Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 6

Chap 20

Về tới nhà lúc này đã khá muộn, vẫn như thường lệ..âm thầm lặng lẽ khoá cổng rồi leo lên phòng, trong bóng tối tôi lần mò công tắc điện "tạch" căn phòng bừng sáng, hoảng hồn khi thấy Cô đang ngồi ở bàn học của tôi.

_ Con đi đâu mà...trời đất con tôi..con làm sao thế này..

_ Dạ..con ngã xe thôi không sao mẹ à..

Chẳng để tôi nói hết câu, Cô chạy tới ôm chầm lấy tôi, nắn tay xem tôi có bị thương ở chỗ nào không. Nhìn thấy Cô lo lắng và quan tâm đến tôi như vậy, trong lòng thấy có lỗi vô cùng...nói dối, tôi ghét những lời nói dối nhưng vẫn làm, đúng là chết tiệt mà. Cô kéo tôi ngồi xuống giường rồi chạy đi lấy bông băng với thuốc sát trùng chăm xóc tận tình, mỗi lần tôi xuýt xoa vì đau là Cô lại lúng túng, hai mắt rơm rớm nước mắt. Tim tôi quặn thắt, mắt cay xè nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, không sao cả, cắn răng chịu những giọt oxi già sủi bọt trên vết thương. Mặt mũi không bị gì nặng, xước xát vài chỗ không đáng kể nhưng cái ngực thì thâm quầng một khoảng rộng, may có hình xăm nên Cô không nhìn thấy rõ, mỗi lần thở mạnh là nó lại đau nhói như bị kim đâm vậy, chả biết thằng nào ra chân mạnh thế không biết...thực ra nghĩ lại thì tôi cũng chẳng nhẹ tay haizz. Cho dù nói dối nhưng dường như Cô đã biết tôi đi đánh nhau về nên khuyên nhủ tôi rất nhiều, biết đó là những điều hay lẽ phải, nhận ra mình đã hành động sai trái và quá trẻ trâu, động tí là xử xự bằng nắm đấm...nếu hôm nay bọn kia mang hàng theo thì tôi với thằng kiên liệu còn mạng mà về nhà không. Suy nghĩ bồng bột sẽ giết chết một con người, quả đúng là vậy. Sau khi chăm sóc cẩn thận vết thương Cô ngồi bên giường đợi đến khi tôi yên giấc thì mới đi về phòng, lại một lần nữa nước mắt Cô lại rơi vì tôi, những vết nhăn đã ngày một nhiều hơn in hằn trên gương mặt...tôi biết hết nhưng chả giúp được gì cả, tự trách bản thân thiếu suy nghĩ, quá trẻ con để Cô phải lo lắng. Đợi Cô khép cửa, tôi ngồi dậy, vội lau nước mắt, đi ra ban công ngồi bệt xuống châm điếu thuốc thứ 21 rồi vo viên vỏ bao vứt ra xa. Muốn mình trở lên mạnh mẽ hơn sao mà khó quá, muốn ngủ một giấc để tạm quên đi nỗi bứt rứt khó chịu trong lòng mà chẳng thể nào chợp mắt được...sắp phải xa Cô một thời gian dài rồi, chắc tôi sẽ nhớ lắm đây.

Buổi sáng thức giấc, đồng phục thơm tho phẳng phiu với một bát bánh đa bốc khói nghi ngút...cô lúc nào cũng chu đáo như vậy cả. Mà quái lạ tại sao chả thấy bóng dáng Cô đâu cả, mọi hôm vẫn chờ tôi đi học thì Cô mới ra quán cơ mà, đảo mắt nhìn xung quanh cất tiếng gọi, không một lời đáp lại haizz...chắc Cô bận nên đi làm từ sớm rồi. Ăn xong rửa bát đũa, khóa cổng rồi đạp xe đi...cả thân người đau nhức như muốn dời rụng ra, mặt nhăn nhó đạp tới nhà thằng kiên...hai thằng cùng cảnh ngộ, cũng quãng đường như mọi hôm nhưng hôm nay tôi cảm giác nó xa quá vậy, toát cả mồ hôi hột mới đến haizz. Đứng ở cổng trường quan xát tình hình xem có vật thể lạ nào quanh quẩn đâu đây không, thấy an toàn thì mới dám vào gửi xe. Vừa ngồi xuống chỗ chưa kịp lôi sách vở ra thì đã thấy yến chạy tới nơi nhìn tôi lo lắng.

_ M sao vậy?...mặt mũi xước xát hết thế kia, có đau ở đâu không? - yến ngồi vào giữa hai thằng mắt rưng rưng nói.

_ Ơ..không có gì...yến đừng lo, đá bóng bị trượt chân nên thế, phải không kiên - tôi hai tay xua xua, nháy mắt với thằng bạn nhờ nó giúp đỡ.

_ Ừ..ừ, đúng đấy..đá bóng bị như thế này là bình thường ấy mà

_ Thật không?

Sau khi nghe thằng kiên nói, yến quay ngoắt xang trừng mắt nhìn làm nó lúng túng vội vàng quay đi giả vờ mình là người không có tội. Dường như yến vẫn chưa tin, gặng tra khảo thêm nhưng do tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên giải quyết ổn thoả. Đang cười đùa nói chuyện với yến, bỗng giật nẩy mình khi bắt gặp bóng dáng thằng quân đen cùng lũ bạn của nó đứng ngoài cửa sổ nhìn hai thằng tôi kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, lạnh cả người.

_ Sao thế? - yến nheo mắt nhìn tôi

_ À..không, thầy giáo sắp vào lớp rồi...yến muốn ngồi ở đây luôn à..hehe

_ Đồ..đồ..hứ

Đành phải đuổi khéo yến về chỗ để tránh gây thêm rắc rối, lại giận rỗi nhưng thôi mặc kệ, đợi giải quyết ổn thoả vụ này trước đã rồi lựa lời giải thích sau haizz. Tụi thằng quân đen cứ đứng ngoài cửa sổ mãi cho tới khi thầy giáo vào thì mới chịu bỏ đi...ngồi trong lớp mà lòng dạ bồn chồn lo âu như lửa đốt, học hành mà cứ thế này thì sao thi lên cấp nổi cơ chứ. Hai thằng thỉnh thoảng lại quay qua nhăn mặt nhìn nhau cười khổ. "Tùng tùng tùng" tiếng trống ra chơi vang lên, thót tim khi để ý thấy ngoài sân trường có một bọn lạ mặt bước vào, trời nóng chảy mỡ còn mặc áo khoác đen như xã hội đen hồng kông vậy, nhìn mà lạnh người, nhằm thẳng lớp tôi mà tiến vào..thế quái nào mà bảo vệ của trường lại để bọn này ngang nhiên đi lại vậy nhỉ? Ôi bác bảo vệ già kính yêu haizz. Linh cảm cho tôi biết sắp có điều chẳng lành xảy ra nên hích vai thằng kiên rồi nói

_  Té nhanh lên..bọn nó đang săn kìa

_ Đâu..đâu...

_ Đâu cái búa..ra cửa lớp thì chạy thật nhanh ra sân sau trường..té

Nghe tôi nói vậy cái mặt nó vẫn còn ngây ra như bò đeo nơ. Chết mà không biết vì sao mình chết thì nhục, nhanh chóng bỏ cặp sách lại rồi chạy nhanh ra sân sau của trường. Đúng như dự đoán, vừa thấy bóng dáng hai thằng tôi ló mặt ra là tụi kia liền đuổi theo ngay lập tức..hớt hải chạy hết tốc lực trên hành lang trước bao nhiêu con mắt khó hiểu của những học sinh khác từ trong phòng học ngó ra, cũng chẳng còn có thì giờ mà quan tâm nữa chỉ biết một việc là chạy và chạy thật nhanh mà thôi. Do ra chơi tiết đầu có 5p nên hầu hết học sinh đều ở trong lớp khiến sân sau trường vắng tanh vắng ngắt, chỉ có hai thằng cắm đầu cắm cổ chạy như điên, đằng sau tụi kia đang bám đuôi nhanh không kém...tôi ngoái cổ lại đằng sau thì thấy tụi kia đồng loạt kéo khóa áo khoác rồi lôi hàng ra, thằng thì típ, thằng thì mã tấu...ặc làm gì mà phải chơi dữ vậy để xử hai thằng nhóc lớp 9 cơ chứ haizz...phen này khó lòng mà lành lặn nổi, toát cả mồ hôi hột.

Trước mắt hai thằng tôi đã là đường cụt, ba mặt đều là tường những bức tường kũ kĩ bám đầy rêu xanh, cỏ mọc um tùm, ghi vài dòng chữ to đùng bằng vôi trắng "cấm đái vạ", đúng là chết tiệt mà. Tuy chỉ cao tầm 2 mét thôi nhưng lại có gắn mảnh chai vỡ sắc nhọn ở trên nên muốn vượt qua là không đơn giản. Mặc kệ dù sao cũng phải thử một lần vì lúc này đó là con đường sống nhỏ nhoi duy nhất để nuôi hi vọng. Hai thằng nhìn nhau, tôi ra hiệu cho thằng kiên để nó lấy đà nhảy trước vì nó đang chạy trước, khiếp thằng này hôm nay ăn phải cái quái gì mà chạy hăng thế không biết. Nó không vội nhảy mà tiến gần đến bờ tường cầm viên gạch lên đập bớt ít mảnh sành, mảnh vụn bay tung tóe rồi nhanh chóng bật qua rất gọn nhẹ. Khi đã an toàn ở bên kia nó gọi với xang giục tôi nhảy, thấy vậy cũng vội vàng lấy đà rồi thẳng hướng bờ tường mà lao nhưng người tính éo bằng trời tính, vận đen vẫn đeo bám lấy tôi không chịu buông tha làm tôi rẵm phải cái túi bóng của đứa quỷ tha ma bắt nào vứt ở đó làm loạng choạng mất đà, suýt cắm đầu vào tường. Ngoái đầu lại thì hoảng hồn khi nhìn thấy bọn kia đã đuổi gần tới nơi, tay nhăm nhe "đồ chơi" chỉ thẳng vào tôi mà đe dọa, chửi bới bắt tôi đứng yên đó...thật hài hước, có nhất thiết phải nói lời thừa thãi vậy không, họa tao bị não mới đứng yên cho bọn mày chém. Lúng túng nhảy lên tay bám vào đỉnh bờ tường, dù bị mảnh sành cắm ngập vào lòng bàn tay đau buốt đến nhói tim, máu chảy từa lưa nhưng cũng cắn răng chịu đau mà bật qua...quá trễ cho hành động của tôi khi mà mới kịp nằm nửa người trên bờ tường thì một thằng quái thai nào đó đã tới ngay đằng sau chẳng nghĩ ngợi gì mà thẳng tay tặng cho tôi ngay phát chém, tuy là chém với tay nhưng nó quá ư là "ngọt". Tôi chưa kịp nhận ra đau đớn mà chỉ cảm nhận được mát mát ở dọc phần thắt lưng, mất thăng bằng lăn người rơi tự do xuống bên kia bờ tường. Cứ ngỡ mình dư sức để đứng dậy vì thấy tỉnh táo vô cùng nhưng chợt nhận ra cơ thể không chịu nghe lời, bầu trời như xập xuống, tối thui và tôi gục ngay tại đó chả biết gì cả. Sau này nhờ thằng kiên kể lại tôi mới biết được là thằng bạn tốt nó đã cõng tôi vào một nhà người dân gần ngay đó để chốn. Đi tới đâu máu chảy tới đó, cũng nhờ một phần cái bờ tường có mảnh sành khiến bọn nó sợ đứt tay nên không truy sát ngay mà phải đập bớt đi mới dám nhảy qua vì thế mà đủ thời gian để thằng kiên đưa tôi vào nhà bác bán hàng tạp hóa cạnh đó, bác bán hàng hốt hoảng đưa tôi vào sau nhà sơ cứu vết thương, quả là một người tốt thực sự. Thằng kiên nhanh trí để tôi lại đó rồi nhanh chóng chạy ra xóa vết máu mà tôi để lại bằng cách lấy cát phủ lên và lấy khăn lau sạch máu ở quán. Chẳng khác éo gì phim xã hội đen vậy.Khi bọn kia bật xang thì lại dấu hung khí vào áo và đi lùng xục quanh khu đó, vì là khu dân cư nên không dám làm liều, có vào tận nơi hỏi nhưng bác bán hàng kính mến đã lắc đầu. Hú hồn, tụi này sau một hồi không tìm được gì mới chịu đi. Đó là một trong những lần chết hụt của tôi haizz cái cuộc đời toàn màu đen này. Sau khi được sơ cứu tại đó tôi được chuyển vào viện, mê man chẳng biết một cái gì suốt 3 ngày 1 đêm tôi mới tỉnh lại, khẽ mở mắt nhưng phải nhắm chặt lại vì chói, làm quen được với ánh sáng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, một căn phòng trắng tinh khá rộng và chỉ có mỗi chiếc giường của tôi trong đó...một người phụ nữ trên đầu đã có vài sợi tóc bạc vì thằng con bất hiếu quậy phá là tôi, đang ngồi ngủ gục bên giường bệnh. Đau xót lắm, tự dằn vặt bản thân mình, đã muộn chưa để thay đổi. Thấy động mẹ hai thức dậy dụi dụi mắt rồi oà lên khóc và ôm chầm lấy tôi

_ Ôi..con tôi..huhuuu

Cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt thành lời, sống mũi cay xè khiến nước mắt cứ trào ra trong vô thức.

_ Con làm mẹ lo quá..hức...

_ Xin lỗi mẹ...con...con

_ Có thấy đau ở đâu nữa không, ngồi đây đợi mẹ đi gọi bác sĩ..khổ thân con tôi...

Mẹ hai đứng lên lấy tay lau vội nước mắt rồi bước ra ngoài cửa, nhìn bóng mẹ hai khuất sau cánh cửa, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, kiểu như cố thêm một chút nữa là vết khâu ở đằng sau rách làm đôi vậy. Cả cơ thể mệt mỏi, cử động khó khăn. Lát sau ông bác sĩ bước vào, nắn bóp, lật qua lật lại coi tôi như tảng thịt xem xét rồi nói cái gì đó kiểu như là phục hồi tốt và đã không còn nguy hiểm. Bác sĩ ghi chép rồi chỉnh ống tiếp nước rồi ra ngoài để lại tôi với mẹ hai ngồi nói chuyện đến trưa thì yến mang theo túi hoa quả vào thăm bệnh tôi, mẹ hai mỉm cười với hai đứa rồi đi ra ngoài.

_ Hức..M...đã đỡ hơn chưa...yến sợ M bị làm sao thì..huhuuu - yến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

_ Không sao mà..mình ổn rồi..hìhì - nằm im không thể cử động nổi, chỉ biết an ủi bằng lời

_ Hức...mấy hôm nay M hôn mê....yến sợ M sẽ có chuyện...huhuu

Lòng chợt ấm áp lạ thường vì vẫn còn có người quan tâm đến mình, không ngờ vì một phút bồng bột mà tôi đã làm bao nhiêu người phải chịu liên lụy haizz. Khóc chán chê một lúc sau yến mới chịu ngưng, nằm im để yến ôm, không tài nào cử động được, phải nói chính xác ra là "bất lực". Đột nhiên có ai đó hắng giọng ở ngoài, tôi giật mình ngó ra thì thấy thằng kiên đang đứng chống tay vào cánh cửa cười hềnh hệch. Yến vội đứng phắt dậy mặt đỏ bừng cầm túi hoa quả để lên bàn, chắc do lúng túng nên làm rơi vài quả xuống nền nhà, lúi cúi nhặt. Thằng kiên thấy vậy cười lớn rồi cũng chạy vào nhặt giúp.

_ Vẫn đang là ban ngày ban mặt mà hai anh chị tình cảm quá..chậc chậc - thằng kiên bê cái ghế nhựa đến gần giường tôi rồi ngồi xuống.

_ Thôi đi...lại bắt đầu đó - tôi cố chữa ngượng cho yến.

Thằng kiên thấy yến ngại quá nên cũng không trêu nữa. Tôi nhìn nó ổn vậy nên cũng yên tâm phần nào. Yến ngồi gọt hoa quả để hai thằng tôi ngồi nói chuyện.

_ Ê kiên mày tường thuật lại vụ vừa rồi đi, tao không nhớ gì hết..

_ Hêhê..mày vẫn nằm đó là có phúc lớn rồi đấy..ờ thì là bla..bla

Nằm nghe nó kể mà toát mồ hột. Sau khi sơ cứu xong thằng kiên gọi xe cứu thương đưa tôi vào viện, vào phòng cấp cứu thì bác sĩ cho biết là bệnh viện không đủ lượng nhóm máu O để tiếp cho tôi khiến tình trạng vô cùng nguy cấp do mất máu quá nhiều. Thằng kiên điện cho mẹ hai đến nhưng mẹ hai lại không cùng nhóm máu nên chẳng sao được. Bác sĩ đã dùng đủ mọi cách để kéo dài mạng sống cho tôi. May sao lúc đó yến thấy hai thằng tôi bỏ học nên đã điện cho tôi, thằng kiên bắt máy rồi nói rõ sự tình, yến vội vàng bỏ cả học chạy đến bệnh viện...ông trời không triệt đường sống của tôi, yến cũng nhóm máu O và nhanh chóng hiến máu để cứu cái mạng của tôi. Vết chém ngang phần eo không sâu lắm nhưng cũng phải khâu tới gần 30 mũi...haizz, lệch khớp vai do ngã từ trên cao xuống, rồi đủ thứ trên đời, tôi không nhớ rõ nữa. Đúng là khi sắp đi gặp diêm vương thì ta mới thấy yêu quý cái cuộc sống này biết bao.

Sau khi tiếp máu cho tôi xong yến được đưa vào phòng hồi sức, suốt khoảng thời gian tôi hôn mê, yến và mẹ hai thay phiên nhau chăm sóc cho tôi cả ngày lẫn đêm. Thấy mình có lỗi quá, nhìn hai người gầy gò xanh xao mà lòng nhói đau, tôi hận bản thân mình vì đã chẳng làm gì được cho họ mà toàn mang tới phiền phức và lo âu. Tôi quay xang nhìn dáng người nhỏ xinh đang nhẹ nhàng gọt hoa quả và thầm nghĩ "cảm ơn em", yến mỉm cười e thẹn làm tim tôi xao xuyến...tôi đã yêu em rồi sao? Tôi tin là từ giây phút đó tôi đã yêu yến, tình yêu tìm đến từ những điều đơn giản đến mức mà ta chẳng thể nào hiểu nổi.

_ À tối hôm kia có chị trang nào nhắn tin cho mày mấy tin không được nên gọi điện tao bắt máy.. - thằng kiên cầm miếng táo ăn ngon lành rồi nói

_ Ờ..ờ..mày bảo sao?

_ Thì tao nói mày đang nằm trong viện rồi bà hốt hoảng hỏi địa chỉ và lát sau đã đến. Mày với bà ấy có quan hệ gì mà tao thấy bà ấy lo lắng cho mày phát khóc, cứ nằng nặc đòi ở lại trông mày...

_ Uầy..chuyện dài lắm, lúc khác tao kể..bạn bè ấy mà.

_ Hehe..tao không nghĩ thế đâu..ngày nào cũng đến thăm mày cả..

_ Mày định đốt nhà à...

_ E hèm...có thật là bạn không đó

Yến trừng mắt nhìn tôi rồi nói, có vẻ như vẫn còn nghi ngờ việc tôi với trang thì phải..thằng kiên chết tiệt làm tôi lại mất công trình bày, nói vã cả bọt mép ra, bụng thì đói cồn cào...đúng là giết người không dao mà.

Chap 21

Yến và thằng kiên ngồi thêm lúc nữa rồi cũng phải ra về, để lại tôi một mình với bốn bức tường trắng xoá. Muốn cử động người cũng chẳng được, mình bị làm sao thế này không biết nữa...tâm trạng chán chường tôi hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, chợt những kỉ niệm cùng nỗi đau mà tôi đã từng tìm đủ mọi cách để cố gắng chôn chặt trong tim lại ùa về như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Thốt thành lời trong vô thức "Con nhớ mẹ", cũng cái không gian trắng xoá lạnh lẽo này, mẹ đã rời xa tôi mãi mãi...những người mà tôi yêu thương nhất cứ lần lượt bỏ tôi mà ra đi, nước mắt tuôn trào ra như được giải phóng khỏi sự kìm nén bấy lâu, chiếc gối đã ướt đẫm. Chết tiệt thật có phải tôi quá yếu đuối không khi mà nỗi mất mát quá lớn. Gắng gượng cất chúng vào trong sâu thẳm nơi con tim đang hằng ngày rỉ máu thêm một lần nữa để cho từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa tấm rèm cửa trắng tinh vào hong khô những giọt lệ còn đọng trên mi. "Ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con! Con yêu à" câu nói vang vọng trong tâm trí tôi. Đúng! Ba mẹ vẫn ở ngay phía sau tôi, chẳng có thứ gì có thể chia cắt được vì tôi đã khắc sâu vào trong da thịt như một hình xăm. Hình xăm đôi cánh thiên thần ôm chọn phần lưng, mỗi chiếc cánh có thêm một chữ cái đỏ lòm như đang tan chảy nằm chính giữa đó là H & T, chữ cái đầu trong tên của ba mẹ tôi, với một ý nghĩa duy nhất là muốn hai người sẽ mãi mãi là vị thần hộ mệnh luôn ở bên cạnh dõi theo tôi. Cho tới tận lúc chết tôi vẫn sẽ giữ nguyên hình xăm đó như vậy.

"Cạch" cánh cửa khẽ mở ra, tôi giật mình cố gắng che dấu đôi mắt đang đỏ vì khóc. Mẹ hai bước vào trong phòng mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

_ Con thấy đỡ hơn chút nào chưa? - tôi thích được mẹ hai xoa đầu như thế này, quá đỗi thân thương.

_ Um..khá hơn nhiều rồi mẹ... - mắt tôi nhắm nghiền lại để cảm nhận cái ấm áp của tình mẫu tử.

_ Cố gắng nghỉ ngơi vào...mọi chuyện ổn cả rồi

_ Con...con xin lỗi - tôi ngước mắt lên nhìn

_ Không sao đâu..lần sau làm gì thì cũng nên hỏi ý kiến của mẹ nghe chưa ông tướng - mẹ hai mỉm cười dí tay vào trán tôi.

_ Dạ! Hìhì...

_ Có bạn gái rồi mà còn làm nũng nữa..

_ Èo..mẹ này.. - tôi ngượng chín mặt

_ Con bé đó tên yến từng đến nhà mình một lần rồi phải không con?

_ Dạ! Nhưng sao ạ?

_ Con à! Con còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu đích thực là gì, mẹ khuyên con đừng để tình cảm tri phối tất cả và nên nhớ đừng bao giờ yêu mù quáng...sẽ đau lắm con à! - mẹ hai nhìn tôi rồi thở dài.

_ Vậy ý mẹ là không cho con và yến.... - tôi ngạc nhiên vội ngước mặt lên nhìn mẹ hai.

_ Hihi..chưa gì đã cuống hết lên, mẹ chẳng bao giờ ngăn cản con bất cứ việc gì, mẹ chỉ có thể khuyên con những điều hay lẽ phải, còn mọi quyết định là ở con...có vấp ngã mới có thành công con à. - mẹ hai véo nhẹ vào tai tôi rồi cười hiền từ.

_ Dạ! Con cám ơn mẹ. - tôi ngây ngô cười típ mắt.

_ Gớm lại còn bày đặt...thôi để mẹ đỡ dậy rồi đút cháo cho. - mẹ hai vỗ nhẹ vào người tôi.

Khẽ gật đầu cười rồi để mẹ hai đỡ dậy...được ngồi tựa lưng vào thành giường thấy thoải mái hơn hẳn, tuy cái tay khi cử động vẫn còn nhức. "Lúc bạn cảm thấy bình yên nhất là khi bạn ở bên cạnh những người thân của mình"...vẫn câu nói quen thuộc là hãy cố gắng trân trọng những gì mà mình đang có.

Hết ăn no rồi lại nằm ngủ chẳng khác gì con heo cả, nói vậy thôi chứ không gầy đi là may. Buổi chiều sau khi tỉnh giấc, cảm nhận thấy cơ thể có vẻ như đã biết nghe lời hơn trước, tôi cố gắng để ngồi dậy cứ ngỡ là mình làm được nhưng toát cả mồ hôi hột ra mà vẫn chỉ nhích người lên được một chút thì lại rơi cái "bịch" xuống, bất lực, thấy mình vô dụng quá...bực mình không tưởng chỉ muốn chửi thề và đập bỏ một thứ gì đó cho hả giận, nhưng vẫn kìm chế "hít..hà" điều hoà hơi thở để cố thử thêm một lần nữa, lần này mà không được nữa thì...thì thôi. Chống hai khuỷu tay vào giường lấy đà để nhích dần lên, việc ngồi dậy tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với tôi lại là một cực hình, cắn răng nén cơn đau từ những vết thương có đầy trên người. Hai lòng bàn tay băng trắng xóa khiến ngón tay tôi không thể nào cử động được, rất nhức, đám mảnh sành chết tiệt vừa hại vừa cứu tôi haizz. Bả vai bên trái đã được nắn lại khớp nhưng cử động mạnh là đau muốn ứa nước mắt...mồ hôi đầm đìa từ trên trán nhỏ xuống khiến mắt cay xè nên phải nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng tôi cũng chịu thua vì việc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, "chúc bạn lần sau ăn mắm", đành buông xuôi phó mặc cho cơ thể muốn rơi như thế nào cũng được, thì đột nhiên có bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đỡ vào gáy rồi từ từ nâng tôi lên...một mùi hương xộc thẳng vào mũi tôi, nó rất đỗi quen thuộc, hình như tôi đã từng thấy trước đó vài lần thì phải. Cố gắng mở thật to hai con mắt đang cay xè ra để xác nhận xem người này có phải là người mà hiện giờ tôi nghĩ đến ở trong đầu không? Gương mặt này, quả là không ngoài dự đoán, mùi hương quen thuộc và rất đặc biệt, chẳng thể là ai khác ngoài trang.

_ M vẫn còn yếu lắm, vận động mạnh như vậy nhỡ vết thương rách ra thì sao? - sau khi đỡ tôi ngồi dậy, trang cũng ngồi xuống bên cạnh lo lắng nhìn tôi.

_ À..ừ..trang à..không sao mà, nằm mãi chán quá..

_ Chán cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe đã...người gì đâu mà ngốc thế không biết nữa..

_ Dạ..em xin nghe chị.. - tôi giả bộ mặt ỉu xìu trọc trang

_.......

_ Sao không nói gì? - tôi tròn mắt nhìn trang

_ Hức..hức...đến mức này...mà còn đùa được nữa à...có biết người ta lo đến như thế nào không hả tên ngốc kia..huhuu

Đột nhiên trang đưa nhanh hai bàn tay nhỏ nhắn lên ôm mặt rồi khóc òa lên như một đứa con nít vậy. Tôi bất ngờ quá chả hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa...chẳng lẽ tôi đã nói hay là làm gì sai hay sao? Chịu chết..con gái quả đúng là khó hiểu hay là tôi quá ngu ngốc haizz. Tôi giơ cái cánh tay băng trắng xoá như xác ướp ai cập lên cố gỡ hai bàn tay của trang ra rồi thấm khô hàng lệ đang rơi cho cô nàng.

_ Đang bình thường tự nhiên vậy là sao?

_....hức..hức

_ Thôi thôi nín đi xem nào..

_ huhuhuuu

_ Ặc...trông cái mặt kìa, khóc gì mà xấu quá..nín rồi khóc lại từ đầu xem nào...

_ Hức..hi.hức...hihi

Trang nước mắt giàn dụa bật cười, đánh vào vai tôi vài cái mà thế quái nào mà toàn trúng ngay vết thương khiến tôi đau muốn chết, mặt nhăn như khỉ ăn phải mắm tôm

_ Hức..hứa..M có sao không?...huhuu...trang không cố ý mà...huhuu

Đau quá chả thốt nổi lên lời nhưng nhìn điệu bộ luống cuống của trang làm tôi suýt nữa phải phì cười may mà kìm nổi. Đã mất công trêu thì nên làm cho tới cùng. Đúng như đã định tôi giả vờ nhắm chặt mắt lại, gục đầu vào vai mình để dọa cho bà chằn này một trận cho chừa cái tật đánh người không cần lí do.

_ Huhuu...M sao vậy..huuu

_.....

_ Đừ..ng..xin đừng làm trang sợ..huuuhu

_ .......

_ Xin...x..in đừng...huuuuuhu

Trang khóc lóc thảm thiết như tôi đã nghẻo thực sự..hốt hoảng lay lay cái tay của tôi đến mức nó muốn rời hẳn ra thành từng khúc một, đau thấy ông bà ông vải, định thét lên thì đột nhiên trang ôm chầm lấy tôi, ôm chặt lắm như sợ tôi biến mất vậy...gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập từng hơi thở dồn dập và mùi hương đặc biệt còn vương vấn trên mái tóc...tôi chết lặng, miệng ú ớ không thành lời...con tim tôi lại thêm một lần rung động thật sự, nó rất khác..khác hoàn toàn so với cảm giác khi bên cạnh yến. Vậy là sao? Ai có thể giải thích cho tôi được không? Chắc tôi phát điên lên mất. Cố gắng giữ tỉnh táo để kết thúc cái màn kịch mà tôi là diễn viên chính kiêm luôn đạo diễn.

_ E..hèm..tui đã chết đâu mà làm ghê vậy..hehe

Tôi ngồi thẳng người dậy, cố nói một cách rõ ràng và tự nhiên nhất có thể. Nghe xong trang đột nhiên im bặt khựng lại một lúc rồi vội buông tôi ra, lấy tay rụi rụi mắt như vẫn không tin vào sự thực..chắc tôi diễn quá đạt, khéo phải chuyển nghề đi làm diễn viên mất thôi. Dường như trang đã hiểu ra việc mình bị lừa và nhanh như cắt "chát" tôi hứng chọn phát tát như trời giáng, muốn nổ đom đóm mắt. Trang chẳng thèm nhìn tôi một lần mà lấy tay ôm chặt miệng để ngăn tiếng nấc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp vội vàng vùng dậy chạy ra ngoài...Tôi ngây người ra muốn níu tay trang lại nhưng không thành nên mất đà và ngay lập tức ngã xuống nền nhà theo kiểu rơi tự do không chút phản kháng.."rầm"

_ Úi..á..ááá - tiếp đất an toàn bằng mặt

Trang đứng khựng rồi ngoảnh lại, gương mặt chợt tái xanh, hớt hơ hớt hải chạy lại đỡ tôi lên...bị một cục u như cái sừng mọc trên trán, xung quanh toàn chim cò bướm lượn, quả là một cảm giác rất yomost đau muốn thấy ông cố. Một mình trang thì không thể nào đỡ tôi lên giường được nên nhanh chóng gọi cô y tá đến giúp...hai người đưa tôi hạ cánh xuống giường an toàn, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phải hứng chịu cuộc liên hợp tổng xỉ vả của hai bà kia, nghe muốn lòi màng nhĩ ra ngoài. Mình tự hại mình thì trách ai được bây giờ, đành cố mà chịu thôi chứ biết sao được. Sau một hồi nói hết nước bọt, bà cô y tá mới chịu đóng cửa rầm một phát muốn rời bản lề rồi đi ra để trả lại không gian yên tĩnh vốn có của cái phòng bệnh. Tôi nằm im nhìn trang mà không tài nào mở lời trước được, đến thở to còn sợ chứ đừng nói là cử động...chả hiểu sao tôi lại sợ trang đến như vậy. Thực sự muốn xin lỗi vì trò đùa hơi dai của mình nhưng lại lo ngại mình lỡ lời nói sai điều gì đó thì toi, chẳng biết im lặng vào giờ phút này là vàng hay là xăng nữa haizz...

_ Này nhìn nữa tui móc mắt thì đừng trách nha... - trang vừa nói vừa giơ tay lên doạ làm phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở khiến tôi mừng quýnh.

_ Ấy..ấy..xin tha mạng... - Tôi tỏ vẻ sợ sệt, khua khua cái tay như cục bông gòn trước mặt.

_ Hihi..cho đáng đời cái tội trêu tui.plè...plè

Trang cười tươi rồi lè lưỡi trọc tôi, trông trang lúc này y như một đứa con nít vậy. Mà con nít đúng quá rồi, ai đời người lớn vậy mà thay đổi tính cách nhanh một cách chóng mặt, khóc rồi cười và ngược lại khiến tôi bị quay như chong chóng trong mớ cảm xúc lẫn lộn. Quả đúng là vận đen vẫn không buông tha tôi ngay cả khi thương tật đầy mình haizz, khi tôi đang cười nói với trang thì đúng lúc yến xách cặp lồng đựng cháo bước vào. Gương mặt lạnh tanh đến ghê người bước đến giường tôi, khẽ đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi nói.

_ Em chào chị, chị là... - yến chả thèm nhìn tôi lấy một tích tắc, sát khí bốc ngùn ngụt khiến sống lưng tôi lạnh toát.

_ Um..chào yến, mình là trang bạn của M - trang tươi cười bắt chuyện

_ Dạ! BẠN của M ạ, bạn bình thường hay là... - mặt yến dường như không biểu lộ cảm xúc gì cả, cố tình nhấn mạnh từ bạn làm tôi giật nẩy mình

_ Ơ...bạn là bạn bè chứ còn là gì được nữa. - tôi vội vàng thanh minh.

_ Tôi không hỏi anh...- yến đột nhiên thay đổi cách xưng hô và quay xanh trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận.

_ Um...mình không hiểu chuyện gì nhưng M đang bệnh, yến không nên to tiếng như vậy... - trang vẫn nhẹ nhàng nói chuyện nhưng có vẻ như cũng đang bực tức thì phải.

_ Giờ lại còn bênh nhau gớm nhỉ...hừ..chị có biết liêm xỉ không khi dám đi quyến dũ bạn trai của người khác

_ Có vẻ như yến nói hơi nặng lời rồi đó...mình chẳng rảnh rỗi đi cướp bạn trai của yến làm gì.

_ Nói thì hay lắm...nhưng thực chất toàn giả tạo

_ Mình chỉ nói đúng sự thật mà thôi...hay là yến không đủ tự tin để giữ được bạn trai nên đổi thừa cho người khác..

_ Chị...chị...là đồ hồ li tinh, vừa ăn cướp vừa la làng...tôi khinh

_ Yến ăn nói cho cẩn thận, đừng thấy mình nhịn mà làm tới...đừng có mà quá đáng

_ Tôi cứ như vậy đó chị làm gì được tôi nào..đánh tôi chắc...

_ Con nít tôi không thèm chấp..

_ Chị nói ai con nít...chị thì hơn tôi chắc, nói thì vậy nhưng sau lưng lại làm đủ trò để quyến dũ...đúng là đồ hồ ly tinh...

_ Này...tôi nhịn đủ rồi đó...mới nứt mắt mà đòi trứng khôn hơn vịt

_ Chị hơn tôi được một tuổi mà đòi làm người lớn à...ừ cũng được, chẳng có thể loại người lớn nào mà lại làm cái chuyện đáng ghê tởm đến như vậy..hư

_ Cô móc đâu ra bằng chứng tôi quyến dũ người yêu của cô, nói tôi nghe xem, hay là cô tự nhận vơ người đó là bạn trai..hừ

_ Tôi chứng kiến tận mắt mà vẫn còn trối à..đồ vô liêm xỉ.

_ Cô tự xem lại mình trước khi đi nói người khác nha...

_ Chị...

_ Cô....

Đúng là vớ vẩn mà, việc quái gì mà phải moi móc xé to ra không biết nữa. Tôi thật thất vọng, một bên là người yêu, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us)một bên là bạn thân. Càng ngày cuộc cãi vã càng gay gắt, lời qua tiếng lại không bên nào chịu thua...trong bệnh viện mà họ làm như thể mấy bà bán cá bán thịt ở ngoài,chợ vậy. Họ coi tôi như một món hàng để đem ra lật qua lật lại...tôi không phải thằng câm, cũng không điếc, làm sao mà tôi có thể chịu đựng được. Cần chấm dứt ngay việc này ở đây, tôi đã quá đủ mệt mỏi rồi

_ Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì hai cô nên im lặng và ngồi xuống.

_ Anh làm thế mà coi được à - yến dường như chưa từng thấy tôi nổi giận bao giờ nên vẫn còn ngang ngạnh.

_ Um..M đã nói vậy thì mình đành nghe - trang quay xang nhìn tôi rồi hạ giọng nói.

_ Yến ngồi xuống đi có gì nói chuyện nhẹ nhàng với nhau sẽ dễ giải quyết hơn...hiểu lầm thôi...

_ Anh..anh yêu con này đúng không? Đồ tồi...tôi mù mà...hức..hức

_ Cô ăn nói đàng hoàng vào...ít ra tôi cũng hơn tuổi cô đó.

_ Tôi cứ thích như vậy đó...hức..mụ hồ ly tinh..đồ vô liêm xỉ...hức hức

_ Cô....

_ HAI CÔ IM HẾT ĐI VÀ RA KHỎI ĐÂY ĐỂ TÔI YÊN....BIẾN

Cả hai đều im bặt, cùng quay xang nhìn tôi với vẻ mặt sợ sệt...thằng kiên từng chứng kiến và kể lại là lúc tôi không kìm chế được cơn nóng giận thì khi đó dường như tôi mất toàn bộ phần người, chỉ còn lại phần con trong đó...đánh người không biết ghê tay, cứ đánh cho tới khi nào cảm thấy thoả mãn, cũng vì như vậy mà sau này suýt chút nữa tôi đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Giờ quay về thực tại, yến nhìn tôi như sinh vật người ngoài hành tinh, vội quay đi ôm mặt khóc nức nở rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Với trang, gương mặt đã không còn sợ hãi nữa mà chuyển xang lo lắng nhìn tôi, có vẻ như trang hiểu tôi cần yên tĩnh một mình vào lúc này nên khẽ gật đầu rồi cũng bước ra, đến cửa thì ngoái đầu nhìn tôi lần nữa rồi từ từ khép cánh cửa phòng lại. Không gian im ắng đã trở lại khiến tôi bình tâm hơn chút ít...mặc kệ bọn họ muốn làm sao thì làm, tôi cố nhắm chặt mắt lại để chìm vào giấc ngủ..mê man thiếp đi được một lúc, nhìn quang cảnh bên ngoài đã xẩm tối, những bóng đèn được thắp sáng rực khắp nơi. Cái bụng réo lên như còi tàu hỏa, tự nhiên nhớ ra cái cặp lồng cháo nên vội quay mặt xang để xem có còn ở đó không để lấy mà chén, thấy cái tay trái nặng trịch chả thể nào nhấc lên nổi như có vật gì đó đè lên vậy. Liếc mắt nhìn xuống thì thấy yến đang chiếm dụng bất hợp pháp cái bàn tay tôi làm gối. Nhìn yến ngủ ngon lành như vậy tôi cũng không đành lòng đánh thức mà nằm im nhìn ngắm. Có vẻ như cái quạt trần đang quay hết công xuất nhưng cũng không thể làm tròn công việc của nó...mồ hôi làm vài sợi tóc bết vào trán, tôi nhẹ nhàng gạt chúng xang một bên để có thể nhìn kĩ hơn cái gương mặt xinh đẹp này. Giá như yến cứ mãi dễ thương như lúc này thì tốt biết bao haizz...suy đi nghĩ lại thì yến làm vậy với trang nguyên nhân chính cũng là do tôi mà ra cả. Yến ghen, tôi chấp nhận điều đó, nhưng quá đáng như vậy thì khó có thể nào chịu nổi với một thằng nông bông như tôi. Có lẽ một trong hai đứa phải thay đổi. Yến bỗng tỉnh giấc, gương mặt ngái ngủ làm tôi phải phì cười, lấy tay cốc nhẹ...yến nhăn mặt xoa đầu làm nũng.

_ Huhuu..bắt nạt người ta..bắt đền..huhuu - yến giả vờ lấy hai tay quệt mắt như mèo con rửa mặt vậy, điệu bộ hết sức dễ thương.

_ Này..thích làng không, việc lúc chiều tui còn chưa xử cô nương đó - tôi nghiêm mặt nhìn yến

_ Tại...tại..yến thấy khó chịu khi thấy M bên cạnh người con gái khác nên mới xử sự như vậy...tha lỗi đi mà..đi mà.. - yến làm vẻ mặt tội nghiệp đung đưa cái tay của tôi.

_ Giỏi quá nha...giờ còn có trò này nữa..thôi..thôi..hihi được rồi lần này cho qua, lần sau nhớ phải hỏi cho rõ ràng nghe chưa..

_ Yeah! Hihi..biết òi..mà yến muốn hỏi hai câu nhưng M phải nói thực lòng nha...không yến chẳng thèm nói chuyện với M luôn đó.

_ Um..gì mà nghiêm trọng vậy...rồi hứa...giờ nói nghe xem.

_ hìhì...thứ nhất M có...có thực sự yêu..yêu yến không?

_ Um...ngốc nè..hỏi thừa, tất nhiên là..là có rồi. - tôi lấy tay tay ốp vào má yến rồi nói.

_ hihi..phải thế chứ..câu thứ hai..M với chị trang là như thế nào?...

_ Um..ừ thì là..bạn bè..hơi thân chút xíu.

_ Thật không? - yến rướn mặt xát vào tôi, khiến tôi hơi lúng túng.

_ Th...thật.

_ Hihi...yêu ghê..chụt

Yến hôn nhẹ vào má tôi rồi rất rụt người lại rất nhanh, ánh điện càng làm tô thêm đôi má ửng hồng của yến, cô nàng ngượng nghịu hai thay giựt giựt cái ga trải giường..như lần trước tôi vẫn ngây ra như vậy haizz. Hai đứa tôi tình cảm như vậy nhưng đâu biết rằng ở ngay ngoài cửa đang có một người con gái đứng ngoài đó chứng kiến hết mọi thứ, một tay run rẩy cầm chiếc cặp lồng cháo, tay còn lại ôm chặt miệng, đôi vai gầy mỏng manh rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Dù có cố gắng che đậy như thế nào thì người con gái đó cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt chảy dài như vô tận...nỗi đau..hoà cùng tiếng khóc vang vọng trên hành lang heo hút..."anh xin lỗi"

Chap 22

Tia nắng chiếu qua thanh chắn của cửa sổ vào thẳng giường khiến tôi tỉnh giấc, một giấc ngủ ngon...mặt nhăn nhó ngáp rách cả miệng, vươn vai uốn éo các kiểu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Tối qua được mỗi bát cháo do yến đút cho ăn nên giờ bụng tôi réo như còi tàu vậy, đành chờ đợi mẹ hai đến. Nằm mãi cũng thấy chán, cơ thể đã khỏe hơn nhiều nên tôi quyết định mò xuống giường, đặt đôi bàn chân run run xuống nền nhà, chống hai tay vào giường. Mới chỉ chịu có một nửa sức nặng của cơ thể mà cái chân đã run rẩy như ông cụ 80 tuổi vậy..chợt thấy có vẻ khó mà ổn được nên tôi nhanh chóng ngồi xuống không thì dễ tiếp đất "an toàn" thêm lần nữa mất...lấy tay bê cái chân lên giường, chẳng khác người khuyết tật là bao. Nhớ ra hôm nay là chủ nhật, vỗ mạnh vào trán một cái vì cái tội hay quên...chả là hôm qua mẹ hai có nhắc là hôm nay bận phải chuẩn bị ít thủ tục và bàn giao công việc nên đến tối mới vào thăm được, ấy vậy mà tôi quên béng đi mất thành ra cứ ngóng dài cổ với cái bụng đói. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi vớ vẩn thì có tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng, thì ra là hai bác từ dưới quê lên...haizz lại sắp bị chỉnh đốn rồi.

_ Cái thằng này mày làm cái gì mà ra nông lỗi này hả? - bác trai vẫn như vậy, giọng nói to và dù luôn nặng lời nhưng tôi biết bác rất thương tôi.

_ Ông này..cu M nó đang bệnh mà ông còn mắng nó nữa..thật là.. - bác gái lo lắng nhìn tôi rồi quay xang trách bác trai

_ Cháu chào hai bác, hai bác mới lên ạ.. - tôi cười cười lễ phép khoanh tay cúi chào

_ Được rồi cứ ngồi yên đó đi, rõ khổ - bác gái rơm rớm nước mắt vội vàng đến ngồi bên cạnh tôi rồi nắn tay nắn chân.

_ Cái bà này..suốt ngày khóc lóc, nó làm thì nó phải chịu...học thì không học, đàn đúm.. - bác trai kéo cái ghế nhựa lại gần giường tôi rồi ngồi xuống

_ Dạ! Cháu biết lỗi rồi ạ! - tôi cúi mặt xuống không dám nhìn hai bác

_ Khổ thân cu M - bác gái xoa đầu tôi

_ Cháu đỡ nhiều rồi mà..bác đừng lo quá, dưới quê vẫn tốt chứ ạ?

_ Vẫn tốt...cũng đủ ăn đủ tiêu...cha bố anh lâu lắm rồi không về quê thăm hai ông bà già này - bác gái cười hiền từ rồi bẹo má tôi

_ Hìhì...tại trên này bận học quá nên.. - tôi gãi đầu gãi tai cười trừ

_ Thôi..bác nói vậy thôi chứ cu M cứ chịu khó học hành là hai bác mừng rồi. Bao giờ có dịp thì về cũng được, xa xôi gì cho cam.

_ Dạ cháu biết rồi ạ!

Ba bác cháu đang nói chuyện vui vẻ thì yến tay xách cặp lồng bước vào, mặt ngơ ngác nhìn

_ Cháu chào hai bác - yến bẽn lẽn đứng ở ngoài cửa chào.

_ Ừ chào cháu - bác gái nói

_ Ai đây cháu - bác trai nhìn yến 1 lúc rồi nói.

_ Dạ..là bạn cùng lớp với cháu ạ!

_ Kìa sao lại đứng đó, vào trong này ngồi đi cháu - bác gái mỉm cười vẫy tay gọi yến vào

_ Chà..chà..thằng này thế mà có phúc ghê, có cả bạn gái mang đồ ăn đến cho nữa kìa..hahaa - bác trai nhìn tôi cười lớn

Hai đứa nhìn nhau rồi quay ngoắt đi vì ngại, chả biết nói gì luôn. Yến rón rén bước vào đặt cái cặp lồng lên bàn rồi ngồi cạnh bác gái. Sau màn tra hỏi hộ tịch hộ khẩu, hai bác bắt đầu lôi chuyện hồi nhỏ của tôi ở dưới quê ra mà kể hết cho yến khiến cô nàng cứ nhìn tôi rồi cười tít mắt, còn tôi thì mặt méo xẹo gãi muốn tróc da đầu. Gần đến trưa, bác trai với bác gái phải trở về nhà tôi để nghỉ ngơi và sắp xếp ít đồ đạc tối nay ngủ tại đó. Yến chuyển xang ngồi cạnh tôi rồi lấy dao gọt hoa quả của hai bác mang lên.

_ Hihi..không ngờ M cũng nhiều thói xấu quá..hihi

_ Ặc hồi nhỏ biết gì đâu...hai bác thật là..

_ Trông cái mặt kìa..hihi

_ Cũng gần đến 12h trưa rồi, yến về đi không hai bác lại lo.

_ Hứ..đuổi người ta đấy à - yến quay mặt giận dỗi

_ Híc..đâu dám..nói thật mà - tôi lay lay vai yến

_ hihi..đùa thôi mà cái mặt kìa..yến về đây..chụt..hihi

Yến hôn nhỏm người dậy hôn nhẹ vào má tôi rồi vội vàng quay lưng chạy đi luôn, chắc là do ngượng, nhanh đến nỗi khi bóng của yến khuất sau cánh cửa thì tôi mới kịp thốt ra từ "chào" với cái mặt ngây ra như phê thuốc...dạo này yến càng ngày càng manh động khiến tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động nên chỉ còn biết ngồi đó mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia. Có mấy ngày thôi mà mắt yến đã thâm quầng, gương mặt xinh đẹp nay đã xanh xao hẳn đi....ngay cả mái tóc mà ngày thường yến chăm chút kĩ lưỡng vì mải lo lắng cho tôi nên chỉ vội vàng bối lên cao cho gọn. Tim tôi chợt đau nhói, thương yến vô cùng, tôi thật tệ vì đã chẳng chăm lo cho người con gái mình yêu thương mà còn làm ngược lại haizz. Tự dặn lòng là sẽ cố gắng bù đắp tất cả, sẽ mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc thực sự dành cho yến. Chả cần biết cái tình yêu trẻ con này của hai đứa sẽ kéo dài trong bao lâu, chỉ cần biết yến yêu tôi và tôi cũng yêu yến vậy là quá đủ rồi..nên tại sao cứ phải suy nghĩ những thứ xa vời viển vông làm gì khi mà cuộc sống luôn luôn ẩn chứa những điều bất ngờ ở phía trước và hãy vui vẻ lên khi còn có thể. Tình yêu đầu đời là một chiếc bánh kem ngọt ngào mà hương vị của nó khiến ta chẳng thể nào quên được.

Lúc sau mụ y tá độc ác với gương mặt sát thủ, thầm lặng đẩy cái xe dụng cụ y tế vào và nhẹ nhàng nói "thay băng" rồi cầm lấy tay tôi và dùng cái kéo sáng chói xoẹt xoẹt, nhanh gọn nhẹ với phong cách rất chi là chuyên nghiệp xong bàn tay bên phải, tôi nhìn vết rách ở lòng bàn tay mà rùng mình. Tiếp tục quay xang làm nốt bên còn lại, có vẻ như kiểu kiếp trước tôi có thù oán gì với bà này mà do bất cẩn hay cố ý, bà chọc luôn cái đầu cây kéo nhọn hoắt vào đúng vết rách do mảnh sành để lại vẫn chưa kịp khô miệng khiến tôi la oai oái rồi giẫy lẩy lên, đau đến khó thở...và xoẹt, vết rách đã rộng nay còn rộng thêm. Mặt tôi trắng bệch, nhăn nhó ôm cái tay đang chảy máu từa lưa, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả cục băng to đùng trên lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống nền nhà...bà y tá hốt hoảng chộp lấy cái tay tôi và nhanh chóng cắt nốt chỗ băng còn lại rồi cầm máu, đau nhói từng cơn. Mặt nhăn nhó nhìn mụ "tác nghiệp", chợt nghĩ đến cảnh bà ấy thay băng chỗ vết chém ở lưng thì nổi cả da gà da vịt, thật khủng khiếp. Thở phào nhẹ nhõm khi đã xong, mụ y tá vẫn phong cách "nạnh nùng" để lại 1 đống thuốc rồi thầm lặng đẩy xe ra ngoài mà không hề nói một lời xin lỗi. Tôi ngơ ngác nhìn theo mà éo thể nào hiểu nổi mụ ấy là người hay quỷ, bực xì khói đầu chỉ muốn lao vào đập mụ một phát cho hả cơn điên trong người, nhưng thôi người ngợm thế này thì làm bằng mắt, không khéo lại bị mụ xiên cho phát thì mệt. Đành nhẫn nhịn ngồi lốc hết chỗ thuốc kia mà cái cục tức to đùng khiến tôi nuốt không trôi, bàn tay trái đau buốt co giật lên từng hồi, chắc có lẽ mẹ hai quên không phong bì đây mà...đem chuyện này đi nói thì vết thương cũng chả lành lại được, có khi còn chuốc thêm thù hằn thì mệt xác. Giờ nghĩ lại chỉ trách ngày xưa mình quá dại haizz. Ngồi thơ thẩn chẳng biết làm gì để giết thời gian mà có khi cũng chả làm được, thôi tốt nhất nằm xuống đánh một giấc cho lành, vừa mới nhắm mắt lại thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Giật mình với lấy xem là ai lại gọi tôi vào cái giờ này. Thì ra là chú L, bắt máy ngay lập tức.

_ Alo..cháu nghe ạ!

_ Ờ..sao rồi, mọi việc ở đó vẫn ổn chứ?

_ À..um...vẫn tốt ạ!

_ Tốt ư?...thế mà tao lại nghe nói mày bị bọn nào chém hả?

_ Đâu có đâu, chắc chú nghe nhầm cháu với ai rồi...mọi việc vẫn bình thường mà.

_ Thử xem độ thành khẩn của mày thôi mà cái thằng nhóc con dạo này còn dám nói dối cả tao nữa cơ đấy.

_ Ơ..ý chú là...cháu không hiểu

_ Chưa ăn đòn nên còn cứng miệng hả? Vết thương sao rồi?

_ Ặc..sao chú lại biết

_ Hahaa..cái gì tao muốn biết thì sẽ biết..mà mày cũng gan quá ha

_ hìhì...tại cháu nghĩ chuyện nó đơn giản nên ngại phiền tới chú.

_ Nhỏ nhỏ cái con cù khỉ, may mà mạng mày lớn không thì đã bị cái bọn ất ơ ở cái xóm xx nó thịt rồi..

_ Thì cháu cũng đâu ngờ tụi nó chơi ác vậy.

_ Chủ quan, đó là bài học cho mày về sau đó, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Việc của mày tao bảo thằng N lo ổn thoả rồi đó.

_ Dạ..cháu cám ơn chú ạ!

_ Ơn huệ cái chết tiệt gì hả mày, bày vẽ, gắng mà dưỡng thương đi.

_ Vâng...à mà việc ở trong đó chú lo xong chưa ạ?

_ Um..dính vào mấy cái vụ lùm xùm pháp luật, hơi rắc rối nhưng không sao

_ Dạ..chú nói sao thì cháu biết vậy, cẩn thận nha chú..

_ Ờ..thôi nghỉ ngơi đi, giờ chú có việc. Nhớ là có việc gì thì phải báo chú hoặc thằng N biết chưa?

_ Dạ..cháu biết rồi ạ..cháu chào chú

_tút..tút..tút

Haizz lại làm phiền đến chú rồi, tôi gây ra nhiều rắc rối quá, chán nản vất cái điện thoại xuống giường. Cơn buồn ngủ kéo đến do tác dụng của một đống thuốc đắng ngắt, say sưa đến khi bác trai đến đánh thức dậy bắt tôi tập đi để tránh di chứng gì gì đó, chả nhớ nữa. Chẳng khác nào đứa trẻ mới chập chững biết đi vậy haizz, toát cả mồ hôi hột mới được một vòng căn phòng bệnh nhỏ xíu, lúc này mới thấm thía quãng thời gian bay nhảy thích biết bao. Tối đến mẹ hai và bác gái vào rồi ba người nói chuyện, tôi con nít chỉ biết ngồi nghe. Hai bác muốn đón tôi về quê để tiện quản lí và chăm sóc nhưng mẹ hai không đồng ý

_ Anh chị à! Em nghĩ để cu M ở một mình trên đây cũng không sao đâu, mọi việc em đã bàn với anh chị bữa trước anh chị thấy sao? - mẹ hai rót nước mời hai bác rồi nói

_ Ừm...vợ chồng tôi hiểu haizz, cho nó tự lập sớm cũng tốt. Mà cái thằng này cũng nghịch ngợm lắm cơ - bác trai nhấp ngụm chè và nói với mẹ hai rồi quay xang lừ tôi

_ Anh chị cứ yên tâm em biết mình làm gì để cho ổn thoả mà...ở đất này em cũng quen biết khá nhiều nên cũng nhờ họ để ý giùm ông tướng này rồi - mẹ hai ấn nhẹ vào trán tôi và cười

_ Haizz..trăm sự nhờ cô, chứ hai ông bà già quê mùa này cũng chẳng giúp gì được.

_ Ấy chết...chị đừng nói vậy...mọi việc em làm đều muốn cho thằng bé được hưởng cuộc sống tốt nhất có thể thôi.

_ Cái bà này..vẽ chuyện, cô cứ yên tâm mà xang bên đó công tác đi, thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi sẽ lên thăm nó, có vài chục cây số chứ có xa xôi gì

_ Vâng..cực chẳng đã em mới phải để thằng bé ở đây thế này

_ Ừ...thằng M mày liệu mà lo học hành cho cẩn thận vào đó không thì đừng trách tao... - bác trai véo tai tôi

_ Á..ui...cháu biết rồi ạ...híc - tôi nhăn nhó xoa xoa cái tai đang đỏ ửng lên

_ Ông tướng này nhớ phải nghe lời hai bác nha, ra ngoài ít thôi xã hội bây giờ phức tạp lắm - mẹ hai mỉm cười bẹo má tôi

_ Thôi, quyết định vậy đi...việc đồng áng với nhà cửa ở dưới quê vẫn còn bề bộn lắm, có khi mai tiễn cô xong là hai vợ chồng tôi phải về luôn

_ Ấy...hai bác ở đây chơi với cháu vài hôm đã, lỡ để thằng cháu ở đây một mình à

_ Cha bố anh...có con bé gì xinh xinh nó chăm lo rồi thì cần gì hai ông bà già này nữa

Nói xong bác gái mỉm cười cốc vào đầu tôi làm mẹ hai và bác trai cười lớn. Chết ngượng gãi đầu cười trừ chứ chả biết nói gì, hở ra câu nào là bị chặn ngay câu đó. Nhưng dù sao tôi cũng thấy ấm áp trong lòng, cái không khí vui vẻ xum vầy bên gia đình và người thân mà từ lâu tôi thèm khát. Ước ao có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứ trẻ cùng trang lứa khác...cũng chỉ là điều ước mà thôi. Muốn thêm một lần ngồi quây quần cười cười nói nói cùng ba mẹ bên mâm cơm trong căn nhà nhỏ đầy ắp tình thương...muốn lắm muốn một lần nữa được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ hát ru và xoa đầu mỗi tối. Được ba trách mắng mỗi lần tôi phá phách...được ba cõng trên lưng dong ruổi trên con đường đất vào buổi chiều đầy gió...nhiều lắm những kỉ niệm nhưng thời gian đã làm cho những kí ức nhỏ nhoi ấy phai mờ đi khiến tôi chẳng thể nào nhớ rõ nữa...cứ mỗi lần như vậy là nước mắt tôi lại trào ra trong vô thức, vội vàng úp mặt xuống gối để che đậy sự yếu đuối của mình...Ngày mai thôi tôi lại phải xa người mẹ thứ hai của mình, sẽ chẳng còn người thân nào bên cạnh, tôi lại sống một mình với nỗi cô đơn vây kín tâm hồn. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải chấp nhận làm quen dần với tình cảnh như vậy...cuộc đời mà. Thật sự thấy thất vọng do phải nằm vạ vật ở đây dày vò bản thân thay vì mai được đi tiễn mẹ hai. Phòng bệnh rộn vang tiếng các bô lão tranh luận về giá vàng, đô la, chiến tranh các kiểu..nghe thôi cũng đủ khiến tôi ù hết cả đầu, lôi điện thoại ra nhắn tin cho yến.

_ Yến đang học bài à?

_ Gì vậy trời, hôm nay có bão to mất thôi, nhắn tin trước cho mình cơ đấy..hihi - yến nhắn lại ngay tức thì

_ Ờ..thì cứ để yến nhắn trước nhiều cũng thấy ngại..hehe

_ Ghét...à mai mẹ hai bay phải không?

_ Um, sớm mai bay...à mà ai là mẹ hai của đằng ấy bao giờ nhỉ, nhận vơ à..hahaa

_ Á..ááá..toàn bắt nạt yến không à..không thèm nói chuyện với M nữa..hứ

_ Ấy đừng..M biết nói chuyện với ai bây  giờ..hhuhu

_ Ghê chưa, nói với chị trang đấy. Xí

_ Ặc lại bắt đầu rồi đó haizz

_ hihi...thì tại M chứ bộ

_ Ừa! Mẹ hai đi rồi buồn quá à

_ Um, mạnh mẽ lên..dù sao M vẫn còn có mình ở bên cạnh mà..hihi

_ Um, cám ơn yến nha!

_ Vì điều gì?

_ Vì tất cả mọi thứ yến đã làm cho mình, không có yến chắc M đã không thể ngồi đây được nữa...M vô dụng quá ha chẳng làm gì được cho yến cả

_ M đừng nói vậy yến có giúp gì được đâu

_ Rất nhiều là đằng khác..

_ hihi..thế là M nợ yến nha, bao giờ khỏi bệnh nhớ đưa yến đi chơi đó.

_ Tuân lệnh, miễn yến vui là được

_ Nhớ nha..hihi

_ Lúc nào cũng nhớ hết

_ Chà chà..nói dối nhưng mình vẫn thích nghe.hihi.

_ ANH YÊU EM YẾN À. - nhắn tin thì dễ mà gặp trực tiếp thì chả thể nào mở lời được.

5p không có hồi âm..hồi hộp chờ đợi hồi âm sốt hết cả ruột, bỗng có tin nhắn đến vội vàng mở thì ngay ra là của tổng đài, cũng biết trêu ngươi ghê. Mân mê cái điện thoại thêm vài phút nữa thì quyết định nhắn

_ Sao vậy...đang nói tự nhiên mất hút.

_ Hihi kệ người ta - chịu thua luôn chẳng thể hiểu nổi yến đang nghĩ gì nữa

_ Ơ..không hiểu gì luôn

_ Ngốc..tại người ta vui quá thôi..ngại thiệt đó hihi

_ Trời tưởng gì.

_ M nói thật lòng chứ? - câu hỏi muôn thuở của chị em phụ nữ

_ Tất nhiên..có cần nói lại không?

_ EM CŨNG YÊU ANH CHÀNG NGỐC CỦA EM À hihi

_ hìhì cảm ơn yến

_ Ngốc này...vừa nãy xưng hô như thế nào mà giờ này lại gọi tên...

_ Hìhì...quên

_ Um..anh vì em mà bị như vậy, em làm có chút việc nhỏ đó thì đâu đáng gì

_ Ừa..dạo này thấy em xanh xao quá, lo cho bản thân đi không lại ốm đó

_ Em biết rồi..à mới vừa bị mẹ mắng vì tội con gái con đứa ngồi ôm cái điện thoại cười một mình nè..tại anh đó..bắt đền..hichic

_ Đổi thừa kìa..xấu quá đi..hehe

_ Hihi..kệ..hôm nay em thấy hạnh phúc lắm ngốc à. Mình cứ mãi như vậy anh nhé.

_ Um. Anh cũng vậy..mà muộn rồi đó, tranh thủ học bài rồi ngủ đi không mai lại thành gấu trúc cho xem.

_ Ứừ..em muốn nói chuyện với anh thêm tẹo nữa cơ...nha nha

Đến bó tay với cô nàng nhõng nhẽo này nên đành phải nghe theo vì sợ yến buồn. Một lúc sau thì bác trai bác gái và mẹ hai cũng phải về vì đến giờ đóng cửa của bệnh viện. Buồn ngủ đến nỗi hai mắt ríu lại nên thôi không nhắn tin nữa, ặc mất gần trăm tin chứ ít đâu haizz, vươn người bấm công tắc để tắt đèn. Căn phòng tối thui chỉ còn ánh sáng heo hắt từ cái điện thoại của tôi báo tin nhắn đến, thầm nghĩ quái lạ chả lẽ là yến ư rõ dàng vừa mới bảo đi ngủ rồi mà haizz...mắt nhắm mắt mở xem thì ra là trang nhắn chúc ngủ ngon, chúc lại rồi vất cái điện thoại xuống gối rồi làm một giấc tới sáng luôn do hậu quả của thuốc giảm đau.

Sáng thứ 2, yến phải đi học nên không vào với tôi được. Hai bác sau khi tiễn mẹ hai xong có ghé qua chỗ tôi dặn dò đủ thứ rồi cũng về quê luôn. Tự hỏi ai sẽ chăm sóc mình đây, câu trả lời chính xác là y tá...chăm lo tận tình, sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm, nó khiến con người thay đổi thái độ nhanh chóng mặt. Chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ, thật không ngờ luôn. Sau khi đánh chén ngon lành bữa trưa xong, đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy thằng kiên và anh N vào thăm.

_ A thằng em, ổn chứ - anh N ngồi xuống giường cười cười vỗ vai tôi.

_ Em chào anh

_ Nó chưa chết được đâu, còn nợ em một mạng mà...hehe - thằng bạn đểu chả chào hỏi gì đã tranh thủ tát bốp một phát vào đầu tôi.

_ Thằng c.hó, mày nhìn tao chưa đủ độ thê thảm hay sao?

_ Thôi hai đứa...hahaa..à mà chú mày muốn xử mấy thằng kia như thế nào?

_ Đợi vết thương của em lành đã rồi tính tiếp anh à...em cũng không muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi, chứ làm căng ra mệt lắm.

_ Tính tính cái búa ấy, xử đẹp hết rồi

_ Thôi chú kiên ra gọi mấy thằng kia vào cho anh - anh N hất tay ra hiệu

Thằng kiên bước ra ngoài, lúc sau nó kéo theo thằng quân và đồng bọn. Gần chục thằng, thằng nào thằng ấy đều băng kín mít, nói chung là thê thảm. Anh N kêu thằng kiên khép cửa lại rồi chỉ thẳng vào mặt tụi kia rồi quát lớn.

_ Dm chúng mày quỳ hết xuống cho tao.

Gần chục thằng, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu sợ hãi quỳ rạp xuống đất mà không đứa nào dám ngẩng mặt lên. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tôi vẫn ngu ngơ chả hiểu gì, có lẽ do đường đột quá nên thế. Nhưng khi nhìn thấy tụi nó là máu điên trong người nổi lên, chỉ muốn lao vào đập chết hết bọn c.hó này luôn.

_ Dỏng tai c..hó chúng mày lên mà nghe bố nói, thằng quân với thằng đức ngẩng mặt lên cho tao

Hai thằng rụt rè, từ từ ngóc cái đầu lên. Suýt chút nữa tôi phá lên cười vì cái bản mặt của nó, bị bẻ gãy 4 cái răng cửa  thằng còn lại chắc là thằng đã chém tôi một nhát...nhìn nó mà tôi bỗng rùng mình khi nhận ra bàn tay phải của nó bị chặt cụt được băng cuộn tròn lại. Thật không ngờ ông N dã man vậy, thằng kiên ngồi xuống bên cạnh tôi rồi ghé vào tai tôi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với tụi kia lúc tôi nằm trong đây. Được biết là sau khi đưa tôi vào viện, thằng kiên gọi ngay báo cho chú L và tối hôm đó ông N được chú giao đi xử lí. Vẫn quán bida cũ của tụi kia, ông N bước chẳng nói gì vớ lấy quả bida đập vỡ đầu một thằng rồi cầm cây gậy chọc phang tới tấp từng thằng một...không thằng nào dám chống cự khi thấy ở ngoài quán có khoảng hơn chục mạng đang thủ sẵn đồ trong người, chỉ cần có lệnh là sẵn sàng lao vào xử đẹp hết cái quán này luôn, sau đêm đó quán này bị phá không còn gì nguyên vẹn và phải đóng cửa. Bốn năm thằng nằm bẹp dưới đất bê bết máu bị lôi đi, một cuộc chiến không cân sức và bọn còn lại cũng chịu chung số phận. Gần chục thằng bị đánh bầm dập rồi bị lôi vào căn nhà hoang ở khu sắp giải toả vắng vẻ, cỏ tốt quá đầu người mà tôi với thằng kiên thỉnh thoảng cũng đi qua. Ở nơi đây cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu, chưa kịp tra khảo thì bọn này đã khai hết mọi thứ. Thằng quân đen chủ mưu vụ này bị chói chặt vào cây cột bê tông mốc meo kêu la thảm thiết rồi ngất đi khi bị ông N dùng kìm bẻ từng cái răng một. Đức là thằng đã chém tôi một nhát và cũng là anh trai thằng quân sợ quá són cả ra quần khi thấy ông N cầm thanh mã tấu sắc lạnh người tiến đến rồi nhẹ nhàng hỏi.

_ Cái tay nào mày dùng để chém thằng M ấy nhỉ? Nói tao biết cái coi...

_ Dạ...dạ...em lậy anh tha cho...em...em chót dại...lần sau em không dám nữa đâu ạ...huhuuu

_ Dkm còn có cái lần sau để cho mày không dám nữa à...

_ Em...lậy anh..em cắn rơm cắn cỏ van anh..cho em một con  đường sống..em ngu quá không biết đã đụng tới người của anh

_ Mày điếc hay đang giả vờ để thử thách lòng kiên nhẫn của tao hả? Lần cuối rút cuộc là tay nào?.

_...huhuhuu

Ông N đạp thẳng vào mặt thằng đức khiến nó im re, máu miệng máu mũi chảy từa lưa..lắp bắp nói

_ Ta..y..tay...phải ạ..

_ Tốt

Nhanh như cắt, tiếng kim loại ăn vào da thịt rồi chạm phải miếng gạch nát nền kêu keng một cái và bàn tay phải của thằng đức mất từ đó để lại tiếng kêu la thảm thiết, máu phun thành từng tia bắn tung tóe gắp nơi dưới ánh nến phập phù trong gió, một khung cảnh ghê rợn tanh nồng mùi máu, nếu không chứng kiến tận mắt thì ít ai có thể tin đây là đời thực...tụi còn lại thấy vậy thì sợ hãi són cả ra quần, có thằng ngất luôn, tôi mà chứng kiến chắc cũng vậy, nghe kể lại còn ghê cả người. Ông N quả thực máu lạnh, nghe chú L nói ông này từng cố ý giết người nhưng được chú lo nót thành ngộ sát, sau khi ra tù được chú thu nhận làm đệ ruột, chịu trách nhiệm quản lí một khu. Trở về lúc ở viện, tôi khó có thể ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến nhường này...mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng. Tôi nhìn thằng kiên rồi quay xang nói với anh N.

_ Anh à..em thấy vậy là đủ rồi...thả bọn nó đi đi anh

_ hahaa...mới có thế này mà xem chú kìa, nhát vậy...thôi chú đã nói vậy thì anh thả

_ Dạ...em cảm ơn anh

_ Ơn huệ quái gì...anh em với nhau cả..hôm nào xuất viện chú mời anh cốc bia là được...hahaa

_ Tất nhiên rồi..hìhì

_ Ừ...đkm tụi mày điếc hay câm mà không biết cám ơn

Bọn này thấy vậy liền rối rít cám ơn rồi kéo nhau đi mất. Thằng quân sau đó chuyển trường để vào nam cùng thằng đức anh trai nó, cái tiệm cầm đồ của thằng đức bị đập phá không khác bãi rác. Ông N nặng tay quá khiến tôi áy náy vô cùng...cứ mãi nhờ vả mà chả làm gì để đáp lại được.

1 tháng sau tôi xuất viện, ngay tối hôm đó tôi cùng thằng kiên mời anh N và vài người trong hội một bữa gọi là có tấm lòng...định đưa tiền cám ơn thì bị anh N chửi tới tấp nên tiu nghỉu ngồi im. Trở lại cuộc sống bình thường vốn có của tôi, buổi học đầu tiên đến lớp sau quãng thời gian nằm viện và thêm một tuần bị ban giám hiệu đình chỉ vì tội tụ tập đánh nhau. Bước vào trong lớp tụi bạn nhìn tôi e ngại và cố tình tránh xa như kiểu tôi bị mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Chả sao, tôi cũng không quan tâm, cũng may mà yến chép hộ hết các môn học cho tôi rồi nên thấy nhẹ cả người.

Chap 23

Ngày hôm nay trời vẫn mưa, anh lại tìm về những nơi mà hai đứa từng đến, nó như một thói quen và thực sự khó bỏ lắm em à! Này đừng có mà cười anh đấy nhé!....Vẫn như mọi lần anh lại ngồi đó hàng giờ, mãi cho đến khi nước mắt không còn rơi nữa.

Liệu em có nhớ không? Giữa tiết trời giá rét của mùa đông năm đó có hai cô cậu nhóc ngồi đây tranh giành nhau 1 que kem, chỉ vì cậu con trai nỡ cắn miếng to hơn mà đã làm cho cô bé giận, dẫu cậu bé dùng đủ mọi cách năn nỉ mà vẫn không được nên cậu bé đành phải chạy bộ hơn một cây số để mua đền chiếc khác cho cô bé...nhưng buồn cười thay là khi mang về đến nơi thì chiếc kem đã chảy hết chỉ còn lại cái que nằm trơ chọi ở trên tay..cậu bé ngơ ngác hết nhìn que kem rồi quay xang nhìn cô bé. Đang chẳng biết làm sao thì bỗng cô bé oà khóc và ôm chầm lấy cậu nhóc rồi mắng..."đồ ngốc..sao anh ngốc lại ngốc như vậy chứ..huhuu..em không cần gì cả..chỉ cần anh mà thôi...", mất công cu cậu phải dỗ mãi mới chịu nín, đúng là mít ướt mà...còn nhiều lắm nhưng thật chết tiệt làm sao khi tất cả chúng chỉ còn là kỉ niệm.

Hôm nay cũng vậy em chỉ im lặng ngồi đó mỉm cười lắng nghe anh kể chuyện của hai đứa mình. Em ở ngay bên cạnh nhưng anh chẳng thể nào với tới..tưởng như chạm được vào nhưng em lại tan biến mất vào khoảng không như những lần trước..chỉ còn biết im lặng nhìn em từ từ xa dần xa dần rồi hoà mình vào trong màn đêm u tối...con tim vụn vỡ thành từng mảnh một lần nữa khi nhận ra sự thật em đã chẳng còn ở trên đời nữa...đau đớn gào thét gọi tên em trong màn mưa nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió, nước mắt như vỡ oà để rồi miệng nở một nụ cười chua chát. Như thằng điên ngồi nói một mình rồi lại bật cười trong nước mắt....mãi mãi anh chỉ còn có thể nhìn thấy em ở trong giấc mơ mà thôi.

Ông trời! Ông nhẫn tâm lắm.

**********

Quay về quá khứ

Từ khi được xuất viện, tôi ít khi về nhà hơn vì sợ phải sống trong cái không khí lạnh lẽo, cô độc ở đó nên hay đến nhà thằng kiên ăn cơm ngủ nghỉ tại đó luôn....Học hành có vẻ xa xút do bị hổng một lượng kiến thức không hề nhỏ và yến đã bắt tôi phải qua nhà cô nàng vào mỗi buổi chiều được nghỉ học. Chẳng biết nên vui hay buồn đây nhưng ngày đầu thì tôi háo hức đạp xe chẳng biết mệt để qua đó, đứng trước cổng rồi bấm vài hồi chuông thì thấy yến loẹt quẹt cái dép lê chạy ra tươi cười mở cổng. Mém xì máu mũi, tôi yêu mùa hè, mùa hè thật là "mát mẻ". Yến mái tóc búi cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn...ôi thôi quả quần soóc xanh da trời ngắn cũn cỡn tô điểm lên đôi chân trắng muốt, tuy có hơi ngắn nhưng không sao, áo thun hồng in hình con gì đó chả nhớ nổi, nói chung là khá  khiến thằng nhóc như tôi đứng chôn chân bất động, nhìn yến không chớp mắt...thế này thì có mà học vào "mắt". Yến đỏ mặt vỗ nhẹ vai tôi, bừng tỉnh sau cơn mê, luống cuống dắt xe dựng bên cái hòn non bộ nơi có vài chú cá vàng đang tuýt còi chĩa dùi cui bắt xe, ấy chết nhầm đang bơi lội ở trong đó. Vừa dựng được cái xe xuống thì bị yến cầm tay lôi lên tầng 2 là phòng ngủ của cô nàng...lần đầu bước vào phòng con gái phải nói một điều là thơm sau đó là sạch sẽ gọn gàng chứ không như phòng của tôi bây giờ toàn tàn thuốc, quần áo mỗi nơi một cái, sách vở lăn lóc từ trên giường đến nền nhà. Yến ấn vai tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn học rồi cười cười chạy biến mất tiêu xuống lầu. Tôi chả khác gì con bò lạc giữa cánh đồng cỏ, nhìn ngó xung quanh thấy cái gì cũng lạ lẫm...rèm cửa, ga trải giường, gối, màn...blabla màu hồng, đến cả tường cũng màu hồng nốt, được dán lên chi chít toàn là hình nhân vật truyện tranh, trong đó tôi chỉ kết mỗi anh sôngôcu tóc dựng đang ra chưởng. Mãi chả thấy yến đâu, định đi lại loanh quanh trong phòng nhưng nghĩ không nên tự tiện khi đang ở nhà người khác mà đặc biệt đây lại là phòng của con gái, tốt nhất là móc sách vở ra để lên bàn rồi chờ "cô giáo". Lúc sau yến vào phòng đặt ly nước cam trước mặt tôi và nói.

_ M..um..anh..uống đi cho mát, mồ hôi kìa..khiếp hihi - có vẻ yến chưa quen với cách xưng hô mới này nên còn ngượng ngùng...tôi cũng vậy haizz

_ Àừ..cám ơn y..à em - tôi gãi đầu rồi vớ lấy ly nước cam rồi uống như thằng chết khát để chữa ngượng

_ hihi..từ từ thôi không sặc giờ

_ Khát quá..à..hai bác đâu rồi sao anh không thấy? - tôi ngước mắt.lên nhìn yến.

_ Um..ba mẹ em tối mới đi làm về cơ

_ Ừ ra là vậy..

_ Um..thôi bây giờ học nha?

Tôi gật đầu và mở sách vở ra, yến tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh..ôi thôi mùi thơm xộc thẳng vào mũi làm mặt tôi nóng ran lên, khó chịu vô cùng.

_ Ơ..anh sao vậy..anh bị cảm nắng à? - yến lo lắng đưa tay lên trán tôi, khẽ gạt tay ra rồi nói

_ Không..không sao hết á..tại...tại nóng quá ấy mà hìhì..

_ Hic..làm em cứ tưởng..để em bật thêm cái quạt nữa nha..

_ Um..thôi anh thấy ổn rồi..thôi mình học đi.

_ Ổn thật chưa đó?

Yến nheo mắt nhìn tôi như vẫn còn chưa tin, thấy vậy tôi liền cười cười búng tay vào trán của cô nàng một cái...yến phụng phịu xoa trán rồi quay mặt đi giả vờ khóc lóc khiến tôi phì cười.

_ Nè..giỡn thôi mà..làm gì ghê vậy - tôi lay lay vai yến

_ Huhuu..chỉ bắt nạt người ta thôi..ghét anh lắm - yến ngúng nguẩy gạt tay tôi ra

_ Uầy..thôi anh xin lỗi mà..

_ Xin lỗi xuông mà được à..hứ

_ Ặc thế giờ em muốn anh phải làm gì cho em hết giận đây

_ Kệ anh...em không biết đâu

_ Ơ hay..haizz được rồi em muốn gì cũng được hết á

_ Nhớ nha..đừng có mà nuốt lời đó..hihi - đột nhiên yến quay ngoắt xang nhìn tôi rồi cười

_ Ối trời..tôi bị mắc lừa rồi - vỗ tay vào đầu làm bộ mặt sầu thảm

_ hihi..cái mặt đó là sao muốn chết hả - yến cười tươi dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi

_ Dạ..đâu dám..đâu dám, thôi học nha - tôi xua xua tay đầu hàng.

_ Ngoan vậy mới dễ thương chứ..cứ làm người ta ghét không à..

Tạm dừng đoạn phim sến sụa đó lại và tiếp tục vào công việc cao cả của học sinh là học. Cơn ác mộng với tôi bắt đầu, gió mát cộng với việc ngủ quen giấc tới tận chiều làm tôi cứ gật gù suốt buổi học...mỗi lần không chú ý nghe giảng là lần đó tôi dính ngay phát nhéo vào hông đau muốn ứa nước mắt mà phải bật dậy kêu la thảm thiết chạy quanh phòng..khiến yến ôm bụng cười nứt nẻ. Định đi vào phòng vệ sinh giửa mặt thì nhanh như cắt yến bật dậy khỏi ghế rồi chạy ra đứng án ngữ ở trước cửa phòng vệ sinh nhất quyết không cho tôi vào...ngơ ngác hỏi thì yến đỏ bừng mặt không trả lời rồi bắt tôi xuống dùng nhà tắm ở tầng dưới. Bực bội bước xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ nát cả óc mà vẫn không hiểu sao yến lại có hành động lạ như vậy, cuối cùng cũng tìm ra một phương án hợp lí là...kệ. Rửa được cái mặt thấy tỉnh táo hẳn, từ phòng tắm bước ra nhìn vào căn bếp..phải nói là cực kì ngăn nắp và sạch sẽ, nghĩ đến căn bếp ở nhà tôi sau khi mẹ hai đi vắng thì thật khủng khiếp. Chép miệng, lắc đầu rồi đi lên phòng của yến để tiếp tục cuộc hành trình tìm lại tri thức...mới có hơn tháng nghỉ học thôi mà nhìn vào đống bài tập, như nhìn vào quyển kinh vậy, bắt tội yến phải vất vả lắm mới nhồi nhét được chút ít vào trong cái bộ nhớ của tôi. Buổi đầu mà đã như thế này thì không biết những buổi sau còn kinh dị đến đâu nữa, dắt con xe đạp quen thuộc ra cổng mà cái tai ù hẳn đi vì những lời dặn dò về nhà học bài này công thức nọ của yến. Mặt nhăn nhó ngồi lên xe, cười khổ với yến rồi định đạp xe về luôn thì đột nhiên bị cô nàng níu lại rồi lấy hai tay ôm mặt tôi và nói

_ Trông cái mặt kìa..thấy ghét, anh phải cố gắng lên đừng ham chơi nữa, nhớ là sắp phải thi hết cấp rồi đó

_ Ừ..anh hiểu..thôi em vào nhà đi, anh về đây

_ Không học hành cẩn thận thì đừng trách..à mà chưa về được còn phải...

Yến nói rồi rướn một bên má lên, biết mình phải làm gì nhưng tôi cũng phải đắn đo một hồi nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới hôn nhẹ vào má yến và nhanh chóng rụt người lại. Yến mỉm cười cúi mặt xuống  hai tay vo viên cái vạt áo, tôi phá tan cái không khí ngại ngùng đó bằng cách bẹo má cô nàng một phát rồi nhanh chóng đạp xe chạy biến để thoát thân, ở lại có mà xác định. Yến ngúng nguẩy vừa dậm chân vừa hét lớn.

_ Đứng lại đó tên đáng ghét kia - hoạ có bị não mới đứng lại để ăn hành

_ Giỏi thì lại đây mà bắt..hehe -tôi ngoái cổ lại lè lưỡi trọc tức

Yến hậm hực dứ dứ nắm đấm về phía tôi đe doạ rồi bỏ vào nhà. Khẽ mỉm cười lắc đầu rồi đạp xe về, thấy vẫn còn sớm nên tôi ghé qua chợ mua ít đồ để cải thiện thực đơn vì dạo này không mì gói thì lại cơm chiên, hai món chủ đạo xoay vòng từ ngày này qua ngày khác. Khóa cổng rồi lao vào bếp...ôi thôi bát đĩa, nồi chảo, túi bóng..vv..vv..vứt liểng xiểng trông chả khác nào cái bãi rác cả, nuốt nước bọt cái ực rồi xắn tay áo lao vào thu dọn. Mệt bở hơi tai mới tạm thời gọi là ổn...thất thểu vớ lấy chai nước làm hai hơi thì hết, quay qua ngán ngẩm nhìn túi đồ ăn vừa mua mà chỉ muốn đáp đi vì mệt...khi mua hứng thú bao nhiêu mà khi làm thì ôi thôi nản không tưởng. Cố gượng chút sức tàn còn sót lại để nấu nướng, xong ra phòng khách nằm vật xuống salon làm một giấc. Chắc do mệt quá nên tôi ngủ không biết gì mãi cho tới khi cái điện thoại trong túi quần tôi rung lên kèm theo bản nhạc chuông quen thuộc. Mắt nhắm mắt mở móc ra chã cần biết là ai cứ bấm nút nghe rồi áp vào tai.

_ A..lô

_...huhuuu

_ Ơ..trang à..sao thế..

_...huuhu..M..ơi..mình bị cướp..huuhu..M tới đây được không?

_ Trời..đang ở đâu để mình tới

_ huhu..ở đường xxx..M đến nhanh nha..trang sợ lắm..huuhu

_ Ừ..ừ..ở yên đó M đến liền.

Tắt máy rồi vội vàng lao ra khỏi cửa, vì việc cấp bách nên tôi đi xe máy cho nhanh..phóng xe như điên, vang vọng đâu đó tiếng mắng chửi của người đi đường. Mặc kệ họ, việc quan trọng lúc này là phải tới chỗ trang càng nhanh càng tốt...cái xe máy chết tiệt, gần đến nơi thì hết cmn xăng, quanh đây lại không có trạm xăng nào....loay hoay chán chê đành rắt luôn vào quán nước ven đường để gửi rồi vội vã chạy đi. Lòng nóng như lửa đốt, tràn ngập cảm giác bất an không biết trang bây giờ ra sao...một lúc sau thì tới đường xxx, chạy sâu vào bên trong, hai mắt mở to hết cỡ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy đâu cả, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thì thuê bao...Tôi như phát điên lên, vừa chạy vừa gọi to tên trang. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì thấy ở đằng xa một dáng người quen thuộc đang ngồi co ro dưới cây cột đèn cao áp bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ, vội vã chạy lại thì đúng là trang đang ngồi đó, tay ôm chặt gối, đôi vai gầy rung lên từng nhịp. Ngay lập tức tôi chạy vội đến bên cạnh..lay lay người trang.

_ Tránh xa tôi ra...cút đi..huhu - có lẽ trang không biết đó là tôi mà tưởng là bọn xấu nên hất tay rồi đẩy tôi ra..

_ Trang..trang...M đây mà...trang có bị làm sao không?

_ Có thật là M...không?

_ Um..mình đây..mọi chuyện đã qua rồi

Dường như vẫn còn chưa tin vào tai mình, trang ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai mắt đỏ hoe ngấn nước và mái tóc bết hết vào trán...nhìn trang như vậy khiến tôi rất đau lòng, không ngờ bà chằn này cũng có lúc yếu đuối đến nhường này. Đột nhiên trang oà khóc rồi ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất vậy...

_ Ổn rồi...mọi chuyện đã qua - tôi vỗ vỗ vào vai trang

_....huhuu

_ Thôi nào..giờ nín đi kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì nào..

_ Hức..hức..trang sợ lắm..

Trang càng ôm chặt hơn khiến tôi khó thở, vội gỡ ra và vén tóc lên rồi lau nước mắt cho trang...chẳng khác gì mặt mèo con lấm lem tùm lum hết cả. Một lát sau, may quá trang đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc trong nghẹn ngào.

_ Trang đi đâu mà qua đoạn này mà lại bị cướp, đã báo công an chưa?

_ hức..trang đi tập văn nghệ ở nhà bạn nên về qua đây..hức..tự nhiên có hai tên đi xe..xe máy..chạy vọt lên..rồi giật mất cái túi xách...làm mình đổ xe..hức..hức..trang sợ quá..kêu lên mà chẳng có ai...(Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) hức hức - trang ngồi dựa vào tôi, cơ thể run lên

_ Tất cả đã qua rồi..trong túi xách có gì quan trọng không? À mà trang có nhìn thấy biển số xe của bọn nó chứ? - tôi nắm chặt tay trang

_ Trong đó..chỉ có ít tiền..và mấy thứ lặt vặt thôi...còn số xe thì mình..mình không nhìn rõ..tại..tại hoảng quá. - trang thu mình ép xát vào người tôi.

_ Haizz..trang không bị làm sao là may rồi..à mà sao không báo công an ngay lúc đó mà lại gọi cho M..nếu...chỉ là nếu M không đến kịp thì sao? Khờ quá.

_ Trang cũng không..không...chỉ biết lúc đó người đầu tiên trang nghĩ đến..nghĩ đến là M nên...nhưng trang biết M nhất định sẽ đến.. - trang cúi mặt xuống thủ thỉ

_ Haizz..bó tay..thôi để M đưa về nhà

Dù sao cũng còn may là tụi nó chỉ cướp đồ, nếu mà có giở trò đồi bại thì chẳng thể biết thế nào...người qua đường nhìn một cô gái gặp nạn mà chẳng có ai lỡ đứng ra để giúp, họ đi lướt qua, liếc mắt nhìn rồi vụt mất...không thể hiểu nổi họ nghĩ gì mà làm như vậy nữa. Tôi đứng dậy dựng con xe máy đang nằm lăn lóc ở ven đường rồi nhanh chóng đỡ trang ngồi lên xe...chắc là do vẫn còn sợ hãi nên từ khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh thì trang đã ôm chặt vào người tôi. Không nghĩ gì thêm, tôi đảo mắt nhìn hai bên đường kiếm xem có hiệu thuốc nào không. Sau khi mua được ít bông băng với thuốc sát trùng, tôi dìu trang ngồi xuống cái ghế đá ở vỉa hè rồi băng bó cho cô nàng, mặt trang nhăn nhó khi tôi nhỏ oxi già vào vết thương, trông rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn không thì xác định với bà chằn này. Bỗng dưng cái bụng chết tiệt của tôi tự nhiên kêu gào thảm thiết, sực nhớ ra là mình chưa ăn gì cả..

_ hihi..chưa ăn tối đúng không? - trang che miệng cười khúc khích

_ Èo..nãy trang gọi nên vội quá chưa kịp - tôi gãi đầu cười trừ

_ Cám..cám ơn..M nhiều lắm..không có M thì trang chẳng biết làm thế nào cả

Trang mắt rưng rưng nhìn tôi. Con gái đúng thật là khó hiểu, vừa mới cười xong cái khóc được ngay. Chịu thua luôn

_ Việc nên làm mà có gì đâu..mà nè..cấm có được khóc nữa nha không là tui bỏ bà ở đây luôn đó.. - tôi đứng dậy dọa cho cô nàng một phen

_ Đừng...đừng..trang không khóc nữa đâu mà..hức..hức - trang níu tay tôi lại

_ Um..được rồi...giờ cũng đã muộn, để M đưa trang về kẻo dzú 2 và cu bin lại lo.

Trang ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu, tôi dìu cô nàng lên xe và chở về...trang vẫn ôm rất chặt khiến tim tôi bỗng dưng đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên. Cũng định nhắc nhở trang buông ra vì hiện tại tôi là người yêu của yến mà làm thế này thì quả thực chẳng hay ho chút nào cả, nhưng trong trường hợp trang vừa gặp chuyện như vậy, cần ai đó để che chở nên tôi cũng không lỡ, đành im lặng vặn ga, chiếc xe vụt nhanh trên đường...những cơn gió đêm nhè nhẹ thổi làm cho cô nàng ngủ ngon lành đến tận khi về đến nhà của mình. Thầm nghĩ không nên đánh thức trang dậy vào lúc này, cứ để như vậy có lẽ sẽ khiến trang thấy tốt hơn và mau chóng quên đi chuyện kinh khủng vừa xảy ra. Tôi nhẹ nhàng hết mức có thể cõng trang lên..ặc không ngờ trông mỏng manh vậy mà nặng thiệt. Bấm vài hồi chuông thì dzú 2 chạy ra định hét lớn nhưng tôi kịp ra dấu im lặng rồi nhờ dzú dẫn đường tới phòng của trang...trong 1 ngày mà có đến 2 lần được vào phòng của con gái, không biết nên vui hay nên buồn đây. Khẽ đặt trang xuống giường rồi đắp cái chăn mỏng cho cô nàng khỏi lạnh vì phòng điều hoà để nhiệt độ khá thấp. Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tôi mới kịp quan xát tổng thể căn phòng...gói gọn trong hai từ giản dị, ngoài sức tưởng tượng của tôi..cứ ngỡ một tiểu thư nhà giàu như trang thì căn phòng ngủ phải thật lộng lẫy. Nhưng hoàn toàn ngược lại, mọi vật dụng đều rất đỗi bình thường, một bàn học ngăn nắp, một tủ quần áo, một cái giường và vô vàn thú nhồi bông các loại, có khi mang đi mở tiệm bán được đấy. Tôi để trang lại cho dzú 2 chăm sóc và xuống dưới phòng khách ngồi với cái bụng đói, người mệt lả, tôi tựa hẳn người vào ghế. Có lẽ giờ này cu bin chắc đã ngủ rồi, định lên chào dzú 2 để về thì có điện thoại..là yến. Tôi chạy ra sân để nghe máy

_ Alo..anh nghe rồi

_ Anh đang ở đâu thế?.làm gì mà em nhắn mấy tin không thèm trả lời? - nghe giọng thì có vẻ như yến đang  giận

_ Ặc..à..tại anh ngồi chơi điện tử mà cái máy lại vất ở dưới nhà nên không biết..

_ Lại chơi..muốn chết hả? Học ngay cho tui..mai anh mà không thuộc bài thì đừng trách tui ác à nha.

_ Èo...được rồi..được rồi, học liền đây

_ Mà nè...tối mai qua chở em đi sinh nhật bạn nha..

_ Ơ..bạn em mời em chứ đâu có mời anh, đi ngại lắm.

_ Nè..cãi à! Thế có đi hay không?

_ Haizz..ờ..có được chưa

_ hihi..phải thế chứ..thôi em đi ngủ đây không mẹ mắng..anh học bài rồi ngủ sớm nha...yêu anh...chụt..hihi

_ Um..em ngủ ngon, anh cũng yêu em.

Cúp máy mà trong lòng thấy áy náy vô cùng, muốn nói thật cho yến biết nhưng lại sợ yến hiểu lầm thêm lần nữa thì chả biết làm sao. Thôi dù sao mình cũng không làm việc gì có lỗi với yến cả, tôi tự an ủi mình như vậy rồi đi vào trong. Lúc này dzú hai đã xuống phòng khách, tôi ngồi nói chuyện một hồi thì ra về. Quả đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, giờ phải quốc bộ ra đầu hẻm bắt xe ôm đến chỗ gửi xe rồi lết xác dắt xe đi kiếm trạm xăng...chân run, mắt hoa đom đóm, chả cần biết gì nữa vào đại quán ăn khuya đánh chén no căng bụng, có thực với vực được đạo. Dắt bộ gần cây số, mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cái cây xăng. Sau bao nhiêu vất vả và khổ nhục thì cuối cùng cũng về tới nhà..chỉ kịp tắm một phát rồi leo lên giường ngủ luôn. Học hành làm sao được nữa cơ chứ

Đọc tiếp: Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôi cái cuộc đời của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM