lúc khoác vai tôi. "Mùi đời" à... cái cảm xúc dục vọng của đêm đầu tuần với Hằng lại hiện về, cảm giác lần này có vẻ thoải mái và bớt căng thẳng hơn 1 phần vì tôi đã có chút kinh nghiệm để đối phó. Phần nữa là bởi cô gái này chỉ là người lạ mặt, đến với tôi theo đúng tính chất "công việc", tiền trao cháo múc "qua đường" 1 lần là coi như xong. Ko vết tích, ko ràng buộc, ko quan hệ... Cũng hay!!!

- Ờ... có chuyện gì vậy chú, "hàng" ko "tươi" à???

- Ôi sặc, thế hóa ra đúng là anh gọi đến cho em đấy à!!!

- Hề hề, là anh gọi đấy. Cứ vui vẻ đi nhé, hàng ngon mới tuyển đấy!!!

- Chỗ "bao" với tiền anh còn dúi cho em làm gì, em có tiền mà!!!

- À, đấy là tiền để chú gọi taxi. Tiền gái với tiền phòng thì anh bao hết rồi. Cứ yên tâm hưởng thụ đi nhé, hê hê.

Tâm trạng thoáng chút hồi hộp và ngại ngần, mặc dù từ hồi ở cùng Xuân chóa thì 2 thằng xem xxx các thể loại cũng khá nhiều. Các thế và từng giai đoạn đều nắm tương đối rõ, nhưng với riêng tôi thì đó vẫn chỉ là lý thuyết suông... Còn để đến thực hành thì tôi ko biết là cảm giác thật nó sẽ như thế nào... Chút hồi hộp, căng thẳng xen lẫn chờ đợi tạo nên 1 cảm giác kích thích, tác động mạnh đến phần dục vọng trong con người tôi...

- "Kệ mẹ nó đằng nào mà chả phải làm... tiện đây thì làm sớm luôn cho nó quen... ", ... "Cạch... Cạch" - tôi đang tự cực đoan với suy nghĩ của mình thì đúng lúc đó cô nàng xinh đẹp kia từ phòng tắm bước ra... Cái đệt, đúng là "hàng tuyển" có khác, ngon từ dáng đến mặt, đẹp từ đầu đến chân. Da dẻ trắng nuột, nõn nà, mặt mũi và người ngợm thì xinh tươi như Khả Ngân ver.xxx. Mọi thứ vẫn còn thơm phức mùi sữa tắm, "điện nước" thì đc giữ bởi chiếc khăn tắm quấn hờ ngang thân. Cô nàng uyển chuyển bước đến ngồi bên tôi, rũ rũ mái tóc xõa sượt rồi vén qua 1 bên.

- Mình làm luôn anh nhé!!!

- ... Ờ... Anh... - tôi bối rối thấy rõ, thêm cả 1 chút ngượng ngùng của "lần đầu tiên".

- Hì, anh này làm gì mà e lệ thế... Em làm đầy đủ cho anh luôn mà.

Nói dứt lời cô nàng nhổm dậy vòng tay qua cổ tôi mà hôn hít rồi đá lưỡi... Đã quen với lần trc đó cách đây vài phút nên tôi cũng thoải mái thích nghi dần với sự ướt át và chật chội trong khoang miệng. Cô nàng đè tôi ra giường bàn tay mơn trớn xoa khắp cơ thể, đôi môi cũng chuyển hướng từ từ di chuyển quanh tai, cổ và ngực, day day lên 2 đầu ngực làm tôi râm ran đến hổn hển. Bàn tay bạo dạn kéo chiếc khăn tắm ra, tiến dần đến khu vực nhạy cảm của tôi... Cảm giác thật đê mê và khoái cảm, tôi sung sướng nằm rên rỉ theo theo từng nhịp vò, giật từ đôi tay của cô nàng... Cơ mà do là lần đầu nên tôi chưa có kinh nghiệm, mặc dù đã cố gắng áp dụng 1 số mẹo vặt của nhà "anh Gúc" nhưng vẫn ko thể chống chọi lại sự kích thích mê hồn đến từ cô nàng... Tôi ra ngay khi tay cô nàng vừa mới nhấp đc vài nhịp... Cảm giác ngại ngùng khiến tôi cảm thấy hơi bực mình...

- ... Ờ... thế coi như xong rồi nhỉ???

- ... Hihi, ko ngờ là anh còn "nguyên" thật, hn số em hên rồi  (  )... Nghỉ tý rồi mình làm tiếp nha.

Cô nàng chủ động nằm ôm ấp, vuốt ve tôi, cả 2 nói với nhau mấy chuyện linh tinh cho qua thời thần. Đại khái là tôi hỏi về tuổi, về quê và về tuổi "nghề" của cô ấy. Nói mấy chuyện hài hài, thoải mái đc 1 lúc thì tôi bắt đầu có hứng trở lại. Sau trải nghiệm gần gũi vừa rồi thì lần này tôi đã chủ động hơn, đè cô nàng ra mà hôn hít, bú liếm, bóp sờ tất cả những chỗ mà mọi thằng đàn ông đều thèm muốn ở người phụ nữ. Đc vài phút thì cô nàng "mặc áo" giúp tôi rồi hướng dẫn tôi cách "đi" vào làm sao cho "trúng" và dễ vào nhất... Rồi... xong rồi... cuối cùng sau 18 năm zời chỉ dùng để "rót", giờ đây "vòi" của tôi đã có thêm chức năng mới dùng để "bắn"... Cái cảm giác phê phê, đê mê đó thực sự là 1 cảm giác tuyệt vời. Thực hành làm tình với 1 cô nàng có "chuyên môn" cũng giúp tôi dễ dàng cảm nhận đc tiếng nói bản năng của mình hơn. Từng cú nhấp lúc nhanh lúc chậm dần đc điều khiển theo ý muốn ... Sau gần nửa giờ "thực hành" cuối cùng tôi cũng đạt đc thứ trải nghiệm mà bất kỳ giới đực nào trên đời này cũng đều mong muốn.

Hơn 3h đêm - cô nàng "thực hành" của tôi lúc này đã ngủ thiếp đi đc vài phút. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thân hình ngon nghẻ mà tôi thầm thấy tiếc cho 1 người con gái. Nếu sinh ra và lớn lên trong 1 gđ có điều kiện tốt hơn, 1 môi trường đc ăn học đầy đủ thì hẳn giờ cô nàng cũng đã là 1 hot girl trong ngôi trường của mình rồi. Để tờ 5l lên đầu giường, đây chắc là tiền lấy ra từ cọc tiền mà thằng Trung đưa cho a.Dũng nên tôi cũng ko muốn giữ. Để lại cho những người thực sự cần nó hơn tôi thì tốt hơn.

3h20' đêm - Tôi rời NN bước lang thang 1 mình trên hè phố. Đêm khuya heo hút bởi từng cơn gió lạnh thổi thốc qua da mặt... khiến tôi có chút bâng quơ, xuất thần trong suy nghĩ. Qua có vài ngày mà đã xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, gặp gỡ, va chạm và cũng làm quen thêm đc nhiều người mới. Có gần 2 tháng thôi mà sao tôi thấy nó còn dài hơn cả 3 năm cấp 3 đình trệ trong cảm xúc. Ko biết là đúng hay sai nhưng hiện tại tôi cảm thấy thích cái cuộc sống này, cảm giác muốn có đủ sức khỏe và thời gian để khám phá và trải nghiệm thêm nhiều điều mới lạ khác. Điều mà trong suốt 3 năm qua tôi đã bỏ lỡ 1 cách phí hoài... Lòng nhẹ nhõm bất chợt lại nhớ đến Trà... tôi mới nhận ra hn mình đã thiếu sót khi chưa hề gửi 1 lời chúc riêng nào tới cho Trà - bằng quà, thiệp, bằng gọi điện, e-mail hay chỉ đơn giản là gửi 1 dòng tin nhắn sms... Giờ cũng đã qua 20 sang ngày 21 rồi, thôi thì cứ kệ nó đi...

- "Chúc Trà luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé... Ngày nào trong đời cũng như vậy!!!"

Lời chúc muộn tôi gửi đến Trà vào lúc 3 rưỡi đêm... Xong xuôi rồi tôi mới thấy buồn cười vì bản thân nhiều khi cũng tự thấy là mình hơi kỳ kỳ và hâm hấp. Ko biết là những người xung quanh họ có nghĩ về tôi giống như vậy ko. Cũng ko cần thiết nhiều, chỉ cần họ để ý đến tôi, coi tôi là bạn... vậy là đủ rồi.

- "Ring... Ring" - có tn đến... là của Trà, reply vào giờ này thì cũng thú vị đấy...

- "Ko nhận chúc sái muộn đâu nhé ... Làm gì đó thiết thực hơn đi "

- "Mình đang lang thang ngoài đường nè... Trà có muốn thiết "thực" vào giờ này ko "

- "Thật ko đó... nếu thật thì qua xyz đi... cho Tuấn 30' đó... Bắt đầu tính tg từ lúc tn này đc gửi đi

CHAP 26

----

Hóa ra nhà Trà cũng ở gần khu với nhà My, chả trách mà hôm nọ tôi lại "vô tình" gặp Trà khi bị cướp. Bắt xe ôm ngay gần NN, đường đêm nên khá thoáng và vắng vẻ, chỉ sau 15' chạy xe tôi đã đến Hoàng Cầu, nơi Trà ở. Căn cứ theo địa chỉ trong tn thì mặc dù đều trong khu HC nhưng nhà Trà lại ở khu đối diện so với khu nhà My. Khu phố này chỉ toàn nhà mặt đường theo kiểu phân lô, chia ra thành các khu riêng biệt nên khá vắng vẻ và yên tĩnh. Đường rộng, cây to, hè thoáng, khu bên này có thể nói là còn đẹp hơn so với khu nhà My... và nhà Trà so với nhà My thì cũng to hơn tương ứng. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Nếu tính bình quân diện tích của những ngôi nhà ở đây thì nhà Trà phải tương đương với 2 ngôi nhà bình thường. Mặt tiền khá to và bề thế, ko hổ với gia thế của 1 gđ trong "ngành ngầm".

- "Mình đang đứng trước cửa nhà Trà rồi nè!!!"

- "Bốc phét, sao mà nhanh thế đc!!!"

- "Ra ngoài đi, sắp chết cóng rồi, hixhix"

- "Ai bảo nói dối nhiều vào, giờ ai tin nữa, hehe"

- "... Lạnh quá... "

... ... Ko thấy rep lại, sốt ruột tôi ấn gọi luôn thì ko thấy nghe máy. Bỏ xừ quả này bị "bỏ bom" chắc rồi ... Đợi thêm 5' nữa vẫn ko thấy động tĩnh gì, 2 cuộc gọi ko bắt máy, thất vọng xen lẫn bực dọc tôi thất thểu ra về. Vừa đi vừa nhắn nốt tin cuối cho Trà.

- "Hì, mình trêu đấy, còn ai ra đường giờ này nữa... Ngủ đi nhé!!!"

- "Mới đợi có 5' mà đã bỏ về rồi à... Trời lạnh mà sao ăn mặc phong phanh vậy " - lần này thì lại rep lại ngay

- "Thôi ngủ đi nhé, mình buồn ngủ rồi, ko đùa tiếp đc đâu."

Tôi chốt hạ mẩu tn cuối cùng, bực mình tự nhủ từ giờ trở đi phải kiềm chế những suy nghĩ và hành động bột phát của mình tốt hơn... Hajzzz, gần 4h sáng lại phải đứng giữa trời lạnh để kiếm xe ôm, đen vãi chầy, thôi thì gọi luôn taxi cho nó nhanh. Lò mò search số danh bạ của Thanh Nga, chuẩn bị ấn gọi thì có cuộc gọi đến... là số của Trà. Định coi như là ngủ quên ko nghe nhưng nghĩ lại làm sao mình có thể ngủ nhanh như vậy đc, nên tôi đành miễn cưỡng nghe máy.

- Mình nghe này, muộn rồi sao chưa ngủ đi!!!

- Kêu ngủ rồi mà sao còn đứng lang thang làm gì vậy!!! Hihihi... "Bíp... Bíp"

Tôi giật mình vì tiếng còi xe vang lên trong điện thoại lẫn không gian xung quanh. Ngó nghiêng quay lại theo phản xạ thì đã thấy Trà trên chiếc sh đang từ đằng xa đi dần tới... Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhở cười tít vì troll tôi thành công, trên mình là nguyên cây thể thao kèm áo khoác chụp mũ, chân đi giày tập nai nịt đúng dáng thể thao...

- ... Ơ...

- Ơ cái gì nữa, đi nhanh thôi, lát còn về học, hì hì - Trà vẫn ko ngừng cười cái bản mặt mặt ngây ngốc của tôi.

- Cứ tưởng là ko chịu ra!!!

- Thử xem độ kiên nhẫn tới đâu thôi, ai dè chưa đc chục phút mà đã nản rồi...

- Lạnh kinh nên đc, chờ sao nổi chứ... với lại tưởng bị "bỏ bom" nên mình về luôn cho lành, hề hề... Mà sao lại ăn mặc thế này???

- Ừ, thì để lát về coi như là đi tập ấy mà. Chứ bố mẹ mà biết đi chơi thì mệt lắm, mình trốn đi thế này cũng là liều đấy, hì hì

- Oài, ghê vậy á!!!

- Bố mẹ nào chẳng vậy... mà giờ đi đâu nhỉ???

- Đi đâu thì Trà "đạo diễn" nhé, mình ko thông thuộc đường nên chịu thôi.

- Rồi... Hì.

----

- Trời lạnh thế này phải ôm cho nó ấm chứ!!!

- Xời... Ôm bộ xương khô này có mà lạnh thêm ý!!! (  )

Tôi cầm lái theo chỉ dẫn của Trà đi đến con phố Cấm Chỉ, nghe Trà nói thì đây là 1 trong những phố ẩm thực và ăn đêm có tiếng ở HN. 4h sáng nhưng các hàng quán đã mở cửa tương đối, sáng sớm lạnh vậy nhưng đã có tương đối những thực thách lai vãng như chúng tôi. Chắc phần lớn là dân overnight bay nhảy chán chê rồi mới dạt vào các hàng quán để nạp bù năng lượng. 2 đứa gọi phở và hàu nướng, đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon, cơ mà 1 phần cũng do 2 món này họ làm ngon thật. Suýt xoa, hể hả vì lấp đầy đc phần nào cái bụng rỗng.

- Nè... ngồi yên nào...

- ... Ơ... gì vậy???

- Đấy... tham ăn đến dính cả ra mép, hề hề

Tôi đưa tay gạt lấy mảnh rau thơm dính bên môi Trà, cảm giác thấy da thịt cô nàng thật là mềm mỏng. Trà cũng ko có biểu hiện gì là ngại ngùng lập tức troll lại tôi bị dính rau ở răng. Làm tôi "đá lưỡi tìm rau" 1 chập mới biết là mình bị cô nàng lừa.

5h sáng - Chúng tôi ngồi kề cà 1 lúc thì Trà rủ ra P.Đ.Phùng cafe, đi đến Hoàng Diệu thì lại đổi ý rẽ qua Trích Sài ven hồ Tây để ngắm bình minh. Con đường ven hồ này đến giờ tôi mới biết, đường ko to nhưng rất đẹp vì có view tốt và mang đầy cảm xúc hữu tình của non nước Tây hồ. 2 đứa dừng xe ngay ở đoạn mặt sau của trường Chu Văn An, nơi có hàng dài những cây cau vua cao tít tắt, lá rủ xuống nhìn rất đẹp và "tây". Quang cảnh lúc này vẫn còn lờ mờ tím tái, ánh sáng vàng vọt phát ra từ những ngọn đèn cao áp hình thành nên 1 cầu ánh sáng đẹp mắt trải dọc theo suốt chiều dài quanh co của con đường. Trộm nhìn Trà trong giây lát... thật xinh đẹp và dịu dàng, khuôn mặt trái xoan với những nét sắc sảo, thông minh hiện lên trong suốt dưới những tia sáng vàng rực rỡ... Chợt Trà quay sang đối diện bằng ánh mắt khiến tôi giật mình, vội vàng lẳng tránh... Trà cười.

- Sao vậy, nhìn trộm gì đấy???

- Có con muỗi nó đậu trên má... định đập mà Trà quay ra nên nó chạy mất dép rồi... hề hề.

- Đúng là đồ toen hoẻn... hì... Mà này, cô bé hôm qua là hs của Tuấn à??? - hỏi y sì Hằng.

- Ừ, con bé đó tính hay phết - tôi cũng lặp lại nguyên si câu trả lời.

- Ờ... cô bé ý học cùng trường mình ngày trước.

- Ồ, thế ra trước đây Trà cũng học KL à!!!

- Ừ, trên bé ấy 1 khóa. Bé này là hotgirl đấy, xinh xắn nên nhiều đứa thích lắm.

- Ừ, hq thấy nó vác cả 1 đống hoa là biết rồi... Cơ mà nó chưa có ny thì phải...

- Hề, thế sao thầy ko tán trò luôn đi...

- Hâm à, thế có khác gì mình hại nó... À, mà nhà nó cũng cùng khu với Trà đấy!!!

- Vậy à?

- Uh, nhưng mà là ở khu đối diện, phía bên hồ Đ.Đa.

- Uhm... Ô kìa, mưa rồi kìa...

- ... Ờ... trời này mà lại mưa nhỉ... Ôi rồi, còn mưa to nữa chứ...

- Thôi về đi Tuấn nhỉ!!!

Trà giục giã rồi lục tục lấy từ trong cốp xe ra chiếc áo mưa đôi, tôi thì cứ trợn tròn mắt vì sự cẩn thận và chu đáo của cô nàng này. 2 đứa xoay xở 1 hồi rồi cũng yên vị trên yên xe, lọt thỏm trong chiếc áo mưa đôi trên suốt quãng đường trở về nhà. Hơi nước bốc lên cộng với khí lạnh trước đó làm cho tiết trời càng thêm lạnh giá. Trà ko tự chủ chầm chậm dựa vào lưng tôi, 2 tay chui tọt vào túi áo khoác của tôi thành 1 cái ôm "hờ" quanh eo.

- Lạnh quá, ôm tý nhá!!! hì

- Đằng nào cũng phải ôm thì ôm từ nãy cho xong. hầy!!!

Cảm nhận rõ sự mềm mại và nữ tính toát ra nhờ những xúc giác nhận đc từ khối cơ thể sau lưng. 1 chút lâng lâng, hưng phấn trong tôi như tỏa ra theo những bóng nước bốc hơi tan nhanh vào không gian.

- ... Ơ... cái gì thế này... Tuấn... Đồ... biến thái này!!!

Đang im lặng "trôi" bồng bềnh trên đường thì Trà nhát gừng những câu mà tôi ko kịp hiểu. Chợt thấy túi áo khoác bên trái hẫng đi vì ko còn bàn tay Trà ở đó, tôi rùng mình nhớ tới cái "ba con sò" quý hóa mà ông a.Dũng "gài" cho tôi hồi đêm. Ban nãy mới dùng 1 cái, cái còn lại vẫn để nguyên trong túi áo khoác... và giờ thì nó đang yên vị trong bàn tay xinh xắn của Trà...

- "Bỏ mẹ nhau rồi... " - Tôi lạnh người nghĩ thầm...

- ... À cái đó... mình... chắc thằng Xuân nó... để quên... - Tôi chống chế mà lòng thầm thấy áy náy, chắc Xuân chóa sẽ phải tỉnh giấc vì 1 cơn hắt xì vô cớ.

- Lang thang giữa đêm 1 mình... rồi tự nhiên lại rủ mình đi ăn đêm... Tóm lại là Tuấn có ý gì??? - Trà lạnh lùng chất vấn tôi.

- ... Hầy, khổ quá, cái này mình đâu biết gì đâu, thằng Xuân nó để quên nên mình cũng... cứ "giữ" hộ nó thôi, ko tiện vứt đi... Trà đừng có hiểu lầm... Ý gì mà ý chứ!!!

- Hajzzz... thôi Tuấn cứ tập trung lái xe đi... Mình cũng ko cần nghe giải thích dông dài làm gì vì chưa chắc đã liên quan đến mình.

- ... ... ...

Trà để tôi về tận nhà trọ rồi mới 1 mình trở về nhà, 6h sáng - trời đã lờ mờ dần sáng rõ mà sao tối thấy nó còn tím tái hơn cả khi nãy. Bực mình alo quát Xuân chóa ra mở cửa, tôi vừa chán vừa thấy buồn cười khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Hình dung khuôn mặt và suy nghĩ của Trà khi phát hiện ra "tang chứng" trong túi áo của tôi. Ko hiểu cô nàng nghĩ mình có ý đồ là ý đồ gì??? Đi chơi gái chán chê xong mới nhớ đến mình... Hay là định rủ mình đi ăn rồi giở trò "xơ múi"... Hajzzz, tôi mang theo nỗi băn khoăn vào "xả" trong WC rồi tắm rửa cho gột dần đi những thắc mắc trong lòng... Hn đi học chắc lại phải gà gật cả buổi rồi...

CHAP 27

----

"Khi đặt giá trần tiền thuê nhà tối đa là chính phủ muốn đảm bảo lợi ích cho các gđ có thu nhập thấp... " - Èo mẹ, vậy mà các khu trọ cứ vài quý là lại tăng giá ầm ầm. Tôi nằm thở dài thườn thượt, ngao ngán vs mấy cái môn k.tế lâm sàng, lý thuyết suông này... Ngủ cũng chẳng thể ngủ ngon vì tư thế và tiếng giảng bài ong ong của giảng viên. Gà gật, mơ màng thì thằng Hùng huých vai.

- Ê, dậy đi, lát nữa về bọn tôi qua phòng ông nhé.

- Vụ bóng à... uhm, cứ qua đi, trưa làm tý mồi nhậu, chiều đá cho hăng... Phù...

- Chiều ra sân cùng cho xôm nhé, bọn con gái lớp mình đi cổ vũ đông phết đấy... Cái Hoa (lớp phó) vận động rồi - Kiên nói xen vào.

----

Kết thúc 2 môn học trong "vật vã", mấy thằng lại kéo nhau ra quán nhậu quen thuộc gần khu tôi trọ.

- Thảo trưởng: ... Đấy, quân bên mình chỉ đc thế này thôi. Dự bị có mỗi thằng Hùng, thằng Hiển và thằng Thanh thay thế đc, 3 thằng kia tham gia cho có tinh thần thôi chứ đá yếu lắm!!!

- Kiên: Cái đệt, ko đủ cả 7 thằng dự bị... thế những thằng còn lại sợ chạy mất hút rồi à??? Bó chiếu lớp mình...

- Hùng: Đc đến đâu hay đến đấy, vào giải thì cứ vô tư mà đá thôi. Lớp mình còn đủ quân vậy là may rồi, lớp xxx nghe nói còn tã hơn cơ.

- Phong: So với cái lớp đấy làm đíu gì, lát nữa đá với lớp thằng Đạt này... Để nó "giã" cho thì ngại mặt với mấy em lắm!!!

- Xuân chóa: Thế các ông ra đây để uống hay để than thở vậy... Lên đê!!!

Tình hình lực lượng đội bóng xem ra khá lởm khởm, nói thực là tôi chưa xem bọn lớp tôi và các lớp khác đá bao giờ nên cũng khó đánh giá đc trình độ chung của bọn nó so với mình là như thế nào. Hay hơn hay là dở hơn, vì dù ít dù nhiều thì hồi ở quê tôi cũng hay đi đá phủi với clb boxing và bọn bạn cấp 2. Nói chung theo nhận xét khách quan thì tôi đá cũng tàm tạm, dai sức và chuyền khá nên tôi thường đá trụ và thòng. Giờ nghe mấy thằng kêu ca suốt từ hôm nọ đến giờ về tình hình yếu và thiếu đâm lại thấy bồn chồn trong dạ... Chợt nhìn xuống cái cổ tay trái trắng phớ ghi chi chít tên con gái, tôi lại nhớ tới 2 lần bó bột và lời dặn dò của các bác sĩ. Hajzzz...

----

2h15' chiều - cả bọn lục tục kéo nhau ra sân bóng Thủy Lợi hội quân và khởi động trước khi vào trận đấu. Móa nó... đá giao hữu cho vui mà sao thấy lực lượng cđv đông vãi, nhìn qua cứ như đá giải thật rồi ấy. Nhất là bên lớp thằng Đạt, số nữ bên đó đông nên lực lượng "tiền hô hậu ủng" khá là "hổ báo". Tính gộp bọn "hoạt náo" quần ngắn chân dài khoe hàng và bọn ngồi ko cổ vũ hò hét nói chung cũng phải gần 20 đứa. Mà chủ yếu toàn là nữ, zai lác đác đc vài thằng, nếu tính tổng cả đội bóng vào thì lớp bên nó hn phải đi tới hơn 30 mạng. Vào đc cái lớp như này cũng hay vì xem ra nó khá là đoàn kết và nhiệt tình. So với bên lớp tôi thì cũng ko phải là ko có người, số lượng tham gia cổ vũ cho đội cũng đc hơn 10 người. Cái Hoa cố gắng vận động trong mấy ngày nên cũng "kéo rào" đc 6 "cây hoa nhài" tham gia cùng với 4 ''bãi phân bò" khác - trong đó có tôi và Xuân chóa  ... Tiên sư cha mấy thằng đực rựa còn lại trong lớp éo thằng nào vác mặt đi cả, đc cái trong 6 bông nhài thì đã có tới 2 "bông" to nhất là Trà và Hằng. Ko ngờ là cả 2 người đẹp này cũng chịu khó xách guốc vào cái sân nhân tạo đen nhẻm cao su để hò hét và cổ vũ cho đội.

- "... Bịch... Bịch... Bụp... "

Âm thanh phát ra từ những trái bóng khi các thành viên của 2 đội khởi động, ban chuyền và tập sút. Vẻ mặt của các cầu thủ ai ai cũng đều hiển hiện lên vẻ háo hức và hưng phấn... Trời lạnh nhưng không khí trên sân thì đang nóng lên từng hồi, không gian quanh sân bóng khá rộn ràng và náo nhiệt. Khiến cho những sân xung quanh cũng phải quay sang vì tò mò, phần để "rửa mắt" bởi những cặp chân dài bọc sau lớp quần tất mỏng tang của các cô nàng xinh đẹp. Phần vì cái quang cảnh sôi động nổi bật mà cđv của 2 đội tạo ra.

- "Kệ nó... mình đá thử thôi chứ có đá thật đâu mà sợ... "

Ko thể kiềm chế nổi sự "ham muốn" đc kích bởi ngoại cảnh, tôi tuột đôi giày da chạy chân đất vào sân để "nghịch" bóng cùng các thành viên.

- Cho tôi sút 1 quả... đấy đấy, nhả ra tuyến 2 đê để tôi "bắn"... "BỤP... KENG... "

Tôi hý hửng đón lấy đường bóng đẹp mà thằng Hùng vừa nhả ra rồi thực hiện 1 cú căng chân nửa vời... Bóng bay căng đét hơi vổng lên rồi cụp xuống đóng cái keng vào cột dọc.

- Thảo trưởng: Ịt sì mệ... sao bảo ko biết đá!!!

- Tôi: Ko biết đá... nhưng mà biết sút, hề hề - tôi hềnh hệch cười chữa thẹn.

- Kiên: Xắn cái quần lên xem nào... (Làm cái gì đấy  )... Đệt mợ, nhìn cái chân nó thế này mà bảo là ko biết đá này!!!

- Phong: Hà hà, ông thế là éo đc nhé, biết đá thì phải tham gia với ae cho đúng tinh thần chứ

- Tôi: Đệck, thì... thực ra cũng muốn tham gia nhưng tay chân thế này... đá đấm éo giề!!!

- Thảo trưởng: Thì biết đá cũng phải nói 1 câu với ae chứ.

- Xuân chóa: Tay chân nó thế kia các ông cứ ép, nó mà vào đá nhỡ có làm sao thì ai chịu trách nhiệm???

- Tôi: Thôi thôi đc rồi, tôi vào sút thử có 1 quả thôi chứ có gì đâu mà các ông phải tranh luận... Thôi ra ngoài đi Xuân, chuẩn bị vào đá rồi kia kìa.

2 rưỡi chiều - 2 đội bốc thăm "chọn áo", cơ bản do mới thành lập chưa kịp thống nhất loại áo và số áo nên cả 2 lớp vẫn chưa sắm đc đồng phục riêng cho đội của mình. Đành thiếu "chuyên nghiệp" 1 chút khi 1 đội thì "nguyên trinh", 1 đội thì "mất tem"... Và đội lớp tôi, nhờ vào bàn tay "thúi" của Thảo trưởng mà đã đồng loạt "mất tem", vú vê lông nách thỗn thệ khoe ra cả đống cho các chị em trong lớp "đốt mắt". Hình dung ra trong đầu cái cảnh Xuân chóa cởi trần, cầm áo quay quay chạy 1 vòng quanh sân cho "đượm mùi" mà tôi cười lên sằng sặc. Bắt tội mấy "bông nhài" bên cạnh cứ quay sang nhìn nhìn bằng ánh mắt khó hiểu

2h35' chiều - Trọng tài "thuê" nổ hồi còi bắt đầu trận đấu, quan sát từ lúc tới sân đến giờ tôi nhận thấy quân bên đội lớp xyz ngoài thằng Đạt cao to vạm vỡ hơn hẳn thì về ngoại hình cơ bản là cũng ngang phân với lớp tôi. Bên đó ngoài thằng Đạt ra thì còn 2 thằng nữa lúc khởi động thấy rất chăm sút và sút cũng khá đc là 1 thằng gầy gầy, dong dỏng nhìn khá công tử. Thằng còn lại thì đen, hơi lùn nhưng đậm người, có vẻ khỏe.

Trận đấu đã diễn ra đc 1 lúc, sau vài phút đầu nhập cuộc chỉ ban chuyền qua lại thăm dò lẫn nhau thì lúc này đội xyz đã bắt đầu dồn lên tấn công đội tôi. Quan sát thì thấy đội xyz đá theo sơ đồ 3-1-2, với thằng Đạt đá trụ ở giữa. 1 thằng thòng chốt ngay sau lưng đá có vẻ kỹ thuật và tỉnh. 2 thằng cánh nhỏ con nhưng chạy khỏe khi lên xuống cứ xoành xoạch. 2 thằng còn lại ở tuyến trên chính là 2 thằng sút đc mà tôi đã để ý từ đầu trận. Bọn này đá có sơ đồ bài bản như vậy hẳn là đã tập đc với nhau kha khá trận rồi. So với chỉ 3 trận của đội tôi thì đúng là ko ăn thua, đội hình sắp xếp vẫn còn loạn, lúc thì 3-2-1 lúc lại 2-3-1. Căn bản là bị nhiễu ở vị trí trụ và thòng mập mờ khi thằng Phong chỉ là tay ngang thế tạm ở vị trí này. Ko triển khai đc thế trận vì ko có bóng do bên đội xyz đang kiểm soát khá tốt. Thằng Đạt xứng đáng là đầu tàu khi nó lúc nào cũng giữ chốt đc ở vị trí trục xoay giữa sân. Ngoại hình vạm vỡ cùng kỹ thuật của 1 thằng từng đá giải cấp 3 nên nó cầm bóng khá tốt. Phong và Công (1 trong những thằng đá chính của đội tôi nhưng chỉ quen đá cánh) đá bo vào giữa để hạn chế thằng Đạt nhưng cũng ko ăn thua vì thằng Đạt khá khỏe. Guồng chân của nó vừa dài vừa mạnh nên để ghìm và khều đc bóng trong chân nó là điều ko hề đơn giản. Muốn làm đc điều này thì cần 1 cổ chân khỏe, dẻo và kỹ thuật mới có thể làm tốt đc, tôi liên tưởng đến 1 người anh trong clb. Dù chân tay ko quá cơ bắp nhưng lại đá trụ rất hay vì thường ghìm và khều đc bóng của đối phương trong những pha tranh chấp. Quan sát và đá với ông anh ấy nhiều nên tôi cũng tích lũy thêm đc kha khá kinh nghiệm đá phủi và dần thấy thích cái vị trí "con thoi" ở giữa sân này...

- "VÀOOO ...!!!!!!!!!"

Còn đang mải mê hồi tưởng lại 1 thời đá bóng dưới quê thì lưới của đội lớp tôi đã bị rung lên. Tiếng hò reo ầm ĩ và tiếng vỗ tay hoan hô bên phía cđv lớp xyz làm vang dội cả 1 góc sân bóng. Xuất phát từ pha phối hợp 1 chạm giữa thằng Đạt và thằng chạy cánh trái bên nó, đã loại bỏ đc Tùng bên tôi. Thằng chạy cánh bên nó xộc nhanh xuống khi cánh phải bên tôi đã bị hở. Thảo trưởng vừa phải lùi về vừa phải bo góc chạy của thằng chạy cánh. Thằng này rất nhanh dốc bóng xuống rồi căng vào 1 đường bóng cắt ngang khung thành. Bóng đc Thảo trưởng chặn lại nhưng lập bập đẩy ra sau tuyến 2 đúng vào tầm đà băng lên của thằng Đạt. 1 cú sút chính diện căng đét đưa bóng găm thẳng vào góc trái khung thành. Gk của đội tôi hn ko phải thằng Vũ mà vẫn chỉ là thằng bắt thế cho đội ở mấy buổi đá tập. Ko cả "dám" đưa ra 1 phản ứng cản phá nào mà chỉ đưa chân trái ra theo phản xạ cho có lệ. Sau hơn 20' thăm dò và tấn công cuối cùng thì đội xyz cũng đã có đc bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Việc bị đội xyz dẫn trước là điều đã nằm trong dự liệu từ trước của đội tôi. Cái quan trọng cần kiểm chứng hiện tại là cách thể hiện của toàn đội sau bàn thua, kiên trì và vững vàng để đứng lên hay nản chí, buông xuôi rồi vỡ trận. Dù gì hn cũng là trận ra mắt đầu tiên của đội, lại có các bạn nữ nhiệt tình đến cổ vũ thì các thành viên cũng phải cố gắng thể hiện làm sao cho xứng đáng. Có thể thua, thậm chí là thua đậm nhưng phải cố gắng đá nhiệt hết sức, hết mình cho đến khi thay người hoặc hết trận.

Cơ mà đó chỉ là những suy nghĩ của riêng cá nhân tôi vì tình hình thực tế trên sân lại diễn ra rất khác. Thảo trưởng có vẻ chỉ hợp với vai trò của 1 lớp trưởng hơn là 1 đội trưởng có khả năng cầm trịch đội bóng. Kiên và Phong trình độ hiện tại có thể là khá nhất đội nhưng lại mau nóng tính và bực bội. Không có đầu tàu, lại thiếu cả thủ lĩnh tinh thần. Có thể hiểu vì sao sau bàn thua đã đc vài phút mà đội lớp tôi vẫn chưa cho thấy dấu hiệu có thể vùng lên. Những đợt tấn công yếu ớt dễ dàng bị bẻ gẫy, những pha phối hợp lụn vụn, thiếu chính xác. Tính liên kết giữa các cầu thủ gần như ko có, càng đá càng tù và đi vào tự phát. Kiên cắm ở trên quá đói bóng nên phải lùi sâu về sân nhà. Có đc bóng thì ngay lập tức bị thằng thòng kè kè bên cạnh áp sát đoạt lấy. Cặp trụ Công - Phong mất hút trước 1 mình thằng Đạt, công ko đc thủ ko xong. Trong khi cặp cánh Vinh - Tù bị cô lập hoàn toàn khi cặp Công - Phong - Kiên bị theo quá rát, hễ phối hợp là mất bóng. Chỉ có thể dựa vào những nỗ lực đi bóng cá nhân nhưng cũng chỉ thâm nhập đc vòng ngoài sân đối phương. Còn hễ dấn sâu vào là lại bị 2 thằng cánh và thằng Đạt phong tỏa cướp bóng. Tấn công ko đc, mất bóng thì sẽ bị ăn phản công. Mà bên đội xyz hễ phản công là lại tạo ra đc cơ hội, ko dưới 2 lần bóng chạm cột và khá nhiều các cơ hội khác bị bỏ lỡ vì 2 thằng cắm bên đó thi nhau nhắm vào người gk bên đội tôi mà bắn phá. Nhưng dù có may mắn đến đâu mà ko chủ động vùng lên thì cuối cùng cũng sẽ bị "rape" triệt để...

Sau hàng tá các cơ hội bị bỏ lỡ, đội xyz cuối cùng cũng đã có bàn nhân đôi cách biệt. Pha bóng mà thằng Đạt cho thấy sự dũng mãnh của mình khi cản phá thành công pha đi bóng của Phong rồi dẫn bóng vượt qua sự truy cản của Công. Hàng thủ lúc này chỉ còn lại mình Thảo thống lĩnh, thằng Đạt chọc khe cho thằng "công tử" thoát khỏi cánh của Tùng chạy xuống buộc Thảo trưởng phải tách dần trung lộ để ngăn chặn. Thằng "công tử" dẫn thêm 1 nhịp rồi làm động tác nhả bóng sang ngang cho thằng Đạt khiến Thảo trưởng buộc phải chuồi chân ngăn chặn đường bóng. Chỉ chờ có thể thằng "công tử" ngoặt bóng lại rồi chạy tiếp, 1 động tác giả hoàn hảo đã loại bỏ hoàn toàn Thảo trưởng, giờ chỉ còn có mình gk trước khung thành. Thằng "công tử" dứ dứ thêm vài nhịp cho gk lao lên khép góc rồi đẩy sang ngang cho thằng Đạt 1 mình 1 bóng trước gôn trống... Phút thứ 35' của trận đấu và tỷ số đã là 2 - 0

Mặc dù các cđv của lớp vẫn nhiệt tình hò hét gọi tên, động viên cầu thủ nhưng xem ra các thành viên bên đội tôi đã xuống tinh thần nhanh hơn dự kiến. Từng bước chạy nặng nề, từng pha xử lý cứng ngắc, những pha chuyền lỗi, phối hợp lóng ngóng càng làm cho đội lâm vào thế "quẫn". Trong khi tương quan của đội xyz đã mạnh, nay gặp đội tôi đang trên đà buông xuôi nên càng dễ đá hơn. Những bước chạy nhanh mạnh, những pha qua người, chuyền ngắn, chuyền dài, phối hợp ban bật nhuần nhuyễn, chọc khe, câu bổng như đá tập. Những đợt tấn công dồn dập dễ dàng xé toang hàng thủ của đội lớp tôi. Trong khi các cầu thủ bên đội của tôi chỉ còn biết co cụm mà dơ lưng chống đỡ những pha bắn phá liên tiếp của đối phương.

5' sau bàn thua thứ 2, Thảo trưởng mắc 1 sai lầm sơ đẳng khi lập bập để thằng "công tử" ập vào cướp bóng ngay trước khung thành. Thằng "công tử" dẫn thêm vài nhịp trước khi làm động tác giả đẩy bóng vượt qua khỏi gk rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3 - 0. Toàn đội ngồi bệt xuống thẫn thờ, uể oải thở trong nặng nề. Trong khi thằng "công tử" thì khệnh khạng chạy ra hôn gió với các cđv của đội nó bằng 1 vẻ mặt rất vênh váo.

Đến lúc này thì trọng tài cũng thổi còi kết thúc h1, tạm dừng trận đấu 5' để cả 2 đội nghỉ ngơi.

- Phong: Cánh gì mà cứ để nó khoét nách liên tục vậy!!!

- Vinh: Ông vs thằng Công ko bao đc giữa cứ để trống hoác vậy thì đá làm sao đc...

- Kiên: Mà ông vs ông Tùng quẩy ít thôi, chịu khó chuyền vào chứ... cứ quẩy xong lại mất bóng...

- Tùng: Chuyền cho bọn ông xong toàn mất... Có giữ đc bóng đ' đâu!!!

- Thảo: Thôi, còn h2 nữa, tập trung nghỉ ngơi đi. Ai thấy mệt rồi thì thay đi...

Ngồi uống cốc nc mà mấy thằng đổ lỗi, cãi nhau chí chóe như mổ bò trong khi bên lớp xyz thì lại đang tươi cười, hò reo, hỉ hả.

- Xuân chóa: Thằng kia nó làm cái đ' gì thế nhỉ??? - Xuân chóa lên tiếng chỉ chỏ về phía cđv bên lớp tôi đang đứng... Thằng "công tử" ko hiểu từ đâu "chui" ra đang đứng chém gió, đánh mắt đưa tình với mấy "bông hoa nhài" của lớp tôi mà cụ thể là Trà.

- Kiên: Thằng này trước ôn cùng lò của tôi với cái Trà mà... Ngày xưa cũng tán mà đíu đc nên chắc giờ định "theo" tiếp...

- Xuân chóa: Nhìn mặt nó đĩ nhở... dám mon men sang bên mình cướp hoa mới láo...

- Thảo: Thằng đấy đá láo phết đấy, nãy nó chém tôi sưng vù chân này...

- Tùng: nó chơi "nguội" tôi mấy quả phạt góc rồi đấy, đờ mờ nhà nó!!!

- Thảo: H2 Hùng vào thay tôi nhé...

- Hùng: Ko cố đc à... tôi thay thì cũng đc thôi... nhưng chắc chỉ thay cho đủ người vì tôi chỉ biết đá cánh mà...

- Thảo: ... Hajzzz... Thì đành kệ thôi, cứ...

- Để tôi thay thử cho... ...

CHAP 28

----

- Thảo: Hả???

- Hùng: Ông vào đá á???

- Kiên: Liệu có đá đc ko???

- Phong: Ko sợ tay chân bị làm sao à???

- Xuân chóa: DMM, tao đ' rảnh đi rửa bát cho mày cả năm đâu nhé. Tay chân vậy còn sĩ!!!

Câu nói của tôi khiến cho tất cả sững sờ vì bất ngờ, vào giây phút ấy tôi còn tự thấy khó hiểu chính bản thân của mình. Trước sau bất nhất trong suy nghĩ và hành động... Thôi thì cứ kệ vậy... có những việc ko thể cân đo, đong đếm, cầu toàn đc. Cái cái cần trước mắt là phải làm gì đó để vực dậy tinh thần của đội bóng. Sau còn là vì... cái bản mặt tự mãn đáng ghét của tụi thằng Đạt, thằng "công tử" bên kia. Thằng Đạt lúc này cũng đang mon men chạy sang "tiếp cận" với Hằng. Nhìn thái độ của bọn này cứ như thể trận đấu đã kết thúc và h2 chỉ là khoảng tg để chúng nó độc tấu, biểu diễn, thể hiện với người đẹp thì phải.

- Tôi: Đ' sao đâu, quấn tạm cái áo vào cổ tay là đc rồi. Mà tôi vào rồi thì các ông cũng cố mà đá cho nhiệt lên nhé... Nhìn chũng nó sang "đong" gái ngay trên đất mình kia kìa... có thấy ức ko!!!

- Thảo: Lấy tạm giầy vs tất cuả tôi mà đi, chắc cùng cỡ đấy.

Đi tất, buộc giày, tụt quần dài, nai nịt đầy đủ, gọn gàng.. Đến phần cởi áo... tôi vừa cởi ra thì...

- Hùng: Ịt mệ!!! Sao nhìn ông... kinh dị vậy!!!

- Phong: Nhìn như xhđ ấy nhờ...

- Thảo: Người ngợm làm sao mà chằng chịt vậy???

- Xuân chóa: Thì sẹo là sẹo thôi, có éo gì mà các ông tò mò!!!

Vết sẹo dài ở ngực, vài vết sẹo nhỏ quanh thân cộng với 2 vết bầm ở lưng vai và bắp tay của tôi khiến cho ko chỉ mấy thằng bạn mà còn 1 cơ số kha khá những con mắt ở ngoài sân tò mò, săm soi, để ý.

- Tay chân như vậy mà Tuấn cũng định vào đá sao??? - là Hằng, đã từ chỗ thằng Đạt chạy ra sau lưng tôi từ lúc nào. Cất tiếng hỏi với giọng quan hoài.

- Đấy Hằng nói nó đi, thằng này bị điên rồi!!! - Xuân chóa ngán ngẩm thở dài thườn thượt.

- Ko sao đâu, mình cẩn thận chút là đc mà... Với lại đá bằng chân chứ có phải bằng tay đâu... Thôi, vào sân đi!!! - tôi trấn an cho 1 cô nàng ko hiểu nhiều về bóng đá như Hằng bớt lo. Chứ thực sự đôi tay trong bóng đá là rất quan trọng, từ giữ thăng bằng, tranh chấp, tỳ đè... tất cả đều phải nhờ 1 phần ở đôi tay. Đến lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy dần hoang mang cho cái kết cục của tôi sau 45' nữa.

- Kiên: Có nhìn thấy gì ko?

- Tôi: Nhìn thấy gì???

- Kiên: Thằng Đạt nó đang nhìn ông lừ lừ kìa... Chắc do cái Hằng vừa rồi.

- Tôi: Kệ mẹ nó đi... Ê này mấy ông, giờ thế này nhé...

Cả đội bàn qua bàn lại 1 chút về bố trí và cách đá sắp tới. Cụ thể là đội sẽ đá sơ đồ 2-3-1 với Phong đc quay về vị trí thòng quen thuộc đá cặp cùng với Công như h1. Cặp cánh Vinh - Tùng đc đẩy lên cao hơn 1 chút cho dễ công. Kiên vẫn cắm nguyên ở trên và trụ giữa thì chỉ còn lại 1 mình tôi. Cả bọn thắc mắc sợ tôi ko cân đc giữa sân, chính bản thân tôi còn thấy ko mấy tự tin là sẽ cân đc khi phải đối đầu với 1 thằng Đạt đang trong cơn hằm hè, tức tối về chuyện khi nãy của Hằng. Nhưng ở vào cái thế bị dẫn trắng 3 bàn ko còn gì để mất thế này thì còn gì mà phải lo, phải tính nhiều nữa. Trước mắt cứ phải vực dậy tinh thần của toàn đội lên cái đã.

- "TOÉTTT ...!!!"

Tiếng còi vừa dứt, đội tôi nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc, Kiên nhả bóng lại cho tôi bên phần sân nhà. Vừa nhận bóng thì thằng Đạt đã áp sát lại gần. Tôi bình tĩnh giữ bóng quan sát tuyến trên thấy Vinh - Kiên - Tùng vẫn đang bị kèm rất chặt. Thằng Đạt đã sấn lại gần nhưng ko lao vào mà chỉ bó cự ly làm hẹp góc chuyền của tôi. Ngay lập tức thằng "công tử" băng đến rất nhanh hỗ trợ nhằm cướp bóng của tôi. Tôi xoay người giữ bóng, đôi chân đảo xoay compa nhiều vòng thoát khỏi hướng áp sát của thằng "công tử". Cánh phải đã thoáng, tôi dốc bóng dần lên thì thằng Đạt cũng bắt đầu theo sát song song. 1 cú chuồi bóng bất ngờ bằng cả chân và thân người, thằng Đạt lao thẳng vào tôi. Tôi vội đẩy bóng ra xa nhằm thoát khỏi cú vào bóng trực diện đó nhưng thằng Đạt đã lao cả người vào rất nhanh thành ra vừa phá bóng vừa "kết hợp" đốn ngã tôi ngay sát đường biên.

- "Dằn mặt à!!!" - Tôi vừa đứng dậy vừa nghĩ thầm khi nhìn thấy bản mặt hiếu chiến của thằng Đạt.

- Vào bóng thế mà trọng tài ko thổi à!!!

- Chém người thế kia sao ko thổi!!!

- Vào trúng bóng vậy, chém đâu mà chém!!!

- Đã chơi thì phải chấp nhận chứ, cứ hơi tý là đòi phạt!!!

Trên sân cầu thủ 2 đội cãi nhau thì ngoài sân các cđv cũng thi nhau hò hét, gào cổ mà phản đối, khiêu khích với nhau. H2 chỉ vừa mới bắt đầu nhưng xem ra đã khá nóng, hứa hẹn những phút sắp tới sẽ vô cùng căng thẳng và thú vị. Phong thực hiện quả đá biên từ cánh phải lên tuyến trên, bóng lập tức bị thằng thòng bên đó phá ra. Thằng Đạt rất nhanh lùi về lấy bóng rồi dẫn lên phía trên thực hiện pha phản công. Quan sát thấy chỉ có mình tôi trụ ở giữa nên thằng Đạt có vẻ rất tự tin. Vẫn tiếp tục đi bóng cá nhân để thể hiện khả năng qua người. Nó làm vài động tác đảo chân "rang lạc" rồi đẩy nhanh bóng sang bên phải. Tôi vừa lùi vừa theo sát nó nên lập tức chuồi bóng sang trái ngăn chặn. Thằng Đạt thấy vậy bèn đẩy tiếp 1 nhịp nữa sang ngang, tránh khỏi 1 pha mất bóng. Tưởng như nó sẽ chuyền ngược về cho cánh để phối hợp nhưng ko... Nó vẫn tiếp tục giữ bóng, xoay người lại đối diện với tôi. Chân dứ dứ đi bóng, tay chỉ trỏ xuống đất làm động tác khiêu khích "Bóng đây, giỏi thì vào mà cướp". Tôi cười khẩy cái trò mèo mả này, cũng làm động tác giả dứ dứ tiến lùi cùng nhịp với nó... Đoạn, bất thình lình tôi lao vào nhanh như chớp chuồi mạnh chân phải cắt trúng bóng thằng Đạt. Thằng Đạt có vẻ bất ngờ vì pha lao vào chớp nhoáng của tôi nên bị hẫng, đành nhìn bóng bị lấy đi trong sự bất lực và tức tối. Đoạt đc bóng từ chếch bên cánh trái, tôi nhanh chóng dẫn bóng lao lên thật nhanh hướng thẳng về phía trung lộ. Kiên tách dần trung lộ để chạy chỗ, cũng như hút thằng thòng nhằm tạo khoảng trống bắn phá cho tôi. Nhưng thằng này khá tỉnh, nó ko hề bị hút theo Kiên mà vẫn bám chốt theo những hướng làm hẹp góc sút và chuyền của tôi. Nhưng tôi thì cũng đâu phải hạng tay mơ, ko đi bóng nữa mà làm 1 cú hất bóng vừa đủ vọt vượt tầm bật nhảy của thằng thòng. Bóng đã đến đc tới chân Kiên trong 1 vị trí thuận lợi hiếm hoi kể từ đầu trận đến giờ. 2 thằng cánh còn mải theo giữ chốt chặn Vinh - Tùng nên ko về kịp, thằng thòng thì đã bị loại bỏ hoàn toàn. 1 mình Kiên đối mặt với gk, bình tĩnh chỉnh bóng sang góc mở chân thuận rồi đệm bóng rất hiểm vào góc phải khung thành. Gk bên xyz dù đã cố khép góc hết mức có thể nhưng vẫn ko theo kịp đường đi của trái bóng...

... Phút thứ 50' tỷ số là 3 - 1, lưới của đội xyz lần đầu tiên đã phải rung lên khi h2 vừa chỉ mới bắt đầu đc 5'. Các cđv và dự bị bên lớp tôi lần đầu tiên trong suốt trận đấu đc hò reo ăn mừng bàn thắng đầu tiên của đội nhà. Bàn thắng đến tương đối bất ngờ khi đội tôi tạo ra đc 1 pha phản công chớp nhoáng và chính xác hiếm hoi. 1 phần cũng là ở sự chủ quan đến từ thái độ tự mãn sau giờ nghỉ của đội thằng Đạt.

Sau bàn thua chóng vánh bất ngờ, đội thằng Đạt dường như bị chạm vào lòng tự ái. Luôn cố gắng tìm cách đưa bóng thật nhanh sang phần sân của đội tôi để dồn ép. Liên tiếp những pha tấn công đc tạo ra, nhưng nó ko còn dễ dàng và hiệu quả như trước vì các cầu thủ bên đội tôi càng đá càng cố gắng và tập trung hơn. 2 cánh xuyên phá bên đội xyz giờ lại gặp phải chính sự đeo bám của Vinh và Tùng. 2 thằng cắm "công tử" và "đen hôi" cũng ko còn dễ dàng đập nhả đá ma với nhau như trước nữa vì án ngữ trước hàng thủ giờ là 2 chốt thòng Công - Phong chứ ko phải chỉ là 1 mình Thảo trưởng như H1. Cuối cùng chính là thằng Đạt, "nhạc trưởng" trung tâm trong lối chơi của đội xyz, H1 mạnh mẽ và hiệu quả bao nhiêu thì hiện tại đang gặp phải sự cản trở và khắc chế đến từ tôi. Thằng Đạt có thể có lợi thế về thể hình thật nhưng tốc độ, linh hoạt và sự dẻo dai trong từng pha bóng thì lại thua tôi. Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt học đc từ môn boxing nên tôi có thể đeo bám rất tốt những pha xử lý và đi bóng của nó. Cộng thêm sự linh động trong những pha xoay xở, tốc độ chuồi bóng nên tôi thường thắng thế trong những pha đối mặt hoặc tranh chấp. Lần này cũng vậy thêm 1 pha tỳ đè rồi khều bóng chính xác làm thằng Đạt mất thăng bằng rồi vấp bóng. Các đồng đội của tôi lao lên rất nhanh để thực hiện đánh phản công. Thằng cánh trái bên xyz ham lên tấn công nên chưa về kịp, tôi liền tỉa bóng xẻ nách cho Tùng đang xé gió lao lên bên cánh phải. Rất nhanh Tùng thâm nhập xuống sát đường biên ngang, bên trong vòng cấm lúc này là Kiên và Vinh đang bị theo kèm bởi 2 tên - thòng và cánh tương ứng. Kiên chạy chỗ zíc zắc thoắt lên thoát xuống sau lưng tên thòng, Tùng nhanh chóng căng ngang vào trong đến vị trí của Kiên. 1 cú cắt mặt đệm bóng rất nhanh của Kiên nhưng thằng thòng "quách tỉnh" vẫn theo rất sát đưa chân cản lại đường bóng khiến bóng đổi hướng đập vào cột dọc đi hết đường biên ngang. Các cđv ồ lên tiếc nuối cho cơ hội vừa bị bỏ lỡ. Còn trong sân thì các cầu thủ lại rất háo hức vì có thể tạo ra các cơ hội ghi bàn mười mươi. Công bước lên thực hiện pha đá phạt góc, bóng bay là là rất "ngoan", điểm rơi đúng vào tầm bật nhảy của Kiên. 1 cú lắc đầu lái bóng xoáy cắt ngang khung thành trước sự chôn chân của gk. "Keng!!!"... Các cđv bên ngoài lại ồ lên lần nữa, lần này lại đến xà ngang cướp mất bàn thắng của chúng tôi. Bóng đập xà ngang bật trở lại vòng cấm, Vinh và tên thòng nhảy lên tranh chấp, tên thòng chiếm đc khoảng không đánh đầu phá bóng ra ngoài... Đúng tầm đà băng vào tuyến 2 của tôi, bóng nửa đẩy quá đẹp cho 1 cú ra chân uy lực... Bất chợt thằng "công tử" từ hàng thủ lao lên chuồi cả 2 chân ra để ngăn cản hướng sút của tôi. Tôi vẫn lao vào theo đà di chuyển trước đó, nhưng tới gần điểm tiếp xúc của cú ra chân với trái bóng thì tôi ghìm nhẹ chân thành 1 cú đẩy bóng sang bên trái, tránh khỏi cú chuồi bóng hóc hiểm của thằng "công tử". Thằng "công" tử do lao lên đã bỏ lại 1 khoảng trống hoác sau lưng... tôi thực hiện ngay 1 đường chuyền chọc thẳng vào khung thành nơi Kiên đang chờ sẵn nãy giờ... 1 cú đá nối cận thành xỏ háng gk...

Phút thứ 75' và tỷ số tiếp tục đc rút ngắn xuống còn 3 - 2. Thằng Đạt tức tối quát thoát các đồng đội, còn gay gắt hơn cả hình ảnh của đội lớp tôi lúc nghỉ giữa hiệp. Trong khi các cđv bên tôi thì hò hét ko thôi về màn lội ngược dòng đang diễn ra. Đến lúc này thì Hùng cũng đc đưa vào để thay cho Tùng ở cánh phải. 1 trận đấu khó khăn của Tùng khi cánh phải luôn là cánh bị công kích nhiều nhất suốt suốt từ đầu trận đấu đến giờ.

Trận đấu lại đc tiếp tục, đội thằng Đạt có vẻ khá cay cú khi bị 1 đội yếu như tôi gỡ liền 2 bàn trong 1 hiệp nên ko thèm để ý đến lợi thế dẫn bàn đang có mà vẫn tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn gia tăng cách biệt nhằm chứng minh sự vượt trội đã đc thể hiện ở H1. Có thể lúc này đội thằng Đạt đang nghĩ H2 mới là lúc trận đấu thực sự bắt đầu và việc để đội tôi ghi tận 2 bàn như vậy là điều ko thể chấp nhận đc. Nhưng như người ta vẫn nói "dục tốc bất đạt", càng nóng vội thì càng dễ hỏng việc. Đội thằng Đạt do quá ham hố tấn công ghi bàn mà cả đh lao lên hết với nhau chỉ còn giữ lại 1 mình tên thòng theo kèm Kiên ở nhà. Sau hàng hàng loạt những pha ép sân liên hoàn thì Công phá đc bóng trong chân của thằng "đen hôi" rồi tiếp tục 1 nỗ lực đáng khen ngợi là tranh chấp thành công trong pha băng vào dứt điểm của thằng Đạt để đấy bóng sang cho tôi. Nhận đc bóng, quan sát rất nhanh sang cánh phải nơi mà Hùng vừa mới vào sân nên đang chạy rất hăng, đã bỏ cách thằng cánh bên xyz đc 1 quãng. Tôi phát động 1 đường bóng dài theo đà lao lên của Hùng. Hùng chạy rất nhanh chếch dần vào khung thành khi mà trung lộ chỉ còn 1 mình tên thòng vẫn đang phải chú ý đến từng nhịp chạy chỗ của Kiên. Hùng hãm dần tốc độ rồi dứ dứ thêm vài nhịp trước khi tung 1 cú dứt điểm khá căng chéo góc khung thành. Gk bên xyz đổ người xuất thần cản phá đc cú sút nguy hiểm ấy nhưng ngay lập tức... Trong chớp mắt Kiên xuất hiện kịp thời ở điểm rơi mà bóng văng ra, mặc cho pha kéo áo truy cản của tên thòng, vẫn kịp gẩy bàn chân đá bồi, đưa bóng nằm gọn vào trong lưới trống...

- YEAHHHHHH...!!!!!!!!! - Tiếng hò reo, hoan hô của các cđv bên tôi vang lên rộn ràng, ầm ĩ. Tất cả thi nhau gọi tên "Kiên hát trích" và tên lớp khiến cho không khí trên sân vô cùng hỷ hả. Các đồng đội bên tôi lao vào ôm chầm lấy nhau ăn mừng như "tuyển", niềm vui sướng và hưng phấn dâng lên tột độ... Tương phản với những điều trên lại là màu sắc ảm đạm bên đội xyz, từ cđv cho tới các cầu thủ. Bị lội ngược dòng quá bất ngờ khiến cho tâm lý của các cầu thủ đội xyz đi xuống trông thấy.

Chỉ còn khoảng gần 10' nữa là trận đấu kết thúc. Đội chúng tôi tiếp tục đà hưng phấn lao lên cố tìm bàn "kết liễu" đối phương hòng khép lại 1 trận ra quân tốt đẹp. 2 cánh hoạt động rất năng nổ với Vinh và Hùng liên tục phối hợp với tôi để xẻ nách 2 biên của đối phương. Kiên cắm phía trên luôn ở trong tình trạng sẵn sàng nhả đạn vì có vẻ đã dần bắt bài đc lối phòng ngự của tên thòng. Tôi thì vẫn tiếp tục những pha tranh chấp khắc chế tầm hoạt động của tên Đạt. Cướp đc bóng là ngay lập tức phát động cho 2 cánh băng lên nhiễu loạn hàng thủ đối phương... Trong 1 tình huống vừa nhận đc bóng từ đường phối hợp với Phong. Tôi xoay người chỉnh hướng để chuẩn bị cho 1 đợt phát động mới thì...

- "PẶC... HUỴCH... Á... Áiiiii... " - thằng "công tử" nấp nùm từ đằng sau lao đến chuồi mạnh 2 chân đạp thẳng vào ống đồng tôi. Trong 1 tích tắc giác quan kịp phản hồi. Tôi lập tức bật người tránh cú vào bóng ác ý đó... Nhưng vì đà lao vào quá nhanh nên thằng "công tử" vẫn khiến tôi nằm đo đất với 1 mảng trầy trên bắp chân. Khá đau nhưng vẫn may khi chỉ là chấn thương phần mềm...

- "HOÉTTTT !!!!!!" - trọng tài lập tức chạy đến cảnh cáo thằng "công tử"

- Mẹ nó đá láo thế chứ... Mẹ đá bóng hay đá người đấy... Đ' đá đc định chơi bẩn hả...

- Thôi thôi các ông ơi nó vô tình thôi... Còn có vài phút thì đá nốt đi cãi nhau gì nữa... Ông ơi, bọn tôi xl nhé đá tiếp đê...

Những tiếng phàn nàn và giải thích vang lên ko ngớt giữa cầu thủ 2 bên sau pha vào bóng thô bạo của thằng "công tử" dành cho tôi. Nhìn vệt trầy trên da mà tôi thầm thấy lạnh người... thừa hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu 2 chân nó đạp trúng đc ống đồng của tôi... Ko ngờ là thằng ôn dịch này nó lại ác hiểm đến thế, đá giao hữu sân nước mà còn như vậy thì ko hiểu là đá tiền, đá giải thì còn láo đến mức nào.

Còn lại gần 5' cuối cùng cho những nỗ lực của cả 2 bên, nhưng pha phạm lỗi nguy hiểm vừa rồi có vẻ đã làm cho 2 đội chùn chân đi ít nhiều. Thú thực thì 1 phần là các cầu thủ cũng đã thấm mệt, phần nữa là cái tỷ số hòa 3 - 3 thực sự là 1 tỷ số đẹp cho cả 2 bên vì nó mang đủ ý nghĩa tròn đầy cho 1 trận giao hữu giữa 2 lớp cùng khoa, cùng trường... Cơ mà đó có lẽ chỉ là suy nghĩ của phần đa chứ ko phải là suy nghĩ của tất cả. Vẫn có những cái đầu cay cú và ko cam chịu với thực tế đang diễn ra trên sân...

... Trong 1 pha bóng ở những phút bù giờ khi đội bên tôi vừa chặn đứng đc 1 pha tấn công, tất cả dồn lên cho pha phản công cuối cùng. Bóng đc Công phất sang cánh cho Vinh lao lên, Vinh chuyền cho Kiên, Kiên nhận bóng trong tư thế quay lưng với đối phương nên nhả bóng lại cho tôi đang trên đà băng lên. Tôi nhận bóng và chỉnh bóng sang hướng thuận chân phải để phát động cho Hùng bên cánh... Thì lại là thằng "công tử" lao vào chuồi bóng theo đúng kiểu "ăn thua" đủ với tôi...

- "Mày thích triệt hạ thì tao cho mày ăn đủ luôn..."

Ý nghĩ trả đũa hiện lên trong đầu tôi... dù ko muốn nhưng cần phải dạy cho thằng này 1 bài học về "mùi phủi" thực sự. Tôi ko tránh né mà chờ đợi thằng "công tử" lao vào... Đến đúng thời điểm tôi co chân, nhoài người "diving" theo đúng chiều ngã sấp rồi làm 1 cú lên gối rất 'kín" trúng hàm thằng "công tử"...

- AAAHHHH...!!!

Thằng "công tử" kêu lên, máu từ mũi và mồm tuôn ra xối xả... Với cái đầu gối xương xảu cộng với điểm tác động "chuẩn xác" vừa rồi thì nhiều khả năng thằng này ko vỡ mũi cũng phải gẫy răng... Ngẫm lại tôi tự thấy mình đôi khi cũng ác ôn 1 cách thú vị...

CHAP 29

----

- Ôi trời... Ông ko sao chứ... Do tôi ngã nên ko hãm lại đc...

- Hãm hãm cái đ. !!! Ông tưởng bọn tôi đ' nhìn thấy ông chơi tiểu xảo nó à!!!

- Ơ hơ... hay nhở... Ông nói mà ko biết nghĩ à... Trước khi muốn nói người khác thì tự xem lại quân mình đá đấm thế nào đi... Chửi bậy chửi bạ ra đường là vỡ alo rồi đấy!!!

- Vỡ cái đmm ấy... ĐM thằng chó này...

- Thôi đi Đạt... Ơ kìa, mày làm gì đấy... Đmm bình tĩnh đi... Đm can nó lại...

Tôi và thằng Đạt lời qua tiếng lại đến độ thằng Đạt ko kiềm chế nổi nữa. Mặc sự ngăn cản của bạn bè, nó lao vào đá tôi 1 cước khá mạnh.

- “Phậppp!!!“

Tôi vừa lùi vừa tránh cú đá, loạng quạng thế nào vướng ngay phải mấy thằng trong đội đang lao vào can ngăn thế là hẫng nhịp di chuyển. Thằng Đạt theo đà lao tới tung tiếp 1 cú đấm xoáy nữa vô thẳng mặt tôi. Tôi lúc này vẫn chưa thể trụ vững vì đám bạn “lâu la“ chiếm không gian đằng sau làm vướng tay chân. Cố gắng phản xạ nhanh hết mức có thể xoay người né tránh...

- “BỤPPP!!!“

1 cú thọi liên hoàn rất nhanh của thằng Đạt vào mạng sườn phải của tôi khi tôi chỉ vừa kịp tránh né cú đấm thứ 1. Cú đấm khá mạnh, nhưng chưa thể làm tôi sốc ruột sốc gan so với những cú đấm ngày trước ở clb. Chân phải tôi đạp ra hòng khiến thằng Đạt phải tránh né, tạo khoảng trống. Nhưng thằng này đánh đấm đúng kiểu cục súc, nó trân người chịu những đòn khóa chân của tôi, quyết lao vào ăn thua cho bằng đc. Đoạn tận dụng đám hỗn độn sau lưng tôi, thằng Đạt bổ sầm vào khiến tôi mất đà ngã ra chới với. Tay trái lập tức phải co lại tránh để chạm đất, thằng Đạt thừa cơ tiếp tục sấn vào bồi thêm 2 đấm nữa. Ở vào cái thế dựa lưng vào đất, chỉ còn 1 tay nên tôi cũng khó có thể phòng thủ trước 1 thằng to cây lại biết võ. Chỉ còn biết cố gắng trườn người thật nhanh thoát khỏi góc hiểm để đứng dậy chống trả.

- Thôi đi, mày bị điên à... Đm đang tự nhiên lại đánh nhau làm gì... Thôi ko đánh nữa... Bình tĩnh đi... Có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng chứ - Đám cđv và cầu thủ của cả 2 lớp đều lao vào can ngăn 2 thằng tôi ra. Mà thực chất là can thằng Đạt thì đúng hơn vì nó đang chiếm ưu thế hơn hẳn.

- Cậu làm cái gì đấy hả Đạt... Cậu bị điên à!!! - Hằng từ xa chạy tới nói trong phẫn nộ. Làm thằng Đạt ngớ ra vì thái độ nóng nẩy hiếm thấy ở cô nàng.

- Ơ... Mình... Tại nó chơi xấu đội mình nên mình mới...

- Xấu hay ko thì cứ nhìn vào hành vi của đội mình trước rồi hãy nói người khác!!! - Trà lúc này cũng đã chạy đến, vừa lấy khăn thấm máu đang chảy thành giọt ở miệng tôi vừa lạnh lùng đáp trả thằng Đạt.

Lúc này thì trọng tài và các cđv khác cũng đã xúm lại để “chia cắt“ và ngăn cản không khí bạo lực giữa 2 thằng. Trận đấu coi như khép lại với tỷ số 3 -3, con số thể hiện đúng tính chất giao hữu. Nhưng thực tế trên sân lại phản ánh điều ngược lại. Vẻ căng thẳng, bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ. Cđv của cả 2 lớp cũng vì vậy mà lặng lẽ hơn khi đối diện với nhau.

Hơn 4h chiều tất cả lại lục đục ra về, Thảo trưởng rủ mọi người hội họp làm bữa nhậu mừng công nhưng tôi xin về sớm. Phần vì mệt, phần vì còn phải chuẩn bị cho buổi gia sư ở nhà My.

- Xuân cứ ở lại đi, để mình đưa Tuấn về đc rồi.

- Hì, tốt quá, vậy nhờ Trà nhé... Nhìn đ' gì tao

- Đuỵt mịa thằng chóa

Tôi lầm bầm chửi rủa khi Xuân chóa ở lại đàn đúm phó mặc để Trà đưa tôi về. Về đến phòng Trà kêu tôi nằm nghỉ rồi tất tả chạy đi mua đồ để chăm sóc cho tôi. Nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo lau chùi cẩn thận vết thương rồi tỷ mỷ sát trùng mà lòng tôi sướng mê tơi. Vết thương nhỏ nhưng sự quan tâm thì lớn, tay Trà dịu dàng chạm môi tôi từng nhịp. Ân cần và nhẹ nhàng...

- “Muốn cầm lấy bàn tay này quá... Liệu có sao ko nhỉ???...“

- Tuấn nhìn gì vậy???... Bị... làm sao thế???

Trà cất tiếng hỏi làm tôi rúng động thoát khỏi những xúc cảm đặc biệt vừa trỗi dậy. Lúc này mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang ngây ngốc ngắm nhìn Trà... Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với những đường nét sắc xảo, kiêu kỳ nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nghi hoặc...

- Ơ... thấy xi... Ờ... Hụ hụ... Mình hơi mệt nên mơ màng vậy thôi... - tôi bối rối níu lưỡi vì câu nói nửa vời buột miệng.

- Có thật vậy ko...??? - Trà lạnh tanh chất vất.

- ... Ờ... Uhm...

- Thật là Tuấn đang... mơ màng???

- ........

- "Cố lên, cứ thử đi... biết đâu lại đc. Cảm xúc có rồi thì châm ngòi cho nó thăng hoa đi... Làm cái gì đó đi, cầm tay hay thậm chí là ôm người ta ấy... Mày muốn vậy mà... Mày có sợ cái đ' gì đâu hả Tuấn... Có cơ hội mà ko biết tận dụng, sau này hối hận đấy con ạ!!!"

- ... Ờ... cả đêm qua mình ko ngủ, giờ lại đá bóng nữa nên mắt mũi lờ đờ, mơ màng vậy thôi...

- ... Uhm, vậy à...

- Hajzzz... - tôi thở dài thườn thượt, tâm trạng đầy hụt hẫng và tiếc nuối... Cảm xúc miên man vẫn còn đó nhưng cơ hội thì trôi qua mất rồi... Thất vọng vì sự do dự, trù trừ của bản thân đến thật ko đúng lúc...

- Tuấn cởi áo ra đi.

- Hả???... Gì cơ... Sao lại cởi???

- Có vết bầm sau lưng mà...Cởi ra để Trà xem...

- ... Thôi khỏi... ko cần đâu, vài ngày là nó tan thôi...

- Cởi ra đi!!! - Trà lừ mắt nhìn tôi.

- ... Phù!!! Máu tụ thôi, vận động nhiều nó tan ngay ấy mà... Xoạt... Xoạt...

- ... Tuấn đánh nhau có phải ko?

- Hả???... Đánh... cái gì... Ờ thì lúc nãy chả vừa đánh nhau còn gì.

- Bầm thế này rõ ràng là bị đập mạnh vào lưng. Anh trai mình hồi trước hay đánh nhau nên mình nhìn qua là biết ngay... Tuấn giấu cũng bằng thừa... Nằm ra đi...

- Trà... Hajzzz... Mình có đánh nhau đâu cơ chứ...

- Tuấn nằm yên đi... Mình cũng chẳng tò mò chuyện này đâu... Có điều... lớn rồi thì phải biết giữ mình!!!

- "Mịa!!! Ko vì thằng bồ rách của cô thì tôi đâu rỗi hơi để phải chịu mấy cái thứ này!!!"

- Cái này chỉ dán trong ngày hn thôi, mai Tuấn dặn Xuân dán tiếp nhé... Mà này... ...

- Sao ngập ngừng vậy??? Có gì khó nói à??? - tôi vừa hỏi vừa thầm hy vọng trong Trà có 1 điều gì đó "thầm kín" giống tôi ban nãy.

- Cái vết sẹo trước ngực Tuấn ý... là do bị sao mà có vậy???

- À... là do tai nạn thôi... Ko có gì đâu...

- ... Uhm... Vậy lúc nãy ở sân... là Tuấn chơi xấu thật đấy à???

- Trà nghĩ mình chơi xấu thật à???

- Mình ko rõ... Nhưng thấy vết thương cũng khá nặng...

- ... Uhm, là mình vô tình thôi... - tôi trả lời mà nghe lòng buồn rười rượi.

- Uhm... vậy thôi, nằm nghỉ đi nhé, mình về đây!!!

- Đi ăn cơm với mình đi!!!

- Sớm thế này ăn uống gì... Mà Tuấn đói à... có cần mình nấu gì cho ko?

- Có chứ, đang định nhờ, hề hề

- Hứ!!! Cái mặt toen hoẻn

Vậy là lại "bắt tội" đc Trà ở lại nấu nướng "hầu hạ" mình. Thực sự thấy bản thân hơi đểu vì tôi ko hề thấy chút áy náy nào mà chỉ cảm thấy 1 niềm hạnh phúc nao nao trong lòng. Hạnh phúc vì sự hiện hữu và chăm sóc của 1 người, hạnh phúc vì 1 điều gì đó "thầm kín" đang thôi thúc, lớn dần lên trong lòng. Chỉ chờ thời điểm thích hợp để vươn mình nở rộ. Tôi sẽ cố gắng vun vén và nuôi dưỡng thật tốt cái điều "thầm kín" đó, để giành tặng nó cho 1 người đặc biệt... Tôi thực sự mong chờ tới ngày ấy.

----

Buổi gia sư tối hôm đó ở nhà My diễn ra khá vui vẻ, không khí "xôm tụ" hơn mọi ngày vì có thêm sự xuất hiện của Ly. Con bé khá liến láu và hóm hỉnh, thỉnh thoảng đang học nghiêm túc mà nó làm cho vài câu chốt vu vơ khiến mấy ae phải bật cười khà khà. Sức học của con bé này cũng khá, học hành cẩn thận từ trước nên nắm bắt vấn đề nhanh hơn My 1 chút. Điều đó làm tôi phải điều chỉnh lại giáo án và cách tiếp cận buổi học sao cho phù hợp với cả 2. Nói chung là 2 con bé đều là những đứa học hành có khả năng, nếu để tự học, tự cày nghiêm túc trong 8 tháng còn lại thì việc đỗ vào các trường top là điều hoàn toàn có thể. Cơ mà 2 đứa vẫn cần gia sư để có 1 người quan sát bên cạnh, cùng học cùng chơi, tham vấn các vấn đề tự phát mà chỉ khi học và làm bài tập mới phát hiện ra đc. Quan trọng nhất đó còn phải là người biết truyền lửa, là tấm gương để hàng ngày thôi thúc động lực học hành cũng như tạo ra niềm tin đỗ đạt trong lòng học sinh của mình.

- Tôi: Rồi, nghỉ nhá, hôm nay học vậy là cũng tương đối rồi.

- My: Anh ơi, mấy buổi sau học sớm hơn 1 tý đc ko. 6h học luôn đi cho cái Ly nó về đỡ muộn.

- Ly: Vầng, hơn 9h như hôm nay là em thấy hơi muộn anh ạ.

- Tôi: Ừ, thế thì học sớm hơn, anh ngại vào giờ cơm của các em lại phải sinh hoạt dở giang thôi.

- Ko sao đâu anh ạ, bọn em ăn vặt suốt mà!!! Hì hì. Ngồi buôn tý đi anh...

- Buôn gì giờ... Buôn về mấy chuyện tán tỉnh, yêu đương, đánh ghen, hãm hiếp các kiểu nhá!!!

- My: Đồ dê xồm!!!

- Ly: Thày gì bậy quá!!!

- Tôi: Hơ, bọn em hay nhở, toàn vấn đề nổi cộm chứ chứ bậy bạ gì đâu... À, mà nhân đây anh hỏi tý... Con gái các em thì thường thích những mẫu đàn ông như thế nào???

- My: Bỏ mịa thày em rồi, yêu ai ồi hở anh???

- Tôi: Hỏi cho có chủ đề thôi... Với lại sau mà giả dụ muốn tán 1in2 đứa thì còn biết mà "diễn", hề hề.

- Ly: Em cũng ko rõ nhưng riêng em thì thích đàn ông galang, ko cần đẹp zai lắm nhưng phải sáng sủa. Biết ăn nói, duyên duyên 1 chút, có tiền nữa.

- Tôi: Rồi, thế còn tính nết nó thì thế nào?

- Ly: Thì biết điều với mình, chiều chuộng mình, ko cần mạnh mẽ lắm nhưng mà phải quân tử. Dám yêu dám chịu...

- Tôi: Tính sớm nhể, hè hè

- Ly: Oánh chít anh giờ, hỏi thì người ta trả lời tử tế còn gì

- Tôi: My thì sao em???

- My: Em thì chỉ cần biết chia sẻ và yêu thật lòng thôi, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) thêm cả chút mạnh mẽ nữa. Nói chung là phải chân thật khi yêu, giàu hay ko ko quan trọng.

- Tôi: Rồi... Thế kiểu như gái nhà giàu, tiểu thư, rất xinh và có vẻ hơi kiêu kiêu... kiểu chất chơi ý... Thì nó thường thích những thằng thế nào???... Trả lời đi, sao cứ trợn mắt nhìn gì thế???

- Ly: Anh thích nó à???

- My: Anh thích em à???

- Tôi: ... Hả... Sặc... Điên à, anh hỏi đứa khác chứ hỏi gì em đâu???

- Ly: HAHAHA... em lại cứ tưởng... HAHAH... Theo em thì những đứa thế này chắc là nó sẽ thích những thằng cùng đẳng cấp với nó, anh cứ tự suy diễn nhé.

- My: ... Hajzzz... yêu luôn em này có phải tiện hơn ko... Em thì nghĩ cũng tùy thôi, gái giàu sang chảnh cũng có nhiều kiểu lắm. Chất chơi nhưng chơi chán thì nó lại thích những thằng thật lòng và biết bảo vệ nó hơn. Loại như cái Ly nói thì em thấy cũng nhiều, tất nhiên là thằng nào vừa giàu lại vừa biết yêu nữa thì đứa nào mà chẳng thích.

- Tôi: ... Uhm, rồi, hn buôn vậy thôi, giờ nghỉ cho cho Ly nó còn về.

CHAP 30

----

Quãng thời gian kể từ ngày trong lòng tôi xuất hiện cái tình cảm "thầm kín" ấy. Tôi quan tâm đến Trà nhiều hơn, tất nhiên phần lớn chỉ là trong suy nghĩ và tư tưởng, ngày nào cũng mong đến lớp để đc gặp gỡ khuôn mặt ấy, được trò chuyện, đùa cợt với con người ấy. Là những phút giây trộm nhìn, thầm để ý, tạc dần những đường nét mang hồn của 1 người con gái vào trong tim. Cảm xúc đến rất nhanh và mỗi ngày qua đi đều đc sống trong cái cảm xúc ấy mới thấy thời gian như cũng bồng bềnh, lơ đãng trôi theo những xúc cảm của bản thân. Hơn 1 tuần phôi thai cái định nghĩa tình cảm khác giới, rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh những tn, cuộc gọi lúc ở nhà, hay vài ba câu chuyện linh tinh khi trên lớp. Tôi quyết định phải làm 1 điều gì đó để tạo nên điểm nhấn... 31/10 sắp đến rồi, cái ngày dọa ma trên toàn thế giới là 1 dịp khá hay để giới trẻ tổ chức party, hội họp, vui chơi với nhau. Mấy đứa bạn tôi cũng ko ngoại lệ, sau vài ngày tìm hiểu và lựa chọn, cả nhóm quyết định "phượt" Đồng Mô 1 chuyến vì tối 30/10 sẽ tổ chức dạ hội hóa trang ở đó. Tụ tập cả nhóm cũng đc 11 đứa trong đó gồm mấy thằng bọn tôi, Hằng, Hoa, con bé Xuân chóa đang tán và tất nhiên là ko thể thiếu Trà. Cả bọn đặt vé theo tour nhưng là dạng ghép đoàn khi tới Đồng Mô vì chúng tôi quyết định tự di chuyển bằng xe máy riêng để chủ động thăm thú thêm những địa danh lân cận gần đó.

Tôi đèo Trà cùng cả nhóm vi vu hàng chục cây số trên con đường quốc lộ vào 1 sáng chớm đông khá đẹp trời. Khám phá từng địa danh trên lịch trình như chùa Mía với những chứng tích hoang sơ, cổ kính. Làng cổ Đường Lâm bình yên với những con đường xương cá bé nhỏ và vô số giếng đá cổ quần tụ. Hay quần thể thành cổ Sơn Tây mang đậm phong khí địa linh nhân kiệt của 1 mảnh đất truyền thống lâu đời.

3h chiều - sau khi đã lang thang chán chê cuối cùng chúng tôi cũng đến Đồng Mô để họp đoàn với đơn vị tour. Đây có thể coi là 1 khu sinh thái lý tưởng cận kề HN mà mỗi gia đình có thể tranh thủ đến nghỉ ngơi vào mỗi dịp cuối tuần. Điểm nhấn phải kể đến lòng hồ nước ngọt trải rộng với bờ bãi cảnh quan rất đẹp bao quanh. Gió thổi lồng lộng theo những rặng rừng thông ở phía xa xa cộng hưởng nên những âm thanh xào xạc, du dương. Cả nhóm theo đoàn lên thuyền đến với đảo Vua - hòn đảo đc coi là trái tim của khu du lịch. Nước hồ trong veo gợn sóng dập dìu xô theo nhịp rẽ nước của con thuyền. Ra đến giữa hồ ngắm quang cảnh xanh tươi của những thảm cỏ và rừng cây cao tít tắp mới thấy cảm giác thật lãng đãng và nên thơ. 1 mùi hương man mác hòa quện với hương gió trời đâu đây, hay chính là mùi hương tóc đang theo gió tung bay khi Trà dang tay đón lấy từng cuộn không khí trong lành thổi xuyên qua lan can con thuyền. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn hình ảnh tinh khôi ấy, lòng lại dấy lên những ước vọng và ham muốn đã chất chứa trong suốt những ngày vừa qua...

... Thuyền lênh đênh ko lâu thì cập bến làng văn hóa, đây chính là địa điểm tham quan chính của khu du lịch. Cả nhóm hồ hởi khám phá và "tự sướng" bên những kiến trúc, đặc sẳn, mô hình mang đậm bản sắc riêng của từng dân tộc như quần thể nhà sàn của các dân tộc miền núi hay nhà Rông của các dân tộc Tây nguyên. Nơi đây như 1 "bảo tàng sống" trình bày những gì đặc sắc nhất của "ngôi nhà chung các dân tộc".

5h chiều cả đoàn lại lên thuyền trở về khu resort để ăn uống, nghỉ ngơi và hóa trang trước khi tham gia dạ tiệc sôi động vào cuối ngày. Cả nhóm tranh thủ nghịch ngợm trò "tăng động" trượt cỏ. Hết trượt bằng xe lại đến trượt bằng ván, trời đông nên cỏ có vẻ khô, trơn hơn thường lệ, khiến tôi và Xuân chóa 2 lần chủ quan phi nhanh đến nỗi ngã lăn bò càng ra với nhau ^_^. Chơi chán xong thì đi hóa trang, "tô mặt", thời đó vẫn còn thịnh hành những "phụ kiện" như mũi quỷ, mũi heo, mũi voi, mắt rớt tròng, lưỡi thò lò, tai xẻ đôi... các kiểu. Thi nhau bôi sơn, chát phẩm đến mức mấy hotgirl sau 1 hồi nghịch màu cũng biến ra thành những Zombie "siêu cấp" đích thực B|

7h tối - Tiếng động và nhạc nhẽo từ hệ thống âm thanh cỡ lớn phát ra chính thức bắt đầu cho đêm dạ hội hóa trang. Ánh sáng vàng rọi, mờ ảo tỏa ra từ những đầu bí ngô nhe răng cười nham nhở. Những thây người nộm xám xịt, thô ráp treo lủng lẳng quanh không gian nơi diễn ra dạ tiệc. Các nhóm thanh niên, bạn trẻ hóa thân thành đủ những hình dạng kỳ lạ, hài hước có, ma quái có, thậm chí "bẩn thỉu" cũng có. Cốt làm sao tạo ra những hình hài thật độc đáo cho cái dịp "hóa trang" vui nhất trong năm này. Hệ thống ánh sáng nhập nhoạng phát ra những gam màu tối sẫm, huyền bí, tôi thừa cơ nắm lấy tay Trà với lý do... sợ "lạc" B|. 1 chút kỳ lạ ẩn hiện lên đôi mắt trong veo của Trà nhưng bàn tay mềm mại thì vẫn ngoan ngoãn nằm yên vị trong bàn tay tôi... Giây phút ấy... lòng tôi lại dâng lên những dư vị cảm xúc bồi hồi khó tả...

... Khởi đầu cho màn tiệc là 1 tiết mục kịch đc dàn dựng khá công phu, tiếp sau đó là những ca khúc rock đc 1 số band quen thuộc với rockstorm của giới sinh viên thể hiện. Các tiết mục hiphop cũng nằm trong chương trình, diễn ra dưới những bản mix độc đáo của DJ. Âm nhạc, ánh sáng và không gian kỳ quái, sự hòa mình vui nhộn của đám đông tạo nên 1 không khí đặc biệt, thú vị và đáng nhớ kéo dài xuyên suốt cho đến tận 10h tối mới tàn tiệc... Đây cũng có thể coi là quãng thời gian vui vẻ triệt để nhất trước khi những con sóng đầu tiên của năm tháng trưởng thành tạt qua cuộc đời tôi...

----

Kết thúc 1 cuộc vui đáng nhớ, tất cả lại trở về với cuộc sống thường nhật hàng ngày. Tôi có thêm thói quen mới là nhận những cuộc gọi báo thức vào buổi sáng từ Trà và chúc cô nàng ngủ ngon bằng mỗi tin nhắn vào buổi tối. Nói chung vẫn chưa có gì thực sự là rõ ràng giữa 2 đứa, nhưng bản thân tôi nhận thấy Trà cũng khá thoải mái với cách cư xử ngày 1 khác lạ của tôi. Theo như lời Xuân chóa "quân sư" về những gì đã diễn ra giữa nó và con bé đang tán thì bước đầu của tôi như vậy là tương đối thuận lợi. Còn tất nhiên để thành công hay ko còn là cả 1 chặng đường phía trước, nhưng với chuyện tình cảm có khi chỉ cần 1 khoảnh khắc đc "ban phát" cơ hội thôi thì trong mỗi con người sẽ lập tức nảy sinh những động lực và niềm tin vô cùng to lớn. Đó là 1 trạng thái hưng phấn tích cực... hay cũng có thể chỉ là 1 dạng kích thích ảo giác khiến cho con người ta rơi vào tâm lý ngộ nhận??? Tôi chưa thể nhận ra chứ đừng nói là tôi đã hiểu điều đó... Trong 1 khoảng thời gian dễ dãi với những trải nghiệm mới mẻ, thú vị của bản thân mà tôi đã tự tháo bỏ then cài, mở tung cửa sổ tâm hồn để đón lấy những tia nắng và khí trời ngào ngạt đầy hương sắc... Có thấy bụi ko? Có thấy vẩn vơ là những con côn trùng, vi khuẩn đang lượn lờ ngoài đó ko???... Tôi ko thấy vì tôi còn đang mải ngắm trời, ngắm hoa, thư thái hít thở và uống trọn từng ngụm nắng gió thơm mùi cám dỗ...

----

- My: Anh ơi, 20/11 này qua trường em xem bọn em biểu diễn nhé!!!

- Tôi: Để anh xem thế nào đã.

- Ly: Uhm, đúng rồi, qua đi anh. Qua xem bọn em hát rồi tặng hoa bọn em lun!!!

- Tôi: Xong để mấy thằng chíp hôi nó quai cho mấy quai à??? Tự dưng lạ mặt ở đâu vào trường nó "cướp hoa", nó đập anh chít!!!

- Thách đứa nào dám động đến thày em. Em lừ mắt cái chạy ngay!!!

- Tôi: Úi chùi, ghê vậy á!!! Nhưng mà anh có quen đứa nào ngoài 2 em đâu, đến đấy ngồi vêu mặt ra cả buổi chán lắm!!!

- Ly: Cứ đến đi anh, năm nào cũng có hội cựu hs về thăm trường mà... nhiều hotgirl lắm ý, hí hí.

- Tôi: Uhm, nghe cũng "hấp dẫn" đới!!!... Thôi cứ biết vậy đã, rảnh thì anh đi.

20/11 ở trường đh chẳng có vẹo vọ gì nhưng với các trường cấp 3 thì lại là dịp đáng đc chờ đợi nhất trong năm. Tôi gọi cho Trà tỷ tê bâng quơ xem cái vụ 20/11 này như thế nào thì nhận đc câu trả lời là họp lớp về thăm trường cũ đúng như những gì mà cái Ly đã nói. Cơ hội làm điều bất ngờ đây rồi, năn nỉ kết hợp "đe dọa" Xuân chóa mãi cuối cùng cũng thuyết phục đc nó đi cùng cho đỡ buồn.

Mặc dù đã có chút "trải nghiệm" gái gú ở cái cổng trường này cách đây 1 tháng đợt 20/10, nhưng giờ đây... khi bước chân vào tận khuôn viên sân trường tôi mới thấy thế nào gọi là "bội thực bướm"...

- Éo mịa, sao nhiều gái xinh vãi mày nhở!!! - Xuân chóa xuýt xoa.

- Đã bảo rồi, chú đi với anh hn ko uổng công đâu mà... Mà công nhận lắm gái ngon thật!!!

- Thày ơi!!!... Anh ơi... Qua đây với bọn em đi!!! - Ly và My í ới gọi 2 thằng bọn tôi đang đứng ngây ngốc giữa 1 "rừng bướm", chạy vào bên trong dãy nhà "cánh gà" sau khu vực sân khấu. Có kha khá những tia nhìn kỳ lạ, nghi hoặc xen lẫn khó chịu bắn ra từ ánh mắt của cơ số những thằng chíp hôi đang có mặt gần đó .

Buổi mít tinh diễn ra cũng ko có gì quá đặc biệt ngoài nội dung chính là những tiết mục văn nghệ hát ca, nhảy nhót tưng bừng của các lớp, các em hs. Có 1 điều lạ là mặc dù chương trình đã trôi qua đc 1/3 tg những tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Trà đâu. Cho đến tận khi tiết mục của My và Ly rậm rịch bắt đầu tôi mới thấy bóng dáng cô nàng cùng 1 top bạn khác cả trai và gái - chắc là bạn cấp 3 - đang thong thả sải bước đi dần vào khu vực của giáo viên để chào hỏi và chúc mừng những giáo viên cũ.

- Xuân chóa: Kìa "em yêu" đến rồi kìa!!! - Xuân chóa hẩy hẩy tay tôi cười nham hiểm.

- Tôi: Uh... thì ra thôi...

- Tôi: Hì, chào Trà!!!

- Trà: ... Ơ... Ô... sao Tuấn và Xuân cũng ở đây à, làm gì ở đây vậy??

- Xuân chóa: Hê hê, bọn mình đến ngắm gái tý ấy mà... Mấy bạn này là bạn cấp 3 của Trà à???

- Trà: À, ừ, đây toàn là bạn cấp 3 của mình. Mọi người làm quen với nhau đi.

- Tôi: Oh, chào mấy bạn, rất vui đc làm quen!!! Bọn mình là bạn cùng lớp đh với Trà.

- Oh... Ừ... chào 2 bạn nhé!!! - mấy đứa bạn của Trà đáp lại xã giao.

- Trà: Mà hn mò tận ra đây để ngắm gái thật đấy à???

- Tôi: Ờ... hehe, hn ra xem 2 em hs của mình biểu diễn văn nghệ rồi tặng hoa luôn... Đấy 2 em nó bắt đầu rồi đấy...

My và Ly xuất hiện trong tạo hình của 2 cô nữ sinh xinh đẹp đc bủa vây bởi các chàng trai hs cùng lứa. Bài hát về tuổi học trò mang phong cách trong sáng, pha chút man mác "phượng buồn" của mùa hè chia ly. Nhạc hay, lời hay và giọng hát cũng hay, mỗi ca từ vang lên như thấm đẫm vào nỗi lòng của mỗi thế hệ học sinh về 1 thời đẹp nhất trong cuộc đời. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay, hò reo từ phía khán giả, rất nhiều nam sinh ào lên tranh nhau tặng hoa, quà cho My và Ly. Tôi thì lặng lẽ hơn, chỉ tặng mỗi đứa 1 cành hồng giản dị ở phía sau cánh gà.

- Còn 1 cành nữa anh để làm gì vậy??? - My và Ly cùng thắc mắc khi trên tay tôi vẫn còn sót lại 1 cành hồng đỏ tươi sau cùng.

- Hồng của anh đấy, hì hì... Anh ra đây chút nhé. - tôi mỉm cười trả lời rồi bước gần về phía người mà tôi vẫn ngày đêm mơ tưởng... 1 cảm giác hồi hộp, mong chờ đan xen tụ lại ở trước ngực và nơi những bước chân chậm rãi...

- Tặng Trà này...

- ... Ơ... Uh, sao... tặng Trà á... nhân dịp gì vậy???  - Trà hơi thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười duyên hỏi lại tôi.

- Nhân dịp ngày "cô gái của tôi" thôi... ngày nào trong năm cũng đều là ngày này cả!!!

- ... Ồ... Trời... Nhìn kìa... Kia kìa... Á à... Uầy... Ùi... - những tiếng trầm trồ, xuýt xoa phát ra từ nơi đám bạn sau lưng Trà. Có lẽ là vì thái độ hơi "nghiêm túc hóa" của tôi lúc ấy.

- ... ... Uhm... cảm ơn... Tuấn nhé... - 1 chút ngượng nghịu, ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trà. Chỉ có điều... nụ cười e ấp mà tôi mong đợi thì lại ko xuất hiện.

Sau giây phút mà tôi nghĩ là "đặc biệt" đó thì Trà cũng nói lời tạm biệt tôi để tụ tập họp lớp cùng đám bạn. Có cái gì đó hơi khang khác trong thái độ vừa rồi của Trà mà linh tính mách bảo tôi rằng nó ko hề tốt như tôi vẫn mong đợi. Quá nhanh chăng? Hay là mình đã hơi lộ liễu? Sến à? Có vội vàng quá ko???...

- "Brưm... Brưm... Bụp... Bụp... " - âm thanh bô nổ của 1 chiếc pkl cắt ngang những câu hỏi tự trào trong đầu tôi... Lại là pkl... nhưng lần này là 1 chiếc xe khác, của hãng Honda... và chủ nhân của nó cũng là 1 nhân vật hoàn toàn khác. Ko phải là thằng Trung "họa sĩ" ngày nào mà là 1 gã trai thư sinh, công tử. Bộ cánh caro, quần bò bụi, giày bốt lửng nhìn khá phong trần và chất chơi, vẻ mặt đậm chất hào hoa, lãng tử, chiếc xe vừa dừng lại đã lập tức thu hút nhiều ánh nhìn từ những nữ sinh gần đó. Nhóm bạn Trà hình như cũng có quen biết qua với thanh niên này khi vừa thấy mặt là đã chào hỏi, cười nói... Và "cô gái của tôi" thì đang nở 1 nụ cười e ấp trước khi bước chân nhẹ nhàng 1 cách thuần thục ngồi lên yên sau của chiếc xe rồi ôm sát lấy gã thanh niên cầm lái...

- "Brưm... Brưm... "

Vài chiếc xe của đám bạn Trà lao vút đi trong giây lát, bỏ lại đằng sau những ánh nhìn ngưỡng mộ pha chút gato của đám hs chíp hôi cả nam lẫn nữ... 1 vài cánh hồng tàn trước cổng trường vẫn đương đung đưa lộn vòng trên từng không theo đà di chuyển của những bánh xe khi nãy... Trời mùa đông mà sao nắng hôm nay vàng rực rỡ quá, hương nắng ngai ngái thấm đẫm trong từng hơi thở trầm lặng... Có chút gì đó cay nồng xộc lên trên đôi cánh mũi... hình như là "vị" của bụi thì phải... Bụi mà cũng có "vị" sao???... Có chứ... vì cái "vị" này tôi đã quá quen thuộc rồi...

- Chắc... là bạn nó thôi... - Xuân chóa lên tiếng sau 1 hồi cùng tôi im lặng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ban nãy.

- ... Uhm, dù sao thì... Tao cũng sẽ ko nghĩ nhiều đâu... - tôi trả lời kèm theo 1 nụ cười khó hiểu.

- ... Uhm... Còn chuyện vừa rồi thì tao nghĩ... Mà tốt nhất thì... kiểu gì mày cũng nên nói rõ 1 lần cho cái Trà nó hiểu. Đc hay ko thì chí ít mình cũng đã nói ra đc cái điều mình muốn.

- Tao biết rồi, cái này nhất định tao sẽ nói... Hajzzz, cũng như lần trước đi xin lỗi cái Trà thôi... Làm dứt khoát 1 lần cho nhẹ lòng...

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM