pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 3

CHAP 12: Lúc mới yêu

Trong danh bạ đt e, tên hắn nằm đầu tiên.

Thật ra, vẫn có nhiều cái tên khác đáng lẽ phải đứng ở trên, nhưng e cố tình chỉnh khác đi. Vả lại, cái ava của chàng trai áo hồng ấy rất đáng để nằm ở vị trí No1. Hehe, vị trí No1 trong danh bạ lẫn trong tim e luôn. E lưu tên hắn là “A B… <3”

Có lần, hắn cầm đt e coi rồi hỏi:

-  Em chỉ lưu tên anh vậy thôi á hả? – hắn thậm chí còn ko để ý cái kí tự <3 đằng sau tên hắn

-  Ừh, e lưu vậy từ lâu rồi – ra vẻ thản nhiên dù e thấy hơi buồn…

-  A thấy con gái thường lưu tên người yêu mình bằng nick name lắm, a cứ tưởng e cũng vậy – hắn có vẻ thất vọng

-  E đã định đổi rồi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cứ thấy đt hiện lên từ “A B…” là e lại hạnh phúc ngất ngây, nên e ko muốn đổi nữa – e thật thà thú nhận

-  Ồh, vậy àh? – hắn gật gù rồi mỉm cười, cái nụ cười làm tim e xao xuyến

-  Mà trong đt a, a lưu tên e là gì? – e bắt đầu thắc mắc

-  BN - hắn cầm đt đưa e xem

-  Hả? Sao kì vậy? Thậm chí a còn ko lưu tên, chỉ viết tắt vậy thôi đó hả? – haiz, thấy mà ghét. E cứ ngỡ hắn sẽ lưu là “em yêu”, hay “honey”, hay “gấu”, hoặc ít ra thì cũng viết cho rõ ràng tên e chứ

-  A cũng lưu vậy lâu rồi. Mà a thấy có sao đâu, viết tắt như vậy để 1 mình anh hiểu thôi…

...

Đêm đó, hắn nt cho e

-  Anh quên nói với em chuyện này

-  Chuyện gì vậy anh?

-  Anh đổi tên e trong đt rồi

-  Anh đổi thành tên gì? – e háo hức

-  BN <3

(xin phép ko ngồi diễn tả cảm xúc nhé, vì hạnh phúc quá, nói chả nên lời nữa, hehehe)

………..

Lúc mới yêu thiệt zui biết bao nhiêu

Đúng là yêu thương bao giờ cũng khiến con người ta mê mẩn. Nó cứ như thuốc phiện, thử rồi sẽ khó dứt lắm (chưa thử bao giờ nhưng nghe báo đài nói thế).

Ngày tháng bên hắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời e.

E nói là “đời e” tức là, trước giờ e chưa khi nào cảm thấy mình hạnh phúc đến thế này.

Ko biết e hạnh phúc vì yêu và được yêu, hay e hạnh phúc vì người yêu e là hắn – niềm vui nho nhỏ của e, mối tình trong mộng của e, bạch mã hoàng tử của e…

Mỗi lần nghĩ đến hắn, e chỉ muốn ôm hắn thật chặt, thật chặt, để hắn ở yên đó, ko đi đâu nữa. Hắn là của e, e yêu hắn như yêu cuộc sống của mình, mà thậm chí là yêu hơn cả cuộc sống của mình...

Bao giờ e cũng tranh thủ thời gian cho hắn.

Nói vậy nhưng mấy thím đừng nghĩ e bắt hắn ở bên e 24/24 nhé.

Thật ra e cũng thuộc loại khá tâm lý, làm gì thì làm, trước tiên phải đặt mình vào vị thế của người ta.

Bọn con trai đứa nào cũng ham chơi lắm. Hắn cũng thế thôi.

Hắn còn có bạn bè này nọ, cứ rảnh rỗi là uống cf, đánh cờ tướng, hay đi chơi Dota nữa. Vậy nên, quen e đó, nhưng hắn hoàn toàn giữ được sự tự do của mình.

Hằng ngày, hắn lên công ty (hắn đi thực tập), từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Đôi khi e cũng muốn nt cho hắn lắm, nhưng cứ sợ hắn đang bận. Làm việc ở công ty mà suốt ngày nt thì cũng ko hay cho lắm. Với lại… e cũng ko muốn hắn thấy e quá quan tâm đến hắn. E sợ hắn biết e yêu hắn nhiều… Chỉ lâu lâu nhớ quá, e mới nhắn 1, 2 tin hỏi hắn đã ăn gì chưa. Mỗi lần nhận được tin nhắn của hắn, e cứ thấy hạnh phúc làm sao đấy.  Cái cảm giác này thường thì chỉ có ở những couple đang để ý nhau, hoặc mới quen nhau thôi, nhưng còn e, dù quen hắn bao lâu, dù có thân thiết hơn đến mấy thì mỗi lần nhận được tn của hắn, e đều bồi hồi và lâng lâng 1 niềm vui khó tả lắm.

Mỗi buổi chiều, từ công ty về, hắn thường gọi điện cho em, hẹn e đi ăn tối (hắn với e toàn ăn ngoài chứ ko nấu ở nhà)

Lâu lâu (nếu ko muốn nói là thường thường), hắn cũng có party với công ty hoặc nhậu nhẹt đàn đúm gì đó với anh em , có lúc nhớ thì hắn gọi điện bảo e tự đi ăn, có lúc quên thì hắn cứ để e chờ vậy thôi.

E cũng hiểu cho hắn, mỗi khi ko thấy hắn gọi, e sẽ gọi để hỏi “Anh đang làm gì thế?” (ý là em đang chờ anh, anh có qua đi ăn với em ko đấy ạh), hắn nói bận đi đâu đó, đi chơi với ai đó, nhậu nhẹt gì đó, party sao đó thì e cũng chỉ “Vậy hả? Thôi anh đi vui nha!” rồi 1 mình e lũi thũi đi kiếm gì đó ăn qua loa. Nhưng nghĩ đến việc hắn đang vui, tự nhiên e cũng thấy lòng mình vui theo.

Bản thân e tự thấy mình là người biết điều. Nếu gặp trúng gấu của mấy voz khác thì chắc đã giận dỗi blah blah rồi chứ chẳng phải như e.

Nhưng e làm vậy ko phải để thể hiện mình tốt, mình tâm lý hơn người khác, chỉ đơn giản là e tôn trọng cuộc sống của hắn. Dù e chỉ biết có hắn, nhưng e ko muốn ràng buộc hắn, ko muốn làm phải mệt mỏi vì có 1 con gấu dư hơi ko biết làm gì, suốt ngày chỉ muốn kè kè bên cạnh bên cạnh người yêu. Có điều, ko biết hắn vô tâm hay quá vô tư mà chẳng bao giờ hiểu được.

Hắn thuộc cái thể loại lạnh lùng very cool (chả biết có phải học hỏi từ voz ko), hắn ko mùi mẫn như bao người con trai khác. Yêu nhau nhưng chẳng khi nào mở miệng nói nhớ e, cũng hiếm khi nào nói yêu thương gì e.

Đi chơi ở nơi đông người, hắn cũng ko nắm tay e, tất cả chỉ toàn e tự nắm lấy tay hắn thôi. Đi chơi với bạn bè, anh em hắn, hắn cứ chạy lon ton đi trước dẫn đường, bỏ mặc e 1 mình lẽo đẽo, lết xác theo sau. Mặt mũi e bí xị thì hắn bảo, hắn ko thích yêu theo cái kiểu xì teen, ko thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác, ko thích thế này, ko thích thế kia,…

Đó là tính cách của hắn, e cũng ko muốn thay đổi làm gì.

Con người ta yêu nhau ít nhiều cũng sẽ thay đổi để phù hợp với nhau, nhưng cái gì chấp nhận được thì cứ chấp nhận, đừng cố thay đổi bản chất đối phương, và việc này ở hắn, e chấp nhận được, nên cứ xem như hắn có 1 cái đầu lạnh nhưng bên trong là 1 trái tim nóng vậy.

E yêu thương hắn theo cách của e.

Đôi khi hắn ko để ý, e lại lén hun hắn 1 cái, mặc kệ mặt hắn méo xẹo

Lắm lúc đi đâu đó, hoặc cùng nhau đi siêu thị, e lại đứng ôm nhẹ hắn từ phía sau. Hắn thì cứ ngại, nhưng e thì ko.

Đấy là người yêu của e, là người e yêu thương còn hơn bản thân mình, e nghiêm túc với tình yêu này, thì việc gì e phải ngại chứ?

Ở nơi công cộng, ko làm gì quá lố là được, chẳng lẽ đưa tay ôm nhẹ eo người yêu là quá lố hay sao? Ko phải vì e muốn khoe tình cảm của mình, chỉ là e yêu thương nhiều quá, nhìn hắn cứ đứng im vậy thôi e cũng thấy yêu thương tràn về. Đi qua bao khổ đau, e càng trân trọng hơn những khoảnh khắc bên nhau. E vẫn luôn cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng…

31/12/2012

Bạn bè e rủ đi ăn, e cứ thế mà vô tư nhận lời, sau đó quay lại nói với hắn “Tối nay a ăn 1 mình nhé! E đi ăn với bạn rồi về đi chơi với anh hén!”, thế là hắn giận e luôn.

Hắn giận vì e vô tâm, nỡ bỏ hắn 1 mình để đàn đúm với bạn bè.

- bạn bè e ko quan trọng, họ có mang lại lợi ích gì cho e ko?

Thật ra thì đúng là ko mang lại lợi ích gì thật, nhưng mà e thấy vui.

- Lâu lâu 1 nhóm bạn cùng nhau đi ăn, tám chuyện gì đó cũng vui mà!

- E là con người ham vui, lúc nào cũng đặt niềm vui của mình lên trên hết. - theo quan điểm của hắn, e luôn là cái đứa chỉ biết ham chơi với ham vui thôi

E đã tôn trọng sự tự do của hắn, nhưng e ko nghĩ hắn lại hành động với e như vậy.

Đang đi chơi với e, bạn hắn gọi, đôi lúc hắn cũng chở e về để đi với bạn hắn. Có bao giờ e giận dỗi gì đâu?!?

Thật ra hôm đấy, e ko đi cũng ko sao, nhưng cách phản ứng của hắn làm e thấy buồn.

Cơ mà nói là nói vậy thôi, dù sao thì e cũng ko muốn bỏ hắn 1 mình như thế.

Lại là đêm cuối cùng của năm, cũng là ngày đặc biệt, sao lại để người yêu mình tự đi ăn được chứ.

Vả lại… e lúc nào cũng chỉ muốn bên hắn, muốn đi chung với hắn thôi.

Nhìn hắn giận dỗi vì bị bỏ rơi, thấy thương gì đâu ák. Hắn như thế sao e đành lòng đi cho nổi

Và e huỷ hẹn với bạn để đi với bạch mã hoàng tử của mình, hehe

Giao thừa đó, e và hắn lén lút lấy hộp quà của người yêu anh họ hắn tặng, mở thiệp ra viết tên 2 đứa vào, chụp hình lại post fb cứ như đó là quà của hắn tặng e í. Vậy mà vui lắm cơ. Đã bảo là e có những niềm vui rất là đơn giản mà

Quen e, hắn ko cần tặng quà gì cả, và thật sự e cũng ko cần món quà nào cả.

Được bên hắn là món quà vô cùng lớn và ý nghĩa đối với e rồi

Đêm đó, e và hắn có chung 1 cái cover fb

Cover đầu tiên, và cũng là cover cuối cùng...

PS: Hắn àh, hắn có bao giờ thấy được tình yêu của em ko?

CHAP 13: Trai Xử Nữ - Gái Bạch Dương

Có lẽ chưa ai làm hắn điên đầu như e đâu, và tất nhiên cũng chưa ai làm e điên đầu như hắn

Con trai Xử Nữ là cái thể loại lắm điều nhiều chuyện. Nếu nhiều chuyện mà toàn chuyện vui đi thì thôi ko bàn, đằng này…

Từ khi chưa quen nhau (tức là cái giai đoạn còn alo, chat chit), hắn đã luôn chỉ trích, càm ràm e rồi.

E có sở thích chụp hình, up fb, và e thấy sở thích đó đâu có gì là sai. Công nhận là hành động đó cũng xì teen nhí nhố thật, cơ mà có ảnh hưởng đến ai đâu?

Mỗi người đều có cách xả stress riêng của mình, và e cũng thế. Ko biết sao mà e cứ thích tự ngắm hình mình. Nhìn mình rạng rỡ, xinh đẹp trong hình (tất nhiên là có lừa tình tí tí), e vẫn thấy vui vui.

Những lúc mệt mỏi, những lúc chán nản, những lúc căng thẳng,… e ngồi coi hình, tự nhủ “Mình cười đẹp lắm, nên phải luôn cười như thế. Cuộc đời nó càng sh*t thì mình phải càng vui lên, phải càng cười nhiều hơn…”.

Vâng, nói cho dễ hiểu là e có xu hướng tự an ủi mình, đôi khi hơi tự kỷ theo đúng nghĩa đen luôn. Vì e chẳng có ai là bạn, mà có thì e cũng ko muốn tâm sự chuyện riêng của mình, vậy nên e cứ như thế.

Lắm lúc e cũng tự nói chuyện với mình trong gương; lắm lúc e tự nắm tay mình, tự thì thầm “Ko sao đâu, rồi sẽ ổn thôi!”. Đôi khi gặp chuyện ko vui, e viết stt “tiếu lâm hoá” theo 1 cách nhìn khác rồi post lên fb. Bản thân e cũng ko hiểu tại sao mình cứ phải xây 1 cái vỏ bọc cho mình như vậy.

Haiz, nói về độ bệnh thì chắc e ở max level rồi, nên khỏi bàn nữa (càng bàn càng thấy buồn!).

E là thế, nhưng hắn ko biết.

Trong mắt hắn, e chỉ là con bé xì teen thích up hình lừa tình, thích post stt vớ vẩn linh tinh.

Hắn ko thích, e cũng hạn chế. E ko up hình nữa, e chỉ để trong máy, buồn thì lấy ra coi. E cũng ko post stt thường xuyên nữa, lâu lâu post 1 cái vô thưởng vô phạt cho vui thôi. Vậy mà vẫn có chuyện  Lúc thì hắn ko thích ava của e, lúc lại thấy stt quá vô nghĩa, lúc thì khó chịu vì có anh này anh kia vào cmt với e… Nói chung, lúc nào hắn cũng ko hài lòng với cái fb của e. Và 1 ngày, quá mệt mỏi vì chuyện đó, e quyết định deactive fb luôn.

Đưa ra quyết định đó là vì e quá chán nản với những mâu thuẫn ko đáng có. Ngoài ra, còn có 1 lý do khác.

E dùng fb đã hơn 4 năm rồi nên nó cũng giống như người bạn của e vậy, fb đối với e rất quan trọng, nhưng… hắn đối với e còn quan trọng hơn.

Hắn là thiên thần trong tim e, là niềm vui nho nhỏ của e.

Ko có fb, e còn có hắn; nhưng nếu ko có hắn, thì dù 10 cái fb cũng chẳng nghĩa lý gì.

Đó mới thật sự là nguyên nhân của việc e say goodbye với fb.

...

Hắn của e khó tính lắm ạh. Nhiều lúc đang đùa vui vậy, hắn nghiêm mặt lại lúc nào e cũng ko đỡ nổi nữa.

Có khi e gọi đùa “Ấy ơi”, vậy mà hắn ko thèm trả lời gì e hết. E tưởng hắn ko nghe (vì đang đeo headphone), nên từ trên lầu, e vứt cái áo qua chỗ hắn để hắn nhìn lên, ko ngờ… hắn sạt e 1 trận tơi bời. Nào là “Anh có tên đàng hoàng chứ ko phải ấy này ấy nọ”, nào là “Tại sao e dám hỗn với anh như thế?”,...

E giải thích cả đêm nhưng hắn nhất định vẫn nghĩ e ko tôn trọng hắn.

Mà nói rồi, cái bọn Xử Nữ nó lý lẽ ghê lắm, nói ko lại bọn nó đâu.  Kết quả là e chỉ biết ấm ức khóc huhu thôi. Ban đầu hắn mặc kệ, nhưng 1 lát chắc thấy tội nghiệp nên cũng “tỏ ra tha thứ” cho e.

Tính e thì lại hay suy nghĩ, nên qua chuyện đó (và vài chuyện linh tinh khác nữa), e quyết định thay đổi cách nói chuyện với hắn.

Hắn gọi, e dạ.

E cũng hạn chế ko gọi tên hắn trống ko, mà lúc nào cũng phải chêm thêm từ “anh” phía trước.

Thật ra thế cũng tốt, dù e ko thích cách hắn bắt e phải thay đổi, nhưng cuối cùng thì cũng đâu vào đó thôi. Việc gì e phải ngoan cố, chống đối hắn chứ. Cái gì hắn nói đúng, hợp lý, thì e nghe thôi (cũng giống như việc mấy thím ko thích e chêm thêm mấy từ “vl”, “cmnr” vào, e tiếp thu luôn, chả cần nói nhiều. Ý kiến sai mới phải tranh luận; chứ đã nói đúng rồi thì ko cần dài dòng đâu ạh!)

...........

E và hắn cũng hay tranh cãi lắm. Tính e cũng hơi bướng, cái tôi khá cao nên nhiều khi khó chấp nhận được cách hắn chỉ trích. Còn hắn, e càng ko thích, hắn càng làm tới.

-  Em là con gái mà sao cái tôi lớn quá vậy?

-  Ai mà góp ý gì cho anh là anh welcome liền, vì anh biết họ chỉ muốn tốt cho mình. Còn em…

-  Em chẳng bao giờ chịu nhận mình sai.

-  E ngang bướng như vậy để làm gì? E muốn thể hiện cá tính của mình sao?

-  Em là cái quái gì trong cuộc đời này mà....

-  ........

E cũng thuộc dạng nóng tính, đôi khi ko kiềm chế được mình, nhưng với hắn, e chưa bao giờ lỡ lời, nói những điều ko hay. Dù hắn có thế nào, e vẫn luôn cố gắng bình tĩnh. Ko bình tĩnh được thì bỏ đi, lúc khác nói tiếp (nhưng tất nhiên là hắn ko cho e đi rồi, cứ bắt e phải nghe cho hết!).

Nếu e ko đồng ý với quan điểm của hắn, e sẽ nói lên ý kiến của mình. Hắn thì cứ chờ những lúc như vậy là lại lên án e.

Hắn bảo e nghĩ mình luôn đúng mà ko biết mở cái đầu ra để nghe người khác nói.......

Nghĩ lại, e thấy buồn quá.

Nói gì thì nói, e vẫn ớn nhất là câu “Anh là anh nói vậy thôi, chứ muốn làm gì thì đó là quyền của e, nhưng nếu e ko làm theo ý anh thì anh nghĩ là mình ko phù hợp với nhau rồi…”

Thời gian đầu e stress lắm ạ. Cứ mỗi lần đề cập đến vấn đề này thì thôi rồi luôn. Hắn hơn e có 1 tuổi mà chẳng khác nào ông cụ non ạh.

E thừa nhận mình còn con nít quá, còn u mê lắm, nhưng dù sao hắn cũng là người yêu e, có muốn góp ý gì thì cũng nên từ từ, có nhất thiết hết lần này đến lần khác làm e tổn thương vậy ko?

Hắn cứ luôn hỏi e

-  Tại sao anh nói e ko nghe mà cứ thích chống đối hoài vậy?

Haiz, e là gái Bạch Dương, là gái Bạch Dương ạh. Có đứa Bạch Dương nào ngoan ngoãn biết vâng lời đâu.

Hắn nói, nếu e thấy đúng, e làm liền, nhưng nếu chưa hợp lý thì làm sao mà nghe theo được chứ. Vấn đề là… hắn nói cái gì e cũng thấy chưa hợp lý cả, và hắn lại phải mất cả buổi để thuyết trình + chứng minh là hắn đúng thì e mới “àh, ra thế” rồi nghe theo lời hắn.

Tội nghiệp hắn, chắc cũng phải kiên nhẫn với e lắm.

Nhiều khi, e chán đến mức chả muốn nghe nữa, nhưng hắn vẫn cứ nói.

Ít nhất thì lúc đó hắn vẫn còn muốn nói với em, vẫn còn muốn em hoàn thiện mình hơn.

Quote:

“Còn nói được là còn được, chỉ sợ đến lúc ko muốn nói nữa mà thôi”

Cơ mà vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó. Hắn đôi lúc cũng phải thừa nhận: “Theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập thì phải có mâu thuẫn mới phát triển được. Nếu anh nói gì em cũng làm theo, thì lỡ anh nói sai, em cũng sẽ làm sai. May mà giữa 2 đứa mình có mâu thuẫn, tranh luận với nhau mới thấy được thêm nhiều khía cạnh nữa…” @.@

Mà vui thì hắn nói thế thôi chứ giận nhau thì chả đứa nào nghĩ đc vậy đâu ạh

Em luôn cố gắng nghĩ cho hắn, ko muốn làm những điều khiến hắn khó chịu. Thật ra cuộc sống đã có quá nhiều khó khăn rồi, yêu nhau ko chia sẽ được thì thôi, việc gì phải làm cho nhau thêm mệt mỏi, đúng ko ạh? Nhưng hắn thì lại khác. Nhiều khi tâm trạng e đang over the moon, hắn phán cho vài câu, rồi diễn thuyết vài bài cho e tụt hết cảm xúc luôn.

-  Dự định trong tương lai của e thế nào?

-  Sống là phải tự hỏi mình 3 điều. Một: Mình là ai. Hai: Mình đang đứng ở đâu. Ba: Mình muốn gì…

-  …...

Kính thưa các thím, em ko phải cái bọn xì teen khoái chơi bời đàn đúm (thật ra e cũng ham vui tí tí với mấy đứa bạn ngoan hiền thôi), e cũng ko phải loại ăn ko ngồi rồi, mong muốn há miệng chờ sung, e ko hiểu tại sao suốt ngày hắn cứ lải nhải mấy cái thể loại đó với e làm cái quái gì?

Công nhận tất cả những điều hắn nói đều đúng, nhưng e lúc đó chỉ là 1 đứa sinh viên chưa ra trường, suy nghĩ của e vẫn còn ngắn lắm, hắn muốn thay đổi e cũng nên từ từ, tại sao cứ luôn tạo áp lực, căng thẳng cho e?

Trước giờ hầu như chẳng ai nói với em như hắn. Hầu như chả ai lên án, chỉ trích em như vậy. Và tất nhiên là, mỗi lần nghe hắn lải nhải về cái vấn đề đó, đố ai mà bình tĩnh cho được.

Cơ mà nói thì nói thế, con người ở gần nhau riết rồi cũng nhiễm tính nhau.

Chả biết từ bao giờ, e chẳng còn khó chịu với những lời đó (vì quả là hắn nói đúng thật, và hắn cũng chỉ muốn e tốt lên thôi).

E hiểu được nổi lòng của hắn, nhìn e vô lo đến thế thử hỏi làm sao hắn yên tâm được

Bản thân e, tính cách e cũng bắt đầu trở thành… bà cụ non (so với bạn bè đồng trang lứa).

E bắt đầu đầm tính lại, muốn lo cho tương lai nhiều hơn.

E suy nghĩ cũng giống như hắn: tìm mục tiêu, lên kế hoạch, từng bước thực hiện..........

Và lần đầu tiên trong đời, e biết mình thật sự muốn gì, và cần phải làm gì

CHAP 14: Điều em muốn

Người phụ nữ đôi khi thiệt thòi hơn nam giới nhiều lắm.

Đàn ông có vợ rồi cũng chẳng khác hơn hồi độc thân là mấy. Àh, phải đính chính lại, cái này là quan điểm riêng, bởi từ khi lên voz, thấy mấy vozer có gấu than thở zữ wa’, còn mấy anh có vợ rồi thì mỗi người mỗi cảnh. Tóm lại cũng đáng thương, tuy nhiên mấy anh ít nhiều phải tự thấy mình đã sung sướng hơn phụ nữ rồi nhé. Dù có nhiều chị vô lý thật đấy, nhưng nhìn chung thì phụ nữ phải mang nhiều gánh nặng gia đình lắm, vả lại là phái yếu, khi yêu được chiều chuộng, đến khi cưới về, mấy anh đổ hư ra, ỷ lại, đổ trách nhiệm lên đầu người ta nữa, ai lại ko shock. Thôi thì từ đầu mấy anh cứ hư luôn như hắn của e, chấp nhận được thì tiến, ko thì thôi. Hehe.

E ko bênh ai, chỉ là đứng trên quan điểm khách quan thì e thấy, mấy anh ko hiểu mấy chị đã đành, thế mà mấy chị cũng chẳng hiểu cho mấy anh.Chồng mình đi làm cũng vất vả, cũng cực khổ, mang tiền về cho vợ, vợ ko thương thì thôi, suốt ngày cằn nhằn, đòi hỏi, ai mà ko phát cáu lên cho được. Phải chi, mỗi người tự đặt mình vào vị thế của đối phương, hoặc ít ra cũng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau, cố gắng thấu hiểu nhau tâm tư, nguyện vọng của nhau thì tốt biết mấy. Như hắn và em đây, “còn nói được là còn được, chỉ sợ đến lúc ko muốn nói nữa thôi”.

Bởi vậy, em và hắn cứ tiếp tục mối quan hệ dựa trên nói thẳng, nói thật, và nói ngay.

E hok tốt ở cái này cái kia, nhưng e ko bao giờ giấu giếm, vì chẳng có gì giấu mãi được. Nếu giấu được thì đến lúc kết hôn cũng lòi ra, mà lúc đó lòi ra rồi thì càng rắc rối hơn. Thôi thì, con người tôi vậy đó, tôi cứ show hết ra cho bạn thấy, phù hợp thì chúng ta tiếp tục, ko thì stop, chứ ko chơi trò giấu giếm nhé! Và em luôn như thế với hắn. Bản chất em, con người em, tính cách em, quan điểm em, suy nghĩ em, tất cả mọi điều em đều ko giấu giếm.

Mấy thím có thể bảo như vậy ko còn bí ẩn blah blah, cơ mà mình đôi khi còn chả hiểu nổi chính mình, làm sao người khác hiểu hết được. Bản thân mỗi con người đã là 1 ẩn số rồi. Thêm nữa, mấy thím có người yêu chỉ để tìm hiểu, khám phá bí ẩn này nọ thôi sao? Vậy thì cứ yêu suốt đời đi, đừng có mà cưới vợ nhé.

Theo quan điểm của em (và hắn), muốn có 1 gia đình, điều đặt lên hàng đầu phải là sự phù hợp chứ ko phải bí ẩn hay tình yêu chi hết. Bí ẩn rồi có lúc sẽ lòi ra hết. Yêu đương cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Mấy thím có tự tin là đến lúc 70 tuổi còn nói được câu “Anh yêu em” với vợ mình ko?

Tình yêu là nền tảng, nhưng căn bản là: phải phù hợp.

Phù hợp để đến khi hiểu hết con người của người ta, mình vẫn chấp nhận được, vẫn bên nhau được. Phù hợp để khi ko còn gì bí ẩn để khám phá nữa, mình cũng ko chán ngán, đứng núi này trông núi nọ. Phù hợp để khi tình yêu ko còn nữa, thì vẫn còn tình bạn, tình thương, còn gắn bó, thuỷ chung, và quan trọng nhất là ko bao giờ buông tay nhau. Bởi vậy mới nói, vợ chồng là ko phải người yêu của nhau. Vợ chồng là bạn đời của nhau ạh!

Em vốn dĩ là cái đứa hay mơ mộng, nhưng từ ngày quen hắn, e thực tế trong chn tình cảm lắm (cái này chắc nhiễm từ hắn luôn).

Và cũng từ khi quen hắn, em mới biết thật sự mình muốn gì....

..............

1 lần e và hắn mâu thuẫn nhau vì cái chuyện việc làm thêm của em. Công việc đó đòi hỏi e đầu tư khá nhiều thời gian và công sức, hắn thì lại thấy điều đó ko xứng đáng vì việc làm đó ko phù hợp với chuyên ngành em đang học, cũng chẳng có lợi ích gì, nên 2 đứa cứ mâu thuẫn hoài. Hắn nói kiểu gì e cũng nhất định đi làm (tính e nó bướng vậy ák, với lại e đi làm vì nhiều lý do khác lắm), rồi có lần hắn hỏi e 1 câu khiến em giật mình, suy nghĩ mãi

-  Nếu em tiếp tục làm việc đó thì khi em có gia đình, ai sẽ là người chăm lo cho con cái của em?

Hắn nói đúng.

Em đang làm cái gì vậy?

Tất cả mọi thứ em đang làm, từ học hành, công việc, dự định, tương lai, cả yêu đương nữa,…

Tất cả những thứ đó, em làm vì cái gì vậy?

Điều em mong muốn nhất trong đời là gì?

……….

Từ hôm đó, em gần như bỏ dỡ công việc.

Em nhận thấy em ko muốn làm việc này nữa (nhưng e vẫn chưa quit ạh). Thằng sếp gọi điện trù em suốt ngày, vì e ko những ko hoàn thành việc được giao mà còn hay viện lý do này nọ (đã bảo là ko muốn làm nữa mà). Thậm chí có lúc nó đang nói, e bực mình quá cúp máy luôn (e cũng thấy mình ít có bố láo lắm).

Nói rõ thêm tí nữa, công việc em đang làm chẳng đem lại cho em 1 đồng xu nào hết, chỉ nhận được lời hứa “khi công ty phát triển các bạn sẽ blah blah” (đại loại là mới thành lập đấy mà!), vả lại em với thằng sếp cũng có nhìu chn rắc rối, càng lúc em càng ko ưa nổi nó, còn nó thì cứ kiếm chuyện gây sự với em hoài.

Chắc khoảng được hơn 1 tuần thì mọi việc phức tạp hẳn (cái này e xin phép ko nói lý do nhé), hắn ko chấp nhận chuyện em đi làm nữa. Em thì đang nửa muốn bỏ nữa còn tiếc, gặp chuyện vậy nên quyết tâm bỏ luôn. Hắn vẫn hay nói, vì hắn bắt buộc e nên e mới nghe lời hắn bỏ. Nhưng sự thật là, vì e đã biết mình thật sự muốn gì.

………

Anh àh,

Em muốn 1 gia đình.

Có lẽ em sống vô tư tự do thế này quen rồi, nhưng từ sâu trong tim em, em vẫn khao khát muốn có 1 gia đình.

Chưa bao giờ em nói điều này với anh, nhưng thật sự đó là mơ ước cả đời em, là mục đích sống của em, và anh là người đầu tiên (xin anh cũng hãy là người cuối cùng) khiến em nhận ra được điều đó.

Em cứ ngỡ, khi người phụ nữ lập gia đình rồi thì xem như an phận, chẳng còn gì cố gắng, chẳng còn gì phấn đấu, chẳng còn gì là cuộc sống nữa. Bao khó khăn, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu. Phải hi sinh sở thích, tự do, lại còn đi làm osin suốt đời nữa. Nhưng… giờ em nghĩ khác…

Khó khăn thì sao? Cực khổ thì sao? Hi sinh thì sao? Chịu đựng thì sao? Nếu tất cả những điều đó mang lại hạnh phúc cho anh, thì dù có khó khăn bao nhiêu, có cực khổ bao nhiêu em cũng chịu đựng được.

Điều em mong muốn là làm hậu phương vững chắc cho anh. Em yêu thương anh, và muốn chia sẻ cả cuộc đời này cùng anh. Vì anh, em sẽ vượt qua tất cả.

Đôi khi em mệt mỏi, đôi khi em thất vọng, đôi khi em yếu đuối, nhưng xin anh, những lúc em như thế, anh hãy bên em, anh nhé. Đừng bao giờ buông tay em, hãy luôn nắm chặt lấy tay em như em vẫn luôn nắm lấy tay anh, anh nhé.

Rồi mình sẽ có 1 gia đình riêng.

Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ có đầy đủ cả Ba – là anh, cả Mẹ - là em, và bọn trẻ nữa.

Em muốn chính tay mình nấu bữa ăn cho gia đình mình, tận tay chăm sóc cho anh và bọn trẻ.

Anh àh, em mong muốn 1 gia đình......

CHAP 15: Điều hắn muốn

Ngày anh chị hắn có tin vui (có em bé đấy!), e với hắn cũng hạnh phúc đến điên đảo.

Sau màn hạnh phúc đấy, tự nhiên 2 đứa lại cảm thấy… ganh tị đến phát khóc.

Chị hắn chỉ lớn hơn em 3 tuổi. Chỉ 3 tuổi thôi mà bây giờ, chị đã có gia đình, có tổ ấm riêng của mình. Nhìn chị, tự nhiên e thấy tủi thân quá. Cuộc đời chị sao mà sung sướng thế? Từ ngày chị sinh ra đến giờ, có bao giờ chị biết cực khổ, đau buồn, hay thiệt thòi cái gì chưa? Thậm chí người chị lấy – anh trai của hắn – cũng luôn yêu thương chị, chăm sóc chị tận tình còn hơn cả những couple mới quen ấy.

Con đường chị đi trải toàn hoa hồng, còn em……

-  Chị dâu sướng quá, ganh tị với chị quá điiiiiii – e thì lảm nhảm mãi câu đó. Thật lòng, e vui cho anh chị lắm, nhưng càng vui cho anh chị, em lại càng buồn cho chính mình.

Hắn thì khác.

Hắn chẳng nói gì, chỉ nằm ôm em, cười khúc khích mỗi khi em lảm nhảm cái điệp khúc phải chi đó.

Cứ tưởng hắn vô tư là thế, ko ngờ……

Cả đêm, hắn để tay lên trán, suy nghĩ, đôi lúc có chút bấn loạn, đôi lúc chỉ thở dài, mắt ngân ngấn nước...

………….

Anh chị hắn, nhà cửa khá giả, công việc ổn định, bây giờ sắp có thêm 1 thành viên trong gia đình, niềm vui ấy làm sao mà tả siết.

Còn em với hắn thì sao?

2 đứa chỉ là sv chuẩn bị ra trường, nhà cửa chưa có, công việc cũng chưa, chẳng có gì là nền tảng cả

Hắn của e là con người chu đáo. Mục tiêu của hắn là phải có nhà cửa đàng hoàng rồi mới tính đến chuyện vợ con. Cơ mà hôm đấy, thấy niềm vui gia đình của anh chị, khao khát có 1 gia đình riêng trong hắn trỗi dậy, hắn cũng muốn có 1 gia đình.

-  Khi có đủ điều kiện, việc đầu tiên anh muốn làm là xây dựng gia đình của mình. Có thể anh em, bạn bè sẽ ngăn cản, bảo là còn trẻ, ko nên lập gia đình sớm, thay vào đó là đầu tư vào kinh doanh, làm giàu… Nhưng anh sẽ ko làm thế. Mọi người xung quanh biết cái gì tốt cho anh, nhưng bản thân anh mới là người biết mình thật sự cần gì. Và điều anh cần nhất, chính là 1 gia đình

Nghe hắn nói câu đó, em cảm thấy hạnh phúc đến ko thở nổi nữa. Xúc động, xen cả hân hoan, ko nói nên lời. Em chỉ biết ôm hắn để cố giấu đi giọt nước mắt sắp rớt lộp độp (lúc đó e mà khóc nữa thì chắc 2 đứa rầu rĩ nguyên đêm quá!)

Hắn muốn sau này nếu có con trai, hắn sẽ đặt tên nhóc là Đăng Khoa hoặc Đăng Phong. Em thì thích Đăng Khoa hơn, chẳng hiểu sao nữa, có lẽ vì nghe thuận miệng hơn (dù ý nghĩa thì có vẻ Đăng Phong hàm ý nhiều hơn). Hehe, mà nói vậy thôi chứ hắn thích là e thích àh

Còn con gái, 2 đứa vẫn chưa có cái tên nào phù hợp (đúng hơn là hắn đòi lấy tên ex hắn với con mắm nào đó mà hắn si từ năm lớp 6 í, nhưng e đâu có điên mà đi đồng ý!). Thật ra, sau này e cũng nghĩ ra 1 tên rồi, cơ mà vẫn chưa có cơ hội nói với hắn.

Nói chút ít về hắn: hắn là con người bản lĩnh, có suy nghĩ chín chắn, có hoài bão, biết lo cho tương lai. Và sâu trong đáy lòng, hắn muốn có 1 gia đình hạnh phúc, êm ấm, bình yên, ổn định. Dù ko bao giờ nói, nhưng cả e và hắn đều cố gắng vì 1 tương lai như thế…

Quote:

Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng!

...........................

...........................

...........................

Chap này đến đây là hết, sau là bonus thêm suy nghĩ của e thôi nhé! Nói là suy nghĩ nên e sẵng sàn nhận gạch đá của mấy thím ạh!

Bản thân e từ khi mới quen hắn cho đến tại thời điểm này, e chưa bao giờ hiểu tại sao hắn lại cứ phải đặt mục tiêu “có nhà cửa rồi mới tính đến chuyện vợ con”.

Nói thẳng thắn nhéz: Em hiểu rõ, đàn ông phải coi trọng sự nghiệp, e cũng biết đàn ông thường là chỗ dựa tài chính cho gia đình, nhưng có cần phải sống chết chạy theo nó ko? Chẳng hạn như hắn của e đấy. Vì sự nghiệp, hắn sẵng sàn vứt e sang 1 bên, ko cần care, cũng chẳng cần bận tâm. Chẳng lẽ đối với hắn, có tiền gái nó tự bu đến hay sao?!? Chẳng lẽ trong tâm trí của bọn đàn ông mấy người, trên đời này chỉ có thứ con gái ham tiền mà ko cần tình cảm hay sao?

Quote:

Đừng vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối.

Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi.

Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Lúc mới quen hắn, đôi khi hắn cũng cho e cái card, nhưng e ko nhận. Hắn lúc đó là sv, cũng chỉ dùng tiền từ ba mẹ, tại sao e lại lấy tiền của ba mẹ hắn để lo cho bản thân mình như thế đc?!? Dù chẳng đáng là bao, nhưng con trai cũng là người, con gái cũng là người, ở đâu ra cái luật bạn trai phải lo cho bạn gái những thứ như thế?

Có tháng e kẹt tiền nhà nhưng e ko mượn hắn. Hắn tự đưa cho e, e cũng miễn cưỡng cầm tạm (e nói miễn cưỡng có nghĩa là e ko lấy nhưng hắn ép e cầm đấy nhé), lúc có tiền, e vội trả hắn liền. Hắn ko nhận thì e cũng lo mua này mua nọ cho hắn. Nói chung là e ko muốn dùng tiền hắn. Mà thậm chí ngày đầu tiên hẹn hò với hắn, e còn giành trả tiền nữa ạh (e ko có khái niệm con trai cứ phải luôn trả tiền đâu!)

Hắn nói với em: yêu anh mà sao em tính toán, sòng phẳng quá vậy? Anh ko thích thế đâu! Đối với anh, chuyện tiền bạc thoải mái lắm, thậm chí anh chịu thiệt thòi tí cũng chẳng sao đâu!.

Thật ra e ko muốn vậy, nhưng e nghĩ cho hắn thôi. E ko bao giờ muốn lợi dụng ai cả. E thấy, bản thân mình sống đừng mong chờ ai cho mình gì cả, tự lập mới đứng vững thôi.

Biết đâu đó cũng là điều khác biệt giữa e và hắn.

E nói, e ko quan trọng chuyện tiền bạc, e yêu hắn tất nhiên ko phải vì tiền, bởi ngay khi hắn chỉ là 1 thằng sinh viên ko nghề nghiệp, chưa làm ra tiền, e vẫn yêu thương hắn đấy thôi. Nhưng hắn lại cho rằng e ko biết suy nghĩ. Người phụ nữ thông minh là người phải biết chọn chồng có tương lai tươi sáng và tài chính ổn định. Vâng, cái này e đồng ý, chỉ là đối với em, nghèo em sống cũng được, giàu em sống cũng chẳng khác mấy, nên e chỉ muốn tiền bạc vừa vừa, chẳng cần nhà cao cửa rộng làm gì. Vậy nên đến giờ e vẫn ko hiểu đc, tại sao hắn cứ muốn phải có nhà với tính đến chuyện vợ con?

Nói chút về em nhé.

Nhà e ko giàu có gì, nói chung là đủ sống. E là con út nên ít nhiều cũng được chiều chuộng. Nhà e ko muốn e thiếu thốn bất cứ điều gì. Nếu e cần tiền, chỉ alo về nhà là thì sẽ có thôi, nhưng e ko làm thế. Thông thường thì ở nhà gửi bao nhiêu e dùng bấy nhiêu, ko xin thêm (trừ phi phục vụ cho việc học). Vậy nên, thật sự có những tháng e thiếu tiền cực kì.

Có lúc, toàn bộ số tiền trong bóp ko đủ để e mua 1 gói mì tôm nữa. Cả ngày ko ăn, đến tối đói quá chịu ko nổi mới mượn bạn vài nghìn mua 1 gói mì, về nấu ăn. Phải thím nào trong tình trạng túng bẫn đó mới biết, ăn mà nước mắt cứ chảy ròng ròng (tự thấy mình thê thảm quá mà!). E kể ra chuyện đó chỉ để mấy thím hiểu, e là đứa dù được cưng chiều từ nhỏ, nhưng e ko phải tiểu thư. Cuộc sống e đơn giản lắm. Có tiền cũng sống được, ít tiền sống cũng được, thậm chí ko có tiền e cũng có khả năng đi làm kiếm ra được.

Đối với em, tiền bạc cuối cùng chỉ là vật ngoài thân. Em ko màng những điều đó. Nhưng tại sao hắn lại nghĩ khác??????

Dẫu hiểu rằng hắn là người chu đáo, ko muốn vợ con mình khổ, nhưng có nhà SG đã chắc gì sung sướng? Ừ thì thoải mái đó, tiện nghi đó, cơ mà có nhà có chắc sẽ hạnh phúc ko? Ở nhà thuê ko hạnh phúc sao?

Tại sao hắn cứ phải tự tạo ra áp lực và trách nhiệm cho bản thân hắn như thế? Tại sao cứ nhất thiết phải có của ăn của để cho vợ con như thế? Tại sao hắn ko nghĩ đến chuyện cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cơ ngơi mà cứ ôm đồm 1 mình như vậy?

Khó khăn mới thử thách được lòng người, tại sao hắn ko nghĩ vậy? Hắn cày như trâu như bò, đến khi lấy vợ, có chắc vợ hắn lấy hắn vì tình yêu ko? Biết bao nhiêu người khi nghèo khó thì đến với nhau, đến lúc thành đạt rồi cũng đường ai nấy đi. Vậy mà hắn còn muốn người ta đến với hắn vì sự thành đạt sao?

Dù hắn giàu có hay hắn nghèo khó, e vẫn chỉ xem hắn là hắn, là niềm vui nho nhỏ ngày nào của e mà thôi, ko hề có 1 sự khác biệt nào. Tại sao hắn ko hiểu mà cứ luôn gồng mình lên gánh vác mọi thứ mà ko cần e chia sẻ?

Nói rồi, em biết điều quan trọng nhất của 1 thằng đàn ông là sự nghiệp, và thật sự em luôn ủng hộ chuyện đó. Nhưng, khi hắn ko có sự nghiệp, em vẫn bên hắn. E muốn hắn hiểu 1 điều, e bên hắn vì hắn phù hợp với e, vì e mãn nguyện với hạnh phúc của mình, vì e đặt lòng tin, hi vọng vào cả e và hắn, chứ ko phải vì tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, hay vì bất cứ gì khác. Bởi vậy, e ủng hộ hắn đầu tư cho sự nghiệp, nhưng e ko muốn điều đó trở thành gánh nặng, áp lực cho hắn, cũng ko muốn vì điều đó mà tình cảm của e và hắn ngày càng gặp nhiều sóng gió.

Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống phụ thuộc vào hắn, bắt hắn lo cho e đầy đủ vật chất. Nhưng, đối với hắn, có lẽ phụ nữ trên đời này chỉ luôn chăm chăm hướng đến người đàn ông có tương lai sự nghiệp mà thôi...

Nói về cái chủ đề này, e dự là sẽ bị ném đá rồi. Mấy thím chắc chắn sẽ nói e là thứ trẻ con tầm nhìn hạn hẹp, chưa biết khổ nên cứ mạnh mồm, nói e ko hiểu tâm lý thằng đàn ông, ko quan trọng sự nghiệp của họ, blah blah...

1 lần nữa, e nhấn mạnh, e hiểu điều đó, và e ủng hộ điều đó. Chỉ là trong chap này, e ko bàn về nó, mà e chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. E muốn người đàn ông của e thành công. E muốn người đàn ông của e biết kiếm tiền, biết lo cho gia đình. Nhưng nếu người đó đã cố gắng hết sức mà vẫn ko làm được, thì e vẫn là e, ko hề thay lòng đổi dạ.

PS: Anh àh, đấy thật sự là suy nghĩ của e

Tại sao cứ phải đặt mục tiêu cao quá làm gì vậy?

Anh từng nói, càng lên cao gió sẽ càng mạnh, vậy mà tại sao a lại đặt mục tiêu cao đến mức để chính điều đó phá huỷ hết toàn bộ hạnh phúc của mình thế này?!?

CHAP 16: Yêu xa

Từ lúc bắt đầu biết nhung nhớ, giữa hắn và em luôn có 1 khoảng cách về địa lý. Số ngày 2 đứa bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngày hắn tỏ tình, ngày em từ chối, cả 2 cũng chả được nhìn thấy nhau.

Yêu thương ko nói thành lời, chỉ là những câu vu vơ trong bài hát hắn post trên fb

Quote:

Hi vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào

Hi vọng anh vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau

…………

Hi vọng em ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này

Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh

chỉ thế thôi

Từng lời từng chữ của câu hát suốt ngày cứ nhảy múa trong đầu e. Nói e là CDSHT cũng được, cơ mà chả hiểu sao, e cứ nghĩ đó là lời hắn muốn nói với em…

SG dạo ấy mưa nhiều lắm, nhưng em chẳng thấy lạnh tí nào, vì trong tim em luôn có nắng… <3

Quote:

Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió.

Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn

_Bussy Rebutin_

Hắn và em ko được bên nhau thường xuyên cho lắm, vì hắn đi học xa. Hắn chỉ ở SG được hơn 1 tháng để thực tập, rồi sau đó là đi đi về về, nói chung là yêu xa. Tội nghiệp hắn, chắc đôi khi cũng lo sợ lắm...

Đối với em, em là em tin tưởng hắn tuyệt đối luôn ạh. E vẫn biết hắn từng có vài mối tình, cũng blah blah này nọ, cơ mà em vẫn tin hắn, vì em có cảm giác hắn ko lừa dối em.

Nói về cảm giác, chắc sẽ có thím nghĩ e hoang tưởng. Cảm giác là cái gì mà lại đi tin vào nó chứ?!?

Okie, có thể đối với người khác, cảm giác là thứ mong lung, ko xác định, ko đáng tin, ko cơ sở, nhưng đối với em lại khác.

Từ ngày quen hắn, cái linh tính của em nó đúng lắm ạh. Mẹ và chị em thường nói, linh tính của phụ nữ hơi bị chính xác, và em càng lúc càng công nhận điều đó. Chỉ cần cảm thấy lo lo gì đó, hay khó chịu trong lòng, là y như rằng sắp có chuyện xảy ra.

Trước đây em ko như thế, nhưng từ lúc yêu hắn, con người em trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Bất cứ biến động nhỏ nào trong cuộc sống, thậm chí trong suy nghĩ của hắn, em cũng cảm nhận được.

Em ko phải đứa mê tín, nhưng quả thật, ko muốn tin cũng ko được. Linh tính của e rất đúng, đúng đến mức hắn cũng phải thừa nhận điều đó.

Bỏ qua chuyện linh tính với chả cảm giác, em và hắn bao giờ cũng tin tưởng, thành thật với nhau, ko hề dối nhau bất cứ điều gì

Hắn muốn dẫn e lên ĐL ra mắt gia đình. Nói ra mắt vậy thôi chứ ai cũng biết 2 đứa quen nhau rồi. Mẹ hắn cũng là người tâm lý lắm, mẹ hắn sợ bọn e yêu nhau theo cái kiểu xì teen qua đường rồi ảnh hưởng đến tình cảm gia đình 2 bên nên cũng hay hỏi thăm hắn. Nhưng hắn và e lớn rồi, 2 đứa ko quen nhau cho vui. Bọn e rất nghiêm túc. Và hắn đã chắc chắn với mẹ hắn như thế: “Bọn con lớn rồi, quen nhau rất nghiêm túc, mẹ đừng lo”

Vâng, e và hắn dù là yêu xa, nhưng 2 đứa hoàn toàn nghiêm túc. Tình cảm này, ko bao giờ là ko nghiêm túc.

Phải ai yêu xa rồi mới biết, từng thời khắc bên nhau sao mà nó hạnh phúc ghê gớm.

Ko gặp nhau, điện thoại có, nhắn tin có, nhưng vẫn thèm 1 nắm tay, 1 cái ôm lắm lắm.

Đôi khi hắn bay về ĐL, e cũng vội kiếm cớ lên ngoại chơi vài hôm. Phải chơi vài hôm thì mới gặp hắn được 1 buổi chiều. Lúc chưa gặp, ta nói nó mong chờ làm sao í. Đến lúc gặp hắn, tự nhiên cứ thấy mắc cỡ lạ lùng (cái này chỉ có em mắc cỡ thoai ạh, chắc tại lâu ngày ko gặp nên sinh ra cái tâm lý kì cục ấy), cơ mà cứ quấn quít, muốn bên nhau mãi thôi. Khi hắn đi, e lại thấy buồn bã, bứt rứt, ao ước thời gian quay trở lại…

Đôi khi hắn tranh thủ xuống được SG, 2 đứa cứ quấn lấy như sam. Đi đâu cũng có nhau, thậm chí hắn đi nhậu cũng dẫn e theo (hắn uống ko nổi nữa thì e uống phụ ạh!). 10 ngày bên nhau sao mà ngắn ngủi đến thế. Lúc tiễn hắn, e còn ko dám nhìn theo. Chạy về nhà mà lòng trống trải khủng khiếp. 2 ngày sau vẫn buồn thúi cả ruột.

Yêu xa, có chuyện gì e cũng gọi điện để kể với hắn. E đi khám răng, bị người ta làm khó làm dễ, bắt nạt đủ điều (tại e hiền mà!), e ấm ức, về gọi méc hắn rồi cứ khóc ngon lành vậy đấy.

Mà dù điện thoại, nt đầy đủ, nhưng e vẫn hay gửi mail cho hắn lắm. E chụp lại những gì e thấy hay hay, những chuyện xảy ra xung quanh mình, hoặc thậm chí là chụp lại những lời yêu thương tự tay e viết rồi gửi cho hắn xem (e có sở thích là chụp hình mà). Tiếc là ko đủ post, ko thì up 1 pic cho mấy thím coi chơi rùi ^^

Vui là thế, nhưng lắm lúc cũng thấy chạnh lòng…

-  Anh ơi, bao giờ anh mới về với em…

Đôi khi ko kiềm được lòng mình, e vẫn hỏi câu đó.

Bao giờ? Bao giờ anh mới về? E đếm từng ngày…từng ngày...

Ra đường, nhìn người ta đi có đôi có cặp, e thấy mình cô đơn quá.

E bệnh, e cũng muốn có hắn bên cạnh. Ko cần chăm sóc gì, chỉ cần hắn bên cạnh e thôi.

Quote:

Yêu xa…

Là thèm đến đắng lòng một bờ vai mỗi khi thấy trong mình mỏi mệt, là thèm một cái siết tay thật chặt khi gió mùa về trở rét.

Là chỉ biết nhắc nhau “mặc ấm nhé” mà không thể tới gần để ôm, là dặn dò nhau “nhớ giữ gìn sức khỏe” mà không thể ở bên mỗi khi người kia bị ốm.

Là những dỗi hờn tự nhiên mất đi theo không gian, nghĩ đến khoảng cách xa xôi kia bỗng thấy thương người ta nhiều hơn là giận dỗi.

Là mong ngóng những cuộc điện thoại đường xa, dù biết bấy nhiêu thôi là chưa đủ.

Là giấu nhẹm đi giọt nước mắt tủi thân, buồn bã để người ở xa an lòng mà bước tiếp…

Hắn cũng thương em lắm

Mỗi lần ko gọi điện được cho em là hắn lại lo sốt vó lên. Có lúc, hắn còn gọi luôn cả cho mẹ e vì quá lo. Nghĩ lại mà thương quá ạh!

-  Sao anh gọi mãi mà ko được thế? – câu đầu tiên bao giờ cũng khó chịu thế đấy

-  Em đi tắm anh àh

-  Sao e ko cầm đt theo?

-  Ủa, vào wc mà cũng cầm đt theo sao?

-  Ừ. Lần sau có vào wc cũng phải cầm đt theo – ra nghị quyết rất là dứt khoát luôn!

(Ôi trời, tởm quá!)

Lắm lúc vu vơ, hắn post stt “Anh nhớ em buồn vui nơi đó,anh nhớ em từng đêm gió về,zz”.

Hắn chưa từng nói post cho em, hay post để làm gì, chỉ đơn giản, hắn post lên, để đó, vậy thôi. Còn em, em ngấu nghiến đến từng stt ít ỏi của hắn, từng lời bài hát trên fb của hắn.

Đôi khi, hắn cũng an ủi, nhắn nhủ e 1 câu

-  Để anh cố gắng sắp xếp, tranh thủ về, rồi anh xuống SG với em vài hôm nhé!

Nghe hắn nói vậy, bao mệt mỏi, buồn phiền trong em như tan biến hết. Em mong chờ… chờ đợi…

Chẳng ai nói với ai, nhưng tự mỗi người tự biết, xa cách ko thể giết được tình yêu của 2 đứa. Nó chỉ làm tình cảm ấy thêm đậm sâu, thêm gắn bó, thêm cả mong chờ…

Phải yêu xa thì mới hiểu nhớ thương nó đong đầy đến mức nào…

Quote:

Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió. Là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về. Là vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có nụ cười, của một người ở xa!

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM