Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 4

Chap 8.

Về đến nhà ăn cơm với tắm xong tôi chạy lên phòng mở máy onl FB. Chẳng hiểu gái làm gì mà onl nhanh thế  chẳng lẽ không ăn cơm hay tắm giặt gì sao?

- Ê girl! - Tôi inbox cho gái!

- Dạ!!! !

Tôi ngã ngửa ra đằng sau với cái thái độ của gái !

- @@ who is this?

Tôi rep lại với 1 cái thái độ vẫn đang rất shock vì rõ ràng là gái chưa từng tỏ thái độ nghe lời và dễ thương như thế này với tôi. Nhưng tính tình con gái rất thất thường, vừa mới tỏ vẻ đáng yêu với tôi xong giờ đã thay đổi 180 độ trở lại với cái thái độ mà thường ngày gái vẫn hay nói chuyện với tôi:

- Là tui đây ông ạ! hỏi cái gì mà vớ vẩn quá vậy ==”

Tôi lại 1 lần nữa ngã ngửa nhưng mà vẫn bò dậy mà trả lời được:

- À à! tôi cứ tưởng đầu cậu có vấn đề cơ!

Nghe thấy vậy gái nổi cáu với tôi:

- Cái gì cơ >”< đầu tui không có vấn đề ở đâu chứ!

Bì quá chẳng biết nói gì nên tôi luyên thuyên:

- À! Chắc là vừa nãy trẹo chân nên đầu có vấn đề

Tôi trả lời thì mới thấy tôi đúng là liên quan thật, đau chân liên quan gì tới đầu chứ

- Ông bị điên à? Trẹo chân mà đầu có vấn đề à? liên quan quá ==” đầu cậu chắc có vấn đề rồi! đi khám đi nha

Gái mắng tôi 1 cách thậm tệ khiến tôi cũng hơi ngượng nhưng tôi lại rất thích cái cách trâm chọc người khác của gái, rất nhí nhảnh nhưng cũng rất sắc sảo.

Bị gái trêu như vậy nên tôi không thể để yên được nên mới nghĩ ra cái trò dọa dẫm gái.

- Ờ! tôi có vấn đề thần kinh đấy! tuần sau cậu sẽ phải đi chơi bù với tôi tiếp hehehe

- Cái gì cơ? tui có làm gì ông đâu mà tui phải đi với ông chứ >"<?

- ==” quên nhanh thật đấy, cậu làm tôi hôm nay phải cõng cậu mỏi cả lưng rồi cả đưa về nữa chứ! Quên là không xong với tôi đâu kakaka!!!!

Ngày hôm nay là khai giảng. Tôi đến trường với bộ quần áo đồng phục của trường. Trường tôi bắt phải cho áo vào trong quần nên tôi cũng không dám chống lại, tôi hôm qua đã nhờ chị giúp việc là phẳng phiu quần áo rồi nên nhìn rất trang trọng lịch sự với áo trắng buông ống đóng cúc trên  Giữa là cái dây lưng da trắng Hermes cùng đôi Vans lười màu trắng với quần xắn ống lên quá mắt cá chân 1 chút! Tôi đút 2 tay vào túi quần bước vào trường với bao nhiêu ánh nhìn của mấy đứa con gái và mấy chị xinh đẹp lớp trên cũng nhìn tôi  Tôi thì không quan tâm đến những ánh mắt đó mà chỉ ngóng xem gái đang ngồi ở đâu thôi! À! tôi thấy rồi, hôm nay gái mặc áo dài mà, nhìn gái mặc chiếc áo dài màu trắng muốt như tuyết cùng với chiếc giày cao gót màu đỏ sang trọng, tóc gái xõa ngang vai, trên tóc đeo 1 cái nơ đỏ kèm theo chiếc kính hình vuông vuông mà nhìn gái tôi cữ ngỡ như gái là 1 thiên thần  Trong mắt tôi em đẹp lắm, đẹp đến độ 1 người lạnh lùng và vô cảm như tôi còn phải rung động và xao xuyến thật nhiều vì nó, em là người nổi bật nhất trong cái trường nhỏ bé này, vẻ đẹp của em không phù hợp với cái nơi nhỏ bé này. Ai ai cũng nhìn em với ánh mắt sững sờ như đã bị cảm nắng và tôi cũng vậy thôi. Tôi cảm thấy cuộc đời này tôi thật may mắn khi đã được quen và làm bạn với em. Tôi tiến lại bên em nói chuyện, 2 chúng tôi trò chuyện rất thoải mái, tôi và em cũng hay đùa nhau nhưng biết giữ ý vì đang ngồi giữa trường và nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi nên chúng tôi không nên thể hiện hành động gì thái quá mà làm mất đi hình tượng của mình trong mắt người khác. Vậy là ngày khai giảng kết thúc. Sau ngày chủ nhật vui vẻ cùng với bao biến cố sảy ra thì tôi và gái cũng đã xích lại gần nhau hơn. Tôi và gái như là 1 cặp trời sinh, đi đâu cũng có nhau nhưng chưa 1 lần tôi dám thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho gái nghe. Tôi sợ rằng thời gian chúng tôi quen nhau không đủ để gái có thể tin tôi, nhưng 1 phần lớn cũng là do tôi quá rụt rè trong chuyện tình cảm, tôi sợ sau khi thổ lộ mọi thứ ra thì em và tôi sẽ không còn là bạn như trước nữa, quãng thời gian vui vẻ bên nhau cũng sẽ biến mất. Tôi muốn chờ tới thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với em. Nhưng có lẽ em cũng biết là tôi thích em nhưng em không muốn con gái phải ngỏ lời trước mà phải là tôi nên em cũng muốn chờ tôi? Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi!  Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho cả em và tôi mà thôi, chờ nhé em!

Tối chủ thứ 7, tôi và gái ngồi inbox với nhau

- Ê con lợn kia! mai nhớ rủ tôi đi chơi đúng giờ đấy!

- Cái gì cơ >”<, sao cậu toàn bắt ép người khác thế? tui có làm gì có lỗi đâu? T.T

- Ơ! quên nhanh thật đấy! cậu không nhớ là cậu phải đền bù cho tôi cái vụ tôi cõng cậu rồi tiễn cậu về nhà à?

- Gì thế! liên quan gì không? tui không đi đâu. Đi với ông mệt lắm T.T

- Không đi á? không đi thì xác định nhé! không nói nhiều đâu đấy, sáng mai vẫn 9h nhá )

- Đồ quái vật, không phải con người >”<!

Gái tỏ vẻ giận giữ với tôi nhưng tôi thấy nó rất chi là đáng yêu. Những lúc gái giận, má gái phồng nên nhìn đáng yêu lắm ý, tôi chỉ muốn lấy tay mà véo lấy 2 cái gò má mà nheo thôi !

Tôi lên giường đi ngủ, nghĩ tới sáng mai là lòng tôi lại ngập tràn bao nhiêu sự hào hứng, tôi rất muốn mau gặp gái, ở bên gái vui vẻ và hạnh phúc lắm, bên gái thời gian trôi thật nhanh nên tôi chỉ muốn giữ lại quãng thời gian đó, kéo dài nó được càng lâu càng tốt. Nhưng người tính thì vẫn không bao giờ bằng trời tính

Sáng chủ nhật, trời không hề đẹp chút nào. 7h tôi thức dậy, như mọi khi, tôi bước ra ngoài ban công để được cảm nhận cái không khí tươi vui của ngày chủ nhật cùng với những tia nắng mai ấm nóng nhưng trái lại, hôm nay trời có vẻ u ám như sắp mưa, lòng tôi thoáng chút buồn bã khi nghĩ đến mưa. Tôi bước vào vscn nhưng hôm nay tôi sợ mưa nên không đi chạy bộ, xuống nhà ăn sáng xong tôi định nhắn tin với gái nhưng mà điều tồi tệ đã đến. 8h sáng, trời đổ mưa, trời mùa hè mới có những cơn mưa bất chợt đến rồi qua nhanh đi còn trời mùa thu thì ngược lại với những cơn mưa dầm có thể kéo dài cả ngày, tôi sợ nhất là nó. Trời mưa tí tách bên ngoài, không to nhưng mà cũng đủ để khiến không ai dám đi ra ngoài với cái đầu trần. Ngồi trong nhà mà lòng tôi lại nghĩ đến gái, tôi lấy điện thoại gọi cho gái.

- Alô - giọng gái vang lên ở đầu dây bên kia, nghe rất trong trẻo.

- Tôi đây, hôm nay trời mưa rồi nên cậu không phải sang nhà rủ tôi đi chơi nữa đâu đấy nhé!

- Ông bị điên à? tui không có điên mà sang nhà ông vào trời mưa nhé! plè!

Gái chọc lại tôi. Hình như là tôi bị hoảng tưởng rồi nên mới sợ gái đến nhà mình

- Ờ! tôi lo cho cậu thôi, sợ cậu mê trai quá mà đến nhà tôi thôi hahaha…

Tôi chọc lại gái, gái tức giận bảo mắng tôi:

- Không nói chuyện với cậu nữa! đi ngủ đây, đồ quái vật!

Tôi ngồi trong phòng khách mà xem tv. Bên ngoài trời vẫn đang mưa lách tách, mưa cứ dai dẵng như không muốn ngừng lại. Nhìn mưa mà lòng tôi bỗng bồi hồi, tôi nhớ em. Tôi ghét trời mưa, mưa làm tôi không được gặp em, khiến tôi phải đắm chìm vào nỗi nhớ mang tên em. Chỉ vừa mới được nói chuyện với em thôi nhưng mà từng đó vẫn chưa đủ để tôi thôi nhớ em. Tôi muốn được gặp em…

Đã từ lâu rất lâu rồi, trong tôi đã có cái ước muốn nhỏ nhoi nhưng cũng rất lãng mạn. Tôi luôn muốn 1 ngày nào đó được cùng người mình yêu nắm tay nhau mà bước qua những con phố với những tán cây xanh rợp phủ bóng xuống mặt đường, muốn được cùng người yêu vi vu khắp thành phố tận hưởng những làn gió mát nhẹ của mùa thu cùng với hương thơm ngào ngạt nồng nàn của hương hoa sữa. Rồi tôi sẽ dừng lại ở bên 1 khung đường, từ từ. nhẹ nhành hái 1 nhành hoa sữa cài lên mái tóc người tôi yêu. Tôi muốn lắm được tận hưởng cái cảm giác ấy, muốn lắm ý, nhưng cái con người tôi không cho phép tôi vượt quá mức tình bạn với An, tôi sợ 1 ngày chúng tôi chia tay thỳ tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không còn như xưa nữa!

Sau 1 hồi theo đuổi những dòng suy tư riêng, tôi tạch lưỡi 1 tiếng để bỏ qua nó rồi bước lên phòng bật pc chơi game, chơi đến 12h thì tôi lại thấy nhớ gái, tôi mở fb ra và vào wall gái. Gái vừa mới cập nhật trạng thái mới cách đây 2h: “Mưa buồn quá! bỗng dưng nhớ tới cậu :(”

Tôi ra vẻ mặt mừng không tài nào tả được, gái cập nhật stt này chắc chắn là liên quan đến mình rồi, gái đang nói là nhớ mình mà, vậy có nghĩa là gái đã thích mình rồi phải không? Có phải là như vậy không hay là tôi đang ngộ nhận?

Tôi vui vẻ vào bình luận mỗi hình “)” rồi vào inbox cho gái

- Không ngờ cậu mới không gặp tôi 1 hôm mà đã nhớ da diết đến vậy rồi

Tôi cố chờ gái onl nhưng 20p sau vẫn không thấy acc gái sáng nên thôi tôi mở tab khác nghe nhạc rồi 12h30 chị giúp việc vào phòng gọi tôi xuống ăn cơm. Lúc sau tôi lên mở fb thấy ngay cái inbox của gái:

- Ảo tưởng à? ai thèm nhớ cậu? nhìn cái mặt là ghét rồi!

Tôi cũng vui vẻ đáp lại:

- Rõ ràng là cậu vừa up trạng thái còn gì? giờ cãi được không?

- Tui có nhắc chữ gì liên quan đến cậu không mà cậu nhận? ảo tưởng nặng rồi, cậu đi khám đi thì hơn đấy ==” đúng là điên mà!

Tôi có cảm giác hụt hẫng, cái cách nói chuyện của gái tôi thấy khác quá! hay do tôi ảo tưởng thật, tôi không biết là gái muốn nói điều đó với ai nhưng rõ ràng là tôi có linh cảm câu nói ấy có liên quan đến tôi mà?

- Cậu có chắc là không liên quan đến tôi không?

Tôi cố hỏi 1 lần nữa để tôi có thêm niềm tin vào cái linh cảm của tôi.

- KHÔNG NHÉ! điên nặng!

Vậy là rõ rồi, không liên quan đến tôi, vậy là gái không nhắc đến tôi, gái nhắc đến người khác, mà tên đó là ai? tại sao tôi không biết? tôi và gái thân nhau lắm mà? từ đầu năm đến giờ gái có chơi thân với ai khác ngoài tôi đâu mà gái lại bảo là nhớ người khác chứ? Hay cái trạng thái đó nói về tôi thật nhưng mà gái sợ không dám nói vì ngại nên mới bảo là không phải tôi?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…!!!!!

Tôi hét lên vì mọi thứ cứ loạn hết cả lên, tôi đang rối bời, không hiểu chuyện gì cả. Tôi vùi đầu vào gối mà hét, tôi hét thật lâu như để xua hết những ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu. Gái không có người khác đâu, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) chỉ mình tôi mới là người kkhiến gái nhớ tới thôi, chỉ mình tôi mà thôi!

Rồi từ từ mà tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu! Chiều 5h tỉnh dậy, trời đã không còn mưa nữa mà chỉ lất phất những hạt mưa phùn nhỏ bé! Cơn rối bời của tôi như đã chấm dứt, tôi đi tắm, ngâm mình trong nước ấm sẽ giúp tôi tỉnh táo và suy nghĩ thông hơn. Tôi nghĩ đến những hình ảnh đáng yêu của gái! Tôi không muốn mất em, dù thế nào chăng nữa em cũng là của tôi, tôi phải giữ em bên tôi mãi mãi, lời hứa tôi sẽ bảo vệ cho em suốt đời vẫn còn chưa thực hiện được mà.

Tôi lấy điện thoại gọi điện cho gái!

- Alo!

Nàng đáp với 1 giọng nói ngọt ngào và ấm áp khiến tôi cũng bớt nhiều sự lo lắng. Vậy là nàng đã thay đổi thái độ với tôi.

- An à!

- Ừm mình đây, có việc gì vậy?

- À! tôi có chuyện muốn nói với cậu, nghiêm túc nhé!

- Ừ! gì vậy?

- Xin lỗi cậu về thái độ của tôi hồi trưa nhé!

- Ừ! không sao, mình cũng có lỗi mà! tự dưng phát bực với cậu!

- Ừm, tôi cũng thấy tôi có lỗi, tự dưng hỏi… mấy chuyện không phải của mình!

- Thôi không sao đâu, vừa nãy mình bực mấy chuyện nên giận lây sang cậu, giờ bỏ qua hết đi, cả 2 chúng ta vẫn mãi là bạn nhé!

Nghe đến 3 từ “mãi là bạn” mà tim tôi bỗng dưng nhói lên. Tôi không xem em là bạn mà, thực ra là tôi muốn em sẽ là người yêu của tôi. Em nói vậy có nghĩa là em không yêu tôi ư? dù chỉ 1 chút tình cảm cũng không có sao?

- ỪM! Mãi là bạn…..

Tôi cố gắng ngăn sự xúc động đang ngẹn ứ nơi cổ họng nói được ra 3 từ đó.

- Ừm! vậy bye nhé! mai gặp cậu trên lớp. giờ mình đi ngủ đây! g9 baby <3

Nghe giọng em vang lên hồn nhiên và vô tư làm khóe mắt tôi cay cay. Vậy là em không có tình cảm với tôi thật, em coi tôi như 1 người bạn bình thường, trong tim em không có hình bóng của tôi. Vậy là đã rõ rồi! Nhưng tôi vẫn muốn cố, muốn cố gắng làm em yêu mình đến hết sức có thể. Nếu như sự cố gắng của tôi không làm em yêu tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận để em ra đi không còn băn khoăn nữa khi tôi biết tôi đã cố gắng hết sức rồi! 

Chap 9.

Ngày thứ 2 đến lớp. Tôi vẫn thấy em như mọi khi, vẫn ngồi đó nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ. Em đang cắm cúi làm bài tập, em vẫn rất chăm chỉ.

- Ê! An

- Hả gì vậy?

- À không có gì to tát đâu! tôi muốn hỏi cậu mấy chuyện thôi!

- Ừ! cậu hỏi gì hỏi đi!

Tôi muốn biết nguyên nhân mà khiến em hôm qua tức giận với tôi nên cũng không ngại mà hỏi thẳng em:

- Hôm qua, cậu có chuyện gì mà giận kinh vậy?

- À! mấy chuyện linh tinh ý mà.

Em vừa đáp vừa hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ mà nhìn cái gì đó. Nhìn em vẫn rất đẹp, hôm nay em để tóc buông dài, tia nắng sớm chiếu vào tóc em làm ánh nên màu nâu vàng. Mặt em tỏ ra buồn bã, mắt thì nhìn thật xa xăm, hình như em có tâm sự đang kìm nén trong lòng nhưng không biết nên nói với ai. Tôi đáp lại em:

- Có chuyện gì vậy! cứ nói với tôi đi cậu sẽ nhẹ lòng hơn đấy!

- Không có gì quan trọng thật mà! cậu đừng để tâm nữa!

- Nếu cậu xem chúng ta là bạn thì cậu hãy chân thành kể cho tôi đi!

Tôi cố gắng hỏi em, nhưng hình như là tôi đi hơi quá xa, vì em không muốn nói nên dù cho có nói thế nào chăng nữa thì em cũng sẽ không nói đâu. Em nổi gắt với tôi:

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG MÀ LẠI!

Tôi sững người lại, chưa bao giờ em nặng lời như thế với tôi, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, không thể làm gì tốt được cho em mà còn để em phát bực với mình. Tôi không hỏi nhiều nữa.

- Ừ! cho tôi xin lỗi cậu nhé!

Em cũng bình thường trở lại mà xin lỗi:

- Mình cũng xin lỗi cậu!

- Ừm! không sao, tại tôi mà, cũng sắp vào tiết rồi, tôi trở về chỗ đây!

Chào em xong tôi trở về chỗ ngồi của mình. Tôi quá ngu ngơ, tôi biết là không nên gặng hỏi những vấn đề mà em không muốn nói vậy mà vẫn cứ hỏi. Có thể là tôi vẫn không đủ niềm tin trong em nên em không muốn nói với tôi chăng?

Cô giáo bước vào, điều đầu tiên cô nói đến đó là vấn đề chuyên đề, lớp tôi sắp có chuyên đề nên cô muốn lớp tôi chuẩn bị nó thật kĩ càng vì đây là năm đầu học cấp 3, vấn đề này thì tôi không quan tâm nhưng mà lại có liên quan đến gái nên tôi cũng để ý đến nó. Cô muốn lớp tôi có 1 bài nhảy để trình bày cho chuyên đề nên cô bảo gái giữ chức quản lý team nhảy rồi hỏi có những ai tham gia, có mấy đứa con trai giơ tay nên trong đó có 2 đứa bạn cấp 2 của tôi, bọn nó ngày trước cũng học nhảy mà, rồi tôi cũng giơ theo vì muốn được bên gái nhiều hơn và cô đồng ý! Mấy ngày trong tuần, chúng tôi hẹn nhau những buổi chiều ra vườn hoa Ngọc Lâm, vậy là chúng tôi bắt đầu tập tành nhảy nhót với nhau. Buổi đầu tiên tập, gái bảo trong chúng tôi ai biết nhảy hay đã từng biết nhảy thì báo danh cho gái biết và có mấy đứa giơ tay, và gái chọn ra thằng Miu - bạn cấp 2 của tôi để bảo nó dẫn nhảy vì nó có thân hình cân đối, mấy thằng kia thì đứa thấp đứa gầy nên gái không chọn. Gái và thằng Miu ngồi bàn với nhau nên tập cái gì, còn bọn tôi thì ngồi chơi. Sau 1 hồi thì bọn nó cũng quyết được, chúng tôi sẽ tập nhảy choreography bài Turn up the music và cho mấy đứa Bboy - Poping - Cwalk ra dual team với nhau, tập thì cũng khó thật đấy vì chẳng có ai dạy chúng tôi cả, chúng tôi toàn tự phải lên youtube xem video rồi học lại động tác mà tập, nhưng may mắn thay là thằng Miu lớp tôi nó có kinh nghiệm tập nhảy cũng lâu rồi nên chúng tôi chỉ mất có vài ngày là thuộc động tác và chỉ cần thêm thời gian để bắt nhạc chuẩn thôi! Những lúc tập nhảy cùng bạn bè ở vườn hoa, tôi thấy em không tỏ vẻ mệt mỏi như những buổi sáng ở trường, em luôn cố gắng thật nghiêm túc và luôn mỉm cười như để động viên chúng tôi tập cho thật tốt, tôi biết là tâm trạng em đang rất rối bời, em đang gặp phải chuyện gì đó mà không hề muốn cho mọi người biết! Tôi muốn giúp em vui lên nhưng không biết cách nào để làm em trở lại với em của trước đây nên tôi chỉ có thể hy vọng là đưa em đi chơi thì tâm trạng của em sẽ được cải thiện.

Thứ 7 ở trường, tôi đến bên bàn em hỏi han em vài câu, em thì đang chăm chú làm bài tập gì đó. Nhưng mục đích chính của tôi vẫn là muốn rủ em chủ nhật đi chơi để cho tâm trạng em khuây khỏa đi chút!

- An à!

- Có chuyện gì không Thiên Thắng?

Em xưng hộ lạ thật đấy, em gọi thẳng tên của tôi ra luôn mà

- À! dạo này tâm trạng của cậu thế nào rồi, tôi thấy cậu không ổn chút nào cả?

- À! không có gì đâu ý mà, tớ vẫn bình thường thôi, nhưng dạo này bận nhiều việc quá nên hơi mệt!

- Vậy thì… chủ nhật này tôi sẽ đưa cậu đi chơi cho tâm trạng ổn định lại nhé! được không?

Em suy nghĩ 1 hồi rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý với tôi!

- Ừm! cũng được! nhưng do tớ quyết định nhé!

Em đã có chút gì đó vui lên rồi, vậy là tôi cũng bớt đi phần nào sự lo lắng khi thấy nụ cười trên gương mặt em.

- Ừ! chắc chắn thế rồi! nhân vật chính là cậu mà!

Gái mỉm cười với tôi lần nữa và đáp:

- Thế thỳ chúng ta đi sở thú được không? đã lâu rồi mình chưa đến đó

- Ừm! được rồi! để mai tôi đến đón cậu nhé!

- Thôi! đừng sang nhà tớ, để tớ sang nhà cậu rồi mình đi.

- Sao vậy? tôi đến đón cậu cho tiện đường luôn mà?

- Thôi đừng! có 1 số chuyện linh tinh ý mà nhưng đừng đến đây!

Tôi thấy có gì đó khúc mắc ở đây nên cũng gật đầu đồng ý với em.

- Ừm! vậy mai 8h30 nhé!

- Ừm!

Rõ ràng là gia đình em có chuyện gì đó hay sao hoặc có việc gì đó mà gái đang giấu tôi mà bảo tôi không nên sang nhà em? Tại sao mọi chuyện lại khó hiểu như vậy chứ?

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy thật sớm, 6h tôi dậy, vscn rồi xỏ giày vào chạy bộ sau đó trở về nhà và vào bồn tắm. Hôm nay đi cùng em tôi sẽ chọn cho mình 1 phong cách nhẹ nhàng không quá màu mè. Áo raglan, quần jean đen xắn ống, đôi New balance rồi thêm cả chiếc cặp chéo bằng vải nữa. Tôi ở nhà chờ em tới. Đúng 8h30 em có mặt tại nha tôi, em bấm chuông, tôi chạy ra mở cổng và dắt hộ xe em vào nhà. Hôm nay em vẫn mặc như mọi khi đi chơi! sơ mi dài caro xanh, quần jean, giày lười nhưng lần này em đeo them cái balo màu neon ở sau lưng nữa!

- Chào cậu!

- Ừm! vào nhà tôi chơi lát rồi đi

Gái gật đầu đồng ý! gái không còn ngượng ngùng như những lần đầu đến nhà tôi nữa, gái lần này tự nhiên lắm nhưng ít nói và cười đùa hơn trước.

- Bố mẹ cậu đi làm cả ngày à mà sao cậu toàn ở nhà 1 mình vậy?

- Ừm! pama tôi phải bận nhiều chuyện lắm nên ít khi ở nhà, toàn tôi ở nhà 1 mình cùng chị…

Tôi suýt nữa lại nói ra 2 từ chị giúp việc nhưng mà may đã kìm lại được và tôi lại nói thêm nữa:

- Nhưng giờ chị tôi đi du học rồi nên tôi đành ở nhà 1 mình

- Tội nghiệp cậu ghê!

Nói thật là chị tôi đi du học thật mà, chị ấy du học ở Singapo, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) chị ấy là con người mạnh mẽ và kiên cường, chị bảo là bên đây có môi trường trong lành và coi trọng nhân tài kèm theo thái độ làm việc của nước họ rất nghiêm túc, chị còn muốn được đi khắp thế giới để trải nghiệm mọi thứ nên chị sang đấy tiếp tục việc học cho thật tốt cố gắng thành 1 doanh nhân. Mà cũng đã lâu rồi đấy, từ cuối năm tôi học lớp 8 thì chị ý đã thi tốt nghiệp xong và pama tôi làm thủ tục nhập học đủ kiểu cho chị và lúc tôi được nghỉ hè cũng là lúc chị bay sang nước bạn, đến nay cũng đã 2 năm rồi đâu ít, thỉnh thoảng những ngày nào được nghỉ dài chị cũng về nhưng mà ít lắm, tôi nhớ chị lắm, ngày xưa chị quý tôi lắm, chiều tôi hơn cả chị giúp việc bây giờ cơ, lúc nào cũng chở tôi đi chơi rồi mua sắm đủ thứ cùng chị!

Lan man 1 hồi thì tôi mời gái vào nhà.

- Vào nhà đi...

Nói rồi tôi dẫn gái vào phòng khác ngồi còn tôi vào tủ lạnh lấy ra đĩa bánh và mời em ăn.

- Ăn bánh đi này! ngon lắm đấy

- Oài! bánh đẹp vậy? mua ở đâu đấy?

- Tự làm đấy cô ạ ==”

- Gì mà cậu cũng biết làm bánh á?

Không giấu gái nữa, nên tôi cũng thẳng thắn đáp:

- Chị giúp việc nhà tôi tự làm được chưa ==”

- Hả? giúp việc á? cậu bảo cậu sống 1 mình mà?

Tôi cười cười mà đáp lại gái:

- Tôi nói dối đấy, hehehe

- Vậy có nghĩa là bữa ăn lần trước là do chị giúp việc nấu à?

- Không? cả tôi cũng nấu cùng 1 ít mà hahaha…

Gái nói với vẻ mặt tức giận:

- Cậu dám lừa tui à?

Tôi thấy vẻ mặt gái có vẻ nghiêm trọng nên chuyển chủ đề:

- Thôi ăn đi, có tý việc bé xíu mà cũng làm lớn ==”

Gái ngoan ngoãn nghe lời tôi mà ăn bánh, tôi cũng ăn bánh rồi bất chợt gái hỏi tôi:

- Chị giúp việc nhà cậu đâu rồi?

- Đi học rồi chứ sao nữa?

Hỏi mỗi 1 câu thôi rồi lại cắm đầu vào ăn tiếp, rồi tôi bỗng nảy ra ý tưởng muốn trêu gái để cho gái vui lên chút chứ trông mặt gái cứ buồn buồn kiều gì ý! Tôi lấy 1 ít kem rồi cho vào đầu ngón tay và gọi:

- An ơi!

- Dạ!

Gái ngước mắt lên nhìn tôi còn tôi thì lại lấy tay dính kem mà đưa tới má gái mà quệt vào rồi chạy! Gái đưa tay lên lau thấy kem dính trên mặt nên tức tối quát tôi và đuổi theo tôi.

- Tên kia đứng lại, cậu tưởng cậu bôi kem vào mặt tôi là ổn à?

- Có giỏi thì bắt tôi đi! plè!

- Được rồi! chờ đấy!

Gái đuổi tôi từ tầng 1 lên tầng 2 rồi từ tầng 2 lên tầng 3, lên đến tầng ba tôi hết chỗ chốn liền chạy lên sân thượng núp sau đống quần áo đang phơi mà trốn. Gái chạy lên tầng thượng rồi đứng trước chỗ phơi quần áo mà nói:

- Cậu ở đâu rồi ra đây mau không tôi bắt được đừng trách!

Tôi không nói gì mà vẫn đứng ôm miệng cười. 1 lúc sau không nghe thấy tiếng động gì nữa thì tôi tưởng gái đi xuống rồi nên thò đầu ra và bắt gặp gái đứng trước mặt tôi, hai tay chống vào eo mà nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa.

- Giỏi cho cậu nhỉ! dám trốn ở đây mà không lên tiếng à?

Nói rồi gái túm cổ tôi mà lấy cái tay dính kem mà bôi vào mặt tôi, còn tôi thì cũng muốn để gái vui nên không chống cự mạnh.

- Thôi thôi, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi!

Rồi gái cũng ngừng tay, gái nhìn mặt tôi mà cười, tôi cũng nhìn mặt gái mà cười, hai đứa cứ cười nhau như vậy mà không lau đi vết kem dính trên đó. 1 lúc sau khi tôi và gái thôi cười tôi nói:

- Ê này, tôi cho cậu xem cái này đẹp cực!

- Gì vậy?

- Cứ xem đi thì biết, nhưng cậu phải nhắm mắt vào cơ!

Gái gật đầu đồng ý và nhắm mắt lại, tôi sợ em ti hí nên lấy 2 tay che lại rồi dẫn em ra đằng sau sân thượng. Tôi từ từ bỏ 2 tay ra và bảo em mở mắt ra!

- Oaaa…. đẹp quá!!!!!!!!

Em thốt lên với vẻ mặt rất ngạc nhiên và sung sướng!

Từ trên tầng 4 này, chúng tôi có thể nhìn thấy được toàn cảnh của cái vùng đất Long Biên nhỏ bé này, trước mắt chúng tôi là toàn bộ khung cảnh của sân bay dài rất dài cùng với những dặm cỏ xanh mướt 2 bên đường băng, bên cạnh là sân gôn cùng với hồ sen, những bông sen đang nở khắp hồ giữa những chiếc lá xanh màu rêu nhìn như những đốm lửa nhỏ hồng. Xa kia là những cánh đồng xanh ngắt trải dài bao la, xa tít xa phía chân trời là những ngọn núi ở tít bên Sóc Sơn! Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm nhẹ nhành bao phủ lên khuôn mặt 2 đứa đem cái cảm giác rất ấm áp. Chúng tôi như được thoát khỏi cái nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp này mà hòa mình với vẻ đẹp của thiên nhiên. Em vẫn đang đứng ngắm nhìn nó, tay tôi thì nắm lấy tay em từ lúc nào không biết, gió cứ thổi vi vu bên tai, phả vào người mát rượi làm cho lòng tôi càng thấy thanh thản và hạnh phúc hơn khi được ở đây ngắm cảnh đẹp cùng người mình yêu. Cảm giác rất tuyệt vời, ước chi tôi có đồng hồ ngưng đọng thời gian để giữ mãi cái phút giây đẹp đẽ này!

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM