XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 12

Chap 39

Dù An vẫn coi tôi là một người bạn thực sự nhưng đối với tôi, An đã trở thành một người xa lạ khi tôi đã cố quên đi hình ảnh người con gái ấy! Tôi đã không còn đối mặt nhiều với An nhưng những quan hệ xã giao tối thiểu tôi vẫn phải tuân theo, và khi tôi mời cả lớp đến đây cũng là lúc tôi đã day dứt rất nhiều giữa lựa chọn có nên mời An và Miu không? Và tôi đã quyết định bỏ cái ích kỉ trong tôi đi để mời An và Miu với hy vọng là tôi sẽ có thể cùng An và Miu nói chuyện như những người bạn thực sự không còn xa lạ vậy!

Gặp được hai người rồi, tôi bất ngờ lắm! Tôi cố gắng không để lộ sự bối rối mà thay vào đó là tạo cho mình một vỏ bọc thân thiện và hòa đồng! Tôi mỉm cười, bước ra trước cửa và chào hai người!

- Chào hai bạn! Đến rồi sao?

- Ừm! Xin lỗi nhé Thắng! Miu bận đến đón mình nên bọn mình mới đến muộn

An cất tiếng trả lời tôi kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Còn bên cạnh em, Miu vẫn đứng đó không nói gì nhưng mặt cũng tỏ vẻ thân thiện không còn dữ tợn như lúc chúng tôi cạnh tranh nhau nữa! Có lẽ là người chiến thắng luôn từ bỏ mọi oán hận và sẵn sang làm hòa với người thua cuộc, còn những người thua cuộc như tôi thì tuy bề ngoài tò vẻ cam chịu thế thôi nhưng trong lòng uất ức vô cùng!

- Ừm! Không sao đâu, dù gì thì lớp mình cũng chỉ mới đến được có gần tiếng thôi!

- Muộn hẳn gần tiếng mà cậu bảo không sao à? Cậu khoan dung thật đấy!

An cất lời châm chọc tôi với giọng tinh nghịch, bên cạnh thằng Miu cũng đang cười cùng nàng!

- Thôi! Hai người vào bàn ngồi order đồ uống đi!

Nói rồi tôi cùng hai người bước vào, 2 người tiến tới chỗ lớp tôi và ngồi đó! Hạnh thấy tôi đứng nói chuyện như vậy mới gọi tôi lại hỏi chuyện!

- Sao vậy em?

- Đó là An đúng không hả anh?

Hạnh hỏi tôi với giọng đầy nghi vấn, tay thì chỉ vào An!

- Ừm! Đúng rồi! Anh bảo là họ sẽ đến mà!

- Vậy anh giới thiệu cho em làm quen với An đi! An đúng là xinh hơn trong ảnh đó anh!

- Để làm gì chứ?

Tôi cất giọng hỏi em cũng với cái giọng đầy nghi vấn!

- Thì làm quen với bạn mới không được à :(

Em bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo với tôi khiến tôi không thể không làm theo được!

- Được rồi! Chờ anh ra ship đồ cho họ đã rồi anh giới thiệu cho!

Nói rồi tôi rời bàn Hạnh mà tiến đến chỗ An và Miu, cầm tờ giấy order lên và mau chóng vào trong ship đồ ra đúng theo yêu cầu!

- Hai người ngon miệng!

Tôi vẫn giữ cái giọng tự nhiên mà đáp lại hai người đó! Quả thực là tôi thấy mình còn khoảng cách giữa An và Miu nữa! Có phải sự thân thiện của hai người đã làm tôi quên đi mối hận rồi không hay tại tôi đã có mối bận tâm rành cho một người con gái khác nên mới vậy!

Sau khi làm xong công việc, tôi tiến tới bàn Hạnh và bảo em đi cùng tôi tới chỗ An để làm quen.

- Hạnh! Giờ anh dẫn em đi làm quen với An nhé!

- Dạ vâng!

Hạnh nhanh miệng đáp rồi mau chóng đứng dậy đi cùng tôi, lại còn lấy hai tay khoát vào tay tôi như đang đi chơi nữa! Tôi gỡ tay em ra mà thì thầm:

- Em làm gì vậy, bạn bè anh nhìn kìa?

- Kệ em, em thích vậy thì sao chứ?

Em vẫn ngoan cố tóm chặt lấy tay tôi không cho tôi gỡ ra ==! Bạn bè thì đứa nào cũng nhìn thấy, kiểu này thì đứa nào cũng đoán già đoán non Hạnh là người yêu tôi cho mà xem, như vậy thì hình tượng của tôi sẽ sụp đổ trong mắt mấy đứa con gái mất! Và không ngoài dự đoán của tôi, hai đứa con gái ở trường GT nhìn thấy tôi đang cho một con nhỏ xinh xắn khoát tay như vậy thì hai đứa liền đứng lên tỏ thái độ không cam chịu rồi nói to “Tính tiền anh ơi!”

Tôi không thể ra được vì bị vướng con nhỏ này, tôi giơ tay lên ra hiệu cầu cứu chị tôi và thật may mắn khi chị tôi hiểu ý mà ra thay tôi làm nốt nhiệm vụ đó! Hai đứa nhỏ đó bước đi mà mặt không biểu lộ chút cảm xúc, vậy là xong, tôi đã mất đi hai nhỏ hâm mộ rồi  thế này thì sau này thiếu gái biết tìm ai để đi chơi cùng đây?

Nhưng mà chuyện cũng đã đến rồi, tôi cũng bỏ qua không nhớ lại nữa. Đi cùng Hạnh tới bàn của An, hai người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đến khó tả, cũng đơn giản thôi là vì đi cạnh tôi có một cô gái xinh xắn và dễ thương đến vậy mà!

- À… giới thiệu với An và Miu, đây là Hạnh, em họ mình và cũng là thành viên mới của lớp mình!

Tôi ngập ngừng đáp và chém gió như vậy để họ không hiểu lầm mối quan hệ của tôi và em! Nhưng em thì hoàn toàn ngược lại, em đã phản kháng tôi một cách kịch liệt khiến tôi rõ thẹn khi vừa nói vậy!

- Anh nói dối, em là em họ của anh lúc nào? >”< em họ Nguyễn còn anh họ Đỗ thì liên quan gì đến nhau chứ?

Tôi ấp úng quay sang bào chữa cho mình:

- Đừng nghe nó nói… trẻ con nói chuyện linh tinh ý mà!

- Gì chứ? >”< Em bằng tuổi anh sao lại bảo em trẻ con chứ?

- Rồi rồi! Anh xin lỗi! Được chưa? Giờ thì để anh nói nốt đi.

Tôi xuống giọng van xin em để mong em đừng phá tôi nữa!

- Hạnh! Đây là Miu và An, họ là bạn cùng lớp với anh!

- Rất vui được làm quen với bạn! Mình là An!

An nói vui vẻ và giơ tay ra ngỏ ý muốn làm quen! Hạnh thấy vậy liền đáp:

- Chào bạn, mình với bạn ra bàn trống nói chuyện được không? Ngồi đây mình thấy không tiện!

Nói rồi em đưa mắt lên khẽ liếc nhìn tôi!

- Sao phải ra bàn trống hả em? Ngồi đây nói chuyện cũng được mà?

Tôi tò mò hỏi Hạnh!

- Kệ anh! Mục đích em đến đây anh quên rồi à?

- Ừ thì… để gặp An, nhưng vì chuyện gì chứ?

Tôi gãi đầu ấp úng hỏi em.

- Anh là con trai, quan tâm chuyện con gái làm gì?

Nói rồi em rất tự nhiên kéo tay An đi như là một người quen vậy!

Ở bàn chỉ còn lại mỗi mình tôi và thằng Miu, tôi chẳng biết nên nói chuyện gì khi giữa chúng tôi chẳng có gì để nói cả, bất chợt Miu lên tiếng hỏi tôi phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Ê! Đó là người yêu ông à?

- Hở? Người yêu á? Không phải đâu!

Tôi cười một tiếng khi thằng Miu bảo đó là người yêu tôi!

- Xinh như vậy mà, lại còn tình cảm thế cơ mà!

- Ờ! Nhưng chuyện phức tạm lắm, không hiểu đâu!

Đúng là chuyện của tôi và Hạnh phức tạp thật khi người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tôi với em là một đôi nhưng thực chất không phải, ngay cả Miu và An cũng có cái ý nghĩ đó. Vì không muốn nói thêm điều gì hay hơn hết là không có hứng nói chuyện với thằng Miu nên tôi cũng giả vờ bận rộn mà đứng lên để lại mình nó ở bàn!

- Xin lỗi, tôi phải ra phục vụ!

Nói rồi tôi đứng lên và bước đi!

Phục vụ cho vài người nữa xong, tôi quay sang bàn của mấy đứa bạn Hạnh mà hỏi han:

- Mấy bạn cần thêm gì không để mình phục vụ!

- Thôi! Thế này đủ rồi Thắng ạ!

Một đứa nhỏ nói với tôi. Một con nhỏ khác thì ngoắc tay tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi:

- Mấy người con trai lớp cậu cũng đẹp trai đấy! khi nào rủ vài đứa đi chơi cùng bọn mình nhé!

Trông con nhỏ sang chảnh, thế này mà lại dại trai kinh vậy @@ tôi nghĩ thầm như vậy rồi gật đầu đáp:

- Okey! Cần làm mối không mình giới thiệu vài tên nhà giàu, đẹp trai cho :v

- Vậy sao, thế thì tốt quá ý!

Nói rồi cả bọn cùng cười với nhau ngặt ngẽo, rồi mau chóng tôi cũng rời bàn mấy đứa nhỏ để sang bàn lớp mình! Để ý góc bàn nơi An và Hạnh đang ngồi nói chuyện, nhìn hai người nói chuyện có vẻ rất ăn ý với nhau, cười đùa vui vẻ tự nhiên như hai người bạn thân ý! Mà chẳng hiểu là họ bàn về chuyện gì nữa, rồi cả Hạnh từ khi biết được An cứ nhất quyết bảo tôi dẫn đi gặp An bằng được là như thế nào nhỉ? Có nhiều chuyện khó hiểu quá!

Tiến tới bàn của bọn lớp tôi, y như rằng bao nhiêu câu hỏi của bọn lớp tôi đổ dồn dập tới tôi khiến tôi không chống đỡ nổi:

- Ê! Sao mày quen được hot girl Thạch Bàn vậy? Em này nổi lắm đó!

- Sao mày biết là em nó sắp vào lớp mình vậy? trường mình lại chuẩn bị dậy sóng rồi :v

- Thắng ơi! Bạn gái đó là gì của cậu vậy sao trông thân vậy?

- Con bé mày quen xinh quá! Số mày đúng là có phúc!

- Bạn gái đó là người yêu Thắng à!

Và cứ như vậy, biết bao nhiêu câu hỏi cứ đổ vào tôi khiên tôi thấy mệt và hơi bực nhưng vẫn phải cố giải thích cho bọn nó, tuy không dài nhưng cũng đủ khiên những cái mồm ngậm lại:

- Xin lỗi, mình đang mệt lắm, có chuyện gì thì tối về các mọi người hỏi mình sau cũng được!

Nói rồi tôi cũng bước qua nhanh lũ bạn và vào quầy pha chế ngồi nghỉ! Rót một cốc nước lạnh, tôi nốc như một tên chết khát!

- Có vẻ cô bé đó được nhiều người chú ý nhỉ Thắng!

Chị tôi cất tiếng hỏi tôi, người cũng đã bớt mệt nên tôi cũng thẳng thắn mà đáp chị!

- Tại vì xinh và cũng sắp là nhân vật mới của lớp nên mọi người mới thế thôi chị, chứ lâu lâu là quen ngay ý mà!

- Nhưng con bé đó có vẻ thích em thì phải!

- Đâu hả chị? Tính nó trẻ con vậy đó mà!

Chị tôi thấy tôi cãi giỏi như vậy nên cũng chán chẳng buồn hỏi nữa, lại đến lượt tôi hỏi chị:

- Chị có tuyển nhân viên không? Có mấy đứa bạn của em muốn xin vào làm!

- Xin vào sao? Dĩ nhiên là được chứ? Chị cũng đang thiếu người mà chẳng biết tìm ai, có bạn em mà xin thì tốt quá!

- Vậy chút nữa em bảo bọn nó nhé!

- Ừm! Còn chức quản lý chị giao cho em toàn quyền đấy, buổi sáng chị phải đi học, buổi chiều với tối chị làm cho!

- Okey! Vậy là bắt đầu từ sáng mai em sẽ tuyển bạn em vào làm và em sẽ quản lý sáng và chị quản lý chiều tối!

- Ừm! Là vậy đó! Thế nhé!

- Rồi okey! Em sẽ cố gắng!

Nói rồi tôi ngồi lại và uống nốt cốc nước để ngưng cơn khát. Trời mùa hè đúng là rất oi và và nóng bức khiến cho người ta luôn có cảm giác thèm nước. Chính vì vậy mà các vị khách của tôi hôm nay uống khá là nhiều đồ uống và cả tôi cũng vậy!

Uống hết chỗ nước, tôi tiến lại chỗ bọn bạn tôi ngồi nói chuyện với bọn nó và bảo mấy đứa thích làm part time mùa hè đến chỗ chị tôi nhận việc vào ngày mai. Để ý sang bàn của An và Hạnh. Dường như 2 người đó nói chuyện rất hợp ý nhau hay sao mà có thể ngồi buôn từ nãy đến giờ đã hơn 30p rồi! Nhìn thằng Miu ngồi chơi điện thoại mà tôi lại thấy buồn cười khi hai người đến đây lại bị Hạnh phá đáp khiến cho hai người đó chẳng thể ở cạnh nhau được!

- Thiên Thắng!

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng Hạnh gọi, tôi quay ra nhìn em và đáp:

- Hả? Nói đi!

- Lấy cho em 2 ly sinh tố dứa và dưa hấu nhé!

Giọng em tinh nghịch cất lên.

- Okey!

Nói rồi tôi cũng chạy vào trong mà đặt đồ. Cho hai người đó! Mang đồ ra, tôi dùng giọng nghiêm túc nói để cố ý trêu em:

- Đồ của hai người đây! Mời dùng!

Cứ tưởng là em sẽ quay ra mà trách hay giận tôi, nhưng ai ngờ được là em không những không giận mà còn tỏ ra vui vẻ và đuổi khéo tôi!

- Cảm ơn anh! Anh đi phục vụ mấy người khác đi, họ đang chờ kìa!

Biết là như vậy rồi nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà bước đi. Để lại đằng sau là hai người con gái đang nói chuyện với nhau.

Sau khi nói chuyện chán chê với bọn bạn xong thì cuối cùng bọn nó cũng lần lượt đứng lên mà ra về. Chỉ còn có vài đứa ở lại để xin cái chân phục vụ ý quán.

Còn thằng Miu vẫn đang ngồi im một chỗ mà bấm điện thoại! Quán đã vơi đi khá nhiều. Chỉ còn tôi, chủ quán và mấy đứa bạn của tôi và Hạnh và An, Hạnh đang ngồi ở một góc. Và dường như câu chuyện của hai người đó cũng đã chịu đến lúc chấm dứt!

- Thôi! Chào An nhé! Mình và bọn bạn về đây, nói chuyện với bạn vui ghê!

- Ừm! Khi khác gặp nhé! Chào tạm biệt! - Nói rồi Hạnh chạy ra chỗ bạn em còn An thì chạy ra chỗ Miu và cùng Miu đi về!

- Thắng ơi mình về nhé!

- ừm! Chào hai người!

- Thiên Thắng! Em về đây!

- Ừm! Tạm biệt em!

Vậy là tất cả đã ra về, chỉ còn mình tôi ở lại đây với một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu! Chẳng hiểu sao mà Hạnh và An lại thân nhau như vậy chứ? Kiểu này chắc em ý lại có âm mưu gì rồi! nghĩ mà thấy bắt đầu sợ Hạnh! :v


Chap 40

Ngày hôm nay kết thúc với một sự mệt nhọc đến khó tả, làm việc cả ngày rồi chạy xô hộc mạng từ bàn này sang bàn khác khiến sức lực của tôi giảm đi trông thấy! Đúng là làm cái công việc bồi bàn một mình vất vả thật, không như lần trước tôi làm ở Momiji tôi còn có người làm cùng, lần này làm ở G9 (Green tea 9x) tôi cảm thấy thật sự rất mệt khi làm một mình! Và đó là lý do mà tôi đã bảo chị cho tôi làm chân quản lý thay chị còn hơn là phải làm cái chân chạy bàn này, ân huệ đó tôi xin dành cho những đứa bạn của tôi :v

Về nhà là 11h tối! Tôi vào tắm thật nhanh rồi lăn ù lên trên giường ngủ một giấc đẫy mắt đến tận 6h sáng hôm sau mới dậy!

6h tôi tỉnh dậy như mọi khi, các cơ của tôi cảm thấy được rõ rệt cái sự đau nhức trong từng tế bào, người uể oải không sao chịu nổi, dù tôi có thường xuyên tập thể dục nhưng với cái màn vắt sức hôm qua thì tôi đã ngã gục hoàn toàn. Lê bước vào nhà vệ sinh và blabla.. mau chóng thay bộ quần áo dài vào, tôi bước xuống ăn sáng với bánh mì và hộp sữa, đến 7h tôi ra G9 để tiếp tục làm việc nhưng có lẽ là công việc của tôi sẽ ổn thỏa hơn khi tôi không còn phải làm cái chân chạy bàn nữa!

- Em đến rồi à?

Chị tôi cất giọng hỏi khi thấy tôi đang đứng trước cửa.

- Vâng chị! Chị đi học chưa vậy?

- Sắp em ạ! 8h chị mới học cơ nên chờ em đến dặn vài chuyện rồi đi!

- Okey! Chị nói gì vậy cứ nói đi ạ!

Rồi sau đó chị cùng tôi vào trong bàn và dặn tôi mấy chuyện của quán và mau chóng chị cũng đi!

30 phút sau tôi chính thức mở cửa quán dù mấy đứa bạn tôi xin làm thêm vẫn chưa đến nhưng tôi muốn mở sớm để không phải cô đơn ở trong cái nơi này!

Đến hẹn lại lên, đúng 8h thì hai đứa bạn của tôi có mặt, một nam một nữ và bọn nó hăm hở lắm, vừa bước vào đến cửa đã đảo mắt nhìn quay, nhìn thấy tôi ngồi lù lù một đống như vậy mà mãi hai đứa mới chịu hỏi han:

- Ê Thắng! Chị mày đâu rồi?

- ĐI học rồi, để làm gì chứ?

Bọn bạn tôi tỏ ra lung túng khi nghe tôi nói vậy, một đứa trả lời!

- Thì bọn mình đến nhận việc mà không có quản lý thì….?

Thấy nó nói vậy tôi mới thôi không đùa nữa và ngắt lời luôn:

- Ờ! Thôi, tớ là quản lý đây, khỏi phải gặp chị tớ!

- Mày là quản lý á?

Đứa con trai sửng sốt đáp.

- Ờ sao? Lạ lắm à?

- Ờ không… không có gì.. giờ thì bọn tao làm được chưa?

Thằng bạn tôi nó thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, đứa con gái thì đứng đó e thẹn không nói gì nhưng chắc cũng đang ngượng và xấu hổ khi hai đứa đó hiện giờ đang dưới quyền của tôi :v

- Ừm! Để xem nào, à đúng rồi, vừa mới mở nên chưa có khách, hai người đi lau từng bàn một đi :v

- Mẹ cái thằng…

Thằng bạn tôi bức xúc vì bị tôi chơi đểu bằng cái việc nặng nhọc này! Nhưng tôi đã ngắt lời nó:

- Không nói nhiều, xúc phạm lãnh đạo đuổi việc giờ?

Nói rồi hai đứa cũng mau chóng đi kiếm giẻ để lau bàn, nhưng mà nghĩ thấy đứa con gái cũng ngoan hiền nên thôi tôi không bắt nạt nó nữa :v

- Ê khoan, cậu khỏi làm việc này đâu, cậu vào đây phụ sắp xếp đồ pha chế với dụng cụ giúp mình!

Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào đứa con gái và mau chóng nó cũng vui vẻ vào quầy pha chế mà sắp xếp lại giúp tôi còn thằng bạn tôi thì cáu quá nên giận cá chém thớt cứ xô bàn ghế rõ mạnh lúc lau.

- Ê! Hỏng bàn ghế là đuổi việc đấy nhé!

Tôi dùng giọng nghiêm nghị nói với thằng bạn khiến nó bức xúc mà nghiến răng ken két.

Thú thật là công việc quản lý này cũng thú vị phết :v cứ việc ngồi một chỗ mà làm ông hoảng thôi, tha hồ sai bảo người khác làm theo ý mình :v

Sáng và chiều này quán chúng tôi cũng có khá là đông, chỉ khổ hai đứa bạn của tôi thôi là bọn nó rõ rất vả, nhưng chắc chắn là bọn nó không mệt bằng tôi hôm qua đâu mà :v Kệ vậy đi, cho hai đứa rèn luyện thể lực cũng tốt!

Chiều, chị tôi về sớm và tôi được về sớm hơn dự kiến nhưng mấy đứa bạn tôi vẫn phải làm vì người mới chưa đến để chuyển ca khiến hai đứa phải làm thêm một giờ nữa. Đã thế khách còn rõ đông nữa chứ, đúng là thời tiết mùa hè có khác, nhu cầu giải khát rất cao!

Sauk hi tắm giặt và ăn cơm xong thì tôi cũng khoác trên người bộ cánh mát mẻ để đi chơi hóng gió buổi tối cùng Hạnh, cái này là bị ép buộc này! Lần này Hạnh còn đích thân đến nhà tôi để ép tôi đi hóng mát nữa chứ nên tôi không thể chối từ được!

7h30, tiếng xe ga dừng trước của nhà tôi kèm theo tiếng bấm chuông, không nhìn cũng biết đó Hạnh với chiếc LX. Tôi bước ra mở cửa cho em vào và dắt hộ em chiếc xe cất vào trong.

- Vào nhà ngồi chơi đi em!

Tôi mời em vào nhà đúng theo phép lịch sự tối thiểu nhưng em không hề nghe mà còn ngược lại cãi lời tôi.

- Không cần đâu anh! Em vào nhà anh chán rồi nên giờ mình đi luôn đi anh!

- Ờ -.- nào thì đi luôn!

Nói rồi tôi cũng vào thay đôi NB để đi hóng mát cùng em! Bước ra ngoài đường, tôi hỏi em:

- Giờ em muốn đi đâu đây?

- Đi đâu cũng được anh :P miễn là có gió và anh!

Em đáp với tôi bằng giọng thản nhiên kèm theo giọng cười tinh nghịch.

- Hẳn là có gió và anh ==” Vậy thì đừng hối hận nhé!

- Vâng! Em không hối hận đâu!

Trước khi em đáp thì đầu tôi đã có một âm mưu khiến cho em chút nữa sẽ phải hối hận khi đi cùng tôi. Đó là tôi sẽ dẫn em lên tận cầu Long Biên cho em biết thế nào là mỏi chân luôn :v Đúng là một âm mưu tuyệt vời!

Nói rồi tôi cũng chuyển hướng đi bộ cùng em ra phố Ngọc Lâm, con đường dẫn lên cầu Long Biên với những tán cây cổ thụ lớn rợp bóng hai bên đường tạo cho chúng ta cảm giác trong lành không nhận ra được mùi khói xe và bụi! Con phố này buổi tối đẹp hơn bao giờ hết với những tòa nhà sáng điện đầy đủ đèn màu, đèn led hai bên đường, người đi lại tấp nập với tiếng còi xe ing ỏi! Điều tôi thấy thú vị mỗi khi đi trên con đường này là tôi sẽ được ngắm rất nhiều gái xinh vì trường Gia Thiều gần đây và đây cũng là con phố dành cho những người trẻ như tôi và Hạnh vui chơi và buông thả với công viên Ngọc Lâm hoặc những quán ăn, quán bar và rất nhiều cửa hàng lưu niệm, phụ kiện, thời trang….

Mới đi được có chừng 700m thì em đã quay sang hỏi tôi:

- Mình đi đâu vậy anh?

- Em nói đi đâu cũng được mà nên anh dẫn em đi loanh quanh!

- Oài! Em bảo anh là nơi đó phải có gió mà! Em không biết đâu, bắt đền đấy!

Em lại dùng giọng mè nheo để ăn vạ với tôi.

- Ừm! rồi sẽ có gió, cứ chờ đi!

- Nhưng xa không anh!

Em thay đổi cảm xúc khá nhanh mà quay ra hỏi tôi với vẻ tò mò!

- Không xa đâu em, chỉ tầm 1.5km nữa thôi :v

- 1.5km là bao lâu hả anh?

- Tầm khoảng 15p gì đấy, chắc vậy :]]

Sau đó em ngửa mặt lên trời, tay đặt lên môi tỏ vẻ đắm chiêu suy nghĩ, lúc sau em bật ra câu hỏi.

- Vậy nghĩa là chúng ta đang đi với vận tốc 6km/h phải không anh

Nghe câu hỏi của em kèm theo cái vẻ mặt ngây ngô đến khó tả khiên tôi buồn cười không tả nổi!

- Vậy hóa ra em suy nghĩ từ nãy đến giờ chỉ để tính toán tốc độ thôi sao :v

- Vâng! Sao hả anh?

- Haha.. Không có gì? Chỉ là nó là phép tính đơn giản thôi việc gì em phải suy nghĩ đăm chiêu vậy?

Tôi bật cười thành tiếng trước cái sự ngây ngô của em.

- ý anh là bảo em học kém toán sao :(

Em lại bắt đầu giở cái giọng giận dỗi với tôi. Và tôi vội vàng xin lỗi em:

- Không, không, anh có ý đó, chỉ là anh nghĩ là em sẽ nghĩ việc gì quan trọng hơn cơ!

- Thế á, anh đừng nói dối nữa, em biết thừa anh đã nghĩ gì rồi! :(

Trươc cái sự ngây ngô nhưng cực tinh ranh của em nên tôi không thể giấu thêm được điều gì!

- Anh xin lỗi! Để anh mua đồ ăn cho em nhé!

- Không thèm!

Em nói mà mặt ngoảnh đi không nhìn tôi.

- Vậy sao? Thế thì anh ăn một mình vậy! :v

Tôi cố tình nói vậy để khích em nhưng hoàn toàn ngược lại.

- Ờ! Anh đi mà ăn một mình đi!

- Ờ! Anh đi nhớ! Bye bye!

Tôi dừng lại và bước đi thật, tôi cố tình làm vậy vì nghĩ em sẽ không dám rời khỏi tôi mà kiểu gì cũng sẽ hết giận mà làm hòa với tôi. Nhưng em vẫn cắm đầu mà đi không thèm để ý đến tôi, thấy vậy tôi biết mình sử dụng cái trò khích tướng không thành công rồi nên đành phải chuyển sang trò mua chuộc! Tôi chạy lại một quán chè Sài Gòn ở đó mà mua hai cốc rồi mau chóng đuổi theo em! Em đi mau quá mà thời gian tôi chờ mua đồ cũng lâu nên thành ra giờ chẳng biết em ở đâu. Tôi cắm đầu chạy thẳng trên con phố Ngọc Lâm, nhìn hai bên đường mãi mà chẳng thấy em đâu! Và rồi tới vườn hoa, tôi thấy em đang ngồi ở bồn nước, xung quanh là 2, 3 tên con trai nào đó không quen biết nhưng có lẽ là dân ở đây. Đứng ở xa tôi chẳng nhìn rõ gì cả, điều mà tôi nhận được ra em đó chính là do bộ quần áo của em quá là ấn tượng nên tôi mới nhận ra được, em mặc quần short ngắn màu trắng khoe đùi kèm theo áo thun trắng rồi đôi giày vải cũng màu trắng kèm theo cái dáng người thon gọn đó khiến tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được. Sợ em bị chuyện gì, tôi chạy thật nhanh tới đó! Bọn chúng đang đứa đứng đứa ngồi cạnh em như kiểu muốn làm quen và tôi để ý em bị 3 đứa nó vây quanh không thể ra được, mặt em có vẻ sợ hãi lắm. Tôi chạy đến đó và đứng cách chỗ em chừng 5m đủ để em nhìn thấy tôi và đủ để cho tôi có thể hành động nếu em bị làm sao. Khi em nhìn thấy tôi, ánh mắt em ánh lên sự rạng rỡ, tôi đưa tay lên ra dấu “ok” ý muốn muốn nói với em là “sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi, đừng lo”

Tôi đứng ngoài đang nghĩ cách để giải thoát em một cách an toàn và bình an. Mấy tên đó cứ lân la mà động chạm rồi chọc ghẹo em, em cố hét lên “Đừng có động vào người tôi” nhưng bọn chúng dường như điếc không sợ súng, em có vẻ như đang rưng rưng nước mắt, nhìn tội nghiệp và đáng thương đến trông thấy. Nhìn mặt em tỏ ra khó chịu và sắp khóc khi bị chọc ghẹo như vậy tôi cũng thấy bất bình mà mất bình tĩnh! Lần này thì tôi liều thật luôn, sống chết mặc bay, dám động vào Hạnh thì bọn này xác định đi là vừa. Chạy lại bãi cỏ, tôi tìm một cây gỗ to bằng bắp tay và cầm lấy! Tôi tiến tới chỗ bọn chúng, tay phải cầm theo thanh gỗ giấu ở phía sau, tôi hét lên:

- Mấy thằng khốn! Đừng có động vào người cô ấy!

Bọn chúng dừng lại, mặt có vẻ hơi căng ra, một tên quay ra hỏi tôi:

- Mày là ai, quen biết gì với con nhỏ này!

- Tao là người yêu đấy thì làm sao?

Tôi hung hồn tuyên bố ý muốn bọn nó biết hoa đã có chủ đừng nên nghĩ là sẽ vặt trộm được. Nhưng bọn não phẳng thích tỏ ra nguy hiểm mà quay ra hỏi ngược lại tôi:

- Mày nói dối, người yêu sao vừa nãy tao không thấy mày đi với con bé!

Tình hình đúng là giờ rất căng khi tôi muốn được an toàn giải thoát em nhưng bọn chó này cứ hỏi ngu khiến tôi tức rồi vừa nãy còn đụng chạm vào người của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như em nữa làm tôi cảm thấy ức đến khó tả, tôi sẵn sàng đánh hết bọn chúng để hả giận, em rất coi trọng bản thân nên khi bị động chạm như vậy tôi biết em sẽ cảm thấy rất nhục nhã và xấu hổ và cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi. Tôi gằn giọng lên cầm thanh gỗ chỉ thẳng vào mặt thằng khốn đó mà chửi thề:

- Đ** c** m* nhà mày đấy! Bố mày đang nói hẳn hoi với mày đấy!

Nói rồi tôi cầm lấy thanh gỗ phang thẳng vào mặt nó. Mặt nó xưng tím lên miệng chảy rõ nhiều máu, cả khuôn mặt lệch hẳn sang một bên, có lẽ là trẹo quai hàm rồi, nó nằm xõng soài ở dưới đất mà ôm mặt. Thấy vậy mấy tên kia cũng hơi sợ mà đứng lên ngập ngừng nói:

- Mày… mày… dám đánh ngất người sao?

- Thì làm sao? Tao đang muốn giết hết chúng mày đấy!

Hai tên còn lại quay sang nhìn nhau rồi mau chóng một tên lao vào. Tôi dùng chân đá vào bụng nó khiến nó ôm bụng, chỉ chờ như vậy tôi thẳng tay không thương tiếc tiếp tục phá hoại dung nhan của nó bằng thanh gỗ với một lực F = 500N khiến mặt nó biến dạng không khác gì thằng trước và kết cục của nó là ôm mặt lăn ra sàn tiếp!

Tên còn lại vì quá sợ hãi và cũng một phần vì tức giận cho đồng bọn nên cũng lao vào tôi, tôi đứng yên chờ đến lao tới rồi lách người sang một bên và dùng chính cái thanh gỗ còn dính máu đồng bọn của hắn gồng hết sức đập thật mặt vào chính giữa cái khuôn mặt khốn kiếp đó! Máu từ sống mũi và mồm hắn tuôn ra và hắn ôm mặt ngã nhoài ra đất cùng đồng bọn!

- Còn để tao nhìn thấy bọn mày nữa thì tốt nhất là đi chết đi, bọn cặn bã!

Nói rồi tôi cầm thanh gỗ phi thẳng mặt vào cái tên vừa nãy dám đụng chạm vào em rồi còn lớn tiếng với tôi nữa, nhìn bọn chúng bây giờ không khác gì phế nhân với khuôn mặt bị tôi tàn phá đến thê thảm, có lẽ là về sau bọn nó sẽ không dám ra ngoài gây rối nữa, thế cũng tốt cho bọn này!

Đến bên cạnh Hạnh, em đang đứng đó nhìn tôi với khuôn mặt sững sờ, đôi mắt còn đỏ hoe vì vừa nãy bị xúc phạm.

- Sao.. sao.. sao anh ác vậy?

Em hỏi tôi với một thái độ sững sờ, khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh máu me trước mặt mình. Tôi đặt hai tay vào khuôn mặt của em, đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt vẫn còn sững sờ của em mà trả lời:

- Vì mấy tên khốn đó dám xúc phạm em của anh mà!

- Nhưng.. nhưng.. anh làm vậy là phạm tội đó, nhỡ.. nhỡ.. họ chết thì làm sao?

Đôi mắt em sững sờ nhìn thẳng vào tôi với vẻ hốt hoảng đến khó tả.

- Đừng lo! Không chết được đâu em!

Giọng em vẫn chưa hết bàng hoàng mà cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì nữa:

- Nhưng.. nhưng…

Tôi vội quàng tay ra phía sau ôm chặt lấy em và ngắt lời em vì không muốn nghe thêm câu hỏi nào nữa! Đưa đầu em tựa vào vai tôi, tôi thì thầm bên tai em:

- Không sao đâu, đừng bận tâm chuyện gì nữa, có anh ở đây rồi!

Tôi ôm chặt lấy em hơn, tay cứ xõng soài buông thõng ra mặc cho tôi ôm như vậy mà không hề có một phản ứng gì! Tôi ôm ghì chặt em hơn để em cảm nhận được cái ôm của tôi, tôi muốn che đi cái sự hốt hoảng nơi khuôn mặt của em bằng cái tình cảm chân thành của tôi nhưng giường như việc vừa nãy tôi làm khiến em khá shock, có lẽ em đã quen với hình ảnh của tôi là một người ngoan ngoãn, tử tế và lịch sự nên khi bắt gặp cái hình ảnh du côn trong con người tôi em đã shock, shock thật sự thấy tôi hành hung người khác một cách dã man như vậy! Nhưng tất cả tôi làm vì em mà! Em hiểu cho tôi và thông cảm nó nhé, không phải ai cũng hoàn hảo đâu nên xin em hãy thấu nó!

- Anh… em.. khó thở!!

Thấy Hạnh cất tiếng lên nói với tôi và tay đã bắt đầu có phản ứng khi em cố đẩy tôi ra, tôi vội vàng buông tay ra, đặt hai tay lên khuôn mặt của em vui mừng mà nói:

- Em ổn rồi sao!

Em bặm môi, ánh mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu mà gật đầu đáp!

- Giờ chúng ta sẽ đi tiếp chứ? Đến nơi có anh và có gió, được chứ?

Em gật đầu đáp rồi nhìn tôi với anh mắt ủ rũ nói:

- Nhưng em mệt lắm, anh.. cõng em được không?

- Cõng á! Ừm! Được rồi!

Tôi nói vậy vì một phần vì tôi lỡ để em đi một mình nên em mới bị gặp nạn như vừa nãy! Tôi cũng hối hận lắm khi vừa nãy không kịp thời giúp em khiến em bị mấy tên đó xúc phạm. Giờ tôi muốn làm điều gì đó để có thể giúp đỡ em cho tâm can mình không bị cắn rứt, tôi đúng là một đồ ngốc khi vừa nãy thôi tôi có thể xoay chuyển tình hình nếu như tôi không cố tình gây hấn với em khiến em tức giận thì chuyện sẽ không xảy ra thế này! Tôi quả là quá ngu khi đối xử với con gái mà!


Chap 41

Tôi quỳ một chân xuống dưới, đặt hai tay chạm vào mặt đất để em leo được lên lưng rồi tôi lấy hai tay giữ lấy chân em và đứng dậy. Làn da của em thật mềm mại và mát dịu khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Vừa cõng em, tôi vừa bước đi thật chậm dãi trên con phố tấp nập người này, mọi ánh mắt của những người đi đường đều đổ dồn về phía chúng tôi với 1 sự hiếu kì đến lạ lùng, mặc kệ những ánh mắt đó, tôi cứ bước đi và thỉnh thoảng nói chuyện cùng em.

- Em nặng quá đấy!

- Gì cơ? Ý anh bảo là em béo á?

Nói rồi em tỏ vẻ giận rỗi và đưa tay cấu vào bắp tay tôi khiến tôi đau đớn đến mức suýt nữa buông tay ra nhưng vì biết là đằng sau có một cô tiểu thư nên tôi không thể làm thế được mà phải cố cắn răng chịu đựng mà nói:

- Đừng cấu, anh buông tay ra đấy!

- Nhưng anh dám bảo là em béo mà >.<” không xử lý sao được?

- Đâu phải vậy đâu? Anh chỉ bảo là em nặng thôi mà -.-‘

- Nặng đồng nghĩa với béo mà >.<

Em cứ kịch liệt phản đối và cứ cho rằng tôi đang nói xấu em.

- Đâu phải? Nặng là chỉ dùng để so sánh, còn béo là dùng để nhận xét ngoại hình mà ==”

- Vậy anh bảo em nặng có nghĩa là gì >.<”

Em vẫn quyết liệt hỏi dồn tôi tới cùng khiến tôi đành phải nghĩ ra một cái lý do với vẩn nào đó cho em hết giận.

- À thì.. anh thấy em nặng hơn những người khác anh từng cõng!

- Nặng hơn ai được chứ? >.< nặng hơn người yêu anh sao?

Giọng em có vẻ gay gắt hơn rất nhiều.

- Không, chỉ là nặng hơn mấy đứa trẻ con anh từng cõng thôi mà

- Hẳn là trẻ con ==” thật không vậy?

- Thật chứ sao? Ở quê anh nhiều trẻ con lắm!

- Rồi, tạm tha không bắt lỗi đấy!

Nói rồi em dựa một bên đầu vào vai tôi, hơi thở em phả vào cổ làm tôi cảm nhận rõ được cái ấm áp xen kẽ trong những vệt gió lạnh. Thấy em im lặng như vậy, tôi cũng tò mò quay sang nhìn em! Cái đôi mắt trong với những vệt xanh thẫm đó đang đăm chiêu nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi khiến tôi thấy ngượng vô cùng. Tôi quay đi và hỏi em:

- Em.. nhìn gì vậy?

Em khúc khích cười rồi đáp tôi với giọng hồn nhiên:

- Nhìn anh thôi mà!  Em thấy mặt anh có vẻ hơi lạnh!

- Lạnh thì có nhất thiết là phải nhìn chăm chú như vậy không? -.-‘

- Nhưng mà nhìn đẹp nữa mà, mặt anh nhìn như kiểu mặt con gái ý

- Gái gái cái đầu em ý! Nói nữa là đi bộ đấy!

Sau khi câu nói của tôi vừa được phát đi thì em cũng phản kháng lại:

- Anh nghĩ em cần anh cõng à, giờ em tự đi bộ được rồi nhé!

Nói rồi em cựa người, rồi tôi cũng buông tay ra và em nhảy ra khỏi lưng tôi.

- Tưởng đùa hóa ra thật à?

- Vậy anh nghĩ em không tự biết đi bộ sao? Chẳng qua là em muốn được nhìn mặt anh kĩ hơn nên mới bắt anh cõng thôi

Trước câu trả lời tinh nghịch của em thì tôi mới vỡ ra được một điều là tôi đã bị chính cái con bé này lừa và lợi dụng để chiêm ngưỡng nhan sắc của mình ==”

- Hóa ra là em dám lừa anh sao?

- Thì sao chứ?  ai bảo vừa nãy bỏ em một mình cơ.

- @@ vậy là coi như chúng ta hòa vậy!

Nói rồi em cũng mỉm cười với tôi rồi lấy hai tay tóm vào tay tôi mà bước đi tiếp cùng tôi.

Sau 5p thì chúng tôi cũng đã đến nơi, nơi mà tôi muốn em đến chính là nơi này. Một nơi có gió và gió rất mát, nơi mà tôi cũng thường tới đây một mình để tận hưởng những làn gió mát ấy trong mùa hè nóng nực.

- Đến chưa anh? Lâu vậy?

- Đến rồi mà em, ở trước mặt kìa!

Nói rồi tôi đánh mặt ra phía trước, em thì ánh lên vẻ mắt ngạc nhiên quay sang nói với tôi:

- Cầu Long Biên sao?

Tôi mỉm cười quay sang em gật đầu đáp:

- Ừm! Em chưa bao giờ đi bộ trên này đúng không?

Em không đáp gì mà chỉ gật gật đầu.

- Vậy thì giờ em sẽ biết một điều bí mật mới ở trên con cầu này!

Nói rôi tôi cùng dẫn em chạy lên cầu!

Chỉ vừa mới đặt chân lên nhịp cầu đầu tiên thôi, gió đã thổi mạnh tới mức như muốn quấn bay đi tất cả những người trên này, em lấy tay che đi những làn gió đang cố làm làn tóc em rồi lên. Tôi kéo em vào phía bên phải tôi để che đi những làn gió mạnh đó đang cố chạm vào người em.

Đi tới giữa cầu, chúng tôi dừng lại và cùng quay đầu hướng ra phía lan can ngắm nhìn con sống buổi tối để lại những cơn gió thổi tới tấp ở phía sau.

- Oài! Bây giờ em mới biết cầu Long Biên cũng là một nơi để hóng mát đấy! **

Em quay sang tôi nói kèm theo đôi mắt thán phục.

- Nó còn là nơi dành cho các cặp tình nhân thường xuyên lui tới nữa đấy :v

Nói rồi bỗng dưng em đứng sát vào tôi rồi đưa đầu ghé vào vai tôi cùng tôi im lặng tận hưởng những làn gió mát đang phả mạnh vào phía sau. Nhìn cảnh sông nước buổi tối lung linh huyền ảo đến khó tả, ánh đèn từ con cầu soi bóng xuống nước bị những cơn sóng tạo ra từ những nhịp cầu đánh tan tạo thành những vệt sáng huyền ảo đang múa lượn trên mặt nước. Những con tàu buổi tối trôi nổi trên sông sáng lên như một ngọn đuốc sáng di động trong vùng trời đen mù mịt này! Ánh sáng ở đây có lẽ chỉ là chút ánh sáng từ con cầu tỏa ra chứ hai bên bờ sông là những bãi bồi không chút ánh đèn. Tít xa hai bên bờ có thể nhìn rõ lấy những tòa nhà cao tầng sáng đèn tượng chưng cho một thành phố phồn hoa và thịnh vượng.

Trên con cầu, dòng xe cộ đi lại hai bên không còn tấp nập như sáng nữa mà đã thưa đi. Giờ chỉ còn những hàng quán ở trên đây kèm theo những cặp trai gái và những người chay bộ hóng gió!

- Đói không em?

Tôi quay sang hỏi em vì trời cũng đã đi bộ lâu rồi chắc em đói và khát nước lắm đây, vừa nãy mua xong hai cốc chè thì lại vì mấy thằng khốn kia mà tôi phải vứt bỏ nó đi.

Em quay sang nhìn tôi gật đầu!

Thấy vậy là biết chắc em cũng đói rồi, tôi mỉm cười rồi dẫn em đến một gánh hàng rong trên cầu. Trên con cầu này thì đồ ăn cứ phải gọi là đầy đủ như dưới phố vì họ biết là buổi tối lúc nào cũng có tấp nập người đến đây nên hàng quán ở trên này thì cứ 10 – 15m lại có một gánh hàng rong hay một quán nhỏ nằm trên đường đi bộ hoặc những phần nhô phía ngoài ở trên cầu.

Tôi mua hai cốc chè thập cẩm rồi cùng em vừa ngồi ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quay bên những cơn gió mát thổi từ sông vào!

- Anh!

Hạnh bỗng dưng gọi tôi, tôi quay ra nhìn em rồi đáp:

- Có chuyện gì vậy?

- Hì  không có gì, chỉ là quay mặt ra đây cho em nhìn thì em mới ăn được!

Trước câu trả lời của em tôi suýt nữa phụt hết đồ ăn ra khỏi miệng vì buồn cười!

- Sao mà phải nhìn anh mới ăn được là sao?

- Nhìn anh thì em mới có cảm hứng để ăn, em nói là anh dẫn em đến một nơi có gió và anh rồi mà, nếu chỉ có gió không thôi mà thiếu anh thì vô vị lắm

- Gì cơ chứ? ==” không phải anh đang ở trước mặt em rồi sao?

- Phải nhìn được cả mặt của anh thì mới có cảm hứng chứ? -.-‘

Đến chịu với cái câu trả lời đến là trẻ con của em nên tôi cũng mỉn cười cho qua không nói nữa, nói với một đứa trẻ nhiều lúc nó biến mình thành đồ ngốc mà mình không biết ý!

Sau khi ăn xong, ngồi đó cùng em tận hưởng nốt chút hương gió và mùi vị sông nước à mà không phải mà là ngồi đó để em tận hưởng nốt cái hương gió cùng nhan sắc của tôi thì chúng tôi hay nói cách khác là tôi mới giục em đi về!

- Ê! Muộn rồi không định về à tiểu thư?

- Nhưng em đã thấy chán đâu >.< cho em ở đây chút nữa đi!

Em cứ làm nũng với tôi, thấy thế nên tôi cũng không nỡ lòng nào mà không chiều theo em, tôi đứng lên ra về để em có thể ở lại mà tận hưởng một mình!

Thấy tôi đứng lên đi về như vậy thì em cũng mau chóng đứng dậy và lạch bạch chạy theo tôi. Biết ngay mà, cái con nhỏ này chẳng bao giờ giữ vững được lập trường của mình đâu mà, tôi đứng lên rồi thì kiểu gì 96,69% em cũng phải chạy theo mặc dù có muốn hay không?

- Chờ em với! Sao anh đi một mình không chờ em vậy >.<

- Thì em nói là em chưa chán mà nên anh để em ở lại một mình thôi!

Em không nói gì mà tỏ vẻ giận dỗi lấy tay đấm vào người tôi.

Tôi lấy tay xoa đầu em mà nói:

- Ngoan đi nào rồi chút anh đưa em về!

- Anh nhớ đấy nhé!

- Ừm! Thật luôn!

Mỉn cười cùng em rồi tôi và em cùng bước đi trên con cầu để trở về nhà.

Nhưng rồi tưởng như là mọi thứ đều xảy ra một cách yên ổn và trọn vẹn nhưng không hề vậy, cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt, may mắn và xui xẻo luôn đi cùng nhau và bù trừ cho nhau, yên ổn chỉ là sự trung gian giữa may mắn và xui xẻo. Nếu bạn cảm thấy mình đang có một cuộc sống yên ổn thì chắc chắn rằng bạn sắp gặp phải một sự may mắn nào đó hoặc sự xui xẻo để làm đảo lộn cái sự yên ổn đó! Và thật là không biết đó có phải là do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà hôm nay tôi lại được gặp lại em – người con gái mà tôi đã gặp trên xe bus, người con gái mà tôi đã từng cất công tìm kiếm dù chỉ để đơn giản là biết em vẫn tồn tại. Sau mấy thàng trời thì hôm nay tôi lại được gặp em ở trên con cầu nhỏ bé này. Em vẫn vậy, vẫn giữ trong mình cái dáng vẻ mảnh khảnh cao ráo, vẫn chiếc kính vuông đó, vẫn mái tóc đó nhưng giờ đây vẻ lạnh lùng của em giờ đã tan biến khi mà tôi trông thấy bên cạnh em là một người con trai. Không biết đây là sự may mắn hay xui xẻo đi nữa khi mà ông trời cho tôi cơ hội được gặp lại em nhưng lại để tôi phải chứng kiến cảnh em đang cười nói thân mật với một người con trai khác. Vè lạnh lùng của em tan biến mất rồi, không còn là những lời nói cộc lốc khi tôi nói chuyện với em nữa, thay vào đó là những tiếng cười đùa, những lời nói hồn nhiên của em với tên bên cạnh. Em đã có người yêu? Phải vậy không chứ? Người con gái mà tôi đã từng tìm kiếm, đã từng để tâm và rồi yêu thầm lúc nào không biết mà giờ đây lại đang đứng trước mặt tôi cười nói vui vẻ một tên nào đó, làm sao mà tôi có thể chịu được cú shock này chứ?

Hạnh huých vào tay tôi rồi nói:

- Anh nhìn gì mà đăm chiêu vậy?

Sực tỉnh lại trong những dòng suy nghĩ và hồi tưởng, tôi giật mình quay sang nhìn em và đáp:

- Không.. không có gì, chúng mình đi thôi!

Tôi và Hạnh cùng nhau bước đi, lướt qua người con gái đó, tôi cảm thấy xung quanh em không còn chút hơi lạnh nào nữa. Người con gái đó cùng tên kia tựa tay vào lan can hướng mặt ra phái ngoài kia nói chuyện củng nhau mà cô ấy không hay biết rằng có một người con trai vừa mới lướt nhanh qua cô ấy sau khi biết rằng cô ấy đã không còn là người con gái mà người con trai đó đã từng gặp trước kia nữa. Người con trai đó yêu cái vẻ lạnh lùng, vẻ kì bí và đôi mắt xa xăm đượm buồn của cô ấy, nhưng giờ khi gặp lại người con gái đó, anh ấy biết cô ấy đã khác, vì cô ấy đã có người yêu,

Cười nhạt một nụ cười chua chát, tôi cố ngoái lại nhìn người con gái đó! Không một chi tiết tình cảm nào là tôi không bỏ sót khi thấy tên đó ghé môi vào tai nàng thì thầm điều gì đó rồi em mỉm cười, nụ cười mà tôi chưa bao giờ được thấy trên môi em!

Quay đầu đi, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa, có chút gì đó quặn thắt nới trái tim, có chút gì đó thất vọng rồi thêm cả những hụt hẫng và cả sự căm phẫn nữa! Suốt cả dọc đường trở về tôi không nói một lời nào với Hạnh cả, đầu óc tôi mải mê suy nghĩ về người con gái đó khiến cho tôi quên luôn bên mình còn có một cô gái đang cố gặng hỏi tôi nhưng tôi đều im lặng không trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại!

Tôi cứ vô thức bước đi trên con phố, đôi mắt cứ nhìn xa xăm ra mãi phía trước, đầu thì nghĩ ngợi chuyện vừa nãy! Trở về đến nhà rồi thì tôi bị Hạnh véo một cái rõ đau khiên tôi sực tỉnh lại thực tế mà hét lên:

- Ahhhh! Em làm gì vậy?

- Anh làm gì mà từ nãy đến giờ em hỏi câu gì cũng không đáp vậy?

Giọng em có vẻ giận dỗi và trách hờn tôi:

- Xin lỗi em, anh đang suy nghĩ về một số chuyện!

- Chuyện gì vậy anh?

Hạnh gặng hỏi tôi nhưng tôi ko trả lời cho em biết mà chuyển sang chủ đề khác!

- Không có gì đâu! Khuya rồi để anh đưa em về!

Nói rồi tôi mở cửa vào dắt xe em ra trước sau đó lấy xe tôi ra sau và cùng em phóng về nhà em! Trên đường em cứ gặng hỏi tôi cho bằng được để thỏa sức tò mò của em.

- Có chuyện gì mà anh đăm chiêu vậy? Nói em biết đi!

- Không có gì đâu mà! Mấy chuyện vớ vẩn thôi!

- Vớ vẩn sao anh suy nghĩ lâu vậy, còn không thèm trả lời em cơ >.<’

- Ừm! Anh xin lỗi nhưng em là con gái không hiểu được đâu!

Suốt dọc đường tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng và cương quyết khi nói chuyện với em khiến em giận dỗi cũng không thèm hỏi nhiều nữa!

Trở về đến nhà em. Tôi đứng dưới nói chuyện cùng em một lúc rồi em cũng xuống gửi xe và trở lên phòng của mình!

- Về nhà ngủ ngon nhé em!

- Anh cũng ngủ ngon! Chào anh!

Giọng em có vẻ như giận hờn tôi nhưng tôi không quan tâm, chờ cho em lên trên nhà rồi thì tôi mới quay xe và trở về nhà!

Tôi suy nghĩ thật nhiều về người con gái đó, cô ấy khiến cho trái tim tôi rung động rồi lại khiến trái tim tôi quặn thắt lại. Tôi cứ nghĩ là một người lạnh lùng như cô ấy cũng sẽ có một trái tim lạnh như băng không dễ dàng bị tan chảy nhưng giường như điều đó sai hoàn toàn, có thể là cô ấy lạnh lùng thật nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài chứ không phải là bản chất thật sự! nhưng tôi vẫn đau lòng vì điều đó, thất vọng vì sau bao lâu gặp lại số phận lại sắp đặt tôi và em gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu, nếu không có ngày hôm nay thì có lẽ tình đơn phương bấy lâu nay của tôi dành cho em vẫn còn đó, nhưng giờ thì tôi làm sao có thể giữ nó khi tôi biết trái tim em không còn dành cho ai nữa mà nó thuộc về một người khác rồi, một người làm em mất đi sự lạnh lùng và đượm buồn nơi màu đen của con mắt! Một người mà vì người đó mà em trở nên có hồn hơn và hoàn hảo hơn!


Chap 42

Một ngày như những ngày bình thường và yên ả khác của mùa hè. Tôi thức dậy thật sớm. Đêm qua thật là một đêm khó ngủ với tôi, cả đêm cứ suy nghĩ vu vơ đến mức trằn trọc không thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến người con gái đó mà trong tôi lại rấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Tôi yêu người con gái đó từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, nhưng quãng thời gian dài sau đó tôi đã quên mất cô gái đó, quên mất mối tình đơn phương của mình để rồi em cũng biến tan mất, em đã là của người ta. Lần đầu tôi cảm thấy mình thực lòng yêu 1 người con gái và không biêt làm gì hơn là giữ cho riêng mình 1 sự thật nơi trái tim tổn thương.

Thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhức đến không tả nổi. Tôi muốn ngủ lắm nhưng kí ức về người con gái đó cứ xen lấn lấy tâm trí tôi khiến tôi không thể không thức giấc. Tôi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh ngụm đầu trong bồn nước để tinh thần có thể sảng khoái hơn. Giờ thì ngoài đường bây giờ mới chỉ có hơn 5h sáng, mọi hoạt động vẫn rất chậm rãi chứ chưa có sự nhộn nhịp, trên đường chỉ là những người đi bộ tập thể dục cùng với những chiếc xe bus sáng chạy thật sớm và những người bán hàng ở chợ đang phóng vút đi để kịp buổi chợ sáng. Xỏ đôi giày thể thao vào, tôi phóng vút đi trên con phố Ngọc Lâm, tôi cứ chạy đi trong vô thức không cần biết điểm đến của mình là ở đâu, cứ chạy cứ chạy mãi như thể muốn dùng tốc độ của mình để hòa với những làn gió thành một. Những làn gió phả mạnh vào mặt tạo cho tôi cảm giác thật rát nơi khóe mắt vẫn còn đau nhức vì khó ngủ.

Sau một quãng thời gian chạy vô thức không ngừng nghỉ, tôi đang có mặt ở trên con đường đê, phía trên là chiếc cầu Long Biên. Đứng đó ngắm nhìn con cầu đo một lúc, tôi mới chợt nhận ra rằng nơi đó không còn là nơi của riêng tôi nữa tôi. Nơi mà tôi có thể gửi gắm những chuyện buồn, những kí ức không trọn vẹn hay những tâm sự ngắn muốn gửi gắm cùng làn gió mát nơi đây và dòng nước chảy siết ở phía dưới. Tôi không muốn chia sẻ nơi đây với bất kì ai, mỗi người đều có một khoảng lặng riêng của mình và khoảng lặng đó cần được giữ kín, nhưng giờ cái khoảng lặng bé nhỏ đó của tôi lại được một người con gái biết đến mất rồi, người đó là người tôi thầm yêu. Nơi đó chỉ có thể là của một trong hai chúng ta, một là nơi gửi gắm tâm sự của tôi về người con gái đó, hai là nó là nơi tâm tư của người con gái đó cùng người yêu của em. Và có lẽ tôi sẽ bỏ lại những kí ức và kỉ niệm với con cầu ở đây để nhường cho người con gái đó cùng với những tâm tư cùng tên người yêu.

Thoáng nhìn con cầu lần cuối, chắc đây là lần cuối tôi thấy nó, nơi đây sẽ là nơi của người con gái đó và người yêu em nên tôi không muốn làm phiền hay dính ráng thêm để chịu thêm sự buồn bã và đau khổ!

Ngồi xuống bờ cỏ nơi con đường đê, tôi cố gắng nhắm chút mắt lại để khóe mắt không nhói lên vì đau nữa. Bờ cỏ xanh rì mướt mượt đều tắp đến tận chân trời. Làn gió mát thổi từ sông vào mát rượi tạo cảm giác thư thái, giờ này chỉ có những người đi bộ hay tập thể dục ở con đường dưới đê. Nằm ở đó tôi cảm thấy có 1 chút gì rất thư thái, vô lo vô nghĩ, muốn cái cảm giác này nó cứ như thế mãi nhưng những tia nắm chiếu thẳng vào mắt tôi khiến nó nhói lên. Tôi sực tỉnh trong cái giấc ngủ ngắn ngủi đó, cố gắng đưa tay lên che những tia nắng lại. Tôi ngồi hẳn dậy và bước ra khỏi bờ cỏ chuẩn bị về nhà!

Bỗng dưng mắt tôi lại nhói lên cái nữa, khung cảnh phía trước cứ loạng choạng khiến tôi không thể còn nhìn thấy gì phía trước. Đứng lại một chút nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi lại để nó có thể nghỉ một chút, cái đôi mắt khốn kiếp này như không muốn nghe theo chủ của nó nữa, nó đang khiến tôi chật vật không thể bước đi được chỉ vì tuyến tiền đình bị rồi loạn. Sợ xảy ra chuyện chẳng lành, tôi lên xe bus để bắt xe về. Bước vào chiếc xe 11, tôi bước vào hàng ghế ngồi đó ngắm nhìn cảnh vật bên đường cứ vút qua. Chiếc xe này lại gợi cho tôi biết bao kỉ niệm, cũng là chiếc xe chạy xuống CBQ này chính là nơi mà tôi gặp em và trò chuyện cùng em, bao nhiêu kỉ niệm lại hiện lên.

Một cô bé đang ngồi đó đọc tiểu thuyết với một sự chăm chú đến khó tả, bỗng có một cậu con trai bước đến với dáng vẻ ngượng ngùng cùng với đôi tay đang gãi đầu miệng mỉn cười hỏi xin cô bé đó cho ngồi cùng, không đáp gì mà cô bé đó chỉ gật đầu và ngồi dịch vào ghế trong. Cậu con trai vui vẻ ngồi xuống cạnh cô bé đó. Nhìn cô bé đó với làn da trắng như trứng bóc, sáng mịn với khuôn mặt xinh xắn kèm theo đôi mắt chăm chú vô hồn đang dán vào quấn truyện khiến cho tim cậu con trai đó đập thật nhanh. Và rồi khi cậu ta cố làm quen với cô bé đó thì cậu ta chỉ nhận được những câu trả lời cộc lốc cộng với thái độ không quan tâm của cô bé! Nhưng cậu ta không hề bỏ cuộc, trái lại cậu ta lại càng thích cái tính cách đó của cô bé hơn, để rồi khi xuống xe bus cậu ta đã gửi lại cho bé một thanh kẹo socola trong chiếc cặp kèm theo lời nói: “Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau”

Và giờ thì cậu ta đã gặp lại cô bé thật nhưng có lẽ chỉ là có duyện nhưng không có phận khi cậu ta phải thấy cảnh cô ấy bên cạnh người yêu.

Những hình ảnh đó vẫn con đọng trong tâm trí tôi rõ nét và không bao giờ phai nhạt, giường như nó là thứ không thể xóa nhòa, vẫn mãi tồn tại trong tâm trí tôi chỉ là nó bị cất giấu ở một nơi nào đó, chỉ khi bị kích thích mạnh thì mới hiện ra và ào ập khiến tâm trí hỗn loạn.

Xuống xe, tôi chợt nhận thấy có một cô gái giống cô bé trên xe bus, cũng có dáng người cao, cũng làn da trắng nhưng đang đứng đó che ô dưới bến xe. Tôi vội vàng tiếng đến như để xác nhận sự thật, không thể kìm chế được bản thân trước sự trùng hợp đó tôi bước đến vỗ vai người đó:

- Xin lỗi bạn! Cho mình hỏi chút!

Người đó quay ra, bỏ chiếc ô sang một bên, nhưng khuôn mặt đó không phải là em, là một người khác có dáng người giống em thôi.

- Gì vậy bạn?

Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào:

- À.. cho mình hỏi.. bắt xe xuống Ninh Hiệp đi xe nào vậy?

- Ừm! Xe số 10 bạn ạ!

- Ừm! Mình cảm ơn!

Nói rồi tôi lại bước vào bên trong bến xe bus, đứng đó một lúc để nhớ lại những kỉ niệm ngày trước, chỉ mong nó ùa đến thật nhanh và ra đi thật mau để tâm trí tôi không còn hỗn loạn nữa!

Một lát sau, đôi mắt lại nhức lên lần nữa, khung cảnh lại tối mờ đi, tôi nhắm mắt lại để không bị choáng nữa, chờ cơn rối loạn tiền đình kết thúc tôi đứng dậy và bước về nhà!

Không cần ăn sáng hay uống nước, tôi leo ngay lên phòng trèo lên giường ngủ không một chút suy nghĩ gì cả, tôi thiếp đi thật mau chóng.

3h chiều tôi thức dậy, không ngờ là tôi lại có thể ngủ dài như vậy, nhưng sau một cơn mê man lâu như vậy đầu tôi đau nhức đến khó tả, tôi cứ nằm đó mà không muốn nhích người dậy, với cái đầu đau nhức như thế này tôi không còn suy nghĩ được điều gì nữa, tất cả chỉ là những cơn đau, đau đến ê ẩm da diết khiến ta không thể không quên đi nỗi đau được mà nghĩ đến một cái khác.

Dù đau đến mấy nhưng cơn đói khiến tôi không thể không đứng dậy được, tôi bước ra khỏi phòng và tìm xuống bếp. Vừa bước ra khỏi căn phòng người tôi chợt rung mình lên, mồ hôi toát ra từng hạt một nhưng tôi vẫn cố lê bước xuống bếp để lấy một chiếc bánh và hộp sữa uống. Sauk hi ăn uống xong, bụng đã bớt cồn cào rồi, tôi lại bước lên phòng, tôi chỉ muốn được nghỉ thôi, người tôi mệt không tả nổi, đầu đau như búa bổ, lại còn nóng nực đến khó tả nữa. Bước vào phòng tôi khóa cửa lại, bỗng nhiên tôi lại rung mình thêm lần nữa, và lần này tôi cảm thấy thực sự lạnh mồ hôi không còn toát ra nữa, mà thay vào đó là cảm giác lạnh. Đầu tôi lại nhói lên, mắt loạng choạng và sẫm màu lại, tôi ngất lịm đi lúc nào không hay.

Thức dậy, tôi mở mắt ra trong cái đầu đã bớt đau nhức đi nhiều, đưa tay lên định che đi cái ánh sáng đang làm chói mắt tôi nhưng cứ thấy vướng vướng và đau, tôi vướng phải ống truyền nước đang cắm chặt vào tay, xung quay đây là một màu trắng, với chiếc chăn trắng, gối cũng trắng, một tay của tôi bị tê đến khó tả, nhìn sang hướng đó tôi thấy tay tôi đang bị nắm chặt bởi bàn tay của một người con gái đang ngủ gục trên giường. Chính là Hạnh đang ngồi đó nhưng tại sao tôi lại ở đây chứ? Tại sao tôi lại ở trong cái bệnh viện này chứ?

Khẽ rút tay ra để máu được lưu thông cho cơn tê biến mất, Hạnh khẽ cựa mình nhưng rồi lại ngủ tiếp! Lấy bàn tay xoa lên mái tóc búi cao nhưng còn rối bời của em, tôi cảm nhận được mùi thơm phảng phất từ mái tóc đó. Một cô tiểu thư như em mà cũng biết chịu khổ thế này sao, trông em tội nghiệp quá! Chẳng biết bây giờ là khi nào rồi, thấy có chiếc đồng hồ đang ở trên bàn, tôi cố với tay lấy nó nhưng giường như sức lực không đủ khiến chiếc đồng hồ đó tuột khỏi tay tôi và rời xuống sàn tạo ra âm thanh trối tai. Hạnh thức dậy với đôi mắt đỏ rực, dường như em đã không ngủ quá nhiều rồi, chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?

- Anh tỉnh rồi sao?

Giọng em nghe có vẻ rất vui mừng.

- Ừm! nhưng sao anh lại ở đây?

Giọng em giờ chuyển sang trách hờn tôi:

- Tại anh chứ sao nữa? Bị sốt mà không biết để rồi bệnh nặng ngất đi, may mà chị giúp việc ở nhà biết không thì anh chết từ lâu rồi đấy! >.<

Vậy là hóa ra là tôi bị sốt nặng đến mức ngất lịm đi sao?

- Vậy sao? Thế em ở đây làm gì?

- Thì chị giúp việc gọi cho em đến trông anh cho chị ý về chuẩn bị đồ ăn và làm việc!

- Vậy sao? Thế cảm ơn em nhé!

Em lại tỏ vẻ giận dỗi với tôi:

- Cảm ơn là xong sao? Anh hại em phải ngồi đấy đến đau cả lưng rồi còn không được ngủ nữa chứ?

- Nhưng mà tại em thích đến mà?

- Vậy ý anh bảo là em không nên đến sao? Vậy kệ anh đấy, em đi luôn cho anh bệnh nặng mà chết luôn đi!

Em nói với tôi với vẻ tức giận rồi toan định đứng lên đi thật nhưng tôi vội vàng lấy tay giữ em lại:

- Xin lỗi! Gì mà nóng thế? Là do anh nên em mới chịu khổ, anh sẽ dẫn em đi chơi bù được chưa?

- Nghe thế còn tạm được, mà anh nhớ đấy! công em chăm sóc anh mệt lắm, không đền bù em là em mách bố mẹ anh là anh bắt nạt em đấy!

Em lại dùng chiêu mách phụ huynh để dọa nạt tôi.

- Ừm! anh biết rồi! Nhưng mà anh đói quá!

Tôi vội chuyển sang chủ đề khác để em quên đi cơn tức giận!

- Đói thì kệ anh chứ nói với em làm gì?

- Thì em tìm đồ ăn cho anh đi!

- Kệ anh! Em không phải ô sin của anh!

Miệng thì nói vậy nhưng em mở tô cháo ở bên cạnh ra cho tôi mà nói:

- Cháo đây này! Anh đói thì tự ăn đi!

Nhìn thấy tô cháo mà tôi lại tụt hết cả cảm xúc, tôi ghét nhất là ăn cháo vì nó cứ lỏng lỏng rồi nhơn nhớt bầy nhầy đủ kiểu, nghĩ mà thấy ghét!

- Anh không ăn cháo đâu! Kinh lắm!

Tôi làm mặt nhăn với em!

- Không ăn cháo thì sao khỏe được chứ?

- Nhưng kinh lắm! Nếu có cháo thì anh thà nhịn đói còn hơn!

Tôi làm vẻ mặt giận dỗi với em và em cũng siêu lòng trước vẻ mặt đó mà tỏ ra ân cần với tôi:

- Được rồi, chờ em ra ngoài mua mấy thứ cho anh ăn ==” người gì mà rõ kén ăn!

Không đáp gì mà tôi chỉ mỉm cười với em rồi nhìn theo bước chân em bước ra khỏi căn phòng khuất bóng sau cánh cửa. Hạnh đúng là một cô gái rất quan tâm đến tôi, tôi bệnh như vậy mà em cũng chịu vào đây cực khổ để chăm sóc tôi, giường như lỗi giận lần trước khi tôi bơ mọi câu hỏi của em đã biến tan hoàn toàn, thay vào đó là sự quan tâm và ân cần của em với tôi khi thấy tôi bị bệnh như vậy! Tôi giờ lại thấy em rất là đáng yêu và trông thật ra dáng một người con gái ngoan hiền thực sự đấy!

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM