Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 4

CHAP 17: Gia đình

Thời gian yêu xa từ từ cũng hết. Hắn học xong rồi, lần này hắn sẽ về SG luôn ạh

Hắn nói “Khi a vào SG, mình ở chung nhé!”

Câu đó giống như lời tỏ tình thứ 2 vậy

Có ai ko muốn ở bên người yêu ko?

Hơn ai hết, e là người muốn bên hắn nhiều nhất.

Nhưng… em sợ…

Vâng, em lại sợ!

Con người em vậy đó, gặp cái gì cũng sợ.

Em sợ mất đi cảm giác mong chờ, yêu thương

Em sợ ko còn những buổi tối, 2 đứa chia tay trong quyến luyến

Em sợ hắn nhìn em từ sáng đến chiều rồi lại sinh ra ngán ngẫm.

Em sợ hắn stress khi tìm việc rồi lại ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa.

Em sợ mỗi tối chờ đợi hắn trong vô vọng…

Em sợ bên nhau thành thói quen, và hắn sẽ quên yêu thương em

Em sợ mất hắn

Càng giữ chặt lại càng dễ đánh mất hơn

Cứ để tự nhiên như trước giờ, hắn sẽ ở mãi vậy với em…

Cơ mà hắn thì lại nghĩ khác.

Hắn nghĩ e chỉ biết yêu theo cái kiểu xì teen, muốn quyến luyến nhớ thương như cái bọn trẻ con

Hắn nghĩ e ko thể chịu được việc ở nhà chăm lo cho gia đình, suốt ngày chỉ muốn ra đường rong rơi

Hắn nghĩ e thích yêu chứ ko muốn nghiêm túc

Đôi khi em cứ tự hỏi, tại sao trong mắt hắn, em bao giờ cũng tệ thế nhỉ?!?

-  Ko phải đâu anh ơi, nhưng anh ko hiểu được là sống với nhau có nhiều khó khăn đến thế nào sao?

-  Anh biết, anh cũng lường hết mọi khó khăn rồi. Đối với anh, anh vượt qua được. Vấn đề chỉ nằm ở em mà thôi

-  Ko, em ko sao, nhưng em sợ anh sẽ ko chịu được. Em sợ…..

-  Em nghĩ anh là người như thế sao? Em nghĩ anh là người cả thèm chóng chán àh? Anh ko phải đứa con nít, ko phải cứ thích yêu đương lãng mạn nhé! Anh cũng ko phải là người vô trách nhiệm, ko biết suy nghĩ. Anh đi đâu anh sẽ nói, anh sẽ ko bao giờ để e phải lo lắng, trông chờ anh đâu…

Và lúc nào e cũng tin hắn

Vả lại... đây ko phải là lần đầu tiên hắn ở chung với 1 người khác giới, nên có lẽ hắn có kinh nghiệm hơn, cũng lường trước được mọi vấn đề rồi..

Dù e luôn có lý do riêng của mình, nhưng nếu hắn nói suy nghĩ của hắn, thì e sẽ nghĩ theo suy nghĩ của hắn (đã bảo là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà!)

-  Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, mình phải suy nghĩ cho thật kĩ anh ạh – tính e cẩn thận lắm

-  Anh đã nghĩ kĩ lắm rồi. Mình ko như tụi sv ở chung rồi sinh chuyện. Lớn rồi, giờ nhiệm vụ của mình chỉ là tìm việc nữa thôi. Đến khi đi làm, cả ngày cũng chẳng được gặp nhau đâu, đến tối mới gặp. Ở với nhau như thế mà lại tiện hơn… - hắn cũng nghiêm túc lắm

-  Ở với em, anh có chắc chắn sẽ cưới em ko? E sợ anh quên yêu, rồi quên cưới luôn

-  Anh yêu em, anh sẽ cưới em mà (mấy thím đừng nghĩ hắn là sở khanh nhé, hắn thật lòng với em đấy)

-  Anh chắc ko? Chắc bao nhiêu phần trăm? – e vẫn cứ hay nghi ngờ

-  99%

-  Còn 1% kia thì sao?

-  Ko có gì là tuyệt đối hết. Khi anh nói 99% thì cũng chẳng khác gì 100% cả

-  ……..

14/6/2013: chúng em có 1 gia đình riêng của mình

……….

Thoả thuận với nhau sẽ ko nói cho ai cả, cơ mà e chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết: e và hắn là 1 gia đình rồi đấy (nói thế thôi chứ e kín miệng lắm ạh!)

2 đứa đi mua chăn, mua quạt, bếp ga, nồi cơm, xoong nồi chén bát… đến từng đôi đũa, từng cái bát, e đều lựa chọn kĩ càng, vì nó chắc chắn sẽ theo e với hắn trong thời gian dài. Phải lựa cái thật đẹp, ăn mới thấy ngon

Đi qua hàng rau, hàng thịt, em cứ trầm trồ, cứ thích mua thật nhiều, thật nhiều. Em muốn mua thịt cá về dự trữ, vì tính em cẩn thận mà, vả lại, đối với phụ nữ, việc chợ búa, bếp núc quan trọng lắm, vậy nên thực phẩm đối với họ cũng giống như tài sản vậy, cứ thích luôn có sẵn trong nhà í.

-  Anh ơi, em thích mua thịt, em thích mua cá, em thích mua cả rau củ nữa

-  Mua về để chưa nấu sẽ hư hết, phải có tủ lạnh mới trữ được chứ

-  Vậy mình để dành tiền mua tủ lạnh nha anh. Khi nào anh đi làm, em đi làm, mình góp tiền mua tủ lạnh nha anh

-  Ừh – hắn cứ thờ ơ vậy đó. Đàn ông mà, có thằng nào thèm quan tâm đến chuyện trữ lương thực thực phẩm đâu!

Mà kệ, e cũng chẳng quan tâm đến cái sự thờ ơ của hắn. Em đang bận hạnh phúc trong việc sắm sửa cho gia đình riêng của mình mà!

Chưa bao giờ e háo hức đến thế, cảm giác giống như đang tự tay chăm chút cho cái tổ ấm của mình í.

Dọn dẹp, lau chùi, vất vả lắm, nhưng mà chẳng thấy mệt tẹo nào. Hạnh phúc nó lấp hết cả cảm giác mệt mỏi rồi.

Suốt ngày e chỉ thấy lâng lâng thôi.

Đêm khuya nằm bên nhau, e thì thầm với hắn

-  Cứ như là gia đình vậy! Đây đúng là tổ ấm của mình, anh nhỉ?!?

-  Uh – hắn vừa cười, vừa ôm em, vừa ngắm cái tổ ấm của 2 đứa

-  Mình sống thế này, e thấy vui lắm rồi. E chẳng cần nhà SG khang trang gì đâu anh à. Cứ như thế là hạnh phúc rồi. Thôi thì mình lấy nhau luôn đi

-  Chưa được. Còn thiếu nhiều thứ mà!

- Thiếu gì? Em chẳng thấy thiếu gì cả anh ạh!

- Thiếu tủ lạnh! Anh còn phải lo đi làm rồi mua tủ lạnh cho e nữa

-  …… - Đôi lúc người ta hạnh phúc đến mức chẳng biết nói gì nữa cả.

Hắn bao giờ cũng thế, cứ tỏ ra lạnh lùng, hời hợt, thậm chí là cực kì vô tư, nhưng mà luôn để ý đến những điều khá là nhỏ nhặt. Sâu trong lòng hắn luôn là sự quan tâm, yêu thương bao la, vô bờ bên ^^

Em ôm hắn thật chặt. Chỉ thế này thôi là e đã mãn nguyện lắm rồi (chả cần tủ lạnh nữa, hehe)

……………………

6 năm trước, có khi nào e dám mơ đến viễn cảnh được như thế này đâu.

Mỗi sáng thức dậy, có hắn nằm bên, sao mà thương đến thế.

Em cứ thích chui rúc vào lòng hắn, nằm trong vòng tay của hắn mãi thôi.

Nếu muốn gọi hắn dậy, chỉ cần hun hắn 1 cái, tự nhiên hắn sẽ nhíu mày, mở mắt ra lườm, rồi lăn ra ngủ tiếp, lúc đó thì cứ ôm hắn, hun thêm cái nữa, thể nào hắn cũng tỉnh thôi (thật ra hắn tỉnh ngay từ cái hun đầu tiên rồi!)

Tối đi ngủ, em gối đầu lên tay hắn. 2 đứa ôm nhau, ấm áp lạ lùng.

Hắn của e dễ thương lắm cơ, chắc là biết em thích được ôm nên lúc nào ngủ, hắn cũng ôm em như thế. Hắn hiểu cả việc e thích gối trên tay hắn, nên e chỉ nhấc nhẹ đầu lên là hắn bỏ tay xuống kê đầu e ngay (phối hợp rất là ăn ý nhé)

Nửa đêm thức giấc, dù thấy hắn nằm xoay lưng về phía e, e vẫn thích choàng tay ôm lấy hắn. Cứ ôm từ đằng sau và hôn lên vai hắn vậy thôi…

Hắn ơi, em yêu hắn ghê lắm, biết ko hả chàng trai của em?

PS: Anh àh,

Mai là ngày đầu tiên em đi làm rồi đấy!

Anh từng nói, anh muốn thấy em mặc đồ công sở

Mai em sẽ mặc đồ công sở, thế sao anh chẳng có đây để ngắm em...?

CHAP 18: Cái gì cho qua được thì cho qua

Yêu đương và sống chung là 2 việc hoàn toàn khác nhau.

Khi yêu:

Con gái sẽ giận hờn bởi những lý do hết sức “nghiêm trọng”, VD:

-  Trễ hẹn => giận

-  Chọc ghẹo => giận

-  Nói nhiều => giận

-  Nói ít => giận

- Nói bậy => giận

-  Ko nói => giận

Con trai thì luôn [cố gắng] chiều chuộng, chịu đựng cái tính sáng nắng – chiều mưa - buổi trưa có giông rải rác đó của con gái. Ngoài ra còn phải thể hiện anh đây là con người có trách nhiệm, có hoài bão, có ước mơ, blah blah, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho e nương tựa đến suốt cuộc đời. Đại loại là: Anh sẽ là cánh chim, đưa em bay thật xa. Anh sẽ là cành hoa, cho em cài lên ngực. Cái chuyện con trai khi yêu này thôi ko bàn nữa, có nói thì đến mai cũng ko hết nhé! Phần này các thím tự hiểu, e ko giải thích thêm!

Còn khi đã sống chung:

Con gái đầm tính hơn, chăm lo cho gia đình hơn. Chợ búa, cơm nước, dọn dẹp làm hết. Nói đến chuyện giận hờn vu vơ thì gần như cũng ko còn nữa. Nhìn chung là: nhẫn nhịn nhiều hơn

Con trai thì bắt đầu sống thật với con người mình, trách nhiệm cũng vì thế mà giảm dần theo chút ít. Lúc này cũng ko cần phải giữ hình tượng với nhau nữa. Điều con trai quan tâm nhất là TIỀN.

Mấy thím đọc rồi gạch đá tuỳ ý nhé, nhưng trước khi gạch, làm ơn nhìn thẳng vào vấn đề giúp em. Em ko bênh phe phái nào cả. Em cũng chả lên án ai. Về bản chất là như thế rồi. Đó là quy luật, và em ko có ý định thay đổi nó. (buồn miệng nói chơi, kiếm gạch về xây nhà thôi!)

Ai làm gì cũng có lý do của họ. Phụ nữ cũng có lý do để hi sinh vì gia đình đến quên cả bản thân. Phụ nam cũng có gánh nặng riêng nên ko thể giỏi việc nước – đảm việc nhà được.

Cơ mà nói thì nói thế thôi chứ trên đời này chả có gì là đúng tuyệt đối cả. Nếu thím nào có lý tưởng sống cả đời là “Kiếm tiền nhiều như Bill Gates, nấu ăn ngon như Gordon Ramsay, thay vợ chăm con, dọn dẹp nhà cửa blah blah” thì em xin cuối đầu nhận sai nhé! Đấy là thánh, là thánh chứ chả phải đàn ông đâu ạh!

Con gái cũng thế, thím nào may mắn rước trúng tiểu thư đài cát ko biết đụng tay vào bếp thì… em cũng ko dám bình loạn gì thêm nhé!

Nói chuyện quan điểm kiếm gạch chơi vậy thôi, sau đây xin quay lại love story của em

…………………………

Từ ngày quen hắn, em đã ko phải là đứa được chiều chuộng như bao bạn gái khác, vả lại, e cũng chả mấy khi giận dỗi vu vơ làm gì, tốn calo lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn đề phòng, dặn dò e trước:

-  Khi yêu thì sao cũng được, nhưng đã bên nhau rồi thì e cũng để ý 1 tí. Cái gì cho qua được thì cho qua, tự mình lo được thì cứ tự làm, đừng như cái bọn trẻ con, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, em nhé

Em cũng ý thức được điều đó nên hắn chẳng cần nói nhiều.

Đêm đầu tiên hắn phụ dọn nhà với em, hắn thấy cuốn sổ AX tặng em. Bên trong sổ là vài bức thư AX gửi cho em, tất nhiên cũng có cả thư em từng viết cho AX.

Em ko muốn đọc lại những thứ đó. Lâu quá rồi, thật sự lâu lắm rồi, em chẳng còn nghĩ đến AX nữa. Tất cả kỉ niệm, kí ức về AX, e đã dẹp hết qua 1 bên, vậy nên nếu hỏi trong thư viết những gì thì em pó tay. Em ko nhớ, và cũng ko cần nhớ. Em nghĩ, chỉ cần vứt đi là xong, chẳng cần phải coi lại làm gì. Nhưng hắn lại khác.

Vẫn cái vẻ bình tĩnh, điềm đạm và thản nhiên, hắn đề nghị em đưa cuốn sổ đó cho hắn. Còn em, cầm sổ trên tay, cố gắng thuyết phục:

-  Em ko nhớ trong này có gì, mà em cũng ko muốn nhớ nó có gì. Em ko muốn coi, và em cũng ko muốn anh coi

-  Thì em đừng coi, chỉ cần đưa cho anh, 1 mình anh coi là được rồi

-  Anh coi để làm gì hả anh? Cho nó qua đi được ko?

-  Đó đã là quá khứ rồi thì việc gì em phải đau khổ, chạy trốn nó như thế? Cứ đối mặt với nó đi, thoải mái đi em. Anh thấy bình thường, tại sao em phải lo sợ?

Hắn nói đúng. Tất cả đã là quá khứ, vậy nên e chẳng việc gì phải đau khổ vì nó nữa.

Nhưng con người mà, đã từng làm sai thì ko bao giờ cảm thấy thoải mái được. Chuyện đã qua rồi, rút kinh nghiệm rồi, trả giá cũng rồi, nhưng ko bao giờ em cảm thấy thoải mái vì nó được, và có nhất thiết em phải thấy thoải mái về nó ko?

-  Em ko sợ, nhưng em muốn để nó qua đi. Anh có cần phải cố tình đào bới lên lại như thế ko?

-  Anh ko muốn nói nhiều với em. Bây giờ anh hỏi em có đưa cho anh ko?

-  Nếu anh muốn đọc, em ko cản, nhưng em muốn anh suy nghĩ lại, thật sự có nên đọc như thế ko?

-  Em đưa cho anh. Anh chỉ muốn đọc thôi. Anh sẽ ko phê phán gì em hết.

Tính của em, em ko bắt ép ai làm theo mình. Hắn muốn làm gì cũng được, em ko phải mẹ hắn, em cũng chẳng có quyền gì ngăn cản hắn. Cuộc sống của mỗi người, hành động của mỗi người là do chính bản thân họ tự quyết, em ko có quyền cấm cản hay phản đối, em chỉ cố gắng cho lời khuyên để hắn suy nghĩ lại. Cơ mà… sức mạnh của sự tò mò lớn lắm, nó làm tê liệt sợi dây nhận thức đúng sai, nên hay ko nên của con người mất rồi.

Tay đưa cuốn sổ cho hắn, em vẫn cố gắng nói theo: “Anh, suy nghĩ lại đi, anh để mọi thứ qua đi, đừng đào bới lên nữa…”. Nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời đó của em.

Cầm cuốn sổ, hắn mở ra, lấy từng bức thư AX gửi cho em, vừa đọc vừa nhếch mép cười..............

Nhìn hành động đó của hắn mà tim em cứ đau thắt lại...

Em chỉ muốn khóc oà lên thôi.......

Tại sao cứ phải làm như thế?

Hắn ko thể dành cho em 1 sự tôn trọng căn bản nhất hay sao?

Hắn ko hiểu được cái cảm giác của em hay sao?

Phải trong cái hoàn cảnh của em mấy thím mới hiểu được, nhiều lúc đắng cả lòng mà chẳng thể nói được…

Hắn đọc từ bức này đến bức khác, đã vậy lâu lâu còn đưa 1 bức cho em đọc ké

-  AX cũng thương e ghê đó chứ

-  ……………

-  Đọc thư này, anh thấy tội AX thiệt

-  ……………

-  Tại sao AX lại viết thế này vậy em?

Vẫn 1 thái độ điềm đạm, hắn hỏi em về chuyện AX cứ như đang nói về chuyện ông bác bà hàng xóm của ông cậu bạn gái thằng bạn vậy.

Còn em, lòng thì đau nhói mà vẫn phải cố nhớ lại chuyện cũ, cố nhớ xem tại sao AX lại nói thế, trường hợp thế nào, hoàn cảnh ra sao… (Cảm giác còn tệ hơn khi ngồi review lại mấy thứ bullshit này!)

Đọc xong, nghe kể chuyện xong, hắn vẫn cái vẻ mặt bình tĩnh, về phòng ngủ như chưa có gì xảy ra.

Còn em, cố gắng để nước mắt đừng chảy, im lặng, tiếp tục dọn dẹp.

Hắn có hiểu, hành động đó của hắn bóp nát tim em như thế nào ko?

Đôi khi em chỉ muốn nói với hắn:

Anh àh, quá khứ chỉ là quá khứ, em xin anh đừng cố gắng lục tung nó lên lại như thế.

Em đã tôn trọng quá khứ của anh, vậy tại sao chưa bao giờ anh tôn trọng quá khứ của em..?

Có những điều em biết nhưng chưa 1 lần nào em nói. Có những chuyện em tò mò đến phát điên lên được, nhưng cuối cùng cũng để nó ngủ yên với quá khứ.

Em làm vậy vì em yêu hắn, vì em tôn trọng hắn, vì em nghĩ cho cảm giác của hắn.

Còn hắn, hắn làm vậy vì cái gì?

..............

Cả buổi tối, em chỉ ngồi để suy nghĩ: nên tỏ thái độ gì với hắn?

Giận dỗi? Trách móc? Hay khóc lóc? Tỏ ra đau khổ?

Em có nên để hắn biết hắn đã làm tổn thương em đến thế nào? Để hắn biết từ nay đừng bao giờ làm điều tương tự vậy nữa?

Hay em cứ im lặng, bỏ qua…?

Dù sao thì hắn cũng đã làm rồi. Với cái thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh đó của hắn, dù em nói gì hắn cũng ko nghĩ hắn đã sai.

Hay em tự rút kinh nghiệm, đừng bao giờ để có 1 trường hợp tương tự có thể xảy ra nữa… Mà chắc chắn cũng chẳng còn trường hợp đó xảy ra nữa.

Vậy… cuối cùng em phải làm sao?

Haizz.. Chính em cũng ko biết em nên làm sao với hắn nữa.

Đối với tính cách của em, em ko bỏ qua được.

Bỏ qua lần này, lần sau sẽ thế nào?

Có thể ko phải là trường hợp đó, hoàn cảnh đó, nhưng ít nhất thì hắn cũng phải hiểu: Hắn phải tôn trọng em, và nghĩ đến cảm giác của em

Thế nhưng… câu nói của hắn cứ ám ảnh em mãi

Quote:

Cái gì cho qua được thì cho qua

Nếu em ko cho qua, phải chăng vì em quá trẻ con, chấp nhất chuyện chẳng có gì?

Sau này, với tư cách là 1 người vợ, là 1 người mẹ, trong trường hợp như thế, chẳng lẽ em lại giận dỗi?!?

Nói chung là điên cả cái đầu

Em vẫn ko thể nào đưa ra quyết định cho mình được

..........

Đêm đó, quay về phòng, nhìn thấy hắn đắp chăn ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra, tim em cứ thắt lại

Ôm hắn từ phía sau, nước mắt e cứ chảy mãi

Anh ơi, làm em đau đến thế, anh ko thấy thương em sao?

...............

Buồn thương nhiều rồi, chỉ cần chút bình yên

Mệt mỏi với việc phân bua rồi, cái gì cho qua được, cứ cho qua thôi

Quote:

Đừng bao giờ đổ lỗi cho nhau, vì những lỗi lầm ấy sẽ mãi ở trong một vòng tròn luẩn quẩn...

Mọi chuyện không nhất thiết cứ phải là anh sai, hay em sai, mà chỉ đơn giản là chúng ta có thể nhẫn nhịn và hiểu cho nhau được hay không mà thôi

PS: Hôm nay em lại khóc…

Anh ơi...

bao giờ em mới bình yên?

CHAP 19: Hắn của em

Hắn của e là người ko thích thể hiện tình cảm, vậy nên cái việc nói yêu thương e thì gần như là ko có nhé.

Hắn lúc nào cũng tỏ ra mình là người lạnh lùng very cool. Đi bên hắn, e hoàn toàn ko được chăm sóc tí nào. Hắn ko hỏi e ăn có ngon ko. Ko hỏi e có thích cái này cái kia ko. Mà hình như là hắn cũng chẳng care đến sở thích của e.

E ko ăn phở tái (vì e sợ giun sán ạh!), nhưng hắn thì thích. Vào quán, hắn cứ gọi luôn 2 tô tái mà chẳng cần hỏi ý e. Ban đầu e cũng ngờ ngợ, nhưng ko thành vấn đề (e dễ nuôi lắm ạh). E muốn biết khẩu vị ăn của hắn thế nào.

Hắn thích đọc tin trên voz, e cũng mày mò tìm hiểu xem trên đó có cái gì hay, hắn thường vào 4rum nào, hay coi topic gì,…

Hắn là fan của sitcom Friends, thậm chí hắn coi đi coi lại cả 10 seasons đến 3,4 lần rồi í. Trong máy hắn có đủ bộ luôn. Và thói quen của hắn với e là mỗi lần ăn cơm, sẽ mở Friends lên coi.

Hắn thích chơi cờ tướng. Sáng sáng, hắn với bạn hắn ra uống cf đánh cờ tướng cả buổi. Đôi lúc e cũng đi theo, ngồi nhìn hắn đánh cờ, cũng tò mò tìm hiểu con này là con gì, nước đi như thế nào, tác dụng ra sao, blah blah…

Hắn xem phim thời sự, chiến tranh, lịch sử,.... Đó là cái thể loại e ghét nhất, thế mà em vẫn coi. Ko phải coi chung với hắn, mà là khi hắn coi xong, hoặc pause, rồi đi đâu đó, em ở nhà, mở lên coi, vậy thôi. Thậm chí porn là cái thể loại e chưa bao giờ tiếp xúc (xin thề!), e cũng biết hắn thường coi những page nào, coi như thế nào, cách hắn coi ra sao, thể loại hắn thích là gì (hắn cũng chỉ là con trai thôi ạh).

E làm những điều đó ko phải để tạo ra điểm chung với hắn, cũng ko phải để có chuyện mà 8 với hắn. E chỉ tìm hiểu như thế, âm thầm, ko để hắn biết, cũng chưa từng đề cập đến những điều đó. Đơn giản là e muốn biết hắn thích gì, hắn quan tâm cái gì, hắn nghĩ gì, vậy thôi. Em đối với hắn bao giờ cũng như 1 kẻ tương tư, yêu trong thầm lặng vậy!

Hắn của e ốm yếu lắm ạh. Dù là tập gym đấy, dù đẩy tạ gần 50kg đấy, cơ mà e xô cái nhẹ là hắn loạng choạng ngay (chắc tại bất ngờ). E hứa sẽ cố gắng bồi bổ cho hắn, vỗ béo hắn. E tìm hiểu, nghiên cứu, rồi lập ra cả 1 thực đơn tăng cân cho hắn… (nhưng vẫn chưa thực hiện được)

Mỗi lần đánh răng, hắn lấy nhiều kem lắm, cơ mà lúc nào cũng còn sót lại ít kem trên bàn chải (nằm dưới lớp lông bàn chải í ạ). E nhắc nhưng hắn vẫn cứ quên. Vậy nên mỗi lần đi đánh răng, e lấy luôn bàn chải của hắn ra rửa lại. Hằng đêm, pha nước cho hắn tắm, e trụng nước sôi luôn cho bàn chải sạch sẽ.

Hắn hút thuốc, và khói thuốc là thứ làm e khó chịu nhất (mũi e rất dễ bị dị ứng, cơ mà hít riết nên hết dị ứng luôn ạh!). E khuyên hắn bỏ nhưng hắn ko làm được. E cũng biết đã nghiện thuốc rồi thì chẳng thể bỏ ngày 1 ngày 2 được đâu. Hắn nói đến ngày hắn có việc làm ổn định rồi hắn sẽ bỏ, nhưng e biết ko thể nào được, vậy nên mỗi ngày e chỉ cho hắn hút 5 điếu, rồi từ từ giảm xuống 4.(cái gì cũng vậy, nên có mục tiêu rõ ràng rồi lên kế hoạch thực hiện nó!)

Hắn là con trai nên đôi khi nói chuyện cũng hay chêm vào vài từ như “éo”, “vờ lờ”, “cmn”,… E lại là cái đứa bắt chước nhanh như khỉ, hắn nói là e cứ nói theo (e đùa hắn thôi chứ ko phải thành thói quen của e đâu). Nguyên nhân sâu xa e làm vậy là vì e ko muốn hắn nói quá nhiều những từ đó. Con trai nói chuyện với nhau cho vui thì ko sao, nhưng sau này hắn đi làm, rồi có vợ, có con, hắn ko từ từ bỏ thói quen “chêm chữ” vào như thế thì làm sao làm gương cho người khác được. Vậy nên, hắn nói là e nói theo, để hắn biết khi nghe những từ như vậy nó khó chịu đến mức nào. Cuối cùng thì cũng thành công. 2 đứa ra quyết định “Cứ mỗi lần chêm 1 chữ vào thì sẽ đóng phạt 20k, dồn tiền lại đi ăn Sumo BBQ”, và đương nhiên cái quỹ đó hầu như là tiền của hắn thôi. Dần dần hắn cũng nói ít lại, còn tiền thì e đưa cho hắn giữ, có điều… Sumo BBQ vẫn chưa thấy đâu

Tính e và hắn khác nhau rất nhiều, nhưng nếu để ý, mấy thím sẽ thấy có 1 điểm khác biệt rõ ràng nhất, đó là e ko bao giờ bắt ép hắn làm gì cả. Đối với e, tự nguyện là điều quan trọng nhất.

E ko bắt hắn bỏ thuốc lá, e chỉ khuyên và để hắn tự làm.

E ko cấm hắn nói bậy, e chỉ nói theo cho hắn thấy hắn đã làm gương xấu cho e, rồi hắn cũng tự sửa.

E ko muốn cấm cản hắn điều gì, cũng ko muốn bắt buộc, ép uổng hắn, e chỉ cố gắng làm cho hắn thấy hắn ko nên như thế, để rồi tự hắn suy nghĩ và thay đổi. Sở dĩ tính e như thế là bởi vì từ nhỏ, ai ai cũng bắt e phải thế này, phải thế kia, nhưng e thì ko muốn thế tí nào. Vậy nên e luôn tự nhắc nhở chính mình “Đừng bao giờ ép người khác làm theo ý mình, cho họ lời khuyên, chỉ họ thấy họ nên làm gì và ko nên làm gì, rồi để họ tự làm”. E luôn như thế (hoặc ít nhất thì luôn như thế đối với hắn), nhưng hắn thì ngược lại...

Hắn gia trưởng. Hắn ko thích e làm gì thì “e làm ơn đừng làm như thế!”, còn nếu e vẫn muốn làm thì… “anh và em quá khác biệt, anh nghĩ mình thật sự ko hợp nhau đâu”.

Hắn cũng bảo thủ lắm. Muốn khuyên hắn làm gì, hay muốn hắn thay đổi gì, hay chỉ ra 1 cái sai của hắn… phải chứng minh bằng lý lẽ hết sức thuyết phục thì hắn mới nghe. Mà e nói rồi, bọn Xử Nữ nó lý lẽ lắm ạh, để ngồi thuyết phục được nó là cả 1 vấn đề đấy! Vậy nên… e cũng có bí kíp riêng của mình. Trước khi “bàn luận” 1 vấn đề nào đó, e phải ngồi suy nghĩ thật kĩ, lôi hết tất cả mọi nguyên nhân, lý do nên và ko nên, xem xét đủ mọi khía cạnh, và quan trọng nhất là phải take note hết ra giấy. Nói chung là y chang như chuẩn bị thuyết trình đấy ạh

Chắc sẽ có người cười vào cách làm này của e. Có ai đời đi góp ý với người yêu mình mà phải chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế ko?

Vậy mà e làm thế đấy.

Vì e ko đủ trình độ nói chuyện với hắn. Vì đầu óc hắn ko khác gì 1 ông cụ non, còn e chỉ giống như 1 đứa con nít. Lời nói của e nếu ko có sự chuẩn bị kĩ càng, nếu ko logic, thì hắn coi như e đang chém gió, phát biểu linh tinh.

Hắn xấu đói lắm ạh. Chỉ cần đói bụng là mặt hắn nhăn nhó, bí xị liền.

Àh mà thêm nữa, e thấy hắn cũng xấu ăn ghê lắm. Có ai đời sáng đói bụng, tự lén lén đi ăn bún bò 1 mình ko? E hỏi thì hắn tỉnh bơ

- Thấy e ngủ nên a ko kêu

Cơ mà ko phải 1 lần đâu nhé. Mỗi lần thấy hắn mặt mày rạng rỡ, hí hửng đi ăn về, e ghét thì ghét, nhưng ko tài nào nhịn được cười.

Tại sao có lúc hắn cứ như ông cụ non, có lúc hắn lại y chang đứa con nít thế này? Haizz… Phải nói là tên này làm e cũng bất ngờ nhiều tập lắm ạh.

Chẳng biết có phải thịt hắn thơm thịt em thúi hay ko mà đêm nào hắn cũng bị kiến cắn, còn em thì chả sao. Mà kiến nhà em ác lắm, cắn toàn chỗ hiểm, có khi cắn t-rym của hắn nữa cơ. Eo ui, nhìn cái mặt hắn hốt hoảng, nhăn nhó, thấy buồn cười ko tả nổi. Đã thế còn luôn mếu máo “Em ơi, nhìn nó sưng to chưa kìa, huhuhu, đau quá” (thiệt ko biết nên cười hay nên khóc với hắn luôn ạh!)

Muỗi cắn, kiến cắn, hắn đều xứt dầu. Cơ mà xứt xong ko thèm rửa tay, cứ để thế, đến khi buồn buồn thò tay vào … rồi lại thản nhiên hỏi em với cái giọng nghiêm túc ko thể nào nghiêm túc hơn

-  Em biết trên đời này cái ngu nhất là cái gì ko?

-  Là cái gì anh? – e tò mò

-  Là xứt dầu rồi thò tay vào sờ t-rym đó

Nhiều lúc nhịn cười ko nổi với hắn luôn ạh!

Chiều chiều hắn đi tập gym, còn e ở nhà dọn dẹp, lo nấu cơm. Vừa làm, e vừa canh giờ hắn về. E biết mình ngốc nghếch lắm, nhưng e cứ luôn vểnh tai lên hóng tiếng mở cửa, hóng tiếng xe chạy vào (giống con cún lắm!). Nếu đó đúng là tiếng xe của hắn e phóng ngay ra cửa phòng, đợi hắn đi đến ngay cửa, e sẽ gõ cốc cốc từ bên trong (mà ko chờ hắn gõ trước)

-  Mật khẩu? - e thì thào ra vẻ nghiêm trọng

-  Thỏ trắng! - hắn nói khẽ, sợ mấy bé hàng xóm nghe được.

-  Ko nghe, nói to lên

-  Thỏ trắng – hắn ghé miệng sát vào cửa

E khoái chí mở cửa ngay.

-  Sao anh nói nhỏ vậy? Lần sao nói to lên nha anh

Cứ như thế, ngày nào e cũng vểnh tai hóng tiếng xe, rồi chờ Thỏ Trắng của e tập gym về.

.............

Chẳng biết mấy thím với người yêu có bao giờ cùng nhau ngắm gái chưa nhỉ? Vậy mà e với hắn có đấy!

Theo quan điểm của e, con người luôn hướng đến cái đẹp, vậy nên cứ thấy gì đẹp thì chắc chắn phải ngó, đó là điều bình thường mà! Nói thật, e là con gái, nhưng thấy chị nào ngon ngon lượn qua, e cũng ko thể ko nhìn được, mà thậm chí nhiều khi ko kiềm được lòng còn phải thốt lên “wow.. chẹp chẹp”, rồi quay lại chỉ hắn “Anh ơi, nhìn chị kia kìa, ngon vãi” (hình như e hơi biến thái thì phải?!?). Hehe, e là gái Bạch Dương nên trong máu cũng có tí hài hước.

E thừa nhận với hắn

-  E cũng thích ngắm gái đẹp lắm a àh

E đâu ngờ hắn cũng thú nhận với e

-  E đã nói thì a nói thật luôn: Anh cũng thích ngắm trai đẹp lắm e àh – hắn hí hửng

Bởi vậy mới nói, e với hắn sinh ra là để cho nhau mà. Cả 2 có cùng sở thích quá là tao nhã còn gì nữa.

Nhưng đôi lúc vì sở thích đó mà mém mất đoàn kết nội bộ. Tính e thật thà, có sao nói thế, thậm chí ko hỏi cũng tự khai, nên có lúc đang đi ngoài đường, e thì thầm vào tai hắn

-  Trời ơi anh ơi, có 1 anh đẹp trai vừa mới nhìn e kìa. Vô tình thôi mà làm e giật thót cả tim…

-  Em có biết em đang đi với ai ko hả? – giọng điệu hắn rất là nghiêm trọng ạh

-  Em đang đi với người yêu của em… – bắt đầu ăn năn

-  Vậy tại sao thấy trai đẹp mà e ko chỉ cho người yêu em hả?

Nhiều lúc hắn làm e shock mém lọt xe luôn.

Hắn lạnh lùng vậy đó, cơ mà dễ thương lắm.

Hắn với em vừa là người yêu, cũng vừa là bạn bè.

Ko biết đối với hắn thì sao (vì hắn còn vài anh bạn thân nữa), chứ đối với e, ngoài hắn ra, e ko còn ai nữa hết. Mà e cũng chẳng cần ai nữa hết.

Mấy thím nói e an phận cũng đc, nói e ko cá tính cũng được. Từ ngày quen hắn, e chẳng còn muốn bay nhảy vui chơi nữa. E cũng ko cần cá tính làm gì. E chỉ muốn chăm lo cho cái hạnh phúc của mình thôi.

Hắn của em, dù có nhiều tính xấu, dù đối xử với em rất khó chịu, cơ mà em vẫn yêu hắn, vì hắn là hắn, là niềm vui nho nhỏ của em, và em mãn nguyện với những điều mình đang có...

Bao giờ cũng vậy, em lúc nào cũng trong tình trạng tương tư. Em tương tư hắn từ ngay cái ngày đầu tiên…

PS: Hắn của em thích màu tím...

và chẳng biết vô tình hay cố ý mà màu chủ đạo của thớt này cũng là màu tím...

CHAP 20: Em

Con người ta đi qua đau thương tự nhiên tính tình nó cũng trầm bớt, và e cũng thế, chẳng còn nông nổi, trẩu tre nữa (dù còn tí nhí nhảnh, xì teen chảy trong máu)

Theo đánh giá chủ quan, e tự thấy mình là đứa khá ngoan hiền. Ngoan hiền tức là e ko đàn đúm ăn chơi lêu lỏng với bạn bè. E thích shopping (con gái đứa nào lại ko thix chứ), nhưng e lại rất tiết kiệm, đồng tiền làm ra khó lắm, e ko dám phung phí, nên dù thích nhưng hầu như hiếm khi nào e mua đồ cho mình…

Về tính cách, mọi người xung quanh (thậm chí cả e) đều nhận xét e hiền, còn hắn thì bảo e nhát. Ai chửi e chắc e ko dám nói lại câu nào đâu, chỉ chạy về nhà khóc huhu thôi. Cơ mà e cũng thuộc loại cứng đầu cứng cổ ngầm, thường hay bảo vệ quan điểm của mình (bảo vệ chứ ko bảo thủ nhé, ai nói hợp lý là e nghe liền).

Chẳng biết sao mà em rất được lòng bọn con trai. Bọn chúng thường nói em cá tính, em đoán chắc vì nhìn bề ngoài e có vẻ rất tiểu thư, hiền lành, ít nói, thậm chí là chảnh, cơ mà tiếp xúc thì thấy em chẳng chảnh tẹo nào, em sống độc lập, ko lợi dụng ai, lại khá thân thiện nữa. Còn bọn con gái thì thường ko ưa em. Mà em cũng ko hạp với bọn ấy. Em ko thích tụm 5 tụm 7 đi nói xấu người này người kia. Em cũng chả thích buông chuyện thiên hạ. Em cũng ko quỡn đến mức ngồi õng ẹo khoe này khoe nọ…

E sống khá sòng phẳng. E cũng ko mong chờ ai cho mình điều gì. E ko muốn lợi dụng bất cứ ai, đặc biệt là hắn.

E ko đề nghị hắn phải mua gì cho e. E cũng ko cần quà cáp làm gì.

Ở chung với hắn, e trả tiền nhà, hắn trả tiền ăn, sòng phẳng.

Thậm chí, e luôn để ý trong bóp hắn có tiền hay ko, nếu có thì thôi, còn nếu ko, e sẽ lấy tiền mình bỏ vào. Con trai mà, ra đường lúc nào cũng phải có chút tiền trong túi chứ.

Lúc trước, hắn thường hỏi em:

-  Nếu sau này anh đi làm và dư dả rồi, em có thể nghỉ việc để ở nhà lo cho gia đình, con cái được ko?

-  Em sẽ sắp xếp để vừa đi làm, vừa lo được cho gia đình, nhưng em ko ở nhà đâu

-  Tại sao? Em đi làm vì cái gì? Vì tiền hả? Anh có thể lo được tiền bạc. Hay em đi làm để chứng minh mình có năng lực, có chỗ đứng trong xã hội, để về nhà có thể ngang cơ anh, ko bị lép vế?!?

Bao giờ cũng thế. Hắn luôn nghĩ em chỉ muốn thể hiện bản thân mà thôi

Nhưng hắn nói cũng đúng, em muốn đi làm để ít ra còn thấy mình có ích, chứ ko phải ở nhà ngửa tay xin tiền chồng. Tất nhiên nếu điều kiện ko cho phép, em vẫn có thể làm thế được, em vẫn có thể ở nhà, làm 1 người phụ nữ thầm lặng đứng sau lưng chồng. Nhưng, nếu được lựa chọn, em sẽ ko làm thế.

-  Em muốn đi làm, em ko muốn phụ thuộc vào anh. Nếu cuộc sống may mắn thì ko sao, chứ lỡ anh xảy ra chuyện gì, ko đi làm được nữa, thì lúc đó em sẽ thế nào? Con cái em sẽ ra sao? Gia đình em có trụ được ko? Vậy nên, dù tiền em làm ra ko bằng anh làm ráng, thì em vẫn đi làm.

Em nói thế nhưng hắn vẫn luôn cho rằng em nguỵ biện, em chỉ vì ham vui, muốn sống thoải mái cho bản thân mình, ko muốn nặng gánh gia đình, nên mới đòi đi làm.

Phụ nữ đi làm còn có đồng nghiệp, có công việc, có niềm vui riêng. Còn phụ nữ ở nhà, suốt ngày chỉ có chồng con bếp núc, ko được đi chơi, ko có cuộc sống riêng. Hắn nghĩ em ko muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

-  Em chỉ nghỉ việc khi nào anh kiếm đủ tiền lo cho gia đình thôi

-  Bao nhiêu là đủ?

-  Em ko biết bao nhiêu, nhưng đến khi nào anh ko đi làm nữa mà tiền vẫn đủ để gia đình mình sống thoải mái thì em sẽ nghỉ

Em nói vậy thì hắn mới okie với quan điểm của em.

Em đã bảo rồi, muốn thuyết phục hắn thì luận điểm, chứng cứ phải hợp lý, logic hắn mới chịu ạh.

Cơ mà em cũng ko hiểu, em sống độc lập, ko muốn phụ thuộc vào người khác như vậy là tốt hay xấu nhỉ? => thím nào hiểu thì thông não em với nhé!

.......................

Em cũng là đứa sống khá đơn giản. Dù là nữ, nhưng e ko đeo nhẫn, ko có bông tai, cũng ko dùng trang sức. Thật ra trước đây e có đôi bông tai, nhưng bị mất 1 chiếc nên e cũng ko mang nữa. Mà ở cái đất SG này, đeo nhiều chỉ thêm lo. Với lại, những thứ đó e thấy ko cần thiết, mà đã ko cần thiết thì tại sao phải tốn tiền vào nó? Nên e dù thích đó (sự thật là rất thích), nhưng vẫn ko mua và cũng chưa từng xin mẹ mua nữ trang cho mình.

Hắn lại ko thích con gái như e

Hắn ko thích người quá sòng phẳng, cũng ko thích con gái quá cá tính. Hắn thích con gái dịu dàng, thuỳ mị, nữ tính, và biết nghe lời, dễ bảo. Bởi vậy nên thời gian đầu quen nhau, e và hắn cũng mệt mỏi với chuyện tính cách ghê lắm.

.......................

E tin tưởng hắn tuyệt đối. Bất cứ điều gì e cũng tin tưởng, ko 1 chút nghi ngờ. Vả lại, em cũng rất thật thà với hắn. Chuyện gì em cũng kể với hắn cả. Ai nhắn tin cho em, ai gọi cho em, em đều kể hết với hắn. Thậm chí chuyện gia đình em, em cũng kể với hắn.

Nói đến chuyện gia đình thì gia đình nào cũng có chút vấn đề. Nhìn chung, nhà em sống rất hoà thuận, vui vẻ, và em rất hài lòng về gia đình mình, tuy nhiên chỉ có 1 vấn đề làm em ko thoải mái lắm, đó là phong cách sống của chị em và anh rể.

2 người này vô tư lự lắm cơ, đang đi làm công việc ổn định, tự nhiên ko thích nữa, thế là nghỉ làm cả 2 luôn. Trước đây em ko care chuyện công việc của anh chị, nhưng từ khi quen hắn, em bắt đầu giống bà cụ non, nhìn thấy anh chị sống vô tư chả thèm lo đến tương lai => em thấy khó chịu lắm, lo sợ dùm 2 người luôn. Và thế là em mang chuyện đó ra tâm sự với hắn.

Haizzz… E cứ nghĩ hắn luôn sẵng lòng nghe mọi tâm sự của em, cũng giống như mỗi khi hắn buồn chuyện gia đình, hắn kể với em để em an ủi hắn, hay cùng hắn phấn tích đúng sai để giúp hắn thấy thoải mái hơn; em đâu ngờ……. Hắn ko những ko an ủi em mà còn luôn gây thêm áp lực cho em.

Nói thẳng ra, chuyện anh chị là chuyện riêng của gia đình anh chị, chẳng việc gì em phải bận tâm, thế mà hắn ko nói thế. Hắn luôn “giúp em” đánh giá anh chị, nói anh chị là người ko biết lo nghĩ, ko biết lo cho tương lai, ko có trách nhiệm, thậm chí đôi lúc lôi cả em vào, nói em sống vô lo giống chị của mình…

Ko nói, nhưng em tự hiểu, hắn ko tôn trọng gia đình em.

Nhà em là gia đình miền Nam, sống thoải mái, vui vẻ, bình dân. Còn nhà hắn gốc Bắc, sống nề nếp, trên dưới đàng hoàng, với lại chu đáo ghê lắm, nên hắn thường nói “Chả nhà ai như nhà em”

Viết đến đây, tự nhiên thấy khó chịu quá. Người lớn trong gia đình hắn còn chưa dám đánh giá người lớn trong gia đình em, thế mà hắn lại…

Hắn nghĩ nhà em ko biết lo cho tương lai, sự nghiệp như nhà hắn…

Hắn nghĩ nhà em ko ai thành công như nhà hắn….

.......................

Chẳng biết từ bao giờ, em nhận ra 1 điều:

Quote:

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước

Chỉ tiếc là… em nhận ra điều này quá trễ.....

.......................

Tạm thời bỏ qua chuyện đó

Hắn của e lại là người rất chín chắn, chững chạc. Quen hắn, e giác ngộ ra nhiều thứ lắm. Và tất nhiên là càng giác ngộ, em lại càng thay đổi

Em tự thay đổi mình theo chiều hướng tích cực hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn:

Ngày xưa e quần short áo thun, bây giờ e chỉ khoái diện váy

Ngày xưa e sống tự do bao nhiêu, bây giờ e lại thích bên hắn, chăm lo cho hắn bấy nhiêu.

Ngày xưa e làm theo ý thích cá nhân, bây giờ e phải suy xét mọi điều đúng sai, phải trái, rồi mới lựa chọn, quyết định

Ngày xưa e muốn tìm công việc thử thách, nhiều trải nghiệm, bây giờ e chỉ muốn có 1 công việc ổn định để có thời gian cho gia đình. Đối với e, gia đình là trên hết, e muốn được tự tay chăm sóc cho gia đình mình, cho tổ ấm của mình

Ngày xưa e sống cho bản thân mình, bây giờ e sống cho cả hắn, cho cả gia đình trong tương lai của em. E hoàn thiện con người mình để trở thành 1 người vợ tốt, người mẹ hiền. Em cố gắng loại bỏ hết những yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của em. Em hạn chế, ko rep tin nhắn của con trai. Em bỏ luôn fb vì fb cũng rất phức tạp và đầy rẫy rủi ro.

Ngày xưa e dễ nói lời chia tay mỗi khi thấy mệt mỏi trong chuyện tình cảm. Bây giờ, dù mệt mỏi, dù căng thẳng, dù khó khăn, dù cực khổ, e nhất định ko bao giờ buông tay. E ko cho mình cái quyền được vô trách nhiệm như thế, đặc biệt là với hắn.

Yêu hắn, e yêu bằng tất cả sự ngây thơ của 1 đứa lớp 9, và tất cả sự trưởng thành của 1 người đã từng trải qua nhiều đau thương.

E ko cho mình được phép làm tổn thương tình cảm của 2 đứa, dù chỉ 1 lần

.......................

Hắn cũng ko còn suốt ngày thuyết giảng những vấn đề đại sự như “e phải nghĩ về tương lai”, “e phải trở thành người thế nào”, “e muốn gì”, “làm cái này là đúng hay sai”, “e ko được suy nghĩ thiển cận như vậy”,… blah blah.

Nói chung e cũng bị lây nhiễm cái tính cụ non của hắn mất rồi, nên đến 1 lúc chẳng cần phải nói nhiều nữa. Biết đúng biết sai mà làm thôi ạh

.......................

E và hắn đã ko còn những lúc bất đồng như trước nữa. 2 đứa luôn bình tĩnh, trao đổi thẳng thắn với nhau.

E biết lắng nghe nhiều hơn, biết tiếp thu nhiều hơn, biết thay đổi nhiều hơn, e dần dần hoàn thiện mình.

Còn hắn, hắn vẫn là hắn của ngày nào – 1 ông cụ non, ko thay đổi nhiều, chỉ ít nói hơn, thậm chí đôi khi ko muốn nói nhiều với e nữa.........

CHAP 21: Ex của hắn

Hắn ko nói thẳng, nhưng em biết hắn thường so sánh em với ex hắn

Ex hắn thuộc loại người hắn thích luôn ạh. Dịu dàng, đoan trang, nữ công gia chánh. Nói chung nếu so sánh thì ex hơn hẳn e (chỉ thua e ở cái ngoại hình, cái này khỏi bàn!)

Ex hiền lành, ex yếu đuối, ex nữ tính, ex biết nghe lời hắn, ex ko bao giờ phản đối idea của hắn. Vả lại, ex rất có tố chất của 1 người phụ nữ. Này nhé, ex luôn save money để đi sắm vàng, điều đó cho thấy ex rất biết tiết kiệm và lo cho tương lai (đấy là quan điểm của hắn, và e cũng chả biết tại sao cái đầu của hắn lại có thể nghĩ ra được cái thứ nhảm nhí như vậy). Còn nữa nhé, vừa mới quen hắn là ex đã lo đi học nấu ăn nè, đi học cắm hoa nữa cơ đấy.

Ex hắn cũng thương hắn kinh khủng khiếp lắm, cơ mà 2 bạn trẻ này chia tay là bởi gia đình.

Tóm tắt là thế này: Dì hắn quen mẹ của ex, và 2 người lớn mai mối làm sao mà 2 bạn trẻ ấy gặp nhau 3 ngày là yêu nhau luôn. Cơ mà ác cái là ba mẹ hắn lại ko thích ex, vì ex ko đẹp (nếu ko muốn nói là xấu và già hơn hắn), và vì nhà ex giàu nên nhà hắn sợ hắn ỷ lại. 1 lý do cực kì quan trọng nữa là ko hợp tuổi.

Gia đình phản đối, hắn ban đầu cũng có chống cự nhưng cuối cùng cũng xiêu lòng theo gia đình, thế là quay ngoắt 180 độ với ex luôn.

Đang yêu nhau thắm thiết, hắn tự động cắt liên lạc, ko nt, ko đt, ko rep,… Để ex khóc lóc, năn nỉ, bệnh lên bệnh xuống blah blah thì mới lên fb bảo là chia tay.

Vâng, em tóm tắt thế đấy, và nói thẳng luôn là em cũng ko đồng ý với cách cư xử của hắn. Ko phải chỉ có em ko đồng ý mà gia đình hắn cũng thế luôn ạh. Dù sao thì 2 nhà có tí quen biết nên hắn làm vậy, gia đình cũng khó xử. Anh chị hắn, mẹ hắn khuyên hắn cắt đứt từ từ, đừng làm ex shock, cơ mà hắn ko nghe.

Hắn là thế đấy, ko làm thì thôi, đã làm là quyết tâm làm đến cùng.

Ex còn yêu hắn lắm, ex vẫn thường nt, gọi điện, mail miết đủ cả, có điều hắn ko bao giờ rep. Theo quan điểm của hắn, chia tay là hết, đừng có mà bạn bè với chả liên lạc làm gì. Hắn yêu thì yêu nhiều lắm, nhưng đã hết là vô tình ko tả nổi ạh!

Hắn như vậy nên e chẳng bao giờ lo sợ hay ghen tuông gì cả (mà tính e nó ko ghen tuông bừa bãi đc, dù cố gắng cũng ko được ạh).

Mỗi lần ex nhắn tin, e đều bảo hắn rep (còn hắn thì đưa luôn đt cho e nhờ rep dùm). Con người ta hết tình còn nghĩa, vậy mà hắn dứt tình là ko nghĩ gì nữa luôn. Hắn làm vậy e cũng thấy tội tội… Ex gọi, e thuyết phục dữ lắm hắn mới trả lời (e thì nghĩ chắc có gì người ta mới gọi)

Thật ra e cũng là người hiếu thắng lắm, so với ex hắn, e cũng [hơi hơi] giống như là người thắng cuộc nên cũng ít nhiều có tí hả hê. Cơ mà nói là nói thế thôi, chứ về bản chất, e vẫn thấy thương ex hắn. Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn là người con gái mà.

Căn bản, e ko muốn hắn ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy, vì e lo sợ (vâng, e lại lo sợ). Hắn đối xử với ex như thế, phận là con gái, nhìn vào e cũng ái ngại, nếu lỡ sau này hắn cũng làm thế với em, em chịu sao nổi?!?

E vậy đó, làm gì cũng có lý do riêng của mình chứ chẳng phải cao thượng hay thương hại ai cả. Thế nhưng hắn lại là người khá bảo thủ (và gia trưởng nữa), ko bao giờ muốn nghe lời e. Hắn mặc kệ ex luôn. Nt ko rep, gọi điện ko care. Vậy đó, mặc kệ e khuyên nhủ hết lời.

Đã thế thì e cũng ko nói nữa. Chỉ tội cho ex

CHAP 22: Khác biệt

1 tháng ở chung thì đã mất hết nửa tháng xa nhau vì 2 đứa về quê rồi. 2 tuần ko gặp sao mà nó cứ dài đằng đẵng.

Hằng ngày hắn vẫn gọi điện, nt cho em

-  Ở nhà vui ko em?

-  Cũng vui anh àh, nhưng em nhớ nhà riêng của mình quá

-  Nhà nào?

-  Nhà của anh và em

-  Ừh, anh cũng nhớ nữa…

Dù nhà riêng ko đầy đủ tiện nghi như nhà ở dưới quê, cơ mà em vẫn thấy nhớ thương 1 cách lạ lùng. Cứ như đó mới thật sự là nơi thuộc về em, thật sự là thế giới của em, là tổ ấm, là hạnh phúc riêng của em vậy. Cũng giống như con gái có chồng, nhà cha mẹ vẫn là nhà mình, là nơi khiến mình cảm thấy bình yên nhất, nhưng nhà chồng mới là cuộc sống của mình…

Em cố gắng thu xếp để trở lại gia đình riêng của em, nhưng em nào có ngờ, lần trở lại này, tổ ấm của em bắt đầu gặp nhiều sóng gió…

........................

Em hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hằng ngày, em ở nhà nấu ăn, xem phim, đùa giỡn cùng hắn. Em vẫn vểnh tai trông ngóng tiếng xe của Thỏ Trắng đi tập gym về. Tối tối, em lại năn nỉ hắn chở em ra ngoài, đôi lúc là đi ăn chè, hay chỉ là uống nước rồi về thôi… Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào… Nhưng em ko chán, vì em thoả mãn với hạnh phúc hiện tại của mình rồi.

........................

Hắn thì lại khác. Hắn luôn có nhiều thứ phải lo nghĩ, và điều khiến hắn stress nhất là công việc.

Nói về công việc của hắn thì đáng lẽ ra hắn chả cần phải lo nghĩ làm gì, vì điều kiện của hắn rất tốt, có cha chú trong ngành cả rồi nên chỉ cần ngồi ko chờ việc thôi ạh. Cơ mà tại hắn rảnh quá nên cứ thích suy nghĩ, tự tạo áp lực cho mình.

Thấy hắn stress như thế, em cũng hạn chế ko muốn nói về công việc của em.

E âm thầm tìm việc. Mục tiêu công việc của e lúc này là ổn định và phù hợp với định hướng của cả e với hắn, nên công việc e hướng đến khá khó chen chân vào.

Em học khối kinh tế, mà mục tiêu ao ước của mấy bé kinh tế thường là bank. Em thì ko thích bank lắm. Đây là cái lúc bank đào thải nhân viên, giảm lương, tăng việc,… Tại sao cứ phải đâm đầu vào?!?

Nói ko thích vậy thôi chứ làm ở bank có vẻ ổn định, vả lại hắn cũng muốn e vào bank. Thế nên, e nhờ vả cả rồi, chỉ biết tận dụng mối quan hệ, và bấy giờ e cũng chỉ có thể ngồi chờ đợi, ko làm gì hơn được nữa.

Đối với e, tìm 1 công việc tạm thời có đồng ra đồng vào thật sự ko khó, nhưng e ko thích. E ko thích để hắn 1 mình ở nhà, ai sẽ chăm lo cho hắn? Nếu vậy, e đi làm cũng thấy ko yên lòng. Thật sự e ko khó khăn gì nhiều, nên cứ coi như nghỉ ngơi 1 thời gian. Khi nào hắn có việc, em bắt đầu tìm việc là vừa.

Đôi lúc hắn hỏi e tại sao chưa đi kiếm việc làm. E cũng nói cho qua loa, ko đi sâu giải thích làm gì, hắn đã đủ stress trong công việc của hắn rồi, em ko muốn khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Có lẽ em làm vậy là sai, vì trong mắt hắn, tự nhiên hắn trở thành người biết nghĩ cho tương lai, còn em, em chỉ là đứa vô tư sống cho qua ngày…

........................

Tâm lý của em bao giờ cũng rất thoải mái, việc có cũng được, chưa có cũng chẳng sao, nên em ko căng thẳng, ko lo lắng gì cả. Còn hắn, hắn nghĩ hắn là thằng đàn ông, ngồi ko giống 1 thằng vô dụng nên tâm lý có phần bất ổn.

Hắn để ý những thói quen của em, hành động của em, và tìm ra những điều khiến hắn ko hài lòng.

1.  Nấu ăn

Nói về khoản nấu ăn, e ko phải đứa ko biết nấu, chỉ tại ở SG lâu quá toàn đi ăn ngoài nên e cũng vụng về hơn 1 tí (ban đầu thôi).

Ngày đầu e nấu cho hắn, hắn chê hết cái này đến cái khác, chỉ khen cơm ngon (hắn nấu cơm), ngồi ăn mà e chỉ muốn khóc thôi.

Sau này e nấu ngon hơn nhiều, nhưng hắn chỉ gật gù chứ rất tiết kiệm lời khen. Hắn của e vậy mà kén ăn lắm, thế nên e còn phải cố gắng nhiều (dù e nấu căn bản là hơi bị được lắm đó nha)

Thật ra hắn chê cũng đúng, bởi hắn nấu ngon mà. Lâu lâu hắn trổ tài nấu 1 món, và đương nhiên bao giờ e cũng tấm tắc khen. E khen vì hắn nấu ngon, và e cũng khen vì e hắn đã bỏ công ra nấu.

Hắn của e cũng giỏi lắm ạh, cứ mỗi lần e nấu ăn, hắn đều phụ e. Lúc thì lặt rau, lúc thì thái rau củ, hắn làm nhanh lắm. E là cái đứa chậm chạp nên lại bị hắn chê hoài.

2.  Cẩn thận

Tính em khá là cẩn thận, cái gì cũng làm tỉ mỉ đến từng chi tiết nên hắn ko thích.

Ủi đồ cho hắn, chỉ cần 1 nếp nhăn còn sót e cũng cố mang ra ủi lại. Em cứ nghĩ, để hắn mặc áo nhăn ra đường thì tội nghiệp cho hắn lắm. Đàn ông con trai, ra đường áo quần cũng phải chỉnh chu chứ.

Mỗi lần ủi đồ, em mang cả quần sịp của hắn ra ủi luôn. Hắn ngạc nhiên:

-  Em ủi quần sịp làm gì thế?

-  Em ủi để diệt khuẩn anh àh

Hắn gật gù, rồi ngồi nhìn em ủi. Hắn thường hay thế, mỗi lần em ủi đồ, hắn thường hay nhìn em (em biết chứ, nhưng cứ giả vờ ko quan tâm, chắc là hắn đang cảm động vì em đấy!). Cơ mà, hắn có bao giờ thấy em ủi quần áo của em kĩ như vậy chưa? Có bao giờ thấy em ủi quần sịp của em chưa? Dù e ko ăn mặc chải chuốt nhưng cũng đàng hoàng, chỉnh chu, nhưng e ko quá quan tâm đến 1, 2 nếp nhăn nhỏ trên đồ của e đâu. Em cũng chẳng kĩ lưỡng đến mức đi diệt khuẩn cho từng cái quần sịp…

Em cẩn thận, nhưng chỉ cẩn thận trong việc chăm lo cho hắn thôi. Chỉ là đối với hắn, e chăm sóc bằng tất cả yêu thương.

3.  Quyết định

Trước khi đi chợ, em thường hay hỏi

-  Anh thích ăn món gì?

-  Gì cũng được – câu trả lời muôn thuở của hắn

Hay đôi khi cùng đi chợ với hắn, em sẽ hay phân vân giữ 2 loại rau. Em cầm cả 2 lên hỏi hắn

-  Anh ơi, ăn rau này, hay rau này?

-  Cái nào cũng được – hắn trả lời rất khó chịu

Em thật lòng ko hiểu, nếu em hỏi thì hắn cứ nói đại thích cái gì đi, có sao đâu?

Nếu đi chợ 1 mình, e sẽ tự quyết hết, nhưng nếu có hắn, em cũng muốn tham khảo ý hắn thôi. Vậy mà, hắn luôn khó chịu với em. Hắn nói

-  Chuyện đi chợ mua gì mà em cũng ko tự quyết định được hay sao? Đi chợ là điều căn bản nhất của phụ nữ, em cũng ko làm được là sao?......

Phải chăng việc em hỏi ý hắn, muốn hắn đưa ra 1 quyết định đơn giản giúp em khiến hắn bực bội đến thế sao?

4.  Go out

Em còn trẻ, nên việc muốn ra ngoài đi chơi là điều đương nhiên.

Lúc chưa sống chung, mỗi ngày em mặc đồ đẹp đi chơi với hắn. Sống chung rồi, ở nhà dù em cũng cố gắng để ý đến trang phục, đầu tóc, cơ mà làm sao bằng lúc trước được.

Em cũng muốn có cơ hội xúng xính diện váy đi chơi với hắn, để ít ra hắn còn thấy em xinh đẹp, tươi tắn chứ chẳng phải là bà cô suốt ngày chỉ biết có bếp núc.

Đàn ông là thế, dù mạnh miệng bảo muốn vợ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cơ mà ra ngoài thấy mấy em thơm ngon, về nhà thấy vợ xuống sắc, thằng nào mà ko chán?

Vậy nên, tối tối, em lại rủ hắn đi chơi với em. Nói đi chơi cho hoành tráng vậy thôi chứ toàn ra đường uống ly sinh tố rồi về.

Hè SG hay mưa lắm, tối tối đi chơi mắc mưa cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn lại ghét như thế. Hắn nói em toàn bắt hắn đi ra ngoài dầm mưa. Hắn bảo em là con nít, cứ thích hâm nóng tình cảm theo cái kiểu trẻ con…

........................

Lắm lúc, em buồn đến phát khóc vì cái sự lạnh lùng, vô cảm đó của hắn

Em yêu hắn, em làm gì cũng vì nghĩ cho hắn. Thế mà… chưa bao giờ hắn tự đặt mình vào vị trí của em để nghĩ…

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM