Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 6

CHAP 26:

Tối đó, hắn gọi lại cho em

-  Tất cả những gì em nói anh đều công nhận hết. Đúng là dạo này tâm lý anh ko ổn định, anh cũng thấy mình điên điên sao ák, nhưng anh ko muốn suy nghĩ nữa. Tóm lại là tính đến hiện tại thì anh vẫn còn muốn quen nghiêm túc. Còn những chuyện khác thì anh ko muốn nói. Khi nào có việc làm ổn định, tâm lý bớt căng thẳng thì mình sẽ nói chuyện sau. Ok?

-  Thôi được – em chẳng thể nói gì hơn

“Tính đến hiện tại”, 4 từ này nghe sao mà khó chịu quá Nói thế chẳng khác nào là “Bây giờ anh nghiêm túc, nhưng mai thì anh ko chắc!”

Thật lòng, em ko hiểu hắn suy nghĩ thế nào…

Nói đến vậy mà hắn cũng chẳng tiếp thu được là bao, chỉ trả lời 1 câu để cầm cự cho qua chuyện…

Anh àh, nếu anh là em thì anh có khó chịu ko?

.......................

Từ cái hôm lễ tốt nghiệp, thái độ, hành động của hắn đối với em khác hẳn

Trước đó, hắn và em còn ngồi tính đến việc nếu sau này có con thì sẽ giáo dục nó theo cách nào. Còn bây giờ, suốt ngày hắn chỉ nói “Anh ko lấy vợ sớm được đâu, bây giờ phải tập trung vào sự nghiệp, công việc trước, em cũng đừng quá quan tâm đến chuyện tình cảm....”

Có lúc hắn còn khẳng định “Anh phải 30 tuổi mới lấy vợ!”.

Thật lòng, câu nói đó khiến em rất buồn.

Hắn 30 thì em 29 mất rồi, đó là còn chưa kể 6, 7 năm ròng rã nữa. Em chờ được, nhưng ko phải theo cái cách như thế, cái cách mà “Anh còn lâu lắm mới lấy vợ, nếu em chờ được thì chờ, ko thì thôi” như thế…

-  Anh àh, anh nói như vậy anh có suy nghĩ ko? Anh 30 tuổi thì ko sao. Còn em, em sẽ thế nào? Quen em mà anh chỉ nghĩ cho anh vậy thôi sao?

-  Anh nói 30 là anh đã nghĩ cho em rồi đó. Vì quen em nên phải 30 anh mới lấy em được. Chứ nếu anh mà quen con T (ex) thì sẽ lấy sớm hơn nhiều rồi

-  Tại sao?

-  Vì nhà con T có điều kiện. Nếu anh ko có khả năng thì gia đình nó cũng có thể cho 2 đứa nhà riêng để sống. Tất nhiên anh là đàn ông, anh ko ỷ lại vào việc đó, nhưng dù sao thì nó và anh sẽ cùng góp lại xây nhà, còn em.......

-  Uh, em hiểu rồi – em chỉ biết cười với câu nói đó của hắn. Rõ ràng là hắn nói đúng, chỉ là em ko ngờ hắn lại suy nghĩ như thế.

Cái cảm giác của e y chang Rachel trong Friends season 2 ep 8 ở 14p30s í ạh (ai coi Friends thì sẽ hiểu)

Hắn bắt đầu hay nói về ex. Đôi khi là lúc đùa vui, hắn nói blah blah rồi đề cập đến ex. Ko quá nhiều, nhưng cũng đủ khiến em thấy ko ổn...

Lúc trước, hắn hay gợi ý em lên ĐL chơi, về nhà hắn ra mắt ba mẹ, còn bây giờ, hắn thậm chí ko muốn em gặp bạn bè của hắn nữa

Lúc trước, 2 đứa còn nói chuyện về tương lai. Sau này, hắn ko bao giờ muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Những tương lai mà hắn vẽ lên ko còn có sự tồn tại của em. Hắn luôn nói: “Chồng của em sau này chắc sẽ ghét anh lắm…”, hay “làm vậy chồng em sẽ… blah blah”....

Nói chung là, hắn luôn đề cập đến chồng của em, và mặc định đó ko phải là hắn…

Quote:

Em chỉ cần là 1 phần của gia đình anh yêu thương, 1 phần nhỏ của bạn bè mà anh trân trọng, 1 phần be bé của cuộc sống mà anh đang trải qua, và là 1 chút gì đó làm nên sự nghiệp mà anh đang hướng tới

Hắn ko còn suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề nữa, cứ thấy khó khăn là hắn tỏ ra mệt mỏi, muốn bỏ ngay, ko còn muốn giải quyết nữa. Thậm chí nói chuyện với em, em ko hiểu ý hắn, em hỏi lại, thế mà hắn nhăn mặt nhíu mày “Tại sao anh nói đến thế rồi mà em còn ko hiểu ý anh hả? Đúng là tính cách quá khác biệt nên ko thể nào hiểu được mà”

Hắn luôn đổ lỗi vào tính cách của em như thế....

.......................

Em đã nói thẳng thắng với hắn, hắn cũng bảo là muốn quen nghiêm túc rồi đấy, thế mà sau đó cũng chẳng có gì thay đổi

Hắn vẫn ko gọi điện cho em. Vẫn ko nt cho em. Tất cả chỉ toàn 1 mình em đơn phương chủ động liên lạc.

1 hôm, em gọi cho hắn, hỏi thăm chuyện nhà cửa

-  Anh định ở với ai?

-  A ở với thằng S – BFF của hắn – với mấy thằng nữa

-  Khi nào anh dọn đi

-  Giữa tháng tới

-  Anh đừng dọn sớm quá, anh chờ em vào rồi hẵn đi anh nhé. Vào ko có anh, em buồn lắm

-  Uh, anh biết mà

Rồi em kể luôn chuyện tìm nhà với hắn.

Đối với em, chuyện chuyển nhà nó khủng khiếp ghê lắm. Với lại, lần này mà chuyển nhà, chắc hắn cũng chẳng giúp em đâu. Rõ ràng dạo này hắn bơ em rồi, nên đừng mong chờ hắn welcome giúp đỡ. Vậy nên, cứ nghĩ đến nhà cửa là em chán hết biết.

Em cũng chỉ nói với hắn là em nửa muốn chuyển đi, nửa lại ko, nói luôn cả việc tìm nhà khó khăn thế nào.

Chỉ đơn giản thế, vậy mà hắn khó chịu với em.

Hắn bảo em ko biết tự lo cho bản thân mình, có cái việc nhà ở thôi mà cũng làm phiền hắn.

-  Anh đang coi lại bài vở để đi phỏng vấn, bữa giờ mệt mỏi học ko vô rồi, vậy mà hôm nay em còn gọi điện nói mấy chuyện này với anh. Em có biết em làm anh thấy khó chịu thế nào ko hả? Em làm anh bực bội đến mức ko học vô nữa rồi.

-  Chuyện nhà cửa của em có gì mà anh bực. Em nghĩ anh quan tâm nên em nói thế thôi, em có nhờ vả anh hay bắt anh làm gì cho em đâu mà anh như thế - em cũng cố nói lại

-  Em kể ra những chuyện em ko giải quyết được để làm gì? Em làm vậy ko phải chỉ khiến anh thêm khó chịu hay sao?

-  Em chỉ nói vậy thôi, dù chưa giải quyết được nhưng em vẫn đang.......

-  Em ko thể tự giải quyết xong rồi nói với anh sau àh?

-  ............

-  Em có chuyện gì em cũng ko kể với mẹ, e sợ mẹ lo. Vậy còn anh, tại sao em ko nghĩ cho anh như nghĩ cho mẹ e hả?

-  Sao anh lại so sánh như thế? Anh là người yêu của em mà....

-  Là người yêu của em thì em phải nghĩ cho anh nhiều hơn chứ

-  Em xin lỗi... Em chỉ muốn nói cho anh biết tình hình của em thôi. Em ko biết điều đó lại khiến anh khó chịu đến thế

-  Ừh. Với lại, từ nay nếu ko có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho anh.

-  ............

Em ko dám tin là hắn lại nói câu đó với em

Giờ đây, phải có chuyện gì quan trọng mới được gọi cho hắn à?

Vậy em với hắn là gì?

“Ko có gì quan trọng thì đừng gọi cho anh”

Câu này của hắn cứ như dao nhọn đâm thẳng vào tim em rồi ngoáy thêm vài cái...

CHAP 27:

Về nhà mới hơn 1 tuần mà e có cảm giác như xa hắn hơn cả triệu năm rồi.

Em nhớ, em thương, em lo, em sợ nữa

Yêu thương nhiều, nhưng ko dám nói. Đau buồn nhiều, nhưng cũng chỉ biết giấu trong lòng

Quote:

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn

Em hi vọng thời gian qua mau, mong hắn lấy lại tinh thần, trở lại là hắn ngày xưa của em – niềm vui nho nhỏ của em.

Em tin, 1 ngày hắn sẽ trở lại như cũ.

Ngày đó, e sẽ vừa ôm hắn, vừa trách hắn, cào cấu cắn xé, xử tội hắn 1 lần, để hắn biết hắn đã làm em buồn đến thế nào...

Chắc chắn sẽ có ngày đó...

Em tin thế!

...................................

E buồn, nhưng e ko giận hắn được.

Thương hắn mệt mỏi với những áp lực, em bỏ qua hết, cứ coi như ko có gì.

Lâu lâu gọi dò hỏi, xem thái độ hắn thế nào. Hắn vui thì nói chuyện, hắn ko vui thì hỏi thăm 1, 2 câu rồi dặn “Ngủ sớm nha a”. Thế thôi.

Cơ mà nói rồi, linh tính của người phụ nữ nó chính xác lắm ạh.

Mấy đêm liền e ngủ ko được. Nằm nghĩ về hắn, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

Mẹ e hỏi chuyện 2 đứa, e cũng trả lời qua loa, nhưng vẫn ko kiềm được nước mắt.

Em ko phải đứa mít ướt, có chuyện buồn là mang ra kể với mẹ, để mẹ lo lắng. Vậy mà ko hiểu sao, mẹ cứ hỏi về hắn thì nước mắt e nó cứ đua nhau chảy...

Mẹ e nói

-  Mẹ thấy con thương nó mà sao khổ sở vậy? Sao phải ép mình dữ vậy con?

Nghe câu đó, e chỉ biết khóc thôi.

Mẹ e cũng chỉ là người đứng ngoài như mấy thím, nên nhìn nhận khách quan, nói cũng đúng lắm. Em biết chứ những điều đó em biết hết, nhưng vẫn cứ cố tình bênh vực cho hắn, cố tình bảo vệ tình yêu của mình.

Nói em mù quáng cũng được. Cơ mà đã yêu 1 người thì dù người ta đối xử với mình thế nào, hay phạm bất cứ sai lầm gì, mình đều sẵn sàng bỏ qua hết, thậm chí còn vì người ta mà tìm ra lý do để tha thứ...

...................................

Sau những đêm gần như thức trắng, e vội vã trở lại SG

Gặp lại hắn, e chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nhưng... yêu thương của em ơi, sao anh nhìn em với ánh mắt lạnh lùng đến thế?

Đôi lúc, em chỉ muốn đưa tay nắm lấy tay hắn, thế mà sao thấy xa vời quá. Thèm 1 cái siết chặt, nhưng sự thờ ơ bóp nghẹt cả tim mất rồi

Ngồi sau lưng hắn, em cố giấu những giọt nước mắt chảy dài (nói đến đây tự nhiên thấy mình mít ướt quá!)

...................................

Sau bữa tối, em và hắn ngồi nói chuyện

Cũng chỉ là nhắc lại những khuất mắc còn trong lòng. Tự nhủ ko được trách hắn, vậy mà sao từng lời e nói ra, e ko kiềm chế được...

Em trách hắn vì ko những ko dự lễ tốt nghiệp của em mà còn tỏ thái độ xem thường em.

-  Đúng là em chỉ ra trường với tấm bằng chẳng ra gì, nhưng chẳng lẽ e việc em xem trọng lễ tốt nghiệp là sai trái sao?

Em trách hắn ko biết tôn trọng gia đình em như em đã tôn trọng gia đình hắn.

-  Đối với mẹ em, anh cũng chỉ là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, ba mẹ anh còn phải tôn trọng mẹ em, vậy mà sao anh dám......

Em trách hắn ngày càng tệ đi…

-  Con người ta càng ngày càng trưởng thành, càng có trách nhiệm, vậy mà tại sao anh lại đi ngược với sự phát triển cơ bản đó? Tại sao càng lúc anh càng ích kỉ, trẻ con, vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ đến thế?!?

Em trách hắn......

Nhưng... phải chăng em đã trách sai?

Hắn shock trước những lời nói trách móc của em.

Hắn cũng chẳng kiềm chế được bản thân, hắn bật dậy, ko kiên nhẫn ngồi cùng em nữa, và mặc kệ e nói “đừng hút thuốc bây giờ”, hắn vẫn châm thuốc rồi hút trước mặt em

Thuốc lá làm hắn bình tĩnh, nhưng nhìn hắn hút thuốc lại khiến em căng thẳng gấp triệu lần, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh đấy.

-  Anh bình tĩnh chưa? - đợi hắn hút xong, e cố gắng trở lại làm cô người yêu tâm lý

-  Nếu em biết tôn trọng anh thì nói tiếp, còn nếu ko làm chủ được mình thì đừng nói nữa

-  Được rồi. Có lẽ e nói hơi nặng lời. Em xin lỗi, em sẽ suy nghĩ kĩ hơn từng câu từng chữ, và cố gắng kiểm soát cái cảm xúc này của mình

-  Làm được thì tốt

Em và hắn đã từng thoả thuận, nếu nói sai thì phải xin lỗi ngay, và em bao giờ cũng làm theo như thế. Dù hắn có ko tốt, có hành động chưa phải phép, cơ mà căn bản thì e cũng ko được nặng lời với hắn như thế. Mặc dù e cũng chỉ là con người thôi, nhưng từ khi yêu hắn, ngay cả đến cảm xúc của mình em cũng phải mang ra phân tích xem là đúng hay sai, cần xin lỗi hay ko… Nghe có vẻ mỉa mai thật =]]

-  Anh có muốn chia tay ko?

Hắn ko chút ngập ngừng, nhìn em, rồi gật đầu nhẹ

-  Ừh, vậy cũng được

Nghe có vẻ buồn cười, cơ mà đôi lúc, 2 từ chia tay nói ra chỉ với mục đích thức tỉnh đối phương và cố tình tìm chút níu kéo thôi. Vậy mà… hắn hoàn toàn ko có chút ý định giữ lại cái mối quan hệ này.

Và em, nói câu đó, e cũng đã lường trước rủi ro có thể xảy ra rồi, thế mà vẫn thấy nhói trong tim.

-  Mấy hôm nữa anh đi?

-  3, 4 hôm gì đấy

-  Anh đi thì mang theo hết đồ đi luôn nha, đừng để lại

-  Sao vậy? Em đừng nói là em nhìn zô cái chén cũng thấy nhớ anh, nhìn đôi đũa cũng nhớ anh nha – hắn cười

-  Ừh, nghe thấy hơi điên, nhưng mà em sẽ như thế đó

-  Có cần phải vậy ko? Chỉ là vật vô tri vô giác thôi mà

-  Em ko biết, đó là do tính cách mỗi người thôi. Tóm lại là anh mang hết đồ đi đi

-  Nếu bắt anh mang đi thì anh ko chia tay đâu – hắn lại cười

-  Em ko đùa ák đâu nha – e cười theo hắn

Đôi khi, con người ta cười mà chẳng biết tại sao.

Em cười chắc là để khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Còn hắn… Nụ cười của hắn khiến e thắc mắc mãi ko thôi.

Tại sao hắn lại cười?

Hắn xem chuyện chia tay với dọn đi là chuyện đùa hay sao?

Hay hắn chỉ đùa với em?

Hay hắn ko muốn chia tay?

Hay hắn đang thử lòng em?

........

-  Nghiêm túc đi anh. Chuyện này em nói thật đó, ko đùa đâu!

-  Anh cũng có đùa đâu. Em bắt anh mang đồ đi thì anh ko chia tay – lại cười

-  Thế nếu em giữ đồ lại thì anh đồng ý chia tay chứ?

-  Ừ - hắn trả lời nhanh mà chả cần suy nghĩ

-  Thế thì e ko cho anh để lại đâu –e cười gian xảo

-  Ơ, thế thì thôi, ko chia tay vậy - hắn tỉnh bơ

-  Em đùa thôi. Anh àh, chuyện này nghiêm túc, đừng trẻ con như vậy.

-  Anh ko trẻ con. Giờ anh dọn đi mà còn mang theo đồ đạc trong nhà nữa thì còn ra gì? Nên nếu e bắt a mang đi thì a ko chia tay, vậy thôi!

-  Anh nói kì vậy? Đồ anh mua thì anh mang đi, có gì đâu! Hay tại anh ko muốn chia tay – em tiếp tục cười nham hiểm

Em cũng ko biết tại sao trong những lúc thế này, e vẫn còn tâm trí để đùa. Hay thật sự trong lòng, e ko hề muốn chia tay? Phải chăng em vẫn đang cố gắng níu kéo tình cảm ấy?

-  Tại em đề nghị chia tay mà! Nếu em muốn thì anh sẽ làm theo

- Em ko muốn. Anh biết là em ko muốn mà! Nhưng tại anh... Tất cả là tại anh...

-  Thôi được rồi. Bỏ qua đi. Đừng nói chuyện này nữa. Ko chia tay nữa...

-  Vậy hả anh? – em hớn hở ra mặt

Em cũng ko biết tại sao mình lại thế. Đôi khi em thấy mình giống cái đứa con nít, đau đó, khóc đó, nhưng chỉ cần hắn dỗ dành, cho kẹo là em lại cười như chưa có gì xảy ra

Tình yêu của em... sao mà đơn giản, ngu ngơ đến thế?!?

...................................

Hắn qua nhà hàng xóm chơi.

Em dọn dẹp xong, định online thì thấy đt hắn để trên bàn. Tiện tay, em cầm rồi mở lên...

Em ko thường kiểm tra điện thoại của hắn, mà em cũng chả khi nào có ý định kiểm tra. Chỉ là tiện tay, và mở lên xem thử.

Đập vào mắt em là tin nhắn của ex gửi cho hắn.

Nếu chỉ là 1 tin thì em ko quan tâm, vì ex lâu lâu vẫn nhắn cho hắn. Cơ mà... ko phải chỉ 1, 2 tin...

Em bàng hoàng khi thấy hắn rep đều đặn từng tin một

... và càng bàng hoàng hơn vì biết người chủ động nhắn tin trước lại hắn...

Tim em chợt nhói lên, đầu em lùng bùng, mũi em cay xè........

CHAP 28:

Bàng hoàng, hoảng hốt, nghẹn đắng cả cổ...

Em chạy ra lôi đầu hắn vào, cầm đt đập thẳng vào mặt hắn.

-  Đm m biến cmn đi cho t, t éo cần cái thứ đàn ông khốn nạn như m. Mở miệng thì cứ thuỷ chung với chả tôn trọng, cuối cùng cũng chỉ là cái thứ nói được mà éo làm được. Tỏ ra ta đây thanh cao làm cái cờ hó gì rồi sau lưng t thì lén lén lút lút? T khinh cái thứ như m ﹾﹾﹾ$(*^#(*$%ﹾﹾﹾ&^

Em ôm đồ đạc của hắn vứt hết ra ngoài, éo cho hắn nói thêm câu nào. Hắn vừa gom đồ, e vừa đứng chửi xa xả. Hắn nổi điên lên, nhào tới đập em, rồi em la làng lên.... blah blah

...........................

Em bật cười với cái suy nghĩ đó của mình.

Khi tim em bấn loạn, đầu em lại bình tĩnh 1 cách đáng sợ.

Em lần lượt đọc từng tin một, nhìn mốc thời gian rồi lấy điện thoại của mình ra so sánh...

Sáng hắn đưa em ra tàu về quê, chiều hắn chủ động nt cho ex.

Hắn thông báo với ex việc hắn về ĐL còn trước cả e (tối đó, nếu e ko nt hỏi hắn thì chắc hắn đã ko nói với e rồi!)

Hắn rep đều đặn từng tin một của ex, còn tin nhắn của em… hắn để đó, ko trả lời

Hắn thậm chí còn rủ ex đi cf

Hắn còn đùa với ex

-  Anh ko có việc làm, anh về ĐL, e tìm việc cho anh nhé

-  Anh yên tâm đi, em sẽ thuê anh mà

-  Thuê a làm xe thồ cho em hả? Có trả lương cho anh ko?

Em cứ ngỡ mình sẽ lồng lộn lên, đập đt, chửi rủa hắn...

Vậy mà ko!

Đặt đt xuống bàn, em tự nhủ mình:

-  Ko sao đâu! Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi! Chắc có lý do gì đó mà aB quên chưa nói với mình! Phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh để nghe lời giải thích!

Quote:

Nóng giận thổi tắt sự thông minh

Thiếu bình tĩnh là liều thuốc phá rối sự sáng suốt.

Em mở cửa ra ngoài, gọi khẽ

-  Anh ơi

-  Ơi! Đợi anh tí

Hắn bước vào phòng, nhướng mắt nhìn em

-  Gì vậy em?

-  Anh ngồi xuống đi, em hỏi cái này tí!

-  Hỏi gì? – hắn vừa ngồi, vừa nhìn em thắc mắc

Em cũng ngồi xuống bên hắn, bình thản, cố gắng mỉm cười, hỏi hắn

-  Anh có gì muốn nói với em ko?

Hắn ngạc nhiên, mỗi khi e hỏi câu đó thì hắn cũng đoán được là có chuyện rồi, nhưng hắn điềm tĩnh lại ngay. Hắn của em là thế, dù lòng có bấn loạn thì cũng chẳng bao giờ thể hiện ra. Hắn luôn bảo hắn muốn mình phải thật lạnh lùng very cool mà!

-  Ko có!

Em ngừng lại 1 tí, vì thật sự ko biết hỏi sao nữa cả. Những lúc thế này, em suy nghĩ cẩn thận đến từng câu từng chữ…

-  Sao anh nhắn tin cho chị T vậy? - vừa nói, e vừa cầm đt đưa cho hắn

-  Đâu.... – có 1 sự giật mình nhẹ, hắn định chối như 1 phản xạ, nhưng rồi… hắn lại tỏ ra điềm nhiên như chẳng có gì – Àh..!

-  Sao vậy anh?

-  ......

Hắn ko trả lời, cũng chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào, hắn chỉ nhìn em – cái nhìn mà e ko bao giờ quên được. Cái nhìn đó, ko phải lo sợ, ko phải thấy hối hận, ko phải thấy có lỗi. Hắn quan sát thái độ em, thích thú với cái sự bình tĩnh của em.

-  Anh nói đi, em đang chờ anh nói mà!

-  Nhắn là nhắn thôi, anh cũng ko có lý do nào hết. Giờ mà anh nói ra cũng chỉ là nguỵ biện thôi!

Em bị đứng hình với câu trả lời đó của hắn.

Hắn chỉ nói vậy, ko kèm theo 1 lời giải thích, cũng chẳng mở miệng nói 1 câu xin lỗi. Cứ như hành động đó là đúng rồi, chẳng có gì phải bàn cãi ở đây nữa, hoặc nếu có sai thì cũng đã làm rồi, nói cũng chẳng để làm gì.

Hắn đưa em vào cái thế trách cũng ko được, giận cũng ko được, điên lên cũng ko được.

-  Em ko ghen, em cũng chưa trách anh. Nhưng em muốn anh nói cho em biết, tại sao anh lại nhắn tin cho cT?

-  Anh nhắn thì đã nhắn rồi, giờ anh biết nói sao với em đây?

-  Em đã cố tình để anh giải thích mà anh cũng ko cần sao? Em ko muốn hiểu lầm, em chỉ muốn biết tại sao, hoàn cảnh nào, lý do gì... Em đã nói thế rồi mà anh vẫn dửng dưng vậy hả?

-  ........ - hắn im lặng, nhìn em, tiếp tục quan sát

-  Anh nói gì đi... Anh giải thích đi chứ... Anh đừng làm em hiểu lầm, đừng khiến em tổn thương nữa mà

-  Haiz... Anh biết là bữa giờ anh đã làm em tổn thương nhiều... - hắn bỏ dỡ câu nói như thế lại khiến lòng em đau đớn hơn

-  Anh biết rồi thì anh đừng làm nữa. Đừng làm điều gì khiến em buồn nữa, đừng làm tổn thương em nữa... Tại sao anh chỉ nói anh biết mà ko hề có ý định thay đổi như vậy hả anh?

-  ........ - hắn lại im lặng

Cái sự im lặng đó giống như là hắn ko muốn thay đổi gì cả.

-  Thôi được rồi! Mình chia tay đi – lần thứ 2 trong 1 đêm, em đề nghị như thế

Sau 3 giây suy nghĩ, hắn gật đầu

Mọi thứ trong em dường như sụp đổ hoàn toàn.

Tin tưởng, yêu thương, cố gắng, hi sinh, chịu đựng,......

Tất cả, tất cả mọi thứ dường như chẳng còn gì.

E đã ước hắn sẽ giải thích, hay cho em 1 lý do hợp lý. Em sẽ tin, dù hắn nói gì thì em cũng sẽ tin. Ko phải vì em mù quáng, chấp nhận bị cắm sừng, mà là em biết, hắn và ex chẳng có gì cả. Em tin hắn, em thật sự tin như thế. Vậy mà....

Tại sao hắn ko giải thích?

Ko giải thích được thì cũng có thể nói xin lỗi em

Tại sao hắn ko hề phản ứng gì với tất cả câu hỏi của em như thế?

...........................

Mỗi lần nói ra 2 từ chia tay, tim em lại đau thắt, nhưng đối với hắn, tất cả đều đơn giản.

Chỉ là 1 cái gật đầu mà sao lại có thể khiến em đau đến thế nhỉ?!?

Quote:

Đàn bà ích kỷ với những người phụ nữ khác... vì họ không bao giờ san sẻ người đàn ông mình yêu với bất kì ai.

Đàn ông lại ích kỷ với chính người đàn bà của họ... vì họ hay làm đau cô ấy bằng những người đàn bà khác

PS:

20/10/2013: em ngồi khóc ròng rã để thuật lại cái love story của mình, tự nhiên tự thấy mình thật là đáng thương!

20/10/2013: được 1 thằng bạn gọi ra, đưa cho bó bông, thì thầm... "Bà chuyển cho con X giúp tui"

20/10 tệ hại

CHAP 29:

Em ko khóc.

Em cố gắng ko khóc trước mặt hắn, ít nhất là ngay lúc đó.

-  Tối nay anh mang chăn gối lên lầu ngủ đi, đừng ngủ dưới này

-  Ứ, trên đó dơ lắm

-  Anh lau đi rồi ngủ. Từ nay, đừng nằm cạnh em nữa - vừa nói, em vừa đưa chăn gối cho hắn.

Trước thái độ dứt khoát của em, hắn cũng ko nói thêm gì nữa.

Hắn cầm gói thuốc, mở cửa ra ngoài, chắc là lại qua chơi với thằng hàng xóm.

Em định mang khăn lên lầu lau cho sạch sẽ để hắn ngủ, nhưng... em tự biết mình ko nên làm thế. Lúc còn yêu thương em đã lo cho hắn quá nhiều, chẳng lẽ đến lúc này mà em còn phải lo cho hắn nữa sao?

Em làm thế, hắn sẽ chỉ khinh em thêm thôi.

Em tắt điện, đi ngủ (nói là đi ngủ thôi chứ ngủ được mới lạ)

Nước mắt tự nhiên cứ chảy ra.

Nằm trong chăn mà tâm trí em cứ hướng ra cửa... nghe hắn nói chuyện với thằng hàng xóm...

Chẳng biết hắn nói gì, cũng chẳng quan tâm hắn nói gì, em chỉ cố gắng nghe tiếng hắn, nghe giọng của hắn, vậy thôi.

Ngày trước, mỗi khi buồn phiền em lại nghĩ về hắn – niềm vui nho nhỏ của em. Thậm chí, em còn lấy sim rác gọi điện chỉ để nghe giọng nói của hắn, chỉ vậy thôi cũng đã khiến em vui biết bao rồi. Thế mà bây giờ....

Cứ ngỡ hắn đã là của em rồi...

Cứ ngỡ giọng nói ấy, tiếng cười ấy đã là của em rồi...

Vậy mà...

Quote:

Yêu là đặt tất cả nghị lực của mình vào trong tay người khác.

Hắn của em là Xử Nữ chung tình; là người xem trọng hạnh phúc gia đình; là người luôn biết nghĩ cho người khác; là người trưởng thành, chín chắn, làm gì cũng cẩn thận, suy xét phải trái, đúng sai,...

Hắn từng nói

-  Anh yêu ai thì chỉ yêu 1 người và chỉ nghĩ cho người đó thôi. Tình cảm của anh luôn chắc chắn. Vậy nên, chỉ cần em đừng phá huỷ nó, thì anh và em sẽ luôn bên nhau. Tình cảm này nằm trong tay em, ko phải tay anh

Hắn cũng bảo

-  Anh sẽ ko bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Anh hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này.

-  Chỉ cần em đừng lừa dối anh, đừng phản bội anh, đừng làm những điều ko thể chấp nhận được, thì anh mãi mãi ko bao giờ xa rời em.

-  Nếu anh và em có xảy ra chuyện gì thì cũng là vì em muốn nó xảy ra chuyện mà thôi

-  Có gì thì cũng phải giải quyết cho rõ ràng, đừng giận dỗi bỏ đi, đừng ậm ừ cho qua, làm thế khó chịu lắm

Hắn cũng từng dặn em ko được liên hệ với AX dù bất cứ lý do nào

Hắn bắt em hứa phải xây dựng lòng tin cho hắn

.

.

.

Và bây giờ, hắn phá huỷ tất cả lòng tin của em

Càng nghĩ, nước mắt em càng chảy ra nhiều hơn

Tin tưởng của em, hi vọng của em, yêu thương của em,… hắn chà đạp ko chút thương tiếc

...............

Hắn mở cửa bước vào, ko bật đèn, chỉ ngồi trên ghế

Còn em, em vẫn nằm đó, cố nén những tiếng nấc...

E biết em ngu lắm, nhưng ngay lúc đó em vẫn mong chờ hắn đến cạnh em, xin lỗi em, giải thích với em... Chỉ cần có thế, chỉ cần vậy thôi, em sẽ bỏ qua hết.

Thế mà ko.....

Hắn lại ngồi cạnh em, nhưng ko hề mở miệng xin lỗi, cũng chẳng hề giải thích 1 câu nào. Hắn chỉ im lặng, ngồi cạnh em, và lại im lặng

-  Anh lên lầu ngủ đi

-  Anh ngủ ở đây với em đêm nay nữa thôi

-  Ko, em ko muốn nằm cạnh anh. Anh đi đi

-  ...........

-  Anh còn ở đó làm gì nữa?

-  Anh ngồi đây thôi, em đừng khóc nữa, khi nào em ngủ thì anh lên lầu

-  Ko, em khóc thì mặc kệ em, anh đi đi - em vừa khóc, vừa nói

-  Giờ anh mà đi thì anh áy náy lắm

-  Anh ngồi đây chỉ để bớt áy náy thôi hả?

-  Ừh

Cái ừh của hắn lại càng khiến em đau hơn.

Yêu thương của em ko giữ hắn được, chỉ có sự áy náy của hắn mới khiến hắn ngồi cạnh em thôi

-  Vậy thì em ko cho anh ở đây nữa, phải để anh áy náy thật nhiều, để anh bứt rứt, khó chịu thật nhiều...

-  ........

Dù lời nói dứt khoát là thế, nhưng em chỉ muốn ôm chầm lấy hắn, bám chặt vào hắn, để hắn ko bao giờ xa rời em, để hắn mãi mãi chỉ là của em thôi. Em mặc kệ tất cả, em ko cần biết gì nữa, em cũng ko cần nghĩ gì nữa, em chỉ cần hắn thôi.

Em chỉ cần hắn thôi!

Quote:

Nếu phải trừng phạt tất cả những kẻ bội bạc ở trên đời này thì chẳng còn ai có thể tha thứ được

Thế mà... hắn ngồi đó, bên cạnh em đấy, nhưng em ko đưa tay níu hắn được.

Giữa em với hắn có 1 khoảng cách quá lớn...

Em càng muốn lại gần hắn thì hắn lại càng cố chạy ra thật xa... thật xa... đến mức em ko còn khả năng chạm vào hắn nữa

Quote:

Em chỉ muốn giấu anh đi một nơi đâu...

... nơi riêng mình em biết

để tình mình còn mãi trong em vẹn nguyên

-  Em có hối hận vì đã yêu anh ko? – hắn thì thầm hỏi em

-  .........– em chỉ biết khóc, ko nói được câu nào

Anh,

Em đã ko trả lời anh, nhưng hôm nay, em sẽ trả lời

Em ko hối hận

Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu thương anh

Em chỉ thấy hối tiếc vì đã níu kéo anh

Vào ngày tốt nghiệp đó, đáng lẽ em ko nên khóc, đáng lẽ em ko nên van xin anh, đáng lẽ em ko nên yếu đuối đến thế.

Nếu ngày đó em chấp nhận chia tay thì có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn bây giờ nhiều...

Nhưng anh àh,

Em đã ko làm được như thế,

Em đã ko mạnh mẽ được như thế,

Em đã vứt bỏ tự ái, bỏ cả cái tôi của mình rồi,

Em đã níu kéo anh, đã ko cho mình cái quyền được buông tay người mình yêu thương rồi

Em đã làm tất cả rồi...

Giờ có hối hận thì còn tác dụng gì nữa đâu?

Em ko muốn là người chỉ biết quay đầu nhìn lại rồi hối tiếc…

Em chỉ muốn nhìn thẳng vào hiện tại và hướng đến tương lai mà thôi

Anh ơi, em đã làm tất cả rồi, hối hận hay ko em ko quan tâm nữa,

Em hiện tại và em tương lai vẫn muốn bên anh, như vậy chưa đủ sao anh?

CHAP 30:

Hắn chỉ ngồi bên cạnh em, nhìn em khóc, nhìn em đau đớn mà chẳng làm gì cả, thậm chí đến 1 cái vỗ về, 1 lời xin lỗi, 1 câu giải thích hắn cũng tiếc với em

Nhìn hắn như thế, em càng thấy mệt mỏi hơn. Dù em có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì...

-  Chia tay thì cũng chia tay rồi. Bây giờ em có nói gì cũng vô ích thôi

-  Em muốn trách thì cứ trách. Em nói gì anh cũng nghe

-  Nghe thì ích gì? Anh muốn em chửi anh hả? Làm vậy thì được gì?

-  Làm vậy em sẽ thấy thoải mái hơn

-  Nếu anh muốn em thoải mái thì anh đã ko liên lạc với cT rồi. Thậm chí em đã cố tình để anh giải thích, nhưng anh mặc kệ tất cả. Anh còn chưa mở miệng ra xin lỗi em. Anh làm vậy là muốn em thoải mái sao? - em tự nhủ mình đừng trách hắn nữa, nhưng vào lúc đó... thật sự em ko thể kìm nén được

-  ........

-  Mấy ngày em về, anh hoàn toàn ko hề gọi điện, cũng ko thèm nt cho em. Em lo sợ, em gọi cho anh thì anh khó chịu, còn nói em nếu ko có gì quan trọng thì đừng gọi cho anh, để rồi anh chủ động đi liên lạc với cT hả?

-  ........

-  Tại sao? Tại sao anh làm vậy với em? Tại sao vậy anh? Tại sao vậy? – em khóc càng lúc càng to hơn

Em giận hắn. Nhưng càng giận thì lại càng thương.

Em thật lòng ko biết tại sao yêu thương trong em lại to lớn đến thế, lớn đến mức bị chà đạp như vậy, bị xem thường như vậy, bị đối xử như vậy, thế mà em vẫn yêu thương.....

-  Anh nói với em đi. Tại sao 2 tuần e về, anh ko liên lạc với em? Anh ko muốn quen em nữa phải ko anh? – em năn nỉ hắn trả lời

-  Ko phải, chỉ là tự nhiên anh ko muốn liên lạc thôi. Anh ko nghĩ điều đó lại khiến em khó chấp nhận đến thế

-  Lúc trước quen em, anh gọi điện mà em ko bắt máy thì anh đã khó chịu, bực bội trong người rồi. Còn bây giờ, anh nghĩ sao khi nói “tự nhiên a ko muốn liên lạc thôi”? Anh nghĩ nó bình thường đến thế hả anh?

-  Anh ko biết nữa, tự nhiên anh thấy vậy thôi...

Hắn áy náy vì làm em đau khổ, nhưng hắn ko hề biết tại sao em lại đau như thế. Suy nghĩ trong hắn bây giờ cứ như 1 đứa trẻ con, ngu ngơ, vô tư 1 cách tàn nhẫn.

-  Tại sao anh lại chủ động liên lạc với cT?

-  Thì cũng tại ở nhà nói anh chia tay mà làm vậy thì kì lắm, phũ quá, với lại 2 nhà có quen biết nhau, anh cư xử như thế là ko tốt

-  1 năm nay đã ko tốt rồi, 1 năm nay ai nói gì anh cũng mặc kệ rồi, 1 năm nay anh đã dứt khoát rồi, tại sao bây giờ lại thay đổi như thế hả anh?

-  Thì cũng phải đến lúc thay đổi thôi – hắn cứ vô tư trả lời như thế

-  Nếu anh muốn xoa dịu mối quan hệ đó, tại sao anh ko bàn với em trước? Mình đã thoả thuận dù có bất cứ chuyện gì cũng phải nói, ko được giấu, ko được tự ý làm mà anh!

-  Tại lúc đó tình cảm của anh với em đang ko tốt

Lời hắn nói quá mâu thuẫn nhau, mâu thuẫn đến mức em chẳng muốn mổ xẻ từng chi tiết để mà trách hắn nữa. Bản thân hắn, hắn ko hề thấy mình sai 1 chút nào cả.

Tình cảm ko tốt? Ko tốt là do ai? Do hắn hay do em? Mà tại sao lại ko tốt?

Từ cái ngày tốt nghiệp, hắn hoàn toàn trở thành con người khác. Em biết hết, em cảm nhận được hết, nhưng em vẫn cố gắng gìn giữ tình cảm của 2 đứa.

Mấy hôm đó em ko để xảy ra bất cứ điều gì khiến hắn khó chịu, tại sao giờ hắn nói tình cảm ko tốt?

Sáng đó hắn còn chở em ra ga, tại sao hắn nói lúc đó tình cảm ko tốt?

Tự nhiên khi em về quê, hắn ko liên lạc với em nữa mà lại chủ động nhắn tin với ex, rồi bây giờ hắn nói lúc đó tình cảm của 2 đứa ko tốt là sao?

Chẳng thà hắn về nhà, bị gia đình trách mắng, ép buộc thì em ko nói làm gì. Đằng này hắn lại đang ở SG, ko có 1 tác động nào hết, tự nhiên hắn cầm đt ra chủ động liên lạc với ex, thử hỏi làm sao mà em chấp nhận được?

-  Nhắn tin hỏi thăm được rồi, tại sao còn phải hẹn cf nữa hả anh?

-  Hẹn thôi chứ chưa đi mà! Hôm đó anh phải vào lại SG gấp nên huỷ hẹn với nó rồi.

-  Huỷ hay ko thì cũng như nhau cả thôi

-  Sao mà như nhau được. Anh đâu có gặp nó đâu!

Em kể đến đây, ko biết mấy thím có hiểu cho suy nghĩ của em ko?

Đối với hắn, hẹn nhưng ko gặp thì coi như ko hẹn, chả có chuyện gì xảy ra nên em ko cần quan tâm.

Còn theo em, vấn đề nằm ở chỗ là hắn đã hẹn với ex rồi, chỉ là do có việc đột xuất nên mới phải huỷ hẹn thôi. Hôm đấy mà hắn còn ở ĐL thì đã gặp rồi. Vậy nên, gặp hay ko gặp thì cũng như nhau. Biết đâu lần này ko gặp, lần sau hắn về lại gặp thì sao?!?

Chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng em giải thích đến gãy cả lưỡi mà hắn vẫn ko hiểu được.

-  Cuối cùng thì anh với nó có gặp nhau đâu mà em căng thẳng đến thế?

-  Vậy khi nào em mới nên căng thẳng? Chờ đến lúc 2 người gặp nhau sao? Hay chờ đến lúc 2 người lên giường với nhau? - nói ra câu đó em cũng thấy hơi quá đáng, nhưng thật sự em ko còn cách nào để giải thích cho hắn nữa.

-  Có đến mức vậy ko? – hắn bất ngờ với câu nói của em, có lẽ vì em ko phải là đứa dễ dàng buông ra những câu như thế

-  Có! Anh nghĩ đi, tại sao lúc em gọi cho AX thì anh nổi điên lên, nói em ko xứng đáng với lòng tin của anh, còn bây giờ anh hẹn cT đi cafe mà anh nói như chẳng có gì thế?

-  Đúng là anh đã phản ứng hơi quá đối với chuyện của em với AX, nhưng anh thấy anh với con T đâu có gì đâu – vẫn lại 1 câu trả lời vô tư đến ko tả nổi

Hắn của em ngày trước suy nghĩ thấu đáo đến từng chi tiết. Mọi vấn đề, hắn đều đưa lên bàn cân, cân đo đong đếm, mổ xẻ phải trái đúng sai, xem xét ở mọi khía cạnh. Vậy mà đến bây giờ, hắn nhìn nhận mọi thứ đơn giản ko khác nào 1 đứa con nít lên 3.

-  Chỉ cần anh nói em huỷ hoại lòng tin của anh, làm tổn thương anh, thì em đã tự dằn vặt mình đến chết đi sống lại rồi, em còn năn nỉ, còn xin lỗi, còn hứa sẽ xây dựng lại lòng tin cho anh. Thế mà bây giờ, trong cái hoàn cảnh ngược lại, anh chỉ ngồi đó, nhìn em, ko 1 câu xin lỗi, cũng chẳng 1 lời giải thích...

-  ........

-  Em gọi cho AX là vì có việc gấp, vậy mà anh nói em đã phá huỷ hết lòng tin của anh, nói em ko xứng đáng với anh,... Bây giờ anh chủ động liên lạc với cT, rủ cT đi café, còn trêu đùa nhau nữa...

-  ........

-  Em làm anh đau có 1 đêm, em đã thấy mình tệ hại đến mức nào. Còn anh, anh làm em đau đến hơn 1 tháng rồi, vậy mà anh vẫn dửng dưng như chẳng có gì...

-  ........

-  Anh có nhớ ko anh? Anh có nhớ anh đau đến thế nào ko anh? Anh có nhớ anh thất vọng đến thế nào ko anh?

-  ........

-  Nếu anh nhớ, thì anh phải biết rằng, em bây giờ đang đau gấp trăm lần anh lúc đó

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM