Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 3

CHƯƠNG XI

Kết thúc vụ làm ăn, mọi người lên máy bay về thành phố. Tôi và giám đốc Hưng về chuyến sau do phải ở lại làm nốt một số thủ tục. Giám đốc Hưng gọi cho vợ chưa cưới ra đón mình. Tôi cũng không ngờ vợ anh hóa ra lại là cô bạn thân của em. Trang và em đã ra sân bay đón giám đốc và tôi. Tôi nhận ngay ra em. Em mặc váy xanh da trời, nhẹ nhàng như làn gió. Em chào Hưng rồi quay ra tôi ngượng nghịu:

-  Ơ…Chào mừng anh trở về.

-  Uhm. – Tôi khẽ cười.

Nhìn thấy em tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bù lại cho khoảng thời gian dài sống trong nhớ nhung khắc khoải. Em hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, xoay qua xoay lại. Hành động này em thường hay làm lúc căng thẳng. Tôi cũng thế có gì hơn đâu. Cái cặp vợ chồng kia thì cứ líu ríu với nhau không ngừng. Hình như họ quên mất chúng tôi rồi. Phải mất một lúc bỏ mặc tôi và em trong cái tình trạng khó xử ấy, Trang mới dường như sực nhớ, quay sang bảo tôi và em:

-  Thôi. Mọi người lên xe đi. Hôm nay về nhà chúng tôi ăn cơm. Tiện thể góp ý về ngôi nhà tôi và anh Hưng mới mua luôn.

-  Chứ không phải mày bảo tao đến dọn nhà giúp mày à?

-  Ơ hay cái con này! Chả lẽ tao xấu tính thế à?

-  Còn phải nói…he he…

Em cười với Trang. Nụ cười tươi, trong vắt. Cứ cười như thế em nhé! Dù không phải dành cho anh nhưng chỉ cần em thấy hạnh phúc là được.

***

Hắn về cùng Hưng. Vì thế Trang gọi nó cùng đi ra sân bay. Nhìn thấy hắn từ đằng xa, nó chỉ muốn chạy ào đến và ôm hắn thật chặt. Nhưng mọi việc nó có thể làm là khó khăn thốt ra được một câu “Chào mừng anh trở về”. Kể ra thì có vẻ hơi kì. Cứ như là nói với người yêu hay chồng mình ý. Mãi sau nó mới để ý đến điều này. Lúc đó tâm trí nó chỉ dùng để…ngắm hắn. Hắn gầy đi nhiều, có quầng thâm dưới mắt. Nó thấy xót xa, đau lòng. Muốn hỏi hắn có mệt không, muốn hỏi hắn ăn uống thế nào mà gầy quá? Nhưng tất cả nó phải kìm hết vào trong lòng. Trên đường về nhà Trang, hắn lái xe, nó ngồi bên cạnh. Còn cái đôi kia thì ngồi ghế sau thủ thỉ với nhau. Cảm giác như đang trêu đùa nó và hắn vậy. Nó chỉ muốn đập cho Trang một trận.

Chốc chốc nó lại liếc sang nhìn hắn. Tự dưng thấy hắn nam tính dễ sợ. Nghĩ đến đó nó lấy tay vỗ nhẹ lên đầu. Nó đang nghĩ vớ vẩn cái gì không biết…

Và nó thấy hắn tủm tỉm cười. Hik. Có lẽ hắn tưởng nó có vấn đề…Mẹ ơi! Con bị sao thế này?

***

Dọc đường đi thỉnh thoảng em lại liếc trộm tôi rồi lại tự vỗ đầu mình. Hàng động đó vừa buồn cười vừa dễ thương. Tôi phải cố không cười thành tiếng. Tự dưng tôi lại muốn quẳng hai con người ngồi phía sau ra khỏi xe để có thể tự nhiên và thoải mái ôm em vào lòng…

Đúng như em dự đoán. Trước khi được ăn tối, tôi và em phải phụ vợ chồng Trang dọn lại đồ đạc trong căn nhà mới. Trên đời quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí cả. Khi mà tôi với em đã mệt phờ thì Trang cũng nấu xong bữa tối. Và khi bị cơn đói hành hạ, tôi và em chẳng còn kiêng dè gì trước mặt hai vợ chồng mà cật lực nhồi nhét thức ăn vào cái bụng rỗng tuếch. Trang chỉ còn nước ngồi trợn tròn mắt nhìn hai đứa chúng tôi.

Xong xuôi mọi thứ thì đã 10h. May mà em đi xe đến nhà Trang không thì hai đứa tôi sẽ phải cuốc bộ hai cây số ra đường để đón taxi.

Và lại thêm một khoảng lặng nữa diễn ra khi tôi lái xe đưa em về. Tôi giả vờ chăm chú lái xe, còn em thì lúc đầu còn ngó nghiêng nhìn khung cảnh bên ngoài sau đó thì ngủ mất. Haizz. Chắc tại em mệt quá. Khi về đến cổng nhà em, tôi gọi kiểu gì em cùng không chịu dậy. Cô nhóc này…Sao lúc nào cũng ham ngủ thế nhỉ?

Tháo dây an toàn, tôi nhẹ nhàng bế em vào trong nhà. Bố mẹ em lúc đầu còn ngạc nhiên sau thì lại tủm tỉm cười. Tôi thừa biết họ nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ, không thanh minh. Kể ra có đồng minh thế này càng tốt chứ sao. He he…

Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp cho em. Em hơi khẽ cựa mình rồi ngủ tiếp. Bây giờ tôi mới được nhìn kỹ em. Gần một tháng không gặp em có vẻ gầy đi, khuôn mặt xương hơn, làn da hơi tái. Em lại không chịu ăn uống cẩn thận rồi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má em rồi dừng lại ở đôi môi. Môi em lúc nào cũng hơi cong lên như đang mỉm cười. Rồi tôi cúi xuống, đặt môi mình lên đó.

-  uhm…

Em lại cựa mình khiến tôi giật thót. Cứ tưởng em tỉnh rồi chứ? Cái cô nhóc này..Ngủ gì mà xấu dễ sợ. Tôi vừa mới đắp chăn cho mà lại hất tung ra. Thế này thì cảm lạnh mất. Kéo lại chăn cho em, tôi tắt điện rồi bước ra khỏi phòng.

***

Sáng tỉnh dậy nó thấy nó đang ở trong chính phòng của mình. Nó không nhớ mình đã lên phòng kiểu gì. Chợt nó đưa tay lên môi, khuôn mặt đỏ dừ. Tối qua…hình như…nó mơ thấy hắn hôn nó….Ặc! Không thể có chuyện đó được! Chỉ là mơ thôi. Haizz. Giấc mơ thật quá.

Lái xe ra cổng nó thấy hắn đang đứng dựa lưng vào thành cổng. Thấy nó hắn nhe răng cười:

-  Chào buổi sáng!

-  Hơ! Chào!

-  Em định đi làm à?

-  Chứ đi chơi chắc? Có phải sáng nay anh ăn nhầm gì không?

-  À…uhm…em cho anh quá giang đến công ty nhé!

-  Xe anh đâu?

-  Hết xăng! Chưa kịp đi đổ.

-  Thôi được. Lên xe đi.

-  Ok. Thanhks em nhiều. hi hi.

Hắn có mùi nước hoa khá đặc biệt khiến nó ngửi 1 lần là có thể nhận ra ngay. Hôm nay hắn không mặc vest như mọi hôm mà mặc áo sơ mi đen, quần âu cũng đen nốt. Chiếc áo không cài hai nút trên cùng. Style đen khiến hắn trở nên lạnh lùng hơn, nhưng cũng quyến rũ hơn. Nó thấy mặt mình nóng bừng lên. Mà hôm nay nó cũng mặc áo đen, cứ như áo đôi vậy. Không biết hắn có nhận ra không.

-  Hôm qua em ngủ ngon chứ?

Hắn lên tiếng khiến nó giật mình.

-  tất nhiên là có rồi. Sao anh hỏi vậy?

-  À. Tại hôm qua có người ngủ say đến nỗi gọi mãi không dậy làm anh phải bế vào nhà ý mà.

-  Hả? anh nói thật đấy à?

-  Mà sao dạo này em gầy thế? Nhẹ tênh à.

-  Tôi…tôi gầy chỗ nào chứ?

-  Gầy tong teo mà còn nói không.

Nói rồi hắn cầm cổ tay nó lên.

-  Em nhìn xem. Tay gầy trơ xương và nổi gân xanh đây này. Cứ cãi bướng…

Nó giật tay ra khỏi tay hắn, mặt ửng hồng. Cái tên này! Anh định cho tôi phải uống thuốc trợ tim suốt đời hả? Nó lắp bắp:

-  Gầy…gầy…thì ...kệ tôi…liên quan…gì ..đến …anh…

-  Anh đau lòng lắm!

-  ….

Hơ. Hắn nói mà mặt cứ tỉnh bơ. Còn nhe nhởn cười nữa chứ. Sao hắn có thể thốt ra nhẹ nhàng thế? Có lẽ cái câu quan tâm này chỉ là của anh trai dành cho em gái thôi nhỉ? Chẳng có ý gì đâu.Tự dưng nó thấy tưng tức. Cái tên ngốc. Cả ngày hôm đó nó không thèm nói chuyện với hắn nữa. Còn hắn thì ngơ ngác không hiểu gì. Đáng đời! Cho anh một bài học để lần sau đừng có bỡn cợt tôi như thế!

CHƯƠNG XII

Nó đang cùng hắn đi xuồng tầng trệt thì bất ngờ một dáng người lao đến ôm chầm lấy hắn. Đó là một cô gái, mái tóc nâu dài óng mượt cuốn hơi xoăn, dáng người cao ráo, mảnh dẻ. Khuôn mặt cô ấy dễ thương như búp bê với đôi mắt xanh da trời trong veo. Hình như cô ấy nói tiếng Pháp. Nó thấy hắn có vẻ bất ngờ rồi mỉm cười xoa đầu cô ấy và đáp lại cũng bằng thứ tiếng mà nó chẳng hiểu tí nào. Nó cứ trơ mắt ra nhìn 2 người bọn họ. Chợt thấy được ánh nhìn của nó, hắn bối rối buông cô gái ra, quay sang nó:

-  À Nguyệt! Giới thiệu với em đây là Jane…

-  Nguyệt? Chị là Nguyệt à?

Chưa để hắn nói hết câu cô gái tên Jane đã cầm lấy tay nó hỏi dồn dập. Hơ. Cô ấy nói được Tiếng Việt, mà còn nói rất khá nữa.

-  Đúng vậy. Tôi là Nguyệt.

-  Hi. Chào chị. Em là Jane. (tôi biết cô là Jane mà. Chẳng phải vừa nãy hắn vừa giới thiệu đấy thôi).

-  Uhm….Ơ…tiếng Việt của cô rất khá.

-  Vậy sao? Thế mà anh Minh vẫn nói nó tệ kinh khủng.

-  Đấy là 4 năm trước, cô nhóc à! – Hắn lấy tay xoa đầu Jane, mỉm cười dịu dàng.

Hắn và Jane lại tiếp tục trò chuyện. Còn nó….Đầu nó muốn nổ tung. Cô gái tên Jane này là ai? Có quan hệ gì với hắn? Sao cả hai người có vẻ thân thiết quá vậy?

Mọi người xung quanh đều nhìn bọn nó, chính xác là nhìn hắn và Jane. Họ quá nổi bật. Ai cũng có vẻ trầm trồ. Tự dưng nó thấy mình giống một con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga. Nó thấy bực mình và khó chịu. Thế là nó quay người bỏ đi.

-  Ơ. Nguyệt! Em đi đâu đấy?

-  Về. – nó đáp cộc lốc rồi bước tiếp.

Nó lái xe với tâm trạng rối bời. Hắn không thèm đuổi theo nó. Hắn thực sự không quan tâm đến nó ư? Không quan tâm nó sẽ nghĩ gì khi nhìn hắn tay trong tay với người con gái khác? Thực sự không có một chút nào ư? Thực sự chỉ coi nó là bạn?

Nó dừng xe lại, gục đầu xuống vô lăng. Nước mắt tưởng đã cạn lâu rồi lại tuôn rơi. Đau quá. Nó đưa tay ôm chặt ngực, tim nó…đau…rỉ máu…

Hôm đó nó lại mơ thấy ác mộng…

***

Vừa bước vào phòng làm việc thì mọi người đã quay tròn quanh nó hỏi tới tấp:

-  Nguyệt, cô gái hôm qua đi cùng trưởng phòng là ai thế?

-  Người yêu anh ấy à? Xinh quá?

-  Họ quen nhau lâu chưa?

-  ….

-  Tôi không biết – Nó mệt mỏi đáp.

Nhưng có vẻ họ không nghe nó nói gì, vẫn cứ hỏi dồn dập. Nó gắt lên:

-  Tôi không biết. Muốn biết thì đi hỏi anh ta chứ hỏi gì tôi? Bộ tôi là mẹ hay bảo mẫu của anh ta à

Nói rồi nó bỏ về chỗ của mình mặc cho mọi người chưng hửng nhìn nhau.

-  Nó làm sao thế? Tự dưng lại gắt um lên?

-  Ai biết được. Nghĩ là hàng xóm thì chắc biết nên mới hỏi chứ.

-  ….

Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính nhưng tâm trí nó lơ lửng tận đâu. Hôm nay hắn xin nghỉ. Chắc bây giờ đang ở cạnh Jane. Đúng rồi. Người yêu đến thì phải ở bên nhau chứ. Cô gái của hắn – cô gái trong tấm hình. Cô gái mà hắn trân trọng. Nó nở nụ cười chua xót. Hắn đang vui vẻ cạnh người con gái khác còn nó ngồi đây thở ngắn thở dài…

Bíp! Có tin nhắn. Nó vồ ngay lấy cái điện thoại. Có khi nào là tin nhắn của hắn? Trưa nào hắn cũng nhắn tin nhắc nó nhớ đi ăn trưa tử tế. Nhìn màn hình điện thoại, nó thất vọng. Là tin nhắn của Đông – anh rủ nó đi ăn hủ tiếu với mình. Không phải tin nhắn của hắn. Có bạn gái ở bên là hắn quên ngay nó sao?

Nó nhắn tin bảo Đông chờ dưới tầng 1. Hình như Đông đã quên cái vụ cãi vã lần trước. Anh đã chủ động giảng hòa, nó không thể từ chối. Nó không muốn làm anh buồn hơn nữa.

-  Anh chờ em lâu không?

Nó vỗ vai Đông. Anh cười:

-  Không. Mình đi thôi.

-  Dạ.

Quán ăn khá đông. Bụng nó réo ùng ục. Sáng nay nó chưa ăn gì. Đông vẫn giữ thói quen gắp thịt bỏ sang bát nó mặc nó từ chối thế nào.

-  Em ăn nhiều vào. Dạo này em gầy qúa. Tay gầy trơ xương và nổi gân xanh đây này.

Đang nhai mà nó suýt nghẹn. Đông vội đưa nó cốc nước.

-  Em ổn chứ? Có sao không?

Nó lấy tay giơ hiệu cho Đông rằng mình không sao.

-  sao tự dưng lại nghẹn thế?

-  Hì hì. Tại hủ tiếu ngon quá!

-  Em thật là…

Nó cười. Sao có thể nói với anh rằng câu nói của anh nhắc nó nhớ đến hắn, nhớ cái câu quan tâm của hắn. Nó cúi gằm mặt, cố kìm cho nước mắt không rơi.

-  Ơ. Kia có phải là Minh – trưởng phòng của em không?

Câu nói của Đông khiến nó ngẩng ngay đầu lên. Đưa mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ, nó lặng cả người. Đúng là hắn. Hắn đi bên kia đường, tay đút túi quần, thong dong. Bên cạnh chẳng phải ai xa lạ: Jane. Cô ấy ôm tay hắn thân mật, môi nở nụ cười tươi. Hắn cười lại với cô ấy. Nó thấy sống mũi mình cay cay. Mắt cứ nhìn chằm chằm không rời.

-  Bên cạnh Minh là ai thế em? – Đông lại hỏi nó.

-  Em không biết…chắc…bạn gái?

Nó cười, nhìn Đông. Sao nó thấy chua chát quá. Mặt Đông cứng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại có vẻ giận dữ.

-  Em…ổn không?

-  Em ổn mà. Có sao đâu. – tôi chối biến cái cảm xúc trong lòng mình.

-  Nụ cười của em…nó…méo mó quá…

-  …

Nó nhìn Đông. Rồi 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Miệng nó đắng ngắt. Đông đưa tay khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi trên mặt nó. Trán anh nhăn lại, đôi mắt lộ rõ sự đau đớn.

-  Mình về thôi anh. Hôm nay cho em xin nghỉ buổi chiều nhé.

Nó đứng dậy, lau khô mắt, mỉm cười nhìn Đông.

-  Anh đưa em về.

-  Không cần đâu…

-  Nghe lời anh đi.

Thế là nó để anh đưa về. Trên đường đi, anh im lặng không nói gì. Còn nó thì mệt mỏi nhắm hờ mắt, tựa vào ghế.

CHƯƠNG XIII

[SIZE="4"]Jane được chuẩn đoán là rạn xương cổ tay, phải bó bột cố định 2 tuần. Cô nhóc phải nằm viện 1 tuần để theo dõi. Jane cứ kêu gào là khó chịu, mất tự do. Tôi bật cười. Cô nhóc mới 22 tuổi, rất vô tư và hồn nhiên. Cô ấy không trách gì em. Cô ấy nói em không cố ý. Tôi biết Jane rất quý em. Khi ở Pháp nhìn thấy những tấm hình của em mà mẹ gửi sang cho tôi, Jane đã thốt lên “đẹp quá”. Tôi đùa rằng:

-  Em thấy chị ấy đẹp ư?

-  Đúng vậy. Một vẻ đẹp buồn. Như chiều tà ở Paris vậy.

-  Vây sao?

-  Chị ấy tên là gì hả anh?

-  Nguyệt. Nghĩa là Ánh trăng.

-  Woa. Tên đẹp quá. Khi nào có dịp cho em gặp chị ấy nhé. Em thích chị ấy rồi.

-  Vậy thì hãy chăm chỉ học Tiếng Việt đi. Cô ấy không nói được tiếng Pháp đâu.

-  Yes sir.

Vậy mà gặp nhau rồi lại thế này đây.

Jane nằm trên giường bệnh, nhìn cổ tay bó bột của mình một cách ngán ngẩm. Thấy tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhóc kéo nhẹ tay tôi:

-  Minh. Anh nhớ chị ấy à?

-  Uh.

-  Em xin lỗi. nếu em chú ý hơn…

-  Ngốc. Không phải lỗi của em. Do anh cả.

-  Minh…

-  Em ôm anh nhá. An ủi. hi hi.

Tôi vòng tay ôm Jane, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô nhóc. Bỗng tôi thấy Jane hốt hoảng đẩy tôi ra, mắt nhìn ra cửa. Tôi quay lại.

Là em.

Em đứng đó, tay ôm bó ly vàng, mắt mở to thảng thốt.

Rồi em buông bó hoa và bỏ chạy.

-  Nguyệt! Chờ đã…

Tôi đuổi theo. Nhưng đến sân thì em đã lên xe và lái đi.

-  Chết tiệt.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây xốp nhẹ. Ông vui tính thật đấy ông trời. Sao cứ thích trêu ngươi tôi vậy?

Tôi quay trở lại phòng bệnh. Jane đang ôm bó hoa bằng cánh tay còn lại, đi đi lại lại trong phòng. Thấy tôi cô nhóc chạy vội đến.

-  Minh. Thế nào rồi? Chị Nguyệt đâu?

-  Cô ấy đi rồi.

-  Chết rồi. chị ấy hiểu nhầm rồi phải không anh? Làm sao bây giờ?

-  Bình tĩnh đi Jane…

Lúc này Jane không còn nói Tiếng Việt nữa mà là tiếng Pháp.

Khi căng thẳng, lo sợ con người ta luôn nói bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Khi tôi buồn, khi tôi lo sợ, khi tôi tuyệt vọng, tôi gọi tên em. Em là quê hương, là tiếng mẹ đẻ của tôi.

Tôi thèm được cất thứ tiếng đặc biệt ấy quá….

Liệu có được không em?

Sau khi khóc một trận tưng bừng thì mắt nó sưng húp. Thật thê thảm. Nó nhăn nhó soi gương. Đã đắp dưa chuột rồi nhưng cũng không khá hơn là mấy. Nó ngồi thừ người trên giường. Chợt nó nhớ đến Jane. Cô nhóc ấy…Ngây thơ…trong sáng…như một cô em gái dễ thương của nó vậy…Thế mà nó làm cô ấy bị thương. Nó bắt đầu thấy lo. Cô nhóc ấy…sẽ không sao chứ?

Sau 2 ngày mắt không còn sưng nữa nó quyết định đi thăm Jane. Dừng lại trước cửa hàng hoa, nó chọn một bó ly vàng. Không quá rực rỡ nhưng thuần khiết, trong trẻo….giống như Jane vậy. Nó mỉm cười ôm bó hoa bước vào bệnh viện. Phải mất một lúc để hỏi thăm y tá và tìm đường nó mới đến được phòng của Jane. Cửa không đóng.

Và…

Người nó cứng lại. Mắt mở to, tay ôm bó hoa bỗng run lên. Tưởng chừng như cả trời đất đang chao đảo.

Hắn đang ôm Jane.

Thấy nó, Jane đẩy hắn ra. Hắn quay lại nhìn nó.

Nó buông bó hoa rồi bỏ chạy. Nước mắt theo làn gió tạt sang hai bên má. Nó cứ chạy mà không hề biết hắn đuổi theo đằng sau.

Nó lái xe lên đường cao tốc rồi dừng lại gần một cây cầu. Nó lần theo con đường nhỏ xuống bờ sông. Sỏi lạo xạo dưới chân nó. Hôm nay trời không có nắng khiến cho mỗi làn gió thổi qua càng thêm lạnh buốt người. Sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Nó ngồi xuống, đưa tay chạm vào làn nước trong veo. Nước lạnh quá. Nhưng nó cứ đưa cả hai tay thục sâu xuống. Cái lạnh thấm dần vào hai tay rồi truyền lên cả người. Nó khẽ rùng mình. Tự dưng nó muốn tắm sông. Thật điên rồ. Mọi người đi trên cầu có thể tưởng nó định tự tử cũng nên. Nhưng nó không quan tâm. Nó biết bơi mà. Chính hắn đã dạy nó bơi. “nếu không có tôi thì bà còn tự cứu mình được” – giọng hắn vang đâu đây khiến tim nó quặn thắt. Nó sao có thể bơi một mình mà không có hắn? Nó muốn hòa mình vào làn nước kia, để làn nước lạnh buốt giúp xoa dịu đi nỗi đau trong lòng, để tim nó có thể đông cứng lại và không còn nhức buốt nữa.

Một bước, hai bước…Nước đã chạm đến qua đầu gối nó. Nó bước tiếp…

-  Nguyệt! Dừng lại! Em điên rồi à???

Một bàn tay nắm lấy khuỷu tay nó, kéo nó lại. Nó xoay người. Là Đông.

-  Sao anh lại ở đây?

-  Em điên à? Em định làm gì thế?

Anh hốt hoảng nhìn nó, mặt tái mét. Nó mỉm cười

-  Anh đừng nghĩ lung tung. Em không là điều gì dại dột đâu. Chỉ là tự dưng muốn tắm sông thôi.

-  Tắm sông? Vào cái thời tiết này á? Em điên thật rồi.

-  Thật là. Sao em cứ bảo em điên vậy? Em giận bây giờ!

-  Bỏ đi. Em lên bờ đi nào. Lạnh lắm đấy.

Nói rồi Đông kéo nó lên bờ. Anh cởi áo khoác của mình choàng lên vai nó và đưa nó quay trở lại xe.

-  Anh đi gì đến đây vậy? Mà sao anh biết em ở đây?

Nó quay sang hỏi Đông khi anh đang lái xe đưa nó trở vào nội thành.

-  Taxi. Anh đến nhà em thì mẹ em nói em đến bệnh viện nên anh đến đó…

-  Anh thấy hết rồi à?

-  Uh. Và anh bắt taxi đuổi theo em đến đây. Anh chỉ định đứng trên cầu thôi. Nhưng…

-  Nhưng có người tưởng em định tự tử nên chạy xuống? hi hi…

-  Em cười cái gì hả? Em cứ thử vào vị trí của anh xem. Tự dưng em bước xuống sông. Không chết đuối thì cũng bị cảm lạnh.

Mặt Đông hơi hồng. Hiếm khi nó thấy anh xấu hổ như vậy. Chắc anh đã sợ lắm. Lúc đó anh đã lao nhanh xuống sông kéo nó lại. Anh cũng bị ướt và lạnh mà. Sao chỉ lo cho em?

-  Em…xin lỗi…

-  Bỏ đi. Lần sau đừng có làm như thế nữa. Không thì anh bị suy tim mất. Mà em có lạnh không? Anh bật điều hòa to hơn cho ấm nhé?

-  Không. Thế này được rồi. Hôm nay là chủ nhật. Anh không định đi đâu à? À. Anh tìm găp em có chuyện gì thế?

-  Uhm…Có việc …anh… định nhờ em…

-  Việc gì ạ?

-  Sắp tới là sinh nhật em gái anh. Tròn 20. Anh muốn mua một món quà tặng nó nhân dịp sinh nhật đặc biệt này. Nhưng không biết tặng gì. Em có thể đi với anh chọn quà cho nó được không?

-  Nhưng…em ướt như chuột lột thế này…

-  Không sao. Để anh lo.

-  ?

Đông dừng lại ở một shop quần áo và kéo nó vào. Chị bán hàng niềm nở:

-  Xin chào quý khách. Xin hỏi hai anh chị cần mua gì ạ?

-  Uhm. Tôi muốn chọn cho cô ấy một bộ đồ. Không cần quá sang trọng…

-  Mời anh chị đi theo tôi.

Cô ấy dẫn nó và Đông đến một góc của cửa hàng.

-  Đây là những mẫu mới của cửa hàng. Rất thích hợp để đi chơi hay hẹn hò.

Mặt nó thoáng đỏ. Hẹn hò á? Nó lén nhìn Đông. Anh vẫn điềm nhiên chọn đồ. Sau một hồi chọn qua chọn lại Đông đưa cho nó một chiếc váy màu xanh côban, áo khoác trắng và một đôi giày cao gót.

-  Em đi thay đồ đi kẻo lạnh.

Tôi ú ớ nhận đống đồ rồi vào phòng thay. Sao anh biết tôi thích màu xanh côban nhỉ? Chiếc váy dài đến đầu gối, mềm mại. Áo khoác dạ ấm áp.

Thay xong nó bước ra, mắt dáo dác tìm Đông. Anh cũng đã thay đồ mới. Áo sơ mi kẻ caro, phía ngoài là áo vét màu xanh biển đậm cùng quần bò. Hai tay anh đút vào túi quần. Hik. Nhìn thế này ai bảo anh đã 28 tuổi rồi? Nó thấy mấy cô gái vào mua đồ cứ nhìn anh suốt. Nó phải công nhận là anh đẹp trai thật. Cứ như một bạch mã hoàng tử vậy. Thấy nó anh mỉm cười, bước tới:

-  Em xinh lắm. Rất đẹp.

-  Vậy ạ?

-  Đúng thế! Hai anh chị đẹp đôi quá. – Chị bán hàng khẽ thốt lên.

Ôi mặt nó sắp thành một quả cà chua rồi. Đông tính tiền rồi kéo nó đi. Mặt nó vẫn chưa hết đỏ.

-  Theo em mình nên mua gì cho con bé? - Đông hỏi nó

-  Theo em cô ấy đang trong giai đoạn từ một thiếu nữ thành một cô gái trưởng thành. Nên hãy mua nước hoa cho cô ấy đi. Và một thỏi son nữa.

-  Được đấy. Bên kia có một cửa hàng mỹ phẩm. Mình vào đó xem.

-  Dạ.

Nó và Đông chọn cho em gái anh ấy một lọ nước hoa mùi oải hương (cô bé thích loài hoa này) và một thỏi son. Nó mua thêm một lọ nước hoa hồng tặng cô bé.

Ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối. Đông nhìn đồng hồ rồi bảo nó:

-  Cũng tối rồi. Để cảm ơn em đã mua quà cho em gái anh, anh đưa em đi ăn, ok?

-  Không cần đâu anh. Em cũng thấy vui mà.

-  Không là không thế nào. Em thích ăn gì? Hay mình đi ăn lẩu nhá. Trời lạnh thế này ăn lẩu Thái ngon phải biết.

-  Ơ…em…

-  Đi thôi. Bụng anh réo ầm lên rồi.

Nó phì cười, gật đầu.

Khi ăn xong đã là 9h30. Trời ngày càng lạnh. Nó xoa hai tay vào nhau. May mà Đông chọn cho nó chiếc áo khoác dạ khá dày. Đông lái xe đến chỗ nó đứng. Trong xe và ngoài trời thật quá khác nhau. Chợt nó thấy một bó hoa hồng chìa ra trước mặt mình. Nó hết nhìn bó hoa rồi nhìn Đông. Anh mỉm cười

-  Lúc anh ra lấy xe gặp một cô bé bán hoa. Nên anh mua một bó. Tặng em đó.

-  Sao tự dưng…

-  Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là thấy cô bé đứng dưới trời lạnh quá nên…

-  Uhm…anh thật là…một cô nhóc cũng không tha…

-  Hả?

-  Em nói cô nhóc ấy 10 phần thì 9 phần đã đổ ầm ầm trước “ông chú điển trai” này rồi.

-  Ông chú á? Ê. Anh mới 28 thôi mà.

-  Thế là già rồi. ha ha…

Cả đoạn đường về nhà nó và Đông chỉ toàn tranh luận những vấn đề rất buồn cười. Đông khá hài hước nên nó chẳng thấy nhạt nhẽo chút nào. Lắm lúc nó cười ngặt nghẽo trước câu chuyện cười của anh. Ở bên Đông nó luôn thấy rất thoải mái. Như ở bên một người bạn vậy.

Nó bảo Đông dừng xe ở ngoài đường lớn để dễ bắt taxi về. Khi nó chuẩn bị bước vào xe thì đột nhiên Đông gọi nó:

-  Nguyệt!

-  Dạ?

Đông khẽ hôn lên má nó.

- Đi cẩn thận. Và ngủ ngon nhé.

Rồi anh đấy nó vào, đóng cửa xe lại. Còn nó thì lái xe đi mà hồn phách còn ở trên mây. Khi ở trước cổng nhà mình rồi nó vẫn còn chưa hoàn hồn. Lần đầu tiên Đông có biểu hiện thân mật như vậy. Anh luôn nói không muốn nó khó xử. Thế mà….

Nó chào bố mẹ rồi lên phòng, thả người xuống giường. Úp mặt xuống gối. Rồi lại nằm ngửa ra. Ngày hôm nay sao mà quái đản thế này? Nó đưa tay chạm nhẹ vào má. Nó vẫn cảm nhận được hơi thở của Đông lúc anh cúi xuống hôn nó. Mặt nó đã nóng bừng lên. Nó lấy tay vỗ nhẹ lên mặt. Bất chợt tay nó chạm vào bó hoa hồng đỏ thắm. Hoa? Hoa hồng…Hoa ly…

Nụ cười trên môi nó tắt ngấm. Khung cảnh trong bệnh viện lại ùa về… Hắn ôm Jane…

Cuộc sống có quá nhiều điều trớ trêu. Giá như hắn chỉ quan tâm đến nó bằng một chút của Đông thôi đã đủ để nó hạnh phúc rồi. Đông yêu nó…nhưng trái tim nó lại nhất nhất hướng về hắn…Và cái con người nắm giữ tim nó, nắm giữ tình yêu của nó lại nhẫn tâm chà đạp không thương tiếc lên mọi thứ mà nó dành cho hắn….

Nó lại khóc. Khó thở quá…tiếng khóc cứ ứ đọng lại trong cổ họng, không tài nào thoát ra được. Nó há miệng hớp lấy không khí. Cả khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.

Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới quay lại nhìn em? Em phải làm gì để anh – dù chỉ một lần, quan tâm em?

Trái tim em đau lắm rồi, anh ơi! Nó sắp vỡ tung…

CHƯƠNG XIV

Tôi lồm cồm bò dậy. Đã 11h trưa. Đầu tôi ong ong. Cổ họng đắng ngắt và khô rát. Bước xuống nhà. Mở tủ tôi lấy một chai nước tu một hơi.

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, lườm tôi một cái:

-  Dậy rồi à, ông tướng?

-  Dạ….

-  Có đau đầu không? Uống cốc nước chanh nóng mẹ vừa pha kia kìa.

-  Dạ…

-  Dạo này con bị làm sao thế hả? Khi thì phá tung bành phòng lên, đập nát đồ đạc. Khi thì uống rượu đến say mèm, không biết trời đất gì cả. May cho con là dạo này bố con đi công tác không về. Ông ấy mà nhìn thấy cái phòng con thì con chết chắc.

-  Con…

-  Thật là. Có chuyện gì giữa con với Nguyệt à?

-  Sao mẹ lại hỏi thế?

-  Con thì tối qua uống rượu say về rồi lảm nhảm linh tinh gì đó có tên Nguyệt. Còn Nguyệt thì sáng nay đi chợ mẹ gặp cô Bằng, cô ấy nói con bé bị sốt cao, 400C.

-  Hả? Cô ấy ốm ư?

-  Uh. Mẹ đã nấu ít cháo. Con tỉnh rồi thì rửa mặt, xong mang cháo sang cho con bé nhé.

Tôi đi như bay sang nhà em. Mẹ em ra mở cửa cho tôi.

-  Minh đấy à?

-  Dạ. Mẹ cháu nấu ít cháo cho Nguyệt…

-  Ôi. Cô cảm ơn. Cháu lên phòng đi. Bạn Nguyệt cũng đang ở trên đó đấy.

-  Bạn Nguyệt ạ?

-  Uh. Cái cậu tên Đông ý.

-  Đông?

Tôi mở cửa vào phòng em. Đông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường em. Em nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Mắt em nhắm nghiền.

Đông thấy tôi vào thì đứng dậy. Tôi và hắn gườm gườm nhìn nhau. Hắn cất tiếng trước:

-  Cô ấy vừa ngủ. Đừng có đánh thức cô ấy dậy.

-  Anh làm gì ở đây?

-  Thăm bệnh. Cậu không nhìn thấy sao còn hỏi. Mà cậu uống rượu à? Mùi rượu nồng quá.

-  Kệ tôi. Anh có thể về rồi được rồi.

-  Đừng có gằn giọng. Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Tôi không muốn đánh thức Nguyệt. Cô ấy còn yếu lắm.

-  Đừng có tỏ ra quan tâm cô ấy như thế.

Tay tôi nắm chặt lại, cố kìm không túm lấy cổ áo Đông.

-  Chắc cậu quên nên tôi nói lại: Tôi yêu cô ấy và không cho phép ai làm cô ấy tổn thương. Đáng lẽ tôi phải đánh cho cậu một trận nhưng…tôi không thể….Nguyệt không cho tôi hành động …Vì thế, liệu hồn mà chăm sóc cô ấy cho tử tế.

Nói rồi Đông bỏ đi. Tôi đứng ngây người ra rồi bước lại gần em. Đặt tay lên trán em. Em sốt cao quá. Tôi quỳ xuống cạnh giường, đưa tay cầm lấy tay em. Cả người em nóng rực nhưng sao tay lại lạnh thế? Em khẽ nhăn trán, mấp máy môi:

-  Lạnh…lạnh…quá…

Tôi vội kéo thêm chăn trùm lên người em.

Tôi nhìn em. Tôi cầm chặt tay em trong bàn tay run rẩy của mình. Sao lại ra nông nỗi này hả em? Tất cả là tại anh. Anh là một thằng tồi, một thằng ********. Anh đã làm em khổ sở. Anh hận mình đã làm em đau.

Lúc tỉnh dậy, em đã không nhìn tôi. Mẹ em đút cháo cho em còn tôi ngồi nhìn em ăn. Em hờ hững nuốt từng muỗng cháo, mắt hướng ra cửa sổ. Kể cả khi mẹ em đã ra ngoài, chỉ còn tôi và em, em vẫn im lặng. Tôi hỏi em không đáp. Em cứ lặng thinh. Tôi thở dài, đứng dậy:

-  Thôi em ngủ đi. Anh về đây.

-  …

Em không phản ứng gì cả. Tôi bước đi. Lần này em đã giận thực sự rồi.

***

Hắn vừa đi khỏi thì nó đổ rạp người xuống giường. Nó thấy tức giận. Hắn đã có bạn gái rồi sao còn giả vờ quan tâm đến nó? Giả dối. Nó không cần sự thương hại. Nó không thèm đáp lời hắn. Hắn thích thì cứ độc thoại một mình. Nó không quan tâm. Mẹ nói nó quá trẻ con. Kệ đi….

Nó phải nghỉ làm. Ngày nào hắn cũng đến, ngồi cạnh nó, nhìn nó ăn. Rồi huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện ở công ty. Mặc cho nó im lặng hắn vẫn kiên nhẫn kể chuyện cho nó nghe. Hắn còn mua hoa nữa. Hắn nói căn phòng cần có hoa để không khí bớt ngột ngạt. Lần thứ nhất nó đã thẳng tay ném vào thùng rác không thương tiếc. Nhưng sau thì mặc kệ. Đáp lại hành động của nó hắn chỉ mỉm cười – nụ cười buồn. Hắn có biết nó cũng buồn lắm không?

Mọi người trong phòng đến thăm nó với một giỏ hoa qủa bự chảng. Đông cũng thỉnh thoảng ghé qua thăm nó. Anh mắng nó vì cái tội “tắm sông” để bị cảm nặng thế. Có hôm anh và hắn cùng đến một lúc. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm đến nỗi nó dám chắc nếu không có mặt nó thì họ sẽ không ngần ngại mà đánh nhau luôn. Nó nói chuyện với Đông mặc cho hắn ngồi bơ vơ bên cạnh. Dáng ngồi của hắn sao cô đơn quá. Nó phải quay lưng lại phía hắn để không nhìn thấy cái dáng ấy.

Trang và Hưng thì đến thăm nó với cái thiếp đỏ rực: 2 tuần nữa họ cưới. Khuôn mặt Trang rạng ngời, tràn đầy hạnh phúc. Nó ghen tỵ với con bạn quá.

-  Mày nhanh khỏe đi còn làm phù dâu cho tao chứ.

-  Tao nhớ là có hứa làm phù dâu cho mày đâu nhỉ?

-  Con nhỏ chết bầm này…

-  Kìa em! Cô ấy là người bệnh mà – Hưng vội giữ tay Trang lại.

May phúc. Không tôi nhừ xương với nó rồi. Híc. Nó có chồng rồi mà sao vẫn dữ thế.

-  Mà mày thích mặc váy màu gì?

-  Hả?

-  Váy phù dâu ý? Hồng?…

-  Tuyệt đối không. Mày thừa biết tao ghét màu hồng mà.

-  Tím nhạt?

-  Không. Nó không hợp với tao.

-  Thế mày muốn màu gì hả? – Con nhỏ lại bốc hỏa rồi.

Nó vội đáp:

-  Xanh dương được không mày?

-  Xanh dương. Uh. Được đấy. Thế mà không nói ngay từ đầu.

Hik. Con bạn tôi ơi… mày đang đi thăm người ốm đấy…Chỉ toàn quát tháo người ta thôi…

Nghỉ ngơi được một tuần thì nó khỏe hẳn. Nó sung sướng hít thở cái không khí bận rộn trong công ty. Đụng mặt nhau liên tục nhưng nó vẫn giữ chiến tranh lạnh với hắn.

Hôm nay hắn không đi làm. Nó nhìn chăm chăm vào phòng hắn, cánh cửa khóa im lìm. Nó lắc đầu. Kệ đi nào, quan tâm làm gì?

Chợt có tin nhắn. Của hắn.

“Chúc em buổi sáng tốt lành. Hôm nay anh không đi làm. Trưa nhớ ăn uống tử tế nhé. Đừng có bỏ bữa đấy”.

Đọc xong tin nhắn nó bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục làm việc. Hắn tưởng nó sẽ mềm lòng với cái tin nhắn này ư? Quên đi.

Mải miết làm nốt tập hồ sơ nó chẳng có ý niệm gì về thời gian cả. Khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã 12h.

Bíp.

Có tin nhắn mới.

Của hắn.

“Em vẫn chưa đi ăn phải không? Dừng lại và xuống nhà ăn đi. Chọn nhiều đồ ăn vào”.

Nó ngẩn người ra. Sao hắn biết là nó vẫn chưa ăn nhỉ? Bất giác môi nó mỉm cười. Nó gấp chồng hồ sơ lại, vươn vai, bước ra khỏi phòng làm việc

Đầu tôi đau như búa bổ. Hình như tôi bị lây cảm của em thì phải. Mẹ cứ rối tung lên bắt tôi ở nhà. Bà bắt tôi ăn hết một bát cháo to oạch rồi uống cả một đống thuốc. Tôi nhăn nhó. Từ xưa đến nay tôi rất ghét thuốc. Em vẫn hay trêu chọc tôi về điều này. À nhớ đến em, sáng tôi gửi cho em một tin nhắn. Tất nhiên em không trả lời. Tôi lắc đầu. Em vẫn giận tôi. Đến trưa tôi lại nhắn một tin khác nhắc em đi ăn. Em có thói quen mải làm gì thì quên hết mọi thứ. Công việc dồn lại sau một tuần nghỉ sẽ rất nhiều. Kiểu gì em cũng cắm đầu làm mà không ăn trưa. Mới ốm dậy thì phải chăm sóc sức khỏe tử tế chứ. Nhắc em xong tôi mới có thể ăn bữa trưa của mình. Mẹ tôi đã đến chỗ Jane. Bà mang đồ ăn và hoa quả đến cho cô nhóc. Tôi và mẹ nói kiểu gì Jane cũng không chịu ở lại nhà tôi. Cô nhóc không muốn làm phiền gia đình tôi. Jane không biết em bị ốm. Tôi không nói và cũng không cho mẹ nói. Với tính cách của Jane thì kiểu gì cũng phóng đến nhà em cho mà xem. Tâm trạng của em thời gian này…tốt nhất là đừng để em gặp Jane. Tôi cũng không hiểu sao em lại có ác cảm với Jane. Cô nhóc rất dễ mến mà, và vô cùng quý em nữa?

CHƯƠNG XV

Nó bước vào phòng làm việc. Lại theo phản xạ quay sang nhìn vào phòng của hắn. Có tiếng gõ máy tính. Hắn đi làm rồi.

Chị Hạnh giao cho nó đánh máy một chồng hồ sơ rồi đem vào cho hắn. Nó gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nó kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Vẫn không động tĩnh gì cả. Quái. Cái tên này. Hắn làm gì mà chăm chú đến không nghe được tiếng gõ cửa? Nó gõ lại lần thứ 3. Lần này thì tiếng hắn cất lên:

-  Mời vào.

Nó vặn nắm đấm cửa bước vào. Hắn hơi cúi người. Nhìn thấy nó hắn mỉm cười:

-  Có việc gì không Nguyệt?

-  Hồ sơ – Nó đặt chồng hồ sơ xuống bàn của hắn

-  Uhm….

-  Tôi ra ngoài đây.

-  Uh…

Nó thấy hơi lạ. Mọi lần kiểu gì hắn cũng giữ nó lại hỏi ít nhất vài câu rồi mới cho nó đi. Hôm nay hắn không những kiệm lời mà còn nói rất nhỏ. Nó nhìn hắn. Khuôn mặt hơi đỏ. Tay của hắn còn khẽ run nữa. Hắn sao thế nhỉ?

-  Em đi được rồi, Nguyệt.

Hắn lại khẽ nhắc nó. Nó giật mình gật đầu bước ra ngoài.

Đến giờ ăn trưa mọi người đã đi xuống nhà ăn. Vì cái tội lề mề nên nó là người đi cuối cùng. Bước qua phòng hắn thì nó nghe tiếng đồ đạc rơi. Và tiếng rên khe khẽ của hắn cất lên. Nó vội mở cửa chạy vào.

Hắn nằm sóng soài trên mặt đất. Giấy tờ rơi *** lung tung. Nó hốt hoảng đỡ hắn ngồi dậy.

-  Anh…anh ổn chứ?

-  Anh…không…sao…Em…chưa …đi …ăn …à?

-  Tôi đang chuẩn bị đi….

-  Thế…thì đi …đi….chứ….Phải….ăn….uống….cho….cẩn ….thận….

Người hắn nóng quá. Hắn sốt rồi. Nó đỡ hắn nằm vào ghế sô pha và lấy chiếc chăn mỏng trong tủ cá nhân của hắn đắp lên người cho hắn. Mắt hắn nhắm nghiền, môi hơi tái.

Nó lấy chiếc khăn của mình thấm nước rồi đắp lên trán cho hắn. Hắn mở mắt, khó nhọc nói:

-  Em… vẫn…. chưa… đi… ăn… à?

-  Ăn cái đầu anh ấy. Anh nghĩ tôi vô tâm bỏ mặc anh thế này mà nuốt trôi được thức ăn à?

-  Anh…

-  Không nói nhiều. Nghỉ đi. Anh sốt cao lắm. Lo cho bản thân mình đi rồi hãy quan tâm người khác.

-  Uhm…

Hắn lim dim mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cái tên này…Làm gì mà sốt cao thế không biết.

Nó chột dạ: hay là hắn lây bệnh của mình? Chắc thế rồi. Cái tên ngốc...

***

Ngồi làm việc mà nó thấp thỏm không yên. Hắn không cho nó nói với mọi người cũng chẳng chịu về nhà nghỉ ngơi. Tên khùng.

Hết giờ. Nó chờ mọi người đi về hết rồi mở cửa phòng hắn. Nó trợn tròn mắt nhìn: hắn đang cắm cúi đọc một tập tài liệu gì đó.

Nó tiến tới giật phắt lấy tập giấy rồi quát:

-  Anh có bị điên không? Sốt cao như thế không nghỉ đi mà còn làm việc hả?

-  Nhưng…

-  Nhưng cái con khỉ. Kết thúc mọi thứ ở đây. Tôi đưa anh về.

-  Hả?

-  Hả cái gì? Anh nghĩ với cái tình hình sức khỏe này anh có thể lái xe an toàn về đến nhà à?

-  Anh…

-  Tôi nói anh có nghe hay không hả?

Nó gào lên. Và ngay lập tức hắn gật đầu, tắt máy tính và đứng dậy đi theo nó như một cái máy. Nó phải dìu hắn đi vào tầng hầm gửi xe. Hắn mệt đến nỗi đi liêu xiêu như say rượu. Khi cả hai đã yên vị trên xe thì hắn mới cất tiếng:

-  Em…Em hết giận anh rồi à?

-  Tại sao tôi phải giận anh?

-  Thì…thì…

-  À. Có phải anh không thích đi cùng tôi không? Hay anh gọi cô nàng Jane của anh ra đón?

-  Hả?...ý anh không…không phải như thế… - Hắn hốt hoảng xua tay rối rít.

-  Thế thì miễn bàn luận, cấm thắc mắc.

-  Hơ…anh biết rồi…

Dừng xe trước cổng nhà hắn, nó đỡ hắn vào nhà. Không có ai ở nhà cả. Nó cất tiếng gọi:

-  Cô Thanh ơi? Cô Thanh?....

Im lìm không có tiếng đáp. Nó đỡ hắn ngồi vào ghế sô pha.

-  Anh ngồi đây. Tôi đi pha cho anh một cốc sữa nóng. Cả ngày nay anh đã ăn được gì đâu.

-  Uh.

Vừa pha sữa nó vừa gọi với ra phòng khách

-  Mà mẹ anh đi đâu rồi?

-  Về quê ngoại.

-  Sao cơ? Về quê á? Sao anh biết? – Nó đưa cho hắn ly sữa

Hắn đón lấy ly sữa rồi giơ lên một mảnh giấy. Nó cầm lên đọc.

“Minh à,

Bà ngoại bị ốm. Bố mẹ và Tuấn phải về quê một chuyến. Con tự lo cho mình nhé. Bố mẹ sẽ về sớm.

Yêu con. Mẹ!”

-  Bà anh bị ốm à? Không biết có nặng không?

-  Anh không biết. Bà năm nay cũng đã hơn 80 rồi.

-  Mong bà sớm khỏe. Lâu lắm rồi tôi không gặp bà. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bà đến nhà anh chơi đều mang táo cho tôi. Bà còn nói dành riêng cây táo đó cho tôi khiến anh tức giận không thèm chào bà lúc bà về.

-  Lúc đó anh còn nhỏ mà…

-  He he. Có kẻ xấu hổ kìa…

-  Làm…làm gì có.

-  Tí nữa anh gọi cho mẹ anh xem bà thế nào. Rồi nói cho tôi biết.

-  Anh biết rồi.

-  Nhưng ….anh tự lo…được chứ?

-  Được chứ, sao không?

-  Anh chắc chứ?

-  Anh ổn mà.

-  Vậy tôi về đây.

-  ờ….

Mặc dù miệng nói là không quan tâm hắn nữa nhưng trong tâm nó toàn đi ngược lại. Bằng chứng là bây giờ nó cứ đi đi lại lại trong phòng. Nó đang phân vân không biết có nên nấu cháo cho hắn không.

Chợt có tiếng mẹ gọi nó:

-  Nguyệt! Con còn làm gì trên đó mà không ra ăn cơm hả?

-  Dạ. Con xuống ngay ngay đây mẹ.

Bước xuống phòng ăn nó há hốc mồm. Hắn đang ung dung ngồi cạnh bàn ăn. Thấy nó hắn mỉm cười:

-  Hi. Em xuống rồi à?

Nó kéo ghế ra ngồi rồi quay sang hỏi hắn:

-  Sao anh lại ở đây?

-  Mẹ gọi nó sang đấy. Cô chú Thanh về quê nên có nhờ mẹ. Thằng bé lại đang ốm nữa. Phải bồi bổ mới nhanh khỏe được.

Mẹ nó vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của hắn. Nó bịu xịu nói:

-  Mẹ thiên vị thế? Sao không gắp cho con?

-  Ơ hay. Không phải mọi hôm con nói là ….

-  Mẹ!!!!!!!! Con biết rồi. Con mời bố mẹ ăn cơm.

-  Cái con bé này! Sao hôm nay con lạ thế.

Vừa ăn nó vừa liếc xéo hắn. Cái tên khỉ đột này. Hóa ra hắn có kế hoạch “ăn chực” nhà nó rồi nên mới bảo là tự mình có thể lo được. Làm nó lo lắng vô ích. Grừ….

***

Việc công ty quá nhiều khiến tôi không thể ở nhà. Thế là tôi vác cái xác tiều tụy đến công ty mặc cho mẹ tôi gào khản cổ. Nhưng tình hình là làm được một lúc tôi thấy mắt mình hoa lên, chóng mặt. Đúng lúc ấy em bước vào. Tôi phải cố tỏ ra bình thường. Hình như em đã thấy tôi hơi lạ. Và tôi phải cố đuổi em ra trước khi đổ gục xuống mặt bàn.

Định tan ca sáng thì xuống mua thuốc nhưng vừa đứng lên thì tôi thấy trời đất quay cuồng, chân khuỵu xuống, cả người tôi đổ ập về phía trước.

Trong lúc tôi đang cố gượng dậy thì em chạy vào. Không an ủi nổi một câu, em mắng tôi một trận tơi bời. Nhưng tôi thấy vui. Vì hình như em không còn giận tôi nữa. Cách quan tâm của em không khéo léo. Nó vụng về kinh khủng. Nhưng tôi lại thích sự hậu đậu mà chân thành ấy của em. Nó cho thấy em đặc biệt thế nào.

Tan ca, mẹ em gọi cho tôi bảo tôi sang ăn cơm. Tôi đồng ý ngay tắp tự. Dễ gì có cơ hội ở gần em như thế. Phải biết tận dụng chứ!

Và tôi còn vui sướng muốn hét ầm lên khi em “ra lệnh” cho tôi lên xe để em đưa về. Tôi còn không tin vào tai mình nữa. Mặc tôi còn chưa kịp thu lại hồn phách đang bay bổng tận nơi đâu, em đã dìu tôi đi. Tôi lại được ngửi cái mùi dịu dịu từ mái tóc của em.

Tôi đang ở trên thiên đường….

Rồi rơi bụp một cái xuống đất đau điếng khi em nhắc đến Jane…

Tôi chối một cách phũ phàng nhất có thể…Mặc dù thấy có lỗi với Jane nhưng thà vậy còn hơn là lại chọc giận em. Tôi đâu có ngu….

Về đến nhà thì tôi đã hiểu được cái lý do mẹ em gọi tôi sang ăn cơm. Bà tôi bị ốm? Mẹ tôi chỉ giỏi bịa thôi. Thực chất cả nhà tôi đã du lịch theo chương trình của công ty bố tôi ấy chứ. Mẹ tôi đã biết tình hình giữa em và tôi (sau một hồi tra tấn tôi). Bà bảo cứ để bà lo. Mẹ tôi phải gọi cho bà tôi để thông báo trước tình hình cho bà tôi đề phòng em gọi điện đến hỏi thăm. He he. Tất nhiên mẹ bị bà mắng cho một trận. Ai chả tức khi mình đang khỏe mạnh mà con cái lại loan tin mình ốm liệt giường chứ? Nhưng bà vẫn đồng ý. Bà nói mình muốn em nhanh chóng là cháu dâu của bà. Ặc. Bà không quan tâm cháu trai của bà thế nào mà chỉ quan tâm đến em là sao? Bà vẫn thiên vị thế.

Bữa ăn tối ở nhà em tôi bị em lườm cháy hết cả da mặt. Phen này lại thảm rồi.

Ăn xong tôi xung phong phụ em rửa bát. Bố mẹ em không ý kiến gì. Còn em thì không thèm nói với tôi câu nào, lẳng lặng bê bát đĩa vào bồn rửa.

Nhưng phụ giúp không thấy đâu, tôi chỉ toàn phá hoại. Không hiểu sao tôi lóng nga long ngóng làm vỡ luôn một cái đĩa. Em quắc mắt nhìn tôi.

-  Anh…anh xin lỗi…

-  ….

-  Để anh dọn.

-  …..

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Lủi thủi dọn “thành quả” do mình tạo ra tôi lại hậu đậu để mảnh vỡ cứa vào tay.

-  úi!

-  Anh….Đồ ngốc này!!!!!!!

Cuối cùng em đã chịu nói chuyện với tôi. Mặc dù đó là một câu mắng. Em chạy đi lấy băng cá nhân rồi băng lại cho tôi.

Lúc trước là tôi băng cho em, giờ đến lượt em. Không biết lúc đó tôi có làm nhẹ nhàng như em lúc này không?

-  Hôm nay anh làm sao thế hả? Đụng cái gì hỏng cái đó.

-  Thì anh bị ốm mà.

-  Vậy sao còn chui vào đây làm gì? Anh ra ngoài ngay cho tôi.

-  Hơ. Anh muốn giúp em mà.

-  Làm ơn. Anh ngồi yên nghỉ ngơi ngoài phòng khách là giúp tôi rồi.

-  Anh….

-  ….

Em lại lườm tôi nữa rồi. Cô nhóc này…Sao em càng ngày càng dữ vậy? Hik.

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM