Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 7

CHAP 31: Yêu lại từ đầu

-  Đi uống rượu với em đi

-  Hả? – hắn ngạc nhiên

-  Đi đi, tự nhiên em muốn uống rượu

-  Uống bia đi

-  Ko! Bia ko say, mà uống nhiều mệt lắm. Uống rượu đi

Ko hiểu tại sao mà lúc đó em chỉ muốn đi uống rượu thôi. Thím nào từng quá đau lòng đến mức hi vọng rượu có thể giúp mình hết buồn chắc sẽ hiểu tâm trạng em lúc đó. Tự nhiên cứ muốn uống rượu thôi

-  Thôi, uống rượu mệt người lắm em

-  Nhưng em muốn uống. Em thấy chán. Em thấy stress. Em cần phải làm gì đó...

-  Hút thuốc đi – hắn đề nghị - Hút thuốc xả stress tốt lắm

-  ........ - em hơi lưỡng lự. Trước giờ, em khuyên hắn bỏ thuốc lá, bây giờ em mà hút thì khác nào làm hắn hư thêm – Thôi, bỏ đi, rượu cũng ko, thuốc cũng ko, chẳng có gì giúp ích được hết

..................

Em buồn, em giận, em ko tài nào hiểu được hắn, nhưng em cũng mệt rồi, em cũng chẳng muốn trách móc hắn làm gì nữa. Em muốn hắn tự hiểu hắn đã làm sai điều gì, hắn đã khiến em tổn thương đến thế nào, nhưng... hắn ko cảm nhận được điều đó.

Mọi lời nói của em ko thể động đến trái tim của hắn được.

Em khóc, hắn cũng chỉ thấy áy náy chứ ko hề thấy có lỗi.

Lâu nay em đã cố gắng rất nhiều, em bỏ qua mọi giận hờn vu vơ, em chấp nhận những câu nói, hành động vô tình của hắn, em bất chấp tất cả, em tự mình nắm lấy tay hắn, ko cho phép mình được mệt mỏi... Em chỉ mong đến 1 lúc hắn bình tâm trở lại, lúc đó hắn sẽ bên em như ngày xưa, sẽ yêu thương em, quan tâm, suy nghĩ cho em như ngày xưa...

Và hôm đó cũng vậy.

Dù nói chia tay rồi, dù hắn gật đầu đồng ý rồi, nhưng em vẫn ko cho phép mình được xa rời hắn.

Con người ai cũng phải mắc lỗi, em đã từng phạm sai lầm, từng khiến hắn đau khổ, dằn vặt vì em, thì tại sao lúc này em lại ích kỉ, nghĩ cho bản thân mình như thế?

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 852x415.

Giận hờn đó, đau khổ đó, khóc lóc đó, nhưng em vẫn cố tình mở đường cho hắn

-  Tại sao anh ko xin lỗi em? Tại sao anh ko giải thích? Chỉ cần anh nói xin lỗi thôi, em sẽ bỏ qua tất cả, tại sao anh ko làm thế hả anh?

-  Vì anh thấy mình ko xứng đáng. Anh đã làm em tổn thương như vậy rồi, giờ xin lỗi thì có ích gì chứ?

-  Em mặc kệ. Tại sao lại vì chuyện quá khứ mà nói xứng hay ko? Nếu trong tương lai anh ko làm thế nữa, nếu trong tương lai anh mang lại hạnh phúc cho em thì anh phải tự tin là mình xứng đáng chứ

Hắn im lặng, suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng nói

-  N àh, trước giờ anh chưa xin em điều gì cả, nhưng lần này, anh xin em, xin em bỏ qua cho anh, xin em cho anh 1 cơ hội, anh ko muốn chia tay, anh vẫn còn yêu em...

Lúc này, tự nhiên em chẳng nói được gì hết. Tự nhiên chỉ biết khóc và khóc mà thôi.

Em khóc vì hạnh phúc, và cũng khóc vì quá đau

Cuối cùng, hắn cũng giữ em lại. Cuối cùng, hắn cũng nói xin lỗi. Cuối cùng, hắn vẫn còn yêu thương em...

Nhưng em vẫn thấy đau đớn vô cùng.

Nếu em ko khóc, nếu em ko thuyết phục hắn, liệu hắn có níu giữ em như thế hay ko?

Quote:

Một người đang yêu có 2 trạng thái: hoặc là ko nghi ngờ gì hết, hoặc là nghi ngờ tất cả

Em thật sự quá mệt mỏi.

Em ko muốn suy nghĩ gì nữa

Hắn còn bên em là được rồi, em chỉ cần có thế thôi

Em có thể đợi, đợi đến khi cuộc sống thoải mái hơn, đợi đến khi hắn có công việc ổn định, đợi đến khi hắn bình tâm trở lại,...

Em có thể đợi

Bây giờ, chỉ cần hắn còn bên em là được rồi!

Quote:

Chỉ cần ''Bàn tay đó'' muốn nắm... thì ''Bàn tay này'' sẽ không bao giờ buông...

-  Nếu anh thích em chỉ vì em xinh đẹp thì anh đừng thích em nữa! Sáng sớm thức dậy, mặt mũi em tèm lem, đã vậy từ ngày quen anh, mặt em nổi mụn tùm lum nữa, xấu ơi là xấu. Rồi mỗi lần có chuyện gì là em lại khóc, mà cứ mỗi lần khóc thì mắt em cứ sưng húp lên...

-  Em có nghĩ anh thích em vì em như thế ko? Biết khóc là mắt sưng lên, vậy mà cứ khóc hoài

-  Hừ, ko đc nói leo, ko được ngắt lời em! Em đang rất phiêu, phải nghe cho hết

-  Ừh ừh – hắn cười

-  Nếu anh thích em chỉ vì em xinh đẹp thì đừng thích em nữa, vì sẽ có lúc em ko còn xinh đẹp vậy nữa đâu!

-  Anh biết rồi... Ủa, mà anh đâu thấy em đẹp đâu ta?!? – hắn cười lớn

Em đạp hắn 1 phát rồi nói tiếp – cái bài mà em đã chuẩn bị để thuyết trình với hắn

-  Nếu anh thích em vì em vui tính, em ngoan hiền, dễ bảo, em làm anh thấy thoải mái, thì anh đừng thích em nữa. Vì em ko phải lúc nào cũng vui vẻ được, em cũng ko phải lúc nào cũng ngoan hiền, nhất nhất làm theo ý anh được. Em có suy nghĩ, có chính kiến, có quan điểm riêng của mình, nếu anh khiến em thấy mình sai thì em sẽ nghe theo anh, còn nếu anh sai thì… em ko thể nhắm mắt làm theo được, vậy nên, chắc chắn sẽ có những lúc em làm anh thấy ko thoải mái đâu.

-  Ừ! Tiếp!

-  Nếu anh thích em vì em phù hợp với anh, thì anh cũng đừng thích em nữa. Ừ thì em đã thay đổi nhiều để phù hợp với anh, nhưng như vậy ko có nghĩa là anh cũng phù hợp với em, cũng như tình cảm thì ko bao giờ xuất phát từ 1 phía, ko phải 1 đứa chạy lại còn 1 đứa yên. Tình cảm phải do 2 người hiểu nhau cùng nắm tay bước đi, cả 2 phải cùng thay đổi để phù hợp với nhau

-  ..........

-  Nếu anh thích em vì em phù hợp với anh, thì anh đừng thích em nữa, đừng yêu em nữa. Còn nếu anh vẫn yêu em, thì anh cũng phải phù hợp với em. Mà muốn phù hợp với em thì anh phải...

-  Phải thay đổi – anh ngắt lời em, tỏ ra mình đã hiểu được vấn đề

Thật sự là như vậy. Em đã thay đổi quá nhiều, em ngày càng hoàn thiện mình hơn, còn hắn, hắn chẳng thay đổi tí nào, thậm chí là còn tệ hơn trước. Và bây giờ đã đến lúc hắn phải thay đổi!

....................

-  Mình yêu lại từ đầu anh nhé

-  Yêu lại từ đầu là sao?

-  Là bỏ hết những lần chia tay trước, là dồn hết tình cảm để yêu cho trọn vẹn 1 lần thôi

-  Ừh, vậy thì yêu lại từ đầu thôi!

Em đâu ngờ, tình yêu mới ấy chỉ tồn tại được 5 ngày, đúng 5 ngày, ko hơn, ko kém...

....................

Ngày hắn ko còn tin tưởng em, em đã hứa sẽ xây dựng lại tất cả.

Còn em... em ko có quyền mất lòng tin ở hắn, vì nếu mất, em cũng phải tự ép mình tiếp tục tin tưởng hắn vô điều kiện

PS: Cho em nói nhảm thêm vài câu nhé (hôm nay buồn nên tâm trí có tí điên điên ạh!)

Sáng nay e đi triển lãm Motor Show, thấy gái đẹp mà buồn kinh khủng khiếp. Phải chi có hắn để cùng em thưởng thức

Thím nào chưa đi thì đi đi nhé, đến đó mua vé 20k rồi vào ngắm cả ngày cũng chả sao.

Àh, mà con xe làm em điên đảo và mê mẩn nhất là Toyota Fun-Vii Future Car. Cứ tưởng những thể loại thế này chỉ tồn tại trong Doremon, ko ngờ nay đã có thật! Em shock cả ngày nay rồi, share cho mấy thím 1 pic mà em tự chụp nhéz

CHAP 32: Ngày hắn đi - 15/8/2013

Hắn chuẩn bị dọn đi, và em chỉ còn được ở bên hắn đúng 5 ngày.

5 ngày, nghe sao mà ngắn ngủi đến thế

5 ngày... Em trân trọng đến từng giây... từng phút...

..........................

Em và hắn cùng coi Masterchef US season 3

Coi cái show này mà ko có cái gì nhai thì dễ ức chế lắm, nên 2 đứa cứ chuẩn bị sẵn đồ ăn, vừa coi, vừa nhóp nhép

Hắn của em rất khoái Joe, đặc biệt là cái ánh mắt lạnh như băng của anh í. Mỗi lần thấy Joe lườm nguýt là hắn lại bắt chước hệt như vậy. Joe đúng là cái hình tượng lạnh lùng very cool mà hắn hướng đến

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 793x1024.

Hắn của em ghét Ryan. Thấy Ryan chơi xấu Christine, hắn rủa “Thằng này mà dám đến Việt Nam thì biết tay với ông”

Em thì thích anh Josh. Mỗi lần thấy anh í thì em cứ “Ôi, anh Josh... anh Josh của iem...”

Thật ra e ko cuồng Josh đến thế, cơ mà mỗi lần em gọi tên anh ấy là hắn lại lườm nguýt, nhìn cái vẻ mặt của hắn buồn cười quá nên em cứ thích trêu hắn thôi.

Lắm lúc ghét quá, hắn còn hạ bệ anh Josh “Nhìn đen đen dơ dơ thấy gớm”, hay “Cái bọn đó được cái trym to chứ có khỉ gì đâu mà khoái”. Cơ mà mặc kệ, hắn càng tỏ thái độ thì e càng thích ghẹo. Thế là hắn đè đầu em đạp cho mấy cái vì cái tội mê zai.

Nếu hắn có đọc được thì… anh ơiiiiii… anh Josh của em tự tử mất rồi, oazz oazzz oazzzzzzzz

..........................

Ngày hắn đi, em và hắn còn ráng coi cho hết tập chung kết. Nhiều lúc vừa coi, hắn vừa choàng tay ôm em, có lúc lại nằm lên chân em, có lúc lại quay qua thơm em 1 cái... Em chẳng nói gì, cũng chẳng phản ứng gì, nhưng mà... em thấy hạnh phúc lắm. Bình yên đến lạ lùng.

Em ước, phải chi hắn đừng đi. Phải chi hắn cứ ở mãi bên em như thế. Phải chi.......

..........................

Ngày hắn đi, AX gọi cho em.

Hắn biết, nhưng cứ mặc kệ, ko tỏ thái độ hay phản ứng gì cả.

Hắn nói

-  Anh nghĩ em biết phải cư xử như thế nào. Anh tin em, nên ko quan tâm chuyện AX nữa

Em ậm ừ cho qua chuyện, cơ mà em hiểu 1 điều: hắn ko quan tâm ko phải vì hắn tin em, mà đơn giản chỉ vì hắn ko quan tâm nữa. Và, nếu AX và em giữ mối liên lạc như vậy thì hắn với ex nhắn tin, gặp gỡ cũng là chuyện bình thường mà thôi

-  Anh sẽ còn liên lạc với cT chứ?

-  Ko

-  Nếu cT liên lạc với anh thì sao?

-  Thì tuỳ em

-  Tuỳ em là sao?

-  Là em nói sao thì anh làm thế, vậy thôi!

Thật sự, đó ko phải là điều em mong chờ.

Em ko phải mẹ hắn, em ko thể bắt hắn làm thế này hay thế kia, cũng ko thể suốt ngày bên cạnh hắn, quản lý hắn được. Em chỉ mong nghe được 1 quyết định của hắn, VD như “Anh sẽ ko liên lạc với T nữa”, hay “Nếu T có nt thì anh cũng ko trả lời”.

Em thật sự mong hắn nói như vậy chứ chẳng phải “em nói sao thì anh làm thế”

..........................

Ngày hắn đi, em bị đau. Mỗi lần đau lên, em lại xuýt xoa với hắn

-  Anh ơi, em đau quá, chắc sắp die tới nơi roài

-  Ở nhà theo dỗi vài hôm rồi đi khám nha em – hắn cũng tỏ ra quan tâm và dặn dò em như thế

..........................

Ngày hắn đi, em vội vã mang hết quần áo của hắn ra kiểm tra. Em đơm lại mấy cái nút áo, khâu lại mấy cái túi quần...

Hắn của em ko thích mặc áo khoác. Hắn chỉ mặc áo len thôi. Hắn có 2 cái áo len, cơ mà có 1 áo bị rơi nút mà em vẫn chưa tìm được để đơm lại. Ko biết bây giờ hắn đã nhờ được ai đơm giúp chưa...?

..........................

Ngày hắn đi, em làm món nghêu hấp xả cho hắn. Hắn thích ăn món đấy lắm.

Em chuẩn bị đi mua nghêu thì hắn đưa tờ 200k

-  Em lấy tiền anh mua nè

-  Thôi, em có rồi

-  Lấy đi, mua để đổi tiền lẻ cho anh

Em mua hết 60k, còn 140k mà em quên chưa trả lại cho hắn. Và đến tận hôm nay, trong bóp em vẫn luôn để sẵn 140k...

..........................

Ngày hắn đi, em test lại trí nhớ của hắn

-  Mỗi ngày anh được hút bao nhiêu điếu?

-  5 điếu

-  Cái gì? Thiệt ko?

-  ...........

-  Ai cho anh hút 5 điếu hả?

-  Ủa, vậy chứ mấy điếu ta?!?

-  4 điếu!

-  Àh àh, 4 điếu

-  Nhớ nha anh, 4 điếu thôi, khi nào đi nhậu hay đánh cờ thì mới được 5 điếu đó

-  Nhớ rồi!

..........................

Ngày hắn đi, em đứng ngay cửa, vẫy vẫy tay

-  Anh ơi, mai em chạy qua anh rồi mình đi ăn chung nhaaaa

-  Ừh – hắn gật đầu rồi vội vã bước đi

..........................

Ngày hắn đi, em cười thật tươi

Bước vào phòng, em lặng lẽ ngồi vào 1 góc, nhìn lại cái tổ ấm của mình...

Em nhớ cái ngày 2 đứa đi mua xoong nồi chén bát, nhớ cả lúc chú đưa ga mang bình ga đến, lắp vào, em cứ mừng ríu cả đít “Anh ơi, đầy đủ tiện nghi quá, muốn ăn gì cũng có thể tự nấu rồi. Hehe, thiệt là thích. Đúng là 1 gia đình rồi!”

Em nhớ mỗi đêm trải chăn ngủ, em sẽ trải tấm màu xanh phía dưới, trải tấm màu đỏ (mà em và hắn mới mua) phía trên, còn tấm màu vàng thì dùng để đắp. Mà hắn của em dễ thương lắm, đêm nào ngủ cũng kéo hết chăn, làm em nằm mà cứ co ro mãi, nên em phải nằm sát hắn, ôm hắn để ké tí hơi ấm...

Em nhớ lúc em đang lau nhà mà hắn cứ đứng trước mặt, em lườm hắn, ra dấu bắt hắn bước lên lầu, thế mà hắn cứ tưởng em bảo hắn đi lấy chăn gối, vậy là hắn tí tởn “Lấy con sâu! Lấy con sâu!” (Gối của em hình con sâu) rồi nhún nhảy chạy lên cầu thang với cái điệu bộ y như đứa con nít vừa được giao cho 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng

Em nhớ thói quen “trong nhà chỉ mặc quần sịp” của hắn. Em nhớ hình ảnh hắn ngồi thái rau quả để giúp em nấu ăn. Em nhớ cái tật rung đùi của hắn. Em nhớ quần con cua mà hắn thường hay mặc.......

Em cứ ngỡ hắn sẽ mãi mãi bên em

Em cứ ngỡ đây là gia đình của mình rồi

Thế mà bây giờ......

Kệ giày cũng thiếu đi đôi giày của hắn

Chăn mền cũng chỉ còn lại 2 tấm

Cả phòng mất đi tiếng cười đùa vui vẻ...

Sau những nụ cười vờ như ko thấy sự lạnh nhạt của hắn, cuối cùng, em trở lại đây - cái nơi 2 đứa đã từng hạnh phúc – giờ chỉ còn mình em

CHAP 33:

-  Anh ơi, em lại đau rồi, huhuhu

-  Ừ. Anh vừa đến nhà rồi. Đi mệt quá – hắn gần như chẳng quan tâm đến việc em đau

-  Mệt lắm ko anh? Đi mất bao lâu vậy? – e cũng chẳng muốn xoắn việc hắn có quan tâm hay ko

-  40 phút.

-  Mai em chạy qua đi ăn với anh nha – em cẩn thận, nhắc nhở hắn như thế, em sợ hắn quên

-  Ừ

........................

Ngày đầu tiên

Cả ngày, hắn ko nt cũng ko gọi điện cho em. 4h chiều, em thay đồ rồi nt cho hắn

-  Anh ơi, giờ em chạy qua nha!

-  Thôi trễ rồi, mai rồi qua

Hắn nt như thế cứ như là hắn đang nghĩ cho em vậy, nhưng thật ra em biết hắn ko như thế. Em ko ngại xa, em cũng ko ngại trễ, em đã tính toán cả rồi. 4h em đi, 5h em đến, sau đó 2 đứa đi ăn, rồi đi chơi lòng vòng, 9h em chạy về vẫn kịp. Chỉ 20km thôi, chẳng xa xôi gì cả. Đối với em, chẳng thành vấn đề

-  Nếu anh bận thì cứ nói là bận chứ đừng nói trễ. Dù mai em qua thì cũng qua giờ này thôi.

10 phút sau hắn rep:

-  Hôm nay chị trong nhà có bạn qua chơi nên anh với mấy thằng bạn ra ngoài ăn rồi. Mai em qua nha

-  Em biết rồi. Nhưng anh àh, lần sau cứ nói thẳng như thế, đừng làm như nghĩ cho em nha anh, em ghét vậy lắm. Mai em qua

........................

Ngày thứ 2:

Cả ngày hắn cũng ko liên lạc với em, đến chiều, hắn mới nhắn tin thế này

-  Hôm nay anh bận. Mai em hãy qua nha!

Em ko rep. 1 phần vì đt e sắp hết tiền, 1 phần vì… em giận

Hắn hứa lèo với em như thế, ít nhất cũng nên gọi điện cho em chứ ko phải chỉ gửi 1 tin nhắn cho có

........................

Ngày thứ 3:

4h, em thay đồ, ngồi chờ tin nhắn của hắn

Em nghĩ hắn sẽ liên lạc với em, vì 2 ngày qua hắn đã thất hứa rồi

Thế mà... chờ mãi, chờ mãi, nhưng chẳng có gì

Em tự nhủ: “Chắc đi chơi với đồng bọn vui quá nên quên mất mình rồi! Thôi kệ, con trai mà!”

........................

Ngày thứ 4:

Ko liên lạc, và cũng ko 1 lời hỏi thăm

Em cũng chỉ im lặng, ko nt cho hắn

........................

Ngày thứ 5:

Sáng sớm, hắn gọi cho em

-  Em đang làm gì đấy?

-  Em đang ngủ anh àh – dù đang ngủ nhưng thấy hắn gọi, em tỉnh táo ngay

-  Giờ em qua anh được ko?

-  Được! Mà sao vậy anh?

-  Em mang hết quần áo của anh qua luôn nha. Anh cần gấp!

-  Em biết rồi. Em đi liền!

Vừa cúp máy, em mừng rỡ chạy ngay đi lấy đồ. Nhưng, nhìn lại, em thấy mình thật là ngốc nghếch.

Tại sao hắn thích thì mặc kệ em, đến khi cần thì lại alo cho em như thế?

Tại sao chỉ cần nghe hắn nói 1 câu là em dẹp hết kế hoạch, dự định của mình để chạy lại với hắn như thế?

Hôm đấy, em có dự định đi khám bệnh. Sau mấy ngày đau vật vã, em thấy ko ổn nên thu xếp đi khám.

Sức khoẻ của em quan trọng hơn mấy bộ đồ của hắn, tại sao em phải dẹp qua hết để chạy lại với hắn như thế?

Hắn từng nói: “Anh rất lo ngại về em. Em là đứa ko biết chăm lo cho sức khoẻ, mà 1 người phụ nữ ko biết lo cho sức khoẻ của bản thân thì làm sao có thể lo cho sức khoẻ của gia đình được”

Vậy là em quyết định, hôm nay, em sẽ ưu tiên cho sức khoẻ của mình

-  Alo, anh àh? Chiều nay em qua được ko? Sáng nay em bận rồi

-  Bận gì?

-  Em đi công việc

Bình thường, khi em nói vậy, hắn sẽ hỏi em công việc gì? đi với ai? blah blah. Cơ mà lần này...

-  Ừ, cũng được – hắn mặc kệ, ko hỏi nữa

Hôm đấy, em đi khám bệnh. Ngồi chờ siêu âm mà em sợ đến toát cả mồ hôi.

Dạo gần đây em thấy toàn ung thư này với chả khối u nọ, nên tự nhiên em cứ thấy sợ.

Em nghĩ, lỡ may em bị gì, em sẽ làm thế nào nhỉ?

Em sẽ gọi điện cho hắn ngay chứ? Hắn sẽ chạy đến với em ngay chứ? Rồi hắn sẽ bên em chứ?

Em nhớ có lần, em với lũ bạn ngồi nói chuyện với nhau, bạn em nói “Chị ABC bị ung thư gì gì đó, ko có con được nên anh XYZ bỏ luôn, ko cưới nữa”...

Theo quan điểm của em, yêu nhau thì những khó khăn như vậy sẽ cùng vượt qua được, nên em đem chuyện đó về kể với hắn (đã bảo là chuyện gì em cũng kể với hắn mà!)

-  Anh ơi, bạn em nói nếu mình mà bị bệnh thì sẽ ko có ai chấp nhận lấy mình cả. Anh có nghĩ thế ko?

-  Cái đó là điều đương nhiên rồi, sao em phải thắc mắc nhỉ?

Em bị đứng hình với câu trả lời đó của hắn

-  Tại sao anh lại nói thế? Chẳng lẽ những người bị bệnh thì ko có quyền được yêu thương sao?

-  Em làm ơn bỏ cái tình yêu đó qua 1 bên giúp anh đi. Mình là những người khoẻ mạnh thì mình có quyền lựa chọn những người khoẻ mạnh, tại sao lại phải.... blah blah

-  Nhưng....

-  Nếu em nghĩ nhờ có tình yêu mà sẽ vượt qua tất cả thì em lầm rồi nhé. Chẳng ai yêu nhau được cả đời đâu. Người ta sống với nhau lâu dài là do phù hợp, do những ràng buộc như tình nghĩa hay con cái thôi, chứ chẳng phải do yêu đương đâu. Em đừng có mơ mộng hoài như thế

-  Vậy nếu sau này em có bị gì ko may thì anh sẽ bên em chứ?

-  Sao em toàn nói bậy ko thế? Ko nói chuyện này nữa. Đừng nghĩ lung tung, lo mà học cho tốt đi

Bây giờ, câu hỏi đó là hiện lên trong đầu em.

Lỡ 1 ngày, em gặp chuyện ko may, thì hắn sẽ vẫn bên em chứ?

Tự nhiên, em thấy sợ hãi khủng khiếp.

Ngồi trong bệnh viện mà nước mắt em cứ chảy ra. Em cầu trời, đừng để em bị gì, vì em sợ làm khổ gia đình lắm, và em cũng sợ... hắn sẽ lìa xa em lắm...

Chắc do em hay suy nghĩ nên cứ bị ám ảnh. Cơ mà tóm lại thì hôm đấy khám xong, siêu âm xong thì em chẳng bị gì cả, chỉ rối loạn lung tung tí xíu thôi, uống thuốc vài ngày là hết ạh!

Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy buồn nhiều hơn.

Em đau, hắn ko hỏi thăm. Thậm chí em có đi khám hay ko, hắn cũng ko care.....

Trưa đấy hắn gọi cho em

-  Anh cần đồ gấp nên lát anh chạy qua bên em lấy luôn. Em khỏi xuống.

Mấy ngày ko gặp hắn, bây giờ gặp nhau chỉ để lấy mấy bộ đồ vậy thôi.

-  Anh đến rồi, em xuống đưa đồ cho anh đi

Nghe câu đó, tự nhiên em ko thấy buồn nữa.

Cứ mỗi lần sắp gặp hắn, em lại hạnh phúc đến thế đấy ạh.

Cái cảm giác ấy vẫn y như ngày xưa, ngày mà hắn chỉ là niềm vui nho nhỏ của em... Nhìn hắn thôi, em cũng đã hạnh phúc rồi. Dù ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng tâm trí em vẫn để ý đến nhất cử nhất động của hắn

Em mở cửa, bước ra chờ hắn

Bạn hắn chở hắn đến. Hắn đi lại phía em, nhìn em, tặng cho em 1 nụ cười xa lạ

Em nói xa lạ vì thật sự em chẳng thấy tí ấm áp nào từ nụ cười ấy cả.

Cái nụ cười mà người dưng trao cho nhau 1 cách xã giao ấy

-  Khi nào em về quê?

-  Mai em về

-  Vậy àh?!?

-  .......

-  Thôi, anh đi nha

ANH ĐỪNG ĐI

Em xin anh, đừng đi

Ở lại với em đi anh

Nắm tay em đi anh... nói với em là anh nhớ em đi anh...

Em chỉ muốn níu tay hắn lại, giữ hắn, ko cho hắn đi, nhưng... em ko làm được...

-  Dạ - em trả lời rất nhanh, và sau đó quay lưng đi ngay, ko nói thêm 1 lời nào nữa

Anh àh, anh có biết em buồn đến thế nào ko?

Mấy ngày rồi, anh ko liên lạc với em, thậm chí anh ko cần quan tâm đến việc đã hẹn em, cũng ko cần biết em có chờ đợi hay ko

Nhìn anh, em vờ như chẳng có gì xảy ra, bình thản đến lạnh lùng, nhưng anh có biết trong lòng em đau đến thế nào ko?

Người mình yêu thương đứng ngay trước mắt, vậy mà 1 cái nắm tay cũng ko với tới.

Em ko ngờ, và chưa bao giờ em dám tin, đó là lần cuối cùng em gặp hắn

CHAP 34: Email

Anh nói em là người mau chán, nhưng anh còn mau chán hơn cả em

Anh nói em là người ích kỷ, nhưng anh yêu thương bản thân mình còn nhiều hơn em

Anh nói em ko nên ham chơi, hãy nghĩ đến sự ổn định, còn anh thì càng lúc càng muốn vùng vẫy, bảo vệ sự tự do của chính mình

Anh nói em hành động phải nghĩ đến cảm giác của anh, đừng làm tổn thương anh, nhưng người tổn thương bây giờ ko còn là anh nữa. Chỉ có 1 mình em thôi.

Anh nói nhìn em khóc, anh thấy khó chịu lắm. Còn bây giờ, anh dửng dưng đến vô tình, nhìn em khóc anh chẳng biết thương, thậm chí anh còn là nguyên nhân khiến em khóc

Anh nói “dạo này anh làm em tổn thương nhiều”, em cười vào câu nói đó. Em xem trọng những người hiểu mình đang nói gì, biết mình cần làm gì, chứ ko phải những người chỉ biết mở miệng ra nói, rồi quên mất như anh

Anh nói anh khác em, anh ko thể đặt mình vào vị thế của em để suy nghĩ, bây giờ thì em mới nhận ra rằng, anh luôn luôn có cách biện minh cho mọi hành động của mình. Căn bản là, anh ko muốn nghĩ cho em thôi.

Đôi khi em tự hỏi

Người ta yêu nhau thế nào nhỉ?

Có phải lúc nào mở miệng ra cũng "yêu là phải thực tế thế này, thực tế thế kia"?

Phải làm thế này mới là yêu? Phải làm thế kia mới là người lớn?

Có phải do em suy nghĩ quá trẻ con, suốt ngày mơ mộng 1 tình yêu ko thực tế?

Hay em đòi hỏi quá nhiều từ anh? Anh ko đủ khả năng quan tâm đến em? Việc khiến em yên lòng làm anh thấy quá sức lắm sao? Có người nói với em “Khi đã thật lòng thương nhau, dù có thời gian hay ko, dù công việc bộn bề thế nào, dù áp lực cuộc sống ra sao, thì họ vẫn có cách quan tâm nhau”, vậy cách anh quan tâm em là thế nào? Ko nói chuyện cũ, chuyện mới là: Ngày anh đi, anh biết em đang đau thế nào. Vậy 4 ngày nay, anh hỏi thăm em được mấy câu? Anh có gọi cho em ko? Hay có nhắn 1 tin tử tế nào hỏi thăm em ko? Nghĩ lại em thấy đúng, có lẽ là em đòi hỏi quá nhiều từ anh rồi!

Yêu là giúp nhau tốt hơn, có thêm động lực để cố gắng? Hay yêu là tạo áp lực cho nhau, bắt buộc phải đạt được cái này thì mới tiếp tục, phải có cái kia thì mới bên nhau, còn ko thì "nghỉ nház"?

Nếu 1 ngày em gặp chuyện ko may, việc đầu tiên em nên làm là chia sẻ với anh, hay biết thân biết phận tránh xa anh ra, để anh tiếp tục đi con đường riêng của anh?

Anh có thật sự là người xứng đáng để em tin tưởng? Lỡ may (hay lỡ xui?) sau này mình lấy nhau, anh có thể là người chồng biết yêu thương em, cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống? Anh có thể là người cha mẫu mực cho con em noi gương học tập?

Em lại càng ko biết có ai yêu nhau mà cứ mong chờ 1 tương lai ko có nhau như anh ko? Có ai yêu nhau mà ngại ngùng, ko muốn công khai tình cảm? Thật sự anh xem em là người yêu, là người anh muốn quen nghiêm túc, là người anh muốn nắm tay đi đến cuối con đường, hay chỉ là quen qua đường, quen cho vui, chẳng hề mong có 1 kết thúc tốt đẹp?!?

Em chán rồi

Chán việc lo sợ, vừa cố gắng gìn giữ tình cảm của 2 đứa, vừa cố gắng lo cho tương lai của mình

Chán việc suốt ngày tự hỏi, liệu bây giờ anh có còn thương em? Tại sao anh lại đối xử với em như thế?

Chán việc mang tình cảm ra phân tích cho hợp lý để đàm phán, thương lượng, thuyết phục, nài nỉ... với anh

Chán việc bên nhau thì yên tâm, nhưng cứ ko thấy thì lại lo nghĩ đủ điều

Chán việc cứ phải dặn dò anh làm thế này, thế kia, nhắc đi nhắc lại mà anh chẳng thèm bận tâm tí nào

Chán việc nghe anh đưa hết lý do này đến lý do khác. Làm đúng cũng có lý do, làm sai cũng có lý do, lúc nào cũng có lý do

Chán sự vô tâm đến lạnh lùng của anh. Nhiều khi nghĩ, em thậm chí còn ko bằng bạn anh, muốn gặp cũng khó. Anh giữ chữ tín với bạn, còn với em, anh ko cần

Chán việc cứ phải nghĩ cho anh, “anh hành động như thế thôi, nói như thế thôi, chứ trong lòng anh ấm áp lắm”. Thật ra, ấm hay ko anh là người hiểu rõ nhất.

Em chán cả việc phải chấp nhận 1 điều: ANH LÀ CON NGƯỜI KO BAO GIỜ BIẾT NHẬN LỖI VÀ XIN LỖI. Nói sai thì cãi, nói đúng thì ừ, rồi từ tai này lọt sang tai khác, chẳng có lời nào động lại trong đầu

Em cũng chán cả việc nói đi nói lại cái vấn đề nhãm nhí này rồi.

Em mệt rồi

Em thật sự mệt rồi.

Anh nói anh thấy vẫn ổn, tại sao em cứ suy nghĩ mãi? Ừh, tất nhiên là anh phải thấy ổn rồi, vì người phá vỡ ko bao giờ là người cảm thấy tổn thương, vả lại, có khi nào anh nhìn lại tình cảm của mình đâu mà biết là nó ổn hay ko.

Em mặc kệ anh

Em cũng mặc kệ chuyện của anh với em

Tốt xấu thế nào, em đếk quan tâm nữa

Thích thì yêu, chán thì nghỉ, tuỳ anh

Em cũng chẳng hơi đâu bắt anh xây dựng lòng tin với em, cũng chẳng cần anh quan tâm theo kiểu “anh ơi, em đau, anh hỏi thăm em đi”

Em chẳng tốn thời gian vào việc chờ đợi tin nhắn, hay điện thoại của anh nữa. Nhảm nhí vô cùng. Cái trò tình cảm đó chỉ phù hợp cho cái bọn loi choi, dư hơi dư sức đi thử lòng nhau. Mình là người lớn rồi, yêu cũng nghiêm túc 1 tí

Em bây giờ, cho anh thoải mái, tự do tự tại. Anh thích 1 tuần ko nt cho em cũng đc, 1 tháng ko gọi cho em cũng đc, 1 năm ko gặp em cũng chẳng sao, chỉ cần đến lúc tự thấy bản thân mình ko yêu nữa thì làm ơn nói ngay là đc rồi.

Em cũng vậy, bây giờ em yêu, nhưng em cứ nhắm mắt mặc kệ anh, anh ko thích quan tâm, em ko quan tâm nữa; anh ko thích đòi hỏi, em ko bắt anh phải thế này thế kia nữa; anh ko muốn vun đắp tình cảm, em cũng bỏ liều nó luôn; anh chỉ thích cảm giác có người yêu, em cho anh cảm giác đó; anh muốn thoải mái tự do, nt gọi điện gặp mặt ai, em cũng ko cần anh giải thích nữa; đến lúc tình cảm của em bị anh làm cho chai sạn, đến lúc cả 2 cảm thấy mình sống chả cần liên quan đến nhau nữa, tự khắc cái gì đến cũng sẽ đến thôi

Em xem như chưa từng nghe câu “Anh chưa xin em điều gì....”, vì anh hoàn toàn chỉ biết nói mà chẳng biết làm. Tình cảm này, em cho anh toàn quyền định đoạt. Anh muốn giữ thì giữ, anh thích vứt thì cứ vứt. Nếu thích vứt thì vứt sao cũng được, nhưng nếu muốn giữ mà ko giữ đúng cách thì cũng coi như vứt

Em chỉ có 1 lời nói với anh, trên đời này ko có gì tồn tại vĩnh cữu, cũng chẳng ai cho ko ai cái gì. Tình yêu cũng vậy. Nó ko tự tồn tại đc nếu ko đc quan tâm, vun đắp. Cũng chẳng ai cắm đầu đi yêu 1 kẻ suốt đời chỉ biết có bản thân mình. Tự do, thoải mái cũng có cái giá của nó

CHAP 35: Im lặng

Em đã nghĩ, sau khi nhận mail, hắn sẽ sắp xếp thời gian để gặp em, hoặc ít ra cũng sẽ alo cho em. Nhưng, em đã lầm.

Cả ngày hôm đó, em ko nhận được bắt cứ 1 tin nhắn nào từ hắn. Em nghĩ có thể hắn chưa check mail nên em vào mail hắn kiểm tra. Và, em thấy mail của em nằm trong thùng rác.

Hắn của em ko có thói quen xoá bất cứ cái gì. Đt hắn đầy bộ nhớ thì hắn mới xoá tin nhắn. Ex hắn gửi mail tình cảm với chả chúc mừng này nọ, hắn cũng chưa bao giờ xoá. Thứ duy nhất trước giờ hắn xoá chính là mail của AX gửi cho em. Và bây giờ là...

Có lẽ là 1 sự nhầm lẫn nhẹ nào đó chăng?

Có lẽ hắn bấm nhầm. Hoặc... vì lý do nào đó mà VÔ TÌNH mail của em lại lọt vào thùng rác?!?

Em cầm mail, kéo lại vào hộp thư đến.

Ngày hôm sau, em vào check lại, và mail của em 1 lần nữa nằm trong thùng rác.

Lần này thì ko có sự nhầm lẫn nào đâu. Em nghĩ thế!

.............................

Em tự hỏi, phải chăng em ko nên viết cái mail đó?

Thật lòng, em mong hắn nhặn đc mail thì hắn sẽ hiểu em hơn, sẽ biết trân trọng tình cảm này hơn, nhưng....

Mail chỉ là từ ngữ khô khan, ko cảm xúc

Nếu hắn vui, hắn đọc mail, có lẽ hắn sẽ thông cảm cho em nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn

Nhưng nếu hắn đọc nó lúc tâm trạng ko thoải mái, thì có lẽ sẽ phản tác dụng

Và, em tự dằn vặt mình cả triệu triệu lần

GIÁ MÀ ĐỪNG VIẾT CÁI MAIL ĐÓ

Giá mà cứ cố gắng thêm chút nữa, cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, cứ để hắn làm gì hắn muốn,...

Giá mà....

.............................

Trước lúc đi, hắn từng nói với e

-  Tại sao anh thì lo làm CV, chỉnh sửa hằng ngày, còn em, em chẳng chủ động tìm việc vậy hả?

-  Vậy bây giờ em làm CV nha

-  Ừh, làm đi, vài bữa làm xong thì gửi anh coi, có gì anh góp ý cho

Và bây giờ, em vội vã hoàn thiện cái CV của mình để gửi cho hắn xem.

Thật ra, CV chỉ là cái cớ. Em cần liên lạc với hắn, và em mong chờ sự phản hồi từ hắn

Đáp lại mail của em cũng chỉ là 1 sự im lặng

Hắn của em là người công tư phân minh. Đối với hắn, những việc quan trọng như việc làm, nghề nghiệp thì sẽ đc ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, dù giận em hay ko vui gì, thì hắn chắc chắn cũng sẽ rep, sẽ góp ý cho em.

Nhưng, lần này, hắn ko trả lời – và điều đó lại càng khiến em hoang mang hơn

Hắn của em ko như thế. Đó ko phải là cách cư xử của hắn

Em ko dám tin vào những điều đang diễn ra nữa, nhưng, em ko biết phải làm gì nữa cả

Đến nước này rồi thì em cũng ko biết nói sao nữa

Mail ẩn ý hắn ko rep, đến mail thực tế và cần thiết mà hắn cũng ko rep

Thật sự, đến nước này rồi, em cũng ko biết làm gì nữa

.............................

Em về quê, và đếm từng ngày... từng ngày...

Ngày đầu tiên hắn ko nt cho em

Ngày thứ 2 hắn ko nt cho em

Ngày thứ 3... cũng là ngày sinh nhật của ex hắn, và hắn ko nt cho em

Ngày này năm trước cũng là lúc hắn vừa chia tay ex.

Sinh nhật ex, ex khóc lóc với chả làm đủ trò với hắn, hắn cũng 1 mực ko care, cũng ko 1 lời chúc mừng. Và hôm nay, tự nhiên em lại thấy lo sợ.

Nói em xấu tính cũng được, nói em ích kỷ cũng chẳng sao, em biết ex đáng thương, cơ mà dù ex có thế nào đi chăng nữa thì em cũng ko muốn hắn chúc mừng ex, đặc biệt là trong cái giai đoạn này.

Bao lần em cầm đt lên, chỉ muốn gọi ngay cho hắn, muốn hỏi thăm hắn, và muốn nhắc hắn đừng làm điều gì khiến em tổn thương (ấn ý là đừng liên lạc với ex đấy), cơ mà, em ko tài nào làm được.

Lo sợ hắn chúc mừng sinh nhật ex, nhưng em ko biết phải ngăn chặn thế nào. Và, em cũng ko biết mình lấy tư cách gì để ngăn cản cả.

Cuối cùng, em cũng chỉ biết im lặng

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM