Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 12

CHƯƠNG XXXI

Nỗi đau.... Quá khứ đen tối.... Khuôn mặt gầy gò đượm buồn....

Tất cả như nước lũ tràn qua bờ chắn, ầm ầm tiến đến...

Tôi phóng như điên trên đường...

Bàn tay đặt trên vô lăng đã cứng đờ. Toàn thân lạnh buốt mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này là 290C.

Nhanh... Nhanh hơn nữa....

Mọi thứ như vỡ òa......

Một tiếng trước....

Tiếng chuông vang lên. Tôi mở cửa. Một người mẳc bộ đồ màu xanh biển, vai đeo một túi xách, nhìn tôi cười tươi:

- Xin hỏi, đây là nhà anh Nguyễn Thiên Minh?

- Vâng. Là tôi.

- Có bưu kiện gửi gấp cho anh. Mời anh kí tên rồi nhận hàng.

- Vâng.

Cầm chiếc hộp hình chữ nhật màu vàng trong tay, bước lên lầu, tôi thắc mắc không biết đây là cái gì? Là đồ của Jane gửi cho tôi. Con nhóc này, lại định bày trò gì đây.

Ngồi xuống giường, tôi mở nắp hộp ra, tròn mắt nhìn. Có một lá thư. Nhưng không có tên và địa chỉ người gửi, cũng không dán tem mà chỉ có tên tôi trên chỗ người nhận. Nét chữ quen quen. Đi kèm lá thư là một mẩu giấy:

“ Bố em vừa dọn nhà và phát hiện cái này trong một cuốn sách mà mẹ anh rất thích đọc. Ông nhìn thấy tên anh nên đã gửi cho em, bảo em đưa cho anh. Em nghĩ... đáp án cho mọi thắc mắc, mệt mỏi, và... cả đau khổ của anh nữa... đều nằm trong lá thư này...

Jane”

Đáp án.... cho mọi chuyện?

Nằm trong lá thư này? Lá thư của mẹ...

Không còn suy nghĩ gì thêm, tôi vội mở lá thư đã hơi xỉn màu.

Lá thư rất dài, viết bằng tiếng Pháp. Đôi chỗ hơi nhòe nhưng vẫn đọc được. Hình như mẹ vừa viết vừa khóc...

“Gửi con trai yêu quý của mẹ,

Bây giờ là 1h sáng. Mẹ đã cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Xung quanh thật yên tĩnh. Trời lạnh và tuyết phủ trắng xóa ngoài cửa sổ. À, suýt nữa mẹ quên, Việt Nam là đất nước nhiệt đới, chỉ có ánh nắng rực rỡ thôi, tuyết không tồn tại ở đó được. Mùa đông ở Việt Nam cũng khác xa Paris, tuy không lạnh bằng nhưng lại có cái buốt tê tái.

Con trai của mẹ đã bước sang tuổi 20, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và tài giỏi. Bố mẹ nuôi của con vừa mới thông báo cho mẹ kết quả học tập của con. Thật tự hào khi mẹ có một đứa con trai giỏi giang. À, con còn rất đẹp trai nữa. Con đã có bạn gái chưa? Mẹ thực sự muốn được con giới thiệu mình với cô bé đó.

....

Nhưng hình như mẹ không có cái tư cách đó. Một người đàn bà bỏ rơi con mình khi nó còn đỏ hỏn thì lấy tư cách gì mà đòi con cười tươi giới thiệu với bạn gái “đây là mẹ anh”? Ngay cả một cái ôm thôi, mẹ nghĩ mình cũng không có quyền.

Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con...

Câu nói này mẹ đã lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần... Nhiều đến nỗi, thấy nó thật giả tạo....

Con có quyền không tha thứ cho mẹ. Cũng có quyền hận mẹ.

Mẹ biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.

Mỗi lần về Việt Nam rồi lén lút nhìn con, trái tim mẹ lại rỉ máu. Đau lắm con ạ. Khi mà con ở ngay trước mặt mà mẹ lại không thể ôm con vào lòng, không thể hôn lên trán con, nhìn con âu yếm và... nghe con gọi một tiếng .... mẹ....

Con lớn dần và trái tim mẹ cũng ngày càng thêm đau đớn, vết thương trong lòng cứ ngày càng rộng ra, ăn sâu vào tận tim gan....

Chắc con không biết mẹ và bố nuôi của con là bạn của nhau. Ông ấy là người bạn tốt nhất của mẹ trong cuộc đời này. Mẹ nợ ông ấy ân tình này nhưng chắc không kịp trả. Ông ấy đã hỏi mẹ tại sao đã quay trở lại, đã tìm lại con, vẫn luôn theo dõi và quan tâm đến con mà lại không nhận nuôi con? Lúc ấy mẹ thậm chí không thể cười cũng không khóc nổi.

Làm sao có thể nói với con rằng mẹ sợ và đau lắm. Con giống người đàn ông ấy như tạc tượng. Một người bạn Việt Nam của mẹ đã nói rằng nếu người phụ nữ càng yêu chồng bao nhiêu thì đứa con của họ khi sinh ra sẽ càng giống người chồng bấy nhiêu. Mẹ đã yêu người đàn ông ấy bằng tất cả những gì mình có. Người đàn ông ấy là cha của con.

Lần đầu tiên mẹ gặp cha con là trong lễ chào mừng đoàn nghiên cứu của mẹ sang giao lưu với học viện mà ông làm việc. Mẹ vốn hậu đậu nên đã đổ nước vào chiếc áo sơ mi mà ông ấy mặc. Nhưng thay vì nhăn mặt hay cau mày khó chịu, ông ấy vẫn mỉm cười trấn an mẹ mà không chú ý đế vệt nước hoa quả ngày càng đậm màu trên chiếc áo. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mẹ, ánh lên tia dịu dàng. Và mẹ hiểu, từ giây phút đó mẹ đã yêu cha con.

Sau đó, cha mẹ gặp gỡ nhau nhiều hơn. Mẹ đã vui biết bao khi cha con nói muốn mẹ làm bạn gái của mình. Và con là kết tinh của tình yêu ấy.

Nhưng, trong tình yêu không chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nó chứa đựng cả đau khổ. Chỉ tiếc là, nối đau mà cha con mang lại cho mẹ quá lớn. Cái ngày mà mẹ quyết định nói với cha con về sự tồn tại của con trên cõi đời cũng là ngày mà cha mẹ chia tay nhau. Cái câu nói “em đang mang trong mình giọt máu của anh” đã ở ngay đầu lưỡi nhưng mẹ không tài nào thốt ra được. Trước lúc cha con đến, mẹ đã gặp giám đốc học viện. Ông ta nói, cha con là người tài, tương lai nhất định sẽ rộng mở. Nhưng với gia thế hoàn cảnh như cha con thì dù có tài cũng không thể tiến thân được. “Cái cậu ta cần là một chỗ dựa, phải có chỗ chống lưng. Và tôi, con gái tôi là người sẽ giúp cậu ta làm được điều đó”. Từng câu từng chữ ông ta nói mẹ đều ghi tạc trong lòng không bao giờ quên. Mẹ hiểu ông ta muốn nói gì nên chỉ cười và bỏ đi. Mẹ tin vào tình yêu của cha và mẹ. Nhưng khi nhìn dáng vẻ thất thần của ông ấy khi gặp mẹ, rồi hiểu được áp lực mà lão giám đốc kia đang tạo ra đối với cha con, thì mẹ thấy nhói lòng. Mẹ biết, chỉ cần mẹ nói về sự có mặt của con, dù có tan nát sự nghiệp, ông ấy cũng sẽ chọn mẹ mà không phải là cô tiểu thư kia. Mẹ yêu cha con, nhưng không thể vì tình yêu ích kỉ mà đập tan tương lại của ông ấy. Đã không thể ở bên, chỉ còn cách đi thật xa. Mẹ đã lợi dụng bố nuôi của con để diễn một vở kịch hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi cha con đã bước vào lễ đường mà cô dâu không phải là mẹ.

Đau đớn, tuyệt vọng, đã có lúc mẹ đã định rời bỏ con. Nhưng khi đặt tay lên bụng, cảm nhận được con đang cựa quậy, nước mắt mẹ lại trào ra. Lúc đó, mẹ lại ôm lấy bụng và khóc, cầu xin con tha thứ cho sự độc ác của mẹ.

Lúc con chào đời, mẹ đã vừa mừng vừa đau khi con có đôi mắt y chang đôi mắt của cha con – đôi mắt ám ảnh mẹ cả cuộc đời.

Mẹ quyết định để con lại một cô nhi viện. Quyết định đó đã dập tắt nốt tia sáng còn lại trong lòng mẹ. Mẹ trở vê Pháp với cái xác không hồn, làm việc cật lực chỉ để tạm thời quên đi nỗi đau.

Khi nhận được tin đã tìm được con từ bố nuôi con, mẹ đã khóc nức nở. Mọi thứ kìm nén trong lòng như bật tung ra. Mẹ đã bay về Việt Nam ngay trong đêm đó.

Con có biết, mỗi năm, trong số quà sinh nhật của con luôn có một quả cầu tuyết? Bởi vì con sinh ra vào giữa mùa đông... Những ngày đông giá rét ấy, khi nước mắt tuôn rơi, mẹ lại nhìn thấy nụ cười của con....

Mẹ đã học Tiếng Việt. Trong đó có từ Minh – nghĩa là ánh sáng. Con là ánh sáng của mẹ.

Con yêu, khi mà mẹ không nhìn thấy ánh sáng được nữa....

Liệu... con có thể đến gặp mẹ được không?

.....”

Tay tôi buông thõng xuống. Lá thư rớt ra, xoay vòng vòng rồi nhẹ nhàng chạm xuống mặt sàn.

Tách.... tách.... tách...

Một giọt rồi hai,.... nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ. Tôi nấc lên, môi mím chặt lại đến bật máu. Tiếng khóc bị kìm lại trong cổ họng, nghẹn ứ. Dạ dày lại quặn đau. Hai bàn tay tôi siết chặt, lòng bàn tay in hằn vết móng tay bấm sâu vào.

Khuỵu đầu gối xuống sàn, tôi giữ chặt bức thư vào lòng. Đó là hơi ấm duy nhất của mẹ còn tồn tại.

Mẹ....

Cái từ này.... con chưa từng một lần cất tiếng gọi....

Kể cả khi ở Pháp, con vẫn bướng bỉnh gọi mẹ bằng tên... Sao lúc ấy mẹ chỉ cười?

Bây giờ con đang đau lắm mẹ ạ!

Mẹ ơi....

Mẹ ơi...

Mẹ ơi....

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu khiến tôi giật mình.

Là em.

Cố lấy giọng bình tĩnh, tôi ấn nút trả lời:

- A.l.ô....

- Anh Minh! Đến bệnh viện ngay đi. Bác Lâm... không ổn rồi....

Cạch!

Chiếc điện thoại rơi xuống đất và văng ra xa.

Cả người tôi trống rỗng....mơ hồ....

Đây thực sự là cơn ác mộng....

Phải thoát ra thôi....

Vùng đứng dậy, tôi lảo đảo đi về phía nhà tắm. Lấy tay hắt nước lên mặt cho tỉnh táo, tôi ngẩng lên nhìn chính mình qua gương. Bất chợt vô tình chạm vào mắt....

Đôi mắt đen.... bản sao của người đàn ông ấy.... Đôi mắt ám ảnh mẹ ....

Và giờ nó ám ảnh cả tôi nữa....

Đâu đó vang lên tiếng hối thúc “Minh! Con còn làm gì ở đây? Mau lên! Đi đi chứ?”

Đi? Đi ư? Đi gặp ông ấy?

“Phải! Đi gặp cha của con! Nhanh lên”

Cha ư?

Nhưng mẹ ơi! Con cần mẹ!

“ Mẹ không thể ở bên con được nữa. Người con cần ở bên cạnh lúc này là cha con”

Dạ dày lại đau nhói. Tôi như bừng tỉnh.

Lao như điên xuống nhà, rồi lái xe phóng vụt đi.

Nó, Đông và Jane người đứng người ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Chốc chốc nó lại liếc về phía hành lang. Sao hắn vẫn chưa đến?

Đến khi cái dáng người quen thuộc chạy đến, nó không kìm được mà lao vào vòng tay hắn khóc nức nở

“Anh đến rồi! Anh đã đến rồi”

Chiếc áo phông hắn mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở hồng hộc bên tai nó.

Mãi hắn mới có thể hổn hển hỏi Đông từng từ đứt quãng:

- Sao.... sao rồi?...

- Vẫn đang cấp cứu....

Giọng Đông cũng không còn trầm tĩnh nữa, khuôn mặt tái mét đi.

4 người bọn nó nhìn nhau, không ai nói câu nào, ánh mắt đều đổ dồn vào ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu.

Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Hành lang vắng ngắt và lạnh lẽo. Jane tựa đầu lên vai Đông, còn nó thì nắm chặt lấy bàn tay hắn. Từng tích tắc cứ dần dần trôi qua.

Cuối cùng thì đèn cũng đã tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra. Không ai bảo ai, cả bọn đều chạy lại. Bác sĩ nhíu mày nói:

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch... Nhưng ông ấy rất yếu.... Cần phải theo dõi liên tục.... hiện tại tôi chưa thể khẳng định được điều gì, phải đợi đến sáng mai xem thế nào đã.

- Cám ơn bác sĩ.

Đông và hắn gật đầu với vị bác sĩ rồi theo chân y tá đưa ông Lâm vào phòng theo dõi đặc biệt. Qua lớp cửa kính, nó thấy ông Lâm đang nằm, xung quanh là máy móc chằng chịt. Đây là lần thứ hai nó thấy ông trong dáng vẻ này. Không còn ánh mắt tinh anh, nụ cười hóm hỉnh nữa. Sống mũi cay cay. Nó vội quay đi chỗ khác, cố kìm không cho nước mắt trào ra. Bên cạnh nó, Jane đang sụt sịt. Cô bé chắc cũng hiểu được tâm trạng mọi người nên không dám khóc thành tiếng. Đôi mắt Jane đỏ hoe, cả người cứ run run. Nó choàng tay ôm lấy cô bé, an ủi:

- Ổn rồi, ổn rồi... Bác ấy không sao nữa rồi. Ngoan nào, Jane.

- Em ... sợ lắm.... bác ấy.... không sao.... sẽ không sao, phải không chị?

- Uh.... Bác ấy không sao nữa rồi.

Nó thấy Jane rất nhạy cảm với bệnh viện hay chính xác hơn là với phòng cấp cứu. Con bé lộ rõ vẻ sợ hãi khi đưa ông Lâm vào đây, lúc đó bàn tay Jane cứ nắm chặt vạt áo ông Lâm không chịu buông. Đông phải giằng mãi mới được.

Nhắc đến Đông, nó ngó xung quanh. Hình như anh đã đi làm thủ tục nhập viện rồi. Còn hắn thì cũng đi đâu mất. Lát sau, cả hai cùng đi vào.

Hắn nhẹ nhàng bảo nó:

- Em và Jane về nghỉ đi. Ở đây có anh và Đông được rồi.

Nó lắc đầu:

- Không sao đâu. Em ổn mà. Em muốn ở đây chờ bác ấy tỉnh lại.

Hắn nhìn nó rồi thở dài. Đưa cho nó một cốc cà phê, hắn ngồi xuống bên cạnh nó, quay sang bảo Đông:

- Anh đưa Jane vào phòng khách của bệnh viện nghỉ một chút. Con bé có vẻ mệt rồi.

Đông khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bế Jane lên. Cô nhóc do khóc quá nhiều nên đã lả đi.

Sau khi Đông đi rồi, nó quay sang nhìn hắn.

- Em cứ nghĩ anh sẽ không đến....

- uh. Anh cũng không tin mình đang ở đây. – hắn bật cười lấy tay xoa đầu nó.

- À. Thực ra em có chuyện muốn nói với anh.

- Vậy sao? Thật trùng hợp là anh cũng vậy. Em nói trước đi.

- Là chuyện của mẹ anh. Em nghĩ là anh đã hiểu lầm bác Lâm rồi.

- Anh biết.

Hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau. Hắn đã biết?

- Từ... lúc nào?

- Cách đây mấy tiếng thôi. Sao em cũng biết? Ông ấy nói cho em à?

Nó lắc đầu.

- Là Đông. Em không ngờ anh Đông không phải là con ruột của bố anh.

Hắn lập tức mở mắt ra và ngồi thẳng dậy. Hai bàn tay hắn đặt trên vai nó, khẽ siết lại.

- Em bảo sao cơ? Đông không phải là con ruột ông ấy?

- Em tưởng anh biết hết rồi cơ mà?

- Anh chỉ biết ông ấy không bỏ rơi mẹ mà là mẹ chủ động bỏ đi. Thế thôi. Em nói rõ hơn đi. Tỉ mỉ từng chút một.

......

***

Trời đã sáng. Mọi người lại bắt đầu một ngày mới. Ánh nắng ngày hè chói chang từ sáng sớm. Ở khu cấp cứu vẫn mang chút lạnh lẽo. Nắng chưa len lỏi vào đây được. Tôi đứng lên, ngó vào trong phòng. Ông ấy vẫn ngủ, chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.

“Nếu đến 9h sáng mai mà ông ấy không tỉnh lại thì chúng tôi không thể làm gì được nữa. Lần này bệnh tim của ông ấy tái phát rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí”.

Câu nói tối qua của vị bác sĩ vang lên.

Cảm giác bất an dâng lên.

Bàn tay tôi nắm chặt lại.

Không thể thế được.

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với ông ấy. Không thể kết thúc ở đây.

Tôi nhìn máy điện tâm đồ. Làm ơn! Dù có yếu đến đâu cũng xin đừng là một đường kẻ ngang. Tôi không muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Đau quá. Trái tim đập nhanh hơn...

Đông đã đưa Jane đến. Cả bốn người chúng tôi cứ chăm chăm nhìn qua lớp kính trong suốt. Kim đồng hồ nhích dần đến con số 9. Vẫn không có dấu hiệu gì cả. Hoang mang tột độ. Mọi tế bào trong cơ thể đều căng ra. Nín thở chờ đợi.

Tôi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. Chỉ còn hai phút nữa thôi. Jane đã bắt đầu thút thít khóc. Tôi nhìn em . Em không khóc. Mắt mở to còn môi mím chặt, mặt tái đi. Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay em. Em nhìn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt em có chút dò xét. Tôi gật nhẹ đầu. Rồi cả hai chúng tôi lại quay ra phía giường bệnh.

Tích tắc....tích tắc...

Bỗng nhiên nhịp tim tăng lên......

Bàn tay ông ấy hơi động đậy....

- Bác.... Bác sĩ..... BÁC SĨ....

Tôi gào lên. Khuôn mặt gần như áp sát lấy mặt kính. Vị bác sĩ cùng mấy cô ý tá hớt hải chạy tới. Họ nhìn màn hình điện tâm đồ, đo huyết áp, đồng tử....

Khi cánh cửa vừa mở ra, trước ánh mắt lo lắng của chúng tôi, vị bác sĩ mím môi rồi nói:

- Ông ấy đã tỉnh. Tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi. Mọi người có thể vào thăm.

Em và Jane lao vào trước. Tôi và Đông bước theo sau. Tuy phải thở bằng ống thở nhưng tôi có thể thấy ông đang mỉm cười nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của hai cô gái.

Đôi chân tôi bỗng cứng đơ lại không thể tiếp tục bước tiếp. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ chợt dâng lên. Tôi cứ đứng im như tượng gần cửa ra vào. Tôi nhận được ông ấy đang đưa mắt tìm kiếm gì đó. Khi thấy tôi, đôi mắt đen hơi ngỡ ngàng rồi dịu lại. Khuôn mặt tôi dưới cái nhìn ấy đã nóng ran. Tôi vội quay đi chỗ khác, thôi không quan sát ông ta nữa. Trong lòng chợt có tiếng thở phào thật lớn.

Tối hôm đó khi tôi đến ông ấy đã ngủ. Đông tranh thủ đưa Jane về thay đồ. Chỉ còn em ở lại. Em đang ngồi cạnh giường, im lặng nhìn ông. Thấy tôi, em mỉm cười.

Tôi bước đến gần, nói nhỏ:

- Em về thay đồ đi. Để anh trông ông ấy cho.

Em gật đầu rồi với tay lấy túi xách, dặn dò tôi mấy câu rồi đi về.

Phòng bệnh lúc này chỉ còn tôi và ông ấy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế em vừa ngồi, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Dù đang ngủ nhưng đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại, có nét khắc khổ.

Có cái gì thôi thúc tôi cầm lấy tay ông đặt trong lòng bàn tay mình. Tôi khẽ nói:

- .... Thực sự.... không biết phải nói thế nào.... tôi thực sự không ngờ sự việc lại như vậy.... ông nghe thấy tôi nói chứ? Câu chuyện quá khứ mà ông và mẹ giấu diếm.... Khiến tôi không thở nỗi, có cảm giác như một kẻ tội đồ... Mẹ ...và ông .... hai người... đã biến tôi thành một người không có trái tim.... Mẹ đến lúc sắp chết cũng không nói nửa lời, chỉ bảo tôi tha thứ cho ông. Tôi không thể hiểu nổi, sao bà có thể bao dung được như vậy. Còn ông, sao luôn khiến cho tôi có cảm giác chột dạ, khiến tôi đôi lúc tự hỏi mình, phải chăng tôi đã buộc tội nhầm cho ông? Giờ đây, tôi đã hiểu rồi....

“- Đông không phải là con của bố anh và mẹ anh ấy. Cha của Đông là người khác.

Em nhìn tôi rồi nói tiếp

- Năm xưa, khi kết hôn với bố anh, mẹ anh ấy đã có thai với người đàn ông khác. Bố anh nhận ra nhưng vẫn vờ như không biết gì, coi Đông như con đẻ của mình. Đông nói, ông ngoại anh ấy đã tìm cách đe dọa và bắt bố anh lấy mẹ anh ấy, nhằm bảo vệ danh dự cho họ ngoại và mẹ anh ấy. Mẹ Đông mất khi anh ấy hai tuổi. Bố anh vẫn chăm sóc và quan tâm Đông cẩn thận. Năm Đông 18 tuổi, khi bị tai nạn và vào bệnh viện, anh ấy mới phát hiện ra mình không cùng nhóm máu với bố. Đông đã âm thầm điều tra và phát hiện ra mọi chuyện. Bố anh biết nhưng lại giả ngơ, không hề có ý định từ bỏ quan hệ cha con với anh ấy. Chắc bây giờ anh đã hiểu vì sao Đông luôn khăng khăng muốn anh thừa kế tài sản nhà họ Phùng rồi phải không? Đông nói, ân huệ của bố anh dù có dùng cả phần đời còn lại cũng không báo đáp nổi. Vì thế, anh ấy muốn anh – người mang trong mình dòng máu của ông thừa kế sản nghiệp. Anh ấy sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ anh. Nhưng anh lại một mực từ chối.....”

Là vậy ư?

- Tôi .... tôi.... cuối cùng .... Sự thật này đau thật đấy... Như nhát dao đâm vào ngực... Sao ông cứ im lặng mãi? Sao không nói với tôi? Chỉ cần ông nói ra... Tôi sẽ bỏ qua tất cả.... Nếu ông nói sớm.... Tôi đã không đau thế này...

Tôi gục đầu xuống, nước mắt không kìm được tuôn rơi....

Tựa lưng vào cửa, nó lấy tay bịt miệng để kìm không bật ra tiếng khóc. Những lời nức nở của hắn, cái dáng đơn độc trong kia khiến tim nó như có ai bóp nghẹt. Cuộc sống luôn trêu đùa con người. Ta sẽ không biết được cho đến khi nó buông tha cho ta. Cũng như bố mẹ hắn vậy. Họ đã đi qua nhau mà không hề hay biết, chỉ có nỗi đau là tồn tại, dày vò tâm can. Thật đau khổ khi phải chia tay một mối tình. Nhưng còn đau khổ hơn khi lấy một người ta không yêu và trong lòng luôn tồn tại một hình bóng. Ván bài cuộc đời này, bố mẹ hắn đã không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, chỉ có thể thở dài và chấp nhận....

Còn hắn, nhận ra mình căm ghét và hận người hắn không thể hận đau đến mức nào?

Người mẹ bạc mệnh.... Người cha khốn khổ....

Còn hắn... thì đáng thương....

Con nhím bị nhổ lông đang quằn quại ...

****

Mặc dù có chút chuyển biến tích cực nhưng tôi và Đông vẫn không thể an tâm. Trái lại, chúng tôi càng thấy lo lắng hơn. Ông ấy rất yếu, tuy có thể ngồi dậy được nhưng tay luôn run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Và tự dưng ông ấy đòi nói chuyện riêng với từng người chúng tôi. Jane. Đông. Em. Tôi là người cuối cùng.

Đẩy cửa bước vào, tim tôi đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với ông ấy mà không thấy tức giận.

Ông ấy mỉm cười, bảo tôi:

- Con có thể kéo rèm lên được không?

Tôi tiến lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm che sang một bên. Ánh nắng rực rỡ chan hòa vào trong phòng. Nắng bao phủ toàn bộ con người yếu ớt trước mặt.

Ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế. Tôi bước đến và ngồi xuống.

- Lần đầu tiên con nghe lời ta nói. – Ông lại cười, còn tôi thì tê tái nỗi lòng. – Nắng đẹp nhỉ. Vậy là đã vào hạ rồi.

Tôi gật đầu một cách cứng nhắc.

- Ta rất thích màu vàng. Vì .... mẹ con cũng thích màu này. Mẹ con thích hoa hồng vàng. Cô ấy từng nói, sau này muốn sơn lên toàn bộ các cánh cửa trong ngôi nhà của mình một bông hồng vàng. Trước cửa phòng ta, chắc con đã thấy, có một bông hồng vàng. Đó vốn là phòng mà ta dành riêng cho cô ấy. Nhưng cô ấy mãi mãi không bao giờ có thể đặt chân vào đó...

Giọng ông nghẹn lại. Mắt đã ngân ngấn nước.

- Dù con có tin hay không.... Nhưng... người mà cả đời này ta muốn ở bên, người phụ nữ ta muốn lấy làm vợ duy nhất chỉ có mẹ con.... Khi thấy mẹ con, cái suy nghĩ ấy đã có trong tâm trí ta rồi. Lúc gặp con trong bữa tiệc mừng thọ... Ta có cảm giác như mình đang thấy cô ấy. Con có nụ cười của mẹ con. Nụ cười ấy dù có chết, ta cũng không thể quên. Nhiều năm sau này, ta đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần... Nếu quay ngược thời gian lại 30 năm trước, ta sẽ làm gì? Ta sẽ dũng cảm hơn mà đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.... cũng sẽ tin tưởng mẹ con hơn. Ta đã quá ngu ngốc mà tin cái vở kịch mà mẹ con dựng lên. Lần trước bố nuôi con đến thăm ta. Ông ấy đã nói cho ta biết tất cả. Tại sao lúc đó lại mù quáng mà nghĩ rằng mẹ con đã phản bội mình, rồi vứt bỏ tất cả, mặc cho số phận muốn ra sao thì ra? Sao không nắm chặt lấy tay mẹ con?

Ông ấy đã bật khóc trước mặt tôi như một đứa trẻ. Đôi mắt thẫn thờ, chan chứa sự tiếc nuối và dằn vặt.

- Ta không biết sự có mặt của con trên cuộc đời cho đến khi gặp con ở bữa tiệc. Ta có thể thề với trời. Lúc nhìn thấy con, ta vô cùng choáng váng. Con – là cốt nhục của ta, là sợi dây liên kết duy nhất giữa ta và cô ấy... Thế mà bây giờ ta mới biết.... Minh... con có thể lại gần ta một chút được không?

Tôi kéo chiếc ghế lại gần hơn. Ông ấy cầm lấy tay tôi, nắm chặt như sợ tôi sẽ rút ra.

- Ta sẽ không xin con tha thứ cho ta. Tội lỗi của ta không thể tha thứ được. Nhưng, ta có một khẩn cầu. Một khẩn cầu duy nhất thôi...

- ....

- Con... có thê gọi ta là bố được không?

Ông ấy im lặng chờ đợi. Còn tôi thì nhìn chằm chằm ông ấy. Trong lòng tự lúc nào đã không còn hận thù, cũng chẳng căm ghét nữa.

Tôi mấp máy môi....Nhưng sao lại khó khăn đến thế? Chỉ một từ thôi mà không tài nào cất lên được.

- Có lẽ yêu cầu này của ta quá trơ trẽn. – Ông ấy cười, nụ cười chua chát – Con đỡ ta đến gần cửa sổ hơn được không?

Tôi cầm lấy một cánh tay của ông ấy vắt qua vai mình, khẽ đỡ ông ấy lại cửa sổ, để ông ấy tựa vào thành giường.

Đột ngột ông ấy ôm lấy tôi. Bàn tay tôi đang đặt trên lưng ông ấy cứng đờ lại.

- Ta rất muốn một lần ôm con thế này, Minh ạ.

Minh ạ...

Minh ạ...

Tiếng gọi thân thương này dường như đã đánh thức toàn bộ giác quan, cảm xúc trong người tôi. Gạt đi tất cả ngượng ngùng và bối rối, tôi ôm ông ấy thật chặt.

- Tôi.... Con... con cũng muốn được ôm bố thế này....

Tôi biết, cả tôi và ông ấy đều khóc.

Tiếng “bố” như vỡ òa...

Như một cơn mơ....

Tôi đang ngồi nói chuyện với bố đẻ của mình - người mà trước đó mấy ngày tôi còn mang nỗi hận....

Sau khi xóa bỏ mọi hiểu lầm, tôi và ông tuy còn hơi ngượng ngập nhưng đã trò chuyện thoải mái hơn. Tôi và ông thực ra có rất nhiều điểm chung đến ngạc nhiên.

- Con cũng không ăn được hải sản?

- Vâng. Dị ứng nhẹ ạ.

- Ta cũng vậy. Ăn vào là nổi mụn. Mẹ con thì khác. Bà ấy yêu các món ăn của biển, nhất là mực.

Tôi tròn mắt. Sao mẹ lại giống em đến vậy? Cô nàng ấy có thể ăn đến 4 con mực một bữa. Còn tôi, chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu, không nuốt nổi.

Tôi nói cho bố sở thích của mình, về ước mơ.... Ông lắng nghe một cách cẩn thận và luôn mỉm cười.

Bố mẹ nuôi của tôi và bố mẹ em cũng đến thăm ông. Không hiểu sao họ lại đuổi tôi ra ngoài. Qua lớp kính trong suốt, tôi thấy ai cũng cười rất tươi. Bất giác đôi môi cũng cong lên.

Bây giờ đã là 21h. Giằng co mãi tôi mới đuổi được Đông về. Jane đang ốm, cần có người quan tâm. Anh ta làm cái quái gì ở đây được chứ? Con nhóc ấy nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối. Và Đông là người thích hợp nhất ở bên cạnh nó lúc này.

- Thế thì chú ở lại trông bố. Anh về xem Jane thế nào. Mai anh lại vào.

Đông là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Anh ta đổi ngôi xưng hô với tôi nhanh đến kinh ngạc. Lúc đầu tôi hơi lúng túng nhưng rồi cũng quen.

Tôi gật đầu.

- Tôi không phải là đứa trẻ. Tôi lo được. Anh mau về đi.

Còn em, do tôi xin nghỉ nên công việc trong công ty dồn hết lên vai em. Do đó chỉ khi nào rảnh rỗi một chút em mới tạt qua rồi lại đi luôn. Nhìn dáng em tất tả tôi thấy xót xa. Chắc chắn em lại không ăn uống đầy đủ rồi. Có vẻ bố cũng nhận ra điều đó nên ông bảo tôi hãy quay về công ty, không cần lo cho ông. Nhưng tôi từ chối.

Có một chuyện tôi và Đông quyết định giấu mọi người, kể cả ông.

“ Tình hình ông cụ nhìn có vẻ tốt lên nhưng thực ra không phải vậy. Sức khỏe của ông ấy ngày càng yếu đi. Tim suy nhược rất nhanh. Tôi e là ông cụ không còn nhiều thời gian nữa” – Bác sĩ phụ trách chăm sóc cho ông nói.

Câu nói ấy giáng thẳng xuống đầu tôi và Đông. Hai người chúng tôi nhìn nhau, trong ánh mắt của người đối diện hiện rõ vẻ sững sờ. Khi bác sĩ đi rồi, chỉ còn tôi và Đông ngồi ở ghế trên hành lang, tôi mới khẽ thở dài.

- Chuyện này – Đông lên tiếng – Tuyệt đối không được cho bố biết.

Tôi gật đầu, bổ sung:

- Tôi nghĩ là chỉ chúng ta biết là được rồi. Càng nhiều người biết thì càng thêm rối. Nhất là hai cô nàng kia, kiểu gì cũng ầm ĩ lên.

- Mai tôi sẽ gặp bác sĩ, hỏi xem chúng ta bây giờ cần làm những gì. Sau đó sẽ nói với chú.

- Được.

- Còn nữa....

- Còn việc gì nữa?

- Chú và bố.... Khó khăn lắm mới đoàn tụ được. Chú nên ở bên bố nhiều hơn, giúp ông vui vẻ.

- Tôi hiểu. Mai anh sắp xếp cho tôi nghỉ một thời gian.

- Không thành vấn đề. Vậy đi, cứ thế mà làm.

- Con đang nghĩ gì thế?

Tôi giật mình ngẩng lên. Bố đang nhìn tôi, ánh mắt quét qua rồi dừng lại trên mặt tôi. Khẽ cười, tôi đáp:

- Không có gì ạ. Bố chưa ngủ sao?

- Ta không ngủ được. Minh này?

- Dạ.

- Ta nghe Đông nói con định không thừa kế số cổ phần ta để lại cho con đúng không?

- Vâng.

- Có thể nói cho ta lý do được không?

- Con không quan tâm lắm về tài sản gì đó. Con có đôi tay và bộ não, có thể nuôi sống mình. Hơn nữa...

con nghĩ, vốn phần tài sản đó không thuộc về con.

- ý con là sao?

- Đó là tài sản của ông ngoại Đông. Anh ấy mới là người thừa kế...

- Con lầm rồi. – Giọng của bố hơi đanh lại.

Tôi nhìn ông. Khuôn mặt ông dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng không rõ nét, chỉ có đôi mắt là ánh lên tia lạnh lùng.

- Đó là mồ hôi nước mắt của ta. Năm xưa, ông ngoại của Đông dùng thủ đoạn bỉ ổi để lên làm giám đốc học viện, rồi lại nhận tiền đút lót của rất nhiều kẻ giàu có để nhận con cháu họ vào trường. Chưa kể ông ta tham ô tài sản của học viện, đầu tư vào kinh doanh phi pháp. Khi mọi việc vỡ lở, tài sản tiêu tán, ông ta trốn ra nước ngoài, nhưng sau đó bị kẻ thù bắn chết. Mẹ của Đông cũng vì thế mà lâm bệnh rồi mất. Tuy giữa ta và mẹ Đông không có tình yêu, nhưng ta và bà ấy coi nhau là bạn bè. Nên ta coi Đông như con đẻ của mình, cũng là thực hiện lời hứa chăm sóc thằng bé với bà ấy. Sau đó, dựa vào số tiền tiết kiệm, ta bắt đầu kinh doanh, từ chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, rồi phát triển dần thành công ty như bây giờ. Cổ đông nắm giữ số vốn điều lệ quan trọng trong công ty đều là những người bạn sát cánh bên ta lúc đó.

Ông mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Ta hiểu con muốn nói gì. Nói con là bản sao của ta không hề sai. Không chỉ là ngoại hình mà cả tính cách. Nhìn con ta như thấy mình lúc trẻ. Liều lĩnh, hơi ngông cuồng và có lòng tự trọng rất cao. Ta không cho phép ai được quyền coi thường ta. Con cũng thế. Con không muốn nhận thứ không phải của mình. Nếu là thế thì bây giờ con có thể yên tâm rồi. Ta chỉ có hai đứa con là Đông và con. Tài sản của ta không để lại cho hai đứa thì cho ai được nữa?

- Nhưng....

- Coi như ta cầu xin con được không? Hãy cùng Đông phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Đưa ước mơ cả đời của ta trở thành hiện thực.

Trước ánh mắt mong chờ và đầy tin tưởng của ông, tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Hãy coi đó là việc duy nhất tôi có thể làm cho ông...

***

- Vậy anh đồng ý rồi?

Nó dùng vai áp điện thoại vào má, hai tay tìm tài liệu.

- Uh. Anh đã nói chuyện với luật sư riêng của ông. Bản di chúc đã có hiệu lực pháp luật.

- Vậy anh nói với anh Đông chưa?

- Rồi. Anh ấy mới vừa về xem Jane thế nào.

- Con bé hơi yếu. Hôm qua em có tạt qua xem thế nào. Con bé gầy đi hẳn.

- uh. Nhưng có Đông lo rồi. Còn em?

- Em làm sao?

- Mệt lắm phải không? Xin lỗi. – Giọng hắn trùng hẳn lại.

Nó cau mày:

- Anh nói vớ vẩn gì thế? Đây là công việc của em mà. Có việc thế này, em vui chẳng hết hơi đâu mà tị nạnh với anh. Anh cứ an tâm chăm sóc bác đi. Việc công ty có em rồi. Còn mọi người trong phòng nữa mà.

- Uh. Nhưng đừng có ham công tiếc việc quá.

Hắn lại bắt đầu dặn dò như mẹ dặn con rồi. Nó ậm ừ.

- vâng.

- Phải ăn uống cẩn thận, không được bỏ bữa.

- Vâng.

- Cũng không được làm thêm giờ. Ngủ đủ giấc vào.

- Em biết rồi.

- Em mà không ăn uống cẩn thận thì biết tay anh.

- Ok...Ok... Anh cũng thế nhá. Bác Lâm ổn rồi. Anh đừng lo lắng quá.

Hắn im lặng rồi khẽ ừ một tiếng và tạm biệt nó. Đặt điện thoại xuống, nó quay lại với công việc. Công ty đang tiếp nhận một dự án khá lớn. Nếu làm tốt, không chỉ là lợi nhuận đơn thuần mà còn làm tăng thêm danh tiếng và sự tin cậy với các đối tác quan trọng. Cơ hội nhận thêm những hợp đồng béo bở cũng nhiều hơn. Đã gần tuần nay, ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Nó còn phải gánh cả trách nhiệm thực hiện quyền trưởng phòng của hắn nữa. Vai vì thế càng thêm nặng.

Liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 12h. Mọi người đã đi ăn hết. Còn nó thì muốn làm nốt công việc dang dở nên vẫn ngồi lại. Nhấp ngụm cà phê, nó lại lao vào làm.

- Minh àm nhìn thấy em thế này thì chú ấy sẽ nổi điên lên mất.

Nó giật bắn người. Là Đông. Anh đặt lên bàn nó một hộp cơm, rồi tiện tay lấy luôn cốc cà phê nó mới pha.

- Nghỉ tay ăn đi đã. Làm việc thì cũng phải chừng mực thôi. Sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Đổ bệnh ra thì mệt đấy.

- Cám ơn anh.

Nó dọn đống giấy tờ sang một bên, mở hộp cơm ra. Là cơm sườn nó thích. Vừa nhai nó vừa hỏi Đông – lúc này đang ngồi đối diện và nhâm nhi cốc cà phê của nó.

- Anh ăn chưa?

- Rồi. Anh sẽ không tự hành hạ bản thân như em đâu. Cà phê đặc quá. Em nên uống ít cà phê thôi. Không tốt cho dạ dày đâu.

- Có nó em thấy mình làm việc hiệu quả hơn – Nó nhún vai, bỏ một miếng sườn vào miệng – anh không uống thì để đấy cho em.

- Em lo ăn đi. Công việc thế nào rồi?

- Ổn. Rất thuận lợi.

- Ban lãnh đạo công ty rất khen ngợi em. Có thể sau vụ này em sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

- Cao hơn?

- Uh. Có thể là trưởng phòng kinh doanh.

- Còn Minh?

- Cậu ấy là người tài. Hôm trước họp, Lãnh đạo đã bỏ phiếu nhất trí từ tháng sau cậu ấy sẽ là Giám đốc kinh doanh kiêm quản lý nhân sự của công ty.

- Anh ấy biết chưa?

- Rồi. Cậu ta cũng đồng ý.

- Còn anh?

- Anh? Anh làm sao?

- Em ghét nhất cái vẻ giả vờ ngu ngơ của anh. Trả lời em đi.

- Ha ha... Quả nhiên là em. Bố cũng đã yếu, không thể tham gia vào quản lý công ty. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, anh sẽ thay bố đảm nhiệm.

Đông và hắn – hai người đều được sinh ra để làm kinh doanh. Đầu óc khôn ngoan, biết tính toán, khả năng xử lý tình huống rất tốt. Nhưng về tài lãnh đạo và giao tiếp, Đông có kinh nghiệm hơn hắn. Sự sắp xếp này rất hoàn hảo. Nó có thể chắc chắn đây là ý kiến của ông Lâm. Dưới sự lãnh đạo của hai người, công ty chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Vừa nghĩ vừa ăn, chẳng mấy chốc hộp cơm đã trống trơn. Nó xoa xoa bụng, rót một cốc nước lọc cho mình. Đông nhìn nó, chợt thở dài.

- May em là con mọt công việc. Nếu không với sức ăn này mà ngồi một chỗ chắc hẳn có thể lăn đi được.

- Hứ. Ăn uống là bồi bổ cho bản thân, tội gì phải nhịn? À, Jane thế nào rồi anh?

- Vẫn ăn ít lắm. Anh ép mãi mà không chịu ăn. Cô ấy chỉ cần bằng nửa em thôi là anh đã nhẹ người.

- Anh đang khen hay chọc ngoáy em đấy hả? Em thấy anh Minh bảo Jane không thích ăn cháo đâu. Anh đừng bắt nó ăn. Bảo nhà bếp nấu ít súp cho Jane thì tốt hơn.

- Cháo với súp thì khác nhau ở điểm nào? Đều là thức ăn loãng như nhau cả thôi?

Nó đưa mắt lườm anh, thở dài:

- Thế mới nói, đàn ông các anh làm gì cũng giỏi nhưng chăm sóc người ta thì dở tệ. Jane là người nước ngoài. Bình thường khỏe mạnh không sao, nhưng khi ốm sẽ thèm ăn những món ăn của quê hương. Thế mà cũng đòi chăm sóc nó.

Nó ngán ngẩm nhìn bộ mặt ngơ ngác của Đông, bất giác không kìm được lại thở dài thêm lần nữa....

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM