Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 10

CHƯƠNG XXVIII

Tâm trạng của tôi lúc này treo một chữ BỰC TỨC to tướng. Cơn giận cứ dồn lên đầu mà không có chỗ để xả. Mà cái nguồn cơn của nó, người khiến tôi nổi khùng lên thì vẫn chưa thấy mặt.....

Quay về 2 tiếng trước....

Tôi chờ mãi mà không thấy em về. Em nói đi thăm ông ta nhưng sao giờ này vẫn chưa về? Đã chiều tối rồi. Tôi đi loanh quanh qua nhà em không biết bao nhiêu lần. Cổng vẫn khóa.

Đi nhiều càng khiến chân thêm cuồng. Cuối cùng tôi quyết định đi lấy xe và lái đến bệnh viện.

Tại sao bệnh viện nào cũng lấy màu trắng làm màu chủ đạo vậy nhỉ? Cái màu khiến người ta rợn gáy và bất an. Ai cũng nói màu đen là màu của sự đen đủi. Nhưng chẳng phải màu trắng cũng thế thôi? Đều là những màu được tạo nên bởi tất cả các màu, mang sự pha tạp ẩn chứa đầy bí ẩn và lôi kéo người khác. Giữa những hành lang, những bức tường, những căn phòng là một màu trắng, khơi gợi không gian bao la nhưng lạnh buốt. Dường như cái chết, sự mất mát, đau đớn đều tụ về đây cả. Đôi chân tôi bước mỗi bước một nhanh. Phải nhanh chóng tìm ra em và về nhà thôi.

Tôi khựng người lại trước một hành lang rộng. Nó dẫn đến khu điều trị của Khoa tim mạch. Cái hành lang đó... Tôi từng đi vào... Mang mọi thắc mắc đi cùng nhưng lại không có đáp án.... Còn bây giờ, câu trả lời đã có.... Liệu còn lý do gì để một lần nữa bước chân vào không? Ánh hoàng hôn chiếu qua từng khe của bức tường, tạo nên những vệt sáng hồng hồng song song trên bức tường phía đối diện.

Một bước....

Hai bước....

Ba bước....

Tôi cúi xuống nhìn chân mình.... Mũi giày hếch về phía trước như bảo “Nào, bước tiếp đi chứ, anh bạn?”.... nhưng thân người phía trên lại chống đối, bàn tay tỳ lên mặt phẳng không có điểm tựa của bức tường, cố tình cản đôi chân lại. Chân và tay phản kháng nhau.... Còn tim thì cứ đập lên liên hồi, nó lúng túng và có chút bất lực....

Mình phải làm gì? Thực sự muốn gặp ông ta sao?

.....

Đâu đó vang lên một câu nói nho nhỏ....

Uh...mình muốn gặp...

Thật sự.... Có chút....Đâu đó.... vẫn còn tồn tại....

Một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tôi, lồng ngực như muốn vỡ tung....

Tôi quay người, bước ra khỏi nơi đó. Chân bước từng bước dài và nhanh. Tôi cứ cúi gằm mặt và đi, không dám ngoảnh lại. Tôi cứ đi cứ đi cho đến khi va phải một người đi ngược chiều. Tiếng càu nhàu của người đối diện như kéo tôi về thực tại, tạm thời đẩy lùi mọi rối rắm trong đầu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đã tới gần sân sau của bệnh viện. Giữa khuôn viên đó có đặt một thác nước mini cao tầm 3m. Tôi có thể nghe rõ tiếng nước rào rào đổ từ trên cao xuống. Có lẽ nên ra đó cho thoáng, trong này thật ngột ngạt.

Và tôi thấy em và Đông.

Như gió thổi vào đám tàn tro vừa mới tắt khiến lửa lại bùng cháy lên...

Tôi không biết nên làm gì nữa....

Chứng kiến bạn gái mình và người đàn ông theo đuổi cô ấy ôm nhau ....

Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại bật cười.... Rồi bỏ đi...

Để bây giờ tự nổi điên với chính bản thân mình. Đáng lẽ phải tiến đến, kéo em khỏi Đông và cho hắn một cú đấm mới phải....

Nhưng tôi không làm nổi... Cũng không muốn làm....

Tôi thấy mệt mỏi, chẳng muốn động tay động chân.

Và cũng vì một lý do khác....

Vì tin em.

Em nói trong tình yêu điều quan trọng nhất là tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có hai điều này sớm muộn cũng mất nhau.

Tôi chọn tin tưởng em.... tin tưởng em sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng...

Người con gái này làm việc gì cũng có lý do. Đôi khi tôi thấy em chín chắn hơn tôi rất nhiều. Em nhận ra cái đơn giản mà quý giá đang tồn tại. Tôi thì không làm được.

“- Ông biết cái gì đây ko?

- Hỏi thừa. Là đồng hồ cát chứ còn cái gì?

- Ông biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không?

- Ý nghĩa?

- Đồng hồ cát cấu tạo gồm 3 phần, trên dưới và giữa. Phần cát nằm trên thể hiện tương lai, phần đang chảy thể hiện hiện tại và phần bên dưới là quá khứ. Cát đang chảy là thời gian đang trôi. Cát đã trôi đi thì ko thể nào lấy lại cũng như thời gian đã qua đi ko gì cứu vãn. Đồng hồ cát tượng trưng cho một đời người.

- Vậy bà xem nhé – Tôi xoay ngược chiếc đồng hồ lại – Cát lại chảy ngược lại phần kia rồi.

- Đúng vậy. Và lại mất thêm một khoảng thời gian nữa cho cát chảy xuống hết. Như thế là ông bắt đầu một cuộc sống mới, một kiếp sống khác. Ông lại có quá khứ, hiện tại và tương lai…. Còn nữa….

CHOANG….

Em thả tay…. Chiếc đồng hồ rơi xuống nền nhà…. Vỡ tan…. Cát vung *** khắp nơi….

Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của tôi, em mỉm cười:

-  Nếu ông không biết trân trọng tất cả thì sẽ chẳng còn gì … Mọi thứ sẽ như hạt cát nhỏ bé theo gió bay đi…. Đời người cũng thế thôi…. Nó qua nhanh lắm và không có nút repeat hay stop như cái điều khiển tivi….

-  Sao lại nói với tôi những điều này?

-  Tôi làm một việc gì đó luôn có lý do của mình….

……”

Ký ức năm 15 tuổi ùa về. Khi tôi sống bất cần với những cuộc đấm đá triền miên, em đã ngăn tôi lại bằng một câu chuyện thay vì khuyên nhủ. Dửng dưng nhìn và kể chuyện bằng chất giọng đều đều không cảm xúc, như xuyên thẳng vào tâm trí tôi….

Luôn luôn là như vậy.

Hành động và có lý do riêng….

Vậy lý do cho hành động lần này của em là gì?

Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi rào rạo khiến tôi bừng tỉnh. Cuối cùng em đã về.

Tiếng động cơ tắt hẳn và có tiếng cửa xe mở. Rồi tiếng giày cao gót đi lại gần.

Ngước mắt nhìn, tôi nhíu mày. Cái dáng đi thất thểu kia là sao?

Đang há miệng định hỏi thì em đã vòng tay ôm lấy tôi.

Tôi đơ người ra vì hành động bất ngờ của em. Đôi lông mày dãn hẳn ra. Hai cánh tay nhỏ nhắn siết chặt, phần áo phía sau lưng bị em nắm chặt. Cả người em dựa vào tôi run run, cảm giác không còn chút sức sống nào. Cảm giác ngượng ngùng và vui vẻ nhanh chóng tan đi. Thay vào đó là chút bất an. Chưa bao giờ tôi thấy em như thế này.

Có chuyện gì ....xảy ra?

Tôi ngập ngừng hỏi:

- Ng...Nguyệt?

- Sao cơ?

- Em làm sao thế?

- Không. Em ổn mà.

Em ôm tôi chặt hơn, mặt dụi dụi vào ngực tôi như một chú cún con.

Tôi cau mày, gỡ tay em ra. Đặt bàn tay lên vai em, tôi cúi xuống sát mặt em. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng đỏ. Em khóc ư?

- Cái bộ dạng thế này mà em nói là ổn à?

- Em thực sự không sao mà. Chỉ hơi mệt thôi.

- Thế sao lại khóc?

Em khẽ giật mình. Cô nhóc! Em cố nói dối làm gì cơ chứ?

Môi em hơi run, đôi mắt nhìn tôi chất chứa một nỗi buồn. Tôi ôm em vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu em.

- Nếu muốn, em có thể nói với anh. Đừng để trong lòng rồi khóc khi không có anh bên cạnh...

- ....

Em im lặng, đầu rúc sâu hơn vào ngực tôi. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ rồi to dần lên. Em ghì lấy cánh tay tôi, bật khóc nức nở. Tiếng khóc vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tim tôi nhói đau. Em khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, bất lực và buồn. Tay tôi siết chặt hơn. Người con gái trong lòng vừa khóc vừa nói, nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống áo sơ mi nhưng sao thấm vào da thịt lại lạnh buốt người.

........

Tiếng thút thít nhỏ dần, em chỉ còn nấc lên từng đợt. Khuôn mặt em tèm lem vì nước mắt. Đôi mắt sưng lên, đo đỏ. Tôi nhìn em mà thấy xót xa trong lòng. Lấy ngón tay cái lau vệt nước mắt còn đọng lại trên má em, tôi hạ giọng hỏi:

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Em khẽ gật đầu. Rồi ngước lên nhìn tôi, em khẽ cười. Nhìn nụ cười gượng gạo ấy tôi thấy có chút khó chịu trong lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Hôm nay anh đã đến bệnh viện.

Tôi cất giọng, cố tỏ ra thờ ơ. Quả nhiên cơ thể em có phản ứng ngay. Hai cánh tay vốn ôm chặt lấy tôi lỏng hơn. Em ngước lên nhìn tôi. Trong ánh mắt trong veo có chút kinh ngạc xen thắc mắc và lúng túng.

Tôi hắng giọng, thản nhiên nói tiếp:

- Tại mãi không thấy em về nên anh đến xem sao...

- Chứ không phải vì anh lo cho bác Lâm à?

Giọng nói của em hơi khàn khàn do khóc nhiều. Em lộ rõ vẻ thất vọng.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi. Ông ta sống chết thế nào, anh sẽ không quan tâm nữa. Em đừng hy vọng viển vông. Anh muốn nói chuyện khác.

- Còn chuyện gì quan trọng hơn sao? – Em cao giọng, lời nói đầy trách móc.

- Ồ. Có chứ! – Tự dưng tôi thấy bực mình, vốn chờ em tự khai ra nhưng có lẽ không được rồi – Ví dụ như việc anh tình cờ thấy được cảnh em ôm Đông ở bệnh viện chiều nay chẳng hạn.

Đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận của em lập tức mở to. Em luống cuống nhìn tôi, rồi quay đi chỗ khác.

Là sao?

Dáng vẻ này của em là ý gì?

Tôi đưa tay kéo nhẹ cằm em về phía mình, khiến em nhìn thẳng vào mắt tôi. Kìm chế hêt sức để không gằn giọng, tôi nói chậm rãi từng chữ:

- Nói cho anh biết. Chuyện đó là thế nào?

- Anh .... nghĩ là thế nào?

Cái thói quen hỏi vặn lại người khác của em khiến tôi luôn tức điên lên.

- Anh đang hỏi em!

- Chẳng có gì cả... Chỉ là an ủi một người bạn thôi.

- Bạn? An ủi? – Tôi nhếch mép cười – Anh chưa từng thấy em an ủi ai như thế, kể cả cô bạn thân nhất của em. Chả lẽ Đông là trường hợp đặc biệt?

Em nhíu mày, môi mím lại.

- Anh nghi ngờ em?

- Nghi ngờ? Nếu nghi ngờ em thì anh đã xông ra ngay lúc ở bệnh viện chứ không đợi đến bây giờ.

- Vậy ý anh là sao?

- Anh chỉ muốn em nói rõ mọi chuyện. Anh tin em... Nên muốn nghe từ chính miệng em. Chỉ thế thôi mà cũng không được à?

Bàn tay đặt lên hai bả vai của em, tôi cúi xuống, đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật sâu. Người ta thường nói nụ hôn giống như một phép kiểm nghiệm xem một ai đó có thực sự yêu bạn hay không. Nếu yêu bạn sẽ thấy nụ hôn ấy giống như một viên kẹo ngọt ngào. Nó sẽ là tách cà phê đắng ngắt nếu ta không có cảm giác thật lòng với nhau.

Tôi chưa bao giờ có ý định kiểm nghiệm vớ vẩn đó. Chỉ đơn giản là muốn và vì thực sự quá yêu em.

Như lúc này đây, khi đặt môi mình lên cánh môi mềm mại ấy, tôi không muốn rời ra chút nào. Chỉ khi khuôn mặt em đỏ bừng lên, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào ngực tôi, tôi mới miễng cưỡng rời ra.

Em thở hồng hộc, đưa mắt lườm tôi:

- Anh càng ngày càng háo sắc rồi đấy....

Tôi bật cười, ôm em vào lòng.

- Là em dụ dỗ anh đó chứ.

- Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng...

- Nói.... Chuyện chiều nay là thế nào?

- Nếu em không nói?

- Thì đừng trách anh trừng phạt em... Mà.... lần này sẽ không đơn giản chỉ là một nụ hôn đâu đấy...

Mặt em đã đỏ càng đỏ hơn. Thực sự lúc em xấu hổ rất đáng yêu. Không kìm được, tôi lại một lần nữa cúi xuống... Nhưng em đã nhanh chân hơn, ngả người về phía sau, lắp bắp:

- Được ... được rồi.... Em nói là được chứ gì....

Tôi nở một nụ cười thật tươi. Thế có phải tốt hơn không?

Tự dưng thấy mình dần biến thành một con sói đang bắt nạt cừu non....

****

Đàn ông là sinh vật không có sức chịu đựng và cực kì tham lam. Nó nhận ra điều này khi càng ngày hắn càng háo sắc hơn. Tối hôm qua sau khi ép được nó phun ra hết mọi chuyện với Đông, lấy cái cớ trừng phạt nó tội giấu diếm lung tung(?), hắn lại hôn nó. Cái lưỡi hoang dại của hắn càn quét trong miệng nó, gần như rút cạn không khí. Khi hắn buông nó ra thì mặt nó đã như trái cà chua chín vì ngượng và thiếu ôxi. Trái với sự thê thảm của nó thì hắn lại cực kì đắc chí, khuôn mặt tỏ vẻ vui thích một cách lộ liễu.

- Tao phải công nhận là lão Minh nhà mày giỏi thật.

Trang chợt bảo nó khi hai đứa đang ăn trưa cùng nhau.

- Giỏi cái gì? – Nó đang một miệng đầy mì Ý, ngẩng lên nhìn Trang.

- Giỏi “kiềm chế” chứ còn giỏi cái gì.

PHỤT!

Lập tức nó phun hết chỗ mì trong miệng ra. May là cái bàn khá to, Trang ngồi khá xa nó, nếu không đã hứng trọn vào mặt và người.

Trang đưa giấy ăn cho nó, mặt lộ vẻ “mày bẩn chết đi được” nhìn nó.

- Mày làm cái gì thế?

Nó cầm tờ giấy ăn lau sạch miệng, với tay lấy cốc nước lọc, tu một hơi hết sạch.

- Xin “chị”. Kể cả “chị” đã có chồng và sắp làm mẹ (nó có thai được 2 tháng rưỡi rồi) thì vẫn làm ơn ăn nói tế nhị một chút được không?

- Có gì mà không tế nhị chứ? Tao chỉ nói sự thật thôi mà? Thời đại hiện nay dù sao cũng thoáng hơn về vấn đề này mà. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Hơn nữa, một tên đàn ông khỏe mạnh bình thường như lão Minh chắc chắn phải có ý đồ với mày rồi. Chưa kể tụi mày không biết bao nhiêu lần riêng tư với nhau ở nhà lão mà lão lại không động tay động chân gì. Thế chẳng phải là lão ta có sức nhẫn nại rất tốt sao?

Mặt nó từ trắng chuyển thành hồng rồi đỏ rực. Trước ánh mắt gian tà của Trang nó lựa chọn câm như hến. Không nghe không biết là tốt nhất.

- Không phải.... – Trang nheo mắt nhìn nó, kéo dài giọng

- Hả?

- Đừng bảo tao là lão từng có ý định đấy rồi nhá?

- Làm... làm gì có....

- Nhìn cái mặt mày là đủ biết. Chối cái gì. Trăm phần trăm là lão muốn còn mày lại làm con thỏ nhát gan chạy mất, phải không?

- Làm ơn. Mày rảnh rỗi thế à, tự dưng đi khai thác đời tư của tao?

- Đừng có mà đánh trống lảng. Chuyện này là bình thường mà, có gì mà mày phải ngượng thế? Mày 27 tuổi rồi chứ bé bỏng cái nỗi gì mà bày đặt xấu hổ?

- Tất nhiên là phải ngượng rồi. Mày có chồng nên suy nghĩ sẽ khác tao chứ.

- Chồng con chẳng liên quan gì cả. Cái chính là bản thân mày thôi. Tính mày bảo thủ thế nào tao còn lạ gì. Bạn bè thân thiết tao nói thẳng. Dù là giữ gìn đến lúc kết hôn cũng tốt. Nhưng đàn ông khác đàn bà, bọn họ không có sức đề kháng với sự mời gọi bên ngoài đâu.

- ....

- Không phải tao xúi giục mày làm chuyện bậy bạ hay không có đạo đức gì. Chỉ là, chẳng phải tụi mày đều có ý định tiến xa hơn sao? Nếu đã thế thì chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Nhưng mà.... tao thấy... kì kì thế nào ý...

- Kỳ cái quái gì chứ? Dù tôn trọng mày đến mấy thì tao cam đoan với mày là lão Minh kiểu gì cũng có ham muốn, chẳng qua là lão ta còn ngại cái tính bảo thủ của mày thôi. Tao nói trước, mày mà không quan tâm lão ấy cẩn thận, chủ quan có ngày lão ấy bị người khác dắt đi hối hận cũng không kịp đâu đấy.

Em ngồi ngẩn ngơ như thế đã hơn một tiếng đồng hồ. Khuôn mặt lúc đỏ bừng lúc lại trắng bệch ra. Đến tắc kè cũng không biến đổi nhanh được như thế. Không biết cái đầu kia đang nghĩ gì nữa. Mà hình như từ lúc ra ngoài ăn trưa với Trang về em mới có biểu hiện như thế này. Chắc chắn cái cô nàng tinh ranh kia đã nhồi nhét điều bậy bạ gì vào đầu óc đơn giản của em rồi. Em là con người ngây thơ và hay suy nghĩ. Chỉ một điều gì nhỏ bé thôi cũng khiến em bận tâm cả ngày. Đơn cử như vụ khóc sướt mướt chỉ vì thấy bản thân mình có lỗi như tối hôm qua thôi đã đủ để chứng minh rồi. Lần này lại là vấn đề gì nữa đây?

Đến giờ ăn trưa mà em vẫn còn ngồi trơ như tượng đá tại chỗ, không có chút ý niệm gì với thế giới xung quanh. Khi tôi đến bên cạnh em mới sực tỉnh và nhe răng cười hết sức ngớ ngẩn.

- Cười cái gì? 12h hơn rồi. Em có định đi ăn trưa không hả?

- Ơ... Có chứ. Bụng em réo ầm ĩ rồi đây này.

Réo ầm ĩ? Thế mà vẫn có thời gian ngồi nghĩ lung tung à? Lắc đầu ngao ngán nhìn em, tôi bấm bụng không hỏi gì thêm.

Mọi người trong công ty đã quá quen với cảnh tôi làm bảo mẫu, cần mẫn ngồi ép em ăn hết suất cơm của mình nên chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi nữa.

- Em hỏi nè...

- Hửm...

- Anh nhìn mấy cô gái kia đi.

Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ. Hình như đó là bàn của phòng kế toán thì phải.

- Có gì không? Họ bắt nạt hay nói xấu em à?

- Anh ăn nói vớ vẩn gì thế. – Em cau mày – ý em là anh thấy bề ngoài của họ thế nào?

- Bề ngoài?

- Uh. Xinh đẹp? Bốc lửa? Hay duyên dáng, tao nhã?

Tôi nhìn em rồi lại quay lại nhìn mấy cô gái kia. Đưa tay lên xoa cằm, tôi nói:

- Uhm.... Cũng được...

- Cũng được là sao?

- Thì như em nói ý. Xinh đẹp, bốc lửa, duyên dáng ... đủ cả.

- Những người như thế đàn ông con trai các anh rất thích phải không?

Miếng thịt tôi đang chuẩn bị nuốt bỗng nghẹn lại ở giữa cuống họng. Uống vội ngụm nước, tôi đưa mắt nhìn em. Khuôn mặt nghiêm túc, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt trong veo nhìn tôi chăm chú. Nuốt nước bọt, tôi e dè hỏi:

- Anh phạm lỗi gì à?

- Không. Sao anh hỏi thế?

- Em bảo anh nhìn người ta rồi đánh giá là có ý gì?

- Những người như thế..... – Em ngừng lại, hơi nghiêng đầu – Nếu như...

- ?

- Nếu như họ có ý định với anh thì anh sẽ phản ứng thế nào?

- Hả???

- Nếu như họ quyến rũ anh thì anh sẽ làm thế nào? Anh nói đi?

Tôi trợn tròn mắt nhìn em. Cô nhóc! Hôm nay em uống nhầm phải thuốc gì à? Sao tự dưng lại đi hỏi cái vấn đề này? Hay ở công ty có đồn thổi gì mà tôi không biết nhỉ?

Em vẫn hồn nhiên nói tiếp, khuôn mặt chân thật, khiến tôi không dò ra được em muốn đề cập đến điều gì:

- Chẳng phải trước kia anh rất đào hoa sao? Có khi một tuần 3 cô là chuyện thường mà?

Tôi giãy nảy lên.

- Đó là trước kia thôi chứ. Giờ anh có bạn gái là em rồi, làm sao có thể đồng nhất như vậy.

- Thì những người kia cũng là bạn gái anh mà? – Giọng em nhỏ dần, có chút hờn mát.

- Họ khác. Em khác....

- Khác thế nào? Chẳng phải đều mang danh nghĩa là bạn gái anh sao?

- Làm sao em có thể so sánh như thế? Anh...

Khoan đã.....Tôi đang nói thì thấy có gì đó không ổn. Cái thái độ này...

- Em... không phải.... đang ghen đó chứ?

Mặt em lập tức đỏ bừng, đôi tay đang cầm đũa hơi run lên. Em lắp bắp:

- Làm... làm gì có....

Đúng là ghen rồi.

Chính thức yêu nhau được hơn 3 tháng nhưng thái độ của em đôi khi rất dửng dưng. Có lúc thấy tôi được một cô gái nào đó tặng quà hay nói chuyện gì đó, em chỉ cười cười nói là đồng nghiệp ngưỡng mộ, không có gì phải quan trọng hóa vấn đề. Có lúc tôi giả vờ thân thiết với một cô gái để xem em phản ứng thế nào nhưng chỉ tổ tức nổ đom đóm mắt khi em phán gọn một câu: “Anh làm gì thì làm đừng để em biết là được!”. Tôi biết là em tin tưởng mình nên mới nói như thế, nhưng rất muốn em tỏ thái độ gì đó thay vì không để tâm, để tôi thấy mình thực sự quan trọng trong cuộc sống của em. Bất cứ thằng đàn ông nào chả muốn mình nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bạn gái mình cơ chứ?

Em cúi gằm mặt, khẩy khẩy từng hạt cơm trên khay. Tự dưng tôi thấy có gì đó ấm áp len lỏi vào trong trái tim mình. Khóe môi tự dưng cong lên. Tôi hấp háy mắt. Sao không tranh thủ cơ hội này mà thổi lên trong em chút ghen tuông nhỉ? Biết đâu như thế em sẽ quan tâm tôi hơn chăng?

Tôi hắng giọng, tỏ vẻ điềm nhiên:

- Uhm... Anh thích những cô gái duyên dáng, dịu dàng.... Như kiểu... cái cô áo hồng ngồi giữa kia chẳng hạn....

Em lập tức ngẩng đầu lên, ngoái cổ nhìn. Cố nín cười, tôi nói thêm:

- Cử chỉ tao nhã.... Nụ cười tươi.... Dễ khiến người đối diện rung động....

Em vẫn chăm chú nhìn, khóe môi hơi giật giật, ánh mắt có chút mơ màng. Tôi lấy tay che miệng, cố không lộ ra ý cười. Cô nhóc! Em nên để ý đi. Bạn trai của em đâu phải là người bình thường, chỉ cần anh ho một tiếng thôi là rất nhiều người sốt sắng chăm sóc đó.

Đột nhiên em quay lại nhìn tôi. Ánh mắt em có chút khó hiểu. Không phải ghen tuông, không bực tức mà cũng chẳng phải là lo lắng. Nó.... thất thần, lại có cả chút gì đó.... quyết tâm? Em đang nghĩ gì thế hả? Không phải là.... Đừng có nói là nếu tôi tỏ vẻ đồng ý thôi là em ném tôi cho người ta đấy nhá?

- Anh ăn tiếp đi nhá. Em cần phải làm một việc!

Không để tôi kịp nói gì em đã chạy mất. Còn tôi thì thẫn thờ ngồi tại chỗ, chưa kịp định thần ra ngô ra khoai gì cả.

- Ha ha... Nhìn cái mặt của cậu như là mất sổ gạo ý. Chắc bị Nguyệt nói gì rồi hả?

Cái giọng châm biếm của Đông vang lên giúp tôi tỉnh táo lại. Anh ta đứng bên cạnh tôi, cười rũ rượi. Tôi nhíu mày, hằm hằm nhìn, chỉ tiếc không cho một nắm đấm vào cái khuôn mặt nhe nhởn trước mặt được.

Tôi gằn giọng:

- Tôi vẫn còn hơn anh. Nghe nói anh bỏ cuộc rồi? Sao? Không đấu nổi nữa hả?

Cứ ngỡ xỏ xiên như thế sẽ khiến Đông tức điên lên, nhưng ngược lại, anh ta còn cười lớn hơn. Cả người anh ta rung lên bần bật vì cười.

- Cậu... – anh ta đặt tay lên vai tôi – thực sự.... vô cùng trẻ con....

Đùng.... Như có luồng sét chạy qua người kèm theo tiếng sấm rền vang. Mặc cho tôi đứng bất động, Đông bỏ đi, miệng vẫn còn cong lên thành nụ cười.

Tên Đông thối hoắc này, anh đợi đấy!

Nó đã hạ quyết tâm sau khi gọi cho Trang, và cả Jane nữa. Dù sao hỏi ý kiến những người này vẫn an toàn nhất. Nó thấy cả người cứ nóng bừng lên. Xấu hổ chết đi được. Nhưng chỉ cần nhớ đến cái ánh mắt háo sắc và mấy câu nói của hắn là nó thấy điên tiết. Quyết tâm vì thế càng được củng cố hơn bao giờ hết.

Khổ nỗi.... Phải bắt đầu từ cái gì đây?

“Đầu tiên, chị phải chăm sóc anh ấy hơn. Chị nấu ăn thế nào?” – Chỉ dẫn của Jane.

Nấu ăn? Từ hồi làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho hai anh em hắn, nó đã theo học một khóa nấu nướng mà thầy giáo chính là mẹ nó. Dù sao nó cũng là con gái mà, thua ai cũng có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được thua con trai. Khoản này có thể thực hiện được.

Đặt chuông báo thức lúc 5h sáng, nó lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp. Làm cơm hộp thôi. Hắn không thích ăn trứng nguội. Cũng không thích xúc xích. Cái tên kén chọn. Vậy làm cơm thịt bò kèm salat rau vậy. Món này nó từng làm rồi. Cũng không đến nỗi khó. Vật lộn với đống thức ăn trong hơn một tiếng đồng hồ, nó cũng làm được hai hộp cơm, còn cả hai suất ăn cho bố mẹ nữa chứ.

Khi nhìn thấy sản phẩm của cô con gái yêu là nó, mắt bố nó đã mở to đến nỗi nó cảm tưởng con ngươi có thể rớt ra ngoài. Còn mẹ nó khi nếm một miếng đã mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Nó thở phào. Tốt rồi. Được mẹ nó khen thì chứng tỏ nó đã thành công.

Và quả nhiên, hắn cũng tỏ thái độ không khác gì bố nó lúc sáng, hắn cứ hết nhìn hộp cơm rồi lại nhìn nó như không tin vào mắt mình.

- Em... em làm cho anh à?

- Chứ anh nghĩ là cho ai hả?

- Chẳng phải em không biết.... à.... không thích nấu ăn sao?

Nó đang mở miệng định đáp lại thì mọi người trong phòng đã thi nhau chen vào.

- Ôi! Cơm thịt bò à? Suất cơm của mình chỉ có mỗi rau với đậu phụ...

- Nhất trưởng phòng nhá. Bao giờ em mới được như anh chứ?

- Ôi! Khổ cái thân đơn độc của tôi. Thế này thì sao nuốt nổi cơm đây?

- Không ăn được hả? Thế đưa tôi ăn cho?

- Cứ ở đó mà nằm mơ đi. Chắc sang năm sẽ được ăn....

- Ha ha...

Không khí ồn ào khiến nó và hắn không nói thêm được câu gì với nhau mà chỉ tập trung vào ăn. Nhưng nó nhận ra khóe môi hắn hơi cong lên, chỉ thoáng qua thôi.... Bất giác nó cũng mỉm cười...

Một cửa đã qua trót lọt....

Tiếp theo....

“Mày phải nhỏ nhẹ với hắn một chút. Đừng có mà quát tháo suốt ngày như thế” – Trang nhấn giọng nhìn nó một cách ngán ngẩm.

Nhỏ nhẹ? Dù nó không phải loại con gái ăn to nói lớn, thô lỗ nhưng cũng chẳng phải kiểu người thướt tha, đi khẽ nói nhẹ.... Môi trường kinh doanh đã rèn luyện cho nó cách ăn nói dứt khoát, có phần hơi cứng nhắc.

“Tao có bảo mày vứt bỏ cái tôi đâu? Chỉ bảo mày thỉnh thoảng ăn nói dịu dàng, quan tâm lão ấy thôi mà” – Trước lý lẽ của nó, Trang quát ầm lên.

Dịu dàng? Thử vậy!

Dạo này hắn đưa nó đi làm chứ không đi riêng nữa. Lúc hắn sắp mở cửa xe bước ra, nó kéo tay hắn lại.

- Sao thế?

- Caravat của anh bị lệch.

Nó đưa tay chỉnh lại chiếc caravat, vuốt lại mép cổ áo sơ mi. Hắn nhìn nó chằm chằm. Tỏ vẻ không biết, nó ngước lên, mỉm cười:

- Sao thế?

- Không có gì. Là em quyến rũ anh đấy nhé.

Lập tức hắn kéo nó lại, hôn nhẹ lên môi nó. Nó khẽ đập lên ngực hắn. Cái tên cơ hội. Hắn chỉ cười to, khuôn mặt tự mãn và hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ ấy của hắn nó cũng thấy vui vui. Hóa ra hắn dễ dàng vui vì những việc nhỏ con thế ư? Sao nó không nhận ra sớm hơn nhỉ? Quan tâm một người vốn chỉ cần có thành ý là được, còn quan tâm người mà mình yêu quý cần đặt cả trái tim vào đó.

***

Dạo này tôi thấy em rất lạ. Dịu dàng và quan tâm tôi nhiều hơn. Có lẽ đó là kết quả của vụ khiêu khích lần trước. Tôi bật cười. Cô nhóc ngây thơ này. Anh chỉ cần em chú ý đến anh là được rồi. Em đâu cần phải nhọc công như vậy. Việc công ty vào giữa năm bắt đầu nhiều rồi, em chắc chắn là ngủ rất muộn. Muốn làm cơm hộp lại phải dậy sớm. Như thế thì em lấy đâu thời gian để ngủ chứ? Dưới mắt em có quầng thâm, phấn trang điểm không che đi được hết được. Mà cái cách đối xử nhỏ nhẹ khiến tôi không quen. Tôi vẫn thích em quát tháo hay trừng mắt nhìn tôi hơn. Có lẽ mọi việc nên dừng lại thôi. Không thì em sẽ thành một cô Nguyệt nào đó chứ không phải cô nhóc đáng yêu của tôi nữa.

Cộc.. .cộc...

- Mời vào.

Tôi ngước lên nhìn. Là em. Em nở một nụ cười tươi, nhỏ nhẹ nói:

- Đây là tài liệu anh bảo em đánh máy và sắp xếp lại.

- Uh.

- Vậy em đi làm việc tiếp đây.

- Khoan đã!

Em quay lại, nhìn tôi, mỉm cười:

- Có chuyện gì nữa à?

Tôi chỉ vào sôpha, ý bảo em ngồi xuống, còn mình thì đi pha hai cốc cà phê.

- Cảm ơn anh.

Tôi nhíu mày, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Hương cà phê thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Tôi và em đều thích cà phê đen. Tách cà phê tôi vừa đưa cho em là cà phê sữa, loại nhiều sữa mà em rất ghét. Nhưng em vẫn thản nhiên đưa lên uống. Cà phê là loại thức uống chỉ cần ngửi thôi là có thể phân biệt được. Em chắc chắn biết, nhưng sao vẫn uống? Tôi thấy lông mày em hơi nhướn lên, chỉ một ngụm nhỏ nhưng mãi mới nuốt được. Xoay xoay cốc cà phê trong tay, em hỏi tôi:

- Anh định nói gì với em?

Tựa người vào thành bàn làm việc, tôi nhìn thẳng vào mắt em:

- Có phải anh đã làm sai điều gì không?

- Sao anh lạ hỏi thế?

- Tức là không có?

- Không có!

- Thế sao em lại cư xử như thế?

- Em không hiểu anh muốn nói gì?

- Những gì em đã làm cho anh thời gian gần đây, anh thực sự rất vui và cảm động.... Nhưng thực sự anh không muốn nhìn em như biến thành con người khác như vậy. Mỉm cười trước sự trêu chọc của người khác, đi đôi giày 10 phân khi chân đã sưng tấy, hay phải chú ý đến thái độ của anh khi chuẩn bị nói điều gì.... Những điều này không phải là cá tính của em.

Em ngồi thẳng dậy, đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt có chút sững sờ.

Tôi biết mình nói hơi gay gắt nhưng thế này tốt hơn.

- Anh thích em sẵn sàng nói không khi không muốn làm điều gì đó, thích cách em tranh luận sôi nổi trong công việc, thích em cao giọng quát tháo. Dù em đi đôi giày 10 phân hay là giày bệt thì vị trí của em trong lòng anh vẫn luôn cao vời vợi. Anh yêu em đơn giản vì sự ngây thơ và luôn nhiệt tình một cách chân thành, không giả dối của em.

Tôi bước lại gần, quỳ xuống sàn, nắm lấy hai tay em. Em hỏi:

- Vậy anh không quan tâm em ăn to nói lớn thế nào?

Tôi khẽ gật đầu.

- Cũng không quan tâm em ăn mặc đơn giản, không có chút điệu đà?

Tôi mỉm cười, gật một lần nữa.

- Và không cần em phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, xem anh ăn uống thế nào, hay tâm trạng ra sao?

- Nếu em muốn thì hãy nấu cơm cho anh, không thích thì chúng ta cùng ăn cơm ở nhà ăn công ty. Nếu anh mệt mỏi hay buồn, anh sẽ nói cho em biết, để em là người chia sẻ với anh. Em không phải lúc nào cũng đồng ý với quan điểm của anh nên đừng ép buộc mình.

Em mở to mắt ngạc nhiên. Rồi giơ bàn tay mình lên, vừa nói vừa gập từng ngón tay lại như một cách đếm số người ta vẫn hay làm.

- Em không xinh, không tài giỏi gì. Lại không dịu dàng, không nữ tính, ăn nói bốp chát. Nấu ăn ở dạng trung bình, chẳng phải đầu bếp tài ba, chưa bao giờ ý thức được tháp dinh dưỡng là cái gì. Vậy mà anh vẫn đồng ý ở bên em ư?

Đến nước này tôi không nín nổi, bật cười ha hả. Và đột ngột ôm chầm lấy em. Cô bé ngốc.Tôi đã nói rồi, em thật sự rất ngây thơ. Chính vì ngây thơ nên rất đáng yêu, khiến tôi không cách nào cưỡng lại, cứ thế càng ngày càng gần hơn, ý định muốn che chở cho em cả đời mỗi lúc một lớn, không kiểm soát được nữa.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, tôi 8 tuổi còn em 7 tuổi. Quá khứ là bóng đen bao trùm khiến tôi luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt chán ghét. Mặc dù tình yêu thương bao bọc của bố mẹ đã xoa dịu đi phần nào. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tuy nhiên nỗi đau ấy vần làm tôi tạo cho mình lớp vỏ bọc thân thiện nhưng bên trong đầy lạnh lùng và bất cần. Hôm đó đi học về thì mẹ nói cả nhà sẽ chuyển nhà do bố chuyển công tác. Dù sao đối với tôi nơi nào cũng giống nhau thôi, cũng không có chút lưu luyến nào cả. Đồ đạc không nhiều, chỉ mất nửa tiếng để thu dọn. Tài sản quý giá nhất của tôi là con rôbốt bằng gỗ mà cô hiệu trưởng đã tặng tôi khi bố mẹ đưa tôi đi.

Căn nhà mới có ba tầng, quét sơn màu rêu đậm. Gần cổng có một bồn hoa thược dược rực rỡ.

Bước xuống xe, tôi thấy có người đứng trước cổng. Nhìn thấy họ, mẹ mừng rỡ kéo tôi bước nhanh đến gần. Hai người lớn và một đứa bé gái trạc tuổi tôi. Mẹ và người phụ nữ đó ríu rít nói chuyện:

- Tốt quá rồi. Cuối cùng cậu cũng chuyển đến.

- Uh. Mình vui quá. Được ở gần nhau thế này. Anh Nhật có việc bận nên chắc chiều mới về được.

- Cứ gọi cậu ta là Thanh đi. Anh quen gọi cậu ta bằng cái tên đó rồi. – Người đàn ông cười nhẹ, Ông ta có ánh mắt rất hiền từ.

- Thế cũng được. À. Đây là con trai của chúng em. Cháu tên Minh. Minh, chào cô chú đi con.Cô chú đây là bạn thân của bố và mẹ đấy. Họ cũng là hàng xóm của chúng ta.

Tôi cúi đầu chào:

- Cháu chào cô chú.

Người phụ nữ xoa đầu tôi, theo phản xạ tôi hơi nghiêng người ra. Tôi ghét người khác động vào mình. Không tỏ vẻ giận dữ hay phật lòng, trái lại, bà ấy vẫn mỉm cười thật tươi:

- Chào cháu. Cứ gọi cô và chú đây là cô chú Bằng nhé. Đây là con gái cô chú. Em ấy tên Nguyệt, kém cháu một tuổi.

Lúc này tôi mới chú ý đến cô bé đứng cạnh họ. Khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng, đôi môi hơi cong lên như mỉm cười. Nhưng để lại ấn tượng cho tôi lại là đôi mắt đen láy trong vắt của con nhóc. Đôi mắt đẹp như nước hồ mùa thu. Đó là em. Cũng chẳng hiểu em nghĩ cái gì mà lúc đó tự dưng ôm chầm lấy tôi. Như có dòng điện chạy qua người, tôi cứng đờ người. Cả mẹ và bố mẹ em cũng bất ngờ. Họ tròn mắt nhìn chúng tôi rồi nhìn nhau. Tôi cảm nhận trong ánh mắt họ đã sớm có ý gán ghép tôi và em rồi. Còn tôi thì khi định thần lại, vội đẩy em ra, quay đi chỗ khác để che cái khuôn mặt hơi ửng đỏ lên.

- Chào anh – em cười toét miệng – Em tên là Nguyệt. Chúng ta là bạn nhá.

Từ lúc đó, em bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, tham gia vào mọi trò chơi của tụi con trai. Đánh trận, đá bóng... em đều có mặt. Và dù có giỏi đến đâu em vẫn chỉ là một cô bé. Một lần do mải chơi nên một đứa trong hội đã vô tình thúc khuỷu tay vào mặt em. Chỉ kêu lên một tiếng rồi em ngất lịm. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sợ. Cõng em trên lưng tôi chạy nhanh nhất có thể để về nhà. Bác sĩ nói em chỉ bị choáng, nghỉ ngơi một lúc là không sao. Một bên má em sưng to và tím bầm. Tôi thấy đau thắt lòng. Em chỉ mỉm cười an ủi tôi. Nụ cười ngây thơ và ấm áp như ánh nắng mặt trời ngày đông. Tôi tặng em con rôbốt mình yêu quý. Em cười phá lên:

- Tôi là con gái cơ mà. Sao ông lại tặng con gái rôbốt hả?

- Đó là thứ tôi quý trọng nhất đó.

Em ngẩn người, hết nhìn con rôbốt rồi lại nhìn tôi. Sau đó em cầm lấy con rôbốt, đôi mắt đen láy tràn đầy niềm vui. Ánh mắt đó làm tôi muốn cười theo...

Em là ánh mặt trời xua đi đêm đông lạnh giá trong lòng tôi, là người khiến tôi biết thế nào là yêu, là hạnh phúc, vui vẻ.

Nên dù thế nào, dù em không có nổi một ưu điểm, thì chỉ cần là em, tôi đều chấp nhận.

- Em là người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh. Nên không có lý do gì ngăn em không được ở bên anh cả.

Tôi hôn lên má em.

- Mẹ anh mà nghe được câu này chắc buồn lắm đấy.

- Anh nói là con gái chứ có phải là phụ nữ đâu. Mẹ và em không thể đặt lên bàn cân mà đo đếm xem ai nặng hơn được.

- Miệng nói thì phải nhớ đấy nhé. Là anh bảo không cần em phải ôn nhu, dịu dàng, đừng có hối hận.

- Anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em. – Tôi khẳng định.

Kéo em sát lại gần, tôi cúi xuống.... Một nụ hôn thật sâu....

Phải! Chưa bao giờ .... Cũng không bao giờ hối hận.....

CHƯƠNG XXIX

- Vậy.... Mày lại... như cũ à?

Trang trợn mắt nhìn nó, miệng há hốc. Nó gật đầu, điềm nhiên quan sát con bạn thân. Trang có vẻ thất vọng, hai tay đang nắm chặt cánh tay nó buông ra.

- Sao tao thấy mày có vẻ thất vọng ghê gớm vậy? Anh ấy đã nói như vậy thì tao còn phải lo lắng gì nữa?

- Tao.... Khỉ thật.... Quả là một con cáo.....

Trang lầm bầm trong miệng nên nó không nghe rõ. Chỉ thấy Trang cau có, tu ừng ực ly nước cam. Kể từ khi lấy chồng, cái tính nóng nảy của Trang tăng lên đáng kể. Nó có lần hỏi Hưng:

- Anh đã là gì con bạn thân của em rồi?

- Hả? – Hưng đưa cho nó hợp đồng mình vừa kí, ngơ ngác nhìn.

- Nó dạo này nóng tính dễ sợ. Em có cảm giác nó mở miệng ra là có thể quát người, ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ được.

- Ha ha....

Đông cười lớn, cả người gập lại. Anh nói:

- Trang đang có bầu mà em. Tính khí thay đổi thất thường là đúng thôi mà? Anh ở nhà bị cô ấy lôi ra làm chỗ xả còn không kêu ca gì nữa là....

- Anh lấy nó thì phải chịu đựng nó. Còn em cớ gì phải làm hứng chịu cái tính khí tam bành vô cớ của nó chứ?

– Nó bĩu môi, cầm lấy tập bìa đen từ tay Hưng, quay gót bỏ đi.

Bây giờ nó lại phải ngồi đây nhìn con bạn lên cơn bất tử. Phụ nữ có thai ai cũng như vậy ư?Thất thường, lúc vui lúc buồn, có khi còn bị trầm cảm nữa – mẹ nó nói vậy. Mẹ bảo là lúc đó có bố luôn ở bên nên mẹ mới vượt qua được.

Trang có vẻ đã bình tĩnh hơn. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Này! Tao hỏi...

- Gì?

- Có bầu mệt lắm à?

- Mày thử đi rồi biết. – Trang trừng mắt nhìn nó

- Hơ. Làm gì mà mày cáu?

- Mệt chết đi được chứ sao – Giọng Trang đã dịu đi – Người thấy mệt mỏi, ăn cái gì vào cũng nôn ra bằng sạch, bơ phờ hoa lá...

- Thế cơ à?

- Tao nói dối mày làm gì. May mà có anh Hưng quan tâm, chăm sóc. Mày biết không, ngày nào anh ấy cũng bắt tao uống sữa, hỏi tao thích ăn gì để anh ấy mua. Tao có quát tháo anh ấy cũng chỉ cười và bảo “Lời nói của vợ là mệnh lệnh tối cao” rồi chọc tao cười... Khi mang thai, sự quan tâm của người chồng là liều thuốc tốt nhất đấy.

Trang cười, đôi mắt con bạn sáng lấp lánh. Nó cũng gượng cười theo, trong lòng chợt thấy có chút buồn phiền.

Vừa lái xe nó vừa mở nhạc. Nhà đài đang phát bài Tình mẹ. Nó hiếm khi nghe nhạc vàng. Nhưng bài hát này khiến nó ngẩn người, bàn tay định vặn nút chuyển kênh khác bỗng chốc khựng lại. Nó dừng xe lại bên lề đường, lắng nghe. Làm mẹ - niềm vui lớn nhất của người phụ nữ. Liệu cô ấy có thấy vui không? Mang thai 5 tháng không phải là không có khả năng bỏ được. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tâm hồn lại đau đớn khi bị phản bội. Người phụ nữ có nụ cười đẹp như bông hoa hồng vàng rực rỡ vào buổi sáng ấy đã phải chịu nỗi đau quá lớn, luôn cô độc trong lúc yếu đuối nhất, không có ai quan tâm che chở. Nhưng cô ấy đã không nhẫn tâm vứt bỏ mà hạ sinh hắn, mặc cho nỗi đau dày vò vẫn để lại cho hắn nụ cười rạng rỡ trên môi. Nó nhìn lên bầu trời qua gương xe. Bầu trời đầu hạ xanh và trong trẻo. Như nụ cười của người phụ nữ ấy vẫn đang vương vấn nơi trần gian....

****

Sau tiếng a lô, đáp lại câu hỏi cáu tiết của tôi là giọng cười sặc sụa của Trang. Khẽ cau mày, tôi cố kìm không quát tháo lên trong điện thoại.

- Nói mau. Em đã nói gì với Nguyệt thế hả?

- Em có nói gì đâu – Cô nàng vẫn tỉnh bơ đáp lại.

- Thế sao cô ấy như biến thành người khác sau khi ăn trưa với em về hả?

- Này! Anh muốn em mách Nguyệt là anh đang dọa nạt bạn thân của nó không hả? Chưa kể Hưng sẽ lột da anh nếu biết anh đang quát tháo vợ và con anh ấy?

- Em đúng là lẻo mép – tôi gằn giọng, đầu xì khói – Anh không đùa đâu. Nói rõ đi.

- Anh không thích nó hiền dịu và quan tâm anh như thế à?

- Thích thì cũng không phải là ép cô ấy biến thành một người không phải là mình. Nếu là em, thấy bạn mình như thế, em có chịu để yên không?

- ....

Tốt. Cô nàng im lặng, chứng tỏ đã yếu thế rồi. Tôi tiếp tục:

- Anh chỉ cần Nguyệt là chính cô ấy, không cần cô ấy phải giống ai cả...

- Thôi được rồi! – Trang gắt lên – Anh nói nhiều thế. Đau đầu quá. Em chỉ bảo là rất phục anh khi kiềm chế được lâu như thế, bảo nó phải biết nhìn nhận tình hình. Thế thôi.

Cạch.

Cô nàng cúp máy luôn khiến tôi không kịp nói gì thêm.

Tôi thả người tựa sâu vào chiếc ghế xoay. Đầu ngửa lên nhìn trần nhà. Tôi thở hắt ra.

Kiềm chế?

Nhìn nhận tình hình?

Dĩ nhiên tôi hiểu câu nói của Trang nghĩa là gì, không thấy bực nữa mà buồn cười và bất lực. Sao có thể trách em được đây. Khi mà em ngây thơ như thế lại có một cô bạn thân yêu quái như thế này? Thật may là tôi đã kịp hỏi, nếu không thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào tôi cũng không dám nghĩ nữa.

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn.

Của Trang.

“Em chỉ định thử anh xem thế nào thôi. Giờ thì có thể yên tâm giao con bạn quý báu của em cho anh rồi. Nhớ chăm sóc nó tử tế. Không thì em sẽ lột da anh”.

Tôi ngẩn ra nhìn dòng chữ trên màn hình. Và rồi mỉm cười. Nguyệt à! Em có người bạn thân rất tốt.

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches