Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 1

CHAP 1: Niềm vui nho nhỏ

Nhà e với nhà hắn khá thân thiết, đại khái là mẹ e và bác gái của hắn là bạn bè từ cái thời con gái. Mỗi lần nhà e lên thăm ngoại thì thường sẽ ghé nhà bác hắn, rồi bác hắn lại rủ về nhà hắn chơi. Vậy nên e với hắn biết nhau từ lúc bé xíu, nhưng chả đứa nào thèm care.

Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi e học lớp 9 (hắn lớp 10)

Dịp lễ 30/4, nhà e lên nhà hắn chơi. 2 năm rồi mới gặp lại nên chẳng đứa nào biết đứa nào, cái tuổi dậy thì nó lớn nhanh vậy đó. Vả lại trước giờ e ko thèm care sự hiện diện của hắn nên cũng không hề nhớ có sự tồn tại của hắn luôn. Lúc đi học về, hắn lễ phép vòng tay thưa “Thưa chị, em đi học mới về”. Phải nói là e bị đứng hình luôn (hắn thưa thế chẳng khác nào chê e già?!?). Chả hiểu thằng này từ đâu rớt xuống, công nhận cũng lễ phép thật (lúc này e vẫn chưa biết hắn lớn hơn e), nhưng cứ thấy cái mặt hách hách, đáng ghét làm sao á.

Hắn càng đáng ghét thì e càng để ý, e càng để ý thì càng “kết” cái cặp mắt Bi Rain của hắn (cái thời đó film Full House đang hot mà e thì bị a Bi Rain ám ảnh ạh), rồi từ cặp mắt, e kết luôn sang hắn

Nhưng e được trời phú cho trái tim nóng và cái mặt lạnh như tiền nên chả ai biết e có cảm tình với cái tên đáng ghét đó

Lúc đó còn bé nên tình cảm của e nó trong sáng, đẹp đẽ ghê lắm. Ko giống tình đơn phương, vì e chả mong muốn được quen hắn, mà e cũng chả thấy đau khổ hay dằn vặt gì hết. Đơn giản chỉ là e mến hắn, mỗi khi nghĩ đến hắn, e thấy lòng mình lâng lâng cứ như đang ở trên mây ák. E tự gọi hắn là “Niềm vui nho nhỏ”

Tình cảm dành cho hắn, e để riêng ở 1 góc trong tim mình, phần còn lại của trái tim… e đem đi thích người khác

E ko dám nói mình đẹp (nói ra ăn gạch lòi họng mất) nhưng chắc cũng thuộc dạng dễ thương, dễ mến nên được khá nhiều anh để ý. Vậy mà đường tình của e nó lận đận lắm cơ

Người đầu tiên e quen có sở thích bắt cá 2 tay. E buồn nhiều nhưng ko nói, rồi thì cũng chia tay

Đầu năm 11, e quen người thứ 2 (gọi là AX nhé). AX yêu e cực kì. Tụi e gắn bó với nhau hơn 5 năm. Quen nhau lâu thế nhưng tình cảm anh ấy dành cho e bao giờ cũng rất tươi mới, có điều là… e chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lấy a ấy. Chồng con đối với e nó xa vời lắm. Tất nhiên e quen a ấy ko phải cho vui, tụi e trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió, nhưng e ko có cảm giác sẽ lấy a ấy, vậy thôi

Người thứ 3 e quen là 1 sai lầm (gọi là DOG nhé). Nó có người yêu cmnr nhưng vẫn đòi quen e. Còn e thì ngu ngu, trẩu tre quá, ừ đại để hối hận đến giờ. Nói thật, ban đầu e ko thấy thích nhiều, nhưng sau 2 tháng quen nhau, e bắt đầu thấy khó dứt (giờ mới hiểu tình cảm là cái thứ tuyệt đối ko bao giờ đc mang ra thử). Lúc đó e đau khổ chia tay, rồi quay lại với AX. Nhưng sao tình cảm trong e nó bị tổn thương ghê gớm lắm. Dù được AX yêu thương hết lòng, e vẫn thấy lòng mình trống trải, đau khổ làm sao ák. Mỗi lần như thế, e lại nghĩ đến hắn – niềm vui nho nhỏ của e. Hắn giống như thiên thần trong tim e vậy, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần e cảm thấy bình yên lạ lùng (OMG, e giống ngoại tình tư tưởng quá)

Hè 2011

Cuối năm 2 là lúc e buồn chuyện tình cảm nhiều nhất (lúc này e vừa chia tay DOG và quay lại với AX). Hè năm đó, e lên ngoại chơi, và tất nhiên là có ghé nhà hắn (cái này mới là mục đích chính). Nói thật thì từ năm lớp 9 cho đến cuối năm 2, dù mến hắn nhiều nhưng chưa bao giờ e mở miệng hỏi hắn 1 câu nào, chưa bao giờ e thèm nhìn hắn 1 cái cho tử tế (chỉ nhìn lén thôi). 2 đứa giống như 2 cục đá, thấy nhau chỉ lẳng lặng quay đi chỗ khác. Đối với e, là e giấu tình cảm của mình quá tốt, còn với hắn, chắc là ko để ý e thật.

Mặc kệ hắn có để ý hay ko, bác gái hắn cứ ghép đôi 2 đứa hoài (khỏi nói thì chắc mấy thím cũng biết e khoái đến mức nào rồi). Bác hắn chở mẹ e đi chơi, bắt hắn chở e tò tò chạy theo (e ngồi sau hắn mà nhiều lúc hạnh phúc đến mức chỉ muốn thò tay ôm hắn 1 cái cho thoả lòng mong ước  Nói vậy thôi chứ e cũng biết kiềm chế cảm xúc lắm, ko thả dê bừa bãi được đâu)

E định bụng là tiếp tục đóng kịch câm với hắn, vì trước giờ 2 đứa có nói chuyện đâu, với lại nhìn mặt hắn khờ lắm, chắc cũng chẳng dám mở lời (sau này mới biết là e lầm to). E là e nghĩ thế thôi, chứ hắn lúc đó đã là SV năm 3 cmnr, khờ gì thì cũng biết vài câu xã giao mà

Ta nói ĐL mùa hè cũng ko lạnh lắm, vậy mà ngồi sau hắn, e run như chưa bao giờ đc run. Thậm chí hắn hỏi, e cũng ko trả lời nổi nữa, răng môi nó cứ cứng đờ ra, chả thèm nghe lời e nữa. Haiz, cảm giác của e hệt như thằng con trai lần đầu nói chuyện với gái ák (e đoán vậy). Mà e lúc đó cũng có phải chưa biết yêu là gì đâu, cũng trải qua 3 mối tình éo le cmnr, thế mà cảm xúc nó lạ lùng, khó tả làm sao ák.

Đấy là còn chưa nói đến lúc 2 đứa trẻ đi nhanh quá, phải dừng xe chờ 2 người lớn, lúc đó hắn quay lại, nhìn e, hỏi gì gì đó. Tia nhìn của hắn xuyên qua mắt e rồi đâm thẳng vào tim e lun. E bị đứng hình, tai ngừng hoạt động, miệng ú ớ, 2 mắt trợn ngược, tay chân bủn rủn, … Haiz, giờ nhớ đến mà vẫn còn bủn rủn… E chả nghe hắn nói gì nữa, chỉ lúng ta lúng túng cố tránh cái ánh mắt chết người đó thôi

Hắn nào có biết, vài câu hỏi thăm với cái nhìn xuyên tim của hắn đã làm e lâng lâng đến hơn 2 tháng. E gác mọi buồn phiền, suy tư qua 1 bên. E dành thời gian để nâng niu niềm vui nho nhỏ của e.

CHAP 2

Đi chơi rồi, nói chuyện rồi, thế mà hắn vẫn ko thèm xin số đt của e. Thật ra e cũng ko thất vọng lắm, vì từ đầu đã nói: tình cảm của e dành cho hắn giống như tình yêu ko vị kỉ vậy, mến đó, thích đó, nhưng ko cần 1 sự đền đáp nào, ko cần sở hữu, ko cần hi vọng, cũng chẳng trông mong gì hết.

E có sở thích lượn lờ facebook, và đương nhiên ko nói thì chắc mấy thím cũng biết là e thường xuyên tìm facebook hắn. Tất cả mọi thông tin e biết về hắn là trường học, nơi ở, họ và tên (đúng chỉ có cái họ và cái tên thôi). E nghĩ biết đâu may mắn sẽ tìm thấy hắn.

E lục tung hết tất cả profile của những người có cùng họ tên với hắn, hoặc cùng trường, hoặc cùng quê, nhưng nói thiệt, tìm lòi con mắt ra cũng chẳng thấy. Mà chắc gì hắn đã có facebook đâu. Đôi lúc e thấy mình cũng ít có rảnh lắm, cơ mà e vẫn tìm, dù ko nghĩ đến việc tìm để làm gì (dù có tìm ra chắc e cũng ko dám add đâu)

Tết 2012

Tết đó mẹ e bệnh nặng, bác gái của hắn gọi điện hỏi thăm, hỏi luôn số điện thoại e. Đương nhiên, bác hỏi cho hắn. Nhưng e thật lòng vẫn ko biết là hắn nhờ hỏi hay bác tự hỏi nữa (giờ kể thì e mới nhớ, tại sao e chưa hỏi hắn điều này nhỉ? haizzz), chỉ biết là mùng 1 Tết năm đó, tim e chả còn nghe lời e nữa, nó tự nhảy tưng tưng mỗi khi đt có tin nhắn. Em ko biết tim của mọi người thế nào, chứ tim em đúng là cái thứ phản chủ nhất trần đời

Hắn nt rủ e lên ngoại chơi. E thì khoái muốn chết nhưng vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh và… từ chối. Ta nói con gái khổ lắm cơ, nhiều khi trong bụng hạnh phúc đến điên dại mà ngoài mặt thì cứ bơ bơ. Ko phải e làm giá, nhưng e nghĩ hắn mời lơi thôi, mời cho lịch sự chứ chẳng có ý gì với e. Mà biết đâu là do bác gái hắn bắt hắn nhắn tin, hỏi thăm cũng nên. Nếu hắn có ý gì với e thì hắn đã hỏi số đt e từ hè chứ chẳng chờ đến 6 tháng sau mới bắt đầu liên lạc như thế.

Vậy nên Tết năm đó dù có lên ngoại chơi, nhưng e ko hề ghé nhà hắn. Nói thật thì e cũng muốn gặp hắn lắm lắm, nhưng mà chẳng có lý do gì để gặp. Thôi thì… cứ để dòng đời nó xô đẩy.

Sau tết vẫn còn vài chuyện ly kì đến nhục nhã. Tình hình là… e đã làm vài chuyện hơi vô duyên mà đến giờ nghĩ lại, e vẫn ko thể chấp nhận được

Là thế này: Có thời gian e stress quá, mẹ thì bệnh, chuyện tình cảm ko tốt, học hành lại sa sút, thế là e nhớ đến hắn. Hắn cứ như liều thuốc giảm đau í, chỉ cần nghĩ đến thôi là bao mệt mỏi tan biến hết, thay vào đó là những cảm xúc khó tả, cứ lâng lâng như đang phê thuốc vậy.

Phải chi cứ nghĩ đến thôi thì đâu có chn gì để nói, thế mà lần này e tham hơn trước, e cứ muốn nghe giọng hắn, hoặc ít ra thì cũng làm gì đó có liên quan đến hắn. Vậy là e lấy sim rác alo cho hắn mỗi khi tâm trạng ko tốt, và cứ mặc hắn “Alo, ai đó?”, e chỉ im lặng, cho đến khi hắn tự tắt máy. Nếu e là hắn chắc e cũng bực bội lắm. Tính e cũng thuộc dạng khó chịu, mấy thằng cua e mà khoái nt vô danh với chả gọi điện lung tung là thôi rồi, xác định luôn, e cho về vườn hết, vậy mà… e cũng ko ngờ có ngày mình lại đi làm cái trò này (lố bịch ko chịu nổi).

Nhưng hiểu cho e đi, phải trong cái hoàn cảnh của e mới thấy được. E gọi ko phải chọc ghẹo hắn. E gọi để… (mà thật ra e cũng chả bjk để làm gì)

1 lần, e mạo muội nt tỏ tình với hắn. Vâng, e vẫn dùng sim rác thôi chứ nào dám công khai (hắn mà méc mẹ thì coi như đời này kiếp này e hết dám vác mặt lên ĐL nữa). Chả biết tâm trí để đâu mà đang nhắn sim rác, e bấm nhầm gửi bằng sim chính cmnl (công dụng của đt 2 sim tai hại vậy đó). Thề với trời là e ước mình chết quách đi cho xong. Tại sao mẹ e lại sinh ra cái đứa con gái vô duyên lãng thúi như e được cơ chứ (đập đầu!)

Ko còn cách nào để cứu vãn nữa. Lỡ lộ làm luôn. E bắt máy gọi cho hắn, đổ thừa là… “Bạn e nó chọc đấy a àh” (dù biết lý do đó ko gạt được con nít lên 3).

Mà lỡ 1 lần đã đành, e lại còn lỡ thêm 1 lần nữa. Lần này là e lỡ miệng hỏi 1 câu hơi bị lộ liễu

- Anh có người yêu chưa?.

Hắn phì cười còn e thì mém ngất lịm đi vì xấu hổ.

- Anh đừng hiểu lầm, e chỉ hỏi cho vui vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu – e cố bao biện

- Anh chưa. Còn e thì sao?

Lúc này thì e đứng hình thật. Nói có cũng ko đc, chưa càng ko đc.

Tình hình là e vẫn đang lằng nhằng với AX, tại sao thì chính e cũng ko hiểu nổi, đại loại là 1 thói quen hay gì đó e chả biết nữa, nên nếu e nói chưa thì hoá ra e nói dối, mà e cũng đâu khờ đến mức đi nói có.

- Phức tạp lắm anh ạh - nói thế thôi, hắn thích hiểu sao thì tuỳ, miễn e ko nói dối là được.

.....................

Đêm đó (và nhiều đêm sau đó), mỗi lần nghĩ đến hắn thì ruột gan e nó chỉ muốn trào ngược ra ngoài. Chưa bao giờ e căm thù mình đến thế. Tự thấy mình zô ziên 1 cách ko thể chấp nhận được

CHAP 3:

Sau cái vụ nhầm nhọt đó, e chắc mình sẽ ko bao giờ dám nhìn mặt hắn nữa. Chỉ nghĩ đến hắn thôi là e đã muốn độn thổ rồi. Thế nhưng ông trời thường thương người hiền lành và có chút ít nhan sắc (just kidding!)

Hè 2012

Hè đó e lại gặp hắn, hehe (dù cục quê nó vẫn còn rất to nhưng… e vẫn cứ khoái). Lần này là hắn với bác qua nhà ngoại e chơi. Bác hắn nói chn với mẹ e, còn hắn thì… Vâng, hắn là của e, kakaka

E chẳng nhớ rõ 2 đứa đã nói những gì (nhìn thấy hắn thì đầu óc e nó mụ mị mất rồi ), e chỉ biết là e cứ ngồi cầm mấy cuốn truyện xếp tới xếp lui, lấy cuốn này chồng lên cuốn kia, lấy cuốn kia đặt qua cuốn nọ, đại loại là ko dám nhìn thẳng nên cứ kím chuyện làm í mà. Dù tỏ ra thờ ơ là thế, nhưng… ngồi trước mặt hắn, e chỉ mong thời gian nó ngừng trôi luôn đi. E chỉ muốn ngồi mãi như thế. Hắn đang ở trước mặt e – niềm vui nho nhỏ của e. Hắn có biết tim e loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến hắn? Hắn có biết e hạnh phúc đến quên thở mỗi khi nhớ về gương mặt của hắn? Hắn có biết… hắn có ý nghĩa thế nào với e ko? Đôi khi e chỉ muốn được nói ra hết những tình cảm đó, nhưng… nói để làm gì nhỉ? E ko cần hắn đáp trả lại tình cảm của e, e cũng ko cần hắn phải bên e, ko cần hắn làm cho e hạnh phúc. Sự tồn tại của hắn tự nhiên đã là niềm hạnh phúc của e rồi. Nếu vậy thì… e nói để làm gì? Lặng im theo dõi hắn từ xa, e đã mãn nguyện lắm rồi (e thặc là vĩ đại)

Khi gần về, hắn hỏi facebook e. Nói thật là e bị bất ngờ luôn ạh. Chưa bao giờ e nghĩ việc có fb của 1 người lại khiến mình hạnh phúc đến vậy. Lần lên ngoại này, e thu đc kết quả ngoài mong đợi

2 đứa add fb nhau nhưng chưa từng 1 lần nói chuyện. E thì cứ ngày nào cũng nhảy vào fb hắn dù hắn chẳng bao giờ post 1 cái stt nào. E gặm nhấm đến từng thông tin của hắn. Hắn là 1 vozer (cho phép e gọi thế vì chả biết phải gọi sao nữa), và e – từ 1 đứa chả biết voz là cái khỉ gì – bắt đầu tò mò đi tìm hiểu (cuối cùng cũng chả biết voz là cái khỉ gì ). Còn hắn hẳn cũng biết e vừa chia tay với mối tình 5 năm (nhưng chắc ko hiểu đc hoàn cảnh của e đâu, FB cũng chỉ là fb, chẳng nên show quá nhiều đời tư của mình lên đó làm gì).

Rồi cả 2 cũng chỉ im lặng... Dù vậy nhưng e vẫn có cảm giác gần gũi với hắn nhiều hơn. Chẳng hiểu sao nữa  (tác dụng của fb chăng?!?)

Lần thứ 2 gặp nhau (cũng trong hè đó), 2 đứa đi chơi riêng. Ko biết có phải ông trời lại thương e hay ko mà tự nhiên đổ mưa ầm ầm. Tụi e ghé vào 1 quán cafe. Tính e hơi bị nhát nên hắn dẫn đi đâu là e đi đó thôi. Hắn hỏi e thix ngồi ngoài hay ngồi trong, e nói “tuỳ a”. Và hắn dẫn e vào trong (cái chỗ cho mấy couple ák). E nhát chứ e ko có ngu, tự nhiên cũng thấy ớn ớn. Đang ngồi ngó ra ngoài thì hắn kêu chị phục vụ kéo rèm lại. WTF? E há hốc mồm, chả biết hắn đang nghĩ cái gì. E hỏi thì hắn nói “Lạnh, kéo lại cho gió khỏi thổi vào”. Kể đến đây tự nhiên e thấy giống mấy truyện trên báo wá =]]. Cơ mà mấy thím làm ơn đừng nghĩ bậy, tụi e là hoàn toàn trong sáng. Thật ra e cũng ko biết hắn có trong sáng hay ko, nhưng e thì hoàn toàn trong sáng ạ

Ngày bé, mỗi lần lên ĐL, cứ vào quán café là lại thấy xung quanh toàn cặp cặp ngồi với nhau, dưới ánh nến nung ninh, ta nói nó ảo chi đâu ák. Tính e vốn hay mơ mộng nữa, nhìn thèm vãi. Và từ lúc nào đó, trong tâm trí e đã ước ao sẽ có ngày, cũng dưới ánh nến đó, e ngồi cùng 1 người mà e thầm thương trộm nhớ, haiz, tất nhiên là e chưa từng nghĩ nó sẽ diễn ra trong cái hoàn cảnh này. E vừa run, vừa sợ, nhưng vẫn cứ thích thích

Chẳng biết sao trong đầu e cứ nghĩ, nếu hắn nói thích e thì sao nhỉ? Chẳng lẽ e nhảy tưng tưng lên như con khỉ ăn ớt sao? Hay nếu hắn hun e, e có đồng ý ko nhỉ? Haiz, đau đầu lém cơ. Nói thật, e thix hắn đó, nhưng mà… e đang ở trong cái mối quan hệ phức tạp vl (tức là dù e với AX chia tay rồi nhưng AX vẫn cứ níu kéo, còn e thì quá mệt mỏi với chuyện tình cảm), giờ nếu hắn ngõ lời… e biết làm sao?

Đầu e nó rối tung rối mù lên, nhưng mà… rối nhất là… hắn chẳng hề có ý gì hết. Hắn ko hề nói thích em, cũng chẳng có ý định hun e. 2 đứa nói chn lung tung, uống hết ly nước, hết mưa, hết lạnh thì về thôi. Tóm lại là… e mém ăn dưa bở (chả biết nên vui hay nên buồn)

ĐL hay đón e bằng những cơn mưa bất chợt lắm ạh. E ko thix mưa, ẩm ướt, khó chịu lắm. Nhưng từ hôm đó, hình như e bắt đầu yêu cơn mưa của ĐL rồi.

Kể đến đây tự nhiên e thèm đi ĐL wá cơ. Chả biết e iu ĐL từ bao giờ mấy thím ạh. Cứ mỗi lần nghĩ đến ĐL, đầu e chỉ có hắn thôi

Ôi trai ĐL… (mắt lim dim… mơ mộng toàn tập)

CHAP 4: Em làm bạn gái anh nhé

Từ khi add fb nhau, hắn ko hề để lại 1 dấu hiệu nào cho thấy hắn từng ghé thăm fb e. Nhiều khi, e chỉ chờ 1 cái cmt của hắn, hay đơn thuần chỉ 1 cái like thôi, vậy mà… chẳng có 1 chút gì Mỗi lần onl, điều đầu tiên e làm là nhảy vào xem hắn có onl ko, và hầu như mỗi ngày, e chỉ vào để nhìn nick hắn sáng lên, hoặc tối đi, vậy thôi (bệnh chung của những kẻ tương tư)

Sau hơn 3 tháng, khi e bắt đầu ủ rủ với niềm tin “hoá ra tên này chẳng thèm để ý đến mình dù chỉ 1 chút” thì… 1 ngày đẹp trời, hắn bắt chuyện với e (là lá la). Lý do là e vừa up 1 tấm hình, hắn vào hỏi ai chụp cho e, chỉ có thế, cơ mà e cứ thấy vui còn hơn lượm được vàng í (e chưa lượm đc vàng bao giờ, nhưng e nghĩ chắc là vui lắm)

Ngày đầu 2 đứa chỉ nói nhiêu đó thôi, mấy ngày sau nói được thêm vài câu. E thì vẫn ngày ngày lên fb, để nick sáng (chỉ với 1 mình hắn, vì e ẩn chat với toàn bộ list friend ạ), và chờ hắn. Vâng, vì e nhát, vì e sợ, vì e ngại, và vì e quá thích hắn nên nhiều khi… e chẳng dám mở lời. 1 câu chào đối với e nó cũng khó lắm. Hầu như là… e toàn chờ hắn chat trước. Rồi chẳng biết từ bao giờ, như 1 thói quen, cứ cách 1 ngày, bọn e lại nói chuyện 1 lần, và từ từ gần như là chat hằng ngày

Những ai biết e trong khoảng thời gian đó đều ko khỏi ngạc nhiên vì sao tâm hồn e cứ treo ngược cành cây, lơ lơ lửng lửng suốt ngày (đang ngồi trong lớp mà lắm lúc e cũng ko kiềm chế được, cứ cười hề hề như con điên í). Có vài người bạn cũng biết e thích hắn (phải nói thêm là e có ít bạn lắm, mà hầu như là chẳng thân với đứa nào cả). Lý do bọn nó biết là vì từ khi e học lớp 9 đến giờ, cứ mỗi lần có ai hỏi e về tình yêu, e đều kể về hắn – niềm vui nho nhỏ của e E xem hắn như mối tình trong mộng của mình, hắn giống như bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà e vẫn luôn tưởng tượng ra. Haiz, đã bảo là tính e nó khoái mơ với chả mộng lém mà.

Mỗi lần nói về hắn, e đều ko kiềm được cái sự sung sướng của mình. Bạn e thậm chí còn shock trước cái sự hạnh phúc trẻ con đó của e (mà ngay cả bản thân e còn shock nữa là…).

Nói rồi, e ko phải đứa chưa yêu bao giờ, e cũng chẳng phải loại FA ế chỏng chơ ko ai theo đuổi, nhưng sao đối với hắn, tình cảm của e bao giờ nó cũng ngô nghê, ngờ nghệch, ngốc nghếch đến ko thể hiểu nổi. Hắn là chàng trai đầu tiên khiến e bấn loạn như vậy (và đến hôm nay, khi đang ngồi type quyết liệt thế này, tức là sau hơn 7 năm biết hắn, e vẫn còn bấn loạn...)

Có đứa bạn nói với e “Tỏ tình cmn đi. Biết đâu người ta cũng thích mày thì sao?”. Thật ra e cũng muốn lắm chứ, nhưng… e ko dám nghĩ đến chuyện đó E ko dám nghĩ hắn sẽ thích e, e cũng ko dám nghĩ hắn sẽ chấp nhận được e. E và hắn, cứ như ở 2 thế giới khác nhau. Đối với e, hắn ngon đấy, nhưng chỉ là đồ cúng chứ chẳng phải đồ ăn. E ko nói hắn danh giá gì, mà thật sự e cũng chả biết hắn có gì danh giá, chỉ là… e thấy mình ko phù hợp. Cứ có cái gì đó ngăn cách lại, khó diễn tả lắm cơ

Cứ mãi như vậy là e thấy mãn nguyện rồi. Hắn cứ như thế, hằng ngày nói chn với e thế thôi, e đã thấy quá đủ cho mình rồi. Hạnh phúc của e nó giản đơn vậy đấy. Và kéo dài ko bao lâu thì… có 1 sự vui ko hề nhẹ đã xảy ra

30/9/2012

Em vẫn nhớ như in cái đêm trung thu ấy - cái đêm mà bọn FA như e với hắn chỉ biết ngồi ở nhà cầu mưa… (nói câu này tự nhiên chạnh lòng quá. Đêm hôm wa e cũng ở nhà cầu mưa ạh)

Ban đầu, 2 đứa chỉ nói chn vu vơ, rồi từ từ chuyển sang chn tình cảm từ lúc nào e cũng chẳng biết nữa. Bây giờ muốn lục lại mess trong fb coi để review cho cụ thể mà cũng ko được (lý do nói sau) nên e chỉ kể nội dung chính mà e nhớ thôi nhé (vấn đề là lúc đó não e nó phê quá nên cũng chả nhớ rõ nữa)

Chắc là e hỏi hắn “Anh có thích ai ko?” nên hắn mới nói “Có, anh thích 1 người, nhưng a để ở trong lòng”. Câu trả lời đó của hắn vô tình đẩy e vào 1 cái thế rất là khó xử ạ.

Thử nghĩ nhé, nếu người hắn thích ko phải là e (vốn dĩ e hay mơ mộng lung tung nhưng e kị nhất là ăn dưa bở nên phải nghĩ ngay đến cái trường hợp này), chẳng lẽ e lại đi xúi người yêu trong mộng của mình đi tỏ tình với 1 con-mắm-nào-đó? Ừ thì tự nhận là tình cảm của e nó cũng cao thượng thiệt, nhưng e cũng ko đủ can đảm để đưa đẩy rồi nhận lấy kết quả là “hắn thích CON-MẮM-NÀO-ĐÓ chứ chả phải là e”. Tốt nhất là ko nên hỏi tới.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Dạo gần đây hắn rất hay chat với e, cũng có quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của e. Tức là: cũng có khả năng người mà hắn thích là e (chứ ko phải con-mắm-nào-đó). Nếu vậy thì… e phải làm sao để hắn nói thật lòng hắn với e?

.........................

Mà thôi, đó là e tự độc thoại nội tâm nên mới phức tạp vậy, chứ con người mà, ai chẳng có tính tò mò. Dù sợ đau nhưng đôi khi vẫn cứ muốn biết cái sự thật để thôi ko tự dằn vặt mình.

- Anh cần xem xét kĩ tình cảm của mình, đến lúc nào chắc chắn nhất anh sẽ nói với người đó - hắn lúc nào cũng điềm tĩnh như thế

- E ko biết a cần xem xét đến bao giờ, nhưng e nghĩ, khi a đã chắc chắn, thì có lẽ a nên nói ngay, vì biết đâu… blah blah… - lúc đó e chém gió nên cũng chả nhớ rõ

-  Ừ, vậy thì a nói luôn

-  …

-  Anh thích em đó. Em làm bạn gái anh nhé

Đến lúc này thì e đứng hình luôn ạ

E chỉ muốn biết người đó là ai, e ko hề nghĩ đến việc hắn sẽ tỏ tình với e như thế. Và e cũng ko biết mình phải đối diện với lời đề nghị này như thế nào.

CHAP 5:

Trước khi tiếp tục review, e phải khẳng định cho toàn thể bà con cô bác hiểu: đối với những thằng con trai khác, có thể e làm giá này nọ. Nhưng đối với hắn, e chưa từng có cái suy nghĩ đó, và e cũng chưa từng nghĩ sẽ nói dối hắn Dù e và hắn có là gì đi nữa (hay ko là gì đi nữa), dù là bất cứ chuyện gì, e nhất định ko bao giờ làm giá, ko bao giờ nói dối lòng mình

Trở lại lời tỏ tình của hắn, e cứ ngỡ mình chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Hơn 6 năm ròng rã e chôn chặt tình cảm của mình, đến bây giờ nghe lời đề nghị đó, e còn gì phải lăn tăn?

Đáng lẽ ra e phải nói “Yes, I do” ngay lập tức (ko khéo hắn lại đổi ý), vậy mà…

Đừng nói e khó hiểu. Tất cả đều có lý do của nó. Ko nhận lời, e cũng dằn vặt, đau khổ lắm chứ Phải ai tuyệt thực 2 ngày mà thấy đồ ăn bày ra trước mắt nhưng ko đc ăn thì mới hiểu đc nổi đau của e (dù đau ko cùng 1 chỗ nhưng ít ra cũng biết là nó khó chịu thế nào)

Nếu nhận lời làm bạn gái hắn, có lẽ e sẽ hạnh phúc đến phát điên lên mất. Nhưng hạnh phúc đó đối với e sao mong manh quá (e cảm thấy thế), lỡ 1 ngày e vụt mất yêu thương, e biết phải làm sao? Có những điều ko cần phải thử nếu biết kết quả ko tốt đẹp gì.

Vâng, tóm cái váy lại là e ko đủ tự tin, ko đủ tự tin để yêu, để đc yêu, và để giữ gìn cái hạnh phúc này. Qua quá nhiều tổn thương, e thấy sợ hãi nhiều hơn…

- E đã thích a hơn 6 năm rồi, nên a phải hiểu e hạnh phúc đến ko nói nên lời trước đề nghị đó của a. E thậm chí thích a còn nhiều hơn cả a thích e đấy, nhưng… e xin lỗi. E ko thể làm bạn gái a được. Có quá nhiều lý do a ko thể hiểu đc đâu…

Ừ, có rất nhiều lý do. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim e dường như cứ đau thắt lại. E ghét bản thân mình. Phải chi… (úp mặt khóc)

…………………………….

Hôm sau, e vẫn vô tư chờ đợi hắn trên fb. Gặp hắn, e vẫn mừng như con cún thấy chủ (thiếu cái vẫy đuôi nữa thôi). E nhảy vào hỏi hỏi gì đó, nhưng hôm nay thái độ hắn khác hẳn mấy thím ạh.

E tự thấy mình sao mà đáng trách quá. Đã từ chối người ta rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ như chả có gì.

Nói thật, thím nào đi tán gái mà bị từ chối, hôm sau thấy nó vẫn tỏ ra bình thường, hỏi thử có tức ko E là con gái, nhưng e cũng ghét mấy cái thể loại đó cực kì. Được thì tiến, ko được thì biến, vậy đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột nház. Con gái cũng là người, con trai cũng là người, việc gì mà cứ phải làm khổ nhau. E chúa ghét đứa nào đùa giỡn với tình cảm của e, nên e cũng chẳng bao giờ muốn đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tự thấy mình giống thanh niên nghiêm túc quá thể

E ko lấy tình cảm của hắn ra đùa, nhưng có lẽ hắn ko hiểu được điều đó Điều hắn thấy có lẽ cũng chỉ là “Hôm wa bạn từ chối tôi, hôm nay bạn vẫn cười nói bình thường với tôi, bạn đùa với tôi àh? *$^%*$#&” (cái này là e suy diễn nház). Vậy nên, hắn có thái độ gì đi nữa thì e cũng ko trách, ngược lại, e phải tự trách mình mới đúng

Nếu e nhận lời với hắn thì sao nhỉ? Thích thì nhích thôi, việc gì cứ phải suy nghĩ nhiều thế?

Ừ, đối với người khác, có thể e sẽ làm thế. Nhưng đối với hắn, tuyệt đối e ko làm đc. E ko cho phép mình cái quyền làm tổn thương hắn. Có lẽ bây giờ hắn giận e đấy, nhưng điều đó sẽ ko làm hắn tổn thương bằng việc quen e rồi mới nhận ra 2 đứa ko hợp

E vẫn thế, nếu hắn muốn nói chuyện với e, bao giờ e cũng sẵn sàng. Còn nếu hắn ko muốn nữa, e sẽ ko làm phiền hắn đâu  Vì từ đầu, tình cảm của e đã như thế rồi. E ko mong 1 tình yêu từ hắn, e ko mong 1 sự hạnh phúc từ hắn, e cũng ko mong 1 tương lai gì cả. Đối với e, hắn nằm 1 góc ở trong tim, và như vậy là đủ rồi

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches