Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sài Gòn ký sự - Phần 1

chap1: Chùm khế Chua.

**********************

_Chiếc xe này cầm hết giá bao nhiêu?

Tôi rút điếu thuốc đưa lên miệng lấy chút bình tĩnh sau chuỗi bài thua liên tiếp.

_3 triệu, tên cùng nói chắc nịch.

ok! Tôi đưa cà vẹc và chìa khóa xe cho hắn rồi nhận lấy ba triệu và tiếp tục với những lá bài.

Nếu như đêm này thua thì chắc phải bỏ chiếc xe này. Nhưng chắc trời thương thế nên sau vài tiếng sát phạt tôi đã nhân được gấp đôi số vốn cầm. Cũng đã đến giờ nghỉ, tính ra cả vốn thì cũng không lời được bao nhiêu, nhưng do dạo này tôi không muốn đi qua đêm khiến mẹ tôi buồn.

Các bác cũng đừng nghĩ em chơi chạy làng, mà là do ở quê em thì trước khi vào cuộc luôn định ra một giờ kết thúc.

Xếp lại tiền cẩn thận và cùng thằng đệ cuốc bộ về, tại cũng không xa vả lại chiếc xe thì đã được thằng kia mang về nhà nó ngủ rồi.

Bây giờ cũng đã gần 12h đêm, thế nên định bụng sáng mai qua lấy lại xe cũng được.

Hai anh em đang rảo bước trên đường như 2 lãng tử thời kiếm hiệp, trên môi ngậm điếu thuốc đậm chất phiêu du thì ngược chiều là hai ánh đèn xe máy vút qua và gọi đúng tên của mình.

Tưởng là bạn nên tôi cũng hú lại nhưng không thấy hồi đáp. Hai anh em cứ thế đi thêm, đến đoạn giữa đồng có 1 cây cầu thì dừng lại nghỉ mệt hút thuốc.

Hai anh em đang hàn huyên về chuyện của cuộc sống thì đột nhiên 3 chiếc xe dừng lại và truy đuổi vừa chưởi bới loạn xa. ĐM mày dám nói tao là chó à..! Đm! ĐM!

Quá bất ngờ nên cả hai thằng đều  chạy theo quán tính vừa để định thần coi điều gì đang diễn ra.

Thì ra là hai thằng ôn chơi cùng sòng và thêm một thằng cô hồn trong khu đó. Vãi cả lọ mắm tôm nhà nó chứ làm bố hết cả hồn.

Quay lại, lập tức quay lại. Câu nói như mệnh lệnh khiến thằng em đang vút thân thể với vận tốc ước chừng 50km/h thắng gấp cày 1 đoạn trên ruộng đậu phộng.

Ba thằng tụi nó thấy anh em mình quay lại thì cũng tiến xe đến, 1 xe tiến trước và hai xe tiến sau cũng khá xa, có lẽ tụi nó tự tin rằng hai anh em mình thỏ đế nên chạy xe chậm chậm và nghênh chiến. Hướng chạy của mình và thằng em là ở dưới ruộng đậu phộng chạy lên, kết hợp lực chạy, mình phi thẳng 1 phát phải nói là đẹp như cảnh Triệu Tử Long cứu ấu chúa vào người thằng cô hồn kia làm cả hai ngã sóng xoài ra đường.

Không để nó định thần, mình giằng lấy cổ áo và đấm túi bụi vào mặt vào bụng nó. Về ngoại hình thì nó to hơn, nhưng về khoản nhanh thì mình vượt trội thế nên nó bị liên tiếp mấy cú và bị đơ cứ múa loạn xạ cả lên

Tuy mình đang say sưa với chiến thắng nhưng cũng tỉnh trong giao đấu đó là nhìn thấy ánh đèn của hai chiếc xe kia đang tiến tới và nhanh dần. Mình buông nó ra và hét thằng em rút, hai anh em chạy theo đường tắt và về nhà.

Vừa vào đến nhà mình chạy thẳng vào phòng trong và xách thanh kiếm ra. Thêm 1 thanh đoản đao nữa phát cho thằng em và chuẩn bị nghênh địch.

Đúng như dự tính, chưa đầy 1 phút sau thì ở ngoài bờ dậu tiếng chưởi tiếng thách thức inh ỏi. Mình nói với thằng e là xông ra và xả thân vì nghĩa..nhưng, cái nhưng đã thay đổi hẳn cái con người em từ đêm hôm đó.

Cha mẹ em chạy ra ôm lấy em và vừa xin vừa khóc:

Con ơi! Cha mẹ xin con, đừng làm chuyện dại dột nữa.

Thật sự lúc đó mình vừa tức tụi cô hồn kia lại vừa đau lòng khi thấy cha mẹ như vậy. Bọn nó cứ thách thức: Mày ngon thì bước ra ngoài này! Tụi cô hồn này thì chỉ được cái miệng với lì đòn tức thời thôi, sau một lát cũng thấy im lặng không thấy đâu nữa.

Chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tự trọng, mình vào nhà cất kiếm và đao. Xin cha mẹ đi ngủ và cũng đóng cửa nghe cha mẹ vừa tâm sự vừa khóc.

Thật sự mình rất đau lòng khi nhìn thấy cả cha và mẹ đều kinh sợ và khóc.

Mình ân hận! Ân hận vô cùng!

Mình cũng khóc và quỳ gối nói với cha mẹ rằng. Con thề từ nay sẽ thay đổi..

Rồi ba mẹ cũng im lặng, đêm đó quả là 1 đêm rất nặng nề..

Nhưng cuộc đời đâu dễ gì để một bước ngoặt nhẹ như thế cho con người ta thay đổi. Sáng mai, mẹ thức mình dậy sớm đi chuộc xe. Hai anh em đi tắt qua cánh đồng để đến nhà cái người mà mình đã cầm.

Mẹ thì đạp xe đạp theo sau để yên tâm thêm về mình. Cũng được, dù sao đêm qua mình đã thề rằng sẽ đổi thay, Nên cũng sẽ dĩ hòa vi quý nếu gặp lại tụi nó.

Tới nơi thì mới biết là cái thằng chủ mưu hôm qua gọi cho thằng này và không cho mình lấy xe.

Chúng nó ép mình phải mua bia chuộc lỗi rồi mới cho mình lấy xe ra.

Mẹ nhà nó chứ, thôi được, dù sao cũng vài khung bia thì anh chiều.

Thế là gọi bia tới nhà nó uống, cái lũ ăn hôi nó kéo đến một loáng sau đã hết sạch hai khung. Vừa uống vừa nổ các chiến công trận mạc nghe mà ngứa đít. Mình chả nói gì, chỉ uống thôi. Bia mình mua mà, uống gỡ gạc

Hết bia hết mồi thì thằng chủ mưu đòi ra quán uống tiếp.

Mình nói là nếu như ra quán thì cưa đôi tiền. Nó đồng ý, thế thì ok.

Chuyện chả có gì xảy ra nếu như uống gần tàn ở quán, lúc tính tiền thì nó bắt mình trả hết. Đệch con bà mẹ nhà mày! Tao đã nói cưa đôi là cưa đôi.

Nó với mấy thằng em hùng hổ ép mình trả, mình vẫn nhất quyết cưa đôi.

Tụi nó bảo có tin ném mấy cái ly vào mặt mình không. Mình nói rằng, tôi đã ngồi đây uống với mấy người thì có nghĩa mấy người muốn làm gì thì cứ thử.

Ngay lúc đó thì mẹ mình lại xuất hiện và dặn dò chủ quán.

Phải nhịn thôi, nhưng nhất quyết không trả hết kèo nhậu này.

Và rồi, một làn bia dội thẳng vào mặt mình. Đó là cái cảm giác đau và nhục nhất từ nhỏ đến lớn đối với mình. Một thằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khuất phục những điều ác mà hôm nay phải lặng im nén tất cả và lau mặt.

kìm nén! kìm nén hết cỡ chứ không con dao sẽ cắm thẳng vào bụng thằng kia rồi..

Chủ quán thấy có biến nên ra can thiệp và đồng ý nhận 1 nửa tiền thanh toán từ mình. Mình và thằng em đi về. Vẫn đi bộ, trời trưa nắng..hai anh em đi cùng và mình khóc. Nhục nhã và tủi thân đến tận cùng, chỉ muốn quay lại và giết sạch tụi rơm rác này. Nhưng rồi lí trí mình vẫn chiến thắng được. Ngồi bệt xuống chiếc cầu mà hồi tối anh em ngồi. hút thuốc và khóc.

Khoác vai mình và nói: Anh em mình quay lại đi!

Thằng em cũng tức đến tím mặt. Nhưng mình nói thôi, bỏ đi. Nhà anh nghèo, anh không muốn làm khổ gia đình anh nữa.

Trong sự cay đắng ấy, bao nhiêu hồi ức đắng cay từ tuổi thơ ập về.

Không phải bỗng nhiên mà mình từ một học sinh giỏi nhất nhì trường lại trở thành 1 tay chơi như thế. Nhà mình là gia đình nghèo trong xóm chợ.

Ba mình thì yếu, tuổi thơ mình đã phải chứng kiến những trò tiêu khiển mất dạy của lũ vô học chọc phá cha mình. Cha mình thông minh nhưng sức yếu nên chỉ làm ruộng, bị ức chế nên thỉnh thoảng kìm nén không được thì có những hành động tự làm đau bản thân mình. Nhìn cảnh cha mình lấy gậy đập vào đầu mà bọn chó nó cứ nhe răng cười sặc sụa. Rồi có lần cha mình bị thằng chó trong xóm bóp dái đau quá và cha mình đã nhỏ nó 1 bãi nước bọt vào mặt, nó đã ném cha mình vào bụi dứa ngô. Những kí ức đó, những khinh dễ vô lý dành cho 1 gia đình nghèo dù trong sạch, Nó là ngàn chiếc kim đâm vào lòng mình và biến mình thành một tên máu lạnh.

Lên cấp ba, cũng là khi cơ thể bắt đầu lớn và mình trở thành một đứa khá gan lì. Ít khi đánh nhau, chỉ khi mình bị xúc phạm đến danh dự của mình hay gia đình thì mình mới ra đòn lạnh lùng. Bình thường thì mình cũng như bao học sinh khác, hiền và vui tính. Nhưng cái vô thức trong con người mình nó được tích lũy và lớn hơn cả cái thông minh mà từ nhỏ đến lớn gia đình và biết bao người thán phục.

Rồi mình bắt đầu chơi, tuy cũng chẳng phải là sa đọa nhưng có rượu chè, thuốc lá và bài bạc. Tính mình rất thương bạn và chơi thế nên cũng có khá nhiều bạn bè và quen biết khá nhiều khi còn học cấp 3. Nhưng sau này mới biết, bạn ở thời cấp 3 chơi với mình đa số là cậy tiếng để đỡ bị đánh.

ĐM đời!

Điểm thi thiếu 0,5 điểm nữa là vào được trường Giao thông vận tải. Chó chết! lại trượt! liên tiếp nhục nhã như vậy, mình đã quyết định sẽ rời xa quê hương và đi thật xa...

Đi đâu? Đi Sài Gòn. Vì dù sao trong này vẫn có mấy thằng bạn học cấp 3 khá thân...

Chap 2: Hành trình tới miền đất hứa.

*****************************

Tôi thu dọn hành trang và bắt đầu cho một chặng đời mới, với tôi lúc đó Sài Gòn vẫn là một thành phố xa lạ, đầy cuốn hút và đam mê.

Nhờ người chở lên quốc lộ 1A, tới nơi tôi bảo họ về trước đi, để tôi ở lại chờ xe một mình.

Bước vào quán tạp hóa mua 10 lon bia và bao thuốc rồi ngồi chờ xe tới. Chẳng bao lâu thì chiếc xe có chữ Sài Gòn xuất hiện, sau thủ tục thỏa thuận giá tới Đà Nẵng thì tôi lên ngồi như kiếm khách thất tình. Tôi không đi 1 mạch vào đến Sài Gòn mà lại ghé Đà Nẵng là bởi vì nơi này có một người con gái khá thân. Chơi thân với nhau từ lúc Audition còn thịnh hành khắp giới trẻ. Rồi cũng những tâm sự sẻ chia và quý mến nhau rất mực.

Trước đây khi nghe nhỏ muốn bỏ học thì tôi từng trong đêm bắt xe tới Đà Nẵng an ủi và động viên một lần rồi. Hiện tại thì nhỏ đang học ĐH Sư Phạm Đà Nẵng, cũng không uổng mình một thời gian làm bác sĩ tâm lý cho em.

Chiếc xe chuyển bánh và quê hương xa dần. Châm điếu thuốc và mở lon bia lạnh tu một hơi hết nửa. Các bác đừng nói em thiếu ý thức công cộng nhé. Tại xe lúc này rất vắng và lại là xe không có điều hòa nên cửa kính mở nhiều để gió lùa vào. Với lại trên xe lúc này đa số là đàn ông đực rựa như nhau. Có ông kia còn chơi luôn cả thuốc lào đấy chứ thuốc lá thì xi nhê gì.

Ngồi cảm nhận những làn gió thốc vào mặt mới thấm được cái hào hùng, phiêu diêu của bài thơ Tiểu Đội Xe Không Kính.

“…Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái.

Không có kính, ừ thì có bụi

Bụi phun tóc trắng như người già

Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc

Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

Không có kính, ừ thì ướt áo

Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi…”

Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi. Nếu như cơ thể quần áo ướt thì có thể khô nhanh được. Chứ một tâm hồn tổn thương nặng trĩu thì nó chắc cần thời gian mới khiến nó vui lên được. Cứ thế, từng lon và những điếu thuốc, chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường rồi bất ngờ bật xi nhan và dừng hẳn.

À, hóa ra là mấy anh công an dễ thương trong màu áo vàng nhạt. Thời cơ đã đến, mình đứng dậy bước tới của xe đi xuống.

Thằng lơ xe hỏi: Mày đi đâu đấy!

_Đi tiểu chứ đi đâu.

_mày không thấy công an đó à.

_công an thì kệ công an, liên quan gì tui. Tui muốn tiểu thì tui xuống thôi.

Thằng này chắc nó cũng quan sát từ lúc em lên xe nên cũng không dám cãi cọ với 1 thằng y như thằng thất tình bất cần đời như em.

Rồi xe cũng tới Đà Nẵng, xuống xe và tìm một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ đoạn gần công viên 29/3. Rồi tôi gọi cho em, em đón tôi với ánh nhìn trìu mến nhất.

Những môi hôn và những vòng tay ôm cũng vỗ về được phần nào sự tổn thương trong một trái tim chai sạn. Cả tôi và em đều hiểu được đâu là chân tình, đâu là lý trí thế nên chỉ dừng lại ở những ân ái nhẹ nhàng.

Em mới học lớp 10, còn tôi thì chuẩn bị là một kẻ bôn ba.

Không phải tôi bấm ngón tay và nhẩm được là em chưa đủ 16 tuổi đâu.

Chỉ là tôi không muốn em trao tình yêu cho một thằng lãng tử, thế nên với em tôi lúc đó là cả một điểm tựa tâm lý vững vàng nhất.

Trời đã về đêm, em không chơi khuya được nên tôi đón xe đưa em về nhà. Quay trở lại đoạn gần cổng công viên 29/3, thấy một quán ốc ven đường tôi ghé vào gọi 1 chai rượu và 1 tô ốc. Một mình dưới chiếc dù, điếu thuốc, chai rượu thì đột nhiên trời dội mưa tầm tã, uống rượu một mình lúc này thì các bác biết cái cảm giác nó phiêu như thế nào đúng không?

Ngồi nhấm những chua cay và nhìn đường phố bao phủ dưới những làn mưa thì cái cảm giác nó lắng đọng đến nỗi tưởng chừng như lấy ra được từng hạt.

Một lát sau thì mưa cũng tạnh, chai rượu trên bàn cũng đã gần hết. Tính tiền rồi rảo bước đi về. Đoạn này cũng gần ks mà em đang thuê nên đi bộ thích hít thở không khí sau cơn mưa thì còn gì tuyêt hơn.

Đang đi như kiếm khách trong mắt nhìn của giới võ lâm hay như tên thất tình trong mắt nhìn của thanh niên nghiêm túc thì có 1 chiếc xe đạp đi ngang và thắng lại.

_Quá giang không em?

_không ạ. Em về gần đây.

_anh cũng về cùng đường, anh đi cùng em cho vui nha.

_ok!

Bà hàng xóm láng giềng ơi! Anh em chiến hữu ơi! Vozer ơi! Ông này là gay các bác ạ!

Từ nhỏ đến lớn em có biết đâu, chỉ thỉnh thoảng có đoàn xiếc về làng thì mới được diện kiến qua đôi chút thôi. Nhưng lúc này lại là 1 người con trai nhìn cũng bình thường chứ sao lại đạo lộn hết thế này?

Ông này rủ em x rồi cho em tiền.

Em trả lời là không anh ơi, em về còn có việc.

Còn rủ rê thêm một đoạn nữa, lúc này em bắt đầu bực.

Em không đi đâu anh đừng để em nóng.

Đến đoạn này thì nó mới chịu buông em. Về phòng, bật điện thoại lên nghe nhạc và chìm dần vào giấc ngủ. chế độ phát ngẫu nhiên lại đến bài Đêm Lang Thang mới thú vị chứ.

"..Bước lang thang qua từng vỉa hè

Biết đi đâu đêm dài bơ vơ

Người yêu ơi! Em đã sang ngang

Tình yêu ơi! Xin vấn khăn tang

Anh mất em đời như cánh diều băng sang

Sống lang thang như kẻ không nhà

Mới xa em nghe buồn nghĩa trang

Người yêu ơi! Em chắc đang vui

Nào em hay anh rất đơn côi

Gom góp kỷ niệm giây phút tình chia phôi..

Chap 3: Thành phố xa hoa và tình yêu bắt đầu.

***********************************

Thanh toán tiền phòng, tạm biệt cô bạn nhỏ, tôi lên đường Sài Gòn thẳng tiến.

Khí thế ngút trời ý chí hào hung rạo rực trong tim, cái khí thế luôn ngút ngàn mỗi khi xe qua một tỉnh thành.

Và rồi sau hơn một ngày đêm, chiếc xe đã đừng lại tại bến xe Ngã Tư Ga.

Bước xuống xe và nói thầm trong lòng: Ta đã đến!

Nói thầm thế thôi chứ có nói to thì cũng ai quan tâm, có khi người ta nghe được lạ tưởng mình là thằng hâm đấy chứ.

Đón chuyến xe buyt tới bến xe An Sương rồi gọi thằng bạn ra đón. Thế là chính thức bước chân vào cuộc sống bôn ba ở phố thị mà trước đây chỉ được nghe kể hay xem trên tivi.

Sau buổi ăn trưa, bấm máy gọi cho Tr, cũng là một tình bạn online mà hàn huyên chuyện trò suốt 4 năm.

_Alo, Tr à! Tối nay em rảnh không? Gặp nhau nhé!

_Anh giỡn à, a đang ở quê thì gặp sao được.

_Anh vào SG rồi, đang đứng ở đầu ngõ nhà em đấy. Ngõ vào nhà em có phải đối diện với ngân hàng ACB không?

_Ủa sao anh biết được, em đã nói địa chỉ hồi nào đâu.

_Biết được mới là anh chứ.

Đoạn này chắc Tr bất ngờ và ngạc nhiên lắm. Mình dựa vào số điện thoại bàn nhà Tr và tra ra địa chỉ thôi, chả có gì cao siêu cả.

_Dạ! vậy tối 7 giờ mình gặp nhau.

_ok! Anh đứng đón em đầu ngõ.

Cơn mưa chiều kéo đến phủ kín cả đường sá trong làn nước xối xả, nghe thằng bạn nói bây giờ SG đang là mùa mưa. Hèn chi mưa ghê thật.

Nhưng nó chẳng làm con tim của kẻ lãng tử nao núng chút nào. Mưa thế thôi chứ cũng nhanh tạnh, bắt đầu ngớt, mình một mình đón xe đi mua 1 bó hoa 19 cành, 1 con gấu tặng nhân dịp gặp và cũng là cho ngày mai sinh nhật của nàng.

Đúng 7h mình có mặt tại điểm hẹn, gọi cho Tr.

_Anh tới rồi!

_Anh đợi em chút xíu đi.

_ừ, nhanh nha em.

5p sau, Tr xuất hiện trong bộ đầm trắng tinh. Sự xuất hiện quá lung linh khiến mình bối rối hơn dự tính.

Nhận ra nhau rồi hai đứa ngồi ở chỗ tôi tối nói chuyện.

Mình đưa hoa và quà cho Tr rồi nói.

_Mừng sinh nhật em!

_Woa! Đẹp quá! Em cảm ơn anh nhiều.

Chỉ nói được nhiêu đó thì mình rối không biết nói như thế nào nữa, không phải mình nhát mà lúc đó thật sự tim đập nhanh làm mình loạn xạ hết mọi suy nghĩ.

Ngại nên đâu dám nhìn nàng, mình lúc đó thì đậm chất phong trần bụi bặm còn nàng thì đài các với chiếc váy trắng xinh.

Rồi nàng hỏi:

_Anh ngại hả?

_Ừ! Ngại!

_Ngoảnh lại đây em nói nè.

Mình ngoảnh lại và đột ngột nàng trao môi hôn.

Các bác ạ! Cảm giác lúc đó trong em không thể diễn tả được bằng thứ ngôn ngữ và cú pháp nào. Nó phê hơn rượu và nó ngọt hơn mật ong làm em đơ mất trong lúc đó.

Em không hôn trả luôn mới nhát chứ.

Dứt môi hôn và nàng nhìn em nói:

Em yêu anh!

Thôi rồi, quay cuồng rồi, mọi thứ âm thanh, mọi cảnh vật như mờ góc phố dường như chỉ còn mình với nàng.

Mình chỉ biết trả lời:

_Hình như anh cũng vậy.

Thế là hai đứa nắm tay nhau đi dạo. Một buổi tối thật ngọt ngào cho ngày đầu tiên đặt chân tới SG.

Chắc hẳn các bác cũng thắc mắc hay có chút nghi hoặc. Cũng hợp lý vì em chưa kể cái hồi em ở quê em cũng làm vài web free nhỏ, Tr đọc và cũng thích em từ những điều như thế.

Sau khi ổn định chỗ ở và chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi dài, sáng sớm các anh em cùng quê đã tụ tập trong phòng cười nói rôm rả. Sau màn chào hỏi lâu ngày không gặp thì cả đám kéo nhau ra quán lòng heo.

Hết chai rượu này rồi chai kia bỏ xuống, 5 thằng uống hết 7 chai loại 500ml rượu bắc thì thằng nào cũng ngấm hơi men nhưng mà chưa đã.

Kéo nhau về phòng, thằng bạn mình gọi thêm 1 khung SG đỏ nữa.

Lại chén chú chén anh tiếp. một lát sau thì mỗi thằng 1 góc, thằng thì vào toa lét nôn, thằng thì nhìn vào hình 1 cô ca sĩ dán trên tường vừa chưởi vừa khóc vừa đấm.

Tao hận mày! Tao hận mày!

Đây là thằng bạn tên Đức học chung lớp với mình, chắc là nó cay cái vụ một năm trời săn đón cô nàng chung lớp mà lại bị thằng khác hốt mất.

Đêm SG buông xuống khá nhanh, phút chốc cả thành phố đã ngập tràn ánh đèn, đèn Led quả cáo, đèn xe, đèn của nhà nhà quán quán làm thành phố lung linh tuyệt đẹp. SG đáng với danh Hòn Ngọc Đông Dương. Đang đi bộ ngắm phố xá cho quen dần nhịp sống thị thành thì đột nhiên hai chiếc xe không người lái vút qua với tốc độ phải ước tính là trên 100km/h..vèo..vèo.

Quá ngạc nhiên mình hỏi thằng bạn.

_Gì ghê vậy mày?

_Đua đó! Tụi nó nằm lên yên xe luôn!

Úi trời đất ơi! Ban đầu mình cứ tưởng SG đã chế tạo ra xe máy không người lái chứ.

Mấy bác này mà đi hát thì hát cái bài Hàn Mạc Tử thì đúng chất luôn:

“..Ai mua răng, tôi bán..răng cho. Răng nằm yên trên đường phố hững hờ..”

Chế chút cho vui thôi, trên Voz này nếu bác nào đam mê tốc độ thì cũng nên chọn tuyến đường và khung giờ để tránh gây vạ cho người vô tội nha. Đừng gạch đá em tội nghiệp.

Một lát thì thằng bạn phải về có việc, mình bảo nó về trước và một mình rảo bước trên phố.

Trời dần về khuya, đường phố cũng thưa xe dần. Bất chợt có tiếng hét thất thanh:

_Á! Cứu! Á! Á!

Bên kia đường, cách cổng bxe An Sương khoảng vài chục mét có 1 đám đông với gậy gộc đầy đủ đang đập một người nào đó vô cùng man rợ. Hồi đó SG chưa có lực lượng CSCĐ như bây giờ, Người dân chỉ ngó ra nhìn chứ không ai dám can thiệp và mình cũng vậy.

Chân ướt chân ráo vào lại gặp nguyên một lực lượng hùng hậu trang bị đầy đủ vũ khí thế thì không dại gì chạy vào can, dễ dính ít típ sắt là nhẹ.

Cũng may nhóm người này thấy người dân ra xem nhiều nên cũng đánh nhanh rút gọn.

Sau khi đám người kia rồ xe phóng đi thì mình và các bác dân gần đó chạy lại.

Một cảnh tượng ghê rợn trước mắt, anh thanh niên bị đánh máu me đầm đìa, bàn chân thì bị toe luôn, các ngón chân rời rạc nhoe nhoét máu.

Gọi điện điện thoại cho công an bây giờ cũng vô ích, trước mắt là đưa thanh niên này vào bệnh viện.

Một bác xe ôm sẵn sàng làm xế và tất nhiên mình sẵn sàng là người ngồi sau để kèm thanh niên này.

Đêm đã về khuya, đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại.

Phía trước mình là một thanh niên thương tích đầy mình đang rên đều như phim cấp 4.

Chắc là do uống rượu vào rồi quậy phải 1 nhóm giang hồ nào nên mới ra nông nỗi này.

Cũng may nhóm kia không truy sát chứ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi cáp này thì chỉ có thua thiệt bản thân thôi. Bếp dầu mà sao lại đương đầu với bếp ga được.

Bác xe ôm chở vào bệnh viện tư nằm gần đường Cộng hòa, lấy điện thoại của thanh niên và bấm máy gọi cho mấy người bạn thân anh ấy đến thì mình cùng bác xe ôm cũng về lại nơi xuất phát.

Ngày thứ 2 ở Sài Gòn diễn ra với những cảm xúc chân thực nhất của một cuộc sống xô bồ phố thị. Tự hỏi bản thân rằng mình sẽ làm gì nơi xa hoa tấp nập này?

Liệu có đủ cái nhẫn nhục, sự chịu khó để tiến tới những điều đẹp đẽ mà mình vạch ra hay không?

Đêm Sài Gòn cũng như đêm ở những thành phố khác, chỉ hơn một chút đó là lâu lâu lại có 1 chiếc xe máy nẹt bô inh ỏi làm những người chưa quen như mình giật hết cả mình.

Độ năm, bảy lần như thế cũng quen rồi cũng ngủ được..

Chap4: Công nhân.

****************************************

Tiếng xe cộ ồn ã trước cả ánh bình minh, chưa đến 5h sáng mà dòng xe đã đầy ắp cả con đường.

Sáng nay, tôi cùng ba người bạn đi phỏng vấn để nhận việc làm.

Công ty mà chúng tôi nộp hồ sơ là một công ty sản xuất nhựa, sản xuất ra cả hộp bánh, khay nhựa..v..v

Đang ngồi chờ ở ngoài cùng mấy chục người xin việc khác thì phía trong công ty có tiếng khóc, tiếng hốt hoảng làm cả đám người phía ngoài nhốn nháo nhìn vào xem có chuyện gì. Cánh cửa cổng cty đã mở, cảnh tượng hiện ra là một anh công nhân với cánh tay bị dập nát tới hai phần ba chiều bề ngang. Máu ròng rã cùng với những tiếng khóc nấc của các công nhân nữ làm chúng tôi rợn người.

Hỏi ra mới biết anh này em bên bộ phận máy dập, do buồn ngủ nên bất cẩn đưa cánh tay vào máy. Đời công nhân khổ thế các bác à. Kiếm được đồng tiền chân chính bằng sức lao động của mình như đổi lại là bao nhiêu mồ hôi nước mắt.

Tốt số thì gặp được cty tốt đối xử có tình với người lao động, còn lại thì ngoài những cực nhọc của công việc ra còn bị hắt hủi chửi mắng đau lòng.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, một vài người trong nhóm chúng tôi muốn rút đơn.

_Ớn quá! Thôi chắc không làm đây đâu.

_Thôi, đằng nào cũng nộp hồ sơ rồi. Vào coi công việc ra sao, trường hợp vừa rồi biết đâu là tai nạn lao động hiếm xảy ra thôi.

Tôi trấn an mọi người để xua đi nỗi sợ hãi khi chứng kiến cảnh kinh sợ kia.

Rồi cũng đến lượt chúng tôi vào phỏng vấn. Êm cả, tất cả chúng tôi đều được nhận vào làm.

Các bạn đi cùng tôi làm ở bộ phận dập sản phẩm, Tôi may mắn được bố trí vào vị trí phụ xe, phải nói là nó thỏa cái chí muốn khám phá đất trời SG.

Ngày đầu tiên đi làm, Tr gọi cho tôi từ rất sớm.

_Anh ăn gì chưa? Đợi em chút em qua anh.

_Ừ, anh đợi.

Ít phút sau, Tr xuất hiện với 1 hộp cơm, 1 đôi giày vải lao động.

Đưa cho tôi rồi nói:

_Em mua đôi dày này cho anh, anh làm việc vui vẻ nha.

Các bác ạ, phải nói lúc đó cái cảm giác trong tim sao mà yêu Tr đến thế.

Sự quan tâm ấy đã khiến cho tôi thấy yêu nàng rất nhiều. Đi làm công nhân mà được trải nghiệm cảm giác của người lính khi có vợ hay người yêu nâng khăn sửa túi lúc lên đường.

Đến công ty, bấm thẻ vào làm ngay. Ban đầu hơi bỡ ngỡ ở cái công đoạn đếm hàng bốc lên xe nhưng được bác tài xế chỉ tận tình. Vừa thả sách ra không lâu thì mấy việc tính toán, đong đếm này nó khá là dễ dàng. Chất hàng và đóng thùng xe, tôi và bác tài mỗi người mỗi hướng tiến vào buồng lái.

Hai cánh cửa đóng sập vào chắc chắn, tiếng đề xe cất lên è è è e e rừm rừm…

Hồi đó sao mà cái óc tưởng tượng của tôi nó phong phú đến vậy, nghe tiếng đề xe mà tưởng tượng đến quân lệnh của tướng lính khi xuất quân, xe tải 7,5T mà tôi tưởng tượng đó là chiến xa đang trên đường ra trận.

Xe bon bon trên đường, bắt chuyện với bác tài mới biết bác tên Trung người miền tây.

Phải nói cho đến tận bây giờ mình chưa thấy một cái nghề nào mà những người làm nghề đều có những tính cách phóng khoáng và vui tính như vậy.

Hai anh em ngồi trên xe nghe radio rồi cùng đàm đạo chuyện thế sự, từ chuyện viễn thông là sắp tới VN sẽ có mạng 3G cho đến chuyện tình yêu nam nữ hay đến cái chủ đề đang phát trên radio trò chuyện cùng gamer đi làm chỉ dành tiền để nạp vào game.

Cái nhận định phân tích vấn đề của một con người tường trải và hài hước thật cuốn hút đến nỗi khi đó với tôi thì “mỗi ngày đến cty là một niềm vui”

Hết nghị luận xã hội thì đến đối đáp thơ văn.

Có lần anh ấy ra vế:

“Con chuồn chuồn, đậu trên cành tre, con chuồn chuồn_chết”

Xong rồi anh Trung cười cười tủm tỉm, coi chú em đối đáp ra sao.

Sau một phút vận suy nghĩ từ chân lên đầu, lục lại kiến thức cao cấp tập làm văn cấp 2 cấp 3, mình đối lại:

“Cha thằng nào, núp dưới hầm, cha thằng đó_sống”

Thế là hai anh em cười như nắc nẻ.

Một hôm tôi và Tr giận nhau, đến cty với tâm trạng buồn nẫu ruột nẫu gan.

Trên đường a Trung hỏi han rồi cười xuề xòa:

_Anh tưởng chuyện gì chứ, chuyện tình yêu thì có gì phải buồn. Thương thì đến mến thì quen mà nhá nhem thì nghỉ thôi.

_Dạ em cũng biết, nhưng em yêu Tr thật lòng.

_Thật lòng? Ừ thì tao biết mày thật lòng. Nhưng giờ tao hỏi mày, nếu như Tr không có cái ấy thì mày có yêu nữa không?

Quả là câu hỏi của triết gia, kể cả lúc đó mình cũng phải mất một lúc suy nghĩ rồi mới nói là có.

_Có? Anh cho chú nghĩ lại.

Lúc đó mình bào chữa để nói rằng mình yêu Tr là bắt đầu từ tâm hồn chứ không phải vì dục vọng. Nhưng lời của bác nói cũng có lý, mỗi lần gần Tr tôi đã gạt đi những duy nghĩ tầm thường và đi đến những suy nghĩ tầm bậy…

Tuổi trẻ là tuổi của yêu thương mà. Tr học ở 1 trường đại học danh tiếng ở SG. Là người con gái SG chân chất và đáng yêu nhất tôi từng gặp.

Nàng cao tầm 1m65, tóc ngang vai và body khá chuẩn. Đặc biệt tôi thích nhất ở nàng là cặp mắt kính và nụ cười duyên đến tưởng chừng như không thể duyên hơn được.

Thế đó, thế thì làm sao mà không nóng rừng rực khi chỉ hai đứa bên nhau được.

Nhưng tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, thật đó các bác à.

Hai tâm hồn yêu thương nhau thì cảm hứng nó nảy sinh liên tục nên dù bên nhau cả ngày cũng không hề thấy chán mà chỉ mới xa nhau một chút thôi là nhớ không chịu được.

Hôm ấy sau khi hết giờ làm, tôi đi mua một bó hoa, ghé vào nhà sách mua mấy chục cây nến thơm rồi nhắn tin cho Tr là tối nay em đến nhé.

Tối đó hối lộ mấy thằng bạn một chầu cà phê nên căn phòng chỉ có riêng mình tôi.

Đến giờ hẹn, Tr gọi điện tôi đón lên phòng.

Mở cửa khóa phòng, trước mắt tôi và Tr là 1 căn phòng lung linh ánh nến.

Ở dưới là những ngọn nến xếp hình trái tim, bó hoa để ở giữa, những quân cờ tướng tôi xếp lại thành hai chữ HT.

Nàng xúc động lắm lặng yên như thế không nói gì. Hai đứa vào phòng và tôi trao nàng bó hoa:

_Em đừng giận anh nữa nhé! Em giận làm anh không chịu được. Yêu em nhiều lắm rồi!

Nàng gật đầu khẽ khẽ và nhắm mắt như chuẩn bị đón nhận điều gì.

Tôi cũng hiểu ý nàng và trao môi hôn, hai cơ thể tuổi thanh xuân hòa vào nhau quên hết mọi thứ muộn phiền. Đôi môi nàng ngọt hơn tất cả mọi thứ trên đời mà tôi từng cảm nhận, hương tóc nàng thơm và ngất ngây khiến lòng tôi chìm vào đam mê tình ái, bàn tay nàng, ánh mắt nàng, những lời thỏ thẻ đáng yêu ấy khiến cho con tim tôi đập như nonstop rộn rã rộn ràng.

Rồi điều ấy cũng đến, sau đó tôi không lấy áo chùi nước mắt khóc thút thít như đoạn Châu Tinh Trì bị công chúa cưỡng dâm trong phim Tân Lộc Đỉnh Ký và nàng cũng không hoang mang cho dù đó là lần đầu tiên của nàng.

Tôi nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm về điều này, từ giây phút này anh sẽ là của em mãi mãi.

Nàng nói:

_Em yêu anh thế nên em hiến dâng cho anh. Anh không cần phải chịu trách nhiệm hay gì cả đâu.

Câu nói đậm chất của một cô gái phố thị và sau này tôi mới thấm.

Trở lại với công việc sau một đêm hạnh phúc, anh Trung nhận ra nét thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt tôi lúc ấy. Anh ấy chỉ cười không nói gì.

Nhận ra cũng dễ thôi, hôm qua thì mặt buồn xo lâu lâu mới nói chuyện. Hôm nay thì suốt chặng đường cứ cười tủm tỉm.

Khách hàng của cty ở những khu vực các quận Bình Tân, Quận 6, Bình chánh, Gò Vấp, Hóc môn và khu công nghiệp Việt Nam Singapo, khu công nghiệp Sóng Thần, Bình phước, Đồng nai. Khu vực khá rộng thế nên những chặng hành trình là những chặng tham quan mà tôi thích thú.

Công việc cứ đều đặn và êm đềm như thế chỉ có một ngày có biến đó là một hôm xe xuống Bình Dương. Lúc đó cũng tầm 3h chiều sau khi giao hàng như thường lệ thì hai anh em châm hai điếu thuốc và hành trình trở về.

Xe chạy qua một con đường khá hẹp thì phía trước có hai thanh niên đi xe máy cứ đi chầm chậm và đánh võng, anh Trung còi xin vượt mà bọn chúng cũng không cho.

Lúc này hai anh em đều tức sôi máu nhưng mình vẫn im lặng xem động tĩnh của a Trung.

Cứ thế một đoạn khá dài thì chiếc xe máy bị trượt và ngã ngay trước xe tụi mình, a Trung chạy chậm nên cũng thắng kịp và không hề va quẹt vào tụi này.

Thế mà hai thằng nó lồm cồm bồ dậy, chạy lại đập cửa bắt mình và a Trung xuống xe.

Rầm rầm từng cú vào cửa kính thì bất ngờ a Trung đạp mạnh cửa xe, va thẳng vào bụng và mặt thằng kia làm nó lảo đảo lùi ra phía sau.

Vớ lấy thanh tip và a xông ra, tất nhiên là mình không thể ngồi im.

Lao ra khỏi xe, anh Trung hét lớn: Đm tụi mày muốn gì?

Hai thằng ôn kia vừa chửi vừa lùi lại xe lấy đồ: cc mày đụng tao.

tôi phi xuống đứng kế bên a trung và hai thằng ôn kia lao tới. 1 thằng cầm dao, 1 thằng cầm đoạn tip cỡ 60cm lao vào chúng tôi.

phải nói là anh Trung khá nhanh, lúc thằng cầm dao vung lên để chém thì a đập mạnh vào cánh tay nó, chiếc dao bật ra một đoạn. thằng đó vừa ôm tay thì a Trung nhảy vào đập lia lịa vào tay chân nó.

Còn thằng ôn cầm tip thì người nhỏ con, xông vào tôi vút loạn xạ. Tôi né được 1 cú thì nhập sáp vào nó. Vì ngày xưa cũng từng học chút võ nên tôi biết cách để cận chiến với đối thủ dùng gậy.

Khi nhập sát thì khoảng cách lúc này của tôi và nó khá gần nên cú đập của nó lúc này trúng vào tôi chỉ được ở đoạn cánh tay và 1 phần cán gậy.

Tóm được nó tôi vừa đấm vừa chửi: Đm mày! mày muốn cái gì? muốn cái gì nói ngay lập tức!

Cả hai anh em đều đã chiếm thế thượng phong, chúng tôi tiếp tục những cú đấm vào mặt hai thằng ôn kia cho đến khi cả hai thằng lên tiếng cầu xin:

_Dạ chúng em sai rồi! xin hai anh tha cho tụi em. á! xin anh! á á!

_Đm tụi mày! không phải ai cũng có thể làm tiền được nghe chưa?

cút ngay lập tức đừng để tao đổi ý.

Buông chúng ra, nhìn cái dáng vẻ cun cút đối lập với cái dáng hổ báo lúc nãy trong lòng chỉ thốt lên 2 chữ: trẻ trâu.

Rồi xe cũng về cty, anh Trung nói hôm nay anh em ta nhậu.

Vài vài bia nâng lên rồi đặt xuống, anh bảo:

_Đời tài xế va chạm những điều như thế này là chuyện như cơm bữa. Điều quan trọng là lúc nào nhịn lúc nào không thì thôi. Lúc chiều nếu như tụi nó không đòi ăn đền thì a cũng chỉ lặng lẽ đi sau cho đến khi ra lộ lớn cho êm chuyện thôi.

_Hồi chiều chú có bị dính cú nào không?

_Dạ có! nhưng nhẹ thôi anh à!

_Ừ! uống đi em. May là em không bị gì nếu không thì hai thằng ôn ấy không dễ gì anh tha đâu.

Xong cuộc nhậu, tạm biệt anh Trung tôi về phòng trọ. Về tới thì gặp Thắng, thằng bạn học cùng lớp đang ngồi phì phèo điếu thuốc trước cửa.

_Về rồi à mày! Nhậu vui không?

_Cũng bình thường thôi, nhậu với anh em cùng cty.

_say chưa?

_dễ gì! T còn cưa với mày đc nửa thùng nữa đó.

_Ghê ta! Đi chơi không?

_Đi đâu?

_Cà phê.

_ok!

Sau khi làm vài thủ tục trong nhà vệ sinh thì hai anh em khoác tay nhau lên đường. Thắng vào SG trước tôi nên cũng tỏ ra khá rành, đến một quán cà phê có mấy cô gái đứng ở ngoài thì nó kéo tôi vào.

_Quán cf gì đâu mà tối om như mực thế này? tôi nói nhỏ

_Cf ôm đó. Thắng thì thầm.

Thôi thì đã lỡ đưa bước vào rồi nên cũng đưa mông đặt xuống chiếc ghế đan dựa.

_Uống gì hai anh?

_Hai cf đi em!

lúc cô gái đứng gần, tôi chợt nhận ra rằng những bài học về phản quang trong vật lí 12 còn thiếu một vài ví dụ. Chân của cô nhân viên phải nói là dài tới 1m chứ chả ngoa. bận đầm ngắn cũn, trong bóng tối mờ ảo, đôi chân ấy phát sáng như bóng đèn nê ông hư tăng phô. trắng tinh mà sáng nhạt, hèn chi mà quán không cần thắp nhiều bóng đèn.

_Sao mày dẫn tao vào đây?

_Cho mày biết mùi SG.

Một thằng con trai mới lớn, tôi trở nên run trước những đôi chân ấy.

_Thôi tao không ôm đâu!

_Sao vậy?

_T thấy có lỗi với Tr.

_Mày nhát quá, có gì đâu mà sợ.

_Không là không! Uống nhanh rồi đi ra đi. Tao với mày làm vài chai rượu đế.

_L.. nhát quá! uh, chiều mày.

_Tính tiền em ơi!

_ủa! sao kì zọ! hai anh không thư giãn hả?

_Uh, tụi anh có việc gấp, hẹn gặp em sau.

Ra khỏi quán cf với những bóng đèn nê ông di động, tôi và Thắng ghé vào một quán ốc xào.

Thắng bảo rằng: SG này nhiều màu sắc lắm! điều quan trọng là mình thích gam màu nào và điều kiện đủ để có màu đó hay không thôi.

Nuốt chén rượu nồng, tôi nói với Thắng:

_Tao vào đây là để thay đổi cuộc sống chứ không phải ăn chơi mày à!

_Ừ! Thì tao cũng muốn dẫn mày đi cho biết đây đó thôi chứ không có ý rủ rê gì mày.

_uhm, anh em hiểu nhau vậy là được rồi.

Chai rượu vơi dần với những hàn huyên hồi còn đi học. sau đó cùng khoác tay nhau về.

Thành phố lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch, thình thoảng lại những tiếng nẹt bô xé tan màn đêm của các quái xế, tôi dần vào giấc ngủ với những ước mơ chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí...

Đọc tiếp: Sài Gòn ký sự - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn ký sự
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop