Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tình yêu tội lỗi - Phần 4

Phần 20 : Tình địch !? (1)

Sau ngày hôm đó , tôi cảm thấy dường như Thế Anh có điểm kì lạ, nhưng lại không biết kì lạ ở chỗ nào.

Về phần Nhật Minh, chúng tôi đã chính thức quen nhau. Anh đối với tôi rất tốt. Luôn nhường nhịn tôi, tôn trọng tôi, lúc nào cũng tìm cách làm cho tôi vui vẻ. Anh chưa bao giờ bắt buộc tôi, cũng chưa bao giờ cố gặng hỏi tôi bất kể điều gì.

Phải thừa nhận rằng, anh thực sự là mẫu người lí tưởng của bất kì cô gái nào. Thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với tình cảm của anh...

***

Tháng 5. Còn chưa chính thức vào hè nhưng trời đã nóng như thiêu đốt. Nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 34 độ, mùa nắng nóng kỉ lục từ trước đến nay.

_Oa...Nóng thật đấy ! Vậy mà vẫn có người ngày ngày ân cần đi đón bạn gái. - Thu Hà cười đầy ẩn ý.

_Hả ?

_Haizz...Ngưỡng mộ chết mất thôi ! Bao giờ mình mới được như vậy nhỉ ???

_Ha...Trời còn chưa tối mà đã có người nằm mơ rồi kìa ! - Phong đột nhiên chen vào.

_Hừ ! Ai đả động đến ông mà ông xía mũi vào ?

_Quyền tự do ngôn luận, tôi thích nói gì thì nói thôi. - Cậu ta nhún nhún vai.

_Ông...

Aizz...Tôi âm thầm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Thu dọn nốt đống sách vở trên bàn, tôi hướng ra cửa lớp, để lại "chiến trường" cho hai kẻ oan gia.

Đến ngoài hành lang, đập vào mắt tôi là hình ảnh quen thuộc. Nhật Minh đang đứng tựa lan can. Trông thấy tôi, anh nở nụ cười rạng rỡ rồi bước về phía tôi. Ánh nắng chiều bao phủ lên khuôn mặt điển trai, nam tính, lấp lánh làm cho tôi có chút chói mắt.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận biết bề ngoài xuất sắc của anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là, mỗi lần đi cùng nhau, luôn có những ánh mắt chằm chằm vào tôi, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Nhưng nhiều hơn là coi thường.

_Có phải quá thiệt thòi cho anh rồi không ?

_Hả ? Thiệt thòi gì ?

_Bỏ qua nhiều người đẹp như vậy, anh không thấy tiếc à ? - Tôi khẽ liếc qua đám người đang nhìn tôi không mấy thiện cảm.

Nhật Minh nhìn theo hướng tôi, ngay lập tức mấy cô gái kia lại tỏ ra điềm đạm, đáng yêu làm tôi thoáng rùng mình. Thay đổi cũng quá nhanh đi !

Chợt anh bật cười.

_Thu, em ghen sao ?

_Không. - Tôi cười nhạt.

Anh không nói gì. Tôi biết, anh thất vọng. Nhưng có những chuyện chẳng thể theo ý mình.

_Anh đang bận làm đồ án tốt nghiệp, không cần phải mỗi ngày đến đón em đâu.

_Em nói thế anh sẽ buồn đấy, em không thích gặp anh à ? - Lại là giọng điệu đùa cợt nhưng pha chút ảm đạm không dễ nhận ra.

_Không phải...Em chỉ thắc mắc là bình thường anh lấy đâu ra thời gian làm bài tập ? Lúc nào anh cũng nhàn nhã thế liệu có tốt nghiệp được không ? - Thật ra vấn đề này tôi đã nghi vấn từ lâu.

_Ha ha...Em đang lo lắng cho anh à ? Chẳng lẽ em nghĩ anh lúc nào cũng phải bận tối mắt tối mũi ?

_...

_Yên tâm đi, anh có thể tự sắp xếp được. Thật ra chỉ cần có thời gian biểu hợp lí là có thể giải quyết ổn thỏa. Mà đồ án anh cũng làm xong rồi, chỉ đợi đến tuần sau chấm bài thôi. Sau đó là có thể có nhiều thời gian bên em rồi ~~!

Ặc. Nổi da gà quá. Tôi liếc xéo anh một cái.

_Thế sau khi tốt nghiệp anh định làm gì ?

_Đi làm, kiếm tiền, mở công ty riêng.

Tôi ngẩn ra, mở tròn mắt.

_Em có cần ngạc nhiên vậy không ? - Anh nhìn tôi có điểm buồn cười.

_Thật sự ? Anh không...Gia đình anh không phản đối à ?

_Bố mẹ anh tôn trọng quyết định của anh. Với lại, anh cũng muốn tự tạo sự nghiệp cho riêng mình.

Tôi hơi bất ngờ. Vẻ mặt anh rất chuyên chú, hiếm khi tôi thấy anh nghiêm túc như thế.

_Sao hả ? Em không cần khiêm tốn lời khen đâu. Anh cũng thấy khâm phục bản thân mình mà. - Phụ trợ thêm là khuôn mặt dương dương tự đắc.

Tôi sa sầm mặt, coi như không nghe không thấy. Chắc não tôi bị úng nước, nếu anh mà trở nên đứng đắn nghiêm túc thì đã chẳng phải Nhật Minh. =.=

***

Tôi ngồi sau Nhật Minh, hờ hững nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Trùng với giờ tan tầm, lượng xe cộ hôm nay lại đặc biệt đông đúc, xe chúng tôi chỉ có thể kiên nhẫn nhích lên từng chút, từng chút. Bầu không khí nóng nực cùng ngột ngạt vây quanh làm kẻ khác mệt mỏi. Tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi tích tụ trên mặt, cổ...chậm rãi chảy xuống. Bỗng xe đột nhiên dừng, táp vào vỉa hè.

_Sao vậy ?

_Ở đây chờ anh một lát.

Tôi nghi hoặc nhìn theo bóng anh dời đi. Lấy tay khẽ gạt mồ hôi trên trán, tôi đứng dựa vào xe, buồn chán gõ gõ mũi chân xuống đất. Chợt một giọng nói dễ nghe vang lên.

_Xin lỗi, phiền cô một chút được không ?

Phần 21 : Tình địch !? (2)

Tôi ngước mắt lên, ngay lập tức sững người. Khuôn mặt xinh xắn hệt như búp bê, làn da trắng muốt, ửng hồng. Đôi mắt đen láy, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt tỉa cẩn thận, ôm sát khuôn mặt. Cô gái khoảng 22, 23 tuổi, đeo ba lô du lịch, cao khoảng 1m70, vóc dáng như người mẫu...Nếu so với Phượng Ngân thì chỉ có hơn chứ không có kém. Thật sự rất đẹp. Tôi ngẩn ngơ nhìn đến quên cả chớp mắt.

_Khụ...Xin hỏi, từ đây đến phố Bà Triệu đi như thế nào ?

Tôi giật mình, thế mới biết mình vừa thất thố, bèn cười khan hai tiếng.

_Đi dọc theo con phố này, đến ngã tư thì rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa là đến.

_Thanks ! - Cô gái cười tỏ vẻ cảm ơn rồi bước đi. Còn tôi vẫn ngây ngốc tại chỗ cho đến khi thân ảnh đó biến mất chỗ ngã tư.

_Hù !

_A ! - Tôi giật thót.

_Ha ha...Em làm gì mà như mất hồn thế ?

_Không có gì.

_Này, uống đi. - Anh đặt chai C2 mát lạnh vào tay tôi.

_Anh dừng xe chỉ để mua nước ?

_Cũng không hẳn. Đường tắc rất khó đi, chẳng bằng chờ lát nữa cho thông thoáng bớt rồi về cũng không muộn.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn chai nước trong tay. Hơi nước nhàn nhạt bốc lên làm nóng nực trông tôi như tan hết.

_Cám ơn anh. - Đây là đường cái, nếu muốn đi mua nước sẽ phải đi một đoạn khá xa...Nếu nói không cảm động là nói dối, nhưng ngoài lời cảm ơn tôi lại không biết phải nói gì.

_Ngốc. Cái gì mà cám ơn ? - Chợt anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.

_Đừng ! - Như bị điện giật, tôi vội né tránh làm bàn tay anh hẫng ở giữa không trung. Trong mắt anh hiện lên sự sững sờ cùng nghi hoặc. Tôi cố che giấu sự bối rối và nhịp tim đang đập mạnh lên một cách bất thường.

_Anh không cần phải xoa đầu em, em cũng không phải là con cún con!

Anh chợt bật cười, nghi hoặc phút chốc tan biến, thay bằng đùa cợt.

_Không là cún con, vậy chắc em là cún to rồi !

_Không phải !!

_Ha ha...Thu, em đáng yêu thật đấy !

Người tôi hơi cứng lại.

_Bớt nói nhảm đi. Đường cũng đỡ đông rồi, em muốn về.

_Được. - Anh quay ra khởi động xe...

Trong đầu tôi một mảnh hỗn loạn. Không ! Cho dù những hành động giống nhau...Thế Anh là Thế Anh, Nhật Minh là Nhật Minh, không được lẫn lộn ! Tôi ấn sâu móng tay vào lòng bàn tay, để cái nhói đau nhắc nhở chính mình...

Minh, em xin lỗi, em không đáng yêu đâu...

***

_Thu à, xin lỗi em, hôm nay anh có việc, không đến đón em được.

_Vậy anh cứ làm việc của mình đi, em tự đón xe buýt về cũng được.

_Như vậy không sao chứ ?

_Em quen đi bằng xe buýt rồi, không sao đâu.

_Vậy lát em về cẩn thận nhé.

_Ừm.

_Thu !

_Ừ ?

_Anh nhớ em.

Tôi phì cười. Có đôi khi tính anh như trẻ con.

_Không phải hôm qua chúng ta vừa gặp sao ? 

_Nhưng đó là việc của 20 giờ 43 phút 26 giây trước rồi.

Tôi thực sự dở khóc dở cười, đến cả giây cũng đếm ? 

_Em dập máy đây.

_Khoan !

_Còn gì nữa ?

_Mai gặp.

_Ừ, mai gặp.

Tôi ngắt máy, nụ cười bất đắc dĩ vẫn vương trên môi.

_Hả ? Các cậu...làm gì thế ?

Ặc! Không biết họ đứng sau lưng tôi từ lúc nào? Mà những cặp mắt đáng sợ kia...Sao trông cứ như sói nhìn thấy thỏ!? Tay tôi bỗng nổi gai hết cả lên.

_Có phải anh Nhật Minh gọi không?

_...Ừ.

_Thảo nào mà hai chữ "hạnh phúc" khắc trên mặt cậu rõ thế!

Hơ? Có sao? @,@

_Này, quan hệ hai người như thế nào rồi?

_A a a...Ngưỡng mộ quá!!!

...

Tôi day day huyệt thái dương. Đúng là nhức đầu với cái đám bát nháo này...

_Thầy đến kìa!

_Cái gì? Á!!

...

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. =,=

***

Tôi bước chậm rãi trên con đường nhỏ quen thuộc. Bóng cây xiên ngang trên mặt đất, lồng vào chiếc bóng nhỏ cô đơn.Vài chiếc lá vàng úa lượn lờ trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống...

Lặng lẽ thở dài, tôi thật không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. từ hôm quen Nhật Minh, rất hiếm khi tôi chạm mặt Thế Anh. Thậm chí, tôi còn có cảm giác cậu ấy đang tránh tôi...

A A a!!!!! Tôi lại nghĩ linh tinh gì thế này? Gõ gõ đầu, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

_Chị Thu?

_Hả! Thế...Anh!? - Tôi há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Đừng nói là cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi nhớ!

_Sao...sao em lại ở đây? - Phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn, lắp bắp được câu thứ hai.

_Chị...- Cậu ấy có vẻ như muốn nói lại thôi.

_Có chuyện gì vậy?

_...

_Có gì em nói đi, cứ úp mở vậy đâu có giống em.

_Hôm nay chị có gặp Nhật Minh không?

_Sao em lại hỏi thế?

_...

_Rốt cuộc là chuyện gì? - Tôi bắt đầu thấy bất an. Không phải là Nhật Minh...làm sao chứ?

_Chiều nay em thấy anh ta...đi cùng một người khác.

Thịch. Tim tôi bỗng trật một nhịp.

_Con gái!?

_Trông họ rất thân mật, hình như...không giống bạn bè bình thường.

_...

_Chị không sao chứ?

_Không có gì.

_Nếu anh ta dám làm gì có lỗi với chị, em sẽ...

_Thế Anh, đủ rồi, em không cần nói gì nữa đâu.

Cậu ấy như vẫn muốn nói tiếp, nhưng không đợi cậu ấy kịp mở miệng tôi đã ngắt lời.

_Đừng lo, chị biết phải làm thế nào.

...

_Vậy thôi, em về đây.

_Thế Anh!

_...

_Cám ơn em.

Cậu ấy cười, nụ cười thoảng qua như gió.

_Không cần cám ơn, em chỉ mong chị được hạnh phúc.

Bóng cậu ấy quay đi...Phảng phất như không có thật, phảng phất như ảo ảnh...

Hạnh phúc ư?

Có lẽ nó quá xa xỉ.

Có lẽ nó sẽ không dành cho tôi.

Có lẽ...tôi không xứng để có được nó.

Nhật Minh, cho dù anh quyết định ra sao, em cũng sẽ không trách anh.

Bởi vì em không có quyền đó...

Bởi vì...xin lỗi, em không yêu anh...

Phần 22 : Bảo Yến

Reeng...

Tiếng chuông tan học cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Aiz...Không được, tôi lại mất tập trung rồi ><!!

_Này Thu, hôm nay làm sao thế?

_Hả? Sao là sao?

_Trông cậu cứ ngồi ngây ngây ngốc ngốc, đầu óc thì không biết để đâu đâu. Nói đi, chắc là đang nhớ "chàng" hả?

_Không.

_Thật không?

_Thật.

_Thôi, thừa nhận đi, giấu làm gì.

_...

Cảm giác như đầu tôi đang to ra. =.=

***
Ở một góc hành lang, anh cười thực sáng lạn, bàn tay vẫy về phía tôi.Cứ nghĩ sau này sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh nữa, trong lòng tôi dường như có điểm tiếc nuối...

_Thu!

Lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những ý nghĩ vu vơ, tôi mỉm cười đáp lại anh.

_Em có chuyện gì à?

_Không...Sao anh lại hỏi thế?

_Chỗ này...- Anh di hai ngón tay vào giữa ấn đường của tôi. - Không nên nhíu lại như thế.

Tôi có chút ngốc lăng nhìn anh, trong đôi mắt nâu tràn ngập dịu dàng và quan tâm. Trong phút chốc tôi lại không biết mình phải nói gì.

_Bây giờ em có bận gì không?

_Ừm...không. Sao vậy?

_Anh có một người bạn muốn giới thiệu với em.

***
Phải công nhận, trái đất thực tròn.

Nhưng là, nó cũng đâu có nhỏ?

Vậy tình huống này được coi là tình cờ không?

Không ngờ người "bạn" mà anh nói đến lại là "mĩ nữ" mà hôm nọ tôi gặp, cũng rất có thể là người mà Thế Anh trông thấy đi cùng Nhật Minh. Đã biết chỉ là hiểu lầm, rốt cuộc tôi nên vui hay nên buồn đây?

_Thật trùng hợp, không ngờ em lại là bạn gái hắn!

_Hả? Cả hai quen nhau lúc nào? Không phải cậu chỉ vừa mới về nước sao?

_Cũng không hẳn là quen, hôm trước tớ đi lạc nên hỏi đường cô bé này.

_Ừm. Thu, đây là Bảo Yến,bạn anh, còn đây là Hoài Thu...

_Biết rồi, là cô bạn gái lâu nhất trong lịch sử tình trường của cậu chứ gì?

_Sai. Không phải lâu nhất, mà là cuối cùng.

Tôi hơi giật thót, trong lòng hỗn độn những cảm xúc phức tạp.

_Woa...Em giỏi thật đấy. Có bí quyết gì mà em có thể nắm giữ được hắn thế?

_...Không có gì. - Ngay cả tôi cũng không biết.

_Haizz...Nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai mà biết được hắn vốn phong lưu như thế...

_Khụ...- Nhật Minh có vẻ mất tự nhiên. - Đó là quá khứ rồi, giờ tôi chỉ có Hoài Thu thôi.

_Tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Nếu anh ấy thích người khác, vậy chia tay cũng là một loại giải thoát.

Không khí bỗng chốc yên lặng như tờ. Tôi cảm thấy tay mình bị siết chặt. Nhật Minh sắc mặt âm trầm còn Bảo Yến thì sửng sốt kèm theo một tia giống như hứng thú.

_Ha ha, Minh, Đúng là cô bạn gái này của cậu đặc biệt thật đấy, rất có cá tính!

_Phục vụ quán này hình như quên mất bàn chúng ta rồi, để tôi đi xem một lát.

Anh đứng dậy đi về phía quầy phục vụ, chỉ còn lại tôi với Bảo Yến. Trong lúc nhất thời, không khí lại trở nên trầm mặc.

_Em và cậu ấy quen nhau bao lâu rồi?

_...Khoảng nửa năm.

_Còn bọn chị là 15 năm. - Cô ấy nén tiếng thở dài, mắt nhìn về xa xa...

15 năm ? Lâu như vậy? Cũng như tôi và Thế Anh. Chỉ khác chúng tôi đã biết nhau được 20 năm, ha...mà chúng tôi cũng không phải chỉ là "bạn".

_Quan hệ hại người...tiến triển đến đâu rồi?

Không biết tôi có lầm không, tự nhiên tôi lại thấy ngữ khí trong câu hỏi đó như phảng phất chút chua xót, làm tôi nhớ lại cảm giác khi thấy Thế Anh và Phượng Ngân...

_Không phải chị nên hỏi anh ấy thì sẽ rõ hơn sao?

Cô ấy đạm cười.

_Khi chị đang học lớp hai thì Minh chuyển đến. Em không tưởng tượng nổi hồi đó cậu ấy khủng bố thế nào đâu. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, có khi cả ngày cũng không thèm nói đến một câu...

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

_Cậu ấy rất thông minh, luôn là người đứng đầu trong những kì thi.Còn ở lớp, bọn con gái dù rất muốn tiếp cận Minh, nhưng đều bị dọa bởi ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy nên không dám tới gần...Lúc mới đầu, chị cũng rất ghét tính cao ngạo đó nên luôn cố ý chọc ngoáy, khiêu khích cậu ấy. Nhưng dần dần, càng ở gần cậu ấy, chị càng phát hiện ra cậu ấy không hề giống như vẻ bề ngoài, cuối cùng thì bọn chị lại trở thành bạn thân.

_Tại sao chị lại nói cho em những chuyện này? - Tôi dường như đã đoán được, nhưng__

_Chị thích Nhật Minh.

Phần 23 : Có lẽ cô ấy thích hợp hơn tôi.

Trên đường lớn, mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, hay nói chính xác là nhìn về Nhật Minh và Bảo Yến. Phải công nhận, bọn họ thực sự rất đẹp đôi, đẹp đến nỗi làm người ta lóa mắt. Thậm chí tôi còn có thể cảm thấy ánh hào quang tỏa ra xung quanh họ...Giống như là họ sinh ra là để đứng cạnh nhau.

Đột nhiên tôi lại nghĩ, chỉ có người như Bảo Yến mới xứng với Nhật Minh.

Nếu như...nếu như là cô ấy, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn?

"Chị thích Nhật Minh."

"..."

"Chị vẫn luôn lấy tư cách bạn thân để ở bên cậu ấy, nhưng giờ chị muốn vì chính mình mà cố gắng một lần."

"Chị nói với em làm gì? Chị muốn em giúp chị sao?"

"Không. Chị chỉ đơn giản muốn cạnh tranh công bằng thôi."

"..."

Tôi lén nhìn Nhật Minh. Anh quá tốt, anh xứng đáng có được một người yêu anh thật lòng mà không phải là hao tổn tâm trí vào tôi. Nếu tôi đã không thể nào cho anh điều đó, có phải tôi nên giúp anh tìm được người thích hợp hơn không?

_Em đang nghĩ gì?

_Không, em nghĩ em phải về. - Tôi mỉm cười, cố che giấu vẻ mất tự nhiên.

_Vậy để anh đưa em về...

_Không cần đâu, anh nên đưa chị Bảo Yến về, chị ấy không biết đường, còn em bắt xe về là được. - Tôi thoáng thấy nét ngạc nhiên trong mắt Bảo Yến.

_Cái này...

_Hừm, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà. Thôi tôi tự về cũng được.

_...

_Xe đến rồi, em đi đây. - Tôi quay lại chào tạm biệt rồi nhảy lên xe 43 gần đó.

...

Xe đi xa dần, bóng họ cũng xa dần.

Trong lòng tôi cũng thầm hạ quyết định...

*******
Một tuần rất nhanh trôi qua, đồng nghĩa với việc nghỉ hè đã đến. Trong tuần qua, tôi phát hiện Bảo Yến không chỉ nói suông, cứ khi nào tôi đi với Nhật Minh, cô ấy đều đi cùng. Nhưng tôi cũng không thấy quá khó chịu, vì thật ra đó cũng là điều tôi muốn.

Bản thân tôi thì hạn chế đến mức thấp nhất số lần gặp anh. Mỗi buổi hẹn, tôi thường lấy cớ về sớm để tạo cơ hội cho họ ở riêng. Rồi thỉnh thoảng tôi cũng dò hỏi suy nghĩ của anh về Bảo Yến...

Mới đầu Nhật Minh không nói gì, nhưng dần dần ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày càng thâm trầm làm tôi có loại cảm giác như bị ai đó nhìn thấu...

_Thu à, mai em có rảnh không?

_Em...không...

_Tối mai là liên hoan tốt nghiệp của lớp bọn anh, em có thể đi cùng anh không?

_Liên hoan lớp anh? Nhưng em...- Tôi định nói "nhưng có phải liên hoan lớp em đâu?", song cuối cùng lại nuốt trở về.

_Em không cần lo, chỉ cần đứng cạnh anh là được rồi. Em là "bạn gái" anh mà, nhớ chứ? - Anh nhấn mạnh từ "bạn gái"làm tôi chợt thấy chột dạ. Anh...sẽ không đã nhận ra gì rồi?

_Còn...chị Bảo Yến có đi không? - Tôi thận trọng dè dặt hỏi.

Im lặng. Tĩnh đến đáng sợ. Nếu không phải tôi chưa nghe thấy tiếng tit tit thì chắc tôi đã nghĩ anh dập máy rồi.

_Có. Trước khi đi du học cô ấy cũng học cùng lớp với bọn anh.

_Vậy sao anh không...- "đi cùng chị ấy" còn chưa thốt ra anh đã ngắt lời tôi.

_Tối mai 8 giờ anh sẽ đến đón em. Còn giờ em ngủ sớm đi.

Ngủ? Bây giờ mới 9 giờ có được không? Nhưng nghe được sự tức giận ẩn nhẫn trong giọng anh nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh.

_Vâng...

Aiz...Ngoài thở dài ra tôi còn biết làm gì?

*******
Tôi nhìn nhìn đồng hồ, thời gian cũng không sai biệt lắm.

Cái này...Không được, diêm dúa quá.

Cái này...Không,màu tối quá.

Này...Cổ áo hơi trễ. Loại...

_Chị đang định đi đâu à?

Giật mình một chút, tôi thoáng dừng lại động tác.

_Ừ.

_Với Nhật Minh?

_Ừm...

_Có cần em giúp gì không? - Cậu ấy liếc qua đám quần áo vứt lung tung trên ghế.

_Em nghĩ chị nên chọn cái màu xanh hay màu hồng? - Tôi giơ lên hai cái áo trưng cầu ý kiến.

_Màu xanh đi.

_Ừ. - Khẽ mỉm cười, tôi cũng nghĩ thế. - Em tìm chị có việc gì à?

_Không có gì. Định rủ chị đi đâu đó chơi thôi, ai ngờ chị lại bận.

_Em có chuyện gì vậy? - Tôi có thể nhận ra cậu ấy đang có điều phiền não.

Thoáng thở dài, Thế Anh chỉ trầm mặc không nói.

_Có phải...liên quan đến Phượng Ngân không? - Tim tôi hơi nhói lên khi nhắc đến cái tên này. Ha, thì ra...tôi vẫn là để ý như thế.

Cậu ấy đạm cười.

_Có những lúc, em cảm thấy...Nên nói như thế nào nhỉ? Buồn chán...Mệt mỏi...Thấy như gánh nặng, càng mang càng nặng, chỉ muốn vứt bỏ tất cả.

Tại sao...càng nghe tôi càng thấy giống...

_Có lẽ em nên nghĩ thoáng một chút, đừng nên nghiêm trọng vấn đề quá, chắc sẽ...

_Chị nghĩ sao nếu em nói...Em muốn chia tay với Phượng Ngân?

Thịch!

_Em...em đang đùa à?

_Chị cho rằng em sẽ lôi chuyện này ra để đùa?

Thịch...Thịch...

_Em...

"When it's not alright

When it's not ok..."

_À, chắc là Nhật Minh gọi...- Tôi thở phào nhẹ nhõm. - Thôi em ra ngoài đi, chị cần thay đồ. - Nói rồi tôi vội đẩy cậu ấy ra rồi đóng cửa lại. Nhưng nhịp tim của tôi thì vẫn chưa thể vì thế mà bình tĩnh lại được!

Cậu ấy nói thế là có ý gì? Tại sao lại hỏi tôi?

A...Sao lại làm tôi rối loạn đến thế?

Phần 24 : Tiệc tốt nghiệp.

Căn phòng xập xình tiếng nhạc. Ánh đèn hồng mờ nhạt cùng một đám người đang ầm ĩ hát hò. Bất giác tôi nắm chặt vạt áo Nhật Minh.

_Đừng lo. - Anh mỉm cười trấn an tôi.

_A...Minh !! Woa...Em là cô bạn gái trong "truyền thuyết" của cậu ta à?

"Truyền thuyết"? Khóe miệng tôi giật giật. Không phải nói quá lên vậy chứ? =.=

_Này này, đừng làm cho em ấy sợ chứ! - Một anh tóc đầu đinh vượt lên đứng trước mặt tôi. - E hèm...Chào Thu, xin được chính thức giới thiệu, anh là Tuấn, em còn nhớ anh không?

_Hả? - Tôi ngơ ngác không hiểu.

_Kỉ niệm trường, tầng 2, mặt nạ...

_À...

_Còn nhớ ngày hôm đó,tên ngố này đột nhiên giật cái khăn anh mới mua định tặng bạn gái rồi chạy mất, đã thế khi trở về còn ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng còn ngây ngô cười...Oái!!!

Tôi nhìn cảnh trước mắt, không nhịn được bật cười. Một người đuổi, một người trốn náo loạn cả căn phòng.

_Thu, giúp anh với! Bạn trai em bạo lực quá!

_Hả? A...

Chưa kịp suy nghĩ gì bỗng một lực mạnh chợt tác động vào vai khiến tôi bị đẩy về phía trước. Đến lúc lấy lại tinh thần thì tôi đã ngã vào một bờ ngực ấm áp...

Bên tai bỗng vang lên tiếng tim đập mau hơn bình thường cùng hơi thở có chút rối loạn.

_Ồ...

_Tuyệt vời! Cú ngã quá chuẩn.

_Ê! Nghiêm cấm hành vi thân mật nơi công cộng nhớ...

Tôi bối rối đẩy Nhật Minh ra, cả khuôn mặt phút chốc nóng lên.

_Chậc chậc, Minh, cậu bị cự tuyệt rồi. Hiếm có nha!

_Ồ, em gái, có phải trong phòng nóng quá không? Sao mặt em lại đỏ?

...

_Chuyện gì náo nhiệt vậy? - Khi tôi đang cố thực hiện chính sách "không nghe, không nhìn, không để ý" thì một giọng nói đột nhiên xen vào.

Bảo Yến bước từ cửa vào,với chiếc váy xanh nhạt ôm sát làm tôn lên dáng người hoàn mĩ. Mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ, thấp thoáng ẩn hiện đôi khuyên tai nhỏ lấp lánh hình ngôi sao...

Cảm giác bầu không khí xung quanh trong nháy mắt như ngưng đọng lại. Thật rực rỡ. Đây mới đúng là mẫu bạn gái đáng mơ ước phải không? Đến tôi cũng thấy bị lôi cuốn nữa là...Không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút gì đó như ê ẩm. Bất giác tôi quay sang Nhật Minh, trông anh vẫn thản nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần lãnh đạm. Ắc! Không phải đâu!? Người đẹp ngay trước mặt, chẳng lẽ anh lại không có cảm giác gì? Tôi chợt rùng mình. Liệu...anh không có vấn đề gì chứ!?

_Sao tự dưng em nhìn anh kiểu đó? - Tiếng nói ngay sát bên làm tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại đằng sau hai bước.

_À không...ha ha...không có gì...- Không thể nào! Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi ><!!

_Trời! Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Miss party?

_Đã bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm à? Càng ngày em càng đẹp ra đấy!

_Còn miệng lưỡi anh cũng lợi hại hơn rồi đấy.

_Ầy ầy,hát đi! Đã lâu không nghe cậu hát rồi! Hay là hát đôi đi, Nhật Minh! Minh đâu rồi?

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

_Anh cũng hát được sao?

_Em muốn nghe không?

Tôi hào hứng gật đầu. Vẽ tranh, chơi bóng rổ, đánh đàn, hát, sử dụng thành thạo máy vi tính...Còn gì mà anh không biết không? Vì sao...thật giống như...người nào đó...

_A A A...Mọi người chú ý! Cặp song ca nổi tiếng Yến - Minh sau đây sẽ lên trình diễn một bài tình ca bất hủ : Lời của gió! Vỗ tay!!!

Mọi người bắt đầu hưng phấn vỗ tay, huýt sáo. Còn tôi thì lặng im nhìn họ đứng cạnh nhau. Tôi có thể cảm thấy những lời bàn tán xung quanh, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt liếc về phía tôi. Thật ra không cần nghe tôi cũng có thể đoán được họ đang nói gì. Nhật Minh - Bảo Yến...Rất xứng đôi đúng không? Nếu không có tôi, có lẽ thực sự họ đã trở thành một đôi...

"Em có nghe thấy anh nói gì không?

Em có nghe thấy gió nói gì không?

Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió..."

Ơ...Có gì đó không đúng lắm...

"Cơn gió nào bay ngang cuộc đời

Nói với em rằng tôi lẻ loi

Cơn gió nào bên tai thì thầm..."

Tôi thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh. Sao tôi lại có dự cảm không tốt nhỉ?

"Dù gió có ngang qua vườn chiều..."

"Dù gió có mang bao điều..."

Không ai bảo ai, tất cả đều bắt đầu tập trung về phía tôi. Còn tôi thì biết vấn đề ở đâu rồi. T.T

Hai người hát song ca, vậy mà anh lại hát luôn cả lời của Bảo Yến. Hơn nữa...anh đang nhìn tôi!? Ánh mắt chất chứa tình cảm chân thành, cùng giọng hát truyền cảm sâu lắng...

"Gió hãy nói rằng tôi mong có em

Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em

Gió hãy nói rằng tôi yêu em..."

Bỗng nhiên...mắt tôi dường như ươn ướt...Tôi lướt qua Bảo Yến, dù cô ấy cố tỏ ra bình thường nhưng cũng không thể che giấu đáy mắt đau thương.

Trái tim như bị siết chặt. Tôi vụt đứng dậy, chạy vội ra ngoài...

Phần 25 : Phẫn nộ.

_Thu, em làm sao vậy?

_Không, không có gì.

_Sao em lại khóc? Cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì? - Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi né tránh.

_Em hơi mệt...

_Vậy anh đưa em về.

_Không cần đâu, em có thể tự bắt xe được.

_Tối rồi, em về một mình không an toàn.

_Nhưng còn bạn anh...

_Em đứng đây đợi, anh ra lấy xe.

...

Tại sao? Tôi đã làm được gì cho anh? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Anh thật lòng đến thế, còn tôi!? Vì muốn quên Thế Anh mà lôi anh vào chuyện này...Không, quá bất công với anh. Trước khi mọi chuyện lại lún sâu thêm, có lẽ tôi nên kết thúc...

Trên cả quãng đường, anh vẫn trầm mặc không nói. Anh vẫn như thế, nếu tôi không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi...

*****
Xe đang đi đến khi vào một ngõ nhỏ thì đột nhiên dừng lại.

_Tại sao...

_như vậy dễ nói chuyện hơn.

_...

_Sao vậy? Không phải em có chuyện muốn nói với anh?

Tôi hơi run một chút, nhưng rồi lại cố lấy lại bình tĩnh. Vì sớm hay muộn thì cũng đến lúc...

_Anh thấy chị Bảo Yến như thế nào?

_Vậy em thấy cô ấy thế nào? - Anh không đáp mà hỏi ngược lại.

_Chị ấy rất đẹp, điều kiện rất tốt, hơn nữa cũng rất hiểu anh...

_Thì sao? - Giọng nói lãnh đạm, nghe không ra một tia cảm xúc.

_Chị ấy thích anh.

_Cho nên? - Sắc mặt anh càng thêm âm trầm.

_Nên...- Tôi nuốt nuốt nước bọt - Thật ra em nghĩ...có lẽ chị ấy...thích hợp với anh hơn.

_Em nói thế là có ý gì?

_Em...

_Em muốn nói, vì Bảo Yến thích anh nên anh phải quen với cô ấy? Cũng giống như vì anh thích em nên em mới phải quen với anh?

_Không...em không...ý em không phải thế...

_Vậy ý em là gì? Ra đó là lí do em cố tránh mặt anh? Em muốn anh đến với người khác? Thì ra em coi thường tình cảm của anh đến thế?

_Không...em...

_Em đang thương hại anh phải không? Vì thương hại anh nên lúc trước em mới đồng ý quen với anh phải không? - Anh nói gần như hét lên, trong đêm khuya yên tĩnh càng trở nên vang vọng đáng sợ...Tôi dường như không nhận ra anh nữa. Là Nhật Minh đây sao? Là người luôn mỉm cười dịu dàng với tôi đây sao? Cả người anh giờ đây bao phủ bởi sự phẫn nộ, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo dần áp sát làm cho tôi thấy khó thở...Bất giác tôi lùi dần về phía chân tường.

_Em nói đi, sao lại không nói nữa?

_Em...A!!!

Rầm! Rầm! Rầm!

Tay anh đánh mạnh vào tường, mu bàn tay đỏ dần...

_Anh làm gì vậy? Đừng đánh nữa, Nhật Minh! - Tôi hoảng hốt cố nắm lấy tay anh.

Rầm! Rầm!

Trên tường bắt đầu xuất hiện những vệt màu đỏ, nước mắt tôi chợt trào ra.

_Em xin lỗi, em sai rồi, anh dừng lại đi!

Bỗng dưng tiếng động ngừng lại. Một cảm giác ấm áp lướt qua mặt tôi.

_Đừng khóc...

Tôi không nhịn được càng khóc to hơn. Vì sao? Cứ luôn làm tôi cảm thấy có lỗi đến thế?

Chợt anh khẽ thở dài, tựa đầu vào vai tôi.

_Anh nên làm gì bây giờ? Có phải anh khiến em cảm thấy rất mệt mỏi?

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào vai anh.

_Anh biết, em không thích anh, nhưng đừng đẩy anh cho người khác, được không?

_Xin lỗi...Nhật Minh...Xin lỗi...- Chỉ muốn mọi việc tốt hơn, nhưng lại làm cho anh tổn thương nhiều hơn...

_A, tay anh!?

_Không đau. Chỉ cần em ở bên anh, sẽ không đau.

Phần 26 : Nghỉ mát.

Trời xanh, biển xanh, cát trắng, nắng vàng...

Gió từ biển thổi vào mát rượi tạo cảm giác thư thái. Tôi đang đi dọc bãi biển để thu thập vỏ sò, bàn chân vùi trên cát, cảm nhận dòng thủy triều nhịp nhàng lên xuống...Không khí trong lành buổi sáng cũng làm tâm hồn trở nên thanh thản.

_Chị ngố !

Dĩ nhiên là với điều kiện không có thằng nhóc hay phá quấy này =.=

_Em bảo ai ngố hả?

_Ha. Không ngố thì là gì? Chị nhìn cả bãi biển xem có ai đi tắm biển mà mặc đồ như chị không?

_Như thế nào? - Tôi nhìn mình từ trên xuống dưới, áo cộc quần cộc. Rất thoải mái, có gì không ổn?

_Mà cũng phải thôi, que củi như chị thì sao dám mặc đồ tắm?

Cốp!

_Oái ! Sao chị bạo lực thế? Thật đáng thương cho anh nào thích chị, haizz...Chả bù cho bạn gái Thế Anh, người ta vừa xinh vừa hiền...

Tim chợt đau nhói. Chẳng phải "mắt không thấy, tâm không phiền" sao? Vì sao cứ hết lần này đến lần khác buộc tôi phải trông thấy?

Tuần trước, cơ quan bố mẹ tôi định tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, nhưng vì bố tôi bị cảm không đi được nên họ đăng kí cho tôi với Kì Phong. Rồi bởi lo lắng cho chúng tôi nên họ lại nhờ Thế Anh đi cùng để "trông nom" giùm. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa tin sét đánh đó thì Nhật Minh với Phượng Ngân sau khi biết cũng muốn đi...Mệt mỏi. Kể cả khi tôi đã dặn chính mình đừng bận tâm nhưng vẫn chẳng thể bình ổn khi thấy họ bên nhau.

Phượng Ngân, dẫu xuất hiện ở đâu vẫn luôn là tâm điểm thu hút, còn tôi thì chỉ là một đám mây mờ...

_Cái gì đáng thương?

Nhật Minh!? Phải rồi, ít ra đám mây mờ vẫn may mắn được ánh nắng ấm áp quan tâm đến.

_A! Không có gì! Em đi bơi đây, anh chị cứ tự nhiên.

...

Một bàn tay xoa đầu tôi, kèm theo cảm giác ấm áp quen thuộc.

_Phao của em này.

_Cám ơn...

_Đừng nghĩ nhiều. Cho dù em thế nào, anh vẫn thích em.

...

_Nhật Minh!

_Ừ?
_Có thể đừng nói những câu sến như thế được không?

_Ha ha…Biết làm sao bây giờ? Từ khi quen em…

_Ngừng ngừng ngừng! Không được nói! – Hic, tha tôi đi, nổi hết cả gai ốc rồi.

_Tại sao…

_A a a!!!

Ào! =.=

_Em dám té nước anh hả? Đợi đó!



Hậu quả, không tránh được, dĩ nhiên là ướt sũng rồi. =.=

Nhưng sao tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn…

***

Chơi nửa buổi, mặt trời đã lên cao. Nắng nóng đối lập với mặt biển mát mẻ. Tôi nửa ngồi thư giãn trên phao, nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển, nhìn sóng…Miễn là không nhìn thấy những cảnh thân mật của “ai đó”. Có vẻ như là cậu ấy đang dạy cô ta tập bơi, nhưng sao cứ lượn lờ trước mặt tôi thế?

_Anh đi mua nước, em có muốn uống gì không?

_Hả? À có, gì cũng được. – Tôi cũng thấy hơi khát. Anh để ý sao?

Nói đến thì…hình như…tôi là một người bạn gái rất thất bại rồi.

_Vậy đợi anh.



Haizz…Khó hiểu quá. Một người như anh, sao lại để mắt tới con bé nhàm chán vô tâm như tôi chứ? Rốt cuộc, tôi có thể làm gì cho anh bây giờ?

Phần 27 : Sự cố.

“Bộp” – Oái!

_Oa, quả bóng của tớ!

_Đồ ngốc! Cậu ném đi đâu thế hả?

Tôi nhìn nhìn “hung khí”, rồi lại nhìn hai đứa nhóc cách đó không xa. Đứa bé gái mặc váy bơi màu phấn hồng rất dễ thương, còn bé trai mặc quần bơi thì có vẻ lạnh lùng.

_Em xin lỗi, chị có thể ném quả bóng lại cho bọn em được không ạ?

_Ừ được.

Ngưỡng mộ quá! Trẻ con đúng là vô tư nhất. Trông chúng, bất giác tôi lại nhớ đến mình và cậu ấy ngày xưa…Hồn nhiên, không lo lắng, không muộn phiền, không tính toán. Chỉ đơn thuần cùng vui chơi, cùng nô đùa, cùng làm rất nhiều chuyện trẻ con…Tiếc là…Có rất nhiều thứ đã thay đổi, không bao giờ có thể quay trở lại nữa…

_Chị ơi!?

Á, đúng rồi,quả bóng! Mà hình như…nó trôi xa hơn rồi. =.=

Do tôi không biết bơi nên chỉ có thể bám vào phao để di chuyển đến gần nó. Nhưng…quả bóng đó có thù với tôi à? Tại sao mỗi lần tôi đến gần nó lại dạt ra xa hơn chứ? T.T Không, tôi không tin mình lại không bắt được nó! Cố lên nào, cố lên…Một chút nữa thôi…

Được rồi :-D

_Chị ơi cẩn thận!!!

Hả? Cái gì?



Đầu giống như bị cả tảng đá lớn đập vào. Tất cả đảo lộn. Tôi liên tục uống phải vài ngụm nước biển…mặn chát…Lồng ngực bị đè ép, không thở nổi… Đau buốt đến tận óc. Khó chịu quá…Cố gắng vùng vẫy…nhưng càng ngày càng chìm xuống…Mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần. Tối đen…

A…Thế Anh…Xin lỗi…Đáng lẽ lúc trước nên nghe lời em đi học bơi…

*******************************

**********************

Bên tai lùng bùng tiếng gì đó…Im lặng đi, tôi thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ…

Nhưng những giọng nói đó không ngừng lại mà càng lớn hơn. Ồn quá…Không để cho tôi ngủ yên được à?

Lạ quá…Cái gì vậy nhỉ? Mềm mềm, âm ấm, áp vào môi tôi, một luồng không khí bỗng tràn vào phổi…Có vẻ như…dễ thở hơn…

_Thu! Em không sao chứ? Thu!



_Khụ! Khụ!

Chói mắt quá…Ai vậy? Nhật Minh!?

_ Em ổn chứ? May quá…

_Khụ…- Tay …đau…

_Đừng lay mạnh thế, anh sẽ làm chị ấy đau! Hãy để chị ấy thở đã…

Thế Anh? Sao đông người vậy?...Phải rồi, hình như…tôi vừa đi nhặt bóng, nhưng bị sóng đánh…Sau đó…Nhật Minh cứu tôi sao?

_Em…không sao…Bóng đâu!?

_Chị còn nghĩ đến bóng bánh gì nữa? Bộ bị nước vào óc hư rồi hả? Không biết bơi còn ra xa thế làm gì? – Hừ, cái thằng này, quan tâm thì cứ nói, cần gì phải dùng cái giọng chanh chua đó?

_Chị…Em xin lỗi…Hu hu…Tất cả là tại em…Lẽ ra em không nên nhờ chị…

_Không sao…- Tôi mỉm cười trấn an tụi nhóc. Đáng yêu quá…Ước gì tôi có đứa em gái như thế…Còn thằng bé lạnh lùng sao nó vẫn lạnh lùng thế? =.=

_Em mệt không? Anh đưa em về.

_Có một chút…-Dù gì tôi cũng suýt chết đuối, không phải sao?

Bỗng nhiên tôi thấy người mình rời khỏi mặt đất.

_Nhật…Minh! Không cần đâu, em có thể tự đi được…

_Đừng lộn xộn, nếu em không muốn bị chú ý nhiều hơn.

Đúng là uy hiếp mà!!! >< ! Không còn cách nào hơn là tôi phải cố giữ yên lặng suốt đoạn đường. Nhưng khi chúng tôi lướt qua Thế Anh, tôi thoáng thấy nét mặt cậu ấy có vẻ kì lạ…

Phần 28: “Nếu”

Hoàng hôn nhàn nhạt xuyên thấu vào gian phòng. Tấm rèm cửa sổ khẽ khàng lay động. Tôi lười biếng dụi dụi mí mắt.

_Em dậy rồi?

Hả?

_Anh…Sao anh lại ở đây? – Tôi hoảng hốt ngồi dậy, lắp bắp kinh hãi.

_Em đã đói chưa? Có muốn đi ăn chút gì không?

Nghe anh nói, hình như tôi cũng thấy hơi đói. Nhưng…

_Bây giờ là mấy giờ?

_6h30.

Buổi chiều!? Tôi đã ngủ suốt từ trưa đến giờ sao?

_Anh ngồi đây từ lúc nào? Sao không gọi em dậy?

_Cũng không lâu lắm…Vì trông em ngủ rất ngon nên anh không tiện đánh thức.

_Không lâu lắm…là khoảng bao lâu? – Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt lắm…

_...Chắc khoảng từ giữa trưa…

Ặc! Quả nhiên…Mà khoan…

_Anh vẫn chưa ăn gì?

_...

_Anh!! – Thật…không còn lời nào để nói với anh nữa.

***

Quán cơm gần khách sạn, tình cờ chúng tôi lại gặp Thế Anh, Phượng Ngân cùng Kì Phong. Không hiểu sao tên nhóc nghịch ngợm này lại nhìn chúng tôi có vẻ mờ ám. Phượng Ngân thì mỉm cười. Lạ nhất vẫn là Thế Anh, cậu ấy không nói gì, hơn nữa còn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Trực giác mách bảo tôi cậu ấy đang giận, nhưng mà tại sao?

_Aiz…Tưởng anh chị đi đánh lẻ ở đâu rồi chứ? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

_Nói linh tinh gì thế? – Tôi giận trừng mắt nó.

_Nói linh tinh? Chậc, lần đầu em mới thấy đi gọi một người xuống ăn cơm cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy!

Vậy ra ánh mắt quái dị đó là do hiểu lầm sao?

_A, biết rồi, chắc là vừ mới suýt chút nữa thì “sinh li tử biệt” nên hai người mới ngồi tâm sự chứ gì?

Cái thằng này!

Rầm!

Hơ…

_Ồn quá! Không ai thấy đói à?

Phút chốc tất cả chúng tôi đều nhìn về Thế Anh. Phải nói thế nào nhỉ? Trông cậu ấy cực kì hắc ám, trên mặt hiện rõ 4 chữ “đừng làm phiền tôi”. Phượng Ngân bên cạnh thậm chí còn giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ vì đói nên tâm trạng không tốt? Không đúng lắm, bình thường cậu ấy có như thế đâu?



Im lặng…

Nặng nề quá…

Tôi vùi đầu đếm đếm hạt cơm trong bát. Mặc dù đói, nhưng không khí này quả thực làm cho tôi nuốt không trôi.

_Đừng ăn cơm trắng thế, ăn thêm thức ăn đi. – Bỗng bát tôi nhiều thêm một con tôm biển đã bóc vỏ.

_A, em…

_Chị ấy dị ứng với tôm. – Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thế Anh đã gắp con tôm ra khỏi bát của tôi, sau đó lại thực tự nhiên thay nó bằng hai miếng sườn xào chua ngọt, món tôi thích nhất.

_Phải đấy,lần trước chỉ vì mấy con tôm mà trên mặt chị ấy bị nổi đầy nốt đỏ to như hạt đậu, kinh chết đi được.

_Kì—Phong!! – Tôi gần như rít qua kẽ răng. Tại sao lần nào nó cũng lôi chuyện xấu của tôi ra mà nói chứ?

_Cậu cũng dị ứng với tôm?

Hả? Tôi quay sang nhìn Thế Anh, cậu ấy đang thả lại con tôm vào trên đĩa.

_Không chỉ thế đâu! Hai người này từ bé đã được gọi là bản in và bản photocopy đấy! Sinh cùng ngày cùng tháng cùng giờ luôn, lớn lên thì học cùng trường, sở thích thì giống nhau, ngay đến tính cách cũng có mấy phần tương tự. Kinh dị nhất là khi bị bệnh cũng thường rủ nhau cùng bị luôn. Cả cái vụ dị ứng cũng là cùng một ngày đấy!

Bàn tay tôi bất giác nắm chặt…Miệng vết thương cũ,cứ thế…lại bị khoét rộng ra.

_Có chuyện kì lạ thế sao?

_Vậy mới nói! Khó tin lắm đúng không? Cứ như ma làm ý, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình!

_Phong, em nói nhiều quá rồi đấy.

_Trùng hợp thật? Nếu cả hai không phải chị em họ thì chắc sẽ là một đôi trời sinh nhỉ?

Bỗng chốc không khí trở nên ngưng trọng, cứng ngắc. Tôi vô tình liếc qua Thế Anh, sắc mặt cậu ấy khẽ biến nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường.

_Có lẽ anh phải cảm thấy may mắn vì điều đó, đúng không, Thu!?

Tôi hơi giật mình nhìn anh. Anh nói thế có ý gì?

_Ăn cơm, ăn cơm! Xin lỗi, tại em nhiều chuyện quá. Cứ coi như em chưa nói gì đi…

Ha…Bữa ăn này…còn ăn nổi sao?

Phần 29: Rối loạn

_Cố lên! Cố lên! – Tiếng reo hò cổ vũ ồn ào làm cả bờ biển ban đêm trở nên náo nhiệt. Bên ánh lửa bập bùng, hai đội kéo co đang tranh tài kịch liệt. Mặc dù trên cát làm giảm đi lực ma sát, nhưng không vì thế mà tinh thần chiến đấu của họ trở nên sa sút, ngược lại lại càng thêm sôi sục…

_Chị nói xem, tại sao họ lại không đứng cùng đội chứ?

_Không biết. – Tôi cười khổ. Thế Anh và Nhật Minh,dường như ngay từ đầu đã không có thiện cảm với nhau.

Vốn dĩ sau bữa tối, mọi người trong đoàn du lịch tổ chức đốt lửa trại thi kéo co, nhưng nói thế nào nhất định hai người đó cũng không chịu chung một đội.

_Anh Thế Anh, cố lên!...

_Chị ấy có vẻ sung sức thật đấy…Chị Thu, chị nghĩ ai sẽ thắng?

_...Hòa thì tốt.

_No way! Kéo co làm sao mà hòa được?

_...Vậy Nhật Minh đi.

_Ha, hóa ra người yêu vẫn là nhất.

Tôi không nói thêm gì. Thật ra ở sâu trong tôi, có vẻ như mong Thế Anh thắng nhiều hơn…Không nên đúng không? Dù tôi đã cố không nghĩ đến, cố bắt mình phải quên, nhưng mỗi khi lơ đãng, tầm mắt tôi lại vô thức dõi theo hình bóng cậu ấy…

_A a a…

_Tỉ số một đều! Lượt cuối nhé! Chuẩn bị…Bắt đầu!

_Dzô, cố lên!!!

_Hòa, như chị đoán rồi đấy. Nhưng lần này thì không biết thế nào?

_Có quan trọng đâu, cũng chỉ là một trò chơi thôi.

_Em lại không nghĩ thế, trông họ cứ như quyết ăn thua đủ với nhau ý!

_Đừng nói linh tinh!

_Sao lúc nào chị cũng bảo em là nói linh tinh thế?...A, nhìn kìa!

Gì? Soạt! Rầm…Bịch.Bịch.

Không thể nào! Tôi liếc sang Kì Phong, nó cũng đang nhìn tôi.

_Chị Thu, chị đi làm thầy bói đi.

Khóe miệng tôi run rẩy. Cũng chỉ nói bừa thôi mà, ai ngờ lại thành thật chứ?

_Dây thừng đứt rồi, mọi người không sao chứ?

_Ông nào chọn dây thế?

_Có chọn đâu, tôi mượn trong kho của quản lý khách sạn mà. Chắc tại lâu quá nên nó bị mục.

_Thế này kết quả tính thế nào?

_Hòa cả làng thôi!



Hay tôi đi dự đoán kết quả bóng đá nhỉ? =.=

_Anh Thế Anh, anh không sao chứ?

Tôi thoáng giật mình quay qua hướng đó. Chỉ thấy cậu ấy chậm rãi đứng dậy, rũ rũ lớp cát trên người, còn Phượng Ngân cạnh đó đang ân cần hỏi han. Bất giác trái tim tôi như buộc chặt lại.

_Thu!

_Thu!?

_Hả? Nhật Minh?

_Em nghĩ gì vậy?

_Không, không có gì…Vai anh sao vậy? – Có người vừa vô tình chạm qua tay anh, tôi đã thấy anh nhíu mày.

_Không sao, vừa nãy dây thừng đứt, mọi người ngã chồng lên nhau nên anh bị đụng một chút.

Có nghĩa là…Thế Anh cũng vậy? Nhưng thế thì sao? Cậu ấy đã có Phượng Ngân lo lắng cho rồi…

_Thu? Em lại nghĩ gì vậy?

_Không…Anh có đau lắm không?

_Ừm…Một chút.

........................................

...............................

=.=

_A!

_Hừm! Thế này mà anh vẫn còn mạnh miệng à? – Tôi dán mạnh miếng cao dán lên vết tím đỏ trên vai anh, không hiểu sao tự nhiên lại thấy tức giận.

_Chơi thể thao đôi khi bị bầm tím cũng là bình thường, anh quen rồi. Em lo cho anh à? - Trong giọng nói anh hàm chứa ý cười.

_Không! Dán xong rồi, anh mặc áo vào đi.

_Em đang ngại sao?

_Sao phải ngại? Em cũng thấy nhiều rồi, bố em, Kì Phong, Thế Anh…Khác gì nhau đâu?

_Cả Thế Anh sao?

_Phải. – Chẳng qua lúc đó tôi đã cầm dép đi trong nhà ném cậu ấy.

_A, gì vậy?

Đột nhiên quay người lại làm tôi suýt chút nữa đụng vào ngực anh.

_Thật không khác nhau? – Khuôn mặt anh rất gần, gần đến nỗi tôi cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả trên mặt mình…

_Anh làm gì mà dựa gần như vậy? – Tôi không tự chủ được nghiêng người về phía sau.

_Em nói đi?

Mặt anh càng lúc càng sát lại…Cứ như là…

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lúc sáng…Tuy không phải rõ ràng lắm, nhưng hình như lúc đó…

Hôn!? Không, không phải, chỉ là hô hấp nhân tạo thôi...Chỉ đơn thuần để cứu tôi thôi…Nhưng mà...Trên môi...dường như vẫn còn lưu lại cảm giác kì lạ kia…A! Không xong, hình như mặt tôi đang nóng lên! ><

_Sao mặt em đỏ vậy? Đang nghĩ gì không trong sáng à?

_Anh dám đùa em? – Bực tức tôi giơ tay đánh vào ngực anh, nhưng ngay lập tức ngừng lại. Đánh người mà tay tôi còn đau hơn là sao? o’_’o

_Ha ha…

_Anh còn cười?

Tôi nhảy dựng lên định “tính sổ” với anh, nhưng anh né tránh làm tôi mất đà lao về phía trước…Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở…

Khi tôi nhìn thấy người mới đến, phút chốc toàn thân cứng đờ! Sao tôi có thể quên là Nhật Minh và Thế Anh ở chung phòng chứ? Nhìn lại chính mình, tôi vừa ngã nằm lên người Nhật Minh, hơn nữa anh còn chưa mặc áo! Tư thế muốn có bao nhiêu thì bấy nhiêu ám muội…

_Xin lỗi đã làm phiền.

Rầm!!!

Xong. Chắc chắn là cậu ấy đã hiểu lầm. Tôi khóc không ra nước mắt mà! Tại sao lại trùng hợp thế chứ?

***********

*******

_Kì Phong, Thế Anh đâu?

_Vừa rồi em mới trông thấy cậu ta…A, kia kìa!

Cậu ấy đang bước về hướng chúng tôi. Nhưng mà…Hu hu, tôi muốn trốn! Ai cứu tôi bây giờ?

_Chị tìm em à? Có chuyện gì vậy?

Vù vù...Lạnh. Đông chết tôi mất thôi! T.T Có thể thu lại cái bộ mặt dọa người cùng giọng nói đến từ Bắc Cực ấy giùm tôi được không?

_Nghe…nghe nói em bị đau, chị định đưa em cao dán…- Tôi tận lực nhìn đông, nhìn tây, cố không nhìn vào mắt cậu ấy. May mà còn có Kì Phong ở đây không chắc tôi bỏ chạy rồi. T.T

_Cám ơn. Còn gì nữa không?

_Lúc nãy…Thật ra không như em nghĩ đâu…Chị dán cao dán cho Nhật Minh nhưng bị trượt chân, cho nên…- Có lẽ cũng không quan trọng, song tôi vẫn không nhịn được muốn giải thích…Chỉ vì tôi ghét bị hiểu lầm…Đúng, chỉ thế thôi.

_Vậy sao? – Vẫn đông lạnh, nhưng có vẻ hòa hoãn chút ít…- Nếu không còn gì thì em về ngủ đây.

_Ừ, em đi ngủ đi. – Tôi thở phào, vội đưa gói Salonpas cho cậu ấy rồi nhìn cậu ấy quay đi…

……..

_Chuyện lúc nãy là chuyện gì vậy?

_Không có gì, mootj hiểu lầm thôi. Mà Thế Anh sao vậy? – Cho dù là hiểu lầm tôi thì cũng đâu cần sắc mặt khó coi đến vậy chứ? Cả ngày hôm nay cậu ấy cư xử cũng rất lạ làm tôi không hiểu nổi…

_Không biết. Từ lúc cứu chị xong mặt đã cau có như vậy rồi.

Tôi kinh sợ mở trừng mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

_Thế Anh!? Không…Không phải Nhật Minh cứu chị sao?

_Không,cậu ta đưa được chị lên bờ rồi anh Minh mới ra. Lúc đấy em cũng hoảng nhưng không ngờ Thế Anh còn hoảng hơn, cậu ta như điên lên ý, cứ gào thét, rất đáng sợ. Mà chị không tin được đâu, khi biết chị bị chìm xuống biển, thậm chí cậu ta còn bỏ rơi Phượng Ngân cũng không biết bơi để đi cứu chị đấy. Cũng may là chỗ đó còn có phao không chắc lại có thêm vụ chết đuối rồi!

_Vậy…sau đó thì sao? – Tôi thấy thanh âm mình đang run rẩy.

_Sau đó, a…Về khoản này chắc em phải tìm cậu ta học hỏi rồi. Biết làm hô hấp nhân tạo đúng là có lợi thật, tùy thời còn có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân…

Ầm! Như có sét đánh ngang tai. Đầu óc tôi trống rỗng…Sau đó Kì Phong còn nói gì, tôi không nghe được nữa. Một mảnh rối loạn…Là cậu ấy sao? Là Thế Anh…Vậy còn…nụ hôn đó!?

Đọc tiếp: Tình yêu tội lỗi - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Tình yêu tội lỗi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM