Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giá như dừng yêu - Phần 2

CHƯƠNG 3: TÁI NGỘ

Vâng tôi có 1 giấc mơ, tôi đang là một tướng quân oai phong lẫm liệt dưới chướng là cả vạn quân, thanh thế kiêu hùng, tôi cưỡi một con tuấn mã màu đen tuyền, đó là Tuyệt Ảnh, (một con ngựa nổi tiếng trong tam quốc diễn nghĩa) chúng tôi băng băng qua những thảo nguyên xanh thẳm, tiếng vó ngựa như chấn động đất trời, rền vang bờ cõi (chắc là do mê phim chiến tranh quá đó mà).

Tôi đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn chiến thắng vang dội của mình, tiếng tung hô của ngàn quân cho vị chủ soái. Thế rồi vân vũ kéo đến, đất trời mù mịt và từ trên trời 1 vòi rồng hình thành xoáy tung cát bụi trước mặt tôi, con Tuyệt Ánh tung vó hí vang, cái vòi rồng tan ra để lại 1 nữ tướng quân đang mặc mộ bộ kim hoa bảo giáo lấp lánh, khuôn mặt nàng đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng.

Nàng rút lưỡi kiếm sáng lóa rồi lao về phía tôi, tôi đưa cây bảo đao hướng về trước và lao lên, khi chúng tôi giao thủ thì bỗng cả 2 binh khí đều vỡ tan, quá bất ngờ tôi liền đưa tay tung 1 cước về phía nàng, nàng túm lấy tay tôi đẩy văng xuống ngựa.

“Phịch” mặt tôi đập xuống mặt đất, lúc này hình như ai đó đã cầm lấy chân tôi, cả người tôi bị nhất bổng lên, rồi “Phạch….Phạch…Phạch” mặt tôi bị đập liên hồi xuống đất, bẹp dí. Và tiếng cười khanh khách của ma nữ kia vang lên “Ha …Ha…Ha” rùng rợn.

-  Rinhhh….Rinhhh…Rinhhh – tiếng chiếc điện thoại đánh thức tôi khỏi con ác mộng.

Bật dậy, mồ hôi tôi túa ra như tắm, hơi thở gấp gáp, thật là một giấc mơ khủng khiếp. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại một cách mệt nhọc :

-  A nô…để cho bố ngủ !

-  Ngủ ngủ cái đầu mày! – thằng bạn la lớn.

-  ………!

-  Dậy đi đá banh mày!

-  ……!

-  Dậy!

-  …..banh bóng gì giờ này!

-  7h sân A2 nha.

-  Thằng nào vậy?

-  Tao Ngọc nè…phải đi đó nha mày, có mày mới đủ team!

-  Ngọc hả…uhm…biết rồi. – lúc này tôi mới lờ đờ mở mắt.

Dựa người vào tường tôi ném chiếc điện thoại sang 1 bên, cố nhớ lại gương mặt ma nữ trong giấc mộng vừa rồi và giật mình nhận ra đó chính là cô nàng xinh đẹp tối qua. Thở phào nhẹ nhõm khi tin chắc rằng mình vẫn sống và hàng họ còn nguyên vẹn, tôi đứng dậy rửa mặt chuẩn bị lên đường, không đi đá thì thằng bạn thân nó chửi chết, dù sao tối qua ngủ rất đã và tôi đã lấy lại sinh khí.

Chủ nhật, sân bóng khá đông. Thật sự thì hôm đó thể lực không được tốt, chỉ chạy một lát là mệt, tôi đoán là vì mất hôm mất ngủ vừa rồi. Đội bóng của tôi chủ yếu là những thằng cùng quê vào Sài Gòn học, hầu hết đều trạc tuổi tôi. Đá banh là dịp chúng tôi gặp nhau, đi chơi, đi nhậu.

Thằng Ngọc, bạn thân của tôi từ cái thời còn mặt quần đùi đi chân đất, thành ra với tôi nó không chỉ là một thằng bạn mà còn là miền kí ức trong veo, ấm áp. Và nó cũng chính là một mảnh ghép trong câu chuyện này.

Cuối trận, đội tôi thua, tôi lững thững đi về phía thùng nước lạnh, chơi một ngụm rồi đổ ly nước lên đầu mình mát lạnh, đưa chiếc ly về phía thằng Ngọc. Nó uống xong rồi ném chiếc ly vào thùng nước ra điều bực dọc:

-  Sao hôm nay mày yếu như sên vậy?

-  Tao mệt, mấy hôm nay mất ngủ.

-  Mất ngủ…sao mà mất ngủ? – nó thắc mắc.

-  Thôi mệt lắm, lúc khác tao kể. – tôi thở hổn hển chẳng buồn trả lời.

-  Tại mày mà thua rồi thấy không?

-  Thôi…chơi vui thôi, suy nghĩ làm gì!

Nghỉ mệt một lát, chúng tôi lục đục thay giày dép, chia nhau tính tiền sân rồi ra về. Thằng Ngọc túm cổ kéo tôi:

-  Đi uống nước với tụi tao?

-  Thôi để lúc khác…tao về thôi! – tôi từ chối rồi ra lấy xe.

-  À…chiều chủ nhật tuần sau có rảnh không?

-  Rảnh…có chuyện gì không?

-  Tiểu Vy rủ tụi mình đi café, nó mới vô Sài Gòn.

-  Tiểu Vy gọi cho mày à?

-  Uh…nó kêu tao nói mày đi cùng.

-  Ok…mấy h? Ở đâu?

-  7h tao qua đón mày, gần nhà mày thôi, quán này tao mới phát hiện! – nó cười gian xảo.

-  Uh…biết rồi, về đây.

Tiểu Vy là cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, đóa hồng đầu tiên , vết thương đầu tiên trên con đường tình đầy sóng gió nhưng cũng đầy ngọt ngào. Đã mấy tháng rồi chúng tôi không gặp nhau, đợt tết Tiểu Vy về thăm ngoại ở Huế nên cũng không gặp được. Đã thành thông lệ sau tết, chúng tôi luôn họp mặt, café rồi nhậu nhẹt vì trong năm ít có cơ hội gặp nhau đông đủ.

Nhắc đến Tiểu Vy, đầu óc  tôi lại mơ màng nhớ về một thời đã qua, những kỉ niệm lại ùa về. Khoảng trời thơ bé của tôi, bạn bè, gia đình,…tất cả như một bộ phim được tua đi tua lại nhiều lần mỗi khi tôi nhìn thấy cái lún đồng tiền hồn nhiên, thơ ngây của Tiểu Vy. Và giờ đây tôi lại sắp được nhìn thấy nó lần nữa.

Đầu óc lơ mơ nghĩ mông lung một hồi thì tôi cũng về đến nhà. Lên phòng, ném đôi giày và bộ quần áo bẩn vào thau giặt đồ, vặn vòi nước ấm xối lên người…cảm giác được ngủ một giấc ngon lành tối qua khiến tôi cảm thấy thư thái, tôi chợt nhớ đến Tiểu Quỳnh.

Tiểu Quỳnh và câu chuyện hài hước hôm trước của nàng hôm qua đã lay động sự hiếu kì trong tôi, chợt nghĩ nhất định phải gặp lại nàng. Tôi sâu chuỗi những chi tiết hôm qua để bắt đầu truy tìm người đẹp Tiểu Quỳnh.

Nàng bảo là học Aikido ở nhà văn hóa gần đây, vì thế sáng thứ 2 tôi đến nhà văn hóa hỏi về lớp Aikido. Xem qua cái lịch học Aikido tại đây thì mới biết là có nhiều lớp, các ngày 2-4-6, 3-5-7 được chia làm các giờ học từ: 15h30-17h, 17h-18h30,18h30-20h. Như vậy kế hoạch là buổi chiều tôi phải ghé qua tất cả các lớp, để xem nàng học lớp nào sau đó mới đăng kí học cùng.

Nói là làm, chiều thứ 2 tôi mò lên nhà văn hóa 3 lần, đứng ngoài cửa kính trông vào nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, 3 lần thất thểu đi về tôi mới nhận ra khó khăn đầu tiên, “ngộ nhỡ nàng bận gì đó mà không đến lớp thì sao”…tiếp tục nuôi hy vọng vào ngày hôm sau, tôi lại đến 2 lần vào buổi chiều, thất vọng thêm 2 lần. Nhưng đến lần thứ 3 thì…ông trời đã không phụ lòng tôi…sau 2 ngày tìm kiếm không biết mệt mỏi…Tiểu Quỳnh đã ở đây.

Sau lớp cửa kính, Tiểu Quỳnh mặc chiếc áo võ màu trắng, và…hình như là… mặc một chiếc váy màu xanh (đến khi học Aikido tôi mới biết đó là một chiếc váy có tên là Hakama , một loại váy truyền thống dành cho nữ và những người có đai đen trong môn võ này). Vẫn mái tóc ngắn nhưng lần này nàng cột tóc đuôi gà, khoe chiếc cổ cao trắng nõn, vẫn khuôn mặt diễm lệ, thanh tú đầy cao sang, đôi mắt to đầy mộng mơ và một nụ cười tỏa nắng, có lẽ tôi đã yêu nụ cười ấy mất rồi. ^_^ .

“Phạch…Rầm..” tiếng té, ngã, đập người vang lên rộn ràng cả võ đường. Tôi có thể cảm nhận được sự hồ hởi của mình lúc này, có thể lúc đó tôi đã bắt đầu thích môn võ Aikido rồi.

Tuần này, đợt thực tập đã vào giai đoạn cuối, tôi và mấy đứa bạn trong nhóm chỉ lên công trường vài buổi nữa, thời gian còn lại thì làm báo cáo và ăn chơi thả giàn.

Chiều thứ 4, tôi ghé qua nhà văn hóa đăng kí lớp Aikido, tiền học phí khá rẻ, chỉ 120k, bộ đồ võ là 270k…và tôi đã bắt đầu sự nghiệp võ thuật đầy hứa hẹn của mình như thế, trong lòng phơi phới về 1 tương lai tươi sáng …hê …hê… :D.

Tối thứ 5, thời khắc mong chờ cũng đã đến, tôi mặc bộ đồ võ trắng tinh bước vào võ đường, cõ lẽ tôi là người đến sớm nhất. Võ đường khá rộng, trên các bức tường là những tấm bảng về chương trình học Aikido và Judo, lúc đó tôi mới biết đây cũng là võ đường của Judo nữa. Võ đường được lót toàn bộ bằng những tấm nệm dày và êm. Bức tường cuối phòng có hình của 2 vị tổ sư và phù hiệu của 2 môn võ. Lát sau thì một anh đai nâu và một thầy đai đen vào lớp, tôi đón chắc đây sẽ là sư phụ của tôi nên đi đến đưa chiếc biên lai học phí và như thế tôi chính thức trở thành môn sinh.

Khi lớp đã đông hơn, anh đai nâu bắt đầu tập trung mọi người thành 1 hàng dọc và 1 hàng ngang hướng về phía bức tường chính có ảnh tổ sư. Cả lớp bắt đầu nghi lễ gì đó mà tôi không hiểu lắm, liếc nhìn sang mấy bạn đai xanh tôi bắt chước và làm theo, đại khái là quỳ lạy mấy cái rồi nói một câu tiếng Nhật mà tôi cũng không nghe rõ. Kết thúc nghi lễ, chúng tôi được tập trung làm 4 hàng dọc để khởi động, đai trắng như tôi thì được đứng đầu hàng, cùng nhập học với tôi hình như có mấy nhỏ nữa vì tôi thấy chúng cũng lơ ngơ giống tôi.

Lúc đầu những động tác khởi động cũng không khó lắm, chỉ là nhìn anh lớp trưởng (đai nâu) mà làm theo, nhưng đến những động tác cuối thì phức tạp hơn nên tôi và mấy nhỏ mới vô chỉ biết đứng ngó người khác tập. Thấy vậy lớp trưởng yêu cầu chúng tôi về phía cuối hàng.

Ngồi ở cuối lớp nhìn khắp một lượt vẫn chẳng thấy Tiểu Quỳnh xinh đẹp đâu cả, đầu tôi bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ chán chường “có lẽ nàng bận, hôm nay không đến tập”, hơi buồn một chút, nhưng không sao buổi kế tiếp chắc nàng sẽ đến. Nhưng thật bất ngờ, nơi bật cửa một cô gái xinh đẹp bước vào, đó chính là Tiểu Quỳnh.

Tiểu Quỳnh đến muộn, vẫn khuôn mặt hút hồn, kiều diễm ấy trong bộ đồ võ, bước những bước khoan thai về phía tôi, lúc ấy không hiểu ông bà xuôi khiến thế nào mà tôi đứng phắc dậy, đối diện Tiểu Quỳnh. Tôi nở một nụ cười thật tươi, như thể chào một người quen, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt đầy bất ngờ, xa lạ và lạnh lùng. Tiểu Quỳnh ngạc nhiên cao độ nhìn tôi vài giây như muốn hỏi “nhà người là ai là cứ nhìn ta như thế”. Tiểu Quỳnh bước qua tôi đi về phía cuối phòng, đi cùng là một thầy đai đen khác. Quá bất ngờ đầu óc tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn con người ấy nhưng xa lạ quá đỗi, tôi ngồi xuống thảm đưa mắt nhìn về phía Tiểu Quỳnh và đặt ra trong đầu muôn vàn câu hỏi:

“Sao lại thế nhỉ?”

“Nàng không nhận ra mình à?”

“Không thể nào, mới có mấy hôm, và một chuyện như thế thì không thể nào dễ quên như vậy được”

“Vậy là sao…ta?”

Tiểu Quỳnh đang khởi động và tôi thì nhìn nàng. Nhưng có điều gì đó rất lạ ở cô nàng này mà tôi không thể trả lời chính xác là điều gì.  Có khi nào bạn vừa làm quen một người và ngay hôm sau người đó quên bén bạn là ai không? Cảm giác của tôi lúc này là như vậy đấy, một sự nghi hoặc khó tả. Suốt buổi dù tôi nhìn Tiểu Quỳnh và mỉm cười vài lần như muốn nói “xin chào” nhưng Tiểu Quỳnh vẫn lạnh lùng xa lạ, chẳng chút quan tâm.

Buổi khởi động kết thúc, thầy Đông đi về phía chúng tôi, thấy bắt đầu giới thiệu về môn phái, các nghi lễ trong võ đường, các ăn mặc, cách ngồi thiền (seiza) như thế nào, chương trình học, nói chung là rất rất nhiều. Nghe một hồi đầu tôi tưởng chừng bốc khói khét lẹt.  (À…mà từ giờ tôi sẽ gọi là Đông sư phụ nhé các bạn, dù sao đã nhập môn rồi). Nói chung chương trình đai trắng cũng nhẹ hều, chỉ là làm quen với các động tác cơ bản như thể dục hiệp khí, thân pháp, bộ pháp…

Tiểu Quỳnh đang luyện võ, không có một dấu hiệu nào là nàng sẽ để ý đến tôi.  Có mấy lần nàng ngồi nghỉ ở bên kia phòng, tôi đã cố tình ngồi đối diện bên này phòng, nhìn Tiểu Quỳnh và cười 1 cái thật “tình cảm” nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Quá thất vọng tôi đâm ra chán nản, có lẽ tôi đã thất bại rồi, có thể từ đêm ấy bằng 1 lý do kỳ lạ nào đó nàng đã đâm ra ghét tôi, dẫm nát sự háo hức của tôi và ném tôi vào thế giới của sự thất vọng.

Võ đường lúc này đang rất huyên náo, đủ mọi lứa tuổi, người lớn có, trẻ con cũng có, thanh niên có, phụ nữ, gái xấu, gái xinh có tuốt. Cuối giờ, Đông sư phụ yêu cầu chúng tôi bắt cặp với mấy bạn đai xanh để luyện khí công. Nghe đến đây bỗng một ánh sáng léo lên trong đầu “luyện khí công…bắt cặp” cơ hội đã đến, tôi lon ton hướng về phía Tiểu Quỳnh hòng có cơ hội bắt chuyện, nhưng người tính không bằng trời tính, tự dưng có một thằng nhãi đai xanh từ đâu đã nhanh chân quỳ trước nàng, bằng một động tác chào trong aikido, họ bắt đầu luyện công cùng nhau.

Tôi đờ người ra vì kế hoạch phá sản quá nhanh chóng, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) đành thất thểu tiến về một ông anh đai xanh đang ngồi kế bên nàng, tôi cúi chào rồi bắt đầu luyện công. Nói là luyện công nhưng tôi chẳng để tâm mấy, ông anh kia bảo thế nào thì làm theo thế ấy, dù gì tôi cũng chẳng hiểu nó là cái gì và làm để làm gì. Mối quan tâm của tôi lúc này là người đẹp đang ngồi bên phải tôi, chốc chốc ánh mắt  chúng tôi gặp nhau, trông nàng xa lạ quá đỗi, đôi mắt không có lấy vẻ mộng mơ tôi từng biết, nàng cũng mỉm cười đấy nhưng lại trông như của một người khác.

Buổi tập hôm ấy kết thúc bằng một nghi lễ giống như lúc vào. Mọi người bắt đầu ra về, chỉ có tôi là chưa chịu về, tôi đợi Tiểu Quỳnh, nhất định phải hỏi nàng xem có chuyện gì. Tiểu Quỳnh đang xếp chiếc hakama màu xanh, tôi lấy hết can đảm bước lại gần, cuối người xuống đủ thấp, lúc này nàng nhận ra sự có mặt của tôi, nàng hướng đôi mắt tròn to của mình nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc:

-  ……………!

-  Chào!

-  ………..! – nàng vẫn im lặng quan sát.

-  Còn nhớ tôi không, hôm trước mình gặp nhau ở công viên...

-  Công viên nào? – nàng ngắt lời

-  Hả…cô không nhớ thật à? – tôi bất ngờ, cảm thấy cô nàng trước mặt mình chắc là có vấn đề về trí nhớ.

-  Không ! – nàng nói tỉnh queo.

-  Quỳnh…không nhớ thật à?

-  ……………!

Nàng đứng phắt đậy, tôi hơi bất ngờ cũng đứng lên.

-  Bạn có bị sao không đấy? – nàng nói bằng giọng bực bội.

-  ……..!

-  Tui chưa gặp bạn bao giờ, chắc bạn nhầm người rồi.

-  ………..! – tôi đứng hình ngay tức khắc.

Nàng bỏ đi để lại tôi mặt đần thối ra, ngu ngơ nhìn theo nàng. Quá bất ngờ, đầu tôi bỗng dưng quay cuồn chỉ để cắt nghĩ câu nói vừa rồi “chưa gặp…nhận nhầm”, vậy là sao ta?

NGOẠI TRUYỆN 1: HỌC VÕ

Thực ra môn võ đầu tiên tôi biết là Judo. Đó là một câu chuyện vui thời còn đi học.

Năm tôi vào lớp 6. Lúc đó võ thuật với tôi như là một kì quan của thế giới, cứ mỗi lần xem phim kiếm hiệp xong là lại chạy ra sân múa máy mấy đường, rồi vận công, nhảy lên nhảy xuống cái thềm gạch y như  khinh công. Một lần tôi đi xuống thành phố Tuy Hòa mua sách cùng thằng Ngọc, thằng Nhân, tôi đã mê mẩn ngay cái hàng sách võ.  Nhưng học võ gì bây giờ, tôi quay sang hỏi 2 thằng nó:

-  Học gì tụi bây, tao thấy quá trời bí kíp nè? – tôi hồ hởi.

-  Te…wo…du… được không - thằng Nhân chìa cuốn sách nhỏ ra hồ hởi, khi nó đọc chẳng đúng tên môn võ Teawoodo.

-  Thằng khùng…Teawoo…du – thằng Ngọc phán ngay.

-  Ơ………..!

-  Tao với mày đang học Teawoo…du ở trường rồi, cần gì bí kíp nữa, tao thấy cái này được nè – thằng Ngọc nói với thằng Nhân xong, nó chìa cuốn sách võ Judo ra.

-  Judo lợi hại không mày? – tôi hỏi nó.

-  Mày không biết Judo được thi đấu ở Olympic à! – thằng Ngọc giảng giải.

-  Olympic là cái gì mày? – tôi và thằng Nhân đồng thanh hỏi nó.

-  Là…kiểu như đại hội võ lâm ấy, lớn nhất thế giới, hiểu không? – thằng Ngọc bá láp.

-  Ngon đó mày! – thằng Nhân nghe đến võ lâm, võ đang là nó mê tít.

-  Uh…vậy học cái này đi - tôi hùa theo.

Cầm trong tay cuốn bí kíp võ công Judo nhập môn chúng tôi hớn hở về nhà, trong lòng phơi phới nghĩ rằng chẳng mấy chốc sẽ trở thành cao thủ.

Đọc mấy trang đầu của cuốn sách xong, tôi bắt đầu phân công cho 2 thằng:

-  Đầu tiên là trang phục tao thấy môn này cũng mặc áo võ giống của tụi bây, nên mỗi thằng mang theo bộ đồ Teawoo…du để luyện được không?

-  Đồng ý – thằng Nhân búng tay cái chóc.

-  Sao mày? – tôi hỏi thằng Ngọc.

-  Được…nhưng học ở đâu? Môn này vật nhau kinh quá không tập ở trên sân được đâu. – thằng Ngọc phân tích.

-  Uh…học ở đâu mày? – thằng Nhân quay sang tôi.

Vắt chân lên trán nghĩ ngợi một hồi bỗng một tia sáng léo lên:

-  Tao biết chỗ nào rồi! – tôi hớn hở

-  …………! – hai thằng nó cùng nhìn sang tôi.

-  Gần nhà thằng Ngọc có một bãi cát đúng không? Bọn mình sẽ tập ở đó.

-  Đúng rồi vậy mà tao không nghĩ ra – thằng Ngọc hớn hở.

-  Vậy thì chiến thôi – thằng Nhân phấn khởi.

Như vậy là 3 huynh đệ chúng tôi bắt đầu luyện võ. Nơi chúng tôi luyện tập là một bãi bồi ven sông Ba,  nơi người ta tập trung cát xât dụng để xe công nông và cộ bò chở đi. Vào buổi chiều hàng tá trẻ con trong làng đưa bò ra những bãi bồi để chăn, số khác thì câu cá hay thả diều. Buổi chiều khi bóng của hàng tre ngả xuống, 3 thằng bọn tôi lăn lộn, vật nhau inh ỏi, đứa nào cũng hí hững tới lượt mình để vật thằng kia xuống cát và bộ đồ võ của 2 thằng bạn lấm lem.

Những buổi luyện võ xong, chúng tôi nằm lăn ra cát, gương mặt thằng nào cũng lấm tấm cát, những hạt cát len vào tóc. Chúng tôi nhìn bầu trời xanh thẳm và những đám mây với đủ hình thù kì lạ, cơn gió mát rượi từ dòng sông êm đềm đưa những cánh diều bay lên cao ngất, đến khi chân trời ửng hồng và đàn cò trắng trên nền trời đã chuyển sang màu đen thì 3 thằng mới chịu đi về.

Buổi chiều nào cũng thế, vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến một hôm Tiểu Vy xuất hiện.

Ngày ấy Phương Vy vẫn là 1 cô bé, Vy là em họ của thằng Nhân và 3 chúng tôi đều nhất trí gọi là Tiểu Vy để giống với nhân vật Tiểu Yếu Tử trong phim “hoàn châu cách cách”.

Hôm ấy thằng Nhân chở Tiểu Vy đi cùng để xem nó thi triển võ nghệ. Thấy nó đèo theo con bé, 2 thằng tôi đều ngạc nhiên:

-  Đi luyện võ mà chở theo con gái chi mày? – tôi thắc mắc với thằng Nhân.

-  Con bé qua nhà tao chơi, mà ba má tao đi vắng nên tao chở nó ra đây.

-  Tiểu Vy…có kẹo không? – thằng Ngọc chạy lại hớn hở.

-  Có ạ…cho em xem mấy anh luyện võ nhen?– Tiểu Vy mỉm cười đưa cây kẹo về phía thằng Ngọc.

-  Mau mau luyện đi tụi bây, chiều rồi – tôi la tụi nó.

-  Từ… từ mày…! – thằng Ngọc vẫn đang chóp chép cái kẹo trong miệng.

Có lẽ từ khi còn rất bé, tôi đã không thích bọn con trai lại gần Tiểu Vy. Ngoại trừ tôi ra. Lý do vì sao thì phải mãi sau này tôi mới hiểu.

Tập được một lúc, tôi nhường lại chiếc áo võ cho thằng Nhân rồi thủng thẳng chạy lại ngồi cạnh Tiểu Vy.

-  Cho anh nè! – Tiểu Vy đưa cái kẹo ra cho tôi.

-  Ừ…ngoan! – tôi ra vẻ người lớn.

-  Hi hi…! – Tiểu Vy nhìn tôi cười.

-  Cười gì ạ? – tôi vừa bỏ viên kẹo vào miệng vừa thắc mắc.

-  Mặt anh dính cát kìa! – Tiểu Vy tủm tỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn phủi mất hạt cát trên mặt tôi.

Đôi mắt Tiểu Vy hấp háy, long lanh. Cái mũi nhỏ, chiếc lún đồng tiền và đôi môi hồng hồng luôn khiến tôi ngất ngây một cách kì lạ, tôi luôn nghĩ chúng hay hay, mà hay vì điều gì thì tôi không biết. Tiểu Vy đưa tay vén tóc mai và mỉm cười:

-  Anh nhìn gì ạ…mặt em cũng dính cát à?

-  Ơ…không!

-  Hi hi…!

-  ……………! Hì! – tôi tự nhiên thấy bối rối.

“Ầm” thằng Nhân bị vật xuống đất, la lên bài hãi:

-  Á…tay tao!

-  Tao…tao xin lỗi. – thằng Ngọc quấn quýt.

-  Gì vậy tụi bay? – tôi và Tiểu Vy chạy lại chỗ 2 thằng.

Thằng Nhân đang nằm dưới đất cầm cổ tay phải ra vẻ vô cùng đau đớn. Tui và thằng Ngọc vội đỡ nó dậy.

-  Tay mày sao? – tôi hỏi.

-  Chắc tao… trật trớp bay ơi – thằng Nhân nức nở.

-  Tao …tao không cố ý! – thằng Ngọc tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

-  Giờ sao…hic! – Tiểu Vy tự nhiên cũng sụt sịt.

-  Yên nào, chở nó qua nhà ông Hai Thọ, thằng Ngọc lấy xe mau! – tôi quát thằng Ngọc lúc này đang đơ mặt ra.

-  Đi đi mau… mấy anh! – Tiểu Vy lúc này đã khóc lên.

Nhà ông Hai Thọ chăn vịt, nhưng ông có nghề bốc thuốc và trị trật khớp nổi tiếng trong làng. Buổi chiều hôm ấy 4 đứa chúng tôi ở nhà ông Hai đến tối. Thằng Nhân thì không ngừng kêu la mỗi lần ông Hai vặn cổ tay nó, Tiểu Vy thì sụt sịt không ngừng, thằng Ngọc nhìn thằng bạn đau đớn thì gãi đầu gãi tai liên hồi, ngồi bên cạnh ông Hai sai nó làm gì là chạy đi ngay.

Hôm ấy, thằng Nhân phải quấn quanh tay nó một mớ lá thuốc, Tiểu Vy mắt đỏ hoe mang về một chai rượu thuốc để bôi cho anh nó. Sau khi nhận án là một trận roi nhừ xương, thằng Nhân bị cấm đi luyện võ với bọn tôi. Vậy là từ hôm ấy môn phái của chúng tôi cũng tự tan rã. Ba thằng chúng tôi buồn lắm, Tiểu Vy cũng buồn, nhưng tôi không hiểu vì sao Tiểu Vy buồn, có lẽ vì Tiểu Vy thấy bọn tôi buồn. Ôi…buồn ơi là sầu.

Dù đã bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cuốn sách Judo năm nào Tiểu Vy vẫn giữ.

CHƯƠNG 4: BẤT NGỜ KHÔNG HỀ NHẸ!

Đợt thực tập kết thúc, tôi bắt tay vào viết báo cáo. Cảm giác nhẹ nhõm khi những cửa ải cuối cùng của thời sinh viên sắp qua đi. Khoảng 2 tuần nữa sẽ nhận được đồ án tốt nghiệp.

Có điện thoại, là Tiểu Vy:

-  Alo!

-  Anh nghe nè Vy.

-  Anh Minh…vẫn khỏe chứ?

-  Anh khỏe như trâu ấy, ha ha!

-  Hi…tốt quá, tối chủ nhật này anh rảnh chứ?

-  Anh rảnh…gặp nhau đúng không?

-  Anh Ngọc nói với anh rồi à?

-  Thì em nhờ nó mà?

-  Em sợ anh Ngọc quên…nên gọi điện hỏi anh.

-  Nhất định phải đi, còn phải nhậu 1 bữa ra trò nữa chứ.

-  Hứ…lần nào cũng say bí tỉ…không sợ à!

-  Có em chở về mà sợ gì..ha ha!

-  Mơ đi…em không rảnh.

-  Phũ thế em…không lo cho anh à? – tôi chọc Tiểu Vy.

-  Hứ…biết thế thì đừng uống. – Tiểu Vy vờ giận.

Câu chuyện vui vẻ cứ thế lái sang chuyện học hành, công việc, mấy chuyện phiếm dịp nghỉ tết vừa rồi.  Tám chuyện cũng được 20 phút thì 2 đứa bỗng im lặng không biết nói thêm gì:

-  …………..!

-  ………………..!

-  À !

-  Dạ!

-  Bảo Tuấn đi cùng cho vui…lâu rồi không gặp nó. – Tuấn là bạn trai của Tiểu Vy.

-  Umm…Anh Nhân chở em. – giọng Tiểu Vy vẻ hơi buồn.

-  Uh!

-  Thôi bye nhé anh.

-  Bye em!

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi bước ra ngoài lấy bộ võ phục đang phơi xếp ngay ngắn rồi bỏ vào ba lô. Chiều nay tôi lại đi học Aikido.

Sau câu chuyện hôm trước tôi bắt đầu hoang mang về Tiểu Quỳnh, nàng trở nên bí ẩn và khó đoán. Tôi bắt đầu tự đặt cho mình nhiều giả thuyết về nàng.

Thứ nhất, nàng là một tiểu thư nhà giàu, một hot girl thứ thiệt. Chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ngay. Vì thế nên việc có một thằng con trai tiếp cận làm quen trở thành việc cơm bữa, nàng trở nên mẫn cảm và từ chối một cách thẳng thừng, việc đó giải thích vì sao nàng lại không thèm nhận tôi.

Thứ hai, nàng ghét tôi, có thể nàng vẫn nghĩ tôi là một gã dê xòm, cố tìm cách tiếp cận nàng, không thể tự nhiên lại xuất hiện trong lớp võ của nàng. Vì thế tránh mặt tôi là cách tốt nhất để  khỏi gặp rắc rối. 

Cuối cùng, Khả năng này rất thấp nhưng cũng không thể bỏ qua. Nàng bị mất trí nhớ, có ai từng xem phim “50 First Dates” có diễn viên Adam Sandler thủ vai chưa? Trong phim, nhân vật nữ bị chứng mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết mọi chuyện hôm qua chỉ sau 1 giấc ngủ.

Sau khi đặt ra cho mình 3 giả thuyết ấy, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) tôi đã suy nghĩ lại việc mình đi học võ. Lý do ban đầu chỉ là muốn gặp và làm quen Tiểu Quỳnh mà thôi, lấy lí do là nàng vẫn chưa “xin lỗi” tôi chuyện hôm trước. Nhưng quả thực là thời gian sắp tới khá rảnh, dù sau đó phải làm đồ án nhưng tôi có thể làm vào ban ngày, buổi tối tranh thủ đi học võ thư giãn đầu óc cũng khá được. Quyết định sẽ bỏ qua tính mê gái, bỏ qua luôn những thắc mắc về Tiểu Quỳnh, tôi sẽ tiếp tục đi học Aikido.

Vẫn như hôm trước tôi đến lớp võ rất sớm, được Đông sư phụ truyền dạy cho một số nội quy và nghi lễ của môn phái, tôi đã cảm thấy tự tin hơn chút ít. Sau nghi lễ chào tổ sư và đồng môn là bước khởi động. Vẫn như hôm trước, đến những động tác cuối của thể dục hiệp khí thì mấy đứa đai trắng bọn tôi đi về phía cuối sân để nhường chỗ cho người khác tập.

Hôm nay Tiểu Quỳnh lại đi muộn. Đông sư phụ vừa đến và đang khởi động ở góc phòng. Đông sư phụ là một người khoảng 55-60 tuổi, có làn da ngăm đen, dáng người mập mạp, bụng phệ nhưng thân thủ nhanh nhẹn và chắc chắn. Đông sư phụ sẽ là người trực tiếp truyền dạy võ nghệ cho bọn đai trắng chúng tôi. Khi nào lên đai sẽ có người khác phụ trách.

Đang chú ý mấy sư huynh đai xanh khởi động thì hình như họ mất tập trung thì phải, ánh mắt họ đang hướng về…bật cửa là Tiểu Quỳnh (toàn một bọn mê gái). Phải đến khi sư phụ hô nhịp tiếp theo thì mọi người mới tập trung quay về với buổi tập.

Tiểu Quỳnh hôm nay cũng không khác hôm trước, vẫn mái tóc ngắn hung nâu và nụ cười mộng mơ, uyển chuyển trong chiếc hakama,  ấy khoan…nụ cười mộng mơ, không phải lạnh lùng à? Không biết có phải vì ngắm gái nhiều quá hay không mà đôi mắt tôi rất nhạy cảm với những chi tiết trên mặt con gái, họ cười, họ tủm tỉm…mỗi người một vẻ không giống ai. Và tôi chắc chắn rằng Tiểu Quỳnh hôm nay khác với Tiểu Quỳnh hôm trước, nhưng vì sao khác thì tôi vẫn đang nghiên cứu.

Tiểu Quỳnh khởi động ở góc phòng, xoay hông, uốn người, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng tùm lum. Tôi hình dung nàng đang mặt bộ áo da bó sát giống những VDV aerobic và Tiểu Quỳnh đang biểu diễn bằng những động tác vô cùng gợi cảm, những đường cong vô cùng mềm mại. Thôi...tôi sẽ không kể tiếp những gì mình tưởng tượng tiếp sau đó nữa đâu vì tôi dám cá rằng kể ở đây không phù hợp.

Hôm đó tôi không dám nhìn Tiểu Quỳnh, cười tình với nàng như hôm trước nữa, tôi không muốn bị ăn mắng, nhưng tôi vẫn len lén liếc nhìn. Và khi tôi liếc nàng thì tôi thấy nàng nhìn tôi. Tôi điếng người khi thấy Tiểu Quỳnh nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi dám cá rằng việc tôi liếc nàng đã bị phát hiện và giờ đây nàng đi đến chỗ tôi. Tôi hơi giật mình, nghĩ có thể Tiểu Quỳnh sẽ túm cổ tôi treo ngược lên trần nhà hay vật tôi ra như hôm trước vì cái tội dám nhìn nàng với đôi mắt của một tên “dê xòm”, lùi người thủ thế, chuẩn bị vận công sẵng sàng dùng chước 36 của Khổng Minh.

-  Hi, ông cũng học ở đây à?! – Tiểu Quỳnh mỉm cười nhìn tôi.

-  Hở? – tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.

-  Hở gì? Bọn mình có duyên quá ha!

-  À, ừ…chuyện hôm bữa là sao? – tôi nhìn nàng thắc mắc.

-  Hôm bữa nào, hôm ở công viên à? – Tiểu Quỳnh vẫn tủm tỉm.

-  Không, hôm vừa rồi Tiểu Quỳnh bảo nhận nhầm là sao?

-  Là sao? Tui không hiểu…! – Tiểu Quỳnh nhíu mày.

-  ……………! – tôi lại bất ngờ lần nữa không nói được lời nào.

-  Ha ha…nhìn ông khù khờ quá đi! – Tiểu Quỳnh nhìn tôi tười.

-  Dẹp đi…! – tôi bực mình với vẻ mặt chế giễu của nàng, bực mình vì có thể nàng đùa dai với mình.

-  Học cái này vui không?

-  Mới học có 2 bữa, có biết gì đâu! – tôi gãi gãi đầu.

-  Phải từ từ chứ, tui học 3 năm rồi đấy!

-  Ba năm lận à? – tôi trố mắt.

-  Ha ha…chứ ông nghĩ nhanh à?

-  Không luyện nhanh hơn à?

-  Không…thôi tui tập tiếp đây, lát nói chuyện sau nhé! – nói rồi Tiểu Quỳnh quay đi tiếp tục luyện đòn.

Tôi hơi đần người một chút. Đến hôm nay thì Tiểu Quỳnh đã quay tôi chóng mặt đến lần thứ 3 và tôi lại phải đặt lại cho mình 2 giả thuyết khác về cô nàng Tiểu Quỳnh này:

- Tiểu Quỳnh đang đùa dai với tôi, hôm trước nàng rõ ràng là nhận ra tôi nhưng nàng lại không nhận tôi. Con gái thật là khó hiểu, họ rất thích quay con trai như quay dế và khi chúng ta quay cuồng chóng mặt, mặt mũi lơ ngơ thì họ lại lấy rất làm vui sướng. Trong trường hợp này tôi chính là nạn nhân của Tiểu Quỳnh, từ sau vụ ở công viên, nàng nhận ra tôi là một thằng khù khờ chính hiệu, không có khả năng phản kháng và dễ bị bắt nạt.

- Cô nàng mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, ý tôi là lúc nhớ lúc không ấy. Nếu khả năng này là đúng thì quả thực là đáng lo ngại cho tôi, vì nếu sau này tôi cưa đổ nàng, nàng lại quên mất tôi là người yêu thì sao. Bao chuyện dở khóc dở cười sẽ xảy ra và tôi bắt đầu ngán ngẩm với Tiểu Quỳnh rồi. Nhưng tôi lại thích như thế, nàng rất khó nắm bắt, không còn gì tự hào hơn là việc cưa đổ một nàng như thế.

Cuối buổi tập hôm ấy, tôi và Tiểu Quỳnh nói chuyện rất vui vẻ. Tôi chọc cho nàng cười tít mắt và cố ý không nhắc đến chuyện hôm trước làm như “ta đây không hề nghi ngờ nhà ngươi”. Tôi cần thời gian để hiểu hơn về cô gái này, một sự mạo hiểm lúc này là hỏng hết mọi chuyện.

Tôi cũng không xin Tiểu Quỳnh số điện thoại, từng trải qua nhiều lần tán gái thất bại nên tôi rút ra một kinh nghiệm sương máu rằng chỉ khi nào tiếp cận được đối phương và khiến đối phương thinh thích mình thì mới nên xin số, nếu không thì bạn chỉ uổng phí tiền nuôi nhà mạng mà thôi và nhiều khi còn phản tác dụng vì đối phương nghĩ bạn đang làm phiền.

Hazii… Tiểu Quỳnh ơi là Tiểu Quỳnh.

Đọc tiếp: Giá như dừng yêu - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như dừng yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Teya Salat