The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 5

CHAP 23: Ổn định hay biến động?

Thời gian dần biến e thành 1 người biết chăm lo cho gia đình hơn. E nấu ăn ngon hơn (dù lúc trước là khá rồi nhé). E quan tâm đến sức khoẻ của hắn hơn.

Còn hắn…

Lúc trước, đi nhậu với anh em, hắn hay dẫn em theo. Đi cf với bạn bè, hắn cũng kêu em đi cùng. Bây giờ, hắn đi đâu, làm gì cũng 1 mình, chẳng khi nào muốn em đi chung.

Lúc trước, hắn nói khi nào 2 đứa ra trường, hắn sẽ post hình cả 2 lên fb. Bây giờ, e gợi ý post hình, hắn chỉ nói “anh thấy đến bây giờ thì ko cần phải post nữa, ai biết thì cũng biết rồi, post lên chẳng để làm gì”

Hắn bớt quan tâm e hơn trước, hắn nghĩ e tự lo cho mình được rồi.

2 đứa đi chợ, hắn ko xách đồ phụ e. Bao giờ e cũng gần như ôm hết tất cả. Hắn chỉ ôm cái điện thoại

Em nấu ăn, dầu bắn phỏng cả tay, e xuýt xoa, còn hắn xem như đó là chuyện thường, ko cần nhìn lấy 1 cái, thậm chí còn nói “Phỏng dầu thì nhúng tay vào nước đi, còn đứng đó khoe nữa?!?”

Đêm khuya hắn đói, hắn lấy mì ra tự chế. E ngồi nhìn, chờ hắn hỏi thử 1 câu “Em đói ko?” nhưng hắn ko làm thế.

Em càng yêu thương hắn, càng cố gắng vun đắp tình cảm thì hắn càng tỏ ra ko hài lòng. Hắn ko thích việc e thể hiện tình cảm với hắn. Hắn nói “Anh chỉ muốn 1 tình cảm ổn định, ko biến động quá nhiều. Anh ko thích yêu nhiều để rồi đến ko vui lại bỏ hết. Anh ko thích em suốt ngày thể hiện tình cảm như vậy với anh, rồi đến khi giận thì lại ko hề đếm xỉa gì đến cảm xúc của anh, điều đó khiến anh rất nghi ngờ...”

Có lẽ hắn của e trước giờ toàn lái máy bay nên được chiều chuộng nhìu, hoặc vì ex của hắn thương hắn nhiều quá mà lại chẳng bên hắn được bao lâu nên chưa khi nào 2 đứa giận dỗi. Riêng e, đúng là tính e đôi lúc có giận hờn thật, nhưng e biết kiềm chế chứ có phải vô lý, hành hạ hắn đâu?

.........................

1 lần uống nước, hắn tự đi oder. E uống dừa thơm, hắn lại đi kêu dừa tắt  Mang ra, e uống dừa tắt cũng thấy ngon (đã bảo là dễ nuôi mà), nhưng vẫn cố tình trách hắn 1 câu

-  Đáng lẽ anh phải hỏi e uống cái gì chứ!

-  Tại e ko nói trước – hắn thì cứ vô tư

Thật ra, đó là chuyện nhỏ, chẳng vấn đề gì, nhưng lúc nào hắn cũng làm thế, ko cần biết e muốn cái gì cả. E định nói 1 lần cho hắn hiểu để lần sau hắn để ý hơn đến mong muốn của e

-  Nếu e chưa nói thì sao anh ko hỏi mà cứ đi luôn như thế?

-  E ko thích uống thì kêu ly khác – hắn bắt đầu ko vừa lòng

-  Tại sao ban đầu a ko hỏi rồi giờ lại nói e kêu ly khác? – cái tính e nó tiết kiệm nữa ạh, vả lại vấn đề là em muốn hắn biết hắn cần hỏi ý e mà

-  Anh đã nói e ko thích thì kêu ly khác, đừng có mà lải nhải như vậy – hắn to tiếng với e

E buồn. Chẳng lẽ 1 lần quan tâm e muốn gì cũng ko được sao?

E ko nói gì, chỉ ngồi yên ko uống nữa, rồi sau đó về nhà cùng hắn. Hình như đối với hắn, con gái giận bao giờ cũng rất vô lý

Trước đó cũng có vài lần hắn làm e buồn, nhưng mà chuyện bé xíu, e buồn rồi từ từ lại thôi. Mỗi lần nghĩ về hắn, e chỉ toàn thấy niềm vui và hạnh phúc mà thôi. E nhớ niềm vui nho nhỏ của e, e quá hạnh phúc khi ở bên hắn, vậy nên, dù hắn có làm e buồn, thì cùng lắm 1 đêm là e quên ngay. Bởi vậy hắn vẫn thường nói

-  Em có bao giờ giận anh được lâu đâu

Uh, đúng rồi, e chưa bao giờ giận hắn lâu cả. Đêm đêm nằm bên cạnh hắn, cứ để hắn ngủ là e lại chui rúc vào lòng hắn, tận hưởng cái sự ấm áp của hắn. Yêu đến thế, làm sao e giận hắn được.

Chỉ có hắn là khác. Mỗi lần ko hài lòng về e, hắn lại lôi hết chuyện này chuyện kia ra nói. Thậm chí hắn còn lên án e vì dám chỉ tay vào hắn khi 2 đứa đang đùa nhau.

Vui thì ko sao, nhưng cứ buồn là hắn lại như thế.

Cuối cùng, tình cảm của ai ổn định nhiều hơn? Tình cảm của ai biến động nhiều hơn?

CHAP 24: Lễ tốt nghiệp

E học ko giỏi bằng hắn, lại thêm nhiều lý do vớ vẩn bullshit nữa nên cuối cùng e ra trường với cái bằng TB khá.

4 năm mài đis trên ghế nhà trường, ra đi với tấm bằng ko ra gì, người buồn nhất là ai??????

Nhưng buồn thì sao? Chẳng lẽ hằng ngày e phải nói “e buồn và thất vọng về mình” sao?

E khóc 1 lần rồi thôi, ko bao giờ nhắc lại nữa, cũng ko 1 lần than vãn, vì e biết làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn khiến hắn, khiến gia đình mệt mỏi nữa.

Nhưng, chẳng lẽ vì cái bằng TB khá mà e ko có quyền xem trọng lễ tốt nghiệp sao? E ko có quyền mong chờ nó sao?

E hỏi hắn có dự lễ tốt nghiệp e được ko, hắn nói 1 câu ngắn gọn “Hôm đó a ra sân bay tiễn dì, ko đi đc rồi”.

Em buồn, nhưng lý do đó hợp lý, e cũng ko muốn làm khó hắn. Có điều, e thấy hắn gọi về cho mẹ hỏi lại “Mấy giờ dì bay vậy mẹ?”, e cứ mong dì hắn sẽ bay vào buổi chiều nên hôm sau e cố tình hỏi lại

-  Vậy a có dự lễ tốt nghiệp e đc ko? – vẫn thái độ háo hức, mong chờ

-  Anh đã nói là ko rồi mà, sao em hỏi hoài vậy – hắn có vẻ ko hài lòng tí nào

E ko trách hắn, nếu hắn bận ko đi được cũng ko sao, nhưng có cần phải nói 1 cách vô tình vậy ko?

Bạn trai bạn e cũng ko đi được, nhưng vẫn mua hoa tặng nó, hoặc ít ra cũng chúc mừng nó. Nếu hắn cũng biết chúc mừng e, hay hỏi thăm e (chẳng hạn như hôm đó e mặc gì, ai đi với e, a ko đi được e đừng buồn nha, blah blah) thì có lẽ đã khác rồi.

E nói vậy thì hắn bác bỏ hoàn toàn.

Theo hắn, ko đi là ko đi, ko cần dài dòng làm gì. Việc gì phải nói “e đừng buồn” trong khi biết rõ e sẽ buồn?

Hắn àh, biết e buồn vậy mà hắn vẫn nói thế với e sao?

E ko trách hắn, nhưng e giận.

Giận vì sự vô tình của hắn.

Hắn ko hề nghĩ cho cảm nhận của e.

E giận, lần này e giận thật, nhưng chỉ im lặng, ko nói gì cả.

Còn hắn, hắn ra khách sạn ngủ 2 đêm với gia đình. Cũng vì thế mà 2 đứa chẳng gặp nhau.

Ngày e tốt nghiệp, hắn gọi điện (cuộc nhỡ). E mừng rỡ, gọi lại cho hắn

-  Dì bay chưa anh?

-  Bay rồi

-  Vậy giờ anh đang làm gì thế?

-  A đi nhà sách với gia đình

-  Ở gần đây ko a?

-  Gần

-  Vậy a qua với e đi. Qua chụp với e 1 tấm hình thôi – E năn nỉ. Em ko nghĩ mình sẽ năn nỉ như thế. Nhưng, lúc này, e tự ái để làm gì nữa? Giận dỗi để làm gì nữa? E bỏ qua tất cả, xuống nước năn nỉ hắn, chỉ để hắn có mặt chung vui cùng e

-  Để a coi đã – hắn chần chừ

15’ sau hắn gọi lại

-  Ko có xe, a ko wa được

-  A bắt xe ôm đi đi. Chịu khó tí đi nha a – lại 1 lần nữa e phải năn nỉ

-  ……. – hắn chần chừ - thôi được rồi, đợi a tí

Cuối cùng, hắn cũng đến

Hắn đến cùng 1 vẻ mặt mệt mỏi và khó chịu

E cứ cố cười, nhưng sao thấy lòng đau chịu ko nổi. Hắn đến với e chỉ vì e năn nỉ thôi. Hắn chia vui với e bằng cái vẻ mặt như thế…

Nói thật, đôi lúc em mém bật khóc. Nhìn thái độ của hắn mà đau lòng ko tả nổi. Cơ mà, mẹ e đứng đó, bạn e đứng đó........

E vờ như ko có gì, khoát tay hắn, cố gượng cười…

Hắn mệt, e biết. Hắn của em sức chịu đựng ko được tốt lắm, chỉ cần 1 đêm khó ngủ, hoặc ngủ ko đủ giấc là cái mặt nhăn còn hơn khỉ.

E kêu hắn về nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn ngại mẹ e nên lại thôi, hắn gọi bạn chở đi tiếp.

................................

Để dự lễ tốt nghiệp của e, mẹ e sáng sớm từ Bến Tre bắt xe lên, cả ngày chạy đi chạy lại nên cũng vất vả lắm. Nhìn mẹ như thế, tự nhiên e thấy mình tệ quá (ko biết sao nữa).

E nói mẹ ở lại 1 đêm với e, ban đầu mẹ đồng ý, nhưng sau lại bận vài chuyện nên tối đó mẹ bắt xe lên ngoại luôn. E muốn mẹ ở lại, nhưng… e ko nói nữa, vì nếu mẹ ở lại thì... hắn ngủ ở đâu?

Tiễn mẹ đi mà lòng e dằn vặt ko tả nổi.

E thương mẹ lắm. Thấy mẹ lặn lội lên chia vui cùng em rồi vội vã đi về, tự nhiên tim em cứ đau thắt lại.

Phải chi, em cứ năn nỉ mẹ ở lại với em 1 đêm, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mai đi tiếp...... Nhưng em đã ko làm thế, và đó là điều khiến em dằn vặt nhất

..............................

Tối hắn về, ko nói với e 1 câu nào. E cũng im lặng, rồi nằm định ngủ (thật ra có ngủ được đâu). 1 lát, hắn nói:

-  N àh – hắn gọi e bằng cái giọng lạnh như đá

-  Dạ? – e bắt đầu thấy sợ

-  Hay e tìm bạn qua ở chung đi – hắn muốn chuyển đi

-  Em biết rồi – lòng rối bời nhưng e chỉ nói được câu đó

Quay mặt đi 1 lát, cố gắng bình tĩnh hơn, e bắt đầu hỏi thẳng với 1 thái độ bình tĩnh như chẳng có gì

-  Sao anh muốn chuyển đi vậy?

-  Vì anh thấy ko thoải mái

-  Vì mẹ e lên, a ko có chỗ về nghỉ nên a ko thoải mái sao?

-  Uh. Với lại lần trước chị em lên nữa…

Lần trước, chị e lên 2 ngày, e hỏi hắn kiếm chổ khác ở được ko. Hắn okie nhưng cuối cùng ko kiếm được nên hắn đành về ĐL vài ngày. Mấy ngày về nhà, hắn gặp vài chuyện ko vui. Hắn nghĩ, nếu ko ở với e, nếu chị e ko lên, nếu hắn ko về nhà thì hắn đã ko gặp những chuyện như vậy. Tóm lại là, hắn nghĩ đó là lỗi của e.

-  Anh dọn đi như thế khác nào a muốn chia tay với e

-  Anh chỉ dọn đi thôi, anh ko nói chia tay - cái câu này chẳng khác nào câu "Chia tay rồi chúng ta vẫn là bạn" ấy ạh. Chỉ là nói cho dễ chịu hơn thôi

-  Nhưng anh dọn đi rồi thì có khác nào là chia tay đâu?

- .............

- Lúc trước anh nói, thà ko ở chung, chứ đã ở chung rồi lại chuyển đi thì khó coi lắm mà

Lòng vòng 1 hồi hắn cũng nói thẳng

-  Thôi được rồi. Anh muốn chia tay. Anh thấy mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng e thì ko, e ko cố gắng nên e ko xứng đáng với anh.

- .........

- Anh thương em, nhưng anh yêu bản thân mình hơn, và bây giờ anh mới nhận ra điều đó. Càng lúc anh càng thấy ko thoải mái. Chẳng lẽ anh phải nói thẳng với em là anh ghét việc tối tối chở em đi chơi lắm sao? Anh muốn ở nhà, anh chỉ muốn ở yên trong nhà thôi, được ko?

- ..........

- Ờ thì ở với e dù ko có vấn đề gì to tát, dù cũng vui đấy, nhưng anh vẫn thấy mình ko hợp nhau, đặc biệt là về tính cách. Bình thường thì e yêu anh, nhưng cứ có chuyện là e lại giận. E làm vậy, a thấy ko tin tưởng vào tình cảm của e.

- ..........

- Ban đầu, anh có thể có kiên nhẫn, nhưng càng ngày, a càng thấy ko thể chịu đựng được e nữa. Mình chia tay đi. Anh ko thể chịu đựng được em thêm tí nào nữa đâu.

Quote:

Rất dễ dàng để làm tổn thương người khác

Nhưng chỉ khi chính bạn phải chịu tổn thương từ ai đó...

... bạn mới hiểu nó đau đớn đến dường nào

(Ngồi gõ lại mấy dòng này mà e khóc đến ướt cả keyboard, cổ họng như có cái gì đó chặn ngang lại, nghẹn nói ko nổi...)

Vì mấy ngày em giận nên hắn chia tay sao? Vì e ko cho hắn thấy e cố gắng tìm việc nên hắn chia tay e sao? Hay vì sự thoải mái của mình mà hắn ko muốn tiếp tục? Hay vì hắn yêu thương bản thân hắn hơn e?

-  Tại sao lúc e buồn a, e luôn nghĩ đến những lúc mình cười đùa vui vẻ, nghĩ đến việc a đã khiến e hạnh phúc đến thế nào… Còn anh, bất cứ khi nào ko vui, a chỉ luôn nhớ về những chuyện a ko hài lòng về e như thế?

-  Anh ko biết. Những lúc như vậy a ko nghĩ được gì hết, a chỉ thấy khó chịu thôi.

Ngày e tốt nghiệp cũng là cái ngày hắn muốn chia tay e...

-  Đừng như thế, anh ơi, anh suy nghĩ lại đi – e vẫn cố nài nỉ

-  Anh đã nghĩ rồi, anh cũng quyết định rồi – hắn nói mà ko cần nhìn em

-  Ko được đâu. Anh nói anh sẽ đưa em đi đến cuối con đường, sao giờ lại như thế? Ko được đâu...

-  Anh đã nghĩ sẽ đưa em đi đến cuối con đường, nhưng bây giờ khác rồi, mình đã đi đến ngã ba, và mỗi đứa phải rẽ 1 hướng khác thôi

-  Anh ơi, anh đừng như thế, em xin anh

.......................

Đêm đó và cả sáng hôm sau, e khóc đến sưng cả mắt.

Quote:

Em chỉ ước...

... những lần mắt em đỏ hoe và nấc nhẹ...

Anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng, và khẽ nói

- Đừng khóc nữa... Anh đau...!

Ngày trước mới quen, có lần e mệt mỏi vì chuyện AX quá, e khóc. Hắn nói “Nhìn e khóc như vậy, a thấy khó chịu lắm”.

Vậy mà bây giờ, e khóc gần chảy cả máu mắt mà hắn ko hề động lòng dù chỉ 1 chút. Hắn thờ ơ, ko thèm nhìn cả e. Mặc kệ e níu tay, van xin hắn, cố gắng thức tỉnh hắn, cố gắng làm hắn tỉnh táo lại, vậy mà… hắn chỉ nói thêm 1 câu

-  Có lẽ sẽ có lúc anh thấy hối hận, nhưng ko sao, đó vẫn là quyết định của anh

Có lẽ sẽ hối hận?

Hắn mặc kệ quyết định đó là đúng hay sai, ko cần biết có tổn thương hay ko, ko cần nghĩ đến những yêu thương của 2 đứa, ko cần nhớ đến sự cố gắng gìn giữ bao lâu, hắn chỉ buông 1 câu để cắt đứt tất cả............

Người e yêu thương nhất, tin tưởng nhất, có lúc lại quay lưng với e 1 cách tàn nhẫn đến thế.

E sợ lắm. Con người đó, thái độ đó, hành động đó, lời nói đó hoàn toàn ko phải của hắn, ko phải người e yêu thương. Cứ như là bị ma ám, hay bị mất trí rồi.

E cố gắng đánh thức hắn, cố gắng bảo vệ tình cảm của mình, nhưng hắn cứ chối bỏ tất cả.

Anh, chưa bao giờ a bảo vệ e, nhưng chỉ cần ở bên a, e đã cảm thấy bình yên rồi. Tại sao lúc này, ngồi bên anh, nắm tay anh,… mà lòng e cứ đau nhói, xót xa đến thế? Ôm anh mà sao e thấy lạnh lẽo đến thế?

Anh nằm ngủ ngon như chưa xảy ra chuyện gì. Anh có biết 1 người đang nằm kề anh mà nước mắt cứ chảy mãi ko dứt...?

CHAP 25: Nói thẳng - Nói thật - Nói ngay

Đôi khi em ko biết mình cần phải làm gì nữa. Sau bao yêu thương, hắn nhẫn tâm phũ như thế thì em phải làm sao?

Chẳng lẽ e tống cổ hắn ra khỏi nhà? Hay vứt hết đồ đạc của hắn đi?

Hay chửi mắng, la làng, túm đầu túm cổ oánh nhau với hắn?!?

Đôi lúc, em chẳng biết mình cần phải làm gì.

Sao đứng trước khổ đau, bao giờ e cũng điềm tĩnh đến thế nhỉ?!?

Quote:

Tình yêu đích thực không phải là muốn thì quen, chán thì bỏ, tức lên là nắm tóc đánh nhau giữa phố cho thiên hạ đàm tiếu.

Tình yêu đích thực chính là những lúc khó khăn như thế này, tay vẫn nắm lấy nhau không rời...

.............

Lau nước mắt, em cố gắng dậy nấu cơm cho hắn. Vừa nấu, nước mắt e vừa rớt độp độp

E thấy mình thật là đáng thương hết biết.

E có đáng bị đối xử thế ko?

Vì e yêu thương nhiều, nên e đau đớn nhiều sao?

Quote:

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng.

Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu.

Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.

_Tagore_

E chưa bao giờ muốn níu kéo ai, nhưng với hắn, tại sao e yếu đuối đến thế?  Hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, e làm vậy có cứu vãn được gì đâu?!?

Trước khi ăn, e qua ngồi bên cạnh hắn

-  Anh, em biết anh cũng mệt rồi, nên em sẽ nói nhanh thôi

-  Uh – hắn nhìn e, lạnh lùng

-  Ko cần căng thẳng vậy đâu chàng trai àh. E cũng đã suy nghĩ rồi. Em sẽ cho anh 2 sự lựa chọn

-  E nói đi

-  Thứ nhất: Nếu anh muốn chia tay, thì khi dọn đi, anh mang hết đồ đạc trong nhà đi đi, vì đó là tiền anh mua nên e ko muốn giữ lại, hoặc anh bán rẻ lại cho e. Nhưng giờ e chưa đủ tiền trả đâu, nên cho e trả góp nha – mắt thì sưng húp nhưng e vẫn cười hề hề

-  Lấy rẻ 10% hén – hắn cũng cười theo

-  Lựa chọn thứ 2: nếu anh chỉ muốn chuyển đi chứ ko chia tay, vậy thì a để lại đồ đạc ở đây, e giữ dùm cũng được, khi nào anh muốn lấy cái gì thì wa lấy – e giữ cho mình thái độ bình tĩnh nhất có thể

-  Nghe cũng được đó – hắn gật gù

-  Nhưng trước khi anh lựa chọn, e muốn cho anh lời khuyên với tư cách là 1 người bạn.

-  Uh – hắn đã quá quen với cái thái độ bình tĩnh của em rồi

-  E nghĩ, a nên chọn cách 1, cứ chia tay thôi – nói ra câu này e đau lòng lắm, nhưng e vẫn là người luôn nói thật quan điểm của mình

-  Sao vậy?

-  Vì khi anh nói anh muốn chia tay thì tình cảm của anh đã vơi đi rồi, tình yêu trong anh đã ko còn nguyên vẹn nữa. Vả lại, chính anh cũng nói, anh yêu bản thân mình hơn, anh vì sự tự do thoải mái của mình mà có thể say goodbye dễ dàng như thế thì có lẽ trong lòng anh, e thật sự chẳng là gì. Anh đi rồi, tình cảm lại thêm nhạt nhoà, nếu lấp lửng chuyện tình cảm như vậy nữa thì sẽ làm cho cả 2 thêm khó chịu thôi. Thà a đã muốn dứt thì dứt hẳn, đừng làm cả 2 đau khổ…

-  Anh biết rồi. Nhưng anh cũng nói từ đầu, anh chỉ muốn dọn đi, a chưa muốn chia tay. Tại e cứ ép nên anh mới nói chia tay đó chứ

-  Chuyện chia tay làm sao em ép anh được. Anh phải có chính kiến của mình, chẳng lẽ người ta nói thêm 1, 2 câu là anh đòi chia tay vậy sao?

-  Thôi được rồi. Giờ anh chọn cách 2. Anh sẽ chuyển đi, nhưng anh chưa muốn chia tay – hắn kết thúc cuộc đàm phàn

Và 2 đứa vẫn ở bên nhau......

Quote:

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc... dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ... vì lúc đó ta vẫn còn có nhau

Ngày bên nhau chẳng còn bao lâu, e tự nhủ mình phải để hắn cảm thấy thoải mái nhất trước khi rời bỏ tổ ấm của 2 đứa

Em tự mình đi chợ mà ko còn rủ rê hắn theo nữa.

Em ko mè nheo, ko dụ hắn chở e ra đường nữa.

Làm gì em cũng để ý hơn, ko để hắn khó chịu, ko để hắn thấy bực bội, nói chung là sống mà nhìn mặt hắn í ạh

Được đâu vài hôm thì em có việc, phải về quê.

Sáng sớm, hắn chở em ra tàu. Lần này, hắn ko xách hành lý phụ em nữa, hắn cứ thế mà về thôi…

Tối đó, em nt cho hắn thì hắn nói khuya đó hắn cũng về ĐL luôn, vì ở lại cũng chẳng làm gì, về nghỉ ngơi vài hôm. Hắn về, em thấy cũng yên tâm, chứ ở lại 1 mình tội nghiệp lắm.

Cơ mà về được 1 ngày thì hắn có việc gấp phải trở lại SG.

Thấy hắn đi đi về về như thế, em thương lắm. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Vả lại, e cũng nói rồi. Sức khoẻ của hắn cũng ko phải tốt lắm, mệt mỏi như thế sẽ chỉ khiến hắn thêm căng thẳng thôi

Em vẫn gọi điện, nt hỏi thăm hắn hằng ngày. Nhưng điều khiến em buồn nhất là… chỉ có 1 mình em chủ động gọi điện, nt cho hắn thôi.

Hôm nào em cố tình ko liên lạc, hắn cũng mặc kệ, ko nt luôn.

Hơn 1 tuần về nhà mà lòng dạ em cứ rối bời. Linh tính em biết có điều ko hay sắp xảy ra. Em cũng cảm nhận được sự hờ hững, thờ ơ của hắn rất rõ ràng.

Quote:

Mối quan hệ này dựa trên nói thẳng – nói thật – nói ngay

1 ngày đẹp trời, em quyết định gọi điện, nói chuyện thẳng thắn với hắn

-  Anh àh, em định vào lại SG mới nói chuyện với anh, nhưng em thật sự chịu ko nổi nữa rồi…

-  Em muốn nói gì thì nói đi

-  Được, vậy em nói. Em thấy anh dạo này cư xử rất tệ. Lúc trước anh bảo, nếu thấy cuộc nhỡ của anh, em phải gọi lại ngay, thấy anh nt, em cũng phải rep, vậy tại sao bây giờ anh lại thay đổi như thế? Em gọi nhỡ, anh thấy cũng ko gọi lại. Em nt, anh thích thì rep, ko thì thôi. Em hỏi thì anh cứ nguỵ biện, bảo bận cái này, bận cái kia….

-  ừh – hắn có vẻ đang suy nghĩ

-  Khi em làm sai, anh bắt em phải xin lỗi, còn anh làm sai gì cũng ko bao giờ xin lỗi em. Anh nói xin lỗi ko cần thiết, vậy khi nào mới cần thiết hả anh?

-  ..........

-  Lúc trước anh cư xử khéo lắm. Anh bảo anh luôn welcome khi có người chỉ ra cái ko tốt của anh, anh bảo anh làm sai điều gì anh cũng tự dằn vặt mình, vậy tại sao bây giờ, anh ko còn muốn nghe em góp ý, tại sao biết mình làm sai mà anh vẫn tỉnh bơ, xem như chẳng có gì thế?

-  ..........

-  Lúc trước anh nói em ko biết nghĩ cho anh, làm tổn thương anh, còn bây giờ, tại sao hết lần này đến lần khác anh làm em buồn, làm em tổn thương vậy?

-  ..........

-  Con người ta càng lúc phải càng tốt hơn, càng hoàn thiện mình hơn, tại sao anh thì lại khác? Tại sao anh càng ngày càng tệ, càng trẻ con và vô trách nhiệm đến thế hả anh?

-  ..........

-  Lúc anh vui, anh nói em chín chắn hơn ngày mình mới quen. Khi anh buồn, anh nói em ko biết thay đổi, nói em ko có tố chất của 1 người phụ nữ, anh nói anh ko chịu đựng được em… Anh àh, anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi. Bản thân em tự thay đổi mình còn nhiều hơn cả anh, em tốt hơn trước, em làm gì cũng suy nghĩ kĩ càng, em còn biết chịu đựng, biết hi sinh, biết chăm lo cho anh. Người ko thay đổi là anh chứ ko phải là em. Em mới càng lúc càng ko thể chịu đựng được cái sự vô tâm, trẻ con, ích kỉ đó của anh

-  ..........

-  Anh bảo việc anh chuyển đi, anh đã suy nghĩ từ đầu. Ngay từ cái ngày mới về ở chung với em, anh đã nghĩ sẽ có lúc anh chuyển đi rồi. Anh nói anh làm gì cũng suy nghĩ rất kĩ, vậy anh cho em hỏi, anh suy nghĩ kĩ đến mức nào hả anh? Anh suy nghĩ cho ai? Anh suy nghĩ làm gì để cuối cùng, anh khiến em suy sụp vì 1 việc mà anh đã suy nghĩ rất kĩ?

-  ..........

-  Vì suy nghĩ kĩ nên anh mới nói anh thương em nhưng anh yêu bản thân mình hơn sao? Vì suy nghĩ kĩ nên anh mới nói anh cố gắng nhiều, anh xứng đáng với 1 người cũng biết cố gắng như anh chứ ko phải là em sao? Anh còn mang cả chuyện em ko được bằng khá ra để nói nữa. Sao anh ko nói thẳng luôn là anh thấy gia đình em, tương lai em ko xứng đáng với anh?

-  Anh ko nghĩ vậy, em có cần suy diễn đến mức đó ko? - hắn ko im lặng nữa

-  Đó là tất cả những điều anh nói, vậy anh muốn em phải nghĩ thế nào?

-  Anh nói nhưng anh ko nghĩ như vậy. Đó là do em suy diễn thôi.

-  Em ko tranh cãi với anh. Anh đã nói như thế thì em sẽ nghĩ vậy. Nếu anh là em, anh cũng nghĩ như em thôi!

-  .......... – lại im lặng

-  2 tuần nay, cứ mỗi lần nghĩ đến đêm hôm đó, em lại đau lòng ko tả nổi. Chưa bao giờ em cảm thấy mất lòng tin đến thế.

-  ..........

-  2 tuần nay, anh cứ luôn miệng nói với em “Anh còn lâu lắm mới cưới vợ, tuổi anh ko cưới sớm được đâu”. Anh àh, anh nói điều đó để làm gì vậy? Anh quen em mà anh lại nói thế thì em phải làm sao? Nói thế thì chẳng khác nào anh nói luôn “Anh quen cho vui thôi, giờ mà có công việc ổn định, có tiền đầy đủ thì anh cũng ko cưới em đâu!”. Quen nhau mà nói vậy thì thôi, thà anh đừng quen

-  ..........

-  Em chưa bao giờ ép anh cưới, vả lại mình còn trẻ lắm, em cũng chưa muốn lấy chồng đâu. Nhưng như vậy ko có nghĩa là em yêu cho vui đâu! Em cần 1 mối quan hệ nghiêm túc để đến khi 2 đứa có đủ điều kiện, đủ khả năng cả về vật chất lẫn tinh thần, thì sẽ cưới luôn.

-  ..........

-  Tóm lại, em chỉ muốn nói để anh hiểu là em ko yêu cho vui, em ko thích chơi trò chơi tình cảm, em cũng ko thích lãng phí thời gian. Anh chỉ cần trả lời cho em biết, anh có thật sự muốn quen nghiêm túc hay ko, vậy thôi.

-  Được rồi, em cho anh thời gian suy nghĩ. Tối nay anh sẽ gọi lại để trả lời cho em

Suy nghĩ…?!?

Em cứ ngỡ chuyện này chẳng có gi phải suy nghĩ.

Việc nghiêm túc hay ko mà hắn cũng phải suy nghĩ hay sao?

PS: Có lẽ mấy thím sẽ thắc mắc vì sao mà em nhớ kĩ những đoạn hội thoại đến thế. Vậy thì e cũng nói luôn, trước em có bảo là mỗi lần chuẩn bị nêu ý kiến, nói quan điểm, em đều phải take note hết ra giấy cứ như là chuẩn bị thuyết trình í. Và toàn bộ cuộc nói chuyện hôm đó đã được e take note ra kín cả 3 trang vở đấy ạh. Hôm nay review, e chỉ lấy vở ra chép lại thôi

Hôm nay em quay lại post chap 11. Thời điểm là lúc yêu xa ạh!

CHAP 11: Em sẽ xây dựng lòng tin cho anh

Em yêu hắn và em chỉ yêu mình hắn thôi, nhưng ko biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em cứ làm cho hắn điên đầu vì em

Chả là em có giữ ít giấy tờ của AX, trong khi dọn dẹp, e vô tình lục lại được. Thấy mà ko biết vứt đi có được ko, e sợ là giấy tờ quan trọng, thế là e thò tay cầm đt gọi thẳng hỏi AX luôn. Cuộc trò chuyện đơn giản chỉ là

-  Em có giữ giấy tờ (blah blah) của anh, cái đó có cần thiết ko? Nếu ko thì em vứt nhé

-  Anh ko cần giấy đó. Em cứ vứt đi

Chỉ có thế, nhưng e lại quên nói với hắn. Vâng, là em quên thật, vả lại... e nghĩ cũng chẳng có gì hết, ko nói cũng ko sao. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó nếu ko có 1 ngày...

Ko hiểu sao tự nhiên AX lại gửi mail cho em nói blah blah gì gì đó.

Thật ra trước đây AX vẫn thường nt, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) gửi mail cho e, nhưng e ko care. Hắn ko muốn e rep nên e cũng ko rep luôn (ngẫm nghĩ lại, e thấy mình phũ với AX y chang hắn phũ với ex).

Lần trước làm trái ý hắn, e đã có 1 bài học nhớ đời rồi. E cũng chẳng dại gì mang tình cảm của mình ra thử thách nữa đâu.

Hắn thấy mail AX gửi, hắn đọc, rồi mới nói với em sau.

Mail của e, e đưa ID với pass cho hắn rồi, e chẳng có gì giấu giếm hắn cả, nên việc hắn đọc hay xoá e cũng ko care. Nhưng có điều, tự nhiên e lại nhớ đến việc hôm trước gọi cho AX. Việc đó e vẫn chưa kể với hắn, nếu hắn mà biết được, chắc hắn sẽ giận e lắm

Lần này AX gửi mail dù ko nhắc đến việc đó, nhưng có chắc sau này AX ko nhắc ko? Hay lỡ vô tình thế nào mà hắn biết được chuyện e gọi cho AX thì sao?

Tính e ngay thẳng đó giờ nên ko dám giấu gì cả, cứ sợ bị lộ thôi. Nên e kể luôn với hắn

-  Anh ơi, có chuyện này em quên chưa nói với anh – e cứ thấy run run thế nào í

-  Chuyện gì thế?

-  Nhưng anh hứa a ko giận e thì e mới nói – e đề phòng

-  Được rồi, anh hứa, e nói đi – hắn dễ thương lắm, nói hứa là hứa liền (làm hay ko chuyện khác!)

-  Hôm trước dọn nhà, e thấy giấy tờ của AX, e định vứt đi nhưng sợ giấy tờ quan trọng nên e có gọi cho AX hỏi... - càng về sau e càng nói nhỏ lại, thấy có vẻ bất ổn rồi >"<

-  Tại sao e ko nói với anh? – giọng hắn nghiêm lại

-  Em quên mất anh àh – e bắt đầu thấy sợ

-  E làm 1 việc quan trọng như vậy mà e nói e quên sao?

-  Thật sự e nghĩ nó ko có gì nên e mới......... – lí nhí

-  AX và e đã lằng nhằng như vậy rồi mà sao e vẫn còn liên lạc?

-  Vì e thấy chuyện quan trọng nên mới gọi thôi chứ e ko nghĩ nó có vấn đề gì to tát

- Ko to tát? Vậy thế nào mới là to tát?

- ............. - bị đứng hình

-  Tại sao trước khi gọi cho AX, e ko hỏi ý a trước?

-  E xin lỗi, e ko nghĩ ra. Mà e có nói thì chắc gì a đã cho gọi – nói xong câu này e tự thấy mình ngu vô đối luôn ạh

-  Thì ra e ko tin anh, e nghĩ a ko biết cư xử, e sợ anh ko cho e gọi,... blah blah – hắn tuông ra 1 tràn làm e đứng hình tập 2

Hắn suy diễn nhiều quá thì phải? Hắn nói toàn những thứ e ko nghĩ đến

E có bao giờ xem thường hắn hay ko tin tưởng hắn đâu. Tại e nghĩ cũng ko có gì, e đâu biết đối với hắn, chuyện này quan trọng đến thế. Đối với hắn, đây là chuyện ko thể chấp nhận được

Theo quan điểm của em, việc e gọi cho AX là việc cần thiết. Mà e với AX giờ chả còn khỉ khô gì nữa rồi  nếu có thì chỉ có AX thương e thôi, chứ e là e dứt khoát thật rồi, nên ko việc gì hắn phải bực mình như thế. Nếu có lỗi thì lỗi của e là ko nói ngay với hắn...

Còn theo hắn, đáng lẽ trước khi gọi cho AX, e phải hỏi ý hắn trước. Việc e tự làm như vậy chứng tỏ e ko tôn trọng hắn, ko tin tưởng hắn, xem thường hắn, qua mặt hắn,...

Tóm gọn lại là như thế chứ thật ra 2 đứa nói chuyện cả đêm, bọn Xử Nữ ko nói thì thôi chứ đã nói rồi thì... ko biết stop ở đâu luôn ạh (được cái e cũng thuộc loại luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nên mới chịu nổi hắn đấy chứ).

Nghe hắn phân tích, trách móc đủ điều e mới tự thấy mình sao mà tệ đến thế. Đúng là việc e làm ko có gì to tát, nhưng cách e làm có lẽ đã khiến hắn tổn thương thật rồi. Hắn của e là con người nhạy cảm, cực kì sợ việc bị phản bội (từng trải mà), vậy nên đáng lý ra e phải nghĩ cho cảm giác của hắn, trước khi làm điều gì cũng phải hỏi ý hắn, đằng này....

- N àh, anh chỉ ước bây giờ em đứng trước mặt anh, để anh quỳ xuống mà van xin em

- Anh! Đừng vậy mà... - e hốt hoảng

- Anh xin em, xin em đừng mang tình cảm của mình ra mà đùa cợt, mà thử thách như thế nữa. Anh mệt mỏi lắm. Tại sao lúc anh tin tưởng em nhất thì em lại như thế?

- Anh ơi, em xin lỗi... Em xin lỗi mà...

- Em có biết đã làm anh đau lòng đến thế nào ko? Anh thật sự ko dám tin em nữa...

- Em xin lỗi  - e khóc!

Em hối hận vô cùng.

Dù bản chất sự việc chả có gì nhưng e vẫn thấy mình tệ ko tài nào chấp nhận được. Cứ thấy hắn đau khổ là e tim gan phèo phổi của em cũng thắt hết cả lại

E xin lỗi đến gãy cả lưỡi, còn hắn thì chỉ nói

- Em đã huỷ hoại tất cả lòng tin của anh dành cho em rồi...

Nghe câu đó, e đau lòng ghê gớm lắm. Em đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng hơn e tưởng nhiều. E thấy mình tệ hại quá

-  Em xin lỗi vì đã khiến anh mất lòng tin như vậy. Anh hãy cho em cơ hội, e hứa sẽ xây dựng lại lòng tin cho anh. Em hứa mình sẽ làm được...

-  Lòng tin của anh ko có nhiều đâu e àh. E làm tổn thương người khác như vậy, bảo họ tin e cũng khó lắm

-  E hứa sẽ xây dựng lại tất cả… Em hứa…!

Và từ đó đến nay (đến cả cái lúc e đang ngồi type quyết liệt), e vẫn giữ lời hứa của mình...

Lòng tin quan trọng lắm.

Ko có nó, 2 người dù bên nhau cũng chẳng tìm được bình yên, hạnh phúc…

Quote:

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

_Elbert Hubbard_

Ngồi viết lại mấy dòng này, e vẫn thấy mình thật đáng trách.

Đúng là AX và e chẳng có gì, nhưng dù sao e cũng nên ý tứ trong việc liên hệ với AX hơn, tránh làm hắn phải bận lòng như thế...

Tự  mình

PS: Anh,

Anh có nhớ ko anh?

Anh có nhớ những lúc anh giận em vì sự vô tâm của em ko anh?

Anh có nhớ anh đã thất vọng về em đến thế nào ko anh?

Anh nói với em, đừng bao giờ chỉ nghĩ cho mình mà phải nghĩ cho cảm giác của anh nữa. Anh còn nhớ ko?

Cái cảm giác bị đánh mất lòng tin nó đau đớn đến thế nào, anh còn nhớ ko?

Anh ơi,

Em xin anh, hãy nhớ lại đi anh

Nhớ cho thật rõ cái cảm giác mà nổi đau ấy bóp nghẹt cả tim anh

Nhớ cho thật kĩ đi anh… để anh hiểu rằng… bây giờ e đang đau đến thế nào

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM