Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 10

Chap 32

Thời gian trôi nhanh quá làm ta không kịp giữ nhữngkỉ niệm còn vương vấn ở đây chưa muốn dứt! Chỉ ngày mai thôi là đã đến lúc bếgiảng năm học rồi, giờ tôi lại sắp bước vào một mùa hè mới cùng với những thứ mớilạ hơn như bạn bè mới hay cuộc sống mới và cũng chuẩn bị cho một năm học mới vàcũng là năm học cuối tôi được học tại nơi đây! Có lẽ là giờ này năm sau tôiđang chuẩn bị hành lý để lên đường cất cánh sang một đất nước tươi đẹp nào đóvà bỏ rơi nơi đây một khoảng thời gian khá là dài……………………….

………………………..Tỉnh dậy với trạng thái vui tươi và rộnràng cho một buổi lễ bế giảng tốt đẹp, tôi kéo rèm bước ra ngoài ban công để cảmnhận cái không khí của buổi sớm mai đẹp đẽ và tràn đầy tia nắng còn đọng trênnhững ô cửa sổ và đổ xuống ban công, xuyên qua những ô cửa kính và tràn vàotrong căn phòng nhỏ bé và lạnh lẽo này!

Tôi hít một hơi, không khí buổi sáng sớm thật làtrong lành và không chút bụi bặm, thật là may mắn khi tôi là một trong nhữngngười hiếm hoi được tận hưởng một chút không khí trong lành này trước khi chúngbị biến tan bởi những làn khói xe cộ xen vào!

Vẫn như mọi buổi sáng khác, ăn sáng xong, cầm theo hộpsữa và chuẩn bị đến trường nhưng hôm nay tôi không cần mang sách vở gì cả, chỉđơn giản là mang trên mình bộ đồng phục rồi đến trường để làm một nghi lễ quantrọng đó là lễ bế giảng năm học thôi!

7h sáng nay tôi đã có mặt ở trường, đảo mắt vài cáiquanh sân trường để tìm những đứa bạn của mình và cũng là tìm hàng của lớp mìnhđang ở đâu luôn. Tôi bất chợt trông thấy An và Miu đang ngồi cùng nhau trên mộtchiếc ghế đá, An nhìn trông thật là duyên dáng và thật xinh đẹp trong bộ áo dàicùng chiếc giày cao gót đỏ càng làm toát lên vẻ đẹp của em hơn. Nhìn em mà tôinhớ đến ngày khai giảng lớp 10, em vẫn không có gì khác xưa cả, em vẫn mặc chiếcáo dài đó, chiếc giày đó, mái tóc đó và cả tôi cũng vậy nhưng giờ đã khác xưanhiều rồi! Giờ đây bên em là thằng Miu chứ không phải là tôi nữa rồi!

Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi quay đầu đi tới lũ contrai đang tụ tập nhau ở dưới một gốc cây nào đó nói chuyện. Quá khứ chỉ là quákhứ nên hãy vứt bỏ nó đi để tiến tới tương lai, và chắc chắn nó sẽ đẹp đẽ hơn!

Khắp sân trường đầy những băng rôn, bóng bay, mọi thứđều thật trang hoàng và rộn ràng tiếng cười nói của học sinh lớp 10, 11 vì sắpđược nghỉ hè nên mọi người đều rất hào hững, nhưng xen trong đó là những tiếngngẹn ngào và tiếng nấc của học sinh lớp 12, dường như không khí của khối 12hoàn toàn đối lập với sự hào hứng và rộn ràng của hai khối dưới. Ngự trị trênkhuân mặt của mỗi học sinh lớp lớn là những gương mặt buồn rầu, ủ rũ và cả nướcmắt nữa. Cũng phải thôi, họ sắp phải xa nhau, sắp phải lìa xa cái tuổi học trònày, sắp phải bước vào một cánh cửa mới biệt lập và khó khăn hơn trước mắt họ!Không còn nhận được sự quan tâm của bạn bè hay được nghịch những trò đùa tinhquái nữa! Tất cả đều sẽ phải từ bỏ cái thời đẹp đẽ nhất cuộc đời mình ở đây nênkhông ai không khỏi bồi hồi xúc động!

Có lẽ ngày này năm sau tôi cũng sẽ giống các anh chịlớp 12 bây giờ! Nhưng tôi sẽ không khóc, nghĩ tới mà tôi bỗng thấy bồi hồi vàcó nhiều cảm xúc lắng đọng lại trong tôi không thấu hiểu nổi!.................

…………………… Lễ bế giàng kết thúc cũng là lúc những tiếnghò hét, cười nói vang lên nhưng xen trong đó là tiếng nấc, ít thôi nhưng cũng đủđể lòng người xao xuyến, vài lớp ở lại liên hoan, vài lớp ở lại chụp ảnh, cònriêng tôi thì nán lại cùng mấy đứa bạn cũ ở trường cấp 2 vì bọn nó rủ nhau vềthăm cô, tôi cũng vui vẻ đi cùng bọn nó vì tôi cũng muốn gặp lại bạn bè cũ củamình! Chúng tôi lên đường trở về trường! Trường của chúng tôi giờ đã khác xưanhiều rồi, đã được sửa lại lên thành 4 tầng, trường tôi giờ là màu xanh dươngchứ không còn là cái màu vàng đặc trưng nữa và sân khấu thì đã được chuyển sangkhu A chứ không còn nằm ở giữa khu B nữa! Tất cả đều được thay đổi nhanh chóngtrong vào một năm! Cảnh vật đều dễ thay đổi thì làm sao mà lòng người lại có thểkhó giữ vững chứ?

Lễ bế giảng của trường cấp 2 cũng đã xong và mọi họcsinh giờ đang ở trên lớp liên hoan với nhau, chúng tôi bước vào sân trườngkhông chút rụt rè, mấy đứa chủ trì cái kế hoạch này gọi điện cho mấy cô giáo chủnhiệm cũ của chúng tôi xuống dưới sân trường cùng nhau nói chuyện. Riêng giáoviên chủ nhiệm cũ của tôi thì cô là người tôi rất tôn trọng, nhờ có cô mà tôingộ ra được nhiều điều, học được nhiều thứ và hiểu được nhiều chuyện! Chính xácthì tôi coi cô là một người giáo viên thực sự và mẫu mực nên rất tôn trọng chứkhông phải giáo viên nào tôi cũng tôn trọng như vậy vì có rất nhiều người khôngxứng với cái chữ giáo viên.

Học sinh của các lớp khác cũng đã quy tụ ở đây, cônglập có, dân lập có và hầu hết là đến trường! Và rồi những chiếc logo của trườngNGT cũng đã tụ tập ở nơi đây, tôi đảo mắt và bắt gặp Uyên Nhi, em hôm nay cũngvề trường, em về với vài đứa bạn cùng lớp và một số lớp khác. Và rồi không hẹnmà mọi người đều tập trung lại ở sân trường rồi vây quanh giáo viên lớp mình màtrò chuyện!

Thấy em tiến tới, tôi cũng bước ra khỏi đám bạn vàcũng tiến tới chỗ em.

-Hi, dạo này cậu khỏe không Nhi?

- Mình ổn!

Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng kèm theo khuân mặtkhông cảm xúc khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Em vẫn còn giận tôi.

-Cậu có thể… nói chuyện với mình một lát được không?

Tôi cố gắng tìm cách để có thể nói chuyện với em,tôi sẽ giải thích tất cả với em, không thể để em hiểu lầm tôi như lần trước được,tình bạn này mới được gây dựng thôi không thể tới kết thúc nhanh vậy được!

- Thôi khỏi! Mục đích mình đến đây để gặp cô chứkhông phải gặp cậu!

Em trả lời phũ phàng như vậy quả là khiến tôi khôngcòn lời nào để nói nữa!

Tôi không biết nói gì chỉ đi theo em tới chỗ cô và đứngđó nhìn em nói chuyện cô, có lẽ là tôi sẽ tìm cơ hội giải thích sau với em!

Và rồi cơ hội tới nhanh hơn tôi tưởng. Đứng ở cổngtrường là bọn học sinh trường Thạch Bàn và y như rằng trong đó có thằng Quân –người yêu cũ của Nhi, kẻ thù cũ của tôi và kèm theo nó là một đứa con gái nàođó đang ngồi trên xe nói chuyện rất vui vẻ với nó, mấy đứa ở trường TB đã bướcvào sân và chỉ còn mình nó đang đứng ở ngoài cùng đứa con gái đó.

-Nhi, tớ có chuyện muốn nói!

- Lại gì nữa? tớ bảo tớ không muốn nói chuyện với cậu!

Tôi giữ thái độ lạnh lùng không nói gì mà chỉ đánh mặtsang hướng cổng trường, em nhìn theo tôi và thấy bóng dáng của tên Quân đó thìem bỗng sững người lại rồi mắt bắt đầu long lanh lên. Tôi hiểu tâm trạng củaem, không ai là không thể kìm được cảm xúc khi thấy người mình yêu đi cùng ngườikhác nên tôi mau chóng cầm tay em rồi dẫn ra sân sau.

-Chúng ta không nên có mặt ở đó thì tốt hơn đấy!

- Nhưng mà… hức.. đó là anh ấy sao, người bên cạnhanh ấy hức… là người yêu sao :((?

Nhi nấc nên thành từng tiếc rồi đáp lại tôi, em gầnnhư đã chảy nước mắt, lại lần nữa em khóc vì cái tên đó!

-Đừng quan tâm đến nó nữa! Cậu nên quên nó đi, nó là một tên khốn nạn không đángnhận được tình yêu của cậu đâu!

Tôi đặt hai bàn tay lên vai Nhi và dùng giọng nhỏ nhẹnhất để khuyên nhủ em! Còn em thì chỉ biết gật đầu rồi đưa tay lên che miệng lạiđể ngăn những tiếc nấc phát ra thành tiếng, bàn tay kia khẽ đặt lên làn mi vàquyệt nhẹ những giọt nước mắt!

-Nín đi, đừng khóc nữa, cậu như thế này tớ khó xử lắm biết không?

Loáng thoáng ở sau sân trường là bóng dáng vài đứa họcsinh cấp 2 đang chơi đuổi bắt, mấy đứa nhóc cứ nhìn hai bọn tôi làm tôi rất khóxử! Có lẽ bọn nó sẽ nghĩ tôi đã làm gì đó xấu xa nên mới khiến cho người congái đứng cạnh tôi đang khóc. Nhưng bù lại những tiếng năn nỉ dỗ dành của tôi làtiếng nấc vẫn không ngừng phát ra và những giọt nước mắt vẫn không có dấu hiệungừng! Tại sao thượng đế đã sinh ra con người mà lại còn sinh ra thêm cảm xúcvà nước mắt làm gì chứ để cho ta bị rơi vào những lúc khó xử như thế này?

-Cậu có thể nín chút được không? Có nhiều người đang nhìn cậu với tớ đấy! ==”

Tôi bắt đầu gằn giọng lên cao hơn bộc lộ rõ vẻ tứcgiận cho em thấy và mong em sẽ biết và hiểu!

- Vậy thì… hức… cậu hãy dẫn tớ.. ra khỏi nơi đây..làm ơn!

Giọng em vẫn còn ngẹn ngào trong đó nhưng có chút gìđó rất khẩn khoản, em van xin tôi đưa em khỏi nơi đây khi mục đích của em là đếngặp và nói chuyện với cô vẫn chưa được toại nguyện! Chỉ vì đứa con trai đó màem cũng không muốn gặp lại cô chỉ đơn giản là muốn tránh mặt nó, liệu như vậyem có quá đáng lắm không?

Tôi gật đầu, quệt nhẹ tay lên đôi mắt còn ướt lệ củaem mà đáp:

-Được! Nhưng nín đi đã, tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi!

Em đã nín hẳn và không còn khóc nữa, có chăng chỉ lànhững giọt nước vẫn còn vương vấn lại ở trên má em thôi!

- Cậu.. vẫn nợ tớ đó.. tớ muốn cậu dẫn tớ đi đến nơinào đó xa nơi này.. và càng nhanh càng tốt!

Em nghiêm mặt và nói với tôi bằng giọng cực kì lạ, mặtem vẫn đỏ lên vì vừa nãy em đã khóc thật nhiều, cái giọng trẻ con hồn nhiên vôtư của em giờ như đã biến tan mất! Đến tôi cũng phải ngỡ ngàng trước cái giọngnói mà như là mệnh lệnh của em mà phải bất chấp làm theo!

-Cậu đi xe hay đi bộ?

- Mình đi xe!

-Được rồi! Chúng ta sẽ đi xe của cậu! Được chứ?

- Nhưng cậu có thể… ra lấy xe của mình được không,mình không muốn ra sân trường lúc này!

Giọng  em nóicất nên thật chậm rãi những pha lẫn trong đó chút buồn bã và cảm xúc khó tả!Không hiểu nổi cảm xúc của em lúc này là gì những tôi chắc là em đang hỗn loạnlắm!

Tiến tới cổng trường còn em thì đi cổng sau ra khỏicổng trường và chờ tôi ở ngoài tượng đài! Ở trên sân trường, tôi vẫn trông thấytừng tốp học sinh đang vây quanh các giáo viên của mình để truyện trò và tâm sựsau 1 năm xa cách. Nhưng xin lỗi cô, em thật sự không hề muốn ra đi khi chưa đượcgặp cô, có lẽ em sẽ đến gặp cô vào một ngày khác, cô hãy thứ lỗi cho em!

Lấy chiếc xe điện của em ra ngoài, tôi chạy tới chỗtượng đài và đưa em rời đi theo yêu cầu của em nhưng cũng một phần là do chủ ýcủa tôi! Tôi sẽ đưa em đến một nơi mà tôi nghĩ là em có thể vui lên được hay ítnhất là vơi đi chút nỗi buồn!

Có lẽ nơi đó chỉ dành cho riêng tôi thôi nhưng vì emlà một người mà tôi đã đem lòng thương mếm nên tôi cũng muốn san sẻ một chútkhoảng riêng tư đáng quý đó cho em! Nơi đây tôi rất ít lui tới, chỉ tầm 1 thángmột lần, có lẽ vì nơi đây chỉ thích hợp với những người có tâm trạng buồn và muốnvui lên thì mới có thể cảm nhận được.

Cứ tiến theo con phố Ngọc Lâm rợp mát và nhộn nhịp,tôi dẫn em vào một tòa nhà 5 tầng nằm ở gần đê sông Hồng! Nơi đây là tầng thượngcủa một quán cafe mà ít người biết tới! Quán café này có lẽ rất ít người biết tạitầng thượng của tòa nhà này, chủ quán đã bày sẵn vài bộ bàn ghế để dành cho nhữngvị khách muốn thư dãn hay ngắm cảnh.

Tầng thượng được bố trí những chiếc bàn nhỏ kèm theonhững chiếc dù lớn để che nắng, chắn mưa! Không gian quanh đây khá là nhỏ bé chỉvới vỏn vẹn 3 chiếc bàn đặt nằm cách xa nhau. Nhưng bù lại, nơi có một bầukhông khí trong lành, cảnh quan thoáng mắt và rất ưa nhìn nếu không muốn nói làquấn hút!

Chap 33

Tôi kéo Nhi bước vào quán café làm nàng ngạc nhiênquay sang hỏi tôi:

- Cậu bảo dẫn tớ đến một nơi đặc biệt mà, chẳng lẽ lạilà chỗ này sao? -.-‘

-Ừm! Cứ tin tớ đi, đừng thắc mắc hay hỏi gì nhiều, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽthấy bất ngờ!

Tôi đáp lại em kèm theo 1 nụ cười và cái nháy mắt đầytin tưởng.

Kéo em bước lên tầng hai rồi qua tầng ba, tầng bốn…

- Sao lâu vậy? từ nãy đến giờ tớ mỏi chân quá!

-Tới rồi đây!

Phía trước là ánh sáng phát ra từ sân thượng rọi vàomắt làm tôi và Nhi phải đưa tay lên che mắt lại trước cái ánh sáng phát ratrong cái không gian phủ đen kèm với những bóng đèn vàng ở cầu thang.

-Chào mừng cậu đến với xứ yên bình :3

Nhi bước ra ngoài, đảo mắt xung quanh rồi thốt lên:

- Wow!!

- Sao một nơi như ở đây mà tớ lại không biết chứ?

-Đơn giản thôi! Vì tớ và cậu là hai thế giới khác nhau nên cậu không thể biết đượcnhững vẻ đẹp đến từ thế giới của tớ!

Tôi đáp lại em với ánh nhìn lơ đễnh sang hướng xa xaở ngoài kìa, gió thổi mạnh làm vạt áo và mái tóc tôi bị hất lên và tung baytrong gió, lấy tay che đi những làn gió đang xộc vào mắt, tôi nháy mắt và đáp lạiem!

-Vinh dự cho cậu khi đây là lần đầu tớ tiết lộ bí mật này cho người khác đấy! ;)

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!

Ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó, tôi và em cùng nhaucảm nhận cái không gian thanh bình này với một ly café sữa trên tay, vị ngọt củasữa và vị đắng của café thẫm đẫm vào lưỡi và hòa quyện lại tạo ra một mùi vị rấtquen thuộc và đặc trưng. Không gian như lắng đọng lại chỉ đơn là để con người cảmnhận và thưởng thức nó như một ly café. Quả là một chốn yên tĩnh và an bình!

Tầng thượng được bố trí những chiếc bàn nhỏ kèm theonhững chiếc dù lớn để che nắng, chắn mưa! Không gian quanh đây khá là nhỏ bé chỉvới vỏn vẹn 3 chiếc bàn đặt nằm cách xa nhau. Nhưng bù lại, nơi có một bầukhông khí trong lành, cảnh quan thoáng mắt và rất ưa nhìn nếu không muốn nói làquấn hút! Từ nơi đây có thể nhìn ra được con sông Hồng đỏ ngầu phù xa đang chảysiết cùng chiếc cầu Long Biên đồ sộ ánh nâu trong nắng, dòng người cứ tới tấptrên đây thật chậm, thật chậm như cũng đang muốn thưởng thức cho riêng mình mộtcái cảnh đẹp mà chỉ có ở đó mới thấy. Cây cầu cách nơi đây không xa, dường nhưchỉ nhảy qua không gian này với sức bật cực mạnh là có thể chạm tới cây cầunày! Còn một điều thú vị nữa, đây là một nơi rất hợp lý để có thể quan sát đượctoàn cảnh khu phố Ngọc Lâm và dọc con đê sông Hồng! Một màu xanh phủ dọc cả conđường, xen kẽ đó là những tòa nhà vươn hẳn hỏi những tán cây hay một số vẫnđang lấp ló ở dưới tán! Ở đây có thể nhìn rõ những dòng người đang vùn vụt laođi trên đoạn đường đê với thân xanh trải dài và thoai thoải uốn lượn cùng conđường, cứ lướt qua, lướt qua thật nhanh như không muốn chờ đợi ai! Tiếng nhữngchiếc thuyền với tiếng động cơ ì ạch nổ đang chạy trên sông hồng, nhìn con thuyềnrẽ nước tạo sóng đập vào sóng rồi thành những con sóng to đang lao nhanh cùngdòng nước siết làm tôi cũng phải e dè trước con sông Hồng thân quen đó. Gió từsông cứ thổi vào bao nhiêu là hơi nước làm ta có thể cảm nhận rõ được mùi vị củasông nước. Làn gió mát rượi thổi khiến lòng ta nhẹ bẫng đi như cũng muốn cuốntheo làn gió đấy bay vút đi. Làn tóc của em cứ phất phơ trong gió, hương tóc emtheo chiều gió phả vào mũi tôi, khứu giác tôi cảm nhận được một hương thơm đậmchất nữ tính từ người con gái đang ngồi đối diện tôi. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Tôi như đê mê trong cáinhững làn gió mát và hương thơm đó, tôi rơi vào mộng mị không thấu tỉnh được chỉđến khi em cất lời khiến tôi giật mình và đánh thức tôi khỏi cơn mê.

- Cậu có thể cho mình biết tại sao cậu lại tìm đượcnơi này không?

Sực tỉnh khỏi cơn mê, tôi quay sang nhìn em – ngườivừa ra câu hỏi với tôi. Miệng em thì hỏi tôi nhưng mọi cơ quan khác đều đang tậptrung cảm nhận cái không khí và quang cảnh nơi đây. Mắt em lơ đễnh nhìn xa xămra phía những tòa nhà cao cao bên kia sông Hồng, làn tóc thì phất phơ trong giókhiên tôi im lặng mấy giây để ngắm nhìn em rồi cũng mau chóng trả lời với đôi mắtcũng hướng theo cái nhìn của em!

-Đơn giản thôi! Cậu không phải là một con người tự do nên không thể khám phá đượcrằng trong cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị!

- Tự do với thụ vị gì cơ? mình không hiểu cậu nóicái gì nữa ==”

Em quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Còn tôi vẫngiữ nguyên cái vẻ mặt bình thản với ánh nhìn xa xăm, cảm xúc như đang quấn theogió nên có lẽ là tôi đã nói ra nhiều thứ cảm nhận riêng của tôi mà em không thểhiểu nổi!

-Nhiều người luôn bó buộc mình ở thực tại, ánh nhìn hạn hẹp nên làm sao có thểcó được sự tự do chứ? Bỏ qua hiện thực, nghĩ về những thứ tốt đẹp ở tương lai,nghĩ thật thoáng và coi tất cả rắc rối là những thứ quá đơn giản thì cậu sẽ cómột tầm nhìn rất rộng, trải nghiệm tất cả những điều có trong cuộc sống thì cậusẽ thấy được sự tự do và vẻ đẹp của nó!

- Cậu nói khó hiểu quá -.-‘ tớ không hiểu nổi!

Em nhăn mặt nhìn tôi trong khi tôi lại đang chán nảntrước cái câu hỏi của em. Một người học giỏi như em chẳng lẽ lại chẳng hiểu nhữnggì tôi đang nói sao? ==”

-Ví dụ là cậu đã bao giờ đi bộ đến trường chỉ để muốn thử cảm giác đi bộ đi họcnhư thế nào chưa hay chỉ biết khi chiếc xe hết điện thì sẽ không tới trường hoặcnhờ bạn bè, bố mẹ đèo đi chứ chẳng chịu đi bộ trong khi nhà cách trường có hơncây số? :/ Rồi cả những lúc cậu đi tham quan, cậu có bao giờ đi tìm hiểu nhữngđiều mới lạ ở đó bằng cách đi bộ khắp khu tham quan không hay chỉ đơn giản là đếnđó ngồi chơi và chụp ảnh cùng bạn bè để khoe khoang :-j ? Cậu không dám sống thậtvới mình vì sợ bị người khác đánh giá bản thân, nhưng thực ra không phải, từ bỏnhững thứ áp đặt để sống đúng với mình, làm những thứ mình thích, trái nghiệmnhững điều lạ. Đó người ta gọi là trải nghiệm và tự do đó cậu có hiểu không?

Bực tức trước cái thái độ như kiểu giả vờ không biếtcủa em mà làm tôi phát cáu lên và nói hết những gì mình đang nghĩ ra cho em biết.Còn em thì chỉ biết ngơ người ra mà nhìn tôi với đôi mắt mở to. Có lẽ em ngạcnhiên trước cái thái độ bực tức của tôi lắm, bởi vì lẽ đơn giản là tôi chưa baogiờ tỏ vẻ thái độ như vậy với Nhi. Nhưng có lẽ là tôi nên kết thúc câu chuyện ởđây vì cái cô bạn này cứ tỏ vẻ ngốc nghếch với tôi trong khi tôi chẳng thích điềuđó chút nào, tôi cảm thấy Nhi làm như là cực kì ngu ngốc nếu như tôi không muốnnói là cực kì ngu si ==”

- Cậu.. nói vậy tức là bảo mình giả tạo sao?

Em ngập ngừng hỏi tôi với cái chất giọng đầy ngỡngàng, đôi mắt long lanh lên như đằng sau khóe mắt tuyến lệ không thể cầm đượcdòng nước mắt chỉ trực ứa ra.

-Xin lỗi! Mình hơi nặng lời với cậu!

- Cậu nói xin lỗi là xong sao? Cậu dựa vào đâu mà bảomình như thế chứ? Thực sự là cậu không hề biết gì về mình cả, cậu đừng tự caokhi đánh giá người khác chỉ qua ánh nhìn của cậu như thế.

Giọng em tràn đầy sự tức giận và căm phẫn, em tuônthẳng vào mặt tôi sự phẫn nộ đó và ánh mắt long lanh như sắp khóc! Em có lẽshock lắm khi tôi là một người từng quan tâm đến em vậy mà lại có thể đánh giáem như vậy. Nhưng em đã chạm vào lòng tự cao của tôi khi em dám nói tôi là ngườitự cao đánh giá người khác chỉ qua ánh mắt làm tôi cũng muốn xin lỗi em lắmnhưng không thể được.

-Mình tự cao á? Xin lỗi cậu nhé những mình phải nói là cậu quá ư là ngu ngốctrong chuyện tình cảm và các vấn đề của cuộc sống đấy! Cấp 2 chỉ vì cái sự hiểulầm khốn nạn của cậu mà khiến tôi không thể vào Nguyễn Gia Thiều được đấy! Cậucó thấy vui khi yêu thằng Quân không hay giờ chia tay nó rồi cậu mới nhận ra sựngu ngốc và lỗi lầm của cậu? :-j

Tâm trạng vốn nóng nảy, nay lại bị chạm vào lòng tựcao khiến tôi không thể kìm chế được nên đã thằng thừng trách móc và lôi ra từngkhuyết điểm một của người đối diện mà trách móc và lên án. Nhi tỏ vẻ mặt đầy ngạcnhiên khi tôi tuôn những lời nói cay độc đó ra với em, mắt em rưng rưng lệ và rồimột giọng không kìm được đã lăn xuống má! Tôi quay mặt đi hướng khác vì khôngmuốn nhìn thấy cái vẻ mặt tội nghiệp những vẫn đầy cố chấp của em.

“Đỗ Hoàng Thiên Thắng…” theo phản xạ, tôi quay ranơi phát ra tên tôi “cậu được lắm!tôi sẽ không còn tin cậu và bất cứ một ai nữa,con trai chỉ là một lũ khốn nạn với nhau thôi” Nhi đang khóc, trên má em khôngphải là một giọt nước mà là nhiều giọt nước đang thay nhau tuôn xuống má từkhóe mắt. Tôi nhếch mép cười nhạt rồi đáp:

-Chỉ là cậu quá ngu si mà thôi, đừng trách người khác. Tôi ghét cái vẻ yếu đuốicủa cậu! :-j

- Được lắm! Giờ tôi và cậu sẽ chẳng là gì của nhau nữaĐỗ Hoàng Thiên Thắng ạ!

Nói rồi em quay đầu và bước đi về phía cầu thang vớimột cánh tay đang đưa lên quệt những dòng nước mắt. Tôi cảm thấy giường như tôiđã quá nhẫn tâm với em khi cư xử thậm tệ như vậy, nhưng làm vậy mà tôi có thểchấm dứt tình cảm của Nhi với mình thì có lẽ là cũng đáng. Tôi cười nhạt lần nữarồi nói vu vơ trong khoảng không đầy nắng và gió:

-Tôi và cậu đã là gì của nhau đâu chứ? :-j

Mặc kệ người con gái đó bỏ đi, tôi vẫn ngồi đây tậnhưởng ly café sữa ngọt lịm nhưng xen chút trong đo là một vị đắng khó cả thểtách rời ra được! Trong cuộc sống cũng vậy, như một ly café sữa, không phải lúcnào cũng ngọt như sữa mà ắt phải có vị đắng của café thì mới có thể làm lên mộtly café sữa đúng chuẩn mực.

Bước chân trên con phố Ngọc Lâm luôn nhộn nhịp. Tôicảm nhận được sự trống vắng trong lòng tôi vì tôi lại một lần nữa để một ngườicon gái bước qua đời tôi, lần trước là An, giờ là Nhi, và chẳng biết lần sau sẽlà ai nữa đây? Nhưng tại sao khi Nhi bước qua tôi mà tôi không cảm nhận được sựđau khổ hay hối hận gì giống như An chứ? Không giống với An, tôi đã xem sự rađi của Nhi như một sự thanh thản cho mình, nhưng có lẽ tôi đã quá ác khi buôngnhững lời như vậy với Nhi, giờ có lẽ Nhi đang đau khổ lắm, xót xa lắm vì gầnnhư cùng một lúc bị hai người con trai bỏ rơi! Nhưng cũng kệ em thôi, tôi làm vậyđâu thể nào đủ với những lỗi lầm em gây ra cho tôi trong quá khứ chứ? Tưởng chừngcó thể làm bạn với người mình từng yêu là dễ lắm đây nhưng thực ra là khó lắm,tình bạn đó chẳng thể bền lâu được đâu khi lỗi đau trong quá khứ vẫn còn!

Trờ về nhà với cái tâm trạng chẳng hề bình thườngchút nào, tôi lao ngay vào nhà tắm rồi lại ngâm mình trong nước để nhưng lỗi buồnhay sự bất an, căng thẳng sẽ theo dòng nước và quấn sạch đi hết! Trong 1 nămtôi đã đánh mất 2 người con gái. Tôi hận tôi ngu si không biết cách để có thểgiữ một người bên mình. Chẳng lẽ đúng như lời Nhi nói, tôi là một kẻ tự cao, luốnđánh giá con người qua ánh mắt nên không thể biết nổi con người thực sự của họ?Có phải tôi mất An là do tôi đã quá khinh địch, quá tự tin khi nghĩ An thíchmình và lại quá ngu ngốc khi không dám nói lời yêu. Còn với Nhi thì là do tôiquá dốt nát khi lên mặt dạy đời nàng rồi coi nàng như bao con người bình thườngkhác mà đáng giá sai bản chất trong Nhi. Tôi đã sai, thật là như vậy sao? Ướcgì bây giờ bên tôi có người nào đó để cho tôi chia sẻ tâm tư này thì có lẽ tâmtrạng của tôi sẽ tốt lên hơn. Tôi nghĩ tới Hạnh, nhưng em trẻ con quá sẽ khônghiểu được chuyện tôi nói với em đâu.

Nghi loanh quanh tới những kỉ niệm cũ tôi bất chợtnhận ra thằng bạn trí cốt của mình. Quả là dạo này tôi và nó ít gặp nhau thật,nó học chiều còn tôi học sáng khó mà có thể đi chơi cùng nhau như những ngàynghỉ hay nghỉ hè được! Nhưng giờ thì bế giảng năm học rồi chắc nó cũng rảnh lắm.Nói chuyện với nó tôi có thể tự tin hơn và rãi bày hết lòng mình ra.

Chap 34

Leo tót lên chiếc giường, tôi lấy điện thoại ra và gọiđiện cho thằng bạn thân.

- What’sup babe?

Biết tính thằng bạn hay troll nên tôi cũng quen trướcmấy cái câu trả lời toàn phang tiếng anh của nó rồi -.-‘

-Babe cái LOL ý! Chiều rảnh không, đang chán đời, đi giết người với tao ==”

Tôi nói với giọng cực kì nghiêm túc, và những câunói quen thuộc như thế này nó cũng đã quen rồi nên không mấy shock!

- Okey! Cứ trang bị đầy đủ hàng đi, chiều tao qua rủ!

-Okey

Nằm nghe nhạc và ngủ một giấc tới tận 2h, tôi thức dậytrong tiếng chuông điện thoại của thằng bạn khốn nạn. Cơn ngái ngủ vẫn chưa dứt,tôi thay quần áo, trang bị hàng đầy đủ và bước xuống dưới nhà, tạm biệt ngồinhà đầy yêu thương và tiến tới phía trước, nơi chiến trường tàn khốc đang đợitôi!

- Mày mang đủ hàng chưa? Cho tao với, tao mang íthàng lắm!

Nó hỏi tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc như một diễnviên thực thụ.

Tôi giơ ra trước mắt nó một thứ rồi trả lời:

-Thế này được chưa?

- Được luôn chứ sao!

-Okey, đi thôi, ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây!

Bước tới một quán ps3 chúng tôi bước vào chiếm mộtmáy và hai tay cầm. Chọn máy ngon nhất ở giữa với cái điều hòa ngay ở trên đầu,tôi hét lớn lên:

-Chị ơi cho em 2 sting, 8 gói khoai tây chiên và một đĩa Call of Durty nhé!

Thấy vậy thằng bạn quay sang bảo tôi:

- Mày cần gì lấy lắm đồ như vậy chứ? 2 chai sting làđủ rồi!

-Mày ngu thế? Có thực với vực được đạo chứ :D

Ngay lập tức đồ của chúng tôi đã được mang ra và xếpgọn trên bàn, đưa hàng cho chị và chị ta vui vẻ nhận lấy nó và từ từ trao chotôi thứ vũ khí bí mật… đó là đĩa Call Of Durty

Mở nắp 2 chai sting, tôi và nó cầm lên nốc để bắt đầumột cuộc chiến, bật đĩa và bắt đầu vào game!

Mở đầu loạt pha hành động là viên head shot tôi bắnthẳng và đầu thằng định vừa mới ló đầu ra, thằng bạn tôi cầm snip đi sau yểm trợtôi cùng một số quân bên mình khác! Tiến tới khu căn cứ đầu tiên nơi địch ẩn lấp,tôi đáp một quả lựu đạn rồi cùng đội quân xông thẳng vào. Tại nơi đây diễn ra mộtcuộc hỗn chiến kinh hoàng, đạn bay như mưa khắp khu căn cứ, mọi đồ vật đều hiệndấu vết đổ vỡ bởi trận giao tranh ác liệt. Tôi cầm súng bắn như một tay súng thựcsự, bao nhiêu sự tức giận hay căng thẳng tôi dồn hết vào từng viên đạn một và xảnó ra ngoài không gian, người hứng chịu chính là những tên địch đang lấp nó ởphía sau những hàng bảo vệ. Bom nổ khắp nơi, cả vùng hiện lên toàn một màu khóivà lửa tàn khốc. Bất ngờ tôi bị trúng đạn, một màu xám vây quay màn hình, tôingã khựu xuống đất. Nhưng trong giờ phút nguy hiểm đó thằng bạn tôi đã chạy lại,gọi quân yểm trợ và bắt đầu sơ cứu vết thương cho tôi!

-Cảm ơn mày!

- Đệch, mày bắn kiểu éo gì đấy? Tao không rảnh cứumày nữa đâu.

Bốc một gói khoai tây, tôi bốc một nắm cho vào miệngnhư một thằng chết đói rồi cầm chai sting lên nốc thật lực và đáp lại nó!

-Tao bảo tao đang muốn giết người mà lại!

- Nhưng mày chơi đồng đội tý đi, toàn đánh lẻ thì bốai mà yểm trợ được!

-Kệ tao ==”

- Mày làm sao ý! Bắn chẳng giống mọi khi gì cả!

-Chơi tiếp đi, chết bây giờ ==”

Tôi chuyển chủ đề để thúc nó quay đầu vào màn hìnhmà quên luôn mối bận tâm. Lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, tôi hổ báo một mìnhchạy lên trước lao vào căn cứ tiếp theo của địch!

- Ê mày chạy đi đâu đấy? Chết bây giờ!

Không nghe lời nó nói, tôi lao vào, đáp bom mù đạp cửaxông vào cầm khẩu m4a1 bắn loạn lên trong cái không gian đầy dãy quân địch, đạnvăng tứ tung nhưng không trúng một tên nào cả, và rồi lần này tôi thực sự đã bịtrong thương nặng khi màn hình ánh nên màu đỏ liên tục và cột máu giảm dần đi rồiđến hết, màn hình chuyển thành màu xám dần và tối nhạt đi. Vậy là xong, tôi đãdie khi đánh lẻ một mình không đi cùng đồng đội -.-‘

- Đm thằng ngu, đánh lẻ thì chết mẹ đi là vừa!

Thằng bạn tôi nó ngồi tay thì vẫn bấm lia lịa, mắt vẫndán vào màn hình nhưng miệng thì không ngừng bức xúc chửi.

-Chết thì thôi, đằng nào chả được hồi sinh ==”

Tôi nói với nó cái giọng bất cần. Tay cầm gói khoailên ăn, mắt vẫn dán vào thằng bạn chơi! Ăn xong gói khoai tây cũng đúng vừa kịplúc tôi hồi sinh, lau nhanh tay, tôi cầm tay cầm lên và bắt đầu lại lao vào cuộcchiến tiếp. Tôi không còn đi đánh lẻ như vừa lúc nãy nữa, tôi đi cùng đồng độivà làm quân tiêng phong cho thằng bạn ở đằng sau yểm trợ!

-Ê! Mày nhớ Uyên Nhi không?

Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, tay thì vẫn đang bấmnhưng cái miệng thì đang hỏi sang vấn đề khác hoàn toàn.

- Sao? Dạ Uyên Nhi mày thích năm lớp 9 chứ gì?

Nó vừa chơi vừa đáp lại tôi nhưng vẫn giữ được sự tậptrung khi vừa dứt câu hỏi của tôi nó đã bắn chết được một thằng bắn lén tôi rồitrả lời tôi một cách bình thản!

-Ờ! Nó đấy! Lần trước tự dưng tao gặp lại nó!

Nó cầm trai sting lên nốc rồi lại cắm mắt vào mànhình miệng vẫn trả lời rành mạch:

- Ừm sao? Cứ nói đi!

-Nó mới chia tay với người yêu, là thằng Quân ý!

- Thằng ý thì chia tay cũng đáng thôi! Nhưng mà làmsao?

Tôi ngập ngừng nói!

-Lúc ý.. nó đang khóc.. rồi tao dỗ nó! Sau đó dẫn nó đi chơi.. mà hình như nóthích tao!

- Ảo tưởng à? thích mày thì lần trước nó đã khôngnghe lời thằng Quân :D Đừng hoang tưởng nữa!

Thằng bạn khốn nạn nó quay sang cười cợt nhả với tôirồi lên giọng dạy đời!

-Éo tìn à? Từ cái hôm ý trở đi lúc nào cũng nhắn tin với tao rồi còn hẹn tao đichơi cơ -.-! Rồi cả sáng nay, lúc mày chưa về trường cơ, nó thấy thằng Quân đivới con nào ý thế là lại khóc rồi tao dẫn nó đi chơi để dỗ nó!

- Thằng điên, nó khóc thì liên quan gì đến mày chứ?Cứ kệ nó đi, lần trước nó làm mày trượt NGT mà mày vẫn chưa tỉnh à?

-Đâu ==” tại tao thấy nó tội nghiệp đấy chứ? Với cả sáng nay lúc dẫn nó đi chơithì tao với nó lại cãi nhau rồi nó bỏ đi luôn rồi! Nó bảo không muốn gặp tao nữacơ!

- Cái gì cơ? Nói rõ ra xem nào, chuyện mày khó hiểuthế éo nào ý!

-Đang nói chuyện vớ vẩn, tự dưng nó hỏi tao mấy thứ vớ vẩn, tao giải thích chonó xong nó bảo không hiểu rồi tao lại giải thích cặn kẽ cho nó hiểu nhưng chẳngmay lấy nó ra làm ví dụ rồi nó nói tao bảo nó giả tạo. Chán quá nên tao sốc nãonó làm cho nó khóc rồi thế éo nào tao lại lôi chuyện cũ ra mà trách tội nó xongrồi nó khóc bỏ đi và bảo tao là không muốn gặp lại tao nữa! Mày thấy thế nào?

Cứ nghĩ thằng bạn thân của mình nó sẽ góp ý chânthành cho mình, vậy mà nó tuôn ra một câu xanh tuột:

- Ây xầy! Con gái khó hiểu lắm, kệ mịe nó đi!

-Ơ đệch ==” tao gọi mày ra đây tâm sự mà mày nói mỗi câu này thôi à? Tao nên thếnào đây hả? Éo nói tý nữa tự trả tiền nhớ -_-!

Nó cầm sting lên nốc và đáp hẳn hoi đúng với cái giọngcủa nhà tâm lý học :]]

- Tao nghĩ là mày nên kệnó đi! Mà mày không thích nó nữa đúng không? chỉ có nó thích mày thôi hả?

-Ừm!

Vậy thì mày làm vậy coinhư là chấm dứt với nó luôn đi, không gặp cũng được, vì mày với nó có phải bạnthân hay ng yêu đâu mà mày sợ có lỗi với nó. Với cả nó cũng có lỗi với mày mànên mày shock não nó như vậy là đúng, để nó shock mà quên mày luôn đi cũng được,đỡ mệt với cái lũ con gái không biết đúng sai phải trái. Với cả tao thấy nó cứgiả tạo kiểu éo gì ý, giống hệt mày bảo, lần trước nó biết là mày không gây lỗivới thằng Quân rồi vậy mà chẳng chịu xin lỗi gì cả! Tốt nhất là nên kệ đi, gáitrên đời này con nhiều lắm, sợ gì thiếu người yêu :D

Nó lại văng ra cái câunói bá đạo của nó đi cùng theo năm tháng tôi chẳng bảo giờ quên được. Đúng nhưlời nó nói đấy, gái trên đời này còn nhiều mà, sợ gì thiếu người yêu :]]

-Okey! Thực ra là tao cũng muốn quên nó mà, nhưng hỏi mày để biết đúng sai thôi!

- Mày nghĩ đúng đấy,bao năm chơi với tao mà mày cũng thông minh ra phết rồi đấy :]]

-Tao là thông mình hơn mày từ bé rồi khỏi cần mày khen thừa, tao thấy chơi vớitao mày mới khôn hơn trước ý :D

- Mẹ thằng cờ hó ==”

-Thôi! Không bàn luận nữa! Chơi game đi cho nó rảnh!

Nói rồi tôi và nó cũngchấm sứt cuộc nói chuyện và cắm mắt vô màn hình!

Đến 6h tôi và nó cũng dừngcuộc chơi tại đây rồi mau chóng thanh toán và trở về nhà!

Tôi trở về nhà, ăn cơmcùng chị giúp việc rồi mau chóng lại chạy lên phòng mở máy onl fb và nghe nhạc.Vậy là tôi đã chính thức được nghỉ hè, nhưng mùa hè có vẻ không có điều gì thúvị cả, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) tôi nghĩ đến nhưng ngày sắp tới và công việc mình sẽ là. Chắc có lẽ lạichỉ là buổi sáng chạy bộ rồi về nhà chơi game cùng bạn, trưa thì ngủ, chiều lạiđi chơi rồi chiều tối lại chơi thể thao, tối về thì ngồi nhà online hoặc rangoài đường hóng gió hay uống nước… Nghĩ tới là thấy nó vô vị và lặp đi lặp lạinhư một vòng luẩn quẩn rồi!

Nhìn đồng hồ kim ngắnchỉ số 8, vậy là vẫn còn sớm lắm, chẳng biết là nên làm gì nữa để kìm chế cái sựchán nản này đây. Bật dậy khỏi giường, tôi thay quần áo và dùng một bộ đồ cựcđơn giản, quần kaki ngố xanh, áo sơ mi cộc caro xanh và bước xuống dưới đường.Có lẽ là bây giờ nên đi bộ hóng gió hơn là ngồi ở nhà một mình!

Dọc con phố nơi tôiđang ở có một bầu không khí khá là yên bình, Nhiều người cũng chọn nơi đây đểlàm nơi đi dạo hóng mát trước cái nóng của mùa hè nóng bức! Thả mình vào khônggian và những làn gió, tôi cứ bước đi, đầu thì nghĩ vu vơ về mấy chuyện vớ vẩn.

Bất chợt tôi dừng lại ởmột căn nhà, tầng một có gắn biển rất to, đẹp và sang trọng có chữ Green tea 9xvới một font chữ rất phá cách và bên cạnh là cái logo có chữ G9 vô cùng đẹp mắt!Tôi tò mò vì tôi chưa thấy cái quán này bao giờ cả, có lẽ là mới mở nên tôichưa có dịp được biết, bên trong đồ đạc vẫn lổn ngổn lắm, hình như là chưa kháitrương.

Và có một điều tò mòhơn nữa là ở trong căn nhà đó có một người rất rất giống chị họ của tôi. Chị họtôi là con của bác trưởng và hiện là đang học ĐH y, nhà chị chỉ các nhà tôi từđầu phố xuống cuối phố, cũng khá là gần. Tôi còn nhớ hồi xưa tôi lúc nào cũngxuống nhà chị chơi nên tình cảm của hai chị em tôi cũng khá tốt. Nhưng từ dạo lớp8 trở lên tôi ít xuống nhà chị chơi hẳn, một phần là tôi và chị cũng đã lớn rồi!

Không thể sai được, đóchính là chị. Chị đang sắp xếp đồ ở quầy pha chế, tôi tiến vào và chào chị:

-Chào chị!

Chị ngẩng đầu lên và hướngánh mắt ngạc nhiên ra hướng tôi.

- Oh! Thắng à em! Saobiết chị sắp mở quán giải khát mà đến vậy?

-Em có biết gì đâu chứ, chị giấu em mà không bảo, em chỉ tình cờ ngang qua đâynên biết thôi!

- Chị có dấu em đâu, chịcũng định khi nào khai trương gọi em đến mà.

-Vậy là chị chưa khai trương sao?

- Chưa, nhìn đi, bàn ghếđặt rồi nhưng chưa mang đến, cả dụng cụ và nguyên liệu pha chế cũng chưa có đủem ạ!

-Thế khi nào chị khai trương?

- Chắc hai ngày nữa!

-Chị mở quán nước ở đây có cần em pr hộ không? Em quen biết nhiều lắm ;)

Tôi dùng cái giọng trítrá mà hỏi chị tôi

- Ờ cũng được chứ sao,khi nào khai trưởng nhớ rủ hết bạn bè em đến nhé!

-Vậy thì em ok luôn này! Mà chị có mình chị phục vụ kiêm chủ tiệm luôn à?

- Cái này chị vẫn chưatìm được người, chắc để mai chị dán biển tuyển phục vụ cũng được! Hay em làmnhé! Nghỉ hè rồi nên rảnh mà, làm đi chị trả lương cao cho ;)

Chị tôi bắt trước tôigiở cái giọng trí trá ra trêu lại tôi nhưng tôi không thể để yên được nên cũngtroll lại chị.

-Em á! Chị làm sao có đủ tiền trả lương cho em chứ :D

- Thế em muốn bao nhiêuđể chị trả cho :)

-Em á! Xem nào…

Giả vờ đưa tay lên cằmsuy nghĩ đăm chiêu, rồi tôi trả lời chị:

-Lương của em phải đủ để mỗi tháng có tiền mua đủ 1 set đồ gồm giày, quần, áo,và phụ kiện linh tinh :D Thế thì chị có trả được không chứ?

- Ôi Thế thì quá làbình thường luôn nhé, cứ làm đi rồi chị trả cho đủ tiền đi TP HCM luôn ;)

-Đủ tiền đi máy bay vào TP HCM xong thiếu tiền để bay ra chứ gì -.-!

- Thôi! Có làm không chứđể chị còn thuê người khác? Trả tiền công cho em tốn nhiều tiền lắm. mà quán chịmới mở không thừa tiền như vậy đâu :]]

-Rồi rồi! Nể chị là người nhà nên em đi làm hộ chị đấy! Mà chị còn đi học nữamà?

- Thì sáng đi học rồichiều với tối trông quán!

-Thế thì thuê em làm quản lý sáng đi, em không thích cái chân bồi bàn đâu ==” mệtlắm!

- Okey! Thích thì đượcthôi, quản lý chỉ việc ngồi một chỗ nên trả thấp hơn nhân viên nhé :]]

-Chị đùa em à -_- quản lý đẹp thì khách mới đông chứ? Em mà làm quản lý của chịthì hôm nào cũng phải 100 khách trở lên :3

- Rồi rồi, trả hơn đượcchưa?

-Thế thì còn được chứ!

- Mà làm quản lý đừngcó thấy gái xinh mà bỏ quán đi theo đấy :p

-Trời! @@ Chị nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ? Đối với em thì con gáinhư nhau cả thôi. Bây giờ con gái được đánh giá xinh là nhờ vào make up và nhàgiàu có tiền chơi đồ hiệu chứ làm gì còn đẹp tự nhiên nữa đâu :D

- Thôi đi ông tướng đừngcó tự cao lên mặt dạy đời người khác như thế!

-Oài! Em nói đúng mà!

- Thôi! Không nói chuyệný nữa! Sáng mai sang đây giúp chị mấy việc vặt nhé!

-Rồi okey! Em đồng ý! Nhưng nhớ trả công đó!

Sau đó tôi quay đầu bướcra ngoài và chào tạm biệt người chị đáng kính của tôi và trở về nhà với tâm trạngcũng khá khẩm đôi chút! Leo tót lên chiếc giường quen thuộc, bật điều hòa 15 độ,đeo thêm tai nghe vào và tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ!

P/s: Chap này siêu nhảm vì dạo này stress quá chẳng biết viết gì =="

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt