Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 4

CHƯƠNG XVI

Hôm sau em vẫn là tài xế cho tôi. Khi tôi và em gần về đến nhà tôi thì bỗng em phanh xe gấp. Cả người tôi đổ về phía trước.

-  Có…có chuyện gì thế?

-  Anh xuống xe đi.

-  Nhưng còn một đoạn nữa mới đến nhà anh mà.

-  Tôi nói anh xuống xe.

Em gằn giọng, mặt tối lại. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi bước xuống xe thì thấy Jane đang đứng trước cổng nhà mình. Thấy tôi cô nhóc chạy ngay lại.

-  Minh….

-  Jane? Sao em lại đến đây?

-  Em đến hỏi tội anh.

-  Hả?

Cùng lúc đó em phóng xe vào nhà. Tôi và Jane cùng hét lên:

-  Nguyệt! Chờ đã….

-  Chị ! Khoan đã…

Nhưng em đã bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Jane quay sang tôi:

-  Chị lại giận hả anh?

-  Chắc vậy.

-  Chị ghét em à?

-  Không. Cô ấy ghét anh.

-  Không thể được. Chị thích anh mà.

Tôi mỉm cười xoa đầu cô nhóc. Jane không biết tôi cũng mong điều đó lắm chứ. Mong em thích tôi.

Bỗng Jane la lên:

-  Đúng rồi!

-  Hả? Em làm anh giật mình đó.

-  Em phải hỏi tội anh đây.

-  Tội gì?

-  Sao chị Nguyệt ốm mà anh không nói cho em biết?

-  Làm thế nào em biết được?

-  Em đến thăm thì mẹ chị ấy nói.

-  Lúc ấy tay em đã tháo bột đâu. Định đi thăm người ta kiểu gì?

-  Tay em bó bột chứ có phải chân đâu mà không đi được? Lần trước em vào viện chẳng phải chị Nguyệt cũng đến thăm em còn gì. Chị ấy còn mang hoa đến nữa. Thế mà lúc chị ấy ốm em lại không hề biết.

-  Không sao đâu.

-  Em không biết. Em ghét anh. Hứ.

-  Hơ….

Jane bỏ đi mặc tôi ngơ ngác đứng giữa đường.

Sao con gái khó hiểu vậy trời???

****

Nó đứng trên tầng nhìn xuống. Hắn và Jane đang nói gì đó. Hắn còn xoa đầu cô bé nữa. Nó thấy tức. Cái tên đào hoa này…

Nó cũng không hiểu hắn có ý định gì. Có bạn gái là Jane sao còn đối tốt với nó? Hắn không sợ cô bé ghen sao? Cả Jane nữa. Cô bé chẳng có chút thù hằn gì với nó cả. Cùng là con gái chắc chắn Jane phải biết được tình cảm của nó dành cho hắn. Nhưng thái độ của Jane không giống như đối với tình địch. Nó cứ thấy lạ lạ khó hiểu. Hai cái con người đó muốn gì ở nó chứ?

Nó gọi điện kể cho Trang. Trang chỉ cười như điên dại trong điện thoại.

-  Mày làm sao thế? Cười như một con dở hơi là sao?

-  Ha ha.

-  Này. Mày mà không ngừng cười là tao cúp máy đó.

-  Hik. Tao cứ tưởng tao là đứa rất gà mờ trong chuyện tình cảm. Nhưng không ngờ con bạn thân của tao còn mù tịt hơn cả tao.

-  Mày nói rõ xem nào.

-  Này.

-  Hả?

-  Có thật là mày không biết gì không?

-  Biết cái gì?

-  Thật không biết à?

-  Rốt cuộc là biết cái quái gì mới được chứ?

-  Thì là…mà thôi. Mày tự tìm hiểu đi. Thế mới thú vị chứ.

-  Hả? tìm hiểu á? Tìm hiểu cái gì mới được chứ? Alo…alo…

Trang đã cúp máy. Nó điên người ném điện thoại xuống giường. Rốt cuộc là cái gì mà sao Trang lại lấp lửng thế nhỉ?

Hắn.

Jane.

Trang.

Mấy con người này….

Cả ngày nó ăn không ngon ngủ không yên. Bực tức mà không có chỗ xả. Nó leo lên tầng thượng. Dang hai tay thật rộng, nó hét to hết cỡ có thể. Thật thoải mái. Chợt có tiếng nói khiến nó giật mình quay lại.

- Nguyệt.

-  Đông?

-  Giọng em khỏe thật đấy. Tai của anh ù hết cả rồi.

-  Anh…sao anh lại ở đây?

-  Bộ đây là lãnh thổ của riêng em à?

-  Không nhưng…

-  Vậy thì anh có quyền đứng ở đây rồi.

-  Ý em không phải vậy….

-  Mà em trốn việc lên đây à?

-  Anh cũng thế thôi.

-  ừ nhỉ? Ha ha. Bí mật nhé. Không anh sẽ bị lão Hưng quạt cho một trận mất.

-  he he. Em không ngờ anh thỏ đế thế.

-  Ê. Anh là trưởng phòng nhân sự đó. Muốn mất việc không hả?

-  Thì anh cứ thử xem…hi hi…

-  Em thật tinh quái quá đấy. Mà có việc gì bực bội à?

-  Uhm. Không quan trọng lắm. Nhưng giờ em ổn rồi.

-  Vậy thì tốt. Mà bốn ngày nữa đi du lịch em đã chuẩn bị gì chưa?

-  ớ. Du lịch ý ạ?

-  Uh. Bộ em không xem thông báo à?

-  Không ạ. Em có biết gì đâu.

-  Trời ạ. Nếu anh mà không nói thì em khỏi đi luôn à?

-  He he. Giờ thì em biết rồi đấy thôi.

-  Chịu em đó. Về xem thông báo đi nhá. Xuống làm việc thôi. Không bị trừ hết lương bây giờ.

-  Tuân lệnh.

Nó chào Đông theo kiểu quân đội. Anh phì cười xoa đầu nó. Chậc! Đến bao giờ anh mới bỏ được thói quen này? Tóc nó rối hết cả rồi.

CHƯƠNG XVII

Thật xui xẻo, xui xẻo hết mức.

Cái đồng hồ báo thức của nó sau bao nhiêu lần bị quăng quật cuối cùng đã “an nghỉ”. Nhưng nó lại ngừng hoạt động đúng vào hôm công ty tổ chức đi du lịch. Khi nó mở cái điện thoại đang kêu ầm ĩ thì:

-  Nguyệt! Em đang ở đâu hả? Xe sắp chạy rồi biết không?

Giọng chị Hạnh gào lên trong điện thoại khiến nó tỉnh ngủ hẳn.

-  Dạ? Thôi chết em rồi!!!!!!

-  Nhanh lên. 20 phút nữa xe chạy. Liệu hồn mà có mặt đó.

-  Dạ…dạ…

Nó cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi vơ cái túi du lịch, phóng như bay đến cơ quan. May là hôm qua nó nghe lời mẹ sắp sẵn mọi thứ. Bây giờ chỉ việc vác đi.

Nó đến vừa kịp lúc. Trèo lên xe nó gặp ánh mắt điện xẹt của chị Hạnh, nhận được cả một tràng pháo tay của cả phòng vì thành tích chẳng mấy vinh quang của mình. Nó lơ ngơ tìm chỗ ngồi. Còn một chỗ trống. Nó ngồi xuống rồi quay sang phải. Oái! Là hắn. Hắn đeo kính đen, hai tay khoanh trước ngực, người tựa vào ghế. Hình như hắn đang ngủ.

Nó lại quay sang trái hỏi nhỏ Lan:

-  Nè. Tên này đến lâu chưa? – Nó đưa tay chỉ về phía hắn.

-  Anh ấy mới đến trước chị được tầm 10 phút thôi.

-  Hả? Cũng muộn à? Mà sao không có ai đến ngồi cùng hắn vậy? Chị cứ tưởng mọi người phải tranh giành nhau chứ?

-  Hik. Anh ấy nói muốn ngồi một mình cho yên tĩnh… Anh ấy có vẻ mệt mỏi nên ….có ai gan như chị đâu…

-  Xì. Chỗ ngồi là bình đẳng. Mà chỉ còn mỗi cái ghế này. Không ngồi ở đây thì chị ngồi đâu? Chả lẽ đứng à?

-  Em có nói vậy đâu….

-  Oáp. Chị buồn ngủ quá. Nói chuyện sau nhá. Ok?

-  Chịu chị đó. Em biết rồi.

Khi nó tỉnh dậy thì sắp đến nơi. Nó khẽ vươn vai.

-  Cẩn thận cái tay em. Đập vào mắt anh bây giờ.

Ngay lập tức nó thu tay về. Hắn đang nhìn nó và cười. Hắn ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ phả vào cả người hắn khiến nụ cười ấy càng thêm đẹp. Nó quay sang chỗ khác, giả vờ sắp xếp đồ đạc. Tim nó đang nhảy điệu tango trong lồng ngực… Hik. Nó quên mang thuốc trợ tim rồi….

Chuyến đi này là phần thưởng cho cả năm lao động mệt mỏi. Khi nó từ trên xe bước xuống thì gặp Đông cũng vừa từ xe của phòng nhân sự đi ra. Thấy nó anh đưa tay vẫy vẫy. Nó nhe răng cười đáp lại. Bỗng nó thấy nụ cười của Đông tắt lịm. Anh cứ nhìn chăm chăm về phía nó, không, chính xác là phía sau nó. Nó quay lại. Hắn đang đứng đằng sau nó, mắt cũng chằm chằm nhìn về phía Đông. Nó nuốt nước bọt. Ớn quá. Sao hai người này cứ chạm mặt nhau là cứ như sắp sửa đánh nhau đến nơi vậy?

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nó cùng mọi người đi ăn trưa. Vì cái tội dậy muộn mà sáng nay nó chưa có gì nhét vào bụng. Đông cũng ngồi cùng bàn với nó.

Và thế là Đông ngồi bên trái, hắn ngồi bên phải. Còn nó ngồi giữa. Liệu có thể ăn ngon không khi hai người ngồi bên cạnh bạn cứ nhìn nhau tóe lửa?

-  Nè Nguyệt! Cho em con tôm. – Đông gắp một con tôm to tướng bỏ vào bát nó.

-  Đừng ăn tôm. Em dễ bị dị ứng với đồ biển mà. Ăn thịt bò nướng tỏi nè. – Hắn “”nhẹ nhàng” gắp trả con tôm lại bát của Đông đồng thời gắp thịt bò bỏ vào bát nó.

-  Ăn gì là quyền của cô ấy. Không đến lượt cậu lo.

-  Câu này tôi nói mới đúng chứ?

Cả bàn ăn quay ra nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Hai anh chàng hot nhất công ty, nổi tiếng lạnh lùng bây giờ lại cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì gắp thức ăn cho nó? Đến ai ngu nhất cũng thấy có gì bất thường trong mối quan hệ này. Phen này nó toi với chị em trong phòng, không, trong công ty mới đúng.

Nó rít qua kẽ răng:

-  Xin hai anh đấy. Làm ơn cho tôi ăn trưa được không??

-  Thì em cứ ăn đi – Đồng thanh cơ đấy.

-  Tôi không cần ai gắp thức ăn cho cả. Tôi có tay mà, đúng không?

-  Nhưng…- Lại đồng thanh

-  Làm ơn đi.

Cuối cùng nó cũng giải quyết xong bữa ăn trưa rắc rối của mình. Tự dưng nó muốn đi dạo. Nó về phòng lấy chiếc mũ rộng vành mới mua. Mấy chị em trong phòng đang tụ tập đánh bài. Hơ. Sao họ không có phản ứng gì nhỉ? Đáng lẽ ra phải đè bẹp nó xuống mà hỏi chứ? Lạ thật.

Ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng của hắn và Đông đâu cả, nó mới thở phào bước ra khỏi khách sạn. Đi dạo mà có hai con người ấy không những mất vui mà có khi còn phải làm người giảng hòa cũng nên.

Gió biển mát dịu. Nắng vàng đổ dài trên bãi cát. Nó thích thú lấy chân tung cát lên. Bỗng nó thấy nhói ở đầu ngón chân cái. Cúi xuống nhìn thì thấy ngón chân chảy máu. Có lẽ nó bị một vỏ sò cứa vào. Thế là nó lại phải lóc cóc trở về khách sạn.

Nó gặp hắn ở gần cửa ra vào khách sạn. Thấy nó hắn chạy đến:

-  Em đi đâu thế?....Chân em sao thế kia?

-  Anh nói nhỏ được không? Tôi bị vỏ sò cứa vào chân.

-  Hả? Có sâu không? Đi nào. Anh đưa em lên phòng. Phải băng vết thương lại.

-  Làm ơn. Chỉ xước chút xíu thôi. Không có vấn đề gì đâu.

Hắn chưa kịp trả lời thì nó nghe thấy tiếng nói khá quen:

-  Anh Minh? Chị Nguyệt?

Nó và hắn cùng quay ra nhìn. Nó há hốc mồm.

Là Jane.

Nó lắp bắp:

-  Sao ….sao…cô lại…ở đây?

-  Hi hi. Bất ngờ thật đó. Em là thành viên của trung tâm cộng đồng EAL (là Environmental And Life ý mà. Cái này mình chém bừa) . Em theo đoàn đến đây nghiên cứu môi trường.

-  Vậy à?

Hắn và Jane quay sang nói chuyện với nhau. Nó bỏ đi. Bước chân trở lên nặng nề hơn. Hắn đuổi theo nó, lấy tay đỡ lấy nó. Nó gạt phắt ra, trừng mắt nhìn hắn rồi đi tiếp.

Thế này có được gọi là duyên nợ không? (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Khi mà nó đang ở nơi cách thành phố hơn 100 cây số mà vẫn gặp Jane?

Nó lầm lì lôi hộp y tế ra. Bỗng có bàn tay giật lấy hộp oxi già từ tay nó. Nó ngẩng lên. Là chị Hạnh.

-  Ơ…

-  Ơ cái gì? Để chị làm cho. Tâm trạng tốt là không tốt cho vết thương đâu.

-  Sao chị biết tâm trạng em không tốt?

-  Uhm….Đoán. Có xót không?

-  Dạ hơi thôi.

-  Đi đứng kiểu gì vậy? Lần sau nhớ cẩn thận.

-  Vâng.

-  Xong rồi đó.

-  Chị!

-  Hả?

-  Cho em hỏi…Tại sao chị không hỏi…

-  Chuyện của em với Minh và Đông?

-  Sao chị…

-  Em đúng là ngu ngơ. Cả phòng mình đều biết chứ riêng gì chị. Hai anh chàng ấy biểu hiện như vậy mà không nhận ra chắc chỉ có mỗi mình em thôi.

-  Hả?

-  Hả cái gì. Không phải quan tâm mọi người nghĩ gì, nói gì đâu. Thôi. Nghỉ đi.

-  Cảm ơn chị.

-  Khỏi. Chị không phải là người em phải cảm ơn đâu.

-  Dạ?

Nó định hỏi thì chị Hạnh đã bỏ đi. Chị ấy lạ thật đó. Quen nhau lâu rồi nên nó thấy quý chị mặc dù chị hay quát mắng nó. Bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp.

-  Băng bó xong rồi đó!

-  Cảm ơn chị nhiều lắm.

-  Không phải cảm ơn tôi. Chỉ cần cậu quan tâm đến con nhóc ấy nhiều một chút là được. Cậu mà làm nó tổn thương thì tôi không tha cho cậu đâu.

-  Ha ha…. Chị nói cứ như mẹ cô ấy vậy.

-  Cái con bé đó… Từ khi gặp nó ướt sũng dưới mưa cách đây 4 năm, tôi đã coi nó là em gái mình rồi. Nó mỏng manh lắm, không giống như vẻ bề ngoài đâu. Thôi. Tôi đi đây.

-  Chị Hạnh!

-  Gì?

-  Em hứa!

Hạnh quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi bước đi.

Em lại cáu vì Jane. Xem ra cô nhóc ấy và em khó có thể hòa hợp. Chân em bị thương, tôi lại không thể băng cho em. Em không cho tôi làm. Tôi đành đi tìm Hạnh và nhờ chị ấy giúp. Trong cơ quan em thân nhất với chị ấy. Chắc chắn em sẽ để chị ấy giúp.

Cứ tưởng cái chân đau sẽ khóa em trong phòng nhưng tôi không ngờ một tiếng sau đã gặp em ở bãi biển. Em khập khiễng bước trên cát. Tôi bước tới đỡ lấy tay em. Em ngẩng lên nhìn tôi ngạc nhiên rồi giật tay ra. Chân đau khiến em đứng không vững, loạng choạng suýt ngã.

Cô nhóc, sao em ương bướng thế?

Tôi ngồi xuống, quay lưng về phía em.

-  Anh làm cái gì thế?

-  Lên đi. Anh cõng em.

-  Không cần. Tôi muốn đi dạo.

-  Thì anh cõng em đi dạo là được mà.

-  Không cần. Tôi tự đi được.

-  Đừng bướng nữa. Chân em đang đau mà.

-  Tôi nói là… Oái! Này…. Anh làm gì thế?

Mặc cho em gào lên tôi kéo em ngã xuống lưng mình rồi nhấc cả người đứng lên. Em đấp thùm thụp vào lưng tôi, đòi xuống.

-  Bỏ tôi xuống mau!

-  Mọi người đang nhìn kia kìa. Nếu em muốn là trung tâm chú ý thì cứ tiếp tục hét nữa đi.

-  Anh…

Đối với em không thể cãi võ mồm được. Em sẽ không cho bạn bẩt kì cơ hội nào. Tốt nhất là cứ hành động. Em đã ngồi yên, không hét cũng chẳng ngọ nguậy nữa. Tôi cõng em đi lòng vòng. Đang đi tôi bất ngờ chạy. Theo quán tính em hơi ngã ngửa ra sau rồi đổ ập vào lưng tôi, hai tay choàng qua cổ tôi.

- Anh… anh làm cái quỷ gì thế hả?

Tôi không đáp mà tiếp tục cõng em chạy. Hai cánh tay em ôm chặt lấy cổ tôi.

-  Em thử dang hai tay ra xem?

-  Hả?

-  Dang hai tay ra. Thú vị lắm.

Em làm theo lời tôi, rồi hét lên:

-  Hura!!!!!!! Thật tuyệt vời.

-  Rất tuyệt đúng không?

-  Uh. Cảm giác như đang bay ý.

-  Thích không?

-  Anh chạy nhanh hơn một chút nữa đi. Woa!!!!

Em reo lên thích thú khiến tôi bật cười.

Hai đứa chúng tôi cứ thế chạy dọc bờ biển. Mọi người xung quanh phì cười nhìn chúng tôi. Có lẽ hơi con nít nhỉ? Nhưng cũng lãng mạn đấy chứ? Cõng em chạy trên bãi cát trắng….

Bất chợt tôi nảy ra một ý. Tôi cõng em đi sát mép nước rồi giả vờ ngã. Cả người em và tôi đổ sang trái, ngã vào làn nước biển trong xanh. Em lồm cồm bò dậy, gắt với tôi:

-  Anh đi cái kiểu gì thế? Ướt hết cả rồi.

-  He he. Nhìn em cứ như….

-  Như cái gì hả?

-  Chuột nước.

-  Hả? Anh muốn chết hả? Cho anh chết này!!!

-  Oái! – Em lấy tay hất nước vào mặt tôi.

-  Xem anh bảo ai là chuột hả? Chết này…

Cứ như thế tôi và em thi nhau hất nước vào đối phương. Trời mùa xuân tuy không còn lạnh lắm nhưng cũng đủ khiến tôi và em rùng mình. Nhưng hình như em không có ý định lên bờ. Em vẫn đang nghịch nước, vẻ mặt thích thú như cá gặp nước vậy.

-  Nguyệt!

-  Hả?

-  Lên bờ thôi. Chiều rồi. Lạnh lắm.

-  Nhưng tôi vẫn còn muốn chơi nữa…

-  Để mai đi. Về thôi. Cảm lạnh bây giờ.

Em bước vào bờ với vẻ tiếc nuối. Tôi mỉm cười. Bây giờ em như một đứa trẻ bị tước mất kẹo vậy. Nhưng khuôn mặt bịu xịu đáng yêu không thể tả. Giá được hôn lên đôi má ấy nhỉ?

Nó và hắn vác cái bộ dạng thê thảm vì bị ướt về khách sạn. Lúc đứng chờ thang máy thì tụi nó lại gặp Jane một lần nữa. Con người ta một là có duyên hai là nợ. Nó và Jane chắc là có nợ với nhau. Đi đâu cũng đụng mặt nhau. Trái với bản mặt lầm lì của nó thì Jane lại toe toét cười chào nó và hắn:

-  Hi. Anh chị vừa đi đâu về thế?

-  Bọn anh ra bờ biển – Hắn đáp.

Nó khẽ cau mày. Sao hắn phải trả lời cô bé chứ? Nó gật đầu, ậm ừ:

-  Đúng thế.

-  Hi hi. Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây. Em vui quá chị à. Đây gọi là…là…hữu..hữu...hữu cái gì nhỉ...

-  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ?

-  Chính xác. Em không thể nhớ được cái câu tục ngữ này…

-  Không phải là tục ngữ mà là thành ngữ.

Và nó cười tươi. Cô bé đáng yêu quá, như búp bê vậy. Jane ngẩn người ra trước nụ cười của nó. Rồi con bé lấy tay véo má.

-  Oái. Đau.

-  Jane. Em làm gì thế? – Nó và hắn hốt hoảng hỏi

-  Là thật. Không phải mơ.

-  Mơ cái gì? Thật cái gì? – Nó ngơ ngác

-  Ha ha….- Hắn chỉ cười nhìn nó và Jane, không trả lời.

-  Chị cười rồi. Cười với em. Chị gọi tên em. Không gọi em là “cô” nữa. Hura!!!

Cứ thế Jane nhảy lung tung như một đứa trẻ, tay khua khoắng khắp mọi phía. Nó quay sang nhìn hắn thắc mắc. Hắn mỉm cười:

-  Con bé vui vì em không lạnh nhạt với nó nữa ấy mà.

-  Chỉ có thế mà vui đến nỗi nhảy loi choi thế kia ư?

-  Uh. Chắc em không biết Jane rất yêu quý em đâu nhỉ?

-  Yêu quý tôi?

-  Đúng thế!

Sống mũi nó cay cay. Tự nhiên biết được mình được yêu quý thật là tuyệt vời. Nó khẽ kéo tay Jane để cô bé dừng việc nhảy múa lại.

-  Jane?

-  Dạ? – Giọng cô bé vô cùng háo hức.

-  Mình… mình làm quen lại nhé. Chào em. Chị là Nguyệt. Rất vui nếu được làm bạn với em.

Jane tròn mắt nhìn nó. Cô bé quay sang nhìn hắn. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu. Rồi cô bé nắm chặt tay nó, giọng như nghẹn lại:

-  Chào chị! Em là Jane. Em rất vui vì được làm bạn với chị.

-  Lại đây cho chị ôm cái nào.

Nó choàng tay ôm lấy cô bé. Mặt Jane hồng lên, mắt sáng bừng.

-  Ơ. Nguyệt. Chân chị làm sao thế?

-  À. Vỏ sò cứa vào. Nhẹ thôi.

-  Chân chị bị ướt hết rồi. Không được. Phải băng lại. Mình lên phòng chị đi. Em sẽ băng cho chị.

Nói rồi Jane lôi tuột nó đi, mặc cho hắn ngơ ngác ngó theo.

***

Con gái là sinh vật cực kì khó hiểu. Tôi đã nhận ra điều này khi quan sát biểu hiện của em. Không khó hiểu sao được khi mới gặp em tỏ ra khó chịu và ghét bỏ Jane, còn bây giờ thì ngồi cười cười nói chuyện với cô bé?

Không biết Jane đã nói những gì lúc lên phòng em mà bây giờ em thay đổi chóng mặt. Đông cũng tròn mắt nhìn em rồi quay sang tôi hỏi nhỏ:

-  Này. Nguyệt hôm nay ăn nhầm gì à?

-  Anh ăn nhầm gì ý. Sao nói cô ấy vậy?

-  Thì…Cái cô bé kia…. Tên là gì ý nhỉ….

-  Jane

-  Uh. Jane. Chẳng phải Nguyệt không ưa cô ấy sao giờ lại trở thành chị em thân thiết thế kia?

-  Jane có gì mà Nguyệt lại không thể thích cô bé?

-  Ý tôi không phải thế…. Ý là sao Nguyệt lại…

-  Anh đi hỏi cô ấy đi. Tôi cũng thấy lạ… nhưng không dám hỏi…

-  Cậu tưởng tôi dám chắc?

-  ….

Em và Jane hòa thuận tôi thấy rất vui vì không phải đứng giữa hai người mà phân giải này nọ. Nhưng rồi tôi lại thấy hối hận. Jane bám em bất cứ lúc nào rảnh, lôi em đi chơi, đi mua sắm. Thành ra tôi chẳng có chút thời gian nào ở cạnh em cả.Tôi thấy hình như mình đang ghen với Jane. Cái cô nhóc ấy thật chẳng biết ý gì cả…

Buổi tối, sau khi ăn xong thì tôi không thấy em đâu cả. Tôi cứ tưởng em đi với Jane. Nhưng khi đi ra ngoài tìm em thì tôi thấy Jane đang đi về phía khách sạn của chúng tôi. Cô nhóc đi một mình.

-  Jane? Nguyệt đâu?

-  Ơ. Em tưởng chị ấy đi với anh? Chị ấy nói tối nay bận không đi chơi với em được mà?

-  Không. Anh lại tưởng cô ấy đi với em chứ?

-  Vậy chị ấy đi đâu nhỉ?

-  Đông! – Tôi rít qua kẽ răng.

-  Hả?

Tôi hầm hầm đi ra bờ biển, bước chân dài và nhanh. Nếu không đi với Jane thì em chỉ có thể đi với Đông thôi. Bởi mọi người trong phòng đã rủ nhau ra trại lửa ở bờ biển hết rồi.

Quả nhiên là em đi cùng với Đông. Em nắm tay hắn cùng nhảy quanh đống lửa cháy bập bùng. Khuôn mặt em ửng đỏ. Môi nở nụ cười tươi.

Tôi cứ đứng như thế nhìn em cười và nói chuyện với hắn.

Từ khi tôi về nước đến giờ em và tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau tử tế. Em cũng chưa bao giờ nhìn tôi và cười tươi đến như vậy.

Không lẽ … em … thực sự không còn yêu tôi nữa?

Làm bạn thật à?

Tim tôi nhói đau.

Có cái gì đấy thất vọng, hụt hẫng.

Tôi không bước tiếp đến chỗ em mà quay trở lại khách sạn. Cứ nhìn em thế này tôi sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình, không thể khống chế nổi bất cứ hành động nào.

***

Sau khi băng bó xong cho nó, Jane rụt rè hỏi:

-  Nguyệt ?

-  Hở?

-  Em hỏi chị một câu được chứ?

-  Uh.

-  Sao lúc trước chị ghét em thế?

-  Chị đâu có ghét em?

-  Nhưng…

-  Jane nè. Thông cảm cho chị nhé. Lúc đó chị không giữ nổi bình tĩnh mà đẩy em ngã…

-  Em hiểu mà.

-  Không. Để chị nói hết đã. Chị…chị đã ghen với em…Chị biết mình như thế là vô lý…Nhưng chị không thể không ghen….Em phải hiểu là mối tình 17 năm trời không dễ gì mà xóa tan nhanh như thế được… Tuy tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng nhưng chị vẫn không thể quên được…

-  Nguyệt! Chị nói gì vậy? Em không hiểu?

-  Chị biết mà. Em yên tâm. Chị sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến tình chị em của hai chúng ta đâu.

-  Em không hiểu thật mà. Chuyện đó là chuyện gì?

-  Thì chuyện của em với Minh. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Em không phải tránh né đâu. Chị ổn mà.

-  Nguyệt! Chúa ơi! Chị hiểu lầm rồi.

-  Hả? Hiểu lầm?

-  Minh và em là anh em mà.

-  Hả? Anh em?

-  Đúng vậy.Bố của em và mẹ anh Minh là chị em ruột.

-  Hả?? Vậy…vậy…em …và … Minh….

-  Là anh em họ.

Miệng nó không thể nào khép lại được. Sao lại có thể có chuyện này chứ? Anh em họ? Không thể nào.

-  Chả lẽ vì hiểu nhầm nên chị mới…

-  Hả?

-  Chị hiểu nhầm em với anh Minh nên mới ghen với em phải không?

-  Ơ, chị…

Và mọi chuyện qua Jane đã sang tỏ hết. Jane là em họ hắn. Jane nói chính hắn cũng không biết điều này cho đến khi sang Pháp. Mẹ hắn rất hay nói về hắn nên Jane mới biết đến ông anh họ này. Sau khi mẹ hắn mất hắn dọn đến ở tại nhà Jane. Thỉnh thoảng hắn có nói về nó với Jane. Vì thế con bé biết đến nó. Hắn giống bố nên nhìn bề ngoài khó có thể nhận ra hai người có huyết thống với nhau.

Vậy hóa ra mọi cử chỉ ân cần của hắn đối với Jane chỉ là của một ông anh đối với em gái. Nó lấy tay đập vào đầu mình mấy cái. Thì ra nó toàn ghen vớ ghen vẩn.

Jane lấy tay che miệng cười khiến nó xấu hổ, mặt đỏ ửng lên.

-  Em… em cười cái gì hả? Có gì đáng cười đâu.

-  Nguyệt! Chị dễ thương quá. Chẳng trách ông anh em không màng đến bất kì ai mà chỉ giữ trong tim hình bóng của chị.

-  Em nói sao cơ?

-  Chị biết không, Minh rất yêu chị. Khi còn ở Pháp rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy. Em có hỏi là họ xinh đẹp, giỏi giang như vậy sao không thấy anh rung động trước bất kì ai. Chị biết anh ấy trả lời thế nào không?

-  Trả…trả lời…thế nào?

-  Anh ấy đưa tay chỉ vào ngực trái của mình và nói: ở đây – có một người đã chiếm trọn vẹn trái tim anh rồi. Người con gái ấy không xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại có má lúm đồng tiền rất duyên. Người con gái ấy chẳng thông minh tí nào mà rất ngốc nghếch, hậu đậu. Nhưng, anh lại yêu cô ấy. Ngoài cô ấy ra, anh không cần ai khác.

Từ lúc nào nước mắt nó đã chảy dài trên mặt. Hạnh phúc như vỡ òa trong nó. Nó bật khóc.

Jane đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó. Cô bé khẽ mỉm cười.

-  Vì thế, chị đừng chạy trốn anh ấy nữa. Cho anh ấy một cơ hội, nhé chị?

-  Liệu còn có thể không? Anh ấy yêu người con gái khi xưa, hay yêu chị của hiện tại? Chị chưa thể biết rõ được. Chị làm sao…

-  Đừng quan tâm nhiều như thế. Chị phải dũng cảm mở đường trước. Muốn biết anh ấy còn yêu chị không thì chính chị phải tự xác nhận.

-  Chị phải làm thế nào?

-  Nghe theo em nhé? ….

CHƯƠNG XVIII

Kế hoạch của Jane là làm hắn ghen và phải nói ra tình cảm của mình. Nó đã rủ Đông xuống trại lửa gần bờ biển. Còn Jane thì “ngây thơ” vô tình nói cho hắn biết. Nó thấy hắn đang bước đến thì cầm lấy tay Đông và cười thật tươi với anh. Nó chắc chắn hắn đã nhìn thấy. Nhưng sao hắn chẳng có biểu hiện gì cả? Hắn chỉ nhìn nó một lúc rồi bỏ đi. Nó thấy thất vọng. Chả lẽ hắn không thấy ghen tí nào ư?

Hắn bỏ đi thì nó cũng buông tay Đông ra. Anh quay sang nhìn nó:

-  Em đã vừa lòng chưa?

-  Dạ?

-  Anh hỏi là làm cậu ta ghen thì em đã vừa lòng chưa?

-  Anh…

-  Cậu ta bỏ đi rồi. Có lẽ vai trò của anh đến đây là kết thúc thôi nhỉ?

-  Đông, em…

-  Đừng nói gì cả. Tâm trạng của anh…không được tốt lắm…Anh về khách sạn trước.

Em nhớ về sớm nhé, khuya gió biển to lắm.

Nó đơ người ra nhìn theo dáng Đông. Nó đang làm cái gì thế này? Thật ích kỉ, nhỏ nhen…

Chuông điện thoại reo. Nó bấm nút trả lời.

-  Nguyệt. Thế nào rồi?

Giọng Jane có vẻ hào hứng. Nó thấy cổ họng nghẹn lại. Rồi nó òa khóc nức nở. Jane hốt hoảng kêu lên:

-  Nguyệt! Chị ổn chứ?

-  Jane….Hức …. Jane…. Hức…. Jane….

-  Chị đang ở bãi biển phải không? Chờ đó. Em ra liền.

Đêm đó nó không về phòng mà ngủ lại phòng của Jane. Nó gần như thức trắng cả đêm, mắt chong chong nhìn lên trần nhà.

Chiều hôm sau lên xe trở về thành phố, cả Đông và hắn đều không nói với nó câu gì. Nó cũng không biết mở lời ra sao cả. Thành ra cả ba im lặng nhìn nhau rồi Đông lên xe của phòng nhân sự, nó và hắn – người đầu xe, người ngồi cuối xe. Jane thì về sau cùng đồng nghiệp.

Tối hôm sau nó hẹn gặp Trang và Jane ở quán cà phê gần nhà. Trang đã mắng nó và Jane một trận tơi bời.

-  Hai người đúng thật là…. Hai người có biết cách nhanh nhất để đẩy người ta yêu và người yêu ta ra xa khỏi ta là cái trò trẻ con mà hai người vừa mới thực hiện hay không hả?

-  ….

– Nó và Jane cúi gằm mặt không biết nói gì

-  Thật là…Jane!

-  Dạ…

-  Chị biết là em muốn tốt cho nó và ông anh họ của em nhưng cách làm của em trẻ con quá. Nó không chỉ làm tổn thương đến Minh mà cả Đông cũng đau lòng nữa.

-  Em …xin lỗi…

-  Còn mày nữa…Jane còn nhỏ thì suy nghĩ còn chưa chin chắn. Nhưng mày thì…Chả lẽ mày cứ để con tim đi trước cái đầu thế à?

-  Tao…

Nó câm nín. Trang nói đúng quá. Sao nó lại hời hợt làm cái việc không đâu như thế nhỉ?

Trang đưa cốc nước lên tu cạn rồi hùng hồn giáo huấn tiếp:

-  Bây giờ mọi chuyện đã thế này rồi thì …. Jane…

-  Dạ.

-  Mai em gặp Đông và xin lỗi anh ấy. Em làm được không?

-  Dạ, được. Lỗi là của em mà.

-  Tốt. Cô bé ngoan lắm. Còn mày…

-  Hik. Mày đừng có quát lên như thế. Tim tao vỡ bây giờ..

-  Mày còn lý sự hả? lỗi tại ai hả?

-  Tại tao…

-  Thế mà còn cãi gì hả? Mày tạm thời đừng nói chuyện với hai người kia nhá. Minh chắc chưa ổn định tinh thần mà nghe mày nói gì đâu. Còn Đông thì để qua hết ngày mai rồi gặp anh ấy và giải thích rõ cho anh ấy. Đừng có mà nói xin lỗi với anh ấy nhá. Như thế chỉ làm anh ấy tổn thương hơn thôi.

-  Tao biết rồi.

-  Thật là…Mệt quá. Tao đi vệ sinh chút đã.

-  Uh.

Trang vừa đi khuất thì Jane quay sang nó thì thầm:

-  Bạn chị đáng sợ quá.

-  Uh. Nó mà nổi điên với người nào thì người đó chết là cái chắc.

-  Nhưng chị ấy cũng giỏi nữa.

-  Uh. Chuyện của chị toàn nó tư vấn đó.

-  Chị ấy có người yêu chưa hả chị?

-  Sắp cưới rồi. Cưới sếp của chị mới cú chứ.

Giọng Trang cất lên khiến nó giật thót.

-  Mày đang nói xấu gì tao đó?

-  Tao có nói gì đâu. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tao chỉ bảo với Jane là mày sắp cưới thôi. He he

-  Vậy hả?...Uhm…Jane nè…

-  Dạ?

-  Em làm phù dâu cho chị nhé?

-  Dạ?

-  Có Nguyệt làm phù dâu cho chị rồi. Cần một người nữa. Chị quý em rồi đó. Nhận lời nhá, ok?

-  Dạ…dạ….vâng…

Nhìn Jane như gà mắc tóc trả lời Trang nó thấy nể con bạn thân – không bao giờ cho người khác một cơ hội phản kháng nào cả. Đại ác ma. Hik.

Nó giải thích mọi chuyện cho Đông nghe. Anh im lặng nghe nó nói. Nó chỉ biết cúi gằm mặt mà nói. Nó không dám nhìn thẳng vào anh. Nó đã kể hết nhưng sao anh vẫn im lặng thế? 30 phút trôi qua và nó cứ ngồi trong tư thế đầu cúi, hai tay bấu chặt vào đùi. Rồi Đông lên tiếng:

-  Nguyệt.

-  Dạ…

-  Em ngẩng mặt lên.

Nó ngước lên nhìn Đông. Khuôn mặt anh cứng lại, nghiêm túc.

-  Anh hiểu mọi chuyện. Em không cần phải giải thích. Anh chỉ muốn hỏi em. Em vẫn yêu cậu ta ư?

-  Em…

-  Em yêu cậu ta của 5 năm về trước hay yêu cậu ta của hiện tại?

-  Em…em…không biết…

-  Anh có một yêu cầu. Nếu em đồng ý thì anh sẽ bỏ qua hết mọi thứ.

-  Anh cứ nói. Em đồng ý.

-  Anh…Em phải cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng với Minh.

-  Đông?

-  Em vẫn chưa định hình được hết tình cảm của mình. Vì thế cho anh 1 tháng được không? 1 tháng cạnh tranh công bằng với Minh. Nếu em vẫn chọn cậu ta …Anh sẽ bỏ cuộc.

-  Em…

-  Làm ơn, Nguyệt!

-  Được… Em đồng ý.

Nó ngồi ngơ ngẩn trong quán cà phê cùng với Jane. Dư âm của cuộc nói chuyện với Đông vẫn còn lởn vởn trong đầu nó.

Haizz. Làm thế nào bây giờ? Muốn khóc quá. Sao mọi thứ oái oăm thế.

Nó quay sang nhìn Jane. Con bé cũng như người từ trên trời rơi xuống. Jane vừa múc đường đổ vào sữa.

-  Jane?

Hình như cô bé không nghe nó nói. Nó lại gọi lần nữa. Không phản ứng. Nó đưa tay vỗ vào vai Jane. Con bé giật mình quay sang nó:

-  Chị?

-  Em làm sao mà thơ thẩn vậy?

-  Đâu có.

-  Chị gọi mấy lần mà em đâu có nghe thấy. Em vừa cho đường vào sữa đó. Có chuyện gì à?

-  Không…

-  Thật ư?

-  Vâng… Nhưng Nguyệt này?

-  Hử?

-  Chị có thích Đông không?

Ngay lập tức nó bị sặc cà phê. Cà phê lên cả mũi. Nó lấy tờ giấy ăn lau vết cà phê trên mặt rồi hỏi Jane:

-  Sao…Sao em lại hỏi thế?

-  À… Uhm… Hôm qua em có gặp Đông để xin lỗi anh ấy… và em nhận thấy…hình như anh ấy thích chị…

-  Vậy nên em hỏi chị thích Đông hay không hả?

-  Dạ.

-  Chị không phủ nhận là mình từng rung động trước anh ấy. Nhưng, đó chỉ là thoáng qua, khi mà anh ấy gợi cho chị nhớ đến anh của em. Chị quý Đông. Anh ấy giống như bạn, như một người anh trai của chị vậy.

-  Vậy sao?

-  Uhm…

Jane lại trở lên trầm tư. Nó cũng không biết cô nhóc nghĩ gì nữa. Riêng chuyện của bản thân cũng đã đủ để nó đau đầu rồi.

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.