Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 10

- Em xin lỗi anh Tú Anh, bọn em sai rồi.


Tú Anh quay người lại thì thấy tên đầu trọc cùng đám tay sai đang quỳ sụp đằng sau, anh ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra, là anh bị đánh sao giờ lại xin lỗi anh chứ???? Chưa kịp mở lời hỏi, bọn đàn em lại tiếp :


- Anh tha lỗi cho bọn em, bọn em biết sai rồi.


Thấy chuyện có vẻ thú vị, anh còn tưởng tên đầu trọc bị anh cho chai vào đầu bị ẩm I xê rồi cũng nên :


- Lỗi gì?


- Đáng nhẽ bọn em không nên đụng đến một sợi long chân của anh, anh muốn làm gì chúng em cũng được nhưng xin tha lỗi cho bọn em.


- Để xem nào, chũng mày chơi trò chó đàn xong tự nhiên lại đến xin lỗi tao, ai bảo chúng mày làm vậy?


Tú Anh thắc mắc..Trâm Nhi đã nhìn thấy, cô vào xe rồi ngồi xem anh xử lí chúng, nên đánh chúng hay làm gì tuỳ anh.


- Em không nói được ạ. – Tên đầu trọc nặn mãi mới nói được chứ em, than hình đã run run lên.


- Nói rồi tao tha cho. – Tú Anh dứ chúng, ánh mắt hiện vẻ giễu cợt.


Sau hồi đắn đo suy nghĩ, tên đầu trọc lí nhí :


- Dạ, anh Bách ạ.


Bách nào nhờ mình đâu có quen ai tên Bách, hay bọn này nhầm người.


Mải suy nghĩ, tên đầu trọc đã đau đầu gối liền nhỏ giọng nói :


- Bọn em đi được chưa ạ.


Tú Anh phẩy phẩy tay:


- Phắn đi, tao tha cho đấy.


Chỉ cần như vậy, một lũ lôi nhau chạy khỏi.


Cảm thấy chạy cũng khá xa rồi, tên đầu trọc dừng lại, đi thư thả lấy lại tự trọng với đàn em :


- Thằng ranh đấy không ngờ nó lại có người chống lưng.


Một tên đàn em to mồm nói theo :


- Nếu nó mà không có đã bị an hem mình cho bệt xác ở đấy rồi.


- Trả…


Cả lũ tự dưng im bặt, dừng lại chân bắt đầu run run mặt tái mét. Một lúc sau tên đầu đầu trọc mới mấp máy :


- Anh… anh ạ.


Ông Bách cùng mấy người đi đến, một tay nhét túi quần, một tay vỗ vỗ vào cái đầu trọc nói:


- Mày vừa nói gì sao không nói nốt đi.


- Da… Tên đầu trọc khúm núm mặt mày, toát hết mồ hôi.


Ông Bách cười nhếch mép, ánh mắt đã sắc bén hơn :


- Không phải mày vừa nói tao đẹp trai đó à?


- Ơ dạ vâng, anh là đẹp trai nhất đấy, em chưa thấy ai đẹp trai phong độ ngời ngời như anh. – Nhân cơ hội tên đầu trọc cùng toán đàn em nhao nhao nói.


Ông Bách long mày hơi cau lại đánh “bốp” vào đầu trọc lốc của hắn. Làm hắn đau gần chết mà không dám nói câu nào:


- Chém gió à. Mày có khen tao đẹp trai không. – Ông lại hỏi lại.


- Dạ… dạ có ạ.


“ Bốp”


Lại một phát nữa giáng xuống đầu, hắn xoa xoa đầu, đau chảy cả nước mắt, đã thấy hàng đàn chim bay trên đỉnh đầu.


- Nói thật đi mày thấy tao đẹp hay xấu.


- Đẹp ạ.


“ Bốp”


Hắn ôm đầu nhìn nhìn ông Bách, đám đàn em đã co rúm lại.


- Đẹp hay xấu. – Ông Bách bỗng nói lớn làm chân tay đứa nào đứa nấy cũng run bần bật, tên đầu trọc mấp máy môi, quyết định nói :


- Đẹp, à không xấu ạ.


“ Bốp… bốp… bốp…”


Lần này là mấy cái lien tục, ông quát :


- Dám chê tao xấu à..


Mải suy nghĩ nên không biết Trâm Nhi đã lái chiếc xe thể thao của mình ra, cô hạ kính xe xuống :


- Vào đi.


Xì, sao phải lạnh lung thế chứ, em không thể nói nhẹ như lúc trước được à.


Tú Anh ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn khuôn mặt cô lúc này vừa lạnh vừa buồn làm anh không dám bắt chuyện. Dù gì mình cũng là người có lỗi với Trâm Nhi nên đành phá vỡ bầu không khí khó chịu này,


- Xin lỗi.


“ Xin lỗi, vì chuyện gì anh tưởng xin lỗi là coi như xong?” Vẫn nhìn thẳng lái xe, cô nói giọng ngạc nhiên :


- Vì chuyện gì?


Tú Anh tím mặt, lần đầu cất lời xin lỗi một người khác giới mà cô là người bỏ anh, anh thấy ngượng mồm giờ lại còn bị đả đảo tinh thần. Chuyện gì nữa chứ, trước đến nay anh có sến như vậy đâu, thà im lặng cho lành :


- Không có gì.


Không ai nói với ai câu nào, mà đúng hơn là không biết mở lời và không biết nói chuyện gì. Nhìn len lén qua gương chiếc hậu thấy mặt mũi Tú Anh bầm tím hết lại, cô thấy đau lòng biết mấy vì chuyện gì mà anh lại đau lòng đến mức uống nhiều rượu để rồi xô xát với người ta. Cô không dám hỏi.


Lúc sau đã thấy Tú Anh nghiêng vai sang phải ngủ, chắc anh đã mệt lắm rồi.


Không hỏi ý kiến, cũng chả tiện đưa anh về nhà, Trâm Nhi đành đưa Tú Anh về nhà riêng của mình.


Đến nơi, lay nhẹ vai cho anh tỉnh, rồi cộc lốc, cô không muốn tình cảm để rồi lại dẵm sâu vào vũng bùn lầy.


- Vào nhà đi.


Anh hơi xoay người sang trái, rồi lại xoay người bên phải để đỡ mỏi khớp. Xuống xe nhìn thấy căn nhà 2 tầng xinh xắn trước mặt anh quay sang nhìn Trâm Nhi đang loay hoay ấn khoá mở cửa tự động.


- Đâu đây.


- Nhà em, vào đi. – Cánh cửa dần mở lên.


- Làm gì.


Còn làm gì nữa, vào nhà để chữa vết thương cho anh cái đó cũng cần nhắc à. Bệnh viện có người quen nếu cô đến thể nào mai người cha xã hội đen của cô cũng truy cứu cô đến cùng mất.


- Anh định để mặt mũi quần áo như này về à.


Tú Anh ngẩn người, nhìn lại dáng vẻ của mình rồi kết luận 1 câu :


- Cũng được chứ sao.


Áo nhầu, vai thì bị rách máu lại còn rơm rớm, quần thì bị bẩn vì bị ngã. Thế mà anh còn nói được một câu xanh rờn “ Cũng được chứ sao”. Anh nghĩ khuôn mặt đẹp trai là to lắm đấy à. Mà cũng to thật hơ hơ.


Trâm Nhi mặc anh, đi vào nhà rồi vào bếp đặt nồi nước luộc trứng.


Thấy Trâm Nhi tức vậy, Tú Anh tủm tỉm cười rồi theo cô vào nhà. Tự tiện tìm cho mình một chỗ lý tưởng trên ghế sofa, anh ôm gối hơi ngả đầu về sau, thấy vết thương ở vai bắt đầu rát với ngứa, anh sờ sờ thì ra bị cọ vào áo miệng anh suýt soa:


- Đau thật. Biết thế nãy đấm bọn kia một trận cho đỡ lỗ.


Trâm Nhi bưng hộp y tế đến chiếc ghế ngồi sau lưng Tú Anh ngượng ngùng nói:


- Cởi áo ra.


Anh răm rắp làm theo, chiếc áo khoác vứt trên thành ghế, chiếc áo sơ mi được cởi từng cúc trong nhịp tim đập của Trâm Nhi. May mà ngồi đằng sau không thì chắc vỡ tim mất.


Hình như mồm anh không chịu yên phận, còn nhăn nhở được nữa mà:


- Đừng thấy vai anh quyến rũ quá lại vồ lấy ôm đấy nhé.


Đang nhẹ nhàng rửa và sát trùng cho anh, nghe anh mạnh mồm cô không nói lại được đành tiện tay ấn mạnh vào vết thương:


- Ái…


- Ồ, xin lỗi em nhỡ tay.


Á, bây giờ còn dám chả đũa mình cơ đấy. Tú Anh cười nhẹ.


Sát trùng và băng lại, động tác của cô rất thành thục, mà hộp y tế nhà Trâm Nhi cũng đầy đủ đồ y tế, có vẻ cô rất biết chăm sóc cho bản thân.


- Quay mặt qua đây.


Nhớ tới nồi trứng trong bếp, cô chạy lại bếp bắc quả trứng cho vào nước lã rồi mang ra ngoài.


Tú Anh quay mặt lại thì thấy cô chạy vào bếp, anh cứ ngồi im nhìn cô thủi thủi ngón tay khi cầm quả trứng nóng bỏ vào bát, hành động của cô làm anh ngẩn người. Dễ thương thật.


“ Bình tĩnh, bình tĩnh” Trâm Nhi tự nhủ mình vậy nhưng tim cô cứ như đang biểu tình, nó đập liên hồi làm động tác lăn trứng trên má anh cũng chậm đi mấy nhịp.


Lần đầu ở gần mặt như này, Tú Anh cứ mở to mắt nhìn cô. Đến lúc này thì không chịu được nữa, Trâm Nhi quát như ra lệnh :


- Nhắm mắt vào.


- Làm gì. – Này anh đừng có chớp chớp thế chứ.


- Nhắm mắt em mới lăn trứng cho tan bầm trên gò má anh được.


- Má thì lien quan gì đến mắt.


- Ơ…


Tú Anh cười khì khì rồi nhắm mắt lại cho cô làm. May thoát khỏi được đôi mắt “đáng ghét” của anh. Trâm Nhi nhẹ nhàng lăn trên gò má anh.


- Xong rồi, anh về không giờ em đưa anh về.


- Mấy giờ rồi.


- Quá nửa đêm rồi.


Tú Anh nhìn cô cười nham hiểm :


- Thôi không về nữa. Cho anh ngủ ké một đêm nhớ.


Anh chớp chớp cái gì chứ. Anh tưởng chớp như thế mà em động lòng sao. Hừ hừ em động lòng thật rồi, đáng ghét quá.


- Tuỳ anh, anh ngủ tạm ở phòng em đi, em lên tầng.


- Ừ cũng được.


Trâm Nhi vào phòng lấy chăn và gối rồi lên gác hai, vừa đi đến cầu thang thì nghe tiếng anh nhẹ nhàng nói :


- Xin lỗi và cảm ơn em về chuyện ngày hôm nay.

Bước vào phòng một hương thơm nhè nhẹ phả vào mũi Tú Anh, anh bất giác hít thật sâu hương thơm đó nó làm anh nao nao trong long. Anh đèn vàng nhạt làm căn phòng trở nên dịu nhẹ, bước về phía giường trải ga và đệm gối màu hồng nhạt, anh cho hai tay lên gối đầu rồi nằm xuống giường suy nghĩ đến lúc ngiêng người anh mới nhìn thấy tấm ảnh trên bàn trang điểm. Tú Anh đứng dậy đến cầm khung ảnh lên nhìn.


“Đây không phải mình hồi bé sao? Sao Trâm Nhi lại có ảnh mình nhỉ lại còn hôn má cô bé nào nữa chứ.”


“ Mẹ ơi, bé tí thế này mà mình đã biết hôn rồi cơ á, không nhầm thì đây là ảnh mình lúc bảy tuổi.”


Anh chặc lưỡi, khẳng định rõ rang là mình, không rõ bé con kia là ai.


“ Tại sao Trâm Nhi lại có ảnh của mình nhỉ…”


Bỗng khựng người, tròn mắt nhìn chăm chăm vào hình bé gái. Kí ức tràn về.


Tú Anh bật chạy ra khỏi phòng, chạy lên tầng hai. Anh khẽ mở cửa phòng ra thì thấy con phòng đơn sơ không có gì ngoài một chiếc tủ quần áo, và một chiếc giường. Không ngờ Trâm Nhi lại nhường phòng đẹp cho mình để nằm phòng này. Anh nhẹ nhàng đi lại gần chiếc giường, rồi quỳ xuống cạnh giường ngắm cô thật lâu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc che mất ánh mắt ngây thơ, nhưng vì anh nó đã trở nên u ám. Anh khẽ nhấc người đặt nụ hôn nhẹ vào má Trâm Nhi, giống như năm nào anh đã làm.


“ – Anh… Bốp( Tú Anh) ơi nghe bà nội nói anh sắp ọn nhà đi ồi hả. – Bé Bon ( Trâm Nhi) đưa cặp mắt to tròn nhìn Bốp hỏi.


Bé Bon lại bi bô hỏi tiếp, khi anh Bon đang bóc vỏ cây kem đưa cho mình.


- Anh đi bao giờ anh về hả anh?


- Anh không biết ba mẹ bảo anh về Sài Gòn ở.


Bé Bon cầm lấy cây kem, mắt rưng rưng.


- Vậy anh phải ở đấy luôn hả?


- Chắc là vậy.


Bé Bon bỗng khóc oà lên miệng mếu máo nói, hai tay cầm chặt cây cúi, mặt ngẩng lên trời khóc:


- Em… không thích anh Bốp đi đâu, anh Bốp ở lại chơi với em cơ Hu… Hu… Anh đi rồi… Hức… ai sẽ bảo vệ em nữa, bọn… Hức trong lớp sẽ bát nat em… Hu…Hu…


Bốp khuôn mặt lo lắng, xoa đầu như bà đã từng xoa đầu mình khi khóc, cười trấn tĩnh Bon nói:


- Bon ngoan,… mai mốt anh xin ba mẹ về chơi với em thường xuyên là được chứ gì.


Bon nghe nói anh Bốp sẽ về chơi thường xuyên, cô bé đã ngừng khóc nhưng vẫn nấc cục bệu bạo nói:


- Không đươc… Ức… Ah phảo ở lại luôn với em cơ. Ức… Bà sẽ nuôi anh cơ mà anh ở với em đi…. Oa…Oa..


Bé Bon lại không kìm được nước mắt lại khóc oà lên, cây kem trên tay cô bé đã chảy thành vũng nước nhỏ dưới chân.


- Anh phải về cùng ba mẹ chứ, anh Bốp hứa sẽ thường xuyên về đây chơi với bà nội và bé Bon mà. Nín đi, nín đi nào. - Bốp cố dỗ dành bé Bon nhưng cô bé vẫn khóc nấc lên, trông thật tội nghiệp. Bé Bon như đang trải qua việc bị mất món đồ mà mình cực kì cực kì yêu quý. Thấy vậy, Bốp đành nghiêm mặt doạ nạt :


- Nín đi không anh nghỉ chơi với Bon đấy, anh không thích con gái khóc nhè đâu.


Quả nhiên lời đe doạ của cậu bé làm cô bé nín ngay lập tức, bé Bon giương đôi mắt đỏ vẻ tội nghiệp, đến nấc cũng cố nhịn đến nỗi chỉ nghe tiếng “ức..” nhỏ vang ra.:


- Anh… ức phải nhớ… ức về thăm em … ức thường xuyên… nha.


Nói rồi, bé Bon đưa ngón tay bé bé xinh xinh lên móc nghoéo với cậu bé:


- Giờ anh với bé Bon lên đồi hoa chơi nhé. - Bốp xoa nhẹ đầu bé Bon, mắt cười tít với cử chỉ đáng yêu của cô.


Đưa tay áo lên chùi mắt, bé Bon lại cười toe toét trong ánh nắng chiều :


- Được ạ.


Hai đưa bé, một trai một gái dắt tay nhau lên đồi hoa Baby cách nhà không xa.
Mùi hương nhè nhẹ, những chum hoa baby đưa nhau trong gió, màu trắng tinh khôi cùng với sắc xanh của trời tạo nên một màu sắc thanh tao, và trong sáng. Các bạn có biết ý nghĩa của hoa Baby không?


Bé Bon và Bốp vui đùa hái hoa, Bốp còn kết những chum hoa Baby lại thành chiếc vương miện tặng cho Bé Bon, Bé Bon còn tinh nghịch cầm những chùm hoa lắc lắc để cánh hoa rơi trên đầu Bốp. Hai đứa trẻ cười hồn nhiên nô đùa trong gió.
Bé Bon cùng Bốp ngồi ở khoảng trống trên đồi nhìn xuống dưới, bé Bon hồn nhiên nói :


- Mai sau anh Bốp lớn rồi, bé Bon sẽ làm cô dâu của anh Bốp nhé.


Bốp cười tít mắt:


- Cũng được khi nào anh Bốp lớn, anh Bốp sẽ về cưới Bon.


Hai bàn tay bé nhỏ đan vào nhau, ngồi đung đưa tay và chân. Khuôn mặt đứa nhỏ nào cũng ánh lên niềm vui.


- Bốp ơi… Bốp.


Nghe thấy mẹ gọi từ xa, Bốp đứng bật dậy phủi bụi ở quần nói to :


- Mẹ ơi, con ở đây.


Bà Mai Thanh đến bên con cười nói :


- Về thôi Bốp, ba đến đón mẹ con mình rồi. Bon cũng ở đây hả, hai đưa nô đùa gì mà mồ hôi nhễ nhãi, quần áo bẩn hết thế này. - Vừa nói bà Mai Thanh vừa phủi quần áo cho hai đứa trẻ.


- Mẹ bảo một hai hôm nữa mới đi mà.


- Định vậy nhưng ba không bận công việc nữa nên đến đón mẹ con mình sớm hơn.


Ba vừa dắt Bốp bên tay phải, dắt Bon bên tay trái đi ra khỏi đồi hoa nói:


- Bốp không thích về nhà à.


Bốp cúi đầu không nói, thì nghe thấy tiếng hỏi dồn của bé Bon vang lên :


- Cô ơi, anh Bốp phải đi ngay bây giờ ạ?


- Ừ con, trời sắp tồi rồi về nhanh thôi. Để cô dẫn Bon về nhà rồi cho anh Bốp về tắm rửa rồi đưa anh Bốp lên Sài Gòn không muộn.


Mặt Bon buồn thiu, không để anh Bốp và cô Mai Thanh thấy mình đang cố hít hít thật nhiều hơi vào để nước mắt không trào ra. Anh Bốp đã hứa sẽ về, anh hứa sẽ cưới mình, mình không được khóc. Anh Bốp không thích con gái khóc nhè, anh Bốp không thích con gái khóc nhè.


Những câu nói của Bốp lặp lại trong đầu Bon.


Cuối cùng không chịu được, mà chạy sang phía bên kia giọng mếu máo:


- Anh Bốp đi, Bon nhớ anh lắm. Anh đừng đi được không.


Thấy hai đứa trẻ than thiết với nhau, bà Mai Thanh cười nhẹ xoa đầu bé Bon đang khóc :


- Bon ngoan, mai mốt cô lại cho anh Bốp lên chơi với Bon nhé. Nín đi cô thương.


Bé Bon hít hà:


- Dạ, cô nhớ cho anh Bốp lên chơi với cháu nha cô. Anh Bốp phải giữ lời hứa nhé.


Bốp cười buồn lại ngoắc tay với Bon lần nữa.


- Anh Bốp nhớ mà, anh Bốp sẽ không thất hứa.


Không kịp về nhà thay quần áo, thì đã thấy xe của nhà Bốp dựng ở trước cửa, ba cậu bé vẫy tay gọi hai mẹ con lên xe về Sài Gòn luôn.


Bốp bỗng chạy thật nhanh về phía xe, cùng với tiếng nhắc nhở kẻo ngã của bà “ Mai Thanh”. Bé Bốp không muốn khóc giống con gái, càng không muốn khóc trước mặt bé Bon. Bốp là con trai mà, nhưng vừa lên xe cậu bé đã ùa vào lòng mẹ mà khóc.


- Anh Bốp ơi… anh Bốp.


Lúc đấy cả nhà Bốp đã cho xe chạy đi, Bon cố chạy theo, dang hình bé, đôi chân đã mất một chiếc dép chạy mãi chạy mãi nhưng không thể với được.


Bà ngoại Bon đang từ nhà hàng xóm về thấy cô cháu gái yêu quý đang ngồi bệt dưới đất khóc nức nở, miệng luôn mồm gọi “ Anh Bon ơi…”:


- Sao vậy con, con ngã à, đau không đưa bà xem nào. Chết rồi xước hết cả tay với chân rồi, Bon con sao thế đứng dậy nào. Con cứ ngồi dưới đất con giun sẽ chui vào *** đấy…. Nghe lời bà đứng dậy nào.


Nhìn thấy bà, rồi nghe bà doạ cô được bà ẵm trên tay, khóc to hơn :


- Bà… hix hix ơi… anh… hức.. Bốp đi rồi.


Bà ngoại Bon hiểu ra chuyện, thì ra thằng bé Bốp đi nên con bé nó mới khóc dữ dội như vậy. Tuy thằng bé Bốp chỉ về Đà Lạt chơi mỗi 1 tháng hè thôi nhưng bé Bon rất thích nó chúng chơi với nhau như bạn bè lâu năm vậy, có khi còn chơi than hơn cả thằng nhóc Bim ( Thanh Tuấn) hàng xóm nữa ấy chứ. Bà xoa lưng dỗ dành Bon :


- Anh Bốp đi rồi sẽ về chơi với con mà, con phải ngoan anh Bốp mới về chứ, thấy Bốp hư hay khóc nhè anh Bốp sẽ sợ chạy mất dép luôn thì sao.


Bé Bon lau khô luôn hai dòng nước mắt.


- Vậy con… sẽ không… ức khóc nữa.


Nghe tiếng khóc nấc cục, bà thương nhưng cũng phì cười:


- Đúng rồi Bon ngoan anh Bốp sẽ về chơi với Bon, giờ về nhà tắm rửa rồi bà dính gạc Hello Kitty cho con nhé.


Về sau vì học thêm nhiều lại học dốt nên Bốp không được mẹ cho về Đà Lạt chơi, mà thay vào đó là những tháng học hè. “


Tú Anh nhìn Trâm Nhi thật lâu, vuốt má cô rồi cười buồn.


- Anh thất hứa rồi.


- Á…


Trâm Nhi vừa mở mắt, do nằm nghiêng cô nhìn thấy ngay Tú Anh không biết lúc nào đang ôm gối nằm ngay cạnh mình. Đêm qua không dám kéo chăn của cô đắp chắc lạnh lắm đây.


Cựa mình, nhưng chạm phải chỗ vai đau anh hơi rên trong miệng thì thấy vẻ mặt lo lắng của Trâm Nhi :


- Anh sao thế, lại đau hả? Sao anh lại lên đây ngủ? Ở dưới ngủ không được hả? Sao không bảo em để em đổi phòng cho anh. Anh có biết nằm thế này hôm sau sẽ rất đau người không, mà cũng không biết lấy chăn dưới phòng lên mà đắp để vậy nhỡ cảm lạnh thì sao? Anh không …


- Em nói ít thôi không anh hôn đấy.- Tú Anh ngồi dậy nắn nắn cho vai, tinh nghịch nháy mắt với Trâm Nhi.


Trâm Nhi ngượng tímmặt không nói được câ gì, chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Cái tên đáng ghét mới sang sớm đã nói thế, anh nói với bao nhiêu người như thế rồi hả.


Làm về sinh cá nhân xong cô xuống làm đồ ăn ság cho Tú Anh.


Bộ đồ Tú Anh hôm qua dính máu được thay bằng bộ pyjama của Trâm Nhi. Tay thì hớn lên, cúc ngực thì phanh ra gần hết để lộ xương xổ quyển rũ. Quần dài mặc vào người Tú Anh thành quần lửng, may là chiếc quần chun nên cũng thoải mái.
Trâm Nhi phì cười trước hình ảnh “ Hót” của No.3 cô cứ cười khúc khích mãi.


Hai người quên mất những giận hờn nhưng lại không ai chủ động nói quay lại, căn phòng cũng ấm áp hơn, thỉnh thoảng có những lời trêu ghẹo của Tú Anh.

Hơn một tuần nay không biết Thế Du đi đâu mà không thấy có ở nhà cũng như ở trường. Kim Anh mãi không gặp được cậu để bàn chuyện đính hôn, trong long thầm nghĩ không phải là cậu ta bỏ trốn để mình làm cô dâu mất mặt nhất từ trước đến nay đấy chứ.


Không những nhức đầu với chuyện này lại còn bị Hữu Thiện suốt ngày đeo bám để hỏi về Trịnh Kim như kiểu miìn than với hắn lắm không bằng. À mà cũng thân thật hơ hơ.


- Kim Anh.


Đấy đấy lại đến rồi, vừa nghĩ xong đã đến đúng là thiêng trong từng suy nghĩ mà.


Hữu Thiện đi lại gần chỗ Kim Anh khoác tay như bạn bè lâu năm, làm Kim Anh rùng mình nhưng vẫn để nguyên tay đấy hỏi :


- Có chuyện gì vậy.


Còn chuyện gì nữa, chắc chắn là chuyện lien quan đến Trịnh Kim, thật sự tôi nói hết rồi mà còn gì để hỏi nữa cơ chứ.


- Tớ vừa gặp Trịnh Kim xong, vui thế cơ chứ.


Xì… có gì mà vui.


Cô kéo môi dài thườn thượt không để Hữu Thiện nhìn thấy rồi thờ ơ đáp :


- Vậy à.


Không để ý thái độ thờ ơ của Kim Anh, Hữu Thiện vẫn cho tay luồn vào những lọn tóc xoăn của mình, mắt trở nên sắc sảo . mồm cười hớn hở :


- À đúng rồi, Tiểu Kim mới đổi kiểu tóc mới nhìn đẹp trai dã… dã man luôn. Kim Anh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chết mê cho mà xem.


Ha…Ha tóc á, tóc lần trước mình cắt hỏng xong bảo hắn là mốt mà hắn vẫn để cơ à, Ha… Ha chết mất thôi, không phải hắn tưởng là đẹp thật đấy chứ Ha…Ha… Mình cũng có tay nghề đấy chứ. He..


Thấy Kim Anh cứ tủm tỉm cười mà không nói gì, Hữu Thiện mới vỗ vai làm Kim Anh vừa cười, mắt vừa mơ mang quay sang.


- Cậu sao thế, điên à.


- Hả.


- Tự nhiên cười một mình vậy. Cậu nghĩ gì vậy.


Kim Anh càng nghĩ càng cười lớn hơn, nước mắt sắp chảy ra, vừa cười vừa phẩy tay :


- Đang nghĩ về bạn Trịnh Kim.


Hữu Thiện tự nhiên cau mặt lại, nhíu mày cất cao giọng :


- Tiểu Kim là của tớ, đừng ai mơ mộng chạm vào Tiểu Kim. Hứ.


Cái con nhỏ này ai them mà mơ mộng, tự dưng ở đâu đến nói nào là Tiểu Kim của tớ, nào là Tiểu Kim đẹp trai, nào là Tiểu Kim không được ai động vào. Tôi thèm vào, chẳng qua bất đắc dĩ thôi. Nói xong một tràng còn ngoe nguẩy bỏ đi đúng là chết vì trai.


Quen Hữu Thiện được hai tuần mà Kim Anh cứ cảm thấy như đã quen Hữu Thiện từ lâu mà không thể hình dung đã gặp được cô ở đây. Trước mặt Trịnh Kim thỉ tỏ vẻ rất là ngoan hiền còn sau lưng thì trở mặt luôn, ai đụng đến Trịnh Kim thể nào cũng nhảy dựng lên, nhất là Tử Kỳ.


Lại ngồi chống tay vào cằm.


Không biết tác phẩm của mình như nào mà lại được hoan nghênh vậy nhỉ, thử đi xem mới được, chắc hôm nay Thế Du đi học rồi.


Nghĩ là làm Kim Anh đi tìm Thế Du ở những nơi Thế Du hay đến. Chạy lên tầng 2 rẽ vào phòng y tế cô nhòm nhòm vào trong .


- Này.


Chết rồi, tiếng này nghe hơi quen quen hình như có nghe qua.


Quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là hình ảnh mặt ma nữ mặc áo trắng, tóc xoăn rối xù lên, mặt cau có như quỷ dạ xoa :


- À… ma…


- Ma cái đầu em.


Cô “ ma nữ” phát giác hành động Kim Anh định chạy trốn cô tóm lấy áo :


- Cô định tìm ai mà lén la lén lút vậy, rình mò gì trong này, nói ngay không tôi cho lên uống trà với hiệu trưởng vì tội rình mò phòng cô y tá xinh đẹp, không phải tội ăn cắp thì cũng là tội rình rập.


- Dạ không không ạ. – Kim Anh xua tay liên hồi chứng tỏ mình không có làm chuyện đấy. Em… Em có tìm gì đâu ạ, định gặp cô để xin thuốc thôi ạ.


Cô “ ma nữ” với ánh mắt cảnh giác, thả nữ học sinh đang run như cầy sấy nói :


- Vậy sao tôi đến lại đi. Định lừa tôi à.


Nghe vậy Kim Anh liền ôm bụng nhăn nhó :


- Cô à, bụng em đau quá… cô cho em viên thuốc kinh được không… hình như em đến kì mất rồi.


Kim Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có ai không, thật mất thể diện, xì ai bảo cái đầu của cô không nghĩ được lý do nào hay hơn cơ chứ.


Lệ Đạt cười khẩy :


- Tôi chưa gặp ai diễn tồi như cô. Giả vờ thì phải giống thật một tí chứ, đau bụng kinh thì phải ôm bụng dưới đằng này cứ ôm bụng dạ dày là sao. Hừ…


Thấy không thể gạt được “mã nữ” Kim Anh đành im de không nói đâu nào, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi ngàn phần.


- Lần sau tôi còn gặp cô lởn vởn ở đây nữa thì đừng trách.


Nghe giọng sắt đá của cô y tế mà bủn rủn chân tay, đúng là người làm ngàh y có khác.


- Cô xinh đẹp, cô không nên nóng giận sẽ ảnh hưởng đến dung nhan, đừng vì một đứa học sinh như em mà làm khuôn mặt xinh đẹp của mình xuất hiện nếp nhăn. Cô là một cô giáo rộng lượng sẽ không vì em mà ảnh hưởng đến hình tượng của mình đúng không ạ.


Lời nói cuối cô cố nhấn mạnh để cô Lệ Đạt nghe suy nghĩ đến việc không cấm cung mình nữa. Cô Lệ đạt có vẻ suy nghĩ, đắn đo một hồi rồi trách móc :


- Mà này chị đã bảo bao nhiêu lần rồi gọi chị bằng chị chứ không phải bằng cô. Nhớ chưa. Giờ thì về lớp đi.
Nói xong cô Lệ Đạt mở cửa phòng đi vào rồi đóng rầm một cái không thương tiếc để lại Kim Anh đứng ôm tim thở phào. Hú hồn may mà không bị “điều tra đến cùng”.


- Ê ra đây tôi có chuyện muốn nới với cậu.


Oạk tên “đại gian đại ác Triệu Tử Kỳ xuất hiện rồi. Cái trường này bé thật đấy đi đâu cũng gặp vậy không biết, cô phớt lờ anh đi sang bên phải anh lại bước sang bên phải, mặc kệ cô bước sang trái anh lại bước sang trái cứ thế qua lại. Đến lúc tức giận quá phải quắc mắt lên nhìn anh mới lặp lại câu vừa rồi:


- Qua đây tôi có chuyện muốn nói với cậu.


- Không.


- Một tý thôi. - Tử Kỳ hết kiên nhẫn đành xuống nước.


- Không.


Trừng mắt đe doạ Kim Anh :


- Có đi không thì bảo.


Nói nhỏ nhẹ tôi còn không đi, anh nghĩ lớn tiếng thì tôi đi chắc. Khùng.


- Chết- cũng- không- đi.


Kim Anh cố nhắn mạnh để thể hiện lòng quyết tâm của mình.


Tử Kỳ đã hết chịu được, không dùng được lời nói đành quyết tâm dùng hành động. Kéo kéo kéo, lôi lôi lôi mà Kim Anh vẫn không dịch chuyển vì cô đã bám được vào một cây cột gần đấy.


Mặt nghiêm lại :


- Bỏ cái cột ra.


Kim Anh vừa cố bám vào cái cột vừa cố lúc lắc cánh tay bị Tử Kỳ kéo. Chuyện gì thì chuyện, lien quan đến Tử Kỳ đều không phải chuyện tốt đẹp tốt nhất nên tránh xa.


- Cậu buông tay tôi ra. Tôi không đi.


- Đi với tôi một tí thôi, cậu lì vậy.


Cánh tay sắp hết chịu nổi, con trai gì mà giữa thanh thiên bạch nhật cứ lôi lôi kéo kéo con gái đúng là không phải chuyện gì hay ho mà.


- Không.


Một số học sinh ở hành lang đã bắt đầu tò mò quay lại nhìn hai người. Tử Kỳ thấy vậy liền buông luôn tay Kim Anh ra đứng cười chào với mọi người tỏ vẻ mình không lien quan đến chuyện này.


Kim Anh theo đà đang bị kéo giờ bị thả ra bất ngờ nên ngã “uỵch” xuống đất, mông bị hôn đất đau nhói cô suýt xoa thương cái mông mình. Biết ngay dính líu đến Tử Kỳ là không có chuyện gì tốt đẹp mà, chưa nghẽ đã dập mông nghe rồi chắc mất mông luôn quá. TT_TT


- Ngã kiểu mới à nghe… haha..


- Như tiên nữ giáng trần ấy nhỉ…=)~ Không biết ai thốt ra câu đấy làm Kim Anh ngượng tím mặt không nói được câu nào.


Tự dưng một cánh tay vững chắc đỡ cô dậy, nụ cười toả sáng. Sao cô ghét cái khuôn mặt này thế không biết.


- Sao không bạn, đi đứng phải cẩn thận chứ không nên vì nhìn tớ mà đập đầu vào cột.


Cái gì, tên khốn dám… hắn dám làm nhục mình, cái bản mặt này á có cho tôi cũng không them. Đứng bật dậy cố gắng thể hiện mình không bị đau ở mông, Kim Anh phẩy tay Tử Kỳ ra quát:


- Cậu biến ngay khỏi tầm mắt của tôi ngay, tất cả là tại cậu khi không…


Ú ớ. Kim Anh bị Tử Kỳ lấy tay bịt miệng.


- Cậu, sắp đến giờ học rồi, cậu về lớp nhanh kẻo… không nên nói to để ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nụ cười yêu ma của anh xuất hiện, cứ thấy có gì gian xảo khó nói. Chưa kịp để cô định thần Tử Kỳ đã đi mất còn quay lại nháy mắt Kim Anh ý “chờ đấy”. Thật không thể yên tâm cứ thế mà sống được.

- Sao vậy, ai làm gì mà mặt mày hầm hầm như sát thủ vậy!.


– Chi Mai mồm mép tép nhảy ngồi xuống ghế cạnh Kim Anh. Đứa nào gây sự với mày nữa à. Nói đi tao xử cho. Ai… nói. – Chi Mai à cậu đi làm cảnh sát hỏi cung được rồi đấy.


- Tử Kỳ.


Chi Mai đứng bật dậy cứngg họng, Chi Mai chỉ cần nhắc đến tên Tử Kỳ là ngồi im re không nói câu nào.
Kim Anh lắc đầu với cô bạn to mồm của mình, thế mà bảo cái gì mà nói đi tao xử cho xì:


- Thôi mày ra chỗ khác chơi đi để tao yên tý.
Tính tò mò của Chi Mai ại trỗi lên, sao tự dưng Tử Kỳ dễ thương lại đi bát nạt Kim Anh được.


- Tử Kỳ cậu ẩy rất hiền mà có bao giờ đụng chạm ai đâu mà mày lại bảo Tử Kỳ gây sự với mày. Đổ oan cho người ta là không tốt đâu đấy.


- Gì chứ, Chi Mai bà có phải bạn tôi không nói Tử Kỳ là cậu ấy còn gọi mình là mày tao, nghe thế mà được à.
Chi Mai cười khì khì, chớp mắt :


- Bọn bè than người ta mới gọi nhau như vậy chứ bộ.


Kim Anh mắt trợn hoả, nhìn Chi Mai cứ bềnh chằm chặp tên đểu giả kia thì chỉ muốn băm vằm tại hắn mà cái mông yêu quý của cô vẫn còn đau ê ẩm:


- Ừ bạn Tử Kỳ trong long mày tốt quá cơ, lúc nãy…


- Kim Anh… Cho hỏi ai là Kim Anh ạ.


Một cô nàng hớt hải chạy vào, mặt mũi toát hết mồ hôi nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng.


Kim Anh nhìn người vừa gọi tên mình không biết lại bị đàn chị nào hỏi han đây. Mặc kệ vậy không dây thì hơn.


- Kim Anh á… Kim Anh đấy. - Chưa gì Chi Mai ngồi bên cạnh đã mồm lăm miệng mười nói to gậy sự chú ý.


Bạn gái mồ hồi nhễ nhại đi lại phía của Kim Anh chìa ra cho cô một bao thư, miệng cười :


- Của cậu.


Kim Anh ớ người, tay chưa kịp bỏ xuống đã thấy bạn gái nhễ nhại chạy đi mất.


- Có nhầm người không thế. – Chi Mai lật dở lá thư rồi nhìn Kim Anh trố mắt, đưa ba chữ với nét đẹp tuyệt, đườg nét bút mềm mại.


“ Gửi Kim Anh”


- Không nhầm được đâu.


- Của ai vậy nhỉ. Kim Anh cũng cầm là thư lên ngó ngang ngó dọc đúng là gửi cho mình. Không lẽ… haha mình xinh đẹp quá nên có người thầm thương trộm nhớ rồi. Hehe. Vẻ đẹp tiềm ẩn của mình cuối cùng cũng có người phát hiện ra =)~…
Kim Anh cầm bức thư phe phẩy chỉ muốn đứng lên nói với mọi người Kim Anh đây cũng có người thầm thương trộm nhớ. Cứ tủm tỉm ngồi cười, rồi thấy tay Chi Mai lay lay mình:


- Này, mày được người ta gửi thư cho nên mừng đến nỗi điên luôn rồi à.


Kim Anh vẫn cười, mặc kệ lời chết giễu của bạn :


- Đừng có ghen tị thế chứ.


- Xuỳ, không thèm.


Nói là không thèm nhưng Chi Mai cứ ngồi giục Kim Anh mở thư ra đọc.


Đọc xong Chi Mai cười sặc sụa:


- Tên này sến thế cơ chứ.


Thấy bạn chê fan mình, Kim Anh bênh luôn :


- Kệ người ta, người ta viết xuất phát từ tấm lòng.


- Phải rồi. Từ tấm long nên chả bênh. Ê này thế mày có định đi gặp người ta không vậy.


- Có nên đi không nhờ.


Không đi thì khổ than người ta, còn đi thì mình cũng trả mất cái gì.


- Thôi đi đi, bạn ấy bảo là “ Không gặp không về” mà. Mày mà không đi tội con nhà người ta chết.


Thấy bạn đắn đo, mà mình lại muốn xem người đó là ai. Chi Mai đành khích tướng


- Ừ, nhưng mà sắp vào tiết cô chủ nhiệm rồi.


- Kệ vào muộn một tý có sao đâu.


- Ừ… - Kim Anh kéo dài giọng. Không sao đâu chỉ bị ăn **** với cho quét rác khắp sân trường thôi.


- Yên tâm. - Vừa nói cô vừa kéo Kim Anh đứng dậy. - Lớp đông như thế cô không phát hiện đâu.


Thấy Kim Anh vẫn chần chừ.


- Đi đi xem mặt hắn như nào time mày cãi nhau cới tao thì đã đến nơi rồi đấy.


- Nhưng..


- Nhưng nhị gì đi đi.


Thôi đi xem một tý cũng chả sao. Dù gì cũng là fan của mình.


Chi Mai lôi tuột Kim Anh ra sân sau, cô đã nhìn thấy có bong người phía xa nên núp vào một góc theo dõi.


Kim Anh cũng run run đi từng bước đến nghĩ xem nên chào người đấy thế nào.


Dáng người cao thanh mảnh, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác hiệu Gucci khoác hờ bên ngoai. Chiếc quần sắn ống màu xanh bò, nhìn chân anh càng dài ra mà nhìn bộ này quen quen chắc mốt của giới trẻ hiện giờ.


Reeng… Tiếng chuông báo giờ vang lên.


Kim Anh mặc xác sắp nhìn thấy rồi, nhìn đằng sau cũng không đến nỗi nào.


Ánh nắng diu nhẹ hắt lên mái tóc màu nâu bong đẹp đến mê hồn, áo trắng bây giờ còn sang rực lam người ta loá mắt. Kim Anh nuốt nước bọt xuống cổ, rồi nhè nhè tiến lại gần.


Mình vớ rồi, đảm bảo tên này là tên gửi thư cho mình haha. Số mình đào hoa thật Heeeeee.


Chi Mai đứng một góc mà thấp thỏm, dáng người quen quen, mái tóc nâu… o.O
Kim Anh hí hửng bước ngày một nhanh hơn đến chỗ chàng trai đứng dưới gốc cây tùng.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Tóc nâu, tóc nâu em đến đây. Kim Anh chạy đến cách cậu thanh niên khoảng 2 bước, thì cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi quay lại. Kim Anh đơ người, Chi Mai như muốn rớt con mắt.


- Hả.?


Là tiếng hai người cùng hét lên một lúc.


Kim Anh chân run run, răng như va vào nhau :


- Sao lại… lại là…


Những ánh sang toả ra xung quanh từ nụ cười thiên thần thánh thiện. Đúng chíh là Tử Kỳ không phải anh đã bảo cô đợi đấy sao, sao cô không biết cảnh giác là gì.


- Cậu dám lừa tôi. Tử Kỳ.


Tử Kỳ chẹp miệng, như bỏ ngoài tai :


- Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé. Với người như cậu, cậu nghĩ có người viết thư tỏ tình sao.


Đúng, là cô bị tên khốn này lừa lần nữa.


- Cậu… - Không tìm được từ nào để nói lên sự tức giận bây giờ của Kim Anh.


Chi Mai thấy Tử Kỳ xuất hiện lại tưởng Tử Kỳ tình cờ đi qua, chắc chắn chàng trai trong thư bỏ bôm Kim Anh. Cô hí hửng ngắm nhìn cậu từ xa.


- Lại được gặp người trong mộng… hehee. sướng thế.


Tử Kỳ thản nhiên không để ý đến thái độ bực tức của Kim Anh, nói :


- Tối nay cậu làm người yêu của tôi nhé.

Tóc nâu, tóc nâu em đến đây. Kim Anh chạy đến cách cậu thanh niên khoảng 2 bước, thì cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi quay lại. Kim Anh đơ người, Chi Mai như muốn rớt con mắt.


- Hả.?


Là tiếng hai người cùng hét lên một lúc.


Kim Anh chân run run, răng như va vào nhau :


- Sao lại… lại là…


Những ánh sang toả ra xung quanh từ nụ cười thiên thần thánh thiện. Đúng chíh là Tử Kỳ không phải anh đã bảo cô đợi đấy sao, sao cô không biết cảnh giác là gì.


- Cậu dám lừa tôi. Tử Kỳ.


Tử Kỳ chẹp miệng, như bỏ ngoài tai :


- Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé. Với người như cậu, cậu nghĩ có người viết thư tỏ tình sao.


Đúng, là cô bị tên khốn này lừa lần nữa.


- Cậu… - Không tìm được từ nào để nói lên sự tức giận bây giờ của Kim Anh.


Chi Mai thấy Tử Kỳ xuất hiện lại tưởng Tử Kỳ tình cờ đi qua, chắc chắn chàng trai trong thư bỏ bôm Kim Anh. Cô hí hửng ngắm nhìn cậu từ xa.


- Lại được gặp người trong mộng… hehee. sướng thế.


Tử Kỳ thản nhiên không để ý đến thái độ bực tức của Kim Anh, nói :


- Tối nay cậu làm người yêu của tôi nhé.


Kim Anh mắt tá hoả, mồm trợn ngược, lắp bắp :


- Cậu nói cái gì, tôi làm người yêu cậu.


Rồi cô bỗng ôm bụng cười lăn lộn :


- Ha Ha… cậu bị tôi quyến rũ rồi chứ gì. Haha. Ôi xấu hổ quá.


- Điên.


Thấy Kim Anh cười như điên dại, Tử Kỳ **** không thương tiếc:


- Là tối nay cậu giả làm người yêu tôi. Chứ không phải thật hiểu chưa?


Kim Anh gật gù hiểu chuyện, chắc thấy mình xinh quá nên mời làm người yêu giả, mình cũng có giá phết.


- Không bao giờ tôi giúp cậu đâu, đừng có hi vọng.


Cậu lừa tôi bao nhiêu lần rồi, đừng hòng cô nương đây rat ay nghĩa hiệp giúp:


- Giúp một lần này thôi mà. - Tử Kỳ thấy nên mềm mỏng thì hơn nên anh xuống giọng trước.


- Tìm người khác đi đồ hai mặt.


Kim Anh không them đếm xỉa hất mặt, rồi quay bước đi thì bị Tử Kỳ chặn lại. Vẻ mặt anh như đang rất khổ sở:


- Giúp tôi một lần thôi. Năn nỉ đấy.


Hơ hơ… No.2 mà phải năn nỉ mình làm người yêu giả, cậu ta chỉ cần hô một tiếng là khối em muốn giúp ấy chứ đừng nói. Bảo mình làm chắc chắn có ý đồ đen tối.


Kim Anh nhất quyết từ chối :


- Không là không.


Tử Kỳ buồn bã, ánh mắt suy tư :


- Cậu không giúp chắc tôi chết mất, bạn bè với nhau cậu không nỡ để tôi chết đúng không.


Chờ câu trả lời của Kim Anh, nhưng không ngờ nhận được 3 từ khô khốc vang lên từ miệng Kim Anh :


- Chết luôn đi. Bạn bè gì với người hai mặt như cậu.


Nói vậy, nhưng cô cũng tò mò không biết Tử Kỳ có chuyện gì? Tại sao lại lien quan đến cái chết.


Thấy Kim Anh lạnh lung, Tử Kỳ tím mặt không ngờ mình đã năn nỉ mà cô nàng còn không giúp bèn dung chiêu cũ kể lể với giọng bi ai nhất có thể :


- Nhà tôi sắp phá sản rồi.


Kim Anh nhìn chằm chằm để tìm sự giả dối trong lời nói của Tử Kỳ nhưng không thấy, cô không nói gì.


- Ba tôi ông ấy biết mình sắp bị phá sản nên ông ấy bắt tôi phải đi xem mắt con của ông Tổng bên ngân hàng C.I để hai gia đình có chiều sâu quan hệ hơn và được ba tôi sẽ bắt tôi lấy con nhỏ ý đấu để công ty vực khỏi tình trạng phá sản. Nhưng tôi đã có người mà mình yêu cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của tôi, tôi đang tiếp cận cô ấy và sắp thành công, tình yêu không thể hi sinh thế này được, tôi rất yêu cô ấy. Nếu như cô ấy biết tôi phản bội cô ấy, cô ấy sẽ rất đau khổ mà không sống được quãng đời còn lại mất. Thế nên…


Nói đoạn Tử Kỳ ngước lên nhìn Kim Anh, anh thở dài não nề, gương mặt hay cười nay bỗng trầm lắng, 2 hàng lông mi thanh giờ hơi cau lại, ánh mắt u sầu, những cử chỉ ấy làm cho người đối diện đau lòng.


Kim Anh thoáng lưỡng lữ trong ánh mắt đã bắt đầu phân vân. Tử Kỳ trước nay là một người rất hay lừa cô, Kim Anh không thích bị mang ra làm trò đùa nữa. Cô phải tìm hiểu thực hư thế nào đã.


- Ôi vậy à, xin lỗi nhé tôi không giúp được gì rồi cậu tìm người khác đi.


Kim Anh cười nhẹ quay lưng bước đi thì nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Tử Kỳ :


- Tối nay 8h tại nhà hàng Sao Băng là mồ chôn của mình rồi.


Bước chân hơi khựng lại nhưng Kim Anh vẫn cương quyết bước đi không để tâm chuyện này nữa.


Tử Kỳ mặt sầm lại, không ngờ anh diễn đạt thế mà Kim Anh vẫn không động long, được, không giúp anh sẽ đi gặp mặt một mình. Chỉ là rắc rối hơn thôi.


Anh quay người bước ngược lại phía với Kim Anh. Thực ra sự việc chỉ dừng lại ở mức ba anh muốn anh đi gặp và làm quen với thiên kim của ông tổng của ngân hàng C.I vì lời đề nghị của chính cô thiên kim ấy. Ba anh đang làm công trình lớn ở Đà Lạt vốn đầu tư cũng muốn mở rộng thì doanh thu sẽ càng lớn nên chỉ muốn hai gia đình than thiết nhờ con cái. Chứ không đến mức phá sản như Tử Kỳ nói, nếu nhà anh phá sản chắc thành phố này sẽ không còn công ty nào chụ được.


Tử Kỳ muốn cho them tình tiết cho “bi ai” nhưng không ngờ lần này không lừa được Kim Anh vừa muốn true đùa cô lại vừa muốn cắt đuôi con nhỏ thiên kim chết tiệt kia.


Kim Anh đi được mấy bước thì quay lại nhìn Tử Kỳ, dáng anh vẫn thanh cao, bước đi khoan thai không có gì là khổ than và bi ai.


- Được rồi để xem cậu có nói thật không, nếu lừa tôi lần nữa thì đừng trách.

- Ba, con mới về.


Kim Anh tháo nốt chiếc giày rồi chạy đến ôm vai ông Phùng rồi nắn nắn vai cho ông. Ông Phùng nhìn Kim Anh cười trìu mến :


- Cái con bé này, mới đi học về người hôi hám, đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.


- Dạ.


Kim Anh le lưỡi rồi chạy lên lầu.


- Ở trường con hay gặp thằng Du không.


Đang bê bát cánh nghe ông Phùng hỏi Kim Anh giật mình làm sánh một ít nước ra sàn, cô vội lấy lại vẻ bình tĩnh đặt bát canh xuống, lấy cơm vào bát cho ông Phùng. Động các có vẻ gượng gạo :


- Con sao thế, không khoẻ à.


- À dạ không.


- Ừm… thế hai đứa dạo này có hay gặp nhau không.


Sao giờ, chẳng nhẽ bảo một tuần nay con chưa thấy Thế Du đâu, anh ấy chết quách ở đâu rồi.


- Ờ, dạ có thường xuyên luôn ba ạ. Lúc nãy ảnh đèo con về nhưng vì có việc gấp nên không kịp vào chào ba. Anh gửi lời hỏi thăm ba ấy. hì hì.


Ồ, mình phục mình quá, hà…hà


Ông Phùng cười nhẹ không đáp, nhìn con gái bé bỏng của mình rồi đây nó sẽ phải xa ông, vì tâm nguyện của vợ ông đã định trông cậy vào Thế Nam chăm sóc cho Kim Anh, nhưng ai ngờ trước được sự đời người con gái ông yêu lại là em họ của người được nhờ cậu. Ông không nỡ ngăn cản chúng nó vì biết cợ mình ở nơi nào đó xa xôi cũng sẽ đồng ý và thong cảm. Nói là nói vậy nhưng ông cũng lo lắng, nếu là Thế Nam còn có lời hứa năm nào rang buộc mà hai đứa cũng có vẻ thân thiết, nhưng Thế Du hai đứa hồi bé đã chí choé giờ không hiểu sao lại quay ra yêu nhau. Qua hành động và cử chỉ của Thế Du ông cũng yên tâm phần nào, thằng bé có vẻ rất yêu con gái ông lần này ông sẽ không để mình đưa ra quyết định sai lầm.


Kim Anh thì mải suy nghĩ chuyện khác, cô ăn vội vàng bát cơm vì sợ nếu ngồi lâu nữa ba sẽ lại hỏi đến tên “thần chết” kia làm cô ăn không ngon ngủ không yên, cứ cái đà này bị bệnh tim mà chết mất.


- Chết đến giờ rồi.


- Ba cho con mượn xe con đi lien hoan với lớp nhé.


- Thằng Du đâu, sao không bảo nó đưa con đi.


- Ba này, Thế Du có việc của “anh” ấy mà.- Kim Anh nặn mãi mới được từ “anh”, đang quen gọi kiểu bạn bè đùng cái ai ngờ “anh anh em em.”


Diện cho mình một bộ quần áo sì tin, mặt make up nhẹ nhàng đề phòng bất trắc xảy ra. Nhanh chân xỏ chiếc guốc màu đen vào, nghe thấy ông Phùng dặn dò :


- Đi rồi về sớm nhé.


Cô nhanh chân lấy xe rồi nói vọng vào :


- Dạ, con biết rồi.


Kim Anh bấm công tắc mở cổng rồi trở vào dắt chiếc P/s cốm của ba cô phi thẳng đến nơi “hẹn”.


Ở phía cột điện đối diện nhà hàng Sao Băng một kẻ khả nghi đã xuất hiện, mắt liếc ngang liếc dọc, mình nấp vào cột điện không hiểu cô định làm gì. Đó chính là Kim Anh.


“ Mình cứ như kiểu gián điệp ấy nhờ, à không “điệp viên 007” mới oai chứ.” Cô cười thầm với suy nghĩ của mình, mắt vẫn không ngừng liếc.


Chờ được gần 10phút, đền giờ hẹn rồi mà không thấy bong dáng đâu.


“ May mình quách tỉnh không là lại sập bẫy tên ác tặc này rồi.”


- ơ nhìn ai quen quen,… là Tử Kỳ.


Kim Anh lại núp vào sau cột điện thấy Tử Kỳ đang đi cùng một cô gái rất xinh phải gọi là cực cực cực xinh luôn ấy chứ.


“ Cái tên Tử Kỳ đáng chết, nhỏ kia xinh thế mà bảo là ú mới sợ chứ, đồ lừa đảo!”


“ Mà xinh vậy sao cậu ta lại không thích nhỉ… à đúng rồi…”


Mọi người ai cũng dõi theo bước chân của Thuỷ Ca và Tử Kỳ, họ thật xứng đôi một cặp trai tài gái sắc nhưng có vẻ cô gái kia hơi nhiệt tình thì phải.


Lúc cười nói hớn hở trong khi Tử Kỳ chỉ hờ hững đáp lại cho qua chuyện thỉnh thoảng mỉm cười lấy lệ, chính xác không phải nụ cười thường ngàu.


Điều này ai tinh ý sẽ nhìn ra ngay chàng “mĩ nam” này không có hứng thú gì với nàng “mĩ nữ”.


Họ chọn cho mình một bàn gần cửa sổ trên tầng 2. Đứng ở chỗ Kim Anh có thể nhìn thấy rất rõ.


“ Chẳng nhẽ lời Tử Kỳ nói sang nay là thật.”


Thấy ánh mắt Tử Kỳ như đang tìm kiếm thứ gì đó, Kim Anh biết là Tử Kỳ đang tìm xung quanh xem có bóng dáng cô không. Rồi ánh mắt có vẻ như thất vọng. Kim Anh quyết tâm.


Cô đứng thẳng người, bước từng bước tự tin về phía nhà hàng.


- Tử Kỳ...


Một giọng nữ ngọt ngào êm ái vang lên, giọng này nghe rất quen Tử Kỳ cười thầm, không biết từ lúc nào đã nở thành hoa ở trên môi, anh quay lại nhìn người con gái đang đi về phía mình:


- Kim Anh..


Kim Anh đến chỗ hai người, cô lịch sự chào cô gái đi bên cạnh rồi nũng nịu với Tử Kỳ :


- đi với bạn mà không rủ người ta, lại còn bạn gái nữa chứ anh không sợ em dỗi à.


Mồm thì cười nhưng Kim Anh biết da gà anh đã nổi hết lên rồi cái này không phải vì hắn chắc cô đang giúp hắn mà. Nhưng cũng buồn nôn thật, Kim Anh cũng nổi hết da gà nhưng không dám sờ lên.


Thuỷ Ca lúc nãy còn cười nói hớn hở thì sắc mặt giờ đã khó coi đi ít nhiều, sự có mặt của Kim Anh làm cản trở cuộc gặp mặt của cô, vẫn giữ thái độ nhỏ nhẹ Thuỷ Ca nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng :


- Cho hỏi… bàn là - rồi anh nhìn sang Tử Kỳ như thăm dò.


- Người yêu. – Kim Anh không biết học quá mấy khoá diễn viên rồi mà nói không chớp mắt. Tử Kỳ phục sát đất cứ đứng cười cười không xen vào.


Thuỷ Ca đã không đủ bình tĩnh, trề môi :


- Đỉa đòi bám chân hạc à.


Trông điệu bộ kìa, lúc nãy tiểu thư bao nhiêu giờ bộc lộ thói giang hồ bấy nhiêu. Tử Kỳ cũng khó chịu với thái độ của Thuỷ Ca anh định lên tiếng nhưng lại bị Kim Anh chen vào :


- Thế cậu nghĩ… cậu là ai.


Thuỷ Ca có vẻ tự tin, sắc mặt hồng hào trở lại tự tin nhìn Kim Anh rồi quay sang nhìn Tử Kỳ âu yếm :


- Bạn gái của Tử Kỳ.


Cứ nghĩ Kim Anh sẽ giận dỗi hay bỏ cuộc nhưng lại cô lại tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì, dửng dưng nhìn Thuỷ Ca với ánh mắt ngạc nhiên :


- Thế không là bạn gái thì cô đây là bạn trai chắc?


Thuỷ Ca tím tái mặt mày, miệng lắp bắp :


- Cô…


Tử Kỳ cười vang khi thấy Kim Anh đốp chat với Thuỷ Ca, cả hai người đều quay sang nhìn Tử Kỳ, anh lại phẩy tay ngồi xuống không nói năng gì mà chỉ ngồi tủm tỉm cười, quả không sai khi lừa Kim Anh đến để được xem vở kịch hay như này.


- Ấy bạn đừng nóng, con gái nhăn nhó sẽ xấu lắm đấy mà Tử Kỳ đặc biệt lại không thích những người nóng tính, phải không anh…


Lại một lớp da gà nữa nổi lên, Kim Anh cố cười cười rồi nhìn Tử Kỳ nháy mắt có vẻ đã nhập vai lắm rồi.


- Phải.


Thuỷ Ca nghe xong liền lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh Tử Kỳ bám tay anh ra vẻ nũng nịu nói :


- Cậu nói đi, đây là ai sao cô ta lại đến phá đám tớ và cậu vậy.


Tử Kỳ khẽ tháo tay Thuỷ Ca ra, ánh mắt nhìn Kim Anh như muốn nói ngàn lời yêu thương :


- Vợ.


Tiếng nói nhẹ nhàng hoà vào tiếng nhạc sống trong nhà hàng như có nguồn điện chạy dọc sống lưng, đám mây hồng nhởn nhơ chơi đùa trên mặt Kim Anh.


- Cái gì? - Thuỷ Ca mắt trợn hoả, đôi môi đỏ bong nhẫy thành hình tròn. – Sao, sao bác trai nói muốn tôi và cậu tìm hiểu nhau mà giờ sao lại xuất hiện vợ cậu vậy. Gia đình cậu đã lừa ba tôi, tôi sẽ nói với ba tôi rồi cậu sẽ hối hận.


Oh My God!! To chuyện rồi, ai là vợ cậu ta cơ chứ cái tên đồ tể này cậu ta định biến mình thành gái có chồng sao trong khi đấy mình còn chưa có mảnh vắt vai nào cả. Ôi cuộc đời tôi, lại phải đi ngoại tình à.
Sau phút ngạc nhiên Kim Anh đứng gườm gườm Tử Kỳ ánh mắt như muốn nói :


“ Cậu có bị điên không đính chính lại đi, nói người yêu là nhỏ này đủ biến rồi, đừng có đem tôi ra làm bia nhỡ ba anh biết thì làm sao?”. Tử Kỳ hiểu ý anh lại lấy giọng thản nhiên :


- À không tôi nhầm mới là người yêu thôi, tương lai sẽ là vợ.


Kim Anh chưa thấy ai đính chính cái kiểu đấy.


- Cậu…


Thuỷ Ca chỉ tay vào người Tử Kỳ rồi chỉ tay vào mặt Kim Anh nói :


-… và cô ta đang yêu nhau sao?


Thuỷ Ca nhìn Kim Anh từ trên xuống dưới rồi nhìn mặt vẻ khinh khinh :


- Tớ không hiểu tại sao cậu có thể chọn cô ta.


- Vì cậu ấy ngây0 thơ.


Sốc chap 2, vẻ mặt cậu chân thành quá đấy diễn không cần đạt như thế đâu, tên “ác tặc” sao cậu không bảo tôi xinh hay đậm đà quý phái hay tốt bụng gì gì mà bảo “ngây thơ”. Haizzz…


Thuỷ Ca chợt cười to:


- Ngây thơ, giờ cậu nghĩ còn có người ngây thơ cô ta là đổ giả nai ăn thịt người.


Nãy giờ đã sốc với lời Tử Kỳ nói, giờ nghe cô gái kia bình phẩm về nhân phẩm của mình, cô không nhịn được nữa nhìn lại Thuỷ Ca với vẻ khinh khỉnh đáp lại :


- Cứ cho là vậy đi nhưng đấy là chuyện của mình bạn không nên như vậy. Dù gì cũng là tiểu thư tập đoàn lớn chẳng nhẽ lại không học được những phép tắc lễ nghi không nên đâm bị thóc chọc bị gạo.


Thuỷ Ca ngượng vì trước người lạ lại bị dạy bảo về lễ nghi:


- Sao tôi phải vậy. Nên nhớ tôi được ba Tử Kỳ chọn nên trước sau gì cậu ấy cũng là của tôi thôi.


Đấy, cho cô luôn.


- Ồ ! Vậy à khi nào cưới nhớ mời tôi. Còn giờ chưa chắc đâu.


Không kịp để đối phương nói lại, Kim Anh đã kéo Tử Kỳ đang ngồi tự nhiên khoác tay Tử Kỳ, miệng nở nụ cười chiến thắng không them đếm xỉa gì đến


Thuỷ Ca có vẻ không khuất phục còn ấm ức đựng dậm chân :


- Cứ chờ đi. Cuối cùng Tử Kỳ cũng thuộc về tôi thôi.


Tử Kỳ là người trong cuộc anh chỉ cười nhạt thong thả sánh bước cùng Kim Anh ra ngoài cửa hàng.


Kim Anh hơi ớn, dù gì nhà Tử Kỳ cũng đang có biến có nên làm như thế không.


- Buông tay ra.


- Hả. - Mải suy nghĩ nên quên mất đang khoác tay Tử Kỳ, cô vội rụt lại mặt lại vênh vênh :


- Này, tôi vừa giúp cậu đấy, định dở mặt à.


Tử Kỳ vừa đi vừa tỏ vẻ bị ức hiếp:


- Dở mặt đâu tôi chỉ nhắc nhở thôi mà không lại có người nhân cơ hội lợi dụng sàm sỡ tôi.


Gió thu man mát nhẹ nhàng thổi.


- Tử… Kim Anh quay người sang, cái tên “ác tặc” tôi nhổ vào mà sàm sỡ cậu, hừ hừ biết thế lúc nãy không giúp cho rồi.


- Thôi… thôi đùa thôi bình tĩnh, coi như tôi nợ cậu vậy.


Suốt nãy giờ anh cứ cười cười nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng, thấy Kim Anh diễn đạt quá lại không nỡ true.


Kim Anh giờ mới hài long, gật đầu :


- Cậu biết điều thế là tốt đấy. Hơ… Hơ…


- Vâng. – Anh cũng cười theo.


Nãy không ăn gì mà phải diễn qúa sức Kim Anh hơi đói tay cứ xoa xoa cái bụng.


- Cậu đói chưa.


- Ọt… ọt…


Chưa kịp nói bụng đã biểu tình dữ dội, đúng là mất mặt, biết thế lúc nãy ăn thêm mấy bát cơm.


Đi cùng Kim Anh, Tử Kỳ luôn cười hết mình như lúc này chẳng hạn anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trên đường. Vì đây là trung tâm nên anh và Kim Anh cứ thong dong tản bộ.


Thấy mọi người đang nhìn mình, Kim Anh híc híc chân vào chân Tử Kỳ hắng giọng :


- ừ … hừm.


Tử Kỳ vẫn cười, mãi lúc sau mới thôi :


- Đi ăn thôi. Cậu có đi xe không.


- Để trong nhà hàng nãy rồi.


- Ờ thế đưa khoá xe với vé tôi quay lại lấy, đứng đây chờ.


Móc trong túi ra chìa khoá xe có gắn hình cái áo da móc khoá trên đấy đưa cho Tử Kỳ :


- Mà cậu không đi xe à.


- Ba tôi bảo Thuỷ Ca đến đón.


Kim Anh trề môi mỉa mai.


- Lại còn có kiểu đến đón trai đi chơi nữa cơ à. Hạ thấp danh dự của phụ nữ quá.


- Vợ à, em đang ghen đấy à. Haha… Tử Kỳ bỗng cười nham nhở rồi nháy mắt cô chạy đi lấy xe để Kim Anh cứ chạy đằng sau rồi **** í ới.


Hai người cứ thế đùa cợt **** nhau mà không hề biết bên kia đường có một người đang ngồi trong quán café, có lẽ đã thấy hết cảnh tượng nãy giờ. Đôi long mày dậm nhíu lại, ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó chịu hiện dưới ánh đèn Neon là một ánh mắt vô hồn, đôi môi mỏng mím chặt đến nỗi trăắn bệch ra, bàn tay cầm cốc café như chỉ muốn bóp nát vỡ vụn.

Mãi lúc sau anh khẽ nhấp một ngụm café, giờ đã biết vị đắng của nó.

Mãi lâu sau anh mới ra về.

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM