Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giá như dừng yêu - Phần 3

CHƯƠNG 5: QUÁN CAFÉ

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao con gái lại khó hiểu đến như vậy. Tôi cũng đã từng hỏi câu hỏi ấy và sau nhiều năm tháng trầy da tróc vẩy mà vẫn không thể tốt nghiệp được ở môn “hiểu con gái” tôi bèn nhất trí rằng “hiểu con gái” là một việc cũng vô vọng như việc bắt trái đất ngừng quay quanh mặt trời vậy. Đôi lúc tôi mơ màng nghĩ rằng giá như thế giới này chỉ toàn đàn ông thì tuyệt biết bao, chúng ta có thể la cà đi chơi, đi nhậu, đi đá banh, tha hồ làm những trò điên rồ mà không bị: vợ gọi về nhà, bạn gái giận dỗi hay bị mẹ vạch mông ra mà quất roi vào. Nhưng tôi nhanh chóng xóa tan cái suy nghĩ “bá đạo” ấy khi phải giặt đồ, phải nấu cơm, phải lau nhà và không biết phải đào đâu ra cảm giác “sung sướng”. Thôi thì nếu bạn không thể hiểu hết họ thì cũng nên hiểu sơ sơ nhé. Cũng như tôi lúc này, tôi đã bắt đầu hiểu sơ sơ về Tiểu Quỳnh rằng nàng thật là khó hiểu.

Nhưng một thằng bạn thân như thằng Ngọc thì tôi cam đoan là tôi hiểu nó khi nhất quyết kéo bọn tôi đến một quán cafe. Khi được tôi hỏi sao lại không đi quán cũ cho thoải mái thì nó bắt đầu huyên thuyên.

-  Quán đó đẹp lại yên tĩnh, giá cả cũng khá được với lại cũng phải đổi gió chứ mày – nó giải thích

-  Thiệt là đổi gió không? Mày toàn đến mấy quán có mấy em chân dài chứ có thấy mày thích đẹp với yên tĩnh bao giờ đâu, quán đó có gái xinh đúng không? – tôi bơm đểu.

-  Mày đoán tầm bậy tầm bạ… - nó ngừng lại gằng giọng – Nhưng trúng tùm lum, ha ha! – nó cười tóet miệng.

-  Biết ngay mà, có sai đâu!

-  Chỉ có chú hiểu anh, hê hê!

-  Em nó thế nào mày? – tôi tò mò.

-  Đến đó rồi khắc biết.- nó làm tôi chưng hửng.

Tôi đi chung xe với thằng Ngọc đến quán café mà nó tung hô lên tận mây xanh. Chúng tôi đến một biệt thư 2 tầng theo lối kiến trúc tây phương, bên cổng phụ là một khu vườn xinh xắn được bố trí khá khoa học, quán café nằm giữa khu vườn, quán tên Trúc Quỳnh. Quán khá đông nhưng vừa may mấy đứa bạn của tôi đã đến từ trước. Cả bọn có thảy chục đứa, trong số đó có Tiểu Vy và thằng Nhân.

Tôi vừa ngồi vào chỗ chưa ấm đít thì thằng Ngọc đã lom lom ngó trước ngó sau, coi bộ nó đang kiếm ai đó, tôi đoán ra ngay.

-  Tìm em nó à?

-  Ừ, chứ mày nghĩ tao đang làm gi! – nó khe khẽ

-  Bệnh mày hơi nặng rồi đấy! – tôi thở dài thường thợt, chẳng màn để ý vì còn bận chọn đồ uống từ menu.

-  Kìa mày, em nó đó! – nó lay lay vai tôi.

Từ trong quần bar, một em phục vụ mặc áp sơ mi trắng, quần tây đen và mang tập dề đi ra hướng về phía bàn chúng tôi. Đến khi ánh mắt của tôi hướng đến khuôn mặt em ấy thì tim tôi như muốn ngừng đập. Em ấy là Tiểu Quỳnh. Nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của tôi, thằng Ngọc cười đắc ý:

-  Đẹp đúng không? Thiệt tao chưa thấy em nào ngon như em này mày ạ!

Tôi vẫn không biết nói gì với nó, lúc này Tiểu Quỳnh đã đến bàn tôi, mấy thằng bạn chuyển hết ánh mắt về phía Tiểu Quỳnh. Nàng cầm theo cuốn order nhỏ. Đứng ở đầu bàn, nàng hỏi:

-  Mấy anh chị uống gì ạ?

Mấy thằng háo sắc chúng tôi vẫn chưa có vẻ gì là nghe thấy lời em ấy nói, vẫn đần mặt ra. Chỉ có mấy đứa con gái là bắt đầu lên tiếng.

-  Anh Minh uống gì ?– Tiểu Vy hỏi tôi

-  À…hả…nước lọc! – tôi đáp không cần suy nghĩ, cả bọn cười ầm lên khi thấy bộ dạng của tôi.

-  …………..!

-  À cho anh ly cocktail…Blue Spring  – tôi tự chữa ngượng.

Lúc này thì Tiểu Quỳnh cũng đã nhận ra tôi, nàng khẽ nhíu mày làm bộ ngạc nhiên nhưng vẫn không mở lời nhận mặt. Tôi đoán là nàng không muốn, thật kì lạ. Bọn bạn tôi tranh nhau kêu nước, y như chúng chưa từng được uống nước trên trái đất không bằng.

-  Cho anh ly café đá nhé.

-  2 café đá nhé em.

-  Em đẹp quá à! – một thằng chêm vào.

-  Mấy ông kỳ quá! – Tiểu Vy nạt nó

-  Đẹp thì khen chứ sao!

Mặt Tiểu Quỳnh vẻ e thẹn nhưng vẫn hý hoáy ghi ghi chép chép. Order xong Tiểu Quỳnh chào chúng tôi.

-  Mấy anh chị đợi một lát. – trông xinh hết biết.

Tiểu Quỳnh vừa khuất sau quầy bar, tôi nhấp ly trà đá để làm tâm tư ôn định trở lại. Sao lại có thể tình cờ thế này, thật là quả đất tròn, mới hôm qua còn gặp ở võ đường mà hôm nay lại gặp ở đây. Nhưng điều bất ngờ hơn là chỉ mới hôm qua Tiểu Quỳnh còn rất vui vẻ và niềm nở với mình nhưng vừa rồi lại trông lạnh lùng chẳng nói một câu chào. Đang trầm tư suy nghĩ thì thằng Ngọc nói vào tai tôi.

-  Thấy sao mày?

-  Ừ…đẹp, mà sao mày biết? – tôi quay ra nó thắc mắc.

-  Hôm trước mấy thằng bạn tao rủ đến đây uống, tình cơ phát hiện em ấy, không biết có người yêu chưa?

-  Tao không biết – tôi trả lời.

-  Cái thằng, tất nhiên là mày không biết, khù khờ như mày biết khi nào mới quên được mấy em ngon như vậy. – nó bơm đểu.

-  Ừ…để rồi coi. – tôi gằng giọng. Trong đầu rủa nó không thương tiếc “đệch…có mày khù khờ thì có”.

Lát sau, một chàng phục vụ mang nước uống ra cho chúng tôi. Gác sang những suy nghĩ về Tiểu Quỳnh, âu cũng là có duyên mà thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt. Tôi quay ra bắt đầu chém gió với mấy thằng bạn, lâu lâu quay qua Tiểu Vy và mấy đứa con gái khác hóng chuyện rồi chêm mấy câu hỏi thăm. Thằng Ngọc thì không ngừng huyên thuyên sự nghiệp tán gái hoành tráng của nó nhưng bị mấy đứa con gái kê tủ đứng vô họng mấy lần “vậy mà vẫn F.A hen” nó phải gắng gượng lắm mới sống sót qua cơn bão tố “ế không phải nhan sắc hạn chế mà vì mình quá tử tế”. ^^

Lúc này quán mở những bản nhạc cổ điện rất nhẹ nhàng, tôi thích nhạc không lời đặc biệt là piano và violon. Bỗng bản nhạc tạm dừng, vài giây sau tiếng nhạc lại cất lên nhưng không phải là từ loa mà vang lên từ phía biệt thự. Mọi người đều hướng ánh mắt về của sổ màu trắng đang phát ra tiếng piano ngọt ngào và trong trẻo, "giai điệu nhẹ nhàng như đang khẽ nói điều gì chăng?" - tôi thầm nghĩ. Bên dưới khung của sổ, nhờ ánh đèn từ bên trong phòng tôi có thể thấy những bông hoa màu đỏ mà tôi không biết là hoa gì. Quả thực là một khung cửa sổ tuyệt đẹp và tôi dám cá rằng người chơi bản nhạc ấy phải là một thiếu nữ tuyệt đẹp chí ít cũng phải được như Tiểu Vy hay Tiểu Quỳnh. Tiểu Vy xuýt xoa “ôi hay quá”.

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, có mấy thằng còn đứng cả lên mà vỗ, không biết là tụi nó nhiệt tình hay là cố dòm vô trong để xem nghệ sĩ kia. Nhưng không như mọi người chờ đợi, nghệ sĩ bí mật kia chẳng muốn bật mí danh phận của mình. Hết háo hức và chờ đợi, không khí quán trở lại như cũ và những bản nhạc từ loa lại được phát lên.

Khoảng 9h thì chúng tôi quyết định đi tăng hai. Tôi xung phong loay hoay gom tiền từ máy thằng bạn, lần nào đi chơi anh em cũng rất galang bao hết chị em phụ nữ. Lấy tiền xong không đợi phục vụ tính tiền, tôi lò dò đến quầy ba, bịnh bụng tìm gặp Tiểu Quỳnh. Tiểu Quỳnh ngồi trong góc, trên một chiếc ghế cao, bên cạnh là sổ sách và máy tính tiền.

-  Cho mình tính tiền nhé Quỳnh! – tôi tươi cười.

-  Bàn anh số mấy! – Tiểu Quỳnh lạnh lùng

-  Số 7 – tôi hơi hụt hẫng trả lời

-  Của anh hết 370 nghìn.

-  Mà tình cờ quá, Quỳnh lại làm việc ở đây?

Tôi vừ nói vừa đưa tiền cho Tiểu Quỳnh thối.

-  Đây là quán café của gia đình tui mà!

-  Thiệt hả? – tôi trố mắt

-  Uh, kia là nhà tui.

-  …………! – tôi hơi bất ngờ khi biết ngôi biệt thự xinh đẹp kia là nhà của Tiểu Quỳnh.

-  …………..! – Tiểu Quỳnh gõ máy tính và in hóa đơn.

-  Tiểu Quỳnh khách sáo quá, mình học chung lớp võ mà sao hôm nay lạ quá vậy.

-  Lạ là sao?- Tiểu Quỳnh nhíu mày.

-  Thì lạnh lùng, sao coi mình như không quen biết vậy? – tôi kêu khổ.

-  Thì mình học chung lớp võ, mình là bạn chứ sao! – Tiểu Quỳnh đáp tỉnh queo.

-  Ừ, là bạn…nhưng mà!  – tôi đâm bối rối khi cô nàng băng giá này không vẻ gì là tan chảy.

-  Tiền của anh nè! –Tiểu Quỳnh ngắt lời làm vẻ khó chịu, tôi chưng hửng nhận lấy cuốn sổ có kẹp tiền thối.

Tôi để lại 30k tiền boa rồi chào nàng.

-  Chào Quỳnh nhé!

-  Uhm…bye anh!

Tôi lững thững đi về bàn lòng lại muôn ngàn câu hỏi. Một lần nữa tôi lại không hiểu con gái và một lần nữa tôi bị Tiểu Quỳnh quay như quay dế.

Tối hôm đó chúng tôi đi karaoke, thằng Ngọc cố ý chọn bài cho tôi và Tiểu Vy hát song ca, chứ trước giờ đi hát tôi thường không thèm chọn bài, ai cho hát ké thì hát, không thì chỉ ngồi nghe và uống bia. Đến bài thằng Ngọc chọn cả hội phải lôi đầu tôi dậy, đẩy về phía Tiểu Vy. Gãi đầu vẻ bối rối tôi cầm lấy mic nhìn qua Tiểu Vy, em ấy tủm tỉm cười thẹn thùng. Bài hát “cô bé mùa đông”.

“Từng cơn gió khẽ vô tình... Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường... Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về... Cô bé đáng yêu của tôi”

Tôi nhìn Tiểu Vy, em ấy đỏ mặt hướng đôi mắt thơ ngây về tôi.

“Mùa đông đến em vẫn cười... Em ước mình là bông tuyết ngoài trời... Để được bay mãi lên thiên đường... Một thiên đường, tuyết rơi”

Tiểu Vy mang vẻ đẹp của một cô thôn nữ, rất trang nhã, dễ thương. Không cao sang đài cát như Tiểu Quỳnh nhưng em ấy luôn khiến tim tôi xao xuyến, chiếc lún đồng tiền cười lên xinh quá thể. Cảm thấy lòng mình như có làn gió nhẹ khẽ thổi. Tôi cất lời ca:

“Tuyết chẳng có đâu em ơi... Chỉ có tôi bên cạnh em thôi”

Tôi đưa tay mình về phía Tiểu Vy, em ngượng ngập đưa tay cầm lấy và quay đôi má ửng đỏ đi hướng khác, tiếng vỗ tay của bọn bạn vang lên rào rào.

“Mùa đông đến dẫu khiến em se lạnh”

"Đừng lo vì còn tôi đây"

Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu... Tôi nhìn em, em đỏ mặt... Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi”

Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi... (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Một mùa đông em đứng đó... Một mùa đông êm đềm”

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của bọn bạn, nhưng tôi dường như chẳng nghe thấy gì, trong giây lát tôi nhìn Tiểu Vy, em ấy nhìn tôi. Cái nhìn này, ánh mắt này…ôi quen quá!

NGOẠI TRUYỆN 2: TRUYỆN CỔ TÍCH

Khi nhìn vào mắt Tiểu Vy, tôi thấy mình như quay về với những ngày thơ bé và câu chuyện ngày xưa tôi luôn muốn kể.

Năm tôi 8 tuổi, tôi đã biết đọc sơ sơ, biết sơ sơ nghĩa là có thể đọc sơ sơ mấy cuốn truyện, nhất là truyện tranh. Và thế giới với tôi trở nên vô cùng kỳ diệu. Tôi rất mê đọc truyện, mẹ mua cho tôi truyện, tôi đi mượn truyện của bọn bạn mà đọc, để dành tiền để thuê truyên. Tôi gối đầu ngủ trên những cuốn truyện, ăn cơm đọc truyện, đi chơi cũng đọc truyện đến nỗi ba tôi phải quát tôi:

-  Mày có bỏ cuốn sách xuống mà ăn cơm không hả?

-  Dạ …dạ…- tôi sợ quýnh víu, bỏ cuốn sách qua 1 bên mà vẫn lật ra, chốc chốc lại liếc sang coi.

Những cuốn truyện trở thành kinh thánh của tôi, tôi đinh ninh rằng con rùa chắc chắn là chạy nhanh hơn con thỏ; con gà, con chó, con mèo hay bất cứ con vật gì đều có thể nói chuyện được, tôi thường mất hàng giờ để rình bọn nó trò chuyện nhưng chẳng bao giờ nghe thấy chúng nó nói gì, tôi đâm ra tin rằng chúng nó rất ngu hoặc là vì không được đi học nên không biết nói như mấy con trong truyện. Tôi thì được đi học nên đương nhiên là tôi biết nói, tôi bô bô kể với Tiểu Vy về những câu chuyện tôi đọc được. Tiểu Vy thích thú ngồi nghe.

-  Mày mà hun con ếch thì nó sẽ lập tức biến thành người đấy – tôi giảng giải.

-  Thiệt dẫy hả…thích hen! – Tiểu Vy tròn mắt

-  Ừa…tao bắt ếch cho mày hun nhé? – tôi thích thú gợi ý.

-  Mà hun là sao anh? – Tiểu Vy nhìn tôi nhơ ngác.

-  Là …là…là hun chứ sao, mày ngu quá! – tôi ấp úng vì không biết, liền quát Tiểu Vy.

Tôi phải chạy về nhà hỏi ba tôi:

-  Hun là sao ba?

-  Là lấy miệng con đụng vô cái gì đó! – ông nhìn tôi dịu dàng

Hôm sau tôi gặp Tiểu Vy và mang theo một con ếch xin được từ nhà ông Hai Thọ. Tôi buộc con ếch bằng một sợi dây mà xách đi.

-  Tao mang ếch cho mày hun nè! – tôi chìa con ếch ra.

-  ……….Sao nó đen đen vậy anh? – Tiểu Vy tròn mắt.

-  Ếch thì đen chứ sao, mày ngu quá! – tôi quát

-  Ừa…em đâu có biết – Tiểu Vy xụ mặt.

-  Bây giờ mày lấy miệng đụng vô con ếch thì nó sẽ biến thành người.

-  Hả…em không hun đâu, gớm lắm, anh hun đi. – Tiểu Vy chạy thụt lại mặt nó sợ hãi.

Tôi chợt nhớ trong truyện chỉ có con gái mới hun con ếch chứ đâu có thằng nào hun nó đâu. Tôi quát Tiểu Vy.

-  Tao là con trai không hun được!

-  Em không hun nó đâu – tiểu Vy la lên rồi chạy mất biến.

Tôi ở lại sững sờ nhìn con ếch mà không có cách nào để giải thoát nó khỏi cái kiếp làm ếch. Buồn ơi là sầu.

Năm đó, tôi vào lớp 2. Tôi cảm thấy mình oai hơn mấy đứa lớp 1 rất nhiều, tôi thấy mình to hơn tôi hồi lớp một nữa, thật kỳ lạ. Vào lớp 2 tôi có một nỗi buồn nhẹ là không thể mang truyện theo đọc vì sợ bọn bạn nó giành mất hay sợ tụi nó làm hư mấy cuốn “kinh thánh” của tôi.

Tiểu Vy vẫn học chung lớp với tôi, thằng Nhân thì chuyển sang lớp khác. Tôi , thằng Ngọc và thằng Tí Nhỏ xuống ngồi bàn dưới cùng, Tiểu Vy ngồi ở bàn đầu.

Việc ngồi xa Tiểu Vy chẳng khiến tôi buồn tí tẹo nào, mà lại rất vui vì ngồi cạnh hai thằng siêu quậy kia vui hết sức, chúng tôi thỏa sức làm trò, thỏa sức tám chuyện và nhất là ngồi bàn dưới tôi có thể núp núp và chơi trò trốn tìm với cô giáo mỗi khi cô định kêu ai đó lên bảng làm bài.

Chỉ những khi ra chơi, tôi nhờ Tiểu Vy giữ dép để tôi tha hồ rượt bắt với tụi bạn. Tiểu Vy khi đi chơi với mấy đứa con gái khác thì lúc nào cũng cầm theo đôi dép của tôi. Nhưng có một dạo, Tiểu Vy chăm học đột xuất, lúc cả lớp ra chơi thì nó lại ngồi trong lớp đọc sách, tôi đâm ra bực bội vì không có ai giữ dép, mà không giữ dép thì tôi không thể thoải mái đi chơi được. Thế nên tôi vô cớ mắng Tiểu Vy.

-  Mày đọc sách chi nhiều quá vậy?

-  Mẹ dặn em phải chăm học, phải dọc sách! – Tiểu Vy lay lay bím tóc trả lời.

Tôi chợt nhớ ra có lần chú 9 của tôi dọa “Tí mà đọc truyện nhiều sẽ bị bốn mắt đó”, tôi thì chẳng sợ “bị bốn mắt” vì tôi chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Nhưng tôi vẫn mang câu nói của chú 9 ra dọa Tiểu Vy.

-  Mày đọc sách nhiều sẽ bị bốn mắt cho coi.

-  Hả…bị bốn mắt là sao? – Tiểu Vy ngạc nhiên.

-  Thì…thì…trên mặt của mày sẽ mọc ra 2 con mắt nữa – Tôi rơi vô thế bí đành bịa chuyện.

-  Eo ôi, em không muốn bốn mắt đâu! – Tiểu Vy sợ sệt.

Từ hôm đó nó trở lại làm trợ lý giữ dép cho tôi và điểm học tập của Tiểu Vy trở nên thấp lè tè. Một hôm nó nhất định không chịu giữ dép cho tôi nữa. Tôi mới hỏi lý do thì Tiểu Vy mếu máo.

-  Sao mày khóc?

-  Mẹ đánh em! – Tiểu Vy sụt sịt.

-  Sao tự nhiên đánh mày?

-  Vì em nhất định không chịu học, không chịu đọc sách…hu hu – Tiểu Vy nức nở.

Thấy nó tội quá tôi đành mủi lòng, vì chính tôi là nguyên nhân khiến Tiểu Vy sợ đọc sách. Từ đó tôi không bắt Tiểu Vy giữ dép cho mình nữa. Buồn ơi là sầu.

Vào năm tôi học lớp 2, tôi học không giỏi, đó là bạn bè, thầy cô và ba mẹ nói như thế. Thực ra chẳng ai biết lý do vì sao tôi học không giỏi. Không phải vì ham đọc truyện mà bỏ bê học hành đâu, tôi được trời sinh ra thông minh nên học 1 loáng là biết ngay. Lý do tôi bị gọi là “học dở” là vì tôi rất thích những điểm 7, hồi đó tôi đinh ninh rằng số 7 là số đẹp nhất, lý do vì sao thì tôi cũng chẳng biết, mãi đến khi lớn lên tôi mới biết người ta cũng rất thích số 7, số 7 là số hên nhất, đó là lý do vì sao người ta chọn ra 7 kì quan, 7 ngày trong tuần, 7 môn nghệ thuật…

Để có thể có được điểm 7 tôi phải vô cùng vất vả trong môn tập đọc, mỗi lần bị gọi lên đọc bài tôi phải cố gắng đọc sao cho không thuộc mà cũng không phải là không thuộc, nói chung làm sao gọi là sơ sơ để cô cho tôi 7 điểm. Tôi cam đoan với các bạn rằng kiếm được điểm 7 còn khó gấp trăm lần điểm 10, đôi khi tôi bị điểm 6 hay điểm 8, tôi thấy buồn ơi là buồn. Đến khi làm toán, cô cho 10 bài thì tôi chỉ là 7 bài, khổ nỗi những khi cô cho 5 bài thì tôi đành ngậm ngùi làm 4 bài.

Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy việc học thật thú vị, khi mà lũ bạn trong lớp tranh nhau những điểm 10, điểm 9 thì chỉ có tôi trở thành kì quan thế giới khi một mình chiếm lấy điểm 7. Thấy tôi không theo kịp lớp, cô mời ba tôi đến họp phụ huynh. Kết quả là ngay hôm sau, tôi phải nằm sấp xuống ăn một trận đòn nhừ xương. Từ đó tôi buồn bã rời xa điểm 7, đùng một cái tôi leo lên học giỏi nhất lớp, bất ngờ đến độ bọn bạn tròn xeo mắt ra nhìn tôi lấy hết điểm 10 này đến điểm 10 khác. Tới nỗi cô giáo phải sờ trán xem tôi có bị làm sao không. Ba mẹ thì hớn hở khoe với hàng xóm. Chẳng có ai hiểu được nỗi buồn của tôi.

Nhưng tôi không buồn được lâu, đến học kì 2, giờ kể chuyện trở thành sân khấu của tôi. Sau khi cô giáo đọc truyện xong 1 lần, cô gọi 1 bạn lên kể lại trước lớp, vừa kể vừa diễn điệu bộ. Những truyện cô kể thực ra tôi đã thuộc vanh vách nên lần nào tôi cũng xung phong lên bảng. Từ đó tôi trở thành ngôi sao của lớp. Những khi câu truyện có đoạn đối thoại thì cô giáo gọi thêm 1 bạn khác lên diễn cùng tôi và người đó thường là Tiểu Vy, tôi thích lắm. Hai đứa chúng tôi song kiếm hợp bích ăn ý vô cùng.

Cuối năm trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Lớp tôi quyết định góp một tiết mục kể chuyện và người được chọn mặt gửi vàng chính là tôi. Cô chọn cho tôi câu chuyện “Chú thỏ thông minh”. Kể chuyện thì không nói làm gì nhưng muốn đứng trên sân khấu thì tôi phải hóa trang. Cô giáo hóa trang cho tôi thành ra thế này: tôi mặt áo thun, quần jean, trên đầu đội một chiếc mũ có hình mặt thỏ với đôi tai rất dài, mặt tôi thì đánh phấn trắng bóc như lòng trắng trứng gà, môi son đỏ choét.  Bức ra sân khấu, bọn học sinh thấy tôi liền cười lăn cười bò, bọn nó la chí chéo:

- Ha ha…con trai mà đánh phấn to son kìa bây ơi.

- Trời ơi… pe de…ha ha!

- Ôi cười đau bụng quá !

Tôi đâm ngượng chín người, chẳng biết phải biểu diễn tiết mục kể chuyện ra thế nào, ú ớ đứng trên sân khấu mà giới thiệu. Nhìn sang cô giáo, hình như mấy cô khác đang nhìn cô cười gì đó, cô hướng ánh mắt lên nhìn tôi ái ngại. Lúc đó giá như có cái hang thỏ thì tôi đã chui tọt xuống ngay rồi, thỏ thông minh gì chứ, lúc đó tôi giống một con thỏ ngu đần hơn. Tôi kể chuyện lúng ta lúng túng, quên trước quên sau, cả sân khấu cứ cười ầm ĩ cả lên, tiết mục kể chuyện của tôi trở thành tiết mục hài thành công nhất buổi văn nghệ hôm ấy. Kết quả thì tôi được an ủi bằng giải khuyến khích.

Sau buổi diễn, tôi chạy ngay ra nhà vệ sinh, rửa ngay cái mặt phấn kia, vậy mà phải mất cả buổi mới rửa xong, tôi đâm ra giận cô giáo hết sức. Mấy hôm sau, tôi bị cả trường trêu chọc, thật là bách nhục xuyên tâm, tôi trốn biệt trong lớp không thèm đi chơi với Tiểu Vy. Thấy tôi là lạ, Tiểu Vy lò dò lại hỏi.

-  Sao anh không đi chơi?

-  Tao mệt – tôi bực dọc quát.

-  Hay anh kể chuyện em nghe đi! – Tiểu Vy lí nhí.

-  Không thích – tôi hạ giọng ngó lơ Tiểu Vy.

-  Em biết truyện hoàng tử ếch rồi nhé! – Tiểu Vy mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi. Tiểu Vy nhìn tôi với đôi mắt long lanh và nụ cười hồn nhiên, tôi nhìn vào mắt Tiểu Vy. Hai chúng tôi úp mặt xuống chiếc bàn gỗ và nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao tôi chẳng nói gì, lòng chẳng còn buồn nữa.

Từ dạo ấy tôi không thích đọc truyện nữa, dần dần tôi bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về con rùa và con thỏ, nhưng mấy con khác thì tôi vẫn quả quyết rằng chúng rất ngu. Tôi chỉ còn thích truyện “hoàng tử ếch” mà thôi.

CHƯƠNG 6: CƠN SAY

Sau giây phút tình cảm mặn nồng hơn mức quy định ấy, tôi và Tiểu Vy đâm ra ngượng ngùng khi nhìn nhau. Tôi ngồi chiếc ghế cạnh thằng Ngọc, cố không nhìn về Tiểu Vy bằng cách nhìn thằng Ngọc sàn tới sàn lui cái quyển danh sách bài hát mà muốn phát điên. Bên này Tiểu Vy đang lấy con dao nhỏ gọt trái cây cho mọi người, trông em ấy làm đầy nữ tính, tôi tự dưng thấy lòng lại xao động, đành phải quay đi.

Lát sau Tiểu Vy lại lên thể hiện một bài hát khác, bài hát “ Mơ một hạnh phúc”. Tiểu Vy cất tiếng hát ấm áp, nhẹ nhàng, em ấy như nhập tâm vào những lời ca.

“…Mơ một hạnh phúc

Ấm áp nơi con tim anh

Có quá lớn lao không anh

Hãy nói em nghe đi anh

Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu

Chất ngất khi ta gặp nhau

Không được sao anh?...”

Tôi có thể nhận thấy nét mặt Tiểu Vy lộ rõ vẻ buồn, những lời ca cũng buồn. Tôi đoán hình như nơi mắt Tiểu Vy như đang long lanh. Nhưng Tiểu Vy không khóc, có lẽ em ấy đã không còn bé nữa rồi. Nhưng vì sao Tiểu Vy nhập tâm đến thế? Câu hỏi ấy lay động tôi. Tiểu Vy về lại chỗ ngồi nhường mic cho mấy thằng bạn đang xông xáo chạy lên.

Mấy thằng bạn ôm nhau rống lên đến điếc lỗ tai bài “tôi là ai em là ai”, vừa hát vừa nhảy, mấy đứa con gái thì ôm bụng cười. Tiểu Vy đưa dĩa trái cây về phía tôi và thằng Ngọc.

-  Mấy anh ăn đi – Tiểu Vy mỉm cười

-  He he…cảm ơn người đẹp nha! – thằng Ngọc chòm người qua tôi lấy ngay miếng to nhất. “Cái thằng mất hết hình tượng bảo sao vẫn F.A.” – tôi nghĩ thầm.

-  Cảm ơn em nha! – tôi khẽ cười, nhìn thấy Tiểu Vy vén tóc mai rồi đôi tay nhỏ xinh xắn đan vào nhau.

-  Hi…! – Tiểu Vy cười.

Nốc được khoảng 4 lon tiger thì tôi quyết định chuồn ra ngoài cùng thằng Nhân. Đứng trong phòng vệ sinh, nó nhìn qua tôi. tôi nhìn qua nó, trong người lúc này đã lâng lâng.

-  Ê, nhìn gì vậy mày? – nó hỏi

-  Ợ…không có gì 

Quay về phía bồn rửa mặt, tôi ụp mặt vào làn nước, nhìn mình trong gương, vỗ vỗ 2 má cho tỉnh táo. Thằng Nhân lúc này đang đứng bên cạnh, tôi quay qua hỏi nó chuyện Tiểu Vy.

-  Nhân!

-  Gì mày?

-  Tao thấy Tiểu Vy buồn buồn sao ấy!

-  Uh….! – nó thở dài.

-  Có chuyện gì à?

-  Mày thiệt không biết à? – nó hơi ngơ ngác nhìn tôi.

-  Kể nghe coi

-  Tiểu Vy chia tay với thằng Tuấn rồi.

-  Lâu chưa?

-  Cũng 4 tháng rồi.

-  Sao mà chia tay?

-  Mẹ…cái thằng sở khanh ấy, nhắc đến nó là tao ứa gan. – thằng Nhân nghiến răng, đấm tay vào tường.

-  ……………!

-  Nó quen một con nhỏ hot girl cấp 3 nào đó hơn một năm trước, nó lừa Tiểu Vy suốt một năm, đến khi nó làm con nhỏ kia có thai, thì gia đình con nhỏ bắt nó cưới. Nó lặng lẽ bỏ Tiểu Vy mà cưới vợ, vậy mà em tao vẫn đợi điện thoại nó suốt một tháng ròng, đến khi biết chuyện Tiểu Vy nó khóc ngất luôn, nó khóc suốt một tháng trời. Tết vừa rồi Tiểu Vy cố ý về Huế là để tránh mặt bạn bè đấy. Nhìn nó lúc ấy trông tội lắm. – nói rồi thằng Nhân thở dài.

Tôi nổi máu xung thiên khi nghe hết câu chuyện, đập tay vào cửa nghe cái “rầm”, cánh cửa rung lên. Tôi gằng giọng hỏi thằng Nhân.

-  Giờ thằng đó giờ ở đâu?

-  Tao biết mày nghĩ gì, tao với thằng Ngọc tính đập nó rồi nhưng chẳng có cơ hội đâu. Thằng đó cưới xong thì 2 bên gia đình cho nó và con nhỏ kia đi du học luôn, rồi nghe nói con nhỏ sinh đẻ bên Mỹ luôn cho khỏi mang tiếng.

Nỗi bực tức không được giải tỏa tôi giật mạnh cái cửa, để lại thằng Nhận phía sau nhìn theo mà không nói gì.  Dừng lại trước cửa phòng karaoke. Định bước vào nhưng với bộ dạng này thì không ổn…lúc này tôi như muốn đánh nhau ngay tức thì. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Thằng Nhân ở sau lưng, nó vẫy tay kêu tôi theo nó. Hai thằng ra đứng bên cửa sổ nhìn ra đường. Tiếng gió khẽ vút nhẹ vào trong, nó châm điếu thuốc rồi đưa tôi một điếu. Mặt dù bỏ thuốc lâu rồi nhưng tôi vẫn nhận lấy, châm lửa từ cái zippo của nó. Hai thằng cứ thế hút hết nửa điếu thuốc mà không nói gì. Tôi ném nửa điếu còn lại ra ngoài cửa sổ, phả một hơi thuốc rồi hỏi nó.

-  Tiểu Vy còn nhớ thằng đó à?

-  Không, tao nghĩ nó chỉ buồn thôi. Chứ loại người như thằng đó thì không đáng để nhớ.

-  Uhm…!

-  ………………..!

-  ……………………….!

Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc bị cơn giận khi nãy làm cho lú lẫn, tôi chỉ nghĩ về Tiểu Vy, chợt thấy lòng thắt lại, đau nhói. Và thằng sở khanh kia lại hiện lên trong đầu, dùng tâm trí mình tôi cố xóa đi hình ảnh nó và Tiểu Vy bên nhau khỏi kí ức.

-  Vào thôi. – tôi kêu thằng Nhân.

Khi tôi và thằng Nhân đi vào không khí trong phòng đã bớt huyên náo. Lát sau thì tiệc tàn. Chúng tôi tính tiền rồi bọn con gái về trước, bọn con trai thì đi tăng ba. Lúc về Tiểu Vy nhìn tôi mỉm cười một cái, nhưng hình như thấy bộ dạng lạnh lùng của tôi mà em ấy hơi buồn. Tôi nhìn Tiểu Vy mà chẳng biết phải nói gì.

Bọn con trai tìm một quán lẩu rồi nhậu đến 1h sáng. Tối đó cả bọn say bí tỉ, tôi say đến mức, khi đặt mình xuống chiếc nệm phòng trọ của thằng Nhân thì ngủ ngay tức thì, để nguyên bộ đồ sốc xếch. Cả thảy 6 thằng nằm la liệt trong căn phòng của thằng Nhân.

Thằng Nhân thuê nguyên tầng 3 của một cái nhà phố cho bạn bè vào ở chung. Nhà nó rộng, phía trước hướng ra ngoài đường có ban công đủ cho người ta phơi đồ. Lúc 5h sáng, thấy trong người khó chịu quá, hình như mắc ói, mồ hôi túa như tắm, tôi lòm còm mò dậy mắt nhắm mắt mở tìm công tắc đèn rồi vào phòng vệ sinh, tôi nôn đến mấy lần, sau đó thì ngồi thừ ra tựa vào cánh cửa phòng vệ sinh. Phải một lúc sau thấy tỉnh táo hơn thì mới bò dậy rửa mặt, lúc này ngoài đường đã bắt đầu sáng dần, có vài tiếng xe máy rồ ga. Tôi lững thững đi về phía ban công, mở cửa ra ngoài, con gió buổi sớm mai nhẹ nhàng làm tôi tỉnh ngủ, rất dễ chịu. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ để phía trước, hình như là đứng lến để phơi đồ, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ra xa, những ánh đèn lấp ló của thành phố đang thưa dần, không khí yên tĩnh. Tôi như rơi vào vô không với những suy nghĩ mơ màng.

Tiểu Vy lúc này chắc đang ngủ say.

NGOẠI TRUYỆN 3: TIỂU VY

Có thể nói Tiểu Vy là thanh mai trúc mã của tôi, từ khi còn con nít tôi đã thích Tiểu Vy, nói là thích nhưng tất nhiên không phải là thích theo nghĩa tình yêu nhé (con nít mà yêu đương gì).

Năm tôi 7 tuổi, tôi làm làm trưởng lớp 1C, tôi làm quen với thằng Nhân, thằng Ngọc và Tiểu Vy. Và tôi đã thích Tiểu Vy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiểu Vy khi đi học luôn mặc những chiếc váy màu xanh, kết tóc hai bím, khuôn mặt bầu bĩnh, da Tiểu Vy trắng bóc như lòng trắng trứng gà và khi cười luôn có cái lún đồng tiền rất lạ. Tôi rất khoái nhìn Tiểu Vy cười. Và không biết từ lúc nào đầu óc ngây thơ của tôi đinh ninh rằng chỉ có Tiểu Vy mới là con gái, còn những đứa con gái khác thì không phải là con gái vì nếu là con gái thì chúng nhất định phải giống Tiểu Vy.

Nhà Tiểu Vy bán tạp hóa, nên đi học nó rất hay mang theo mấy viên kẹo. Tôi lại càng thích nó hơn. Tôi luôn lừa lấy kẹo của Tiểu Vy, có khi tôi lén ăn một mình, chỉ khi 1 trong 3 thằng Tí Nhỏ, Nhân và Ngọc phát hiện ra thì tôi mới ngậm ngừi chia cho tụi nó 1 ít chiến lợi phầm. Những lúc cả 3 thằng nó cùng xông vô giành thì coi như tôi chẳng còn là bao.

Để lấy được kẹo của Tiểu Vy tôi lúc nào cũng bịa ra vô số lý do. Tôi nhớ mỗi lần tôi xin tiền mua kẹo mẹ hay nói tôi là ăn kẹo sẽ bị sâu răng để từ chối cho tiền, chỉ đến khi tôi lăn lộn kêu la mới được cho 200 hay 500 đi mua kẹo. Tôi thì không sợ sâu, mà toàn mang sâu ra dọa bọn con gái, và tôi cũng mang sâu ra dọa Tiểu Vy.

-  Mày ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng đấy! – tôi quát Tiểu Vy

-  Sâu á! – Tiểu Vy sợ sệt

-  Ừ…mày ăn một cái thôi sâu nó không cắn mày, còn lại đưa tao! – tôi giảng giải.

-  Eo ôi…em sợ sâu lắm! – Tiểu Vy run run.

-  Đưa kẹo cho tao, tao không sợ sâu, tao ăn kẹo sâu nó sẽ không cắn mày. – tôi an ủi nó rất chi là giống anh hai.

-  Dậy anh ăn đi – nói rồi Tiểu Vy móc hết kẹo đưa cho tôi, tôi cười đắc ý khi lừa được nó nhưng thấy nó tội quá, chừng như sắp khóc thì tôi mới nhường lại cho nó 1 cái, vậy là nó lại cười tươi. Nhưng vài hôm sau nó lại quên bén con sâu mà không cho tôi kẹo nữa (lại phải dụ tiếp).

Có lần tôi và nó chơi Ô ăn quan. Tôi ăn hết sạn của nó, bị thua hết nó tiu ngỉu trông thấy tội. Tôi lanh trí an ủi.

-  Mày đưa kẹo đây tao đổi sạn cho

-  Thiệt hả…đổi sao anh.

-  Cứ 1 viên kẹo đổi 3 viên sạn nhé.

-  Dạ được ạ! – nghe thấy 1 viên mà đổi được 3 viên nó mừng quýnh rút hết kẹo ra đưa cho tôi. Có kẹo ăn rồi tôi hớn hở chạy đi chơi, chẳng buồn chơi Ô ăn Quan với Tiểu Vy. Tiểu Vy cầm đống sạn trong tay ngơ ngác không biết chơi với ai.

Khi chơi bán hàng với nó, tôi chạy đi kiếm mấy cái lá giả làm tiền. Tiểu Vy làm người bán hàng, tôi lấy lá mua kẹo của nó.

-  Bán cho tui 500 kẹo đi – tôi chìa cái lá ra.

-  Ừm…kẹo nè – Tiểu Vy đưa mấy viên kẹo ra. Mấy đứa khác chơi trò này toàn lấy sạn ra làm kẹo, nhưng tôi thì bảo với Tiểu Vy là sạn không ăn được, nên nó đành phải lấy kẹo thật ra bán.

-  Cảm ơn nhen – tôi cầm lấy kẹo chạy đi chơi.

Tiểu Vy ngơ ngác rồi khóc ré lên vì nó không được dùng lá mua lại mấy viên kẹo.

Cũng có lúc tôi không dụ được nó đành phải dùng cách giang hồ để bắt nạt.

-  Mày không cho tao kẹo, tao nghỉ chơi với mày.

-  Nghỉ chơi…anh đừng nghỉ chơi với em – Tiểu Vy sụt sịt. Gì chứ nó nghe đến nghỉ chơi là lại khóc liền.

-  Vậy mày đưa kẹo đây! – tôi chìa tay ra.

-  Kẹo nè – và Tiểu Vy đành ngậm ngùi đưa mấy viên kẹo ra để được chơi cùng tôi.

Sau đó thì tôi không chơi với nó mà chạy đi rượt bắt với thằng Tí Nhỏ. Tiểu Vy tưởng mình dù cho kẹo vẫn bị nghỉ chơi nên nó khóc sưng cả mắt. Hôm sau thì không phải tôi nghỉ chơi với nó mà là nó nghỉ chơi với tôi. Khổ nổi khi nó nghỉ chơi với tôi thì tôi lại không có lý do để vòi được kẹo của nó nữa. May sao Tiểu Vy không nghỉ chơi được lâu, vì ngoài bọn tôi ra nó chẳng biết chơi với ai.

Ngày ấy, tôi rất “yêu” mấy viên kẹo của Tiểu Vy. Có lần Tiểu Vy bị sâu răng, nó sợ quá không dám mang kẹo theo ăn nữa, nó không mang kẹo thì tôi không có kẹo ăn. Tôi đâm ra trách nó mà chẳng thèm quan tâm cái răng sâu đau đớn của nó.

-  Sao mày không mang kẹo? – tôi quát nó

-  Em sợ…sâu! – hai hàng nước mắt chảy từ đôi mắt long lanh của nó.

-  Mày mang kẹo cho tao, tao bắt sâu cho mày – tôi an ủi.

-  Thiệt hông!...uhm – mắt Tiểu Vy ngân ngấn nước, miệng nó mỉm cười.

Vậy là hôm sau, Tiểu Vy mang kẹo cho tôi, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) chấm dứt những ngày nhịn ăn của tôi. Nhưng tôi không bắt sâu cho Tiểu Vy, bắt sâu cho nó là nha sĩ. Tiểu Vy không hiểu sao tôi lại không bắt sâu cho nó, cứ theo tôi mà hỏi.

-  Anh bắt sâu cho em chưa?

-  Tao bắt rồi, mày hết đau rồi đó.

-  Dậy…con sâu đâu rồi – Tiểu Vy ngơ ngác.

Không biết phải làm thế nào, tôi đành phải chạy đi kiếm một con sâu róm thật to. Gắp sâu đến định bỏ vào tay Tiểu Vy thì vừa thấy con sâu nó đã khóc ré lên mà bỏ chạy. Từ đó nó mới tin là tôi đã bắt sâu cho nó.

Bạn biết không, người “bạn gái” đầu tiên của tôi đó chính là Tiểu Vy. Tôi, Tiểu Vy, thằng Tí Nhỏ và thằng Ngọc chơi trò gia đình, thằng Nhân nhất quyết không chịu chơi cùng vì nó đinh ninh nó là anh của Tiểu Vy nên không thể là con cũng không thể làm ba của Tiểu Vy được, cái thằng ngu hết sức. Tôi cưới Tiểu Vy xong thì lập tức đẻ 2 thằng con to ngang ba mẹ chúng là thằng Tí Nhỏ và thằng Ngọc, tôi bắt thằng Tí Nhỏ đi mua kem cho mình, còn Tiểu Vy thì hớn hở kêu ku Ngọc đi lượm sạn cho nó chơi Ô ăn Quan. Lúc đầu hai thằng nó làm con ngoan, sai đi đâu là lon ton đi đó. Tôi tấm tắt khen.

-  Hai đứa con ngoan, ba thưởng cho nè – tôi đưa cây kem đã cắn gần hết ra cho hai thằng, vậy mà chúng nó vẫn hớn hở nhận lấy ăn ngon lành.

-  Hai đứa đi múc cho ba ly nước coi – tôi kêu cả 2 thằng.

Chúng nó tranh nhau đi múc cho tôi ly nước, đến khi cầm ly nước trên tay thì chỉ còn phân nửa, nguyên nhân là hai thằng con quý tử quá hiểu thảo mà tranh nhau làm đổ hết ly nước của tôi. Tôi điên tiết cầm cây thước rượt cả 2 thằng. con hư chạy té khói.

Gia đình hạnh phúc của chúng tôi chỉ duy trì vỏn vẹn 1 ngày. Nguyên nhân là vì hôm đầu tiên, dù rất là hiếu thảo với ba mẹ nhưng 2 thằng con yêu quí vẫn không được lợi lộc gì mà còn bị đánh. Thằng Ngọc nhất quyết yêu cầu tôi ly dị với Tiểu Vy và xuống làm con. Tôi thì chúa ghét thằng khác đi với Tiểu Vy nên nhất quyết không chịu, thế là 2 thằng lao vào đánh nhau để giành làm chồng Tiểu Vy.

Tuổi thơ của tôi thật vui, tôi thấy Tiểu Vy cười, Tiểu Vy khóc. Và tôi không cô đơn như bây giờ, ngày xưa tôi có Tiểu Vy.

Đọc tiếp: Giá như dừng yêu - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Giá như dừng yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM