Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 8

Chap 27

Do có một số tình tiết không thể mang ra kể ở đây được nên tôi đã lược bỏ đi.

*********

Từ ngày đó cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết...bao nhiêu tiền của trong nhà đã đổ hết vào cho mẹ hai nên kinh tế bắt đầu bị kiệt quệ. Hàng tháng phải nộp nào là tiền điện, nước, tiền học, đủ thứ...nếu không có chú L và mọi người giúp đỡ thì chắc tôi phải ra đường ăn xin, ngay cả đến gạo ăn hàng ngày cũng là do hai bác gửi ở dưới quê lên đây.Thấy mình không thể nhờ vả họ mãi được nên tôi quyết định kiếm việc làm thêm để đỡ đi phần nào đó. Sau khi loanh quanh vài bữa thì tôi cũng tìm được chân rửa bát ở một quán cơm nhỏ, thời gian làm từ trưa đến tối nên lương lậu chả có bao nhiêu nhưng may mà được cho bữa cơm trưa. Từ đó cứ buổi sáng đi học về là tôi lại vội vã đạp xe ra chỗ làm cho kịp giờ, tuy có hơi mệt nhưng dù sao cũng phải cố vì chẳng còn cách nào khác cả.

Đến kì hạn nộp học phí, không có tiền đóng nên đành khất cô chủ nhiệm hết lần này đến lần khác, hai bác ở dưới quê chả khá giả gì nên tôi chẳng dám nhờ vả thêm nữa. Trong cái khó lại ló cái ngu, chợt nhớ ra căn nhà hiện đang sống khá rộng rãi mà một mình tôi ở thì phí quá nên bèn cho người khác thuê để kiếm thêm chút tiền. Rất nhanh kể từ khi đăng thông báo, có đôi vợ chồng trẻ đến xem xét một hồi rồi chê cái này cái kia và đòi giảm giá thuê nhưng tôi không đồng ý nên đi luôn, thêm mấy người nữa đến nhưng chả có ai thuê cả....đang chán nản ngồi trước cửa nhà thì đột nhiên có một anh đến bấm chuông và đặt điều kiện thuê cả một tầng dưới để làm văn phòng gì gì đó, tôi thấy người này ăn mặc cũng có vẻ lịch sự, đàng hoàng và quan trọng là ứng trước nửa tháng tiền nhà nên không suy nghĩ gì mà đồng ý liền. Nhưng đâu ai ngờ được cái cuộc đời chết tiệt này nó lại đen đủi đến như vậy cơ chứ, thuê được vài ngày thì lão thừa lúc tôi đi làm chưa về nên đã cuỗm sạch mọi đồ đạc ở trong nhà, ngay cả chiếc nhẫn ba đã tặng mẹ trong ngày cưới mà tôi đặt bên di ảnh cũng bị lão nhẫn tâm lấy đi mất. Chiếc nhẫn đó ngày trước dù cho có đói khổ thế nào mẹ vẫn không bán, nó là di vật cuối cùng còn xót lại nên tôi đã cẩn thận đặt trước ảnh thờ của mẹ mà chết tiệt thật...tôi ngơ ngác đứng chôn chân trước căn nhà tan hoang, chẳng còn vật dụng nào đáng tiền cả còn xót lại cả, đúng là chó cắn áo rách. Như con thú tôi đi khắp nơi, tìm mọi ngõ ngách trong cái thành phố này nhưng chẳng hề có dấu tích gì. Chỉ hận bản thân quá ngu ngơ và tin người không điều tra kĩ mà đã đồng ý ngay nên mới thành ra cơ sự như thế này. Báo công an ư? Không bao giờ, may thay là nhờ có tấm hình trên chứng minh thư của lão mà tôi vẫn giữ nên cuối cùng cũng tìm ra trước khi lão kịp làm thêm vụ nữa. Gần như ngay lập tức lão bị túm cổ và lôi đi, mặc cho van nài kêu khóc khi bị trói trong căn nhà hoang, nhìn bộ mặt ghê tởm của lão càng khiến cơn giận dữ trong tôi nhiều thêm. Tôi cầm thanh típ lên rồi ra sức vụt thẳng vào lão mà không hề biết ghê tay là gì, cứ miễn sao giải toả được nỗi phẫn uất đã bị dồn nén bấy lâu ở trong người ra ngoài...Cởi hẳn dây trói ra rồi liên tục đạp thật mạnh vào đôi bàn tay bẩn thỉu cho đến khi lão nằm bẹp dưới đất, máu me be bét chảy thành vũng thì tôi mới dừng tay lại và nhanh chóng túm cổ áo lão mà nhấc lên rồi tra hỏi tung tích của chiếc nhẫn...tôi chẳng cần thứ gì hết ngoài nó, báu vật có ý nghĩa vô cùng lớn lao và đối với tôi thì nó là vô giá.

Sau đó được biết là lão đã mang đi bán tại một tiệm vàng ở gần đây, tôi vội vã mang tiền đến để mua lại nhưng chả hiểu vì lí do chết tiệt gì mà cái nhẫn đã không còn ở đó nữa, nó bốc hơi mất hút chẳng còn tung tích...gặng hỏi chủ tiệm mãi nhưng chẳng được gì cả. Cơn điên đã đến cực độ, tôi không còn biết gì nữa mà lao thẳng về căn nhà hoang nơi anh N đang giữ lão tại đó...chẳng nói gì hết và không cần biết mấy người xung quanh đang nhìn mình bằng con mắt như thế nào, ngat lập tức tôi dút con dao găm luôn giữ bên người ra rồi túm lấy bàn tay phải của lão mà băm vằm, mặc cho lão vùng vằng, giẫy giụa kêu la thảm thiết rồi ngất đi vì đau đớn, tôi lúc đó chả khác gì một con thú khát máu đang giằng xé con mồi, cứ băm thẳng tay, máu từ bàn tay của lão bắn tung tóe cả vào mặt vào áo và tường nhả thành từng vệt loang lổ...Sau một hồi lâu tôi mới chịu ngưng tay và ngồi xụp xuống thở hộc hộc, lấy tay áo quệt qua vệt máu vừa bắn vào mắt để nhìn cho rõ tác phẩm của mình...một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, bàn tay phải của lão biến dạng hoàn toàn nằm trên vũng máu đỏ tươi chưa kịp đông chảy lênh láng trên nền nhà, 5 ngón tay bị băm vụn nát ra thành từng mảnh nhỏ để lộ rõ những khớp xương trắng xóa và chút da còn dính ở đó, ngón út và áp út bị cắt lìa văng ra xa nằm ngay cạnh đống mảnh vụn...chẳng hiểu sao tôi vẫn bình thản đến lạ thường, ngước mắt xang nhìn cái bụng đang thở phập phồng của lão mà nhếch mép cười nhạt như thằng điên. Tôi liếc nhìn con dao găm đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống đất rồi nắm thật chặt lại và nhanh chóng ngồi dậy tiến lại gần lão, vung tay lên định đâm cho lão thêm vài nhát dao nữa vào bụng nhưng bị thằng kiên từ đằng sau cản lại. Chắc lúc đó nếu nó không giữ lại thì tôi đã gây ra án mạng

_ Dm mày điên à...vậy là quá đủ rồi...mày định giết người à thằng chó... - nó đẩy ra và tát thật mạnh vào mặt tôi

_ Im mồm...mày thì biết cái quái gì...để mặc tao đâm chết mẹ lão đi...chó chết. - tôi chĩa thẳng con dao trước mặt nó và lớn tiếng

_ Thằng này điên thật rồi, anh N giúp em xử lí lão để em kéo thằng M về, chứ để vậy thì không biết nó còn gây ra chuyện gì nữa..

_ Ừ..được rồi, chú cứ yên tâm đưa M về nhà đi, mọi việc còn lại cứ để anh

_ Bỏ tao ra..bỏ ra thằng chó...bỏ ra để tao chém chết cm nhà thằng chó đó đi..

Mặc cho tôi chửi bới, nó vẫn cứ giữ chặt lấy tôi rồi kéo đi, quá mệt, sức lực đã cạn kiệt nên đành chịu để cho nó đưa về nhà trong bộ dạng như thằng cuồng sát, máu me be bét trên mặt và loang lổ trên cái áo trắng học sinh. Do trời lúc đó đã tối nên không ai để ý đến, chứ ban ngày thì kiểu gì mai cũng được lên trang nhất báo an ninh. Lê từng bước vào phòng tắm để mặc cho dòng nước mát lạnh chảy xuống như để gột sạch những thứ bẩn thỉu, ghê tởm khỏi người...thấy tỉnh táo hơn đôi chút tôi tiến về phía phòng thờ, ôm chặt hai tấm di ảnh của ba mẹ rồi ngồi thu mình vào góc tối và khóc lóc kêu gào như một đứa trẻ con, luôn miệng lẩm bẩm trong tiếng nấc.

_ Con..xin lỗi ba..mẹ

_...Co..n...là thằng..vô dụng...ngay cả...di vật cuối cùng...ba mẹ...để lại mà con cũng...không giữ được...

_ Ba..mẹ...hãy đánh đập...chửi bới con đi..xin hai người đó...

_....hãy trừng phạt con đi...trừng phạt thằng con bất...hiếu này đi...

......

Từ đó trở về sau tôi chẳng còn tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì trên đời nữa...luôn luôn đề phòng tất cả vì mọi thứ đều có thể xảy ra mà ta chẳng thể nào đoán biết trước được, có thể họ sẽ ngay lập tức đâm sau lưng lúc mình không đề phòng. Tương lai u ám, liệu rằng phía trước có ánh sáng hay sẽ là cơn giông bão đang chờ đón tôi. Không còn biết mình phải làm gì cả, đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả để có được giây phút yên bình, một giấc ngủ êm đềm chẳng còn bị ác mộng dày vò nhưng dẫu sao tôi vẫn phải cố sống, không phải tồn tại cho mình mà vì người mẹ thứ hai và những người thân yêu quý luôn bên cạnh giúp đỡ....còn phải trả những món nợ ơn nghĩa đó và mối thù mà tôi không bao giờ quên được. Chẳng lẽ cuộc đời lại cứ bất công như thế này mãi sao, cứ cho tôi chút hi vọng rồi sau đó lại nhẫn tâm dập tắt nó.....

Do nghỉ học không phép quá nhiều nên tôi đã bị đình chỉ cộng thêm việc làm thì cũng bị cho thôi....không tiền bạc, không gì cả, dường như tất cả mọi thứ như đang chống lại và dìm tôi xuống vực thẳm. Chỉ còn yến ở bên cạnh nhưng tôi chẳng còn đủ tiền để lo cho mình bữa ăn hằng ngày chứ đừng nói là đưa yến đi chơi như trước đây...thỉnh thoảng đi thì toàn là yến phải trả tiền, tuy là yến vẫn vui vẻ và nói không sao đâu nhưng mà lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi làm như vậy, nên sau đó mỗi lần yến rủ là tôi lại viện mọi lí do để từ chối, bất chấp việc yến giận rỗi. Và trong một buổi cắp xách đến trường, vẫn như mọi khi bọn chúng nó đều tránh xa, coi tôi như một thành phần căn bã của cái xã hội này chỉ vì mẹ hai đi tù...bọn nó chế diễu, thậm chí chửi rủa, tôi bỏ hết ngoài tai và nhẫn nhịn, nhưng hôm nay có mấy thằng dám xúc phạm đến ba mẹ đã khuất và mẹ hai thì tôi không thể để yên được vì sức chịu đựng của con người có giới hạn, càng nhẫn nhịn chịu đựng nhục nhã thì bọn nó càng được nước làm tới. Ngay tức tôi quay lưng lại và tiến lại gần 3 thằng vừa rồi, nhẹ nhàng nói

_ Các cậu vừa nói gì ấy nhỉ, mình nghe không được rõ

_ Hahaa..đm bọn tao đang chửi cmm phải ngồi tù đó thằng không cha không mẹ.

_ Mày điếc hả..con chó..hahaa

_ ............

Đã chính thức nghe rõ từng câu, từng chữ của bọn nó, không còn lí do gì mà nhịn được nữa. Tôi chẳng thể nào chịu đựng thêm cái bản mặt vênh váo cùng với tràng cười khả ố của tụi nó, liền lao lên đạp mạnh vào bụng một thằng đứng gần...ba chọi một thì tất nhiên là tôi lãnh đủ, bọn đứng ngoài cổ vũ hô hét ầm ĩ và không quên chửi rủa tôi nhưng chẳng cần để ý tới, cứ ngã xuống lại đứng dậy lao vào đánh tiếp, không biết đau đớn, đánh tôi một cái thì tôi phải trả lại một cái cứ như vậy cho đến khi bảo vệ và quản sinh đến túm cổ bốn thằng rồi lôi lên phòng hiệu trưởng trước con mắt của toàn thể học sinh trong trường. Bị tra hỏi thì 3 thằng kia đổ lỗi hết lên đầu một mình tôi, chẳng thèm giải thích cũng không nói câu gì mà chỉ ngồi nhếch mép cười vì biết rằng dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng chả thèm tin...dù sao thì tôi cũng sai khi đánh bọn nó trước nhưng không hề hối hận, kết quả là chính thức tôi bị đuổi học còn ba thằng kia thì bị đình chỉ học 1 tháng...không buồn mà ngược lại còn thấy vui vì từ đầu đã chẳng có động lực để tiếp tục học...đi lên lớp thu dọn sách vở rồi ra về, đến giữa đường thì bị 3 thằng vừa nãy cùng một bọn nữa chặn đường...bọn nó nghĩ tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường chỉ biết cắp sách đến trường nên dễ dàng bắt nạt, nhưng nhầm to, tôi bây giờ là một thằng bất cần đời và có thể làm mọi thứ mà không hề run sợ. Cả bọn lao vào đánh đập nhưng chỉ được vài cái rồi xanh mặt lùi lại khi tôi rút dao ra chỉ thẳng mặt từng thằng và nói.

_ Giờ chúng mày muốn chơi gì tao tiếp hết, cùng lắm một mạng đổi một mạng..lên đi

_ Đkm...thằng chó bỏ dao ra ngay, chơi bẩn hả mày

_ Đập chết mợ nó đi, nó chỉ dám dọa thôi chứ tuổi gì..

......

Mặc cho bọn nó chửi rủa, tôi cứ từ từ tiến lại vì biết nếu không đánh trận này thì khó lòng mà về được nhà...bọn kia lùi lại thằng thì nhặt cây, thằng nhặt gạch đá đáp thẳng vào người tôi, do bọn nó đông quá không tránh được nên tôi bị ăn vài viên vào người, nặng nhất là trúng ngay trán, máu chảy xuống làm mờ mắt...tranh thủ lúc tôi loạng choạng thì cả bọn lao lên vật ngã tôi xuống rồi thi nhau đấm đá..đau nhưng vẫn cười, cố hết sức khua mạnh con dao và xoẹt hai thằng trong số đó ngã ra và kêu la thảm thiết, vội vàng gượng dậy thì thấy bọn còn lại mặt xanh lét lùi hết ra xa, còn hai thằng kia thì một đứa ôm tay, đứa còn lại ôm chân, máu chảy thành vũng trên nền đường. Không biết vì sao hễ thấy máu là tôi bị mất kiểm soát...từ từ tiến lại liên tục đạp thật mạnh vào bụng hai thằng đó không thương tiếc đến khi ngất lịm đi thì mới dừng, bọn còn lại tròn xoe mắt nhìn rồi chạy mất hút...thấy vậy tôi cũng ra dựng con xe đạp lên rồi đi về và không quên tặng cho mỗi thằng nằm đó một phát sút vào mặt.

Về tới nhà, do quá mệt mỏi cộng thêm vết thương ở trên trán vẫn đang chảy máu nên tự nhiên thấy đầu óc quay quay, hai mắt bỗng tối xầm lại và rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì mới nhận ra là mình đang nằm ở trước cửa nhà, toàn thân đau ê ẩm...cố gắng gượng dậy lê cái thân xác tàn tạ đi vào phòng tắm để gột rửa hết mệt mỏi và bụi bẩn bám trên người, nhìn vào tấm gương mới thấy được bộ mặt thảm hại, nhợt nhạt của mình ở trong đó...có quá nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến chưa thể hoàn toàn thích ứng được với nó...vẫn còn mơ hồ về thực tại. Bỗng nghe có tiếng chuông cổng, đành nhanh chóng mặc bộ quần áo mới sạch sẽ vào rồi đi ra mở, thằng kiên đứng đó và vội vã túm cổ áo tôi và quát lớn.

_ Thằng điên này, xảy ra chuyện sao không báo cho tao biết

_  Một mình tao chịu là đủ rồi, lôi mày vào thì giải quyết được gì cơ chứ

_ Anh em mà mày nói vậy có nghe lọt lỗ tai không?

_ Biết là anh em nên tao mới làm vậy, việc tao làm thì mình tao gánh

_ Đếch thèm đôi co với thằng cứng đầu như mày nữa, giờ bị đuổi học rồi tính sao?

_ Tính toán gì, kiếm việc làm nuôi thân với chu cấp cho mẹ hai.

_ Thôi mày cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi bảo hai bác dưới quê lên đây xin thầy hiệu trưởng cho học lại chứ mày làm được gì lúc này

_ Không làm thì lấy gì mà ăn với lại tao không muốn hai bác biết rồi lại mất công lo lắng

_ Mày nghĩ tao với mọi người không lo được cho mày à?

_ Lo được lúc này nhưng mày có đảm bảo là lo cho tao được cả đời không?

_ Tao..tao haizz

_ Thôi bỏ đi, à mà chuyện của tao mày đừng nói cho ai biết hết

_ Thế mày định giấu giếm đến bao giờ?

_ Đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều đau đầu..

Ngồi nói chuyện thêm lúc nữa thì thằng kiên cũng phải ra về, còn lại mình tôi với căn nhà trống trải và lạnh lẽo. Vẫn như mọi khi tôi lại ngồi thu mình trong góc tối phả từng làn khói thuốc trắng xoá vào không gian yên tĩnh...từng dòng kí ức ùa về như một đoạn phim tua chậm, nặng nề đè nén tôi xuống sâu thẳm của nỗi đau...khóc ư? Từ giờ sẽ chẳng có giọt nước mắt nào nữa và thay vào đó chỉ còn là máu. Và rồi tôi quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho chú L để nhờ chú tìm giúp một công việc làm trong thời gian khó khăn này...mặc cho chú hết lòng khuyên bảo nhưng tôi đã quyết tâm nên cuối cùng chú cũng đành xuôi theo và cho tôi một chân làm phục vụ trong quán bar ở trong địa bàn của chú quản lí. Phải tự đứng lên sau vấp ngã mới làm cho con người trưởng thành hơn và tôi cũng vậy.

Những ngày đầu đi làm vẫn chưa quen với tiếng nhạc ầm ĩ ở trong đó nên người đau nhức kinh khủng nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Làm vỡ chén, bê chậm đồ uống bị khách chửi như tát nước vào mặt cũng dần làm tôi chai lì hơn và làm việc như một cỗ máy từ 8h tối cho đến 2h sáng, tháng đủ 30 ngày. Giấy chẳng bọc được lửa nên chuyện tôi bị đuổi học cũng vỡ lở ra, hai bác cùng với yến và trang khuyên nhủ hết mức nhưng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì tính cố chấp của tôi, sau đó bác trai đành phải lên trường nói khó với thầy hiệu trưởng và kết quả là tôi được bảo lưu năm học lớp mười, cũng chẳng quan tâm vì biết khi nào tôi mới có điều kiện để đi học trở lại...nó quá xa vời. Càng đi làm thì càng được tiếp xúc với nhiều thể loại người khác nhau, đểu có tốt cũng có và họ đã dạy cho tôi biết thế nào là cuộc đời...nó quá nhiều cạm bẫy, chỉ một chút ngơ ngác thôi cũng đủ khiến cho mình bị nhấn chìm xuống đáy bùn bẩn thỉu mà không thể nào ngóc đầu lên được nữa....Đời là thế chẳng trách ai được.

Tôi vẫn còn nhớ vào dịp nhận tháng lương đầu tiên, cầm trên tay những đồng tiền do chính công sức mình làm ra, tuy ít ỏi nhưng nó lại mang ý nghĩa biết bao...sáng hôm đó tôi dậy sớm, háo hức chuẩn bị quần áo đẹp đẽ để xang nhà yến chơi, vì đã lâu rồi không qua đó, tiện thể đưa yến đi chơi ăn mừng tháng lương đầu tiên. Phóng con xe đạp cũ kĩ tới nơi, chỉnh quần áo gọn gàng rồi bấm chuông, hát vài câu vu vơ của thím Ưng trong lúc chờ đợi người ra mở cổng. Rất nhanh chóng, có tiếng người đi ra không phải yến mà là bác gái. "cạch" cánh cổng khẽ mở.

_ Cháu chào bác ạ - tôi lễ phép chào hỏi

_ Ừ có việc gì thế - bác gái gật đầu rồi cau mặt nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu

_ Dạ..yến có nhà không bác

_ Nó đi chơi với bạn từ sớm rồi

_ Ơ cháu hẹn trước với yến rồi mà...lạ thật

_ Tôi không biết nhưng từ giờ cậu nên biết thân phận mình như thế nào, từ giờ trở đi tôi cấm cậu không được qua lại với con bé nữa nghe chưa? - bác gái chỉ thẳng tay vào tôi rồi lên giọng.

_ Bác nói vậy là sao cháu không hiểu

_ Cậu không hiểu thì mặc xác cậu, mới nứt mắt ra mà yêu đương cái lỗi gì, để nó còn học đừng làm phiền con bé nữa. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối đó, không đừng trách tôi không báo trước.

_......

_ Thôi giờ cậu về đi và nhớ những lời tôi vừa nói đó.

Bác gái nói dứt lời thì cánh cổng cũng khép chặt lại, tôi vẫn đứng đó ngơ ngác không hiểu vậy là sao, thái độ của bác gái thay đổi nhanh quá, chỉ mới đây thôi còn cười nói vui vẻ mà nay đã...bỗng tôi nghe được trong nhà có tiếng cãi lộn

_ Sao mẹ lại đối xử với anh ấy như thế?

_ Ôi con ơi là con...mày ngu nó vừa vừa thôi, hạng người như thằng đó dây dưa vào chỉ tổ thiệt thân thôi con à.

_ Anh ấy thì làm sao mà mẹ lại nói vậy?

_ Nó không làm sao á? Mẹ thì đi tù, còn nó thì xăm trổ khắp người, học hành thì bỏ rở trước sau gì thì cũng thuộc hạng đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn.

_ Đó đều là do hoàn cảnh ép buộc, mẹ đã không thông cảm thù thôi lại còn cư xử như vậy nữa.

_ Im ngay, cái ngữ như nó thì có tốt lành gì mà mày cứ đâm đầu vào thế hả con

_ Anh ấy không như mẹ nghĩ đâu, con yêu M và anh ấy cũng yêu con nên sẽ không bao giờ con nghe lời mẹ chia tay với anh ấy đâu..không bao giờ

_ Tao đẻ mày ra nuôi mày ăn học, nuông chiều quá bây giờ chỉ vì một thằng khố rách áo ôm mà mày dám to tiếng cãi lại tao hả?

_ Mẹ thôi đi....con không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa...

"Chát..." tiếng bạt tai rất mạnh, đến ngay cả tôi đứng ngoài cổng cũng còn nghe rõ. Chỉ muốn đạp tung cánh cổng sắt nặng nề này để lao vào đưa yến đu thật xa khỏi nơi đây...nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó, bác gái nói đúng bây giờ tôi chẳng còn gì cả, vẫn chỉ là một thằng nhóc con mới chập chững bước vào đời...quá xa vời khi nghĩ đến tương lai của hai đứa, có chắc là tình yêu học trò này sẽ kéo dài được lâu hay không? Cũng chẳng rõ nữa...và tôi nên làm gì vào lúc này...chỉ biết hèn nhát núp sau cánh cổng tự dằn vặt bản thân

_ Huhu..con hận mẹ...huhu

_ Ôi mẹ xin lỗi...con có đau không?

_ Huhuu...mẹ ác lắm....huhuu

_ Con gái ngoan...nghe mẹ nói này, tất cả việc mẹ làm là đều muốn tốt cho con thôi...giờ không phải lúc yêu đương, nhiệm vụ của con bây giờ là học và học...chỉ có thế thôi....

_ Con..hứchức...không nghe...không nghe...mẹ đừng nói nữa...xin mẹ đó...huhuuu

_ Không nghe cũng bắt phải nghe, từ giờ trở đi hàng ngày mẹ sẽ đưa đón mày đi học và giữ luôn điện thoại di động...không cho mày có bất cứ liên hệ nào với thằng đó nữa. Mẹ cấm tiệt

_ Huhuuu...con không biết đâu

_ Giờ lên phòng học bài đi sắp lên 11 rồi đó, tối nay về tao nói chuyện với ba mày sau...việc này không thể để như thế được.

_ Huhuuuu

_ Con với chả cái...dại hết chỗ nói

Tôi vội vàng quay đi không muốn phải nghe thêm những lời chối tai nữa. Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi không hề trách bác gái vì đứng trên cương vị người cha người mẹ thì điều đó hoàn toàn đúng, ai cũng đều muốn tốt cho con cái của họ...tôi hiểu rất rõ nên chỉ tự trách cái số phận mình quá đen đủi. Ngẩng mặt lên trời rồi nở nụ cười chua chát...cười trên nỗi đau, cười cái cuộc đời chết tiệt này...lặng lẽ đạp xe lang thang trên đường, cứ đi mà không định hướng. Phải rời xa yến ư? Liệu tôi có làm được hay không? Và có lẽ số phận muốn tôi phải sống cô độc một mình cho đến hết cuộc đời...

Chap 28

Cũng đã 4 năm trôi qua, đối với anh có lẽ quãng thời gian rất dài và tràn đầy khổ đau. Không lúc nào anh quên được cái ngày mà em bước ra khỏi cuộc đời anh....kí ức vẫn còn vẹn nguyên như mới xảy ra hôm qua vậy và mỗi năm đến ngày đó, dù cho đang ở đâu hay làm gì thì anh cũng bỏ hết để đến nơi an nghỉ của em, thắp nén nhang rồi đặt ở đó nhánh lan mà em rất thích và ngồi lặng lẽ để cho từng dòng kí ức ùa về giằng xé cõi lòng. Nhưng năm nay anh phải xin lỗi vì không thể trở lại như đã hẹn trước....lại thêm một lần nữa anh lại thất hứa với em, người đã kéo anh ra khỏi bóng tối của địa ngục và xoá sạch hết những kí ức đau đớn khỏi tâm trí anh, em mang nụ cười đến để đưa anh trở lại với ánh nắng ấm áp, nhưng cũng chính em lại là người làm anh đau đớn nhất...nỗi đau đó đã khiến anh gục ngã hoàn toàn, tưởng trừng như không gượng dậy được thêm lần nữa. Em thật độc ác....tại sao em lại biến mất khi mà hạnh phúc anh ao ước bấy lâu dường như đã có thể nằm trong tầm tay nhưng lại vụt mất tựa làn khói...anh thực sự ghét cái cảm giác đó, thậm trí là căm thù nó....và tại sao nụ cười cuối cùng em trao anh nó lại làm anh day dứt vậy chứ, cho đến tận ngày nay anh vẫn chưa thể yêu thêm một người con gái nào khác, sợ họ lại biến mất bỏ lại anh như em và những người thân khác. Cô độc trên cuộc đời

*************

Trở lại quá khứ, hàng ngày tôi vẫn cứ bước đi lang thang vô định trên đường để tìm kiếm thứ gì đó, một bóng dáng thân quen. Một người con gái mà tôi yêu hơn cả chính bản thân nhưng giờ đây ngay cả gặp mặt thôi cũng không được, chỉ có thể nhìn ngắm em từ xa. Gần đến giờ tan học, tôi đạp xe đến trường của yến rồi chọn một góc khuất và đứng ở đó hướng mắt về phía cổng trường để đợi chờ tiếng trống vang lên. Từng dòng học sinh đông đúc ùa ra, những tà áo trắng tung bay trong ánh nắng ấm áp, họ cười cười nói nói với nhau vui vẻ. Thấy vậy tôi bất chợt nở nụ cười, cười chính bản thân mình vì cái suy nghĩ muốn được đi học như họ. Thật nực cười, lúc còn cắp xách đến trường thì chỉ mong sao được nghỉ nhưng khi được toại nguyện rồi lại ao ước được đi học như chúng bạn. Thật chẳng thể hiểu nổi mình nữa, nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ vớ vẫn đó ra khỏi đầu để cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Em nổi bật giữa đám đông, trong tà áo dài trắng thướt tha, trông em hôm nay thật đẹp, tôi muốn chạy ra để ôm lấy em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong bao ngày qua nhưng cũng chỉ là ước muốn vì tôi chẳng bao giờ có đủ can đảm để làm việc đó. Chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn em, có lẽ nên thế, liệu em có còn nhớ tôi như hàng ngày tôi vẫn nghĩ về em hay không. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều thì rất nhanh em đã được bác gái đưa về và dần biến mất trong dòng xe cộ đông đúc, tôi nhìn theo trong vô vọng và rồi lặng lẽ đạp xe về. Buồn, đau nhói trong tim, nhưng không sao hết tôi vẫn chịu đựng được, tất cả rồi cũng qua nhanh thôi, tự an trấn an mình rồi trở về nhà chuẩn bị ít đồ để chiều nay vào thăm mẹ hai. Cũng đã lâu rồi tôi chưa được gặp, không biết liệu rằng mẹ hai có cuộc sống tốt ở trong đó như tôi vẫn hằng mong hay không?

Tôi gửi xe rồi xuất trình ít giấy tờ, rồi nhanh chóng được họ đưa vào một gian phòng nhỏ được ngăn đôi bằng tấm kính dày có vài ô thoáng...ngồi xuống và chờ đợi, họ nói với tôi như thế. Lát sau cánh cửa bên kia mở ra, hai người đi sau dẫn một người phụ nữ mặc bộ quần áo phạm nhân kẻ xọc bước vào...không ai khác đó chính là người mẹ thứ hai của tôi, tiều tụy quá khiến lòng tôi chợt nhói đau nhưng vì để cho mẹ hai được an lòng và không lo lắng nên tôi phải cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ, không sao hết. Họ tháo còng tay cho mẹ hai, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau qua lớp kính, rất gần nhưng sao tôi lại có cảm giác xa cách quá, không thể với tới. Tay mẹ hai và tay tôi chạm vào tấm kính, khẽ nhấc điện thoại lên rồi nói.

_ Mẹ..mẹ ở trong đó có sao không?

_ Mẹ ổn mà...mọi người đối xử với mẹ tốt lắm con à

_ Nhưng sao trông mẹ tiều tụy như vậy? Bệnh tim của mẹ còn tái phát nữa không?

_ Hihi...con trai ngoan, mẹ không sao đâu, đừng lo cho mẹ

_ Dạ! Con vừa gửi cho mẹ ít đồ, chắc là lát nữa đợi họ kiểm tra xong rồi sẽ mang cho mẹ.

_ Cái thằng này, mẹ ở trong đây cũng chẳng dùng mấy...từ nay đừng làm thế nữa, cứ để tiền đó mà đóng học với sinh hoạt...

_ Không sao đâu mẹ, con vẫn còn tiền mà

_ Con lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ đó?

_ Dạ..dạ con đi làm thêm ạ, ở nhà cũng buồn nên kiếm chút việc làm cho vui ạ..hìhì

_ Trờ đất, khổ thân con tôi, mẹ có lỗi với con quá..hức..hức

_ Đừng khóc mà mẹ, con giờ đã lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân, không sao đâu mẹ à

_ Hức..hức..cũng tại mẹ hết, đi làm như vậy thì thời gian đâu mà học hở con..

_ Dạ..con biết sắp xếp mà mẹ, với lại công việc cũng nhàn..

_ Đành bắt tội con vậy, chứ giờ hoàn cảnh gia đình mình đã vậy, mẹ cũng chẳng còn cách nào khác chỉ mong con học hành giỏi giang để sau này có tương lai.

_ Dạ..con hiểu, mẹ đừng lo nghĩ gì không lại bệnh ra đó thì khổ.

_ Um..cũng sắp hết thời gian thăm nuôi rồi, mẹ phải vào đây...con nhớ ăn uống điều độ với lại hút ít thuốc thôi không tốt đâu

_ Dạ...con biết, vậy mẹ cũng giữ gìn sức khỏe..đừng nghĩ ngợi gì hết, khi khác con lại đến

_ Um..về cẩn thận nha con

_ Vâng..con chào mẹ

Mẹ hai đứng dậy mỉm cười hiền từ, vẫy vẫy tay chào tôi và rồi chiếc còng tay lại làm đúng chức năng của nó, trói buộc đôi tay gầy nổi lên những đường gân xanh. Mẹ hai quay lưng bước đi, vai rung lên từng đợt...tôi biết mẹ đang khóc nhưng không biết làm sao cả...lặng lẽ đứng sau ngước mắt nhìn cho đến khi cánh cửa đóng xầm lại. Đau lắm nhưng cố không cho nước mắt rơi, phải nuốt ngược vào trong...sống mũi cay xè vội vàng chạy đi.

Đạp xe trên đường mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ đan xen lẫn nhau...tôi nên làm gì vào lúc này đây? Liệu rằng tôi có đủ nghị lực và can đảm để đương đầu với cái cuộc đời đầy giông bão này? Thất bại chính là khi ta dừng cố gắng. Tự lo cho bản thân, dần dần tập đứng trên chính đôi chân của chính mình...tôi lao vào công việc. Sáng đến chiều làm phục vụ trong quán cafe, tối đến lại tiếp tục công việc tại quán bar...dù có vất vả mệt nhọc cũng không hề kêu than trách móc gì hết, những lúc tưởng trừng như gục ngã thì trang và thằng kiên là hai người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh động viên an ủi giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua, tôi mang ơn họ rất nhiều, khó có thể báo đáp. Công việc khiến tôi quên hết mọi thứ, kể cả thời gian. Buổi chiều hôm đó sau khi đi làm về, định vào nấu nướng thì có tiếng chuông cửa...tắt bếp ga rồi chạy ra cổng, miệng lẩm bẩm không biết là ai lại tìm mình vào lúc này. Một người phụ nữ đứng cạnh chiếc ôtô sang trọng, không ai khác đó chính là mẹ của yến.

_ Cháu chào bác - tôi lễ phép

_ Um..chào cháu, bác gặp cháu có chút chuyện, không phiền gì chứ?

_ Dạ..à không ạ, cháu mời bác vào trong nhà

_ Um..

Bác gái gật đầu rồi đánh xe vào trong sân, đầu vẫn thắc mắc không hiểu vì sao mẹ của yến lại tìm tôi...có lẽ chỉ có thể yến là lí do. Tôi đặt cốc nước lọc trước mặt bác rồi ngồi xuống phía đối diện.

_ Cháu vẫn thắc mắc vì sao bác lại qua đây đúng không?   - bác gái nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nhìn tôi và nói

_ Chắc vì việc liên quan đến cháu với yến phải không ạ?

_ Um..cháu đã biết vậy rồi thì bác cũng nói luôn

_ Vâng bác nói đi ạ

_ Haizz, hai ngày nay nó không ăn uống gì cả để chống đối việc bác không cho nó gặp cháu. Bác nghĩ hai đứa nên dứt khoát chia tay

_ Cháu biết lí do bác làm vậy...cũng chẳng trách móc gì cả

_ Vậy là cháu đồng ý?

_ Dạ không ạ

_ Thế bây giờ cháu muốn gì....bao nhiêu?

_ Tiền thì tất nhiên là quan trọng thật đó nhưng không vì nó mà đánh đổi người cháu yêu.

_ Hừ..được rồi, cháu cứng đầu hơn bác nghĩ đó. Mà thôi đợi con bé học hết lớp 12 thì bác cũng cho nó đi du học...từ nay đến lúc đó bác vẫn sẽ không cho hai đứa gặp nhau lần nào.

_ Vâng đấy là tùy bác thôi.

_ Vậy là cháu vẫn cố chấp

_ Dạ cháu xin lỗi vì không thể nghe theo lời bác được

_ Cậu nghĩ làm vậy thì tôi sẽ cho hai đứa tiếp tục quen nhau sao? Suy nghĩ trẻ con, nên biết rằng bây giờ cậu là ai, đừng làm ảnh hưởng tới tương lai của con bé

_ Dạ! Cháu chỉ muốn sau này không phải hối hận vì đã đánh mất thứ quan trọng với mình mà thôi.

_ Tôi không muốn đôi co với cậu thêm nữa và hãy tránh thật xa con bé ra....không thì đừng trách tôi

Mẹ của yến nói dứt lời rồi bực dọc đứng dậy đi ra ngoài luôn không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Chiếc xe mất rạng, chỉ còn thoang thoảng mùi xăng, tôi nhìn theo rồi tự bật cười cay đắng. Con người thật sự quá dễ thay đổi, nó nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra đó có phải họ hay là một người khác. Lặng lẽ ra đóng cổng rồi tiến vào trong nhà, nỗi buồn đan xen với thất vọng, chẳng biết mình làm vậy có đúng không nữa...liệu con tim hay lí trí đúng ở trong hoàn cảnh này.

Hàng ngày tôi vẫn đứng ngắm nhìn yến từ xa, thấy yến gầy và tiều tụy đi nhiều quá...tim đau nhói nhưng không biết làm gì hơn, muốn chạy đến ôm em thật chặt cho thoả nỗi niềm nhớ mong bao ngày, thỉnh thoảng tranh thủ lúc đang ở trường thì yến mượn máy của bạn rồi gọi điện cho tôi....nhưng tình trạng này cũng không kéo dài được lâi, chỉ vài ngày sau đó, chẳng thể hiểu lí do vì sao mà mẹ yến phát hiện được chúng tôi vẫn còn liên lạc nên đã tức giận tát yến ở giữa cổng trường, trước bao con mắt của những học sinh khác. Việc này tôi không được chứng kiến tận mắt mà chỉ được nghe kể lại, thật chẳng thể hiểu nổi tại sao mẹ yến lại làm như vậy...cũng chính vì vậy mà yến đã đưa ra một quyết định quá nông nổi và tiêu cực là cắt tay mình tự tự. May mắn thay đã được đưa đi cấp cứu kịp thời không thì chẳng biết tác hại nó kinh khủng đến đâu nữa. Khi nghe được tin đó, tôi bỏ hết công việc rồi vội vàng chạy đến bệnh viện nơi yến đang được chữa trị.

Tới nơi thì thấy hai bác đang đứng lo lắng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Tôi hốt hoảng chạy đến

_ Cháu chào hai bác, yến sao rồi ạ?

_ Còn đến đây làm gì, cậu đã nhìn thấy hậu quả mà cậu mang lại cho con bé và gia đình tôi chưa? - bác gái hai mắt đỏ hoe chỉ tay thẳng vào mặt tôi

_ Cậu đã hả lòng hả dạ chưa? Biến khỏi đây ngay khi tôi còn giữ được bình tĩnh - bác trai tiến lại và túm lấy cổ áo tôi

_ Cháu xin hai bác cho cháu ở lại thêm chút nữa, chờ tình hình yến ổn định thì cháu sẽ đi ngay ạ...xin hai bác

_ Không xin xỏ gì hết...biến nhanh - bác trai đẩy tôi ngã xuống nền hành lang.

_ Đừng để tôi phải nhìn thấy cái bản mặt của cậu, đồ mất dậy, vô giáo dục....cút nhanh cho khuất mắt tôi.

Tôi bỏ ngoài tai hết những lời mắng nhiếc, thậm chí là xỉ nhục để đứng dậy, phủi quần áo rồi từ từ tiến lại cửa phòng cấp cứu. "Bốp" tôi hứng chọn cú đấm rất mạnh của bác trai, thêm lần nữa tôi ngã lăn lóc dưới nền nhà, đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy coi như chưa có gì xảy ra rồi tiếp tục bước tới. Chuẩn bị hứng chịu cú đấm thứ hai thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ trong bộ blue trắng bước ra rồi nói yến đã qua cơn nguy kịch và đưa yến chuyển xang phòng hồi sức. Nghe xong tôi thấy người mình nhẹ nhõm hẳn đi, lặng lẽ bước đi trên hành lang trước con mắt tò mò của những người xung quanh. Tôi mặc kệ tất cả, trong đầu chỉ còn nghĩ đến yến, tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra cả....(Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) để sửa sai thì có lẽ tôi nên chia tay với yến. Ở cạnh tôi thì yến sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau. Làm sao tôi có thể chịu nổi cảnh người mình yêu thương phải chịu như vậy vì mình được, thà đau đớn một lần còn hơn dai dẳng mãi về sau, có lẽ chúng tôi không có tương lai, kết cục như thế này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi nói lời chia tay với yến....lòng đau quặn thắt nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Những giọt nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt xinh đẹp kia, tôi vội vàng quay lưng bước đi để trốn tránh...vì tôi sợ mình sẽ lại mềm yếu và lung lay quyết định. Cảm giác mất mát một thứ quan trọng lại một lần nữa xảy đến với tôi.

Chap 29

Từ ngày chia tay nhau mỗi khi gặp nhau ở trên đường, yến chẳng thèm nhìn tôi đến một lần, xem như kẻ xa lạ, nhưng dù sao tôi cũng biết rằng yến còn yêu tôi rất nhiều và tình yêu đó đã được chuyển thành lòng thù hận, đó là lẽ đương nhiên haizz. Tim nhói đau mỗi khi màn đêm buông xuống, từng mảnh kỉ ức hạnh phúc ít ỏi chợt ùa về rồi vụn vỡ tan nát, chỉ còn lại cơn gió lạnh tê tái...làn khói thuốc trắng là người bạn giúp tôi có thể thanh thản, nhẹ lòng hơn đôi chút. Tiền bạc vật chất, bao nhiêu thứ cần dùng đến tiền khiến tôi vô cùng mệt mỏi, chán chường. Sáng phải dậy từ 4h ăn tạm gói mì ăn liền sống rồi lạch cạch con xe đạp tới quán bán đồ ăn sáng cách nhà hơn 4km để làm...rửa bát, bưng bê, giắt xe cho khách...công việc kết thúc lúc 10h trưa, về nhà cơm canh qua loa rồi tranh thủ ngủ 1 lát để buổi chiều đi phụ tưới cây, dọn nhà vào những hôm có người thuê, còn không thì tôi được ngủ tới tối mới phải ra quán bar. Công việc chạy bàn cũng chẳng khá hơn, tiếng nhạc chát chúa, mùi thuốc, rượu bia làm không khí trở lên ngột ngạt, khó thở. Bị mắng chửi không cần biết lí do, mà cho dù mình có đúng đi chăng nữa thì cũng phải cúi đầu nhận lỗi và cười lại, nếu không muốn bị đuổi việc...cắn răng chịu đựng. Không biết tôi còn trụ được với cuộc sống hiện tại đến bao giờ nữa khi mà sức ép ngày càng trở lên nặng nề thêm.

Mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại tại đó, hàng ngày nhìn thấy yến càng xa ngã, đua đòi cùng đám bạn mà bỏ bê học hành. Buồn đau nhiều thì thất vọng cũng bấy nhiêu khi mà phải chứng kiến những cảnh như vậy, một cô gái xinh đẹp và ngoan hiền của ngày trước nay đã đổi khác. Phấn son, quần áo hàng hiệu, suốt ngày tụ tập cùng đám bạn xấu đi ăn uống rồi đập phá, đua xe...tối cuối tuần nào cũng cùng tụi bạn rủ nhau vào rượu bia nhảy nhót tại quán bar nơi tôi làm việc. Trong tiếng nhạc inh tai với những ánh đèn màu nhấp nháy liên tục, từng đám người cùng nhau quay cuồng hò hét quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh và yến là một trong số đó haizz. Mái tóc màu vàng óng cộng thêm bộ trang phục mát mẻ, yến cầm trên tay ly rượu đắt tiền giơ lên và lắc lư theo điệu nhạc như một dân chơi thứ thiệt...thay đổi quá nhiều và nhanh đến chóng mặt khiến tôi chẳng còn nhận ra, yến dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nhìn người mình yêu đang tự đày đọa bản thân mà lòng đau nhói, rất nhiều lần muốn bước tới để ngăn cản yến khỏi những việc làm ngốc nghếch đó, nhưng rồi chợt khựng lại khi nhận ra mình đâu còn có tư cách để làm việc đó nữa, cũng chính do tôi mà yến đã trở lên như vậy, tất cả lỗi lầm đều thuộc về tôi...nhưng tại sao lại bắt những người thân bên cạnh tôi phải chịu đau khổ, tại sao cơ chứ, xin hãy để một mình tôi hứng chịu mọi thứ.

Vẫn như mọi tối, tôi đang làm việc tại quán bar như thường lệ thì yến cùng đám bạn tầm khoảng 10 người bước vào bên trong rồi chọn một bàn ở trung tâm quán, lát sau khi rượu bia đã quá chén thì bọn này bắt đầu say mèm và bắt đầy quậy phá, chửi rủa, dọa nạt làm um sùm cả một góc quán. Gây lộn với mấy bàn bên cạnh, bảo vệ của quán cũng chẳng làm gì được đành bất lực nhìn bọn này đập phá bàn ghế, những chai bia bị quăng vào tường, xuống nền nhà vỡ tung làm mảnh vụn bắn tung toé khắp nơi...một số khách xô đẩy nhau để bỏ chạy, khung cảnh hỗn loạn, quán bar giờ như đống rác. Nhân viên trong quán cùng quản lí thì núp hết trong phòng đóng chặt cửa, bỏ lại tôi một mình ở bên ngoài...thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng cúi xuống ôm đầu, kẻo nhỡ ăn nguyên cái chai bia vào đầu thì mệt. Những tiếng la hét chửi bới càng ngày càng gay gắt hơn, bỗng có tiếng thét thất thanh của ai đó khiến tôi giật mình...tiếng thét của người con gái mà tôi yêu thương, không thể nhầm lẫn được. Bật dậy ngay tức thì rồi đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ hỗn loạn dưới ánh đèn mờ ảo...ở gần cửa, yến đang bị một thằng đầu bò trong hội lôi đi, vùng vằng kháng cự thì bất ngờ bị bạt tai một cái rất mạnh khiến yến ngã xuống nền nhà...thấy vậy chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng tới đó nhanh hết mức có thể, tay vớ luôn chai bia ở trên bàn và lao vào đập thẳng vào đầu thằng đó. Chắc là do có sẵn ít men trong người với lại bị bất ngờ nên thằng này ăn chọn cái chai vào giữa đầu, hai tay ôm đầu rồi ngã xuống. Tôi mặc kệ nó, vội vàng chạy đến đỡ yến dậy, chưa kịp hỏi han gì thì đã bị ăn ngay cái ghế vào lưng khiến tôi ngã nhào ra phía trước, tưởng chừng như cột sống bị bẻ gãy làm đôi, đau đớn nằm xuống ôm lưng, mọi thứ trước mắt quay cuồng. Chưa dừng tại đó, bọn còn lại lao đến thi nhau lấy chân dẫm đạp lên người, chẳng còn sức lực chống trả nên đành chấp nhận nằm im chịu trận. Thầm nghĩ chắc số của mình đến lúc này đã tận, nhắm mắt để tận hưởng chút giây phút cuối, nực cười thật. Bỗng có tiếng động lớn ở xung quanh, được một lúc thì mọi thứ trở lên im ắng đến lạ thường, khẽ mở mắt nhìn thì thấy tụi kia đang nằm bẹp dưới đất, miệng kêu la thảm thiết. Thì ra là đám bảo kê của anh N đến dẹp loạn...thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm thêm lát nữa thôi chắc tôi đã toi luôn rồi. Đang ngơ ngác thì chợt nhận ra, yến đang ngồi bên cạnh tôi, một bên má đỏ ửng in rõ nốt tay của thằng chết tiệt kia, đầu tóc rối tung hết lên khóc lóc thảm thiết. Nhìn yến phải chịu đựng như vậy khiến tôi đau xót, thiếu chút nữa không cầm được lòng. Nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, mềm yếu sẽ làm cho mọi cố gắng từ lâu đổ xuống sông, xuống biển hết, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể để gượng dậy, tỏ ra mình chẳng sao cả rồi quay qua nhìn anh N.

_ Anh tới sớm vậy, đợi tẹo nữa đến nhận xác thằng em luôn đê.. - miệng đau nhức nhưng vẫn chọc anh N

_ Cũng định éo đến đâu nhưng nghĩ tới đồng tiền bát gạo thôi chứ vì mày tao mặc kệ luôn..hê hê...mạng chú mày cũng lớn thiệt, thế mà éo chết..- Anh N tay cầm thanh típ gõ gõ vào cái bàn đang ngồi.

_ Chà chà...không ngờ thằng em lại có được ông anh tốt tới như vậy...hê

_ Chú cứ quá khen..hềhề..mà thôi không sao là may rồi, lần sau thì đừng có làm bừa như thế nữa nghe chưa. Giờ rút đi để anh xử bọn oắt này...

_ Ok anh...anh cứ làm việc của mình đi, em ngồi đợi kiếm ít tiền thuốc hehe.

_ Mày ngon...lúc éo nào cũng tiền, rồi rồi đợi anh mày tí

_  Hiểu em chỉ có anh..hehe

Nói xong, tôi nhăn nhó khẽ tựa lưng vào bức tường rồi thở phì phò. Bọn này chơi mạnh thiệt, toàn thân đau nhức khó chịu vô cùng, không biết thằng đầu bò nào ác ý mà chơi luôn cả mũi giầy vào mặt khiến giờ cái môi tôi sưng lên tếu lên, trong miệng thấy xót chắc là bị chảy máu. Yến ngồi bên cạnh khóc lóc nhìn tôi và không nói lời nào...nước mắt làm nhòe lớp phấn son, trông mặt yến lúc đó chẳng khác gì con mèo cả..khiến tôi phải phì cười rồi vội vàng nhăn mặt xuýt xoa vì đau.

_ Đồ ngốc..hức..hức...còn cười được nữa...người gì không biết - yến lau vội nước mắt rồi lo lắng nhìn tôi

_ Như thế này thì nhằm nhò gì - xua tay tỏ ra mình vẫn ổn

_ Tại sao anh cứ phải làm như vậy cơ chứ..hứchức...càng muốn quên anh thì em lại càng nhớ...huhuuu

_ Nín đi mọi thứ đã kết thúc rồi  đừng cố đày đọa bản thân thêm nữa làm gì....hãy sống thật tốt

_ Em không muốn nghe...anh là đồ dối trá, nhẫn tâm, ích kỉ...đồ đáng ghét...anh có biết rằng từng đêm em vẫn khóc khi nhớ về anh không..hức hức.

_ Haizz đó là việc của cô...tôi không cần biết và cũng chẳng muốn biết...giờ thì về đi, đừng bao giờ tới những nơi như vậy nữa..

_ Hức..hức..em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế cơ chứ...chẳng lẽ anh lại ghét em đến thế sao?

_ Chả có lỗi lầm gì ở đây hết, chỉ là tôi thấy chán vậy thôi...mời tiểu thư về cho.

_ Anh đừng tự lừa dối bản thân nữa được không...em biết anh vẫn còn tình cảm với em...

_ Haizz..biết nói gì để cho cô chịu hiểu đây..một thằng cặn bã của xã hội thì yêu cái lỗi gì...thôi đi tùy cô nghĩ thế nào cũng được, giờ biến đi trước khi tôi nổi nóng.

_ Anh..anh...hức..hức...tôi hận anh

Yến tát mạnh vào mặt tôi một cái rồi vội vã đứng dậy ôm mặt khóc nức nở và chạy ra ngoài. Đau đớn lắm, nghiến chặt răng chịu đựng sự rày vò của con tim, hụt hẫng khi ngồi nhìn người mình yêu thương đang dần dần vụt mất khỏi tầm tay của mình. Quay thật nhanh mặt đi hướng khác để che dấu sự yếu đuối. Lặng lẽ châm điếu thuốc, rít thật sâu, lồng ngực nhói đau, thở vội làn khói ra rồi nhếch mép cười chua chát vào cái sự đời thối tha. Tâm trạng được nhẹ nhõm hơn đôi chút..liếc mắt nhìn anh N ra hiệu, hiểu ý ngay tức thì, cho người đi theo sau bảo vệ yến để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

_ Hai đứa mày diễn phim tình cảm làm tao nổi da gà... - anh N nhìn tôi rồi cười đểu.

_ Thôi đi anh làm gì thì làm đi, em ngồi tẹo nữa rồi cũng té về ngủ đây...hôm nay vậy là quá đủ rồi..haizz.

_ Lượn đi cho tao nhờ..ám quẻ, cứ ở đâu là ở đó có lộn xộn..

_ Hê..số của em nó vậy rồi biết sao được..

_ Đếch thèm nói với mày làm gì chỉ tổ chuốc thêm bực mình..

Anh N nói xong rồi quay qua nhìn tụi kia một lúc rồi giơ nhanh thanh típ lên và vụt mạnh xuống cái tấm kính ở chiếc bàn bên cạnh khiến nó vỡ vụn, bọn kia giật mình thon thót, mặt cắt không còn giọt máu, không giám ngẩng mặt lên.

_ Đm bọn mày ăn gan hùm hay sao mà dám đến địa bàn của bố để quậy phá hả?

_.......

_ Câm hả...

Vừa dứt lời là thanh típ trên tay anh N phang thẳng vào mặt thằng đang quỳ gối ở gần đó một phát rất mạnh, tiếng kim loại va chạm vào da thịt khiến người khác phải nổi gai ốc. Ông N này quả là sát thủ, chẳng biết ghê tay là gì cả, mặt tỉnh bơ như không, may mà tôi được tiếp xúc nhiều nên cũng quen, lúc mà đã nổi điên lên thì chả biết ông này làm lên chuyện gì nữa. Thằng nhóc tóc bảy màu sau khi lĩnh chọn thanh típ thì ngã lăn quay ra đất rồi ngất lịm đi luôn.

_ Anh...anh...xin anh tha cho..bọn em chót dại.. - Một thằng đầu trọc lóc có xăm hình con rắn hổ mang ở cổ trái lên tiếng năn nỉ.

_ Tha cho bọn mày thì ai tha cho tao...bây giờ mỗi thằng mang ngay 10 xị đến đây thì toàn mạng mà về không tao chỉ xin mỗi đứa một bàn tay với cái gót...

_ Anh làm ơn nhẹ tay giúp bọn em...chứ nhiều như vậy tụi em biết móc đâu ra

_ Ok nhẹ tay cũng được, bọn mày cử ra 1 thằng đi về xoay tiền, sau 1 giờ không có, tao chỉ xin những thằng còn lại mỗi thằng 1 bên tai, quá 2 tiếng thì bảo ông bà già chúng nó vào viện mà nhận con đi là vừa...

Anh N nói xong là tụi kia sợ hãi quay qua nhìn nhau, đùn đẩy. Thằng nào cũng muốn quay về, sau khoảng 5 phút thì bọn này cũng cử ra được một thằng gánh trách nhiệm cao cả...cu cậu được thả chạy vội vàng vấp cả vào chân bàn ngã nhào xuống. Chắc là đau lắm nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy chạy tiếp. Ngồi hút thuốc đợi một lúc sau thì thằng vừa nãy cũng mang tiền đến chuộc, chẳng biết xoay kiểu gì mà chưa đầy 1 giờ đồng hồ đã được sáu, bảy chục triệu, ghê thiệt. Đúng như giao kèo, anh N thả bọn này ra khi đã nhận được tiền và đáp cho tôi 1 triệu thì phải, không nhớ rõ nữa.

Sau khi nhận được tiền thì tôi được anh N đưa về đến tận nhà. Thất thểu leo lên tầng 2 rồi vội chui ngay vào phòng tắm, nhìn cái thân người toàn vết thâm tím, đau nhức, ngay đến cử động cũng khiến tôi phải nhăn mặt, chẳng biết làm gì cả nên đành đi ngủ cho khỏe.

Sáng sớm đang mê man thì bị ai hắt nước thẳng vào mặt, giật mình tỉnh dậy, vội vàng rụi rụi mắt thì ra là thằng kiên. Thằng bạn chết tiệt tự tiện đánh thêm 1 cái chìa khóa cổng sau lần tôi bị lừa. Tạt nước xong, nó còn đứng cười đểu trước mặt tôi, liền vơ vội cái gối phi thẳng vào nó, cái tay như muốn rớt ra luôn, đau muốn ứa nước mắt.

_ Ngu thì chết con à...haaaa

_ Sáng sớm không đi học mà lại xang đây ám quẻ tao hả thằng chó.

_ Tối qua mày bị thằng nào phang vào đầu à? Chủ nhật thì học với ma à.

_ Thế à..tao không để ý

_ Um..tao nghĩ cũng đến lúc mày nên tránh dây dưa với tụi anh L đi, nguy hiểm và chẳng tốt lành gì đâu.

_ Tao biết nhưng giờ chỉ có những nơi như vậy mới phù hợp với tao thôi...bao nhiêu thứ cần chi tiêu mà giờ tao không làm thì chỉ còn nước ra đường tay nhặt lá chân đá ống bơ

_ Tao chỉ biết khuyên như vậy thôi, còn quyết định là ở mày thôi.

_ Ặc...sáng sớm đã uống nhầm thuốc hay sao mà nói năng muốn nổi da gà.

_ Chẳng lẽ tao lại đập cho mày một trận bây giờ...à còn chuyện mày với yến tao nghĩ..

_ Thôi dừng ở đây đi tao không muốn nói tới chuyện đó...

Tôi nói xong thì bước luôn vào nhà tắm, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) không hề muốn nhắc lại việc này. Với tôi chấm hết thì sẽ luôn là kết thúc, tại sao cứ phải nôi ra nói mãi trong khi chẳng thay đổi được gì. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà bếp để úp gói mì, thương tật đầy người, cái môi vẫn còn sưng, ăn có mỗi bát mì thôi cũng khó khăn.

_ Mày không muốn nghe nhưng nhất quyết hôm nay tao cũng phải làm cho rõ vấn đề - thằng kiên ngồi xuống giật bát mì đang chén dở của tôi rồi nói

_ Thôi thôi được rồi, có chuyện gì thì nói luôn đi, ăn cũng không yên với mày - mắt nhìn chăm chăm vào bát mì đầy vẻ tiếc nuối.

_ Tao nghĩ mày nên quay lại với yến, hai đứa còn yêu nhau mà. Mọi chuyện khác cứ gạt hết qua một bên đi.

_ Haizz..thôi được rồi, giờ tao sẽ nói rõ ràng cho mày. Tình yêu với tao nay là thứ quá xa xỉ...yến và tao đã kết thúc, quay lại làm gì khi mà đã biết trước được kết quả, mày hiểu chứ?

_ Tao đếch cần hiểu, mày đối xử với yến thế là không được. Mày có còn là thằng đàn ông không hả?

_ Cứ cho là vậy đi. Mày nghĩ sao cũng được.

_ Thằng chó, mày nói thế mà nghe được à - thằng kiên nổi khùng lên túm lấy cổ áo tôi

_ Hừ...mày nghĩ quá đơn giản rồi đó...tao biết mày còn yêu yến nên mới nóng nảy đến thế. Cứ thử đặt địa vị mày vào tao xem, liệu mày sẽ xử sự ra sao, nói thì hay lắm

_ Đúng tao vẫn yêu yến, nhìn người mình yêu phải chịu đau khổ bởi một thằng nhu nhược như mày, tao không chịu nổi

_ Hahaaa...nhu nhược..haaa...như mày biết đấy yến với tao ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau nên chẳng thể có kết cục tốt đẹp được. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, có lẽ lúc này là thích hợp nhất.

_ Không còn gì nói với thằng cứng đầu cứng cổ như mày...

_ Um..thôi giờ tao chỉ nhờ mày 1 việc đó là ở bên và chăm sóc yến giúp tao.

_ Mày chả cần nhờ. Đó là điều đương nhiên

_ Được thế thì tao yên tâm rồi

_ Um..thôi tao phải về đây...xin lỗi mày vì vừa nãy tao hơi nóng

_ Bày đặt..cút nhanh đi

Thằng kiên đá mạnh vào chân tôi rồi chạy mất hút...ở nhà một mình hết đi ra lại đi vào, chẳng có việc gì làm cả. Chán quá nên ra ngoài bờ hồ đi dạo cho khuây khỏa...ngồi trên ghế đá hút thuốc ngắm nhìn quang cảnh phố xá, bỗng bắt gặp trang đang ngồi sau xe máy của một thằng mặt lạ hoắc, họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ rồi hoà vào dòng xe cộ tấp nập...hơi tò mò chút nhưng đó không phải việc của mình nên cũng thôi suy nghĩ. Một ngày không làm việc quả là dài kinh khủng...hết ăn rồi ngủ, tối đến quyết định ra quán nét để vào facebook, cũng đã lâu lắm rồi không lên đó. Lén vào trang cá nhân của yến để xem...vì trước đó tôi đã hủy kết bạn...rất nhiều những đoạn tâm sự khiến tôi sau khi đọc xong cảm thấy mình thật tệ, xót xa. Vội vàng thoát ra, không muốn đọc thêm nữa, tôi sợ, sợ sự yếu đuối trong con người sẽ khiến tôi làm những việc ngu ngốc. Bỗng có tin nhắn của một nick lạ gửi đến, nhìn avatar thì nhận ra ngay là thằng hồi chiều đi cùng trang.

_ Chú em là bạn của trang phải không?

_ Đúng, có việc gì không - tôi cực kì ghét kiểu nói chuyện như thế này

_ Cũng không có việc gì to tát cả, chỉ là anh muốn chú biết điều thì nên tránh xa trang ra

_ Hahaa..ông anh bị điên hay là não mà nói mấy câu ngư thằng ngẫn thế

_ Dm mày ăn nói bố láo, muốn nhập viện à

_ Hahaa..đừng dọa thằng này làm gì, chơi luôn đi đang rảnh

_ Dm mày nhớ đấy con chó.

Tôi thoát face luôn vì không muốn nói thêm với cái thằng dở hơi này thêm nữa, bực mình. Trả tiền net rồi quay trở về nhà, thấy đói nên vào bếp rang chút cơm nguội từ trưa lên ăn qua loa. Lúc sau đang ngồi trong phòng bôi thuốc vào vết thương thì có điện thoại của trang.

_ Alo

_ M ra mở cổng cho trang đi

_ Ơ..sao không bấm chuông mà gọi điện làm gì?

_ Bấm muốn nát tay ra nè...

_ Ặc..chắc là hỏng rồi...chờ tí xuống liền.

Phi xuống nhà mở cổng, trang dắt con xe vào nhà rồi cùng tôi đi vào trong phòng khách ngồi. Rót nước mời trang xong thì tôi cũng ngồi xuống.

_ M không bận gì thì chở trang qua nhà bạn dự sinh nhật

_ Bận thì không nhưng M đâu quen bạn của trang đâu mà đi

_ Không biết thì lát biết..nhanh..nhanh - trang ngồi dậy kéo tôi lên.

_ Gì mà gớm thế...từ từ đã

_ Có nhanh lên không, muốn ăn đòn hả - trang giơ nắm đấm trước mặt tôi.

_ Dạ..chị tha mạng...em đi ngay đây ạ

_ Hihi..ngoan thế thì chị mới cưng chứ

_ Thấy gớm...đúng là bà chằn

Tôi vừa nói vừa chạy bắn lên phòng, không nhanh có khi tôi bị xé xác mất..nghe tiếng hét cộng thêm với tiếng dậm chân mà muốn nổi gai ốc. Tự nhiên lại nhớ đến chuyện của thằng dở hơi ban nãy, định hỏi trang nhưng nghĩ sao lại thôi. Lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ đó đi và nhanh chóng mặc quần áo, đi dày rồi xuống dưới nhà.

Đọc tiếp: Ôi cái cuộc đời của tôi - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôi cái cuộc đời của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog