Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 9

Chap 28

“You know…When u’re you gone….

Dường như trái tim biến thành muôn mảnh vỡ

You know baby…When u’re you gone….

Niềm vui đó đã vĩnh viễn không còn… anh như mất hết cảm nhận cuộc sống”

Nhạc chuông của tôi vang lên giai điệu bài “When U’re Gone” của LK

Tôi mở máy ra thì thấy Uyên Nhi is calling, vội vàng nhấc máy.

- Mình đây!

- Cậu đến chưa vậy?

- Mình đến rồi, đang ở bên trong rồi, cậu vào đi!

Nói rồi tôi cúp máy, còn Hạnh thì đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhưng tay thì vẫn đang cầm ly matcha miệng thì vẫn ngậm vào ống hút, nhìn mà đáng yêu ứ chịu nổi ý >^<! Tự dưng tôi nổi thú tính đưa tay lên và… véo má em một cái! Eo ôi sao mà véo má em sướng vậy chứ? Nó cứ mũm mĩm phúng phính rồi còn căng mịn như da em bé ý! Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc được chăm sóc cẩn thận có khác!

- Hix…  Anh làm gì em vậy? sao lại véo má em chứ?

Em vẫn 1 tay cầm ly nước, miệng vẫn ngậm ống hút, 1 tay thì đưa lên xoa má mà nói với tôi với cái giọng chuẩn bị khóc!

- Hì  xin lỗi em nhé! Nhìn em đáng yêu quá anh không kiềm chế được!

- Anh…

Vừa nói em vừa định đưa tay lên véo lại tôi, tôi né ra và đưa tay lên chỉ vào mặt lè lưỡi mà đáp:

- Ra đây mà véo này

- Không chơi với anh nữa :( Chút em về mách mẹ anh là anh véo má em :(

Chết rồi -.- em chơi trò mách người lớn, không ổn rồi, mẹ tôi mà biết là chết. Nhanh chóng, tôi kéo ghế tới ngồi cạnh em:

- Đừng mách em ơi! Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi!

Em chẳng nói gì mà cứ quay mặt đi mà không thèm nhìn mặt tôi.

- Anh xin lỗi thật mà!

Tôi vừa nói vừa lay lay vai em, rồi bỗng dưng đằng sau có tiếng người gọi tên tôi.

- Thiên Thắng

Tôi quay ra thì thấy Uyên Nhi đang ở ngay sau, và Nhi có lẽ đã nhìn thấy cảnh tôi dỗ dành cô tiểu thư tên Hạnh này!

- Chào cậu! Ngồi đi này, mình đặt bàn rồi đây!

Nói rồi tôi cũng rời Hạnh ra mà kéo ghế ra giữa bàn ngồi, bên phải tôi là Hạnh đang dỗi quay mặt ra chỗ khác cầm ly nước mà uống, bên trái là em Nhi vừa mới đến, mặt còn khá là ngạc nhiên khi không hiểu chuyện gì diễn ra ở đây cả!

- Giới thiệu với Nhi, đây là Hạnh, bạn mình!

- Chào Hạnh, mình là Nhi!

Hạnh chẳng nói gì cả, em ý cứ ngồi mà uống một mình như vậy, em ý giận tôi thật rồi! Tôi đưa thực đơn cho Nhi!

- Cậu ăn gì chọn đi!

- Ơ? Sao lại hỏi mình? Bữa nay mình mời mà?

- Ờ, mình quên mất! Để mình xem đã!

- Cậu đãng trí quá đấy :]]

Em Nhi cười rồi nói với tôi.

- Đâu có ^^! Thói quen thôi mà!

Tôi cũng vui vẻ rồi cười đáp lại em.

- Thôi cậu gọi nhanh đi  mình đói rồi!

- Đây, mình gọi đây, nhiều quá chẳng biết chọn món

Nói rồi tôi chăm chú vào quấn thực đơn mà không biết rằng em Hạnh đang tức đến khắp phát khóc rồi! Tôi cứ vui vẻ nói chuyện với Nhi mà không hề quan tâm đến Hạnh, tôi như đã quên mất là bên cạnh tôi còn có Hạnh đang ngồi cắn chặt ống hút với thái độ khó chịu khi thấy tôi tự do nói chuyện với Nhi. Bỗng nhiên Hạnh đứng lên rồi cầm túi xách bước ra ngoài cửa, dù không hiểu gì nhưng mà tôi nghĩ là em giận tôi chuyện vừa nãy mới có thái độ như vậy!

- Xin lỗi nhé! Mình có chút chuyện cần giải quyết!

Nói xong với Nhi rồi thì tôi vội vàng chạy đuổi theo Hạnh, em ấy quả là rất quan trọng với tôi, em ấy mà làm sao là tôi chẳng thể ăn nói gì được với mẹ tôi và mẹ em ấy.

- Hạnh! Chờ anh đã! Em đi đâu vậy?

Em ý bước nhanh ra chỗ để xe! Tôi thì chạy ngay sau, cuối cùng cũng đã giữ chặt được tay em!

- Sao em không nói gì với anh mà định đi về một mình chứ?

- Cậu có quan tâm đến tôi đâu chứ? Bỏ tôi ra, tôi không cần cậu, cậu đi đi! Đi mà đi nói chuyện với cái người kia đi!

Em ý thực sự là đang tức giận với tôi! Cái cách em ý hét lên khi nói với tôi rồi còn thay đổi cách xưng hô làm tôi thực sự thấy mình như có lỗi vậy, tôi đánh mất sự tôn trọng trong em rồi sao mà em lại xưng hô với tôi như vậy? Tôi buông em ý ra để mặc em ý làm gì cũng được! Tôi đứng đó chẳng biết làm gì thêm ngoài việc nhìn em. Em lên xe và phóng vụt đi, tôi cũng nhanh chóng lấy xe và phóng theo em, dù em có bảo tôi đi đi nhưng tôi không thể để em đi một mình được!

Tôi giữ một khoảng cách khá xa với em! Thấy em có vẻ không phải đi về nhà nên tôi cũng hơi lo lắng, tôi lấy điện thoại ra gọi cho em, em không nghe máy! Tôi lại vội vàng nhắn tin cho em “Mình xin lỗi! Quay về nhà đi, đừng đi đâu linh tinh đấy”

“Không cần đến cậu quan tâm” Em ấy rep lại tôi.

Đi một đoạn thì em ấy vào một quán café bar ở trên đường Nguyễn Sơn, chỗ này tôi cũng đã từng vào rồi, đây thực sự là quán bar trá hình chứ không phải café, chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó thôi! Tôi lo lắng cho em vì trong quán có khá nhiều thành phần xấu trong khi em lại là 1 cô tiểu thư xinh đẹp và chỉ có một mình!

Em xuống xe và bước vào bên trong quán, tôi đi ngay sau em nhưng không để lộ cho em thấy. Em tiến vào bàn trong quầy pha chế và ngồi đó. Em gọi 1 ly cooktai uống và đó là điều mà tôi không thể tin vào mắt mình được, một cô tiểu thư ngoan hiền như em mà cũng biết uống rượu sao? Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật là em không hoàn hảo như tôi nghĩ, tôi vào một chiếc bàn sau em và ngồi đó cũng gọi 1 ly cooktai và ngồi theo dõi em. Rồi có một tên con trai cũng khá là lớn tuổi, tôi nghĩ chắc là cũng tầm khoảng 19, 20 tuổi tiến tới bắt chuyện với em, em không phản ứng gì cả mà chỉ ngồi yên đó mặc cho hắn nói chuyện một mình, tôi ngồi đằng sau nhìn mà cũng thấy buồn cười thay cho hắn khi bị phũ

Tôi lần này mạnh dạn hơn trước tiến tới quầy pha chế ngồi nhưng cách em cũng khá xa, ngồi đây tôi có thể quan sát được mọi hành động cử chỉ của em và tên kia. Em ngồi đó, một tay chống vào đầu, một tay cầm ly rượu, hình như em bắt đầu bị say rồi, mặt em hồng hết lên, mắt thì lim dim nhưng vẫn cố mở ra tỏ vẻ tỉnh táo, nhưng điều làm tôi thấy lo lắng là cái tên khốn nạn ngồi cạnh em bắt đầu giở trò với em, tôi thấy nhân lúc em đang say hắn đó bỏ thứ gì đó vào ly rượu của em rồi sau đó hắn nói gì đó rồi đưa tay cạn ly với em. Em đưa ly rượu lên miệng và bắt đầu nốc hết ly đó! Chưa dừng lại ở đó, em còn kêu nhân viên lấy cho em ly nữa! Tôi đã thấy rõ ràng là em không biết uống rượu, em đang cố uống nó để chứng tỏ mình chăng? Nhưng rồi ly thứ 2 vừa được đưa đến xong thì cũng là lúc em gục đầu xuống bàn. Tôi không tin là chỉ với 1 ly cooktai mà có thể làm cho em say đến mức ngủ gục như thế được, chắc chắn là tên kia đã giở trò với ly rượu của em rồi! Không ngoài dự kiến của tôi, hắn đưa tay lay nhẹ và gọi em nhưng em không hề có phản ứng gì cả! Sau đó hắn đưa 1 tay vòng qua eo em, 1 tay thì đưa tay em choàng qua vai hắn và hắn bắt đầu dìu em đứng dậy đi ra ngoài! Nhận thấy tình hình không được ổn, tôi vội vàng đi theo, hắn dìu em ra ngoài và đứng ở vỉa hè định gọi taxi. Trong lúc hắn đang chờ taxi thì tôi tìm mọi cách để làm thế nào mà có thể lôi em ra khỏi hắn mà không bị hắn làm gì cả, nhận thấy tình hình xung quanh là hắn chỉ có một mình nên tôi chắc phải liều xông vào để lôi em ra thôi! Tôi tiến tới bên cạnh hắn:

- Xin lỗi anh! Đây là bạn em, mong anh bỏ bạn ấy ra được không ạ?

Hắn quay ra nhìn tôi rồi đáp với giọng khinh mạt:

- Chú đừng nói dối anh, cô gái này anh vừa mới gặp ở trong bar xong anh có thấy đi cùng ai đâu? Đừng có lừa anh!

Tôi không nói gì cả mà lấy điện thoại ra và gọi vào số em, điện thoại em đổ chuông.

- Giờ thì anh tin chưa? Anh định giở trò gì với bạn của tôi vậy?

- Tao thấy con bé bị say rượu nên tao giúp nó về nhà không được à?

Hắn thay đổi cách xưng hô với tôi và dùng giọng hổ báo với tôi:

- Okey okey! Anh biết nhà không chứ? Mà tôi không phiền đến anh đâu! Giờ thì bỏ cậu ấy ra đi!

- Sao tao phải bỏ khi trong tay tao là một đứa con gái xinh đẹp như thế này chứ?

- Anh định làm gì cậu ấy? Có bỏ ra không?

Tôi hét lên với cái giọng giận dữ rồi lao vào định đánh hắn và cướp em ra. Nhưng hắn đã nhanh hơn tôi một bước, hắn đạp vào ngực tôi làm tôi ngã nhoài xuống đất, đau quá tôi ngồi ôm ngực một lúc mới đứng lên được. Hắn nhanh chóng lợi dụng thời cơ mà bắt taxi rồi đưa em đi. Tôi đứng dậy cũng là lúc hắn vừa bước chân lên cửa xe, nhận thấy tình hình là tôi không thể đuổi kịp hắn được nên mau chóng tôi chạy lại chỗ để xe lấy xe ra và phóng thật nhanh theo, may mắn là tôi đã nhớ kĩ được chiếc oto đó. Từ đằng sau tôi thấy được cảnh hắn đang choàng tay ôm em mà để đầu em tựa vào vai hắn! Tôi tức giận lên gas max cũng may là đường vắng nên tôi đã vượt lên được ngang với xe taxi.

- Dừng lại cho tôi!

Tôi nói với tên tài xế đang lái xe, nhưng chiếc xe vẫn không chịu dừng lại. Tôi lần này phóng vượt hẳn lên trên chiếc xe một quãng khá dài và tôi đánh tay lái phanh gấp drift 1 góc 90 độ làm xe chắn ngang giữa đường. Tôi xuống xe và đứng bên phải đường cùng chiếc xe chắn hết cả 1 làn đường khiến cho tên tài xế không còn đường nào đi mà phải phanh gấp lại.

- Mày bị điên à?

Tên lái xe chửi tôi nhưng tôi mặc kệ ông ta, tôi lầm lừ tiến tới, tay cầm theo cái mũ bảo hiểm, mặt đằng đằng sát khí. Tôi mở cửa ra thì bất chợt bị ăn một đạp của hắn nhưng do tôi chuẩn bị rồi nên nhảy nhanh ra được, hắn xông ra không quên kèm theo mấy câu chửi thề:

- Đ c m thằng chó mày định phá đám tao sao?

Tôi đưa tay lên vuốt miệng, tay còn lại thì cầm chắc tiến mũ bảo hiểm và lầm lừ tiến đến chỗ hắn:

- Thằng khốn định làm hại bạn tao sao? Không có chuyện đó đâu?

Tôi lao vào hắn và phi thẳng mũ bảo hiểm vào đầu hắn, hắn nằm ngã ra đường, tôi chạy tới nhặt chiếc mũ lên và đập liên tục vào mặt hắn, hắn có chống cự nhưng đã bị chiếc mũ làm cho choáng váng không thể chống cự quyết liệt được, mặt hắn xưng vì lên và bầm tím lại, máu từ mồm chảy ra liên tục.

- Tên khốn nạn, chết đi thì tốt cho mày đấy!

Tôi vừa chửi vừa đập liên tục vào mặt hắn như một con sói đang đói. Người dân từ hai bên đường vây lại xem và mấy người lao vào cản tôi và kéo tôi đứng dậy. Lấy lại sự bình tĩnh, tôi vội vàng bỏ mũ bảo hiểm ra và vùng lên:

- BUÔNG TÔI RA, BẠN TÔI ĐANG GẶP NẠN CẦN TÔI GIÚP ĐỠ, BUÔNG TÔI RA!!!!!!

Xong tôi chạy tới chỗ xe taxi rồi dìu em đứng dậy không quên vứt tờ 100k cho tên lái xe rồi bảo hắn biến đi nếu không muốn mất việc.

Tôi dìu em vào 1 quán café bên đường mà dặt em ngồi xuống và mặt thì gục trên bàn, chiếc xe vẫn đang bị dững ở giữa đường nên tôi vội lôi tờ 50k đưa cho tên phục vụ bảo hắn ra dắt xe tôi và nhặt mũ bảo hiểm vào đây, hắn cũng hớn hở nghe lời tôi mà ra làm. Vậy là mọi dấu vết đã bị tôi xóa sạch, giờ chỉ còn có mỗi tên khốn đó nằm ở trên đường thôi nhưng may mắn cho hắn là có vài người tốt bụng đã dìu hắn vào trong nhà giúp đỡ hắn nhưng chẳng ai dám nói gì hay ho he điều gì với tôi cả! nhưng có một ông già tiến đến hỏi tôi và tôi cũng vui vẻ kể hết sự tình cho ông nghe, ông ấy gật đầu cười rồi vỗ vai tôi nhắc nhở tôi vài thứ và bước đi, có vẻ là ông này định đi kể cho mấy người khác nghe ==”

Tôi gọi điện cho papa tôi đến đón em về và kể rõ sự tình cho papa tôi nghe, lần này chắc là không giấu được rồi, nghĩ mà tôi thấy tôi khổ quá!

20p sau papa tôi đến và tôi dìu em ra ngoài xe papa tôi cho papa tôi đưa em về.

- Cái Hạnh không sao chứ?

- Dạ, không sao đâu bố, nhưng bố đừng kể cho mẹ nhớ!

- Ừ! Nhưng lần sau đi chơi đừng có làm nó bị thế nữa đấy!

- Dạ! Bố về trước đi, con về ngay sau này!

Tôi đặt em nằm ở hàng ghế sau rồi đóng cửa lại vẫy tay chào papa.

Nhanh chóng tôi đặt tờ 50k lên bàn rồi lấy xe phóng theo xe papa tôi về nhà! Về đến nhà thì tôi gọi chị giúp việc ra và cùng chị ý dìu em vào trong nhà, sau đó tôi chạy ra chỗ papa tôi và dặn ông vài thứ:

- Chút nữa bố bảo với mẹ và 2 bác của Hạnh là em ý đi chơi mệt quá nên qua nhà mình ngủ nhé!

Papa tôi gật đầu cười rồi lại đánh xe đi mất luôn, chắc đi đến đón mẹ tôi. Tôi cùng chị ý dìu em lên 1 căn phòng trống! Vừa đi chị ý vừa hỏi và tôi cũng kể rõ cho chị biết! Tôi nhờ chị chăm sóc Hạnh hộ tôi mau chóng tôi lấy túi xách của em và lấy chìa khóa xe của em ra. Tôi lại lần nữa phải chạy lại quán café đó để lấy xe của em về giúp em! Nhưng cũng may là Nguyễn Sơn và Nguyễn Văn Cừ nằm cắt nhau nên tôi đi mất cũng chẳng lâu là tới. Tới nơi thì thằng khốn bảo vệ nó không cho tôi lấy, tôi phải giải thích mãi rồi đút cho nó tờ 100k nó mới chịu để tôi lấy xe cho em ==”

Khốn nạn thật, hôm nay là ngày gì mà khốn nạn thế? Tiền mất nhưng tật mang -.-‘

Về đến nhà thì chị giúp việc đã thay đồ và đặt em lên giường ngủ ngon lành rồi, tôi cảm ơn chị giúp việc rồi quay về phòng mình nằm ngủ luôn! Quả thật hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi của tôi. Thật là cái nhiệm vụ bảo vệ em nặng nề quá! Không biết sau này tôi còn gặp phải bao nhiêu chuyện như thế này nữa đây? Chợt nhớ tơi Uyên Nhi, tôi thật có lỗi khi đã bỏ rơi nàng tại quán ăn mà không nói câu nào cả, tôi vội vàng gọi điện cho nàng nhưng nàng không nghe máy cứ để treo vậy làm tôi thấy bất an. Tôi vội vàng nhắn cho nàng một tin xin lỗi mong nàng hiểu và tha thứ cho tôi:

“ Xin lỗi cậu nhé! Vừa nãy mình có việc quan trọng nên mới ra về đột xuất như vậy, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu, mình sẽ đền bù cho cậu, mình hứa đấy”

Chap 29

Nhắn xong tin đó với Nhi thì tôi liền ngả lưng xuống giường ngủ, nhưng chắc là do tác dụng của ly café ban nãy mà tôi không thể nào chợp mắt được, chán nản, tôi lấy điện thoại ra và vào facebook check thông báo. Và tôi có vài điều muốn nhắn gửi đến mọi người dù chẳng liên quan gì đến câu chuyện này đó là facebook truyện là facebook.com/Forget.Me.Go nhé!  chẳng liên quan thật nhưng mà cũng liên quan phết đấy, ngoài facebook, voz, giaitri321 ra thì các trang truyện khác đều đang ăn cắp bản quyền của mình nhé! -.-‘ nhiều trang còn khốn nạn hơn mà chơi cái trò thay tên đổi họ cho câu truyện của mình cơ ==! Đó, mình muốn nói thế thôi! Vào facebook vẫn chẳng có gì mới ngoài mấy cái status và ảnh của An và thằng Miu hiện đầy new feed, trong đó có cả của Uyên Nhi nữa: “Đang cảm thấy buồn bã tại Momiji” dòng trạng thái của em tuy không có lời gì cả nhưng tôi vẫn cảm nhận được là em đang rất buồn, tôi cũng đành thở dài rồi vào comment “Cho mình xin lỗi :(” Dù biết là em sẽ không trả lời đâu nhưng tôi vẫn phải làm vậy thôi, vì tôi có lỗi với Nhi mà!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn như một thói quen, tôi dậy rất sớm, 6h là tôi đã dậy rồi! Ra ngoài ban công dang tay cảm nhận những ánh nắng của sớm mai trong trẻo cùng những làn gió mát rượi làm tâm hồn tôi thấy thư thái hơn, vặn mình và khởi động chân tay vài cái rồi tôi cũng bước vào trong nhà mà vscn và thay đồ chuẩn bị đi học. Sau khi quần áo đã chỉnh tề xong rồi thì tôi đưa tay lên xong đồng hồ. Bây giờ mới có 6h20 chắc là Hạnh chưa dậy đâu, tôi bước sang phía phòng của em, cửa vẫn đang đóng kín, tôi từ từ mở nắm cửa và bước vào bên trong. Trên căn giường nhỏ là 1 cô bé vẫn đang say giấc nồng, có lẽ tên khốn hôm qua đã dùng thuốc ngủ liều cao nên mới khiến em ngủ li bì từ tối qua đến tận bây giờ vẫn chưa dậy. Tôi tiến tới sát đầu giường nơi em ngủ nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt của em và vuốt nhẹ những cọng tóc còn vướng trên mặt của em ra, khuôn mặt thanh tú của em lộ dần ra, nhìn em ngủ trông đáng yêu lắm! Tôi ngồi đó ngắm em một lát thì sực nhớ là em còn phải đi học nữa nên không thể để em ngủ li bì như thế này được. Tôi tiến ra phía cửa ở bản công rồi kéo rèm ra cho những ánh nắng chiếu vào làm sáng rực căn phòng lên. Quay sang em thì tôi thấy em đang nhăn mặt lại, hai tay đưa lên che mắt vào rồi một lúc sau em cũng mở mắt ra và đảo mắt nhìn xung quanh.

- Ơ? Thiên Thắng!

Em chỉ nói được mỗi câu đó khi nhìn thấy tôi rồi bất chợt em bật dậy?

- Em đang ở đâu đây? Anh.. anh.. đã làm gì em rồi?

Em ý hỏi tôi với cái giọng như sắp khóc vậy, tôi thấy vậy vội vàng ngồi xuống giường bên cạnh em rồi nói:

- Em đang ở nhà anh!

- Nhà anh sao?

- Ừm! Nhà anh!!

- Vậy.. vậy.. anh đã.. làm gì.. em rồi?

Em lại chuẩn bị khóc rồi!

- Em nghĩ bậy gì vậy? Em nghĩ anh không phải là người tử tế đúng không? Haiz… Thật uổng công anh cứu em :(

- Nhưng.. nhưng.. sao em lại ở đây? Và.. và.. quần áo của em đâu ?

Em ấy vừa đáp tôi vừa nấc nên, hình như em ý nghĩ tôi là người xấu đang lợi dụng em ý hay sao ý ==”

- Em quên rồi sao? Hôm qua em vào quán bar uống rượu rồi bị kẻ xấu hãm hại và anh đã cứu em và đưa em về nhà anh. Còn quần áo của em thì là do chị giúp việc thay ra hộ em rồi! Người em toàn mùi rượu với thuốc lá thôi ==”

- Vậy.. vậy sao? Em chỉ nhớ là lúc em ở trong đó thì có người đến bắt chuyện với em rồi em chỉ nhớ đến đoạn lúc em gọi ly thứ 2 thì buồn ngủ quá nên ngủ luôn thôi

- Vậy đó! Sau đó hắn định giở trò với em rồi anh ngăn được hắn rồi! Em yên tâm là em không sao đâu!

- Vậy sao? Cảm ơn anh nhé!

Em ấy cúi xuống và đáp tôi với cái giọng lí nhí.

- Thôi! Giờ thì em vào vscn đi rồi xuống nhà ăn sáng với mọi người nhanh còn đi học!

- Dạ! Vâng ạ!

Em ấy trả lời xong thì tôi cũng mỉm cười rồi xoa đầu em và bước khỏi phòng xuống dưới nhà ăn sáng cùng mọi người! Ở dưới pama tôi đã ngồi sẵn ở dưới ăn rồi.

- Cái Hạnh dậy chưa con?

Mẹ tôi bất chợt hỏi tôi, tôi liền bối rối trả lời lại mẹ:

- Rồi mẹ ạ!

- Sao hôm qua dẫn nó đi chơi ở đâu mà nó lại mệt như vậy chứ?

Mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi tôi với cái giọng nghi vấn, tôi quay sang papa để cầu cứu nhưng papa tôi lắc đầu rồi nhanh chóng cắm đầu vào tô phở để mặc tôi bị tra hỏi.

- Dạ! Con… à!!! Còn dẫn Hạnh vào Royal chơi, đi hết chỗ ý rồi chơi đủ trò nên mới mệt mẹ ạ!

Lúc này chẳng biết đào đâu ra lý do nữa nên tôi mới lấy cái lý do ý ra để đáp lại mẹ tôi. May mắn thay là papa tôi lại nhảy vào tương trợ tôi tiếp:

- Đúng rồi đấy! Trong ý rộng như vậy đi bộ đã thấy mệt rồi em à, bọn nó còn chơi đủ trò nữa mà lên sao mà không mệt được!

Lúc này thì mặt tôi hớn hở lên hùa theo papa tôi:

- Đúng đấy mẹ, con đi bộ hơn 2 tiếng cơ nên mệt lắm, suýt nữa thì gục ý mẹ!

Mẹ tôi thấy vậy thì không nói gì nữa mà quay sang bảo tôi:

- Thôi! Ăn nhanh còn đi học.

- Dạ

Tôi bước vào bàn và cầm đũa lên bắt đầu cắm đầu vào tô phở và ăn một cách ngon lành. Một lúc sau thì Hạnh cũng bước xuống lầu!

- Cháu chào 2 bác ạ!

Em ấy chào bố mẹ tôi lễ phép rồi bước từ từ xuống.

- Dậy rồi à cháu! Nhanh xuống ăn sáng đi cháu!

- Dạ!

Em ấy bước vào bàn và ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đưa thìa và đũa cho bảo em ăn. Em vui vẻ nhận nó rồi cầm lên và mời chúng tôi ăn sau đó cũng từ từ ăn bát phở đó!

- Xin lỗi cháu nhé! Tại thằng Thắng mà hôm qua cháu mới mệt như vậy?

Em quay sang nhìn tôi chẳng hiểu chuyện gì mà nói:

- Là sao hả bác? Cháu phải cảm ơn anh ý chứ?

Thấy em đáp vậy nên tôi vội vàng cắt lời em:

- À!!! Không cần cảm ơn đâu, dẫn em đi chơi anh cũng thấy vui mà! Thôi ăn nhanh đi để còn đi học em! Mẹ cũng ăn nhanh còn đi làm nữa!

Sau khi tuôn xong ra một tràng thì mọi người cắm mắt vào chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi nhanh chóng cắm đầu vào bát phở mà húp nhanh chóng. Mẹ tôi và em thấy tôi như vậy cũng khó hiểu nhưng rồi cũng bắt trước cắm đầu vào bữa sáng của mình.

Sau khi tôi ăn xong thì tôi chạy lên phòng và vơ lấy cái cặp sách và đeo vào để chuẩn bị đến trường. Vừa chạy ra khỏi cửa thì đã thấy em đang đứng ở trước cửa, tôi vội vàng hỏi em:

- Có chuyện gì mà đứng ở đây vậy em? Không đi học sao?

- Em không có quần áo mà anh

Mặt em xị xuống mà đáp lại tôi! Đúng thật là tôi quên mất là em đang ở nhà tôi mà! Nghĩ một lát rồi tôi cũng nghĩ ra kế hoạch:

- Haiz.. Thế này đi! Bây giờ anh chở em qua cửa hàng quần áo đồng phục nào đó rồi kiếm một bộ cho em mặc tạm nhé!

- Nhưng mà đồng phục trường em khác lắm  Không giống các trường khác đâu! Với lại em làm gì có sách vở chứ?

Em lại nhăn mặt mà đáp lại tôi. Mà khốn nạn thay là tôi cũng quên mất là cái trường Thạch Bàn kia chơi trội íu tả nổi -.-‘ một mình một kiểu đồng phục, giờ thì tôi biết tìm đâu ra váy ngắn với áo vest cho em bây giờ chứ? Nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nghĩ ra.

- Anh đưa em về nhà rồi em thay đồ, lấy sách vở sau đó anh trở em đi học nhé?

- Èo! -.-‘ Vậy em về kiểu gì?

Em bĩu môi rồi đáp lại tôi, nhìn đáng iu không tả nổi:

- Anh được chưa? Anh đưa em về nhà anh lấy xe xong anh lại hộ tống em về tiếp được chứ?

- Dạ được ạ!

Em ấy mỉm cười với tôi làm tôi không thể không siêu lòng.

Nhanh chóng tôi cùng em bước xuống dưới nhà, tôi dắt con xe tôi ra và chờ em an vị ở phía sau.

- Được chưa em?

Tôi cất tiếng hỏi xem em đã an tọa chưa!

- Rồi ạ!

Sau tiếng trả lời đó của em thì tôi vít ga phóng nhanh đi, như một thói quen là mỗi khi lên xe là tôi toàn vít hết ga nên thấy tôi phóng nhanh vậy em ý sợ quá mà hai tay vòng qua eo ôm chắc lấy tôi, mặt áp vào lưng tôi mà nói:

- Anh đi chậm thôi.. em sợ!

Tôi thấy tôi thật ngu khi phóng nhanh mà đằng sau có em, tôi giảm ga xuống và quay lại xin lỗi em:

- Anh xin lỗi em nhé! Anh quên mất!

Em chẳng đáp gì cả mà chỉ đấm nhẹ vào lưng tôi rồi từ từ buông tay ra và chỉ tóm hờ vào áo tôi.

Dường như sau cơn mê, em đã quên hết mọi chuyện xảy ra tối qua rồi!

– Tại sao hôm qua em lại chạy đi vậy?

Tôi tò mò hỏi em, và không hẳn là tò mò nhưng tôi vẫn muốn biết rõ nó.

- Chạy đi đâu cơ anh?

Em hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên như kiểu không biết chuyện gì ý -.-‘ chẳng lẽ liều thuốc đó có tác dụng mạnh vậy sao mà đến cả kí ức ngày hôm qua em cũng không nhớ được?

- Lúc chúng ta vào Momiji rồi sau đó em chạy mất rồi vào quán bar đó?

- À! Lúc ý là do…

Em hét lên rồi lại ngập ngừng nói.

- Do gì hả em?

Tôi cố hỏi dồn em.

- Do lúc đó… anh mải nói chuyện với cô gái kia mà.. không hề quan tâm tới em.. lúc đó.. em có cảm giác như trở thành người vô hình vậy!

Em ngập ngừng nói rồi thủ thỉ vào tai tôi. Đúng là do tôi đã quá chú ý tới Nhi mà quên mất Hạnh vẫn đang giận tôi mà chẳng hề quan tâm gì đến em cả, tôi và Nhi cứ vui vẻ nói chuyện với nhau xem Hạnh như người vô hình vậy nên em mới có thái độ tức giận và đứng lên ra về như vậy với tôi.

- Xin lỗi em nhé! Anh vô tâm quá!

- Không sao đâu anh, nếu anh vô tâm thì anh đã không đi theo bảo vệ em rồi

Em thì thầm vào tai tôi rồi từ từ vòng tay ra trước tôi và siết nhẹ lại, khuôn mặt em áp nhẹ vào lưng tôi làm tôi cảm nhận rõ hơi ấm phả ra từ em.

- Vậy cho anh hỏi một câu nữa nhé?

Tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn về chuyện hôm qua của em nên tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.

- Em hay tới quán bar và biết uống rượu đúng không?

Em im lặng một lúc rồi từ từ trả lời cho tôi nghe hết.

- Thực sự là em cũng hay đi cùng bạn, và rượu thì em biết uống từ những lúc được đi tiệc với pama rồi anh ạ!

Em thành thật đáp với tôi, tôi không tin đâu nhưng sự thật là như vậy đó. Hình tượng về một cô bé tiểu thư danh giá với tính cách trẻ con như em đã hoàn toàn sụp đổ trong tôi. Có lẽ tính cách của em vẫn là trẻ con nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Uống rượu và đi bar, tôi cũng đã từng là một người như em, nhưng giờ thì có lẽ là tôi đã thay đổi rồi!

Đến nhà của em, xuống dười gửi xe và cùng em lên phòng! (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Em mở cửa cho tôi vào và bảo tôi đợi em ở phòng khách còn em vào thay đồ và soạn sách vở. Căn nhà của em vào trong rồi thì mới biết nó khang trang và rộng rãi như thế nào, đồ đạc bài trí rất tinh tế tạo cảm giác bình an cho tôi khi bước chân vào đây. Quả là một căn nhà rất đẹp và lý tưởng! pama em quả là người có mắt thẩm mỹ.

Lát sau thì em cũng bước ra với váy ngắn, áo vest và cái balo màu xanh neon ở sau lưng! Trông em xinh quá, không rời mắt nổi.

- Đi thôi anh!

Em cất tiếng làm tôi sực tỉnh và quay trở lại thực tại.

- Ừm đi mau không muộn học!

Tôi và em cùng nhau đi xuống lấy xe rồi tôi trở em đi đến ngôi trường của em. Khốn nạn là trương tôi vào sớm hơn TB hẳn 20p nên tôi phải trốn tiết 1 để hộ tống em đến trường ==! Lấy điện thoại và gọi cho lớp trưởng sau đó lại tập trung vào tay lái và đóng một mạch đến TB.

Trường TB của là rộng và nhìn rất khang trang, nhìn học sinh trong trường ai ai cũng ăn mặc lịch sự mà tôi cứ ngỡ tôi đang ở nước ngoài chứ không còn ở Việt Nam này nữa @@ quả là xứng với cái danh hiệu trường cấp 3 rộng thứ 2 Hà Nội với đầy đủ tiện nghi trang thiết bị chỉ sau Amsterdam. Nhưng đây là trường mới nên ít học sinh quá, có mỗi lớp 10 học.

Đỗ trước cổng trường của em, em bước xuống rồi vẫy tay chào tôi, tôi cũng cười đáp lại em. Em bước nhẹ vào bên trong với dáng đi thong thả, từ ngoài tôi có thể nhìn thấy những ánh mắt tò mò và những cuộc bàn tán rồi những cánh tay hướng về phía em và tôi! Tôi không hiểu chuyện nhưng cứ nghĩ là do mình đẹp trai quá nên nó bàn tan :”> hoặc cũng có thể là do tôi là học sinh trường khác tự dưng lại đến Thạch Bàn làm bọn nó nghĩ tôi đến đánh nhau chăng?

Chap 30

Tôi quay đầu xe và phóng nhanh về trường mình! Quả là buổi sáng mệt mỏi khi tôi phải chạy xe vòng vòng trên đường tốn bao nhiêu xăng!

Về đến trường, tôi gửi xe ở ngoài trường rồi chạy nhanh vào trường cùng với mấy cái tốp học trái buổi nên không bị phát hiện gì cả!

Vào đến lớp học thì y như rằng lớp tôi đang nhao nhao lên nói chuyện, đúng là cuối năm có khác chẳng phải học hành gì cả. Tôi tiến vào bên trong chào mọi người rồi lập lại kịch bản cũ “ngủ, nghe nhạc, onl fb” và chờ hết trống thì đi về!

Chiều, tôi lại bắt đầu vào công việc làm thềm của mình, có lẽ là tôi làm vài ngày nữa cho đến hết tháng rồi cũng xin nghỉ thôi vì cũng sắp nghỉ hè rồi nên tôi muốn được tung hoành khắp nơi như đi chơi cùng bạn hoặc có thể là du lịch cùng gia đình, nghĩ mà đã thấy vui rồi! Giờ thì tôi đã hoàn toàn gạt được An sang một bên mà không còn tâm trí nhớ đến An nữa, có lẽ là giờ bên tôi có nhiều mối bận tâm hơn An nên giờ An đã không còn là vấn đề với tôi nữa rồi. Giờ tôi còn nhiều lỗi lo hơn, chuyện của Uyên Nhi tôi còn chưa giải quyết được, cả Hạnh nữa, giờ tôi phải kiêm thêm chức bảo vệ bất đắc dĩ cho em rồi, mà không ai khác người giao nhiệm vụ lại là mẹ tôi mới khốn nạn chứ ==”

Hôm nay tôi xin về sớm để còn đi đón Hạnh về nhà! Trường em chơi trội theo kiểu muốn đào tạo học sinh trở thành nhân tài nên bắt học sinh học cả sáng lẫn chiều chứ không như các trường cấp 3 khác là chỉ học có một buổi nên Hạnh đành phải ăn bán trú ở trường và chiều mới được về. 5h tôi đã phóng xe đi đến trường em rồi, 5h15 tôi đến nơi và đứng đợi em ở vỉa hè bên bờ tường của trường gần cồng. Vài phút sau, trống đánh và học sinh băt đầu ào ra, đi bộ có, đi xe có, tiếng nói, tiếng còi xe làm cho bầu không khí trở lên hỗn loạn. Nhưng cũng có một điều may mắn là cổng trường rộng tầm 10m kèm theo cái đường ở trước cổng to đùng nên không gây ra hiện tượng tắc đường và chen chúc như ở trường tôi -.-!

Lát sau tôi thấy em bước ra, em đi cùng mấy đứa con gái khác nhìn cũng khá là.. bình thường nhưng không xấu, và rồi mắt em đảo quanh kiếm tìm tôi. Tôi đứng yêm ở đó đút 2 tay vào túi quần và nhìn em, ánh mặt em hướng sang tôi, hai ánh mắt gặp nhau, em hớn hở giơ tay lên vẫy vẫy với tôi rồi mỉn cười. Em tách khỏi nhóm bạn chạy đến chỗ tôi đứng. Mấy đứa bạn em thấy em vẫy tay với tôi như vậy cũng quay sang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hình chữ O

- Chào anh! Anh đến lâu chưa?

Em mỉm cười rồi hỏi tôi:

- Vừa mới đến được chục phút thôi em :]

- Hì  Giờ mình đi ăn kem nhé anh, em đói quá!

- Hẳn là ăn kem cho đỡ đói @@!

Tôi suýt ngã vì lời nói của em, đói thì đi ăn cái không ăn lại ăn kem. Thật là cái đồ trẻ con chẳng biết gì mà!

- Nhưng em thích vậy mà :(

Em làm mặt phũng phĩu đáp lại tôi khiến tôi suýt bật cười:

- Được rồi được rồi! Thích thì ăn kem :]]

Nói rồi tôi lên xe và quay đầu xe về hướng ngược lại. Tôi có để ý là trong lúc tôi và em nói chuyện thì có rất nhiều con mắt tập trung vào bọn tôi như thể nhìn sinh vật lạ vậy, và có lẽ là những ánh mắt của những tên con trai là chính! Chắc đó là những tên đang theo đuổi em vì theo đánh giá của tôi thì có lẽ em đang là hot girl của trường vì từ nãy đến giờ tôi tia vẫn trả có đứa nào có sắc đẹp có thể sánh với em được!

Sau khi em an vị ở trên xe thì tôi cũng phóng đi để lại đằng sau là những ánh mắt tiếc nuối của mấy tên con trai :3

- Giờ mình đi đâu ăn kem hả em?

- Để xem nào… à đúng rồi, ở trong ngõ trường Cao Bá Quát có quán kem ngon lắm! Anh tới đấy nhé!

Nghe theo lời em tôi tiến tới trường Cao Bá Quát, trường Cao Bá Quát cũng khá là gần đây nên tôi chẳng mất bao lâu là tới được, nhưng mà thoáng nghĩ tới CBQ là tôi lại nghĩ tới người con gái có dáng người cao, trắng trẻo mà tôi gặp trên xe bus, chẳng biết là giờ em ra sao rồi? trong tâm tôi vẫn luôn vấn vương hình ảnh của người con gái ấy với một thứ cảm xúc buồn khó nói. Bấy lâu này tôi chưa được gặp lại em nên chẳng biết được tình hình của em. Những lần tôi gặp em có lẽ chỉ là sự tình cờ chứ không hề do duyên số sắp đặt chút nào!

“Em giờ liệu có ổn chứ?”

Đây rồi, ngõ CBQ đây rồi, tôi đi chậm lại như muốn kiếm tìm chút gì đó tại nơi đây, nơi mà tôi đi tìm em. Rồi tôi chợt sững người khi nhận thấy em. Phải, tôi rất bất ngờ, vì bấy lâu nay em vẫn ổn, em vẫn đứng đó ở gần cổng trường, tay cầm một cuốn sách, có lẽ vẫn là những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà em hay đọc. Em đứng đó chờ phụ huynh đón như lần trước tôi gặp em. Tôi vụt qua em mà em không hề hay biết được dù khoảng cách của chúng tôi chỉ có 2m. Dường như em không nhận ra sự tồn tại của tôi, với em, có lẽ tôi chỉ là một cơn gió, luôn luôn quanh em nhưng em không thể cảm nhận, vút đến rồi lại vụt mất đi. Đây là lần thứ hai tôi được ngắm nhìn em mà em không hay biết. Đôi mắt đượm buồn đó vẫn thế, không thay đổi gì nhiều, nét đẹp đó của em làm tim tôi rung động nhiều quá! Nhưng tôi không thể chạy đến bên nói chuyện với em cho vơi đi nỗi khát khao hoặc chỉ đơn giản là giúp em vui lên nhưng có lẽ là không thể vì sau lưng tôi là một cô bé khác, rất rất quan tâm tới những hành động, cử chỉ của tôi, chỉ cần tôi làm sai một điều cũng có thể làm tổn thương đến cô bé ấy nên tôi không thể!

Đến quán kem mà em nói, khách cũng khá là đông, chỉ 2 chiếc bàn trống sát nhau, tôi và em vào một chiếc bàn đó và cùng nhau gọi kem.

- Anh ăn gì vậy?

Em mở lời trước với tôi

- Cho anh… kem gì cũng được!

Quả thực là tôi chẳng biết chọn gì cả vì hiện tại tôi chẳng có cảm xúc để ăn kem khi trong tâm đang nghĩ đến người con gái vừa nãy!

- Cho 2 ly kem thập cẩm nhé bác ơi!

- Thập cẩm? có kem này sao?

Tôi tò mò vì lần đầu tôi nghe thấy có cái kem như thế này đấy :3

- Vâng anh! Anh chưa ăn bao giờ sao?

- Chưa?

- Haha.. biết mà! Em bảo là quán kem ở đây ngon lắm mà anh! Chút anh ăn là sẽ biết thôi

- Ừm! Mà sao em lại chọn ăn thập cẩm vậy? ngon lắm sao?

- Thì ăn cũng ngon mà, cảm nhận mỗi thứ một chút, như cuộc sống vậy, cái gì cũng nên thử một chút chứ không nên gò bò mình vào một thứ cố định :]

Em nói gì tôi chẳng hiểu @@ Gì mà ăn kem liên quan đến cuộc sống chứ?

- Sao em biết được quán kem này vậy?

- Bạn em chỉ cho anh ạ!

- Em hay đi ăn với bạn lắm sao?

- Vâng! Hầu như chiều nào bọn em cũng đi ăn mà :>

Em đáp tỉnh bơ như không có gì, chiều nào cũng đi ăn có nghĩa là chút nữa bạn em sẽ đến đúng không?

- Vậy là chút nữa bạn em sẽ đến à?

- Chắc vậy anh ạ!

Quả là linh thiêng khi vừa nhắc tới bạn em thì y như rằng bạn em đã quy tụ ở đây, tại quán kem này! Em quả là người biết chọn bạn mà chơi khi bạn em cũng toàn con nhà giàu @@ Bên ngoài là 2 chiếc xe điện, 1 chiếc Click đang dựng ở ngoài làm tôi không khỏi choảng váng với chữ “Bạn” của em khi cô nào cũng môi đỏ chót, mặt trắng bệch vì phấn, mắt kẻ đậm mặc dù nhan sắc có hạn -.-‘

- Ơ! Hạnh, bà cũng ở đây à?

- Ừ! Hôm nào cũng phải ăn xong mới về mà :>

- Thế mà vừa nãy rủ còn kêu không đi cơ ==”

Vừa nói, đứa bạn em vừa quay sang tôi nhìn, tôi làm mặt chảnh lôi điện thoại ra chơi và không thèm nhìn lại.

- Hì  thôi mấy người ngồi đây luôn này, hết bàn rồi!

Em chẳng nói gì với bọn kia cả mà chỉ mời bọn nó ngồi xuống rồi mau chóng em hỏi:

- Mấy người ăn gì? Như mọi khi nhé!

Và chưa đợi mấy người kia trả lời thì em đã láu táu gọi thêm 3 ly thập cẩm nữa. Sau đó em quay sang rồi tự tiện lấy tay bóp 2 má tôi rồi ngẩng đầu tôi lên và chỉ vào nói:

- Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Thắng! Anh ấy là con bạn bố mẹ mình và là người mà mình sắp học cùng lớp.

Cái tính trẻ con của em nhiều lúc làm tôi cũng phải phát tức lên chứ -.-‘ Tôi cầm tay em gạt ra rồi nói với cái giọng nghiêm túc:

- Không đùa nhé em! Em là anh khó chịu đấy!

- Hì  em xin lỗi!

Em mỉm cười rồi xin lỗi tôi, Còn mấy đứa bạn em thì khúc khích cười với nhau làm tôi ngượng không tả nổi! cái con bé này đáng trách quá ==”

- Giới thiệu với anh, đây là bọn bạn thân của em! Anh thấy cô nào xinh thì bảo em làm mối cho nhé!

Em lại lần nữa giở cái giọng châm chọc ra trêu đùa tôi, tôi đưa mắt lườm em làm em sợ hãi rồi tắt nắng trên môi!

- Chào anh!

Mấy đứa bạn của em tự dưng gọi tôi là anh, nói vậy chẳng khác nào là tôi bị đúp sao mà gọi là anh trong khi ngang tuổi được @@

- Cứ gọi mình là cậu tớ được rồi! Mình bằng tuổi các bạn mà!

Tôi mỉm cười rồi đáp lại bọn bạn em! Nhưng bọn chúng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì mà quay sang hết tôi và em rồi hỏi:

- Ơ?.. sao mà.. Hạnh gọi anh.. à gọi cậu là anh vậy?

Tôi nhìn sang em rồi quay sang bọn bạn em đáp lời:

- Cái con dở này chẳng hiểu sao gọi mình là anh nữa ==! Bảo gọi bạn bè mà không chịu lại còn định khóc nữa!

- Sao anh dám gọi em là con dở chứ? >”<

Hạnh nghe thấy vậy thỳ phũng phịu đáp rồi lấy tay đánh vào tôi.

- Chẳng lẽ không phải vậy sao? ==”

Tôi đáp lại Hạnh rồi quay sang bọn bạn của em:

- Đó! Thấy chưa, toàn gọi anh xưng em trong khi bằng tuổi không là dở thì gọi là gì đây mấy bạn

Bọn bạn của em chẳng nói gì cả mà chỉ bụm miệng nhìn nhau cười như lũ dở ==! Còn em thì làm mặt nhăn rồi quay đi chỗ khác giả vờ giận tôi!

- Không nói chuyện với anh nữa, kệ anh đấy, em nói chuyện với bạn em!

Lại lần nữa em lại giận tôi vì mấy chuyện vô cớ vớ vẩn, và chắc chắn là tôi lại phải xin lỗi em thôi mặc dù chuyện chẳng có gì to tát cả, nhưng mà tôi vẫn sợ lắm, sợ em giống hôm qua chạy đi chơi một mình rồi lại gặp nguy hiểm.

Chap 31

Vừa lúc đó kem cũng được đưa lên, nhìn công nhận là kem này khác biệt thật, tuy không phải là tín đồ sành ăn kem như mấy đứa con gái nhưng mà theo đánh giá của tôi thì quán này làm kem cũng khá bắt mắt, nhìn vào ly thấy rõ 7 màu tương ứng với các vị trộn vào nhau đều đặn, trên mặt kem là chút dừa, chút socola, vài lát dâu nhỏ rồi còn có cái ô cắm ở trên nữa kèm theo cái thìa nhỏ nhỏ nhìn rõ là bắt mắt!

Lợi dụng thời cơ kem vừa được mang lên, tôi liền lấy nó ra để xin lỗi em:

- Hạnh xinh đẹp! Có kem rồi này! Không ăn à!

Em vẫn quay đi không thèm nói chuyện với tôi mà chỉ nói chuyện với mấy đứa bạn của em.

- Mấy bạn ăn kem đi này!

Nói xong tôi đưa kem cho 3 đứa bạn của em, còn tôi thì vẫn cầm 2 hộp, một của tôi, một của em rồi mau chóng quay ra phía em!

- Oài! Kem ngon quá! Không có ý định ăn thật à!

… Im lặng…

- Im lặng nghĩa là đồng ý nhé! Vậy anh ăn luôn của em nhé!

Tôi nói vậy rồi mau giả vờ cúi đầu xuống ăn! Còn em thì mau chóng bị trúng kế mà quay ngay sang tôi:

- Không được ăn hết! Trả ly kem của em đây >.<!

Nói rồi em giật lấy ly kem của em ở trên bàn rồi cầm lấy thìa cho một miếng vào miệng như sợ tôi ăn mất.

- Ơ! Tưởng không ăn cớ mà  vậy nghĩa là hết giận anh rồi nhé!

Em làm mặt xị với tôi trong khi tay vẫn cầm ly kem mà đáp

- Không thèm! Vẫn giận!

- Vẫn giận mà còn nói chuyện với người ta sao? Haha.. :]]

- Giận nhưng vẫn nói chuyện đấy >.<

Và dường như cứ như thế này mãi thì cuộc cãi nhau của em và tôi sẽ mãi không dứt mất. Nhưng rồi bạn em cũng lên tiếng để phá tan đi cuộc nói chuyện đầy mùi sát khí này!

- Hai người thôi đi được không? Mọi người đang nhìn kìa!

Cuộc cãi nhau của chúng tôi chấm dứt, em quay sang với bạn em nói chuyện, tôi cũng rời mắt khỏi em và đảo mắt nhìn quanh thì đúng là mọi người đang nhìn chúng tôi thật, học sinh có, người lớn có nhưng chủ yếu là học sinh từ trường CBQ và vài đứa ở Thạch Bàn. Tôi lại quay vào bàn và bắt đầu trò chuyện với mấy đứa bạn em.

- Mấy bạn học cùng Hạnh từ cấp 2 rồi à?

4 người con gái dừng cuộc nói chuyện rồi quay sang tôi. Một người đáp:

- Ừm! Bọn mình học với nhau từ hồi cấp 2 rồi!

- Mà cậu học trường nào đấy?

Một đứa bạn em cất tiếng hỏi tôi và tôi thấy câu hỏi đó biểu hiện cho sự tư duy kém cỏi bạn em vì đơn giản là tôi vẫn đang khoác trên người chiếc áo đồng phục trắng có logo trường LTK ở đây

- Mình học trường Lý Thường Kiệt bạn ạ!

- Vậy sao? Thảo nào trông bạn…

Bỗng một đứa bỗng thốt lên rồi ngập ngừng nói làm tôi không khỏi bất ngờ.

- Trông mình làm sao hả bạn?

- Trông bạn.. phong độ... trẻ trung và…

- Và sao hả bạn?

Tôi cố hỏi dồn dù đã đoán được phần nào vế sau của câu nói.

- Và..

- Và đẹp trai bạn ạ!

Con bé chưa kịp nói gì thì đã bị một đứa khác cướp lời! Rồi quay sang nhìn nhau mỉm cười! Tôi cũng bật cười lên rồi mau chóng đáp lại, vậy là những gì tôi đoán là đúng, trăm phần trăm những cô gái mà gặp mấy đứa con trai trường tôi mà ăn mặc hơi chất một tý, mặt hơi ổn một tý là y như rằng nói người đó đẹp trai

- Vậy sao? Cảm ơn bạn

Rồi mau chóng tôi chuyện chủ đề sang chuyện khác vì vấn đề này tương đôi là nhạy cảm và khiến tôi khó nói chuyện.

- Cấp 2 mấy bạn học trường nào vậy?

Lần này em mau chóng cướp lời mấy bạn em rồi đáp lời tôi:

- Bọn em học Ngô Gia Tự, anh hỏi làm gì chứ?

- Hỏi để biết thôi em! Em đã kể với anh bao giờ đâu chứ? -.-

- Vậy cấp 2 cậu học trường nào vậy?

Một đứa bạn em lại mở lời cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi.

- Mình học hai trường! Ngọc Lâm với Gia Thụy bạn ạ :3

- Oa! ** thảo nào bạn lại đẹp trai như vậy?

- Her her @@!

Tôi chẳng đáp được gì ngoài hai chữ đó vì bây giờ tôi mới biết đẹp trai và trường học có liên quan đến nhau đấy ==” Dù tôi đã chuyển chủ đề rồi sao mà mấy đứa bạn em cứ khơi ra cái chuyện bình phẩm nhan sắc làm gì chứ?

- Thôi mấy bạn ăn kem đi, kem tan rồi kìa!

Tôi nhắc khéo mong mấy đứa bạn em hiểu được thiện ý của tôi mà gạt phăng cái chủ đề nhan sắc ra khỏi đầu! Và dường như mấy đứa bạn em cũng khá là thông mình khi đã hiểu được và cắm đầu vào hốc kem và chuyển chủ đề sang mấy chuyện bàn vớ vẩn của bọn con gái như mua sắm hay thời trang bla bla…

Sau khi ăn xong ly kem rồi thì bọn tôi ngồi nán lại và chém gió tiếp!

- Thắng này! Tối t7 tuần này rảnh không bạn?

- Tùy xem có lịch gì không đã, nhưng chắc là rảnh, sao vậy?

- Đi chơi với bọn mình đi!

Một đứa con gái ra giọng khẩn khoản đề nghị tôi:

- Ở đâu vậy? Nói rõ đi để mình xếp lịch!

- Ở Bar :]]

- Bar á?

Tôi thốt lên vì hóa ra là Hạnh và bọn bạn em đã vào bar nhiều lần rồi nên hôm qua Hạnh mới tự nhiên như vậy, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) tôi không tin nổi là em như vậy là do lũ bạn thân này đầu độc, reo rắc vào tâm hồn ngây thơ trong sáng của em những thứ xấu này! Dù tôi đã vào bar nhiều lần rồi nhưng giờ tôi đã bỏ và đang gây dựng hình ảnh của tôi tốt đẹp hơn trong mắt mọi người nên không muốn đến những nơi như vậy! Em có biết là vì em mà tôi đã phá lệ và rồi lại gây gổ, đánh nhau với người khác và làm cho hình tượng của tôi xấu đi trong mắt những người chứng kiến không?

Tôi muốn giữ mãi hình ảnh ngây thơ trong sáng của em, tôi muốn gạt bỏ những thứ xấu xa, những điều tệ hại ra khỏi em để hình ảnh của em trong tôi được cải thiện, và hơn hết là tôi coi em như một người em gái nên tôi bằng mọi giá phải bảo vệ em chứ không không phải là vì nghĩa vụ được giáo phó mà tôi mới làm vậy!

- Ừm! Lên bar, sao cậu ngạc nhiên vậy, chưa lên bar bao giờ sao?

Một đứa con gái hỏi tôi rồi cười với điệu cười mỉa mai.

- Ừm! Mình chưa đi bao giờ! Và hình như tối thứ 7 mình và Hạnh phải đi ăn tiệc với bố mẹ ở công ty rồi hay sao đó nên không đi được, xin lỗi nhé!

Tôi đã nói dối mấy đứa bạn em để có thể chối từ một cách hoàn thiện nhất! Dù cho bọn nó có khinh khỉnh cười tôi, nghĩ tôi là một đứa nhà quê :]] nhưng tôi vẫn không quan tâm. Mấy đứa bạn em và kể cả em làm sao mà biết được chứ? Tôi từng trải đời hơn bọn nó rất nhiều rồi và đã đạt đến mức bão hòa tức là những chuyện như vậy là quá bình thường, tầm thường như là những công việc hàng ngày rồi nên mấy em làm sao mà hiểu được chứ? Các em chỉ là những con ma mới vào nghề thôi! Rồi dần dần các em sẽ cảm thấy nó nhàm chán tầm thường và vô vị thôi!

- Ơ anh.. thứ 7 này đi ăn tiệc thật à? o.O?

Hạnh ngơ ngác hỏi tôi vì em không hiểu chuyện!

- Ừm! Tối qua lúc em ngủ pama anh dặn vậy đó!

Tôi thản nhiên nói dối em!

- Vậy sao anh? Thế thì thứ 7 không đi được rồi, xin lỗi mọi người nhé! :(

- Ừm! không có gì đâu!

Nhận thấy thời gian cũng đã muộn rồi, mà trong khi tôi còn phải đưa Hạnh về nữa nên tôi mở lời để tạm dừng cuộc ăn uống ở đây!

- Thôi! Cũng khá muộn rồi! Mình nghĩ chúng ta nên về thôi!

Cả lũ gật đầu rồi cùng nhau đứng lên!

- Hôm nay mình mời nhé! Coi như là làm quen với mấy bạn luôn!

- Hơ! Vậy thì tốt quá luôn )

- Được đó!

Tôi mau chóng trả tiền rồi cùng mọi người bước ra ngoài! Chào nhau rồi chúng tôi lên xe và phóng đi mỗi người một ngả. À không phải mà là tôi phóng ra Nguyễn Văn Linh còn 3 đứa kia đâm vào đường khu Vincom để về.

- Mấy đứa bạn thân của em học giỏi không vậy?

Tôi bắt chuyện với em trong lúc đường về nhà vẫn còn dài!

- Cũng bình thường thôi anh? Mà anh hỏi là gì? Lại để ý cô nào rồi sao?

Em hỏi tôi bằng cái giọng châm chọc.

- Mơ à cưng? Tiêu chuẩn của anh cao lắm haha.. :]] mấy cô bạn em không với tới đâu!

Thực sự là em chẳng hiểu được tôi, tôi hỏi vậy là muốn hỏi để biết rõ hơn về em thôi. Tóm lại những gì tôi suy đoán là như sau, mấy đứa bạn của em học bình thường mà học học bình thường ở cái trường Thạch Bàn thì tôi coi là học kém vì đơn giản là trường mới nên đầu vào thấp, đầu vào thấp mà học bình thường thì suy ra là học sinh kém. Mấy đứa bạn em rất ăn chơi, toàn make up, chạy xe cũng thuộc dạng lắm tiền nên suy ra là toàn con nhà giàu, khá giả cả. Vậy tóm gọn lại là mấy đứa bạn em là những đứa thuộc dạng con nhà giàu nhưng học hành vớ vẩn chỉ giỏi ăn chơi đua đòi thôi! ==” chẳng có ưu điểm mà nhượng điểm một đống vậy sao mà em còn chơi với bọn chúng chứ? Em nhận bọn nó là bạn thân, vậy là em sai rồi, có lẽ em chỉ tìm thấy điểm chung ở mấy đứa bạn em là đều là con nhà danh giá nên em mới kết giao cùng, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đó chính xác là những gì em đang làm, em chơi với những người cùng đẳng cấp với mình và nhận họ làm bạn thân chứ nó không hề xuất phát từ mặt tình cảm và sự gắn bó! Có lẽ tôi nên tách dần em ra với mấy người bạn đó nếu không muốn em bị làm sao.

Về đến nhà rồi, vẫn chưa có ai về ngoài chị giúp việc ở nhà, tôi mau chóng vào nhà chào chị một tiếng rồi mau chóng dắt con xe của em ra ngoài, không quên mang theo túi quần áo của em bỏ vào cốp xe cho em nữa. Ra ngoài cửa, chúng tôi đổi xe cho nhau, em lên xe của em, tôi về lại xe của tôi và mau chóng phóng đi và đi xong xong với nhau trở về nhà em!

- Cảm ơn anh nhá!

Bất chợt em lên tiếng

- Sao cảm ơn?

- Được anh đưa đi học rồi đi kèm theo về nhà thì không cảm ơn sao được chứ?

- Hix.. ==” Mỗi cảm ơn thôi thì làm sao bù được số xăng mà anh ngốn trong hôm nay chứ?

- plè  anh thì sợ gì hết xăng chứ, cứ khiêm tốn!

Em lè lưỡi rồi trên tôi!

- Gì cơ chứ? :( Làm gì mà sẵn tiền chứ? đổ xăng thì hết tiền mua quần áo à?

Tôi làm mặt thảm rồi than với em.

- Lúc nào cũng quần áo ==! Nếu không thì em trả tiền cho ha

- Thôi khỏi phiền cô nương! Đến nhà rồi kìa không định xuống à?

Sau cuộc nói chuyện kéo dài giữa chúng tôi thì cũng đã tới nhà em, tôi và em đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi em cũng chào tôi mà phi xuống hầm cất xe và trở về nhà! Còn tôi thì lại một mình lao đi trong buổi trời xế chiều cùng với con đường trở về nhà. Ánh hoàng hôn phủ xuống nền trời và bóng mây một màu cam đặc trưng, nhìn bầu trời ánh lên những vệt sáng len lỏi cuối cùng của một ngày trước khi kéo dần vào bóng tối làm cho lòng tôi như khơi dậy bao cảm xúc, vui có, buồn có, bồi hồi có, nhớ cũng có và tất cả xen vào nhau tạo lên một thứ cảm xúc hỗn độn không sao ta nổi. Bao nhiêu hình ảnh được khởi dậy trong đầu tôi… cô bé ngây thơ dễ thương tên Hạnh với cái tính trẻ con, yêu đuối và dễ bị tôi làm tổn thương… người con gái trắng trẻo, có đôi mắt đẫm buồn cùng gương mặt dường như vô cảm vẫn thường đứng ở bến xe bus mà nhìn xa xăm hay đang dán mắt vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó… Uyên Nhi, người con gái của quá khứ và hiện tại, quá khứ em là người xinh đẹp và đáng yêu nhưng nhiều hiểu lầm đã chia cắt chúng tôi và hiện tại tôi lại trở thành bạn của em nhưng giờ tôi lại phạm lỗi… Người cuối cùng tôi nghĩ đến, Thúy An, chính em là người con gái đã từng làm tôi đau khổ, từng làm tôi mất lòng tin vào con gái và hơn nữa là làm tôi trở thành con người của bóng tối… nhưng giờ thì khác rồi, tôi đang dần chở nên hoàn hảo, làm mình trở nên hoàn hảo hơn trước để những người từng từ bỏ tôi có ngày sẽ phải cảm thấy hối hận khi ngày trước đã từng vứt bỏ tôi đi. Tôi dám cá là tôi hoàn hảo hơn người mà em đang yêu rất nhiều, rồi một ngày em cũng nhận ra một sự hối tiếc khi đã từ bỏ tôi mà thôi!

Vậy là bóng tôi đã bao trùm lên cái thành phố này, những con đường giờ tấp nập người đi lại với bao ánh đèn sáng rực từ khắp các phương tiện và đèn đường. Tôi trở về nhà với sự mệt mỏi, quả thực là hôm nay rất mệt khi tôi phải phơi mặt rất lâu ngoài đường! Hít nhiều khói bụi ngoài đường cũng làm đầu óc tôi trở lên choáng váng. Tôi bước vào nhà tắm và ngâm mình trong nước nóng thật lâu, để cho những tia nước ấm xối vào mặt làm cho tinh thần tôi tỉnh táo hơn nhiều! Bước ra ngoài kèm theo cái đầu ướt bết, tôi bước vào bàn ăn, bật quạt lever max để tóc nhanh khô rồi ngồi ăn cơm một mình! Pama tôi vẫn chưa về, họ luôn bận rộn nhưng tôi hiểu cho công việc của họ, đơn giản là họ đi làm cũng một phần là vì tôi mà nên tôi không trách khi phải thường xuyên ăn cơm một mình như thế này! Ăn xong, mau chóng thu dọn bát đũa và đồ ăn, tôi lên phòng bật nhạc nhẹ thư dãn và nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop