Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 3

Chap 5.

Hôm sau lên lớp gặp ngay gái đang ngồi trong bàn học, tay thì bấm điện thoại, tai thì đang đeo tai nghe. Tôi tiến bàn của gái rồi đưa tay đập xuống bàn, gái thì bất ngờ giật mình rồi ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi thì vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh như băng rồi đưa tay lên chỉ vào tai ý muốn bảo gái bỏ tai nghe ra và gái cũng hiểu được nên bỏ ra cất vào ngăn bàn rồi hỏi với cái vẻ mặt nhăn nhó:

- Gì vậy? >”<

Không nói gì, tôi lôi hết 5 quển vở sạch bong sáng bóng ra đưa cho gái. Gái thì làm bộ mặt thảm:

- Oài! phải chép thật à? T.T

- Chứ sao nữa? Hôm qua cậu hứa rồi đấy, mà vở tôi đẹp thế này cậu mà chép xấu hay là làm bẩn thì cậu biết tay tôi

- Hic, cậu đúng là cái đồ ép người quá đáng mà!

- Tại cậu thôi, chịu khó đi, khi nào tay tôi khỏi thì tôi không nhờ nữa, mà không chép thì biết tay tôi đấy.

Gái mặt ngu ngơ hỏi lại:

- Cậu định làm gì vậy O.o?

Tôi tiến sát vào gái thì thầm:

- À! nếu cậu không chép thì tôi sẽ bảo với mọi người trong lớp là tôi với cậu là 1 cặp, mà nhìn tôi với cậu đầu năm đã thì thầm to nhỏ như thế này rồi thì ai mà không nghĩ vậy chứ?

- Cậu là cái đồ đáng ghét, ya!!!! >,<

Gái giơ tay lên đánh tôi nhưng tôi đưa tay lên tóm chặt vào tay gái rồi đáp:

- Thế nhé! tôi về chỗ đây!

Nói rồi tôi buông tay gái ra và về chỗ của mình trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của bọn trong lớp.

Về đến chỗ thì mấy đứa bạn nó cứ xúm vào tôi mà hỏi đủ thứ linh tinh

- Mày làm sao mà quen được An vậy?

- Mày được đấy, mới đầu năm đã có gái xinh để quen rồi!

- Thằng cờ hó này, mày có số nó không tao xin phát!

Tôi cười cười với bọn nó rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy cái bộ dạng của tôi như vậy bọn nó cũng chán chẳng thèm hỏi nữa.

Và cả tuần cứ đều đặn như vậy, hôm nào gái cũng chép bài cho tôi, mặc dù tay tôi đã khỏi lâu rồi , không biết là chép có đủ không nữa nhưng mà cũng dài đấy chứ, mà chữ lại còn đẹp và trình bày rất gọn gàng nữa chứ. Về nhà ngắm nhìn những nét chữ trong vở như rồng bay phượng múa mà tôi lại hạnh phúc muốn phát khóc nên, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tìm được 1 người đem đến cho tôi một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi dù chỉ là qua những dòng chữ nhỏ nhắn đó. Bên trong tôi thì luôn thầm thương trộm nhớ hình bóng người con gái đó nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra rất lạnh lùng với nàng và chưa 1 lần mỉm cười với nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng cười tươi khi nói chuyện với bạn bè hay nhìn mặt nàng tỏ ra khó chịu khi bị tôi bắt nạt thì tôi thấy nàng rất xinh và đáng yêu, đáng yêu hơn mọi đứa con gái trong trường, có lẽ trong tôi nàng là hình tượng người con gái tôi đang tìm kiếm.

Ngày chủ nhật của tuần học đầu tiên đã đến, hôm đó tôi ngủ nướng rất lâu, mãi đến 7h sáng mới dậy  (mọi khi toàn 5h30 dậy) tôi vệ sinh cá nhân song thì xỏ đôi conveser vào, lấy Walkman ra, cắm tai nghe vào và đi bộ dọc con phố NVC, lúc chạy đến gần cầu Chương Dương thì quay về và ghé vào tiệm bánh mì và làm 1 cái vừa đi vừa ăn. Hơn 8h thì tôi trở về nhà, tắm rửa rồi gọi thằng bạn đi chơi game đến 12h mới về. Ăn trưa chán đến 1h thì đi ngủ, 3h dậy thì tôi lại đi chơi game rồi 5h ra đi chơi cầu lông. Xong hết 1 ngày chủ nhật, tối hôm đó tôi ngồi ngắm nhìn lại mấy quyển vở mà gái chép rồi chợt nhớ đến gái mà tôi mở máy lên onl fb, thấy acc nàng đang sáng tôi vội pm:

- Chào cậu, chủ nhật vui vẻ chứ?

Gái đáp lại luôn:

- Vâng cảm ơn! may mắn là hôm nay được nghỉ nên không phải chép bài cho ai đó ==”

- Á à? cậu dám bảo tôi là ai đó à? được, mai chép tiếp nhé!

- Ặc, tay cậu khỏi rồi đúng không? thế thì nhờ mình chép làm gì nữa?

- Thích thế đấy? sao không?

- Cậu là cái đồ… không phải con người mà >”<

Vẫn là cái câu nói khi xưa nhưng lần này tôi trả lời khác:

- Ừ đúng rồi đấy! Tôi định thôi không nhờ cậu nữa cơ mà cậu bảo tôi không phải người nên thôi vậy!

- Ê ê này này! cậu là con người được chưa?

- Chưa chân thành :l

- Cậu là người đẹp trai, tốt bụng nhất mà tôi từng gặp ^^! Được chưa ==”

Gái tỏ vẻ cute đáng yêu lắm ý nên tôi cũng siêu lòng.

- Ừ tạm chấp nhận, nhưng tôi có điều kiện dành cho cậu, nếu câu làm thì tôi sẽ thôi không nhờ cậu nữa!

- Gì vậy?

- Vì cậu làm tay tôi bị thương nên tôi không nấu ăn được, báo hại tôi cả tuần nay toàn phải ăn trưa với ăn sáng bằng bánh mì với mì tôm, nên tôi muốn cậu mai sang nhà tôi ăn trưa 1 bữa được chứ? tôi nấu ok! (Chém gió đấy, tôi không biết nấu ăn đâu :]] à mà chỉ biết nấu chút ít thôi, không bằng đầu bếp được  )

- GÌ vậy? == sang nhà cậu lỡ cậu làm bậy hay cho thuốc độc vào thức ăn thì sao

- Này này! cậu nghĩ bậy bạ gì về tôi vậy? sang thì không phải chép, không sang thì chép tiếp, thế thôi ==”

Nói rồi tôi off rồi chạy xuống nhà tìm chị giúp việc xinh đẹp :]]

- Chị à, em bảo!

- Gì vậy em?

- Sáng mai chị đi chợ mua nhiều thức ăn vào rồi làm nhiều món ngon vào nhé, sáng mai em mời bạn về nhà ăn cơm

- Ừm! được rồi.

- Cảm ơn chị nhé! em đỉ ngủ đây!

Nói rồi tôi tung tăng chạy lên phòng rồi nhảy phát lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau đến lớp thấy gái lại đến trước rồi nên cũng chạy luôn ra phía bàn gái, đưa cho gái cái tờ giấy rồi biến luôn về chỗ. Nội dung của tờ giấy cũng chẳng có gì mấy, chỉ có mấy dòng linh tinh thôi: “Trưa nay lúc đi học về rồi sang nhà tôi luôn đấy, số xxxxxxxx phố NVC, không sang thì xác định nhé!”

À mà làm cái sơ lược về chị giúp việc đã, chị ý thực ra là ở dưới Đông Anh, có họ hàng gì gì với pama tôi ý mà nên gia đình chị ý ngỏ lời muốn đưa chị ý lên thành phố học đại học, mà gia đình chị ý cũng nghèo nên pama tôi không những đưa chị ý lên đây ở với học mà còn giúp chị ý có tiền gửi về quê bằng cách thuê chị ý làm “giúp việc trá hình” lương 5tr 1 tháng ý mà, Chị ý học ĐH Bách Khoa, hàng ngày đi học bằng xe điện, xe này cũng là xe pama tôi sắm cho tôi nhưng mà khốn nạn là tôi ko thích đi xe đó vì xe đó nhỏ mà người tôi cao nên không hợp nên tôi nhường cho chị đi :]]

Cả hôm ý tôi học cũng chẳng chép bài gì cả, chỉ ngồi mà mơ tưởng tới cảnh sắp xảy ra mà cười thầm 1 mình. Tiết 5 tôi chẳng thèm học mà chém gió với thầy giáo là tôi đau bụng nên xin về trước nhưng thực chất là về nhà chuẩn bị ý mà :]

Về đến nhà thấy chị giúp việc xinh đẹp đang nấu nướng gì gì đó, trên bàn là mấy món đã hoàn thành rồi nhìn rõ ngon mắt với hấp dẫn chứ, tôi chạy lên phòng thay quần áo, kiếm cái áo boy london với cái quần bò ngố mặc vào rồi chạy xuống dưới giúp chị bày đồ ăn lên bàn trang chí nữa. Tự dưng chị giúp việc nhìn tôi cười cười rồi hỏi:

- Chà chà, mời bạn gái đến nhà đúng không mà chu đáo thế?

- Ặc! bạn gái đâu chị, tuy là con gái nhưng không phải như kiểu chị nghĩ đâu ==”

- Em từ trước đến giờ có bao giờ mời ai vào nhà ăn đâu? chắc là người em thích rồi.

Đệch, trúng tim đen rồi, nhưng tôi chuyển ngay chủ đề:

- À chị ơi! tý nữa lúc bạn em đến thì chị lên phòng chơi nhé! Em tự lo liệu được

Như hiểu được ý đồ của tôi thì chị ý gật đầu rồi nháy mắt đáp:

- Ừ chị lên phòng đây, tự lo liệu nhé!

Bày xong đủ thứ lên bàn thì tôi ngồi chờ gái, 12h15 có tiếng chuông cổng, tôi chạy ra thì thấy gái đang đứng ở cổng chắp 2 tay vào nhau, mắt thì đầy vẻ ngạc nhiên nhìn cute không chịu được >,<

Tôi chạy ra mở cổng cho gái, nhìn thấy tôi thì gái cúi đầu chào tỏ vẻ lễ phép ==”. Gái định dắt xe vào thì tôi nói:

- Khoan đã!

- Gì vậy? - gái đáp lại.

- Để tôi dắt xe cho, hì

Vừa nói tôi vừa cười với gái rồi dắt xe vào. Còn gái thì sững người ra, mắt mở to như kiểu vừa mới thấy sinh vật lạ vậy, mà đúng là như vậy thật vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ vẻ ga-lăng và nở nụ cười với gái nên gái không ngạc nhiên làm sao được chứ?

Dắt xe vào rồi mà gái vẫn đứng ở cổng mà nhìn theo. Tôi chạy lại chỗ gái mà bảo:

- Ê này! vào đi chứ? đứng đây làm gì vậy?

Không đợi gái trả lời mà tôi tóm tay gái kéo vào trong nhà. Đến cửa thì gái như đã tỉnh lại liền buông tay tôi ra ngượng ngùng mà bảo:

- Để mình tự đi được rồi.

Nói xong tôi ra cái salon ở phòng khách ngồi xem tv mà bảo gái:

- Nhà tắm ở kia kìa, vào rửa tay với mặt mũi đi rồi ra ăn, mau lên đấy tôi đói lắm rồi!

Gái nghe lời tôi làm theo, 5p sau thấy gái quay ra chỗ tôi ngồi rồi hỏi:

- Xong rồi đây! mà sao cậu bảo là cậu đau bụng cơ mà?

- Chém gió đấy, thế cậu không biết suy luận à? đúng là đồ con lợn mà!

- Cái gì cơ? cậu vừa bảo ai là con lợn? tôi đánh chết cậu bây giờ.

Gái vừa nói vừa nhào đến tôi định đánh nhưng may tôi kịp đỡ và giải thích:

- Khoan khoan! tôi về chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi cậu mà cậu không cảm ơn mà còn định đánh tôi à?

- Ờ thì vậy giờ cậu để khách ngồi đây à?

Tôi đứng lên rồi bảo gái đi theo tôi và tiến xuống dưới bếp. Tôi kéo ghế ra cho gái ngồi xuống bàn ăn rồi tôi tiến sang phía đối diện gái mà ngồi. Nhìn thấy đống thức ăn trên bàn gái tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi tôi:

- Oài! cậu làm đây á? @@

- Ờ đấy thì sao? tôi biết nấu ăn từ lúc lớp 5 cơ! (Chém gió đấy :]])

- Không tin, cậu làm sao mà làm nhanh như vậy được?

Sặc, bị gái bắt thóp luôn mà nên đành lấy lí do vớ vẩn:

- À… ờ… thì… tối hôm qua tôi làm… rồi để tủ lạnh vừa nãy chạy về nhà hâm nóng lại thức ăn thôi hìhì! (Công nhận là tôi chém gió lên thần rôi)

Tôi ngồi xuống rồi bảo gái:

- Ăn đi nhé! cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Gái cũng nghe lời cầm đũa lên gắp ăn. Tôi thì lấy vô tủ lạnh lấy lon nước cam ra cho gái:

- Uống nước cam nhé!

Gái nhận chai nước cam từ tôi rồi gật đầu đáp. Tôi thì ngồi xuống ăn nhưng không tự nhiên được vì bận ngắm gái ăn. Vừa nãy thôi tôi bảo gái cứ tự nhiên như ở nhà thì gái ăn tự nhiên thật luôn, còn tôi thì cứ ăn kiểu rụt rè mất tự nhiên như kiểu không phải ở nhà mình ý. Nhìn gái ăn từ tốn thật, như mèo ý chứ chẳng như mấy con cá sấu khác, mời ăn là lao vào như lợn. Gái thấy tôi không ăn thì nói:

- Ăn đi chứ? nhìn cái gì vậy?

Đang feel mà chẳng biết câu hỏi đến từ gái nên tôi thành thật trả lời luôn mới ghê chứ?

- Tôi đang xem cậu ăn mà, nhìn đẹp lắm!

Ặc, lỡ lời mà, nói xong mới thấy mình ngu nên tôi cúi đầu vào ăn hùng hục, còn gái thì đang đỏ mặt cũng cúi xuống mà ăn.

Ăn xong rồi thì gái bảo tôi:

- Ê này! mình ăn xong rồi! giờ về được chưa?

Thấy thế tôi vội vàng đáp lại:

- Khoan khoan đã! ra phòng khách đi, ăn tráng miệng đã rồi về hì!

Nói rồi tôi chạy đi lấy 3 quả cam rồi gọt ra bỏ vào đĩa mang lên phòng khách. Gái thì đang xem tv, tôi đặt đĩa cam trên bàn rồi tiến đến ngồi cạnh gái nhưng vẫn có khoảng cách khá là xa:

- Này! ăn đi, cam này mẹ tôi mua đấy nên ngon lắm!

Gái lấy múi cam lên ăn rồi quay sang hỏi tôi:

- Sao lại là mẹ cậu mua mới ngon chứ? vậy mọi khi ai mua?

Chết cha, lại nói ngu 1 câu rồi, bây giờ mà tôi bảo là mọi khi do chị giúp việc mua thì đúng là lộ hết kế hoạch nên tôi lại nói dối.

- À! ờ thì mọi khi tôi mua nên không ngon bằng mẹ tôi mua!

- Cậu mà cũng biết đi chợ á? - Gái mở to mắt mà hỏi lại tôi với cái giọng sửng sốt.

- À ờ thì thỉnh thoảng cũng đi mà, không đi thì sao nấu ăn được

Được 1 lúc gái lại hỏi:

- Mà cậu ở nhà 1 mình à?

Lúc ý quên mất nên tự dưng tôi thẳng thắn mà trả lời:

- Không! có cả chị giúp… à à nhầm có mỗi mình tôi thôi!

Như đã nghe thấy từ gì đó nên gái hỏi lại:

- Cậu vừa bảo là có cả chị gì mà?

- À à! chị… chị của tôi ý mà nhưng đi du học rồi!

- Ừm!

Hú hồn @@ tý nữa là lộ.

Nói chuyện 1 lúc thì gái bảo là muốn về nên tôi cũng ra cổng tiễn gái về:

- Về cẩn thận nhé!

Ra đến cổng thì tôi với gái đứng nhìn nhau 1 lúc như muốn nói gì đó rồi cả 2 cùng đồng loạt lên tiếng:

- CẢM ƠN CẬU VỀ BỮA TRƯA NHÉ!

Cả 2 lại sững người 1 lúc rồi gái lên tiếng:

- Sao lại cảm ơn mình? mình mới là người cảm ơn mới đúng chứ?

- À ờ thì! mọi khi tôi toàn ăn cơm 1 mình nhưng hôm nay có có cậu nên tôi vui hơn thôi. về nhé!

Gái gật đầu, mặt ngượng ngượng rồi phóng xe đi luôn. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Còn tôi thì tung tăng chạy vào nhà dọn đống đồ ăn đi. Tôi cảm thấy cực kì vui và hạnh phúc, tôi như là người may mắn nhất thế giới ý, gái đã nhận lời đến nhà tôi và được ăn cùng với gái nữa chứ, rồi cả những lúc nhìn gái ăn mà tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra lồng ngực vì nhìn nàng quá đánh yêu. Tôi đã thích nàng rồi, thích từ ngay cái nhìn đầu tiên. Hôm nay tôi đã thể hiện được sự quan tâm đến nàng, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng tôi không còn lạnh lùng như trước nữa, tôi muốn nàng biết được tình cảm của tôi nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói, chỉ có thể dùng hành động để nàng hiểu. Mong em hiểu là tôi chỉ tỏ ra quan tâm và vui vẻ khi ở bên em, chỉ có em mới có thể chi phối được cảm xúc của tôi. Nhưng mà... em hãy chờ tôi nói thích em nhé!

Chap 6.

Ngày hôm sau đến lớp, vẫn như mọi khi, gái đến rất sớm, gái là 1 học sinh giỏi, rất chăm và ngoan ngoãn.

- Ê!

Tôi nói với gái rồi đưa tay vứt xuống bàn gái quyển vở văn. Gái thấy vậy quay lên nở 1 nụ cười kèm theo đó là đôi mắt híp lại với nhau nhìn rất dễ thương mà trả lời lại tôi làm tôi suýt ngã:

- Hở? gì vậy?

Mọi khi chắc là tôi đã bị ăn 1 cái lườm với cái vẻ mặt nhăn nhó của gái rồi ý vậy mà hôm nay thay đổi kinh vậy?

- Có việc mới nhờ chứ làm gì nữa?

- Oài! đừng bảo là lại chép bài tiếp nhé >o<? - Mặt đang từ từ chuyển dần sang nhăn nhó.

- À không! tôi hứa rồi thì tôi sẽ giữ lời.

Vừa nói tôi vừa mở quyển vở ra và đến 1 trang giấy tôi chỉ tay vào đấy và nói:

- Làm bài này cho tôi! tôi không biết làm! Chút đến giờ văn mà không có thì tôi xử đấy!

Tôi giữ cái vẻ mặt lạnh như băng mà quay đi về chỗ. Còn mặt gái vừa nhăn nhó vừa có 1 chút buồn phiền trong đó, mắt thì long lanh nhìn theo tôi mà làm tôi thấy xao xuyến quá.

Hôm nay tôi lại khoác cái vỏ bọc lạnh lùng mà nói chuyện với gái. Gái thì chắc là khá bất ngờ vì chỉ mới hôm qua thôi tôi đã cười nói vui vẻ với nàng và còn tỏ vẻ rất ư là quan tâm nữa, vậy mà hôm sau tôi lại trở về con người lạnh lùng làm gái có vẻ hơi hơi buồn. Đến giờ ra chơi, gái ôm quyển vở rồi từ từ đến chỗ tôi và chìa ra trước mặt tôi nói:

- Đây! Văn của cậu đây!

- Ừ! tốt lắm!

Tôi đưa tay ra lấy quyển vở mà đáp gỏn gọn mà không cần nhìn gái. Gái thì nghĩ bị tôi giận vậy nên tôi mới có thái độ như vậy liền ngồi xuống bên tôi mà hỏi:

- Này! hôm nay cậu bị làm sao vậy?Mình làm sai gì à? :[[

- Làm sao là làm sao? Tôi vẫn như mọi hôm thôi?

Tôi đáp với cái mặt không thể tỉnh hơn.

- Rõ ràng hôm qua cậu đã thay đổi rồi mà? sao hôm nay cậu lại lạnh nhạt với tớ vậy?

Tôi hiểu được vấn đề gái đang thắc mắc liền đáp:

- Ừ đúng rôi! tôi giận cậu đấy! :]]

Gái nghe thấy vậy liền tỏ vẻ mặt nhăn nhó mà nói:

- Oài! tớ làm gì sai vậy?

- Không cần biết! cậu phải chuộc lỗi cho tôi!

- Nhưng mà tôi không biết cậu giận vì cái gì mà làm sao mà chuộc lỗi được?

Tôi ghé sát tai gái mà cười khúc khích nói:

- Hôm qua cậu không ở lại chơi với tôi nên tôi giận! tôi muốn cậu phải bù cho tôi 1 buổi đi chơi, không đi thì tôi công bố chuyện đó đấy!

Gái giơ tay lên đánh tôi:

- Cậu thật độc ác, không phải con người mà!

Nhưng may mắn là gái lại bị tôi tóm tay mà giữ lại:

- Muốn đánh tôi á? không dễ đâu nhé! Chủ Nhật tuần này, không nói nhiều

Gái vùng tay tôi ra và bước về chỗ.

Cả tuần nay tôi chỉ ngồi ngóng đến chủ nhật thôi nên không còn tâm trí để học nhưng vậy là cũng sắp chính thức vào năm học mới rồi, 2 tuần nay chỉ là học ôn lại kiến thức cũ nên cũng khá là nhẹ, cuối tuần tôi còn phải lên trường tập khai giảng cho ngày thứ 2 chính thức khai giảng năm học mới nữa chứ, tôi tưởng là sẽ được nhìn thấy hình ảnh của gái trong bộ áo dài cơ vậy mà hôm ý cả trường chẳng ai lại điên điên đi mặc áo dài làm tôi cũng hụt hẫng, trời thì nóng mà phải tập rõ lâu. đúng là nỗi đau của học sinh ==” nhưng mà cuối cùng thì ngày chủ nhật đó cũng đến.

Hôm nay tôi dậy cũng không sớm lắm, 6h dậy rồi vscn và lắp đôi converse vào chân và chạy bộ trên con phố Ngọc Lâm, đến đoạn cầu Long Biên thì tôi dừng lại và đi bộ thong thả trên đó.

Tôi bước chân từng nhịp, từng nhịp một trên con cầu Long Biên cũ kĩ với màu nâu vàng đặc trưng của sự rỉ sét mà ngắm nhìn dòng người đi lại trên cầu cùng với những người gánh hàng rong, ở dưới là con sông Hồng đã quen thuộc với bao thế hệ người dân Hà Thành, 2 bên bờ là 2 bãi bồi giàu phù xa với 1 màu xanh rờn. Tôi dừng lại giữa cầu, nhìn thật là xa xăm, xa kia là những con tàu, xa nữa là những con cầu bắc ngang qua con sông và những tòa nhà cao tầng. Ngắm nhìn cái nơi này cùng với những làn gió mát rượi mà cứ vi vu bên tai quả thật là tạo cho chúng ta 1 cảm giác gì đó rất dễ chịu và 1 chút bâng khuân. Những tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào mắt tôi làm tôi sực tỉnh và quay đầu trở lại. Tôi xuống dưới con phố Ngọc Lâm rồi ghé vào ngõ Gia Thiều mua bánh mì ăn.

Trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ tôi thay đồ rồi với lấy cái đt nhắn tin cho gái: “đúng 9h phải có mặt ở nhà tôi đấy”. 1 lúc sau gái nhắn lại: “Biết roài ==”. chuẩn bị 1 số thứ linh tinh xong tôi xuống nhà mà mở tivi lên xem chủ yếu là để chờ gái. Không biết là hôm nay gái sẽ mặc gì đây? 1 chiếc váy chăng? hay là áo thun quần jean chân đeo giày? Ngồi nghĩ tới gái thôi mà cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Gần 9h thì có tiếng chuông cổng, tôi chạy ra thì thấy gái đang đứng ở đấy, bên cạnh là chiếc xe điện của gái. Hôm nay gái ăn mặc 1 phong cách rất trẻ trung. Cũng không khác lắm với tôi nghĩ. Nàng mặc chiếc áo sơmi carô đỏ đen dài mà tôi nhìn cứ thấy quen quen :-j Nàng mang quần jean xanh trắng, chân nàng đi 1 đôi Vans Zappato màu xanh đỏ. Phải gọi là nhìn nàng rất tuyệt và cá tính. Tôi mở cửa cho nàng vào và bảo nàng vào nhà uống nước. Tôi lấy 2 ly nước và pha 2 gói lipton còn cắt thêm quả chanh gài vào miệng ly nữa nhìn rất đẹp mắt. Tôi mời nàng uống nước, nàng gật đầu nhận ly nước. Tôi uống 1 ngụm thì thấy gái vẫn ngồi đơ ra đấy (chắc gái tưởng tôi bỏ thuốc độc vào ly nước nên không dám uống đây mà :]]) thấy vậy tôi mở lời:

- Ê này! uống đi chứ? sợ tôi bỏ thuốc mê vào à? không uống thì đưa đây tôi uống hộ cho.

Vừa nói tôi vừa định giơ tay giật cốc nước nhưng gái vội phản bác:

- Đâu có! đây tớ uống đây.

Gái rối rít đáp lại rồi lấy ly nước lên uống, thấy vậy tôi liền trêu gái:

- Ê ê! đừng uống có thuốc mê đấy!

Gái nghe thấy vậy vội phun nước ra, bắn cả vào mặt tôi . Tôi nhăn nhó đáp:

- Đùa vậy mà cậu cũng tưởng thật à? Bẩn hết cả áo tôi rồi này T.T!

Gái lấy khắn giấy lau bàn rồi lau áo cho tôi miệng thì rối rít:

- Cho mình xin lỗi! mình tưởng thật nên…

Vẻ mặt gái có vẻ thảm nên tôi xuống nước.

- Thôi, cậu ngồi đây đi, để tôi lên phòng thay áo! =="

Nói rồi tôi bước lên lầu và tìm đống áo xem có cái áo nào đẹp không.

- À đây rồi

Tôi hét lên sung sướng vì tôi cũng có 1 cái áo sơmi carô đỏ đen giống hệt gái nên tôi vội mặc vào rồi cũng tìm cái quần bò xanh màu gần giống gái mà lắp vào, hình như là tôi cũng có đôi Vans Era màu xanh đỏ gần giống kiểu cái đôi Zappato của gái. Vậy là tôi đã có cái set đồ gần giống gái. Và 1 lẽ nữa là tôi cố ý làm vậy là muốn chọc tức gái :]], chắc đi trên đường mọi người sẽ ngỡ chúng tôi là 1 cặp, vì vậy mà gái gái sẽ chết vì ngượng mất thôi

Tôi đi xuống dưới nhà, nở một nụ cười với gái:

- Chờ có lâu không?

Gái thì vẫn dán mắt vào tivi mà đáp:

- Không!

Vài giây sau gái ngước mắt lên nhìn tôi, mắt chứ O mồm chữ A rồi hét lên:

- Hả? ai cho ông bắt trước tui >”<!

Tôi đáp lại với vẻ mặt cún con vô tội:

- Đừng trách tôi chứ! tại cậu làm ướt hết áo tôi rồi mà tôi còn mỗi áo này để mặc thôi nên thông cảm nhé :P

- Thế thì ông tự đi mà chơi 1 mình nhé! tui về đây!

Mặt gái hầm hầm bước ra cửa nhưng mà tôi khóa cửa rồi nên chẳng sợ, kakaka.

- Ừ về đi, đi rồi đừng quay vào đây nữa nhé!

- Ừ! về luôn đây.

Tôi ngồi xem TV, vài giây sau thì gái quay lại. Tôi lên tiếng:

- Về rồi cơ mà? cậu còn quay lại đây làm gì?

- Ặc, chìa khóa đâu? tui ra tui mở cửa?

- Hêhê, đây không phải nơi cậu muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đâu nhé!

- Thế bây giờ cậu muốn gì?

- Giữ lời hứa với tôi đi!

Gái nghĩ 1 lúc rồi sáng mắt lên như đã nghĩ ra được cái âm mưu gì đó rồi đáp:

- Ừm! ok, đi luôn đi.

Tôi thận trọng sợ sau khi tôi mở cổng thì gái sẽ phóng mất luôn nên bảo gái:

- Ừ! đi Vincom nhé! đưa chìa khóa xe cậu đây, tôi chở

- KHÔNG! cậu nặng như con lợn ý!

- Không đưa thì ở đây nhé! kakaka!

Mặt gái sụ xuống đưa chìa khóa cho tôi, tôi mở cổng dắt xe ra và khóa cổng lại chờ gái rồi phóng 1 mạch đến Vincom Village.

Bọn tôi đi đến đâu là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đó, đơn giản là hôm nay tôi và gái mặc đồ phải gọi là trên cả đôi. Các cặp khác có lẽ chỉ mang áo đôi với nhau nhưng tôi với gái thì lại chơi hẳn là set đôi luôn, chắc ai nhìn vào cũng đều nghĩ tôi với gái là 1 cặp và rất rất iu nhau nhưng thực ra là không phải vậy :]]

Tôi thì đàng hoàng mà bước còn gái thì cứ đi sau tôi ngượng chín mặt cúi đầu xuống đất mà đi. Tôi nắm lấy tay gái và kéo gái đi, gái không phản ứng cũng bước nhanh theo tôi, có lẽ vì ngượng nên nàng không dám nổi cáu với tôi . Đi đến chỗ có máy gắp thú, tôi hỏi gái:

- Ê này! Cậu thích con nào tôi lấy cho!

Gái nhìn nhìn 1 lúc rồi chỉ tay vào con mèo bông nở một nụ cười tươi rồi nói:

- Đây đây, con mèo này này!

- Ặc! ==”! Mặt tôi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Đùa chứ gái bảo lấy con nào không lấy mà lại lấy đúng con mèo ý chứ, con mèo này ở dưới mấy con khác nên lấy khó lắm ý! Tôi đưa tay và điều chỉnh cái cần và gắp từ các con thú ở trên ra 1 bên, nhưng mà khốn nạn ở chỗ tôi gắp được con thứ 3 lên sắp lấy được mèo rồi thỳ mấy con kia đổ xuống và con mèo lại ở dưới tiếp ==” khốn nạn vai~ beep! Nhưng rồi vì lòng kiên trì cộng với cả đống tiền tôi bỏ vào thì quả là không vô ích khi tôi đã có được nó tặng cho gái, mất tới 20p của tôi chứ có đùa đâu ==”! sau khi nhận được con mèo, mặt gái tỏ ra hớn hở và vui sướng, không còn cái vẻ mặt bí xị như lúc mới vào nữa. Tôi định dẫn gái đi chơi cái trò nhà hơi để thoải mái nhảy nhót tung hoành.

- Ê này! đi chơi trò nhà hơi với tôi đi

Gái mở to mắt nhìn tôi như sinh vật lạ:

- Cậu bị làm sao vậy? bị điên à? lớn tướng còn chơi cái trò trẻ con ý ==”

- Nhưng mà hay mà ^^! được thoải mái nhảy nhót tung hoành!

Tôi cố gắng làm bộ dễ thương để cho gái nhìn thấy mà siêu lòng, nhưng mà gái chẳng thèm để ý mà còn mắng tôi nữa chứ T.T

- CẬU ĐI MÀ CHƠI NHÉ! TUI KHÔNG PHẢI TRẺ CON!

Tôi im lặng chẳng dám nói thêm nữa! con gái đúng là khó hiểu thật, vừa nãy thôi gái còn rụt rè e thẹn lắm, vậy mà bây giờ thì chẳng khác gì King Kong :[[ Nghĩ lại thì nhiều lúc tôi cũng lép vế trước nàng thật :(

- Ê! này mình bảo! đi chơi trò tàu lượn đi !

Gái kéo tay tôi kèm theo đó là gương mặt cún con khiến tôi lại đơ người. Trời! con gái khó hiểu thật thật luôn đấy T.T sao trời sinh ra con trai mà còn sinh ra con gái để làm gì chứ?

Không phản xạ gì hết, tôi lên tàu lượn với gái. Tôi là tôi ghét nhất cái trò tàu lượn, đu quay rồi cả thuyền rồng nữa, mỗi lần tôi chơi xong là y như rằng mắt tôi sẽ nhìn 1 thành 2 và đầu tôi thì đầy sao trên đầu T.T

Cuối cùng thì cái trò tàu lượn cũng chơi xong. Gái thì hét như đúng rồi ý, nhất là cái đoạn xoay vòng tròn, nó có cảm giác như mình sắp rơi xuống đất ý! Còn tôi thì tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng mà ở đầu thì đang choáng lắm, đã thế lúc xuống gái còn khen tôi nhưng mà tôi thấy như kiểu chọc mình ý:

- Oài! cậu siêu vậy? tớ chẳng thấy cậu hét 1 câu bào cả.

Nhưng mà đang choáng nên tôi cũng chẳng đáp nhiều mà cứ cái tỉnh trạng đầu óc thế này thì không chơi gì được mất nên tôi bảo gái đi ăn:

- Ê! đi ăn đi, tôi thấy hơi đói và mệt

- Sao cậu yếu vậy? mới chơi mà đã mệt, giờ đi ăn kem nhé ^^!

Không nói không rằng tôi cũng gật đầu, tôi bảo đi ăn nhưng thực chất là nghỉ ngơi để cho cái đầu nó ổn định lại. Choáng quá tôi sợ chơi tiếp chắc ngất luôn mất ý :(

Chap 7.

Vào 1 quán kem ngon. Tôi lấy 1 vani còn gái thì ăn xong 1 sôcôla thỳ gọi 1 vani tiếp rồi thêm cả 1 hộp váng sữa nữa ! Chờ gái ăn xong thì tôi cũng thanh toán và rủ gái đi xem phim. Cái khoản xem phim thì tôi và gái không hợp nhau nên đâm ra cãi nhau chí chóe.

- Chúng ta sẽ xem phim… À đúng rồi G.I.Joe nhé!

- Không! tui không xem phim hành động đâu, tui muốn xem Despicable Me cơ

- Tôi không thích phim họat hình nên chúng ta sẽ xem G.I.Joe okey!

- Còn tui thì không thích phim hành động nên phải xem Despicable MeI!

- Không là không! Xem phim hành động...

- Xem phim hoạt hình !

Thấy cứ cãi nhau như vậy chắc đến tết mới xem được nên tôi mới dừng cuộc tranh luận ở đây để đổi sang đề tài khác.

- Thôi! hay thế này đi, chúng ta sẽ đi xem phim 4D, vừa có hành động vừa có họat hình, được chứ!

Gái nhăn mặt lại rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý! Tôi đến quầy bán vé mua 1 cặp rồi cùng gái bước vào. Đây là bộ phim dài 10p, nói là phim chứ thực chất là không phải phim vì nó không có cốt truyện, chỉ đơn giản là mọi người đang ở trên 1 con tàu lượn và lao đi với tốc độ nhanh rồi thì lao vào mồm khủng long, đâm xuống núi lửa, bị quái vật chặn đầu bla bla… Nó không đáng sợ như vậy đâu nhưng mà khốn nỗi là phim 4D nên phải đeo kính rồi cả cái ghế nó cũng rung lắc đủ các kiểu tạo cảm giác như thật dẫn đến việc tôi cũng phải thót tim mấy lần nhưng không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, còn gái thì gái vẫn vậy, hét 1 cách điên cuồng, có khi còn át đi cả tiếng âm thanh trong phòng ý phát ra ý !

Xem xong phim gái chạy lại chỗ tôi nhăn mặt bĩu môi bảo tôi:

- Hic hic, phim 4d gì mà sợ hơn cả phim ma vậy T.T

- Tại cậu chứ, tôi bảo cậu xem phim hành động thì không nghe cơ ==”

- Tại cậu mới đúng, xem phim hoạt hình thì không xem lại xem cái phim này >”<

- Tại cậu mới đúng!

- Không phải, tại cậu ý!

- Tại cậu >”<

- Tại cậu ý >,<

Cứ như thế này thì chắc là cái điệp khúc “Tại cậu” còn lâu mới đến hồi kết nên tôi đành phải xuống nước ra tay nhường gái:

- Thôi! không nói nhiều nữa, tại tôi được chưa? giờ chúng ta đi chơi cái khác đi.

Thấy tôi đã chịu khuất phục nên gái tạo vẻ mặt hình cún con với 2 mắt long lanh ngước lên bảo tôi:

- Đi chơi đua xe ha !

Tôi sững người nhìn gái với mắt hình chữ O, gái định dùng mĩ nhân kế mê hoặc tôi nhưng mà tôi đã kịp lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng như xưa mà đáp:

- Không! con gái con lứa ai lại chơi đua xe, chúng ta sẽ chơi trò… nhà ma okey!

Gái nhắm mắt hét lên:

- Không…..! Tui sợ ma lắm, thích thì cậu tự chơi 1 mình đi :[[

- Kệ cậu thôi, tôi là người chủ tri lẫn chủ trì nên tôi có quyền quyết định!

Mặt gái sụ xuống 1 đống, đầu thì cúi xuống đáp:

- Rồi thì đi, hix hix

Tôi nở 1 nụ cười nham hiểm không để lộ cho gái biết rồi kéo gái ra chỗ nhà ma. Mục đích tôi đến nhà ma là vì tôi muốn dọa gái cho gái sợ thui ý mà chứ không có ý đồ gì đen tối, tôi có âm mưu là sau khi dẫn gái vào nhà ma rồi bỏ gái ở trong ý mà khóc thét rồi đến 1 lúc nào đó tôi sẽ lao ra cứu gái và đưa gái ra ngoài, rồi sau đó gái sẽ quá xúc động mà ôm hôn tôi thắm thiết )

Đứng trước cửa ngôi nhà ma, tôi đặt 2 bàn tay lên vai gái, đôi mắt tôi thì nhìn thẳng vào ánh mặt đầy sự lo sợ của gái mà nói:

- Đừng sợ nhé! cầm chắc lấy tay tôi đừng buông ra đấy, nếu bị lạc mất tôi thì hãy hét lên nhé!

Gái gật đầu đồng ý rồi nhỏ nhẹ đáp lại:

- Nhưng cậu.. không được buông tay tớ ra đâu đấy

Tôi nhìn gái mỉm cười rồi gật đầu để tạo niềm tin về tôi cho gái. Tôi nắm chặt lấy tay gái (à không phải mà là gái nắm chặt tay tôi mới đúng chứ) (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) kéo gái vào trong nhà ma, tôi bước đi từ từ chẫm rãi để còn kịp phản ứng với mọi diễn biến trong này. Đi được 1 đoạn rồi, cũng chẳng có gì gọi là thực sự sợ cả, rồi bỗng nhiên từ trong 1 tấm rèm bên tường có 1 người phụ nữ máu me đầy mình, tóc xõa buông dài cầm theo con dao lao ra miệng thì gầm gừ làm gái hốt hoảng hét lên rồi nép sát vào tôi, tôi thì kéo người gái sang bên phải mình rồi chạy. Đùa chứ vào đây tôi cũng sợ lắm ý, sợ đến mức cái âm mưu của tôi còn phải bỏ qua không thực hiện nữa, lỡ tôi bỏ gái ra mà chạy gặp con ma khác chắc là tôi cũng hú hồn hú vía, đi 2 người bao giờ cũng cảm thấy an toàn hơn 1 mình mà. Chạy được mấy bước thì từ trên trần nhà có con người nộm bị treo cổ rơi từ trên trần nhà xuống lủng lẳng trước mặt mà cười khanh khách khiến gái lại lần nữa hoảng hồn nhắm mắt lại rồi chúi vào sau lưng tôi nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Gái vừa chúi vào lưng tôi thì lại hét toáng lên rồi chạy nhanh về phía trước.

- AAAA……

Thì ra là ở tường có mấy bàn tay chui ra tóm chân tóm tay gái. Tôi chạy theo gái rồi bỗng lại nghe thêm tiếng hét thất thanh nữa, tôi lo lắng chạy đến thì thấy gái đang ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt như không muốn nhìn vào thứ trước mắt mình. Trước mặt gái là 1 con zombie đang gầm gừ, phía sau là 1 đứa trẻ con hình như là búp bê mất 1 nửa đầu bên trái nhìn thấy cả não bên trong đang cười hehehe… (hình như là thế không nghe rõ nữa)

Tôi tiến đến gái định kéo gái đứng dậy thì gái khua tay đánh loạn lên mà thất thanh:

- AAA… TRÁNH XA TÔI RA, TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!!!!!!

Tôi giữ hai tay gái lại:

- An! Nhìn này! là tôi đây, đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi!

Gái ngước mắt lên khóe mắt thì long lanh như sắp khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi sững người vì hành động đó của gái, nhưng tôi cũng để yên như thế. Tôi cảm nhận được lỗi sợ hãi trong gái, tôi biết được gái đang rất sợ và gái cần có người che chở cho gái để vượt qua sự sợ hãi đó, trong sự sợ hãi, gái đã cố gắng tìm ra 1 tia hi vọng để giải thoát cho mình và lúc tôi chạy đến bên gái thì tôi chính là tia hi vọng đó nên tôi hiểu được hành động của gái.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi! - Tôi nói.

Như đã bớt sợ hãi, gái từ từ buông tôi ra mà trách:

- Sao cậu bỏ tay tớ ra vậy  cậu bảo sẽ không để tớ bị lạc mà!

- Là do cậu sợ quá nên buông tay tôi ra đấy chứ!

Vừa nói tôi vừa cầm tay gái lên nắm chặt lại mà tiếp lời:

- Đừng buông ra nữa đấy!

Gái gật đầu nhỏ nhẹ trả lời:

- Cậu cũng không được buông đấy!

Nói rồi tôi lại cùng gái đi tiếp các cửa tiếp theo cố gắng ra khỏi cái nơi này. Đến chỗ có mấy phòng bệnh thì gái lại run run, 2 tay bám chặt vào vào tôi mà núp ở phía đằng sau. Rồi bỗng trên giường bệnh có 1 người bật dậy mà la hét thất thanh, gái giật mình, tôi thì trấn an gái:

- Đừng sợ, chỉ là hình nộm giả thôi mà!

Nói rồi tôi lại cùng gái đi tiếp thì ở trong gầm giường có 1 đứa trẻ con bò ra, mặt đầy máu me, mắt thì bị mất 1 bên đang bò ra chắn đường mà luôn miệng kêu: “Mama.. mama..” Tôi và gái cũng giật mình và sợ nhưng cũng bước qua nhanh. Đi đến gần cửa thì gặp 1 mụ y tá tóc rũ, áo dính đầy máu me, tay đang cầm cái xi lanh đang nhìn nhìn chúng tôi, tôi kéo gái nép sang phía bên phải của mình và từ từ đi qua mụ y tá đó, nhưng mới đi được 3 bước thì mụ ý tá đó cười rống lên và đuổi theo bọn tôi, lúc ý gái nghe thấy tiếng cười thì giật mình quay lại, thấy mụ ta đang đuổi theo thì gái thét lên bảo tôi chạy. Tôi kéo tay gái chạy thật nhanh ra ngoài cửa rồi đóng sầm cánh cửa lại. Sắp ra được rồi, còn nốt chỗ này thôi vì tôi đã thấy có chút ánh sáng ở cuối con đường. Cái nơi này thật là u ám, 2 bên là những bia mộ rồi con đường thì rải đầy lá khô còn có cả tiếng quạ kêu nghe mà rùng mình. Tôi cầm tay nàng chắc lắm, tôi không muốn nàng phải sợ hãi khi lạc mất tôi như vừa nãy, tôi muốn tôi là người mà nàng có thể tin tưởng để bảo vệ và che chở cho nàng. “Cạch” Bên cạnh tôi là 1 ngôi mộ đang bị đổ ra sau và từ dưới có 1 cánh tay xương thò lên và từ từ ngóc cái sọ lên, tôi lại kéo gái chạy nhanh “cố lên, sắp tới cửa rồi” – Tôi tự nhủ khi tôi đã thấy ánh sáng ở phía xa xa. “Ruỳnh” Tôi tuột khỏi tay gái, thì ra là gái chạy nhanh quá mà bị vấp ngã, tôi chạy lại:

- Cậu có sao không vậy!

gái thì vừa sợ vừa đau mà nói với tôi:

- Hic hic, chết rồi, tớ không đi được rồi! đau quá, huhu..

Tôi quỳ xuống xem thì ra là vì chạy quá nhanh mà gái bị ngã đến chẹo chân, tôi quỳ xuống, tháo giày gái ra mà xem. Hình như là vì bị nỗi đau át đi cả sự sợ hãi mà gái không còn sợ nữa. Tôi nhấc chân gái nên nói:

- Sẽ ổn thôi mà! Nhớ chịu đau nhé!

Nói rồi tôi nắn lại khớp cho gái thật nhanh, “rắc” chân gái giờ đã vào khớp nhưng kèm theo đó là tiếng la của gái, tôi cũng hiểu vì khi bẻ lại khớp như thế đau lắm, tôi cũng bị mấy lần rồi:

- Huhu.. đau quá! T.T

- Xin lỗi nhé! Làm thế thì cậu mới đi được!

Tôi kéo gái mà đứng lên nhưng mà đồng thời tôi cũng nhận thấy là cái cỗ quan tài ở bên cạnh đã mở ra và con ma cà rồng đã đứng ở ngay đằng sau gái, tôi thì sững người không nói được gái thấy vậy thì quay lại rồi la lên, con ma cà rồng đang tóm lấy tay gái giả bộ như muốn hút máu, gái thì vùng vẫy cố gắng tháo tay ra khỏi con ma kia, tôi sực tình người rồi cố gắng kéo gái lại phía bên mình.

- Buông ra, buông ra, huhuhu…

Gái hét lên với cái giọng như đang khóc, tôi không thể kéo gái qua mình được vì nó quá khỏe, tôi tức giận gạt phăng tay tên giả ma kia ra rồi đạp vào bụng nó làm nó ngã ra sàn. Gái lại lần nữa ôm chầm lấy tôi mà khóc:

- Mau… mau đưa tớ ra khỏi chỗ này đi hichic!

- Tôi sẽ không để cậu bị làm sao đâu!

Nói rồi tôi quỳ xuống dưới chân nàng rồi bảo nàng leo lên lưng tôi, nhưng nàng vẫn rụt rè ngượng ngùng không dám leo lên. Tôi hét lên:

- LEO MAU LÊN KHÔNG TÔI BỎ CẬU LẠI ĐẤY!

Nàng cũng sợ hãi mà nghe theo lời tôi. Tôi cõng nàng ra ngoài! Nàng thì vẫn lấy 2 tay choàng qua cổ tôi mà thút thít. Tôi cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của nàng phả vào má tôi, mái tóc nàng toát ra 1 mùi thơm dễ chịu khiến đầu óc của tôi cảm thấy u mê. Tôi muốn phút giây này dừng lại mãi mãi. Tay nàng bám chặt vào cổ tôi, tôi nghe được từng tiếng nấc vang lên “hức””hức” rồi thỉnh thoảng lại có những giọt nước mắt của nàng lăn xuống má tôi. Tôi biết nàng đang rất sợ, Tôi thấy tôi thật là tồi tệ, vì tôi nghĩ ra cái trò này nên nàng mới ra nông nỗi này, tôi rất ân hận, tôi đã không bảo vệ được em mà còn để cho em khóc. Tôi xin lỗi em nhiều nhé!

Ra được ngoài cửa rồi, tôi buông gái xuống, gái như vẫn còn sợ nên mắt vẫn nhắm tịt lại, tôi đặt 2 tay vào vai gái an ủi:

- Chúng ta ra ngoài rồi, đừng sợ nữa.

Từ từ gái mở mắt ra, tôi nhận thấy mắt gái đỏ hoe, tôi hiểu được điều đó, em khóc nhiều lắm.

- Xin lỗi cậu nhé! Vì tôi mà cậu mới sợ như vậy!

Gái như đã bớt sợ hẳn nên cũng chịu đáp với giọng nhỏ nhưng pha chút tức giận:

- hix hix biết người ta sợ ma mà còn vào đây, cậu cố tình làm thế để cho tui khóc chứ gì!

- Thôi! Cho tôi xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ không thế nữa mà !

Tôi đáp lại với cái giọng nài nỉ

- Tưởng xin lỗi là xong à?

Mặt nàng phũng phịu đáp nhìn yêu cực ^^!

- Ặc, thế này nhé! Để đền bù, tôi sẽ….

Tôi ngập ngừng nói, giọng nói cũng pha chút ngượng ngùng trong đó nhưng đó là tấm lòng chân thành của tôi. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tôi biết em yếu đuối nên muốn che chở cho em. Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi đầm đìa nước mắt vừa nãy của em là tôi chỉ muốn bên nàng để bảo vệ nàng đến hết đời.

- Tôi sẽ… bảo vệ cậu đến hết cuộc đời này, được chứ!

Nàng đỏ mặt đáp rồi bước đi luôn.

- Không thèm!

Thấy gái đi thì tôi cũng chạy theo gái, không nhắc lại vấn đề vừa nãy nữa, tôi đổi sang chủ đề khác.

- Tối rồi, giờ mình đi ăn nha!

Gái quay mặt lại, cười hớn hở!

- Ăn á? Đi luôn! Hihi..

- Đúng là lợn mà, nghe đến ăn là cười híp cả mắt!

Gái giận dỗi đáp lại:

- Ờ đấy! thì sao?

Tôi thì cười nhưng không đáp lại, có lẽ bên nàng thì tôi mới có thể cười 1

cách thoải mái như vậy, cười 1 nụ cười không hề giả tạo, nụ cười xuất phát

từ sâu trong tâm hồn đầy cảm xúc rối loạn của tôi, và chắc có lẽ chỉ có

người tôi yêu mới có thể thấy được cái nụ cười đó. Tôi cười thật nhiều để

nàng có thể hiểu được là chỉ có bên nàng mới có thể khiến tôi vui vẻ, nàng

rất quan trọng đối với tôi. Nàng chính là ánh nắng xua tan đi cái lạnh lẽo trong tôi, bằng mọi giá tôi phải giữ thật chặt nàng, tôi không muốn trở nên lạnh lẽo lần nữa, tôi muốn được cảm nhận cái ấm áp của tình yêu khi có nàng bên mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang nàng đến bên tôi!

Tôi cùng nàng vào 1 quán ăn bên đường, vẻ mặt của nàng đã vui nên nhiều, tôi nhận thấy nàng có nụ cười rất tươi và đẹp, tôi muốn ngắm mãi cái khuôn mặt rạng ngời cùng cái nụ cười tươi của nàng. Nàng ăn rất từ tốn, không hề vội vã, vậy mà vừa nãy nàng nghe thấy đi ăn là sáng mắt lên làm tôi tưởng nàng ham ăn lắm cơ :]]

- Ăn đi! Nhìn cái gì vậy?

Nàng sau 1 hồi ăn chán chê thì ngước mắt lên hỏi tôi

- Nhìn đồ con lợn ăn chứ sao nữa?

- Lợn á? Ờ đấy, không ăn tui ăn hết nhá! Haha…

Tưởng nàng sẽ giận vậy mà nàng còn vui mới khốn chứ, nhìn xuống mấy đĩa thức ăn công nhận là đã gần hết rồi, tưởng ăn từ tốn thì không phải lợn hóa ra là ăn rõ khỏe, khỏe hơn cả lợn ý ==”

Tôi cũng nhanh chóng lao vào xâu xé chút thức ăn cuối cùng. Ăn chán xong thì chúng tôi đi về, chân gái bị đau, tôi sợ đi đường có chuyện nên lấy xe gái hộ tống gái về nhà.

- Chân cậu đau thế này để tôi đưa cậu về nhé!

- Cậu định đưa tớ về bằng gì?

- Xe của cậu chứ gì nữa.

- Vậy cậu đi cái gì về?

- Xe bus hoặc taxi, xe ôm..đủ thứ!

- Thôi, để tớ tự về, nhà tớ xa lắm!

Tôi dứt khoát đáp:

- Không nói nhiều! Lên xe đi rồi đọc địa chỉ cho tôi!

- Thôi! Cảm ơn cậu! tớ không phiền đến cậu đâu! – Gái nói mà mặt cứ ỉu xìu.

- Cậu mà không nghe theo tôi thì tôi sẽ cho cậu ở đây không về được đấy!

Nói rồi gái cũng tỏ vẻ mặt cam chịu mà leo lên xe để tôi đưa gái về. Nhà gái công nhận xa thật, ở tít phía mạn Tư Đình chỗ đê ý, tôi còn nhớ là ở cái đường phía cuối sân bay cơ, xa như vậy thảo nào pama gái sắm xe điện cho gái đi học. Về tới cổng nhà gái thì tôi cũng xuống xe trả cho gái rồi chào gái ra về.

- Chào cậu nhé! Tôi về đây, ở nhà đừng chạy nhảy nhiều không đau chân đấy!

- Ừm! mình nhớ rồi! chào cậu nhé! Hôm nay phiền cậu quá!

- Ờ! Làm phiền người khác nên lần sau trả nợ nhé!

Mặt gái lại xị ra khi nghe thấy 2 chữ trả nợ!

- Hic hic.. lại trả nợ gì nữa đây, mệt với cậu quá!

- Cái này chờ cậu khỏi tôi sẽ tính sau nhé! Bye, tôi về đây!

Nói rồi tôi đi bộ lên đê bắt xe bus về, may mà nhà nàng ở ngoài mặt đường chứ không phải cuốc bộ về rồi

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches