Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 11

Chap 35 + 36

Vậy là ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thứcđược nghỉ hè. Nghỉ hè quả là chán nản đối với tôi, tôi không được đến trường màkhông được đến trường thì làm sao mà được gặp gái xinh cơ chứ? Tuy tôi khá là lạnhlùng nhưng cũng là con người yêu cái đẹp nên làm sao có thể chịu được cảnh mộtngày không được ngắm cái đẹp cơ chứ? Tạo hóa sinh ra con gái là vốn dĩ để contrai ngắm mà, nhất là người con gái nào càng đẹp càng được phận con trai ngắm.Thức dậy với tâm trạng không chút cảm xúc, mọi khi là tôi sẽ mau chóng thay đồrồi ăn sáng và đi học nhưng bây giờ thì chẳng biết làm gì ngoài việc vệ sinh cánhân xong rồi bước vào máy tính onl fb và bật nhạc nghe!

Bỗng nhiên tôi nhớ tớiviệc tối qua, chị tôi hôm qua nhờ tôi sang đó giúp chị sửa sang nốt quán mà. Mặcquần áo vào, vẫn đơn gian là bộ tối qua tôi mặc, bước xuống dưới nhà khóa cửavà tôi chạy tới chỗ chị tôi.

Xe ôtô ở ngoài vừa mớichuyển đồ xuống, tôi chạy lại và gặp chị đang đứng ở đó nhìn đống bàn ghế đượcđưa vào trong.

-Chào chị!

- Đến rồi à?

-Em xin lỗi vì đến muộn :p

- May là người ta cũngvừa mới chuyển đồ đến không thì chắc là một mình chị phải kê bàn ghế mất :)

- Chị cứ đùa :3 Chị thuê được nhân viên chưa?

- Chưa, chắc ngày maikhai trương có mỗi chị với em thôi :D

-Ô @@ Thế là em phải làm cả ngày sao?

- Ờ! Kiểu là như thế đấy

-Thế thì em sống sao? :((

- Thôi! Bớt than vãnđi, chị trả gấp 2 được chưa? Giờ thì kê bàn ghế cùng chị đi.

-Rồi rồi okey! :]]

Nói rồi tôi cùng chị bắttay vào kê bàn ghế và sắp xếp chúng khắp căn phòng sao cho có một không gian rộngrãi nhất. Tổng cộng ở đây có tới 10 chiếc bàn và bốn chiếc ghế mỗi bàn. Sau khisắp xếp xong thì tôi và chị cùng lau dọn bàn để chiếc bàn thêm sạch bụi. Các đồpha chế đã được ngay ngắn đặt tại quầy pha chế với đủ thứ lọ màu sắc sặc sỡ nhìnvô cùng bắt mắt. Sau đó tôi lại cùng chị bắt tay vào việc trang trí quán bằngnhững bức tranh màu mè tạo sự rực rỡ cho không gian, gắn thêm cái bảng menu tođùng ở trên quầy pha chế và thế là đã xong, xem đồng hồ cũng đã gần trưa, tôicáo từ chị để trở về nhà và hẹn gặp lại chị vào ngày mai, ngày khai trương. Vềnhà, tôi ăn vội bát cơm sau đó leo lên phòng vào fb và tạo event mời hết bạn bèvào để quảng cáo cho bạn bè biết rồi tôi còn nhắn tin cho một đống đứa bạn ngàymai đến quán tôi mới khai trương. Vậy là xong công việc pr, tôi đặt lưng xuốnggiường và nằm ngủ.

Thức dậy khi ánh nắngđã yếu ớt không còn đủ sức để làm nóng mặt đất và những người đi trên đường.Không gian mát mẻ đã bao chùm nơi đây, vậy là tôi đã ngủ rất lâu @@ ngủ từ trưađến tận chiều tối cơ! Có phải do sáng nay vất vả quá nên như vậy không?

Tôi bước vào bồn tắm vàngâm mình trong nước mát để có thể tỉnh táo hơn. Mong là bạn bè tôi mai sẽ đến,có thể là Miu và An cũng sẽ đến nữa đây và tôi thực sự không dám đối mặt với 2người. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến Hạnh, phải rồi đấy, tôi sẽ rủ Hạnh đi cùng, tôiđịnh làm vậy vì có chủ ý riêng, tôi sẽ khiến thằng Miu nghĩ là tôi từ bỏ An vìtôi đã có người con gái khác chứ không phải là tôi không đủ thực lực chinh phụcnàng. Tôi ăn cơm thật sớm để tối nay tôi muốn đi chơi cùng Hạnh, lâu rồi tôikhông đưa em đi chơi, đã mấy lần mama tôi bảo tôi đưa em đi chơi nhưng tôi toàntrốn tránh bằng lý do thi học kì và đó không hẳn là trốn tránh vì tôi ở nhà ônluyện thật, điểm tôi đã bị kém vì chểnh mảng rồi nên không thể bỏ lỡ dịp thi họckì mà mất điểm được. Lấy điện thoại và gọi cho em:

- Dạ! Ai đó ạ!

Giọng em vang lên bên đầudây bên kia nhưng là một giọng ngái ngủ khiên tôi không khỏi bật cười vì cáicon bé này nghỉ hè rồi mà không đi chơi, cứ ở nhà ngủ thảo nào mà da dẻ hồnghào trắng trẻo thế không biết :3

-Ơ! Quên anh nhanh vậy sao? -.-‘ mới có vài tuần không gặp thôi mà em quên anhnhanh vậy?

Tôi cố tỏ vẻ giận dỗikhi nói chuyện với em vì em dám quên tôi khi tôi vẫn còn nhớ tới em mà rủ em đichơi!

- Ơ! Thiên Thắng sao?Em đang ngủ nên không xem tên, cho em xin lỗi nhé! ^^!

Giọng em bỗng dưng hớnlên trông thấy làm tôi muốn giận lắm nhưng cũng không giận được.

-Ờ! Không sao đâu, sao ngủ nhiều vậy em? Không đi chơi cùng bạn bè à?

- Èo -.- em làm gì đượcđi chơi đâu? Bố mẹ quản em chặt lắm, không cho em ra ngoài chơi với bạn :((

Em giở giọng mè nheokhi nói chuyện với tôi, cũng lạ là tại sao bố mẹ em lại cấm đoán em như vậy chứ?Hè là để học sinh ở nhà đi chơi và nghỉ dưỡng mà lại làm thế với em sao, tộinghiệp Hạnh quá!

-Bố mẹ em lạ vậy? Sao lại không cho em ra ngoài chứ? Nói anh nghe xem!

- Hic :( Bố mẹ cứ bảolà em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm rồi trời nắng nóng dễ bị bệnh nên bắt em ở nhàkhông cho em đi đâu :(( Thỉnh thoảng em mới được bố mẹ đưa đi chơi hay ăn tiệcthôi mà hầu như là toàn đi buổi tối nên em chỉ biết ở nhà ngủ thôi!

Vẫn cái giọng mè nheođó nhưng sao tôi nghe mà cảm thấy dễ thương quá! Chỉ tội cho em bị bố mẹ giảm lỏng,mà dù sao em cũng là con một, lại là đương kim tiểu thư nên bố mẹ em làm vậycũng có phần đúng!

-Thôi đừng buồn nữa, tối nay anh xin bố mẹ em dẫn em đi chơi nhé! Được không?

- Thật á?

Giọng em hớn hở lêntrông thấy làm tôi cũng phì cười trước sự thay đổi thái độ quá nhanh của em.

- Ừm! Thật, anh mà không giữ lời thì anh chẳng còn mang họ Đỗ nữa :3

- Anh giữ lời đấy nhé!Để em xin cho, chắc là đi chơi với anh mẹ em cho đi đấy :) Mà anh mà không giữlời là em giận anh không thèm nói chuyện luôn đây >”

Em lại lần nữa thay đổithái độ từ hớn hở sang giận dữ và dọa nạt tôi khiên tôi không khỏi không lo sợ.

-Okey! Anh hứa 100% luôn đấy, anh không đến thì anh sẽ là người hầu của em suốtđời được chưa?

- Hì :p thế có phải hơnkhông? Yêu anh quá cơ, Em ngủ tiếp đây! Bye anh!

Từ điện thoạt tôi nghethấy tiếng *Chụt* rõ to, hình như em vừa hôn vào điện thoại! Tôi thấy hơi quanngại khi em tự dưng nói là yêu tôi lại còn hôn qua điện thoại nữa! Thực ra tôinghĩ đơn giản lời nói đó là lời nói của một đứa trẻ chưa biết thế nào là yêunên mới nói thế thôi nhưng trong lòng lại dấy lên một mối bận tâm khác, tôi sợem thích tôi thật, tôi coi em là em gái, dù em có xinh đẹp như hoa, đức hạnh nếtna giống như cái tên Hồng Hạnh của em thì tôi vẫn không có chút tình yêu nam nữnào dành cho em, đơn giản là em quá trẻ con khi mà tôi không hề thích những ngườicon gái nào quá hồn nhiên, vô tư, ngây thơ như vậy! Nhưng tôi vẫn yêu em như mộttình cảm của người anh thực thụ!

Một lúc sau có tiếngchuông điện thoại từ mẹ tôi gọi đến:

-Dạ con nghe đây mẹ!

- Mẹ nghe mẹ Hạnh nói tốinay con định đưa con bé đi chơi đúng không?

-Dạ vâng, sao hả mẹ?

- Thế thì nhớ đưa nó đichơi cẩn thận, hẳn hoi và đừng như lần trước đây nhé!

-Dạ vâng, con biết rồi!

- Nhớ đấy! Cái Hạnh màlàm sao thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy nhé!

Mẹ tôi giở giọng đe dọatôi vì một người không thuộc dòng họ nhà tôi mới chết chứ! -.-“

-Rồi mẹ! Sao mẹ cứ dọa dẫm con thế? Con là con mà mẹ cứ coi như người lạ thế còncái Hạnh mà mẹ quan tâm nó hơn cả con là sao ==”

- Sao lại không chứ? Mẹchọn cái Hạnh làm dâu nhà này rồi nên phải quan tâm đến nó chứ?

-Đùa chứ mẹ trêu con ít thôi không con không đưa Hạnh đi chơi nữa đây! ==”

- Thôi thôi, được rồi,đi đi ông tướng, cố gắng đưa cái Hạnh về làm dâu họ Đỗ nhé! :)

Mẹ tôi lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng muốn trêu tôi dù thái độ của tôi có như thế nào cũng không thể làmbà chuyển ý được, vì tôi đang bị bà nắm thóp là cái tài khoản ngân hàng nênkhông thể không nghe theo nếu không muốn bị chết vì đói :((

Tôi lên phòng chuẩn bịđồ đạc để đi chơi cùng em! Chẳng biết mặc cái gì cả, tôi chọn bừa mộ bộ đồ, áo sơmi caro đỏ, quần skinny jean tím xắn ống, đôi zapato đỏ, đeo thêm cái túi chéobằng vải vào và thế là xong! Dắt xe ra ngoài, tôi lên đường đến khu nhà em. Lâurồi không gặp em chẳng biết em như thế nào đây, ở nhà suốt ngày ngủ như vậy cólẽ là em sẽ lên cân cho mà xem, nghĩ đến cái hình ảnh em mập ra mà tôi lại thấybuồn cười và mau chóng đến nhanh để gặp em. Từ dạo mà tôi giải vây cho em ở nhàhàng khỏi những thằng du côn ở đó rồi cả lúc tôi giải thoát em khỏi tay 1 tênkhốn nạn trong quán bar thì tôi đã cảnh giác lên rất nhiều, em là đối tượngtheo đuổi của không ít người và là mục tiêu của không ít kẻ xấu nên khi đi vớiem tôi luôn phải thận trọng và cảnh giác cao độ với mọi người xung quay, vì quahai việc trên tôi đã nhận ra được một điều là không phải ai cũng tốt đẹp nhưtôi nghĩ. Vì thế mà trước lúc đi chơi với em tôi đã thủ sẵn ở trong túi vải haimẩu ống tuýp bằng kim loại tôi mua ở Lạng Sơn đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Đến tòa nhà của em rồi,tôi gửi xe xuống dưới hầm và lên phòng của em. Trong lúc chờ thang máy, tôi gọiđiện thông báo cho em:

- Anh à! Anh đang ở đâurồi vậy?

Giọng em hớn hở vanglên.

-Còn phải hỏi sao? Anh đang trong thang máy và sắp đến phòng em rồi!

- Oài! Sao anh đến sớmvậy chứ? Em còn chưa kịp thay đồ mà :(

Em lại dùng cái giọngmè nheo đó với tôi.

-Chọn bừa đi em, nhưng đừng mặc váy là được! ==”

Vừa nói cũng là lúcthang máy vừa mở ra, tôi bước ra ngoài ra tiến về phía phòng của em.

- Hix… :(( Em chẳng biếtnên mặc cái gì cả

Em vừa trả lời xongcũng là lúc tôi đã tiến tới trước cửa phòng em! Từ ngoài nhìn vào tôi thấy emđang ngồi khoanh chân trên ghế sofa tay cầm điện thoại nghe, mặt đang nhăn nhónhìn đáng yêu không tả nổi!

Em mặc chiêc quần shortjean rất ngắn để lộ cặp chân dài thon thả và trắng muốt, em mặc chiếc áo xanhcó in hình doremon, tóc buộc đuôi gà, mắt đeo kính to nhìn rõ là dễ thương vàcute hết mức ^^!

-Anh đến cửa phòng em rồi này, có định mở cửa cho anh vào không?

Từ trong nhà, em quay mặthướng ra cửa và nhìn tôi với đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên.

-Có định mở cửa cho anh vào nhà không vậy chứ? -.-‘

Tôi cất tiếng lần nữa đểlàm em sực tỉnh. Em mau chóng cất điện thoại lên bàn rồi mau chóng bước ra chỗcửa với nét mặt khó chịu và nhăn nhó, em vừa mở cửa vừa trách tôi:

- Oài! Sao anh đến sớmvậy chứ? Đã thế còn không báo trước làm em không kịp thay đồ này :( bắt đền anhđấy!

Em làm bộ mặt mè nheo rồigiả vờ quay mặt khoanh tay vào tường giận dỗi tôi.

-Ơ? Anh báo trước là tối anh đưa em đi chơi rồi mà? Em phải chuẩn bị trước chứ?

- Nhưng anh đến sớm vậythì sao em chuẩn bị kịp chứ?

-Thì bây giờ chuẩn bị cũng được mà!

Em quay ra tôi lườm tôimột cái rồi lại quay đi đáp:

- Hông! Mặt anh gian lắm,nhỡ em đang thay đồ anh làm gì em thì sao?

-Ôi mẹ ơi, mặt tôi sáng ngời ngợi không tì vết thế này mà có người bảo tôi mặtgian mà ==” Vậy thôi tôi đi về đây không có người bảo tôi là người xấu định hãmhại người ta!

Tôi giả vờ giận dỗi emmà bước chân ra cửa định đi về, tôi biết với cái tính cách của em thì chắc chắnsẽ níu kéo tôi lại cho mà xem.

- Ơ! Ai cho anh đi màđi?

Đúng như lời dự đoán,em quay ra nhìn tôi khoanh tay trước ngực mà nói với cái giọng hổ báo.

-Anh là người xấu mà, níu kéo lại làm gì chứ ==”

- Thế anh tưởng đây làchỗ muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?

-Em muốn anh ở lại không sợ anh làm gì em sao?

- Hông, anh mà làm gìem là em mách mẹ anh :p

Em lắc đầu phồng miệnglên đáp rồi còn lè lưỡi ra trêu tôi nhìn đáng yêu không chịu được, tôi liền tiếntới rồi lấy hai tay véo má em, rồi đưa tay lên xoa đầu.

-Ngoan đi thì anh không làm gì đâu, em mà mách mẹ anh là anh không chơi với em nữađây!

- Huhuhu… Anh dám véomá em sao? Em mách mẹ anh là anh véo má em làm em đau :((

Giọng em tưởng như sắpkhóc, em đưa một tay lên má xoa xoa, một tay thì giơ lên đánh vào ngực tôi. Thấyem làm vậy đáng yêu quá, tôi ngừng không trêu em nữa mà đưa tay lên xoa nhẹ haigò má an ủi em.

-Nín đi, anh đùa thôi mà, em mà khóc là xấu lắm đấy!

-Tại anh véo má em chứ! :((

-Anh xin lỗi được chưa?

- Xin lỗi là xong sao?Anh là người thứ 3 sau pama em mà dám véo má em :(( Đây là lần thứ 2 rồi đấy, đềnđi.

- Đền thế nào chứ? Chẳnglẽ anh để yên cho em làm bậy trên mặt anh sao?

Bất chợt môi em nở mộtnụ cười tinh nghịch rồi nói:

- Không, em không làm bậyđâu, anh nhắm mắt lại đi ;)

-không được -.-‘ mặt anh như thế này không thể để em véo đỏ được đâu!

Em lại chuyển sang giọnggiận hờn mà đáp:

-Anh vừa nãy cũng véo em đỏ mặt mà bây giờ em bắt đền cũng không được sao? :(

Thấy em như vậy tôiđành phải nghe theo dù ít nhiều tôi biết mặt tôi chắn chẳn sẽ không được nhưtrước nếu bị em đụng vào. Hít thở một hơi thật sâu, tôi đáp lại em và nhắm mắtlại:

-Thôi được rồi, nếu có dùng bạo lực thì đừng nhằm vào mặt anh nhé!

5s sau chưa có độngtĩnh gì, tôi cảm nhận được em đang buộc một chiếc khăn lại trước mắt tôi, tôi cấttiếng hỏi em:

-Em làm gì vậy chứ?

Giọng em tinh nghịch cấtlên kèm theo tiếng cười tinh quái:

-Hì :p không có gì đâu anh, chỉ là đề phòng anh mở mắt thôi!

Chiếc khăn đã được thắtchặt lại ở trước mắt tôi. Bỗng tôi thấy em đặt hai tay vào vai tôi, tôi cảm nhậnđược có một lực đang từ từ nhấn vai tôi xuống và rồi “Chụt” một âm thanh vanglên trong bầu không khí tĩnh lặng, nơi bờ má như có một luồng điện vừa chạy quakhiến tôi bất ngờ đứng bất động sững sờ không kịp suy nghĩ được chuyện gì, chỉcó cái cảm giác mát dịu xen chút ướt áp đọng lại trên bờ má của tôi. Hình nhưem vừa mới hôn lên má tôi, cái cảm giác của bờ môi đó vẫn còn đang đọng lạitrên gò má tôi, một cảm giác mát dịu khi da thịt chạm vào nhau rồi chút ướt ápkhi bờ môi mọng nước và ẩm ướt của em chạm vào bờ má. Tôi không tin được, đó chỉlà một nụ hôn lên má bình thường thôi sao mà nó lại khiến tôi bất động và khôngcó chút phản ứng gì như thế này chứ?

Mấy chục giây sau thầntrí tôi đã ổn định lại, từ từ bỏ trước khăn ra, tôi hé mở mắt, em đã biến mấtsau khi gây shock tôi. Đưa tay lên sờ nhẹ lại nơi bờ má vẫn in dấu nụ hôn đó,tôi như muốn tìm lại cái cảm giác vừa nãy nhưng giờ nó tan biến mất rồi!

Tôi tiến tới chiếc ghếsofa, ngồi xuống đó chờ em và rót một cốc nước lạnh nốc hết không còn một giọt.Tôi không muốn tin là em đã thích tôi, em không thể thích tôi được vì tôi sẽlàm em tổn thương. Hai bán cầu não của tôi đang căng ra tranh luận rất ác liệt,một mặt tôi nghĩ em đã thích tôi, còn một mặt thì biện hộ rằng đó chỉ là hành độngcủa một đứa trẻ đang thể hiện niềm phấn khích lúc đang vui. Cứ đấu tranh tư tưởngnhư vậy thì đến bao giờ mới dứt chứ? Tôi dừng dòng suy nghĩ lại và quyết địnhkhông thể để suy nghĩ chiển thắng cảm xúc được, với tất cả những thứ tôi mang đếncho em, tôi biết chắc là em quý tôi lắm và chỉ xem tôi như một người anh, hànhđộng của em chỉ đơn giản là thể hiện tình yêu với người anh của mình thôi. Đúngvậy đó, vậy là cảm nhận của tôi đã chiến thắng được cái lý trí đó và giờ thìtôi đã an tâm rằng em coi tôi là anh.

Cánh cửa phòng bật mở,em bước ra với một bộ trang phục khá là bình thường nhưng đậm chất streetstyle.Quần jean xắn ống để lộ phần mắt cá chân thon nhỏ với làn da trắng bóc như trứng.Em mặc 1 chiếc áo pull tối màu bên trong và để lộ chiếc dây lưng Gucci nâu nhìnrất sang trọng. Khoác bên ngoài, em mặc một chiếc áo sơ mi không cài cúc dàimàu xanh đậm, chiếc môi nhỏ xinh mỏng tựa như hoa anh đào vừa nãy mới hôn lênmá tôi thôi mà giờ đã được điểm chút son đỏ. Em đã bỏ chiếc kính vuông ra để lộkhuôn mặt xinh đẹp như hoa kèm theo làn tóc nâu xoăn ở ngọn đã được em thả xõangang vai.

Em quả là một cô gái cátính khi biết cách phối những trang phục đơn giản thành một bộ đồ rất bắt mắtvà cực… chất khiến cho tôi ngây người trước sự lột xác hoàn hảo của em. Hình ảnhcô tiểu thư ngày nào của em với váy trắng, tóc đính nơ, tay đeo găng ren đã biếnmất và thay vào đó là hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động và rất cá tính.

- Em mặc thế này đượcchứ anh?

Hạnh vừa nói vừa cúi gằmmặt xuống đất hai tay đan vào nhau tỏ vẻ ngượng ngùng. Sau chục giây vì ngâyngười trước em, tôi mới có thể bình tĩnh để trả lời câu hỏi được!

-Đây là Hạnh của anh sao?

- Anh trả lời kiểu gì vậy,em đang hỏi anh cơ mà >”

Giọng em chuyển sang giậndữ rồi ngước lên nhăn mặt lại nạt tôi.

-Ơ! Ơ… anh xin lỗi, nhìn em rất ổn miễn chê :)

Tôi ấp úng trả lời em.Sau khi nghe câu trả lời của tôi, mặt em hớn hở lên trông thấy.

- Thật sao anh! Vậy giờmình đi chơi nhé anh? ^^!

-Ừm! Nhìn em năng động hơn mấy bộ trước nhiều! Giờ thì đi nào em.

Tôi và em cùng nhau bướcra ngoài cửa, em xỏ đôi NewBlance vào và sánh bước cùng tôi trong hành lang.Trong thang máy, em tò mò quay sang hỏi tôi:

- Mình đi đâu chơi giờhả anh?

-Để anh nghĩ xem nào!

Suy nghĩ một lúc thìtôi cũng nghĩ ra được nới chúng tôi đến!

-Vì trời cũng tối rồi nên chúng ta đi bộ hóng gió ở khu này rồi vào Vincom chơinhé!

- Ơ! Nhưng sao anh bảođi chơi cơ mà ==” sao lại đi bộ chứ?

Em lại nhăn mặt bĩu môitỏ vẻ khó chịu với tôi!

-Thì đi bộ xong rồi ra Vincom luôn cũng được mà, dù gì thì nhà em cũng trong khuVincom nên đi bộ ra đó cũng có xa đâu!

- Nhưng em ghét đi bộ lắm,lại mỏi chân nữa! >.

-Đi bộ cho khỏe người mà em, khi nào em mỏi chân thì anh cõng, được không? ;)

Tôi nháy mắt tinh nghịchđáp lại em, cứ nghĩ là em sẽ không đồng ý nhưng không ngờ:

- Nhớ nhé! ^^! Khi nàoem mỏi thì anh phải cõng em đấy!

Em đã thôi không cònkhó chịu với tôi nữa mà thay vào đó là cái vẻ mặt hớn lên trông thấy!

-Hả! @@! Em bắt anh cõng thật sao?

- Oài! :( Anh vừa hứa vớiem rồi còn gì!

Mặt em lại dần dần xịxuống mà giận dỗi tôi trông đáng yêu không thể tả nổi! Không kìm chế được bảnthân, tôi đưa tay lên véo nhẹ má em rồi đáp:

-Được rồi! anh cõng được chưa!

Lần này em không còn cóphản ứng gì với tôi khi bị tôi véo má, chắc có lẽ nó đã trở thành thói quen rồinên em cũng để yên đó không nạt tôi hay giận dỗi tôi nữa.

- Nhớ đó, anh mà khôngcõng thì em mách mẹ anh là anh bắt em đị bộ :p

Em giở giọng tinh quáiđể bắt nạt tôi, sao dọa gì không dọa mà lại mang mẫu thân của tôi ra dọa thìlàm sao mà tôi có thể không nghe theo em chứ!

-Ừm ừm! Anh sẽ nghe lời em nhưng đừng mách mẹ anh là được!

- Hì :p phải thế chứ!

Em cất giọng tinh quáiđáp lại tôi kèm theo bàn tay đưa lên nhéo má tôi rồi còn day day cái má không tỳvết của tôi nữa chứ T.T! Đây là lần thứ hai khuôn mặt của tôi bị cái con bé nàynó làm tổn hại rồi, lần đầu thị bị nó cướp mất first kiss lên má rồi lần thứhai bị nó nhéo đỏ cả má, thế này thì tôi còn mặt mũi nào ra đường nhìn thiên hạnữa chứ?

Bước ra khỏi tòa nhà,tôi và em đảo bước trên vỉa hè dưới những tán cây tuy không to như đủ che nhữngánh đèn đường từ trên hắt xuống. Đường vắng người và rộng thênh thang, thỉnhthoảng có vài chiếc ôtô hay xe máy vút qua, người đi bộ bên đường chỉ lác đáccó vài ba người! Gió mùa hè về đêm quả là rất mát khi gió cứ thổi vi vu  trên con đường rộng thênh thang, sâu hoắm hútnhưng cơn gió lại làm cho những cơn gió càng lúc càng mạnh lên khiến cho tóc emcứ phất phơ trong những làn gió, thỉnh thoảng có vài cọng tóc hất lên mặt tôilàm tôi cảm nhận được rõ hương thơm từ tóc em thoáng qua.

-Sao khu nhà em vắng người vậy?

Tôi bất chợt quay sanghỏi em, còn em thì đang mải sải bước trên các ô gạch của vỉa hè, mặt thì cúi xuốngđếm từng viên một mà chẳng để ý gì đến câu hỏi của tôi. Tôi thấy vậy thì phì cườivì cái điệu bộ tinh nghịch như trẻ con của em rồi lại cất tiếng hỏi em:

-Này Hạnh, không nghe anh nói sao?

Em quay sang nhăn mặttrách tôi

- Oài! >”< tạianh mà em quên mất đếm đến ô bao nhiêu rồi đấy!

Tôi giả vờ ngơ ngáckhông biết chuyện gì:

-Ơ! Vậy sao? Anh xin lỗi! :p

- Anh xin lỗi là xongsao? Em sắp đếm được hết mấy ô gạch này rồi, tại anh mà giờ em phải đếm lại đấy>

Em tỏ vẻ giận dữ mà lớntiếng lên nạt lại tôi! Tôi thì tỏ vẻ ăn năn hối lỗi để cho em vui:

-Được rồi, để anh đếm hộ cho.

Nói rồi tôi cúi xuốngđo thử độ dài của một viên gạch rồi đứng dậy nói với em:

-Mỗi viên gạch dài tầm 1.5m mà cái đường từ nhà em đến đây chúng ta đi bộ tầmkhoảng được 2p rồi mà tốc độ trung bình của chúng ta là 5km/h vậy suy ra từ nãyđến giờ chúng ta đã đi được tầm 150m vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ em đếm đượctầm 100 viên! Đúng không?

Em ngửa mặt lên trời rồiđặt tay lên môi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang tôi cười:

- Haha… anh sai rồinhé! Em nhớ lại rồi, em chỉ đến được có 94 viên thôi :p

-Vậy mà vừa nãy kêu là quên mà ==”

Em tinh nghịch quaysang tôi cười rồi đáp:

- Bây giờ em nhớ lại đượcrồi :p

-Trời! Vậy mà vừa nãy cứ làm ầm lên @@ Em còn chưa trả lời anh đó, sao khu này vắngvậy chứ?

- Em làm sao mà biết đượcchứ -.- em có bao giờ ra ngoài buổi tối một mình đâu mà biết!

Bỏ qua câu nói của em,tôi gật đầu đáp em một cái rồi hướng mắt về phía trước mà rảo chân tiếp, như đãkhông có gì để nói, tôi lại chuyển chủ đề sang chuyện học hành của em:

-Em học hành thế nào rồi?

- Riêng vấn đề học hànhanh đừng nên hỏi em vì em lúc nào cũng đứng đầu lớp mà :)

Em tự tin khẳng định vớitôi.

-Đứng đầu từ dưới lên à? :D

- Oài! Anh không tin emà? >”< Em lúc nào cũng đứng nhất lớp, thi học kì tổng điểm của em còn caonhất trường này!

Em lại bắt đầu giận tôivà giở cái giọng dỗi hờn!

-Em giỏi vậy sao? Anh xin lỗi nhé! Tại anh không biết nên mới nói vậy!

Tôi không nghĩ là em họcgiỏi như vậy đâu vì thường thường những cô tiểu thư thường học hành vớ vẩn lắm,ai dè em lại là một ngoại lệ. Chẳng trách sao mà nhiều người theo đuổi em như vậy!Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, đúng là đối tượng số một trong mắt mỗi người contrai.

- Sao anh lúc nào cũngnói xin lỗi thế, cứ tưởng xin lỗi là xong à? >

-Ờ ờ! Chút anh dẫn em đi ăn kem được chưa?

- Nhớ đấy nhé!

Em vừa nói vừa giơ nắmtay nên dọa tôi!

-Ừm nhớ!

Sau một quãng đi bộ,chúng tôi đã thấy được Vincom Center ở phía trước, ánh sáng từ phía trước phátra trong buổi tối làm chúng tôi không khỏi chói mắt. Từ xa đã thấy tấp nập ngườivào ra rồi.

- Oài! Đến Vincom rồisao anh? Nhanh vậy?

Em quay sang tóm taytôi rồi hỏi.

-Ừ! Đến rồi, đi nhanh đúng không? Anh bảo rồi mà không nghe :]]

Em không đáp gì mà chỉquay sang tôi mà cười trong khi hai tay vẫn bám chặt vào tay tôi.

Bất chợt từ phía Vincomđi ngược về hướng chúng tôi, tôi thấy có 3 tên thanh niêm ăn mặc theo phongcách lãng tử nhìn dáng rất quen mà không biết đã gặp ở đâu rồi, và rồi dần dầnchúng tôi càng ngày càng gần nhau thêm. Đúng rồi, trong đó có 2 tên mà tôi đã gặpở nhà hàng lần trước đang giở trò với Hạnh, vậy là xong tôi rồi, đúng là oangia ngõ hẹp mà, thế này thì tôi phải sống sao khi bọn nó nhận ra tôi đây? Tôivà mấy tên đó cứ nhìn nhau, mắt hai tên kia thì cứ nheo nheo như đang suy nghĩgì đó và rồi chúng tôi lướt qua nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị nhậnra nhưng rồi đi được cách nhau có 3 bước chân thì đằng sau tôi có tiếng nói to:

- Đúng là nó và con conbé lần trước rồi! Bắt nó lại đi!

Theo phản xạ, sau khinghe hết lời tố giác của bọn nó xong thì tôi ghé tai vào Hạnh nói nhanh một từrồi kéo em chạy mau!

-CHẠY!

Tôi nghe thấy tiếng mấydẫm chân mạnh từ phía sau kèm theo mấy tiếng chửi thề:

-Thằng khốn, đứng lại!

Hạnh không hiểu chuyệngì những cũng nghe theo lời tôi mà chạy! Nhưng vốn dĩ em là con gái chân yếutay mềm nên dĩ nhiên là chạy chậm khiến tôi cũng phải chạy chậm lại theo, theođúng chiến thuật lần trước mà tôi đã làm khi cứu em tôi ghé tai nói nhanh vớiem:

-Chạy ra phía trước gọi bảo vệ đi em!

Nói rồi tôi buông tay Hạnhra và giảm tốc lại, trong lúc giảm tốc độ, tôi nhanh tay thò tay vào túi chéo đểlấy hai khúc ống tuýp đã được tôi chuẩn bị ra và rồi dừng lại đứng trước mặt bọnchúng! Bọn chúng chạy lại tôi, thấy tay tôi cầm theo hung khí liền không dám tiếntới chỉ dám đứng cách từ xa chửi:

- Thằng ôn con, giờ màyđịnh chạy đi đâu?

Tôi dùng hai tay, gắnhai ống tuýp lại với nhau thành một ống dài rồi cầm thẳng lên chỉ vào mặt bọnchúng!

-Đừng làm liều, tao chẳng có lỗi với bọn mày nên tao chẳng phải sợ gì cả!

- Lần trước mày hại bọntao bị bảo vệ bắt mất oan 200k của bọn tao, sao lại không có lỗi chứ :-j

Một tên cười nhạt rồiđáp lại tôi:

-Do bọn mày dám động vào bạn tao thôi!

- Thế bây giờ mày thíchgì, đừng tưởng trong tay mày có đồ là mày đánh được bọn tao đâu!

Tôi cười nhạt rồi đáp,tay vẫn cầm chắc ống tuýp để đề phòng:

-Tao chẳng muốn đánh nhau với bọn mày, bẩn tay tao!

- Ơ! Thằng chó, mày cứng!

Một tên cười nhạt rồi bẻtay nghe kêu răng rắc! Sau đó từ từ 3 tên đó tiến gần về phía tôi nhưng chiathành 3 hướng khác nhau, miệng tên nào cũng cười đểu nhìn mà muốn đấm. Tôi từ từlùi lại phía sau, tay vẫn cầm theo ống tuýp giơ lên dọa dẫm. Bất chợt từ bên phảimột tên lao lên, dùng chân xông phi đạp vào tôi, nhanh nhẹn, tôi lấy hai tay cầmvào hai đầu ống tuýp và dơ lên đỡ bàn chân của nó, lực đạp mạnh khiến tôi khônggiữ được thằng bằng mà lùi lại phía sau mấy bước. Hai tên còn lại cũng lao vàotóm áo đạp vào đùi rồi đấp vào mặt tôi, vì lực đạp của tên vừa nãy khiến tôi bịlùi lại nên mấy cú đấm và đá của hai tên kia cũng đã giảm phần nào uy lực.Nhanh tay tôi dùng tay có ống tuýp khua loạn lên về phía trước trúng mặt mộttên và mấy tên còn lại lùi lại phía sau tránh. Chỉ chờ có như vậy, tôi quay đầuchạy thật nhanh, và từ phía xa, tôi đã thấy có mấy tên bảo vệ chạy đến và em chạyngay sau. Tôi vui sướng khi có cứu viện tới nhưng không phải vậy, họ không đếncứu tôi. Một tên bảo vệ xông vào tóm cổ tôi lại, và mấy tên kia tiến lại chỗ bọnkia tóm cổ bọn chúng tiếp mặc cho bọn chúng ra sức bỏ chạy. Còn riêng Hạnh thìsững sờ khi thấy cảnh tôi bị tóm, em ra sức kêu lên:

- Mấy chú bắt nhầm ngườirồi, anh ấy là người bị đánh mà, thả anh ý ra đi!

Nhưng vô ích thôi, vìtay tôi đang cầm theo hung khí, và lại còn có tội khi tôi và bọn chúng phạm lỗilà gây rối chật tự nơi công cộng nên bị bắt lên phòng bảo vệ viết bản tườngtrình sau đó bắt chúng tôi phải có người bảo lãnh thì mới cho về! Ngồi trongphòng bảo vệ tôi nhìn ra thấy em đang lo lắng nhìn tôi. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Tôi thật là có lỗi vớiem khi đã không đưa em đi chơi chọn vẹn được rồi lại còn hại em bị liên ngụy đứngđó chờ tôi. Mau chóng tôi gọi điện cho papa tôi xin cứu viện.

-Alo, bố à?

- Ừm sao? Lại gặp chuyệngì à?

Bố tôi quả là tinh tếkhi biết tôi chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho ông trừ khi có chuyện!

-Bố có quen ai làm ở Vincom Village không?

- Có nhưng làm sao? Nóirõ ra xem nào!

-Vừa nãy con đưa Hạnh đi chơi gặp mấy thằng du côn nó định đánh con xong con vớibọn nó đánh nhau rồi bị bảo vệ bắt, họ bắt có người bảo lãnh mới cho ra cơ!

- Ừm được rồi! Để bố locho, nhưng dẫn con Hạnh đi chơi hẳn hoi đừng có gây chuyện nữa đấy!

-Dạ vâng!

Nói rồi tôi vui vẻ cúpmáy và nhắn tin cho Hạnh:

“Đừnglo, anh không sao đâu”

Quả là bố tôi làm việcrất chuyên nghiệp, chỉ sau 5p là đã có người bảo vệ nhìn trông rõ già dặn bướcvào phòng thì thầm to nhỏ gì với tên bảo vệ trẻ và rồi hai người cũng thả tôira ngoài!

Vậy là tôi đã được tựdo, nhìn lại đằng sau thấy vẻ mặt của 3 tên kia có vẻ căm tức lắm với tôi nhưngkhông thể làm gì được ngoài cái ánh mắt đỏ ngầu tóe lửa của chúng tia vào tôi.

- Anh không sao chứ?

Hạnh sợ hãi chạy tớitôi với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng.

-Không! Anh không sao đâu em đừng lo. Em nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ:v

Tôi đùa em để cho em bớtlo lắng đi nhưng mặt em vẫn cứ xị xuống mà lí nhí:

- Xin lỗi anh, tại emmà em mới bị bắt!

-Đâu chứ, anh phải cảm ơn em mới đúng, không có em thì anh đã bị đánh rồi ý!

- Nhưng mà em khiến anhbị bảo vệ bắt mà!

Em vẫn làm mặt có lỗimà đáp lại tôi:

-Thôi không sao đâu, giờ anh được ra rồi này, chúng mình đi chơi tiếp đi.

Nói rồi tôi cũng mauchóng cầm tay em và dẫn em vào trong Vincom để bù đắp lại cho em khoảng thờigian mà em vừa lo lắng cho tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy em rất quan tâm đếnmình, vừa nãy em đã không sợ mệt mà chạy rõ xa ra tận Vincom để gọi bảo vệ ra ứngcứu tôi rồi vừa nãy lúc tôi bị bắt em còn hốt hoảng nài nỉ bảo vệ thả tôi ra.Quả là tôi rất cảm kích em, vừa nãy để em đứng ngoài chờ tôi với bộ mặt lo lắngmà tôi thấy có lỗi với em quá! Tôi quả là một tên tồi, đã không chăm sóc đượccho em mà còn lại để em lo lắng cho mình, càng nghĩ càng cảm thấy tôi là conngười tệ hại!

P/s: Chap này hơi nhàm vì mình đang lấy dần lại cảm xúc.

Chap 37 + 38

Sau sự việc vừa nãy xảyra, tôi đã mất khá là nhiều thời gian mà tôi định sẽ dành cho Hạnh. Tôi phải bùđắp cho em khoảng thời gian vừa nãy, không thể để em vì tôi mà lo lắng, mà phảikhiến em vui lên vì cuộc đi chơi này là do tôi chủ ý nên tôi không thể làm gì ảnhhường tới em được.

-Mình vào đây chơi nhé em, dù sao thì cũng đã uổng công đến đây rồi nên không bỏlỡ được.

Hạnh nhìn tôi với ánh mắtsợ sệt và lo lắng và đáp lại:

- Nhưng anh vừa nãy bịmấy tên kia đánh mà, anh không đi khám sao?

-Nhưng bọn nó có làm anh bị thương được đâu chứ? Anh ổn mà!

Nói rồi tôi cầm tay dẫnHạnh vào trong khui vui chơi.

Bước vào trong, tôi vàem cùng sánh bước bên nhau, nhìn đúng là một couple thực sự khi tôi và em đềuăn mặc theo một phong cách đường phố giống nhau. Có lẽ là do em quá xinh và cátính hay sao mà mọi con mắt từ những tên con trai khác đều đổ dồn về phía emnhư một sinh vật lạ khiến nhiều người tò mò.

- Oài! Anh ơi! Sao ngườita nhìn anh ghê vậy?

Hạnh tự dưng níu taytôi lại rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng.

-Anh đâu biết được chứ?

Tôi lắc đầu thản nhiênđáp. Còn em thì lại tỏ vẻ mặt lo lắng trả lời tôi:

- Hình như là mấy ngườiđó bị gays hay sao ý mà cứ nhìn anh suốt :(

Tôi bỗng nhiên bật cườitrước cái vẻ mặt ngây thơ vô tội của em khi em trả lời lại tôi. Kìm nén cảm xúclại và tôi cũng từ từ giảng giải cho em hiểu!

-Ai bảo em vậy chứ? Họ đang nhìn em thì có ý, em nói vậy ý bảo là con trai trênthế giới này đều gays hết sao?

Em vẫn giữ cái vẻ mặtlo lắng mà nheo mắt hỏi lại tôi:

- Nhìn em sao? Em có gìđể nhìn chứ? Có mà họ nhìn anh ý -.-‘

-OMG! Không ngờ em của tôi lại là một người khiêm tốn như vậy @@

Tôi thẳng thắn trả lờilại trước cái sự khiêm tốn về sắc đẹp đến khó tả của em khi em không công nhậnlà mọi người đang nhìn em mà cứ nói là mọi người đang nhìn tôi! Đi bên em vàtôi thấy vinh hạnh được phần nào!

- Ơ? Khiêm tốn gì chứ?Họ nhìn anh thật màààà…!

Em đáp với tôi bằng giọngnũng nĩu còn kéo dài từ cuối cùng ra nữa, nghe đáng yêu không tả nổi!

-Thôi! Em cãi giỏi lắm, anh không dám cãi lời em đâu :p

- Hì :p

Em mỉm cười lè lưỡitrêu tôi rồi nhanh chóng lấy hai tay khoác vào tay tôi cùng bước đi.

- Anh ơi!!!!!!!!!! Emđói!!!!!!!!!!!!!

Giọng em nghe có vẻ mènheo và ngân dài ra làm tôi bỗng dưng mỉm cười!

-Đói sao cô nương? Vậy giờ muốn ăn gì nào?

Em dùng nũng nĩu đáp lạitôi:

- Em muốn ăn kem cơ! Vừanãy anh hứa là dẫn em đi ăn kem rồi mà!

Nhìn mặt em đáng yêuquá nên tôi không dám cự tuyệt, cự tuyệt mà làm em giận chắc tôi đi đầu xuống đấtmất!

Okey!Ăn kem á? Được rồi, đơn giản thôi!

Sau đó, tôi dẫn em tớimột quán kem ở trong tòa nhà! Em chọn một hộp kem socola to và ngồi ăn một mìnhhết sạch hộp kem đó! Tôi cũng phải choáng trước em khi em có thể ăn được nhiềukem như vậy!

-Oài! Sao em ăn giỏi vậy? @@

-Em ăn bình thường mà, với cả em đang đói ăn nhiều một chút không được sao? :((

Em làm giọng nhõng nhẽovới tôi khiên tôi phải nghiêng mình cúi đầu trước em.

-Được rồi, được rồi! Ăn vậy là bình thường được chưa? Giờ thì ăn tiếp đi cônương!

Em lại tiếp tục quay đầuvào hộp kem của mình mà ăn mặc kệ cho tôi đang nhìn em với một ánh mắt đầy sựkhoái trí hay còn xảo trá khi lén nhìn em ăn như vậy!

Sau khi em ăn xong cũnglà lúc chúng tôi đứng lên và chạy vòng quanh nơi đây để tìm trò chơi hay thú vị,em và tôi cùng chơi với nhau những trò rất nhẹ nhàng, không mang tính hành độnghay kinh dị như lần tôi đi với An nữa vì tôi sợ em sẽ giống An mà sợ chết khiếphay hò hét đến khản cả giọng mất! Những trò bình thường đơn giản như vậy thôicũng đủ để khiến cho em và tôi vui vẻ khi chơi cùng nhau rồi. Nhìn em hồn nhiênvui tươi như một đứa trẻ như vậy làm cho tôi cũng không cầm được lòng khi phảinói là tôi không thể thích em được! Có lẽ em đến với tôi trong một hoàn cảnhkhác thì tôi đã yêu em rồi, nhưng số phận đã định là chúng ta không thể ở bênnhau được, tôi chỉ có thể bên em và bảo vệ em khỏi những thứ xấu với danh nghĩalà một người anh thôi! Xin lỗi em, trong tim tôi đã có một bóng hình khác rồi!

-Xin lỗi em nhé!

Em đang chơi một cáchvui vẻ hồn nhiên, bỗng nhiên tôi quay sang nói với em khiến em không khỏi tòmò!

- Ơ? Sao lại xin lỗi emchứ?

Tôi ngập ngừng không biếtnói điều gì vì câu xin lỗi này đáng nhẽ ra tôi nên để trong lòng chứ không nênnói ra như vậy, nhưng không biết một lý do gì đã khiến tôi nói lên nó! Có lẽ nóxuất phát từ trái tim, tôi nợ em một lời xin lỗi vì không thể đáp trả lại tìnhcảm của em.

-Không có gì đâu em! Chỉ là… xin lỗi vì vừa nãy làm em lo lắng thôi!

Em nhăn mặt rồi tự dưngđưa tay lên véo mũi tôi rồi đáp:

- Anh dở hơi thật! Vừanãy xin lỗi rồi mà!

-Chắc là vừa nãy xin lỗi chưa đủ nên giờ mới xin lỗi tiếp :]]

Vẫn cái mặt xị xuốngnhư thế, em nhăn nhó lấy tay đấm vào người rồi đáp:

- Tại anh mà em mất hứngchơi rồi đấy! Bắt đền đi :((

-Được rồi! Để đền bù, mai anh dẫn em đến một chỗ nhé!

- Chỗ nào vậy anh?

Em đã thôi không còn giậnnữa mà thay vào đó ngước mắt lên nhìn tôi đầy tò mò!

-Chút nữa về anh kể cho, giờ mình đi ăn nhé em!

- Okey! Em cũng đói rồi!Nhưng nhớ chút nữa nói cho em đấy nhé!

-Được rồi! Anh sẽ nói!

Thấy em làm vẻ mặt dễthương khi nói chuyện với tôi làm tôi không khỏi xao xuyến.

Dẫn em vào một cửa hàngLotte, chúng tôi gọi 2 xuất và cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn vừa nói nói chuyện cườinói vui vẻ với nhau! Nhìn em lúc nào cũng rất đáng yêu kể cả lúc ăn cũng toátlên sự dễ thương. Lúc em đưa mấy đầu ngón nhỏ nhắn trắng trẻo lên miệng mà mútsau khi ăn xong đùi gà làm tôi lúc đó suýt nữa sặc nước vì uống coca.

-Em ăn gì mà buồn cười vậy?

Em hếch chiếc mũi nhỏlên đáp tôi:

- Kệ em chứ? Mà anhcũng uống kiểu gì mà để coca dính và tận mũi thế kia?

Câu hỏi của em tinh ranhquá khiến tôi không biết trả lời thế nào:

-Ơ? Tại em.. làm anh buồn cười nên mới sặc coca lên mũi như thế chứ ==”

Em lại vênh mặt lên hướngvề phía tôi đáp:

- Ai bảo anh nhìn em ănlàm gì chứ?

-Ơ? Thì em ngồi trước mặt anh thì không nhìn sao được chứ?

- Thôi không nói chuyệnvới anh nữa!

Nói rồi Hạnh đưa haitay chống lên bàn tựa mặt vào một tay, miệng ngậm ống hút, một tay thì bấm điệnthoại và không thèm ngầng đầu lên nhìn tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mỉmcười rồi lắc đầu trước cô nàng này!

Bỗng nhiên em ngẩng mặtlên hỏi tôi:

- Anh này!

-Sao hả em?

- An là gì với anh đấy?

Tự dưng tim tôi nhóilên một cái khi em hỏi câu như vậy? Tại sao em lại biết người con gái tên là Ancơ chứ? Đó là chuyện của quá khứ rồi mà? Nhưng tôi vẫn bình tĩnh mà đáp:

-Đó là bạn cùng lớp anh! Có chuyện gì vậy em?

- À! không có gì đâuanh, chỉ là em vào fb anh, thấy anh hay nói chuyện với An thôi!

-Ừm! Vì đó là bạn thân nên nói chuyện nhiều thôi mà!

- Thân sao? Vậy sao emchưa thấy An bao giờ, khi nào cho em gặp mặt An đi anh, em thấy An cũng xinh đấy!

Em hỏi tôi với cái giọngđầy nghi vấn! Giờ tôi như đang trở thành tội phạm đang bị chất vấn bởi em vậy!

-Ừm! Mà An bận nhiều chuyện lắm nên khó đi chơi được, để khi nào anh thu xếp đượcthì anh sẽ dẫn em đi gặp!

- Anh nhớ đấy nhé!

-Ừm được rồi! Anh sẽ nhớ!

Sau khi bị em chất vấnxong thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tay lấy cốc coca lên uống để che giấu đicái cảm xúc của mình!

- ANH!

Đang uống nước thì bỗngnhiên em gọi tôi một tiếng rõ to làm tôi giật mình sặc nước mà ho sặc sụa!

- Ơ? Anh sao vậy!

-Không có gì đâu em, có chuyện gì vậy, nói ra xem!

Tôi lấy tay vuốt ngựccho nước trôi xuống rồi bình tĩnh hỏi em.

- Em ăn no rồi! Giờmình về đi anh!

-Trời! @@ Vậy em có cần phải gọi to như vậy không? Em là anh giật mình đấy!

- Vậy sao? Em xin lỗi!:(

Em làm bộ mặt tội nghiệpvới tôi làm tôi cũng không thể nghĩ tới chuyện giận em được nữa!

-Ừm! Được rồi, không sao, giờ mình về thôi!

Thanh toán xong, tôicùng em lại cùng nhau bước chân về nhà trên con đường của dãy đô thị thoángđãng và lộng gió!

- Anh bảo là mai anh sẽdẫn em đi đâu cơ?

Em quay sang hỏi tôi.

-À! Chị họ của anh mới mở quán nước, mai là khai trương, anh muốn dẫn em đến đấy!

- Sao lại dẫn em đến đấychứ? Em tường mình sẽ đi đâu chơi mà!

Em làm giọng nũng nĩu nóivới tôi, 2 tay còn níu níu tay tôi trông đáng yêu cực luốn ý! Lấy tay xoa đầuem rồi tôi đáp:

-Thì dẫn em đến đây tiện thể cho em quen biết bạn mới luôn! Cũng được mà! Với cảem cũng muốn gặp An mà!

- Có cả bạn anh sao?

-Ừm! Anh mời hết bạn bè đến mà!

- Ừm, được rồi, em cũngmuốn gặp họ xem lớp mới như thế nào! Với cả em cũng muốn nói chuyện với An!

Tôi tò mò vì cái ý địnhcủa em, tại sao em lại nhất quyết muốn gặp An như vậy chứ?

-Vì sao vậy?

Em mỉm cười rồi đưa taylên môi ra dấu Im lặng và nói:

- Đây là bí mật, anhkhông nên biết :p

-Ừm! Em cũng gọi bạn bè em đến nhé! Chút anh đưa địa chỉ cho em!

Em lại làm vẻ mặt nũngnĩu đáp tôi.

- Ơ! Anh không đón emsao? Em không chịu đi một mình đâu!

-Nhưng mai anh phải ra đấy sớm để chuẩn bị và phục vụ cùng chị mà!

- Nhưng em không tới mộtmình đâu!

-Em đi cùng bạn cũng được mà, anh còn bận lắm!

- Bạn em á, nhưng nếukhông ai đi thì sao?

-Trời! Chưa hỏi sao biết được là không ai đi chứ? Nếu không ai đi thì anh sẽ đếntận nhà đón em được chứ?

Em lại mỉm cười típ mắt:

- Ừm, được rồi, anh nhớđấy nhé!

Tôi lấy tay xoa đầu emrồi đáp:

-Ừm được rồi! Nhõng nhẽo lắm cơ!

Về đến khu tòa nhà củaem, tôi cùng em lên thang máy, sau khi tiễn em đến cửa phòng rồi thì tôi mớichào tạm biệt em để về.

-Về nhà ngủ ngon nhé em! Anh về đây!

Vừa nói tôi vừa lấy taylên véo má em một cái! Em cũng chẳng chịu thua tôi và đưa tay lên nhéo mũi tôivà đáp.

- Ừm, anh cũng vậy nhé!

Gật đầu chào em rồi tôicũng cũng bước xuống hầm lấy xe và phóng về! bây giờ đã là 10h tối rồi, vềnhanh ngủ sớm còn chuẩn bị cho ngày mãi nữa, không thể chậm trễ được!

Đi trên được tôi bỗngchợt đưa tay lên má, nơi mà tôi bị em gây shock bằng một nụ hôn, em khó hiểuquá! Làm tôi thấy khó xử khi phải đối mặt với cái tình cảm của em, tôi cứ nghĩlà đó chỉ là nụ hôn xuất phát từ một sự quý mến em dành cho tôi nhưng sau nàythì tôi đã biết nó không phải như vậy! Tặc lưỡi một tiếng để xua đi cái cái ýnghĩ không liên quan, tôi lại tập trung vào con đường về nhà. Đầu nghĩ đến viễncảnh ngày mai sẽ được gặp lại bạn bè gần xa, bà con cuối phố của tôi mà thấyvui lạ lùng!

Sáng hôm nay tôi dậy thậtsớm, 5h30 tôi đã dậy rồi, vì cái không khí khi nằm trong cái phòng kín mít khôráo và lạnh lẽo làm cho tôi cảm thấy khó chịu nên tôi dậy rất sớm để có thể cảmnhận được cái không khí của buổi sáng sớm! Thoát ra khỏi căn phòng 18 độ, tôi cảmthấy được sự mát mẻ những làn gió buổi sớm và bầu không khí thoáng đãng khôngchút nắng làm cho tôi cảm thấy háo hức. Vệ sinh cá nhân xong, tôi xỏ đôi NewBalance vào và chạy bộ một vòng trên con đường mới dọc sân bay! Hai bên đường đầydẫy những người đi bộ, con đường mới buổi sớm có rất ít xe cộ nên tạo cho nơiđây một bầu không khí trong lành. Thật là tuyệt nếu mùa hè cứ như thế này có phảilà tốt hơn không?

Rẽ vào đường ở trường tiểu học GT, tôi mua cho mình một chiếc bánh mì và vừa ănvừa bước về nhà trước khi những ánh nắng kia ló ra làm nóng mặt đất và thiêu đốtnơi đây.

7h sáng, mặt trời đãlên và rọi những tia nắng xuống, tuy không gay gắt nhưng mà cũng khiến chochúng ta cảm thấy nóng nực. Bước về nhà, tôi vào phòng tắm gội sạch những giọtmồ hôi còn vương trên người và áo quần tôi như để là gội sạch cái nóng bứctrong người và làm cho con người tươi mới hơn để gặp mặt bạn bè!

Lên phòng, suy nghĩ kĩvề cái việc khai trương chút nữa thôi, tôi quyết định diện lên người 1 bộ đồ cựcmát mẻ nhưng cũng không kém phần cá tính và năng động. Chiếc áo tanktop đen, quầnngố kaki đỏ, thêm chiếc snap truckfit đỏ đen và đôi era đỏ đen cho đủ bộ cùng mộtsố phụ kiện khác vậy là đã xong cho một cuộc chơi :D

8h sáng, tôi bước xuốngnhà, bước từng bước trên con phố Gia Thụy quen thuộc trước nhà tôi. Thời tiếtmùa này gay gắt quá, 8h sáng mà nắng đã khiến cho tôi cảm thấy làn da mình nhưđang bị đốt cháy khi phơi mình dưới nắng. Đến với quán nước của chị, tôi thấychị đã mở cửa từ bao giờ rồi. Bước vào chào chị khi đang thấy chị đứng ở quầnpha chế ghi chép gì đó! Tôi cất tiếng hỏi chị:

-Chưa khai trương hả chị?

- Chưa, chị đang chờ emđến rồi mới cùng chị treo biển khai trương lên. Nhanh vào đây treo biển khaitrương cùng chị nào!

Nói rồi hai chị em tôicùng bước vào bên trong lấy ra một cái bằng rôn, tôi cùng chị bắc thang treo nólên trước cửa. Vậy là đã xong, công đoạn khai trương của tôi đã hoàn thành,chúng tôi bước vào bên trong, dang rộng cánh cửa ra để chào đón những vị kháchđầu tiên với khuyến mãi mua một tặng một dành cho 20 người đầu tiên.

Chị bước vào quầy phachế và đứng đó, còn tôi thì ngồi ở một bàn để chờ khách tới mà phục vụ!

- Tất cả nhờ vào tài ănnói của em đấy nhé! Liệu mà hút khách nhé em!

-Okey! Chị cứ yên tâm, riêng mấy cái thứ này thì em làm tốt lắm!

Nói rồi tôi nháy mắt vớichị và ra dấu hiệu okey lên!

15p sau, có hai vịkhách đầu tiên bước vào! Là một cặp tình nhân trẻ hình như vừa mới cùng nhau điăn sáng về, trông mặt hớn không tả được!

-Chào anh chị! Hai anh chị thật là vinh dự khi trở thành hai người khách đầutiên của quán đấy ạ!

Thằng con trai thìkhông nói gì, đứa con gái bỗng quay sang tôi tủm tỉm cười mà đáp:

- Vậy sao em? Vậy bọnchị được hưởng ưu đãi gì vậy?

-Ưu đãi là sẽ được mua một tặng một, hơn hết vì là người đầu tiên nên em sẽ phụcvụ hai anh chị rất nhiệt tình :D

- Vậy sao em? Cảm ơnnhé!

Tôi mỉm cười rồi radáng đúng kiểu lễ tân, giơ tay vào phía trong, người hơi khom xuống mà nói.

-Mời hai anh chị ngồi ạ!

Nói rồi hai người ngồivào ghế và cầm cái catalog thực đơn lên.

-Hai anh chị dùng gì ạ!

- Ừm được rồi! Cho chịmột trà sữa, một sinh tố dưa hấu nhé!

-Okey! Hai anh chị ngồi nói chuyện, em sẽ mang ra ngay!

Tôi tiến vào trong và bảochị làm theo yêu cầu của khách!

- Kinh quá em! Sao emăn nói hoạt bát vậy? cứ như là người trong nghề ý!

Chị tôi vừa chế biến đồuống vừa mau miệng hỏi tôi. Tôi mỉm cười rồi trả lời:

-Thì chính xác là em là người trong nghề mà! Mấy lần trước em cũng làm phục vụ rồinên có kinh nghiệm :]]

Đồ uống chế biến xong,tôi mang ra và không quên kèm theo lời chúc:

-Chúc hai anh chị ngon miệng! :)

Tiến vào một bàn trống,tôi ngồi ở đó chờ khách đến tiếp, kể ra công việc này cũng nhàn, chẳng vất vả mấykhi lúc nào cũng được ngồi chơi thế này! Rồi lại có hai người con gái nữa đến,là hai đứa trẻ con tầm lớp 9 hoặc lớp 10 gì đó vì tôi thấy bọn này mặt quenquen hồi ở cấp 2 gặp rồi hay sao ý! Vẫn cái giọng niềm nở cùng nụ cười giả tạotrên môi:

-Chào hai em, hân hạnh được đón tiếp hai cô gái xinh đẹp đến với quán này!

Công nhận là hai đứanày nhìn cũng tàm tạm cũng xinh xinh nhưng so với Hạnh hay An thì kém 10 lần.Thấy tôi nói như vậy, hai đứa con gái chúi đầu vào nhau tủm tỉm miệng cười, rồimột đứa lên tiếng!

-Anh là Đỗ Hoàng Thiên Thắng ngày trước học ở Gia Thụy đúng không?

Tôi bỗng sững người khicó con bé lại biết tôi như vậy, nhưng mau chóng bình tĩnh, tôi trả lời với cáinụ cười đó trên môi:

- Ừm! Là anh đây, sao hai em biết anh vậy?

Hai đứa lại tủm tỉm cườivới nhau mà trả lời:

-Ngày trước anh nổi tiếng là thích gây hấn và đáng nhau mà nên ai chẳng biết!

Nghĩ lại thì tôi mới thấyđúng, cấp 2 vì chuyện của Nhi mà tôi trở thành thằng bất cần nhưng không ngờ lạiđược nổi tiếng như vậy!

-Vậy sao? Anh cũng thấy hai em quen quen, mà sao hai em biết quán anh vậy?

Tôi nở một nụ cười trênmôi và chuyển chủ đề sang chuyện khác.

- Em biết event nàytrên fb của anh thôi.

-Vậy sao? Dù gì cũng cảm ơn hai em đã đến đâu nhé! Mời hai em vào bên trong.

Nói rồi tôi lại dùng điệubộ lễ tân. Hai đứa nhỏ đó gọi 2 ly trà tranh, tôi mau chóng vào quầy pha chế đểthông báo và đem theo hail y trà tranh ra và cất giọng:

-Chúc hai em ngon miệng!

- Okey! Cảm ơn anh!

Tôi vừa mới bước chânđược mấy bước thì bị hai đứa nhỏ gọi.

- À mà anh ơi!

Tôi quay lại tò mò hỏi:

-Sao vậy em?

1 con nhỏ ngập ngừngnói với tôi:

- Anh có thể… chụp ảnhcùng.. bọn em được không?

Tôi mỉm cười theo kiểunửa môi rồi đáp:

- Okey! Nếu các em muốn thì anh sẽ đáp ứng!

Nói rồi tôi cùng đứng cạnhhai đứa nhỏ, mỗi đứa tay cầm một ly trà tranh lên rồi tạo dáng đủ kiểu trướcmàn hình và tạch. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Ảnh đã được lưu, đúng là con gái có khác, lúc nào cũng chỉthích chụp anh với check in ==” chỉ như vậy là đoán ra được rồi!

- Cảm ơn anh nhé!

-Ừm! không có gì, khi nào rảnh chúng mình đi chơi nhé!

Tôi nháy mắt đáp đứacon gái đó và dùng nụ cười giả tạo trên môi để gây thiện cảm.

Vài phút sau, điện thoạitôi báo rung, lôi ra y như rằng có thông báo. Chuẩn không cần chỉnh luôn, đứanhỏ vừa nãy vừa mới check in xong và tag tôi vào.

Nở một điệu cười đểu,tôi bước vào bên trong cùng chị ngồi ở quầy pha chế!

Đến 9h, mấy đứa bạn củatôi cũng đã đến, tôi niểm nở chạy ra cửa mà đón tiếp chu đáo.

- Đây rồi, mấy người làm mình chờ đến mỏi cả cổ rồi đây này!

Cũng phải có hai chục mạnglớp tôi đến đây, có lẽ là mấy đứa khác bọn nó đang bận đi nghỉ hè hay vì lý donào đó không đến được nên mới chỉ có nửa lớp như vậy, trong đó có cả Miu và Ancũng không đến!

- Lâu không gặp mà bâygiờ lại biết kinh doanh rồi cơ đấy!

Một đứa bạn tôi cất tiếnghỏi.

-Đây là quán chị tao mà có phải của tao đâu chứ :]] tao chỉ làm phục vụ thôi!

- Thiên Thắng! Bọn mìnhđến mở hàng khai trương giờ cậu định khuyến mãi như thế nào đây?

Một đứa con gái cất tiếnghỏi tôi với giọng đầy trí trá.

-Khuyến mãi á? Mua một tặng một trả tiền hai được chứ? Quá tuyệt luôn :3

Rồi mấy đưa nữa cũnghùa theo hỏi tôi.

- Quán còn tuyển phụcvụ không vậy, cho xin một chân với, ở nhà chán quá chẳng có việc gì làm.

-Okey! Thích thì tí tôi xin cho mấy người nhé! Nhưng sẽ phải chịu sự kiểm soátdưới quyền quản lí của tôi đấy! :v

Bọn bạn tôi mỗi đứa gọimột loại làm tôi chạy tới tấp từ trong ra ngoài bao nhiêu lần chỉ đơn giản đểphục vụ cho mấy cái thượng đế đang ngồi ở kia. Rôi khi hai vị khách đầu tiênthanh toán, tôi còn phải cố nhớ là họ uống gì để còn chạy vào đặt đồ khuyến mãicho họ và lại chạy ra một tay nhận tiền, một tay đưa đồ uống với cái giọng rấtư là giả tạo dù đang rất mệt: “hẹn gặp lại anh chị”

Đang ngồi nghỉ thì mộtthằng lanh chanh lên hỏi tôi, tay thỉ chỉ vào hướng 2 đứa con gái đang ngồi ởbàn trong:

- Ê mày! Cho tao làmquen hai đứa kia được không?

-Tự nhiên, cứ ra làm quen và bảo tao giới thiệu là được :]]

Sau đó như muốn trollnó, tôi tiến tới hai đứa nhỏ và tay chỉ vào thằng bạn, miệng ghé sát nói:

-Thằng bạn anh muốn làm quen với hai em! Các em có đồng ý không?

Hai đứa tủm tỉm cười rồighé tai vào tôi đáp: “Không! Em chỉ muốn làm quen với anh thôi”

-Thế á? Vậy cho anh xin số, khi nào rảnh anh em mình đi chơi với nhau.

Tôi giả vờ hớn hở nhưthể được gái xinh chú ý để xin số đứa nhỏ cho thằng bạn trong khi chẳng hề có ấntượng với con nhỏ chút nào!

Sau khi đứa nhỏ đọc sốxong, tôi tiến tới chỗ thằng bạn ngồi, và bí mật nói chuyện với nó, đủ nhỏ đểtôi và nó nghe thấy!

-Hai em ý đồng ý làm quen với mày rồi đấy! Số nó đây này!

Tôi chém gió như vậy cớithằng bạn để cho nó vui và một phần cũng muốn cho nó tưởng bở vì cái tội dámlàm phiền tôi lúc tôi đang mệt :v! Còn nó thì không biết gì về kế hoạch của tôimà cảm ơn rối rít!

- Cảm ơn mày nhé!

-Không có gì, bạn bè với nhau mà lại!

Rồi nhanh chóng, bọn bạntôi có mấy đứa bụng không đáy lại gọi đồ tiếp khiến tôi lại phải chạy đi chạy lại,mệt không ta được! Sau khi chăm cho mấy đứa xong thì tôi cũng ngồi lại quầy phachế để tự chăm cho mình bằng một ly trà chanh cho đỡ mệt!

- Gửi lời cảm ơn của chịvới bạn bè em nhé! – chị tôi hỏi.

-Không có gì đâu chị, nhưng mà vất quá! Đứa nào bũng cũng không đáy hại em chạyđi chạy lại mệt quá!

Đang ngồi tận hưởngchút thời gian quý báu thì y như rằng bên ngoài kia có biến! Khi vừa nãy thôitôi vừa nhận được tin nhắn của Hạnh với nội dung: “Em cùng bạn em sắp đến rồianh ^^!”

Bọn bạn của tôi, đứanào đứa đấy mắt như đang bị hút lại trước cửa quán. 1 chiếc LX của em và 2 chiếclần trước tôi gặp khi đi cùng em đang đậu trước cửa quán! Em cầm đầu bước vàocùng lũ bạn khiến cho hơn 40 con mắt ở đây đang đổ dồn về phía em! Em hôm nayăn mặc rõ là chán trong khi tôi dặn em bao nhiêu lần rồi mà chẳng bao giờ nghe.Em mặc một chiếc áo sơ mi caro, chiếc quần jean short siêu ngắn để lộ chiếcchân dài trắng nõn nà kèm với đôi giày lười và chiếc snapback làm tăng thêm độswag của em! Tôi dặn em là đi chơi đừng mặc đồ như vậy rồi mà chẳng bao giờ chịunghe, toàn tự làm theo ý mình ==”

Mấy đứa con trai tronglớp tôi nhìn em và đồng bọn đằng sau mà nước dãi cứ chảy ra dòng dòng, còn lũcon gái thì nhìn em với ánh mắt đầy ghen tị! Một đứa ngồi gần tôi nói nhỏ:

- Oài! Xinh quá mày ơi!Ước gì đó là người yêu tao thì tốt!

Tôi không đáp gì mà chỉcười nhẹ rồi tiến ra ngoài bước tới chỗ em trước bốn chục con mắt đang dõitheo.

Em rất tự nhiên như mộtđứa trẻ, chạy tới nhéo má tôi mà nói với giọng nũng nĩu:

- Anh, sao anh lạikhông ra ngoài chờ em vậy? Em nhắn tin cho anh rồi mà >.

-Xin lỗi! Vừa nãy anh bận việc, em nhìn quán đông người thế này cơ mà!

- Em không biết! Anh hứalà sẽ chờ em vậy mà không giữ lời!

Như thể là bạn em đãquen với sự nhõng nhẽo của em nên mau chóng tôi đã được bạn Hạnh giải vậy bởichính Hạnh:

- Thôi Hạnh! Giờ mìnhkhiếm ghế ngồi đi nào! Để cho Thắng làm việc đi, chút rồi nói chuyện!

Nói rồi mấy đứa bạn emcũng kéo em đi, tôi nháy mắt cảm ơn mấy đứa bạn em rồi mau chóng ta làm đúngnghĩa vụ là bồi bàn mà đặt nước cho mấy người đó!

- Bạn gái em sao hả Thắng?Xinh thật đấy! – Chị tôi hỏi tôi!

-Đâu phải chị, đó là cái con của bạn thân bố mẹ em mà! Em bị giao nhiệm vụ phảitrôm nom nó, chán lắm!

Sau khi tôi đưa nướcxong cho Hạnh và mấy đứa bạn em thì tôi cũng mau chóng giới thiệu em cho mấyngười bạn ở lớp!

-Giới thiệu với mọi người! Đây là Hạnh và mấy bạn học ở Thạch Bàn, Hạnh sẽ làthành viên mới quá lớp mình năm sau! Giới thiệu với em và mấy bạn, đây là bọn bạnmình và cũng sẽ là thành viên mới của Hạnh năm sau!

- Chào bạn! Hân hạnh đượclàm quen với bạn

Mấy đứa con trai lớptôi cất tiếng nhưng bị em phũ lại một cách tàn bạo khi em chỉ trả lời đúng câu“Ừm” rồi quay sang tôi bắt chuyện.

- Anh nói là hôm nay sẽcho em gặp An mà? Sao em không thấy An đâu?

Đúng là tôi nói vậy,nhưng không hiểu tại sao An và Miu không đến chứ? Tôi có mời hai người mà?

-Anh không biết nữa, chắc họ đang trên đường tới nhưng em cứ chờ đi, chắc họcũng sắp đến rồi đấy!

Và quả là linh thiêng thật khi tôi vừa mới nói vậythôi thì ngày tức khắc Miu và An đến thật, từ cửa, tôi nghe thấy tiếng xe gakêu rồi dừng hẳn trước cửa. Tôi quay ra thì thấy An và Miu đang ngồi trên conLiberty của Miu. An vẫy tay mỉm cười chào tôi, từ trước giờ An vẫn vậy, luônthân thiện với tôi những lúc nào cũng bị tôi phũ một cách thậm tệ khi không nhậnđược tình cảm của An, và từ lâu rồi, tôi và An đã không còn nói chuyện vớinhau, không biết là chúng tôi có thể như xưa mà đối mặt nói chuyện một cách tựnhiên được nữa không?


Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM