Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 15

Chap 57

Trở về căn nhà nhỏ với bao kỉ niệm, tôi lao ngay về phòng khóa cửa lại mở máy và bắt đầu công việc thân thuộc hàng ngày... đó là vào facebook, cập nhật mà không phải cập nhật mà là theo dõi những người con gái mà tôi quan tâm xem họ như thế nào rồi! Cả newfeed toàn ảnh là ảnh mà lại toàn là ảnh của con gái mới khốn nạn chứ! Trở về thanh tìm kiếm, tôi vào facebook của N xem giờ cậu ấy đã về chưa?

Vẫn là một màu xám cùng với những bức ảnh và trạng thái cũ rích, có vẻ như cậu ấy ít cập nhật trạng thái, không như những người con gái khác tôi quen, một ngày phải đến chục cái trạng thái là ít!

Ngồi cắm face ở đó còn tôi đi xuống lấy thức ăn lên! Vừa ăn vừa mở nhạc nghe nhưng màn hình vẫn đang dán mắt vào facebook chỉ chờ cậu ấy onl thôi! Ăn hết bát cơm mất 10p lại xuống cất bát, thật là vô vị hết cỡ khi cuộc sống chỉ như vậy! Trờ về với căn phòng bé nhỏ, định tắt máy đi ngủ cho đỡ chán nhưng thật là trời không phụ lòng người mà, cậu ấy onl rồi! Onl thật rồi nhưng tôi sẽ bắt chuyện với cậu ấy như thế nào đây? Chẳng lẽ là hỏi cậu ăn cơm chưa? Thôi, như thế cũng ổn, miễn là được nói chuyện!

- Cậu ăn cơm chưa vậy? :3

2p sau "ting"

- t ăn rồi!

- Cũng nhanh nhỉ! ^^

- ừm

- Hôm nay ăn mấy bát đấy!

- một!

Haiz.. chẳng biết làm sao nữa, cậu ta cứ nói như thể là đang bị hỏi cung không bằng ý mà trả lời cộc lốc và thiếu từ khiến tôi cực khó chịu nhưng vì sự nghiệp phía trước nên tôi phải nhịn thôi! Nhẫn nhục!

- Một bát sao mà no được chứ? :(

- bát to!

Bát to? :v thì ra là cậu ấy cũng giống mình! Bê bát to rồi lên phòng ăn cho nó tiện, vậy mà tôi cứ tưởng bữa cơm nhà cậu ấy sẽ xum họp đầy đủ người nhưng thực ra thì chắc là cũng giống tôi thôi :]] vậy là tôi và cậu ấy đã có điểm chung rồi!

- Cậu giống tớ đấy, cũng hay ăn bát to như thế :]]

- Tại sao?

- Vì tớ không có ai ăn cùng nên ăn bát to cho tiện

- Người thân?

- Bố mẹ tớ ở c.ty! Chị tớ du học! có mỗi tớ và chị g.v ở nhà! Còn cậu thì sao?

- Mẹ, anh ở nhà!

- Vậy sao không ăn cơm cùng mọi người mà ăn một mình như thế?

- Không thích!

- Sao không thích chứ? Tớ muốn được ăn cùng gia đính lắm đó nhưng không được, cậu phải biết trân trọng nó chứ?

Vài phút sau không thấy cậu ấy trả lời! Hình như là tôi hơi hơi nặng lời rồi nên em ý tự ái bỏ đi rồi ý :(

- Nói xong chưa?

^^ Vậy là em ý đã chịu trả lời, nhưng hỏi lạ vậy?

- Ừm! Xong rồi, cậu giận à?

- Không!

Sau khi trả lời thẳng thừng một câu xong thì em ý cũng off cmnl == người đâu mà khó gần thế không biết? Kiểu này chắc là dài dài mới chinh phục được em ý đây!

Ngày đầu tiên đi học! À không phải mà là ngày đầu tiên của lớp 11, hôm nay tôi phải trang bị cái balo để đi học chứ không đeo túi chéo như học hè nữa! Sách vở gì mà mới đầu năm là một đống rồi, riêng toán lý hóa văn anh mỗi môn chơi hẳn 2 quyển dày bì, còn toán chơi hẳn 4 quyển liền! Thế thì làm sao mà cái lưng nhỏ bé của tôi có thể chịu được cơ chứ? giáo viên đúng là quá ác với học sinh mà!

Ngày đầu tiên của năm học mới quả là thuận lợi, không có gì còn vướng ngại ở đây nữa, thằng kia giờ nó cũng đã an phận mà chịu ngồi yên một chỗ không động chạm gì đến bọn tôi! :v chắc có lẽ là do tài chém gió của tôi quá đỉnh nên mới khiến nó tin sái cổ như vậy!

- Dạo này em thấy anh hơi lạ đấy nhé!

Bất chợt Hạnh hỏi tôi!

- Cái gì mà lạ?

- Thì.. anh trầm tính hơn này, ít đi chơi hơn này! :(

Vừa nói mà mặt nó cứ như kiểu là đang trách tôi ý! Mà công nhận là dạo này tôi ít dao du với bên ngoài thật! Chẳng hiểu sao nữa, hình như là bị lây tính trầm cảm của nhỏ N rồi :]]

- Thế á? Vậy là chắc dạo này bận quá nên thế!

- Anh thì bận cái gì cơ chứ?

- Có bận mà! Bận học!

- Học gì chứ?

Nói tới đây tôi sực nhớ tới lời bố tôi dặn là sẽ chuẩn bị mời gia sư đến nhà dạy tiếng anh cho hai đứa và tôi nghĩ là sẽ học ở nhà nhỏ Hạnh vì nhỏ Hạnh là con gái nếu học ở nhà tôi chắc chẳng tiện chút nào!

- Thì! papa anh vừa nói là sẽ lôi gia sư tiếng Anh đến nhà em =="

- Thế sao? Vậy mà pama em chưa nói!

May quá! Đánh lạc hướng con bé được rồi!

- Chắc là chưa kịp nói thôi vì bố anh cũng vừa nói thôi!

- Ừm! Mà sao lại là nhà em mà không phải nhà anh?

- Vì nhà em to rộng hơn nhà anh được chưa? hỏi gì mà thông mình vậy?

Vừa nói tôi vừa cốc đầu con bé! Người đâu mà hỏi toàn câu vớ vẩn chẳng ra làm sao cả!

- Ah! Anh bị điên à?

- Không?

Tôi bình thản trả lời!

- Vậy sao tự dưng cốc đầu em làm gì cơ chứ? Đau quá

Vừa nói con bé vừa giả bộ mặt mếu rồi lấy tay xoa đầu!

- Tại em hỏi câu thừa quá thôi! Xin lỗi nhé

Tôi dùng chiêu vừa đấm vừa xoa chắc con bé sẽ hết giận mau thôi! Nhưng lúc này đây tôi cảm thấy việc xin lỗi nhỏ Hạnh chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cả, trong đầu tôi chỉ quan tâm tới một người đó là N, bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến? Cậu ấy sao đến muộn như vậy chứ? sắp vào lớp rồi đấy!

Tôi thấy sốt ruột trong khi con bé Hạnh ở bên cạnh cứ tiếp tục dùng cái trò mè nheo mà ăn vạ tôi! Bực mình tôi đứng phắt dậy bước ra ngoài hàng lang đứng ngóng! Hướng nhìn ra cổng trường bị tán cây to che mất chẳng thấy gì cả, tôi càng sốt ruột thêm nhưng chẳng biệt làm sao nữa, điện thoại thì không có số, viber hay zalo cũng chẳng biết máy em ý có bật 3g lên không mà gọi nữa! ==" gì mà bực mình thế?

Cuối cùng thì trống cũng đánh! Tôi nản rồi đấy! Vậy là cậu ấy không đến sao? Quay người bước chân vào lớp, nhưng omg! trước mặt tôi chính là cậu ấy! N đang từ cầu thang đi lên, cậu ấy rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mà cũng đúng vì lúc này đây còn 10p nữa giáo viên mới lên!

- Sao cậu đi muộn vậy?

Tôi cố gắng là vẻ mặt tự nhiên hỏi em! nhưng ngược với câu hỏi của tôi mà em lại đặt ra một câu hỏi khác khiến tôi thấy hơi hơi bực!

- Giáo viên vào lớp rồi?

- Chưa! 10p nữa mới lên!

- Vậy thì chưa muộn!

Tôi đứng sững người trước câu trả lời của N và để mặc cậu ấy lướt qua mà vào lớp! Phải rồi đấy, định nghĩa đi học muộn của cậu ấy khác của tôi, giáo viên chưa vào lớp là thì vẫn chưa muộn! Cái suy nghĩ đó của cậy ấy khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười, đúng là một người con gái rất lạ lùng và cũng rất thú vị!

Trở vào lớp! vừa thấy tôi nhỏ Hạnh đã hỏi như kiểu điều tra tôi không bằng ý!

- Anh vừa đi đấy? Giận em à?

- Không! Xuống căn tin thôi!

- Thật là xuống căn tin? Sao em thấy anh vào cùng N?

- Vào cùng đâu, trùng hợp thôi! Lên lớp gặp nhau nên đi cùng!

Không nói gì nữa, nhỏ Hạnh lườm tôi một cái rõ sắc rồi quay lên!

Cả giờ đó tôi chẳng thèm quan tâm đến nhỏ Hạnh nữa, cứ hết tiết lại ngủ rồi nhét tai nghe vào cho đỡ bị làm phiền! Giờ tôi chỉ muốn chờ đến giờ về thôi! Tôi muốn mau chóng trở về để nói chuyện với N!

Đến giờ học! Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi ngắm N, nhìn cậu ấy từ phía sau mà vẫn không thể nào mà làm mất đi vẻ cuốn hút được, với dáng người thon gọn, và bờ vai gầy mỏng manh cùng mái tóc được buộc cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần khiến tôi không thể nào không rời mắt khỏi đó! Các giờ ra chơi tôi thường lấy lý do là sang chỗ bạn ngồi chơi mà ngồi đó ngắm cậu ta từ phía xa và cũng có thể là từ ngay bàn bên cạnh thôi! Thật là nhìn cậu ấy rất xinh và quyến rũ, nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc chăm chú nhìn rất khác biệt, có một sức hút lạ kì khiến tôi không rời mắt ra được, đôi môi hồng mỏng manh như hoa đào nhìn chỉ muốn chảy máu mũi! Cặp mắt thì chăm chú nhưng rất lạnh, tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ ồn ào xung quanh. Bên cạnh là nhỏ Hạnh vẫn đang huyên thuyên với cậu ấy và thỉnh thoảng cậu ấy cũng chịu nở một nụ cười đáp lại nhỏ Hạnh dù chỉ là một nụ cười phớt qua và rất nhẹ! Nhẹ tanh như tờ giấy và khiến tôi cảm thấy hơi ấm lòng một chút, cậu ấy hoàn toàn không phải là một con người lạnh lùng, vẫn còn có đôi môi biết cười và trái tim biết cảm nhận, nụ cười đó khiến tôi mãi không quên, rất đẹp và dễ làm người khác say! Thỉnh thoảng bỗng dưng giường như cậu ấy cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn cậu ấy mà bất thần quay ra và nhìn chăm chú, tìm kiếm xem đó là ai và mỗi lẫn như thế là tôi lại cảm thấy bối rồi mà vội quay mặt đi chỗ khác và rồi khi quay lại thì chỉ thấy cậu ấy vẫn bình thường như mọi khi mà không có một chút cảm xúc gì!

Đến giờ tan học, không biết là tại sao nữa, trong tôi có một cái cảm giác gì đó rất bất an mà tôi không hiểu tại sao, tôi cố nán lại chờ mọi người về hết và cũng theo sau đi về, nhưng cái cảm giác đó ngày một tăng lên, bước ra cổng trường, tôi chợt sững lại, ở trên vỉa hè, dưới hàng hoa sữa là một hình ảnh chẳng hề quen thuộc với tôi, người con gái đó không còn đứng đó một mình nữa, mà bên cạnh cậu ấy là một chàng trai, phải chính là tên mà tôi gặp đã chạy bộ cùng cậu ấy trên cầu Long Biên rồi đi xem phim cùng cậu ấy! Nhìn cánh cậu ấy nói chuyện với tên con trai kia trông rất thân mật, còn cười nói vô tư nữa chứ? Mặt tôi nóng ran lên khi nhìn thấy cảnh đó nhưng chân thì nặng trịnh không biết lý do, tôi cố bước đi thật từ từ và tự nhiên qua hai người! Không một chút quan tâm đến tôi, người con gái đó cùng tên con trai lên chiếc xe đạp điện và phóng đi, vút qua mặt tôi không một chút cảm xúc hay cái nhìn nào cả!

Em có biết là trong tim tôi đang nhói lên theo từng nhịp đập không? Nhìn em đi cùng người đó mà lòng tôi không cầm được sự tức giận, nhìn em vui cười một cách tự nhiên với người con trai khác mà tôi lại cảm thấy ghen tức, phải đó, cơn ghen trong tôi rất lớn, lớn như tình cảm tôi dành cho em, có lẽ là tôi thích em mất rồi!

Mọi thứ em làm nếu em không để tôi nhìn thấy hay không làm trước mặt tôi thì có lẽ tôi sẽ không như vậy, tại em, tất cả là tại em, em khiến tôi le lói một tia hy vọng mỏng manh rồi lại cướp mất nó và đẩy tôi xuống bờ vực thẳm, có phải là em không quan tâm đến cảm xúc của người khác hay là em cố tình trêu ngươi tôi! Em không muốn tôi yêu em có phải không?

Tôi trở về nhà, điều đầu tiên là tôi inbox cho em, chỉ là muốn nói chuyện với em thôi!

- Hi ^^ Bữa trưa vui vẻ!

Tôi cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất để nói chuyện dù trong tôi đang tạm nham đủ cảm xúc!

- Ừm! Thank!

- Hôm nay cậu đi cùng ai về vậy? Tớ thấy cậu không đứng ở cổng trường nữa!

Tôi hỏi một cách tự nhiên nhất để cậu ấy khỏi nghi ngờ và kết quả vẫn chẳng có gì khác lần trước!

- Bạn!

- Bạn ý học lớp nào vậy?

- Khác trường!

- À! Ừm!

Cậu ấy không trả lời nữa! Vậy là tôi vẫn chẳng thu thêm được gì? Tại sao lúc nào cũng bảo là bạn là bạn? Là bạn mà cậu với nó thân mật như vậy sao? Tớ cũng là bạn cậu sao cậu không như vậy mà còn lạnh nhạt với tớ chứ? Rõ ràng đó là người yêu cậu mà! Sao cậu không chịu nói thật chứ? Cậu khiến tôi mệt mỏi và đau đầu, cậu khiến bao nhiêu tình cảm trong tôi giờ trở thành một lũ hỗn độn! Cậu khiến tôi... à mà thôi, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôI!


Chap 58

Người con gái đó là người mà tôi mãi không thể quên nổi, tình cảm tôi dành cho người con gái đó nhiều đến nỗi nó khiến tôi dường như phát điên khi hình ảnh của em cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi mà không thể xóa nḥa được! Đến khi nào tôi mới có thể giấu đi cảm xúc của ḿnh mà lành ngơ trước em được đây? Làm thế nào mà tôi có thể bình thản khi nghĩ về em?

Bỏ đi những thứ liên quan đến em, tôi nghĩ có lẽ tôi với em chỉ là những người bạn bình thường thôi, nếu tôi càng nghĩ nhiều về em thìtôi sẽ càng lụy tình thềm! Giờ thìthôi nghĩ về người con gái đó và giảm tình cảm xuống mức bạn bè thìcó lẽ tôi có thể đối diện được với em! tình đơn phương quả là giống chó gặm xương, trông thìrơ ngon đấy nhưng chẳng có tý bổ ích gì

Đến lớp và lúc nói chuyện với em, tôi cố giấu đi cảm xúc của mình bằng việc ít bộc lộ về bản than mình hơn cho người đó! Ít hỏi những câu liên quan đến cậu ấy đi, không nhìn ngắm một cách chăm chú nữa mà thay vào đó chỉ là những cái nhìn lướt qua, và thỉnh thoảng tôi cũng hay phũ với em nữa, những việc em nhờ tôi làm tôi đều cố gắng thoái thác nó với một lý do nào đó hoặc chạy đi đâu mất để không không phải đụng phải đụng mặt em! Khoảng cách giữa em và tôi có lẽ đă xa dần rất nhiều! Và có lẽ em không hề để ý đến điều đó!

Tôi đă từ bỏ thói quen đi bộ đi học, chẳng biết vìsao nữa nhưng dường như tôi đă thay đổi khi nhìn mọi cảnh vật xung quanh đường đến trường đều trở lên nhàm chán và vô vị,còncả khói bụi nữa nó khiến tôi trở lên sợ hại mỗi khi phải ra đường và giải pháp để giải quyết vấn đề đó không gì khác là việc tôi đi xe tới trường! Và hôm nay cũng thế. Có điều hôm nay khá là kì lạ về N khiến tôi tò mò, chưa bao giờ tôi thấy em sử dụng điện thoại trong giờ, vậy mà hôm nay tôi thấy em lại đang làm điều đó, em là học sinh ngoan ngoăn và luôn tuân thủ kỉ luật vậy mà hôm nay em lại làm trái nó! Em nhắn tin liên tục suốt hơn 15p mới chịu thôi! Tôi nghĩ em đang nhắn tin với thằng con trai lần trước nhưng có lẽ là không phải vìmặt em không có một chút cảm xúc gì, ngay cả sự hớn hở hay vui mừng cũng không được bộc lộ ra bên ngoài, nhìn mặt em tôi đoán em đang nghĩ cái gì đó trông rất là suy tư và đôi lúc có nét thoáng buồn trên khuôn mặt đó! Tối qua tôi thấy em có post một cái trạng thái là đang cảm thấy mệt mỏi, và hôm nay lại thấy em nhắn tin giữa giờ như vậy cộng với cái vẻ mặt buồn đó khiến tôi cảm thấy rất lo lắng! Tuy là tôi thấy lo lắng cho em nhưng chẳng muốn quan tâm tới em vìtôi không muốn tình cảm của tôi ngày càng vướng vào em mà rối như tơ không thể gỡ ra được mất! hình như là em đang có chuyện với cậu con trai đó….

Đến giờ ra về, chờ mọi người về hết tôi mới chịu về theo, có lẽ nó trở thành thói quen từ cái ngày tôi thấy em đi với tên con trai đó rồi, tôi luôn đi phía sau em, giữ khoảng cách xa và cùng em đứng đợi ở cổng trường nhưng với khoảng cách xa, tôi làm vậy vìmuốn biết em có an toàn khi trở về nhà không!

Bước ra phía ngoài cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhơm khi vẫn thấy em đứng đó, cố nán lại thêm lúc nữa! Từ phía xa, tôi thấy em đang lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi lại mau chóng cất đi và đứng đó chờ tiếp! Vài phút sau tôi lại thấy em lấy điện thoại ra và cho lên tai nghe! Ai đó đang gọi co em và nhìn mắt em cứ thỉnh thoảng liếc ra phía ngoài đường là tôi biết chắc là phụ huynh của em gọi đến! Vậy là hôm nay em không sao, tôi ra nhà xe lấy xe đi về, khôngcòngì vương vấn ở đây nữa rồi! Đi bộ tới chỗ gửi xe, tôi đi lên vỉa hè, ṿng ra phía sau em vìkhông muốn em nhìn thấy tôi, khoảng cánh giữa tôi và em giường như là rất gần, chỉ với tay ra thôi là có thể tóm lấy em, nhưng tôi không làm vậy mà vút qua không chút đắn đo. Đi về phía nhà gửi xe ngoài trường, tôi bắt gặp có mấy chiếc xe điện phóng vút qua, lạicònlà con gái đang mặc đồng phục nữa chứ, theo phản xạ cơ bản thìtôi ngoái lại nhìn theo, mặt mũi ngang dọc cũng bình thường nhưng mà được mỗi cái là áo gắn mác trường CBQ, chắc là dân học giỏi :]] Xong rồi tôi lại tạch lưỡi cho qua và vào nhà lấy xe! Vừa lấy xe, bỗng đầu tôi chợt năy ra ư nghĩ, chẳng biết bọn CBQ lên đây làm gì? Mọi khi đi học về có gặp bọn này bao giờ đâu chứ?

Thôi kệ bọn nó đi, chẳng liên quan đến mình! Nghĩ vậy rồi mau chóng tôi cũng dắt được con xe chị chuyền em nối của tôi ra! Và thế éo nào khi vừa mới ra được ngoài cửa thôi chưa kịp nổ máy thìđă bị mấy con xe điện vừa năy phóng qua tạt ngang đầu rồi làm tóc tôi bay lên nữa chứ, con mịe bọn này liều vai~ định thách đấu với tao á? Okey chiều luôn! Mau chóng nhấn ga rồi tôi phóng vút lên, tôi định tạt đầu bọn nó cho bơ ghét và đinh cho bọn nó biết điều vìtội dám tạt đầu tôi! Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có gì đó quen quen đang ngồi đằng sau một chiếc xe điện! Một người con gái để tóc buộc gọn phía sau để lộ chiếc cổ trắng ngần, chiếc cặp da màu xanh và dáng người thon gọn đó khiến tôi liên tưởng ngay đến em! Em đi đâu và làm gì với bọn nó vậy? Nhớ lại một lúc tôi mới nghĩ ra, em chuyển từ CBQ về nên chắc chắn đó là bạn bè của em rồi, có lẽ là lên rủ em đi chơi! Thôi kệ đi, em đi với bạn cũng chẳng sao mà, cần gì mình bận tâm! Nhưng trong tôi có cái linh cảm chẳng lành chút nào nên cứ bám sau em!

Đến một con đường khá là vắng vẻ thì bọn họ dừng lại! con đường đó rất thoáng và rộng nên tôi không đến gần mà sang bên đường bên đằng sau những tán cây ở bồn cây ngăn cách mà quan sát họ! Nhìn mặt em cứ lành lạnh rồi tỏ vẻ cam chịu thế nào ý! Hay là em bị bắt cóc? Thôi không nghĩ linh tinh nữa, tôi tiếp túc quan sát!

Thằng con trai ngồi ở trên xe điện tôi trông rõ là quen mặt mà íu nhớ nó là ai, bắt đầu có chút mang máng về thằng này nhưng vẫn mở nhạt lắm chưa rõ được! Tiếp tục quan sát, con bé trên xe bảo N xuống xe và đứng nói chuyện!

- Giờ thì ở đây 3 mặt một lời, mày trả lời đi! - Giọng một con bé ở học CBQ vang lên khiến tôi giật mình ngừng suy nghĩ mà quay sang chăm chú nhìn!

- Trả lời gì? - Cậu ấy vẫn dùng cái giọng tỏ vẻ lạnh lùng và ngang bướng mà trả lời lại khiến tôi cảm thấy khá là vui!

Nhìn từ bên ngoài tôi có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, tôi nghĩ là chuyện tình tay ba và con bé kia nó đánh ghen! Còn thằng con trai kia không ai khác chính là cái thằng mà lần trước tôi nhớ lúc đến CBQ thấy nó đang gạ gẫm để đưa N về nhưng bị từ chối, chắc bây giờ vẫn còn vấn vương chưa muốn dứt!

- Trả lời là mày có tán tỉnh người yêu của tao không?

- Không!

Quả là một con người mạnh mẽ với câu trả lời rất dứt khoát càng làm tôi cảm thấy thích cậu ấy hơn! Nhưng kịch vẫn đang hay nên không nên can thiệp vào!

- Mày còn chối à? Tao có nhân chứng đây, mày lần này không chối được đâu!

- Ai?

Nói rồi con bé kia nó chỉ vào mấy con nhỏ đi cùng mà nói:

- Chúng mày, có phải con N nó tán tỉnh người yêu tao đúng không?

- Không phải vậy đâu, chuyện này anh đã giải thích với em rồi còn gì? - Giọng thằng con trai đột ngột vang lên nhưng ngay sau đó bị át đi bởi tiếng của con bé kia!

- Tôi còn chưa hỏi đến anh! Biết điều thì anh im mồm cho tôi!

Đứng nhìn mà tôi cảm thấy nực cười! Con trai gì mà sợ người yêu!  éo hiểu sau này lớn lên nó bị vợ hành như thế nào đây!

- Bọn mày, có phải con N tán ny tao đúng không? - Câu hỏi lại vang lên lần nữa và mấy cái miệng nhảy vào buộc tội cô bé N tội nghiệp của tôi.

- Phải đó, lần trước lúc mọi người về hết tao còn thấy nó với thằng L ở cổng trường nói chuyện thân mật lắm!

- Đúng đó! Tao còn thấy thằng L nó hay nhắn tin một mình rồi ngồi cười nhưng nhưng lúc tao hỏi mày, mày bảo không phải thì chỉ có nó thôi!

- Nào! Giờ mày nhận đi! - giọng con bé kia lại vang lên đầy hách dịch!

- Không biết và không phải!

- Mày nói cái gì cơ? Mày nói trống không với ai đấy? Nếu không phải thì sao người yêu tao dạo này lại lạnh nhạt với tao? Đó là do mày chứ ai nữa?

Con bé nó dùng giọng sửng cồ lên để nói với N! "Mà con này nói ngu vc, người yêu mày mà mày không biết giữ để cho đứa khác cua mất còn kêu, mà còn tại mày éo biết chăm sóc nhan sắc nữa nên bị lạnh nhạt là đúng! Con điên giận cá chém thớt" - tôi thầm nghĩ!

- Không phải thật mà! Chỉ là hiểu lầm thôi, đừng làm lớn chuyện lên như thế! - Thằng con trai lại tiếp giọng ngăn can con bé kia, nhưng con bé kia nó vẫn sửng cồ mà nói!

- Anh im mồm đi, vậy anh giải thích lý do hợp lý cho tôi xem?

- Đó là do... lúc cậu ấy chuyển trường, nhắn tin hỏi thăm thôi mà!

- Hỏi thăm? Tại sao lại hỏi thăm? nhớ con bé đó à?

- Không! Là do...

- Do cái gì? Rõ ràng là anh thích con bé đó mà giờ còn chối à?

- Không!

- Vậy giải thích đi!

Nhìn mặt thằng bé bị hỏi dồn đến mức bối rối khó tả, mặt xanh như tiền! Trông mà tởm, đúng là loại nhát gái! Rồi bỗng một giọng nói rất thanh vang lên phá tan bầu không khí đầy sát thương!

- Lý do cậu ấy hỏi tôi là hỏi thăm một người bạn của cậu ấy học ở LTK và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mấy người con trai kém cỏi hơn mình!

- Kém cỏi sao?

Giọng thằng con trai sững sờ vang lên!

- Phải!

- Kém ở đâu chứ?

- Mọi thứ! Học tập, trí tuệ, cảm xúc, chiều cao....!

- Vậy là vì lý do đó mà cậu luôn lạnh nhạt với mọi người? Cậu luôn cho rằng cậu giỏi hơn, thông mình hơn mọi người nên không muốn kết bạn với ai?

- Không! Tùy thôi!

- Vậy sao? - mắt tên con trai đó dường như đang long lanh lên bởi những giọt nước sắp tràn ra ngoài! Nó cười nhạt một cái rồi lên xe và phóng đi! Trước lúc đi nó còn để lại một câu "Tạm biệt"

Thấy thằng con trai đi mất như vậy mà bọn con gái kia cũng sững sờ, con bé lớn miệng vừa nãy thì cố gắng gọi tên con trai, nhưng là vô vọng! Bọn nó cũng không để tâm đến N nữa mà cũng đồng loạt lên xe mà về, trước lúc nó còn gửi gắm lại mấy câu thân thương nghe mà tởm lợm!

- Hôm nay tao tha cho mày! Nhưng tao mà còn biết mày liên lạc hay gặp nhau với L thì tao sẽ đến tận trường và xử đẹp mày! Bọn mày, về thôi!

Mau chóng cả 3 chiếc xe cũng phóng mất theo! Đằng sau là cô bé N tội nghiệp đang đứng đơn độc giữa đoạn đường vắng! Nhưng trên môi cô bé là một nụ cười rất nhạt nhưng cực kì lạnh lùng và dễ sợ! Cậu ấy bước đi trên con đường dài xa lắc xa lơ đó! Không biết là bao lâu sẽ trở về nhà đây? Ở đây không có taxi, không có xe bus vậy làm sao mà cậu ấy về an toàn được chứ? Chợt trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ, tôi phóng vội sang đường từ phía thật xa và đi từ từ lên phía cậu ấy đang đi bộ! Cố tỏ vẻ thật tự nhiên nhất, tôi giả bộ là tình cờ gặp cậu ấy trên đường để không bị cậu ấy nghi ngờ!

- Ủa! N sao cậu lại ở đây vậy?

Đáp lại lời của tôi là một ánh mắt sững sờ đầy nghi hoặc.

- Còn cậu?

- Tớ đưa bạn về! Nhưng sao cậu lại ở đây?

- Lạc đường!

Tôi biết lý do đó đưa ra là hoang đường nhưng tôi vẫn phải đóng kịch đến cùng để không bị nghi ngờ!

- Lạc sao? Kì lạ nhỉ? cậu vẫn chưa quen đường ở đây à? Nhà cậu ở đâu vậy? Tớ đưa cậu về nhé! ^^

- Ừm!

Đáp lại lời nói của tôi là một cái gật đầu nhỏ! Cậu ấy bước lên xe tôi và ngồi phía sau giữ khoảng cách khá xa với tôi, tôi từ từ phóng đi thật chậm rãi! Đến đoạn đường cao tốc vì không muốn bị lạc hậu với các xe khác nên tôi phóng rất nhanh và có quay lại cảnh báo cậu ấy:

- Bám chắc vào, tớ đi nhanh đấy!

Hai tay cậu ấy túm vào phần eo chiếc áo đồng phục của tôi chứ không như tôi nghĩ là sẽ đưa tay lên túm eo tôi :v Thất vọng não nề! Cả dọc đường tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau câu nào! cùng lắm chỉ đơn giản là nhà cậu ở đâu thôi! Tới nơi, cậu ấy nói để cậu ấy ở ngõ để đi bộ vào và tôi cũng đồng ý và dừng ở ngõ! Lúc xuống xe cậu ấy còn hơi nhấc môi nở nụ cười không mấy là rạng rỡ những cũng đủ khiến tim tôi lệch nhịp:

- Cảm ơn cậu!

Tôi lắp bắp không nói thành câu: "Chào.. tạm biệt"

Cậu ấy bước vào ngõ, tôi cũng phóng đi! Mà thật là quên mất không nán lại xem nhà cậu ấy nhà nào, nhưng mà cái dãy ý toàn nhà cao tầng nhìn rõ là sang ra, tôi mà đứng đó lâu quá có khi tưởng trộm mà gọi công an bắt nên cũng phải chạy trước nếu không muốn bị tình nghi!

Chap 59

Hôm nay đến trường, tôi cứ nghĩ là điều tôi làm cho cậu ấy sẽ khiến cậu ấy có ấn tượng với tôi và làm cậu ấy cảm kích hay là trân trọng tôi hoặc là có chút t́nh cảm với tôi hơn trước nhưng mà hoàn toàn không phải! Vừa thấy cậu ấy từ phía cầu thang đi lên, từ xa tôi định nở một nụ cười để chào cậu ấy nhưng dường như ánh mắt cậu ấy không hề chú ư đến tôi, anh mắt đó vô cảm đến rùng ḿnh, đi lướt qua tôi như không thấy tôi ở trước mặt cậu ấy, tôi đững sững sờ như người mất hồn, mắt đưa theo từng bước chân cậu ấy! Trong vô thức tôi mở miệng nói được một câu dù nó có nhỏ chút thôi: “Ngân”

Vẫn không dừng lại mà bước tiếp! Tôi quay người hướng ra ngoài ban công nh́n cảnh sân trường với cảm giác đầy sự cô đơn và buồn chán! Cậu ấy không coi tôi ra ǵ hay cố t́nh lảng tránh tôi? Chỉ là một chút chú ư thôi cũng không có là sao? Một người quan tâm tới cậu như tôi đây mà cậu cũng không chút để ý là sao? Cậu là ai? Là người có trái tim băng giá cần một t́nh yêu mănh liệt như những ngọn lửa để tan chảy khối băng trong tim hay chỉ là một con người được lập tŕnh như một con robot không có cảm xúc?

Sau khi tự dằn vặt bản thân xong tôi mới đưa ra kết luận cuối cùng, phải rồi đó chính là sự quan tâm của tôi là chưa đủ! Tôi phải quan tâm nhiều hơn!

- Anh!

Đang trong giờ học bỗng nhiên nhỏ Hạnh quay xuống hỏi tôi khiến cho tâm hồn mơ mộng của tôi bỗng chốc bị biến tan mất!

- Haizz… có chuyện ǵ vậy?

Tôi vừa thở dài vừa nh́n nhỏ với ánh mắt chán nản! Thú thật là dạo này tôi rơ ít quan tâm tới nhỏ hơn trước rồi, một phần là lớn rồi cũng nên tự lập đi chứ lúc nào cũng nhơng nhẽo theo tôi th́ ai mà chịu được?

- Sao nh́n mặt anh buồn vậy? Có chuyện ǵ sao?

Tôi khẽ đưa mắt sang N đang ngồi bên cạnh, cậu ấy vẫn rất b́nh thản tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh! Chẳng hiểu là trong đầu em đang nghĩ ǵ vậy chứ?

- Mất ngủ thôi mà! Giờ anh buồn ngủ lắm, có chuyện ǵ vậy nói nhanh nào!

Không hỏi nhiều nữa mà nhỏ Hạnh vào ngay vấn đề chính, chắc sợ tôi giận :v

- Papa em bảo gia sư T.Anh tối nay dạy đấy, anh nhớ đến đó!

- Okey!

Nói rồi tôi nằm dài ra bàn tỏ vẻ uể oải! C̣n nhỏ ngồi kế bên éo hiểu sao dạo này quan tâm đến ḿnh vc cứ hỏi han liên tục như là đang điều tra ḿnh ư!

- Thiên Thắng, cậu sao vậy? Mệt th́ xuống y tế đi, nằm đây cô chú ý đấy!

Lúc đó đang bức xúc nên tôi quay mặt sang bên kia luôn kệ nhỏ đó, đó là chiêu phũ gái rất hay mà sẽ khiến đứa con gái sẽ tức điên lên! Mà nói thật là: “Cô chú ý thì kệ cm tớ liên quan éo gì đến cậu!” Nghĩ thầm như vậy thôi nhưng tôi cũng chỉ cười nhạt cái rồi nhắm mắt vào tận hưởng giấc ngủ!

Tiếng trống kết thúc ngày học vang lên, tôi lại lần nữa bừng tỉnh và chuẩn bị thu dọn hành lý đi về, loanh quanh một lúc cũng mất 5p vì sách vở bày la liệt trên bàn rồi dưới gầm bàn mà không chịu cất vào cặp sau mỗi tiết nên bây giờ nó khổ thế này đây. Phù cuối cùng cũng xong và về nào, đảo một lượt mắt quanh các dãy bàn còn lác đác vài người và... Oh my god! Chẳng hiểu tại sao tôi lại suýt nữa mà thốt lên như thế, vì trước mắt tôi là cậu ấy! là N đó, cậu ấy vẫn chưa chịu ra khỏi lớp, vẫn còn loay hoay cất đồ như tôi, nhìn tác phong của cậu ấy như kiểu là muốn níu lại thời gian ý!

- Sao cậu chưa về?

Tôi mở lời nói chuyện!

- Bận chút thôi!

Là bận sao? Tác phong của cậu ấy như kiểu là muốn cố tình kéo dài thời gian không muốn ra khỏi lớp! Chẳng hiểu là sao đây? Có chuyện gì lại xảy ra với cậu ấy sao?

- Có cần mình phụ một tay không?

Tôi hỏi nhẹ!

- Không! Cảm ơn!

- Ừm!

Nói vậy thôi là tôi biết cậu ấy không muốn tôi ở đây rồi, lẳng lặng tôi bước đi ra khỏi lớp và xuống dưới sân trường! Sân trường sau 10p tan trường đã bớt náo nhiệt hẳn, chỉ còn lác đác vài bóng người ở sân trường! Cũng phải thôi vì muộn rồi nên chẳng ai muốn ở lại thêm làm gì! Tôi đi bộ ra phía phòng bảo vệ ngồi chém gió và uống nước chè  ông bảo vệ ở đây quen mặt tôi rồi, thỉnh thoáng chán chưa muốn về thì lấy lý do là phụ huỵnh chưa đón rồi vào ngồi uống nước chè chém gió với ông ý :v

Ngồi nói chuyện hỏi han tình hình nhau chán chê thì tôi mới thấy N từ sân trường vắng lặng bước ra, đôi mắt vẫn nhìn thẳng và chú tâm ra thứ gì đó ở rất xa chứ không hề chú ý chút gì đến xung quanh cả! Có lẽ nào em lại là người vô cảm như vậy? Bước ra ngoài cổng trường, cậu ấy không chú ý tới tôi ở ngay trong phòng bảo vệ mà cứ thản nhiên bước tiếp! Thấy vậy tôi liền lấy lý do là phụ huynh không đến đọn nên tôi đành bắt xe bus về rồi chào ông bảo vệ! Bước từ từ ra ngoài cổng trường, thật chậm vì ở ngoài kia chính là em, em vẫn có thói quen hay đứng ở hàng gạch trước cổng trường dưới tán hoa sữa ngát mùi để chờ phụ huynh tới! Nhưng lần này tôi không thấy em! Tại sao chứ? tôi chỉ vừa mới ra sau em có hơn chục giây thôi mà, hơn hết là tôi còn chẳng nghe được tiếng xe thì chắc chắn là phụ huynh chưa đến đón em, vậy em đi đâu chứ? Tôi chạy đi, chạy đi tìm kiếm em! Chạy một hồi hết vỉa hè cạnh trường tới một đoạn đường rộng và cụt thì cuối cùng cũng thấy em, nhưng ở đó không chỉ có mình em mà là một đám, một đám học sinh khác đang đứng trước mặt em! Rất đông phải gần chục đứa cả nam lẫn nữ! Và trong đó có ba đứa con gái tôi quen mặt, đó chính là ba đứa học ở CBQ lần trước! Tôi tiến tới không chút sợ sệt và tỏ vẻ rất thản nhiên, bón nó dán mắt nhìn theo từng cử chỉ của tôi, nhưng may mắn là em không thấy tôi, em đứng quay lưng về phía tôi nên không thể thấy được, tất cả đều đang im lặng rõi theo tôi, còn tôi vẫn tỏ vẻ không quan tâm và rồi khi gần tới nơi thì tôi rẽ thẳng vào cái ngõ ở gần đó mà không thèm đưa mắt ra ngước lại!

Sau khi vào ngõ rồi thì tôi mới núp lại! ở đó nghe ngóng! Bọn nó bắt đầu trở lại với vấn đề chính mà không còn im lặng như khi thấy tôi nữa!

- Tao nói với mày rồi mà mày không nghe! Đừng có để tao biết mày liên lạc với L nữa rồi nhưng mày vẫn ngựa quen đường cũ! Giờ mày muốn tao xử thế nào đây?

Giọng đứa con gái lần trước vang lên, là cái con yêu thằng L nhưng hoang tưởng là thằng L nó yêu bạn N của tôi ý!

- Không làm!

N bỗng lên tiếng, nhưng lời nói có hơi thiếu chủ vị như thế sẽ dễ khiến cho người khác hiểu lầm em, tại sao em lại ngốc như thế chứ? nói thế khác gì là thêm dầu vào lửa đâu?

- Mày bảo mày không làm á? Okey! Tao có chứng cứ đây!

Im lặng một lúc rồi đứa con gái lại lên tiếng!

- Đây mày nhìn đi! Có phải là đúng không? Tận 4 tin nhắn liền cơ đấy!

Rồi con bé nó bắt đầu đọc từng tin nhắn lên với giọng chế giễu vô cùng!

"Cậu chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn với tớ chỉ vì tớ kém cỏi hơn cậu sao?"

"Không, mình xin lỗi lúc đó hơi nặng lời, nhưng đó là cách duy nhất để kéo mình và cậu ra khỏi cái tình huống đó thôi!"

"Vậy là có nghĩa chúng ta vẫn là bạn sao? Cảm ơn nhé!"

"ừm"

- Đó, bọn mày thấy chưa? nó không sợ tao, lần trước còn đóng kịch nữa cơ đấy, giờ tao mới biết nó khốn nạn như thế nào đấy!

- Giờ mày có trăn chối gì nữa không thì nói hết ra đi tao sẽ đáp ứng trước khi xử mày!

- Không!

- Á à, mày tốt đấy! Thế thì xác định nhé! :v bọn mày lên xử nó đi!

Trong tôi bắt đầu lo lắng, muốn chạy ra lắm để cản bọn nó lại nhưng lại sợ, sợ cậu ấy biết tôi theo dõi cậu ấy, sợ bọn kia người đông thế mạnh thì tôi làm sao có thể ăn được?

- Đừng động vào tôi!

Giọng cậu ấy bỗng vang lên, nhưng không có chút gì là sợ hãi cả, mà chất giọng đầy vẻ lạnh lùng như muốn hăm dọa người khác! Tại sao cậu không chịu nhường bọn nó chứ? cứ cứng giọng như thế thì tôi sợ em có chuyện mất và rồi nó cũng đến!

- Mày sắp tàn rồi mà vẫn cứng nhỉ?

- Tránh ra - N lại lần nữa cất giọng!

"Bốp" Một tiếng tát vang lên rất mạnh! Tôi lấy hết cam đản chạy ra và hét lên: "Dừng lại"

Trước mặt tôi là N, cậu ấy vẫn bình an, chỉ có đứa con gái đối diện là đang ôm mặt, miệng thì chửi: "Con khốn nạn, mày dám đánh tao" nhưng lời nói của con bé đó dường như bị lãng quên khi mọi ánh mắt đang tập trung vào tôi! N cũng quay ra và trong phút chốc tôi nhận ra được ánh mắt ngạc nhiên toát lên từ đôi mắt to tròn ẩn sau lớp kính đó!

- Xử nó nhanh cho tao! Có thằng kia nữa! - Giọng đứa con gái thét lên, bọn nó bắt đầu lao vào em, và lũ con trai nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn mà xông ra chặn đường, tôi chạy thật nhanh tới bên N, giựt phăng tay của mấy con nhỏ đang giữ tay em mà kéo thật nhanh đi! Mấy tên con trai đã tóm được tôi là làm cho áo tôi rách một vệt dài, khốn nạn vai~ ***, tôi tức giận quay người dùng hết sức đạp mạnh vào người nó và thằng bên cạnh làm bọn nó ngã nhoài ra đất rồi kéo tay N chạy thật nhanh vào con ngõ gần đó! Tay tôi nắm chặt tay N kéo đi thật nhanh lắt léo qua những con ngõ nhỏ, bàn tay N thật ấm áp, tim tôi thật nhanh, nhanh hơn nhịp thở, giường như tôi đã quên mất sự mệt mỏi khi cầm tay em chạy qua những con ngõ nhỏ! Em có biết là khoảnh khắc này thật đẹp biết bao không? Tôi sẽ không quên khoảng thời gian đó đâu! Chỉ tôi và em cùng nhau chạy thật nhanh qua những con ngõ nhỏ vắng người mà không ngoái lại đằng sau một chút nào, chỉ biết hướng về phía trước không cần biết đằng sau có thứ gì đang rình rập!

Cố gắng cắt đuôi bọn nó. và thật may mắn vì chúng tôi đã thoát được, chắc do là không quen đường ở đây nên bọn nó ngại đuổi theo!

Dừng lại ở một con ngõ nhỏ với hàng cây cao ở phía trên đổ bóng mát xuống nơi bọn tôi đang đứng, tôi và em đứng lại nghỉ! sau khi đã chạy mệt người!

- Chắc bọn nó không đuổi theo nữa rồi!

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển rồi bất chợt có chiếc xe máy bấm còi to inh ỏi đang chạy tới chỗ tôi, ngõ thì nhỏ mà chúng tôi đang đứng dàn hàng nên mau chóng tôi kéo vội N về phía mình để cho chiếc xe mày vút qua!

Ngạc nhiên quá mức, N ngước mắt lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên to tròn! Tôi và em cứ thế nhìn nhau khoảng 10s, thời gian như ngưng đọng, con ngõ nhỏ trở lên im ắng lạ thường! Từng cơn gió từ đâu đó thổi vào làn da lấm tấm mồ hôi của tôi khiến tôi cảm thấy mát rượi, tóc em phất phơ từng sợi nhỏ trong không khí nhìn thật là đẹp! Tôi lên tiếng tỏ vẻ ngượng ngùng rồi quay mặt đi!

- Xin lỗi cậu nhé! Tại tớ thấy có xe máy nhưng không kịp tránh nên mới làm vậy!

Cậu ấy cùng quay mặt đi đáp: "ừm"

Dừng lại nghĩ một lúc, không gian thật im lặng, tôi cất lời hỏi N:

- Cậu còn mệt không?

Cậu ấy lắc đầu! Tóc cậu ấy trên trán đang bết lại vì mồ hôi, tôi nhẹ nhàng lấy tay áo đưa lên chấm từ từ trên chán! Chắc do ngại nên cậu ấy hơi rụt lại.

- Trán cậu vẫn ướt, để tớ lau cho!

Cuối cùng cậu ấy cũng để yên để tôi lau nó!

- Giờ mình về đi!

Cậu ấy gật đầu rồi chúng tôi lại cùng nhau bước đi trong con ngõ nhỏ tìm đường ra ngoài đường chính! Tới một tiệm tạm hóa nhỏ tôi vào mua hai chai C2 lạnh rồi mang ra đưa cho cậu ấy một chai rồi mỉm cười nói:

- Cậu chạy nhiều như vậy chắc khát nước rồi! Uống đi lấy sức này!

Không chần chừ, cậu ấy nhận luốn chai nước từ tôi, tôi lại mỉm cười tiếp!

Cậu thật là khó hiểu đấy, lúc thì rõ là lạnh lùng và cố chấp, lúc thì ngoan hiền như em bé vậy!

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Tôi hỏi cậu ấy! nhưng lại bị cậu ấy hỏi ngược lại:

- Cậu theo dõi tớ?

- Không! Chỉ là tình cờ thôi!

- Tình cờ không có lần hai!

- Thật! à mà gần như là vậy!.. à không chỉ là tớ muốn..

Tôi ngắt ngứ không nói thành câu! Trước mặt em làm tôi thật khó xử!

- Muốn gì?

- Muốn thấy cậu về nhà an toàn thôi!

Cậu ấy không nói gì, vẫn cứ im lặng như vậy đi bên cạnh tôi! Tới gần trường, tôi mở lời:

- Tớ đưa cậu về nhé!

Thay vào lời mời của tôi là một sự phũ phàng đến khó chịu!

- Không! tớ gọi bạn rồi!

- Vậy sao?

Nói rồi tôi và cậu ấy lại cùng nhau ra cổng trường đứng dưới những tán cây! Tôi muốn ở lại chờ cậu ấy được đưa về hẳn mới an tâm!

Đứng im lặng một hồi cậu ấy mới cất tiếng!

- Sao không về đi?

- Cậu chưa về mà? Con gái ở một mình nguy hiểm lắm!

Không nói gì nữa, lại nhìn lên trời, trên trời không có gì ngoài những đám mấy trắng xa tít ngoài kia!

- Cảm ơn cậu!

Tôi bất chợt sững sờ! Lần thứ hai tôi được cậu ấy nói hai chữ cảm ơn! Tôi dấu đi thứ cảm xúc trong người mà đáp vỏn vẹn một từ "Ừm" hình như nói chuyện với cậu ấy nhiều nên tôi cũng đã lây cái cách trả lời tiết kiệm từ rồi!

Một lúc sau, bạn cậu ấy chạy xe đạp điện đến, không ai khác chính là thằng con trai lần trước, cái thằng mà tôi gặp khi cùng em chạy trên cầu rồi lúc xem phim này rồi cũng chính lần gần nhất tôi đã gặp tên con trai đó đưa em về sau khi tan học!

Em tại sao lại có thể gọi nó đến trong khi ít nhiều em biết rõ tình cảm trong tôi dành cho em chứ? hay em cố tình làm thế khiến tôi từ bỏ em?

- Cậu đó là bạn cậu á?

Tôi bất chợt hỏi khi tên con trai đó vẫn chưa đến!

- Ừm! Bạn rất thân!

Sau khi trả lời xong thì tên con trai đó cũng đến và câu đầu nó nói là:

- N điên! Sao ở đây muốn thế không về?

Sau đó nó nhìn sang tôi rồi nói:

- Hay là hẹn hò với anh nào đây

- Thằng điên! Đây là bạn N đấy! Bị trực nhật nên phải ở lại thôi!

Cậu ấy đáp thật là tự nhiên và không gò bó lạnh lùng như nói chuyện với tôi và người khác! Có lẽ đó là bạn cậu ấy sao vì tôi không thấy chút gì gọi là ghen biểu hiện trên mặt tên đó cả!

- Chào! Mình là Thiên Thắng, bạn cùng lớp N

- Tên đẹp đó nha! Mà cũng được đấy N ạ!

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt tinh ranh rồi khẽ liếc sang cậu ấy trông rõ là gian!

- Thằng điên! Thôi về luôn đi tao còn ăn cơm! Đói meo bụng rồi này!

- Con dở, tại mày trực nhật về muốn còn trách tao! Thôi lên đi!

Nói rồi N cũng lên xe và đi!

- Chào! - cậu ấy lên tiếng!

- Chào nhé bọn tôi về đây! - Tên con trai đó quay lại nháy mắt nhìn tôi!

- Ừm! Chào! - Đáp lại hai người xong thì họ cũng phóng đi và tôi cũng ra lấy xe để về!

Vậy cuối cùng là tôi đã sai, họ là bạn thân với nhau? Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là người yêu của em và dằn vặt bản thân rõ nhiều về vấn đề đó nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện đều sang tỏ, em vẫn chưa có người yêu mà chỉ có thằng bạn thân là con trai làm chỗ dựa, nhưng như thế sẽ khiến nhiều người hiểu lầm và ngay cả tôi cũng vậy! Nhưng mà em thật lạ lạ lung, người lạ lùng nhất mà tôi đã từng gặp! Em có tính cách lạ lùng rồi cả các nói chuyện, chọn bạn cũng rất lạ lùng! Gì mà chọn con trai làm bạn thân cơ chứ? ==”

Trở về nhà với cái áo rách một vệt ở sau lưng, may là tôi có cái balo che đi rồi nên không ai để ý! Bước vào trong phòng lột cái áo ra rồi vứt phăng lên giường! Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho em, chẳng là tôi chẳng biết số em nhưng mà lên facebook dùng developer để get number phone của cậu ấy! Chắc chẳng biết mình là ai )

- Cậu về nhà chưa vậy?

Mãi một lúc sau khi tôi ăn cơm tắm giặt chán chê rồi chèo lên giường ngủ thì mới có tin nhắn:

- Tớ về rồi!

Má @@ em chẳng lẽ thấy số lạ mà không hỏi xem tôi là ai sao?

- Sao cậu không hỏi tớ là ai mà vẫn rep vậy?

- Cậu là Thiên Thắng!

- Tại sao cậu lại biết là tớ? Cậu có số tớ à? @@

- Đoán thôi !

Má nhà em nữa @@ Gì mà đoán chuẩn thế !

- Oài ! Vậy thì chúc cậu có bữa trưa ngon miệng nhé !

- Ăn rồi !

Em lại lần nữa làm tôi choáng ! Nhưng tôi đã có các ứng xử rồi !

- Thế thì ngủ ngon nhé ! )

Tưởng như vậy sẽ làm em vui vậy mà em còn chẳng thèm nhắn tin lại cho tôi cơ == Đúng là con người kì cục nhất thế giới !

Một ngày nữa lại đến ! nhưng mà vẫn phải đi học chưa được nghỉ cuối tuần, điều tôi sợ nhất là gặp mặt em trên trường, chẳng biết em còn lạnh nhạt với tôi không ? rồi lúc ra về không thế theo chân em đến khi em được phụ huynh đưa về an toàn nữa, em biết tôi theo dõi em rồi, nhưng cái bọn ở CBQ kia vẫn chưa chịu dừng tay mà thì làm sao mà tôi có thể an tâm được ? Và kể từ cái hôm đó, tôi đã bắt đầu mang hàng nguội đi học ! Trong cặp tôi luôn có giấu một ống tuýp bấm để đề phòng !

Đến giờ tan trường, may mắn thay là hôm nay em đã về được nhà an toàn, phụ huynh đến đón rất đúng giờ ! và tôi thấy an tâm về điều đó ! Nhưng sang ngày thứ hai thì mọi thứ đã thay đổi !

Như hôm qua, hôm nay tôi không hề đi theo em nữa, tôi có thể ra về trước, vừa tới chỗ gửi xe ngoài cổng trường thì tôi gặp 2 đứa con trai mặc áo CBQ đi xe điện đang đứng ở gần đó, là mấy thằng lần trước ! Tôi dừng lại nhìn bọn nó một lúc rồi thôi bỏ qua vào nhà gửi xe để về nhưng vừa vào tới cửa thì một thằng cất tiếng gọi tôi :

- Ê ! Cặp trắng !

Thằng khốn nạn, mình có tên thì éo gọi mà dám cái cặp của mình ! Nhưng mà vì chẳng phải tên tôi nên tôi cố tình không quay ra .

- Ê ! Giày xanh !

Kệ tiếp không quan tâm !

- Thằng kia, mày là người yêu của con N ?

Lần này nó cất giọng cao hơn, to hơn nhưng không gọi tên tôi mà dám gọi tên N của tôi rồi còn gắn thêm chữ con đằng trước khiến tôi tức điên người và quay ra !

- Cờ lờ gờ tờ ? Mày gọi ai đấy ?

- Tao gọi mày !

Lần này nó gọi giọng nhẹ nhàng hơn ! Má nhà mày nữa, mày mà không đi 2 người thì tao đấm mày gãy răng rồi đấy !

- Okey ! Vậy bọn mày có chuyện gì ?

- Mày với con N là ny của nhau à ?

Nó lại lần nữa gọi từ con khiến tôi tức điên lên nhưng vẫn kìm chế !

- Không ! Là bạn ! Okey ?

- Là bạn thôi á ? – Nó cười nhạt rồi nói tiếp – Vậy sao hôm qua mày nhúng tay vào chuyện bọn tao làm gì ?

- Thấy bạn tao có chuyện, tao ra giúp thì làm sao ?

- Ra giúp không thôi hay mày còn có ý khác ?

Thằng ngu này hỏi ngu vc, dĩ nhiên ra giúp để còn lấy lòng với em rồi chứ sao nữa ! Nhưng tôi không trả lời thật mà trả lời kiểu lạnh lùng giống như N

- Tùy mày nghĩ !

- Vậy giờ mày ra đây với bọn tao nói chuyện chút !

- Sao tao phải đi với mày ?

Tôi cười nhạt rồi hỏi lại nó !

- Vì con N đang ở đấy !

Thằng này chán sống à ? Dám gọi vậy với N lần thứ 3 rồi đấy, nhưng nó nói N ở đó, chẳng lẽ N lại gặp chuyện ! Tôi tin lời nó rồi nói tiếp !

- Ở đâu ?

Nó cười rồi đáp :

- Ơ chỗ cũ, không ngờ mày cũng quan tâm đến nó đấy ?

Không trả lời nữa mà tôi vội bước thật nhanh ra đó cầu em không bị làm sao.

- Ê ! lên xe đi, tao đưa ra cho mày nhanh gặp người yêu :v

Con mẹ nhà mày nữa, tao mà có cơ hội tao đánh mày gãy rằng, chẳng suy nghĩ nhiều tôi nghe lời lên xe nó !

Đến địa điểm đã hẹn ! Tôi thấy lại có mấy đứa đứng đó, vẫn ba đứa con gái kia rồi thêm thằng con trai nữa, thêm hai thằng đang hộ tống tôi là 6 đứa tất cả !

- Này, gặp con người yêu mày đi này !

Nó dừng lại trước bọn kia cười đểu, nơi N đang đứng ở đó giữa đám người. Đứa con gái thì cười rồi nói :

- Xong nhé, giờ thì đến lúc rồi !

N quay ra nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy đầy sự tránh móc rồi bỗng tôi và cậu ấy cùng nhau cất tiếng :

- Sao cậu lại ở đây ?

Tôi mở lời tiếp :

- Tớ bảo cậu là về nhà luôn rồi sao còn ở đây ?

- Có việc ! – Cậu ấy đáp !

- Tại sao cậu không nghe lời tớ chứ ?

- Không thích !

Tôi buồn rầu nhìn cậu ấy đáp : ‘’ cậu đúng là cố chấp ‘’

- Thôi tâm sự thế đủ rồi ! Giờ chúng ta vào vấn đề chính đi ! – Đứa con gái lên tiếng !

- Chắc cậu là bạn trai của N đúng không ?

Nó quay ra hỏi tôi !

- Không! Là bạn!

- Là bạn thôi sao? Vậy mà bạn dũng cảm thật đấy, có nhất thiết là phải ra tay tỏ vẻ nghĩa hiệp để cứu bạn ý trong hoàn cảnh lần trước không ? Chắc hẳn là bạn đã có tình cảm với con N rồi à ?

Tôi đáp lại nó :

- Bạn ăn nói cho hẳn hỏi, chúng ta bằng tuổi nên đừng có gọi ai là con ở đây ! Thêm nữa là bạn tôi có chuyện thì chẳng lẽ tôi đứng nhìn sao ?

- Bạn tốt quá ha

- Quá khen rồi ! Nhưng bạn chắc cũng đã biết những gì N nó làm với tớ rồi đúng không ? Chuyện nó cướp người yêu mình ý ?

Lần này thì tôi chắc là không nhìn được cười mất ! Một người như thằng ny con bé đó vừa éo có nhan sắc, vừa nhát, vừa éo có tài thì làm sao làm say lòng N được ? Đến tôi còn không làm cậu ấy rung động nữa là thằng đó !

- Tôi không biết, nhưng những gì mà tôi nghe được thì tôi cho rằng hai người đó chỉ là bạn với nhau !

- Là bạn sao ? Là bạn mà nó khiến ny mình lạnh nhạt không còn t/c với mình nữa ?

Giọng nó cất lên cao vút như muốn hét cho mọi người nghe thấy !

- Là do bạn suy diễn và không có điểm thu hút để giữ ny lại thôi !

Tôi nói thật với những gì quan sát được từ con bé ! mặt mũi bình thường nhưng không biết cách làm đẹp và make up nên nhìn chẳng có chút cảm xúc nào cả, nhất là cái tính hay ghen !

- Bạn nói tôi xấu ?

- Không ! Đó là do bạn nghĩ vậy thôi

Tôi cười nhạt ! Nhìn mặt con bé khi bị tôi nói như vậy gần như là tức điên lên ! Nhưng nó không làm được gì !

- Bạn đừng nghĩ bạn học ở trên đây mà nghĩ mình biết nhiều và rộng hơn người khác mà đánh giá vẻ bền ngoài như vậy !

- Không ! Đó là những gì tôi đúc kết được từ cuộc sống xug quanh thôi

- Chắc hẳn xung quanh bạn nhiều con gái lắm nhỉ ?

- Không nhưng cũng gần như vậy

Tôi nói thế khiến con bé tức tím mặt mà không nói được câu gì ! Thằng con trai chắc là nghe thấy thế nổi cơn ghen với tôi nên nó quát lên :

- Mày đừng có tinh vi nữa, mày nghĩ mày là hot boy à mà xung quanh có nhiều con gái rồi còn hiểu được từng đứa con gái nữa !

- Tao không phải hot boy và cũng chẳng nghĩ vậy mà nó là sự thật okey1

Tôi cười rồi nói với nó !

- Mày đâu biết cách khiến con gái nói chuyện với mình rồi đâu biết cách hiểu tâm tư con gái thì làm sao mà biết được !

- Con mẹ cái thằng tự cao ! Nhưng mày sắp không còn được chém gió nữa rồi, chờ đi nhé ! – Nó nói rồi cười đểu !

- Thôi đi, giờ vào vấn đề chính và tao không muốn tranh luận vấn đề khác nữa ! – Đứa con gái nói !

- Cậu biết đó, vì con N mà ny tôi vừa nhắn tin chia tay tôi hôm qua xong, chỉ vì ny tôi biết chuyện tôi định đánh nó lần trước ! Tất cả là vì nó !

- Tại sao lại là cậu ấy trong khi cậu ấy chẳng hề thích ny cậu ?

- Vì nó cố chấp, cố tình liên lạc với ny tôi khi tôi cấm nó nên mới khiến tôi tức giận mà gọi người lên định đánh nó nhưng vì cậu mà tôi không thực hiện được mà còn bị ny chia tay !

- Rồi sao ? – Tôi và N cùng đồng thanh với nhau rồi bất chợt quay ra nhìn nhau, cậu ấy thì nhíu mày xuống như đang nghĩ gì đó, còn tôi thì lại mỉm cười mãn nguyện, chúng tôi như kiểu hiểu được ý nghĩ trong đầu nhau vậy !

- Rồi sao ư ? Rồi tôi sẽ xử hai người được chứ ?

- Cậu dám động vào tôi ?

Tôi nhìn vào mắt con bé đó hỏi !

- Tại sao không chứ ? Tuy cậu có nhan sắc chút thôi nhưng vì cậu mà tôi mất ny nên cái đó cũng chẳng đáng !

- Vì tôi ? Tất cả vì cậu thôi, vì cậu không biết chấp nhận sự thật mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác ! Là do cậu hiểu chứ ? còn do đâu cậu tự biết !

- Mày cũng mạnh mồm gớm nhỉ ! – Tên con trai nó với tôi !

- Giờ mày còn cầu xin bọn tao còn kịp đấy ! Tao ghét nhất ai can thiệp vào chuyện người khác !

- Không, tôi không muốn tha cho cậu, nhưng còn điều gì cậu muốn thực hiện thì nói ra tôi sẽ đáp ứng trước khi xử cậu và đứa con gái kia !

Xử tao á ? bọn mày liều à ? – Tôi nghĩ thầm !

- Okey ! Tôi không chắc cậu dám động vào tôi đâu nhưng tôi muốn cậu để cho N về rồi muốn làm gì thì làm !

- Thả con bé đó ra ư ? Không bao giờ  nhân vật chính của buổi diễn hôm nay là nó và cậu mà, giờ thiếu đi thì nhạt lắm !

- Nhạt á ? Vậy có nghĩa là cậu không muốn thả ?

- ừm !

- Cậu được ! – Nói rồi tôi cười nhạt và từ từ đứng sát vào N, đưa tay lên nắm chắc vào tay cậu ấy, cậu ấy quay ra nhìn tôi sửng sốt, thật là tôi muốn chạy như lần trước, chạy thật nhanh vào con ngõ nhỏ là bọn nó không thể đuổi được !

- Oh ! Hai người trông tình cảm quá ha ! Chắc là muốn chết chung cùng nhau à ? – Nó vừa cười vừa nói trông rõ ghê tởm !

- Điên ! – tôi thốt lên được vậy rồi nhìn vào N, cậu ấy cũng đang nhìn tôi ! Rồi bất chợt tôi hét lên :

- Chạy mau !!!!!!!!


Chap 60

- Chạy mau!

Tôi hét lên rồi mau chóng cầm tay em chạy thật mau, tôi không muốn em bị thương nhưng dường như có thứ gì đó đang níu chặt tay tôi lại không chạy được! Là em níu tôi lại sao? tại sao em lại hành động khó hiểu như vậy chứ?

Tôi quay người lại thì thấy tay em đã bị một bàn tay khác to khỏe hơn của tên con trai kia túm chặt lại! Em nhìn tôi lắc đầu với vẻ mặt cam chịu như muốn nói rằng "Không chạy được"

- Muốn chạy như lần trước sao? không dễ đâu bạn trẻ!

Đứa con gái nói sau đó thằng con trai tiếp lời!

- Chạy thì cứ chạy nhưng để đứa con gái lại! Mà tay nó mềm thật đấy :v

Thằng khốn nạn! Mày động vào tay cậu ấy tao còn chưa xử lý, giờ mày lại còn muốn chọc tức tao thì chắc lần này tao không thể tha cho mày được! Nhìn cảnh nó nắm tay N mà tôi muốn đánh nó liệt giường luôn ý!

Quay người lại tôi đấp thẳng vào mặt nó kèm theo câu chửi thề!

- Dcm thằng khốn nạn, Tay cậu ấy không phải là thứ mày muốn động vào là được đâu!

Nó bật ngửa ra đằng sau rồi tôi kéo cậu ấy chạy tiếp! Chạy được vài bước tôi mới nhận ra là đằng sau tôi còn hai tên nữa, thật may mắn là N chạy ở phía trên trái tôi nên cậu ấy không bị bàn tay của hai tên khốn kia giữ lại được! Lần này người không may mắn là tôi! Vai áo tôi bị một thằng khác giữ lại, và tay cũng bị một tên khốn giữ lại! Chẳng biết chạy như thế nào đây nên thôi chắc quyết định sống chết một lần vậy! Lần này tôi buông tay N ra vì không muốn cậu ấy vì tôi mà sẽ bị bọn nó bắt được! Tôi muốn cậu được an toàn nhưng cậu không hề hiểu ý tôi! Tại sao lại không chạy mà cứ đứng lại nhìn làm gì chứ? Đôi mắt đó ánh lên nét sững sờ nhìn rất khác lạ và đẹp nhưng đừng nhìn vậy với tôi! Cậu sẽ khiến tôi thêm phân tâm và khó xử lý tình huống mất!

- Chạy đi! Tớ không sao đâu!

Tôi hét lên với em bằng giọng tức giận! Tại sao em luốn khiến tôi khó chịu như vậy chứ? chẳng lẽ sở thích của em là vậy sao?

- Còn cậu?

Lần đâu tiên cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, và cũng là lần đầu tiên cậu ấy lo lắng cho tôi! Và tôi hiểu tôi sẽ cố gắng vì điều đó!

- Tớ thề là tớ sẽ không bị làm sao! Thật đấy!

- Bắt con nhỏ lại cho tao!

Đứa con gái hét lên. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghiêm nghị dùng giọng nói đầy uy quyền!

- Chạy!!!!!!!!

Cậu ấy cuối cùng cũng nghe lời tôi mà chạy đi! Tôi quay người hất phăng tay thằng con trai ra và cố vùng chạy, thấy mấy đứa kia định đuổi theo em, tôi xô đổ chiếc xe điện của bọn nó ra đường chắn lối chạy!

- Thằng khốn kiếp, mày có biết xe tao bao nhiều không mà mày làm thế!

Giọng thằng vừa nãy túm tay N hét lên! Rồi sau đó nó lao vào đạp vào bụng tôi! Tôi suýt mất đà mà ngã ngửa ra sau nhưng may mắn đứng vững được!

- Mày chết đi, vừa đấp tao xong giờ lại làm hỏng xe tao!

Tiếp tục nó vừa rít lên vừa lao vào xông phi đạp tiếp phát nữa vào bụng! Lần này thì tôi có sao thật đấy! bụng đau đến khó tả, có cảm giác muốn nôn! Chẳng lẽ tôi sẽ thổ huyết giống trong phim sao? Tôi ngã nhào ra đất!

- Mau đi bắt con nhỏ kia, còn thằng này cho bọn mày xử!

Đứa con gái nói rồi mau chóng cùng ba đứa con gái kia chạy đi tìm N để lại 3 đứa con trai cho tôi!

 Tôi là trai tân mà, sợ bị bọn nó kick ass lắm!

Lo lắng cho N, tôi bò dậy định chạy theo mấy đứa con gái cản bọn nó lại nhưng không được! Tay trái tôi bị một tên con trai! Dẫm mạnh lên! Cảm giác đau đớn lan lên tận não, làn do cọ xát mạnh như muốn rách ra, tôi mím chặt môi vì không muốn hét lên! tay phải từ từ thò vào balo, balo tôi luôn mở một lỗ vừa bàn tay chứ không đóng hết!

- Mày định bò đi đâu hả? Đi tìm con kia chắc?

Bọn nó cùng nhau cười như vẻ tôi là một thằng hề vậy! Thề là tao sẽ xử đẹp bọn mày!

Rút nhanh ống tuýp bằng kim loại ra, tôi bấm chặt nút tròn giữa thân ống "Phực"! Một tiếng kêu xé gió vang lên "Vù" rồi tiếp theo là tiếng hét của thằng đang dẫm lên tay tôi!

- Ááa.................

Tôi đã đập thẳng ống tuýp vào mắt cá chân của nó! Rất mạnh, đủ làm nó bong gân hoặc nặng hơn là dập mắt cá chân!

- Thằng chó chết!

Hai thằng còn lại nhìn tôi rồi chửi, tiếp đó bọn nó lao vào định đạp tôi nhưng tôi lăn người qua chỗ khác rồi mau chóng bật dậy!

Thằng kia vẫn đang ôm mắt cá chân mà hét!

- Khốn kiếp thằng chó nó mang đồ!

Tôi và hai đứa nó đứng nhìn nhau, bàn tay trái thì đang nhuốm màu máu! Tay phải thì đang cầm ống tuýp dài 0.8m

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí, chính hai thằng vừa nãy một thằng dám cầm tay N rồi một thằng vừa nãy dám gọi N là con, gọi những 3 lần đó nên khiến tôi rất căm phẫn! Tôi thề là diệt sạch bọn này trước rồi xử đứa con gái sau!

- Đánh nó! 2 đánh một không chột thì mày cũng què thôi!

Một thằng nói!

- 2 bọn mày muốn đánh tao nhưng mày không có đồ còn tao lại có đấy! Biết sự khác biệt ở đâu không?

Tôi nhìn bọn nó rồi nói!

- Tao không tin là mày đánh được! Đánh nó đi!

Nói rồi thằng kia lao vào tôi! Rồi thằng đằng sau lao vào tiếp!

- Hai thằng ngu!

Tôi vung tay phải lên! Xoanh người một vòng lấy thêm lực cho cú đánh rồi nhằm thẳng vào đầu gối nó "Bụp" một đứa đã ngã quỵ xuống ôm đầu gối mà la lên! Tiếp tục tôi đạp thẳng vào ngực nó! Nó bật ngửa ra sau nằm xõng soài! Thằng còn lại nhanh hơn tôi tưởng, nó sau khi thấy tôi đạp vào đồng đội nó như thế nên đã điên tiết xoay người đã cho tôi một phát vào tay rơi cả vũ khí đã thế còn làm tay tôi tê tái nữa chứ! Sợ nó sẽ nhặt được ống tuýp mà báo thù lại tôi nên mau chóng tôi đạp mạnh vào đầu gối nó, nghe tiếng "rắc" một phát rồi nó cũng khịu xuống ôm chân! Hình như nó gây chân rồi hay sao ý  lo quá!

Thật nhanh tôi chạy ra chỗ cái ống tuýp rồi cầm lên, ấn mạnh hai đầu vào cho nó trở về trạng thái ban đầu rồi xách balo lên và đi! Đi qua chỗ thằng vừa nãy tôi đạp thêm phát nữa vào ngực nó, trụy con mẹ mày tim mày chết đi con!

Chạy thật nhanh ra chỗ cái ngõ mà N chạy vào đó, cầu mong là cậu ấy không sao cả! Vừa lúc chuẩn bị chạy thì gặp mấy đứa con gái đi từ trong ngõ ra, nhìn mặt bọn nó buồn như bị mẹ mắng chắc không tìm thấy N, may quá!

Sau khi nhìn thấy cảnh 3 đứa con trai nằm lăn ra trên đường bọn nó sững sờ như không tin vào mắt mình, kệ bọn nó, tôi chạy lướt qua nó rồi lườm đứa con gái một cái rõ là sắc! Mày chết với tao con chó ạ! Giờ thì chờ tao đi tìm N đã rồi xử mày sau! Nó nhìn theo tôi rồi nói bằng giọng rõ sắc! Chắc là shock quá nên không hét được :v

- Chuyện chưa dừng lại đâu!

Kệ nó, tôi vẫn chạy đi! tiếp! Cứ chờ đi, tao sẽ xử mày trước khi mày xử tao :v

Cậu ấy không biết là đang ở đâu chứ? Chạy một hồi xung quanh các con ngõ, tôi chẳng thấy một bóng hình thân quen nào cả! Cậu ở đâu vậy? Đừng làm sao nhé Ngân! Tớ thề là sẽ tìm bằng được cậu và bảo vệ cậu!

Tôi men theo con đường nhỏ mà lần trước tôi và cậu cũng chạy trốn mấy đứa vừa nãy như hôm nay! Tôi nghĩ cậu sẽ chạy theo con đường quen thuộc đó! Chạy thật nhanh để mong thấy cậu ấy! Và rồi cuối cùng thì tôi cũng đã thấy! Cậu ấy kia người! Người con gái đó đang dựa lưng vào bờ tường mát, nơi có bóng cây cao che rợp đường, nơi lần trước tôi và cậu ấy dừng lại nghỉ chân! Cậu ấy đang đứng đó nhìn chằm chằm xuống dưới đất! Nhìn khuôn cảnh này trông thật đẹp! Một người con gái dựa tấm lưng mỏng manh vào bờ tường cổ kính đằng sau dưới bóng cây xanh mát và bên ngoài là những vệt nắng vào đang bao quanh vùng nơi cậu ấy đứng! Làn tóc phất phơ từng sợi một trong gió nhìn quả là khó quên! Tôi lấy điện thoại ra và hướng về phía cậu ấy! "Tạch" Tấm ảnh đã được lưu! Mỉm cười một cái rồi từ từ bước đến!

Như nhận ra được tiếng chân đang tới, cậu ấy dừng lại nhìn tôi rồi mở to đôi mắt đầy vẻ vui mừng lên, tôi biết được là cậu ấy đang vui vì chính đôi mắt cậu ấy đã nói lên điều đó, tuy không nở nụ cười nhưng ánh mắt nói lên tất cả, rạng rỡ lạ thường!

- Cậu...

Cậu ấy nhìn tôi rồi ngắt ngứ nói!

- Tớ.. làm sao?

- Cậu... không sao chứ?

- Không! cậu nghĩ tớ dễ khuất phục lắm sao

- Cậu...

- Tớ... lại làm sao à?

- Ừ!

- Gì vậy? - Tôi đáp!

- Tay cậu.. nhiều máu quá!

- Đâu! Nhẹ thôi mà!

Không nói nhiều! Cậu ấy nhấc tôi tay lên xem xét rồi nói!

- Tay cậu chắc bị chà sát và đâu đó nên trầy hết rồi, còn nham nhở vài vết xước nữa! Để lâu nhiễm trùng đấy!

- Nhiễm trùng sao?

- Ừm! Giờ mình phải sát trùng và băng có lại!

- Kiểu gì bây giờ?

- Ở đây không có dụng cụ y tế nên phải ra cửa hàng thuốc thôi!

Lần này là em ý kéo tay tôi đi, rõ là sướng ra, được con gái kéo đi, lại còn là người mình thích nữa chứ! Cậu ấy kéo tôi đi thật mau như sợ nếu để lâu tôi sẽ bị nhiễm trùng ý! Hạnh phúc quá ^^! Không những thế, hôm nay cậu ấy chịu nói nhiều hơn tôi cơ đấy! Trong tim tôi có cái gì đó rất ấp áp! Tôi như đã có phần nào được trái tim của cậu ấy!

Tới hiệu thuốc, cậu ấy mua hẳn một lọ cồn rồi một cuộn gạch y tế! Cứ tưởng sẽ được cậu ấy chăm sóc tới nơi tới chốn nhưng mà thật là chẳng có gì là hoàn mĩ cả, cậu ấy đổ gần như là 1/3 lọ cồn lên tay tôi, sót đến tận não! Tôi cắn môi chịu đựng! Nhưng vẫn phải thốt lên!

- Cậu làm gì mà mạnh tay vậy? Muốn tay tớ nát à?

- Đừng kêu! Làm vậy mới không sợ nhiễm trùng!

- Ờ!

Tôi bớt than đi mà giữ nguyên vậy chờ cho cồn khô rồi cậu ấy từ từ băng bó cho tôi! Đúng là con gái có khác! Khéo léo thật, băng đẹp vc

- Cậu bị thế này về được không?

Cậu ấy sau khi đã băng bó cho tôi rồi hỏi!

- Được, nhà tớ cũng gần trường mà! Qua hai con phố là về!

- Ừm! Về được thì tốt rồi!

Tôi tò mò về câu hỏi đó nên hỏi lại!

- tại sao lại là tốt chứ?

- Vì tớ sẽ không phải đưa cậu về chứ sao?

Cậu ấy nói với tôi mở một nụ cười trên môi, và đó cũng là khoảnh khắc mà tôi biết rằng tôi yêu người con gái đó! Nụ cười đó, là một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng như băng đó! Tôi đã thật sự loạn nhịp tim khi nụ cười đó lại lần nữa xuất hiện trên môi em, nhưng không phải như những lần em đi chơi với người bạn thân của em, mà nó xuất hiện khi em đang nói chuyện với tôi! Đó có nghĩa là sao? có nghĩa là em cũng đã mở lòng với tôi và coi tôi như một người đặc biệt hơn những người bạn ở lớp của em?

Khoảng lặng vang lên! Tôi chìm người vào cơn mê mẩn vì nụ cười đó!

- Này!

Tiếng cậu ấy cất lên phá tan sự im lặng!

- Hả? À! Cậu bảo gì?

- Cậu sao vậy? Định không về à?

- Có chứ? Nhưng còn cậu?

- Còn tớ thì tớ nhờ bạn đưa về rồi! Chỉ còn cậu thôi!

- Ừm! Có lẽ tớ sẽ quay lại trường lấy xe và về!

- ừm! Tạm biệt nhé!

- Ừm! Chào cậu!

Vậy là tôi bước đi, để lại cậu ấy ở phía sau, đứng dưới bóng cây trước cửa hiệu thuốc mà chờ người con trai mà cậu coi là bạn thân kia tới đón! Tôi cũng bớt lo lắng đi rồi, bọn kia bị tôi xử đẹp chắc giờ đang trên đường tới viện nên không nguy ngại gì đâu! Còn riêng đứa con gái! Tôi thề là sẽ xử đẹp nó như bọn nó dám xử đẹp với tôi và N!

Trở về nhà! Tôi nhắn ngay tin cho N! " Cậu về chưa vậy? "

" Tớ cũng vừa về " Cậu ấy trả lời thật nhanh! Chắc cũng đang mong tin nhắn từ tôi

" Ừm, bữa trưa ngon miệng nhé! "

" Ừm! You too! "

Trở lên phòng! Cái bụng tôi chẳng hiểu sao lại đau không chịu nổi nữa! Như kiểu đau ruột thừa ý, nó cứ quại lên! Nhiều lúc muốn đấm vào bụng nhưng càng đấm càng đau! Tôi nằm thở dốc rồi lấy dầu xoa, chắc là do trận đánh nhau vừa nãy! Thoa được lúc thì nó cũng dịu bớt! Tôi mở máy tính ra, sent ngay cái ảnh tôi chụp lại được cảnh của N vừa lúc nãy vào! Nhìn đẹp đấy nhưng ánh sáng không sắc và màu lạnh quá nên tôi vào pts blend lại chút rồi set làm background tiếp! Bức ảnh của cậu ấy đẹp thật đấy! Không biết cậu ấy mà biết tôi chụp trộm thì sẽ nghĩ thế nào đây? có khi nghỉ chơi hoặc cho ăn bơ luôn ý!

Ngồi nghĩ lan man được một lúc thì cái bụng nó lại lên cơn! Lần này là đau thật luôn đấy! Đau mãnh liệt hơn vừa lúc nãy! Cứ như muốn xé rách thịt ra đi! Mồ hổi tôi chảy đầm đìa, người nóng ran lên! Chẳng biết làm sao nữa! Tôi thấy ngực bỗng nhói lên phát rồi lịm thiếp đi!



Chap 61

Sau khi ngất lịm đi bất tỉnh thì 4h sau tầm chiều chiều tôi mới dậy được! Bụng cũng bớt đau nhưng cồn cào, tôi mở tủ kiếm đồ ăn rồi lên giường ngôi ăn. Sau khi ăn xong cái bánh ngọt rồi hộp sữa thì tôi mới có thể an tâm bắt tay vào kế hoạch đang nằm trong đầu mình!

Sau hơn chục năm học hành mà đầu tôi lại cái thể nghĩ ra cái kế hoạch bá đạo và chẳng khác gì trong phim như vậy đấy :v! Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy mình thật là mưu mô rồi :]]

Trước tiên là lại phải huy động lực lượng cái đã rồi mới bắt tay vào hành động được!

Tôi gọi điện cho một vài thằng bạn cấp hai, lần này chỉ cần vài người có chất lượng thôi chứ không cần số lượng như khi đánh nhau nữa! Khoảng 4 – 5 đứa to cao đẹp trai là đủ rồi :3

- Alo, mày gọi cho tao có chuyện gì vậy?

- Có chuyện chứ sao? Mày có rảnh không? Làm trận cuối với tao!

- Dĩ nhiên là rảnh chứ sao? Mới vào đầu năm nên chán chả có gì làm đây!

- Okey! Thế mày dám phạm pháp không? :]]

Tôi vừa nói vừa cười đều nó.

- Trừ giết người hay cướp nhà băng thì cái gì cũng okey!

- Thế mày có dám đi “bắt người trái quy định” không?

- Nói mịe ra là bắt cóc cho nhanh! Thế mày muốn bắt thằng nào?

- Không phải thằng! Tao muốn bắt một đứa con gái cơ!

- Vc! Đừng bảo mày muốn xxx nhé!

- Xxx cái cmnm, tao chưa muốn vào tù!

- Thế chẳng lẽ mày muốn đánh nó? Đánh con gái nhục lắm éo chơi đâu!

- Không đm, tao muốn cho sợ thôi chứ không muốn đánh, mày nghĩ gì khi bảo tao đánh con gái ==

- Rồi okey! Thế nó có gây hấn gì với mày à?

- Chuyện dài lắm, tối nay sang nhà tao kể cho! Tụ tập đủ người đi nhớ, tuyển thêm khoảng 3 trai đẹp :v

- Okey!

Sau khi đến nhà tôi, tôi kể lại mọi sự tích từ đầu đến cuối cho bọn nó nghe rồi bày cả kế hoạch ra và vạch kế hoạch tác chiến!

- Tao không ngờ mày có thể nghĩ ra được cái này đấy! Phục mày!

- Quá khen rồi! Tao là Đỗ Hoàng Thiên Thắng mà lại :v

Nói rồi tôi cười phổng mũi ra!

- Nhưng mà muốn thành công thì phải tìm được địa điểm nhốt con tin đã! Mà nhà tao thì có người ra lại ở mặt phố nữa chứ lên không tiện, ở đây có ai có ý kiến không?

- Thế thì chọn địa điểm nhà tao đi, ở trong ngõ ít người để ý, mà còn chẳng có ai nữa, pama anh chị em tao đi hết rồi, tối mịt mới về!

- Okey! Thế lấy địa điểm nhà mày đi!

Kế hoạch bắt đầu vào ngày mai nhé! 11h, nhưng chắc phải hi sinh tiết học cuối! bọn mày chịu không?

- Tiết cuối á? Okey luôn đầu năm đang chán chả có gì chơi cả, chốn học đi chơi cũng được

- Okey! Nhất chí thế nhé! Sáng mai 11h hẹn nhau ở quán nước trước cổng trường tao! Còn đồ nghề với dụng cụ thì để tao chuẩn bị cho!

- Okey!

Sau khi giải tán cuộc họp bí mật của toàn bộ tổ chức phi chính phủ thì tôi mới bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ! Đầu tiên là phải tra hỏi tên lớp của cái con bé kia đã! Tôi lại phải nhờ đến tay trong của mình ở CBQ :]] đùa đấy, nhờ đến bạn thôi! Và sau 5p tôi đã biết được con bé học lớp nào!

Rồi giờ lại còn phải làm thêm bộ đồ để xâm nhập vào trường nữa chứ! Tôi phóng ra cửa hàng đồng phục ở trên phố mua mấy cai logo CBQ rồi mang về! công việc cũng khá ổn rồi đấy! À mà quên còn việc thẻ học sinh nữa. Tiếp tục tôi lại nhờ thằng bạn ở CBQ gửi mẫu thẻ cho tôi xem! Gần 1h sau thì cuối cùng 4 chiếc thẻ học sinh fake cũng được làm xong bằng photoshop và vài bức ảnh có sẵn trên facebook! Nhìn thật là quá chuẩn luôn, tôi in ra rồi cắt từng tấm một nhét vào bao đựng thẻ! Giờ thì đến hiệu trưởng cũng chẳng biết ai là học sinh giả luôn

Sau khi công tác chuẩn bị cho việc đột nhập vào trường xong thì tôi cũng mau chóng tiến tiếp sang bước chuẩn bị đồ nghề bắt cóc! Ra cửa hàng thuốc mua một ít Forane! Xong việc, giờ chỉ còn chờ đến ngày mai là hành động thôi!

Sáng nay, đến trường với tâm trạng hớn hở như vừa được mẹ cho tiền ăn, căn bản là do đang nghĩ đến cái kế hoạch kia, chắc là sẽ thành công thôi, chưa bao giờ tôi vạch ra kế hoạch nào mà thất bại cả! cùng lắm chỉ có vài sai xót nhỏ thôi nhưng vẫn thành công! Giờ tôi đặt cược mình vào việc này! Bại lộ phát là tôi xác định hết đường về nhà! Có khi còn dính níu tới luật pháp ý nên chắc chắn phải thận trọng rồi!

Hôm nay tôi an tâm là N sẽ được bình yên về nhà rồi nên không mấy quan tâm đến em, mà việc tôi đang nghĩ là làm sao để đưa được con bé lần trước dám đánh N ra khỏi trường mà không bị phát hiện cơ!

Mà quên mất một điều là tôi chưa quen địa hình trường ý, vào đấy mà không năm rõ từng chi tiết là ăn hành như chơi!

Mở máy bật ggmap xem qua địa hình rồi phone cho thằng bạn học ở CBQ để nó chỉ cho mình rõ từng ngóc ngách một!

Sau 10p thì cũng okey! Có ba dãy A, B, C dãy B là dãy đối diện cổng vào và cũng là phòng học của học sinh, lớp con bé nó học ở phòng thứ 4 từ trái sang của tầm 3! Dãy A là dãy khu hiệu bộ, phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy A và B nơi giao nhau giữa 2 dãy! Dãy C không được nối liền với các dãy kia vì đó là khu riêng dành cho các môn học ngoài trời gồm nhà thể chất, sân bong rổ, bóng đá ở phía sau, tóm lại là ở phía sân bóng rổ và bóng đá là nơi vắng người đi lại nhất, rất thích hợp để hành động! Okey! Vậy là xong rồi!

Hôm nay tôi đã đề phòng mang theo cái áo đp thể dục đi, vì trường CBQ và trường tôi đp thể dục giống nhau nên không sợ bị phát hiện được đâu!

Đến tiết 4, tôi lại dùng chiêu cũ, xin xuống phòng y tế nhưng thực chất là chốn về luôn, mặc đp thể dục vào rồi hòa người cùng làn học sinh của bọn trái buổi mà ra khỏi trường an toàn! Cặp tôi để lại cho bạn để không bị gv nghi là trốn tiết! Đến quán nước ngồi chờ khoảng 5p là bọn nó cũng tụ tập xong, mau chóng bọn tôi bắt đầu khởi hành đến trường CBQ

10p sau đã có mặt tại địa điểm, mau chóng tôi đưa thẻ và logo cho bọn nó đeo vào! Vậy là bọn tôi chính thức trở thành học sinh CBQ, tôi cùng thằng bạn đi chiếc xe đạp điện vào đó, qua cổng bảo vệ tôi hơi run run vì sợ phat hiện và rồi…

- Này! Vào đây làm gì đây?

Hú hồn nhưng tôi kịp thời phản xạ:

- Vừa nãy học thể dục cháu quên bóng nên vào lấy!

Ông ấy nhìn tôi xăm xoi rồi cũng cho qua! Thật là quá giỏi, với chiếc áo đp thể dục và thẻ học sinh như thật thì quá dễ để qua mắt bảo vệ!

Tôi mau chóng phóng vào trường, ra sân sau, thật là vắng vẻ, cũng đúng thôi, tiết 5 rồi nên làm gì còn lớp nào học thể dục nữa? Theo đúng kế hoạch tôi bảo thằng bạn lên lớp nó gọi nó xuống đây với lý do là xuống ban giám hiệu gặp mặt! Sau 10p thì cuối cùng cũng thấy cu cậu xuống và theo sau là con nhỏ đó với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu!

- Cậu gì ơi, cậu bảo là ban giám hiệu gặp mình có chuyện cơ mà!

Khổ thân con bé bị bệnh dại trai, bị nó dẫn xuống đây mà không them hỏi )

- Ừm! nhưng bạn gặp người kia đã!

- Ai vậy bạn?

- Cứ ra gặp thì biết

Lúc đó tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp điện mà cười thầm “mày mắc bẫy rồi con ơi”

Tôi nghe thấy tiếng con bé đa bước chân ra và rồi có tiếng dẫm mạnh dưới đất phát ra sau đó là tiếng kêu ư ử như đang bị bịt mồm! Lúc sau âm thanh trở lên yên tĩnh, tôi quay ra thì đã thấy con bé đã ngất từ lúc nào và đang ở trong vòng tay của thằng bạn tôi!

- Mày làm gì mà nó ngất nhanh thế?

- Thì bịt mồm lại rồi xịt thẳng thuốc vào mũi nó!

- Đậu má, không ngờ là Forane hiệu ngiệm thật đấy !

- Mày mua thuốc mà không biết công dụng à?

- Không? Mua thì mua chứ để ý làm gì? Mà mày sao lôi nó xuống đây được vậy?

-  tao vào lớp rồi bảo là với gv là cho bạn abc xuống gặp ban giám hiệu có chuyện, vậy mà gv cũng cho đi, xong rồi tao đừng chờ nó, nó ra thì tao bảo là đi theo tao rồi dẫn xuống cho mày, đơn giản vc!

- Okey! Vậy mày cũng không đấy! Giờ thì ra khỏi trường thôi!

- Cách nào bây giờ?

- Có cách đấy nhưng mày phải chịu khó đi bộ đi!

Nói rồi tôi chỉ cách cho nó! Nó cũng nghe lời tôi không phàn nàn! Tôi nhờ nó dìu còn bé ngồi lên xe rồi cho nó tựa vào lưng tôi, hai tay thì vòng qua eo tôi để không cho nó ngã! Má nhà nó phải hi sinh tấm lưng vì con nhỏ này quả là không đáng! Xong xuôi thì tôi phóng ra ngoài cổng, qua chỗ bảo vệ tôi còn mỉm cười chào ổng và qua cửa một cách xuôn sẻ, thằng bạn tôi thì chắc đang kẹt bên trong không ra được nên lại phải gọi đồng đội tới giúp!

Ra chỗ mấy thằng còn lại, tôi bảo một thằng chạy ra cổng trường chờ thằng bạn phi ra thì phóng luôn ra đây! 10p sau thì thấy xe nó đang phóng nhanh tới, thằng bạn tôi đã được giải thoát an toàn!

- Chạy đi, bảo vệ đang đuổi theo đấy!

- Mày làm gì mà ông ý đuổi?

- Thì mày bảo tao mặc đp trắng ra trường kiểu gì? Ông ý nghĩ tao chốn tiết nên không cho ra rồi thấy thằng này đến tao liều mình chạy ra rồi ông ý đang đuổi theo đấy! Phóng đi!

Mau chóng tôi và lũ bạn phóng ra đường lớn chạy thẳng về nhà thằng bạn tôi một cách an toàn! Vậy là xong, victim đã bị bắt thành công giờ đến việc xxx thôi

Vào nhà thằng bạn, bọn tôi dìu con bé vào phòng nó! Cho nó lên giường và bắt đầu….. tạo dáng chụp ảnh! Bây giờ đến lúc tài chụp ảnh của tôi được phát huy rồi, rút con Canon D3000 ra và bắt đầu tạo dáng cho victim

- Thằng nào muốn làm nam chính đây!

- Thằng kia

Ba thằng vang lên đồng thanh một lúc rồi chỉ vào nhau!

- Éo, nó xấu như ma ý, éo ai muốn động vào!

- Mày để nó trên giường tao đã thấy tởm rồi, giờ để tao làm nam chính thì éo công bằng!

- Thế đứa nào đây? Chịu khó hi sinh vì nghệ thuật đi!

Sau một hồi cãi nhau thì chúng tôi mới chọn ra được! Tôi bảo nó cởi trần ra và nằm lên giường cho con kia nằm bên cạnh, kéo chiếc chăn lên đến gần cổ con bé gọi là lộ mặt ra thôi rồi để thằng kia cởi trần ngồi cạnh cho dễ hình dung!

- Mày ngồi đó tỏ vẻ âu yếm vuốt tóc nó đi!

Tạch! Xong một kiểu!

- Lần này giả vờ hôn lên môi nó đi!

- Mẹ mày! Ghê bỏ xừ!

- Giả vờ thôi ==

Tạch xong kiểu nữa!

Sau khi xong xuôi tôi mới lại ngồi cạnh chiếc máy tính thằng bạn, vào pts làm mờ mặt thằng bạn đi, blend lại màu cho nó huyền ảo tý rồi bắn sang đt! Okey! Vậy là xong việc thứ nhất!

- Cứ để con bé đó trong phòng đi, còn ảnh em mình đi chơi )

Nói rồi tôi cùng bọn bạn ra ngoài ăn, nhưng không quên khóa cửa phòng rồi bật webcam, sky lên! Bọn tôi còn mang theo lap để xem xét tình hình trong phòng nữa!

Ăn trưa chán chê đến hơn 1h thì về! Má nhà nó vẫn chưa tỉnh, thuốc ngon vc,, chắc nó ngủ đến tối mất, thế này thì hỏng hết kế hoạch!

Đang ngồi nhìn thằng bạn đánh LOL thì có chuông điện thoại trong phòng vang lên!

- Mày quên điện thoại à?

- Không! Đt tao đây này!

- Đứa nào quên trong ý à?

- Không !

Nói rồi bọn nó giơ hết điện thoại lên !

- Thế thì của ai nhỉ ? À đúng rồi… của nó !

Mau chóng tôi giục nó bật sky lên ! Con bé đang mê ngủ, tay với cái điện thoại ! mà tắt chuông đi ! Bọn tôi thì thấy cảnh đó mà cười ầm cả lên !

- Tao nghĩ con này ảo tưởng nó đang ngủ ở nhà

- Đầu óc con này chắc làm bằng đất rồi ! :v

- Tao có trò này hay lắm, chơi ko ?

Nói rồi tôi lấy headphone rồi cắm mic vào và bắt đầu nói !

- Chào bạn nữ xinh đẹp !

Chiếc loa bên trong phòng to vc, vang hẳn ra ngoài làm con bé giật mình tỉnh dậy ngáp ngủ nhìn quanh trông rõ là mấ hình tượng phụ nữ !

- Ai vậy ? – Lại nhìn quanh tiếp, lần này thì mặt bắt đầu sững sờ khi thấy mình ở một nơi rất lạ - Đây là đâu đây và ai đưa tôi đến đây ?

Bọn tôi phì cười vì điều đó !

- Cậu biết tại sao cậu được đưa tới đây không ?

- Không nhưng cậu bắt cóc tôi ?

- Ừm đúng đó nhưng tôi đang hỏi cậu !

- Vậy cậu muốn gì ở tôi ?

Đờ mờ con bé này não ngắn chậm hiểu vl, hỏi éo trả lời mà toàn hỏi câu vớ vẩn, tôi bắt đầu bực mình với nó !

- Tôi muốn cậu chết ! Okey !

- Cậu muốn tôi chết sao ? – Nhìn mặt con bé có vẻ sắp khóc !

- Thì sao ? Tôi muốn giết cậu đấy !

- Lý do !

- Thế cậu biết lý do đúng không ?

- Okey ! Cậu nhớ trưa hôm qua và trưa của các ngày gần đây cậu làm gì không ?

- Tôi á ?... tôi..

- Không nhớ chứ gì ? okey ! Tôi nhắc, cậu dám động tới N, tôi sẽ không làm chuyện này nếu như hôm qua cậu không đe dọa cậu ấy ! Để ngăn ngừa cậu tới trả thù cậu ấy lần nữa nên tôi phải làm chuyện này thôi !

- Vậy cậu là …

- Đỗ Hoàng Thiên Thắng ! Okey !

- Cậu là người đã mấy lần cứu con nhỏ đó sao ?

- Thì sao ? nhưng cậu hãy nhớ tới tên tôi ! Một khi tôi còn sống thì cậu đừng hòng động được vào N

- Cậu yêu cậu ấy ?

- Không ? Nhưng gần như vậy !

- Yêu cái loại chẳng ra gì đó không đáng đâu ! – Con bé cười nhạt nói, tôi thì tỏ vẻ phẫn nộ mà nói !

- Đừng có nói người khác như thế, cậu nên nhớ là cậu đang bị bắt và làm gì cậu thì tôi có đủ mọi quyền quyết định !

- Tôi sẽ báo công an ! – Nói rồi con bé lấy điện thoại ra định gọi điện! Nhưng mau chóng tôi đã kịp thời mà nói :

- Cậu nhìn vào màn hình máy tình đi !

Mau chóng tôi gửi cho con bé xem hai cái ảnh vừa nãy ! Rất giống cảnh giưởng chiếu !

- Cậu dám ! Cậu đã làm gì tôi chứ ?

Con bé vừa nói vừa khóc !

- Im đi ! Éo có gì mà cũng tỏ vẻ, cậu nghĩ bọn tôi thèm cái thứ bẩn thịu từ cậu à ? Cậu chưa bị làm gì, okey !

- Phải đấy ! Chụp ảnh với mày là nỗi nhục của tao rồi ý ! – Thằng bạn tôi nói xen vào !

- Vậy cậu muốn gì ở tôi ?

- Đừng bao giờ đụng tới N của tôi nữa và đừng mong có cơ hội trả thù, nếu tôi biết được thì tôi sẽ tung toàn bộ chỗ ảnh này lên page trường cậu rồi up lên cả Kenh14 nữa ! Mà quên chưa cho cậu biết là tôi là 1 cộng tác viên của kenh14 mà

Con bé ngồi trầm tư suy nghĩ, mắt thì thôi khóc ước đầu lên nhìn và nói !

- Tôi… đồng ý !

- Okey ! Nhớ đó ! Nếu tôi biết N bị làm sao dù không phải cậu hay do cậu cố tình ngấm ngầm sắp đặt thì người đầu tiên tôi truy ra là cậu và việc bắt cậu dễ lắm ! Có thể lần tới bị tóm cậu không được thoải mái như thế này đâu nên cam phận mà chịu hàng đi nhé !

- Thế cậu thả tôi ra được chưa ?

- Tại sao ?

- Vì tôi muốn trêu đùa với cậu một chút )

- Cậu.. muốn làm gì tôi !

Không nói nhiều, tôi bảo thằng bạn bắt con rắn cảnh của nhà nó ra và nhét vào vửa phòng cho no chui vào !

- Nhìn ra cửa đi cô em !

Con bé nhìn ra cửa và thấy con rắn thì nó hét lên, kêu la om sòm !

- Á rắn…. rắn…. thả tôi ra ! Lũ khốn kiếp !

Con rắn nó từ từ bỏ vào trong phòng rồi trườn khắp phòng !

- Câm mồm đi em ! Nói nhiều rắn nó lên cắn đấy, mà rắn này độc lắm, cắn phát chết luôn đấy !

Nó thì cứ ngồi la hét rồi khóc và van xin chúng tôi trong tuyệt vọng, còn tôi và lũ bạn chỉ biết ngồi cười hả hê ! 15p sau khi đã chán và muốn về ngủ rồi thì tôi mới bảo đứa bạn vào giải quyết !

Nó cầm theo một lọ Forane xịt hết vào trong phòng qua khe cửa ! Khoảng 5p sau chắc con bé ngấm thuốc, từ từ không kêu ca nữa mà lịm dần đi !

Mở cửa phòng, chúng tôi bước vào, bên trong sặc mùi thuôc mê, thằng bạn phải mở hết cửa ra rồi bật quạt nên cho thoáng ! Con rắn đã được trả về đúng tủ của nó còn con bé thì vẫn đang lịm trên giường !

- Giờ mang nó về kiểu gì ?

- I don’t knows ! Mang về thì dễ nhưng mang đi thì hơi khó đấy ==

- Thế giờ tính sao bây giờ ?

Cả lũ đang bắt đầu lo lắng khi chẳng biết làm thế nào để tống khứ con nhỏ này đi !

- Nghĩ đi nào ! Chẳng lẽ chờ nó tỉnh rồi thả nó về ?

- Thằng điên, đợi nó tỉnh thì tối mất, mà tối là nhà tao về rồi !

-Đệt, thế làm thế nào bây giờ ?

Cả lũ cứ sốt sắng lo chẳng biết giải quyết thế nào ! Còn tôi thì ngồi một chỗ vắt óc để đẩy nó đi !

- Bọn mày trật tự đi, tao có cách rồi !

- Cách gì vậy ?

Cả lũ chăm chăm nhìn vào tôi ! Còn tôi thì bắt đầu chỉ cho bọn nó nghe rồi bọn nó cũng trầm trồ thán phục ! Bước vào phòng, bọn nó khiên con bé ra và đặt lên chiếc xe đạp điện của thằng bạn tôi, và bọn nó giao cái nhiệm vụ tống khứ con nhỏ đó cho tôi ! Tôi phóng đi và đưa nó đến trạm y tế phường )

Vừa bước vào sân thì tôi vội bế con nhỏ đó vào trong làm vẻ mặt hốt hoảng !

- Cô ơi, cấp cứu cho bạn cháu với !

Mau chóng người y tá chạy ra và bảo tôi đặt con nhỏ xuống giường và nói :

- Bạn cháu làm sao vây ?

- Cháu cũng chẳng biết, đang đi giữa đường thì bị ngất, cháu thấy thế lên đưa bạn ý vào đây, sợ đến bệnh viện lâu !

- Để cô xem xét !

Mấy phút sau thì người y tá mới nói lại với tôi :

- Bạn cháu không sao đâu, có lẽ là đi trời nắng nên bị say nắng rồi ngất đi thôi !

- Vậy sao ? May quá, vậy bạn ấy có cần đến bệnh viện không ạ ?

- Không đâu, chỉ cần nằm nghỉ chút và trườm khăn mát là được mà !

- Vậy sao ? May quá ! Vậy cô có thể chăm sóc bạn ấy giúp cháu được không ? Cháu đang có việc, chút bạn ý tỉnh lại thì cô bảo gọi cháu đến đón !

- Ừm ! Cháu cứ đi đi, có gì cô bảo bạn ý gọi gia đình đến đón cũng được !

- Vâng ạ ! Chào cô !

Tôi mỉm cười tươi một cái rồi bước ra ngoài phóng xe về nhà mấy thằng bạn luôn ! Vậy là nhiệm vụ hoàn thành !

- Thế nào rồi mày !

Bọn bạn tôi nhìn tôi và hỏi một cách tò mò !

- Ngon như ăn kem ý ! :v Tao đã ra tay thì kể cả đột nhập vào văn phòng thủ tướng cũng không thành chuyện

Tôi vỗ ngực tỏ vẻ nguy hiểm với bọn nó !

- Mịe ! Thế cũng to mồm ! Mà mày bỏ nó ở đấy không sợ sao à ?

- Sợ gì chứ ? Nó tỉnh dậy tự biết đường về thôi :v

- Mịe. không ngờ mày nham hiểm vậy đấy ==

- Đậu má, bọn mày là bạn tao hay kẻ thù của tao đây mà ném đá như đúng rồi thế ==

- Là bạn )

Cả lũ lại cười thật vui vẻ với nhau rồi lại dẫn nhau đi ăn tiếp !

Tối trở về nhà lúc 8h tối ! Vậy là từ giờ sẽ chẳng có ai dám động chạm hay làm phiền, đe dọa N nữa rồi ! ngồi ngắm nhìn bức ảnh background mà tôi lại nhớ đến người con gái đó, chẳng biết giờ này em đang làm gì rồi ! Tôi mở máy nhắn tin cho em ! Cả ngày ko được nói chuyện rồi, thấy nhớ nhớ !

‘’ Này, cậu đang làm gì vậy ? ‘’

‘’ Học bài ‘’

Òa, thì ra đang học bài, con người chăm chỉ có khác, chẳng bù cho mình == !

‘’ Học bài mà còn dùng đt à ? ‘’

‘’ Ở đâu cái luật học bài ko đc dùng điện thoại ? ‘’

Chết cha, chẳng biết nói gì tiếp đây ==

‘’ thì ! Khi học bài, chúng ta phải thật tập trung, không thể để các thứ khác ảnh hưởng đến mình được ) ‘’

‘’ c đang làm ảnh hưởng đến t đấy == ‘’

‘’ Vậy sao ? xin lỗi nhé ^^ học tiếp đi ‘’

Tôi tưởng như vậy thì em sẽ chuyên tâm học chở lại và không trả lời tôi nữa nhưng thực sự em đã làm ngược lại !

‘’ Mất hứng học r == ! Mà sao ko học còn nhắn tin lg ?

‘’ thế sao ? xin lỗi nhé ^^ ! vì tự dưng muốn nt vs c thôi  ‘’

‘’ tự dưng ? sao lại là t ? c có nhiều bạn nữ lắm mà, cả H nữa ‘’

‘’ thì mấy người kia là bạn cũ r nên biết hết rồi, còn cậu là ng mới nên muốn tìm hiểu chút để thêm hiểu thôi  ‘’

‘’ Tìm hiểu ? người mới ? Vậy cậu là người có mới nới cũ ?

Đậu má, em lại hiểu sai ý tôi rồi, tôi đâu có như vậy, rõ ràng tình cảm tôi dành cho em hơn hẳn đứa con gái nào hết mà ! Nói vậy nghĩa là tôi coi em bằng những người khác sao ?

‘’ không phải ‘’

‘’ Học đi, mai nhiều môn học thuộc lắm ‘’

Đó, vậy là câu chuyện của bọn tôi chấm dứt từ đây, chẳng hiểu tôi có phạm lỗi không mà lại bị em cư xử như thế ?

Chán đời lại mở nhạc lên nghe rồi ngủ ! Sáng dậy sớm, tôi vào buồng tắm gội thật sạch sẽ rồi ra ngoài vừa nằm bật quạt hong tóc khô vừa ngồi onl fb check new feed rồi check inbox ! Tôi có thoi quen là mỗi hôm đều xem inbox để biết xem người tôi quan tâm hôm qua ngủ mấy giờ !

‘’Active 4 hour ago’’ vậy là em off lúc 4h trước, tức 1h sáng nay, tại sao em lại luôn ngủ muộn dậy sớm như vậy chứ ? ngủ 5h một ngày, không đủ để em có thể làm việc một cách hiệu quả và minh mẫn, và cũng vì do thức khuya nhiều đêm mà bọng mắt em càng ngày càng hiện rõ ! Nhưng tôi lại thích cái bọng mắt đó trên khuôn mặt của em ! Nhìn rất khác lạ giữa những người con gái khác, mà con gái có để bọng mặt bây giờ đây là mode mà )

6h ăn sáng xong thì đến lớp luôn ! Hôm nay tôi bá nhất trường luôn, đến sớm hơn cả hiệu trưởng :v cả trường có mỗi mình tôi với mấy ông bảo vệ ! :3 Đến sớm cũng có cái thú vị của nó, nhìn ngắm sân trường vắng lặng không một bóng người mà tự dưng thấy mình thật vĩ đại, như kiểu cả trường tuyệt chủng hết rồi còn đúng mình mình ý ! Chạy vào lớp nhét túi đeo vào ngăn bàn rồi mau chóng cầm máy chạy ra, không thể bỏ lỡ cơ hội này được, đây là cơ hội có một không hai để chụp ảnh toàn trường với tiêu đề ‘’ Buổi sáng tĩnh lặng ‘’ Tôi vòng ra khu hiệu bộ đứng đấy chụp vì ở đó có thể bao quát toàn cảnh được !

Chụp được mấy chục bức thì xem lại mới phát hiện ra là mấy bức sau của tôi bị phá bởi một con nhỏ nào đó đang đi giữa sân trường == Khốn nạn v~

Cả kì công của tôi bị một con nhỏ phá đám, zoom nên chẳng thấy mặt cơ mà thấy dáng quen quen ! Cất máy đi, nhìn xuống sân trường thì thấy con nhỏ đó đang đi vào cầu thang chuẩn bị lên lớp ! Tiếp tục theo dõi, tôi lại thấy con nhỏ đó lên tầng ba và… vào lớp tôi @@

‘’ ai vậy nhỉ ? ‘’ tôi tò mò rồi cũng bước trở về lớp, từ cửa sau tôi nép người rồi nhìn trộm vào !

Đó là cậu ấy, đó là N, nhưng sao cậu ấy đến sớm vậy ? Giường như cậu ấy chỉ đến thứ 2 sau tôi ! Nhưng thế là quá sớm rồi ! Cậu ấy đang ngồi trên bàn và… học bài @@

Có cần thiết phải đến tận lớp sớm thế này để học không chứ ? chẳng đáng chút nào cả !

Tôi bước vào từ cửa sau, thật chậm rãi và từ từ tiến về phía bàn mình, phía sau bàn cậu ấy ! Với khoảng cách rất gần như vậy tôi có thể cảm nhận được hương thơm từ tóc cậu ấy, hình như là vừa mới gội sáng nay ! Độ chăm chú của cậu ấy đã đánh lừa thính giác khiến cho cậu ấy không cảm nhận được đang có người ở sau !

Tôi ngồi thật chậm xuống bàn ! Một tay đưa lên vỗ nhẹ vào vai cậu ấy !

Bất chợt cậu ấy giật mình một cái rồi quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn đầy sợ hãi cùng khuôn mặt hoảng hốt khiến tôi cũng giật mình mà bắn người ra sau !

- Là cậu sao Thiên Thắng ?

Tôi hoàng hồn lại mà đáp :

- Ừ.. là tớ !

- Phù ~ Cậu làm tớ hết hồn !

Vừa nói N vừa đưa tay lên giữ tim như kiểu bị bệnh tim tái phát ý !

- Mình xin lỗi ! Thấy cậu tập trung quá nên không muốn nói to sợ cậu giật mình thôi

- Hix.. cậu làm như thế còn làm tớ sợ hơn ý, tưởng ma cơ ==

- Hì hì ) Nhưng sao cậu đến sớm vậy ?

- Thì.. tớ học bài thôi ! Nhưng cậu cũng đến sớm vậy ?

- Thì.. tự dưng muốn đến sớm thôi, nhưng chủ yếu là về nghệ thuật )

- Nghệ thuật.. gì ?

N mở đôi mắt to tròn nhìn tôi hỏi !

- Dĩ nhiên là.. chụp ảnh rồi, nhưng cậu có biết là tại cậu nên tớ bị hỏng bộ ảnh quý giá về trưởng học không ? ==

Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ mặt buồn rầu !

- Sao lại tại tớ ?

Lấy điện thoại ra mở ảnh cho N xem :

- Đó, cậu thấy chưa ? Khung cảnh đang đẹp tự dưng chui đâu ra một bóng người này ==

- Vậy sao ? tớ xin lỗi ! Nhưng tớ bé như vậy đâu sợ ảnh hưởng nhiều chứ ?

Cậu ấy bắt đầu minh bạch cho lỗi lầm của mình, và tôi thích điều đó từ cậu ấy !

- Có chứ sao ? Có cậu vào thì đâu phải phong cảnh nữa ==

- Nhưng cậu có thể photoshop khiên tớ mất đi mà ^^ phải không ?

Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu vô cùng khiến tôi bị mê hoặc rồi rơi vào cạm bẫy.

- Ờ ờ.. phải rồi, photoshop là được !

- Vậy là tớ không có lỗi phải không ?

- Ờ !

Rồi bất chợt cậu ấy mỉm cười với tôi, đây là lần thứ hai, và nụ cười đó lại hút hồn tôi tiếp ! Tại sao cậu ấy biết cách để làm tôi rơi trạng thái mơ mộng hết lần này qua lần khác ? Nụ cười đó trông rất đẹp và rạng rỡ trên khuôn mặt lạnh như băng, nụ cười đó chỉ cho riêng tôi ngắm, và chỉ dành cho tôi ! Và từ đó tôi càng biết mình đã phải lòng cậu ấy rất nhiều rồi !

- Này !

- Hả ?

TÔi bất chợt tỉnh mộng ! Cậu ấy lại trở lại vẻ mặt như mọi khi rồi nói tôi !

- Cậu học bài chưa ?

- Chưa !

- Vậy học đi, chút kiểm tra miệng đấy ! Bài dài lắm, cố học chút nào hay chút ý đi, thời gian còn nhiều !

- Hôm qua cậu chưa học hết à ?

- Ừm ! Mình học được chút nên buồn ngủ rồi ngủ luôn !

- Vậy tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ ?

- 11h

11h ngủ ư ? Rõ ràng là em đang nói dối tôi, tôi biết em 1h mới ngủ nhưng sợ nói ra lại biết tôi theo dõi nên thôi !

- Cậu ngủ sớm nhỉ ?

- Cũng không sớm mấy mà ! Nhiều lúc tớ còn thức trắng đêm cơ ! Nhưng dạo này vào năm học thì ít rồi !

- Trắng đêm ? Thảo nào trông mắt cậu chẳng khác nào gấu trúc cả =))

- Ờ, cậu không biết à ? mấy đứa bạn với pama toàn gọi tớ là Panda mà ^^

- Panda sao ? Tên hay nhỉ, thế lần sau tớ không gọi cậu là N mà gọi là Panda nhé !

- Ừm ! Tùy cậu thôi ! Nhưng chỉ mình cậu biết thôi nhé !

- Ừm ! Mình tớ biết và chỉ gọi khi có hai chúng ta =))

Tôi và cậu ấy thôi bàn tán và bắt đầu học bài, thực chất là tôi chỉ lôi ra đọc chứ không học thuộc nổi, trên tôi là một người con gái vừa xinh đẹp lại là người tôi thích nữa thì sao có thể tập trung nổi cơ chứ ? Dần dần mọi người cũng từ từ vào lớp và trống cũng đến ! Ngày học mới cũng những tiết học mệt mỏi bắt đầu.


Chap 62

Các tiết hôm nay như kiểu muốn thách thức học sinh mà toàn chơi trò đồng loạt kiểm tra một lúc khiến tôi mệt lử người vì mấy cái tiết xã hội buồn ngủ! Nhưng may mắn là nhờ có N mà tôi cũng mang máng viết chút ít được vào giấy kiểm tra, gọi là tầm tầm chắc 5 – 6 điểm nên cũng không lo mấy!

- Oài! Hôm nay kiểm tra rõ nhiều ra mà không báo trước làm em chẳng học gì cả!

Vừa nói, nhỏ Hạnh vừa quay xuống chỗ tôi làm bộ mặt mếu rồi trề cái mỗi xuống nhìn rõ đáng yêu! Tiện tay tôi đưa lên véo má con bé một cái rồi nói:

- Chẳng lẽ cô nương của tôi không làm được sao? Đứng top 1 trường TB cơ mà?

Tôi vừa nói vừa cố tình chọc con bé!

- Gì cơ chứ? Top 1 thì cũng đâu phải lúc nào cũng học bài chăm chỉ đâu chứ?

- Thế nghĩa là hôm qua em không học bài và không làm được chút nào sao?

- Đâu :( em có học chút thôi mà, làm được tầm chắc 5 – 6đ

Con bé vừa nói vừa bộ mặt xị xuống!

- Vậy thì sao lại buồn cơ chứ? Cười lên đi nào!

Vửa nói tôi vừa giơ hai ngón tay lên ẩn má nhỏ Hạnh lên tạo hình mặt cười rồi mỉn cười với con bé!

Con bé lấy tay bỏ ngón tay tôi ra, khoanh hai tay trước bàn rồi nằm xuống ngước lên nhìn tôi mà nói với vẻ mặt buồn rầu!

- Mọi khi toàn điểm 8 trở lên, vậy mà giờ không học mà bị điểm thấp em sợ bị tụt hạng mất chuỗi lắm

Vãi cả tụt hạng với mất chuỗi! Con bé nói như kiểu như đang chơi LOL ý!

- Có một chút điểm thôi mà, về sau điểm cao sẽ gỡ lên thôi!

- Anh thì có bao giờ phấn đấu đâu mà biết chứ == Em ghét điểm < 8

- Ai bảo thế chứ? Em xem toán, lý của anh đi, làm gì có điểm nào < 8 chứ :v

- Nhưng đó là anh tập trung vào hai môn đó, còn em là tập trung tất cả các môn nên phải khác anh chứ? ==

- Thế sao? Do muốn giữ top thôi, còn anh thì Toán và Lý là đủ rồi )

- Hừ >.< Không nói chuyện với anh nữa!

Nhỏ Hạnh quay lên giận dỗi tôi rồi lại quay ra bắt chuyện với N, cái này nó trở thành thói quen như cơm bữa rồi, cứ giận lúc chán thì lại quay xuống bắt chuyện :v

Trống điểm báo hiệu giờ tan học đến, tôi phấn khởi ra khỏi lớp và tiến về phía cổng trường! Ra nơi hàng cây ở vỉa hè cạnh cổng trường mà N vẫn thường đứng đó, tôi thấy cậu ấy đang ở đó đứng chờ người đến đón rồi! Tôi tới bên bắt chuyện với cậu ấy!

- Cậu vẫn chưa về sao?

N quay mặt lại nhìn tôi rồi trả lời!

- Tớ vẫn phải đứng chờ người tới đón nữa!

- Cậu có thể tự đi học mà?

Tôi tò mò hỏi cậu ấy vì muốn biết tại sao cậu ấy lúc nào cũng phải có người hộ tống mới về được?

- Tớ.. không được phép đi một mình!

- Không được đi một mình? Nghĩa là pama cậu sợ cậu bị bắt cóc sao?

Tôi vừa nói vừa cười để chọc cười cậu ấy! Nhưng ngược lại cậu ấy không hề vui với hành động của tôi mà còn có ý phản đối.

- Cậu không biết gì nên đừng nói vậy…. Chỉ là pama tớ lo cho tớ thôi!

Giọng nói cậu ấy có chút ngập ngừng như muốn giấu diếm gì đó! Tại sao tôi lại không biết cơ chứ? Tôi biết là em rất khó được an toàn nếu đi một mình nhưng việc em nói là không được đi một mình có nghĩa là pama rất lo cho em, không cho phép em được đi một mình dù là buổi sáng hay tối? Tại sao vậy chứ?

- Vậy sao? Cho tớ xin lỗi!

- Ừm!

Không biết nói gì nữa, tôi và cậu ấy rơi vào trạng thái im lặng, cứ như vậy hai người cứ đứng đó im lặng bên cạnh nhau nhìn ngắm dòng học sinh, xe cộ đi lại đang vụt nhanh qua cổng trường và đoạn đường ngắn phía trước chúng tôi, thời gian đang trôi nhanh đi một cách vô nghĩa, cứ im lặng như vậy thì thời gian tôi được nói chuyện với cậu ấy sẽ không còn mất! Tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy lần nữa!

- Panda – Tôi dùng biệt danh của cậu ấy để gọi, tôi muốn làm vậy để tăng làm giảm khoảng cách giữa hai người! Có lẽ cậu ấy sẽ thích tôi gọi như vậy?

- Cậu gọi tớ?

- Thỳ ở đây ngoài cậu ra thì làm gì còn con gấu trúc nào nữa chứ

Có một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mỏng tựa cánh đào của người con gái đó, tim tôi lại lần nữa thắt lại! Dưới ánh nắng buổi trưa, nụ cười đó càng trở lên thanh khiết hơn bao giờ hết!

- Cậu muốn nói gì với tớ vậy?

- À.. ừ.. chỉ là tớ muốn hỏi rằng.. nếu pama cậu không đến đón cậu thì cậu về kiểu gì thôi?

Chính xác thì đó là điều mà tôi đang thắc mắc mà không có lời giải đáp!

- Thì.. bạn tớ đưa về!

- Là cậu bạn đó sao?

Tôi cũng đã 60% đoán được sẽ là cậu bạn đó nhưng chưa chắc lên muốn hỏi, muốn hỏi xem mối quan hệ giữa hai người khăng khít đến mức nào mà có thể sẵn sàng vì một người con gái làm mọi thứ như vậy !

- Ừm ! Là nó ! Nó thường đến đón tớ nếu pama tớ không đón được !

- Tại sao lại là cậu bạn đó mà không là người khác ? Pama cậu không… sợ gì sao ?

- Sợ gì là sao ? Đó là thằng bạn thân gần nhà tớ, nó chơi thân với tớ từ lúc mới sinh đến giờ !

Oh shit ! Bạn gì mà thân kinh vậy ? từ bé tý luôn mà @@ thảo nào mà tin tưởng nó vậy !

- Nhưng mà giang sơn khó đổi bản tính dễ rời mà, cậu không sợ một ngày nào đó bị nó bán sang trung quốc sao ?

Tôi trêu cậu ấy !

- Là giang sơn dễ đối bản tính khó rời chứ == ! Mà tớ không thích cậu nói bạn tớ như vậy đâu !

- Ừm ! Tớ hiểu rồi, xin lỗi ! Vậy cậu có coi tớ là bạn không ?

- Có chứ ? hỏi gì lạ vậy ?

- Vậy nếu tớ đưa cậu về thì cậu có chịu không ? :]]

- Không phiền cậu đâu ! Bạn tớ sắp đến rồi !

Ặc, lại trả lời sai đề bài == tôi là tôi ghét nhất kiểu đó luôn nhưng với người xinh đẹp như cậu ấy thì tôi sẽ dễ dàng bỏ qua lỗi đó !

- Tớ hỏi cậu là tớ đưa cậu về thì cậu có chịu không cơ mà ? Chẳng lẽ cậu sợ tớ bắt cóc bán lấy tiền sao ? ==

- Không ! Nhưng tớ sợ cái khác !

- Sợ cái khác là sao ?

Tôi lại tò mò về cậu trả lời của em, ở tôi có cái gì đáng sợ cơ chứ ?

- Thì tớ sợ tốc độ ! Lần trước cậu đi xe nhanh như vậy nên tớ sợ !

Ặc ! Thì ra là cậu ấy không an tâm khi giao phó tính mạng cho tôi sao ? Thì ra là vậy !

- Vậy thì tớ có thể đi chậm nếu cậu muốn ! Không thì tớ sẽ đi xe điện đưa cậu về cũng được ! Chịu không ?

- Có lẽ là được, nhưng chắc tớ không phiền đến cậu như vậy đâu !

- Ừm, không sao đâu, nếu cậu cần thì tớ sẽ sẵn sàng :]]

Vậy là cuối cùng cậu ấy cũng chịu giao phó thể xác à nhầm nhầm… giao phó tính mạng cậu ấy cho tôi à à lại nhầm tiếp mà là giao phó sự an toàn cho tôi !

- Ừm, cảm ơn cậu ! Mà cậu sao không về mà còn ở đây làm gì ?

- Thì tớ chỉ muốn ở đây nói chuyện với cậu chút cho đỡ buồn thôi ! Đáng nhẽ cậu phải cảm ơn tớ chứ sao còn trách tớ ?

Tôi làm vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu ấy !

- Hẳn là phải cảm ơn cậu ! Mà cậu thôi ngay cái vẻ mặt đó đi, nhìn muốn đánh ==

- Gì cơ ? cậu muốn đánh ân nhân đã từng cứu mạng cậu sao ?

- Ừm sao ? Thấy ghét thì muốn đánh thôi == không được sao ?

- Vậy đánh đi xem nào, thách luôn nhé !

- Thách á ? Được rồi chính cậu thách tớ đấy đừng hối hận !

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi nói :

- Nhắm mắt vào đi !

Tôi làm theo, từ từ tôi cảm nhận được có gì đó mát mát, lạnh lạnh đang lăn dài trên bờ má tôi !

- C L G T ?

Tôi mở mắt ra nhìn cậu ấy mà đáp !

- Nghĩa là sao ? tớ không hiểu ?

- Cậu làm gì thế ?

Cậu ấy không nói gì mà chỉ đưa tay lên miệng che lại rồi cười ! Nhìn mắt cậu ấy tít lại như thế này ^^ trông đáng yêu không tả được !

- Cậu tự xem đi thì biết !

Vừa nói lại vừa che miệng cười tiếp ! Đoán có chuyện chẳng lành nên tôi từ từ lấy điện thoại ra soi gương và ‘’ What the fuk ‘’

- Cậu dám làm vậy với khuôn mặt đẹp đẽ trời phú của tớ sao >.<

- Tại cậu thách tớ thôi

Vừa nói vừa cười tiếp ! Sau đó cậu ấy đưa tay lên búng vào trán tôi một cái rõ đau rồi cười nói :

- Yên đi nào ! Đừng than vãn nữa để tớ lau cho

Tôi đưa tay lên trán suýt xoa, nhưng sau cái nụ cười đó của cậu ấy thì tôi hoàn toàn đã bị cậu ấy hút hồn thực sự! Mọi hành động của tôi đều phó mặc cho cậu ấy làm gì thì làm, toàn thân bất động, đôi mắt thì bị lấy đi mất sự tinh anh từ đôi môi đó! Cậu ấy mở cặp lấy chiếc khăn giấy ướt rồi từ từ lau trên khuôn mặt của tôi, thật nhẹ nhàng! Tôi cảm nhận được từng sự mát lạnh đến từ chiếc khăn ướt đang phủ đều và lan tỏa lên khuôn mặt của tôi! Một hành động thật dịu dàng và cũng là hành động đã đốn tim tôi khiến tôi xao xuyến đến khó tả! Cái phút giây này tôi chỉ muốn dừng lại mãi mãi, được nhìn nụ cười tỏa ra từ trên môi cậu ấy, được nhìn ánh mắt cậu ấy đang chăm chú rõi theo từng vết khăn trên khuôn mặt tôi! Sao mà tôi cảm thấy hạnh phúc dạt dào như thế chứ?

- Ê.. này! Thiên Thắng!

N vừa gọi tên tôi vừa giơ tay khua trước mặt tôi!

- Hả.. gì vậy?

Lần này thì tôi tỉnh mộng hẳn!

- Mặt cậu sạch rồi đấy! Giờ về thôi!

- À.. ừm! Cảm ơn!

- Ừm! Không có gì, giờ tớ về đây, bye!

Vửa nói, cậu ấy vừa vẫy tay chào tôi rồi chạy ra phía bên ngoài, nơi cậu bạn của N đang đứng chờ từ lúc nào mà tôi không hay biết!

Tôi đưa tay lên chào cậu ấy rồi đồng thời cũng chào cậu con trai kia luôn! Nhìn tên con trai đó quay ra phía tôi nói bóng nói gió gì đó mà N quay lại nhìn tôi rồi cười @@ trong đầu tôi hiện ra giấu ? to đùng! ‘’ cái gì thế? Chê mình xấu trai chắc? mình còn đẹp hơn cả nó tỷ lần mà dám chế mình sao? ‘’ Nghĩ thầm như vậy rồi tôi cũng thôi, vẫy tay chào xong rồi cũng lượn đi luôn! Chạy ra lấy xe xong! Tôi phóng một mạch về nhà! Chiều hôm đó phải đi học thêm nên chẳng có time rảnh ngồi nói chuyện với N nên thôi đành để tối vậy! Có lẽ là tối tôi rảnh, cậu ấy cũng rảnh nên sẽ có cơ hội ngồi nc với nhau lâu hơn!

8h tôi mở máy check thì không thấy cậu ấy onl, nhắn tin cho cậu ấy!

‘’ Cậu đang làm gì vậy? ‘’

10p sau mới có reply ‘’ Đang học thêm, chút nc sau nhé ‘’

Vậy là cậu ấy đang học thêm nên không có thời gian nói chuyện với tôi!

Chán chẳng biết làm gì! Ngồi học đến 9h rồi tôi lại mở máy ra nghịch tiếp! Chẳng biết tôi làm sao mà tự dưng lại tò mò về N rồi mò mẫm vào fb cậu ấy hết ngắm ảnh lại xem info rồi đọc stt! Tự dưng tôi thấy mấy bức ảnh trên wall cậu ấy chụp chung với thằng con trai kia nhìn rõ là gato ra, nhìn như kiểu họ là người yêu của nhau ý >_< gato vc!!

Ấn vào xem fb tên con trai đó, cũng vài bạn chung, thôi thì ấn add fr luôn!

Mấy giây sau nó nhận luôn mới kinh chứ? Thằng này chắc rảnh đang ngồi nhà onl đây mà! Tôi inbox nó chém gió tiện thể hỏi han tình hình của N luôn, biết được càng nhiều thông tin càng tốt!

- Ê! Này!

- Ai vậy?

Ai ai cái cmnm ý == nhìn ava mà íu biết à?

- Tôi là Thiên Thắng! Bạn của N ở lớp! Ông là bạn thận cậu ấy đúng không?

- Ừ đúng rồi! ông là tên con trai hay đi cùng cậu ấy?

Tên cái cmnm ý == có tên mà không gọi dám gọi mình là ‘’ tên con trai ‘’ thằng này láo thật! Nếu không phải là bạn N chắc mai lên bảng đếm số rồi ý ==!

- Ờ! Hân hạnh làm quen!

- Ừm! Có chuyện gì không vậy?

- À, muốn hỏi mấy chuyện liên quan đến N thôi :]]

- Ông đang tìm hiểu nghĩa là thích cậu ấy đúng không :3

- Đậu má == ko có , tò mò thôi!

- Tò mò cái gì cơ chứ :v nhìn cách nói chuyện của N với ông và cách ông lúc nào cũng bám theo N là biết rồi :v

Bám bám cái cmnm ý == đi theo bảo vệ mà dám bảo mình bám, thằng này đúng là chán sống, cần phải xử tử sớm, nhưng nể mặt N tha cho!

- Ờ ==” Cứ cho là thế đi, nhưng cho tôi hỏi mấy thứ?

- Hỏi đi

- Ngày xưa N có bị xảy ra chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì =-=

- Thì như kiểu là bị cái gì đó rất kinh khủng !

- What the ‘’ Kinh khủng ‘’ ? Sao lại bảo thế?

- Thì vì tôi thấy N nói pama N không muốn cậu ấy đi lại 1 mình! Và cậu ấy cũng sợ vậy hay sao ý?

- Ừm! Đúng rồi đấy! Nhưng sao cậu lại muốn biết?

- Thì tôi tò mò thôi ==’’

- Tò mò sao? N hiếm khi kể chuyện của mình cho người khác lắm! Nhưng với ông chắc N tin tưởng nên mới nói, vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết chút ít vậy! Nhưng đừng sửng sốt nhé!

- Ừm! Nói đi!

Vậy là bí mật của cậu ấy tôi sắp được biết!

- Bí mật là… năm cấp 2, cậu ấy xảy ra chuyện rất tồi tệ nên khiến cậu sợ và bị ám ảnh nên không dám đi một mình là như vậy!

- Là gì? Kể đi xem nào?

- Cấp 2, có một lần cậu ấy đi học thêm về vào buổi tổi tầm 9h30 ! Mọi khi là pama cậu ấy sẽ đưa cậu ấy về nhưng lần này chẳng biết là lý do tại sao cậu ấy lại nhận đi chung với một nhóm bạn nam cũng chỗ học thêm về ! Chắc có lẽ là cậu ấy nghĩ đi đông sẽ không sợ và nghĩ mấy tên con trai đó sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn !

- Rồi sao nữa ?

- Lúc đó mama cậu ấy có đến muộn 5p, đến nơi thì mới nhận được tin nhắn từ cậu ấy nên mới về nhà luôn nghĩ là cậu ấy về nhà an toàn rồi ! Nhưng đến khi trở về nhà mới chưa thấy cậu ấy về nên mama cậu ấy lo lắng gọi điện cho nhưng N không bắt máy !

- Rồi sao nữa == sao cứ câu giờ thế ?

- Thì lúc đó mama lo lắng cho cậu ấy nên đi tìm khắp nơi !

- Thế còn cậu ấy thì làm sao ?

- Cậu ấy bị bọn con trai đó đưa đến một chỗ đoan đường tối vắng người qua lại rồi định giở trò với cậu ấy !

- Rồi sao nữa == cậu ấy bị sao không ?

- Không ! May mắn là lúc đó thật là tình cờ đúng lúc tôi đi chơi điện tử về, lúc đó tôi cũng nhận được tin từ mẹ N bảo tôi tìm cậu ấy cùng ! Đi qua đoạn đường vắng đó, tôi nghe thấy đông người rồi tiếng người kêu cứu nên đinh ninh đó là N, Tôi chạy tới hét lên ! Bọn nó nghe thấy tiếng người nên sợ quá chạy đi để lại mỗi mình N ở lại ! Tôi chạy tới thì thấy cậu ây đang ôm mặt khóc ! Có vẻ cậu ấy rất sợ ! Tôi dỗ cậu ấy rồi báo tin cho mẹ cậu ấy và đưa cậu ấy về nhà ! May mắn là cậu ấy không bị sao cả !

- Phù ~ may thật đấy !

Tôi cũng thở phảo nhẹ nhõm khi câu chuyện kết thúc

- Vậy là kể từ đó thì mama cậu ấy cấm cậu ấy đi một mình về và phải có người thân đưa về ?

- Ừm ! Đúng đấy !

- Vậy mấy thằng kia có bị sao không ?

- Bọn nó á ? Từ lúc xảy ra chuyện đó thì bọn nó sợ nên bỏ học thêm rồi !

- Vậy hỏi giáo viên ở đó thì làm sao ?

- Chỉ biết tên với Trường học thôi chứ không biết họ tên đầy đủ !

- Vậy cậu có thể cho tôi biết tên bọn nó với trường và tên cô giáo bọn nó học thêm được không ?

- Cậu định làm gì ? Trả thù chắc :v

- Không ? Tò mò muốn biết nó là những đứa nào mà liều vậy thôi ! Nhưng nếu được thì tôi sẽ trả thù , cậu có tham gia cùng không ?

- Nếu có thêm cậu chắc tôi dám đấy ! Nhưng nghe nói bọn nó là đầu gấu !

- Đầu gấu sao ? Cậu cứ cho tôi những thông tin trên đi, tôi điều tra rồi báo cậu sau !

- Ừm ! Hình như là cậu có vẻ không đơn thuần là thích mà là yêu N mất rồi ý :v

Tên con trai đó vừa nói vậy làm bất chợt tôi giật mình ! Chắc hẳn là đúng như vậy rồi đấy !

- Nói nhiều vc, cho luôn đi ==

- Okey okey ! Cấp 2 học Ái Mộ ! Cô giáo tên Thủy, tên bọn nó gồm ‘’ H, L, Q ‘’

- Ừm! Cảm ơn!

- Không có gì! Mà có lẽ là tôi nhờ ông chăm sóc cho N ở trường giúp tôi nhé! Trông có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng yếu đuối lắm!

- Ừm!

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ một kế hoạch mới! Kế hoạch của tôi là khử bọn lần trước dám làm chuyện xấu với N, chẳng biết tại sao tôi lại căm phẫn muốn đập bàn phím khi biết tin đó từ việc bạn N kể lại! Tôi không ngờ là cấp 2 cậu ấy trải qua một chuyện đáng sợ như vậy đấy! Thề có chúa là tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt bọn nó để báo thù cho N!

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 16
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM