Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 8

CHƯƠNG XXIV

Đang làm việc thì chị Hạnh vào và nói Tổng giám đốc muốn gặp tôi. Vừa đi tôi vừa thắc mắc không hiểu tại sao ông ta muốn gặp mình. Mọi đề án kinh doanh đều đang được tiến hành rất thuận lợi, dù có chút khúc mắc nhưng đã được giải quyết gần xong. Không thể trách mắng chả lẽ… khen ngợi? Tổng giám đốc vốn nổi tiếng kiệm lời, muốn được ông ta khen? Trừ phi anh vô cùng xuất sắc. Mà tôi thì có thể khẳng định mình chưa đủ năng lực để nhận được lời khen từ ông sếp khó tính này…

Tôi đưa tay lên gõ cửa.

-  Vào đi.

Tôi bước vào. Chân lập tức ngừng bước. Là ông ta! Sao ông ta lại ở đây? Chẳng phải đây là phòng của Tổng giám đốc sao? Ông ta nhìn tôi, bàn tay run run đặt tách trà đang cầm xuống.

Tôi mím môi lại rồi nhìn thẳng ông ta, khẽ cúi chào.

-  Chào Chủ tịch. Hình như tôi vào nhầm phòng. Tôi xin phép…

-  Khoan đã…. Không nhầm đâu… Là ta gọi con đó…Con….Con ngồi xuống đi…

-  Xin lỗi. Cách xưng hô của Ngài không đúng rồi. Hình như Ngài đã nhầm tôi với trưởng phòng Đông của phòng nhân sự….

-  Con… cứ ngồi xuống đi đã.

-  Ngài muốn gặp tôi? Chẳng lẽ tôi phạm phải sai lầm gì mà đích thân Chủ tịch phải cho người gọi tôi lên?

-  Ta…. Con ngồi xuống đi. Chả lẽ … con đang lo sợ điều gì?

-  Sợ? Tôi từ trước đến nay chưa làm gì sai để phải sợ sệt.

-  Vậy thì ngồi đi.

Ông ta quả nhiên dùng kế khích tướng. Nhận ra nhưng tôi vẫn tiến tới ngồi xuống ghế đối diện ông ta. Tôi muốn xem ông ta giở trò gì.

-  Con hiện giờ là trưởng phòng kinh doanh?

-  Đúng vậy.

-  Uhm… Con tốt nghiệp Đại học kinh tế?

-  Đúng. Khoa quản trị kinh doanh. Có phải Ngài đang muốn kiểm tra hồ sơ của tôi?

-  Không. Chỉ là ta tò mò.

-  Đôi khi tò mò là không tốt đâu, thưa Chủ tịch.

-  Ha ha…. Đúng vậy. Nhưng ta lại thích… Chẳng phải con cũng giống ta đấy thôi? Tò mò nên mới chịu ngồi lại đây. Tính cách này của con giống hệt Donna.

-  Xin lỗi … Đây không phải phạm trù mà tôi và Ngài nên đề cập đến, tại đây!

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta có thể thản nhiên thốt lên tên mẹ tôi như thế ư? Cơn giận bùng lên trong lòng khiến tôi nắm chặt hai bàn tay lại.

-  Con đủ thông minh để hiểu ta muốn nói với con điều gì.

-  Và tôi nghĩ Ngài đủ sắc sảo để hiểu cái câu chuyện bi thương mà Ngài muốn đề cập đến là đề tài tôi hoàn toàn không muốn nói với Ngài?

-  Minh…Ta… thực ra… Mọi chuyện không như con nghĩ đâu…. Ta và mẹ con…

-  Tôi đã nói rồi, Chủ tịch. Tôi không đủ kiên nhẫn để có thể tiếp tục ngồi đây nếu Ngài cứ muốn nhắc đến…

-  Minh… Ta xin lỗi… Con… không thể tha thứ cho ta được sao…

-  Tha thứ? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tha thứ không phải là từ cứ thốt ra là giải quyết mọi việc, và, tôi cũng không có ý định tha thứ gì cả. Tính cách của tôi là người ta “tặng” tôi cái gì thì tôi sẽ “hậu tạ” xứng đáng. Vì vậy, thưa Chủ tịch, nếu Ngài không có gì quở trách thì tôi xin phép. Tôi còn phải làm việc.

-  Con… Thôi được rồi. Con đi đi.

Ông ta mệt mỏi day day thái dương rồi ra hiệu cho tôi đi ra. Tôi khẽ cúi đầu rồi mở cửa bước ra ngoài. Nữ thư ký cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có cái gì đó thắc mắc. Tôi nhếch mép. Con người mãi mãi không bao giờ bỏ được bản tính tò mò.

Đưa tay ôm lấy ngực, tôi đi lên tầng thượng. Tim tôi đang đập loạn lên. Hơi thở có chút rối loạn, khó thở. Nằm ngửa trên nền bê tông, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp áo sơ mi vào người, tôi khẽ nhíu mày. Ánh nắng bắt đầu gay gắt chiếu xuống khiến mắt tôi nhức nhối. Nhưng cũng không nhức bằng vết thương trong lòng. Phải gắng gượng tỏ vẻ thản nhiên trước mặt ông ta khiến tôi ngột ngạt, chỉ muốn hét lên. Bầu trời trong vắt không một gợn mây nhưng trong lòng tôi thì mây đen đã phủ kín.

-  Tôi biết là cậu sẽ ở đây.

Một giọng nói cất lên. Tôi mở mắt ra. Là Đông. Anh ta đang đứng chống nạnh nhìn tôi. Anh ta quay lưng lại phía mặt trời khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Tôi đưa tay lên che vợi ánh nắng, khẽ nhíu mày.

-  Cậu đã nói những gì với bố?

-  Sao? Anh bắt đầu lo đến gia tài thừa kế của mình à? – Tôi nhếch mép cười nhạt, lại thả người xuống nền.

-  Cậu… Đừng nghĩ ai cũng như cậu… Đứng dậy cho tôi. – Anh ta quát, lấy một tay túm lấy cổ áo tôi.

-  Anh đang làm phiền tôi đấy. Anh yên tâm. Tôi không có chút xíu nào quan tâm đến ông ta hay gia tài của ông ta đâu. – Tôi thở dài, hất tay anh ta ra – Cái mà anh cần quan tâm bây giờ là sức khỏe của ông ta kia.

-  Ý cậu là sao?

Tôi đứng dậy, phủi quần áo, vỗ vỗ vai Đông.

-  Chẳng phải khi ông ta chết thì gia tài kếch sù đó sẽ về tay anh sao? Nên bây giờ hãy làm tốt vai trò đứa con ngoan của ông ta đi. Có như thế ông ta mới cảm động mà để lại toàn bộ tài sản cho anh chứ.

Tôi nói tiếp, không quan tâm khuôn mặt của Đông đang tối sầm lại, gân nổi lên hai bên thái dương, hai bàn tay đã sớm nắm chặt.

-  Mà hình như sức khỏe của ông ta cũng chẳng tốt gì đúng không? Có khi bây giờ đang lên cơn đau tim cũng nên….

BỐP!!!!

Miệng tôi đau nhói. Cú đấm mạnh khiến máu đã rỉ ra từ kẽ miệng. Lấy tay khẽ lau vết máu, giơ ngón tay dính vết đỏ đỏ tanh lợm lên nhìn, tôi nhếch môi cười. Hình như nụ cười của tôi càng chọc tức Đông. Anh ta nhiệt tình tống thêm cho tôi 2 cú đấm vào bụng và mặt. Nhói đau. Tôi gập người lại vì cú đấm rất mạnh. Đông có dáng người cao to, chắc chắn có tập thể hình nên cú đấm không phải dạng phủi bụi mà đầy uy lực. Dù có là người khỏe khoắn thế nào cũng phải thấy đau. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Môi anh ta hơi giật, bàn tay nắm chặt hơi run lên vì tức giận.

-  Sao… sao mày có thể nói cha ruột của mày như thế hả?...

-  Cha ruột?.... Ha ha… Tôi vốn không có người cha nào như thế - Tôi trừng mắt nhìn anh ta – Tôi chỉ có một người cha, là Nguyễn Thiên Nhật. Cha ruột? Nực cười…. Ông ta không có tư cách gì mà đòi tôi gọi là bố.

-  Mày…. Chả lẽ mày lại vô tình như thế? Dù ông ấy đã làm gì nhưng ông ấy đã phải trả giá rồi…. Mày có thể đối xử với người đang bị bệnh nặng như vậy sao?

-  Cho dù ông ta có chết thì tôi cũng không tha thứ cho ông ta. – Tôi gầm lên – Anh đừng có thừa hơi mà đứng đây giảng đạo lý nữa. Đi đi cho khuất mắt tôi.

-  Mày…. Xem ra tao đã nhìn lầm người… Bỏ đi… Loại người như mày không đáng để bố phải nhẫn nhục và hối lỗi như thế.

Nói xong Đông quay gót bỏ đi. Tôi trừng mắt nhìn cái dáng của anh ta dần biến mất sau cánh cửa.

AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Tôi đấm mạnh vào tường. Bức tường trơ lì nhìn và cười nhạo tên ngốc. Nó không hề hấn gì mà trái lại bàn tay tôi bắt đầu chảy máu. Tôi dựa lưng vào tường thở dốc. Có tiếng bước chân. Chả lẽ Đông lại quay lại? Rồi có tiếng kêu hốt hoảng và tôi thấy một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mát lạnh cầm lấy tay mình. Mùi hương quen thuộc.

-  Minh! Anh không sao chứ?

Tôi quay sang. Là em! Khuôn mặt em tái mét, mắt mở to nhìn bàn tay rướm máu của tôi.

Tôi rút tay ra, nhíu mày.

-  Em đã nghe hết?

-  Hả?

-  Cuộc nói chuyện của anh với Đông. Em đã nghe hết?

Em do dự rồi gật đầu, sau đó hơi hốt hoảng.

-  Không phải em cố tình nghe đâu. Chỉ là em đang đi tìm anh và nghe thấy có tiếng cãi vã nên mới… Minh… tay anh….

-  Em thấy sao?

-  Dạ?

-  Em thấy anh ta đúng hay anh đúng?

-  Em… Minh…

-  Em cũng cho là anh ta đúng?

-  Không phải…. E không có ý đó…. Chỉ là…. – Em vặn vẹo hai bàn tay, khổ sở nhìn tôi.

-  Em có biết không, Nguyệt? Khi em căng thẳng hay nói dối, hai tay của em sẽ đan vào nhau và xoay đi xoay lại. – Tôi chua chát nói.

Em giật mình, cúi xuống nhìn tay của mình rồi lại thảng thốt nhìn tôi.

-  Minh… Không phải…

-  Rốt cuộc em về phía ai? Em tin tưởng ai hả Nguyệt?

-  Em…. Minh... Đừng làm khó em được không?

-  Anh làm khó em? Ha ha… Em nói xem anh làm khó em ở điểm gì? Anh chỉ yêu cầu bạn gái của mình tin tưởng mà em gọi là làm khó sao?

-  Ý em không phải như vậy mà….Em tin anh…

-  Thôi đi! Em đừng tưởng anh không biết gì. Em giấu anh những gì? Em nghĩ anh không biết chuyện em đi gặp ông ta sao? Cả chuyện em năm lần bảy lượt đi ăn tối với Đông mà nói dối anh là bị ốm hay đi gặp bạn? Anh đâu phải thằng ngốc mà không thể phát hiện được lời nói dối vụng về của em?

-  Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là muốn tốt cho anh.

-  Tốt cho anh? Tốt cho anh nên đi ăn tối với anh ta, còn anh thì như một thằng ngớ ngẩn lo lắng đến phát cuồng vì cứ tưởng em bị ốm? Em đối xử với anh như vậy ư?

-  Anh thật sự hiểu lầm rồi. Chỉ là bữa cơm giữa những người bạn thôi mà. Không giống như những gì anh nghĩ đâu.

-  Nếu chỉ là bạn sao phải nói dối? Em càng nói càng hớ đấy.

-  Nếu em nói anh có tin không? Sau tất cả những ác cảm của anh về Đông, cả chuyện của bác Lâm.

-  Ha… Bây giờ lại quay sang bênh vực cho bọn họ? Xem ra anh không hề nói oan cho em.

-  Anh đừng có quá đáng như vậy. Em không làm gì sai cả. Đừng có xúc phạm em.

-  Có ai là việc xấu mà nói mình làm không?

Em trừng mắt nhìn tôi. Nực cười! Vì hắn ta em nói tôi quá đáng? Máu nóng dồn lên đầu khiến tôi như điên lên.

-  Em ra khỏi chỗ này đi. – tôi lạnh lùng nhìn em.

-  Anh đuổi em?

-  Em đi đi. Anh cần yên tĩnh.

-  Anh…. Là anh nói đấy nhé!

Em xoay người bỏ đi. Tôi thoáng nhìn thấy mắt em đỏ hoe. Chết tiệt! Tôi đã làm cái gì không biết.

Tôi bỏ lại tất cả công việc, lấy xe ra khỏi hầm gửi. Tôi phóng bạt mạng trên đường, lượn lách qua không biết bao nhiêu chiếc xe đang chạy rù rì. Tiếng tài xế **** rủa đằng sau vì tưởng tôi say rượu. Chiếc kim chỉ tốc độ ngày càng tiến đến con số 120. Cảnh vật xung quanh hai bên đường chỉ còn là những đường thẳng song song đầy màu sắc, không rõ hình thù.

Quán rượu quen thuộc hôm nay khá đông khách. Chủ quán vừa nhìn thấy tôi đã ra hiệu cho bồi bàn đưa tôi đến căn phòng tôi vẫn hay tụ tập với bạn bè. Mà quả thực bọn nó cũng có mặt ở đây. Nhìn thấy tôi chúng nó hò hét inh ỏi và kéo tôi nhập cuộc. Chúng tôi có nguyên tắc nếu lái xe một mình thì tuyệt đối không được uống quá hai ly. Nhưng với tôi đây là lần thứ hai tôi nốc nguyên cả chai rượu hạng nặng. Tụi bạn lập tức ngưng hò hát mà tròn mắt nhìn tôi.

-  Nhìn cái quái gì hả? Tụi mày bị sao mà đơ hết cả lũ thế kia?

-  Mày bị sao thế hả? – Nam lên tiếng – Giờ này đáng nhẽ mày phải ở công ty chứ? Sao lại ở đây mà uống rượu như một thằng điên thế này?

-  Thế tụi mày làm gì ở đây vào cái giờ quái quỷ này hả?

-  Hôm nay là tiệc chia tay Ly đi Anh mà. Mày nói sẽ đến muộn….

-  Hik… Tự dưng tao đổi ý… Đi sớm thì sao hả?

-  Chẳng sao cả. Chỉ thấy mày giống như một kẻ điên thôi.

-  Hik… Tao… không chấp … mày….Mà nhà vệ sinh… ở đâu nhỉ?

Tôi loạng choạng đứng dậy. Có đứa định đỡ nhưng bị tôi gạt phăng đi. Lảo đảo đi trên hành lang tôi vừa lảm nhảm những từ vô nghĩa. Mọi người đi qua nhìn tôi rồi lướt qua, ánh mắt như muốn nói “không chấp kẻ say rượu”. Tôi nhếch môi cười nhạt. Phải rồi! Các người cứ cười đi… Các người hay ho lắm hay sao mà làm ra vẻ thanh cao đi cười nhạo người khác? Toàn những kẻ đạo đức giả!

Bốp!

Tôi thấy vai mình đau nhói. Hình như tôi đã va phải ai đó. Cả người lảo đảo, chúi về phía trước. Khi lấy lại được thăng bằng, tôi ngẩng lên nhìn. Trước mặt tôi là một gã đầu trọc lốc, khuôn mặt dữ tợn, đôi lông mày rậm hơi xếch lên. Gã trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhếch môi cười.

-  Thằng kia! – Hắn gằn giọng

-  ….

-  Tao nói mày đấy. Va phải người khác không biết xin lỗi mà còn cười đểu hả?

-  Ông anh nóng tính quá! Bình tĩnh chút đi – Tôi vỗ vỗ lên vai hắn

-  Thằng điên này gan lớn nhỉ? Mày biết động vào tao kết quả ra sao không hả? Thằng thư sinh trói gà không chặt….

-  Mày im mồm cho tao!!!

-  Hơ… Giỏi… Xưa nay chưa có đứa nào dám bảo tao im miệng. Mày ăn gan hùm hả? Xem ra tao phải dạy cho mày một bài học mới được…

-  Được… Lại đây… Hôm nay tâm trạng tao không tốt… Cần có chỗ để xả..

Bốp!!!

Hắn tương ngay một cú đấm vào má phải tôi. Nhói đau. Tôi xông ra, tay liên tiếp đấm vào ngực và bụng hắn… Tôi có đai đen karatedo. Hắn cũng không vừa. Cú đấm của hắn tuy không điêu luyện nhưng đầy uy lực. Hắn và tôi vần nhau trong hành lang dẫn vào nhà vệ sinh. Điều này khiến khu vực ấy bỗng ồn ào hẳn lên. Mọi người kéo nhau đến xem, chỉ chỏ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám xông ra ngăn cản. Hai người chúng tôi bây giờ như hai con hổ dữ tợn, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào can dự vào cuộc đấu đá. Anh chủ quán nhìn chúng tôi ái ngại. Tôi biết anh ấy không thể can cũng không thể báo cảnh sát. Nếu báo, quán của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, mặc sự khuyên nhủ của đám bạn, tôi cứ xông đến đánh tới tấp vào người tên đầu trọc. Đến khi cả hai ngã lăn ra sàn, khuôn mặt tím bầm, sưng vù, máu rỉ từ kẽ miệng, chân tay đau nhức, tôi và hắn mới thôi đấm đá. Trước khi ngất đi, trong ánh nhìn nhòe nhòe không rõ tôi thấy khuôn mặt lo lắng và đầy hốt hoảng của em.

Hình như em khóc?

Xin lỗi! Anh… lại làm em khóc rồi….

Nó chạy nhanh khỏi tầng thượng, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Nhấn nút thang máy đi xuống. Nó tựa người vào thanh vịn rồi trượt dần xuống nền, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên. Cả người nó rung bần bật. Trong lòng đau quá, như hàng vạn lưỡi dao đâm vào vậy.

Tại sao hắn có thể nói như vậy chứ? Dù biết mình làm như vậy sẽ khiến hắn giận… Dù biết mình lưỡng lự không ủng hộ hắn là sai….Nhưng tất cả… không phải vì hắn sao? Không phải vì muốn cha con hắn đoàn tụ… không phải vì không muốn nhìn hắn tự hành hạ bản thân… không phải vì muốn hắn được hạnh phúc… mà làm như thế sao? Tại sao hắn lại không hiểu mà lại trách cứ nó nặng lời như thế? Nó thấy thất vọng, hụt hẫng. Nó không đáng để hắn tin tưởng?

Nó đưa tay đặt lên ngực, tim rỉ máu rồi. Không biết trái tim nó đã có biết bao nhiêu vết sẹo? Chằng chịt, chồng chất lên… Những vết sẹo thuộc về hắn… Không thể xóa nhòa…

Thang máy dừng lại. Nó vội lau nước mắt, đứng thẳng dậy. Không thể bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này được. Cửa thang máy mở ra. Nụ cười đã chuẩn bị trên môi chợt tắt ngóm. Trước mặt nó là Đông. Anh nhìn nó, đôi mắt ánh lên nỗi đau đớn.

-  Anh… anh Đông…

-  Em ổn chứ?

-  Em…em ổn…

-  Thật ư? Nhưng đôi mắt đỏ của em đã tố cáo em rồi đó.

-  ….

-  Sao phải khổ vậy Nguyệt? Tại sao phải chịu đau một mình? Tại sao lại chấp nhận để cậu ta xúc phạm như thế?

-  Em…

-  Xin em…. Hãy từ bỏ đi, được không? Nhìn em như vậy, anh… không chịu nổi….Cậu ta không xứng đáng với những gì em đã làm…

-  Đông! Em biết anh lo lắng cho em… Nhưng… em yêu anh ấy…

-  Nên em chấp nhận tất cả? Vì cậu ta mà làm mọi thứ vô điều kiện?

-  Đúng vậy!

Đông ngẩn người nhìn nó một lúc lâu, rồi anh bật cười – nụ cười chua chát xen thất vọng.

-  Quả thực… anh… không biết phải làm thế nào nữa....Em biết không? Anh trân trọng, nâng niu em, chỉ sợ mình làm đau em… Còn cậu ta thì năm lần bảy lượt đâm em những nhát chí mạng…. Nhưng em thà yêu kẻ làm mình đau chứ chưa bao giờ chịu đón nhận tình cảm của anh. Vẫn biết như con thiêu thân lao vào vòng lửa nhưng vẫn chấp nhận, bằng lòng nhảy vào vì hắn… Em khiến anh ghen tị với Minh đấy.

-  Đông, em…

-  Anh không thích ai xin lỗi mình…nhất là em! Vì thế, xin em, đừng xin lỗi anh được không? Lời xin lỗi ấy … anh không nhận được đâu….

-  Đông, em… đừng cố chấp như vậy được không? Làm ơn, trên đời này đâu chỉ có mình em là phụ nữ… còn rất nhiều người con gái tốt sẵn sàng vì anh mà làm tất cả…họ tốt hơn em nhiều… vì thế…

-  Em bảo anh quên em, bắt đầu một mối quan hệ mới?

-  …. Đúng vậy…

-  Nếu anh nói mình không làm được?

-  Đông!!!!

-  Tính anh rất cố chấp….em biết mà, đúng không? Anh sẽ không từ bỏ đâu.

Anh lập tức nhấn nút thang máy, bỏ mặc tiếng gọi bất lực của nó vang vọng bên ngoài.

***

Nó lê bước vào nhà. Mọi việc hôm nay khiến nó đau đầu. Một mớ bòng bong mà nó không biết phải giả quyết từ đâu. Hắn tắt điện thoại nên không có cách nào liên lạc được. Dù giận nhưng nó hiểu, hắn chỉ nhất thời nóng giận, lúc này, bên hắn, chỉ có nó là hiểu hết được những đau đớn đang tra tấn hắn từng giờ. Sao nó có thể bỏ mặc hắn được?

Nó khoác áo vào rồi bước sang nhà hắn. Nhấn chuông, nó thấy mẹ hắn mở cửa.

-  Nguyệt hả con?

-  Dạ. Cháu chào cô. Anh Minh… có ở nhà không ạ?

-  Minh? Nó chưa về. Cô cứ tưởng nó đi với con.

-  Dạ không ạ. Hôm nay cháu về trước.

-  Thế à… Hay con vào phòng nó ngồi đợi một chút. Chắc nó sắp về thôi.

-  Dạ…Cháu…

Nó chưa kịp trả lời mẹ hắn thì chuông điện thoại reo. Số lạ.

-  alo?

-  Nguyệt phải không?

-  Dạ vâng. Xin hỏi anh là….

-  Anh là Nam, bạn Minh. Mình từng gặp nhau rồi, em nhớ chứ?

-  À… vâng… Chào anh…

-  Em đến bar Vĩnh Thắng ở đường X được không? Minh có chuyện rồi.

-  Dạ? sao ạ? Em… em đến ngay…

Tay đang cầm điện thoại của nó run run. Giọng của Nam rất nghiêm trọng. Hắn… rốt cuộc bị làm sao vậy?

-  Con sao thế? Có vấn đề gì à?

Giọng của mẹ hắn vang lên khiến nó giật mình ngước lên. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tuyệt đối không được để bà biết. Nó gượng cười:

-  Dạ… Không sao ạ. Uhm… Cháu có chút việc… Cháu xin phép…

-  Uh. Đi đường cẩn thận nhé.

-  Dạ vâng.

Nó phi nhanh đến quán bar mà Nam đã nói. Trong lòng như có lửa đốt.

Xin anh!

Đừng làm sao!....

Nam đứng chờ nó ở cửa. Nó chỉ gặp Nam có hai lần, cả hai lần anh đều cho nó ấn tượng về vẻ bình thản đến lạ kì, dường như không chút vướng bận điều gì. Lần này cũng thế. Trái với vẻ hốt hoảng sắp khóc đến nơi của nó, anh chỉ nhẹ nhàng chào nó trước. Còn nó, nỗi lo lắng khiến nó không đủ bình tĩnh chào anh một câu tử tế mà đã vồ vập hỏi hắn làm sao.

-  Đi theo anh.

Nó lật đật đi theo sau Nam, hai chân cứ líu díu, không tài nào bước đi bình thường như con người trước mặt được.

Nam dẫn nó vào một căn phòng. Bước vào phòng, nó nhận thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Nó không quan tâm mà dáo dác tìm hắn. Hắn nằm trên ghế salon, một tay đặt trên bụng, tay kia buông thong xuống nền nhà. Khuôn mặt đầy vết bầm tím, sưng vù lên. Môi bị rách, máu đã đông lại. Hắn nhắm hờ mắt, thở nhè nhẹ. Nó cầm lấy tay hắn, mu bàn tay cũng bị thương, tấy đỏ. Nó cắn môi, kìm nén không bật lên tiếng khóc. Nó ngước lên hỏi Nam

-  Anh… anh ấy… làm sao lại ra nông nỗi này hả anh?

-  Anh không biết nó làm sao. Tự dưng uống rượu rồi đi gây gổ với người ta. Tên kia cũng không vừa nên đánh nhau đến te tua như vậy.

-  Sao anh không…

-  Ngăn cản nó á? Nó mà đánh nhau thì không ai ngăn được. Anh thấy nó gọi tên em suốt nên đã lấy điện thoại của nó gọi cho em. Anh nghĩ… chỉ có em nói nó mới nghe…

-  Em ư?...

Nó quay lại nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Vì em mà anh ra nông nỗi này, em lấy đâu tư cách nói anh chứ?

Nó khẽ chạm nhẹ vào đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn. Hắn rên lên. Bàn tay đặt trên bụng bỗng nắm chặt lấy áo. Nó hốt hoảng vạch áo hắn lên. Bụng hắn có vết bầm rất lớn. Nó vội vàng nhìn Nam.

-  Nó bị thương nặng như thế nhưng lại không chịu cho bọn anh đưa vào bệnh viện.

-  ….

Cái tên này. Anh ngang bướng vừa thôi chứ. Nó quắc mắt nhìn hắn rồi lại quay ra nói với mấy người bạn của hắn

-  Anh chị giúp em đưa anh ấy ra xe của em ở gần cửa quán. Em đưa anh ấy đi bệnh viện.

Tất cả mọi người tròn mắt nhìn nó, quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn nó gật đầu. Nhưng Nam vừa nhấc tay hắn lên thì đã bị gạt phắt đi. Hắn hơi hé mắt, nói không ra hơi

-  Đã…bảo…là…không…đi…bệnh…viện…mà…

-  Anh ương bướng nó vừa thôi. – Nó bực tức quát lên – Liên quan đến tính mạng đó. Anh định để cho hai bác lo lắng à?

Hắn lập tức mở to mắt, ngóc đầu dậy.

-  Sao…sao…em ở đây?

-  Sao trăng cái gì? Nào, dậy thôi. Chúng ta đến bệnh viện.

-  …

-  Nghe lời em đi có được không?

-  …

-  Anh có nghe em nói gì không hả? – Nó quát lớn khiến không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều giật mình.

Nhìn mọi người ngạc nhiên khuôn mặt nó nóng bừng lên. Xấu hổ chết đi được. Nó quay ra lườm hắn. Tại hắn mà nó mất hết cả hình tượng.

Dường như cảm nhận được sát khí tỏa ra từ nó, hắn lắp bắp:

-  Anh…anh…đi là được chứ gì….Em…đừng có…nhìn anh… như thế…

-  Thế có phải tốt hơn không.

Nam và một anh nữa dìu hắn lên xe. Nó định một mình mình đưa hắn đi nhưng mấy người bạn của hắn lại kéo nhau lên hết xe với lý do bạn bè bị thương, phải đi cùng. Thế là gần chục con người chen chúc trên xe, kiểu này hắn không bị sao cũng vì thiếu oxi mà ngất mất.

Sau khi khám tổng thể bác sĩ kết luận hắn chỉ bị thương phần mềm nhưng phải ở bệnh viện một ngày để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nó đi làm thủ tục nhập viện cho hắn, khi quay lại thì hắn đã ngủ mất. Hình như bác sĩ có tiêm cho hắn một liều thuốc an thần, giúp hắn đỡ bị cơn đau hành hạ mà ngủ ngon hơn. Bạn bè hắn đã về gần hết, chỉ còn lại Nam và cô gái tóc nâu đỏ mà nó đã gặp ở nhà hắn lần trước. Với kí ức chẳng tốt đẹp gì nên nó cứ xoay xoay hai bàn tay, im lặng nhìn chị ta. Chị ta cũng lúng túng nhìn nó. Nam hết nhìn nó rồi quay sang chị ta, rồi anh bật cười.

-  Hình như ở đây còn có hiểu nhầm chưa được giải quyết.

-  Hiểu nhầm? – nó nghi hoặc nhìn anh.

-  Đúng vậy. Nhưng có lẽ nên để cho Ly nói cho em thì hay hơn.

Nam nói xong là bỏ đi ngay, để nó trơ mắt nhìn. Rồi nó lại quay sang nhìn người con gái trước mặt với dấu hỏi to đùng. Chị ta khẽ cười rồi nói:

-  Uhm. Chị là Ly, bạn của Minh.

Nó gật đầu.

-  Uhm. Thực ra… hình như đã khiến em hiểu nhầm về mối quan hệ giữa chị và Minh thì phải?

Nó vẫn nhìn Ly chòng chọc. Sau đó nhận ra mình hơi vô duyên nó vội nhìn sang chỗ khác. Ly lại cười.

- Em ngồi xuống đi. Chị sẽ nói cho em mọi chuyện….

………….

Sau khi tiễn Nam và Ly về, nó trở lại phòng bệnh của hắn. Hắn ngủ khá sâu, hơi thở nhè nhẹ, đôi lông mày không còn chau lại nữa. Nó đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.

“ Thực ra chị chỉ là bạn của Minh thôi…. Nó nhờ chị đóng giả người yêu mới để lừa em…

Nó nghĩ mình làm em tổn thương… Sợ mình không bảo vệ được em… Nên đã tìm cách đó để em rời xa nó….”

Đồ ngốc! Anh đúng là đồ ngốc….

“ Nó đã suy sụp… Nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn…

Tuy không biết nhiều lắm về em…Nhưng chị nhận thấy sự quan trọng của em trong lòng nó… Từ khi quen biết nó…chị chưa thấy bất kì cô gái nào có thể khiến nó lo lắng và quan tâm như em. Em thực sự là cô gái đặc biệt đấy….”

Đồ ngốc! Anh không biết trong lòng em, anh cũng là người vô cùng đặc biệt à?

“ Dù nó còn nhiểu điểm không tốt…Nhưng nó yêu em thật lòng… Vì thế, bỏ qua mọi thứ, hãy chăm sóc thằng bạn ngờ nghệch này hộ chị nhé…”

Nó đã biết Ly sắp đi Anh, biết mọi chuyện về cái kịch bản hắn đã vẽ ra…

Tên ngốc này…

Anh có biết mình may mắn như thế nào khi có những người bạn tốt như vậy không? Sao có thể khiến họ lo lắng chứ?

Còn nữa,

Đợi anh tỉnh dậy em sẽ tính sổ với anh, dám lừa em….

Ánh nắng rực rỡ chiếu dọi thẳng vào mắt khiến tôi theo phản xạ đưa tay lên che.

Đau.

Vừa nhấc tay lên thì một cơn nhói đau ở cổ, mu bàn tay và bụng khiến tôi rên lên. Mở mắt ra nhìn, xung quanh là một màu trắng. Tôi đang ở đâu đây? Ngó quanh quất tôi cũng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực xuyên qua lớp kính trong suốt chan hòa trong phòng. Tiếng chim ríu rít chuyền cành gọi nhau khiến cho không khí trong trẻo và bình yên lạ thường. Tôi nhướn người để nhìn ra ngoài. Nhưng bàn tay phải của tôi hình như bị ai đó nắm lấy. Tôi cúi xuống nhìn. Là em. Em gục đầu xuống giường, tóc xõa ra che gần hết khuôn mặt. Tay em nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay em mát lạnh, nhỏ nhắn. Tôi đưa tay vén gọn tóc em sang một bên. Em có vẻ ngủ khá say. Lông mày hơi nhíu lại tạo một vệt mờ mờ giữa hai chân mày. Khóe mắt em hơi ướt – vết tích của nước mắt còn đọng lại. Bàn tay em nắm chặt lấy tay tôi.

Chợt ký ức ùa về….

Giọng nói vô tình…

Những ly rượu đầy tràn…

Cú đấm đau điếng….

Khuôn mặt nhợt nhạt và tái mét vì lo lắng của em….

Thật tồi tệ!

Một lần nữa lại hành động mà không thèm chừa ra một giây phút nào để suy nghĩ, tôi lại để cái tay đi trước cái đầu. Giơ bàn tay được dán đầy urgo lên nhìn, tôi cười nhạt. Rồi lại cúi xuống nhìn em. Hết lần này đến lần khác làm em khóc, làm em đau…

Rồi, bất chợt, tôi thấy một dòng khí nóng xộc lên mũi, khiến đầu như bốc hỏa…

Tất cả lại tại ông ta!

Nếu ông ta không xuất hiện thì cái ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên trong sâu thẳm tâm trí tôi đã không thức giấc…

Nếu ông ta không quay trở lại thì tôi đã có thể vui vẻ và không bị dày vò từng đêm, không bị những cơn ác mộng quấy nhiễu…

Nếu ông ta không ba lần bảy lượt tìm đến em thì mối quan hệ giữa tôi và em đã không xấu đi và làm em đau đến như thế…

Ông ta là người không nên và không được phép xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ông ta và tôi là hai đường thẳng song song, nên đi con đường của riêng mình, không ai liên quan đến ai. Hai mảng màu nếu đến gần nhau sẽ có sự pha trộn nhất định, dù ít hay nhiều cũng sẽ không còn là nó nữa. Muốn đen mãi mãi là đen mà không muốn có màu xám mờ nhạt thì tốt nhất đừng để nó cạnh màu trắng…

***

Nó đã tỉnh từ lâu nhưng cố tình vờ như đang ngủ say. Có lẽ ánh nắng rực rỡ đã đánh thức hắn dậy. Biết hắn đang nhìn mình nên cơ thể nó có chút cứng lại. Nó phải cố thả lỏng bàn tay đang nắm lấy bàn tay nóng ấm của hắn. Hắn không rút tay ra mà để yên trong đôi tay nó. Hơi hé mắt nhìn, nó thấy hắn đang nghiêng đầu về phía cửa sổ, khuôn mặt có nét đăm chiêu. Đôi mắt đen sâu hun hút không biết đang nhìn gì mà sao lại lạnh lùng và sắc cạnh đến gai người. Bàn tay còn lại không bị nó nắm lấy đang vò nát ga giường.

Sau giấc ngủ bình yên, giờ đây, phiền não lại tìm về với hắn. Còn nó, nó không biết phải mở lời nói chuyện với hắn ra sao sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Giận có, buồn có, vui có… Mọi thứ hỗn độn khiến nó đau đầu. Thôi thì cứ giả vờ ngủ vậy. Đến đâu hay đến đó.

Chợt hắn khẽ rên lên. Hình như do hơi rướn người về phía cửa sổ nên khiến cho vết thương ở bụng đau nhói. Nó đành mở mắt, tự nhiên như là mình đã ngủ được một giấc rồi. Thấy nó tỉnh, hắn nhe răng cười, cố che đi cơn đau. Nó làm mặt lạnh. Tên ngốc này. Anh cười cái con khỉ gì chứ? Đau thì cứ nói là đau, sao phải tỏ vẻ ta đây.

-  Vết thương lại đau à? – Nó hỏi mà không có chút kính ngữ nào trong câu nói.

-  Đâu … đâu có… Anh ổn mà…

-  Anh nghĩ tôi là con ngốc à? Tối qua tôi đưa anh vào đây. Vết thương của anh thế nào chả lẽ tôi không biết?

-  Anh…

-  Có đau không?

-  … Một chút…

-  Vậy thì nằm xuống. Ngồi sẽ làm vết thương ở bụng đau hơn. Để tôi đi gọi bác sĩ xem thế nào.

-  Nguyệt…

-  Có chuyện gì?

-  Em…

-  Có gì nói mau để tôi còn đi gọi bác sĩ…

-  Không có gì. Em đi đi.

Ra khỏi phòng bệnh là nó bật cười. Quả nhiên cái khuôn mặt lạnh như tiền của nó đã dọa được hắn. Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi. Để em trị cái tội dám lừa lọc em của anh thế nào.

Sau khi bác sĩ khám xong và kết luận chiều hắn có thể xuất viện thì nó đỡ hắn nằm lại xuống giường, còn mình thì đi mua cháo cho hắn. Cháo rất nóng, nó phải thổi từng muỗng và bón cho hắn. Nhìn cái cảnh hắn vừa ăn vừa lén quan sát biểu hiện trên mặt mình khiến nó muốn cười. Nó biết hắn đang ân hận vì thái độ trên sân thượng hôm qua. Nó không nhỏ nhen nhưng cũng không phải là chuyện dễ mà quên ngay được. Cứ để như vậy, khi nào hắn về nhà thì nói chuyện sau. Cái cảnh người im lặng thổi cháo, người ăn thì nhìn nhìn chằm chằm trong mắt những người bệnh cùng phòng lại là sự âu yếm thường tình của một cặp tình nhân. Người đàn ông trạc tứ tuần nằm giường bên cạnh hắn cứ nhìn hắn với ánh mắt ghen tỵ rồi buột miệng nói:

-  Chú em sướng thật đó. Được “vợ” chăm sóc tận tình. Chứ như anh đây, vợ đi công tác rồi, con thì vụng về. Buồn quá.

Nghe cái từ “vợ” mà ông ta nói ra mà nó suýt làm rơi thìa cháo còn hắn thì nhe răng cười hạnh phúc.

-  He he. Anh thấy “vợ” em xinh không?

-  Uh. Xinh. Số chú sướng quá, phải biết trân trọng đấy.

-  Thì em có dám làm gì bội bạc với cô ấy đâu. “Vợ” nhỉ?

Nó đỏ bừng mặt. Hắn cố tình. Cái khuôn mặt hớn hở và có chút tự mãn. Nó cố nặn ra một nụ cười:

-  Đúng vậy, chồng yêuuuuuuuuu!

Nó kéo dài từ “chồng yêu”, hướng đôi mắt tóe lửa về phía hắn. Tôi vẫn còn giận anh đấy nhé. Đừng có thấy tôi không nói gì mà làm tới.

Cảm nhận được sát khí toát ra từ nó, hắn rụt cổ, giả vờ quay sang nói chuyện phiếm với người đàn ông kia.

Ít ra anh còn biết điều, tạm tha cho anh đấy.

***

Em làm thủ tục xuất viện rồi lái xe đưa tôi về.

-  Tôi nói với cô là anh đi công tác. Nên liệu đường mà nói, đừng để cô lo.

Em dặn dò tôi trước khi dừng xe trước cổng nhà tôi. Tôi nói thế nào em cũng không chịu vào nhà chơi. Có lẽ em vẫn còn giận. Con gái khi giận đáng sợ thật.

Thả người xuống giường, tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Phải kết thúc mọi thứ thôi, cứ dùng dằng thế này thật mệt mỏi. Thay vì trốn tránh thì cứ trực diện mà tiếp nhận nó mới là phương án hay. Tôi lấy tay day day thái dương.

“Đôi khi… em thấy anh giống bác Lâm đến lạ kì”

Câu nói của em vang lên khiến tôi giật mình. Động tác xoa lên thái dương này, ngón tay út hơi cong lên… giống hệt ông ta!

Không… Chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Tôi xin nghỉ làm, xin số thư ký đặt một cuộc hẹn với ông ta. Dĩ nhiên ông ta đồng ý ngay. Cuộc hẹn ngay vào buổi chiều đó, tại nhà ông ta.

Khi tôi lái xe đến thì người bảo vệ đã chạy đến, cúi chào một cách cung kính. Đưa chìa khóa xe cho anh ta, tôi sải bước vào phía trong. Con đường nhỏ nằm giữa hai hàng liễu phất phơ thật thơ mộng. Sỏi lạo xạo dưới chân. Người thư ký đang đứng chờ tôi trước cửa. Khi tôi đứng trước mặt, anh ta cúi đầu thật thấp, khẽ chào:

-  Thiếu gia. Cậu đến rồi!

-  Đừng gọi tôi là thiếu gia. Ông ta đâu?

-  Xin cậu đi theo tôi.

Anh ta dẫn tôi đến căn phòng cuối hành lang trên tầng 2. Trên nền gỗ nâu bóng của cánh cửa, một bông hồng vàng được chạm khắc tinh xảo như thật.

-  Vào đi.

Cánh cửa mở, tôi bước vào. Một căn phòng rộng thênh thang nhưng lại trang trí vô cùng đơn giản mà chính xác là sơ sài, khiến cho không gian đã rộng càng thêm rộng, tạo cho người ta cảm giác trống trải và cô đơn. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế bành đan bằng loại mây cao cấp màu vàng nhạt, trơn mịn với kỹ thuật đan điêu luyện. Cảm nhận được bước chân đến gần mình, ông ta xoay người lại. Khuôn mặt tuy có dấu vết của thời gian nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ nét tinh anh và khó đoán. Ông ta mỉm cười và chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Tôi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn ông ta.

-  Có lẽ ông đã đoán ra lý do tôi đến gặp ông.

Tôi mở lời trước. Phải kết thúc mọi thứ thật nhanh và ra khỏi đây. Ngột ngạt quá.

Ông ta khẽ gật đầu.

-  Ta biết. Con chỉ đến gặp ta vì một lý do duy nhất…

Đôi lông mày tôi hơi nhướn lên.

-  Con… thực sự không muốn gặp ta đến vậy ư?

-  Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều. Tôi cần câu trả lời của ông.

Ông ta trầm ngâm nhìn tôi, không nói gì. Cảm nhận một đôi mắt đen giống hệt mình đang xoáy sâu nhìn khiến tôi khó chịu. Cái cảm giác này thật bức bối. trong tôi đang nhộn nhạo một thứ gì đó, không phải đau đớn hay hận thù… Mà là xót xa…

Xót xa?

Vì điều gì?

Vì con người đang ngồi trước mặt mình?

Vì dáng vẻ cô đơn đến tê tái ấy?

Sống mũi có chút cay cay…

Khó chịu, bức bối xông lên, bao trùm toàn bộ cơ thể và bộ não.

Tôi đứng bật dậy, bàn tay siết chặt lại.

-  Có lẽ tôi không cần câu trả lời của ông. Đơn giản mọi thứ sẽ do tôi quyết định. Vì thế, tôi và ông…- giọng tôi có chút nghẹn lại – từ nay về sau, ai đi đường nấy, không quan tâm, không gặp mặt, không tiếp xúc. Cứ coi như tôi chưa từng gặp ông bao giờ, không có mối liên hệ gì với ông hay gia đình ông cả. Đây là yêu cầu cũng như khẩn cầu đầu tiên và duy nhất của tôi với ông. Xin ông hãy thực hiện nó.

Ông ta ngước nhìn tôi, trong đáy mắt lộ vẻ đau đớn đến tận cùng. Các nếp nhăn như sâu thêm. Môi ông ta mấp máy, định nói gì đó. Rồi ông ta cúi xuống, nhìn hai bàn tay của mình…Sau đó, ông ta nắm hai bàn tay lại, ngẩng lên, cất giọng nói trầm mà kiên định, ánh mắt đen đã u tối không thể đoán biết được bất được điều gì:

-  Được! Ta đồng ý!

CHƯƠNG XXV

-  Được! Ta đồng ý.

Giọng ông ta vang lên, rành rọt và chắc chắn đi thẳng vào tâm trí tôi. Khép cánh cửa gỗ nâu bóng lại sau lưng tôi thở hắt ra. Trái tim đập mạnh đến khó chịu, nhịp thở gấp gáp hơn cả khi ngồi trên chiếc ghế bành đối diện ông ta. Xoay người, tôi bước thật nhanh về phía cầu thang. Những người làm nhìn thấy tôi lập tức cúi đầu chào “thiếu gia”. Điên rồ! Tại sao họ có thể tự nhiên chấp nhận mọi thứ nhanh đến ngỡ ngàng như thế? Phải chăng vì đó là việc không liên quan đến họ? Tôi quay sang nói với người thư ký – đồng thời cũng là quản gia của căn biệt thự xa hoa này:

-  Làm ơn hãy nói với họ đừng gọi tôi là thiếu gia nữa!

-  Nhưng cậu thực sự là…

-  Đông mới là thiếu gia của các người. Tôi chỉ là khách thôi.

-  Cậu chủ Đông cũng dặn chúng tôi gọi cậu là thiếu gia.

-  Đông?

Bàn chân đang bước nhanh của tôi khựng lại. Anh ta bắt họ gọi như thế? Chuyện nực cười gì thế này?

-  Các người gọi anh ta là cậu chủ nhưng lại gọi tôi là thiếu gia?

-  Vâng.

-  Sao lại có chút khác biệt thế? Cách xưng hô này hơi kỳ cục đó.

-  Chuyện này… Xin lỗi… Đây là ý của cậu Đông. Nếu thiếu gia muốn biết thì tôi nghĩ là cậu nên hỏi thẳng cậu chủ.

Tôi khoát tay, tiếp tục bước về phía con đường nhỏ rải đầy sỏi trắng. Nhận chìa khóa từ tay bảo vệ, tôi mở cửa xe bước vào. Viên thư ký và hai người bảo vệ lại cúi thấp chào. Ngập ngừng một chút, tôi hạ cửa kính, khẽ nói với họ:

-  Hãy chăm sóc ông chủ của các người cho tốt.

Sau đó tôi lái xe vụt đi. Căn biệt thự đồ sộ vẫn hiện lên rực rỡ qua gương chiếu hậu.

Mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của nó. Nhưng sao lòng lại thấy hụt hẫng thế này?

****

Cốc…cốc…cốc…

-  Minh? Con dậy chưa?

Tiếng mẹ vang lên khiến tôi tỉnh hẳn. Lật chiếc chăn khỏi người, tôi bước về phía cửa, lấy tay xoay nắm đấm.

Cạch.

Cửa mở. Trước mắt tôi là vẻ lo âu của mẹ, và… khuôn mặt thất thần của em.

-  Nguyệt?... Có chuyện gì vậy?...

Em cứ đứng như trời trồng, đôi mắt hốt hoảng đăm đăm nhìn tôi. Hai bàn tay em đan vào nhau, vặn vẹo.

-  Có chuyện gì vậy?... Mẹ? … Nguyệt?...

-  Minh… - em thốt lên yếu ớt – Bác Lâm…. Bác ấy….

Tim tôi nhói lên. Cái cảm giác bất an này là thế nào? Lòng như có lửa. Bàn tay bất giác hơi nắm lại.

-  Ông ta làm sao?

-  Bác ấy đang nằm trong bệnh viện… Khoa cấp cứu…

Như có một hòn đá tảng giáng thẳng xuống người, toàn bộ cơ thể tôi cứng lại, não như ngừng hoạt động.

Cấp cứu ư? Hôm qua lúc gặp nhau ông ta còn khỏe lắm mà.

-  Sao lại cấp cứu? – Tôi cố tở vẻ thản nhiên hỏi em.

Nhưng giọng của tôi khi phát ra lại có chút run run, ngữ điệu cũng gấp gáp và đanh lại.

-  Bệnh tim của bác ấy bị tái phát. Anh Đông nói có gọi cho anh nhưng không được nên gọi cho em.

-  Điện thoại anh để chế độ rung….

Bệnh tim?

“Bệnh tim của bố tái phát. Bác sĩ nói nếu chỉ cần kích động thêm một lần nữa ông sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng”.

Câu nói của Đông vang lên khiến tâm trí tôi như tê liệt lại. Lẽ nào…

-  Minh?... Anh … không sao chứ?

-  Anh không sao.

-  Vậy chúng ta đi thôi.

-  Đi? Đi đâu?

-  Bệnh viện! – Em ngạc nhiên nhìn tôi – Chúng ta phải đi xem bác ấy ra sao rồi.

-  Sao anh phải đi? Ông ta có làm sao cũng không phải chuyện của anh.

-  Minh….

Em ngỡ ngàng nhìn tôi. Còn mẹ thì khẽ nhắm mắt lại. Hai người cớ gì phải tỏ thái độ này? Mọi thứ đã kết thúc từ khi tôi bước chân ra khỏi biệt thự của ông ta. Hai người dưng thì cớ gì tôi phải lo lắng hay quan tâm?

-  Anh đừng có ương bướng nữa! Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy.

-  ….

-  Anh không đi sau này hối hận cũng không kịp đâu.

-  …

-  Em mặc kệ anh đấy.

Em nói rồi lao ra khỏi phòng tôi.

Còn tôi thì ngồi phịch xuống giường. Hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường.

-  Con thực sự không đi ư?

Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay có chút xanh xao và gầy guộc nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang nhìn bà. Bà khẽ mỉm cười. Nụ cười ẩn chứa nét nghi hoặc. Từ bé đến lớn mỗi khi mẹ cười thế này là bà đang muốn nhắc nhở tôi một điều gì đó.

Tôi khẽ lắc đầu.

-  Mẹ không ép buộc con làm bất cứ điều gì. Nhưng con hãy đặt tay lên trái tim mình và lắng nghe xem nó muốn gì nhé. Đừng để mọi việc đi quá xa đến nỗi không thể cứu vãn được, lúc đó hối hận không kịp.

Nói rồi bà bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Mọi thứ cứ rối tung lên. Lắng nghe trái tim mình? Trái tim tôi đang đập rất mạnh. Nó đang bất an ư?

“Anh không đi sau này hối hận cũng không kịp đâu”.

“Đừng để mọi việc đi quá xa đến nỗi không thể cứu vãn được, lúc đó hối hận không kịp”.

Đột ngột hiện lên trước mắt tôi là đôi mắt đen sâu thẳm thẳm, u buồn và đơn độc.

Có cái gì thôi thúc, tôi vơ lấy chiếc áo khoác và lao ra khỏi nhà. Thấp thoáng đằng sau là nụ cười của mẹ.

Tôi phóng đến bệnh viện với tốc độ đáng kinh ngạc. Vòng vo mãi tôi cũng tìm thấy phòng cấp cứu. Nhưng ông ta không còn ở đó mà chuyển sang phòng điều trị đặc biệt.

Người nhà không được vào thăm mà phải ở ngoài. Tôi dừng bước ở lối rẽ vào hành lang. Đông và em đang đứng cạnh cửa kính nhìn vào. Trên khuôn mặt hai người là sự lo lắng tột cùng.

Đợi khi họ ra khỏi đó tôi mới bước lại gần. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Ông ta nằm đó, xung quanh là chằng chịt các thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy điện tâm đồ… Đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay đặt hờ trên bụng. Không còn vẻ bệ vệ và thanh cao, bây giờ trông ông ta thật đáng thương.

Tay tôi run run chạm lên lớp kính dày ngăn cách ông ta với bên ngoài.

Đau…

Như có ai đó xát muối vào vết thương hở miệng…

Vừa đau buốt vừa xót đến tê tái…

Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh mẹ nhợt nhạt không chút sức lực trên giường bệnh 4 năm về trước…

Tôi thoáng rùng mình, hốt hoảng….

Không….

Nỗi đau ấy… Cả đời này…Quyết không tha thứ… Nhưng… sao lại thấy sao lại thấy sợ hãi đến thế….Như thấy quá khứ đang lặp lại….

Lùi lại mấy bước…

Tôi vùng chạy…. Mùi thuốc sát trùng, tiếng ro ro của máy móc vẫn len lỏi và đeo bám đằng sau.

Tôi cứ chạy, cứ chạy… đến khi mũi giày chạm vào nền đất ẩm và xốp mềm trong khuôn viên bệnh viện tôi mới dừng lại. Hai tay chống vào đầu gối, người cúi gập, thở dốc. Những bệnh nhân và cả người nhà của họ đang đi dạo quanh đó đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và có chút thương cảm. Tôi lúng túng khẽ gật đầu với họ rồi bước nhanh về phía nhà gửi xe của bệnh viện.

Thật sai lầm khi đến đây!

Nó thấy bóng dáng hắn thấp thoáng cuối hành lang. Cuối cùng hắn cũng đến.. Nhìn bóng dáng bất an của hắn nó thấy thương hắn vô cùng. Sự đấu tranh giữa hận thù và quan tâm, lo lắng khiến hắn khổ sở. Nhìn thấy hắn, Đông định bước lại gần nhưng nó đã nắm lấy cánh tay anh giữ lại. Biết ý, nó kéo Đông đi nơi khác. Hắn cần không gian yên tĩnh không ai quấy rầy ấy để ở bên người cha mà hắn cố chối bỏ. Tình cảm cha con, sợi dây huyết thống là thứ tài sản vô hình đáng quý nhất của con người. Sợi dây ấy theo năm tháng mà bền chặt hơn, kéo ta và người thân lại gần nhau. Giữa biển người mênh mông nhưng chỉ cần nắm chặt sợi dây ấy ta vẫn tìm lại được nhau. Và cũng vì vô hình mà ta chẳng thể nào lấy kéo mà cắt phăng đi được. Cha con hắn cuối cùng cũng sẽ xích lại gần nhau thôi. Nhưng nó không ngờ lại gặp trong tình huống trớ trêu này. Nó ngước lên nhìn Đông. Anh trầm ngâm nhìn về phía hành lang, đôi mắt nâu nheo lại. Giữa những người đàn ông có một vật cản vô cùng to lớn đó là tính sĩ diện và lòng tự ái cao độ. Không rắc rối như mối quan hệ giữa phụ nữ với nhau, đàn ông nếu bỏ qua được bản tính cao ngạo sẵn có thì sẽ là những người anh em thân thiết. Giống như hắn và Đông vậy. Hắn ngạo mạn, ngông cuồng. Đông thâm trầm, ôn hòa. Tính cách trái ngược khắc chế lẫn nhau nhưng cũng lại bổ trợ nhau. Nó biết Đông không hề ghét hắn cũng như hắn không ác cảm gì với anh. Hy vọng bọn họ qua chuyện của bác Lâm sẽ xích lại gần nhau hơn. Dù gì họ cũng là anh em của nhau.

Tiếng chuông điện thoại của Đông vang lên khiến nó giật mình. Nó thôi không nhìn chằm chằm vào anh nữa.

Đột nhiên giọng Đông có chút hốt hoảng. Nó ngước nhìn và thấy mặt anh tái đi. Có chuyện gì với bác Lâm ư?

Kết thúc cuộc gọi, đút chiếc điện thoại vào túi, anh quay sang nhìn nó:

-  Uhm… Anh có chút việc…Em ở đây trông chừng bố anh được không? Anh sẽ quay lại ngay.

-  Dạ được.

Cảm nhận như chỉ còn chờ cái gật đầu của nó là anh vội chạy đi. Có chuyện gì nhỉ. Rất ít khi nó thấy Đông lo lắng như thế. Khẽ nhún vai, nó quay lại phía phòng bệnh. Hắn đã bỏ đi từ lúc nào. Nó ngó vào trong. Ông Lâm vẫn chìm trong cơn hôn mê. Tín hiệu phát ra từ điện tâm đồ không có chút bất thường nào. Nó thở dài. Những ngày tháng sau này sẽ thế nào đây?

****

Tôi ngồi bên bàn làm việc nhưng đầu óc lại không có ý niệm gì với những con số hiện lên trên màn hình máy vi tính. Đã bốn ngày rồi nhưng ông ta vẫn chưa tỉnh lại. Từ sau lần đến bệnh viện hôm trước tôi đã không quay lại. Tôi không đủ can đảm để nhìn ông ta nằm bất động trên giường bệnh như thế. Trái tim sẽ như có ai bóp chặt. Khó chịu vô cùng. Em vẫn đi làm bình thường, tối đến thì ghé qua bệnh viện. Còn Đông thì xin nghỉ phép dài hạn. Thỉnh thoảng em có nhắc đến bệnh tình ông ta trước mặt tôi. Tôi biết em cố tình. Nhưng thực sự có chút cảm kích. Có lẽ em biết tâm trạng thấp thỏm của tôi.

Chuyện này đã đi xa hơn dự kiến ban đầu của tôi. Bây giờ ông ta còn xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Không đem lại nỗi tức giận mà là sự bất an. Và tôi thừa nhận bản thân cũng bắt đầu quan tâm đến ông ta nhiều hơn tôi tưởng.

Đang lấy tay di di con chuột quang thì có tiếng gõ cửa.

-  Mời vào.

Cửa mở. Tôi ngẩng lên. Là em. Khuôn mặt tôi dãn ra đôi chút. Em đặt chồng văn bản lên bàn, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

-  Mặt anh có gì à?

-  Không…

-  Thế sao em nhìn anh ghê thế? Có phải anh đẹp trai lắm đúng không?

Em bật cười, lấy tay cấu nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Trên đó vẫn có dấu vết của vụ ẩu đả lần trước. Tôi kéo em ngồi vào lòng, tựa cằm lên vai em. Vẫn mùi hương dìu dịu xộc vào mũi khiến tôi thấy dễ chịu.

-  Này! Đang trong giờ làm việc đấy.

-  Đây là phòng riêng của trưởng phòng. Em khỏi lo đi.

-  Từ bao giờ anh trở lên háo sắc như thế hả?

-  Không phải tại anh háo sắc mà tại em câu dẫn anh thôi.

-  Em? Câu dẫn?

-  Bên cạnh em anh không còn là anh nữa. Em biết chứ?

-  He he…. Không ngờ em lại có năng lực như vậy đấy.

-  Nguyệt?....

-  Hả?

-  Xin lỗi…

-  Vì cái gì?

-  Chuyện lần trước… Xin lỗi vì đã nổi nóng với em…

-  Bỏ đi! Cũng là tại em mà. Nhưng mà – em lấy tay véo mũi tôi khiến nó đỏ ửng lên – Lần này em tha, không được có lần sau đâu đấy.

-  Anh biết rồi.

Tôi đặt lên đôi môi mềm mại của em một nụ hôn nhẹ rồi choàng tay ôm em vào lòng. Em để cho tôi ôm, hai tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Cảm giác bất an khi nãy đã vơi đi rất nhiều.

Một lúc sau, em cựa mình ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

-  Bác Lâm đã tỉnh rồi. Vừa nãy anh Đông có gọi cho em. Em nghĩ là anh nên biết.

-  Uhm…

-  Anh vẫn không đi thăm bác ấy ư?

-  …

-  Đừng cố chấp như vậy. Nghe lời em, được không?

-  Anh cần thời gian suy nghĩ… Hiện giờ anh đang rất rối trí…

Em thở hắt ra, nhìn tôi rồi đứng dậy. Đôi bàn tay mát lạnh ôm lấy hai gò má của tôi rồi buông ra. Tôi ngước lên, nhận thấy trong đôi mắt em có nét gì đó khó hiểu. Hình như em đang giấu giếm tôi điều gì đó. Nhưng em không cho tôi cơ hội gặng hỏi. Khẽ mỉm cười rồi em bước nhanh đến cửa, mất hút ngay sau đó.

Còn một mình, tôi ngồi thừ người trên ghế. Em có dường như muốn nói nhưng cũng vừa như muốn giấu một điều bí mật. Và tôi có thể khẳng định điều đó liên quan mật thiết đến tôi.

Có khi nào…. Liên quan cả đến ông ta không?

Mà… ông ta cũng đã tỉnh rồi. Trong lòng có chút nhẹ nhàng… Cũng tốt… Như vậy tôi sẽ chẳng phải lo lắng hay quan tâm ông ta ra sao nữa.

Buổi tối, trong bữa cơm, mẹ nói rằng đã cùng bố đi thăm ông ta. Tôi nhận thấy bố đang quan sát mình nên chỉ ậm ừ. Bố khác mẹ. Ông không bao giờ xen vào bất cứ chuyện riêng tư nào của tôi. Kể cả khi tôi quyết định đi Pháp 5 năm trước ông cũng chỉ nói “Hãy làm những gì con cho là đúng”. Ông luôn nói người đàn ông nếu không tự mình giải quyết được vấn đề của cá nhân thì sẽ chẳng bao giờ giúp đỡ được ai. Vì thế, từ nhỏ đến lớn ông luôn để tôi hoàn toàn tự lập, tự làm tự chịu. Nghe thì có vẻ ông là một người bố vô trách nhiệm nhưng thực sự, đối với tôi, ông là người bố tuyệt vời nhất. Cung cách ứng xử của ông đã dạy tôi những điều mà sự quan tâm dịu dàng của mẹ không bao giờ có thể làm được. Có thể nói, mẹ dạy tôi phải yêu thương và quan tâm người khác, còn bố lại dạy tôi phải yêu thương họ, quan tâm họ như thế nào.

Nhưng cái nhìn hiện giờ của ông lại làm tôi thấy bất an

Đôi mắt của ông không giống tôi. Dĩ nhiên! Đó là đôi mắt nâu dịu dàng, thấp thoáng nét cười. Lúc nào tôi cũng cảm giác nó đang hấp háy, mỉm cười thú vị vì một điều gì đó. Vậy mà, bây giờ, đối diện tôi, đôi mắt ấy có một tia lo lắng không hề che giấu.

Biết khó có thể lẩn tránh, tôi buông đũa và bát cơm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông.

-  Có chuyện gì sao, thưa bố?

-  Uh. Ngày mai con xin nghỉ làm nhé. Đi cùng bố đến một nơi.

-  Vâng. Nhưng...

-  Sao ? Có vấn đề gì à ?

-  Có phải... Nơi đó liên quan đến con phải không?

-  Con luôn hỏi những điều mà con đã chắc chắn, con trai à! – Ông bật cười.

-  Tại sao tự dưng bố lại muốn đưa con đi?

-  Việc gì cũng có lý do của nó. Tin bố đi. Con sẽ không hối tiếc khi đi đâu.

-  Vâng. Vậy mai con sẽ đưa bố đi.

Đó là cô nhi viện nơi tôi đã từng sống. Sáu năm trời cho đến khi bố mẹ đón tôi về. Bao nhiêu năm trôi qua, con người đã đổi khác quá nhiều nhưng dãy nhà ba tầng màu đỏ gạch in sâu trong tâm trí tôi vẫn quen thuộc như vậy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc xích đu được sơn đủ màu sắc khẽ đung đưa trong làn gió. Tôi từng vì nó mà đánh nhau với một đứa đô con gấp hai lần mình. Không đơn giản chỉ vì một thứ đồ chơi đơn thuần. Hơn thế, tôi sẵn sàng tung một quả đấm vào khuôn mặt tròn xoe với đôi mắt híp tịt lại của nó là vì nó là đứa hay trêu chọc tôi nhất. Đánh nhau với kẻ to và khỏe hơn mình nên lẽ dĩ nhiên là tôi chỉ tung được duy nhất một cú đấm còn nó thì đánh tôi túi bụi. Ở khuỷu tay trái của tôi vẫn còn một vết sẹo mờ do bị nó xô ngã vào chiếc ghế đá gần đó. Bất giác tôi khẽ mỉm cười. Cái thằng nhóc yếu đuối như con gái mà nó hay trêu ghẹo giờ đã cao hơn 1m8. Còn nó? Không biết thế nào rồi?

Một bàn tay đặt lên vai tôi, hơi siết nhẹ. Tôi quay lại. Bố đang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và ấm áp.

- Đang nhớ lại quá khứ hào hùng của con à?

- Ha ha... Sao bố biết nó hào hùng?

- Một cô giáo có nói về một số vụ ẩu đả của con với bạn cùng lớp trước khi đưa bố gặp con. Bố mẹ cứ nghĩ con phải nghịch ngợm lắm cơ, nhưng khi gặp con rồi bố lại thấy con hiền vô cùng.

- Con luôn thắc mắc một điều....

- Là tại sao bố và mẹ lại chọn con trong gần 30 đứa trẻ trong cô nhi viện chứ gì?

- Dạ đúng.

- Đó cũng là lý do ngày hôm nay chúng ta đến đây. Chuyện đó từ từ hãy nói. Con có muốn đi xem lại ngôi nhà cũ của con không?

- Dạ? Tất nhiên. Nhưng con thấy hầu như nó không thay đổi.

- Thật vậy sao? – Tôi lại thấy đôi mắt của bố có nét cười.

Câu nói “mọi thứ hầu như không hề thay đổi” hoàn toàn đúng đến khi tôi gặp hiệu trưởng của cô nhi viện. Lúc đó đôi mắt tôi đã trợn tròn như mắt ếch. Bạn tin nổi không? Đó chính là cái tên đô con từng đánh nhau với tôi. Giờ cậu ta không béo tròn ục ịch nữa. Đứng trước tôi là một chàng trai cao lớn, rắn rỏi với nước da nâu rám nắng, khuôn mặt chữ điền góc cạnh. Đôi lông mày rậm khẽ rướn lên khi nhìn thấy tôi. Cậu ta khựng lại một lát rồi mỉm cười – nụ cười có chút trêu chọc:

- Cậu vẫn thư sinh như trước nhỉ?

Thấy tôi vẫn trợn tròn mắt nhìn mình cậu ta bật cười.

- Mặt tôi dính gì à?

- Cậu là hiệu trưởng?

- Đúng vậy.

- Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì.

- Chà! Câu nói này của cậu khiến tôi buồn lắm đấy.

- Cậu có khiếu hài hước từ bao giờ thế?

- Còn nhiều thứ cậu không biết về tôi lắm.

- Xem ra tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi.

- Ha ha.... Đúng vậy.

Hiếu – tên của cậu ta – đã mời tôi và bố đến văn phòng của hiệu trưởng uống nước nhưng bố đã từ chối khéo với lý do muốn ngắm cảnh. Tôi biết ông muốn dành cho tôi và Hiếu khoảng thời gian để ôn lại chuyện cũ.

- Bố cậu rất tâm lý – Cậu ta vừa nói vừa đưa cho tôi tách trà đang bốc khói.

- Cảm ơn.

Tôi ngó quanh căn phòng. Nó không khác gì lúc tôi bước vào gặp cô hiệu trưởng hai mươi mốt năm trước. Chỉ khác là bây giờ nó được trang bị thêm một kệ sách nữa.

- Tôi không biết là cậu thích đọc tiểu thuyết Pháp.

- Đó là một món ăn cho tinh thần – Cậu ta khoát tay – Nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp ta thư giãn khi bị strees nặng.

- Thật ư? Ha ha... Tôi biết một người cũng thích đọc truyện của Marc Levy. Nhưng người đó lại đọc với lý do rảnh thời gian không còn gì để đọc.

- Là Nguyệt phải không?

- Cậu biết cô ấy? – Suýt nữa tôi bị sặc trà.

- Tất nhiên. Hồi cậu mới đi khỏi, thỉnh thoảng cô ấy có đến chơi. Xem ra cô ấy đã giấu cậu nhỉ.

Cậu ta hấp háy mắt nhìn tôi. Nói thực, tuy không còn ác cảm như lúc bé nhưng cái kiểu nhìn tôi như nhìn một đứa bé đang tò mò về mọi thứ khiến tôi thấy đầu mình hơi phụt khói. Dường như nhìn thấy vẻ mặt cau có của tôi nên cậu ta thôi không cười cợt nữa.

- Đùa chút thôi. Cậu vẫn hay tức giận như trước nhỉ?

- Có thể cho tôi biết lý do cậu trở thành hiệu trưởng được không? Tôi tò mò không biết tại sao? Theo tôi nhớ thì hồi nhỏ cậu muốn trở thành một bác sĩ mà?

Cậu ta nhún vai, khẽ mỉm cười:

- Có học y nhưng tôi thấy cô nhi viện thiếu người nên bỏ, về đây làm. Dù sao đây cũng là nhà của tôi. Còn cậu? Sao bao nhiêu năm không quay lại? Thực sự muốn rũ bỏ quá khứ à?

Tôi cau mày, trừng trừng nhìn cậu ta.

- Đừng có mà phán xét mọi chuyện qua con mắt hạn hẹp. Cậu không biết thì có nói.

- Bình tĩnh chút đi. Tôi chỉ đùa thôi mà? Cậu quên tôi là hiệu trưởng à? Khoản quyên góp hàng năm của cậu cho cô nhi viện... Và cả mấy lần thấy cậu đứng trước cổng nhưng lại không vào... Mắt tôi rất tốt đấy...

- ....

Thật sự cái đầu tôi đã bốc khói ngùn ngụt.

Tên này quả thực có năng khiếu trong việc chọc tức người khác. Bây giờ tôi đã thực sự thấu hiểu câu nói “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Mặc dù ngoại hình có khác nhiều đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là thằng nhóc đô con trong ký ức của tôi.

-  Đừng cau mày như thế - cậu ta cười lớn – Nó làm cậu thêm bực tức thôi.

-  Vậy cậu nghĩ là tôi muốn như thế à?

-  Tất nhiên là chẳng có ai tự chuốc bực tức vào mình cả. Chỉ là gặp lại cậu tôi có chút vui mừng nên đùa hơi quá.

-  Cậu? Vui? Khi gặp tôi á? – Tôi lấy ngón tay trỏ chỉ vào mình, cái miệng lại một lần nữa há hốc ra.

-  Đúng. Chắc cậu nghĩ là tôi ghét cậu nên hồi nhỏ mới hay bắt nạt cậu nhỉ?

“Thì đúng còn gì” – Tôi lầm bầm trong miệng.

-  Thực sự lại ngược lại đó. Lúc bé tôi rất có hứng thú với cậu… Này! Cậu đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó được không? Tôi có vợ rồi (Nghe câu này của cậu ta hai bàn tay theo phản xạ đang để trước ngực của tôi liền buông xuống)… Mọi đứa trẻ trong cô nhi viện tuy có số phận bất hạnh nhưng chúng vẫn luôn vui vẻ - trừ cậu. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng lầm lì, u ám. Chưa bao giờ tôi thấy cậu cười. Nên ý định ban đầu chỉ là tò mò mà trêu chọc, nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy cậu rất được. Nhưng có vẻ cậu lại không thấy thế nhỉ?

-  ….

-  Tôi nhận thấy chỉ có gây sự là cách duy nhất khiến cậu quan tâm đến người khác nói gì, làm gì. Và – cậu ta khẽ nhún vai – Tôi đã làm thế. Ở một phương diện nào đó, lúc đó tôi thực sự coi cậu là một người bạn đặc biệt. Khi nghe lén cô hiệu trưởng nói cậu được cha mẹ cậu đón về, tôi đã tức giận và đến cà khịa với cậu. Kết quả, hai đứa đã đánh nhau thê thảm. Tôi đã bị cô hiệu trưởng phạt dọn vệ sinh 1 tháng liền đó.

-  Đáng đời!

-  Này! Cậu có thể phát ngôn một cách vô tâm như thế à?

-  Tôi chỉ nói sự thật thôi.

-  Ha ha… Thực sự là không nhầm khi làm bạn với cậu.

-  Còn tôi thì bắt đầu thấy hối tiếc rồi đó. Mà thôi. Không nói chuyện quá khứ nữa. Hiện tại, gia đình cậu thế nào?

-  Một trai một gái. Đứa lớn học lớp 1, đứa nhỏ 2 tuổi. Nói chung là bình thường. Còn cậu?

-  Đang trong giai đoạn tấn công. Cô ấy mỗi khi đề cập đến hôn nhân là mặt lạnh như tiền.

-  Ha ha…

-  Cười cái con khỉ! Rồi tôi sẽ gửi thiếp mời cho cậu sớm thôi.

-  Yên tâm. Tôi nhất định sẽ đến dự….

Nói chuyện phiếm được một lúc thì Hiếu có việc phải đi. Tôi chào cậu ta rồi đi tìm bố. Ông đang chơi với mấy đứa trẻ ở sân. Thấy tôi, ông nói thầm với lũ trẻ gì đó rồi sải bước đến chỗ tôi.

-  Nói chuyện vui chứ?

-  Dạ, cũng bình thường. Nhưng cậu ta thực sự làm con bất ngờ.

-  Cuộc đời còn nhiều chuyện khiến con bất ngờ lắm. Giả dụ như… Điều mà bố sắp nói cho con nghe bây giờ.

-  Dạ?

-  Con rất tò mò tại sao bố mẹ lại chọn con phải không?

Tôi gật đầu. Cảm giác hồi hộp khiến cơ thể căng cứng lại. Hai bàn tay nắm lấy thành ghế đã ướt đẫm mồ hôi. Bố tôi không chú ý đến mà nhìn về chân trời nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn, giọng đều đều như kể một câu chuyện:

-  29 năm về trước, bố là nhân viên trong một công ty du lịch chuyên phụ trách về đón tiếp các đoàn khách nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Bố là một trong những người trẻ tuổi nhất. Trong một lần đón tiếp một nhóm các nhà nghiên cứu người Pháp sang, bố đã quen mẹ con. Ấn tượng đầu tiên về mẹ con là cô gái có nụ cười rực rỡ và đầy thân thiện. Tính mẹ con khá đoảng nên hay làm vỡ đồ. Những lúc như thế, bà ấy lại nhoẻn cười thật tươi và xin lỗi rối rít… Không ai có thể giận một cô gái dễ mến như thế. Sau khi kết thúc đợt giao lưu, họ về nước. Chỉ còn mẹ con và hai người nữa ở lại thêm một thời gian. Và nhờ sự quen biết trước đó, mẹ con vẫn ở khách sạn mà công ty bố đã bố trí trước đó, rồi bố và mẹ con trở thành bạn. Bố giúp bà ấy cải thiện vốn Tiếng Việt của mình. Còn bà ấy như một từ điển sống cho bố những biết những điều mà bố tò mò và muốn khám phá về nước Pháp, về Paris lãng mạn. Nhưng đột nhiên bà ấy mất tích. Bố không tài nào liên lạc được. Đến cơ quan của bà ấy cũng không biết bà ấy đi đâu, chỉ biết là họ đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà ấy. Sau mấy tháng điên cuồng tìm kiếm cuối cùng bố phải chấp nhận bỏ cuộc với hy vọng có thể mẹ con đã trở về nước rồi cũng nên. Thời gian cứ trôi đi. Sau sáu năm, bố đã trở thành quản lý và kết hôn với mẹ con bây giờ, thì đột nhiên nhận được một lá thư của mẹ con. Địa chỉ người gửi là ở Paris. Mẹ con nói mình có một đứa con trai và đã gửi nó ở một cô nhi viện tại Việt Nam. Bà ấy muốn nhờ bố nuôi đứa bé ấy. Dù bố tìm mọi cách để hỏi lý do nhưng bà ấy chỉ khẩn khoản nhờ bố giúp đỡ mà không nói thêm bất cứ điều gì. Kèm theo bức thư là địa chỉ của cô nhi viện. Bố đem mọi chuyện nói với vợ và cô ấy đồng ý. Và… bố tìm được con như thế đó…

-  Ý bố là mẹ con…. Bà ấy … chưa hề bỏ rơi con?...

-  Đúng vậy… Khi con tròn mười tám tuổi, bà ấy có về Việt Nam gặp bố mẹ nhằm xác lập thừa kế của con đối với tài sản của bà ấy. Khi đó bố mới biết được nguyên nhân bà ấy bỏ đi. Bố rất tức giận và có ý định đi tìm cha ruột của con. Nhưng cả hai bà mẹ yêu quý của con đã ngăn bố lại. Họ muốn để quá khứ ngủ yên. Nhưng xem ra, muốn người không biết trừ khi ta không làm. Cuối cùng mọi thứ vẫn trở về đúng vị trí của nó, sự thật đã được phơi bày hết.

-  Con thực sự không hiểu? Nếu quan tâm đến con tại sao mẹ con không trực tiếp gặp mà lại nhờ bố mẹ nuôi con?

-  Vì hổ thẹn, con trai à! Bà ấy hổ thẹn vì mình là người mẹ vì nỗi đau bị phụ tình mà vứt bỏ đứa con rứt ruột đẻ ra. Bà ấy không dám đối diện với con.

-  Ấu trĩ! Con đâu có suy nghĩ nhiều như thế.

-  Nếu con là bà ấy chắc chắn con sẽ làm vậy thôi…. Còn về cha ruột của con… Hôm qua bố mẹ có đi gặp ông ấy. Dường như ông ấy đã ân hận vô cùng… Ta không biết trước kia ông ấy đã làm những gì nhưng ấn tượng khi ta nói chuyện với ông ấy mach bảo ta rằng ông ấy là người có trách nhiệm. Ông ấy sẽ không làm những chuyện trái với đạo đức như vậy đâu. Và ta nghĩ, phải chăng, còn điều gì đó, cả mẹ con, cả ông ấy, và cả ta, cả con vẫn chưa biết? Quá khứ là một cuốn tiểu thuyết dày cộm. Nếu con chỉ nghe lời bình phẩm mà ngại ngùng không đọc thì sao có thể biết được thực sự nó hay hoặc dở? Phải biết rằng mỗi người luôn có quan điểm của riêng mình. Bố nghĩ con cũng cần phải như vậy. Đào bới quá khứ là không tốt, nhưng nếu tìm hiểu về nó với một sự chân thành thì lại là chuyện khác.

-  …..

-  Minh à, dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, người còn sống thì đau khổ, hối hận cũng đủ cả. Bố nghĩ tha thứ tốt hơn hận thù. Cùng chung một dòng máu tại sao lại dày vò nhau làm gì cho thêm khổ?

-  Con …

-  Bố chỉ nói thế thôi. Mọi việc đều do con quyết định. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Nhưng chỉ cần nhớ rằng bố mẹ luôn ở bên con, dù con làm đúng, hay là sai…

………..

****

Bệnh viện luôn khiến cho người ta cảm giác khó chịu và bất an. Màu trắng của tường, của y phục… làm nó rợn người. Còn cả mùi thuốc sát trùng có mặt ở mọi ngõ ngách khiến nó có cảm giác buồn nôn. Nó đang sải bước trong hành lang dẫn đến khoa tim mạch. Nó liếc sang bên cạnh. Hắn vẫn giữ cái khuôn mặt vô cảm như lúc đề nghị nó đi cùng. Nó không biết là nên vui hay buồn đây? Tự dưng hắn lại chủ động muốn đi thăm ông Lâm. Hắn đã tha thứ cho ông rồi? Hay còn lý do khác? Hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu nó. Nó khẽ lắc lắc đầu rồi lại quay sang nhìn hắn, môi hơi mím lại.

-  Anh không ăn thịt ông ta đâu. Vì thế em không cần nhìn anh với cái ánh mắt ghê người đó.

Hắn đột ngột cất tiếng khiến nó giật bắn người, lúng túng cúi xuống nhìn nền nhà, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

-  Em… em … đâu có…

-  Lại còn chối! Cái tay của em tố cáo em rồi đó.

Nó cúi xuống nhìn. Hai bàn tay của nó đã đan chặt vào nhau, xoay đi xoay lại – biểu hiện rõ ràng nhất khi nó đang nói dối. Hết đường chối cãi, nó ngẩng lên nhe răng cười với hắn một cách ngớ ngẩn. Hắn lấy tay xoa đầu nó khiến cho mái tóc vốn đã mất trật tự của nó càng giống như tổ quạ. Lấy tay vuốt lại mái tóc, nó đưa mắt lườm hắn. Thấy vậy hắn chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Đông đã đi đâu đó. Phòng bệnh chỉ còn mình ông Lâm. Nó và hắn nhìn nhau. Rồi cả hai cùng quay lại phía cánh cửa. Nó nín thở, liếc mắt nhìn và chờ đợi hắn gõ cửa bước vào. Nhưng hắn lại cứ đứng ở đó mà không có biểu hiện gì là muốn di chuyển. Cả thân người cao lớn sừng sững trước cửa ra vào của phòng bệnh, đôi mắt đen của hắn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Qua lớp kính trong suốt của cửa ra vào, nó thấy ông Lâm đang ngủ. Vẫn mùi thuốc khử trùng, tiếng máy móc hỗ trợ vang lên đều đều. Chợt hắn đưa tay về phía cánh cửa, tim nó đập nhanh hơn một nhịp, tràn đầy hy vọng. Nhưng bàn tay của hắn khi chỉ còn cách nắm đấm cửa ba xăngtimet thì khựng lại. Những ngón tay dài hơi cong giữ nguyên một lúc rồi nắm lại. Hắn thu tay về, buông thõng bên cạnh hông. Và nó nghe thấy tiếng hắn thở hắt ra. Đôi mắt đen lóe lên những tia nhìn phức tạp. Hắn im lặng, nó cũng không nói gì. Không gian xung quanh yên ắng làm cho nó có chút ngột ngạt. Nói gì bây giờ? Khi mà hắn đang chìm trong thế giới của riêng hắn và cần được tĩnh tâm? Nó đưa mũi chân vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên nền nhà, hai bàn tay đan vào nhau xoay qua xoay lại.

Rồi hắn chợt quay sang nhìn khiến nó giật mình. Ánh mắt của hắn đã phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, không còn dấu vết gì của những làn sóng gợn lăn tăn trước đó. Nó nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn mỉm cười và lại xoa đầu nó. Trời ạ! Mái tóc nó vừa vất vả lắm mới bớt bù xù vậy mà hắn lại làm nó rối tung như cũ. Nó đang há miệng định mắng cho hắn một trận tơi bời thì Đông đã từ đâu xuất hiện và cất tiếng hỏi:

-  Vậy là cuối cùng cậu cũng đến hả? Hay là Nguyệt kéo cậu đến?

-  Tôi tự nguyện hay ai ép buộc có quan trọng không?

-  Không. Cậu gặp bố rồi hả?

-  Đó là việc của tôi. Anh không cần phải quan tâm. Mà anh đi đâu đấy? sao có thể để người bệnh nằm một mình như thế?

-  Ồ. Có người đang lên giọng giáo huấn tôi cơ à? Nguyệt, em xem xem, cái người không thèm quan tâm ai sống, ai chết giờ lại ….

Biết rằng chiến tranh sắp xảy ra, nó vội kéo nhẹ tay hai người đàn ông trước mặt mình, nhoẻn miệng cười:

-  Nè… đừng có xỉa xói nhau như thế, được không? Bác Lâm ngủ rồi, chúng ta đi ăn gì đó nhé. Em hơi đói.

-  Vậy anh đưa em đi – Cả hắn và Đông cùng lên tiếng.

Nói xong cả hai lại quay ra nhìn nhau chằm chằm. Không khí đặc mùi thuốc súng. Biết vậy nó đã ngậm chặt miệng, không đề xuất ý tưởng gì cả. Cái kiểu này thì có thể nuốt trôi thức ăn được ư?Nó đi giữa, hắn bên phải, Đông bên trái. Cả hai đều to cao nên dù nó không phải dạng thấp nhưng cũng lọt thỏm ở giữa. Hai người bên cạnh mải đấu mắt nên không để ý rằng mình đang là tâm điểm của mọi nữ y tá và nữ bệnh nhân trong hành lang. Những ánh mắt hình trái tim cứ hướng về phía hắn khiến nó thấy khó chịu. Mặc dù hắn chẳng có ý định gì nhưng trong lòng nó vẫn không thấy thoải mái. Và hắn tự dưng trở thành nạn nhân bị nó lườm cháy mặt. Đáp lại khuôn mặt ngơ ngác của hắn, nó chỉ nguýt một cái rồi quay sang nơi khác. Còn Đông thì mím chặt môi lại. Không khó để nhận ra anh đang nín cười.

Khi đi qua vườn hoa của bệnh viện, nó thấy một dáng người quen quen. Nó lưỡng lự rồi cất tiếng e dè hỏi:

- Ja...Jane?

Cô gái có mái tóc nâu lượn sóng trước mặt nó hơi khựng người, rồi quay lại. Đúng là cô bé rồi. Nhưng sao Jane lại ở đây? Không phải cô nhóc nói đi công tác hai tuần cơ mà? Nó đảo mắt xuống và bắt gặp cái chân bó bột trắng toát của Jane.

Nó trừng mắt nhìn Jane. Cảm nhận được sát khí toát ra từ nó, Jane mỉm cười yếu ớt:

- Hi hi... Chị... Chị làm gì ở đây thế?

- Câu này chị hỏi đúng chứ? – Nó quát - Em làm sao mà phải bó bột thế hả? Đã thế còn không thèm nói với chị một tiếng?

- Chị bình tĩnh đã. Em bị ngã cầu thang thôi mà.

- Bình tĩnh? Em còn dám nói hả? Thảo nào mấy ngày hôm nay chị gọi cho em đều không được. Chị cứ nghĩ em bận việc. Cái con bé này!!!

- Chị....

Trước cơn giận ngút trời của nó, Jane nhích người về phía sau hắn và Đông. Nó lại quát ầm ầm:

- Em còn coi chị là chị của em hả? Nói nhanh! Em bị ngã lâu chưa?

- Dạ, được gần một tuần rồi ạ...

Giọng Jane nhỏ dần khi nhìn thấy mặt nó đã đen sì lại.

- MỘT TUẦN??? – Giọng nó cao vút lên khiến cho không chỉ hắn, Jane và Đông giật mình mà ngay cả mấy bệnh nhân đang ở gần đó cũng quay lại nhìn. Nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, mặt nó hơi ửng đỏ lên. Nó hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí:

- Về phòng em rồi mình nói chuyện.

Jane quay sang nhìn hắn và Đông cầu cứu. Hắn khẽ nhún vai và lắc nhẹ đầu, hàm ý “Phen này anh chịu. Anh còn muốn sống!”. Đông thì chẳng nói chẳng rằng, tiến tới cầm luôn cái nạng gỗ của Jane và bế bổng cô nhóc lên. Nó và hắn trợn tròn mắt trước hành động đột ngột này của anh. Còn Jane thì ngọ ngoạy trên tay Đông đòi xuống. Khuôn mặt cô nhóc đã đỏ như gấc chín.

- Ngoan ngoãn để tôi bế về phòng đi, nếu em không muốn tàn phế suốt đời.

Giọng Đông đều đều nhưng nó vẫn cảm nhận được sự giận dữ ẩn chứa trong đó. Hình như Jane cũng biết nên cô nhóc im bặt, lấy một tay vòng qua cổ Đông để giữ mình khỏi bị ngã. Đông bế Jane đi nhanh vào phía trong nhà, theo sau là nó và hắn với cả tá câu hỏi.

Đông đặt Jane xuống giường bệnh, lấy hai chiếc gối kê sau lưng làm điểm tựa cho cô nhóc ngồi dậy. Anh còn lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô nhóc. Xong xuôi anh đi về phía cửa sổ và dựa người nhìn nó và hắn với khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào. Nó trơ mắt nhìn anh rồi quay sang Jane, hắng giọng:

- Nào. Bây giờ thì “cô em yêu quý” của tôi có thể kể rõ mọi chuyện được chứ?

- Chị... Không có gì nghiêm trọng đâu mà... chị đừng làm quá mọi việc lên thế. Chỉ là mấy hôm trước em đang xách vali chuẩn bị đi công tác, do cái vali nó nặng quá khiến em trượt chân ngã thôi mà.

- Vậy sao không gọi cho chị?

- Chị còn công việc của chị chứ! Em đâu thể cứ làm phiền chị mãi được.

- Thế ai đưa em đến bệnh viện?

Nó chợt thấy Jane có chút bối rối, ánh mắt cô bé liếc nhanh về phía cửa sổ rồi lại nhìn nó:

- Là... một người bạn của em...

- Bạn? Ai vậy? Em sang Việt Nam chưa lâu, lại đi suốt thì thời giờ đâu mà kết bạn chứ?

- Là một cô bạn trong đoàn nghiên cứu... Cô ấy...cô ấy cũng đi công tác cùng với em...

- Thật ư?

- Chị - Jane rên lên – Em việc gì phải nói dối chị chứ? Chị không tin em sao?

- Không...chị không có ý đó. Chỉ là chị lo cho em thôi. Mà bác sĩ nói bao giờ thì tháo bột?

Mặt Jane lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Cô nhóc phụng phịu nói:

- Một tháng ạ. Nằm viện hai tuần, hai tuần dưỡng thương ở nhà rồi đến tháo bột. Không được đi lại nhiều, tránh vận động quá mạnh làm xương khó liền. Hic... Bảo em một tháng ở yên một chỗ thì thà giết em còn hơn.

- Nhưng hình như em đâu có coi trọng lời nói của bác sĩ đâu nhỉ? – Hắn bất chợt lên tiếng khiến nó giật mình.

Từ lúc vào phòng đến giờ hắn cứ im lặng chẳng thấy nói câu gì làm nó quên béng đi sự có mặt của hắn. Jane lừ mắt nhìn hắn, giọng nói pha chút hờn dỗi:

- Em đi bằng cái chân lành lặn chứ có phải cái cục nợ trắng toát kia đâu? Đổi lại là anh thì anh có chịu ngồi yên không?

- Em chỉ giỏi cãi thôi. Nhỡ chẳng may có gì xảy ra thì quãng đời còn lại của em khỏi đi luôn chứ đừng nói là một tháng đâu.

- Anh lại lên lớp em rồi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh về đi.

Jane lè lưỡi với hắn rồi nằm xuống, quay mặt về phía tường. Hắn thở dài, quay sang nhìn nó. Nó lắc đầu – cô nhóc này thật là bưởng bỉnh. Biết không thể nói gì thêm, nó vỗ vỗ vai Jane và bảo:

- Vậy anh chị về nhé. Em nghỉ ngơi đi. Mai chị lại vào thăm em.

Jane khẽ gục gặc đầu nhưng vẫn không quay lại. Nó mỉm cười và kéo hắn đi.

Khi nó và hắn đã yên vị trong xe thì hắn chợt hỏi:

- Sao vừa nãy em chỉ lôi anh đi mà không kéo cả Đông nữa?

- Anh thừa biết mà còn giả bộ thơ ngây hả? Rõ ràng là hai người đó muốn nói chuyện với nhau mà. Mình ở đó làm kì đà cản mũi à?

- Em cũng nhận thấy à?

- Tất nhiên. Em đâu có ngốc. Mà anh biết từ lúc nào thế?

- Biết cái gì?

- Mối quan hệ không bình thường giữa Đông và Jane?

- Anh có biết gì đâu? Chỉ là khi gặp nhau ở vườn hoa bệnh viện thì anh mới thấy. Jane không hề nói số phòng bệnh của nó nhưng Đông lại có thể bế nó về phòng một cách dễ dàng. Chứng tỏ anh ta đã biết Jane đang điều trị ở đó.

- Uh. Em còn nghĩ không biết chừng chính Đông là người đưa Jane vào bệnh viện đấy.

- Hả?

- Jane nhập viện 6 hôm trước. Hôm đó bố ...à... bác Lâm cũng nhập viện. Khi cấp cứu xong thì Đông nhận được một cuộc gọi, sau đó hốt hoảng lao đi...

- Hợp lý đấy. Nhưng cũng có thể là ta đoán mò thôi. Nhỡ đâu hai người họ không có quan hệ gì thì sao?

- Cũng phải. Đây cũng không phải là chuyện ta nên xen vào. Mặc kệ họ đi. Nếu có duyên phận thì tránh cũng không được....

Nó đang thao thao bất tuyệt thì nhận thấy mắt hắn đã tối sầm lại. Nó nói sai gì ư?

Đang gục gặc thắc mắc thì mắt nó mở to.

“Duyên phận”....

“Tránh cũng không được”...

Nó đã làm hắn nhớ đến ông Lâm ư? Vô tình mà lại động vào cái vết thương vô cùng nhạy cảm của hắn?

Nó cúi đầu, lí nhí nói:

- Em xin lỗi... Em không cố ý....

- Không có gì... Bỏ đi....

- Nhưng có thể cho em biết lí do anh đến bệnh viện hôm nay không? Em thấy anh đơn giản không chỉ là đến thăm bác ấy...

- Em là một cô gái thông minh, Nguyệt à....

- Em sẽ xem đây là một lời khen.

- Nhưng.... Xin lỗi... Anh không thể nói được... Mọi thứ chưa rõ ràng....

- Rõ ràng? Cái gì rõ ràng? Anh đừng có vòng vo được không?

- Anh cần xác định một số việc. Khi nào anh làm rõ rồi thì em sẽ là người đầu tiên biết. Ok?

Nó thở dài. Hắn đã chốt câu chuyện lại thì khó có thể hỏi gì thêm.

Nó nhìn ra bên ngoài. Trời mưa bay. Những hạt mưa bé li ti bay theo làn gió, mang hơi ẩm bao trùm lên không gian. Không giống như cơn mưa mùa hạ - nặng hạt và mạnh mẽ, cũng chẳng như mưa mùa đông – hơi lạnh bám trong từng hạt mưa khiến ta buốt giá; mưa mùa xuân nhẹ nhàng, mang hơi nồng của đất, vị ngai ngái của cỏ non và hơi thở ấm áp của những con người vội vã trên đường phố. Nó không thích mưa. Mưa dù đẹp đến đâu cũng gợi cho nó cảm giác buồn man mác. Ngước nhìn bầu trời u ám qua cửa xe, nó thở dài. Có lẽ cơn mưa này còn kéo dài.....

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM