80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nữ hoàng huyền thoại - Phần 5

Chap 37

Bờ biển về đêm lung linh huyền ảo dưới những ánh đèn hắt ra từ các khách sạn và nhà hàng gần đấy. Mặt biển giờ chỉ toàn là 1 màu đen của bóng tối, chẳng nhìn thấy màu nước và những con sóng nhưng qua những tiếng rì rào nối tiếp nhau vẫn có thể cảm nhận được từng làn sóng hiền hòa xô bờ. Buổi tối, ở đây không đông người lắm nên không khí có vẻ trầm lắng và yên bình hơn ban ngày rất nhiều. Chúng nó đang sải những bước thật thong thả dọc theo bờ biển, nó và Yến nắm tay nhau đi trước, 3 chàng \\\”lẽo đẽo\\\” theo sau. 

- Á… 

Nó khẽ kêu lên 1 tiếng và ngồi thụp xuống đất. Bàn chân nó vừa bị vật gì đó cứa vào, đau và hơi rát. 3 chàng vội vàng chạy lên chỗ nó. 

- Cậu sao vậy? (Kan lo lắng ra mặt) 

- Hình như là vỏ sò hay gì đó cứa vào chân, ui da… (nó nhăn mặt trả lời) 

- Có đau lắm không? (Bin) 

- Đau gần chết, huhu… không đi được nữa Bin ơi…(ặc, lại nước mắt cá sấu đây mà) 

- Này này, đừng có nhìn anh, cái vụ này anh không lo, em tìm ai tốt với em hơn kêu người ta giúp em đi. (Bin liếc sang Kan cười gian nhưng mà hơi tối nên nó không nhìn thấy, còn Kan thì cảm nhận được Bin đang ám chỉ mình) 

- Huhu, không ai thương em hết, Yến ơi, không ai thương tui, đêm nay tui phải ngủ trên bãi biển rồi, huhu… (nó lại tiếp tục \\\”khóc lóc\\\”) 

Bỗng có một tấm lưng xuất hiện ngay trước mặt nó, nó ngước lên nhìn, là Kan, nó thôi khóc: 

- Gì vậy? 

- Lên tớ cõng cho, nghe cậu khóc lóc điếc tai quá. (anh này là viện đại cái lí do thế chứ thực ra là muốn được cõng nó đấy chứ) 

- Hứ, ai thèm. Tớ khóc kệ tớ.(nó quay mặt giận dỗi) 

- Thôi đi bà, trẻ con vừa thôi, lên Kan cõng nhanh còn về không là được ngủ ở đây thật đấy. Bọn này về trước đây. (Yến lên tiếng rồi kéo Bin và Bun đi mất) 

Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Kan để cậu cõng. Nó chợt nhận ra, lưng Kan thật rộng và thật ấm áp, cảm giác ấy rất quen thuộc, giống như cảm giác mà nó đã từng cảm nhận được khi ở bên 1 người, nhưng lần này lại có gì đó hơi khác, có lẽ là do 2 người khác nhau. Tuy nhiên có 1 điều là hình như… tim nó lại đập nhanh hơn bình thường, tại sao lại như vậy chứ? Hay do nó vừa bị chảy máu nên mất máu và tim phải làm việc nhanh hơn, chắc là vậy. 

Nó cứ miên man biện hộ cho cái cảm giác lạ của bản thân mà đâu biết rằng bộ não thông minh của nó đang không hiểu được chính trái tim mình. Và nó cũng đâu biết rằng người đang cõng nó trên lưng có cảm giác như thế nào, đã vậy nó còn hỏi 1 câu hết sức hồn nhiên: 

- Nè, tớ đâu có nặng lắm đâu mà coi bộ cậu cõng tớ chút xíu đã có vẻ mệt như vậy hả? 

- Ơ, tớ đâu có mệt. (Kan ngơ ngác trả lời) 

- Không mệt mà sao cậu thở mạnh vậy, tim lại đập rất nhanh, người còn hơi nóng nữa chứ, tớ nhận thấy thế nè. ( nó vẫn ngây thơ liệt kê 1 số dấu hiệu \\\”mệt mỏi\\\” của Kan) 

Kan im lặng, cậu thật sự chẳng biết phải nói thế nào với nó nữa. Không lẽ lại phải thừa nhận luôn là vì cậu yêu và đang cõng nó để người nó tựa vào lưng cậu gần như vậy nên cậu mới bị \\\”bệnh tim\\\” thế à. Cứ như thế này không biết đến bao giờ nó mới nhận ra được tình cảm của cậu đây, nhưng mà cũng đành chờ đợi vậy. 

Thấy Kan không nói gì nó lại lên tiếng: 

- Này, cậu mệt quá không nói nổi nữa à, vậy để tớ xuống tự đi luôn, con trai gì yếu xìu. 

- Cậu ngồi im đi. (giọng Kan có chút hơi \\\”giận\\\” thì phải) 

- Xí, im thì im. 

Nó xị mặt, thật sự là lần đầu nghe Kan nói với nó bằng giọng như vậy, nó cảm thấy hơi \\\”sợ\\\”, Kan đang tức giận thì phải, nhưng vì sao chứ, vì nó chê cậu yếu à? Có vậy thôi mà cũng giận là sao, nhỏ mọn thế không biết. Đồ giận hờn vô cớ. 

- Xin lỗi. (Kan lí nhí) 

Nó rõ ràng là có nghe thấy cậu nói nhưng lại lơ đi như không nghe gì. Kan cũng đành im lặng không nói thêm gì nữa. 

\\\”sao cậu lại ngốc vậy hả, cậu thật sự là không hiểu 1 chút nào tình cảm của tớ sao, hay cậu cố tình không chịu hiểu vậy, đồ heo ngốc này.\\\” 

Cứ như thế cả 2 im lặng cho đến khi về tới khách sạn. Nó tưởng Kan sẽ thả nó xuống ở tầng 1 rồi dìu nó lên phòng nhưng không ngờ cậu lại cõng nó 1 mạch lên tới tận tầng 3 luôn. 

Đặt nó ngồi xuống giường 1 cách nhẹ nhàng hết sức có thể, Kan quay người định bước đi thì tay cậu bị nó kéo lại: 

- Cảm ơn. (nó cúi đầu lí nhí) 

Kan không quay lại nhưng cậu mỉm cười, giọng dịu dàng: 

- Muốn cảm ơn thì ngồi im đó cho đến khi tớ quay lại. 

Nói xong Kan bước nhanh ra khỏi phòng để lại nó với dấu hỏi to đùng, chẳng hiểu cậu định làm gì, nhưng mà mặc kệ, bảo ngồi thì cứ ngồi, dù gì Kan cũng đã giúp nó, nghe lời cậu ấy 1 lần cũng chẳng vấn đề gì. CHAP 37.2. 

3 phút sau, Kan quay lại, trên tay cầm thêm 1 hộp cứu thương mini. Cậu không nói gì mà đi thẳng lại chỗ nó đang ngồi, quỳ 1 gối xuống đất rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân trái của nó lên, xem xét 1 chút rồi cậu mới lên tiếng: 

- Cũng khá sâu đấy, nhưng mà yên tâm đi, tớ sẽ cẩn thận, không vấn đề gì đâu. 

- Cậu chắc chứ??? (nó nhìn Kan nghi ngại) 

Không để ý đến thái độ không mấy tin tưởng của nó dành cho mình, cậu mở hộp cứu thương lấy ra 1 ít bông nhẹ nhàng lau qua vết thương cho nó, tiếp theo là đến thuốc sát trùng… cứ lần lượt từng bước một, trông Kan làm có vẻ rất thành thạo và khéo léo. Cậu cứ chăm chú vào bàn chân của nó, cố gắng cuốn băng thật nhẹ nhàng cẩn thận để nó không bị đau. Cái dáng vẻ \\\”say sưa\\\” ấy có sức lôi cuốn kì lạ khiến nó không biết từ lúc nào đã không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Tự nhiên nó có chút tò mò: 

- Kan này, cậu là con trai, tại sao lại băng vết thương khéo vậy, còn khéo hơn con gái nữa. 

- Thì bị thương nhiều phải tự băng bó, làm riết rồi nên quen thôi, hì hì. (Kan nói rồi cười hì hì nhưng mắt vẫn chăm chăm vào bàn chân của nó để cuống nốt băng) 

- Sau này… không được để bị thương nữa, hứa với tớ. 

Nó nói như vô thức, bằng giọng rất dịu dàng, có lẽ với Kan thì đây là lần nó nói dịu dàng nhất từ trước đến nay. Nó cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy, nhưng không muốn Kan bị thương, dù chỉ 1 chút, nghĩ đến việc trên người Kan có dính máu trong lòng nó tự nhiên có 1 cảm giác rất lạ… hình như là đau. 

Kan bất ngờ trước câu nói của nó, cậu nghĩ mình nghe nhầm, cậu ngẩng lên nhìn nó: 

- Cậu… nói gì vậy? 

- Hứa với tớ, không được để mình bị thương, bất cứ lần nào. 

Nó cũng nhìn thẳng vào mắt Kan, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng có phần kiên quyết như ra lệnh vậy. 

Vậy là Kan không nghe nhầm, nó thật sự không muốn cậu bị thương, là vì nó lo cho cậu nhưng… vì lí do gì nhỉ? Vì cậu là bạn nó thôi hay còn vì… mà thôi, điều đó để sau, chỉ cần biết rằng: bây giờ, ngay lúc này đây nó đang quan tâm đến cậu, chỉ cần vậy cũng đã đủ để cậu có 1 niềm hạnh phúc, Kan mỉm cười: 

- Yên tâm, tớ hứa, vậy được chưa. 

Nó khẽ gật đầu. 

- Xong rồi đó, cậu ngủ đi, tớ cũng về phòng đây, chúc ngủ ngon. 

Kan sách hộp cứu thương đi ra khỏi phòng, cậu không quên vặn chốt cửa cẩn thận cho nó. 

Nó nhìn xuống chân mình, đường băng rất đều và đẹp mắt, bất giác nó nở 1 nụ cười \\\”ngốc nghếch\\\”. Rồi nó nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn vương 1 nụ cười nhẹ… 

Phòng đối diện. Đêm nay đối với Kan có lẽ sẽ là 1 đêm khó ngủ. Nằm trên giường mà cậu cứ cười hoài, nhắm mắt lại là câu nói đầy quan tâm của nó khi nãy lại văng vẳng bên tai, trong đầu lại hiện ra hình ảnh ngại ngùng của nó khi lí nhí nói lời cảm ơn cậu. Có lẽ khoảng cách giữa cậu và nó đang ngày càng gần hơn, và dạo này cậu thấy mỗi khi nó cười, nụ cười đã tươi hơn nhiều so với những ngày đầu mới gặp. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là đủ để Kan không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Đêm nay là 1 đêm dài, cậu chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để ngày mai lại được nhìn thấy nó, thấy khuôn mặt đáng yêu và nụ cười của nó, được đi chơi cùng nó… từ lúc nào, nó đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, có lẽ… cậu yêu nó còn nhiều hơn cả cậu nghĩ… 

Cốc… cốc… cốc…

Chap 38

Im lặng. 

Cốc… cốc… 

Ồn ào, làm hỏng giấc ngủ của nó, khó chịu, nó lôi chăn chùm kín đầu, bịt chặt tai lại… ngủ tiếp. 

Rầm… rầm… rầm… 

Cái tiếng gì mà dã man quá vậy, bịt tai rồi mà vẫn còn nghe thấy. 

- Bi, mở cửa, mở… 

Cái giọng quen quen, hình như không phải Bin, là Kan, cậu ta làm gì mà mới sáng sớm đã hét ầm ĩ vậy, không định để cho người ta ngủ à. 

- Làm gì vậy, để yên tớ ngủ. 

Nó nói với ra bằng giọng ngái ngủ. Nó thật sự rất muốn ngủ, nhưng mà người bên ngoài đâu có chịu để yên: 

- Cậu không mở, tớ không khách sáo đâu… 

RẦM!!! 

Cánh cửa tội nghiệp bật tung, rất may là vẫn còn bám được vào tường. Tiếng động mạnh làm nó tỉnh hẳn ngủ, giật mình bật dậy thì khuôn mặt nhăn nhở của Kan đã đập ngay vào mắt nó. Liếc xéo Kan 1 cái rồi nó bước xuống khỏi giường uể oải lê từng bước vào NVS làm VSCN, cái chân vẫn còn hơi đau nên đi lại không được thoải mái. 

ở ngoài, Kan cứ tủm tỉm cười 1 mình như kẻ vừa \\\”trốn trại\\\”. 

Cạch! Nó bước từ trong NVS ra, thấy Kan vẫn đang đu cột điện trông \\\”ngu\\\” không tả được. Nó nhún vai bước qua rồi buông 1 câu nhẹ nhàng: 

- Cậu… đồ BNT2. 

Kan giật mình: 

- Là gì??? 

- Ra ngoài cho tớ thay đồ. 

Nó không trả lời câu hỏi của Kan mà \\\”đuổi\\\” cậu khỏi phòng. Kan đành ngậm ngùi ra ngoài chờ nó. 

5 phút sau. 

- Đi thôi. 

Kan gật đầu rồi nhanh chóng bước đi bên cạnh nó. 

- 3 người kia đâu rồi? Chợt nhận ra không thấy Yến và 2 ông anh yêu quý đâu nó quay sang hỏi Kan. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết nhưng thật ra là chính cậu đã \\\”đuổi\\\” 3 người họ đi trước để cậu đi chơi riêng với nó đấy chứ. 

Nó bắt đầu thấy có gì đó kì lạ, hôm qua nó bị đau chân thế mà Bin lại nỡ lòng \\\”bỏ rơi\\\” nó, bình thường là anh phải vội vàng bế nó về chăm sóc vết thương cho nó rồi chứ, hôm nay thì lại không sang gọi nó dậy, xong rồi đi đâu mất tiêu, cả 2 người kia cũng thế. Vậy là sao??? Nhưng mà thôi kệ đi, ít ra vẫn còn có Kan chịu đi chơi cùng nó, vậy cũng đỡ hơn là phải đi 1 mình. 

Bãi biển giờ này đông ngịt người, già có, trẻ có, trai có, gái cũng có, không những không khí náo nhiệt mà còn đầy màu sắc, màu của những bộ đồ bơi sặc sỡ. 

- Này, sao chúng ta không xuống bơi nhỉ? 

Kan bất chợt lên tiếng vì cậu đang nghĩ nó rất thích biển tại sao lại không hề nhắc đến muốn đi bơi mà chỉ dạo loanh quanh trên bờ. 

- Không thích. 

Nó trả lời ngắn gọn. Đó là lí do duy nhất có vẻ hợp lí mà nó nghĩ ra lúc này bởi nó không thể nói nguyên nhân thật là vì nó không thể xuống bơi được, nếu vậy mặt nạ của nó sẽ tiếp xúc với nước muối và dễ dàng bong ra mất. 

Kan định mở miệng hỏi gì thêm nhưng đúng lúc đó lại có 1 cô gái thân hình khá chuẩn, mặt cũng khá xinh ưỡn ẹo đến trước mặt nó và cậu, cô ta cất giọng nhẹ nhàng mà nó nghe vẫn thấy chua như giấm: 

- Chào anh, em có thể làm quen với anh được không? Tối nay em mời anh đi chơi nhé. 

Kan không thèm liếc qua cô ta lấy 1 cái, cậu ung dung định bước đi thẳng thì bị nó kéo lại, cậu nhìn nó khó hiểu, nó thì mỉm cười: 

- Anh này, người ta đã chào hỏi thì anh cũng nên lịch sự đáp lại 1 chút chứ, sao lại bỏ đi như thế. (nó nói bằng cái giọng ngọt đến tận xương) 

SOCK… Kan đơ như cây cơ, cậu giương mắt nhìn nó không chớp. Nó vừa gọi cậu là \\\”anh\\\” cơ đấy, cái từ \\\”anh\\\” sao mà nghe ngọt ngào đến thế, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cậu thôi chứ nó thì chẳng quan tâm cái cách nó vừa nói có ý nghĩa gì với cậu đâu, cái nó quan tâm là cô nàng \\\”trơ trẽn\\\” đang đứng trước mặt kia kìa. Nó vẫn giữ cái nụ cười hết sức \\\”trong sáng\\\” và khuôn mặt tự nhiên tươi tắn, nó nắm tay cậu kéo lại sát bên mình rồi nhìn cô nàng kia với vẻ rất thân thiện: 

- Để em giới thiệu anh cho chị ấy nhé. Chị, chị có cần em giới thiệu anh này cho không??? 

Nghe vậy Kan giật mình, nó đang định \\\”giao trứng cho ác\\\” à, cho dù không thích cậu đi nữa thì cũng không nên nhiệt tình làm mối cậu cho người khác thế chứ, chẳng nhẽ nó thật sự muốn cậu đi với cô gái khác à, nó không cần cậu 1 chút nào sao, vậy mà vừa mới hôm qua cậu còn nghĩ nó đã có chút tình cảm với mình cơ đấy, là cậu tự biên tự diễn thôi, một cảm giác hụt hẫng, cậu nhếch môi cười, một nụ cười chua xót… 

- Ơ… có, cảm ơn em. (cô ta hớn hở) 

- Dạ, giới thiệu với chị: anh ấy tên là Dương Triệu Vũ, là 1 thiếu gia hào hoa phong độ, rất đẹp trai, lại chung thủy, và hiện đang là… CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA EM ạ. (nó cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối) 

Nghe nó nói xong Kan lại đơ thêm một lần nữa, hóa ra là nó muốn chơi đểu cô gái kia, vậy mà cậu lại tưởng nó thật sự vô tâm với cậu như vậy. Cậu khẽ mỉm cười, một niềm vui len lỏi trong trái tim. 

Cô nàng cứng đơ không biết nói gì, cứ như là cô ta chết đứng luôn rồi ý. Thấy thế nó cười thầm trong bụng, cũng chẳng hiểu sao nó lại thấy ghét cô ta thế, người gì đâu mà vừa nhìn đã không có cảm tình, nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên lại còn trơ trẽn hẹn tối đi chơi nữa chứ, thật là không có tí xấu hổ nào. Đó là tất cả những lí do nó đưa ra để biện hộ cho hành động của mình, nghe có vẻ cũng rất hợp lí đấy chứ. Nhưng chỉ mới thế thôi còn chưa đủ, nó phải cho cô ta thêm 1 cú nữa mới được, nhìn cô ta 1 lượt từ trên xuống dưới, mắt nó sáng lên: 

- Anh này. 

- Hả… à, gì vậy? 

Nghe nó gọi cái kiểu đó Kan thấy sao sao, có lẽ là chưa quen lắm, nhưng cậu cũng biết nó đang cố tình diễn kịch thôi, vậy thì cậu cứ cùng nó diễn cho xong đi, biết đâu giả lại thành thật thì chẳng phải rất tốt sao. Giọng nó lại ngọt ngào: 

- ở đây là bãi biển mà, sao người ta lại phải dựng cột đèn giao thông nhỉ, anh thấy lạ không chứ? 

- Ý em là sao? (Kan vẫn không hiểu nó muốn nói gì) 

- Thì đấy, anh nhìn ngay trước mặt mình nè, không phải có cái cột đèn giao thông đang dựng sừng sững đây à. 

Kan bây giờ mới chú ý hơn đến cô gái trước mặt. Tóc vàng hoe, bộ bikini cô ta đang mặc không hiểu sao phần trên thì màu đỏ, phần dưới lại màu xanh, nhìn tổng quát thì đúng là 3 màu của cột đèn giao thông. Cậu mím môi cố nhịn cười để giữ hình tượng, còn nó thì chả cần ý tứ gì, nó ôm bụng tuôn ngay 1 tràng cười ngặt nghẽo. 

Nhận ra mình vừa bị nó đem ra là trò, cô nàng tức đỏ mặt nhưng cũng không giám làm gì đành hậm hực quay đầu bỏ đi một mạch. 

* * * *tối hôm ấy… 

Đại sảnh khách sạn trở nên đông vui náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hầu như tất cả các khách đều đang tập chung ở đây, ai ai cũng ăn mặc cực kỳ sang trọng và lộng lẫy, đặc biệt là các nam thanh nữ tú. Nam thì đều mặc những bộ vest lịch sự còn các cô gái diện những chiếc đầm ôm sát cơ thể quyến rũ và gợi cảm. Không khí có vẻ giống như một buổi dạ hội. 

Từ trên cầu thang, chúng nó đang từng bước đi xuống thu hút biết bao ánh mắt với muôn hình vạn trạng, ngưỡng mộ có, mơ mộng có, ghen tị cũng có… 

Quả thật là trông chúng nó hôm nay rất đẹp, 1 vẻ đẹp cao sang quý phái và cả lịch lãm nữa. Tuy nhiên điều đó chỉ để nói về 3 chàng và Yến thôi, còn nó, vẫn phong cách đơn giản và trắng như thường ngày. Nó mặc chiếc váy trắng tinh khôi, phần trên ôm lấy ngực và eo rất vừa vặn, chân váy gấp những đường sóng uốn lượn mềm mại buông xuống quá gối, mái tóc mượt mà buông xõa tự nhiên, khuôn mặt với lớp mặt nạ không phấn son như bình thường. Nó mang vẻ đẹp giản đị, trang nhã và trong sáng hiền dịu. Nếu như gian phòng này là 1 vườn hoa toàn những bông hoa quý phái thì nó sẽ như 1 nhành hoa dại, đẹp tự nhiên đơn thuần và tràn đầy sức sống. 

Yến mặc chiếc đầm xanh lơ đính những hạt đá lấp lánh ôm sát từng đường nét cơ thể, mái tóc ép phồng ôm lấy khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng nổi bật, đôi môi căng mọng tự nhiên được phủ 1 lớp son bóng nhẹ nhàng tươi tắn, ở nhỏ toát lên vẻ kiêu sa và tươi trẻ. 

Ba chàng trai cùng 1 phong cách, vest trắng, giày nâu trẻ trung và lịch thiệp, tuy nhiên ở họ vẫn toát lên 3 vẻ đẹp riêng biệt, Bin_cool, Kan_hot và Bun_baby, xung quanh 3 chàng như tỏa ra muôn vàn ánh hào quang rực rỡ khiến những người đang nhìn vào phải chói mắt nhưng không cách nào rời mắt khỏi 3 khuôn mặt ấy được. 

Cả bọn đều biết là sẽ như vậy nên cũng không quan tâm lắm đến những ánh mắt \\\”biết nói\\\” ấy. Nói thật là nó không thích mấy cái buổi như tiệc tùng này lắm, nó đã định ở trên phòng… ngủ một giấc cho khỏe nhưng mà 4 người kia cứ lôi bằng được nó xuống. 

Nó chán nản nhìn khắp lượt, chẳng thấy có gì thú vị, mặc dù là có đông vui nhộn nhịp và đẹp thật đấy, nhưng mà nó không thích cái kiểu long trọng như thế này, không thoải mái. 

Tuy nhiên dù thế nào cũng phải nhận xét khách quan một chút, rằng gian phòng, chính xác là cái đại sảnh này giờ đây trông nguy nga chẳng khác nào bên trong của 1 tòa lâu đài. Nhìn sơ qua cũng phải thấy tới mấy trăm bóng đèn với đủ loại đang hoạt động hết công suất chiếu sáng đến từng ngóc ngách, thậm chí chiếu cả dưới gầm bàn luôn. 

- Chào mừng tất cả các quý vị đã đến với buổi party kỉ niệm 3 năm thành lập khách sạn BIỂN XANH. 

Tiếng nói giõng dạc đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả chúng nó. Tất cả hướng ánh nhìn lên phía khán đài, nơi anh chàng MC bảnh trai đang đứng nhìn xuống dưới nở nụ cười thân thiện. Anh chàng tiếp tục với giọng ấm áp đầy hào hứng: 

- Và nhân dịp đặc biệt này, giám đốc khách sạn đã trở về từ Mỹ để trực tiếp giao lưu với quý vị, nào bây giờ hãy cùng chào đón vị giám đốc tuyệt vời của chúng ta. 

Anh chàng MC nói rồi đưa tay hướng lên phía cầu thang nơi bọn nó vừa bước xuống. 

Lại một lần nữa mọi ánh mắt đều bị một vẻ đẹp hoàn mỹ thu hút. 

Chàng trai với mái tóc nâu vuốt keo cá tính, nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh rất duyên, anh diện trên người bộ vest trắng ca-vát đỏ nổi bật, một phong cách trẻ trung thanh lịch khiến người cùng phái ghen tị mơ ước, người khác phái người khác phái ngưỡng mộ yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Bin có vẻ không quan tâm lắm, Kan, Bun và Yến thì khá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh chàng. Riêng nó lại vô cùng kinh ngạc và có chút khó chịu. Bởi chàng giám đốc trẻ tuổi đó không ai khác lại là Dương Tuấn Tú. 

Tú bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên phía sân khấu, gương mặt luôn ánh lên niềm vui với nụ cười thân thiện khiến các cô gái chết mê chết mệt. Không biết là nó có nhìn nhầm hay không nhưng hình như anh ta vừa nháy mắt với nó thì phải, chẳng hiểu có ý gì mà tự nhiên nó thấy 1 làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải anh ta định nhân dịp này làm gì đó để \\\”trả thù\\\” nó đấy chứ??? Mà thôi mặc kệ, nó cần gì phải sợ, anh ta có thể làm gì nó khi mà nó có cả 3 \\\”chàng vệ sĩ\\\” luôn kè kè bên cạnh thế này chứ. 

- Cảm ơn sự có mặt của các vị trong buổi tối ngày hôm nay. #%&*$$#@#^&(()&&%$$%#$$@$#^$&^*&((*(&(…. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc các vị có một buổi tối thật vui vẻ. Sau đây để bày tỏ sự biết ơn, tôi với tư cách là giám đốc khách sạn xin gửi tặng quý vị 1 món quà, đó là một ca khúc, và đặc biệt bài hát này tôi muốn dành tặng tới 1 cô gái, cô gái ấy đã cướp mất 1 nửa linh hồn của tôi ngay từ lần gặp đầu tiên \\\”em ở bên dưới, nếu nghe được những lời này, hãy lắng nghe bài hát và cho tôi 1 cơ hội em nhé\\\”. 

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, các cô gái thi nhau đoán già đoán non, nhiều người đang tự viễn tưởng rằng mình là cô gái được anh chàng giám đốc tuyệt vời kia nói đến. 

Tuy nhiên có 4 người đã rất tinh ý nhận ra ánh mắt say đắm của Tú khi nói lên những lời ấy đã luôn hướng về phía một người con gái. Bin, Bun và Yến lắc đầu chán nản vì lại có thêm một kẻ nữa bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim, và người tạo ra tia sét đó vẫn ngây thơ không biết gì, người đó là nó. Kan cũng nhận ra cô gái mà Tú vừa nói đến chính là nó, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút tức giận, có chút lo lắng, hai bàn tay Kan nắm chặt, ánh mắt cậu nhìn lên sân khấu phát ra hàng ngàn tia lửa điện như muốn thiêu cháy người con trai đang nhún nhảy theo điệu nhạc trên đó. 

Giọng hát ngọt ngào của Tú vang lên, cả gian phòng chìm trong mê đắm, chỉ có tiếng nhạc nhịp nhàng cùng tiếng hát của anh chàng ngập tràn lan tỏa khắp không gian khiến các cô nàng không ngừng mơ mộng:

Chap 39

”Anh vẫn thường tự nhìn vào trong gương 

thấy bóng hình người mà em đã yêu 

Anh vẫn thường tự hỏi lòng vu vơ 

cớ sao chiều về lòng nhớ em nhiều? 

Em xinh đẹp tựa ngàn vì sao kia 

đã giáng trần hiện vào trong mắt anh 

Môi em cười là nụ hồng xinh tươi 

khiến tim này ngập hình bóng hoa hồng 

ĐK: 

Anh yêu em từ lần đầu ánh mắt nhìn 

Anh yêu em ngay trong giây phút đầu tiên 

Ta bên nhau từng chiều từ muôn kiếp nào 

Anh yêu em bên em đến mãi ngàn năm …\\\” 

_tình yêu sét đánh_ 

Cả nó dường như cũng bị quấn hút vào trong cái giọng hát tuyệt với ấy, nhưng chỉ là nó thích giọng hát ngọt ngào ấm áp và sáng trong của Tú thôi chứ không hề có mảy may 1 suy nghĩ nào khác, dù sao thì vẫn phải công nhận là anh ta có giọng hát hay cực kỳ, không hổ là 1 trong những ca sĩ mới nổi được giới trẻ yêu thích. 

* * * Tiếng nhạc kết thúc, gian phòng lặng đi trong vài giây và rồi những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên đầy hào hứng. Tú mỉm cười cúi đầu cảm ơn, anh chàng lại cất giọng nói đầy \\\”cảm\\\” của mình: 

- Và tiếp theo, xin mời tất cả mọi người hãy cùng hòa mình vào trong những bản nhạc cực kỳ lãng mạn. Tôi xin phép được mời cô gái mà vừa nãy tôi hát tặng cùng khiêu vũ với tôi một bản, không biết em có đồng ý không? 

Tú dứt lời, anh nhẹ nhàng rời sân khấu tiến xuống phía dưới. Những tiếng xì xào lại 1 lần nữa nổi lên, rất nhiều cô gái vuốt lại tóc, chỉnh lại váy áo, ánh mắt mơ màng chờ \\\”hoàng tử\\\” đến bên cạnh đưa tay ra trước mặt mình mời khiêu vũ. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn theo từng bước chân của Tú, hồi hộp chờ đợi xem nàng \\\”công chúa\\\” nào có vinh dự được khiêu vũ cùng \\\”hoàng tử\\\”, và lẽ dĩ nhiên người đó cũng chính là người đã chiếm trọn trái tim vị giám đốc hào hoa này. 

Có 4 người đã đoán được nhân vật nữ chính trong màn \\\”tình cảm lãng mạn\\\” này là ai, chỉ không ngờ anh chàng Tú này lại bạo gan giám công khai tình cảm ấy ngay tại đây. Bàn tay Kan mỗi lúc siết chặt hơn khi bước chân Tú đang dần tiến về phía nó. Chỗ Tú đã đi qua, nét tiếc nuối thất vọng tràn trề trên khuôn mặt các cô gái, cho đến khi anh chàng dừng lại ngay trước mặt nó thì mọi hi vọng của tất cả các cô nàng xinh đẹp đều bị sụp đổ. 

Nó ngơ ngác, nhìn ngang, ngó dọc, nhìn trước ngó sau để tìm cô gái mà Tú chọn, nhưng rõ ràng gần nó chỉ có mỗi Yến đang đứng ngay cạnh nó thôi. Vậy là tên này thích Yến à, ôi không, nó đang định gán Yến cho anh Bin rồi cơ mà, sao nó có thể để \\\”chị dâu\\\” tương lai của nó bị người khác cướp đi chứ. Nó không thể để con bạn dễ thương của mình rơi vào tay tên kiêu ngạo này được, còn gì là tương lai tươi đẹp của Yến nữa chứ. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Tú mà tự biên tự diễn trong tư tưởng. 

- Tôi có thể mời em được không? 

Giọng nói ấm áp của Tú vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó liếc xéo anh chàng 1 cái rồi quay sang Yến: 

- Có người mời bà kìa, nhưng mà tốt nhất là đừng nên chấp nhận, OK. 

Nó nói 1 cách hồn nhiên làm hết thảy mọi con mắt căng ra nhìn nó. Thật không tưởng tượng được nó lại nghĩ người mà Tú muốn mời là cô gái bên cạnh (Yến), trong khi ai cũng nhận ra người ấy phải là nó vì ánh mắt Tú nhìn vào nó đã nói lên điều ấy. Một vài người (chắc ai cũng đoán được là ai) lắc đầu cười khổ nhìn cô em và cô bạn hồn nhiên của mình. Tú khẽ nhăn mặt, anh không nghĩ đến việc nó lại hiểu lầm như thế, có lẽ anh phải nói rõ hơn 1 chút: 

- Người tôi muốn mời là em… Nhi ạ. 

Vừa nói anh vừa chìa tay trước mặt nó, nó trố mắt nhìn Tú như nhìn sinh vật lạ. Hơ hơ, nó không nghe nhầm đấy chứ, anh ta mời nó, vậy người anh ta thích chẳng phải là nó sao? Không thể nào, anh ta phải ghét nó mới đúng chứ, cũng giống như nó không ưa anh ta vậy, làm sao mà thích cho được, thật là đùa quá đáng mà. Anh ta đang định mang nó ra làm trò đùa à, nghĩ thế nó tỏ vẻ khó chịu: 

- Này, anh không cần phải đùa giỡn thế đâu, ở đây toàn người đẹp thế này, mắc gì anh không chọn lại đem tôi ra làm trò đùa hả, tôi không rảnh đâu nhé. 

- Em nghĩ tôi đang đùa sao? (Tú hơi chau mày) 

- Không lẽ lại là thật. (nó vẫn cao giọng) – Đúng vậy, là thật, tôi không phải loại người để đem chuyện này ra đùa. 

Tú nói giọng nhẹ nhàng đầy thành khẩn và ánh mắt nhìn thẳng vào nó toát lên vẻ chân thành, nó cũng nhìn vào mắt Tú, không thấy có vẻ gì là anh ta đang đùa. Nó tự nhiên thấy bối rối, nó thật không ngờ chuyện như vậy lại xảy đến với nó, nó còn chẳng kịp hiểu gì cả. 

- Anh… anh… (nó lắp bắp) 

- Tôi nghĩ cô ấy không thích, anh đừng làm khó Nhi. 

Một giọng nói trầm ấm khác vang lên sau lưng nó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người con trai ấy. Nó cũng giật mình quay đầu lại, là Kan, cậu đang nhìn Tú với ánh mắt rực lửa. 

Tú cũng nhìn cậu ấy không mấy thiện cảm, thậm chí là khó chịu ra mặt. Cứ thế màn đấu mắt diễn ra khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hai chàng trai hoàn mỹ, ngang tài ngang sức đang đứng trên 2 chiến tuyến mà nguyên nhân lại là vì nó sao? Nó thật không hiểu họ đang làm trò gì nữa, nó hết nhìn Kan, lại quay sang nhìn Tú, chợt cảm thấy khó chịu. 

- Này, 2 người làm trò gì vậy, sao cứ nhìn nhau hoài vậy. 

Bấy giờ cả 2 mới tạm thời \\\”đình chiến\\\”, ánh mắt họ chuyển sang nó, cái nhìn như chờ đợi nó nói điều gì đó. Nhưng mà nó có hiểu họ muốn nó nói về điều gì đâu, điều nó muốn nói là: 

- Không nhìn nhau nữa hả, vậy tốt, hết hứng ở đây rồi, về ngủ thôi. 

Nói xong nó quay đầu về phía cầu thang, định bước đi, nhưng chân nó lại chẳng thể nhúc nhích nổi 1 bước. 

- Tớ/tôi có thể mời cậu/em nhảy 1 bản không? 

2 giọng nói cất lên cùng lúc và 2 tay của nó đều bị giữ chặt bởi 2 bàn tay chắc khỏe. Nó khó hiểu nhìn lại, 2 người này sao lại phiền phức vậy nhỉ. Dù họ có thù oán hay khúc mắc gì với nhau thì cũng nên tìm cách khác mà đối đầu chứ, sao tự nhiên lại lôi nó vào chuyện này, nó chẳng thích khiêu vũ, dù là với ai. 

- 2 người… làm ơn thôi trẻ con đi được không, bổn cô nương không có lí do gì để phải nhảy cùng 1 trong 2 người nhé. 

- Có đấy, coi như em trả nợ tôi chuyện hôm qua em vu oan cho tôi, lí do đó được chứ. 

Nó còn chưa kịp nói gì thì Tú đã dùng sức lôi nó đi, nhưng đâu có đơn giản thế, chân nó vừa bước được 2 bước thì cánh tay còn lại 1 lần nữa bị Kan giữ lại. Nó quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có gì đó, hình như là nó cảm thấy áy náy với Kan, nhưng tại sao lại có cảm giác đó, rõ ràng là nó không có làm gì có lỗi với cậu cơ mà, nó tự thấy lòng mình bỗng dưng trở nên khó hiểu. Kan như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt nó, cậu khẽ mỉm cười rồi nhìn thẳng vào Tú: 

- Anh có lí do thì tôi cũng có, đừng tự ý dắt Nhi đi mà không hỏi ai như vậy chứ. 

Cậu lại nhìn sang nó tiếp tục: 

- Chẳng phải cậu muốn trả ơn tớ việc tớ giúp cậu tối qua sao? Vậy thì giờ cậu có thể làm điều đó rồi đấy. 

Hơ, 2 người này cũng biết kiếm lí do quá nhỉ, cái nào cũng hợp lí, vậy nó biết làm sao đây? Thật là mệt mà, không dưng lại trở thành tâm điểm chú ý của cả buổi lễ thế này, xem kìa… có biết bao ánh mắt cứ chăm chăm nhìn nó nãy giờ, mất hết cả thoải mái. Nó cảm nhận rõ những đôi mắt của nhiều cô gái nhìn nó không mấy thiện cảm, chắc chắn là vì 2 chàng \\\”hoàng tử\\\” trong lòng họ đang lôi lôi kéo kéo nó rồi, cơ mà có phải tại nó đâu, nó chẳng làm gì họ mà. Nếu biết trước có chuyện thế này thì khi nãy dù mấy người kia năn nỉ gãy lưỡi nó cũng không chịu xuống đây đâu, giờ thì khó xử thế này đây. Nó đưa ánh mắt nhìn 2 ông anh và con bạn để cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bó tay. 

A! Nó nghĩ ra rồi, 2 tên này đều muốn nó trả chứ gì, chả nợ hay trả ơn cũng vậy thôi mà, đâu nhất thiết phải dùng cách này, nó có thể làm việc khác mà. Ví dụ như… 

- Thôi được rồi, không nhảy nhót gì hết, hôm nay bé Bi mệt rồi, cho bé Bi lên phòng ngủ nha, ngày mai về rồi Bi sẽ tự tay vào bếp nấu ăn mời mấy người 1 bữa, ok nha. 

Nói xong nó khuyến mại cho 2 chàng mỗi người 1 cái nháy mắt tinh nghịch làm họ đơ luôn mấy giây. Cả 2 gật đầu trong vô thức. Nó cười tươi hớn hở rồi tung tăng nhảy chân sáo lên tầng 1 cách hồn nhiên hết mức. Mọi người trố mắt nhìn nó, bóng nó đã khuất thì 2 chàng mới sực tỉnh. Kan ném thêm cho Tú 1 cái nhìn khó chịu nữa rồi cậu cũng lững thững bước lên cầu thang. 

Có 1 điều là chẳng biết ai để ý không nhưng từ lúc nghe nó nói đến việc sẽ tự tay vào bếp nấu ăn thì mặt Bin và Yến bỗng dưng tái mét, không hiểu 2 anh chị này đang hình dung đến điều gì mà lại đồng thời rùng mình 1 cái. 

Rồi cả 2 cùng với Bun cũng nối gót theo Kan về phòng. 

Tú vẫn phải ở lại vì anh còn có trách nhiệm ở đây mà, mất vài phút để ổn định tinh thần sau việc vừa nãy rồi tất cả lại trở về bình thường. Nhạc nổi lên và những cặp trai tài gái sắc bắt đầu dìu nhau trong những bước đi đầy lãng mạn.

Chap 40

Bình minh trên biển đẹp hơn bất cứ nơi nào, mặt trời đỏ ửng vươn mình thức dậy buổi sớm mai đánh dấu sự khởi đầu 1 ngày đẹp trời đầy nắng gió. Mặt biển xanh trong phút chốc đã loang màu vàng cam rực rỡ, 2 sắc màu tươi tắn ấy hòa quyện vào nhau 1 cách hoàn hảo và đầy sức sống. Từng con sóng vẫn nhẹ nhàng xô bờ tạo nên thứ âm thanh rì rào quen thuộc, thật bình yên và êm đềm. 

Ngồi trên xe, nó quay đầu lại nhìn biển thêm 1 lần nữa. Bờ biển dài phủ đầy cát trắng đang khuất dần sau những rặng cây xanh đang nghiêng mình đón gió. Một chút nuối tiếc, nó vẫn còn lưu luyến vẻ đẹp hiền hòa nơi biển cả bao la. 

Không còn thấy biển đâu nữa, chỉ còn những hàng cây 2 bên đường và xe cộ tấp nập ngược xuôi, nó chán nản nhìn sang cạnh mình, nơi 2 chàng trai hoàn mĩ vẫn đang đưa mắt nhìn nhau cực kì \\\”tình cảm\\\”. Đó chẳng phải ai khác ngoài Kan và Tú. Lúc đi chúng nó chỉ có 5 người nhưng khi về lại có tới 6 vì Tú cứ nhất quyết đòi đi chung xe với nó để còn về nhà cho nó \\\”trả nợ\\\”. Lí lẽ của anh chàng khá là thuyết phục nên cũng chẳng ai phản đối được gì mặc dù không mấy ủng hộ. Thỉnh thoảng nó có kêu 2 người đừng có nhìn nhau nữa nhưng chỉ được vài phút thì đâu lại hoàn đấy, những màn đấu mắt tóe lửa vẫn liên tục diễn ra khiến chiếc xe như muốn bốc cháy. Nói hoài không được nó cũng chán chẳng buồn nói nữa, mặc kệ cho 2 tên muốn làm gì thì làm, nó tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành như không có ai bên cạnh. 

11h30 phút… 

Nó bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yến, mở mắt ra đã thấy chiếc xe chở chúng nó đang đậu ngay trước cửa nhà nó và Bin rồi, vậy là đã về đến nhà. Nó khẽ vươn vai xoay mình 1 cái để co giãn gân cốt sau mấy tiếng dài ngủ gục trên xe. Chúng nó nhanh chóng bước vào nhà ngồi trên ghế thở dài mệt mỏi. Có vẻ đứa nào cũng vừa đói vừa mệt nên chẳng ai muốn nói chuyện nữa. Nhưng mà hình như chỉ có mình nó là vẫn còn sung sức lắm, sau 1 giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ cơ thể nó đã tràn đầy năng lượng. 

Thấy nó cứ cười cười tự nhiên làm Bin và Yến lạnh xương sống, 2 người này có vẻ đoán được nó đang định làm gì. Quả không ngoài dự đoán, nó hớn hở: 

- Mọi người đói lắm đúng không, để Bi đi nấu ăn cho nha. 

- KHÔNG!!! 

Yến và Bin đồng thanh hét lên khiến cả bọn giật mình quay sang nhìn 2 đứa khó hiểu. Thấy mình hình như hơi lố nên cả 2 nhanh chóng lấy lại phong độ cười trừ, Yến gượng cười nói với nó: 

- Thôi Bi à, bà cũng mệt rồi, ngồi nghỉ đi, lát chúng ta đi ăn nhà hàng. 

- Tui không có mệt mà, cứ để tui nấu cho, tui đã nói là sẽ trả nợ cho 2 người khi bằng 1 bữa cơm rồi còn gì. 

- Nhưng mà… 

- Thôi để Bi nấu đi, bọn này cũng muốn thưởng thức tay nghề của Bi lắm. 

Yến còn chưa nói xong thì đã bị Kan nhảy vào chặn họng, cậu có vẻ rất hào hứng muốn được thưởng thức đồ ăn nó tự tay làm. Ngay sau khi Kan kết thúc câu nói thì cậu liền nhận được từ Yến và Bin cái nhìn vô cùng \\\”đắm đuối\\\” làm 1 số người chau mày khó hiểu. Nhưng nó thì hiểu rất rõ nên cười thầm trong bụng, mặc kệ Bin đang nhìn nó bằng ánh mắt năn nỉ nó vẫn quyết định vào bếp trổ tài nấu nướng.

- Vậy nha, Bi vô bếp nấu đây, hí hí. 

Nói xong nó vọt lẹ vào bếp không để Yến hay Bin kịp ú ớ thêm câu nào, 2 người quay sang nhìn nhau thở dài. Thấy có gì đó hơi kì lạ nên Bun tò mò: 

- Này, 2 cậu làm sao vậy, sao Bi bảo nấu ăn cho mà 2 người hình như có vẻ không vui. 

- Tụi này đâu có không vui. (Bin) 

- Thế sao nhìn mặt kinh khủng vậy? (Tú nãy giờ cũng quan sát thấy vậy nên hỏi) 

- Tụi này là đang sợ đấy chứ. (Yến) 

- Sợ??? (Kan, Bun, Tú đồng thanh) 

- Hix hix, mấy người chưa ăn đồ ăn Bi làm nên không hiểu được thôi, ôi thật là 1 cực hình. 

Yến vừa nói vừa \\\”mơ màng\\\” lại còn làm ra vẻ rùng mình một cái khiến 3 người kia tự nhiên cũng cảm thấy \\\”gì gì\\\” đó. 

- Chẳng lẽ tệ lắm sao? (Kan hơi nhăn mặt hỏi) 

- Còn phải hỏi, nói cho mấy cậu nghe nhé, Bi nó mà nấu cơm thì 1 là sống, 2 là cứng gãy răng, nấu canh thì mặn không tả nổi, món thì dai quá, món thì nhừ như cháo…$%&&^%##^&**^&&%^$%#@#$^&&**((((&^%$$# tóm lại là ăn xong không vô viện thì hơi phí. 

Mấy chàng nuốt từng lời của Yến mà lạnh dần sống lưng. Ôi sao mà Kan thấy hối hận quá, giá mà lúc nãy cậu không khuyến khích nó vào bếp thì bây giờ đâu phải phập phồng lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mình thế này. Nhưng lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi, thôi đành phó mặc thân mình cho số trời định đoạt. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, gần 1 tiếng đã trôi qua và hiện giờ trên bàn ăn trong phòng ăn đã bày đủ các món trông rất là bắt mắt. Cả 5 người sau khi nghe nó gọi thì lúm khúm bước vào từ ngoài phòng khách, trông mặt họ nhăn nhó đến tội. – Làm gì vậy, ngồi vào chỗ đi, Bi nêm nốt tô canh thôi. 

Nghe tiếng nó cả bọn tái mặt, mắt nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn có vẻ rất thịnh soạn kia mà lòng đầy sợ hãi. 

Cuối cùng thì cả bọn cũng lết được cái thân xác ngồi vào chỗ của mình, Kan, Bun, Tú ngồi 1 bên, Bin và Yến ngồi 1 bên, ghế trống ở giữa 2 người này để dành cho nó. 

Đặt tô canh cuối cùng xuống bàn, nó tự kéo ghế và thản nhiên ngồi xuống: 

- Ăn đi thôi. 

Nó hí hửng giục khi thấy ai cũng cứ nhìn chằm chằm vào mấy món ăn mà không chịu cầm đũa lên. 

- Ăn… ăn được hả? ( Bun e dè hỏi) 

- Hử? Anh hỏi thế là có ý gì??? 

- À… không, không có gì? 

- Vậy thì mau ăn đi nè. 

Nó vừa nói vừa gắp 1 miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát của Bun. Cậu nhìn miếng sườn mà nuốt khan, cứ như thể đó là thuốc độc vậy. Mặc dù cũng rất là sợ ngộ độc thức ăn nhưng mà Bun còn sợ nó giận hơn nên cậu đánh liều gắp miếng sườn đưa lên miệng ăn thử. 

Cả bọn nín thở theo dõi từng biểu hiện của Bun, gương mặt cậu lúc đầu hơi nhăn lại, sau đó mắt mở to, miệng vẫn nhai miếng sườn hết sức từ tốn. 

- Sao… sao rồi? (Kan vội vàng hỏi) 

- Cái gì sao? (Bun cũng hỏi lại tỉnh bơ) 

- Có ăn được không? (Tú) 

CỐP… kết quả là sau câu hỏi ấy Tú lĩnh nguyên 1 cái cốc vào đầu làm anh chàng ôm đầu nhăn nhó, mà hung thủ không ai khác là nó, nó hếch mặt: 

- Hỏi vậy ý gì? 

Tú không giám nhìn nó, anh quay sang nhìn Bun nhờ trợ giúp. 

- Thôi mọi người ăn đi, ngon cực. (cuối cùng Bun cũng chịu đưa ra nhận xét về món ăn của nó) 

- Thật hả? (cả bọn ngạc nhiên thốt lên) 

- Ăn thử đi rồi biết. (nó đắc trí) 

Tất cả cầm đũa nên, vẫn còn hơi ngần ngại, nhưng rồi 1 miếng… 2 miếng… 3 miếng… 

Kết quả là 15 phút sau, trên bàn ăn không còn gì ngoài mấy cái bát, mấy cái đĩa, mấy cái tô đã trống trơn và 6 đôi đũa. Yến xoa xoa cái bụng đã no căng của mình rồi quay sang nó hớn hở: 

- Thật không ngờ à nha, bà biết nấu ăn từ hồi nào vậy? 

- Hihi, tui mà, biết lâu rồi, giờ mới có dịp cho mọi người thưởng thức thôi. 

Nó cười rất là thích thú, vẻ mặt tự hào lắm cơ, nhưng mà Bin lại thấy cái nụ cười của cô em mình hình như có gì đó \\\”không bình thường\\\” thì phải, sao nó cứ gian gian. Dù nghĩ vậy nhưng anh cũng chẳng biết nó có ý gì nữa nên đành \\\”im lặng là vàng\\\” chờ xem có gì hay không.

Chap 41

Ăn xong cả bọn kéo nhau ra phòng khách ngồi 888. Tú đem mấy câu truyện cười ra kể làm chúng nó được mấy tràng cười đau bụng, chỉ có mỗi Kan là mặt cứ hằm hằm không chịu hé răng cười lấy 1 cái. 

\\\”uri sarang haet janha, jebal nal ullijima 

ojik naegen neo hana ppunya 

nuneul gama do boyeo, kwireul maga do deullyeo 

(Haeri Soyeon) jebal nal…\\\” 

Chuông điện thoại của nó vang lên bài \\\”we were in love\\\”, một số lạ hiện lên màn hình, nó bắt máy: 

- A lo. 

… 

- A… anh Thiên Vũ hả. (nó hí hửng reo lên) 

Mặt Kan bỗng tối sầm khi nghe nó hét lên cái tên Thiên Vũ, còn Tú thì cũng không khá hơn là mấy khi nghe nó nhắc đến 1 người con trai khác với thái độ hào hứng như vậy. 

- Dạ, em mới đi chơi về, hì hì, anh yên tâm. (nó) 

… 

- Tiểu Tuyết cũng nhớ anh lắm. (nó) 

… 

- Cảm ơn anh chuyện lần trước nha. (nó) 

… 

- Ưm, anh đi mạnh khỏe, nhớ mua quà cho em nhé, hihi. 

… 

- Bye anh, CHụt. 

Nó kết thúc cuộc gọi bằng 1 cái hôn gió qua điện thoại dành cho Thiên Vũ khiến 2 anh chàng nhìn mà sôi máu. Tắt điện thoại, nó quay sang nhìn mọi người, thấy ai cũng đang nhìn mình chăm chú, nó cười trừ: 

- Làm gì nhìn giữ vậy? 

- Thiên Vũ nói gì với bà vậy? (Yến tó mò) 

- À, anh ấy đang chuẩn bị bay sang Mĩ để mở rộng thị trường. 

- Vậy hả, bà có vẻ quý ổng quá nhỉ? 

Yến cố tình trêu chọc nhưng lại không phải có ý trêu nó mà là với 2 chàng trai anh tuấn kia cơ. Nhưng mà chính nhỏ lại không ngờ nó lại phun ra 1 câu hết sức hồn nhiên: 

- Yêu luôn chứ quý cái gì, hehe. 

Nó cũng chỉ là nói đùa vậy thôi chứ đâu có nghĩ gì sâu xa, nhưng câu nói vô tình ấy lại khiến tim ai đó đau nhói. Ánh mắt Kan bỗng chốc trở nên vô hồn và xa xăm khôn cùng. Nó nói nó yêu Vũ, ừ thì điều này cũng không đáng để ngạc nhiên lắm khi mà Kan đã biết Thiên Vũ có sức ảnh hưởng như thế nào đến nó sau vụ con Ly lần trước, nhưng hôm nay nghe chính miệng nó nói ra câu ấy 1 cách thản nhiên như vậy cậu vẫn không khỏi sững sờ, như có 1 lưỡi dao vô hình xuyên thẳng vào lồng ngực rạch nát trái tim. Cậu còn có thể hi vọng gì nữa khi mà người nó yêu cũng hết mực yêu nó (theo lời Yến kể) và anh ta cũng hoàn hảo chẳng kém gì cậu, có khi còn hơn cậu ở trong con mắt nó. Cậu thật ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể sưởi ấm trái tim nó, mang lại hạnh phúc cho nó và người nó cần chính là cậu, thì ra tất cả 1 lần nữa lại là do cậu quá tự tin vào bản thân mình, để đến giờ mới nhận ra phải chăng là quá muộn. Cậu đã quá yêu nó, có lẽ còn yêu hơn cả chính bản thân, làm sao để cậu quên đi nó và đứng nhìn nó mỉm cười trong vòng tay người con trai khác… 

Tú không có phản ứng gì là thất vọng hay đau khổ. Không phải anh không yêu nó mà bởi vì anh không giống Kan, \\\”ngốc nghếch\\\” đến nỗi không nhận ra câu nói đó chỉ là do nó vô tình. Dù anh không biết Thiên Vũ là ai, có quan hệ gì với nó nhưng anh có thể cảm nhận được nó đối với anh chàng ấy không phải là tình yêu. Vì sao ư? Vì anh đã nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt vẫn rất hồn nhiên chẳng mảy may chút suy nghĩ gì về ý nghĩa câu nói của mình. Yêu… sẽ chẳng bao giờ như nó cả. 

Yến nhận ra sắc mặt không mấy dễ coi của Kan, nhỏ lập tức hiểu ra vấn đề, cậu ấy đã hiểu lầm. Hơn ai hết nhỏ biết và chắc chắn rằng nó đối với Thiên Vũ là tình cảm gì. Chỉ tội cho Kan đã không hiểu được nó nên mới như vậy, cậu ấy có vẻ đau khổ lắm. Nhỏ không đành lòng nhìn Kan như vậy, dẫu sao cũng là do nhỏ khởi sự nên nó mới nó thế: 

- Bà kia, bà mà biết yêu á, làm ơn đi. 

- ờ thì… không biết mới nói đại, đùa mà… mất gì đâu, hehe. (nó cười xòa) 

RẦM 

- đùa… đùa sao, việc đó mà cậu đem ra đùa à. 

Kan tức giận đập bàn rồi hét lên làm cả bọn giật mình, mặt cậu đỏ bừng. Cái gì chứ? Nó vừa bảo nó đùa sao? Lấy chuyện đó để đùa, nó có biết cậu đã đau như thế nào khi nghĩ rằng nó yêu người khác không? Là nó hồn nhiên hay nó vô tâm đây, hay nó chưa từng 1 lần để cậu vào trong lòng nó, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu? Cậu chẳng thể hiểu nổi nó, vậy mà cậu lại yêu nó tha thiết, có trách thì trách cậu đã không hiểu được nó thôi. 

Nó ngơ ngác nhìn Kan, cậu ấy đang tức giận, nhưng mà vô lí quá đi, nó chỉ đùa thôi mà, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu, tại sao lại nổi giận với nó chứ, vô lí, hết sức vô lí. Nghĩ thế nó cũng hùng hổ lên tiếng: 

- cậu tức giận gì chứ, tớ chỉ nói vậy thôi, đâu có ảnh hưởng gì đến ai, cũng đâu liên quan đến cậu. 

- Cậu… hừ… Kan nhìn nó bất lực, cậu biết chẳng thể nào nói lại nó, nếu cậu nói vì cậu yêu nó, nó sẽ tin sao? Không đâu, chắc chắn nó sẽ bảo cậu khùng và nên vô viện khám cho coi. Thà bỏ đi cho xong còn hơn, không khéo lại làm nó ghét cậu thêm thì khổ. Kan hậm hực ngồi xuống, cố nuốt trôi cơn giận, mà nghĩ lại cậu cũng hơi nóng thật, lẽ ra cậu nên hiểu rằng nó hồn nhiên như vậy đâu có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là 1 câu nói đùa thôi mà, nó cũng đâu đã biết tình cảm của cậu để mà hiểu tâm trạng cậu chứ. Cậu lại ngốc nữa rồi… haizzz, nhưng mà cũng nên vui chứ nhỉ, ít nhất là như vậy nó không hề yêu Thiên Vũ, cậu vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đấy Kan lại tự kỉ cười 1 mình làm cả bọn trố mắt nhìn, gì mà thay đổi 180 độ như vậy, đúng là không bình thường. 

- Điên. BNT2. 

Nó phun ngay 1 câu không thương tiếc. 

- Là gì vậy? (Bun tò mò) 

- Là bệnh nhân tâm thần ấy mà. (Bin trả lời thay nó) 

Hahahahahah… một tràng cười vang lên làm Kan tức đỏ mặt mà không biết phải làm gì, nụ cười trên môi tắt ngấm. 

Một lúc sau, 888 hết chuyện trên trời dưới biển thì không còn chuyện gì để 8 nữa nên đứa nào có nhà đứa nấy về. Nó thì lại leo lên giường tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình… ngủ cho khỏe.

Chap 42

Sáng hôm sau… 

…chẳng cần Bin gọi nó cũng tự dậy, mà còn dậy sớm nữa là đằng khác, chẳng hiểu là do hôm qua nó ngủ nhiều rồi hay hôm nay tâm trạng nó cực kì vui nữa. Lại là cái nụ cười gian đến khó tả làm Bin lạnh sống lưng. Ôi cái nụ cười ấy sao mà quen đến thế, giống hệt lần nó đã khiến nhỏ Ly nghỉ học 1 tuần vì khuôn mặt bị nó dở trò. Hôm nay nó cũng cười hoài như thế, cũng vừa đi vừa hát và nhảy chân sáo trông rất yêu đời. Nếu được, Bin rất muốn nói lời \\\”chia buồn\\\” cho kẻ nào đang rơi vào tầm ngắm của nó. Nhưng mà kẻ đó là ai nhỉ, theo như anh biết thì trong lớp bây giờ ai ai cũng yêu quý nó cả mà… không lẽ… 

- Này Bi, em không định làm gì với Kan và tên Tú gì đó đấy chứ? Đừng làm gì nha, tội nghiệp thằng bạn anh. 

- Ôi \\\”anh yêu\\\” à, sao anh không nói sớm, giờ không kịp nữa rồi, hihi. 

Nói xong nó lại vọt lên trước để Bin ở đằng sau chỉ còn biết thở dài cảm thán. 

RENG… RENG… RENG… 

Chuông báo vào giờ đã vang lên, vậy mà vẫn chưa thấy Kan xuất hiện, bình thường đi học sớm lắm mà. Hôm nay thì lại không đi cùng Bun, gọi thì không thấy bắt máy. Bất chợt Bin ngẩng lên nhìn nó, vẫn cái nụ cười gian nó đang nhìn xuống chỗ Kan còn đang trống. Bin chắc chắn nó có liên quan gì đó đến việc này, khổ thân thằng bạn anh, không biết lại bị nó hành hạ gì rồi. 

Câu hỏi của Bin cũng nhanh chóng được giải đáp khi ngoài cửa Kan đang lững thững bước vào. Vẫn như thường ngày mọi ánh mắt (trừ nó) đều hướng vào Kan nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn nhiều. Không phải ánh mắt long lanh ngưỡng mộ như thường lệ mà thay vào đó là bàng hoàng, kinh ngạc, khó hiểu, thương xót… bởi trông Kan lúc này chẳng còn tí phong độ nào nếu không muốn nói là thê thảm. Đầu tóc bù xù, mặt mày nhợt nhạt, 2 mắt thâm quầng… nói chung là xuống sắc với tốc độ nhanh chóng mặt khiến bọn họ không bàng hoàng sao được. 

Kan chẳng thèm, đúng hơn là chẳng còn sức để mà quan tâm đến mọi người đang nhìn mình như thế nào nữa, quẳng cái cặp xuống bàn cậu uể oải lách người ngồi vào chỗ rồi gục luôn xuống bàn định ngủ nhưng lại bị Bun làm phiền: 

- Cậu bị sao vậy Kan, sao thê thảm thế này, mất ngủ à? 

Kan không buồn ngóc đầu dậy trả lời nữa, cậu ậm ừ cho xong để còn được ngủ. 

- Không phải mất ngủ đâu anh Bun ạ. Cậu ấy tối qua cô đơn nên ngồi \\\”tâm sự\\\” với anh Wilyam Cường cả đêm đấy. Haha… 

Nó quay xuống trả lời Bun thay cho Kan. Nghe thấy thế, Kan giật mình bật dậy, cậu nhìn nó chằm chằm: 

- Cậu… sao cậu biết? 

- Kan ơi là Kan, vậy mà cũng hỏi nữa, là do chính bé Bi hại cậu như vậy chứ ai. (Bin cướp lời nó giải thích với Kan) 

- Ây ây, em không có hại ai à nha, chỉ có lỡ tay làm rơi \\\”chút xíu\\\” thuốc gì gì đó vào cốc nước của cậu ấy thôi mà. (nó hồn nhiên vô (số) tội). 

Cả lớp trố mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh. Riêng Kan thì khói đang ngùn ngụt bốc lên từ đỉnh đầu: 

- Trời ạ, cho dù có ngưỡng mộ cỡ nào thì mọi người cũng đừng nhìn \\\”em\\\” âu yếm như vậy chứ, làm em ngại. ( nó làm ra vẻ bối rối e thẹn nói) 

- Hừ, cậu… thù này không trả tớ nhất định sẽ… 

- Cậu sẽ thế nào? 

Chưa để Kan nói hết câu thì nó đã nhảy vào họng câu ngồi khiến cậu chút nữa thì \\\”nghẹn\\\”: 

- Tớ… đương nhiên là… chẳng thế nào cả. 

Kan lắp bắp trả lời khi thấy nụ cười đến là gian của nó, cậu chẳng dại gì mà khiêu chiến với nó để chuốc họa vào thân, cả đêm qua như thế là đủ lắm rồi, tốt nhất cậu nên \\\”1 sự nhịn là 9 sự lành\\\”. Chẳng biết từ lúc nào trong từ điển của cậu lại được ghi thêm từ nhịn nữa, có lẽ là từ khi gặp nó và yêu nó, đối với nó, cậu chẳng bao giờ làm căng được bất cứ điều gì mà lúc nào cũng chấp nhận thua cuộc. Nó làm thay đổi hoàn toàn con người kiêu ngạo của cậu, và tất nhiên cậu cũng chỉ thua có mình nó. 

Thấy thái độ \\\”ngoan ngoãn\\\” của Kan nó cười cười tỏ ý hài lòng. 

Cuối cùng thì thầy giáo già cũng \\\”lết\\\” được tấm thân gầy gò vào đến lớp. Chúng nó nhanh chóng ổn định tư thế và bắt đầu tiết lịch sử nhàm chán mà theo chúng nó là không tiết nào nhàm bằng. Bởi thế cho nên, ai có việc người ấy làm, mặc kệ ông thầy trên bảng cứ thao thao bất tuyệt về diễn biến trận đánh nào đó (chúng nó không nghe nên không biết). 

Buổi học hôm nay tưởng chừng trôi qua trong yên bình nhưng có lẽ không đơn giản như thế. Khi 5 đứa nó vừa bước ra khỏi cửa lớp thì gặp ngay bộ 3 hot girl. Chẳng mấy ngạc nhiên khi bọn họ đến để tìm nó, nó cũng đoán sẽ có lúc thế này, chỉ không biết họ sẽ làm gì với nó thôi.

Chap 43

3 chàng và đám bạn trong lớp tỏ ra hơi lo lắng, dẫu nó được 3 hot boy bảo vệ thì họ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm vì nó vốn hiền lành (vâng hiền ạ, chỉ không đánh giết ai thôi chứ còn khoản khác thì em không chắc, nhìn gương anh Kan thì biết) mà bọn kia thì không hề tầm thường. 

Riêng Yến thì khinh khỉnh còn nó thì bình thản lạ thường khiến Bin có chút khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy nó bình thản như thế, không ít lần đứng trước nguy hiểm mà nó vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, thậm chí đôi khi người vốn lạnh lùng như cậu cũng không cách nào thản nhiên như vậy. Càng ngày Bin càng cảm nhận được ở nó có điều gì đó không đơn giản. 

- Bọn này muốn nói chuyện với bạn, được chứ. (người lên tiếng trước là cô nàng Như Linh) 

- Cũng được. (nó trả lời với thái độn thản mặc khiến bọn họ bất ngờ) 

- Chúng tôi muốn thách đấu với bạn, bạn đồng ý chứ? Chúng ta sẽ đấu 3 trận thắng 2, Và ai thua sẽ phải rời xa 3 hot boy, đó là điều kiện. (Như Nguyệt) 

Cả lũ lớp nó há mồm, đùa à, lấy 3 hot boy ra làm \\\”giải thưởng\\\” cho người thắng cuộc à. Cơ mà trong hoàn cảnh này nó đâu có lí do gì để phải giành giật nhỉ, rõ ràng 3 hot boy đang tự nguyện ở bên nó rồi mà. 

3 chàng tỏ ra khó chịu khi nghe xong lời thách đấu ấy, Bin và Bun chăm chú theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nó và điều họ nhận thấy vẫn chỉ là sự bình lặng như mặt hồ không gơn sóng. 

Kan định nói gì đó nhưng Yến đã nhanh chóng ngăn lại. Nhỏ tin tưởng nó sẽ giải quyết ổn mọi việc. Nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu. 3 cô nàng khá hài lòng với thái độ \\\”hợp tác\\\” của nó đồng thời cũng ngạc nhiên vì nó chấp nhận nhanh như vậy. 

Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được, trận đấu đầu tiên trong số 3 trận đã diễn ra ngay lúc đó và nhanh chóng thấy rõ kết quả khiến cả bọn lơ ngơ như vừa trên trời rơi xuống (tất nhiên vẫn trừ nó). 

Đọc tiếp: Nữ hoàng huyền thoại - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Nữ hoàng huyền thoại
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM