Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 9

CHƯƠNG XXVI

- Cháu không đi làm à?

Ông Lâm chợt hỏi khi nó đang gọt táo cho ông ăn. Bàn tay đang cầm dao của nó dừng lại, nó ngước lên mỉm cười:

- Cháu được nghỉ ạ.

- Nghỉ?

- Dạ. Là cháu nhận làm bản thống kê thu chi của công ty quý đầu tiên của năm nay. Cháu được nghỉ 3 ngày để làm.

- Vậy sao không ở nhà mà lại đến đây làm gì?

Nó đưa cho ông Lâm một miếng táo. Ông cầm lấy nhưng chưa ăn ngay mà vẫn chờ câu trả lời của nó. Nó bật cười trước vẻ nghiêm nghị của ông.

- Bác đừng lo. Cháu chỉ mất một ngày là làm xong. Dạo này anh Đông hơi bận nên cháu thay anh ấy đến chăm bác.

- Chứ không phải cháu vì Minh à?

- Dạ?

- Khả năng nói dối của cháu rất tệ đấy. – Ông Lâm cười.

Mặt nó đỏ bừng. Lộ rồi.

Từ cái lần đột xuất đến thăm đó, hắn không đả động gì đến việc đến lần nữa. Mà dạo này đến gặp hắn cũng khó. Tan ca là nó thấy hắn vội lái xe đi đâu đó. Hỏi thì hắn chỉ cười.

Nó biết ông Lâm luôn nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt như đang hy vọng điều gì đó... Có lẽ hy vọng nhìn thấy hắn... Nó vẫn đều đặn đến và mang cho ông mọi tin tức về hắn. Chỉ là không thể tìm cách để lôi người thật đến mà thôi.

Nó lại thở dài thườn thượt. Mọi chuyện vẫn như mớ bòng bong. Nó đưa mắt nhìn ông Lâm rồi lại nhìn bao quát cả căn phòng bệnh. Sự trống trải và lạnh lẽo vẫn lan tỏa đâu đó trong này. Những bông hoa rực rỡ đủ sắc màu cùng ánh nắng chan hòa không làm vơi đi vẻ quạnh quẽ. Người đàn ông ngồi trước mặt nó dù vẫn giữ được ánh mắt tinh anh hơn người, nét hóm hỉnh nhưng sâu xa trong từng câu nói, thì suy cho cùng cũng chỉ là một tâm hồn héo hon với nhiều nỗi đau chồng chất theo năm tháng. Nó thấy mình cần phải làm một điều gì đó cho ông.

Và, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó.

***

- Chị đưa em đi đâu vậy?

Jane thắc mắc hỏi khi nó đẩy chiếc xe lăn của cô bé đi dọc hành lang bệnh viện. Nó chỉ cười cười và nháy mắt với cô nhóc:

- Đến nơi rồi em sẽ biết.

Khi nó và Jane đến thì y tá đang kiểm tra huyết áp cho ông Lâm. Thấy nó, ông mỉm cười, và có nét ngạc nhiên khi thấy Jane.

- Chà. Cô bé đáng yêu nào thế này?....

Không để Jane trả lời, nó vội đáp:

- Dạ. Bạn của cháu ạ. Cô bé bị gãy chân và cũng nằm trong bệnh viện này.

- Vậy ư??

Ông quay sang Jane lúc này còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cháu tên là gì?

- Ơ... Dạ... Cháu tên là Jane.

- Jane? Cái tên rất đẹp. Chào cháu. Cứ gọi ta là bác Lâm nhé.

- Vâng. Bác Lâm. Rất vui vì được biết bác....

....

Nó không sai lầm khi đưa Jane đến nói chuyện với ông Lâm. Tính cách nhiệt tình, sôi nổi của cô bé khiến cho mọi thứ xung quanh thêm sức sống. Ông Lâm cũng cười nhiều hơn. Lắm lúc nó thấy Jane nói gì đó khiến ông bật cười ha hả. Hai con người trong bộ đồ bệnh nhân ngồi chơi cờ vua trong ánh nắng chiều thật đẹp.

- Ta đã từng gặp cô bé đó chưa nhỉ?

Ông Lâm hỏi nó khi Jane đã về phòng. Nó ngước lên nhìn ông.

- Jane ý ạ?

- Ta thấy cô bé con đó rất quen, như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

- Tất nhiên là bác phải thấy cô ấy quen rồi. – Nó đưa thuốc cho ông – Bởi vì, Jane là em họ của anh Minh mà.

- Em họ? Ý cháu là....

- Jane là cháu của cô Donna. Bố cô ấy và cô Donna là anh em ruột.

Ông Lâm đờ người trong vài giây rồi bật cười:

- Ha ha.... Đúng là ý trời.... Cô bé đó có nét giống Donna, thảo nào ta thấy quen.

- Cháu thấy bác có vẻ rất thích Jane?

- Uh... Cô bé rất thú vị. Nó có khiếu khiến cho người khác thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

- Vậy.... Giả sử.... cháu giả sử thôi nhé.... Nếu cô ấy trở thành con dâu bác thì sao?

- Con dâu? Cháu muốn ta tác hợp cô bé với Đông à?

- Cháu chỉ giả sử thôi. Bác thấy sao?

- Quá tuyệt ấy chứ? Có một cô con dâu dễ thương như thế ta sao có thể không đồng ý được cơ chứ?

Nhưng Đông có biết Jane không?

- Dạ có...

- Cháu muốn ta thành ông mai phải không?

- Cháu.... Cháu chỉ thấy anh Đông và Jane rất đẹp đôi thôi.

- Cái này... Còn do hai đứa nó, Nguyệt à. Tính cách của Đông ta hiểu rõ. Nó sẽ không bao giờ làm những việc nó không thích, dù cháu có ép buộc nó đến đâu đi chăng nữa... nên nếu thực sự hai đứa nó có duyên thì sẽ có hậu vận tốt đẹp thôi.

- Cháu hiểu. Cháu chỉ là tự dưng có suy nghĩ đó thôi....

- Con người cháu rất nhân hậu, Nguyệt à. Cháu luôn nghĩ cho người khác mà quên đi chính chuyện của bản thân mình.

- Cháu không vĩ đại được như thế đâu bác.

- Ta nói thật đó. Minh chưa cầu hôn cháu à?

- D...dạ?....Cầu....cầu hôn... ý ...ạ?

- Uh. Ta muốn cháu nhanh chóng trở thành con dâu của mình. Cháu nghĩ sao?

Cái mặt nó nóng bừng lên. Ngượng chết đi được. Nó cúi đầu không đáp, còn ông Lâm thì bật cười ha hả.

***

- Cậu lại đến à?

Hiếu hỏi tôi khi gặp tôi ở cổng cô nhi viện.

- Hình như tôi không được hoan nghênh lắm thì phải?

- Đừng có giả bộ buồn bã. Cậu thừa hiểu tôi nghĩ gì mà.

- Tôi không sao. Chỉ là tự dưng muốn đến đây thôi.

- Tự dưng? Cho xin đi. Cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc? Có ai “tự dưng” 3, 4 ngày như cậu không? Cậu không phải đi làm à?

Mặc dù khá cao to nhưng không hiểu sao cậu ta luôn bước chậm hơn tôi. Hơi hếch đầu về phía sau, tôi cười:

- Chán rồi! Tự dưng muốn nghỉ....

- Điên nó vừa thôi. Cậu có biết bao nhiêu người muốn có được công việc như cậu không?

- Đùa thôi. Còn cậu? Công việc hiệu trưởng thế nào? Thú vị chứ?

- Thú vị cái con khỉ. Suốt ngày chạy khắp nơi. Chỉ riêng mấy đứa hôm trước được người ta nhận làm con nuôi thì đi lo thủ tục giấy tờ đã mờ mắt rồi.

- Bọn trẻ chắc yêu quý cậu lắm nhỉ?

- Tụi nó đều nói sau này sẽ làm con tôi. Khổ nỗi tôi có hai đứa rồi, nhận sao được nữa?

- Thì cho chúng nó làm con rể, hoặc con dâu cậu chứ sao. – tôi cười lớn.

- Cậu có lối nghĩ hay ho nhỉ? – Hiếu quắc mắt nhìn tôi – con gái tôi mới có hai tuổi thôi đấy. Nhồi nhét cái ý tưởng đó vào đầu những đứa trẻ non nớt thì chẳng tốt đẹp chút nào.

- Nếu sau này chuyện đó xảy ra thì sao?

- Thì coi đó là phúc đức tôi tích được....

- Hay tôi nhận một đứa nhỉ? Nguyệt cũng yêu trẻ con lắm.

- Tỉnh lại đi. Cậu còn chưa đưa thiếp mời cho tôi đâu... Ơ... mà sao lại đến phòng này? Lại đến quyên góp à?

Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng này chứa toàn bộ tài liệu về các khoản quyên góp của các nhà từ thiện cho cô nhi viện. Để tránh thất thoát các khoản viện trợ nhân đạo, cô nhi viện lưu trữ toàn bộ dữ liệu, bao gồm cả thu – chi hàng năm ở đây. Mọi năm tôi đều tới đây quyên góp. Dù không nhiều nhưng nó khiến cho tôi thấy nhẹ lòng hơn.

Căn phòng hôm nay có vẻ bừa bộn.

- Đang dọn dẹp lại à?

- Uh. Phân loại, sắp xếp lại cho gọn. Cậu thừa thời gian như vậy thì giúp tôi đi.

- Tôi xưa nay chưa làm không công cho ai bao giờ.

- Tên khỉ đột. Đừng có giả vờ. Muốn làm thì làm đi...

Thế là, mặc kệ bất đắc dĩ hay không, tôi cũng phải cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên để phụ cậu ta.

- Dựa vào thời gian quyên góp để phân thành từng chồng một. Thời gian ghi trên đầu mỗi quyển ý.

- Biết rồi. Nói nhiều thế.

Ngày... tháng... năm 1987, Phùng Thế Lâm..

.Ngày... tháng ... năm 1988, Phùng Thế Lâm..

Cánh tay đang lật trang sách của tôi chợt khựng lại.

Phùng Thế Lâm?

Đó chẳng phải là tên của ông ta sao?

Tôi lật tất cả những quyển sổ gần đó. Năm nào ông ta cũng quyên góp cho cô nhi viện này. 1987? Năm đầu tiên ông ta bắt đầu quyên góp. Lúc ấy tôi 4 tuổi. Vẫn ở trong cô nhi viện. Vậy sao ông ta không hề phát hiện ra tôi? Chả lẽ ông ta không biết sự có mặt của tôi ở nơi này?

Nhìn khuôn mặt tái đi của tôi, Hiếu đưa ánh mắt khó hiểu xuống tập giấy rồi giật nó khỏi tay tôi.

- Phùng Thế Lâm? À, Là ông bác đó.

- Cậu biết ông ta? – Tôi vội hỏi, hai bàn tay siết nhẹ.

- Chứ sao không? Người này hay đến cô nhi viện lắm. Lúc còn nhỏ tôi hay gặp ông ấy ngồi ở chỗ bồn hoa gần sân bóng. Thấy tôi nhìn ông ấy chỉ mỉm cười. À, mà cậu có quen ông ta không?

- Sao cậu lại hỏi thế? – tôi nhíu mày

- Có một lần,lúc đi nhặt quả bóng rơi gần phòng hiệu trưởng, tôi thấy ông ấy và bà hiệu trưởng nói gì đó. Tò mò, tôi đến gần và thấy bức ảnh của cậu trong danh sách lũ trẻ của cô nhhi viện năm đó.

- Họ nói gì? – Tôi gần như không thở nổi, mắt mở ro, cơ thể cứng lại không tài nào nhúc nhích được.

- Tôi không nghe được. Phòng cách âm mà. Chỉ thấy ông ấy chỉ vào bức ảnh và nói, còn bà hiệu trưởng thì lắc đầu. Rồi ông ấy tức giận bỏ đi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Uh.

- Lúc đó... Cậu bao nhiêu tuổi?

- Ờ... 7 tuổi.

- Vậy khi đó tôi 5 tuổi....

Tôi thả phịch người xuống sàn nhà.

Lúc đó tôi vẫn chưa được bố mẹ đón đi. Ông ta thừa biết tôi là một trong những đứa trẻ trong cô nhi viện. Hàng năm ông ta vẫn quyên góp. Nhưng lại không hề quan tâm đến tôi. Chưa một lần gặp mặt hay hỏi han.

Ra vậy!

Cái sự quan tâm và hối hận của ông ta...

Giẻ rách....

Thật đáng khinh...

....

Tôi lao đi trong cơn giận dữ, bỏ mặc khuôn mặt ngạc nhiên của Hiếu. Cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhận thức được nỗi thất vọng và tức giận đang ngùn ngụt trong lòng.

RẦM!!!

CHOANG!!!

Chiếc bàn nước bị hất tung lên. Cốc bị vỡ nát, chiếc phin pha cà phê rơi lăn lóc gần thành giường, méo mó.

Chiếc đèn ngủ cũng chịu chung số phận, bóng đèn vỡ thành từng mảnh vụn, thủy tinh tung tóe trên sàn, đế đèn và phần mũ chụp mỗi thứ một nơi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối đen đặc.

Tôi thả phịch người xuống giường, thở hồng hộc. Tim đập mạnh và nhanh. Dạ dày quặn lên đau nhói.

Chợt căn phòng bừng sáng và có tiếng kêu khẽ vang lên:

- Anh vừa làm cái gì vậy?

- Anh vừa làm cái gì vậy?

Nó hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng hắn. Như vừa có một cơn bão càn quét qua vậy. Mọi thứ vỡ tung. Chiếc bàn bị lật nghiêng giữa phòng. Hắn ngồi ở mép giường, khuôn mặt đỏ bừng. Nó cẩn thận đi đến chỗ hắn. Sàn nhà đầy mảnh thủy tinh và sứ vỡ. May mà nó đi dép.

- Em hỏi anh bị sao vậy??

Nó cất tiếng hỏi khi đến ngồi cạnh hắn.

Hắn quay sang nhìn nó. Khuôn mặt hắn vẫn đỏ, trong mắt vằn lên tia máu. Rồi hắn khẽ lắc đầu. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, run rẩy. Nó để ý thấy bàn chân hắn rướm máu do dẫm phải các mảnh vỡ.

Bước đến chiếc tủ sơ cứu, nó lấy bông băng và lọ ôxi già rồi quay trở lại chỗ hắn ngồi. Nó quỳ xuống sàn, nhấc bàn chân hắn đặt lên chiếc ghế nhỏ. Nó lấy chiếc díp nhặt hết những mảnh thủy tinh găm vào chân hắn.Tuy không sâu nhưng có rất nhiều vết cứa trên gan bàn chân hắn. Khi nhỏ ôxi già lên vết thương, lông mày nó nhíu lại. Tự dưng nó thấy xót xa trong lòng. Ngước lên, nó thấy hắn vẫn đờ người ra, không có chút phản ứng nào cả. Cả người hắn cứng đơ như khúc gỗ, khuôn mặt cũng vô cảm. Nó thở dài, cúi đầu thực hiện nốt công việc băng bó của mình.

Băng xong cho hắn, nó lấy máy hút bụi thu dọn cái tàn tích do hắn tạo ra. Chiếc máy rè rè hút tất cả những gì trên đường đi của nó. Chẳng mấy chốc không còn mảnh vỡ nào trên sàn nhà. Nhưng khi dựng chiếc bàn uống nước lên, vết xước ở thành bàn đã cứa vào ngón tay nó một đường dài.

Ối!

Theo phản xạ nó rên lên, khi rút tay ra nhìn thì máu đã bắt đầu chảy.

Tiếng rên khe khẽ của nó như đánh thức hắn. Hắn hốt hoảng bật dậy và chạy đến cầm lấy bàn tay của nó. Khuôn mặt hắn rúm ró, đôi mắt ánh lên sự đau đớn.

- Em dọn làm cái gì? Bị thương rồi đấy biết không?

Hắn định xoay người đi lấy đồ để băng lại cho nó nhưng nó đã giữ chặt cánh tay hắn. Hắn quay lại nhìn nó ngạc nhiên.

- Gì thế?

Nó vẫn không nói mà chỉ lắc đầu, ngồi sụp xuống sàn. Hắn quỳ xuống bên cạnh, giọng nói cất lên tràn đầy nỗi lo lắng:

- Sao thế? Đau lắm à?

Nó nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng hắn có chút gấp gáp và bối rối:

- Nguyệt.... Sao thế?.... Nói cho anh được không?

- Anh hỏi em vết thương này có đau không? – Nó giơ bàn tay đã dính đầy vết máu đỏ lên nhìn – Nhưng anh lại không để ý vết thương được băng lại của anh - máu đã thấm đỏ chiếc gạc trắng rồi.

Hắn cúi xuống, lật bàn chân lên nhìn rồi lại quay về phía nó với khuôn mặt ngơ ngác.

- Em từng nói, vết thương của anh sâu lắm. Khi nào anh chữa lành cho nó thì hãy quan tâm em. Nhưng ... anh lại quên mất rồi...

- Em quan trọng hơn chứ.... – Hắn ngắt lời nó.

- Đúng thế. Anh nói đối với anh, em quan trọng hơn cả bản thân mình. Còn em, anh cũng quan trọng hơn cả mạng sống của em....

- Ăn nói bậy bạ...

- Nghe em nói. Nếu em đau thì anh cũng đau phải không?

- Tất nhiên. Nếu em đau một lần thì anh đau gấp vạn lần.

- Thế anh có nghĩ nếu anh bị thương thì trái tim em sẽ ra sao không?

- ....

- Nó nối liền với trái tim anh. Bây giờ nó đang sưng tấy. Đau lắm anh ạ. Nhưng đấy là vết thương mà em lại không biết cách chữa trị, chỉ biết để nó hành hạ... Vì em đâu có biết được anh bị bệnh gì? Nếu anh không muốn em bị nó tra tấn thì... – nó cầm lấy bàn tay to ấm của hắn – anh phải cho em biết .... Cho em thấy nỗi đau của anh, để em xoa dịu nó, được không?...

Nó nhìn hắn chờ đợi. Còn hắn thì cứ đờ người ra không nói gì. Mất một lúc, hắn đột ngột choàng tay ôm nó vào lòng. Cánh tay dài và khỏe ôm chặt lấy nó. Nó thấy hơi thở của hắn phả vào gáy mình. Nó vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng và xoa nhẹ. Cả người hắn run rẩy như đang kìm nén một thứ cảm xúc mãnh liệt. Và nó nghe được tiếng hắn nấc lên rồi vỡ òa. Không còn hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi nữa. Trước mặt nó bây giờ là một đứa trẻ yếu đuối cần sự an ủi. Con nhím đã mất đi cái gai của nó, vừa đau đớn vừa sợ hãi. Nó hốt hoảng thu mình lại trước bất kì ai. Hắn cũng thế.

Phải làm gì bây giờ?

Hắn không có câu trả lời, chỉ hoang mang tột độ. Hắn chờ cái gai mới mọc lên, giúp hắn đè nén tất cả. Còn nó, nó không cho phép hắn làm thế. Nó muốn hắn là con hổ mang vết thương để trở nên quật cường hơn chứ không phải là con nhím xù lông yếu đuối.

Trong tiếng nấc và giọng khàn đi do cảm xúc bị dồn nén lại, hắn nói cho nó mọi chuyện.

Con người ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều khao khát yêu thương. Dù bề ngoài có lạnh lẽo như băng tuyết thì bên trong ta vẫn có dòng máu nóng ấm. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được chính bản thân mình. Cái hắn gọi là nỗi đau ấy đơn thuần là sự cô đơn và nỗi ám ảnh. Và trong bóng tối bao trùm toàn sự lạnh lẽo đó, hắn đã không đón nhận tia nắng ấm áp mà lựa chọn thu mình vào góc tối, co ro, run rẩy. Cũng như rất nhiều người lựa thà ẩn mình và quằn quại trong đêm tối mịt mùng, hắn không có ý muốn vươn lên tìm ánh sáng. Hắn không biết là cái khiến hắn giận dữ và đau đớn chính là sự hèn nhát của hắn. Hắn sợ! Sợ mọi người bỏ rơi mình, sợ nỗi đau phải chia lìa. Không phải là có tha thứ hay không mà là có chấp nhận yêu thương hay không. Cánh cửa trái tim vừa hé mở thì gặp phải cơn gió lạnh khiến hắn co rúm người và đóng sầm lại. Các vĩ nhân luôn nói “kẻ thù đáng sợ nhất của mỗi người chính là bản thân họ”. Nó luôn băn khoăn tự hỏi đến khi nào hắn mới phát hiện ra điều đó?

CHƯƠNG XXVII

Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khiến nó chói mắt. Đưa tay lên, nó hơi hé mắt ra nhìn. Ánh nắng buổi sáng tinh khôi và thuần khiết. Nhỏm dậy nó thấy có cánh tay vắt ngang qua người mình. Quay sang bên cạnh nó thấy hắn đang ngủ say. Khuôn mặt hắn khi ngủ thanh thản và nhẹ nhõm, khác hẳn khi hắn thức. Nó mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên đôi lông mày rậm của hắn. Mắt hắn hơi động đậy rồi mở ra. Thấy nó, hắn mỉm cười. Rồi, đột nhiên hắn choàng dậy, nhìn nó một lượt rồi lật tung chăn lên nhìn bản thân. Khuôn mặt hắn tái mét đi.

- Anh... Tối qua.... tối qua...

Nó muốn cười nhưng cố nín lại, bày ra khuôn mặt có chút tổn thương:

- Vâng?

- Tối qua.... Đã xảy ra chuyện gì?.... Lẽ nào.... anh đã.....

- Dạ?

- Ý anh là.... anh.... em.... chúng ta....

- Ngủ chung?

Hắn nuốt nước bọt rồi gật đầu. Khuôn mặt hắn đã xám ngoét. Nó hơi nhíu mày:

- Anh ghét em thế cơ à?

- Ý anh không phải vậy.... – Hắn vò đầu – trời ơi!... Tôi đã làm cái gì thế này?

Lúc này thì nó không thể nhịn thêm được nữa và bật cười rũ rượi. Còn hắn thì ngơ ngác tột độ. Nó cố nói trong lúc cười đến chảy cả nước mắt.

- Chỉ là... ngủ.... cùng nhau thôi mà.... Anh làm gì mà sợ thế hả?

- Hả?

- Em nói là chúng ta chỉ đơn thuần nằm cùng trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn, thế thôi. Đừng có dùng bộ não đen tối của anh mà suy diễn chứ.

Hắn hình như cũng đã hiểu ra vấn đề nên cười một cái rõ ngớ ngẩn.

- Hơ hơ.... Ra vậy.... thế mà anh cứ tưởng.... thảo nào quần áo chúng ta vẫn còn nguyên....

Nó nín bặt, không thể cười được nữa. Ôi giời! Cái tên mặt dày này. Sao hắn cứ tỉnh bơ mà nói thế nhỉ. Nó đỏ bừng mặt. Để không cho hắn thấy mình đang xấu hổ, nó vờ quát:

- Anh có vẻ vui lắm khi chúng ta không xảy ra chuyện gì nhỉ?

- HẢ?

- Em cảm thấy mình bị xúc phạm rồi đấy.

- Khoan.... Em hiểu lầm rồi.... Nghe anh nói này....- hắn cầm lấy hai tay nó, xoay người ngồi đối diện - Thực sự anh rất vui vì không có gì xảy ra cả... Đã nói là nghe hết mà, đừng trừng mắt như thế (lúc này thì nó tức thật)... Em là người con gái anh trân trọng nhất... Vì thế ... anh không muốn trong lúc bất ổn, không làm chủ được bản thân mình mà làm tổn thương em. Nếu như thế thật ... thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân.

- Liệu em có thể tin cái câu nói này của anh được không? - Nó đưa mắt nhìn hắn nghi hoặc.

- Anh nói thật. Dù sau này em cũng là vợ anh nhưng anh cũng không muốn trong lúc nóng vội mà phạm sai lầm....

- Ê! Ai là vợ anh hả? – Nó hét ầm lên, mặt đỏ như gấc chín.

- Em là vợ anh mà. – Hắn vẫn tỉnh bơ khẳng định, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn cúi xuống hỏi nó – lúc này đã cúi gằm mặt vì ngượng – mà sao em lại ở trong phòng anh?

- Anh không nhớ gì thật à?

- Không....

- Tốt. Vậy thì quên đi. Không có gì đâu.

Nó thở phào. Hắn mà nhớ ra tối qua trong lúc đau đớn và cảm xúc dâng lên quá đà, hắn đã hôn nó nhiệt tình rồi cứ thế mà ôm nó ngủ tới sáng thì nó không còn chỗ nào giấu mặt đi nữa. Xấu hổ chết đi được. Đánh chết nó cũng không nói đâu. Nhưng nó chỉ mải nghĩ ngợi mà không hề để ý đến nụ cười thoáng qua trên đôi môi hắn. Rồi hắn ôm lấy nó ngả người xuống giường. Nó cựa quậy và trừng mắt nhìn hắn:

- Oái! Anh.... định làm gì hả?

- Hiếm khi có cơ hội thế này.... Đằng nào bố mẹ anh sang nhà bà mai mới về, em thì đang trong giai đoạn nghỉ..... Mình ngủ tiếp đi....

- Tên biến thái này.... Buông ra.... Em kêu lên bây giờ....

- Phòng anh cách âm đấy. Em kêu thoải mái.

- Anh mà không buông ra thì đừng trách em vô tình nhá.

- Em vô tình nhưng anh hữu ý là được – hắn vẫn nhe nhởn cười.

- Tức chết đi được. Là anh muốn đấy nhé.

Nó bặm môi rồi chộp lấy cánh tay hắn cắn một cái thật mạnh. Hắn kêu lên và buông nó ra. Trên bắp tay đã in hằn vết răng của nó. Nó đắc chí cười khành khạch còn hắn hậm hực xoa xoa vết cắn. Đáng đời. Đã bảo nó không phải kẻ dễ bị bắt nạt mà.

Nhưng núi cao còn núi cao hơn. Thừa lúc nó không đề phòng hắn đã cúi xuống hôn nó. Một nụ hôn ngọt ngào... Nó đơ người mất mấy giây... và rồi... hôn lại hắn... Trên môi cả hai nụ cười hiện lên... Nụ cười hạnh phúc....

****

Buổi sáng tôi đến công ty muộn. Cả phòng nhìn tôi với ánh mắt ám muội. Lũ trai tráng trong phòng huýt gió ầm ầm:

- Trưởng phòng ghê thật đó.

- Chị Nguyệt nghỉ làm mà sếp cũng đến muộn thì hơi mờ ám đó sếp.

- Hai người định bao giờ cho tụi em ăn kẹo mừng đây.

Tôi cười thật tươi, dang rộng hai tay ra:

- Hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi thì lúc nào cũng sẵn lòng. Chỉ còn chờ chị Nguyệt của mọi người gật đầu nữa là xong thôi.

- Woa. Sếp thế này mà sợ chị ấy ư?

- Ha ha....

Tung hứng một lúc rồi ai đi làm việc của người ấy. Tôi đang định bước vào phòng mình thì có tin nhắn.Tuy là số lạ nhưng chỉ cần nhìn nội dung là đoán ra người gửi. Là Đông. Quái. Sao hắn lại có số của tôi nhỉ? Và tôi nghĩ đến em. Thủ phạm chỉ có thể là em thôi. Dám đưa số của tôi cho anh ta. Để xem tôi sẽ xử lý em ra sao.

“Lên sân thượng. Tôi có chuyện muốn nói”.

Tôi nhếch mép. Cái tên này. Đến cái tin nhắn mà cũng cụt ngủn.

Tuy tôi ghét ai ra lệnh cho mình nhưng sự tò mò đã dẫn tôi lên tầng thượng của tòa nhà từ lúc nào. Đông dựa người vào bức tường gần chỗ cửa dẫn ra sân. Anh ta đang hút thuốc. Hơi khói trắng nhàn nhạt bay lên rồi hòa quyện với ánh nắng vàng, lan tỏa dần trong không khí. Khuôn mặt anh ta tràn đầy nét ưu tư.

Tôi khẽ hắng giọng báo hiệu cho Đông biết sự có mặt của mình.

Anh ta ngẩng lên, nhếch mép cười khi thấy thấy tôi bước lại gần. Mọi người đều nói Đông lịch thiệp và nho nhã. Còn tôi thì chẳng thấy ở anh ta có nét gì gọi là lịch lãm cả. Con người anh ta dường như có hai bộ mặt. Mọi người chỉ thấy được cái vỏ ngoài của anh ta – một cái mặt nạ hoàn hảo. Có lẽ tôi là một trong ít người được diện kiến cái tôi thực sự của anh ta. Đông là con người rất khôn ngoan và có chút cáo già. Nếu để ý kĩ sẽ nhận thấy trong nụ cười thường trực trên môi anh ta có chút lạnh lẽo và u ám.

- Cậu nhìn đủ chưa? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này.

Đông cất tiếng hỏi khiến tôi hơi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn hiện lên trong đầu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi:

- Anh cần gặp tôi vì chuyện gì?

- Con người cậu luôn có chút nóng vội. Được. Tôi nói thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc cậu định đối xử với bố thế nào? Ông đã chịu đủ đau đớn rồi.

- Lại chuyện này à? – Tôi nhíu mày, lắc đầu chán nản – Tôi đã nói rồi. Ông ta có một người con hiếu thảo là anh đã đủ rồi, lôi tôi vào làm gì?

- Cậu cứ ngang bướng như vậy đến bao giờ? Tôi không định nói nhưng chắc rồi cậu cũng biết nên nói luôn. Hôm qua bố đã gặp luật sư riêng. Tài sản của ông, ông để lại một nửa cho cậu. Các cổ đông công ty cũng biết chuyện này rồi.

- Anh đang nói nhảm cái gì thế?

- Tôi không thừa thời gian nói chuyện phiếm với cậu. Cổ phần của bố trong công ty là 67.8%. Cậu và tôi mỗi người hưởng thừa kế là 33.9%. Dù sao đây cũng là công ty do bố sáng lập nên, các cổ đông khác đều là thân tín của bố cả. Họ đã đồng ý với quyết định này rồi.

Anh ta lại rút một điếu thuốc khác, châm lửa và rít một hơi dài. Khói trắng phả ra che khuất khuôn mặt anh ta.

Thấy tôi im lặng, anh ta tiếp tục:

- Tất nhiên cậu có thể từ chối thừa kế. Nhưng làm vậy thì chỉ thiệt cho cậu thôi. Vì theo pháp luật số tài sản đó sẽ vào tay người thừa kế còn lại là tôi. Chắc cậu không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ?

- Nói nhiều quá. Rốt cuộc anh muốn gì?

- Nhận bố, thừa kế tài sản.

Tôi nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên không thèm giấu diếm. Con người này đang nghĩ cái gì vậy trời? Tôi nhếch mép:

- Anh không bận tâm về tài sản thừa kế à? Đây có được coi là một chiêu để lừa tôi từ bỏ cái số cổ phần kia không? Hay ông ta buộc anh làm thế?

- Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người. Có nhiều chuyện mà cậu có dùng tất cả trí tưởng tượng của mình cũng không ngờ đến. Vì thế, nghe lời tôi, chấp nhận tư cách thừa kế của mình đi.

- Ai da.... Mệt thật đấy.... Anh thật sự là một ông cụ non đấy.... Tôi nhắc lại nhé... Tôi KHÔNG nhận số tài sản đó đâu. Anh thích thì nhận lấy. Yên tâm. Tôi sẽ không thừa hơi đi kiện cáo gì cho mệt thân. Vậy nhé?

Tôi vỗ vỗ vào vai anh ta, xoay người bước đi.

- Con người cậu là như thế ư?

Giọng nói của Đông vang lên khiến chân tôi khựng lại. Tôi ngoảnh lại, nhíu mày nhìn anh ta.

Đông cũng quay lại, nhìn tôi. Ánh mắt anh ta rõ ràng hiện lên nét giễu cợt.

- Hóa ra cậu cũng chỉ là một con rùa rụt cổ thôi. Tôi cứ nghĩ cậu là người dám đối mặt với hiện thực... Nhưng hình như tôi đã nhầm.... Cậu thật sự....là KẺ NHÁT GAN...

Những từ cuối cùng anh ta cố ý nói thật chậm, kéo dài ra. Tôi trừng mắt nhìn. Môi anh ta khẽ nhếch lên, đôi mắt nâu đầy châm biếm nhìn tôi. Tôi nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm chặt lại.

Đông bước đến chỗ tôi, thực hiện lại đúng cái động tác vỗ vai tôi vừa làm rồi bỏ đi.

Lúc này trên sân thượng chỉ còn mình tôi đứng run rẩy vì cơn tức giận đang bùng lên.

Kẻ nhát gan?

Tôi á?

Cái tên chết tiệt....

Anh được lắm.....

Và, tôi bật cười....

Đông à, cái kế khích tướng của anh.... Dù rất hay ho... nhưng....thật xin lỗi....

Nó không có tác dụng gì với tôi rồi....

Nó ngồi ngẩn người trên ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện. Trong đầu nó chất chứa rất nhiều câu hỏi... Nhưng nó không đủ can đảm để hỏi ông Lâm. Chuyện hắn kể cho nó nghe khiến nó phải suy nghĩ nhiều. Không phải nó không tin hắn nhưng trong tiềm thức của nó, nó chưa bao giờ nghĩ ông Lâm là người vô tình vô nghĩa như thế cả. Từ trước đến nay nó luôn tự hào về giác quan thứ 6 của mình. Nó có khả năng nhìn người khá chuẩn. Và từ lần đầu tiên gặp nó đã thấy ông Lâm là một người dễ mến và nhân hậu. Một con người như vậy có thể làm được những điều như vậy ư? Nó không tin được...

Nhưng còn cái chuyện kia?

Nó đưa tay vò tung mái tóc....

Mệt quá....

Mọi thứ rốt cuộc là thế nào?

Đâu mới là sự thật?

- Em nghĩ gì mà nhăn nhó như khỉ đột thế?

Nó giật bắn người vì giọng nói vừa cất lên. Ngước lên nhìn, nó thở hắt ra. Là Đông. Anh mỉm cười và ngồi xuống cạnh nó.

- Em đang nghĩ điều gì đen tối hay sao mà lại giật mình?

- Tại anh đột ngột xuất hiện hù em đó chứ?

- Tại em mải nghĩ đó thôi, chứ anh có rón rén gì đâu.

- Sao anh lại ra đây? Bác Lâm ngủ rồi à?

- Không. Bố anh đang chơi cờ với Jane. Bố nói em là người giới thiệu ông với cô nhóc đó, đúng không?

- Vâng. Em thấy họ ở một mình có vẻ cô đơn nên giúp họ tìm bạn nói chuyện cho vui. Mà em thấy bác với Jane rất hợp nhau đó chứ?

- Uh. Anh cũng thấy bố anh cười nhiều khi nói chuyện với cô nhóc đó.

- Đó là khả năng trời phú của Jane mà. Cô bé có thể khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu...

- Ha ha... Cái cô nhóc đó.... Cứ như một đứa trẻ vậy.... Hồn nhiên, tinh nghịch... Nhiều khi anh cũng không biết cô bé đó nghĩ gì nữa....

Nó vừa nói vừa kín đáo quan sát vẻ mặt của Đông. Và nó vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi phát hiện ra nét ấm áp khi anh nói về Jane. Thậm chí anh còn khẽ mỉm cười. Bất giác nó cũng cười theo.

Dường như nhận ra nó đang cười mình, Đông ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nó thấy mặt anh hơi đỏ lên. Để khiến anh khỏi ngượng nó thôi không cười nữa.

Nó hắng giọng hỏi Đông:

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Không. Anh xin nghỉ. Dù sao dạo này là đầu năm, việc ở công ty cũng chưa nhiều lắm. Còn em?

- Em được nghỉ mà. Mai em đi làm lại. Haizz... Nghỉ ở nhà nhiều chán lắm.

- Em đúng là con mọt công việc. Minh không có ý kiến gì về cái tội tham công tiếc việc của em à?

- Anh ấy mà không ý kiến mới lạ. “Em làm nhiều như thế làm gì hả?”, “Bộ công việc nó giúp em thở được hay sao mà cứ đâm đầu vào làm suốt ngày vậy hả”, “Em định cưới nó làm chồng à?”.... Đại loại kiểu như thế? Anh ấy cằn nhằn nhiều quá khiến em lắm lúc đau cả đầu....

- Ha ha.... Đúng là cậu ta.... Nhưng cậu ta nói cũng đúng đó. Em nên chăm sóc hơn cho bản thân. Yêu công việc là tốt, nhưng nên vừa phải thôi, kẻo đổ bệnh đấy....

- Anh khỏi lo... Em ăn uống, ngủ nghỉ đủ cả.... Với lại Minh sẽ không để em vì công việc mà hành hạ bản thân mình đâu. Anh ấy sẽ càu nhàu ngay nếu thấy em ăn ít hay có quầng thâm dưới mắt....

- .....

Không thấy Đông bình luận gì, nó ngưng nói, quay sang nhìn anh. Đông đang nhìn đi đâu đó, khuôn mặt đăm chiêu.

Và cái cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong nó. Nó tự rủa cái tật lắm mồm của mình. Chỉ nói mà chẳng suy nghĩ trước sau gì cả. Mải kể chuyện về Minh mà nó quên mất cảm giác của Đông. Nó bối rối nhìn anh. Nó không biết phải làm gì, cứ ngẩn người ra.

Chợt Đông quay sang nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt của anh, nó lúng túng cúi gằm mặt xuống.

- Nguyệt?

- D..Dạ...?

- Em có thể cho anh biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không?

- Dạ? .... Ngày 21 tháng 3....

- Câu hỏi của anh không phải vậy....

- Hơ... Vậy anh định hỏi em ngày gì ạ? Em nhớ sinh nhật anh là vào tháng 8 mà...

Đông mỉm cười. Nụ cười ấy thoáng chút buồn bã pha thất vọng. Nó ngơ ngác nhìn anh. Nó không hiểu anh định nói gì.

- Anh không nói đến sinh nhật anh. Anh rất vui vì em còn nhớ tới sinh nhật anh.... Nhưng anh muốn nói đến điều khác....

- ???

- Hẹn ước một tháng....

Nó cứng đơ người lại, mở to mắt nhìn anh.

- Nhìn biểu hiện của em thì anh chắc chắn em đã quên nó rồi. Thậm chí anh có thể khẳng định... em không quan tâm đến nó thì phải....

- Đông... em....

- Anh biết.... Dù anh đề nghị cái hẹn ước đó.... Nhưng thực sự anh không tin tưởng lắm.... Trong lòng em, sự tồn tại của Minh quá lớn. Hình ảnh cậu ta đã lấp đầy trái tim của em... khiến em không thể...cũng không muốn nghĩ tới bất kì người đàn ông nào khác.... Anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu... Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh, thấy ánh mắt em nhìn cậu ta... anh đã biết mối quan hệ không bình thường của hai người.... Nhưng anh tự trấn an mình... rằng...hai người chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp... chỉ đơn thuần là thế....

Nó cứ nhìn chằm chằm vào Đông mà không thốt nên lời. Còn anh, mỉm cười với nó rồi lại tiếp tục nói:

- Nhưng dù có tự dối mình đến mấy anh cũng không thể trốn tránh được khi mọi thứ cứ phơi bày ra trước mắt. Khi em ở bên anh nhưng tâm trí thì chỉ có hình bóng Minh.... Anh không thể chịu nổi.... Anh ghen tị với Minh. Cậu ta khiến em đau khổ, khiến em khóc... Nhưng em vẫn dành hết tình cảm của mình cho cậu ta.... Anh biết dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể thắng nổi cậu ta... Vì điều quan trọng nhất là trái tim em chọn ai... Và, anh đã đánh cược.... Thực hiện một ván bài đầy may rủi..... Một ván bài ngu ngốc.... vì anh biết nó sẽ thất bại thảm hại

Đôi bàn tay to và rắn rỏi của Đông từ lúc nào đã siết chặt vào nhau. Nụ cười của anh đắng chát. Nó cảm nhận được sự kìm nén của anh. Nước mắt lăn dài trên má nó.

- Cái ngày cuối cùng của thời hạn một tháng.... Anh đã không ngủ được.... Tâm trạng anh lúc đó vô cùng bồn chồn... Anh đã chờ đợi câu trả lời của em.... Nhưng em ....đã không nhớ.... Đến cuối ngày rồi mà không thấy em nói gì... anh đã đi tìm em để hỏi.... Khi thấy em ở hầm gửi xe anh vội vàng đi tới.... Nhưng, em đã phóng xe đi... còn anh thì như một thằng ngốc ngẩn ngơ đứng đó....

Giọng Đông nghẹn lại.... Đến lúc này thì nó bật khóc.

- Đông.... Em xin lỗi.... Thực sự .... rất xin lỗi anh....

- Không. Đây đâu phải là lỗi của em? Là tại anh cố chấp đấy chứ? Cứ níu kéo cái mãi mãi không thuộc về mình....

- Không... là lỗi của em.... em là đứa vô tâm....

- Anh chưa bao giờ trách cứ em cả, Nguyệt à. Yêu một người dù biết người ta sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình thì tất sẽ phải nhận lấy khổ đau.... Anh biết rõ điều này chứ. Nhưng anh không hối hận vì đã yêu em.... Chỉ cần em hạnh phúc là được.... Nhìn em vui vẻ bên Minh là anh cũng thấy vui.... Dù sao Minh cũng là em trai anh.... Anh đâu thể nhỏ mọn với chính em mình....Ha ha.... Anh là người vĩ đại đấy chứ?

Câu nói đùa của Đông không làm nó cười nổi. Nước mắt vẫn nhạt nhòa...

Đông lấy tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má nó. Rồi anh bẹo má nó:

- Cô nhóc. Anh đã nói em khóc xấu lắm. Nên đừng có khóc nữa mà. Em mà khóc nữa là anh giận thật đấy.

Nó đưa tay xoa xoa má. Ngước nhìn anh, nó có nặn ra một nụ cười.

- Ngoan lắm. Em cười đẹp hơn đó.

- ....

- Thực ra.... anh đã muốn nói chuyện này với em lâu rồi.... Nhưng bố xảy ra chuyện khiến anh không còn tâm trí nữa... Bây giờ .... anh có thể bình tâm mà nói được rồi.... Anh đã suy nghĩ rất nhiều... Về em... về bản thân anh.... về mối quan hệ của chúng ta.... Và anh đã quyết định... Nguyệt à.... Anh sẽ luôn yêu quý em.... Vì thế, hãy hạnh phúc nhé.... Và đừng lo lắng cho anh.... Anh sẽ ổn thôi.... Dẫu sao có thêm một cô em dâu như em anh phải mừng mới đúng chứ? Lựa chọn thế này, anh thấy mình lãi hơn là lỗ... ha ha... Một lựa chọn thông minh đó chứ?

- Em....

Lưỡi nó như níu lại, không tài nào nói được nổi một câu. Nó không biết phải làm gì lúc này, cứ nhìn chằm chằm vào Đông. Hơn ai hết nó hiểu đây là lựa chọn đúng đắn của anh, là điều nó muốn anh làm nhất. Anh là người đàn ông tốt, là mơ ước của nhiều cô gái. Nó không nói ai xứng với ai vào lúc này... Cũng không nghĩ cái có duyên mà không có phận gì đó mà mọi người hay nói... Duyên số không đơn thuần chỉ dành cho tình yêu. Duyên số... là khi ta gặp nhau trên cuộc đời, không lướt qua mà dừng lại, để lại bất kì một màu nào đó trên bảng màu người kia đang cầm trên tay, khiến nó phong phú hơn. Đông dành cho nó màu nâu – màu của đất, chân chất, thành thật và ấm áp. Còn nó, nó nghĩ mình tặng anh màu xanh của bầu trời – màu xanh hy vọng, tươi mát. Nhưng trời và đất chỉ song song nhìn nhau, cùng sóng đôi mà không thể đến gần nhau. Trời và đất là bạn tri kỉ, ngàn năm cùng tồn tại.

Em và anh, chúng ta cũng sẽ như vậy nhé?

Nó ngước nhìn Đông, lệ đã khô. Nó kiên định nhìn vào mắt anh:

- Có lẽ anh sẽ nghĩ em ích kỉ.... Nhưng em muốn mình mãi là bạn được không? Em muốn anh bước vào cuộc đời em với tư cách là một người bạn, dù biết, mình không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng em thực sự rất quý anh....Em không muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của em.... Em cũng mong muốn được nhìn thấy hạnh phúc của anh.... Được không anh?

Đông có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó. Đôi mắt nâu ánh lên tia ngạc nhiên.

Nó nuốt nước bọt. Hình như đề nghị vừa rồi của nó hơi quá thì phải.

Đông không đồng ý à?

Mà cũng đúng thôi. Cái yêu cầu như thế khác nào xát muối vào lòng người ta chứ?

Nó hơi cúi đầu. Trong lòng có chút hụt hẫng. Phải mất một người bạn, một người anh trai như Đông nó thấy đau lòng. Tự dưng nó muốn khóc quá. Bặm môi lại, nó cố gắng để kìm cho nước mắt không rơi. Thật buồn cười khi kẻ có lỗi lại khóc trước kẻ bị tổn thương. Nó lí nhí:

- EM biết... Đó là yêu cầu vô lí ... – vừa nói nó vừa tự nhủ “không được khóc, không được khóc” – Anh... không cần... để tâm...đâu....

Nó cảm nhận người ngồi bên cạnh hơi run run. Nó quá đáng lắm rồi đúng không? Anh đau lắm ư? Sống mũi đã cay lắm rồi. Làm đau một người khiến ta còn đau hơn. Đông đưa tay lên che miệng, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Lòng nó thêm thắt lại. Nó không dám nhìn anh nữa. Không dũng cảm thấy sự tổn thương trong đôi mắt nâu ấy.

Ha ha

Tiếng cười?

Không chắc nó nghe lầm.... xung quanh làm gì có ai?

Ha ha....

Lần này tiếng cười rõ hơn, to hơn...

Nó giật thót... Không....không....phải.... ma...chứ?

Nó ngẩng đầu lên....

Đông đang cười rũ rượi bên cạnh.

Nó ngơ ngác nhìn anh...

Đông gập người lại mà cười, hai bả vai cứ rung lên, mái tóc đen mềm rủ xuống.

Anh.... không phải buồn quá mà thần kinh có vấn đề đấy chứ?

Nó khẽ chạm vào cánh tay anh, e dè hỏi:

- Anh....anh Đông?

- H...hả?

Anh ấy vẫn chưa ngớt cười, ngước lên. Đôi môi đang mím lại vì cố kìm chế lại mở ra, tạo nên những tiếng ha hả rất to. Một Đông luôn trầm tĩnh đâu mất rồi? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì cười của anh nó càng thêm lo lắng.

- Anh... không sao chứ?

Đông xua tay, cố nín cười. Rồi anh ngồi thẳng dậy, lấy tay quẹt nước mắt chớm mi do cười nhiều quá. Mặt anh vẫn còn hơi hồng hồng.

- Quả đúng là em, Nguyệt à! – Đông nhìn nó – Lần đầu tiên anh thấy một cách an ủi người thất tình như thế này đấy.

Nó nhíu mày. Là sao?

- Quả thực... em rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Đó là lí do anh thích rồi yêu em...

- Đông....- Nó ngắt lời anh.

- Lại nóng vội rồi. Ý anh là.... em đừng quá lo. Dù thế nào, anh vẫn luôn là bạn của em. Anh đâu có nhỏ mọn mà không yêu được thì quay mặt luôn?

Đông lấy tay búng “nhẹ” lên trán nó.

Nó ôm lấy trán, trừng mắt nhìn anh.

Anh chỉ cười.... và....bỗng nhiên.... ôm lấy nó....

Mắt nó lại thêm một lần mở to. Nó khẽ cựa mình thoát ra, lắp bắp:

- Đông.... Đông?....

- Một lần thôi....Một lần cho anh được ôm em một cách trọn vẹn.... Nhé, Nguyệt?

Giọng anh hơi run. Bàn tay không ghì chặt nó như hắn hay làm mà chỉ hơi chạm lên vai và lưng nó. Nó biết anh thực sự tôn trọng cảm xúc của nó. Có lẽ đây là việc duy nhất nó có thể làm cho anh. Nó thôi không cựa quậy nữa mà vòng tay ôm lấy anh, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh.

Nó cười. Anh cười.

Phải!

Giữa đàn ông và đàn bà đâu chỉ tồn tại duy nhất tình yêu đâu?

Có cái còn cao quý hơn....

Là tinh bạn tri kỉ....

Đông à, anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi....Em tin chắc như vậy!

Đọc tiếp: Em có thể yêu anh một lần nữa được không - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Em có thể yêu anh một lần nữa được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM