Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 11

CHƯƠNG XXX

Nó phóng như bay đến bệnh viện. Trong lòng như có lửa đốt.

Đèn vàng... rồi nhảy xuống màu đỏ.

Kétttt!!!!

Nó phanh gấp. Cả người đổ ào về phía trước. Hú hồn. Chỉ một chút nữa thôi là xảy ra tai nạn rồi. Qua gương nó thấy một số người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào xe mình. Chắc họ nghĩ mình vừa được xem một trò đùa hay ho.

Nó nhìn tín hiệu đèn rồi lại nhìn đồng hồ. Ngón tay nó gõ đều đều lên vô lăng. Sốt ruột quá.

Cái tâm trạng thấp thỏm này của nó xuất phát từ một tin nhắn của Đông.

“Em đến bệnh viện ngay được không? Bố anh có chuyện rồi”.

Có chuyện? Bác ấy bị làm sao? Lên cơn đau tim ư? Không còn tâm trí gọi lại hay nhắn tin cho Đông, nó lao ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn và mọi người, chỉ kịp hét lại một câu:

- Xin lỗi. Có chuyện gấp, em xin phép nghỉ nhé.

Lúc này, trong lúc đợi đèn xanh trở lại, nó lục túi tìm điện thoại. Có 10 cuộc gọi nhỡ của hắn. Kiểu này chắc hắn nổi điên lên rồi.

Nó lưỡng lự một lúc rồi cất điện thoại, quyết định sẽ gọi cho hắn sau khi biết ông Lâm bị làm sao.

Rất may là phòng của ông Lâm ở tầng một nên nó chỉ mất một chút thời gian là chạy đến nơi.

Nó mở cửa phòng. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Có Đông và Jane ở cùng ông Lâm. Nhìn ông vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào nguy hiểm cả. Nó ngơ ngác nhìn ông rồi lại quay sang Đông. Mặt anh lúc này đỏ bừng, lông mày sau khi dãn ra vì thấy nó lại lập tức nhíu chặt lại. Jane cũng có vẻ dè dặt nhìn nó. Chỉ có ông Lâm là cười cười:

- Đang giờ làm việc mà cháu chạy đến đây làm gì?

- Hơ... Tại anh Đông bảo bác xảy ra chuyện.... nên cháu....

- Thằng bé này đùa chẳng đúng lúc gì cả. Cháu xem. Ta có làm sao đâu.

Ông dang hai tay ra, nháy mắt với nó. Nó bật cười. Nhưng ngay sau đó nín luôn khi thấy khuôn mặt đầy sát khí của Đông. Anh gầm lên:

- Bố đòi về nhà mà không sao hả?

Về nhà? Nó nhíu mày. Đông nói tiếp, lúc này anh đã đứng đối diện với nó:

- Em khuyên bố anh đi được không? Ông không chịu nằm viện mà cứ đòi về nhà. Anh nói thế nào cũng không được.

Nó nhìn anh rồi quay lại phía ông Lâm. Ông vẫn cười, đôi mắt đen sâu thẳm hơi hấp háy. Nếu chỉ nhìn đôi mắt ấy không ai nói ông đã qua ngũ tuần. Ánh mắt tinh anh và có khả năng khiến người đối diện nín lặng không phản bác được gì. Và nó đang nằm trong số những người bị ông thuyết phục chỉ qua một cái nhìn. Ánh mắt ấy nói “Cháu thua ta rồi đấy nhé!”.

Khi đứng giữa một con hổ và một con báo, bạn sẽ chọn đứng về phía con nào? Người chọn hổ vì nó dũng mãnh. Có người lại chọn báo vì nó uyển chuyển và ranh ma. Còn nó, nó thấy chọn con nào thì cũng có kết cục giống nhau. Đơn giản vì hổ và báo đều là động vật ăn thịt, liệu nó có ngu ngốc khi để miếng mồi dâng lên tận miệng còn chạy mất không? Câu trả lời chắc chắn là: không. Cũng như bây giờ, nó đứng trước một con báo lão luyện là ông Lâm và một con hổ đang gầm gừ là Đông. Chạy kiểu gì cũng không thoát nổi. Nhưng... nếu bạn có đồng minh giúp mình thì không phải là không có con đường sống. Nó rảo bước tới chỗ Jane đang đứng, khoác lấy tay con bé.

- Jane? Em nghĩ sao?

Khuôn mặt đang hồng hồng vì nín cười trước đó mấy giây của Jane lập tức chuyển sang màu xám tai tái. Đôi môi hơi cong lên đã há hốc ra. Jane chỉ tay vào mình, trợn mắt nhìn nó:

- E...Em...á?

- Uh. Em thấy thế nào?

Nó cười tít mắt. Hà hà. Quả nhiên cô nhóc ngây thơ này là cứu tinh của nó lúc này. Tính cách của Jane hơi bộp chộp, thường hành động rồi mới suy nghĩ (hình như nó thấy hơi giống một ai đó). Nên cô bé có nói gì thì ông Lâm và Đông cũng không thể giận được. Còn nó thì lựa gió chiều nào thì theo chiều ấy là an toàn nhất. Nó chớp mắt nhìn Jane.

Jane nuốt nước bọt, mắt lướt qua toàn bộ ba người trước mặt.

- Ờ... thì....Hơ hơ....

- Em nói đi chứ? – Nó và Đông cùng đồng thanh giục.

- Hi hi.... Theo em...

- Hử?

- Theo em thì.... chúng ta làm theo lời bác Lâm đi!

Câu nói này vừa dứt thì cả phòng liền im lặng như tờ.

Mắt nó lúc này đã tròn xoe như hai hòn bi ve, muốn cười cũng không thể ngoác miệng ra cười được.

Cao thủ! Người có thể phản bác ý kiến của Đông theo nó biết hiện chỉ có hai người: ông Lâm và hắn. Thế mà cô bé này không sợ trời sợ đất, dám thẳng thừng tuyên bố ủng hộ ông Lâm trước mặt anh. Nó kín đáo liếc mắt nhìn Đông. Quả nhiên, anh đã đông thành đá rồi. Không! Phải nói là tức quá mà cả người toát ra khí lạnh như băng tuyết mới đúng. Khuôn mặt anh tối sầm, môi hơi mím lại, hơi giật giật.

Jane à, mặc dù có lỗi nhưng phen này chị không cứu em được rồi. Đông đại nhân này một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì đáng sợ lắm, chị vẫn còn muốn sống nên không dại gì mà chạm vào thùng thuốc nổ đã được châm ngòi này đâu.

Nhưng một lần nữa miệng nó lại há hốc ra khi Đông chỉ nói gọn một câu “Tùy mọi người!” rồi bỏ đi.

Tùy mọi người???

Có phải tai nó có vấn đề rồi không? Con người bảo thủ cực đại như Đông mà lại buông ra một câu bất lực như vậy ư?

Nó quay sang phía giường bệnh. Nhìn bộ dạng ông Lâm lúc này rõ ràng là đang nín cười. Đôi mắt đen lộ ra vài tia cười không che giấu. Nó có cảm giác rằng ông đã đoán được sự việc sẽ diễn ra như thế này. Và nó và Jane là hai diễn viên đã đóng tốt vai của mình theo đúng ý đạo diễn là ông?

Nó lại quay sang phía Jane. Cô nhóc sau khi hùng hồn phát biểu “tư tưởng vĩ đại” đã hoàn toàn bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Đông dọa cho chết khiếp. Jane đứng ngây người cho đến khi bóng dáng Đông mất hút sau cánh cửa mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nó và ông Lâm:

- Hơ... Em nói gì sai à?

Không chỉ nó mà ngay cả ông Lâm cũng phải bật cười. Cuối cùng Đông đã gặp được một người chế ngự được anh ấy. Không biết là nên vui hay buồn thay cho anh đây?

Nhưng nụ cười của nó cũng chẳng lưu lại trên môi được lâu.

Cười thế nào được....

Khi mà....

Điện thoại nó reo...

Và người gọi.... là hắn?

Nếu bạn có một cô bạn gái ngây thơ và luôn hành động theo cảm tính thì đôi khi bạn sẽ có cảm giác mình như bảo mẫu hoặc cao cả hơn... sẽ thấy mình giống... bố cô ấy.

Tôi thấy bản thân đã thấu hiểu được tâm trạng của bố Nguyệt khi nuôi được cô ấy sống khỏe mạnh và bình an đến được lúc này. Chắc chắn không an tâm được nếu có cô con gái chuyên lo việc thiên hạ, làm việc theo nguyên tắc “cứ làm đi, kết quả ra sao tính sau”.

Và sẽ phải mua thuốc trợ tim khi cô bạn gái của mình luôn làm những việc không khiến bạn tức hộc máu thì cũng lo mất mật.

Mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, tôi đã đi đi lại lại trước cửa ra vào tầng 1 của công ty không biết bao nhiêu lần. Điện thoại nóng lên do tay cầm quá chặt. Em không trả lời.

Đã xảy ra chuyện gì mà em hoảng hốt như vậy?

Khuôn mặt em lúc đó tái mét không còn một giọt máu.

Tôi đã gọi cho bố mẹ em và cả bố mẹ mình. Họ không xảy ra chuyện gì cả. Cả Trang cũng bình thường. Jane thì tôi mới nói chuyện nên không thể đưa vào trường hợp nghi vấn. Những người có thể khiến em hốt hoảng như thế không nhiều. Tôi nhíu mày. Chỉ còn Đông và ... ông ta.

Mở danh bạ, tìm tên Đông rồi ấn nút gọi. Không hiểu sao tay cứ run run.

Những tiếng kêu khô khốc vang lên đều đều thông báo đang kết nối liên lạc. Chuông đổ lâu như thế nhưng sao không bắt máy? Chả lẽ... anh ta bị làm sao thật à? Tự dưng trong lòng có chút khó chịu. Em... lo cho anh ta đến thế ư?

- A lô?

Giọng nói trầm trầm vang lên khiến tôi giật mình.

- A lô? Có chuyện gì sao?

- Ơ...ừm.... Nguyệt... có ở chỗ anh không?

- Có.

Một tảng đá rơi bụp xuống đầu, khiến tôi hơi choáng. Quả nhiên....

- Cô ấy và tôi đang ở bệnh viện. – Đông bổ sung sau mấy giây im lặng.

- Bệnh viện?

- Uh. Có chút chuyện định nhờ cô ấy giải quyết. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa.

Không biết có phải tôi lầm hay không nhưng trong giọng nói của Đông có chút bực tức. Ai lại chọc anh ta à?

- Thế à. Tại tôi gọi mà cô ấy không nghe máy.

- Nghe thế nào được? Sẽ ảnh hưởng đến thiết bị trợ tim.

- Vậy à... Khoan! Trợ tim á?

- Đúng vậy. Còn gì nữa không? Tôi đang bận.

- Không... không có gì nữa. Tôi cúp máy đây.

Trợ tim? Vậy là em đến chỗ ông ta? Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, tôi có cảm giác có thêm một tảng đá nữa rơi xuống đầu mình, lại rơi trúng chỗ cũ. Cảm giác nhẹ lòng vì đối tượng không phải là Đông chưa kịp thưởng thức thì trái tim lại hơi nhói lên khi nghĩ đến ông ta. Bộ dạng của em đã nói lên ông ta có chuyện không ổn. Không lẽ lên cơn đau tim ư? Hay là... nặng hơn?

Tôi lắc đầu. Bỏ đi. Không phải chuyện của mình.

Thôi không vòng qua vòng lại trước cửa như một tên dở hơi nữa, tôi bước vào thang máy, nhấn nút đi lên. Đâu đó trong lòng nhộn nhạo một cảm xúc khó tả, ngột ngạt, giống như đang đứng trong một đám khói mịt mùng và ho sặc sụa. Bàn tay run run. Tôi nắm lấy tay vịn, qua hình ảnh phản chiếu trên bề mặt thang máy, tôi thấy trán mình rịn mồ hôi.

Đinh!

Thang máy vừa mở là tôi lao ngay ra ngoài và thở dốc. Không ổn rồi.

Bước vào phòng của mình, tôi lấy một li nước lạnh, tu ừng ực. Dòng nước lạnh trôi qua cổ, theo thực quản xuống dạ dày. Hơi lạnh cũng làm cho đầu lưỡi vốn nhạy cảm hơi rung lên, khiến tôi tỉnh táo hơn.

Thò tay vào túi lấy ra điện thoại, tôi nhing vào màn hình một lúc rồi ấn nút gọi cho em. Tôi nín thở theo từng tiếng chuông đổ trong điện thoại.

- A lô? – Tiếng em vang lên, có chút e dè.

- Cuối cùng em cũng chịu nghe rồi hả? – Tôi cố cao giọng để che đi sự gấp gáp trong giọng nói.

- Hờ hờ....em xin lỗi. Tại có chút chuyện...

- Em đang ở bệnh viện phải không?

Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa với em là em nói dối rất dở đây?

- Anh.... anh biết rồi à? Ha ha....

- Điệu cười của em rất ngớ ngẩn đấy biết không?

Lại im bặt. Tôi lại lấy tay xoa xoa thái dương của mình.

- Sao im thế? Có định nói rõ cho anh biết hay là để anh tự tìm hiểu đây?

- Anh thực sự muốn biết à?

- Đúng vậy. Nói đi.

- Anh chắc chứ?

- Em định thử tính nhẫn nại của anh à?

- Đâu có. Là thế này.... Bác trai định về nhà dưỡng bệnh....

- Về nhà? Ông ta điên à?

Câu nói vừa tuột khỏi miệng cũng là lúc không chỉ có em im lặng mà tôi cũng đơ người luôn. Tôi.... vừa nói .... cái gì? Ha ha.... (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) chắc là não hoạt động chậm rồi....

- Anh vừa nói gì cơ?

- Hả?

- Em không nghe rõ lắm... tại bệnh viện hơi ồn....

- Không có gì. Anh bảo là có mỗi thế thôi mà em lao như điên đến đó có khoa trương lắm không?

- Em đâu có biết, cứ tưởng bác làm sao...

- Thật là.... Thôi. Hôm nay cho em nghỉ nốt buổi chiều. Mai đi làm phải chăm chỉ hơn đó.

- Vâng.

Em vừa tắt điện thoại là tôi thở hắt ra. Hú hồn. May mà em không nghe thấy. Thật là.... Mình mới là người điên rồi! Nói năng vớ vẩn....Tự bực tức trong lòng mà tôi không hề nhận ra rằng, khi em nói ra lí do, trái tim tôi như trút được gánh nặng nào đó, trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

***

Nó tắt điện thoại mà tâm trạng vô cùng phức tạp. Câu gắt gỏng của hắn khi nghe ông Lâm muốn về nhà không phải là vì bực tức mà vì lo lắng nên vô thức buột miệng nói ra. Tôi nhìn ông Lâm đang cười nói với Jane. Có nên nói cho ông biết không? Để ông có chút hy vọng? Nhưng nếu nói ra, nó sợ hắn sẽ trở nên khép lòng hơn mất.

Mải nghĩ mà nó không biết Đông đã quay lại. Anh cau mày, nói với ông Lâm bằng giọng hờn dỗi:

- Con làm xong thủ tục xuất viện rồi. Bố có thể về nhà ngay bây giờ.

- Cảm ơn con...

- Nhưng mai con sẽ mời bác sĩ riêng của bố đến nhà. Có thế con mới yên tâm được.

- Cái thằng này... Thôi được! Cứ làm theo ý con đi.

Nó và Jane tạm lánh ra ngoài để ông Lâm thay đồ. Ngồi ngoài hành lang, nó nhìn cái chân bó bột của Jane.

- Bao giờ em ra viện?

- Dạ, hai ngày nữa ạ. Sau đó tự dưỡng thương ở nhà.

- uh. Mấy ngày qua em nói chuyện với bác Lâm có vui không?

- Vui lắm ạ. Bác ấy rất vui tính, khác hẳn anh Đông.

Nó bật cười.

- Khác cái gì?

Giọng trầm trầm vang lên khiến nó giật thót, còn Jane thì gần như nhảy dựng lên. Con nhóc lùi về sau mấy bước, do một chân bó bột nên loạng choạng, cả người đổ về phía sau. Nó hét lên:

- Cẩn thận!

Một bóng người vượt qua nó, nắm lấy tay Jane kéo lại. Nó khựng người lại. Đông đã kịp lao ra giữ Jane lại. Nói giữ là còn nhẹ nhàng, thực ra anh đã kéo Jane, do thuận đà nên ôm luôn cô nhóc vào lòng. Khuôn mặt Jane đỏ bừng, miệng cũng há hốc ra như nó. Còn Đông thì vẫn ôm chặt lấy Jane. Nó đứng phía sau nên không tài nào phán đoán nổi khuôn mặt của anh.

Nó thu lại đôi tay đang giơ ra của mình, khẽ húng hắng ho mấy cái. Hai người trước mặt giật mình buông nhau ra. Trái với khuôn mặt hồng hồng của Jane là đôi lông mày nhíu lại đầy giận dữ của Đông.

- Em sao không cẩn thận một chút nào thế hả? Lớn bằng từng này rồi mà mỗi đi đứng cũng không xong là sao?

Màu hồng trên mặt Jane dần biến mất, thay đó là màu xám xịt. Đôi mắt cô nhóc ngỡ ngàng nhìn Đông.

Nó nhướn lông mày. Một người đỏ mặt tía tai, bừng bừng như lửa. Một người mắt ầng ậc nước, khuôn mặt lộ rõ sự tổn thương. Cái kiểu quát tháo này nữa, quen thuộc vô cùng. Đó chính là biểu hiện của hắn khi nó xảy ra chuyện hay làm điều gì ngốc nghếch. Hành động tuy hơi thô lỗ nhưng tràn đầy sự ấm áp và quan tâm. Xem ra sắp có màn kịch hay để xem rồi.

- Tôi và bố vừa bàn bạc xong – Đông nói với Jane – Em sẽ về nhà tôi ở.

- HẢ? – Jane hét lên. Giọng cô bé vang vọng cả hành lang. Nó thấy Đông hơi cau mày.

- Bố có vẻ rất quý em. Ông muốn nói chuyện thường xuyên với em. Chẳng phải em đang ở một mình hay sao? Chân lại thế này. Không có người chăm sóc không ổn. Nhà tôi cũng rộng. Em đến đấy ở, tiện làm bạn với bố tôi cho ông đỡ buồn. Vẹn cả đôi đường còn gì?

- Anh nói thế mà nghe được à? – Jane lại gắt lên, nhưng giọng đã hạ thấp hơn – Em coi em là gì? Em không phải họ hàng, cũng chẳng phải là thân thiết gì lắm mà đến nhà anh ăn uống, ngủ nghỉ? Có lẽ anh không bận tâm, nhưng em thì có. Em cũng có lòng tự trọng của mình chứ?

- Em nói năng vớ vẩn gì thế? Tôi xâm phạm lòng tự trọng của em bao giờ? Tôi có ý tốt mà em nói là chà đạp lòng tự trọng của em à?

.....

Nó thấy mình thực sự đã trở thành người thừa. Hai con người này không còn quan tâm đến sự tồn tại của nó nữa thì nó nên biết thân biết phận mà rút lui trong êm thấm. Nó bước vào phòng bệnh. Ông Lâm đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen lại hấp háy.

- Hai đứa nó lại cãi nhau à?

- Vâng ạ.

- Hà hà... Không sao. Cãi nhau linh tinh cũng là chuyện bình thường.

- Thứ lỗi cho cháu nhiều chuyện. Nhưng, bác là người đề xướng ý kiến bảo Jane đến nhà bác phải không ạ?

- ha ha.... ta đã nói một lần rồi. Nguyệt, cháu quả thực là một cô gái thông minh.... Thế, cháu nghĩ sao?

- Ý tưởng không tồi ạ. – nó toét miệng cười, lâu lắm mới có kịch hay thế này, ngu gì mà không xem?

Nếu bạn có một cô bạn gái ngây thơ và luôn hành động theo cảm tính thì đôi khi bạn sẽ có cảm giác mình như bảo mẫu hoặc cao cả hơn... sẽ thấy mình giống... bố cô ấy.

Tôi thấy bản thân đã thấu hiểu được tâm trạng của bố Nguyệt khi nuôi được cô ấy sống khỏe mạnh và bình an đến được lúc này. Chắc chắn không an tâm được nếu có cô con gái chuyên lo việc thiên hạ, làm việc theo nguyên tắc “cứ làm đi, kết quả ra sao tính sau”.

Và sẽ phải mua thuốc trợ tim khi cô bạn gái của mình luôn làm những việc không khiến bạn tức hộc máu thì cũng lo mất mật.

Mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, tôi đã đi đi lại lại trước cửa ra vào tầng 1 của công ty không biết bao nhiêu lần. Điện thoại nóng lên do tay cầm quá chặt. Em không trả lời.

Đã xảy ra chuyện gì mà em hoảng hốt như vậy?

Khuôn mặt em lúc đó tái mét không còn một giọt máu.

Tôi đã gọi cho bố mẹ em và cả bố mẹ mình. Họ không xảy ra chuyện gì cả. Cả Trang cũng bình thường. Jane thì tôi mới nói chuyện nên không thể đưa vào trường hợp nghi vấn. Những người có thể khiến em hốt hoảng như thế không nhiều. Tôi nhíu mày. Chỉ còn Đông và ... ông ta.

Mở danh bạ, tìm tên Đông rồi ấn nút gọi. Không hiểu sao tay cứ run run.

Những tiếng kêu khô khốc vang lên đều đều thông báo đang kết nối liên lạc. Chuông đổ lâu như thế nhưng sao không bắt máy? Chả lẽ... anh ta bị làm sao thật à? Tự dưng trong lòng có chút khó chịu. Em... lo cho anh ta đến thế ư?

- A lô?

Giọng nói trầm trầm vang lên khiến tôi giật mình.

- A lô? Có chuyện gì sao?

- Ơ...ừm.... Nguyệt... có ở chỗ anh không?

- Có.

Một tảng đá rơi bụp xuống đầu, khiến tôi hơi choáng. Quả nhiên....

- Cô ấy và tôi đang ở bệnh viện. – Đông bổ sung sau mấy giây im lặng.

- Bệnh viện?

- Uh. Có chút chuyện định nhờ cô ấy giải quyết. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa.

Không biết có phải tôi lầm hay không nhưng trong giọng nói của Đông có chút bực tức. Ai lại chọc anh ta à?

- Thế à. Tại tôi gọi mà cô ấy không nghe máy.

- Nghe thế nào được? Sẽ ảnh hưởng đến thiết bị trợ tim.

- Vậy à... Khoan! Trợ tim á?

- Đúng vậy. Còn gì nữa không? Tôi đang bận.

- Không... không có gì nữa. Tôi cúp máy đây.

Trợ tim? Vậy là em đến chỗ ông ta? Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, tôi có cảm giác có thêm một tảng đá nữa rơi xuống đầu mình, lại rơi trúng chỗ cũ. Cảm giác nhẹ lòng vì đối tượng không phải là Đông chưa kịp thưởng thức thì trái tim lại hơi nhói lên khi nghĩ đến ông ta. Bộ dạng của em đã nói lên ông ta có chuyện không ổn. Không lẽ lên cơn đau tim ư? Hay là... nặng hơn?

Tôi lắc đầu. Bỏ đi. Không phải chuyện của mình.

Thôi không vòng qua vòng lại trước cửa như một tên dở hơi nữa, tôi bước vào thang máy, nhấn nút đi lên. Đâu đó trong lòng nhộn nhạo một cảm xúc khó tả, ngột ngạt, giống như đang đứng trong một đám khói mịt mùng và ho sặc sụa. Bàn tay run run. Tôi nắm lấy tay vịn, qua hình ảnh phản chiếu trên bề mặt thang máy, tôi thấy trán mình rịn mồ hôi.

Đinh!

Thang máy vừa mở là tôi lao ngay ra ngoài và thở dốc. Không ổn rồi.

Bước vào phòng của mình, tôi lấy một li nước lạnh, tu ừng ực. Dòng nước lạnh trôi qua cổ, theo thực quản xuống dạ dày. Hơi lạnh cũng làm cho đầu lưỡi vốn nhạy cảm hơi rung lên, khiến tôi tỉnh táo hơn.

Thò tay vào túi lấy ra điện thoại, tôi nhing vào màn hình một lúc rồi ấn nút gọi cho em. Tôi nín thở theo từng tiếng chuông đổ trong điện thoại.

- A lô? – Tiếng em vang lên, có chút e dè.

- Cuối cùng em cũng chịu nghe rồi hả? – Tôi cố cao giọng để che đi sự gấp gáp trong giọng nói.

- Hờ hờ....em xin lỗi. Tại có chút chuyện...

- Em đang ở bệnh viện phải không?

Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa với em là em nói dối rất dở đây?

- Anh.... anh biết rồi à? Ha ha....

- Điệu cười của em rất ngớ ngẩn đấy biết không?

Lại im bặt. Tôi lại lấy tay xoa xoa thái dương của mình.

- Sao im thế? Có định nói rõ cho anh biết hay là để anh tự tìm hiểu đây?

- Anh thực sự muốn biết à?

- Đúng vậy. Nói đi.

- Anh chắc chứ?

- Em định thử tính nhẫn nại của anh à?

- Đâu có. Là thế này.... Bác trai định về nhà dưỡng bệnh....

- Về nhà? Ông ta điên à?

Câu nói vừa tuột khỏi miệng cũng là lúc không chỉ có em im lặng mà tôi cũng đơ người luôn. Tôi.... vừa nói .... cái gì? Ha ha.... chắc là não hoạt động chậm rồi....

- Anh vừa nói gì cơ?

- Hả?

- Em không nghe rõ lắm... tại bệnh viện hơi ồn....

- Không có gì. Anh bảo là có mỗi thế thôi mà em lao như điên đến đó có khoa trương lắm không?

- Em đâu có biết, cứ tưởng bác làm sao...

- Thật là.... Thôi. Hôm nay cho em nghỉ nốt buổi chiều. Mai đi làm phải chăm chỉ hơn đó.

- Vâng.

Em vừa tắt điện thoại là tôi thở hắt ra. Hú hồn. May mà em không nghe thấy. Thật là.... Mình mới là người điên rồi! Nói năng vớ vẩn....Tự bực tức trong lòng mà tôi không hề nhận ra rằng, khi em nói ra lí do, trái tim tôi như trút được gánh nặng nào đó, trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

***

Nó tắt điện thoại mà tâm trạng vô cùng phức tạp. Câu gắt gỏng của hắn khi nghe ông Lâm muốn về nhà không phải là vì bực tức mà vì lo lắng nên vô thức buột miệng nói ra. Tôi nhìn ông Lâm đang cười nói với Jane. Có nên nói cho ông biết không? Để ông có chút hy vọng? Nhưng nếu nói ra, nó sợ hắn sẽ trở nên khép lòng hơn mất.

Mải nghĩ mà nó không biết Đông đã quay lại. Anh cau mày, nói với ông Lâm bằng giọng hờn dỗi:

- Con làm xong thủ tục xuất viện rồi. Bố có thể về nhà ngay bây giờ.

- Cảm ơn con...

- Nhưng mai con sẽ mời bác sĩ riêng của bố đến nhà. Có thế con mới yên tâm được.

- Cái thằng này... Thôi được! Cứ làm theo ý con đi.

Nó và Jane tạm lánh ra ngoài để ông Lâm thay đồ. Ngồi ngoài hành lang, nó nhìn cái chân bó bột của Jane.

- Bao giờ em ra viện?

- Dạ, hai ngày nữa ạ. Sau đó tự dưỡng thương ở nhà.

- uh. Mấy ngày qua em nói chuyện với bác Lâm có vui không?

- Vui lắm ạ. Bác ấy rất vui tính, khác hẳn anh Đông.

Nó bật cười.

- Khác cái gì?

Giọng trầm trầm vang lên khiến nó giật thót, còn Jane thì gần như nhảy dựng lên. Con nhóc lùi về sau mấy bước, do một chân bó bột nên loạng choạng, cả người đổ về phía sau. Nó hét lên:

- Cẩn thận!

Một bóng người vượt qua nó, nắm lấy tay Jane kéo lại. Nó khựng người lại. Đông đã kịp lao ra giữ Jane lại. Nói giữ là còn nhẹ nhàng, thực ra anh đã kéo Jane, do thuận đà nên ôm luôn cô nhóc vào lòng. Khuôn mặt Jane đỏ bừng, miệng cũng há hốc ra như nó. Còn Đông thì vẫn ôm chặt lấy Jane. Nó đứng phía sau nên không tài nào phán đoán nổi khuôn mặt của anh.

Nó thu lại đôi tay đang giơ ra của mình, khẽ húng hắng ho mấy cái. Hai người trước mặt giật mình buông nhau ra. Trái với khuôn mặt hồng hồng của Jane là đôi lông mày nhíu lại đầy giận dữ của Đông.

- Em sao không cẩn thận một chút nào thế hả? Lớn bằng từng này rồi mà mỗi đi đứng cũng không xong là sao?

Màu hồng trên mặt Jane dần biến mất, thay đó là màu xám xịt. Đôi mắt cô nhóc ngỡ ngàng nhìn Đông.

Nó nhướn lông mày. Một người đỏ mặt tía tai, bừng bừng như lửa. Một người mắt ầng ậc nước, khuôn mặt lộ rõ sự tổn thương. Cái kiểu quát tháo này nữa, quen thuộc vô cùng. Đó chính là biểu hiện của hắn khi nó xảy ra chuyện hay làm điều gì ngốc nghếch. Hành động tuy hơi thô lỗ nhưng tràn đầy sự ấm áp và quan tâm. Xem ra sắp có màn kịch hay để xem rồi.

- Tôi và bố vừa bàn bạc xong – Đông nói với Jane – Em sẽ về nhà tôi ở.

- HẢ? – Jane hét lên. Giọng cô bé vang vọng cả hành lang. Nó thấy Đông hơi cau mày.

- Bố có vẻ rất quý em. Ông muốn nói chuyện thường xuyên với em. Chẳng phải em đang ở một mình hay sao? Chân lại thế này. Không có người chăm sóc không ổn. Nhà tôi cũng rộng. Em đến đấy ở, tiện làm bạn với bố tôi cho ông đỡ buồn. Vẹn cả đôi đường còn gì?

- Anh nói thế mà nghe được à? – Jane lại gắt lên, nhưng giọng đã hạ thấp hơn – Em coi em là gì? Em không phải họ hàng, cũng chẳng phải là thân thiết gì lắm mà đến nhà anh ăn uống, ngủ nghỉ? Có lẽ anh không bận tâm, nhưng em thì có. Em cũng có lòng tự trọng của mình chứ?

- Em nói năng vớ vẩn gì thế? Tôi xâm phạm lòng tự trọng của em bao giờ? Tôi có ý tốt mà em nói là chà đạp lòng tự trọng của em à?

.....

Nó thấy mình thực sự đã trở thành người thừa. Hai con người này không còn quan tâm đến sự tồn tại của nó nữa thì nó nên biết thân biết phận mà rút lui trong êm thấm. Nó bước vào phòng bệnh. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Ông Lâm đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen lại hấp háy.

- Hai đứa nó lại cãi nhau à?

- Vâng ạ.

- Hà hà... Không sao. Cãi nhau linh tinh cũng là chuyện bình thường.

- Thứ lỗi cho cháu nhiều chuyện. Nhưng, bác là người đề xướng ý kiến bảo Jane đến nhà bác phải không ạ?

- ha ha.... ta đã nói một lần rồi. Nguyệt, cháu quả thực là một cô gái thông minh.... Thế, cháu nghĩ sao?

- Ý tưởng không tồi ạ. – nó toét miệng cười, lâu lắm mới có kịch hay thế này, ngu gì mà không xem?

Nó nghe thấy tiếng bước chân rào rạo dẫm lên sỏi nên bước ra. Đông đang bế Jane đi lại gần. Hôm nay Jane xuất viện và đã chiều lòng ông Lâm đến biệt thự của ông ở. Đồ đạc của cô bé đã được đưa đến ngày hôm qua. Đông có trách nhiệm đi đón Jane. Nhưng nó ngỡ ngàng không tin nổi anh lại ân cần bế Jane như đang bế một nàng công chúa thế này. Nhìn dáng vẻ nâng niu và dịu dàng của anh, mắt nó chỉ chực lồi hết ra ngoài. Có vẻ bản thân Đông cũng không ý thức được hành động của mình. Nên trước vẻ mặt nín cười đến đau cả ruột của nó, anh chỉ cau mày hỏi:

- Em ăn phải ớt à? Sao lại nhăn nhăn nhó nhó thế kia?

Nó chỉ xua xua tay, chỉ vào nhà ý bảo anh đưa Jane vào trong. Nếu mở miệng ra chắc nó sẽ bật cười mất. Mãi khi bóng dáng Đông biến mất phía cuối hành lang, nó mới cười như điên dại. Quả thực nín cười rất không tốt cho dạ dày. Mấy người làm đã quen với sự thay đổi như tắc kè trên khuôn mặt của nó nên không ai chú ý. Họ còn thản nhiên gọi nó là thiếu phu nhân. Lần đầu nghe nó đã phun thẳng ngụm trà trong miệng vào mặt Đông. Nhưng sau nỗ lực thuyết phục không thành công, nó đành để họ muốn gọi mình là gì thì gọi. Đặc biệt là bà quản gia. Bà ấy có khuôn mặt lạnh như tiền. Tuy bản tính tốt bụng nhưng ánh mắt sắc sảo của bà đôi lúc khiến nó ớn lạnh. Nghe nói bà đã vào nhà họ Phùng được hơn hai chục năm, là gia nhân thân tín của ông Lâm, tuyệt đối trung thành. Khi nghe từ “thiếu phu nhân” từ miệng bà ấy nó đã đơ người mất mấy giây rồi gượng gạo cười, không dám hé răng phản bác. Chợt nó nhớ đến hắn. Đông có kể lần hắn đến đây, bà ấy đã gọi hắn là thiếu gia. Lúc ấy mặt hắn không khác gì bao công, đen sì lại. Mặc cho hắn quát tháo, bà ấy vẫn thiếu gia thiếu gia mà thưa gửi khiến hắn tức điên lên. Nghĩ đến đây nó bật cười. Nếu được tận mắt chứng kiến cảnh đó chắc nó sẽ bò ra sàn mà cười mất.

- Nghĩ gì mà vui vẻ thế?

Nó ngước lên. Đông đang nhìn nó với ánh mắt tò mò.

- Không có gì. Jane đang làm gì vậy anh?

- Ngủ rồi. Cô ấy kêu mệt.

- Thế à? Vậy em cũng về đây. Em có hẹn với Minh.

- Uh. Lái xe cẩn thận.

Bước được mấy bước, đột nhiên nó nảy ra ý định muốn trêu chọc Đông. Nó quay lại, gọi:

- Anh Đông?

- Hả? Quên gì à?

- Không. Em chỉ muốn nói.... Jane là em gái yêu quý của em... nên anh phải chăm sóc con bé cẩn thận....Nhất là dù con bé đáng yêu đến mấy cũng phải “kìm nén” đấy nhá.

Nó vừa dứt lời thì mấy chị giúp việc đang quét nhà gần đấy bụm miệng cười. Còn Đông thì đơ người như khúc gỗ, mặt chuyển từ hồng hào khỏe mạnh sang xam xám rồi đen kịt.

Biết mình vừa chọc phải tổ kiến lửa nên nó co giò chạy luôn. Đến khi ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng quát như sấm rền của Đông:

- Nguyệt! Em có giỏi lần sau nhắc lại xem! Anh róc xương em bây giờ.

*******

Ha ha.....

Nó thản nhiên hút ly nước dừa của mình và nhìn Trang và hắn bò ra bàn cười như hai con khỉ đột.

Trang đưa tay quệt nước mắt chảy ra, đưa ngón tay cái về phía nó:

- Mày giỏi lắm, Nguyệt! Chọc cho ông Đông điên tiết như thế không phải cao thủ thì cũng không phải là tầm thường. Ha ha.... Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt ông ấy lúc nghe mày nói thôi là tao cười đau cả bụng....

Nó hếch mặt lên tự mãn. Chuyện! Mày nghĩ tao là ai chứ?

Trang đã dứt cơn cười còn hắn vẫn gục trên bàn, cả người run bần bật. Nó đẩy tay hắn, nhăn mặt:

- Thôi đi. Cười như thế đủ rồi. Anh không sợ cười nhiều quá méo miệng luôn à?

Hắn ngước lên, khóe miệng vẫn giật giật. Nó lườm hắn.

- Thế bây giờ Jane ở nhà họ à? Con bé định ở trong bao lâu?

Trang hỏi nó, tay không ngừng chọc chọc viên đá trong ly nước.

- Tao cũng không biết. Chưa thấy con bé nói gì cả.

- Nó định khi nào chân lành thì về lại ngôi nhà nó thuê đợt trước – hắn lên tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của nó.

- Sao anh biết?

- Anh là anh họ của nó. Là người thân duy nhất của nó ở Việt Nam nên tất nhiên anh phải có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm nó rồi. Sao lại không biết được cơ chứ? Hôm qua Jane có gọi điện cho anh và nói thế.

- Thế à? Nhưng em nghe nói căn hộ mà Jane thuê đã bị Đông trả lại rồi. Liệu lâu như thế có thuê lại được không?

- Chắc là phải tìm chỗ khác. Cứ đến lúc đó rồi tính sau.

Nó và hắn mải bàn bạc nên không chú ý đến Trang. Lúc sau, khi ngẩng lên, nó bắt gặp ánh mắt như nhìn người sao Hỏa của con bạn thân. Trang nói chậm từng chữ, như đang tự trấn an mình:

- Sao tôi có thể quen được hai người đầu to mà óc chẳng bằng nổi một phần tư hạt nho như hai người? Hai người sao không dùng cái đầu nhanh nhạy trong kinh doanh của mình để xem xét các vấn đề khác nhỉ? Đúng là.....

Nói rồi Trang chắt lưỡi mấy cái. Nó và hắn nhìn nhau ngơ ngác như bò đội nón....

****

Chân của Jane hồi phục khá nhanh. Chỉ còn một tuần nữa là ngày con bé đi tháo bột. Nếu là bình thường thì Jane sẽ tíu tít khoe với nó, nhưng khi nó đến thăm thì lại thấy khuôn mặt con bé có chút buồn bã. Hỏi gặng thế nào Jane cũng chỉ cười và lắc đầu. Không làm cho con bé nói ra nên nó đàng kéo Đông ra tra hỏi:

- Anh lại bắt nạt Jane hả?

- Em nói linh tinh gì thế? Rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện với anh à?

- Em không đùa đâu. Hôm qua em đến nhà anh thăm bác và Jane. Con bé có vẻ buồn. Em có hỏi nhưng Jane không nói.

- Nên em hỏi anh? Nguyệt à, Jane vui hay buồn thì liên quan gì đến anh chứ?

- Không phải anh thích Jane sao?

Mặt Đông như vừa được nghe một tin chấn động, đôi mắt nâu luôn điềm tĩnh mở to nhìn nó. Đáp lại dấu hỏi to đùng trong mắt anh, nó thẳng thừng nói:

- Anh thích Jane, đúng không? Một người thông minh như anh chắc chắn phải nhận ra biểu hiện không bình thường của mình với cô nhóc đó. Chỉ là anh đang lưỡng lự chưa tin thôi. Em nói đúng chứ?

- ....

- Em nghĩ anh cần can đảm hơn. Đừng phụ thuộc vào lí trí mà hãy tin vào cảm nhận của mình. Em tin anh sẽ lựa chọn đúng đắn.

Nó lại đến thăm ông Lâm và Jane. Cả hai người sắc mặt đều tươi tắn, nhất là Jane. Cái vẻ ảo não đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Nó chợt nhớ lại nụ cười bất thường trưa nay của Đông. Rồi nó thở phào. Cảm giác như bà mai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sau khi ăn tối, ông Lâm lên phòng nghỉ, Jane đi tắm. Phòng khách chỉ còn nó và Đông ngồi uống trà.

Trái với vẻ tươi cười mấy phút trước, bây giờ anh có vẻ trầm ngâm, bàn tay xoay đi xoay lại chiếc cốc. Mấy lần nó thấy anh nhìn nó, định nói gì đó nhưng rồi lại cúi đầu tiếp tục sự nghiệp xoay cốc của mình. Cuối cùng, nhịn không nổi, nó mở miệng trước:

- Anh có gì muốn nói với em à?

- ....

- Em là người không có tính kiên nhẫn. Anh biết rõ điều đó phải không?

Đông nhìn nó, rồi đứng dậy.

- Theo anh. Anh cho em xem cái này.

Lò dò theo sau lưng Đông đến căn phòng bên cạnh phòng Jane. Đông mở cửa bước vào. Nó cũng theo sau. Đây là căn phòng không lớn nhưng trang trí rất đẹp. Cả sàn nhà, tường đều được bao phủ bởi loại gỗ cao cấp. Một chiếc giường to đặt giữa phòng, ga và chăn đồng màu tím nhạt. Nó đưa mắt quan sát xung quanh. Có một chiếc bàn trang điểm, cách đó khoảng nửa mét là một giá sách. Thêm một bàn trà nhỏ với bình hoa violet bằng giấy. Tủ quần áo đặt gần cửa sổ có chiếc gương to phản chiếu ánh đèn và trăng hòa quyện vào nhau, gợi cho người ta có chút gờn gợn trong lòng. Căn phòng này là dành cho phụ nữ. Người này thích màu tím. Có thể nói căn phòng hoàn toàn biệt lập với màu vàng chói lọi của tòa biệt thự, như chốn thâm cung xa cách với thế giới bên ngoài. Bàn trang điểm nhưng lại không có bất kì một lọ mỹ phẩm nào. Chăn được gấp cẩn thận, nhưng lại có vẻ lạnh lẽo. Hình như lâu lắm rồi không có ai ở trong căn phòng. Màu tím huyền ảo cộng hưởng với ánh đèn mờ mờ khiến nó thấy lạnh sống lưng. Đông đưa tay bật tất cả công tắc điện trong phòng. Lúc này ánh sáng rực rỡ đã lan tỏa toàn bộ căn phòng. Và nó phát hiện ra, gần tủ quần áo, phía trên giường ngủ có treo một bức tranh. Là một cặp vợ chồng. Không khó để đoán ra chú rể là ông Lâm hồi còn trẻ. Vẫn là đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy. Nó có cảm giác như mình đang thấy hắn, ngay tại đây. Còn cô dâu.... có vẻ.... đôi mắt nâu ấy... Nó xoay người về phía Đông... một tích tắc ngỡ ngàng... Hóa ra anh ấy giống mẹ. Cùng là đôi mắt nâu thâm trầm nhưng u buồn. Người phụ nữ này toát lên vẻ đẹp quý phái. Nhưng sao trong chiếc áo cưới trắng muốt lại mang cho người đối diện sự thê lương đến tê tái? Nụ cười của cô ấy buồn quá.

- Đây là... mẹ anh?

- Uh.

- Hóa ra anh giống mẹ. Em cứ thắc mắc sao anh không có nét giống bác Lâm lắm. Giờ thì em hiểu rồi.

- Thực ra anh đưa em vào đây là có chuyện muốn nói.... Vốn định để mọi thứ xong xuôi nhưng chắc không được....

Đông có vẻ bối rối. Anh không nhìn thẳng vào mắt nó mà hướng về phía cửa sổ.

- Chuyện gì ạ?

- À... Uhm.... thực ra...

Đông lúng túng mãi mà không nói được khiến nó thấy bất an. Anh luôn là người điềm tĩnh, sao giờ lại...

- Để em nói cho.

Nó quay về phía cửa ra vào. Jane đang đứng đó, khuôn mặt bình thản nhưng trong đáy mắt lại đầy bi

thương.

- Để em nói thay anh ấy. Chuyện này liên quan đến cả anh Minh nữa. Nhưng anh ấy cố chấp không chịu nghe em hay anh Đông nói. Nên đành nhờ chị chuyển lời đến anh ấy.

Nó ngơ ngác nhìn Đông rồi lại quay sang Jane. Hai người đang đề cập đến cái quỷ gì đây?

- Thực ra...

- Jane! Để anh!

Đông lên tiếng, tiến lại gần rồi ngồi xuống giường, hai tay chống lên trán, đầu hơi cúi. Sau đó anh ngẩng lên, cất giọng trầm và chậm rãi:

- Anh muốn nói với em chuyện của gần 30 năm trước – anh ngừng lại, hít sâu rồi tiếp tục – Khoảng 30 năm về trước....

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM