XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 5

Nỗi long Chi Mai.


Kim Anh đang ngồi uống nước cùng Chi Mai trong căn tin , Chi Mai tự nhiên sặc nước xong húych tay Kim Anh :


- Nhìn kìa.- Rồi đưa tay chỉ về hướng đó.


Kim Anh nhìn về hướng tay Chi Mai chỉ, cô cũng buồn cười không kém. Đưa tay lên bịp miệng để không phát ra tiếng động. Chi Mai cũng cố cười, đến nổi mặt đỏ ửng. Cô nói nhỏ cho hai người đủ nghe :


- Tên kia bị cúm gà hay sao ấy. Ngồi trong căn tin mà … cũng đội nón mới sợ chứ. Haha… Lại còn … ôi haha.
Kim Anh tiếp :


- Khẩu trang Đôremon haha… Nóng gần chết nhìn thấy mình ngột theo luôn quá.


Đằng xa, đối diện bàn của Kim Anh và Chi Mai có một cậu con trai. Đầu đội mũ, Mồm đeo khẩu trang, không hiểu cậu ta gọi lon Coca để trên bàn thì ăn kiều gì?. Áo dài , Quần dài. Dù trời không nắng, cũng chẳng mưa. Đúng là … ngột chết đi được.


Kim Anh lại cười ha hả, nói :


- Nhìn … nhìn như ninja báo thù ấy. haha


Chi Mai lẩm bẩm :


- Ơ.. Ninja chuẩn bị tấn công mình hay sao ấy. Đang tiến về phía mình kìa.


Thấy cậu con trai “ ngột chết” đang tiến lại gần phía bàn mình, Chi Mai chỉ chỉ cho Kim Anh. Nhưng vì “ ninja” ngồi đối diện với Chi Mai nhưng Kim Anh lại ngồi quay lưng với bạn đấy nên không nhìn rõ. Khi quay lại thì thấy “ninja” đã đứng ngay sau lưng mình, cô giật mình :


- Cái gì thế.


- Đi theo tôi. – Giọng nói của bạn trai đó dứt khoát, không một cảm xúc.


Không đợi Kim Anh nói them “ninja” đã lôi xềnh xệch cô đi. Chi Mai giật mình há hốc mồm không biết phản ứng sao. Nhưng khi nhìn thấy hang cúc ấy cô còn sững sờ hơn, cô lẩm bẩm :


- Không lẽ … Tử Kỳ.


“ Không nên dây vào hắn.” Chi Mai ngồi xuống lặng lẽ đăm chiêu suy nghĩ. “ Chắc nhìn nhầm thôi.” Cô tự trấn an mình.
“Ninja” cứ thế lôi lôi kéo kéo Kim Anh, cho đến khi ra sân sau nơi vắng học sinh qua lại, vì khung cảnh âm u, cũng như nơi đây cư ngụ một số thành phần bất hảo.


Cánh tay bị “ninja” lôi, giờ sưng tấy lên, đỏ hằn vết tay. Cô xoa tay rồi gắt lên :


- Này. Điên à. Cậu là ai mà dám bắt cóc tôi một cách trắng trợn như vậy hả.


Đến lúc này “ninja” tháo mũ. Khẩu trang ra, đằng sau đó là một gương mặt thiên thần với ánh mắt lãnh đạm. Cậu ta đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán rồi nói :


- Cô về soi gương rồi tự đoán xem mình đáng giá bao nhiêu. Bắt cóc mới sợ chứ. Nói cho oai à.


Đúng ! Chính hắn. Tên ác tặc Tử Kỳ.


Cô cứng họng, lườm anh. Tử Kỳ không them để ý, nói :


- Việc tôi giao cho cô đến đâu rồi. Hai tuần trôi qua rồi đấy.


Tử Kỳ nhắc cô mới nhớ.


“ Chết rồi. Chuyện chưa ra đâu với đâu cả … Trả lời sao bây giờ. Nếu nói thật là chưa xơ múi được gì chắc tên “ ác tặc thiên thần” này cho mình bài ca vọng cổ và sẽ chê mình, khinh mình không quyến rũ được Trịnh Kim mất.” Đúng là dông chưa qua bão đã tới mà.


Cô nuốt nước bọt :


- Được, tốt, ổn rồi.


- Là sao.


- Là anh ta sắp bị tôi quật ngã rồi. – Mình đúng là nói dối không chớp mắt. Còn chưa “làm wen” được nói gì đến tán tỉnh.


Tử Kỳ nghi ngờ :


- Dễ vậy sao.


Kim Anh ậm ừ :


- Đối với tôi chỉ dễ vậy thôi.


Tử Kỳ nghe giọng Kim Anh khẳng định luôn là cô nói dối.


Anh nhếch miệng cười :


- Tôi cho cô hai phút trình bày sự thật. Không thì đừng trách.


Rùng mình. Lời đe dọa có hiệu nghiệm. Toát mồ hồi. Kim Anh lí nhí :


- Tôi, … thật ra từ hôm trước đến giờ chưa hề gặp lại cậu ta.


Tử Kỳ phì cười trước cử chỉ như mèo hóc xương của cô. Thật ra anh cũng biết chuyện này không hề dễ. Nhưng mà đối với Kim Anh thì phải dễ chứ nhỉ. Anh hơi thắc mắc.


- Biết thành thật là tốt. Được rồi, tôi sẽ giúp cô.


Kim Anh lẩm bẩm :


- Giúp tôi cũng là giúp cho kế hoạch của cậu chứ gì. Lại còn giả vờ cao thương. Xì


Tử Kỳ quát :


- Này, nói xấu ai vậy.


Hú hồn.


- Sao tên này tai thính thế nhờ. – Cô lại lẩm bẩm.


Lời nói đó lại lọt vào tai Tử Kỳ, cậu nói :


- Lầm bẩm gì nữa.


Im phắc. Kim Anh câm lặng không nói lời gì.


Từ Kỳ mở túi lấy trong đấy một tờ giấy đưa cho Kim Anh. Cô cầm lấy mà không hiểu gì, cô ngơ ngác nhìn . Từ Kỳ nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Từ Kỳ, lầm bẩm gì đó không nghe rõ rồi giải thích :


- Trong đấy là lịch thằng Kim đi học và địa điểm nó sẽ ở trong trường này. Hiểu không.


Kim Anh gật đầu. Tiếp tục nghe :


- Cô phải theo sát nó. Mỗi lần thấy nó đụng vào sách hay laptop là phải ngăn lại, không cho nó học. hiểu chưa.
Gật đầu. Lại tiếp :


- Hiểu được rồi thì lượn đi đứng đây làm gì nữa.


Kim Anh thắc mắc :


- Thế những hôm cậu ta không đến trường thì làm sao.


Tử Kỳ suy nghĩ giây lát rồi nói :


- Thì thôi, nhưng phải bù vào những lần cậu ta đi học.


- Là như nào. – Thắc mắc tập 2.


- Cậu phải quấy nhiễu cậu ta gấp đôi lần bình thường. Hiểu không.


- Rồi.


Cuối cùng thì cũng nghe thấy câu trả lời thanh thản nhất. Tránh tình trạng Kim Anh thắc mắc tập 3. Tử Kỳ đi luôn về phía thư viện.


Còn Kim Anh về lại lớp. Mở tờ giấy ra.


+ Thứ 2, thứ 7 đến trường.


+ Chiều thứ 5 cũng thỉnh thoảng hôm đến hôm không.


+ Địa điểm hay ở trong trường : Sân thương, phòng y tế.


+ Nếu bắt gặp chiều thứ 5 đi học thì chắc chắn sẽ đến phòng nhạc cụ để chơi đàn.


Kim anh lẩm bẩm học thuộc hết lịch trình của Trịnh Kim xong cô vo tờ giấy vứt qua cửa sổ. Chi Mai đi lại, vô nhẹ vai Kim Anh :


- Nãy là ai vậy.


- Người quen ấy mà. – Kim Anh không muốn nói sự thật vì nếu nói sự thật thể nào Chi Mai cũng hỏi han từ giờ đến hết giờ nếu không nói hai người đã nói những chuyện gì với nhau.
Chi Mai không tha :


- Phải Tử Kỳ không.


Kim Anh chột dạ luôn. “ Sao nó biết, chẳng nhẽ nhỏ này theo dõi mình.”


Đến giờ thì chắc khôg dấu được, cô đành nói :


- Sao biết.


Chi Mai bỗng chuyển tông :


- Từ Kỳ là Idol của tớ mà có gì mà không nhận ra đuwocj chứ. Nhìn hang cúc áo là nhận ra liền.


Trố mắt. Đến giờ thì Kim Anh thật sự tin lời Tử Kỳ là thật. “ Cúc áo cậu ta hoàn toàn bằng vàng”. Kim Anh giọng khinh khỉnh :


- Cậu có vẻ si mê tên đạo đức giả ấy nhỉ.


Chi Mai nghe nhỏ bạn thân đụng chạm tới thần tượng của mình cô cũng không tha. Quay sang lườm Kim Anh bén ngót:


- Sao cậu lại nói Tử Kỳ của tớ là đạo đức giả. Cậu ấy luôn đối xử tốt và than thiện với mọi người. Đặc biệt luôn nở nụ cười “ thiên thần” của mình trong mọi hòan cảnh. Nụ cười của cậu ấy làm ấm lòng tớ. nó như liều thuốc bổ làm ấm lòng mọi người đấy.


Kim Anh nghe bạn lải nhải, cô bĩu môi :


- Có gì mà điên lây. Xì.


Chi Mai đánh vào tay Kim Anh :


- Cậu không biết gì về Tử Kỳ thì đừng nói. Cậu ấy rất tốt đấy.


- Tốt cái gì. VD xem nào.


Chi Mai bắt đầu mơ màng kể.


- Một lần mình đang đi xe đạp trong trường để vào chỗ gửi xe. Tự nhiên trời xui quỷ khiến gì lại đâm trúng Tử Kỳ làm cậu ấy ngã lăn ra. Mọi người đứng xem đều trách móc tớ vì làm tổn hại đến cục vàng của trường. Tồi tệ nhất là mấy đứa con gái cứ xúm xít lại đỡ Tử Kỳ dậy hỏi han tới tấp. Còn tớ cũng bị ngã mà trả ai quan tâm đỡ dậy. Chính lúc ấy Tử Kỳ đã đưa bàn tay ra giúp đỡ tớ đứng lên. Cậu ấy rất rất rất tốt đúng không. Bị tớ đâm không những không trách móc mà còn mỉm cười với tớ nữa.. Nụ cười “thiên thần” của cậu ấy dường như làm tớ tan hết cơn đau ý.


“ Chi Mai kể cảm động thật đấy. Đúng là cái tên đạo đức giả. Đảm bảo sự thật là vì chỗ đó đông người muốn quát Chi Mai cũng không được. Để giữ hình tượng nên cậu ta kéo Chi Mai dậy để nhỡ rõ mặt mai kia trả thù sau cho mà coi. Khổ thân Chi Mai nhà mình. Nhẹ dạ cả tin. “ Cô cảm thấy khổ thân Chi Mai, nhưng cũng kô đành lòng phá vỡ hình tượng đẹp của Chi Mai, cô đáp:


- Ừ, vậy à.


Đúng lúc, trống vào lớp làm cho Chi Mai không kể được tiếp sự tích về lòng nhân ái của Tử Kỳ nữa. Hai cô trờ về chỗ ngồi. Mỗi người một cảm xúc.

Kim Anh vừa đi đến trường vừa lẩm bẩm :


- Hôm nay là Thứ 7 No. 1 sẽ xuất hiện, mình phải mai phục sẵn ở trường mới được.


Vừa nói, Kim Anh chạy nhanh đến lớp, cất cặp rồi đứng rình ở chân cầu thanh rình Trịnh Kim đến. Cô vừa đứng vừa tủm tỉm cười vì kế hoạch sắp cho ra lò của mình. “ Cậu ta sẽ phải động lòng thôi.”


Chờ mãi, chờ mãi Kim Anh vẫn chưa thấy mục tiêu xuất hiện mà giờ vào lớp đã đến. Thấy giáo viên đang bước trên cầu thang cô đành ngậm ngùi bước vể lớp. “ Hôm nay chẳng nhẽ không đến.”


Ngồi trong lớp, không học hành gì. Kim Anh cứ nhìn liên tục lên đồng hồ. Cuối cùng thì giờ đổi tiết cũng đến. Kim Anh đứng bật dậy như lò xo, chạy với tốc độ ánh sang lên phòng y tế xem có “mục tiêu” không. Cô thất vọng vì căn phòng trống không. Kim Anh đi lên tầng bỗng thấy thấp thoáng bong của Trịnh Kim, hình như đang hướng lên phía sân thượng. Cô tươi cười chạy thật nhanh về lớp, lôi từ trong cặp một túi bột mì đã chuẩn bị sẵn. Rồi cô lại chạy ngược lên sân thượng. Kim Anh đứng bên ngoài chuẩn bị hóa trang. Cô tự mở bột rồi rắc lên người mình. Hít một hơi thật sâu.


Cô mở bật cánh cửa, chạy nhanh ra ngoài sân thượng hét to :


- Tử Kỳ tên đạo đứa giả, cậu thật quá đáng. Cái gì mà No. 2. cái gì mà có nụ cười thiên thần chứ. Tất cả đều là giả tạo. Rồi sẽ có ngày tôi cho cậu biết tay, tôi sẽ…


Có tiếng động. Cô quay lưng lại , ngạc nhiên, sửng sốt. “Anh đẹp trai” đang đứng trước mặt cô. Cô lắp bắp :


- Cậu … sao cậu … cậu lại ở đây.


Trịnh Kim nheo mắt nhìn cô từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Quét ánh mắt khắp người cô. Vẻ mặt khó hiểu không biết anh đang nghĩ gì.


“ Sao cậu ta lại đứng im thế nhỉ, phải dìu mình rồi cầm khăn lau cho mình và nói “sao thế” rồi mình sẽ kể lể nỗi khổ.. Rồi a…b…c như trong Vườn Sao Băng chứ nhờ.”


Kim Anh cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chờ đợi một phản ứng giống như mình nghĩ, thấy anh vẫn đứng yên, cô đâm quạu :


- Này, nhìn gì.


Không trả lời.


- Này, cậu thôi ngay cái ánh mắt “thương hại” tôi đi nhớ.


Lúc này Trịnh Kim mới thở ra được một câu. :


- Vậy thì xuống soi gương xem cậu có giống hề không.


Kim Anh ngượng chin mặt. Cái này không có trong kịch bản, không biết phản ứng sao. Cô nhát gừng :


- Kệ tôi. Bực mình.


“ Quê muốn chết đi được. Sao cậu ta có thể dửng dưng trước một người con gái tội nghiệp như mình được cơ chứ. Hay mình diễn không đại, rõ ràng giống y hệt Goo Jan Di trong phim mà. Mỗi tội mình tự “bát nạt” mình thôi. “ . Thấy ngượng quá Kim Anh bỏ đi. Quả thật nhìn cô lúc này giống cái bánh bao chiên thì đúng.


Kim Anh đi hẳn Trịnh Kim cười nhếch môi rồi lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ.


Kim Anh che mặt chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đề phòng người khác nhìn thấy để giữ hình tượng. Vào đến nơi. Cô phủi hết bột trên mặt, trên quần áo rồi rửa tay chân mặt mũi cho thật sạch sẽ. Vừa rửa Kim Anh vừa lẩm bẩm :


- Đúng là đên đủi đã tốn tiền mua bột rồi lại hi sinh tấm thân vàng ngọc này để vĩ đại cuộc mà chốt lại vẫn không được việc gì cả. Hừ đúng là tên máu lạnh.


Chưa dọn xong tàn cuộc Kim Anh nghe thấy bước chân. Cô nhảy tót vào nhà vệ sinh để không ai phát hiện ra.


Hai cô nữ sinh vừa đi vào vừa oang oang mồm :


- Này, biết gì chưa.


- Gì?


- Nghe nói Trịnh Kim thích con gái chơi piano đấy.


- Sao cậu biết?


- Thì nghe mọi người đồn vậy. Chắc là đúng đấy. Không có lửa làm sao có khói.


- Ừ đúng thật. Tớ phải đi học lớp chơi piano mới được.


- Thôi xin đừng có với cao nữa đi.


- Biết thế nào được.


Hai cô nàng khúc khích cười. Cô cầm son, cô dặm lại phấn.


- Ừ cũng đúng. Mình cũng phải đi học để thử vận may. Lọt vào mắt Trịnh Kim thì tốt quá.


Lại một tràng cười man rợn nữa. Nói xong hai người kéo nhau về lớp.


“ He he. Trong cái rủi lại có cái may.” Cô cười tủm tỉm. “ Đã có cách”. Kim Anh đi về lớp tìm Tú Anh, cô ngoắc tay gọi :


- Tú Anh, lại bảo.


Đang nói chuyện với mấy cô em trong lớp, Tú Anh bảo mọi người chờ rồi lại chỗ Kim Anh :


- Sao chị.


- Mày có biết chỗ học piano cấp tốc ở đâu không.


Tú Anh ngạc nhiên nhìn bà chị mình, không hiểu hôm nay bị mắc chứng gì. Mọi khi chỉ cần mở đến nhạc dương cầm hay piano là bà ấy tắt tivi cái “rụp’, thế mà giờ tự dưng hỏi học ở đâu mới lạ :


- Chị lại có trò gì vậy.


- Bí mật. Thế mày có biết không.


- Có. Chiều dẫn đi. Có gì alô. – Vừa nói anh vừa đưa tay lên làm hình chiếc điện thoại.


Kim Anh cười tươi roi rói :


- Em yêu của chị là nhất. Nhớ chiều nhé.


Kim anh nở nụ cười tinh quái tự khen thầm mình. “ Mình thông minh thật đấy.”


Tú Anh nhìn bộ mặt gian xảo của bà chị mình mà thấy điều gì đó không lành mạnh sắp xảy ra. “ Không biết bà chị mình lại nghĩ ra vụ gì nữa đây. Nguy hiểm thật.”


Buổi chiều đúng như đã hẹn, Kim Anh gọi điện dục Tú Anh qua nhà chở cô đi đến lớp học piano cấp tốc.
Đến nơi Kim Anh xuống xe.


- Này, mày vào nộp học phí giúp chị đi.


- Cái gì. – Tú Anh trố mắt nhìn Kim Anh.


Kim Anh dở giọng nũng nịu :


- Đi mà. Mày nhìn chị nè. Làm gì có tiền học. Vào nộp đi.


Tú Anh dở khóc dở cười vào đăng ký rồi đóng học phí cho Kim Anh.


Cầm tờ giấy vào học, Kim Anh quay sang hất mặt với Tú Anh.


- Thôi để tao tự vào mày cứ về đi.


- Được không đấy. – Tú Anh nghi ngờ.


Kim Anh khẳng định :


- Được, cứ về đi.


Bước vào phòng học nhạc. Kim Anh đưa tờ giấy cho cô quán lý :


- Em muốn học nhạc cụ nào. – Cô quản lý với ánh mắt bồ câu, không thèm nhìn cô, hỏi.


- Dạ piano ạ.


- Ừ được rồi. Trước tiên em bắt đầu bằng lớp căn bản nhé. Ở phòng 2 đằng kia.


Kim Anh xua tay :


- Không được cô ạ. Cô có thể duyệt em vào lớp học cấp tốc không ạ. Em chỉ cần học một bản nhạc thôi là được.


Cô Phi – cô quản lý, nhíu mày :


- Nhưng em phải học từ các nốt căn bản hì mới bắt đầu tập phím, rồi mới đánh đàn bài được. Còn thành thạo hay không còn tùy thuộc vào khả năng và sự cố gắng.


Kim Anh nghe quá trình học mà nhức cả đầu, cô cắn môi :


- Vậy phải học trong khoảng bao nhiêu lâu mới đánh được một bài ạ.


- Ít ra phải hai tháng, còn không thì …


Ngắt lời :


- Không được. Em cần học gấp. Em sẽ cố gắng siêng năng luyện tập xin cô hãy dạy em đánh nhạc luôn đi ạ. Không cần học từng bước một đâu, thưa cô.


Cô Phi lắc đầu cười :


- Vậy thì không được em ạ. Cô chịu thua.


Kim Anh năn nỉ :


- Em xin cô đấy, em sẽ cố gắng hết sức, đi mà cô.


Cô vờ khóc lóc, níu tay cô Phi :


- Em xin cô mà, giúp em với, đứa em nhỏ của em bị bệnh sắp qua đời. Nó rất ham mê chơi piano nhưng vì một tai nạn giao thông mà em ấy không chơi được nữa…. hic… nó lại còn bị ung thư ( chị xin lỗi Tú Anh (( ) em …..em phải cố gắng chơi một bản nhạc trước khi nó qua đời. Em mong cô giúp em.


Kim Anh còn tăng hiệu ứng bằng cách sụt sịt, ánh mắt u buồn. Cô có thể đi làm diễn viên được rồi ấy chứ.


Chiêu này có hiệu quả thật, nó động đến lòng người. Cô Phi cũng không cầm được nước mắt , cô cầm tay Kim Anh an ủi :


- Thôi được rôi. Chính tôi sẽ dạy em. Em hãy cô gắng lên nhé.


Kim Anh mừng thầm nhưng vẫn tỏ vẻ tội nghiệp :


- Vâng, vâng em sẽ cố gắng.


Tú Anh suốt nãy giờ nhảy mũi liên tục. Anh cũng liên tục rủa thầm tên nào đang nói xấu mình. Thật là bực mình hết biết.

Mấy ngày sau .


Kim Anh kéo Tú Anh vào phòng nhạc cụ. Đấy đến chỗ bục có để đàn. Cô nói :


- Bê lên sân thượng hộ chị.


Tú Anh nhăn mặt :


- Cái gì. Làm sao em bê được cái đàn này lên sân thượng được. Mà chị tính làm trò gì vậy.


- Thì mày gọi them mấy đứa bạn mày bê lên cùng đi. Giúp chị với năn nỉ đấy. Nhanh, không muộn bây giờ.


Nhớ ra điều gì. Tú Anh “à” lên :


- À, chị định chơi piano để mê hoặc thằng Kim chứ gì.


Kim Anh cười búng tay :


- Rất thông minh.


Tú Anh nhìn cô không chớp mắt, thằng Kim là tay chơi giỏi, bà chị ngốc nghếch của mình mới học mấy ngày đòi “ múa rìu qua mắt thợ” kiểu này bẽ mặt mất.


- Chị mới học đàn được 1 tuần thôi mà. Liệu có được không vậy.


- Mày không tin vao tài năng của chị sao. Từ lúc bắt đầu học chị đã phát hiện ra chị có năng khiếu bẩm sinh về môn này ấy chứ.


Tú Anh trề môi :


- Không cần tự an ủi mình đâu chị ạ.


Kim Anh nghe Tú Anh hạ thấp dạnh dự của mình. Cô quắc mắc đánh thật đau vào vai anh, khiến anh đau điếng kêu lên thất thanh :


- Ai da. Chị làm trò gì vậy. Đau quá. Toàn chơi bạo lực không thôi.


Kim Anh dứ dứ nắm đấm trước mặt Tú Anh :


- Thế giờ có giúp không.


- Được rồi. Chờ em gọi người tới giúp.


- Nhanh nhá. – Kim Anh nháy mắt rồi ngồi xuống ấn ấn vài nút cho quen tay.


5 phút sau Tú Anh quay lại cũng 3 người nữa. 4 người họ nhanh chóng bê đàn lên sân thượng.


Tú Anh cùng mọi người thấm mệt. Đần mặt, cậu ngồi phịch xuống đất. Ba người kia không hẹn cũng cùng ngồi bệt luôn. Thở không ra hơi.


- Mệt muốn … chết. – Tú Anh nói giọng đứt quãng.


- Mệt … thật. – Mấy người kia cũng mệt không kém.


Kim Anh cười tỏ ra biết ơn :


- Cảm ơn mọi người.


Tú Anh nhăn nhó như khỉ ngậm ớt :


- Chị hành hạ người khác vừa vừa thôi. Lần sau em không giúp nữa đâu đấy. Đây là lần cuối cùng.


- Được rồi mà. Thôi đến giờ rồi mấy đứa xuống trước đi. – Kim Anh đuổi họ xuống. Đúng là nhàn hạ quá không có việc gì làm đâm ra thích hành người.


Còn lại một mình, Kim Anh chỉnh lại bàn cho ngay ngắn hướng ra ngoài ban công . Cô tập thử một đoạn nhạc rồi tự khen mình.


- Quá hay. Mình đúng là thiên tài.


Trời hôm nay trong xanh rất thích hợp để mở rộng trái tim. Kim Anh hí hứng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ hợp tác với No.1 để quay lại hành hạ Tử Kỳ mà sướng run người.


Nhưng, chờ mãi.


Nhưng, chờ mãi.


Chờ cả tiết học. Vẫn không thấy Trịnh Kim đâu.


“ Hôm nay là thứ 7 mà, theo lịch là cậu ta sẽ xuất hiện sao lại không thấy nhỉ. Hay… đúng rồi”
Kim Anh lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Tú Anh.


- Lên giúp chị bê xuống với.


- Xong rồi à.


- Xong cái gì. Cậu ta không đến. Bực cả mình.


- Ha …ha. Khổ thật phải ngồi đợi cả tiết trên đấy.


Nghe giọng cười mãn nguyện trong máy của Tú Anh thật ngứa tai nhưng cô vẫn dịu dọng vì còn phải nhờ Tú Anh bê cái của nợ này xuống. Chứ cô liễu yếu đào tơ, bê cái này yểu mệnh lúc nào không biết.


- Lên bê xuống phòng y tế hộ chị nhé.


- Cái gì. Sao lại bê vào phòng y tế chị điên à.


- Em cứ bê đi.


- Không mệt lắm.


- Đi mà. Một lần này nữa thôi. Lần này sẽ thành công. Tin chị đi.


Tú Anh dập máy luôn. Lúc sau vẫn 4 người lúc nãy. Lại kéo nhau bê cái “của nợ” xuống phòng y tế, cậu gắt với Kim Anh khi thấy cô đã nhanh chân đứng chờ ở cửa :


- Một lần cuối đấy.


Kim Anh đưa tay lên miệng làm dấu “suỵt” để Tú Anh nói khẽ rồi phẩy tay ý bảo mấy người họ đi đi.


Tú Anh trừng mắt lườm Kim Anh, xong cũng kéo an hem ra căn tin để khao họ ăn uống.


Kim Anh khẽ tiến về bức rèm trắng kéo he hé, rồi ngó nhìn :


“ Woa … thiên thần ngủ.”


Kim Anh nhìn Trịnh Kim đang nằm mà không chớp mắt , lần này thì nhìn kĩ thật sự .” Lông mi dài, cong vút. Lông mày đen khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, môi hồng mỏng hơi mím lại. Nước da trắng mịn nhưng … hình như hơi tái thì phải. Nhưng nói chung cũng vẫn rất hoàn mĩ.”


Kim Anh tự nhiên gõ đầu mình, lầm bẩm :


- Bây giờ là lúc ngắm trai, phải thực hiện kế họach thôi.”


Nói xong. Cô đi về phía cây đàn piano. Kéo ghể ngồi xuống Kim Anh bắt đầu để tay lên chơi đàn.


Một dòng cảm xúc đang trôi dạt dào, bản nhạc cứ thế trôi. Phải biết Kim Anh đã rất cố gắng trong khâu truyền đạt chứ không phải chơi đàn nữa. Tâm trạng cô cũng đang bay bổng, không thể tưởng tượng mình lại chơi hay đến thế. Trong khi đấy cô còn không biết tên bài hát. :-s


Trịnh Kim nghe tiếng ồn, anh khẽ nhíu mày thức giấc. Hé mắt nhìn thấy Kim Anh đang “phiêu” anh nhếch môi cười. Vẫn là cái nhếch môi vẻ bất cần đời, không cần ai quan tâm mà cũng chả quan tâm ai. “ Trò quá cũ.”


Đang say sưa, đung đưa mình theo điệu nhạc, cánh cửa hé mở, một làn áo trắng mang theo “ête” vào. Ừm. đúng là cô y tế. Đứng sửng sốt ở cửa, cô hắng giọng :


- Cô làm trò gì vậy.


Kim Anh giật thót mình ngừng tay quay lại phía sau :


- Dạ … em.


“ Quả này thì xong rồi. Phí bà bà chứ ai cơ chứ. Lần này thì cứ phải gọi là đi tong đời nhà ma.”


Cô Phí đi vào quẳng tập văn bản trên tay xuống bàn, khoanh tay nhìn Kim Anh tỏ vẻ không thích :


- Cô biết đây là phòng y tế không. Nơi đây rất cần sự yên tĩnh. Thế mà cô dám lôi đàn vào phòng này đánh, cô định diễn cho ai xem chứ. – Cô gầm gừ, quắc mắt nhìn Kim Anh.


- Em… - Kim Anh ấp úng, không tìm được lý do. Chẳng nhẽ lại bảo vào đánh đàn để quyến rũ Trịnh Kim, thì đảm bảo với giọng của cô thì 5 phút sau cả trường sẽ biết chuyện này mất.


- À . Cô định gây chú ý với Trịnh Kim chứ gì. – Trúng phóc, sao cô đoán được.


Kim Anh giật thót, chối biến :


- Trịnh Kim nào ạ. Ở đây làm gì có ai đâu ạ.


Trịnh Kim nằm phía sau tấm rèm im lặng nghe chuyện.


Cô Phí cười mà như đang nhe nanh vuốt ra :


- Vậy à. Nếu vậy cô có thể ra khỏi đây rồi đấy.


Kim Anh xin xỏ :


- Cô để cho em chơi nốt bản này đi ạ. Đang hay mà cô.


- Hay á. – Cô Phí quát ầm lên.


- Cô điếc à. Nốt nhạc thì đánh sai nhịp còn lúc nhanh lúc chậm linh tinh nữa chứ. Về học tử tế đi. Đánh thế khiến người nghe nhức tai lắm. Học phổ thông chưa xong còn bày đặt học đòi với minh tinh đấy à. – Cô Phí không tiếc lời mắng Kim Anh.


Kim Anh như bị ai tọng hẳn nắm xôi lạc vào họng. Bao nhiêu công sức thế là coi như xuống sông xuống biển :


- Em…


Cô Phí phẩy tay :


- Không em tôi gì cả. Cô bước ngay ra khỏi đây trước khi “bảo bối” của tôi dậy. – Nói đoạn mắt cô còn sáng hơn. Cô chỉ tay thẳng ra cửa ý đuổi Kim Anh ra khỏi đây ngay. Không thương tiếc.


Kim Anh trố mắt vì cách gọi của cô Phí “Chẳng nhẽ cô cũng bị Trịnh Kim mê hoặc rồi.”. Cô lắc đầu rùng mình “ Đúng là Cục vàng có khác .” Nhìn cái bản mặt cô Phí kìa. Người nào không biết lại tưởng cô 40 ấy chứ. Mới 25 tuổi đầu gì mà già ****. xùy xùy xùy. Thế mà định cua Trịnh Kim của mình.


Thấy Kim Anh đang suy nghĩ gì, không ra khỏi phòng, cô quát :


- Còn không đi à.


Kim Anh tỉnh đòn dò hỏi :


- Cô cho em hỏi.


- Gì ? Gọi tôi là chị được rồi. Tôi hơn cô mấy tuổi thôi. Gọi bằng cô già chết đi được,


Kim Anh rùng mình. “ Trời, có giáo viên thế này nữa cơ à.”


- Vâng. Cô … à chị cũng là …. – Rồi cô cười cười.


- Là gì ? Nói nhanh rồi đi đi.


- “Bảo bối” của cô có phải ý là bảo “Trịnh Kim” không ạ.


- Đúng. Thì sao ?


Kim Anh ngây thơ hỏi :


- Vậy cô cũng yêu cậu ta sao ?


Trịnh Kim bật cười trước cái kiểu ngu ngơ ngây thơ của cô. Cô Phí quát :


- Vớ vẩn. Cô biến khỏi mắt tôi nhanh.


- Nhưng…


- Có đi không thì bảo.


Kim Anh thấy cô Phí chuẩn bị cầm kim tiêm trên bàn lên. Cô “sách váy “ chạy một mạch ra ngoài.


Cô Phí cười ma mãnh, hướng mắt ra cửa vênh mặt :


- Đúng là không biết điều.


Khi Kim Anh đi cô Phí vén chiếc rèm trắng ra thấy Trịnh Kim đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Cô hỏi :


- Dậy rồi à. Có muốn ăn gì không chị ra mua cho.


Trịnh Kim lắc đầu, đôi mắt cậu như hồ nước trong veo.


- Nghe con nhỏ kia đánh đàn no rồi.


Hiểu nhầm ý. Cô khúc khích cười :


- Công nhận con nhỏ này chơi tệ thật. Đúng là một hiểm họa của nền âm nhạc Việt Nam.


Trịnh Kim chống tay ngồi dậy, anh cười nhạt.


Cô Phí vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa nói :


- Hai bác sắp về chưa.


- Chắc tuần sau.


- Ừ . Cuối tuần sau cũng là sinh nhật của em luôn nhỉ.


- Ờ. – Anh lười nhác đáp lại.


Cô Lệ Phí xem lịch :


- Cùng ngày Halloween luôn. Vui thật.


Trịnh Kim hờ hững :


- Nhạt nhẽo.


Anh lại nằm xuống ôm gối ngủ tiếp :


- Đóng rèm lại hộ em. Đừng để ai làm phiền em nữa nhé.


- Ừ.


Cô Phí kéo rèm lại cho Trịnh Kim ngủ. Cô lắc đầu nhẹ “ suốt ngày ngủ, cái thằng nhóc này.”


Cô kéo rèm lại bàn ngồi viết báo cáo, bỗng nhiên Trịnh Kim rên một tiếng :


- Chị …


Vội vàng chạy lại giường thấy Trịnh Kim mặt mày nhăn nhó, môi bặm lại tái nhợt, lồng nhực phập phồng, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt hết áo của cậu. Phát hoảng, cô Phí lo lắng :


- Lại tái phát à.


Trịnh Kim ôm đầu gối gập bụng lại, bàn tay bấu chặt vào bụng.


Cô Phí chạy nhanh lại tủ thuốc lấy hộp thuốc riêng trị bệnh cho Trịnh Kim. Lấy 2 viên thuốc với tay lấy cốc nước. Cô đưa cho Trịnh Kim.


Đỡ anh ngồi dậy. Trịnh Kim cầm nhanh nuốt luôn vào bụng. Một lúc sau cơn đau của anh giảm bớt. Cô Phí thở phào :
- Em lại uống rượu. Hay ăn uống không đúng giờ đúng không. Chị đã bảo em phải chú ý về khẩu phần ăn nhiều hơn mà. Mà hình như con đau của em xuất hiện càng ngày càng nhiều thì phải.


Trịnh Kim gật đầu , cô Phí tiếp :


- Chỉ được ăn những thức ăn thanh đạm, không được ăn đồ nóng, cay, ăn uống phải đúng giờ giấc. Nên uống nước lọc, bớt uống café và rượu bia. Em muốn dạ dày của em lộn lần nữa à.


Giọng Trịnh Kim khàn khàn :


- Rồi mà.


Cô Phí trách móc :


- Cứ rồi đi xong để đấy. Ba mẹ em về lại trách chị.


Trịnh Kim mệt mỏi nằm xuống ngủ thiếp đi. Cô Phí về chỗ mình làm việc tiếp. Thỉnh thoảng ngó Trịnh Kim.

Vừa về lớp Kim Anh gặp ngay Tú Anh ở cửa. Chạy nhanh quá, không phanh được. May Tú Anh nhanh tay kéo cô lại. Không đã đập đầu vào cái cửa.


- Này, đi kiểu gì thế. Chị bị ma đuổi đấy à.- Tú Anh quát.


Kim Anh thở hồng hộc :


- Ma nữ..


- Cái gì ?. Ma nữ nào ?


- Ở, ở phòng y tế.


Tú Anh gõ lên trán Kim Anh :


- Chị lên cơn à.


Kim Anh nhăn mặt :


- Hỏng hết cả kế hoạch công phu của mình. Tất cả là tại “bà cô ma nữ ấy”.


- Thất bại rồi à.


- Tốn cả tiền đi học lại còn trả được việc gì nữa chứ.


Tú Anh tò mò :


- Em thấy chị dàn dựng công phu lắm mà. Chuyện gì thế. Kể em nghe với.


Kim Anh kể lại chuyện trong phòng y tế cho Tú Anh nghe. Nghe xong Tú anh cười lên sặc sụa khiến nữ sinh được dịp nhìn “thần tượng” cười thỏa thích.


Anh ôm bụng cười nhìn gương mặt thất thểu của chị, cố gắng nhịn :


- Vậy giờ, tính sao ?


- Sao cái gì ?


- Chuyện Trịnh Kim ấy


- Tao bất lực rồi. Cậu ta như đá ấy trả biết động lòng gì cả.


Tú Anh phì cười. “đúng là bà chị ngốc nghếch”


- Bây giờ mới biết à.- Anh trọc ghẹo cô.


- Xì.


- Hihi..


Tú Anh khoác vai cô động viên.


- Thôi thua keo này mai bày chiêu khác. Lo gì. Chị em lắm chiêu mà. Giờ thì đi uống nước hạ hỏa nhé.


- Ừ tao cũng khát lắm rồi. Mày nhắc mới nhớ.


Tú Anh chịu thua chị mình. “ Khát nước mà người khác nhắc mới nhớ.”


……………………………………………………………


Đang trên đường đi học về thì một toán nữ sinh chặn đường Kim Anh lại.


- Con kia nhớ tao chứ.


Tóc vàng, nhìn cũng xinh trắng trẻo, nhưng lúc này cô ta đang diễn vai ác thì phải. Còn nhân vật hiền thì chắc là Kim Anh. Hì. Kim Anh nhớ mang máng mình có gặp cô ta, quay sang bên cạnh nhìn thấy một cô nàng mặt mũi bặm trợn người như sumô. Nói thế là còn nói giảm nói tránh rồi ấy chứ.


Bây giờ thì Kim Anh đã nhớ bọn họ là ai, không sợ mà cô còn tươi tỉnh :


- À rồi.


Băng. Cô gái đã bị Kim Anh đánh, bất ngờ xông đến túm cổ áo Kim Anh, nói :


- Nhớ là tốt đấy.


Bất ngờ cả lũ con gái túm lại dũi người Kim Anh xuống đánh đán túi bụi, Kim Anh dù đã từng học karate nhưng đối với một lũ yêu nhền nhện này thì chẳng còn sức nào. Chống chả được mấy đòn Kim Anh đành chịu thua, cô bị đấy nằm bệt xuống đất. Cảm thấy như có lien hoàn đấm, đá, tát vào người và mặt. Bất lực.


- Dừng lại.


Dừng lại.


Là tiếng con gái. Trâm Nhi đi bộ về ngang qua thấy cảnh này, hét lên. Mấy người xung quanh nghe thấy tiếng Trâm Nhi liền bỏ tay ra luôn, Còn Băng thì cật lực đánh như chưa bao giờ được đánh. Cô chạy lại dung hết sức kéo thân hình ục ịch của Băng ra.


- Mày làm gì vậy. Chúng mày dừng tay lại cho tao.


Băng hăng máu hất tóc ra sau :


- Chuyện của tao, mày cút sang một bên đi.


Trâm Nhi cười nhạt :


- Người phải cút là mày. Hiểu không. – Trâm Nhi thả chậm từng chữ.


Trước chị em Băng nóng mặt vì bị Trâm Nhi làm cho mất mặt. Giờ mới để ý xung quanh còn có mấy tên con trai chắc là bạn đi cùng họ. Cô sĩ diện hắng giọng :


- Mày là bạn tao mà lại bênh con kia à.


Đến lúc này, Trâm Nhi cười lớn. Cô bước đến gần Băng, phủi phủi vai áo cho cô. Điệu bộ rất cool :


- Ai là bạn mày vậy.


Băng mặt tái nhợt. Cô hất tay Trâm Nhi ra lên giọng để ra oai :


- Nói cho mày biết đừng xen vào chuyện của tao không thì đừng trách,


Trâm Nhi tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên :


- Ồ… thật là ghê gớm.


Rồi làm luôn mặt lạnh + với giọng đanh thép, nhìn cô lúc này rất giống chị hai trong những phim xã hội đen. Thực tình rất là cool.


- Tao cho mày 2 con đường. Một là câm và cút. Còn 2 tao đứng đây, mày muốn làm gì thì làm. Mai đừng để tao nhìn thấy mày hay bất kì những đứa nào còn ở lại đây. Ôkê. Chọn đi.


Mấy bọn đàn anh đi cùng Băng đã nghe qua về gia thế của Trâm Nhi. Bố mẹ là xã hội đen quản lý một chuối các sàn nhảy, quán Bar nổi tiếng ở Việt Nam, đấy là còn không tính đến những quan hệ và công ty dây mơ rễ má ở nước ngoài. Nói là làm Bar nhưng bố mẹ cô là tay anh chị khét tiếng trong giới. Ai ai cũng phải nể.


Nhìn nhau một lượt, đứa nào cũng run lẩy bẩy, đã có mấy đứa con gái nói là nhà có việc về trước. Một đứa con trai đầu chỗ xanh chỗ đỏ , quần áo rách rưới chằng chịt đến cạnh Băng nói nhỏ vào tai cô :


- Thôi em ạ, nhịn chúng nó một bước.


Băng cay cú. Mặt biến sắc vừa sợ vừa mất mặt, nhưng lại muốn lấy số với mấy đứa đi cũng. Thấy tình hình có vẻ không ổn. Chơi với Trâm Nhi lâu cô chưa thấy ai động vào Trâm Nhi mà lành lặn, liền bỏ đi cùng lũ tạp nham bạn mình. Trâm Nhi cười thầm.. Cô kéo Kim Anh dậy, phủi quần áo, giọng quan tâm :


- Chị không sao chứ.


- Vẫn ổn. – Kim Anh vuốt vuốt lại tóc rồi nhoẻn miệng cười. Tự dưng thấy mến Trâm Nhi.


- Kính nể chị rồi đấy bị đánh vậy mà vẫn cười được. Hèn nào Tú Anh thích chị.


Nói xong câu đấy. Trâm Nhi chợt thấy buồn rười rượi quay mặt cất bước đi.


“ À ra vây. Mình tưởng nó biết quan hệ của mình với Tú Anh rồi chứ. Với trình độ của nó không điều tra lí lịch của mình cũng hơi lạ.” Chạy theo đi song song Trâm Nhi :


- Cưng hiểu nhầm chị với Tú Anh rồi.


Trâm Nhi nhìn Kim Anh với đôi mắt buồn, không nói gì.


Thấy Trâm Nhi có vẻ không tin. Cô giải thích, lúc đầu muốn nhận là có quan hệ với Tú Anh nhưng qua chuyện hôm nay cô quyết gàn ghép Tú Anh với Trâm Nhi. Trâm Nhi mạnh miệng, nói là làm nhưng là một cô gái tốt và biết phải trái, chuyện gì ra chuyện đấy, rạch ròi.


- Vì việc cưng đã giúp chị hôm nay nên chị cho cưng biết bí mật giữa chị và thằng Tú Anh đấy. Đừng nói với ai nhé. Trâm Nhi nửa tin nửa không.


- Chị nói thật chứ.


- Thề đấy.


- Thật à.


- Thật.


- Đúng thể chứ.


- Ừ.


“ Chắc cô nàng phải thích Tú Anh nhà mình lắm lắm mới như vậy chứ. He he “


Trâm Nhi tươi ngay nét mặt cầm tay Kim Anh lắc lắc :


- Ôi… Hay quá.


Kim Anh nheo mắt dò hỏi :


- Cưng thích thằng Tú Anh nhà chị lắm à.


Trâm Nhi ngại ngùng đỏ mặt nhưng gật đầu cái “rụp”. Thấy vẻ mặt cô bé chứa bao niềm hạnh phúc , đúng là trẻ con.


- Hay chị giúp cưng làm quen với Tú Anh nhé.


- Liệu có được không..


- Được mà. Chủ nhật tuần này là sinh nhật của bạn chị với thằng Tú Anh. Em phải đi cùng chị đến đấy rồi chị sẽ giới thiệu em với thằng Tú Anh. Hôm đấy cũng là Halloween em phải make up cho ấn tượng vào đấy nhớ. Hay thôi đến nhà chị để chị make up cho cưng luôn.


“ Chủ nhật tuần này cũng là sinh nhật tên Thế Du gì đấy, ba mẹ mình chơi với ba mẹ hắn. Lại còn bắt mình đi theo nữa chứ. Thôi kệ cùng lắm là trốn. Vì Tú Anh phải liều thôi.” Trâm Nhi gật đầu :


- Quyết định vậy đi. Nhờ cả vào chị đấy.


Kim Anh cười toe toét vì chuẩn bị được làm trách nhiệm khác.


- Yên tâm. Vào tay chị thì Tú Anh cũng là của em thôi. Haha.


Hai chị em cười sảng khoái.


Vừa đi hai người vừa tìm cách tiếp cận Tú Anh. Không biết thân từ lúc nào.


Kim Anh cảm thấy Trâm Nhi rất dễ thương và cỏ vé rất hòa động nhưng không hiểu vì sao lại không có người bạn thân nào. Và cô đã hứa làm người bạn thân đầu tiên của cô.


Trâm Nhi cảm thấy Kim Anh rất dễ mến, hkông những tính cách mà cách nói chuyện cũng rất hợp với cô. Lần đầu trong đời cô cảm thấy cần một người bạn thân để tâm sự san sẽ những buồn vui của mình.


………………………………………..


Vừa về đến gần nhà, cô thấy có một bóng người đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt thờ ơ. “ Cậu ta đến đây làm gì nhỉ.”

Chương 20

Vừa về đến gần nhà, cô thấy có một bóng người đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt thờ ơ. Trong ánh nắng, anh như một vị hoàng tử. Nhưng đấy là đối với những cô gái khác. Còn với Kim Anh, cô xám mắt suy nghĩ

“ Cậu ta đến đây làm gì nhỉ.” . Kim Anh chợt há hốc mồm ra. “ Chẳng nhẽ đến mách ba mình về vụ cúc áo rồi bắt ba mình trả nợ ư? “. “ Không thể nào, mình ở nhà thì chết với ba, không được, phải trốn thôi.”

Nghĩ đến tương lai đen kịt sắp tới Kim Anh quay đầu 180*. Đúng lúc Tử Ký ngẩng đầu nhìn về phía đấy, anh chạy theo . Kim Anh vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thấy Tử Kỳ đang mặt mũi hầm hầm, ánh mắt như viên đạn ý nói “ Cô dừng lại.”.

“ Chẳng nhẽ cậu ta quyết tâm giết mình sao. Không thể để bị bắt.”

Tiếp tục tăng tôc. Tử Kỳ đằng sau sám mặt, hét :

- Nhỏ kia, đứng lại.

Kim anh bỏ ngoài tai. “ Dừng lại để mà chết à.” . Cắm đầu chạy, nói vọng lại sau :

- Không.

Kim Anh nhất quyết khôg dừng lại.

- Á….

- Á….

Đấy là tiếng hét của Kim Anh sau khi thấy một bàn tay rắn chắc đặt lên vai mình. Nhưng bàn tay đó tự dưng rơi khỏi vai cô.

- Hự…

Tiếng rên của Tử Kỳ vang lên, Kim Anh quay đầu lại sững sờ khi thấy Tử Kỳ ngồi bệt xuống tay bóp lồng ngực, từng hơi thở rít lên. Cô đập nhẹ lưng anh, vuốt xuôi xuôi, hỏi dồn :

- Này, cậu bị làm sao vậy?

- Sao thể hả.

- Đừng làm tôi sợ chứ.

Tử Kỳ he hé mắt ra, chỉ thấy ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, bất giác nheo mắt lại đưa tay lên qua đầu tránh ánh nắng. Lồng ngực thở phập phồng dữ dội, gương mặt trắng bệch đang dần trở lại vẻ hồng hào dưới nắng .

Kim Anh lo lắng, đã nợ tiền hắn lại còn chuẩn bị xảy ra án mạng. Hắn mà chết ở đây chắc ngày mai cô cũng chết với mọi người nhất là fan của hắn luôn quá. Hu hu…

- Cậu đừng có chết nhé. Dậy đi.

Đưa ánh mắt rã rời nhìn cô :

- Không sao.

Kim Anh thở phào nhưng vẫn còn thắc mắc không biết Tử Kỳ bị làm sao. Con trai gì mà chạy được mấy chục mét đã lăn quay. Cô đỡ anh ngồi dậy hỏi lại :

- Có thật là không sao không. Nói tôi biết đi sao tự nhiên cậu lại ngã quỵ ra giữa đường vậy.

Tử Kỳ nhăn nhó, cũng chỉ tại cô không nghe anh bảo đứng lại cứ chạy thục mạng thì anh đâu đến nỗi nãy, anh ngao ngán :

- Thật ra…. – Tử Kỳ ngập ngừng.

- Thật ra làm sao. – Kim Anh lại càng sốt ruột hơn.

- Tôi bị bệnh tim nên mỗi lần họat động mạnh là ngã quỵ. Cũng tại nhỏ ngốc như cô. Người ta đã bảo dừng lại sao lại không nghe cơ chứ. Báo hại tôi mất hình tương.

Kim Anh nhìn Tử Kỳ đầy thương cảm. Cô không biết cậu bị bệnh, nếu biết cô đã đi chậm không them chạy rồi. Nhìn hắn lúc này cũng đáng yêu chứ nhờ. Khuôn mặt thanh thóat đang hơi ửng hồng. Nhưng một thanh niên như anh, tài giỏi như anh, ác tặc như anh sao có thể bị bệnh tim cơ chứ. Kim Anh suy nghĩ quả thực … mâu thuận :

- Cậu bị bệnh tim thật sao.

- Cậu … hứa với tôi.

Trời… nhìn kìa. Như kiểu Tử Kỳ sắp ra đi đến nơi vậy. “ Từ Kỳ xin anh đừng làm khuôn mặt đấy. Dù anh hay bắt nạt tôi, tôi cũng không hận anh đâu. Thề đây. Nhưng chết đi đừng để di chúc đòi tiền tôi nhé .”

- Chuyện gì.

- Cậu giữ cho tôi bí mật này nhé.

“ Tên này. Bí mật to như thế mà nói với mình. Chắc mình thuộc diện quan trọng và đáng tin tưởng với cậu ta đây. Thật là xúc động quá.” Cô gật đầu lia lịa :

- Được tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật này.

Tử Kỳ nhìn Kim Anh vẻ biết ơn, giọng cậu yếu ơt. :

- Vậy cậu có thể giúp tôi một việc được không?

- Việc gì cậu cứ nói.

Tử Kỳ cầm lấy tay Kim Anh :

- Cậu có thể giúp tôi vào nhà Trịnh Kim lấy laptop của cậu ta giúp tôi được không.

- Đi ăn cắp á. Không được đâu. – Kim Anh nghĩ đến chuyện ăn cắp, cô cương quyết từ chối.

- Tôi biết như vậy là không tốt. Nhưng tôi chỉ muốn trước khi nhắm mắt sẽ được một lần thắng cậu ta thôi mà. Như vậy có quá đáng lắm không. – Anh mắt anh tha thiết, cầu khẩn Kim Anh.

Cô rung động dôi chút. Cắn môi suy nghĩ :

- Ý cậu nói, cậu sẽ chết sao.

Từ Kỳ gật đầu yếu ớt:

- Bác sĩ bảo bệnh tim của ôi đã chuyển sang giai đoạn cuối, có thể đi bất cứ lúc nào. Nên tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cũng này thôi.

- Rõ rang mấy ngày trước cậu còn quát mắng tôi. Lúc đó cậu còn khỏe mạnh lắm mà.

Tử Kỳ cười khẽ, ánh mắt phảng phất nét buồn :

- Vì tôi không muốn ai thương hại tôi nên phải tỏ ra cứng rắn như vậy. Chỉ là giả tạo thôi mà.

Hóa ra anh ta cũng có những nét mặt, cung bậc cảm xúc như thể, mình cứ tưởng anh ta chỉ giỏi lừa mình thôi chứ. Nhưng đây là chuyện tính mạng sao có thể đem ra làm trò đùa được. Nghe được những câu này từ Tử Kỳ cô lặng người. Cậu ta chắc phải khổ sở lắm mới nên cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn như thể.. Căn bệnh quái ác kia sẽ lấy đi tính mạng của cậu bất cứ lúc nào, ánh mắt cậu giờ trở nên xa xăm như đang nhìn vào cõi hư vô.

Ánh mắt như đang mường tượng ra cảnh mình bị lạc vào một cái ngõ cụt không lối thóat. Đôi mắt khác hẳn ngày thường.

Kim Anh rất muốn giúp anh nhưng như vậy là cô ắc vào tội “ăn cắp”. Mẹ cô dã dạy “ ăn cắp là kẻ xấu “. Nhưng giờ từ chối Tử Kỳ cô cũng không đành , đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu ta mình có nên nhiều lời không.

Trong tia nắng vàng óng ấm áp, Kim Anh nhìn Tử Kỳ thật mong manh, từng đường nét trên mặt hoàn mĩ đến kì lạ dưới ánh nắng nhưng tại sao ông trời lại gắn cái bệnh đấy lên người cậu ta. Hay đây là luật bù trừ, Có tài có sắc mà không được tận hưởng cuộc sống thì cần gì tài và sắc.

Tử Kỳ nhìn sâu vào mắt Kim Anh, nhẹ giọng :

- Cậu không cần miễn cưỡng nhận lời tôi đâu. Tôi nói ra sự thật này với cậu bởi vì tôi thấy cậu rất ngây thơ và tốt bụng. Thật sự tôi không muốn lôi chuyện bệnh tình của mình ra để ép cậu giúp tôi đâu.

Tử Kỳ đứng dậy, còn nói một câu như dội gáo nước lạnh vòa người Kim Anh :

- Cậu đừng thương hại tôi.

Kim Anh cảm giác như có hàng ngàn cây kim trích vào người mình, cô bật thốt :

- Tôi sẽ giúp cậu.

Không hiểu sao lời nói đó tự thoát ra khỏi miệng mình. Hay đấy là bản năng.

Từ Kỳ như không tin vào tai mình, ánh mắt vô hồn quay đầu nhìn Kim Anh :

Kim Anh đến bên vỗ vai cậu :

- Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu.

Tử Kỳ nhoản miệng cười, nụ cười rực rỡ chưa từng thấy.

- Cậu thật tốt.

Chẳng nhẽ anh ta là thiên thần thật. Kim Anh bất giác nghĩ, rồi quay lại đá long nheo với cậu :

- Kim Anh mà.

- Mà này, lúc nãy cậu đến nhà tôi làm gì. – Kim Anh chợt nhớ.

- Đừng bảo đến tố cáo với ba tôi việc tôi nợ cậu nhá.

- Không đâu, tôi chỉ định đến hỏi nhờ cậu việc lúc nãy thôi.

- Vậy sao cậu không dung “số nợ” để sai bảo tôi mà lại phải “nhờ vả” kiểu vậy. – Kim Anh thắc mắc. Không nghĩ anh ta lại làm thế.

Tử Kỳ sững lại trong nháy mắt, anh trở lại vẻ bình tĩnh nói :

- Tại tôi cảm thấy đối xử với cậu như trước thật quá đáng nên hôm nay tối muốn đến xin lỗi cậu luôn. Nếu cậu giúp tôi hoàn thành việc này thì coi như cậu chưa từng nợ tôi gì cả.

- Thật sao. – Kim Anh vỗ tay reo mừng.

May quá đỡ một mối lo. Tên này cũng có lúc tối thể sao. Mà cũng đúng.

Từ Kỳ đề nghị :

- Để tôi đưa cậu về nhân tiện lấy xe luôn, nãy vội đuổi theo mà bỏ luôn xe ở đấy.

- Cậu để luôn khóa ở đấy à.

Tử Kỳ gật đầ, Kim Anh trố mắt nhìn anh :

- Cậu không sợ mất sao.?

Thản nhiên đáp như không có chuyện gì :

- Không.

Chỉ một từ “không” từ trong tủ lạnh thoát ra từ miệng Tử Kỳ thôi mà làm cho Kim Anh sởn tóc gáy. Một chiếc SH 300i hơn 300 trăm triệu mà cậu ta trả lời vô tư như không phải xe của mình vậy.

Kim Anh kéo tay cậu, chạy nhưng lại thả ra trong ánh mắt ngơ ngác của Tử Kỳ. Nhớ đến bệnh tình của anh Kim Anh chạy một mình thẳng về phía nhà mình. Thở phào khi thấy chiếc xe vẫn còn ở đó. May chạy gần nhà, chạy xa thì chắc không còn rồi.

- Cậu sao thể, tự nhiên chạy nhanh thế.?

Lườm Tử Kỳ đánh thượt :

- Cậu không quan tâm chiếc xe nhưng tôi quan tâm. Đến lúc mất ại đổ lỗi tại tôi, tôi không có tiền đền đâu.

- Tôi không tính toán vậy đâu.

Trề môi, Kim Anh nói :

- Vậy mà có mỗi cái cúc cũng….

Chợt cô im bặt đi khi nhìn thấy gương mặt “thiên thần” của cậu ta xìu xuống. “ Cậu ta giải thích tồi mà, đấy chỉ là cái cớ thôi, mình rộng lượng, không nên nhắc mới phải.”

Thay đổi thái độ 180*, cô cười tươi roi rói :

- Mai cuối giờ học tôi sẽ chờ cậu ở cổng rồi cậu dẫn tôi đến nhà Trịnh Kim để làm việc cậu nhờ. Bây giờ tôi vào nhà đây.

- Vậy đi. Bye. – Tử Kỳ nhẹ nhàg nói, nụ cười dịu dàng thoắt ẩn thoắt hiện trên môi.

Cậu đưa bàn tay lên vẫy chào cô, đợi Kim Anh quay lưng lại vào nhà đóng cửa. Anh hạ luôn tay xuốg. Nụ cười nở trên môi cũng không thấy đâu. “ Ass – Người ngu đần.” Anh huýyt sáo nhỏ nhỏ trong mồm. Dắt xe phóng đi nhưng tự nhiên hình ảnh Kim Anh cười ngây ngô hiện ra trước mặt.,.

Kim Anh cùng Tử Kỳ lén ra lén lút, thập thà thập thò trước cổng nhà Thế Du.

Một ngôi nhà 2 tầng hiện đại. Ở gần trường, bên ngoài còn có một khoảng sân trống, một gara để xe, 2 chiếc ghế ngoài cổng nhà. Nhìn ngôi nhà như một biệt thự mini vậy.

Tử Kỳ và Kim Anh bịt mặt mũi kín như như 2 tên thích khách trong truyện kiếm hiệp. Ngó ngang ngó dọc vào trong nhà rồi phẩy tay gọi Tử Kỳ.

- Không có người, tinh sao đây.

Tử Kỳ giọng khan khan vì bị cản bởi chiếc khẩu trang che gần hết mặt :

- Trèo tường chứ sao.

- Trèo tường không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của cậu chứ. Kim Anh lo lắng.

Anh lắc đầu :

- Vào nhanh. Không có người phát hiện.

Kim Anh ngó nghiêng rồi đứng dậy cố bám vào những thanh sắt cổng rồi bước từng bậc ngang trèo lên. Tử Kỳ cũng theo gót Kim Anh. Trông hai người như ăn cắp thực thụ vậy. 

Hôm nay là thứ 7 chắc chắn Trịnh Kim sẽ ở trường nên thời gian này là rất dễ hành động. Trịnh Kim sáng sớm đã đến nhà Trịnh Kim rình đến lúc anh ra ngoài mới vào trường. Nên kế hoạch “ thăng tiến” của anh nhất định thành công.


Hai người đã lọt được vào bên trong, Kim Anh thở phào :


- May cổng này dễ trèo.


- Ừ đúng thật. – Nói rồi anh ra hiệu vào trong.


Ngó trước ngó sau lần mò lên bậc tam cấp, cậu sờ tay vàp nắm cửa .


“ Biết ngay tên này không khoá mà .” Vì chơi thân với Trịnh Kim nên anh cũng hiểu phần nào tính khí của anh.


Kim Anh ngạc nhiên chẳng nhẽ đi ăn cắp mà dễ dàng thế à. Nhà tên này giàu nhưng chắc không có đồ gì quý nên mới để cửa này chứ. Tưởng No1 thế nào.


Nhưng …..


Kim Anh va Tử Kỳ đã bước vào trong . Phòng khách của nhà Trịnh Kim rất đơn giản nhưng nó đủ đồ đạc tiện nghe, mà toàn đồ đắt tiền nên đi vào đến chỗ nào mình cũng không nở sử dụng nó . Chiếc tivi tinh thể lỏng to và đắt nhất hiện nay, còn xem được cả 3D được đặt ở góc trái, phía dưới là bộ ghế sa-long màu đỏ sữa được thiết kế rất đẹp. Một kệ sách ở phía phải. Tầng một là các sách về lĩnh vực kinh doanh – là bố của Thế Nam để vào, kệ 2 là những tác phẩm nổi tiếng được bọc và cất gĩư cẩn thần, chắc là của mẹ Thế Nam để lại. Kệ 3 là những mô hình tàu nhà, …. Nó thật cầu kỳ, chắc phải tốn rất nhiều thời gian để làm nên. Cái này chắc chắn của Thế Nam.


- Tên này đúng là biết cách hưởng thụ. Đúng là No1 có khác.


- Này, - Tử Kỳ vỗ vai Kim Anh ra hiệu cho cô nói nhỏ và chỉ tay về phía có cánh cửa màu trắng. Rồi khẽ bảo ,
- Kia là phòng Kim, cậu vào đó, tôi ở ngoài canh cho. Nếu nghe thấy tiếng “meo” là phải chuồn đấy.


Trịnh Kim đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng động, anh bật dậy suy nghĩ rồi vào nhà vệ sinh đứng.


Kim Anh hé mở cửa phòng, không thấy ai. Cô yên tâm bước vào nhìn một lượt rồi thầm nhận xét, căn phòng đẹp thật, đúng là tên đáng ghét còn đẹp hơn phòng mình nữa. Chiếc giường màu trắng toát vẻ lạnh lung tượng trưng No1. Chiếc rèm với hoa văn đơn giản phía chân, màu trắng ngà làm cho con phòng hài hoà màu sắc. Nhìn lên phía tường nơi có lồng khung hình của cậu, Kim Anh cười thầm . “Đáầm cũng biết chụp hình.”. Ngay cả lúc chụp ảnh mà cũng không thèm cười một cái nữa. Hai hang long mi đen hơi cong, dôi long mày khẽ nhíu vào nhau, môi mím hờ, lại ánh mắt sắc lạnh như kiểu cậu ta bị bắt ép chụp ảnh vậy.


Quay nhìn phía bên phải, cũng có một bộ bàn ghế nhưng nhìn bộ này có vẻ thoải mái hơn, hai bên còn có nút ấn để phía dưới có một bục để nằm ngủ, rất thoải mái.


Kim Anh tự gõ đầu mình, lầm bẩm :


- Chết, giờ không phải lúc ngắm ngiá lung tung .


Nhìn trên chiếc bàn có chiếc laptop cô nhanh chóng đi đến. Cầm chiếc laptop lên rồi hí hửng. “ Xong! Hoàn thành nhiệm vụ.” Cô ôm chiếc laptop vào người vui mừng. “ Từ nay mình sẽ thoát nợ lại còn giúp được Tử Kỳ hoàn thành tâm nguyện nữa chứ.”


- Cậu là ai.


Kim Anh đang vui mình quên đi việc có mặt của người khác, giọng co tỏ rõ vẻ vui mừng, không quay người cô phấy tay :


- Ai ngày mai tớ nói.


Rùng mình, Kim Anh sực tỉnh. Cô quay phắt lại thì thấy Trịnh Kim đang khoanh tay trước ngực dựa tường nhíu màu nhìn cô. Kim Anh lung túng như gà mắc thóc, cô kéo sụp mũ xuống. Cúi mặt ôm chiếc laptop giả vờ ra ngoài.


Trịnh Kim đưa tay chặn ngay Kim Anh lại :


- Không nghe tôi hỏi à.


Cô giật bắn người :


- Hả.


Trịnh Kim nhíu mày nhìn cô từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Hàng lông mày cau lại, anh gằn từng tiếng :


- Cậu, là, ai.


Kim Anh run giọng :


- Tôi… tôi…


Trịnh Kim nhanh tay hất ngược chiếc mũ của Kim Anh ra sau rồi tháo cả chiếc khẩu trang sặc sỡ hoa lá của cô ra, Kim Anh vội lấy chiếc laptop đưa lên che mặt. Anh cũng lây luôn chiếc laptop xuống. Cô cúi mặt lí nhí :


- Xin, xin lỗi…. tôi… không cố ý…


- Cậu vào đây định làm gì.


Cô chỉ tay ra ngoài phòng.


Tử Kỳ đứng ngoài sốt hết cả ruột, anh đi gần gần lại phòng nhưng mắt vẫn dõi theo ra hướng cửa nói vọng vào :


- Xong chưa, lâu thế.


Vừa lúc cửa bật mở, Tử Kỳ quay lại tưởng Kim Anh đã lấy được.


Nụ cười chưa nở đã tắt ngay, anh đông cứng người. Quay người định đánh bài chuồn thì bị Trịnh Kim kéo áo lại, anh nói giọng thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm người khác phải rùng mình:


- Tự túc đi.


Tử Kỳ biết ý, anh tự tay tháo mũ. “Nhỏ Kim Anh đáng nguồn rủa, đúng là chả làm được việc gì.”Tháo nốt khẩu trang, anh cười xởi lời :


- Kim đáng yêu, hì … hì…


Anh tra hỏi :


- Saocauj và cô ta đi cùng nhau vào nhà tôi làm gì?


Tử Kỳ rối quá chối biến :


- Làm gì đâu. Bọn tớ đang chơi đột kích ấy mà. Hì … hì…


Trịnh Kim quay sang nhìn Kim Anh, bắt được ánh mắt của anh, cô vội cụp mi xuống. Hai tay bấu chặt vào nhau dáng vẻ như mèo con vậy.


- Cậu nói đi.


- Thật… thật ra…


- Thật ra là bọn tớ …bọn tớ muốn vào nhà thăm cậu. Bất ngờ chưa. - Tử Kỳ nói chen vào.


Kim Anh cười cười hùa theo :


- Đúng, đúng rồi. Là đến thăm cậu. Bất ngờ chưa He… He…


Hai người nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc.


Gương mặt khó đăm đăm :


- 5 phút để nói lên sự thật.


Kim Anh giật thót cả mình khi nghe Trịnh Kim to tiếng, Tử Kỳ cũng hoảng không kém. Cô dơ tay lê như cấp 1 đòi ý kiến. Trịnh Kim suýt bật cười với dáng vẻ ngờ ngệch của cô, nhưng vẫn lạnh lung, anh quay mặt đi nơi khác .
Kim Anh kéo Tử Kỳ ra một góc nhà nói thật bé :


- Tôi nghĩ nên nói thật đi. Biết đâu cậu tat ha cho mình thì sao.


Tử Kỳ nhăn nhó thì thào lại :


- Vậy thì mất mặt lắm. Không được.


- Được mà.


- Không.


- Được.


- Không.


- Tôi nói được là được.


Dứt câu, cô quay lại chỗ Trịnh Kim đang đứng. Tử Kỳ chạy theo kéo tay cô lại, Kim Anh hất tay nói nhanh :


- Thật ra, Tử Kỳ muốn lấy được chiếc laptop của cậu để tìm nhừng tài luệc mà cậu đang học và bí quyết để đứng nhất trường ấy mà. Hì… hì…


Trịnh Kim xuay sang nhìn Tử Kỳ đang mặt đỏ như gấc. Cười như mếu. Anh không nói gì đi vào trong phòng cầm chiếc laptop mở ra. Có ảnh một bé gái một bé trai đang ngồi trên chiếc đu cười toe toét. Nụ cười đứa nào cũng tươi như hoa. Anh thay hình nền. Cho vào ổ C: rồi khoá mã lại.


Mang ra ngoài, đưa cho Tử Kỳ.


Kim Anh đứng sát vào người Tử Kỳ mồm lép nhép như nhai kẹo cao su.” Thấy chưa, nhờ tôi nói lên sự thật nên cậu ta mủi lòng đồng ý cho cậu mượn đấy. Mau cầm đi.” Tử Kỳ cũng vừa cười vừa nói với Kim Anh một câu rất ngớ ngấn ,” Dễ như vậy sao.”


Thấy Tử Kỳ vẫn đứng đờ người nhìn Trịnh Kim, Kim Anh huých tay cậu :


- Còn không mau cầm lấy.


Tử Kỳ làm theo như cái máy, một câu hỏi thật ngớ ngẩn nữa lại vang lên :


- Cậu cho mượn thật chứ.


Trịnh Kim gật đầu, Tử Kỳ gật theo, anh ngồi thụp xuống snà nhà, mặt tươi tói, Kim Anh cũng ngồi xuống theo :


Mở máy ra, hai người căng mắt để tìm và xem dữ lieu của Trịnh Kim nhưng đều không thấy. “ Không lẽ thẵng Tú Anh lừa mình.”


Đi lại phía tủ lạnh, lấy chai nước. Dựa một bên vai vào tủ lạnh, Trịnh Kim nói :


- Tìm được chưa?


- Tìm mãi không thấy, cậu dấu ở phần nào vậy. – Kim Anh nhanh mồm, nhanh miệng.


Đúng lúc ấy, một bong người đi vào, cười toe toét :

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM