XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 5

CHƯƠNG XIX

Hôm nay là ngày Trang lên xe hoa. Trang theo đạo Thiên Chúa nên đám cưới được tổ chức tại nhà thờ. Nó là phù dâu nên phải đến sớm. Sau một hồi gật gù trên ghế mặc cho người ta tô tô vẽ vẽ lên mặt nó cũng tỉnh ngủ. Chiếc váy phù dâu màu xanh dương nhẹ nhàng, không ôm sát người nhưng cũng đủ tôn lên cái dáng cao mảnh khảnh của nó. Nó càu nhàu với Jane. Nó không muốn mặc váy chút nào, nhưng không mặc thì sao có thể làm phù dâu? Trang sẽ giết nó luôn nếu nó làm thế.

-  Chị mặc thế này xinh lắm.

-  Nhưng nó rất khó chịu. Chị không thích chút nào.

-  Thật là… Nhưng chị vẫn phải mặc nó đấy.

-  Tất nhiên. Mà chị phải đi xem Trang thế nào. Em đi cùng chị không?

-  Không. Chị cứ đi đi.

-  Uh.

Trang đang ngồi trong phòng đợi. Nó tròn mắt nhìn. Con bạn thân của nó thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng. Quả nhiên con gái đẹp nhất là khi kết hôn, khoác lên người bộ váy trắng muốt như thiên thần. Nó thốt lên:

-  Mày đẹp quá.

-  Thật hả?

-  Uh.

Trang nhoẻn miệng cười. Hôm nay nó thật hiền, không chanh chua cũng chẳng lớn tiếng quát nạt gì nó nữa.

-  Vậy là mày đã kết hôn rồi đó. Nhanh thật.

-  Uh. Mới ngày nào tao và Hưng còn là hai người xa lạ không quen biết nhau. Giờ lại thành vợ chồng. Buồn cười thật đấy.

-  Buồn cười cái gì chứ? Đó gọi là duyên phận. Mày với lão Hưng có duyên và có cả phận với nhau nữa mới thành vợ chồng. Trang này…

-  Hả?

-  Hạnh phúc nhé!

Trang mỉm cười, vòng tay ôm lấy nó. Nó biết cả nó và Trang đều cố để không khóc. Ngày vui thế này không thể khóc được.

-  Uh. Tao sẽ hạnh phúc mà.

-  Phải thế chứ. Và nếu lão Hưng mà đối xử không tốt với mày thì cứ bảo tao…

-  Khiếp quá. Mày làm như tao đi lấy chồng xa lắm không bằng. Cái thành phố bé tẹo này muốn gặp nhau khó gì.

-  Kệ chứ. Lấy chồng rồi sẽ khác chứ. Tao cứ nói trước, không mày bảo bạn bè vô tình.

-  Vâng. Tôi biết cô tình nghĩa thế nào rồi.

-  Hi hi.

-  Nguyệt này. Tí nữa tao có món quà đặc biệt dành cho mày. Nhớ phải đón nhận nhé.

-  Gì thế?

-  Bí mật.

Nó chưa kịp hỏi thì bên ngoài có tiếng gọi cô dâu chuẩn bị bước ra lễ đường. Nó giúp Trang chỉnh sửa lại trang phục.

Khi đi cùng Trang vào lễ đường nó nhìn thấy hắn. Hắn ngồi ở hàng ghế thứ hai, đang ngước lên nhìn nó. Bất giác nó quay mặt đi.

Sau khi trao nhẫn và nụ hôn nhẹ nhàng, Trang cười thật rạng rỡ. Nó sánh bước cùng Đông bước ra cửa nhà thờ. Mọi người ai nấy đều tung hoa và chúc tụng cho đôi uyên ương mới.

Đến gần xe ô tô, Trang quay lại và tung bó hoa cưới lên. Bó hoa xoay tròn trên không trung hướng về phía nó. Theo phản xạ nó đưa tay hứng lấy bó hoa. Mọi người vỗ tay rào rào chúc mừng nó. Trang nhìn nó cười và nói:

-  Món quà của tao đó. Hãy nhận lấy.

Nó hiểu Trang muốn nói gì. Trong đám cưới của Trang, nó chúc cô bạn thân hạnh phúc mãi mãi. Trang đã trả lời nó bằng bó hoa này: điều tao muốn là hãy cùng nhau hạnh phúc.

Nó mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy với Trang. Chiếc xe đưa cô dâu chú rể lăn bánh đưa họ đi hưởng tuần trăng mật.

Ánh nắng vàng ruộm trải dài khắp nơi, rực rỡ và thuần khiết. Tâm hồn nó cũng như được ánh nắng bao phủ, trong trẻo và nhẹ nhàng hơn. Nó bước chậm rãi về phía chiếc xe của mình.

-  Nguyệt.

Nó quay người lại. Đông đang cười với nó. Hôm nay anh mặc vest màu xám tro trông thanh lịch và đứng đắn.

-  Cô phù dâu hôm nay xinh lắm.

-  Anh lại trêu em rồi.

-  Anh nói thật mà. Đã bao giờ anh nói dối em chưa?

-  Chưa…

-  Đấy. Chính em cũng thừa nhận còn gì. Bây giờ em định làm gì?

-  Em về nhà.

-  Chậc. Hiếm khi em trang điểm và ăn mặc thế này mà lại về nhà thì phí quá. Hay là thế này, em có cho anh vinh dự được mời em đi chơi không?

-  Em…

Đang định trả lời Đông thì nó thấy hắn đi tới. Thấy nó và Đông, hắn đưa mắt nhìn nó rồi quay đi. Nó định bước đến chỗ xe hắn thì Đông đã nắm lấy cổ tay nó giữ lại. Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh:

-  ….

-  Em đã hứa là cho anh 1 tháng…

-  Nhưng….

-  Bây giờ cậu ta và anh cạnh tranh công bằng. Nếu cậu ta trọn cách tránh né thì cơ hội thuộc về anh. Em có thể thực hiện lời hứa của mình được không?

-  Em…

Chiếc xe đen của hắn lạnh lùng đi qua chỗ nó và Đông đứng rồi phóng đi mất hút.

Nó nhìn theo rồi mỉm cười. Phải! Đây là cơ hội tốt để tất cả nhìn rõ tình cảm của mình. Để mặc xem trái tim nó chọn ai: hắn hay Đông….

Nó cười tươi nhìn Đông:

-  Em đồng ý. Vậy bây giờ anh định đưa em đi đâu?

-  Chỉ cần công chúa điện hạ ra lệnh thần có thể đưa người đi bất kì đâu…

-  Ha ha…Vậy ta muốn đi ăn…Ngươi chuẩn bị xe đi …

-  Tuân lệnh!

Nó cười nắc nẻ bước vào xe của Đông. Anh luôn hài hước như thế.

Tôi đi dự đám cưới của Trang và Hưng nhưng mục đích là để gặp em. Hơn một tuần tôi và em không nhìn nhau. Cả em và tôi đều cố tình tránh mặt nhau. Tôi nhớ em đến phát điên. Có lúc chỉ muốn chạy ào đến ôm em thật chặt. Người con gái này….Rốt cuộc em muốn gì? Lúc đẩy lúc kéo….Em khiến tôi quay như chong chóng, không xác định được phương hướng. Tôi giận em nhưng còn yêu em nhiều hơn. Giận và nhớ - chúng khiến tôi điên lên, không thể chịu được nữa…

Dự đám cưới nhưng không hề chú ý đến nhân vật chính, đôi mắt tôi chỉ dán chặt vào em. Trong tôi thoáng chút ngạc nhiên. Hôm nay em thật xinh đẹp trong chiếc váy xanh dương, mái tóc buông xõa ngang lưng. Hình như thấy được ánh nhìn của tôi nên em vội quay sang nơi khác. Sao phải tránh né chứ? Tôi cười nhạt. Sự tức giận bắt đầu len lỏi trong đầu.

Và tôi phát hiện ra Đông ngồi đối diện mình ở phía bên kia. Hắn nhìn em trìu mến rồi mỉm cười suốt. Có gì đáng cười chứ? Cứ như tên hâm ý.

Đông sau một hồi cũng nhận ra tôi. Khuôn mặt ấm áp nhìn em lập tức đanh lại, hầm hầm nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào hắn. Điên thật. Khi tôi khốn khổ vật lộn với tình cảm của mình, với sự thờ ơ và lẩn tránh của em thì hắn thừa nước đục thả câu, suốt ngày bám dính lấy em. Lúc này tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Mà hắn hình như cũng như biết được tình cảnh của tôi nên lúc nào chạm mặt nhau hắn cũng giữ cái nụ cười nửa miệng như khiêu khích. Như ngay lúc này đây, khóe miệng hắn cong lên như trêu tức tôi. Bàn tay tôi đặt dưới gầm bàn đã nắm chặt lại, đầu bắt đầu bốc khói.

Em thì chỉ mải chúc tụng Trang, không thèm nhìn tôi lấy một lần…. Em…. Em …. Rốt cuộc là sao? Yêu? Không yêu? Hay là ghét? Tôi thật sự không hiểu em muốn gì nữa. Cả người tôi như có ngọn lửa đang cháy bùng bùng, thiêu đốt khiến tôi không chịu nổi. Tôi điên mất. Hai bàn tay tôi vặn vẹo khổ sở kìm chế tình cảm đang nổi lên như sóng cồn trong lòng.

Phải làm rõ mọi chuyện – tôi tự nhủ. Đợi khi đám cưới kết thúc tôi đi tìm em. Em đang đứng gần cổng nhà thờ. Tôi bước nhanh về phía em. Nhưng bước chân tôi khựng lại khi Đông từ đâu đi tới chỗ em. Em với hắn trò chuyện thật vui vẻ.

Răng tôi nghiến chặt, bàn tay bẩt giác nắm lại. Đầu tôi đang bốc khói dữ dội. Sự giận dữ bao trùm cả người tôi. Cái ý định gặp và nói chuyện với em biến mất. Tôi giả vờ bình thản bước qua em đi đến nơi đậu xe. Em cũng không đi theo tôi. Tôi điên tiết nhấn ga phóng đi.

Tôi gọi cho mấy đứa bạn thân hồi đại học rủ tụi nó đi uống rượu. Tất nhiên là tụi nó đồng ý. Lâu rồi không tụ tập mà.

Tôi uống hết ly này đến ly khác. Rượu cứ trôi qua cổ họng mà chẳng có vị gì, nhạt nhẽo như uống nước lã vậy.

-  Rượu gì mà nhẹ thế? Tụi mày gọi cái gì nặng hơn đi…. – Tôi lèm nhèm nói.

-  Nhẹ? Mày điên à? Mày gọi loại nặng nhất rồi đó. Còn đòi loại nào nặng hơn nữa? – Một đứa kêu lên, tròn mắt nhìn tôi.

-  Nặng nhất? Sao tao thấy nó nhạt phèo.

Tụi bạn không trả lời tôi mà đưa mắt nhìn nhau:

-  Nó bị sao thế?

-  Chịu. Tự dưng điên lên như thế này chỉ có thất tình thôi….

Chưa kịp để nó nói hết câu tôi đã đập tan ly rượu cầm trong tay rồi hét:

-  Mày nói ai thất tình hả? Tao là Thiên Minh đó. Từ xưa đến nay chỉ có tao đá người khác chứ chưa bao giờ để ai từ chối tao cả..

-  Thế sao mày uống rượu như một thằng dở hơi thế này?

-  Tao thích….hik….thích uống….hik….

-  Này! Tụi mình quen nhau 10 năm rồi. Chưa bao giờ tao thấy mày uống quá một ly chứ đừng nói là nốc cả chai như thế này. Thích cái nỗi gì?

-  ….

-  Không có gì thật à?

-  Kệ tao. Chán bọn mày quá. Tao đi đây. Tiền rượu tính vào thẻ của tao.

Tôi bỏ đi không để kịp tụi nó nói thêm câu gì. Khi tụi nó chạy ra cửa thì tôi đã phóng xe đi. Kim đồng hồ trên xe chỉ đến con số 100km/h. Thật nguy hiểm khi phóng với tốc độ này trên đường phố đông đúc. Nhưng tôi mặc kệ. Đôi khi tốc độ là người bạn thân tuyệt vời nhất. Nó giúp tôi kiềm chế hơn cơn giận dữ.

Bàn tay tôi thế nào mà lại lái xe đậu gần cổng nhà em. Phòng em không có ánh đèn. Tôi nhìn đồng hồ: 21h30. Em đã ngủ rồi à? Đang định lùi xe vào nhà mình thì có ánh đèn xe khiến tôi dừng lại. Chiếc xe màu xanh lam khá quen. Xe của Đông. Em bước ra khỏi xe với nụ cười tươi rói. Đông nói với em gì đó rồi bước vào xe lái đi. Nụ cười trên môi em vẫn chưa tắt. Em đưa tay vẫy vẫy theo xe hắn. Tôi tức giận đập tay vào vô lăng. Rồi tôi mở cửa xe bước ra….

Đông là một người hài hước. Đi với anh nó không thể ngừng cười được. Vì thế khi ở nhà hàng lẫn lúc đi dạo phố nó cứ cười như một đứa dở hơi. Đến khi nó cười đến vẹo cả quai hàm Đông mới buông tha cho nó. Nhưng dù vậy, đôi lúc tâm trí nó lại hiện lên hình ảnh của hắn. Đôi mắt sâu của hắn lúc nhìn nó ở nhà thờ cứ hiện ra mãi. Nó lắc lắc đầu cố xua đuổi hình ảnh hắn đi, tự nhủ mình đang đi cùng Đông, không được nghĩ đến hắn nữa.

Nó cùng Đông đi chơi hết cả buổi chiều. Khi về đến nhà đã khá muộn. Đông chúc nó ngủ ngon rồi lái xe đi. Đang định mở cổng thì có một dáng người bước đến khiến nó giật thót. Nó hốt hoảng quay lại.

Là hắn!

Nó thở phào, lườm hắn một cái:

-  Anh làm gì mà như hồn ma thế? Làm tôi hết hồn.

-  Em với hắn ta đi đâu vậy?

-  Hắn ta? Đông ư? …Anh uống rượu à?

-  Đừng có đánh trống lảng. Nói đi!

-  Anh quát cái gì thế? Tôi với anh ấy đi ăn rồi đi dạo phố (nó tự hỏi sao mình phải nói với hắn nhỉ?). Anh uống rượu nhiều thế? Mùi quá!

-  Em có biết vì sao tôi uống rượu không?

Tim nó tự dưng đập mạnh, mặt đỏ bừng. Nó lắp bắp:

-  Tôi … tôi …làm sao…biết được…

-  Thật em không biết?

-  Tôi…làm sao… biết được chứ? Anh làm sao thế hả? – Nó gắt lên

Ngay lập tức hắn nắm chặt lấy bàn tay nó đặt lên ngực trái của mình, bàn tay kia kéo nó áp sát vào mình, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Mắt nó mở to hết cỡ. Nó luống cuống lấy tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn càng ôm chặt lấy nó. Đôi môi ấm của hắn hôn tới tấp lên môi nó, chà đạp khiến môi nó sưng đỏ lên. Nó càng đẩy hắn càng ôm ghì lấy nó. Lưỡi hắn thừa lúc nó há miệng lấy không khí len lỏi vào trong, thăm dò mọi ngóc ngách trong đó.

- Dừng…dừng …DỪNG LẠI!!!!!!!

Cuối cùng nó cũng đẩy được hắn ra, thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng. Miệng nó có cả mùi rượu.

- Anh…

Nhưng nó chưa kịp nói gì thì hắn lại một lần nữa hôn nó. Nụ hôn lần này còn nhanh hơn, không cho nó một chút cơ hội nào chống cự.

Nhưng những nụ hôn này…

Nó không hề ngọt ngào…

Nó chỉ cảm nhận được sự tức giận bên trong…

Nó mở mắt nhìn…

Khuôn mặt của hắn gần sát, đôi lông mi dài, chiếc mũi cao khẽ cọ vào má nó.

Nhưng sao lại xa vời thế?

Hắn cứ tiếp tục hôn nó,càng lúc càng mạnh mẽ và điên cuồng…

Một giọt nước mắt lăn trên má nó, chạm vào mặt hắn. Hắn dừng lại, buông nó ra, trân trối nhìn.

- Anh… anh… Nguyệt! Anh…

BỐP!!!

Nó đưa tay giáng một cái tát vào mặt hắn. Cái tát đó mạnh đến nỗi mặt hắn lằn đỏ vết 5 ngón tay. Hắn không đưa tay lên đỡ, chỉ nhìn nó. Trong ánh mắt thoáng nét sững sờ, thảng thốt, và đau đớn nữa.

Nó không quan tâm hắn ra sao. Nước mắt thi nhau tuôn rơi. Nó mở cửa chạy vội vào nhà. Đóng cửa phòng của mình, nó ngồi sụp xuống nền gạch. Đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên môi, nó nấc lên.

Rồi òa khóc.

Nó thấy đau.

Nụ hôn của hắn…

Nó đã từng mong…

Nhưng không phải như thế này, tuyệt đối không!

Tôi bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, để nước phun thẳng vào mặt. Dòng nước lạnh buốt khiến tôi tỉnh hẳn. Đưa tay vuốt mặt, tôi nhìn mình qua gương. Đôi tay dừng lại trên môi. Tôi vừa làm cái gì thế này? Cơn say khiến tôi không thể kiềm chế nổi bản thân. Hình ảnh em và Đông cười nói với nhau khiến tôi điên lên. Và tôi…

Đôi môi em mềm mại khiến tôi đánh mất lý trí, chà đạp lên không thương tiếc. Tôi hôn em điên cuồng để thỏa nỗi tức giận, làm dịu đi nỗi lo âu, thấp thỏm.

Đến khi giọt nước mắt nóng hổi chạm vào mặt tôi mới sực tỉnh. Khuôn mặt em hiện rõ sự đau đớn và thất vọng.

Khuôn mặt ấy khiến tôi đau lòng. Nhưng cũng làm tôi hụt hẫng. Em cự tuyệt tôi đến như vậy ư? Sao em có thể lạnh lùng như thế? Cái tát của em không còn làm tôi đau nữa. Tôi thực sự thất vọng.

Tôi đưa tay đấm mạnh vào gương. Máu khẽ rỉ ra từ vết thương, chạy dọc theo vết nứt của mặt gương, nham nhở một màu đỏ…

Thả người tuột dần xuống sàn, tôi tựa lưng vào tường thở dốc.

Em và tôi – cả hai đang làm gì? Đúng hay sai? Tôi không biết nữa.

Bây giờ tôi bỏ mặc tất cả. Chỉ xác định rằng: nếu em hạnh phúc khi không bên tôi, tôi chấp nhận rời xa em.

Hãy để mọi thứ quay về vạch xuất phát cách đây 5 năm – khi em và tôi, không ai biết tình cảm của đối phương. Có như thế tôi mới có thể tiếp tục yêu em. Yêu trong thầm lặng. Nhưng bớt dày vò và đau khổ hơn. Như thế em có thể cười thật tươi, không phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào cho thằng đàn ông như tôi. Tôi không xứng đáng với những giọt nước mắt đó.

CHƯƠNG XX

Cả đêm qua nó thức trắng. Mắt thì sưng húp lên. May mắn thay hôm nay là chủ nhật. Chứ không nó không biết vác cái khuôn mặt thê thảm này đến công ty kiểu gì. Lớp trang điểm không thể che lấp hết được.

Nó ngồi im như tượng trên giường. Hai tay vòng ôm lấy đầu gối. Nó vẫn chưa hết sốc. Nó không biết tại sao hắn lại hành động như vậy. Bình thường hắn là người rất giỏi kiềm chế. Dù có chuyện gì cũng không hành động hời hợt như thế. Nhưng tại sao? Lý giải là hắn ghen cũng không đúng. Nếu là vì ghen thì phải bộc lộ lâu rồi chứ?

AAAAAAAAAA……..

Nó đưa tay vò tung mái tóc dài.

Bàn tay lại đưa lên chạm nhẹ vào môi.

Mặc dù giận vì hành động bất thường của hắn nhưng sâu thẳm trong lòng, nó thấy có chút gì đó vui vui. Nụ hôn đầu tiên của nó… À, nụ hôn thực sự của người trưởng thành ý. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Chứ trước kia, nó và hắn cũng từng hôn nhau rồi. Nhưng đó là tai nạn ngoài ý muốn, không tính.

Căn bản nó không phải là ghét nụ hôn này. Nhưng khi hôn nó, hắn đang say. Liệu hắn có nhận thức được mình đang làm gì không?Nếu vì rượu vào mà mất lý trí rồi hôn nó, nó không chấp nhận. Và cả cái kĩ thuật hôn của hắn nữa. Nó quá điêu luyện. Điều này làm nó liên tưởng đến những lần đứng trên ban công tầng 3 nhìn hắn hôn một cô gái nào đó. Chắc lúc đó hắn cũng hôn cô ta như đã hôn nó vậy. Nó tức.

Ngạc nhiên….

Tức giận….

Một chút cảm xúc gì đó khó gọi tên…

Tất cả hòa vào nhau, quyện trong não nó.

Khiến nó đưa tay tát hắn.

Nó dùng hết sức có thể. Giờ bình tĩnh lại rồi nó thấy hối hận. Sao nó có thể tát hắn mạnh như thế. Trong ánh mắt hắn có cái gì đó đau thương. Nó không hiểu.

Nó với tay lấy điện thoại gọi cho Trang.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Nó vỗ lên trán một cái. Trang đang đi hưởng tuần trăng mật mà. Thật ngớ ngẩn.

A! Jane! Sao nó không nghĩ ra nhỉ?

Tút...tút…tút…

Hả? Nhóc này đi đâu rồi nhỉ?

Sao lúc nó muốn có người nói chuyện thì họ lại đi đâu hết vậy nhỉ?

-  Nguyệt? Con dậy chưa?

-  Dạ rồi ạ. Mẹ vào đi.

Mẹ nó bước vào, trên tay là đĩa trứng ốp la và một cốc sữa.

- Mắt con sao thế kia? Con khóc à?

Nó kể mọi chuyện cho mẹ biết. Bố mẹ nó chưa bao giờ can dự vào chuyện tình cảm của nó. Họ để nó tự quyết định. Mặc dù nó biết họ rất quý hắn nhưng chưa bao giờ gán ghép nó với hắn cả. Mẹ nó từng bảo rằng bà ủng hộ mọi lựa chọn của nó; miễn là nó hạnh phúc là được. Chính vì vậy nó càng có thể dễ dàng kể chuyện này cho bà nghe. Gia đình là tài sản quan trọng và quý báu nhất của nó. Nó là kết tinh tình yêu của bố mẹ. Nó rất ngưỡng mộ tình cảm hai người dành cho nhau, gần 30 năm rồi nhưng chưa bao giờ tình yêu ấy thay đổi dù chỉ một chút. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng cãi nhau nhưng rồi lại làm hòa. Mà người làm hòa toàn là bố thôi. Mẹ nó khá bướng bỉnh và bảo thủ. Khoản này thì nó thừa hưởng hết.

-  Vậy mẹ nghĩ rốt cuộc anh ta bị làm sao?

-  Con gái ngốc. Vì con chứ ai.

-  Vì con?

-  Uh. Con cứ lưỡng lự không dứt khoát khiến Minh nó lo lắng. Nó sợ con không yêu nó mà lại chọn Đông.

-  Nhưng con…con thực sự không biết phải làm thế nào mẹ ạ. Mặc dù con yêu anh ấy thật nhưng…5 năm liền….Thời gian dài như thế, con không biết anh ấy thay đổi như thế nào. Liệu anh ấy còn thích ăn táo không? Còn thích mặc áo kẻ caro không? Còn cái tham vọng một lần leo lên đỉnh Everest nữa hay không?... Còn…yêu con như lúc trước không? Con không biết….Con thấy bất an lắm.

-  Con sợ mình không còn hiểu nó như trước kia?

-  Vâng

-  Con có biết không, bố và mẹ sống với nhau gần 30 năm rồi nhưng cũng có lúc mẹ không thể biết bố con làm gì, nghĩ gì. Ta không thể hiểu tường tận một con người hết được đâu con ạ. Điều này cần thời gian. Cứ một ngày, một tuần, một tháng, một năm qua đi, ta lại hiểu họ thêm một chút. Con mất 6 năm mới biết Minh muốn leo lên Everest thì sao phải sợ 5 năm đã qua cản bước tương lai và cơ hội tìm hiểu nó kĩ càng hơn?

-  Con…

-  Cái chính là…hình như con còn quá mềm lòng trước Đông. Mẹ biết là con sợ cậu ấy tổn thương. Nhưng con càng lằng nhằng không dứt khoát mới là làm tổn thương cậu ấy đó. Hãy nói rõ với cậu ấy khi cái thời hạn 1 tháng hết. Có như thế con mới giữ được tình bạn với Đông.

-  Con biết rồi. Mẹ. Mẹ yêu bố vì điều gì?

-  Bố con ư? Uhm. Xem nào. Mẹ yêu bố con khi mẹ học năm 2 đại học. Bố con hơn mẹ một khóa. Hôm đó mẹ cùng một cô bạn đang đi thì một trái bóng ở đâu bay đến đập trúng vào đầu mẹ. Lúc mẹ ngẩng đầu lên định quát cho chủ nhân quả bóng thì mẹ bắt gặp nụ cười của bố con. Bố hỏi mẹ có sao không, xin lỗi và đưa mẹ vào phòng y tế. Chắc bố con không biết nụ cười ấm áp đó của bố con đã khiến tim mẹ lỗi nhịp. Sau đó mẹ và bố con gặp nhau rất nhiều lần trong các hoạt động của trường. Trước khi ra trường, bố đã tỏ tình với mẹ.

-  Và mẹ đồng ý?

-  Đâu có. Mẹ từ chối mà.

-  Hả?

-  Lúc đó mẹ học năm 3, việc học hành rất mệt mỏi nên mẹ không muốn yêu đương gì cả. Mẹ chỉ cần một người quan trọng “không phải là bạn thân nhưng cũng không phải là người yêu” bên cạnh mẹ thôi. Bố con đã rất sửng sốt. Ông ấy nhìn mẹ hụt hẫng rồi bỏ đi. Lúc ấy mẹ rất buồn. Mẹ nghĩ ông ấy không hiểu mẹ. Và mẹ càng cho rằng quyết định không làm bạn gái của ông ấy là sáng suốt. Mẹ lao đầu vào học. Và mẹ chỉ biết rằng những hộp sữa lúc sáng sớm đặt trên bàn học, ổ bánh mì khi trưa mẹ bỏ bữa, chiếc xe đạp tuột xích được sửa…rất nhiều thứ nữa mà mẹ tưởng là những đứa bạn của mẹ làm hóa ra là được bố con nhờ họ giúp khi vào buổi bế giảng năm cuối một người bạn của mẹ đã nói với mẹ tất cả. Cô ấy cũng nói bố đang có mặt ở hội trường. Mẹ đã bỏ mặc bài phát biểu của mình để đi tìm bố con. Và mẹ cũng tìm được. Lần này mẹ là người tỏ tình trước….Con không tưởng tượng nổi khuôn mặt của bố con lúc đó đâu. Mắt ông ấy mở to hết cỡ, từ ngạc nhiên, tự dưng giận dữ rồi cười tươi ôm chầm lấy mẹ hét ầm ĩ làm mẹ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

-  Woa. Thật tuyệt.

-  Ha ha….Sau đó mẹ phải đi xin lỗi thầy chủ nhiệm vì dám ngang nhiên bỏ bài phát biểu quan trọng mà đi tìm người. Thầy đã mắng cả bố con. Nhìn bố con cúi đầu nhận tội mà mẹ buồn cười.

-  Vậy ạ. Mẹ kể lúc bố cầu hôn mẹ đi..

….

Hai mẹ con nó cứ mải nói chuyện với nhau mà không hề để ý rằng ở bên cánh cửa khép hờ, một người đàn ông trung tuổi đang mỉm cười nhìn họ trìu mến và đầy thương yêu. Ông thấy ấm áp và hạnh phúc khi trong cuộc đời mình có hai người phụ nữ này.

Nó đến công ty với tâm trạng thoải mái và yêu đời. Cuộc nói chuyện với mẹ giúp nó suy nghĩ tích cực hơn. Nó quyết định sẽ xin lỗi hắn mặc dù người có lỗi trước là hắn. Thỉnh thoảng nên là người xuống nước thì tốt hơn.

Nó giang tay hít thở không khí buổi sáng trong lành rồi bước vào thang máy. Hí hửng nghĩ đến bộ mặt của hắn.

Nhưng hắn lại không đi làm. Nó hỏi thì chị Hạnh nói là hắn ốm.

Ốm? Hôm trước hắn còn khỏe thế cơ mà? Chả lẽ uống rượu rồi gặp gió lạnh nên ốm?

Nhiệt huyết của nó giảm đi một nửa. Hắn không có ở đây thì cái kế hoạch vừa vạch ra trong đầu nó phải vứt vào sọt rác rồi còn đâu. Nó thở hắt ra. Chị Hạnh nhìn thấy bèn trêu:

-  Chàng không có đây nên buồn à?

-  Buồn… buồn gì chứ… Em có là gì của anh ta đâu mà buồn…

-  Thế thì tốt. Vì Minh xin nghỉ hẳn một tuần cơ. Chị sợ em không chịu nổi.

-  Một tuần á? Anh ấy ốm nặng thế ư?

-  Ơ. Sao bảo không là gì của nhau mà lại quan tâm, sốt sắng thế?

-  Em…em… chỉ quan tâm anh ta… như…như quan tâm cấ trên thôi mà…

-  Thôi đi cô nương! Cứ giả bộ mãi. Chị chỉ đùa thôi. Minh chỉ nghỉ một ngày. Mai lại đi làm.

-  Chị…..

-  Ha ha…

Tan ca, nó ghé qua một cửa hàng cháo mua cho hắn ít cháo gà. Hắn thích ăn thịt gà mà. Nó không có khả năng nấu được nồi cháo ra hồn nên đành mua thôi. Nó không muốn nấu xong nồi cháo mất 1 tiếng mà phải dọn nhà bếp mất nửa ngày. Cái này không trách nó được. Nó dừng mua một túi táo nữa. Miệng nó cứ tủm tỉm cười suốt. Nó vừa lái xe vừa tưởng tượng ra vẻ mặt rạng rỡ của hắn khi thấy tô cháo – giống như lần trước hắn ốm, nó chỉ pha cho cốc sữa đã cười toe, lần này chắc sẽ còn toe toét hơn.

Cổng nhà hắn khép hờ. Giờ này chắc bố mẹ hắn đi làm chưa về. Nó nhẹ nhàng mở cổng. Đẩy cánh cửa, nó nhón chân đi thật nhẹ. Nó muốn gây bất ngờ cho hắn.

Có tiếng nói cười ở phòng khách. Quái. Hắn ở nhà một mình thôi mà. Chả lẽ có khách à? Nó bước đến.

Hắn đang ngồi ở sa lông. Bên cạnh là một cô gái có mái tóc nâu đỏ. Ngoài ra còn mấy người nữa. Nhưng nó không quan tâm. Mắt nó chỉ dán chặt vào hắn. Tay hắn choàng qua vai cô ta. Hắn cúi sát xuống, nói thầm gì đó vào tai cô ta rồi cả hai phá lên cười. Chợt hắn ngẩng lên. Thấy nó hắn cười:

- Ơ. Nguyệt! Em đến hồi nào thế? Vào đây. Giới thiệu với bọn mày đây là hàng xóm của tao. Em ấy tên là Nguyệt.

Họ gật đầu chào nó. Bấy giờ nó mới để ý đến những người còn lại. Có ba chàng trai và hai cô gái nữa. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us)

Nó máy móc gật đầu chào. Chàng trai có mái tóc đen gọn gàng nhìn nó cười:

-  A. Em là Nguyệt hả? Anh từng nghe Minh nhắc đến em.

-  Dạ?

-  Em là cô gái duy nhất không bị vẻ ngoài của nó dụ khị. Rất vui được gặp em. Anh là Nam.

-  Chào anh.

Hắn nhìn cặp lồng cháo rồi hỏi nó:

-  Em có chuyện gì cần gặp anh à? Đó là gì vậy?

-  A…không có gì. Tại thấy anh nghỉ nên mọi người trong phòng nhờ tôi hỏi thăm anh thôi… Cái này… Tôi tiện đi mua đồ, sang hỏi han anh rồi mới về. Anh có khách thì thôi. Xin phép tôi về đây.

Cô gái tóc nâu đỏ đưa tay sờ trán hắn rồi dịu dàng hỏi:

-  Minh! Anh ốm ở đâu à?

-  Không. Anh hơi mệt chút thôi. Em lo cho anh à??

-  Ghét. Người ta lo bao giờ chứ?

-  Ha ha…

Nó thấy như có sóng đang cuồn cuộn trong lòng. Nó bực bội và khó chịu nhưng cố không tỏ vẻ gì, lãnh đạm nhìn bọn họ. Hắn quay ra nói với nó:

-  À Nguyệt. Anh không sao đâu. Mai anh lại đi làm ấy mà.

-  Vậy thì tốt. Tôi về đây. Muộn rồi.

-  Uh. Anh có bạn…

-  Khỏi. Không cần tiễn. Chào anh chị.

Nói xong nó bước đi mà như chạy. Nó không muốn cho hắn thấy mắt mình bắt đầu đỏ hoe.

Gần đến cổng nó vấp ngã. Bàn tay chống xuống đất hơi rướm máu. Môi nó mím chặt, ngẩng mặt lên cố để nước mắt không rơi. Hai đôi chân run rẩy. Nó ngồi bệt xuống đất.

Phải mất hơn 10 phút sau nó mới có thể đứng lên và đi về nhà.

Mẹ nó đón lấy cái cặp lồng cháo và túi táo với vẻ ngạc nhiên.

-  Con ốm hay sao mà phải mua cháo?

-  Không ạ…. Chẳng qua … tự dưng con muốn ăn…

-  Thế thì bảo mẹ nấu cho chứ. Mua ở ngoài vừa đắt lại không đảm bảo vệ sinh.

-  Hì hì. Con sợ mẹ vất vả. Mua một bữa không sao đâu mẹ.

-  Thật là… Mẹ pha nước tắm cho con rồi. Con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.

-  Dạ.

-  Đừng có tắm lâu quá. Cẩn thận cảm đó.

-  Dạ. Con biết rồi.

Vứt đồ đạc lên giường, nó mở tủ lấy bộ pajama rồi bước vào phòng tắm. Thả mình vào bồn tắm thơm dịu mùi sữa tắm hương vani, nó nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi lặn xuống.

Hình ảnh thân mật giữa hắn và cô gái kia hiện ra. Cử chỉ thân mật, dịu dàng họ dành cho nhau…

Tim nó nhói đau.

Khó thở quá…

Nó trồi lên trên mặt nước, hớp lấy không khí. Bọt xà phòng dính đầy trên tóc và mặt.

Bàn tay bị trầy xước bây giờ nó mới thấy xót. Nó vuốt hết nước và bọt trên mặt. Nhưng sao vẫn không hết nước vậy? Nước mắt tự bao giờ đã thi nhau rơi. Nó bịt miệng tránh phát ra tiếng khóc. Nó không muốn mẹ biết. Cả người nó gồng lên, run rẩy. Khí trong phổi bị nén lại khiến nó thấy tức ngực nhưng nó vẫn bịt chặt miệng. Cuối cùng khi chỉ còn nấc lên từng tiếng nó mới thả tay ra, thở hồng hộc. Khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.

-  Cộc… cộc…. Nguyệt. Tắm nhanh lên con. Cảm lạnh bây giờ.

-  Dạ…Con xong ngay đây.

Nó đứng dậy với khăn tắm quấn quanh người, bước đến trước gương. May là mắt không quá đỏ. Nếu không mẹ sẽ nhận ra ngay. Nó rửa lại mặt, mặc quần áo rồi bước xuống nhà.

Ngồi vào bàn ăn nó cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

-  Woa. Nhiều món quá. Toàn món con thích nữa chứ.

-  Thích thì ăn nhiều vào. Dạo này con gầy quá.

Cả bố và mẹ đều gắp thức ăn bỏ vào bát nó. Rồi họ nhìn nhau cười. Nó nhìn bố mẹ của mình. Nó thật hạnh phúc khi có gia đình tuyệt vời thế này. Nó không thể để bố mẹ lo lắng mãi được. Nó mỉm cười cầm bát cơm lên.

-  Bố mẹ yên tâm. Con sẽ ăn thật nhiều để khỏi phụ công mẹ nấu.

-  Uh.

-  Bố mẹ cũng ăn đi chứ. Cứ nhìn thế này là con ăn hết đó.

-  Cha bố cô. Cô ăn hết chỗ này được thì tôi với bố cô đã không phải lo.

-  Con nói thật mà. Bố nhỉ?

-  UH.

-  Anh lại bênh nó rồi….

…..

***

Em vừa bỏ đi thì tôi cũng đứng dậy đến bên cửa sổ. Vén tấm rèm tôi nhìn ra phía cổng. Em chạy ra khỏi nhà tôi rồi té ngã. Bàn tay tôi nắm chặt lại. Đôi chân chỉ muốn chạy đến đỡ lấy em nhưng lý trí đã kịp ngăn lại. Hình như em khóc. Em ngồi ở đó như vậy rồi sao không về nhà chứ? Em có sao không? Đến khi em đứng dậy và đi về nhà tôi mới kéo rèm lại. Tôi quay lại. Bọn bạn nhìn tôi chăm chú. Ly mở lời trước:

-  Mày định không đuổi theo cô ấy thật à?

-  Uh. Cám ơn mày đã giúp tao.

-  Ơn huệ cái gì. Tao thấy như mình vừa làm điều gì đó tội lỗi chứ có vẻ vang hay ho gì đâu. Chẳng qua lúc trước tao nợ mày, bây giờ trả thôi.

-  Tao nói bao nhiêu lần là đừng có nhắc đến nợ nần gì với tao cơ mà. Không thì đừng làm bạn với tao nữa.

-  Tao…

-  Minh nó nói đúng đấy, Ly. Bạn bè thì đừng tính toán chi li như thế. – Nam cũng lên tiếng.

Nam quay sang tôi hỏi:

-  Mày nghĩ mày làm thế này là đúng chứ?

-  Uh. Thế này tốt hơn cho cô ấy.

-  Thật là tốt chứ? Tao không nghĩ vậy. Mày có nhìn ánh mắt của cô ấy không? Mày chỉ đang làm tổn thương cô ấy và tổn thương chính mày thôi.

-  Kệ tao. Ở bên tao cô ấy chỉ khóc thôi. Thà để cô ấy khóc lúc này rồi sau này chỉ cười còn hơn là mãi chỉ có nước mắt. Cảm ơn bọn mày đã giúp tao.

-  Mày… Thôi. Tùy mày vậy. Tụi tao về đây.

-  Tao ko tiễn đâu nhé.

-  Khỏi. Ở đấy mà tra tấn bản thân mày đi.

Tôi nhếch môi cười. Bọn nó không biết cái quyết định này làm tôi đau như thế nào. Đẩy người mình yêu về bên kẻ khác là một sự tra tấn vô hình. Nỗi đau ấy còn hơn nỗi đau thể xác. Đưa bàn tay phải quấn băng lên nhìn, tôi thở hắt ra. Bàn tay không thấy đau nhưng trái tim thì đã tê dại đi rồi. Trái tim này thuộc về em, không còn là của tôi nữa. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Nó đang gào thét đòi trở về với em. Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời…. (tất nhiên là không tính lúc chào đời nhá)

CHƯƠNG XXI

Nó quyết định hỏi hắn cho ra nhẽ. Nó thắc mắc về hành động của hắn tối hôm qua. Nó không tin hắn không còn yêu nó nữa. Cứ khóc mãi chẳng giải quyết được điều gì. Lần này nó sẽ là người chủ động. Nó quá ngu ngốc khi dùng dằng từng ấy năm. Nếu đã yêu thì không phân biệt con trai hay con gái. Yêu là phải chủ động. Nó đã nhận ra điều này khi nghĩ về bố mẹ của mình. Nếu ngày đó mẹ không chạy đi tìm bố thì có lẽ bây giờ họ đã không đến với nhau, và có khi nó sẽ không có mặt trên đời.

Nhưng trái với nhiệt huyết hừng hực của nó thì hắn lại thờ ơ hết mức. Hắn không tạo cho nó cơ hội nào để hỏi cả. Hắn ở lỳ trong phòng làm việc không tiếp bất cứ ai. Bữa trưa thì nhờ anh Dương cùng phòng mua. Sau hai lần gõ cửa muốn gặp đều bị hắn từ chối thì nó thôi không có ý định nói chuyện trong giờ làm nữa. Dù sao mọi người trong phòng cũng chưa biết chuyện của hắn và nó ngô khoai ra sao. Nó không mặt dày mà làm thế lần thứ ba. Đành chờ tan ca vậy.

Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn theo đúng ý muốn hay kế hoạch của ta thì chẳng còn gì là thú vị. Cuộc sống giống như một con đèo quanh co, ngoằn ngoèo. Mỗi khúc cua là mở ra một chân trời mới. Ta sẽ chẳng biết có những gì ở khúc cua tiếp theo.

Mang tâm trạng hồi hộp và tò mò, nó nóng vội liên tục nhìn đồng hồ. Mãi mà chưa tan ca. Đến khi chỉ còn 10 phút nữa là hết ca thì chị Hạnh tự dưng bảo nó xuống tầng trệt mang chồng tài liệu lên hộ chị. Nó không thể giúp chị. Chị đang mang thai được 2 tháng. Trong 3 tháng đầu mang thai thai phụ cần phải cẩn trọng hết mức có thể. Sao nó có thể ngồi chơi mà để chị ấy đi mang chồng tài liệu dày cộp lên được chứ.

Nó thở dài đứng dậy. Phải nhanh lên nếu không sẽ không sẽ không kịp gặp hắn. Thang máy lâu quá. Nó mất kiên nhẫn gõ tay lên tường.

Đinh!

Thang máy mở nó vội đi vào, ấn nút đi xuống.

Cửa vừa mở nó lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

Rầm!

Nó đâm sầm vào ai đó. Cả nó và người đó đều ngã lăn ra sàn. Đầu nó toàn sao, quay cuồng. Lấy tay xoa đầu nó lồm cồm bò dậy.

Có tiếng kêu thảng thốt:

- Chủ tịch! Ngài làm sao vậy?

“Chủ tịch?” – Nó thầm nghĩ rồi ngước lên. Trước mặt nó là một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, mái tóc hoa râm. Cả người ông toát ra khí chất khiến người khác phải nể phục.

Người đàn ông bên cạnh thì còn trẻ, đang đỡ ông ta đứng dậy.

-  Ngài có sao không?

-  Ta không sao. Chỉ bất cẩn trượt chân thôi.

Nói đến đây người đàn ông trung niên bỗng quay lại nhìn nó rồi hỏi:

-  Cô không sao chứ?

-  Dạ….dạ…Cháu không sao…Cháu…

-  Thế thì tốt quá. Xin lỗi đã va phải cô. Tại ta mắt kém quá.

-  Dạ không…tại cháu…

-  Cô là nhân viên của công ty này à?

-  Dạ.

-  Vậy chăm chỉ làm việc nhé. Ta đi trước.

-  Dạ.

Nói rồi ông ta xoay người bước đi. Người đàn ông trẻ bên cạnh tròn mắt nhìn nó rồi vội bước theo ông ta. Nó đứng ngây ra nhìn. Người đàn ông trung niên này chắc chắn không phải người bình thường. Phong cách của ông ta vô cùng lịch sự, thanh nhã. Điệu bộ, khí chất này là của người lãnh đạo, chỉ huy, tuyệt đối không thể xem thường. Nó có thể khẳng định mình chưa từng gặp ông ta trước đây nhưng sao nó thấy ở ông ta có nét gì đó quen quen, nhất là đôi mắt đen sâu hun hút và giọng nói trầm trầm. Và cả người đàn ông trẻ đi bên cạnh ông ta nữa. Sao anh ta cứ nhìn nó chòng chọc vậy? Chả lẽ mặt nó dính gì à?

Đang vò đầu suy nghĩ nó chợt tỉnh.

Chết cha! Tài liệu!

Nó phóng như bay đến quầy tiếp tân nhận tập tài liệu rồi phi lên phòng. Hik. Hết giờ. Mọi người đang lục đục chuẩn bị về. Chị Hạnh bảo nó để tập tài liệu vào tủ đồ của công ty, mai sẽ giải quyết sau. Nó loay hoay nhét tập giấy dày cộp đó vào tủ rồi bước đến phòng hắn. Nó xoay nắm đấm cửa mở ra, thò đầu vào. Phòng trống trơn. Hắn đã về rồi. Nó thu đầu, đóng cửa lại, khẽ thở dài.

Thấy nó chị Hạnh lên tiếng hỏi:

-  Chưa về mà còn đứng đó làm gì?

-  Uhm… Anh Minh về lâu chưa chị?

-  Minh hả? Vừa thôi. Cậu ta vừa đi khỏi thì em vào.

-  Vậy ạ….Chị…Em đi trước…

-  Uh.

Nó lại chạy hết tốc lực đến tầng hầm gửi xe. Đôi chân đang cuống cuồng phi nước đại bỗng khựng lại. Nó thấy hắn đang mở cửa xe cho một cô gái. Cô ta mỉm cười rồi bước vào. Nó biết cô ta. Cô ta tên là Phương, thuộc phòng hành chính.

Chiếc xe chậm rãi lướt qua chỗ nó đứng. Chân nó như chôn chặt xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Nó vẫn còn bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai khiến nó giật mình quay lại.

-  Đông?

-  Em làm gì mà đứng ngây ra vậy? Không định về à?

-  Em… em…hơi tê chân….

-  Tê chân? Có phải ngồi nhiều không? Chân nào?

-  Dạ?

-  Anh hỏi em tê chân nào? Sao cứ như người mất hồn thế? Bộ đau lắm à?

-  Đau… Em đau lắm… Đông…. Em đau lắm…hu hu…

Và nó cứ thế khóc ầm lên. Đông lung túng nhìn nó, tay chân long nga long ngóng không biết làm gì. Mọi người đi qua cứ nhìn hai người bọn nó rồi thì thầm:

-  Tội nghiệp. Chắc là bị đá rồi.

-  Không. Nhìn tình cảm thế chắc là cãi nhau thôi.

-  Mà sao cái tên kia không dỗ cho cô ấy nín nhỉ? Đàn ông gì mà kém thế?

Đông dở khóc dở cười với những lời bình luận của các bà các cô. Anh hết nhìn bọn họ cười trừ rồi lại cúi xuống năn nỉ:

-  Nguyệt. Em nín đi được không? Làm ơn.

-  Hik….hu hu….hik…

-  Nguyệt.

-  Hu hu…

-  Em mà không nín là anh hôn em đó.

-  …

Đang nhiệt tình khóc, bỗng nghe được câu này của Đông nó nín luôn. Khuôn mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn anh. Nó lắp bắp:

-  Em… em… nín rồi….

-  Tốt. Đừng khóc nữa. – Đông mỉm cười - Nhìn em này. Như một con mèo con dính nước.

-  Em không phải mèo con. – Nó hừ mũi.

-  Uh. Không phải mèo. Ngẩng mặt lên nào

-  Dạ?

Nó ngẩng lên. Đông lấy khăn tay nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt trên mặt nó, cả những chỗ kem trang điểm bị trôi đi nữa. Mặt nó lập tức nóng bừng, đỏ ửng.

-  Để… để em tự làm…

-  Em có nhìn thấy gì đâu mà lau? Ngoan nào. Sắp xong rồi.

-  Nhưng…

Không để nó nói tiếp Đông cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nó.

Mặt nó càng đỏ, mắt mở to nhìn anh. Đông chỉ mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó.

-  Anh….

-  Vẫn còn 18 ngày nữa đấy nhé. Em không được quên đâu đó.

Nó biết Đông đang nhắc nó cái lời hứa 1 tháng, 1 tháng để anh được theo đuổi nó một cách đúng nghĩa.

-  Nào. Cũng muộn rồi. Anh mời em đi ăn cơm.

-  Thôi anh ạ. Em…

-  Anh biết một quán ăn có món mì xào mà em rất thích. Mình đi nhé?

-  Em…

-  Làm ơn đi mà…

-  Thôi được rồi…

Nó và Đông định bước đi thì có tiếng gọi:

- Đông. Chờ đã.

Nó quay người lại. Mắt nó trợn tròn. Là Jane. Cô nhóc này. Biến mất tăm gần một tuần sao giờ lại ở đây?

Mà khoan. Cô nhóc ấy không gọi tên nó mà lại gọi Đông? Hai người này…

-  Nguyệt! Ôi! Em nhớ chị.

Chưa kịp để nó nói câu gì Jane đã lao đến ôm chầm lấy nó.

-  Ja… Jane…Để chị thở chút…

-  Ôi. Em xin lỗi. Gần một tuần không gặp. Em nhớ chị chết đi được.

-  Thật không đó? Sao chị thấy em vẫn khỏe mạnh, bình thường đấy thôi.

-  Thì em vẫn khỏe mà?

Jane ngơ ngác hỏi lại khiến nó buồn cười. Cô nhóc vẫn chưa tiếp thu được cách nói ngụ ý của Tiếng Việt.

-  Ý của cô ấy là em nói nhớ muốn chết mà sao vẫn sống nhăn ở đây thế này. Hiểu chưa nhóc?

Câu nói này là của Đông. Nó ngạc nhiên nhìn anh. Không phải lúc trước đến tên anh còn không nhớ, sao giờ lại nói chuyện thân mật với Jane thế??

Jane phụng phịu nhìn Đông, bĩu môi:

-  Đã nói là không được gọi em là nhóc cơ mà. Em lớn rồi.

-  Ủa. Ai lớn thế? Tôi chỉ thấy một cô nhóc đang đứng ở đây thôi.

-  Anh…

Nghe cuộc đối thoại của Đông và Jane, nó giật mình. Nó cúi đầu. Nó và hắn….Trước kia toàn tranh cãi kiểu này… Cô nhóc… Danh từ này chỉ có mình hắn gọi nó… Nó thấy nhớ hắn cồn cào…

-  Nguyệt….Nguyệt!

Tiếng Jane gọi khiến nó giật mình. Nó ngước lên.

-  Chị làm gì mà như người mất hồn thế?

-  Chị…

-  Hai người định đi đâu à?

-  À. Bọn chị định đi ăn mì xào.

-  Mì xào? Em đi cùng được không? Em rất thích món đó.

-  Được chứ. Đông. Jane đi cùng chúng ta nhé. Lâu lắm em không gặp Jane. Em muốn nói chuyện với cô bé.

-  Uh.

Nó nhận thấy trong giọng nói và khuôn mặt Đông có nét lưỡng lự và miễn cưỡng. Nó biết anh chỉ muốn đi ăn cùng nó. Nhưng tâm trí nó bây giờ toàn hình ảnh của hắn. Nó sợ mình sẽ lầm anh là hắn.

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM