Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Niềm vui nho nhỏ - phần 8

CHAP 36:

Gần 2 tuần em về quê, hắn ko 1 lần liên lạc với em.

Hằng ngày, em cầm đt, chờ đợi, và chờ đợi

Mỗi lần đt rung là mỗi lần lòng em dâng lên 1 niềm hi vọng mãnh liệt ko tài nào tả nổi, nhưng cuối cùng... vẫn là sự thất vọng ê chề

Đêm nào em cũng khóc

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 852x315.

Anh ơi, em phải làm sao anh mới hiểu được lòng em đây?

Nói thì em cũng nói rồi, khóc em cũng khóc rồi, năn nỉ cũng rồi, chia tay cũng rồi, xin lỗi cũng rồi, tha thứ cũng rồi, hứa hẹn cũng rồi, vậy mà tại sao cuối cùng vẫn thế này hả anh?

Em thấy mình bất lực quá

Em ko biết phải làm sao nữa

Chẳng lẽ em phải quỳ xuống van xin anh sao?

Chẳng lẽ em phải chờ đợi lòng thương hại bố thí của anh sao?

Anh ơi, em phải làm sao đây?

Sự im lặng của anh đang giết chết em từng ngày, anh có biết ko anh?

Anh ơi, em đau lòng lắm rồi, xin anh đừng như thế nữa

Mình đừng vậy nữa anh ơi, đừng im lặng nữa, đừng hời hợt nữa, đừng vô tình lãng quên nhau như vậy nữa anh ơi

Trở lại là anh của ngày nào đi, yêu thương em đi, suy nghĩ cho em đi, nâng niu em đi,….

Anh ơi, em sắp gục ngã rồi, anh đừng như thế nữa, em xin anh...

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 710x710.

Chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực đến thế

Cầm giấy bút trên tay, em định sẽ lại viết ra 1 danh sách đầy đủ luận điểm, luận cứ với chả nguyên nhân, kết quả, dẫn chứng, chứng minh blah blah để thuyết phục hắn đừng hành động như thế nữa, NHƯNG....

Em tự hiểu 1 điều, tất cả sự cố gắng đó của em chẳng có ích gì cả.

Em có làm gì thì hắn cũng sẽ vẫn như thế thôi.

Bây giờ, dù em lại khóc lóc, nhỏ nhẹ khuyên bảo, năn nỉ hắn, hay chửi bới, sỉ vả, ra lệnh cho hắn, thì cũng chẳng có kết quả gì cả.

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x498.

.......................

-  Có ai đang yêu nhau rồi dần dần xa nhau ko em nhỉ?

-  Là sao hả anh?

-  Là 2 người đang yêu nhau, rồi tự động cả 2 ko gặp nhau, ko liên lạc với nhau, ko nói chia tay, mà cứ thế tự hiểu đấy

-  Em ko biết, nhưng dù có hay ko thì em cũng ko thích trò đó đâu, em ko muốn mình như thế đâu anh àh. Anh đừng bao giờ như vậy nha anh

-  Anh hỏi vậy thôi chứ anh cũng ko thích yêu như thế

-  Nhớ nha anh – em ôm hắn – em ghét thế lắm, yêu nhau rồi thì đừng làm tổn thương nhau

Tại sao ngày còn yêu em, anh lại hỏi câu đó?

Tại sao anh nói anh ko muốn vậy mà cuối cùng vẫn đẩy chuyện tình của mình vào con đường đó?

Tại sao em đã dặn anh đừng làm tổn thương em như thế rồi mà anh vẫn quên?

Tại sao......?

Tại sao vậy anh?

Phải chăng, ngay từ đầu, anh đã........?

CHAP 37:

BUÔNG XUÔI hay NÍU GIỮ?

Đó là câu hỏi dằn vặt em dữ dội nhất

Em ko muốn buông tay hắn.

Chẳng biết từ lúc nào, trong tâm trí em, hắn nhất định sẽ là cha của những đứa con xinh xắn của em, sẽ là bạch mã hoàng tử của cuộc đời em.

Chẳng biết từ lúc nào, em đã ko còn cho mình cái quyền được buông tay hắn.

Nhưng, ngay trong cái thời điểm này, em phải làm sao?

Em ko được buông tay hắn, lại càng ko được níu tay hắn lại

Tại thời điểm này, điều duy nhất em có thể làm cho hắn là để hắn tự do thoải mái

Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi

Em buông tay, hắn sẽ bay ngay

Em níu lại, hắn càng vùng vẫy nhiều hơn

Cuối cùng, em chỉ có thể lặng im bên hắn.....

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x533.

Hắn nói, thời gian này hắn đang bận lo cho công việc, tương lai, và em cũng nên như thế, đừng chú tâm vào tình cảm nữa

Em biết chứ, em biết hắn nhìn em, thấy em suốt ngày chỉ biết chạy theo hắn, lo lắng nhặt nhạnh từng chút tình cảm, thấy em thê thảm như thế hắn cũng chán lắm. Còn đâu là cô bé dễ thương, quyến rũ trong mắt hắn nữa. Đã chán, hắn sẽ càng chán hơn.

Nhưng, thử đặt mình vào hoàn cảnh em đi, có ai thấy tình cảm đang gặp vấn đề mà vẫn dửng dưng, đi chú tâm vào việc khác đc ko?

Haiz, dù em biết mình ko nên thế, nhưng em ko làm khác đc.

Sao bao đêm suy nghĩ đến nát cả óc, em quyết định: phải thay đổi thôi

Em ko thể chỉ mãi ngồi chờ đợi sự quan tâm từ hắn

Em ko đc phép biến mình thành con ngốc, chạy theo 1 người đến quên cả bản thân đc.

Em ko thể từ bỏ tất cả sự nghiệp, tương lai, sở thích, đam mê của mình vì hắn đc (ít nhất là trong thời gian này)

Em ko thể là kẻ vô dụng trong mắt hắn đc

Em phải thay đổi thôi

CHAP 38:

Em bắt đầu lên kế hoạch những điều mình cần phải làm.

Điều đầu tiên em cần là 1 công việc ổn định - đó cũng chính là điều mà hắn cần ở em

Tiếp đến là tấm bằng Toeic với số điểm kha khá 1 tí

Chuyện nhỏ! Trước giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi 1 tí, muốn dành thời gian cho hắn và chờ hắn đi trước em thôi, còn bây giờ, em sẽ bắt đầu, để hắn thấy: em ko phải là đứa vô dụng như hắn nghĩ.

Nhưng, điều trước hết em cần làm là gặp hắn

Em cần gặp hắn để nói rõ với hắn tất cả suy nghĩ của em, tâm tư, nguyện vọng của em

Và, quan trong nhất là, em cần gặp hắn để thấy hắn vẫn sống tốt, như thế em mới yên tâm được

29/8/2013: em trở lại SG để bắt đầu tất cả dự định của mình

Vừa đặt chân đến SG, em cầm đt chủ động liên lạc với hắn.

Em gọi nhưng hắn ko bắt máy, chỉ nt

-  Anh bận, tí anh gọi lại

Cơ mà chờ mãi chả thấy hắn gọi

Em mở máy lên, vào fb của hắn (em và hắn dùng chung fb của hắn từ lâu rồi. Em vào fb để lượn lờ xem mấy cái shop online thôi ạh!), nhưng em giật mình khi thấy hắn đã đổi pass.

Em đăng nhập lại mấy lần cũng ko đc, thế là em vào thử email hắn, và cũng giống fb, hắn đổi pass cả mail.

Em đã bắt mình phải thay đổi, phải khác đi, ko đc tỏ ra yếu đuối, phải thật bình tĩnh, tự tin, nhưng trong cái tình huống đó, em ko làm chủ đc mình nữa. Em cứ rối tung cả lên rồi điên cuồng gọi cho hắn. Đáp lại, hắn chỉ tắt máy, hoặc để đổ chuông như ko bắt.

Em điện cho aS – BFF của hắn (cũng là người mà hắn chuyển qua ở chung)

-  Anh S hả? Anh cho em hỏi có anh B ở đó ko anh?

-  B nó về ĐL rồi mà em

-  Anh B về ĐL bao lâu rồi anh?

-  Mấy ngày rồi em

-  Dạ vậy thôi, em cảm ơn anh

Hụt hẫng, bấn loạn… Cái cảm giác đó cứ thắt hết cả tim em lại.

-  Anh àh, sao nãy giờ em gọi mà anh ko bắt máy thế?

-  Anh bận

-  Anh bận gì thế?

-  Ở trong nhà nên anh ko bắt máy được

-  Anh về ĐL khi nào vậy anh? – mỗi lần nói chuyện với hắn, em dù bấn loạn thế nào cũng vẫn phải kiềm nén lại…

-  Mấy hôm rồi

-  Anh àh, sao anh ko liên lạc với em?

-  Em đã gửi mail vậy rồi thì anh nghĩ cũng chẳng cần phải liên lạc nữa - Lời hắn nói cứ vô tình 1 cách nhẫn tâm đến mức em ko dám tin hắn là hắn của em nữa.

-  Vì em gửi mail như thế nên anh ko liên lạc với em hả anh?

-  Ừ

Anh nói dối.

Ngay cả khi em ko gửi mail cho anh, anh cũng ko nt với e

Ngay cả khi anh biết yêu nhau mà cắt đứt liên lạc như thế là điều ko thể chấp nhận được, anh vẫn im lặng, ko liên lạc với em

Bây giờ anh lại nói vì cái mail của em mà anh như thế, hoá ra anh đang đổ lỗi cho em sao?

Anh nói dối

Tại sao anh lại nói dối em chứ?

Tại sao?

...

-  Em biết rồi. Thôi, anh ngủ sớm đi – hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng… em ko mở miệng hỏi đc câu nào cả

CHAP 39:

Em là đứa nóng tính, nhưng đối với hắn, em lúc nào cũng từ tốn và nhẫn nhịn.

Giận đấy, đau đấy, nhưng em muốn để hắn thoải mái, đặc biệt là trong cái giai đoạn này.

Em luôn tự nhủ mình, đến khi 2 đứa có việc làm ổn định, đến khi tâm lý hắn bình thường trở lại, em và hắn sẽ giải quyết hết tất cả. Còn ngay bây giờ, đừng để hắn mệt mỏi vì bất cứ chuyện gì.

Em chủ động gọi điện cho hắn, vẫn chỉ hỏi thăm với nhắc nhở linh tinh.

Hắn cũng chả tỏ thái độ gì, cứ trả lời tất cả mọi câu hỏi của em, nhưng chẳng hề hỏi thăm em câu nào.

1 ngày nọ, em nhận được tin có việc làm, thế mà sao em chả thấy vui tẹo nào. Dù thế, em vẫn gọi cho hắn.

Em ko muốn khoe lộ liễu nên cứ từ từ hỏi hắn.

-  Anh đang làm gì vậy?

-  Anh ở nhà

-  Khi nào anh xuống lại SG?

-  Anh nói rồi mà! Qua Lễ mới xuống

-  Qua Lễ là 3/9 hả anh?

-  Ko. Là 10/9. Anh ở lại đám giỗ bà xong rồi mới xuống

-  Anh xuống sớm hơn đc ko anh? - em biết mình ko nên nói thế, cơ mà... em ko làm chủ đc mình

-  Xuống sớm làm gì?

-  Gặp em. Nói chuyện với em. Em cần gặp anh. Thật sự rất cần gặp anh

-  Vậy thì chờ đi

-  Em chờ ko đc nữa anh ơi. Anh xuống đi. Anh đặt vé liền luôn đi anh

-  Em thấy mình có vô lý ko?

-  Có! Nhưng em ko còn biết thế nào là hợp lý nữa rồi anh àh

-  Thôi được rồi, vậy thì để anh nói thẳng với em luôn

-  ............

-  Anh biết mấy ngày qua em khó chịu lắm, nên bây giờ anh nói luôn

- Khoan - em chẳng biết mình sợ cái gì mà lại ngăn cản lời nói của hắn nữa

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x438.

- Anh biết em khó chịu, vậy còn anh? Anh có khó chịu ko? Mấy ngày qua, anh thấy thế nào?

- Anh ko thấy khó chịu chút nào, ngược lại, anh thấy thoải mái cực kì

Lời nói của hắn làm vỡ nát cả tim em...

Em ko dám tin hắn lại có thể vô tình đến tàn nhẫn như thế

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 799x520.

- Thôi được rồi, anh nói đi - em tự thấy mình ko còn khả năng ngăn cản hắn

- Anh quyết định rồi. Anh ko muốn quen em nữa.

-  Tại sao?

-  Anh thấy mình ko hợp

KHÔNG HỢP – cái cớ muôn thuở của việc chia tay

CHAP 3:Hè 2012

... 2 đứa đi chơi riêng. Ko biết có phải ông trời lại thương e hay ko mà tự nhiên đổ mưa ầm ầm. Tụi e ghé vào 1 quán cafe.

Hôm đấy, e và hắn có nói đến chuyện tình cảm

-  Mối tình 5 năm của em đấy, tại sao lại chia tay vậy?

-  Àh… ừh… - e suy nghĩ

-  Không hợp hả?

-  Nói ko hợp thì cũng ko hẳn…

-  Ừh, chia tay nhau thì đừng nói ko hợp – hắn có vẻ rất tâm trạng - Quen nhau ko phải 1 ngày 2 ngày, nói ko hợp thì vô lý hết sức. Ko hợp chỉ là cái cớ khi ko có lý do gì mà vẫn muốn chia tay thôi

Và hôm nay, hắn nói chia tay, lý do là KHÔNG HỢP

Quote:

You're the one who set it up

Now you're the one to make it stop

I'm the one who's feeling lost right now

You were never satisfied no matter how I tried

Now you wanna say goodbye to me

That’s why (you go away)

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 851x315.

-  Được rồi. Nghe em nói đây: Em muốn chia tay. Em thấy mệt mỏi rồi. Em đã làm hết tất cả rồi. Em thật sự bất lực rồi. Đã đến nước này thì có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất. Anh từng nói, có thể anh sẽ hối hận, và anh chấp nhận điều đó, nhưng em thì ko. Em ko bao giờ muốn mình phải hối hận, nên, em nói chia tay, nhưng em vẫn cho anh 2 tuần nữa, em cho anh suy nghĩ đến 15/9. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ.

-  ........

-  Nếu anh còn yêu em, nếu tất cả những điều xảy ra gần đây chỉ là chút mệt mỏi, căng thẳng nhất thời, thì xin anh... xin anh hãy gọi lại cho em. Em sẽ bỏ qua tất cả. Còn nếu, đến cuối ngày đó mà anh vẫn im lặng, thì... - nói đến đây, em bất chợt thấy sợ hãi- thì em hiểu rồi. Em sẽ hok hối tiếc gì đâu.

CHAP 40:

Hắn cho rằng em là đứa hiếu thắng, dù có chia tay thì em cũng phải là người mở lời.

Đôi khi cũng đúng, người đá thường ít đau hơn kẻ bị đá. Nhưng, dù sao thì, đã yêu thật rồi, có đá hay bị đá gì cũng đều đau cả thôi.

Thế tại sao hắn nói “Anh ko muốn quen em nữa” thì em lại khẳng định ngay “Em muốn chia tay”?

Bản thân em, em ko muốn chia tay tí nào, nhưng em vẫn bắt mình phải nói ra câu đó, vì…

Nếu em im lặng, thì mãi mãi hắn và em chẳng còn cơ hội nữa.

Nhưng nếu em nói chia tay, thì em còn có thể kèm theo đc cái điều kiện “2 tuần” – cơ hội cuối cùng cho em và hắn.

Chỉ tiếc là, có lẽ hắn sẽ ko bao giờ nhận ra đc điều đó.

Và cũng chả bao giờ cần cái cơ hội đó.

Cuối cùng, dù là người nói chia tay trước nhưng em vẫn là kẻ đau đớn nhất.

Em cầm đt, xoá hết tất cả tin nhắn của hắn, xoá cả số hắn, xoá luôn số của anh chị hắn, ba mẹ hắn, bạn bè hắn, và ex hắn (em có thói quen là lưu số của tất cả những người có liên quan đến hắn dù em chả bao giờ liên lạc, chỉ là đề phòng có chuyện gì thôi).

Em xoá hết tất cả ko phải vì em giận hắn, mà vì em sợ mình yếu lòng, em sợ em ngấu nghiến từng dòng tin nhắn của hắn, em sợ mình bấn loạn tìm cách liên lạc với người thân của hắn.

Em khóc lên khóc xuống suốt mấy ngày ròng rã. 1 ngày 24 tiếng, chắc em khóc hết 14 tiếng rồi. Mà khổ cái là, khóc nhưng lại ko dám để ai biết.

Ngày hắn chuyển đi, bạn em qua ở cùng em luôn. Dù ở cùng, nhưng em chia tay với hắn, hay khóc lóc thế nào, nó cũng ko biết. Ko phải vì nó vô tâm, mà vì em ko để nó biết thôi. Em ko muốn ai nghĩ hắn ko tốt, cũng ko muốn ai biết hắn làm em khóc thế này.

(Cơ mà cái cảm giác của em, em xin phép đc nói ở chap khác, giờ đang buồn, viết nữa chắc khóc tới sáng mất)

Em cố gắng mạnh mẽ, cơ mà... Lắm lúc yếu lòng, em chỉ muốn chạy xe thẳng lên nhà hắn, gặp hắn, nói với hắn “Anh ơi, em ko muốn đâu, em ko thích chơi cái trò này nữa đâu. Dừng lại đi anh, đừng đùa vậy nữa, em đau lòng lắm, em ko chịu nổi đâu...”.

Nhưng, em ko cho phép mình làm thế...

Làm thế chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi và chán em hơn thôi.

Em ko cho phép mình hành động thiếu suy nghĩ.

Và cuối cùng, em chỉ biết 1 mình gặm nhấm cái nổi buồn ấy

3/9/2013

Dù dặn lòng là thế, ko cho phép mình là thế, cơ mà cuối cùng, em vẫn ko làm đc...

Số của hắn ko còn trong đt em, nhưng nó luôn ở trong đầu em.

Ko kiềm đc mình nữa, em cầm đt, gọi cho hắn

Em sẽ ko nói những điều khiến hắn ko vui

Em chỉ nói em ko trách hắn, em ko giận hắn đâu, em hiểu hắn còn yêu thương em, chỉ là vì 1 chút mệt mỏi mà hắn nản lòng nên buông tay thôi

Em ko sao cả. Em sẽ chờ!

Em sẽ chờ cho đến lúc hắn tìm đc việc, chờ cho đến lúc hắn thoải mái hơn, ko còn nhiều gánh nặng nữa.

Em cũng ko khiến hắn thấy mệt mỏi nữa đâu. Em sẽ đi làm, sẽ ko suốt ngày quan tâm, lo lắng cho hắn nữa đâu.

Hắn cứ thoải mái đi, cứ vô tư đi, ko cần lo cho em, cũng ko cần quan tâm đến em đâu.

Em có thể chịu đựng đc.

Thật đấy

..........

Nhưng... hắn ko bắt máy

..........

Ex gọi cho hắn, hắn ko bao giờ bắt máy.

Hắn nói thời gian mới chia tay với ex, mỗi lần thấy đt hiện tên của ex là hắn sợ ko chịu đc. Sợ đến mức, hắn cứ luôn úp mặt đt xuống bàn để khỏi nhìn thấy...

Sau này, quen em rồi, mỗi lần ex gọi, hắn cũng chả muốn bắt máy. Nếu em ko bảo hắn nghe máy thì hắn cũng mặc kệ.

Và bây giờ... em gọi... hắn cũng ko nghe máy...

Em tự thấy mình chả khác nào ex của hắn nữa.

Mọi hành động của em chỉ khiến hắn thêm sợ hãi

Tội nghiệp hắn thật!

Bây giờ, ngay cả em mà hắn còn sợ đến thế.

Tự nhiên e cứ thấy tội nghiệp hắn. Chỉ muốn nói với hắn “Anh ơi, em ko làm gì đâu, em xin anh, đừng sợ em như thế....”

..........

Em gọi, hắn ko bắt máy

Em lại gọi, và hắn tắt máy

Em tiếp tục gọi, hắn vẫn tắt đi

Buồn thật!

Yêu thương nhau là thế, đến 1 lúc ngay cả nói chuyện cũng ko thể được

Đọc tiếp: Niềm vui nho nhỏ - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Niềm vui nho nhỏ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM