Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sài Gòn ký sự - Phần 6

Chap 20: Ngón Tay Chỉ Trăng.

Không gì ngọt ngào bằng sự giao hòa của tâm hồn và thể xác, chỉ một thôi nó chỉ là một nửa của chữ tình. Bình minh đến thức tôi dậy bằng những ánh nắng rọi vào phòng, cũng như hôm qua em đã dậy sớm và về phòng từ lúc nào. Có lẽ là em ngại mọi người biết mối quan hệ của tôi và em. Điều này khiến tôi có một chút nghĩ suy nhưng rồi cũng tan nhanh với những cơn gió và tia nắng của ngày mới.
Tính cho đến giờ phút ngồi viết kí sự kể lại cuộc sống ở đất Sài Gòn này cho mọi người nghe thì cũng đã biết bao nhiêu năm tôi độc bước một mình. Đơn phương độc mã bấy nhiêu năm, dù lòng vẫn có sự kiêu hãnh riêng, dù tôi luôn thân thiện và hòa đồng với tất cả nhưng trong sâu thẳm của tôi vẫn là sự cô đơn giá lạnh. Tôi là đứa tự kỉ từ nhỏ đến lớn, Tr là người mang đến cho tôi những sắc màu tựa cổ tích, rồi chính cô cũng đã làm nó mất đi điều đó. Tồi tệ hơn là nó mất sạch niềm tin về tình cảm. Có lần nó nói một mình: Tất cả mọi điều có thể tin được, trừ lòng người. Phải mất tới hơn 4 năm tôi mới thật sự thôi nhớ Tr. Người con gái đầu tiên tôi yêu bằng cả trái tim, bằng tất cả mọi hi vọng và cố gắng, rồi sau một đêm tình yêu đó đã tan như bọt biển.
2 năm sau khi chia tay, vào một đêm tôi xem bộ phim Thần Ăn của Châu Tinh Trì, đoạn Châu Tinh Trì khóc trong đêm vì nhớ cô gái đã vì mình đỡ đạn rồi bạc hết cả tóc. Khi ấy trong con người tôi là hàng vạn cái cảm xúc nó dội ngược lên như hết sự chịu đựng được nữa, nó vỡ òa, tôi đã bóp nát cả gói thuốc cầm trên tay để khống chế nó. Mặc dù tôi không còn tin vào tình yêu, nhưng những cảm xúc yêu thương một ai đó hết lòng là cảm xúc mà tôi đã từng có nó. Đau, rất đau..
Cũng có một vài người khi đọc kí sự tỏ ra hồ nghi nhưng tôi nghĩ đó cũng là hợp lý.
Trước đây tôi rất đào hoa, con gái với tôi không có khái niệm được phép chảnh.
Mặc dù tôi chẳng đẹp trai nhưng tôi theo chủ nghĩa rằng: Thích thì đến với nhau. Còn không thì dừng lại. Chỉ một câu khiến tôi tổn thương thôi là mọi thứ kết thúc. Tôi cũng ít khi tán tỉnh, cũng có nhưng thấy không có gì để kể nên tôi đã không mang vào đây. Bởi thế nên các bác ai hồ nghi thì cứ giữ nguyên lập trường của mình cũng được.
Đón chào ngày mới với những thông tin mới trên báo chí và trầm tư với những dự định thì điện thoại tôi reo:
_Alo dạ nghe ạ!
_H phải không con, chú T cầm đồ đây.
_Dạ chào chú, chú gọi con có gì không ạ?
_Mày qua đây đi, có công việc này cho mày làm.
_Dạ con tới liền.

Chả là tôi cũng đã in card visit và tận dụng tất cả mọi mối quan hệ để nhờ người quen giúp đỡ. Tính tôi thân thiện và vui tính nên kể cả ông chủ tiệm cầm đồ tôi cũng không quên nhờ ổng giúp.
Chạy xe tới nơi, chào hỏi đầy đủ thủ tục thì chú ấy nói:
_Nhà thằng em tao đang cần đập 1 bức tường rào và di chuyển tất cả xà bần đi chỗ khác. Mày nhắm làm nổi không?
_Dạ nổi chứ chú, ở đâu ạ?
_Ở Kênh Tân Hóa, mai này người ta sẽ mở rộng đường ở đó nên bây giờ buộc phải giải tỏa mặt bằng. 
_Dạ được, chú cho con địa chỉ con tới xem sao.
_Rồi, mày lấy số điện thoại nó đi rồi tới xem và báo giá cho nó.
_Dạ, cảm ơn chú nha. Có gì con gọi chú sau.
_uhm, đi đi.

Gọi điện thoại cho chủ nhà xong tới nơi xem thì là một bức tường rào cao khoảng 1m5, dài khoảng 3m. Nhiêu đây thì có gì mà khó.
_Anh nhắm đập bỏ bức này và di chuyển xà bần đi hết thì hết bao nhiêu tiền?
_Dạ 700k anh ạ.
_Sao cao thế, có nhiêu đây mà.
_Dạ cũng không nhiều, nhưng để đập bỏ được bức tường này và mang xà bần đi hết thì là 1 vấn đề đó anh ạ.
_Bớt chút đi, 500k được không?
Một chút suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đồng ý vì không muốn mối mở hàng đầu tiên lại bị tuột.
_Dạ thôi cũng được anh ạ.
_Chừng nào tụi anh làm?
_Chiều nay em đưa người tới làm cho anh.
_Ok, vậy đi. Làm xong thì gọi cho tôi. Tôi cho người kiểm tra rồi gửi tiền cho luôn. Chiều nay tôi cũng kẹt công chuyện không ở đây được.
_Dạ ok anh!

Chạy xe về phòng mà tâm trạng mừng phơi phới, thế là công trình đầu tiên sắp sửa được bắt đầu. Tôi ghé tiệm đồ dân dụng mua hai cái búa, 1 cái đục rồi đi chợ và về phòng nấu cơm ăn. Ăn uống nghỉ ngơi xong thì đến phần sắp xếp nhân lực, tôi định gọi một người nào đó để phụ, ban đầu định gọi cho mấy đứa bạn học chung nhưng sau đó tôi quyết định rủ thằng em dưới nhà. Nó cũng ok và mừng vì được đi làm kiếm thêm tiền riêng. Mọi thứ xong xuôi, hai anh em lên đường.
Tới nơi là vào làm liền, mỗi người mỗi búa nện ầm ầm vào tường nhưng không dễ như mình tưởng. Tường được xây khá tốt nên nện mãi mà mới thấy tróc được một ít .
Nóng, cả hai an hem mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi buộc phải tạm ngừng và tới tiệm tạp hóa mua hai chai nước ướp lạnh để bổ sung năng lượng.
Sau đó sử dụng đến đục, đục theo những vết nứt và cuối cùng bức tường ngoan cố cũng chịu vỡ những tảng đầu tiên. Khi đã có thế rồi thì việc đập tường trở nên đơn giản hơn. Một người đập, 1 người bê những tảng tường vỡ ra bỏ xuống kênh.
Hai an hem hì hục khoảng hai tiếng cũng xong được nhiệm vụ. Sạch sẽ ok hết mọi thứ sau đó tôi gọi cho chủ nhà để tính tiền.
Công việc đầu tiên thành công mỹ mãn. Gửi cho thằng em 150k, còn lại là công và lợi nhuận. Tôi vui lắm, ít ra thì tia hi vọng đầu tiên cũng đã lóe lên.
Những ngày tiếp theo diễn ra bình thường. Hiền về quê lên nên mỗi đêm nàng chẳng còn xuất hiện nữa, thỉnh thoảng lên lấy đồ thì mới được ôm một lát. Thiệt là buồn quá đi.

Công trình tiếp theo của tôi là làm ở đường Tên Lửa, nhiệm vụ là kẻ rãnh cầu thang để đội ốp kiếng thi công dễ dàng hơn. Công trình này tôi và thằng em làm trong hai ngày với thiết bị là thuê 1 máy cắt bê tông bằng tay. Trừ chi phí thuê máy và trả công cho thằng em thì tôi thu nhập được hơn 1 triệu.
Nói chung thì công việc cũng tà tà, lâu lâu nhận được 1 công trình phụ nhỏ nhỏ cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Rồi một ngày tôi gặp một tay bác sĩ làm việc trong bệnh viện đa khoa Q1. Ổng tâm sự là đang xây một căn nhà mà đội thợ nó làm ăn dở quá, muốn tôi đến coi sóc thợ làm cho đúng kĩ thuật với tư cách là 1 giám sát.
Thiệt tình là vui tả không hết, căn nhà này nằm ở trong 1 con hẻm ở đường Thoại Ngọc Hầu, thi công đang đến phần hoàn thiện.
Nhận nhiệm vụ xong thì tôi lên mạng lấy thêm về kiến thức hoàn thiện công trình để bổ sung tiện cho công việc.
Ngày đi làm giám sát tôi ăn mặc quần đen áo trắng sơ vin quả là hơi bị lịch sự. Tới nơi chào anh hút thuốc hút thang rồi cũng đứng xem các thợ làm. Công việc chỉ có thế, thỉnh thoảng nhắc nhở đôi chút rồi xuống uống nước.

Công việc cứ ngày ngàu trôi qua, tưởng êm đềm mãi như thế cho đến một ngày chủ nhà và thầu mời mọi người đi nhậu.
Bàn nhậu có 6 người bao gồm tôi, chủ nhà, thầu, và 3 người thợ với phụ. Rượu vào thì lời ra. Mấy cha này căm tôi từ cái hồi tôi coi công trình. Trong chén rượu đã giở lời khiêu khích. Hôm đó tôi uống cũng khá nhiều nên cũng nói lại vài câu.
Và thế rồi bát chén bay tứ phía, tụi nó 1 team 3 thằng chiến với 1 mình tôi. 
Ông chủ nhà thì chỉ ôm được một thằng, còn hai thằng nhảy vào tung chiêu dữ dội.
Tất nhiên là không chỉ 1 mình thôi trúng đòn mà cả hai thằng kia cũng bị tôi nện cho mấy đấm, vừa chạy vừa đánh tôi rút vào một quán khác cách đó không xa.
Vừa lúc thằng thầu chạy đến hắn vung tay đấm, tôi gạt được và nắm cổ áo hắn rồi đấm xối xả.
Hai thằng kia đuổi đến nơi, tôi chạy vào bếp của quán rút vội cây dao..

Chap 21: Đêm Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Rút xong cây dao quay trở ra thì ba thằng đứng đối diện như ba con thủ lồng lộn sẵn sang nhảy vào cắn xé. Tôi lúc đó chẳng còn tâm trí gì để suy nghĩ, lao thằng vào cái thằng thầu là người gây sát thương nhiều nhất lên tôi.

Khoảng cách chừng 5m với tốc độ lao và con dao chĩa thẳng vào bụng thằng thầu, tưởng chừng như con dao sẽ lút cán đâm thẳng vào bụng nó…nào ngờ giữa chừng thì một vật thể bay không xác định bay thẳng vào đầu tôi, quá nhanh không né kịp, tôi bị trúng 1 phát ở ngay miệng. Cái vật thể bay ấy sau này mới xác định là chiếc bát sành.

Tôi choáng và loạng choạng thì cả ba thằng bay vào tung chiêu dữ dội.

Tôi chẳng còn biết gì nữa, vừa bị trúng những cú đấm vừa cố sức đánh lại, con dao trong tay thì bị đối phương nắm chặt.

Rượu và mất máu nhiều khiến tôi lả đi..đâu đó vang vẳng bên tai là tiếng còi hú của công an, tiếng hô đuổi bắt.

Mất khoảng 5 đến 10 phút gì đó, tâm trí tôi mới nhận thức kịp trở lại bên cạnh tôi lúc đó là người chủ nhà và vài người công an, một số dân phòng bắt được một trong ba tên đó rồi hỏi tôi xác minh ai là người đã đánh nhau với tôi.

Tôi trả lời: Là nó, bắt hết giùm em lũ cậy đông hiếp yếu này.

Người tôi lúc đó là một màu đỏ của máu. Tôi muốn về nhà, nhà chứ không phải là phòng.

Về lại với tổ ấm của tôi. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Nhưng mà xa quá, tới gần 2000km thì về làm sao được.

Tôi đứng dậy loạng choạng định về thì người chủ nhà nói đưa tôi về nhưng tôi cũng gạt đi. Hết cách đành phải nói tôi hãy gọi điện thoại cho bạn bè ra đưa về. Tôi đồng ý và nhờ chủ nhà bấm giùm số Tùng, lúc đó cũng không cách phòng trọ cũ bao xa.

Tùng và H đến nơi, H hét lên thất kinh: Trời ơi! Còn Tùng thì bình tĩnh hơn. Nó bắt tôi phải đi bệnh viện, tôi nói: Không sao đâu, để t về phòng.

Nhưng rồi cũng phải thua lý thuyết của hai người, tôi đành nghe theo và được chở vào bệnh viện quận Tân Phú.

Đến nơi thì bác sĩ ở đấy khám qua lâm sàng rồi nói trường hợp của tôi phải lên bệnh viện tuyến trên. Tùng nó gọi cho Hưng đến, không biết Hưng nó ở gần đó hay sao mà xuất hiện cũng lẹ.

Lần này là Hưng chở tôi. Chạy xe từ bv Tân Phú lên bv Thống Nhất.

Lúc này thì tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết bác sĩ cũng không nhập viện và nói là chuyển lên bv Chợ Rẫy.

Đến lúc này thì Tùng và H phải về có việc chỉ còn tôi với Hưng. Con đường Lý Thường Kiệt đêm trở nên vắng vẻ, một vài xe thỉnh thoảng vụt qua trong những ánh đèn màu vàng qua con mắt nhìn của một kẻ trọng thương.

Rồi cũng đến được bv Chợ Rẫy, đầu tiên là tôi nằm trong phòng chờ, Hưng đi làm mấy cái thủ tục gì đó còn tôi thì ngủ thiếp đi một lúc.

Chỉ một lúc không lâu thì bị lay dậy vì tôi được xét vào tình trạng ưu tiên thì phải. Tôi được đưa đến phòng chụp X-Quang, đo đạc gì đó nữa tôi cũng không nhớ. Sau đó lại ra phòng chờ nằm chờ kết quả.

5 phút sau thì có 1 cô thực tập xinh rất trẻ đến, trên tay cầm chiếc kim tiêm nhọn hoắt, nở nụ nười thân thiện rồi nàng nói:

_Cởi quần ra!

Chao ôi đúng là ngữ pháp như phong ba, cũng là một câu nói này khiến bao nhiêu tâm hồn đê mê sung sướng nhưng giờ đây trong cái hoàn cảnh này thì làm tôi giật thót lên.

_Gì vậy chị? Sao phải cởi quần?

_Tiêm vào mông!

_ui trời, không tiêm vào chỗ khác được à?

_Không! Cởi quần ra nhanh lên!

_Từ từ đã nào để tui cởi.

Tôi ngại ngùng tháo khóa thắt lưng, mở cúc quần rồi vạch mông ra cho nàng thực tập xem. Gương mặt của nàng này lúc đó biểu cảm thì đừng hỏi, cứ tủm ta tủm tỉm. Chắc chưa được nhìn mông con trai trắng bao giờ sao?

Rồi nàng lấy cái gạc xoa nhẹ nhẹ lên một điểm trên mông, cảm giác lành lạnh chờ cảm giác bị kim đâm đảm bảo khá là thốn.

_Tiêm đây, đừng có giật nha.

_Nhẹ nhẹ thôi nha!

_Con trai gì mà nhát thế?

_uh, nhát lắm. nhẹ thôi.

Mũi kim rồi cũng đâm sâu vào da thịt tôi, cảm giác đầu tiên là hơi nhói, sau đó là buốt buốt theo thuốc được tiêm vào.

Xong xuôi nàng ta lại cười:

_Được rồi đó. Giờ nằm yên chờ đi.

Chao ôi cái nụ cười ấy, cái nụ cười xinh xinh đã không thể ngăn cản sự liên tưởng của một người bị trọng thương đến những phim gì đó mà hồi bữa thằng quỷ Hiếu nó tải vào máy tính tôi ấy. Cái cảnh cô y tá cười rồi chăm sóc cho bệnh nhân chu đáo. Chao ôi, chẳng dám nghĩ đến nữa. Nghĩ mà cảm thấy ái nái trong lương tâm.

Rồi kết quả khám cũng đã có, tôi được phán là: _Tràn dịch màng phổi! Nhập viện gấp!

Chết thật, tưởng không sao mà lại liên quan tới nội thương thế này. Tôi ra nói với Hưng tình hình là như vậy rồi sau đó nhập viện theo quy trình hướng dẫn.

Tôi nhớ là lúc ấy tôi ngồi xe đẩy rồi được đưa lên tầng 7 thì phải, khoa Phẫu thuật lồng ngực hay là gì tôi cũng quên mất tiêu rồi. Chỉ biết cái tên khoa làm tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi cũng được nằm một giường riêng chứ không có cảnh hai ba người chung một giường. Nằm yên vị một lát quay sang nói với Hưng.

_Mày về nhà đi, có gì tao gọi cho.

_Vậy sao được? Mình mày ở đây thì không ổn.

_Tao ổn mà, làm phiền mày thế này tao cũng ngại. Mày về nhà rồi sáng mai qua cũng được, mắc công gia đình mày lo.

Ngẫm một chút rồi Hưng cũng nghe lời tôi.

_uh, vậy thì tao về nhà lát đây, có gì nhớ gọi tao nha.

_ok, mày về đi.

Hưng về, còn lại tôi một mình trong căn phòng bệnh nhân. Căn phòng khá rộng, giường được xếp làm 3 lối, mỗi lối khoảng 6 chiếc gì đó. Mỗi giường đều có 1 bệnh nhân và người nhà bên cạnh. Chỉ riêng giường tôi là chỉ có một mình. Chợt thấy rằng miệng tôi rất đắng. Nhớ nhà vô cùng, nếu như ở nhà thì chỉ cần tôi cảm nhẹ thôi là mẹ tôi đã sốt sắng chăm sóc. Còn bây giờ, tôi nằm đây giữa cái bệnh viện mà người ta gọi là tuyến trên của Sài Gòn một mình. Điều mà tôi lo sợ nhất là phẫu thuật. Tôi lo sợ vô cùng trong cái đêm hôm ấy, nếu như phẫu thuật thì sẽ ra sao đây?

Lòng tôi thắt lại khi nghĩ đến mẹ, đến cha và anh chị. Tôi bấm máy gọi về cho mẹ, chỉ hỏi xem mẹ đang làm gì và đôi lời hỏi về gia đình chứ tôi chẳng dám nói về thực trạng.

Tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm, nếu mẹ biết tôi đang trong tình trạng này chắc mẹ tôi lo đòi vào đây là chắc.

Các bác, các bạn nghe nhạc nha http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Se-Kh.../ZWZD9U8F.html

Cúp máy xong, cắn chặt hai hàm răng lại, tôi nuốt sự tủi thân xuống và cố gắng bỏ đi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực để tự động viên rằng mọi thứ sẽ ổn. Tôi ra ngoài hành lang, nơi khuất nhất rồi ngồi nhìn xuống dòng đường. Rút điếu thuốc, tôi châm lửa hút. Biết rằng trong tình trạng thế này thì hút thuốc là không nên, nhưng tôi không thể không hút để láy lại sự cân bằng cho cái tâm trí đang vô cùng lo lắng và buồn tủi này.

Tôi đang tìm điều gì nơi bon chen xô bồ này?

Tôi đã bị cuốn vào dòng xoáy đua tranh của cái nền văn hóa nhà nhà ganh đua, đã đẩy tôi theo học một trường học đại học hay cao đẳng gì đó cho bằng bạn bằng bè, để rồi khi bước chân vào, nhận ra được rằng giá trị của cuộc sống không nằm trong những tấm bằng, không nằm trong những tiện nghi vật chất, nhưng tôi có đủ dũng cảm để đối đầu với những thị phi dè bỉu khi quay trở về quê hương hay không? Có lẽ là có, nhưng bản thân tôi cũng không cho phép mình làm điều đó.

Tôi đã đặt chân mình lên con đường để theo đuổi một ước mơ cao đẹp lẽ nào lại chùn chân khi vấp ngã.

Trở về phòng vẫn với tâm trạng phập phồng không biết tình trạng mình có phải phẫu thuật hay không. Cho đến tận khi y tá vào lấy máu để xét nghiệm tôi cũng cố hỏi về tình trạng của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng: Chờ xét nghiệm xong mới biết có hay không.

Buổi sang hôm ấy, tôi khoác đồ ngoài quần áo bệnh nhân rồi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện, tôi về cái phường mà đêm đó xảy ra đánh lộn. Viết đơn tố cáo và yêu cầu công an vào việc này. Không phải là tôi muốn ăn vạ, chỉ là tình trạng sức khỏe của tôi thế này, tôi phải làm vậy lỡ có phẫu thuật thì còn biết đường mà buộc chúng phải có trách nhiệm.

Viết xong lá đơn, chiếc xe công an chở tôi cùng một số dân phòng đến tại căn nhà mà tôi làm việc. Dân phòng và công an vào áp giải ba người hôm qua về phường. còn tôi thì xin phép để trở lại bệnh viện.

Buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như muốn trút nước để gội sạch hết những gì dơ bẩn cho con người. Tôi luôn tâm trạng mỗi lần trời mưa, và hôm nay vẫn thế, tôi thầm nguyện mong sao được an lành.

Và rồi tôi nhận được thông báo, tình trạng tràn dịch màng phổi ở mức nhẹ, có thể điều trị bằng thuốc.

Tôi như vỡ òa vì hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm bởi những lo lắng đã đè nặng tâm trí tôi cả ngày vừa qua.

Tôi xin phép được xuất viện ngay nhưng gặp phải sự không đồng ý của bác sĩ, một hồi bày biện lý do. Tôi cũng được cho phép cùng với đơn thuốc dài giằng dặc.

Trở về phòng, khi biết tôi nằm viện đêm ấy. Dung la một trận xối xả rồi khóc nức nở.

Tôi thì từ bệnh nhân chuẩn thành bác sĩ tâm lý vỗ về em với những câu: không có gì cả…

Công an có gọi điện thoại hẹn ngày lên phường giải quyết, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) tôi dạ vâng rồi nằm xuống trong mệt nhoài.

Trần nhà xoay xoay như tôi vừa mới chơi trò xoay mình hồi con nít, xoay 1 vòng rồi nằm mở mắt nhìn trần nhà xoay. Lần này thì khác, tôi mất máu nhiều nên có lẽ là bị choáng.

Đêm hôm ấy, chị gái biết tin rồi gọi điện thoại khóc nức nở. Tôi chỉ biết dặn chị là đừng nói với mẹ. Chị tôi là người thương tôi rất nhiều. chị nói là chị đau như đứt ruột khi biết tôi bị như thế. Tôi cũng chỉ biết nén lại và nói với chị rằng mọi chuyện đã ổn.

Bình minh bắt đầu một ngày mới, sau cơn mưa trời lại sang, tôi chào ngày mới với hi vọng về một ước mơ vẫn tiếp tục cháy trong tim…

Đọc tiếp: Sài Gòn ký sự - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn ký sự
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM