XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ôsin nổi loạn - Phần 6

Đúng lúc ấy, một bong người đi vào, cười toe toét :


- Sao hôm nay mọi người tụ tập đông đủ vậy. – Tu Anh hớn hở nói.


Nghe giọng quen quen, Tử Kỳ chầm chầm, chầm chầm ngước mắt lên nhìn.


Kim Anh hồn nhiên :


- Ngồi xuống tìm cùng với bọn chị xem phần tài liệu tham khảo học của Trịnh Kim dần đi.


Tú Anh nghe chị mình nói, cùng ánh mắt như hai viên đạn của Tử Kỳ, anh cười phá lên :


- ăn quả lừa rồi em trai ạ. Ha…Ha…Ha


Tử Kỳ trợn ngược mắt lên lườm Tú Anh, anh đứng bật dậy lôi Tú Anh ra ngoài sân :


- Sao mày lừa tao.


- Thì mày lừa chị tao, tao lừa lại mày thôi. Hoà. – Tú Anh thản nhiên đáp.


- Chuyện của tao không phải chuyện của mày.


- Nhưng chuyện của mày lien quan đến chị tao.


Tử Kỳ tức sôi máu trước vẻ nhởn nhơ của Tú Anh :


- Được.


Tú Anh cười xoà, biết Tử Kỳ đang giận thật, anh cười. Dù gì cũng là bạn bè, không chấp nhất chuyện vớ vẩn :
- Hì … hì… Thôi mà chỉ dỡn tí thôi làm gì căng thằng thế. Hơ… Hơ.


Tử Kỳ không những không hạ hoả còn bực thêm, anh đi thẳng vào nhà không quên lườm Tú Anh một cái sắc bén.


Trịnh Kim thấy Kim Anh loay hoay mãi, anh hỏi :


- Sao, có kô?


Vừa đúng lúc Tử Kỳ đi vào, anh ngượng điếng người :


- Có cái gì. Tao bị thằng Tú Anh lừa.


- Là sao. – Kim Anh không hiểu chuyện ngơ ngác hỏi.


Tú Anh vào sau. Nhìn Kim Anh đang ngơ ngác như con nai vàng, Tử Kỳ mặt hằm hằm đỏ tía tai. Còn Trịnh Kim đang dơ tay lên che miệng để ngáp.


- Làm gì mà im lặng vậy.


- Chỗ cho mày lên tiếng à.


Tú Anh biết mình có lỗi, anh ngậm luôn mồm vào không nói câu gì chỉ cười trừ cho qua chuyện.


- Hết chuyện rồi chứ gì. Tự đi nhé.


Là tiếng của Trịnh Kim.


Ba người há hốc mồm nhìn Trịnh Kim trân trối. Thật phũ phàng mà, dù gì cũng là bạn bè đến nhà “chơi” mà nỡ đuổi thẳng cổ như vậy đấy. Quay sang gườm gườm Trịnh Kim, Tú Anh vừa đến còn chưa uống được cốc nước đã bị đuổi đi. Không rủ 6 con mắt hình viên đạn chiếc thẳng vào người anh.


Anh cùng nhìn lại cả ba :


- Sao, cần phải tiễn à.


Dù gì ở đây vừa ngại vừa không được tiếp đón, Tử Kỳ đi đầu tiên, xong đến Tú Anh. Kim Anh thấy đồng đội ra đi hết cô cũng đi. Đến cửa cô quay đầu lại .


- Gì nữa.


- Cho xin cái mũ với cái khẩu trang đi. Hì hì…


Nhìn mặt cô kìa. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Trịnh Kim nén cười cầm mũ với khẩu trang trong phòng anh đưa cho cô.
Ra ngoài cổng đã thấy Tú Anh dắt xe ra ngoài đường :


- Chị lên xe, em đưa về.


Kim Anh đi đến chỗ Tú Anh, bỗng thấy Tử Kỳ ở phía sau, cô quay sang dò hỏi :


- Cậu với tôi coi như hết nợ nần.


- Hết cái gì mà hết. Cậu đang mơ à. - Tử Kỳ đanh giọng.


- Ơ thế…


- Tỉnh lại đi cưng. - Tử Kỳ cười nham hiểm vỗ vai Kim Anh.


Rõ rang là đã nói giúp nốt lần này là xoá nợ. Đúng là tên Tử Kỳ đểu cáng giám rút lại lời hứa.


Ấm ức, Kim Anh nói :


- Tôi đã không tiếc thể diện mà hoàn thành tâm nguyện cuối của cậu rồi còn gì nữa. Cậu không được nuốt lời chứ. Nam tử hán, đại trượng phu. Không thể nói rồi không làm được.


Kim Anh nói một tràng, Tử Kỳ xanh mặt nhìn sang Tú Anh đang ngơ ngác.


Tú Anh không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi :


- Tâm nguyện cuối gì vậy?


- Thì Tử Kỳ bị…


Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Tử Kỳ chặn ngang họng :


- ơ , ấy… cậu quên cậu hứa gì với tôi à.


- Thế cậu có giữ lời với tôi không. – Kim Anh gân cổ cãi.


Mặc kệ Tử Kỳ ngăn cản, Tú Anh hỏi tiếp :


- Nó bị làm sao. AIDS hay SIDA….


Đang định nói, chưa kịp mở miệng đã bị Tử Kỳ bịt miệng lại, anh cười nói với Tú Anh :


- Không bị gì cả. Nhìn tao thế này mà mày bảo tao bị những bệnh đấy à.


Kim Anh khó chịu dựt tay Tử Kỳ ra khỏi miệng mình, cô làu bàu :


- Đau cả mồm. Đúng là tên “ác tặc”.


Thấy Tử Kỳ cứ giấu giếm, Kim Anh lại úp mở. “ Bà chị ngu ngốc của mình chắc lại bị tên này lừa phỉnh cái gì đây. Phải làm cho ra nhẽ mới được.”


- Chị có nói không. – Anh làm mặt lạnh.


Không nói không rằng, thường ngày Tú Anh rất hiền và dễ thương nhưng anh là người cực kỳ cục tính, đã không làm được, hay giải toả vấn đề là ý như rằng… “ực” Kim Anh nuốt nước miếng nói một lèo :


- Tử Kỳ bị bệnh tim. Nên muốn chị vào hoàn thành tâm nguyện cuối cho cậu ta và cậu ta còn hứa không tính toán chuyện cái “của nợ” nữa. Thế mà giờ cậu ta dám lật lọng.


Tử Kỳ đứt tay vào túi quần nhìn trời nhìn đất, huýt sáo.


- Trời. Chị mình ngu dễ sợ. Nó lừa chị đấy.


Kim Anh há hốc mồm.


Quả này thì anh chết với Kim Anh. Cô đã rất lo lắng cho anh. Còn không màng tự trọng đi lấy cái gì mà laptop với chả tư liệu. Gì mà tâm nguyện cuối cùng. Gì mà không sống được lâu. Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Anh ta thích lừa Kim Anh lắm thì phải. Cô ấm ức. Anh ta đúng là đồ tồi.


Đúng lúc, Tử Kỳ tự nhiên lôi điện thoại trong túi ra nói :


- Alô, mẹ à.


- …


- Sao ạ. Ba nói sao, mẹ vào bệnh viện á. Mẹ bị làm sao ạ.


Giọng anh lạc đi, nét lo lắng hiện rõ trên mặt :


- Có sao không ba. Ba và mẹ đang ở bệnh viện nào. Con qua ngay.


- …


- Vâng vâng.


Anh cúp máy, nhảy lên xa quay đầu nói với Kim Anh, giọng gấp gáp :


- Tôi đi trước. Mẹ và ba tôi đang trog bệnh viện. Bye nhé.


Nghe thấy cuộc điện thoại của Tử Kỳ bỗng nhiên cô lại thấy lo lắng, không biết mẹ anh ta làm sao, cô ngây thơ nói :


- Cậu đi nhanh đi, cẩn thẩn đấy.


Tử Kỳ cười nhẹ,nụ cười toả sang dưới ánh mặt trời :


- Vậy tôi đi trước.


Nói rồi, anh phóng xe vút đi, Tú Anh không kịp cản. Anh ngao ngán nhìn nét mặt đang lo lắng của bà chị mình :


- Chị lại bị nó lừa tiếp rồi.


Mặt ngệt ra :


- Lừa gì.


Tú Anh dơ tay chịu thua bà chị quá “ thông minh của mình”. Vừa phát hiện Tử Kỳ lừa mình mà chưa đầy ba phút sau lại bị hắn lừa cho quả nữa, Tú Anh bặm môi :


- Chị không nghe nó nói chuyện à.


- Có


- Thế chị nghe thấy gì.


- Mẹ cậu ta cấp cứu trong bệnh viện.


- Tai nào của chị nghe được mẹ cậu ta cấp cứu trong viện.


- Ờ thì…


Kim Anh nhớ lại mẩu hội thoại. Đúng là cậu ta không nhắc đến mẹ hay bố cậu ta ở trong viện. Mà chỉ nghe là hai người họ ở trong viên. Không biết chừng… cô lại bị lừa lần nữa.


Kim Anh sắc mặt dần đỏ lên, cô nắm chặt long bàn tay lại như đang kìm nén cái gì đó sắp bùng nổ. Và rồi không biết lấy hơi với sứa ở đâu mà cô có thể hét to đến thế :


- Triệu… Tử… Kỳ.


Giật mình thon thót. Đang lái xe trên đường êm ru, lại còn huýt sao. Bỗng Tử Kỳ rợn tóc gáy, lạnh sống lưng, anh rung mình không biết có chuyền gì.


Kim Anh nghiến răng ken két :


- Đừng để tôi bắt được cậu . Đồ lừa đảo.


Tú Anh cũng thoáng rợn người khi nhìn vẻ mặt như sát thủ của bà chị mình lức này.


“ Không biết chuyện đen đủi gì xảy ra cho Tử Kỳ đây.”

Thứ 7 ngày 31 tháng 10 năm 2011 : (Đi trước thời đại.)


- Chị à, có kỳ lắm không?


Là một hồn ma đang nói.


- Xuỳ. Vào đi, đi với chị mà cưng còn sợ gì nữa.


Lần này là tiếng của một xác ướp Ai Cập. Các bạn đang tò mò đúng không.


Hôm nay là ngày Halloween và cũng là ngày sinh nhật Thế Du - Trịnh Kim. Hai cô nàng đã hẹn nhau từ chiều để chuẩn bị cho tối nay xuất hiện trước mọi người thật hoành tráng, thật ấn tượng. Là Kim Anh và Trâm Nhi, hai cô nàng đang đứng trước cổng biệt thự “ Thế Gia”. Nơi đây đang đông nghẹt người, bố mẹ Thế Du là bà Cẩm Phụng và ông Thế Quân đã về nước để tổ chức cho con mình. Ông bà cũng là người làm ăn lớn trên thị trường Việt Nam và nước ngoài và nhất là bên Úc. Nghe đâu là đại gia Úc. Khi 4 tuổi ông bà đã gửi Thế Du cho người em mình, chính là bố mẹ của Thế Nam. Rất muốn đưa anh sang Úc để du học nhưng Thế Du nhất quyết lập nghiệp, học tập, và sinh sống ở Việt Nam.


- Nhưng như này có hơi kì kì sao đó chị. Hay để em vào thay đồ em mang đi nhé. – Trâm Nhi vừa nhìn bộ đồ của mình, vừa ngại ngùng nói .


- Đẹp mà. Yên tâm đi. Em không tin tưởng chị à. – Kim Anh tặc lưỡi. Cô rất tự tin vào tài “make up” của mình.
Trâm Nhi không muốn làm Kim Anh buồn. Kim Anh đã rất ủng hộ chuyện của cô và Tú Anh nên đã sắp xếp mọi chuyện, không thể phụ long được. Cô miễn cường đi theo Kim Anh vào đại sảnh.


Khuôn viên vườn rất rộng, dọc hai lối vào có ánh đèn chiếc vào người, có những người chụp ảnh đã được bố mẹ Thế Du thuê để làm kỉ niệm, những cây cảnh được uốn thế rất tinh vi. Một bể cá nhân tạo bao quanh lấy nhà, hôm nay cũng được thắp hết đèn, những đàn cá long lánh dưới nước hôm nay cứ như được mặc một bộ cánh mới, làm nổi bật phần đại sảnh. NMột ngôi nhà theo lối kiến trúc phương Tây, trước là đại sảnh vào nhà được dải thảm đỏ. Đi vào phía trong là một dãy bàn để đựng đồ ăn và thức uống cho quan khách, bao nhiêu đồ uống, rượu. cocktail, bánh ngọt, bánh kem, hoa quả được nhập ngoại, trên bàn ngồi nghỉ còn có rất nhiều lọ hoa ly, bình trong suốt. Phải cho rằng người làm ra những bình hoa này quả là một tuyệt tác. Bên trong này quả là nơi rất sang trọng để tiếp đãi khách. Từng tốp làm ăn, từng tốp bạn bè, từng tốp người đứng nói chuyện với nhau.


Phía chân cầu thang Kim Anh đã nhận ra Tú Anh với Tử Kỳ đang đứng nói chuyện với mấy người học cùng trường. Trông các anh hôm nay thật bảnh bao, hai người khác trên mình bộ áo hoàng tử, tay cầm chiếc mặt nạ che nửa. Gương mặt được “make up” theo kiểu ma ca rồng. Nhưng cô nàng hôm nay đến toàn là hot girl, con nhà quan chức, tiểu thư đài các của các tập đoàn lớn tại Việt Nam. Nghe danh Thế Du là người rất đẹp trai, manly, nhà giàu lại học giỏi. Các cô nàng thi nhau làm công chúa.


Đi thẳng đến chỗ Tú Anh, mọi ánh mắt sung quanh tập trung vào hai cô nàng, cũng là bộ đồ trắng toát. Ánh mắt của các cô nàng vừa khinh khi, vừa giễu cợt. Kim Anh mặc kệ kéo thẳng Trâm Nhi đến chỗ Tú Anh.


- Tú Anh ra bảo cái này.


Tử Kỳ, Tú Anh quay sang nhìn hai cô nàng trước mặt, mặt hai anh nghệt ra rồi phá lên cười. Tú Anh, nói :


- Ha…Ha… Chị nghĩ gì mà quấn một đống vải trắng lên người vậy.


Tử Kỳ cười ngặt nghẽo :


- Chắc bạn ý định làm xác ướp Ai Cập đấy mà. Hơ… Hơ…


- Ha…Ha…Ha - Một trận cười ầm nữa của hai anh ma cà rồng.


Quay qua nhìn cô bạn đi cùng chị mình, anh hỏi :


- Bạn chị à. Nhìn “giống nhau” nhỉ. Một xác ướp với một ma.


- Đâu nào. Hình như là búp bê Nhật á. - Tử Kỳ nhìn Trâm Nhi từ tgrên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên.


Kim Anh lườm Tử Kỳ một cái thật dài sau đống vải trắng :


- Tôi còn chưa bắt tội cậu đâu đấy. Im đi đồ lừa đảo.


Biết miìn có lỗi, Tử Kỳ cầm ly rượu của mình quay sang nói chuyện với mấy cô nàng đang ưỡm ẹo xung quanh.
- Đây là em chị, mày thấy được không chị làm mối cho. He… He…


Tú Anh nhìn chằm chằm vào Trâm Nhi. Anh cố nén cười nhưng hai vai anh đang rung lên từng hồi vì cách hoá trang của cô. Hai mắt thì thâm quầng như luyện kung fu Pan-da, môi thì quẹt một vệt son đỏ choét như môi anh đào của người Nhật, lại còn lắp bộ răng giả của ma cà rồng nữa chứ. Tổng hợp lại thì nó chẳng ra cái gì, được mỗi bộ đồ trắng nhìn rất da dáng oan hồn. Nhìn phần dưới thì giống oan hồn, nhìn môi thì giống búp bê Nhật, nhìn mắt thì giống gấu trúc. Anh lại ôm bụng cười sặc sụa. Trâm Nhi thấy Tú Anh nhìn mình chằm chằm rồi lại cười ầm lên, cô ngượng chin người, cúi gầm mặt, cách hoá trang cũng rất lợi làm cô che hết những mảng hồng trên má.


Kim Anh thấy Trâm Nhi đứng đơ người, cô đầm nhẹ vào vai Tú Anh cho anh không cười nữa :


- Này, em bị sao thế vậy. Ma nhập đấy à. Không phải bị nhỏ này hớp hồn rồi chứ. Hơ… Hơ…


Tú Anh nghệt mặt không biết nói sao với trí tưởng tượng phong phú của chị mình. Anh lắc đầu cho qua.


Kim Anh nhìn Trâm Nhi đang lung túng, hai tay đan chặt vào nhau, cô vỗ nhẹ vai rồi nói với Tú Anh :


- Chết, chị quên. Giờ chị có hẹn với người bạn nữa. Trông hộ chị con bé này. Nhớ phải đi cùng nó đấy nhé. Sảnh ra là bị “ cướp” đi ngay. – Vừa đi vừa nói, lại còn nháy mắt. Chưa kịp nói câu nào. Tú Anh đã không thấy chị mình đâu nữa.
Anh quay sang hỏi cô gái bên cạnh :


- Em tên gì vậy?


- Trâm Nhi. – Cô thẹn thùng đáp.


“ Không biết Tú Anh có nhớ mình không nhỉ? “


- Ừ.


“ Tú Anh, anh không còn nhớ gì về em sao.?” Trâm Nhi khẽ liếc trộm anh. Cô cụp mi đứng im lặng.


- Uống cocktail nhé, là vị anh đào.


Tú Anh thấy người phục vụ đi qua, anh lấy hail y cocktail vị đào, đưa cho Trâm Nhi, để ly rượu vang lên khay, anh cũng cầm ly cocktail nhấp một ngụm nhẹ. Trâm Nhi cũng đưa lên miệng nhấp môi. Vị tê tê của rượu lẫn trong làm đầu lưỡi cô dân dân. Vào đến họng lại có vị ngọt. Mùi vị rất lạ.


Thấy Tú Anh cười cười trước vẻ ngơ ngác của mình, Trâm Nhi ái ngại cúi mặt xuống thấp hơn.


- Cảm ơn.


“Đưa nãy giờ, giờ mới cảm ơn.” Anh cười nhẹ.


“ Thật là mất mặt, mình chỉ biết uống mà quên cảm ơn anh. Mất điểm rồi. “


Lại im lặng.


- Anh Tú Anh…..


Những giọng điệu ngọt sớt của mấy cô ‘”công chúa” vang lên. Anh quay sang cười cưòi nói nói với mấy cô. Trông rất là vui vẻ thế mà suốt nãy giờ đứng với cô, anh chỉ im lặng. Mấy cô gái đó ùa vào làm cô bị đẩy ra ngoài. Đứng bơ vơ lạc long cô thấy buồn man mác. Tưởng gặp được anh, cô và anh sẽ thân thiết hơn, ai dè lại càng làm cho không khí có phần ngại ngùng. Hai người như hai thế giới khác nhau.


Màu trắng sao trơ trọi, vào đen được những cô công chúa xinh đẹp vây quanh, làm nên bức tranh khiến người xem phải ngạt thờ.

Tại đại sảnh phía trong .


- Hai bác thấy thằng Du đâu không ạ? - Thế Nam hỏi ba mẹ Thế Du.


Bà LiLi nhìn xuống dưới sảnh nói :


- Bác cũng không thấy nó đâu nữa. Con thử chạy ra đại sảnh tìm lại xem nào để hai bác lên phòng nghỉ xem sao.


Bà LiLi – Tên tiếng Anh của bà Cẩm Phụng. Bà đang mặc chiếc váy tím kiểu cổ tàu, chân sẻ. Tóc bới cao, cách “make up” rất nhẹ nhìn bà như giới teen bây giờ. Mà thật ra bà cũng chỉ mới 38 tuổi. Ông EnDy- tên Tiếng Anh của ông Thế Quên. Ông khoác trên mình bộ vest ghi sang trọng. Nhìn ông rất phong độ và trẻ trung. Nhìn hai ông bà không ai nghĩ đã có con sắp học đại học.


- Dạ bác tìm hộ con. Rồi gọi cho con. Sắp đến giờ rồi ạ.


- Được rồi.


Ba người chia làm hai hướng.


Phòng nghỉ . Đến nơi bà LiLi mở cửa rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy “quý tử” của mình đang nằm ngủ trên giường.


- May quá “bảo bối” nhà mình đang ngủ ở đây.


- Thôi, vào đánh thức con dậy đi. Sắp đến giờ rồi. – Ông EnDy dục.


Bà LiLi đến, kéo chăn đang chum kín đầu Thế Du ra vừa lay người vừa gọi :


- “Bảo bối” à dậy đi con. Mẹ LiLi mang đồ cho con luôn rồi này.


- Cho con ngủ tí đi. Ưm…


Thấy Thế Du lại kéo chăn đắp qua đầu ông EnDy cũng lại gần gọi :


- “Bảo bối” dậy đi con papa EnDy muốn khoe con trai với các bác lắm rồi.


Hai ông bà mắt long lanh, ngấn lệ. Ai nhìn thấy cảnh này sẽ không nghĩ hai người là cao thủ trên giới doanh nghiệp.
Hai người nhìn nhau đồng thanh :


- Dậy đi “bảo bối” sắp đến giờ cắt bánh rồi….


Tiếp đó là một chàng . Thế Du thật sự là không thể chịu được nữa, anh bật dậy nhìn hai người, quát :
- Ba mẹ, phiền chết đi được.


Bà LiLi giật mình vì tiếng quát của con, bà thụt người núp sau chồng :


- Mình ơi, con quát LiLi… Hu..


Ông EnDy cũng không kém bà LiLi, ông nhỏ giọng :


- Sao con lại quát papa EnDy với mẹ LiLi.


Thế Du nhìn cảnh tưởng hai bố mẹ mình như con chuột còn mình là con mèo, anh cười nhẹ với ý nghĩ của mình, rồi dịu giọng :


- Thôi rồi, ba mẹ xuống đi cho con thay đồ.


Bà LiLi sang bừng mắt, chạy lại ghế lấy chiếc túi của mình, đưa cho Thế Du :


- “Bảo bối” thử đi. Là mẹ LiLi chọn đấy, đảm bảo “bảo bối’ của LiLi sẽ cực “hot” trong đêm nay luôn.


Bà cười dịu dàng, ság mắt nghĩ đến cảnh con mình như ngôi sao Hàn Quốc mà cười toe toét.


Thế Du miễn cưỡng cầm chiếc túi, mở ra. Mắt mở to hết cỡ nhìn mẹ của mình. Anh cầm bộ đồ đỏ chói lên bằng hai ngón tay như sợ vấy bẩn vào người mình. Sắc mắt từ trằng chuyển sang đen :


- Mẹ nghĩ sao đưa con nguyên bộ “người nhện” cho con mặc vậy. Thật là vớ vẩn.


Anh quẳng luôn bộ đồ “người nhện” quái dị của mẹ mình lên giường rồi bước lại tủ quần áo của mình.


Bà LiLi thấy con trai vứt bộ đồ mình đã vất vả thiết kế mới mua được mà như vứt luôn tinh thần của bà, bà bặm môi vờ nói như mếu :


- Mình ơi “bảo bối’ chê đồ mẹ LiLi chọn. Em buồn quá.


Bà LiLi ngó ngó xem biểu cảm trên mặt con mình có mềm long trước những lời nói của mình không. “ Không hề có chút gì gọi là thay đổi cả. Vẫn lạnh như đá trong tủ lạnh. Hic…” Bà ngồi phịch xuống giường tỏ vẻ giận dỗi, ông EnDy vỗ cai dỗ dành :


- Không sao, mình không được thì còn anh.


Ông cũng chuẩn bị sẵn cho mình một túi để đưa cho con trai, cười khoái trí :


- Con thử đồ papa EnDy chọn đi. Đảm bảo con mặc body tiêu chuẩn, tất cả các hot girl trong đêm nay sẽ vào tay con hết. Hơ… Hơ…


Ông dúi vào tay Thế Du chiếc túi. Mở ra. Phản ứng không khác gì lúc nhìn bộ “người nhện” của mẹ mình, mặt anh sát thủ hơn lúc trước rất rất rất nhiều.


- Lại gì nữa đây. Hết Patman rồi đến siêu nhân à. Ba mẹ nghĩ con nhí nhảnh đến nỗi mặc hai bộ đồ khủng bố này ra ngoài kia à. Thôi hai người ra ngoài đi để con thay đồ. Phiền phức chết đi được.


Hai ông bà cúi gầm mặt nghi Thế Du làm cho một tràng. Ông EnDy ôm vai vợ :


- Mình ơi, anh cũng thất bại rồi. Hic…


Bà LiLi mất cả hứng khi con mình không mặc bộ đồ nào của ông hay bà chọn, bà đổi giọng :


- Mẹ LiLi ghét “bảo bối”. Nhớ xuống nhanh đất sắp đến giờ rồi. Đi đi mình, kệ nó em không quan tâm đến nó nữa. Ghét.
- Ừ. Đáng ghét. – Ông EnDy cũng hùa theo vợ lườm Thế Du rồi khoác vai bà xuống nhà.


Hai ông bà ra ngoài, Thế Du phì cười nhìn 2 bộ đồ ôm sát body khiêu gợi của hai người chọn. Tính của ba mẹ anh là thế rất trẻ con và hiền lành. Luôn bị “bảo bối” của mình bắt nạt mà không dám tỏ vẻ gì. Mẹ anh nhìn rất xinh và sang trọng. Bố cũng rất phong độ chắc Thế Du được lai ghép từ những gì đẹp đẽ nhất của hai người.


Anh lấy trong tủ 1 bộ cánh. Không thể tả được vẻ vừa xinh vừa đẹp ấy.


Tít… Tít… Tít.


Thế Du cầm chiếc Iphone 4g trên bàn lên.


- Sao anh?


- Ra ngoài đi, đến giờ rồi. – Là tiếng của Thế Nam.


- Em đang ra, cứ bắt đầu đi.


- Ra nhanh nhé.


- Rồi.


Đút chiếc điện thoại vào trong túi, Thế Du đi dọc theo phía hành lang. Thật sự anh không muốn tham gia cái lễ hội, tiệc sinh nhật này tí nào cả. Vừa ồn ào lại rườm rà nữa chứ.


Thế Nam đứng trên bực trong đại sảnh, anh cũng khoác trên mình một bộ cánh ma cà rồng và một chiếc mặt nạ nhỏ trên mặt. cầm mic :


- Xin tuyên bố bữa tiệc mừng sinh nhật Thế Du và lễ Halloween năm nay chính thức bắt đầu. Và đây là nhân vật chính của bừa tiệc. “ Cao - Thế - Du.”


Thế Nam dơ tay về phía cầu thang nơi mà Thế Du đang đi xuống, mọi ánh mắt đổ dồn vào người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây, cà vạt thắt hờ , ánh mắt cũng hờ hững bước xuống, trong anh toát lên vẻ đẹp ngây ngất lòng người, tóc được vuốt keo vớt hết lên để lộ vầng trán cao. Anh nhìn mọi người nở nụ cười nhạt, dù gì cũng là sinh nhật ba mẹ anh tổ chức, không muốn làm mất mặt ba mẹ. Ông bà Thế nhìn con trai từ xa cũng không khỏi ngạc nhiên, dù không mặc những bộ đồ “sexy” thì anh cũng đã thu hút được rất nhiều ánh mắt rồi, bà LiLi mắt sang rực ôm chồng phấn khởi :


- Con của LiLi thật là “perfect” quá đi.


- Đúng thật. Là con của bố EnDy mới đúng. Hơ Hơ…


- Anh này. – Bà LiLi đánh nhẹ vào vai chồng, rồi cười xoà .- Là con của chúng ta. Nó trông thật “cool”.
Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt.


Các phu nhân quay sang nói với nhau :


- Thằng bé đẹp trai quá, nó là con rể mình thì thích thật.


- Nó xinh chứ, nó là con mình thì tốt quá. Anh bà Thế thật có phúc.


- Thằng bé quá đẹp luôn các bà nhỉ.


- Đúng vậy.


- Con bé Trâm Nhi nhà tôi mà nhìn thấy thì thích phải biết. Để tôi nói chuyến với ông bà ấy.


Các cô tiểu thư cũng không kém phần, bữa tiệc này đã hội tụ đông đủ hotboy, thiếu gia con nhà giàu nhưng các cô vẫn phải ngây ngất trước vẻ đẹp manly của anh.


- woa… Hoàng tử của lòng em.


- Ước gì mình được sánh bước cùng anh ấy nhỉ.


- Sau buổi tiệc phải xin số anh ấy mới được.


- Tớ cũng vậy.


Các chàng trai trẻ có người thì thì thầm công nhận vẻ đẹp lạnh của Thế Du, có người thì không khỏi ganh tị về vẻ đẹp tự nhiên không màu mè ấy. Cả biệt thự Thế Gia đã sang nay còn không khí rộn rã vui vè,


Thế Du bước xuống phía bục Thế Nam đang đứng, phía dưới là một chiếc bánh kem màu trắng, phủ xung quanh là hạt điều, socola trắng, được trang trí rất đẹp. 4 tầng Tầng cao nhất thật ra không phải bánh kem mà là một cây nến đước dấu bên trong, khi trâm chiếc nến bé phía trên, chiếc bánh nở ra thành hình bông sen. Bên trong là một cây nến màu đỏ được thắp sáng, bỗng


“ Phụt “


Cây nến là một quả pháo bông


“ Phụt, phụt, phụt…….”


Tiếp theo đó là 18 quả pháo bông ở mọi chỗ trong phòng được thắp lên. Ánh sang chói mắt. Mọi người trong phút ngạc nhiên bỗng vỡ oà cảm xúc vui vẻ. Khi những quả pháo bông tắt mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên, cả phòng hoà vào cùng một bài hát.


Thế Du rất ghét ồn áo, nhưng nhìn thấy ba mẹ mình đang cười hát theo, anh cũng miễn cưỡng chờ hết bài nhạc.


Tiếp sau đó, ánh đèn bị tắt hết, những càôm áông bay được thả lên, một bầu không khí âm u tràn ngập căn phòng, ba mẹ Thế Du cười nháy mắt với nhau rồi lên phòng. Thế Nam trịnh trọng tuyên bố :


- Cảm ơn mọi người đã chúc mừng cho Thế Du. Giờ mời mọi người NHẬP TIỆC HALLOWEEN.


Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Cả phòng lại rầmm rộ. Riêng có một người từ nãy giờ đứng chết trân tại chỗ, miệng chữ O, mắt chữ A.


Thế Du nhìn xung quanh thấy cso một xác ướp Ai Cập đứng im nãy giờ, những mảnh vải bị rách bay phấp phơ. Anh cười nhếch mép, bước thẳng xuống chỗ xác ướp đứng.


Kim Anh vẫn thất thần không thấy Thế Du đang tiến tại phía mình, chợt có một giọng nói nhỏ vang bên tai làm cô khẽ rùng mình :


- Bộ đồ đẹp đấy.


Cô ù ù bên tai, đầu trống rỗng, mắt lờ đờ.

Kim Anh vẫn thất thần không thấy Thế Du đang tiến tại phía mình, chợt có một giọng nói nhỏ vang bên tai làm cô khẽ rùng mình :


- Bộ đồ đẹp đấy.


Cô ù ù bên tai, đầu trống rỗng, mắt lờ đờ.


“ Hôm nay là sinh nhật Thế Du, sao lại là Trịnh Kim.” Cô lắc lắc đầu, cố không tin vào mắt mình nhưng đó hoàn toàn là sự thật, một sự thật mà không ai có thể chỗi cãi, ai cũng biết mà riêng cô là người không biết. Đây có gọi là lừa dối. “ Thế Du là Trịnh Kim. Trịnh Kim là Thế Du.”. Phải nói là cô rất bất ngờ trước sự thật này. “ Thế Du hoàn toàn khác trước. Đến nỗi cãi bản mặt mũm mĩm đáng ghét của anh cô cũng khắc sâu vào trí óc. Người đã hành hạ,, bắt nạt cô hồi bé. Gương mặt ấy đã thay bằng gương mặt baby boy, như búp bê vậy. Không thể tin được.”


Thế Du huých tay vào người Kim Anh cho cô tỉnh, Lùi lại một bước. Mắt nhìn đăm đăm như cố tìm ra một điểm của gương mặt Thế Du hồi bé.


“ Kia, đúng rồi, cái môi mỏng lúc nào cũng hơi mím lại. Nhưng lại nói rất nhiều chỉ có điều cũng cái môi ấy, sao giờ anh lại tiết kiệm lời đến mức thế.”


Cười vẻ giễu cợt :


- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy.


“Đúng cái giọng bố đời này rồi. Chính hắn. “


- Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu chứ.


Nhướng mày nhìn cái vẻ ngang ngược, vẫn giống như xưa. Anh nhún vai không nói gì. Ít phút sau khoảng chục cô gái đã vây qanh anh í ới hỏi han này nọ. Kim Anh bĩu môi. “ Nếu họ biết ngày xưa anh ta như nào, đã chẳng cuồng nhiệt như bây giờ. Xuỳ.” “Đúng là mấy nhỏ hám trai, phải như mình chứ. Biết trai đẹp mà vẫn kiềm chế được mới bản lõnh chứ.” ( HAHa. Đúng là Kim Anh có khác.)


Không biết Tử Kỳ từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Kim Anh, anh nhìn về phía Thế Du nói :


- 2 phút nữa thằng Du sẽ cho bọn này giải tán cho xem.


Kim Anh điếng hồn vì có giọng nói từ sau lưng, quay lại nhìn Tử Kỳ với tư thế đối mặt mà lại ở cự li rất gần nữa. “ Cậu ta cũng không kém Thế Du là bao. Nếu so ra thì cũng chỉ lf 1 9,5. 1 10 thôi. Tử Kỳ có đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo như đang cười. Nụ cười “ nguy hiểm” lúc nào cũng ngự trị ở trên môi. Nhưng phải công nhận cậu ta cười rất giồng một thiên thiần mà ai cũng muốn nâng niu không muốn làm tắt đi nụ cười ấy. Sống mũi cao, thẳng, tóc nhuộm màu nâu sẫm . Hôm nay còn khoán trên mình bộ trang phục ma ca rồng. Trông anh có vẻ nam tính hơn rất nhiều, anh là Lucifer đấy à.
Tử Kỳ nghịch ngợm ấn một ngón tay vào má Kim Anh :


- Nhìn đủ chưa. Lủng mặt người ta rồi này.


“ Sao đời lắm trai đẹp thế không biết.” Kim Anh nuốt nước bọt. chối biến :


- Nhìn gì, ai nhìn ai. Xì.


Nhìn về phía Thế Du, mặt anh cau có, cố thoát khỏi vòng vây của các người đẹp.


- Cút hết đi.


Câu nói lạnh lung này thường được anh dung trong các tình huống bị gái vây quanh ở trường, nhưng hình như con gái đến đây hôm nay level cao hơn thì phải. Không những không tản ra còn hò hét vì vẻ lạnh lung của anh nữa chứ.
- Này, đây là lúc cậu lấy điểm với cậu ta đấy. Nhanh lên.


Vừa nói Tư Kỳ vừa đẩy Kim Anh về phía Thế Du :


- Cố hoàn thành tốt nhiệm vụ đi nhé. Rồi tôi trừ nợ cho.


Quên mất lần trước Tử Kỳ đã lừa mình thế nào, nghe thấy “ trừ nợ” Kim Anh liền phi thẳng vào đám đông đang vây lấy Thế Du.


- Khổ than, các cậu xúc động mạnh thế. Không biết gì sao.


Mấy cô gái nhao nhao, mắt vẫn dán vào Thế Du, mồm vẫn hỏi :


- Sao?


- Chuyện gì.


- Cô làm gì thế. Ra chỗ khác.


- Cản trở quá đấy.


Kim Anh vờ tỏ vẻ cảm thông nhìn Thế Du, tặc lưỡi.


Anh nhíu mày không biết cô định dở trò gì. Vẫn đứng im xem cô làm gì tiếp theo.


Kim Anh bỗng nói với Thế Du :


- Thôi cậu ạ, phải nói sự thật để mấy cậu ấy thông cảm . Không lại mất mặt các vị tiểu thư đây.


Các cô nàng im lặng nghe Kim Anh nói tiếp :


- Tuy cậu ấy nhìn rất manly, đẹp trai nhưng thật ra cậu ấy bị …


- ???


Một đống “ ?” to đùng trên đầu các cô tiểu thư :


- Bị gì.?


- Không phải là …


Kim Anh búng tay :


- Bingo. Cậu ấy bị GAY.


- Hả…


Cả đám “ Hả” lên một tiếng rõ to, Thế Du đần một lúc rồi phì cười. “ Kim Anh, cô được lắm.” Vẫn đứng im, anh đút tay vào túi quần.


Mặt hình sự, cô tiếp lời :


- Thế nên các cậu thấy đấy. Các tiểu thư đây người nào cũng là hoa khôi, hot girl mà anh ta có them rung động đâu. Mà còn tỏ vẻ khó chịu nữa. Cam đoan lời tôi là sự thật nhé.


Sao cô có thể nói dối trắng trợn như thế, thật ra lúc trước khi tiếp cận Trịnh Kim ở trường cô đã có cách nghĩ ấy khi bị anh gạt bỏ. Nên…


Hai phút sau, không ai bảo ai mọi người đều bỏ đi hết. Kim Anh thở phào, cười toe toét :


- Tốt rồi.


Hiểu được nãy giờ là cô cố giải vây cho mình, nhưng không nên nói là anh bị gay chứ. Phải nói là “ Anh ấy là người của tôi.” Hay v…v … Thế Du phì cười , xoa chiếc đầu quần đầy băng trắng của cô :


- Rất tốt.


Cô đờ người mất mấy giây với nụ cười của anh, cô bất giác cũng mỉm cười lại :


- Không có gì, không có gì.


Bỗng anh dơ tay ra hỏi :


- Quà đâu.


“ Quà ư, mình đã chuẩn bị đâu cơ chứ. Cậu ta đầy đủ hết chả biết mua tặng gì. Với túi tiền của mình tặng cậu ta mà chê thì thật là mất mặt.” Giờ tính sao đây. Tự nhiên lại hỏi.


- Sao, không có à.


Cô cười giả lả :


- Tớ quên rồi, để hôm khác đi.


- Không được.


- Vậy chẳng nhẽ cậu bắt tôi mặc cả bộ xác ướp này chạy đi tìm quà cho cậu.


- Không cần.


- Vậy cậu muốn như nào.


Cười nham hiểm,anh nheo nhéo mắt :


- Lên nhảy .


Cười nham hiểm,anh nheo nheo mắt :


- Lên nhảy .


Cô trố mắt nhìn anh :


- Sao cơ ? Nhảy gì?


- Gì cũng được.


- Nhưng tôi đâu biết nhảy.


Thế Du đưa ra đề nghị :


- Nếu cậu lên trên kia nhảy tôi sẽ giúp cậu trả nợ cho Tử Kỳ và sẽ nói bí quyết học của mình cho cậu ta.


Cô nghe xong liền sang mắt nhưng vẫn phân vân lưỡng lự. “ Có nên không ta, cơ hội hiếm cÓ.” Cô cắn môi suy nghĩ rồi đồng ý.


Anh cười thầm.


Kim Anh bước lên bục nói với ban nhạc cái gì đó.


- Xác ướp di động định làm gì thế.?- Tử Kỳ hỏi.


Thế Du nhún vai :


- Diễn hài.


Một lúc sau ban nhạc không còn ai đánh nữa mà chỉ thấy nổi lên tiếng bài “ Nobody – Wondergirl “. Vẫn đứng im. Kim Anh ngại ngùng. “ Mình có biết nhảy đâu cơ chứ. Nhưng chắc che hết mặt rồi nên không ai thấy đâu nhỉ. Hờ Hờ. Vì số nợ kia phải liều thôi.”


Cô lấy hết dũng khí bắt đầu tập nhún nhảy theo các cô gái trong nhóm Wondergirl.


“ I want nobody nobody but you…. I want…..”


Cả khan đài sau phút im lặng, măt ai cũng nghệt ra. Rồi


- Ha…Ha – Là Thế Du, anh đang ôm bụng cười sảng khoái.


Sau đó là mọi người cười rầm rộ theo. Tiếng cười không ngớt. Tiếng cười dành cho Kim Anh.


Ở phía góc trái có một đôi đang mặc bộ quần áo “Gia định siêu nhân.” Bà vợ cười nắc nẻ :


- Ba “bảo bối” này, con bé xác ướp kia dễ thương quá đi mất.


- Con bé đáng yêu thật.


Tú Anh, Tử Kỳ, Thế Nam, Thế Du cũng đang cười ngặt ngẹo. Có tiếng huýt to :


- Bis bis. Xác ướp nhảy hip hop à?


- Tiếp đi.


- Buồn cười chết mất.


Kim Anh như một con cào cào bổ củi trên sân khấu, cô lăn qua lăn lại đưa tay chỉ chỏ bắt chiếc các tay hiphop, rapper chuyên nghiệp nhưng thật kinh khủng là những hành động bắt chiếc ấy lại trả giống tí tị ti nào cả, nó chỉ là trò hề cho mọi người mà thôi.


Thấy Thế Du cùng mọi người đang cười gập cả bụng, cô thấy mình hình như hơi quá lố trước mặt mọi người, cô giận run người khi phát hiện mình đang bán rẻ danh dự vì tiền.


Mặt cô đỏ lựng lên, chạy khỏi sân khấu ra sau đại sảnh.


Tử Kỳ níu vai Thế Du để cười hỏi ngã ra, anh vừa cười vừa nói :


- Chết mất… haha… nhỏ này… đáng yêu thật… hha.


Vẫn buồn cười nhưng Thế Du đã cố nén lại, anh tủm timt không nói gì.


Tú Anh đứng cạnh mấy cô chân dài mà quên mất Trâm Nhi, mải nói chuyện với cấc cô mà không biết TN đi từ lúc nào.


Khi đó, Trâm Nhi dang tản bộ sau đải sảnh, thì một bong chạy vụt về phía mình, cô hoảng sợ. Người kia cũng hoảng sợ vì nhìn thấy cô. Sau phút ngạc nhiên.


- Chị ra đây làm gì sao không vào trong kia.


Đưa tay lên môi, cô nói :


- Suỵt, khẽ thôi, ở trong đấy ngượng lắm. Lúc nãy chị vừa nhảy như điên trên sân khấu xong. Chết nhục mất.


- Có sao đâu, em thấy bình thường mà.


Nghĩ đến cảnh tượng Kim Anh mặc bộ xác ướp lên nhảy cô cũng buồn cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kim Anh. Cô đành an ủi.


Kim Anh ngượng quá, đổi chủ đề :


- À, thế em với Tú Anh tiến triển tốt chứ.


Lại vẻ mặt buồn hiu, Trâm Nhi rầu rầu nói :


- Anh ấy không để ý gì em đâu.


- Sao thế được.


- Đang mải nói chuyện với mấy em chân dài kìa.


Kim Anh mím môi :


- Thằng ranh này mình làm mối cho còn dám không để ý. Tí biết tay chị.


- À, mà em vào đây làm gì.?


- Thì đi thay đồ, mặc thế này khó chịu lắm.


- Ừ cũng được. Chị phải cải trang thôi. Để bộ dạng này mà vào đấy thì chết nhục mất hic.


Hai cô cười xoà, rồi kéo nhau vào phòng vệ sinh. Trâm Nhi thay trước, bỗng :


- Á……….


Một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vang lên. Kim Anh giật mình chạy vào. Thấy Trâm Nhi đang ôm mặt ngồi thụp xuống dưới đất. Mặt tái mét.

Một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vang lên. Kim Anh giật mình chạy vào. Thấy Trâm Nhi đang ôm mặt ngồi thụp xuống dưới đất. Mặt tái mét.


- Sao thế. Thích khách à?


- Ma.


- Đâu đâu.


- Ở trong gương.- Cô chỉ chỉ vào gương nói.


- Đâu. Làm gì có.


Kim Anh ngó dọc ngó ngang cái gương nhưng vẫn không thấy “con ma” đâu.


Trâm Nhi cũng ngó nghiêng rồi đứng dậy chỉ vào gương.


- Kia Kìa. – Nói rồi cô lại ngồi thụp xuống.


Kim Anh nhìn cô chỉ “con ma” trong gương mà cười nắc nẻ.


- Trời ơi. Em chứ ai. Ha…Ha. Ma nào. Làm chị hết hồn.


- Gì. Em á.


Trâm Nhi đứng dậy lấy khăn giấy quệt mặt mình.


- Đúng thật. Là em. Kim Anh chị chơi em đấy à.


- Đâu có. Cách “make up” này đang mốt chứ bộ.


Nói rồi cô chạy tót ra ngoài.


- Thay nhanh chị còn thay nữa. Không có người phát hiện bây giờ.


Trước khi đi, Trâm Nhi đã chuẩn bị hai bộ đồ để lúc về thay, ra ngoài đường không ai nhìn thấy. May mà có chuẩn bị trước không thì… Kim Anh “thúi” mặt mất.


Thay đồ xong, hai người quay lại sảnh. Tử Kỳ nhìn thấy một cô nàng mặc váy trắng hở lưng và vai, chiếc váy xòe phía dưới, nhìn rất đáng yêu. Cô nàng ấy lại còn bới hết tóc lên để lộ chiếc cổ cao trắng ngần thanh thoát. Nhìn có vẻ quen quen. Anh trố mắt :


- Kim… Kim Anh…


Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Tử Kỳ tưởng Kim Anh lại thay đổi style khác. Ai dè là hai thiếu nữ xinh đẹp. Người con gái đi cạnh cô cũng xinh không kém ( nói đúng là xinh hơn ). Mái tóc rêu nổi bật với làn da trắng, được làm phồng tự nhiên đy cùng bộ váy màu cam lệch vai, bó sát người tôn lên những đường cong cơ thể. Đôi chân dài, trắng. Làm Tú Anh nhìn không chớp mắt.


Lấy lại tinh thần, Tử Kỳ nói :


- Xác ướp nhảy hip hop cũng ra dáng đấy nhỉ.


Kim Anh lườm Tử Kỳ không thương tiếc :


- Tôi chưa nói đến cậu đâu. Đừng có bắt chuyện với rôi.


Mất cả hứng, cậu im bặt đi vì biết vụ lần trước Kim Anh sẽ không tha cho mình.


- Ê. Chị nhờ mày trông nhỏ em chị mà sao mày cứ lo tán tỉnh mấy cô chân dài bám đuôi kia vậy.


Không nghe lời chất vấn của chị, Tú Anh cứ dán mắt nhìn vào người Trâm Nhi, làm cô thấy mất tự nhiên phải nhìn đi nơi khác :


- Ai đây nữa vậy ? Lại mọc thêm một nhỏ em nữa à.


- Trâm Nhi đấy.


Tú Anh ngạc nhiên nhìn Trâm Nhi. “búp bê ma Nhật” đây sao. So với gương mặt “lai’ không giống ai lúc nãy thì bây giờ cô thật xinh xắn, làn da trắng mịn. Bộ đồ rất hợp với dáng người cô. Cái miệng nhỏ xinh, mũi dọc dừa. Nhưng ánh mắt thì thật buồn..


Kim Anh thấy Tú Anh cứ nhìn Trâm Nhi dò xét không nói gì, cô hắng giọng :


- Ừ.. hừm. Sao. Ngạc nhiên chưa. Xinh không em.


Tử Kỳ xen vào :


- Xinh.


Cô trợn mắt nhìn lại anh, anh ngậm luôn miệng lại quay đi sang phía Thế Du nói chuyện.


- Xinh thì sao. Chị này hỏi linh tinh.


“ Bây giờ là phần dành cho các bạn trẻ của chúng ta. Hãy nhanh chân lên phía tôi và đăng ký bài hát mình muốn thể hiện. Chúng tôi sẽ có 3 phần quà cực hấp dẫn cho 3 người được mọi người ủng hộ nhất….. “
Cả khán phòng vỗ tay về trò chơi hấp dẫn này.


Kim Anh quay ngoắt lên bục theo dõi thể lệ, cô nói :


- Chờ chị tí. Đi đây đã.


Nói rồi, cô chạy vụt lên nói với Thế Nam :


- Tí anh mời người tên là Trâm Nhi lên hát một bài cho em nhé.


- Ai vậy, Mà hát bài gì.


- Thì anh cứ mời lên đi, lên rồi nó muốn hát bài gì tuỳ. Em có việc mà. Nhờ anh cả đấy.


Chưa để Thế Nam nói thêm cô đã chạy xuống vị trí cũ, mặt cười hớn hở.


Mọi người thi nhau lên đăng kí trò chơi, Tú Anh bảo :


- Kỳ lên làm 1 bài, Du cũng vậy. Lên thể hiện tài năng piano đi chứ.


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.


Thế Du im lặng nãy giờ mới lên tiếng :


- Không hứng thú.


Tử Kỳ thêm vào :


- Me too.


- Hôm nay sinh nhật cậu, cậu phải tặng một bài cho mọi người chứ. – Kim Anh nhanh mồm nhanh miệng.


- Thỉnh thoảng thở được 1 câu rất chí lí.


- Đúng rồi đấy.


Mọi người hùa vào theo Kim Anh, nhưng Thế Du vẫn lạnh tanh không nói câu nào, khoanh tay tỏ vẻ dứt khát.


- Không thích.


- Không thích cũng phải thích.


Ba cái miệng đồng thanh.


“ Xin mời cô Trâm Nhi lên sân khấu, thể hiện bài…”


Nói đến đây, anh im lặng chờ nhân vật được mời lên. Đúng là Kim Anh làm anh khó xử,
Kim Anh cười tươi, dục :


- Kìa gọi em kìa, lên đi.


- Ơ… nhưng. – Cô nàng ngơ ngác.


“ Xin mời cô Trâm Nhi lên sân khấu, thể hiện bài…”


Nói đến đây, anh im lặng chờ nhân vật được mời lên. Đúng là Kim Anh làm anh khó xử,
Kim Anh cười tươi, dục :


- Kìa gọi em kìa, lên đi.


- Ơ… nhưng. – Cô nàng ngơ ngác.


Đẩy người Trâm Nhi lên sân khấu, Kim Anh cười động viên :


- Hát đi, coi như giảm street.


Đưa micro cho Trâm Nhi, Thế Nam hỏi :


- Em hát bài gì.


- Có thể cho em mượn cây ghita được không,


- Ừm được. - Thế Nam cười nhẹ đến nói với ban nhạc cho cô mượn cây đàn guitar. Và anh còn kéo ghế cùng micro ra giữa sân khấu cho cô.


Kim Anh ngồi vào ghể cầm cây đàn guitar, bắt đầu dạo khúc đầu.


- Huýt… Huýt…


Kim Anh gào ầm lên để cổ vũ cho Trâm Nhi.


Cơn mưa đêm nay mang theo nỗi đau buồn
Và cơn gió thoáng qua, ngóng chờ...anh
Khi cô đơn vây quanh cho con phố thêm yên lặng
Trong tiếng mưa...Chợt dòng nước mắt lăn dài...ohoh
Có những lúc em đã cố quên
Giấu nước mắt sâu trong trái tim
Phút trống vắng cô đơn
Giọt mưa rơi ướt đôi mi...ướt đôi vai gầy
Đã có lúc em như đã quên
Và đã có lúc không gian sẽ yên bình
Đã có lúc em tin thời gian dần trôi
Xin hạt mưa đừng rơi đừng rơi mãi cho niềm đau về anh được chôn giấu
Please dont hurt me babe ! Ma babe ! Please babe
Nơi này không còn ai, còn ai nữa, con đường riêng mình em, mình em bước
Please dont lie me babe,oh babe,ma babe , please babe…


Cô nhẹ nhàng hoà với bản nhạc. Ánh mắt nhìn vào không trung một khoảng nhất định. Bàn tay khẽ chỉnh âm và gảy. Tiếng hát trong mà sao hát bản nhạc lại buồn đến thế.


Cả khan phòng im lặng nghe Trâm Nhi hát. Giọng cô như đang khóc một tiếng khóc cảm thông cho cô gái trong bài hát hay chính là thương cho mình.


- Trâm Nhi hát hay thật. Không bù cho mình.


Kim Anh hai tay chắp vào nhau than thở.


- Yên xem nào.


Tú Anh đang tập trung bỗng bị tiếng Kim Anh làm cho mất tập trung, anh gắt nhỏ.


Trâm Nhi hát thêm một lần nữa rồi đứng lên cảm ơn mọi người rồi bước xuống bục.


“ Bis… Bis…”


Tiếng vỗ tay giờ mới vang lên, nhưng cô không hề vui, mà còn buồn hơn. Đi thẳng xuống chỗ Kim Anh.


- Không ngờ em hát với chơi đàn hay đến thế. – Kim Anh tấm tắc khen.


- Biết thế đăng ký mấy bài. – Đã lừa người ta lên sân khấu mà cô lại còn kêu thế. Đúng là câu nói made in Kim Anh mà.


Trâm Nhi nhăn mặt:


- Mấy bài nữa. Chắc em xỉu luôn quá.


Tử Kỳ tự nhiên lại ló mặt vào đá đểu Kim Anh :


- Con gái người ta ít nhất là phải giỏi một cái gì đấy mới hấp dẫn được đàn ông chứ đâu như một số người đã gà còn tỏ ra nguy hiểm. Hơ.. Hơ…


Kim Anh bậm môi liếc Tử Kỳ. “Đợi đấy đến trường thì biết tay cô.Hứ.” Kim Anh huých tay Tú Anh.


- Sao, thấy em chị thế nào. - Mặc kệ Tử Kỳ, Kim Anh xớn xác.


Anh khẽ cười thay cho lời nói. Anh cảm thấy Trâm Nhi rất thân thuộc với anh nhưng nhất thời không nhận ra. Anh đang cố nhớ lại nhưng hình như là không được rồi.


- Vậy thì hai cưng thử tìm hiểu nhau đi nhé. – Kim Anh vỗ tay đánh “bốp” rồi nháy nháy mắt với Tú Anh.
Trâm Nhi e thẹn, cô đỏ bừng mặt bấu nhẹ vào tay Kim Anh nói nhỏ :


- Chị này. Nói thế vô duyên quá. Phải kín đáo chứ.


- Cần gì. Giờ cứ phải huỵch toẹt ra mới được. Hi… Hi…


Tú Anh mỉm cười nhẹ, quay sang nói với cô :


- Nếu em đồng ý.


- Nó chờ mỗi câu này thôi đấy. Hi…Hi…


Cô nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay cho Trâm Nhi, còn Trâm Nhi cô nàng đang trợn tròn mắt nhìn Tú Anh.
Tử Kỳ táy máy kéo Tú Anh đẩy sang đứng cạnh Trâm Nhi nói nhỏ :


- Một em đã sập bẫy.

Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Ôsin nổi loạn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM