Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

chương V : cô gái thú vị - lớp trưởng ăn hành

tôi và Phương ngồi bàn bạc chuyện hợp đồng giữa hai công ty,Phương rất tập trung nghe tôi nói về các điều khoản trong hợp đồng,thỉnh thoảng tôi lại chêm vào 1 2 câu nói đùa khiên Phương cười tít mắt  nhưng trong Phương có cái gì đó rất lạ,rất đặc biệt…

tôi để ý thấy cô gái này có điểm gì đó vô cùng đặc biệt, một kiểu bí ẩn rất khó len lỏi vào. tôi tự hỏi sau khuôn mặt thanh tú kia là bản chất như thế nào? Tôi bất giác nhìn nàng ngơ ngẩn,lâu lắm rồi tôi mới bị một người khác phái làm tôi chú ý “đặc biệt” như này. giọng nói trong trẻo, ngọt lịm vẫn văng vẳng bên tai nhưng tôi không hề nghe lọt.

-anh Tùng, anh không sao chứ?-nàng chớp mắt nhìn tôi, giọng có vẻ lo lắng. với một người mới gặp lại còn là đối tác làm ăn, sao nàng có thể "động lòng" mà lo lắng cho tôi được nhỉ? hình như tôi đang nghĩ lung tung.

-à...à không!!!-tôi xua xua tay, gãi gãi đầu. thực sự đây là hành động không thể chấp nhận được, thực sự không thể chấp nhận được. để cho người khác phái thấy được sự bối rối của mình khác nào đang gián tiếp nói với người ta rằng “tôi đang không tự tin,tôi đang mất thăng bằng….”

-em thấy anh ngồi thẫn thờ một lúc, anh có chỗ nào không khỏe à -nàng hơi cúi đầu để nhìn rõ mặt tôi hơn. mái tóc bất giác trượt xuống trước ngực, phảng phất mùi hoa oải hương trang nhã.

tôi không biết mặt tôi bây giờ đang trong trạng thái đổi thành màu gì. tôi chỉ biết nó đang nóng bừng và trực nổ tung ra thành hà sa số mảnh vụn.

-xin lỗi em, tự dưng anh thấy hơi chóng mặt, chắc tại sáng chủ quan không ăn gì nên hạ đường huyết-tôi chữa ngượng. nghe thảm quá, làm gì có chuyện một chàng trai phơi phới sức xuân lại bị bệnh hạ đường huyết cỏn con chứ…

-anh vào nhà vệ sinh một chút!

nói rồi tôi đứng dậy, nàng còn không quên nở một nụ cười với tôi.

vào đến nhà vệ sinh tôi mới định thần lại được hành động ngốc nghếch vừa diễn ra. đôi mắt nàng như biết cười vậy, long lanh và sâu thẳm. lông mi cong vút, lông mày được vẽ tỉ mỉ và hoàn hảo. không hiểu tại sao trong một khoảnh khắc ngắn tôi lại ghi nhớ kỹ đến vậy. tôi đã không cảm thấy rung động từ lâu lắm rồi, nhưng lần này lại khác. ở cô gái này có thứ gì đó vừa xa lạ vừa gần gũi thân quen. hình như là ở đôi mắt, chính đôi mắt biết cười đấy. tôi đã từng gặp đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải….. đúng là sức mạnh của thời gian, con người cũng lão hóa nhanh hơn trước rất nhiều. gần 30 tuổi thôi mà tôi cảm thấy như thế mình đã bước qua ngưỡng nửa cuộc đời rồi chứ.

nghĩ đến đấy, tôi tự bật cười với "anh chàng" bảnh trai trong gương.

-mình cũng được phết mà, đâu đến nỗi nào. chỉ là không ăn chơi như thằng Quân thôi-tôi vuốt vuốt vào vùng da dưới cằm giống như mấy thằng cha trên quảng cáo sữa rửa mặt rồi tự lẩm bẩm một mình-phải chăng là nét đẹp này đã làm nàng động lòng nên mới tỏ vẻ quan tâm như vậy-tôi bắt chước điệu bộ vuốt tóc cường điệu của Quân và tiếp tục tự nói với mình.

bất giác, tôi sực nhớ ra một tiểu tiết. hình như vừa nãy đi vào nhà vệ sinh tôi đi có đi qua cái bàn nhỏ có cô gái nhìn ra cửa sổ. đúng là như vậy rồi, nếu cô ta còn ngồi đó có thể tôi sẽ nhìn thấy mặt cô ta khi đi ra ngoài. Tại sao tôi lại quên béng đi được nhỉ,đúng là sức hút mãnh liệt từ Phương khiến một vài thứ “không thể thay đổi” trong tôi tê liệt rồi . tôi ném mảnh giấy ăn lau mặt vào sọt rác rồi phóng ra ngoài. cái bàn trống không như thể chưa từng có ai ngồi ở đó. trong một giây tôi đã nghĩ tôi bị ám ảnh bởi một ảo ảnh nào đó, một thứ ảo ảnh tôi đã cố gắng bóp méo và lãng quên...

.

.

.

.

tùng ….tùng….tùng…. đang nằm mơ màng thì nghe tiếng trống báo hết giờ,tôi bật dậy như được gắn lò xo làm con nhỏ giật mình vì hành động này,nó liếc sang nhìn tôi rồi lại quay mặt đi kiểu như “đồ lười học,chỉ mong hết giờ”

nghĩ gì kệ xác m nhé,xem lát nữa m có cười hay làm bộ kiêu căng được nữa không  càng nghĩ đến chuyện con nhỏ nhìn cái xe đạp xong phát khóc tôi lại càng hào hứng,hệt như đứa trẻ hóng mẹ đi chợ về vậy

xếp sách vở thật nhanh chạy ra chỗ để xe. bãi gửi xe 3 khối rất đông,khối 10 chúng tôi được xếp xe phía ngoài,có từng ô ngăn riêng cho từng lớp. trường tôi quy định phải dắt xe từ trong bãi gửi qua cổng trường mới được lên xe. Tôi dắt xe đứng sau gốc cây bàng cạnh đấy quan sát,tầm 5p sau mới thấy con nhỏ đi từ sân trường vào (đúng là bọn con gái,làm cái gì cũng lề mề  ) nhưng mà nhìn kỹ,con nhỏ cũng xinh đấy chứ,dáng người cao,chân thẳng,mắt lúc nào cũng nhìn thẳng,tự tin như chỉ có mình nhỏ ở nơi này  mái tóc xõa ngang lưng,nhìn nhỏ rất nổi bật giữa đám đông. Trong lòng tôi lúc này có chút gì đó lạ lung,nhưng bị dập tắt bởi chính tôi “m điên rồi,nó là kẻ thù,kẻ thù đấy. không được nhìn kẻ thù như thế”

ừ thì không nhìn nữa  nhỏ vừa đi vừa nói chuyện với mấy đứa cùng lớp,mà kể cũng lạ,từ khi chuyển vào lớp đến bây giờ mới vỏn vẹn có 2 ngày mà nhỏ đã quen gần như cả lớp  nhỏ hòa đồng,thân thiện. vậy mà sao hay bắt lỗi tôi thế,kiếp trước tôi nợ tiền nhỏ à??

nhỏ đi vào lán để xe của lớp,tôi hồi hộp quan sát. Nhỏ đặt cặp sách vào giỏ xe,ghé người xuống thổi vào cái chong chóng 1 cái khiến nó quay 1 vòng rồi dừng lại,như vẫn chưa vừa ý nhỏ lại ghé miệng xuống thổi thêm vài cái nữa cho nó quanh nhanh hơn,ôi thôi,nhìn cái điệu nhỏ thổi chong chóng mà tôi đờ đẫn,cái môi nhỏ chu ra nhìn dễ thương quá thể,hệt như cái Bống em gái tôi lúc ngủ ấy,môi nó cũng chu ra như thế  tôi lấy tay tự vả vào mặt mình tự nhủ “nó là kẻ thù của mày,không được so sánh với cái Bống em mày” dường như tôi quá tay tát mạnh quá hay sao mà làm cho mấy thằng đứng bên cạnh quay sang nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh ấy 

nhỏ gạt chân chống xe,bắt đầu dắt xe ra ngoài,có vẻ như chưa nhận ra bánh xe bị xì lốp thì phải  kiểu này ra đến ngoài đường mới biết thì kêu ai giúp được,tôi càng nghĩ đến cảnh nhỏ dắt xe về nhà lại càng khoái 

bác bảo vệ khi kiểm tra các lớp đã lấy đủ xe cuối cùng cũng mở cổng cho chúng tôi ra về,tôi dắt xe thật nhanh ra cổng,tìm quán nước cạnh đó ngồi…. chờ đợi

học sinh trong trường lũ lượt dắt x era,căng mắt mãi mới nhìn thấy nhỏ lớp trưởng. nhỏ trèo lên xe đạp được hơn 1m,như phát hiện ra điều gì đó thất thưởng nhỏ dừng xe lại,bước xuống xem xét

“hehe,xem phen này nhỏ làm thế nào đây” tôi cười thầm trong bụng,cũng phải thôi,nhỏ là nguyên nhân của mọi việc,nhỏ phải gánh chịu tất cả.

nhỏ chống xe xuống,dùng tay nắn bánh trước,xong ngẩng mặt lên trời ngao ngán ( thấy sao hả con nhỏ điên ) nhỏ cứ ngồi thừ ra như thế nhìn bánh xe,xong lại nhìn lên trời,rồi nhìn xung quanh như tìm xem có hàng sửa chữa xe đạp nào không. xong nhỏ đứng dậy,gạt chống xe nhảy lên xe đi tiếp 

“con nhỏ này điên à?? Xe hết hơi mà cũng nhảy lên đi,cứ đi như thế về nhà chắc bộ ba xăm lốp vành cũng chào tạm biệt nhỏ ra đi luôn  tôi đứng dậy lấy xe đi theo nhỏ định đi ntn. Được khoảng 5 mét thì xe bắt đầu lảo đảo,bánh trước không có hơi thì lsao đi được chứ,mặt khác nhỏ lại là con gái tay yếu chân mềm thì làm sao cầm chắc tay lái được  được đoạn nhỏ dừng lại,bước xuống dắt bộ giữa trời nắng chang chang…

tôi đi sau chỉ biết cười thầm trong bụng,đạt được mục đích rồi,trả thù được rồi  tôi tăng tốc đạp xe nhanh qua nhỏ rồi phóng thẳng xe về nhà,kệ xác con nhỏ một mình dắt xe phía sau. Cảm giác hơi áy náy,có chút hèn hạ,nhưng mà do nhỏ gây thù trước,tôi chỉ trả lại có 1 chút thôi  mà dù sao dắt thêm 1 đoạn cũng có quán sửa xe cơ mà,tôi tự vỗ về lòng tự trọng của mình

Chương VI : “không đội trời chung”

về đến nhà, tôi vẫn khá hả hê với những gì vừa chứng kiến. " đứa nào động vào ông đều phải nếm mùi đau khổ"-nghĩ thầm trong bụng , tôi vừa đi vừa huýt sáo vang nhà.

qua phòng ngủ của bố mẹ tôi thấy cái Bống đang lăn lóc trong nôi với đống đồ chơi, tôi nhấc bổng nó nên rồi thơm lấy thơm để. con bé bị nhột, cứ dụi dụi rồi cười khúc khích. đấy, nó cùng vui cùng anh nó đây này 

ăn cơm xong, đánh một giấc say sưa xong thì tôi xách xe đạp ra hiệu sách để mua thêm sách. trước khi về cô có dặn là phải mua bổ sung sách Bồi dưỡng Toán dành cho học sinh khá giỏi (lớp tôi là lớp chuyên Toán). thế là chương trình học lại nặng thêm rồi

ra đến hiệu sách thì,...ôi mẹ ơi đông nghịt luôn  đúng là đầu năm học có khác học sinh sinh viên chen chúc để mong mua được thứ mình cần. khó khăn lắm tôi mới lựa được chỗ đẹp để cất con xe đạp bố mới mua cho vào nơi không thể làm xước được  len lỏi vào khu sách giáo khoa lớp 10, căng mắt mãi mới tìm ra được quyển sách mà cô yêu cầu mua. em nó đang nằm yên vị trên ngăn thứ tư của kệ sạch. tôi lao tới với tay để lấy em nó về cho mình vì cái hàng sách đó đã trống trơn, dự rằng đây là quyển cuối rồi. trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã ban cho một ngày đầy màu hồng như thế này

nhưng ông trời không cho tôi mãi được . vừa chạm được vào mép sách thì bên phía đối diện cũng có một bàn tay đang vươn đến giật cuốn sách về phía họ,tôi thoáng chút bất nhờ,ngẩng đầu lên thì :

-ôi thôi,oan gia ngõ hẹp. – tôi bất giác buột miệng

con nhỏ lớp trưởng đáng ghét chính là chủ nhân của bàn tay kia,nhìn thấy tôi mặt nó vênh lên,càng ra sức kéo cuốn sách về phía nó….

tôi cũng chả thể chịu thua con nhỏ được. tôi gồng sức giữ chặt gáy sách k cho nó kéo về.

-bỏ tay ra! tôi thấy nó trước-tôi gào lên, tay vẫn giật lấy quyển sách.

-tôi cũng thấy nó trước, và tôi lấy được nó trước-nó vênh cái mặt lên

-tôi chạm vào nó trước, cậu bỏ tay ra…

-ở đây có quy định là chạm trước là của mình ngay à? tôi lấy được nó trước cậu-nó gào mồm, cái giọng pha lê ấy lại eo éo-bỏ tay raaaa!!!

-không bỏ, cậu kiếm quyển khác đi

-đây là quyển cuối rồi, cậu đi tìm hiệu sách khác đi,vì quyển sách này LÀ CỦA TÔI - nó nhấn mạnh ba chữ cuối với vẻ cương quyết.

"ngon rồi, mày nói cho ông biết điểm mấu chốt rồi nhé,đây là quyển sách cuối,kiểu gì nó cũng là của ông"

tôi lên gân lôi bằng được quyển sách về phía mình.

dường như tôi kéo quá mạnh khiến con nhỏ nhao đầu về phía trước. ôi mẹ ơi,mặt nó cách mặt tôi có vài cm. mặt tôi thoáng đỏ,lần đầu tiên tôi được nhìn mặt nó gần như thế này “da mặt nó mịn thật” – ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi  :mắt nó to thật,lại còn đen nữa” ….

đang đắm chìm trong cảm xúc thì “soạt” – con nhỏ giật được cuốn sách từ trong tay tôi.

sặc,đúng là mỹ nhân kế,mỹ nhân kế mà. Nó dám lợi dụng sắc đẹp làm xao nhãng tinh thần tôi @@ nhỏ này tiến hóa thành hồ ly tinh rồi 

- cảm ơn nhé đồ nhỏ mọn. – con nhỏ lại vênh mặt đá đểu tôi,đoạn nguẩy mông đi thẳng

khi tôi định thần quay đầu lại thì chỉ thấy cái vạt váy màu be thấp thoáng qua từng dãy sách...

về nhà trong một tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ tối,vất vả đi tìm khắp các hiệu sách mới thấy cuốn sách Toán cô yêu cầu. con nhỏ đáng ghét kia đúng là oan gia của tôi mà >_<.

tôi cứ nghĩ cái quyết tâm "nhất định giành được sách" của tôi nó cao lắm cơ, cuối cùng bị vùi dập trước chiêu mỹ nhân kế của nó. mà kể ra nhìn nó mặc đồng phục "ngứa mắt" nhiều nên quen. không ngờ nó mặc váy nhìn nữ tính thế, nhưng cho đến khi nó mở mồm ra là đã muốn nhét cho cái dép vào mồm rồi  lúc mà mặt tôi gần chạm vào mặt nó,tôi thấy má nó khẽ đỏ,nhìn như bị hút hồn. “không được,con nhỏ đó là kẻ thù mà đối với kẻ thù thì không được có tính cảm”

tắm gội xong tôi mò xuống ăn cơm,đói chết đi được ấy,mệt mỏi cả ngày nay vì con nhỏ mắc dịch kia rồi…..trong khi đang ngơ ngác không thấy mẹ đâu thì tôi nghe thấy tiếng vọng từ phòng khách, là giọng mẹ đang nói chuyện điện thoại.

“điện thoại,thôi chết rồi,không lành rồi” – tôi méo mặt

tiếng cúp máy vang lên, mẹ bước vào với một thần khí phải gọi là nghi ngút khói. như thể cảm nhận được, tôi nhăn mặt ôm bụng giả đò bị ốm

-á ui con bị đau bụng quá, bố mẹ ăn cơm đi chắc con không ăn đâu-tôi nói với cái giọng như thể bị đau bụng thật

-Tùng! đứng lại -mẹ gọi giật lại khi tôi vừa bước chân lên cầu thang

nghe giọng điệu này chắc chắn nếu tôi cố tình bước thêm bước nữa thì sẽ bị "đầu lìa khỏi cổ" ngay lập tức. tôi tiu ngỉu quay lại bàn ăn. ngay khi vừa an tọa xuống ghế, mẹ cất tiếng

-mẹ cho con đi học hay cho con đi chơi??

thôi xong tôi rồi,đã xác nhận đc là cô vừa gọi điện cho mẹ rồi  tôi cúi đầu im lặng

-mẹ thấy không hiểu tại sao con lại như thế. mẹ đã dặn rất nhiều lần rồi dậy sớm hơn một chút rồi ăn sáng để đi học sao không bao giờ con nghe lời mẹ thế? Mới đi học có mấy ngày mà con bị ghi 2 lần vào sổ,con định đến trường với mục đích gì thế???

bài diễn văn dậy sớm của mẹ kéo dài suốt bữa cơm tối. cũng may chỉ là lỗi nhỏ không phải lỗi về đạo đức hay học tập nên mẹ cũng “không ghê gớm lắm” tôi mặc nhiên chỉ biết im lặng….

mà chung quy là tại cái con lớp trưởng lắm chuyện kia,nó làm tôi bị cô phạt,bị mẹ mắng. còn làm tôi vất vả chạy khắp các hiệu sách trong tỉnh.

lòng thù hận của tôi đối với con nhỏ ngày cầng dâng cao,trong tôi bh không còn khái niệm “con trai chấp nhặt con gái làm gì” hay “nam nhi đại trượng phu chấp chi chuyện cỏn con này” tôi gạt phắt tất cả sang 1 bên,kể từ bây giờ nó với tôi là kẻ thù “không đội trời chung”

.

.

.

.

sáng hôm sau,mẹ gọi tôi dậy từ 6h sáng. Mắt nhắm mắt mở dậy đi đánh răng,vào đến WC định tranh thủ đánh giấc nữa nhưng hình ảnh con nhỏ cầm quyển sổ màu đen của nó đưa qua đưa lại trước mặt tôi làm tôi giật mình tỉnh ngủ

hnay tôi đi học sớm,tưởng như chắc chắn sẽ chẳng có cuốn sổ đen nào,chẳng có con nhỏ đáng ghét nào đến bắt lỗi tôi nữa :v

tôi đoán đúng,hnay con nhỏ không có cớ gì hành hạ tôi được  nhưng thằng Lâm thì có,vừa ngồi vào chỗ thì nó quay ngay xuống đạp bàn đánh bốp

- hôm qua mày chơi tao à?? Bảo cho tao đi nhờ về mà thấy tao trước cổng lại phóng vụt qua,gọi thế nào cũng k được?

thôi chết rồi,hqua mải vụ con nhỏ mà quên béng đi thằng bạn chí cốt,đúng là “vì gái bán thân”

- tao xin lỗi,hôm qua tại tao quên mất,nhà lại có việc quan trọng nên t phải về sớm. chiều t mời m đi ăn chè coi như tạ lỗi nhé  - tôi giở tuyệt chiêu của mình

- m có biết hôm qua tao phải ngồi nhờ xe bà chị hàng xóm về k? vừa nhục vừa bực. tao đang tính nghỉ chơi với m,cái thằng bỏ bạn – nó nói cứng

- tao biết lỗi rồi mà,t xin tự nguyện đèo m về hết tuần này,với cả chiều nay mời m đi ăn chè nữa. coi như không có gì đi bạn hiền 

- lần này thôi đấy nhé,chiều qua gọi tao – thằng Lâm cười tít mắt

tôi đau khổ gục mặt xuống bàn,đoạn dùng con mắt chứa đầy căm hận nhìn sang bên cạnh,con nhỏ vẫn thản nhiên nói chuyện với nhỏ Yến bàn trên……….

Chương VII : gậy ông đập lưng ông

tôi mang theo chút hụt hẫng trở lại bàn,Phương vẫn ngồi ấy,nàng ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn xe cộ đi qua đi lại ngoài kia. Hành động đó của nàng như có một sức hút vô hình vào nó khiến tôi thoáng chút ngơ ngẩn. đúng rồi “con nhỏ cũng hay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ”

những gã đàn ông quanh quán café thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn nàng. Kéo ghế ngồi xuống,Phương cũng chỉnh lại tư thế ngồi của mình,tôi mở miệng :

- e thấy hợp đồng thế của công ty anh thế nào? Có cần phải điều chỉnh gì không?

- em thấy nó khá ổn rồi,e sẽ mang cho chú Đại thông qua rồi sẽ liên lạc với anh sau

nàng nói kèm theo 1 nụ cười nhẹ

- đây là danh thiếp của a,có gì thắc mắc liên quan đén hợp đồng thì e cứ gọi cho a. – tôi đưa danh thiếp cho nàng rồi nói.

- thế không phải chuyện hợp đồng thì không được liên lạc với anh ạ??

- e có thể gọi lúc e nhớ anh cũng được . – tôi bỡn cợt

- e sẽ tìm lý do khác để làm phiền anh.. thôi e xin phép về công ty,sẽ liên lạc với a sau.

nàng đứng dậy,bắt tay tôi chào rồi ra về,tay con gái có khác,cứ mềm mềm ấm ấm 

tôi ngồi thêm 1 lúc,quan sát chiếc bàn mà cô gái “hình như tôi có quen” vừa mới ngồi. rõ ràng cô ấy ở đó,thế mà chỉ thoáng chốc lại biến mất. hệt như cơn gió thổi qua rồi không bao giờ quay lại…….

.

.

.

.

.

.

.

.

“con nhỏ đáng ghét, con nhỏ đáng ghét, con nhỏ đáng ghét…..” tôi rủa thầm,đưa ánh nhìn căm hận về phía nó.

tôi nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy,bất chợt con nhỏ quay sang,bắt gặp ánh nhìn của tôi nó thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại lấy ngay được vẻ kiêu căng hằng ngày :

- nhìn gì? Chưa được nhìn thấy người xinh đẹp bao giờ à. – nó nói rồi quay sang cười với nhỏ Yến

cái loại gì đây k biết  đã thế biết tay ông mày :

- k phải,người nhìn thấy nhiều rồi nhưng hiếm khi mới thấy khỉ đi học,lạ nên nhìn thôi 

- tôi không ngờ rằng răng mình trắng, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) mắt mình sáng đến mức độ có thể soi gương được như vậy đấy. – nói xong nó quay sang cười với nhỏ Yến.

ôi cái định mệnh  tính chơi nó mà bị nó chơi lại thế này. Tôi cứng họng phút chốc k nói được câu nào.

- Tùng không soi gương nữa à. - con nhỏ tiếp tục

đang định bật lại nó thì tiếng trống vang lên,con nhỏ đứng dậy hô to :

- bắt đầu truy bài,mọi người về vị trí đi.

đau đớn,tủi nhục… đời tôi chưa bao giờ chịu nhục nhiều như thế này. Từ khi nó xuất hiện,nó mang cho tôi biết bao rắc rối,hôm nay lại được thêm bữa nhục trước mặt nhỏ Yến,cứ kiểu này chắc nó sẽ làm tôi nhục nhã trước toàn cũng k chừng.....

không được,nam nhi đại trượng phu k thể chịu nhục công khai thế này được,phải trả đũa nó. Nghĩ là làm,tôi đứng dậy vờ ôm bụng chạy ra ngoài. Trong lớp có vài tiếng cười khúc khích,chắc chúng nó tưởng tôi bị tào tháo đuổi đây mà 

tôi băng băng đi về phía nhà xe,trả đũa con lớp trưởng thì chỉ có cách phá xe của nó để cho nó vất vả dắt xe đi bơm thôi, coi như an ủi tinh thần  nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy tháo hơi xe thì nhẹ quá,hay là đục thủng lốp xe. Không được chơi thế ác quá,nhỡ mà bị phát hiện thì khốn.

thôi thì mình tháo hơi xe rồi lấy luôn bộ van xe vậy 

tôi tiến ra phía nhà xe,nhìn trước ngó sau xem có ai không,khi chắc rằng mình đã an toàn thì tôi bắt đầu hành động. lớp tôi để xe ngay phía ngoài nên hơi nguy hiểm,nếu tôi mà bị phát hiện thì chắc muối mặt trước lớp mất,nhưng mà thôi kệ,liều ăn nhiều vậy.

tôi tiến vào ô để xe của lớp,bỗng :

- aaaaaaaaaaaaaaa

tôi giật mình quay lại thì ôi thôi 

có một con bé cưỡi con ngựa sắt đang băng băng lao về phía tôi,khoảng cách là 1m,không kịp tránh rồi,thôi nhắm mắt xuôi tay vậy 

con ngựa sắt lao thẳng về phía tôi làm tôi ngã lăn ra đất. Tôi đau điếng ôm đùi nằm ăn vạ luôn :

- đi kiểu gì thế hả >_< không có mắt à,- tôi bực mình

- mình xin lỗi,cậu có sao không?? tại mình đang muộn học vội quá đi nhanh cho kịp. – con bé chống xe chạy lại chỗ tôi

vừa nói nó vừa lấy tay nắn nắn đùi tôi  (cao thêm tý nữa cậu ơi)

- cậu có sao không,có đứng dậy được không?

- cậu đi nhanh thế tông người khác có khi chết luôn đấy >_< - tôi cường điệu hóa cái sự đau đơn của mình

tôi ngồi dậy,tay vẫn ôm đùi,mặc dù đỡ đau hơn rồi nhưng vẫn phải ăn vạ

- hay mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé. – con bé lo lắng,mắt hơi ướt rồi

nhìn vẻ mặt lo lắng của con bé mà tôi vừa bực vừa buồn cười,nó hết nhìn tôi xong lại nhìn xuống chỗ chân tôi đau,mắt rớm nước,có khi tôi ăn vạ thêm chút nữa nó khóc cũng nên

- thôi không cần đâu,xuống phòng y tế phiền lắm,chắc mình cũng ksao đâu,về nhà đi bó bột cũng đc. – tôi nửa đùa nửa thật

- hả? bó bột á. Cậu đau thế à,đi xuống phòng y tế đi

- mình không đi được,cậu cõng mình nhé 

- mình,mình….-con bé ấp úng. Hay mình ra gọi bác bảo vệ nhé – nói rồi nó đứng ngay lên định chạy ra phòng bảo vệ

thôi bỏ mẹ,con này nó lo lắng thái quá rồi,nó gọi bác bảo vệ ra đây thì tôi biết giải thích sao bây giờ

- thôi thôi,mình đùa đấy,mình vẫn đi được mà,k cần đến phòng y tế đâu – tôi hốt hoảng gọi con bé lại

- thật không? hay cứ xuống phòng y tế cho chắc cậu à

- thôi mình bảo k sao mà,đứng dậy được đây này,mình vào lớp đây,sắp đến giờ học rồi – tôi lật đật đứng dậy,đùi vẫn còn đau nhưng mà phải cố @@

- chờ mình một chút,mình đưa cậu về lớp – con bé dắt xe chạy thật nhanh vào lán

tôi thấy nó đẻ xe vào ô của lớp 10C (lớp văn),ồ thì ra là gái lớp văn à

- đi nào,để mình dìu cậu – nó chạy sang phía bên phải,ôm lấy cánh tay tôi

- thôi k cần đâu mình tự đi được mà.

nói thế cho nó khách sáo chứ tôi thích bome ra ý chứ 

- không được,mình phải đưa cậu về lớp- con bé kiên quyết

- ừ,vậy phiền cậu rồi

- cậu học lớp nào?

- mình học 10A

- con trai lớp toán à,hèn gì

- hèn gì sao?

- thôi,không có gì,hihi

con bé vừa cười,nó cười xinh thật,k như kiểu cười đáng ghét của con lớp trưởng. nhìn qua con bé lớp văn,tôi thấy nó cũng xinh xắn,tóc ngắn ngang vai,đeo kính,người thon,dáng cao  thôi không tả nữa :v

con bé dìu tôi về lớp,lớp tôi cuối dãy tức là phải đi qua lớp nó,lúc đi qua mấy đứa ngồi ngoài thấy nhỏ dìu tôi thì ồ lên :

- chúng m ơi,ra xem con Ngân khoác tay zai tình cảm chưa kìa

cả lớp nó nhao nhao ngó ra xem,nó đỏ mặt,tôi cũng ngại nữa. tôi bèn nói trong tiếc nuối :

- thôi cậu về lớp đi,mình tự đi về được rồi

- không được

nó nói cụt lủn,mặt vẫn còn đỏ,xong cắm đầu đi. Nó đi nhanh hơn làm tôi bị kéo theo,chân tôi đang đau nên k bước theo kịp mất đã tôi loạng quạng,tay quờ quạng lung tung. Tôi lấy lại được thăng bằng,nhưng sao tay lại thấy mềm mềm nhỉ @@

nhìn theo thì ôi thôi,tay tôi bám ngay vào eo nó  bọn trong lớp được thể lại ồ lên :

- chúng nó ôm nhau kìa chúng m ơi

- hôn đê hôn đê hôn đê

tôi ngại tím mặt,con bé cũng thế,vội vàng buông tay khỏi eo nó ra tôi bối rối :

- xin lỗi,mình không cố ý,cậu về lớp đi mình tự đi được

- ừ - nói xong nó thả tay thôi ra chạy thẳng vào lớp

tôi thoáng chút hụt hẫng,nhưng thôi té nhanh cho đỡ ngại. bám tay vào tường lấy điểm tựa tôi đi về lớp 1 cách khó khăn.

về đến lớp,thấy tôi ôm đùi khập khiễng chúng nó trêu :

- vừa thấy ôm đít chạy ra ngoài bây giờ lại thấy ôm đùi đi về,mày bị anh Tao Tháo đánh rồi hả Tùng

cả lớp cười ồ lên,tôi lại thêm 1 lần chết nhục trước đám đông 

TẤT CẢ DO CON NHỎ LỚP TRƯỞNG MÀ RA,TẠI NÓ HẾT….. tôi như muốn nổ tung,đúng. Tất cả tại nó hết,tại nó mà tôi đen đủ đường thế này đây. Vừa nãy còn không ám toán được cái xe của nó nữa chứ,đúng là gậy ông đạp lưng ông mà….. tôi đau khổ gục mặt xuống bàn……

Chương VIII : say nắng

mối thù của tôi với nhỏ lớp trưởng mỗi lúc một chồng chất,ban đầu chỉ là hơi khó chịu về tính cách của nó thôi nhưng sự khó chịu ấy cứ lớn dần lên, mà cũng tại sự xuất hiện của nó mà ra cả,cuộc sống của tôi đang bình yên bỗng nhiên bị xáo trộn,đen đủi ập đến mỗi lúc một nhiều không biết ở lâu với nó còn bị gì nữa không? “mẹ mắng” có rồi,”cô phạt” có rồi, “xe đụng” có rồi  tôi ngồi liệt kê những gì tôi dính phải mấy ngày hôm nay @@

đùi vẫn còn hơi đau,con bé lớp văn đi nhanh thật,có khi nào nó là vận động viên đua xe đạp cũng nên 

con bé ấy tên Ngân :x có mái tóc ngắn thơm mùi bồ kết  mẹ tôi ở nhà cũng hay nấu quả bồ kết để gội đầu lắm,mẹ còn nói gội dầu gội nó hay ngứa da đầu,tôi thấy gội dầu gội mát mà 

chắc Ngân cũng sợ ngứa da đầu đây mà :lockdown: nghĩ lại khoảnh khắc được Ngân dìu đi mà lòng tôi cứ xôn xao thế nào ấy,người như có luồng điện chạy qua vậy… tôi lại ngồi tưởng tượng hình ảnh ra hình ảnh của Ngân,người có mái tóc thơm mùi bồ kết……

ngồi mơ mộng 1 lúc thì cô dạy văn bước vào lớp,hôm nay có 2 tiết văn,lại khổ cái thân tôi rồi  tôi không thích học văn cho lắm,tôi thấy môn văn nó nhàm chán thế nào ấy,cô giáo dạy văn thì vừa già vừa khó tính thế nên từ không thích chuyển thành ghét học môn văn  đang ngồi nghĩ ngợi thì cô gọi lên chữa bài tập  nói thật chứ bài tập văn về nhà chả bao giờ tôi làm cả,tất cả đều đi chép lại của bà chị họ tôi học trên tôi 2 lớp,lúc tôi vào trường tôi có từng xin hết tập vở văn của bà ấy về nhà để phục vụ cho việc chống đối môn văn  (ngày xưa không có học tốt ngữ văn mà chép đâu các thím ạ  ) thế nên vở bài tập của tôi lúc nào cũng đầy đủ….mặc dù tôi chả biết gì hết

cô bắt đầu gọi tên,tôi và nhiều đứa khác bắt đầu “lặn” xuống =))))

- Hải Hồng,Anh Khoa,Hạ Anh….

3 đứa rồi,chưa có tên tôi….tôi cúi xuống cầu trời

- Mỹ Vân.

tôi thở phào nhẹ nhõm,suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng,may mà còn kìm lại được. đang vui mừng thì thấy có đứa nói :

- Mỹ Vân ốm xin phép nghỉ học cô ơi..

- thế à? Vậy Hoàng Tùng lên bảng. – cô nói kia liếc qua sổ điểm 1 cái

giọng cô nói như sét đánh ngang tai tôi vậy,làm tôi rụng rời hết chân tay @@ nhìn lên tấm bảng mà cô lấy phấn chia làm 4 tôi chỉ muốn khóc mà không được. nặng nề lê cái chân đau lên bảng,cầm viên phấn mà chẳng biết viết gì hết,tôi cứ đứng nhìn trân trân vào bảng. đề bài của tôi là “em hãy viết một cái kết khác cho truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu,Trọng Thủy” nhìn sang 2 bên thấy chúng nó viết sắp kín bảng rồi tôi mới giật mình. Thôi thì nhắm mắt viết bừa vậy

cái kết khác à? Cái kết ntn đây @@ Mị Châu bị chém đầu,An Dương Vương mất nước rồi còn đâu. Mà đúng rồi thằng Trọng Thủy nó còn sống,cái thằng phản bội đấy phải để cho nó chết mới được  nghĩ là làm,tôi cắm đầu vào viết…..

khua tay được 1 lúc thì cũng xong,tôi cảm thấy tự hào về thành quả của mình liền phủi đít về chỗ.

con nhỏ lớp trưởng là người về cuối cùng,công nhận bài nó viết dài thật,chẳng bù cho tôi được có vài dòng @@

cô giáo bắt đầu chữa bài,đầu tiên là bài của cái Hồng con bé này ảo tưởng sức mạnh,nó hồi sinh cả Mị Châu :v

tiếp bài của thằng Khoa cũng k có gì đặc sắc lắm. sau bài thằng Khoa là bài con nhỏ lớp trưởng cô đọc bài của nhỏ lên,đoạn kết nó viết rất dài tóm tắt lại là Trọng Thủy thấy hối hận về việc làm của mình nhảy xuống biển tự tử xong hồn và xác của chàng đi tìm Mị Châu dưới long cung rồi rùa thần cho 2 ng họ cơ hội để đoàn tụ bên nhau…. Cô giáo khen bài văn giàu cảm xúc và rất có trí tưởng tượng. tôi nhìn sang thấy nó cười hớn hở thấy mà ghét 

đến lượt tôi cô cũng đọc lên : “Chàng đang tắm ở giếng thì thấy hình ảnh Mị Châu ở dưới đáy giếng. Tưởng đó là thật, chàng nhảy xuống, nhưng chàng nghĩ lại thì ra là ảo giác vì Mị Châu đã chết rồi. Vì thế chàng bèn leo lên lại. Ngờ đâu chàng đang leo giẫm phải cục xà bông nên đã té xuống giếng và chết đuối. Thật là xui xẻo cho Trọng Thủy”

cô vừa đọc xong thì cả lớp cười ầm lên như như thể chưa bao giờ được cười vậy,tôi thấy thế cũng đần mặt.

- Tùng ơi,sao m cho Trọng Thủy chết thảm thế? Đạp cả xà bong ngã xuống giếng cơ đấy =)))

- Tùng ơi,sao Trọng Thủy là hoàng tử mà lại tắm ở giếng thế

- Tùng ơi,đang kể lại truyền thuyết tắm giếng chết đuối hả m =)))

bọn trong lớp cứ nhao nhao lên,trêu chọc tôi đủ kiểu. tôi thấy cái kết rất hợp lý mà,Trọng Thủy nó lừa 2 bố con nhà An Dương Vương thì phải cho nó chết chứ,chả nhẽ cứ để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi được à 

- Tùng,e có trí tưởng tượng rất phong phú đấy. – cô nói như k nhịn nổi cười

tôi thì cúi gằm mặt xuống bàn,chịu trận cười của cả lớp,trong lòng thì vẫn ấm ức. kết quả bài của tôi đc 5 điểm chiếu cố,bài nhỏ lớp trưởng đc 9 điểm. lại thêm 1 lần thất bại trước nhỏ @@

cả buổi học ngày hôm ấy,câu chuyện về Trọng Thủy của tôi được chúng nó lôi ra cười cả ngày,phải ngày thưởng thì chắc tôi cho mỗi đứa 1 cước rồi  nhưng hnay chân tôi bị đau nên tạm tha cho bọn nó vậy.

tiếng trống cuối cùng chịu vang lên để giải thoát cho tôi khỏi câu chuyện Trọng Thủy chết tiệt. xếp sách vở đi ra đến cửa thì thấy nhỏ Ngân đang đứng chờ ở đó. Thấy tôi nhỏ gọi :

- Tùng,Tùng ra đây….

tôi ngạc nhiên k biết nhỏ qua tìm tôi làm gì,tiến lại gần thì nhỏ xòe tay ra đưa cho tôi 1 lọ dầu sao vàng (loại này ngày xưa hay dùng lắm các thím) nói :

- hồi nãy mình xin dưới phòng y tế đấy,cậu cầm về thoa vào chân nhé. – nói xong nhỏ chạy mất hút

tôi ngỡ ngàng nhìn nhỏ khuất sau đám đông,mùi bồ kết,cái mặt đỏ lên vì ngượng,mái tóc ngắn đang in sâu vào tâm thức tôi.

- sao m quen nhỏ đó thế. – thằng Lâm hỏi tôi

- tao có quen đâu

- không quen thế sao nó đưa dầu cho m thoa chân? – nó chất vấn

- vừa nãy nó đâm phải tao thế nên tao mới đau chân vậy nè

- thế à,tao cứ tưởng m bị anh Tháo chém

- chém m ấy – tôi lườm nó

- mà bị đâm xe như mày thì tao tình nguyện bị đâm suốt cũng được :lockdown: xong có người đẹp mang dầu cho thoa,mà nhỏ đó cũng được đấy chứ.

- được cái đầu m ấy,m lát ra ngoài đường đứng để tao tông m rồi tao mang dầu cho m thoa nhé >_<

- ấy chớ,làm gì mà nóng thế,tao muốn hot girl mang dầu cho chứ đâu có muốn mày. Hố hố - nó cười khả ố

tôi chỉ biết lắc đầu quay đi. Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của Ngân,chắc tôi say nắng mất rồi @@

- mà chiều nay nhớ qua đón tao đi ăn chè nhé – thằng Lâm nói phá tan suy nghĩ của tôi

thằng này ác vãi,đang đau chân nó còn bắt đón nó đi ăn chè,bạn bè như shit trâu ấy.

- tao đang bị đau chân,hay là hôm khác đi nhé. – tôi thương lượng

- tao thích đi hnay hơn,mày hứa rồi đấy nhé,định bỏ tao leo cây như hôm qua à?

- thôi được rồi,chiều 3h tao đến

định mệnh,đúng là thằng ham ăn mà,chả nghĩ đến bạn bè gì cả. lại phải khổ sở với nó cả buổi chiều rồi.

vất vả lắm tôi mới vác được xác về đến nhà,chân đau đạp được có nửa vòng,nhìn như thằng thọt đi xe đạp vậy >_< về đến nhà vào ngồi bẹo má con Bống 1 lúc xong đi ăn cơm,lúc ăn cơm mẹ cũng hỏi chân lsao nhưng tôi chỉ dám nói là bị chuột rút.

ăn cơm xong lên nhà ngồi tôi mới bỏ lọ dầu sao vàng Ngân đưa ra thoa,vừa thoa vừa tưởng tượng lại cái cảnh em ấy nắn nắn đùi lại thấy kích thích,xém nữa thì thoa luôn vào cái “đùi” thứ 3  chẳng hiểu sao mà từ lúc gặp nhỏ tôi cứ nhớ đến nhỏ suốt,ăn cơm cũng nhìn thấy mái tóc của nhỏ,thoa dầu thì nhìn thấy nhỏ nắn đùi tôi @@ có khi tôi thích nhỏ rồi cũng nên. Nằm nghĩ ngợi 1 lúc tôi ngủ lúc nào không hay,thức dậy thì đá 2h40p chiều rồi. tôi uể oải đi vào nhà vệ sinh,cái chân của tôi cũng đỡ đau hơn nhiều rồi đúng là dầu gió sao vàng có khác =))))

bây giờ lại phải đến đón thằng Lâm đi ăn chè,tổ sư cái thằng tham ăn này chứ thích hành người khác thế sao??

lóc cóc đạp xe sang nhà nó,thấy nó đang nằm phườn bụng đọc đô rê mon trong nhà mà chỉ muốn cho nó phát đạp :lockdown:

nó thấy tôi như con thấy mẹ đi chợ về vậy,chạy ù ra lao tót lên xe nhanh như ninja ấy.

- mày k lên mà đèo tao,chân tao đau thế này đèo mày nữa chắc đột quỵ luôn quá . – tôi nhìn nó nói

- ừ nhỉ quên mất,xuống mình đèo cho bạn hiền.

được ăn có khác,ngoan như cún ấy =))))

- này ra quán chè mới mở ở xxx ăn đi,ngon lắm. – Lâm mời chào

- ừ,đi thì đi. Mày ở đâu có cái gì ăn là chả bao giờ vắng mặt nhỉ

- tao mà,kakaka

đi một lúc thì cũng đến đường xxx nó vòng xe vào 1 cái hẻm đi thêm 1 đoạn thì thấy lố nhố xe cộ,quán đông quá,người ngồi 2 bên đường như họp chợ ấy

tôi vào thằng Lâm dựng xe xong tìm 1 bàn trống để ngồi vừa mới đặt đít xuống thì :

- hai cậu ăn gì??

tôi nghe cái giọng sao mà quen thế không biết,ngẩng đầu lên thì tôi há hốc mồm,con nhỏ lớp trưởng sao lại ở đây,nó theo ám tôi chắc  thằng Lâm thì vẫn bình thản,nó như biết trước con nhỏ ở đây rồi vậy :

- cậu cho mình 1 chè thập cẩm nhé,thằng kia m ăn gì?? – đoạn nói với nhỏ lớp trưởng xong quay sang hỏi tôi

tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên,nhưng vẫn mở miệng :

- chè đỗ xanh

con bé nghe xong nguẩy đít quay đi. Tôi quay sang hỏi thằng Lâm:

- nó làm gì ở đây thế? Theo ám tao à?

- quán chè này của bác Hạ Anh,nhỏ ấy phụ ở đây mỗi buổi chiều mà. Lần trước tao đi theo chị tao ra ăn cũng ngạc nhiên như mày vậy nè. – nó cười

- sao tao đi đâu,làm gì cũng gặp nó thế trời. – tôi than vãn

- sao m ác cảm với Hạ Anh thế? Tao thấy H.A vui vẻ hòa đồng mà,lại dễ thương nữa chứ

- dễ cái đầu mày ấy,m cứ thử bị nó ám giống tao xem có thấy dễ thương không.

vừa nói dứt lời thì nhỏ H.A bê 2 cốc chè đến đặt trước mặt chúng tôi. Thằng Lâm nhanh miệng :

- cảm ơn nhé H.A,quán hnay đông khách quá

- cậu ăn ngon miệng,mình ra phụ bác đây. – nhỏ nói xong quay đi

tôi thoáng nhìn con nhỏ 1 cái,nó liếc mắt thấy tôi cũng gật đầu chào,con nhỏ lúc này đâu có đáng ghét như trên lớp nhỉ @@ thấy nó chạy đôn chạy đáo dọn bàn với rửa cốc mồ hôi nhễ nhại cũng thấy thương thương,tôi bắt đầu bớt đi phần nào ác cảm với nhỏ lớp trưởng,chỉ là giảm đi 1 phần thôi chứ vẫn chưa tiêu tan hết 

mà công nhận,ăn chè ở đây ngon thật……

Chương IX : DUYÊN (phần 1)

sau khi rời quán café tôi trở về công ty làm việc đến giờ nghỉ trưa tôi xin sếp cho nghỉ buổi chiều để về thu dọn nốt đống hành lý. chả là hôm nay tôi chuyển nhà sang khu Chung cư cao cấp ở gần công ty để tiện cho việc đi lại, chỗ ở cũ thì xa quá vả lại không đủ tiện nghi cho lắm.

khu trung cư này là do thằng Quân giới thiệu. nguyên văn lời nó nói "khu này vừa thoáng vừa mát, an ninh cực tốt, tiện nghi đầy đủ luôn". tôi thì nghĩ khác, có khi khu này là nhà em người yêu cũ nào của nó từng ở, xung quanh toàn thấy gái không à  căn hộ tôi ở thuộc khu Chung cư phía Đông ngập nắng, công nhận là tiện nghi hơn rất nhiều thật,tiền nào của nấy mà. cũng may là khoảng thời gian đi làm tôi có tích góp được một số tiền kha khá mà theo lời các cụ hay nói là tiền để lấy vợ. tôi thì hiện tại chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình cũng có thể tôi chưa tìm thấy người thích hợp để gắn bó suốt đời. mẹ tôi thì lại không nghĩ thế,mỗi lần gọi điện về hỏi thăm thì bà cũng nhắc chuyện vợ con,còn tìm cách làm mối cho tôi nữa nhưng tôi gạt hết đi,có phải tôi ế đâu mà phải làm mối nhưng riết cũng thành quen,hình như trong lòng cũng đang dần nhiễm câu nói muôn thuở mỗi khi gọi về cho mẹ "bao giờ thì anh chịu lấy vợ?"

chuyển đống đồ đạc mệt rã rời xong thì cũng đã 5 rưỡi chiều. gần khu chung cư có một công viên khá rộng và đẹp. ngày trước mỗi khi tan làm đi qua đây tôi đều thấy từng tốp người tụ tập ở trong công viên để tập thể dục hoặc tán gẫu với nhau. nơi này lúc nào cũng náo nhiệt như thế. tôi quyết định đi chạy bộ, tiện thể làm quen với một vài người nơi đây. dù sao mình là người mới đến cũng nên có lời, sau này còn được quý mến giúp đỡ. Lục tung đống đồ lên mới tìm thấy đôi giày thể thao,tôi mặc quần đùi,áo 3 lỗ,cắm tai nghe vào điện thoại rồi chạy xuống công viên….

chạy được một vòng quanh cái hồ nhỏ trong công viên, tôi thấm mệt,cũng phải thôi cả ngày khuân vác đồ đạc rồi lấy đâu ra sức nữa, ngồi nghỉ chút vậy

đảo mắt một vòng quanh công viên. đột nhiên ánh mắt tôi bắt gặp một dáng người quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. là một cô gái tóc màu hạt dẻ,buộc cao với đuôi tóc lượn sóng bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn cùng với bộ quần áo thể thao màu xanh tím làm tôn nước da tươi tắn.

tôi lục tìm trong đầu xem hình dáng này là của ai….. đây rồi,cô gái uống “café đen” từ sau lần gặp hồi sáng, tôi đã ấn tượng rất sâu về Phương,một cô gái rất thú vị và bí ẩn. nàng bí ẩn qua cách nói chuyện,qua ánh nhìn,cách nói chuyện của nàng kết hợp với ánh mắt như muốn cuốn đối phương vào vậy,tạo cho người khác cảm giác muốn khám phá con người nàng một cách mãnh liệt

vừa chân ướt chân ráo đến đây không ngờ gặp người quen tôi như mở cờ trong bụng. tôi toan đứng dậy chạy về phía nàng để bắt chuyện thì khựng lại, ngẫm nghĩ nên chào hỏi kiểu nào cho tự nhiên nhất chứ không quá vồ vập. vả lại tôi với Phương mới gặp nhau một lần mà lại là về chuyện làm ăn nên vồ vập quá dễ khiến người ra hiểu lầm  (cho dù đẹp trai cũng k nên thế các thím ạ  đàn ông cũng phải có cái phẩm hạnh của đàn ông )

ngồi nghĩ ngợi không biết nên tiếp cận nàng ntn thì đột nhiên từ đâu chạy đến một con chó con thuộc giống Husky lông màu xám nhảy xổ lên người tôi,hai chân nó đè vào vai tôi làm tôi mất thăng bằng ngã ra bãi cỏ. không hiểu sao trong lúc nghĩ ngợi tay tôi lại đang tung tẩy cái khăn mặt làm con chó chú ý mà chạy đến…….

- Tun dừng lại,quay về đây. – giọng thiếu nữ cất lên,nghe trong vắt

tôi hoàn hồn lồm cồm bò dậy,mẹ kiếp chó gì mà to như con gấu thế không biết  tổ sư cái đứa nào thả chó chạy rông thế  tôi rủa thầm trong bụng,tay thì phủi quần áo. Bất chợt có giọng nói cất lên ngay sau lưng tôi :

- anh có sao không? em xin lỗi,con Tun nhà em nghịch quá.

Tôi nhăn nhó quay mặt lại thì Phương đang ngay sau tôi  thì ra con “gấu” kia là của nàng,tý nữa thì bị tôi bắt làm thịt rồi 

màn chào hỏi gặp gỡ tự nhiên hơn tôi tưởng,chắc phải cảm ơn con cờ hó nhà nàng mới được 

- ơ là em à?-tôi cố gắng tỏ ra ngạc nhiên ngỡ ngàng hết mức có thể để cho nàng thấy chúng tôi gặp nhau là do DUYÊN SỐ.

- ôi anh Tùng, em lại tưởng là ai nữa chứ, may mà gặp người quen không khéo em bị mắng vì tội để cho thú cưng chạy loạn mất,mà a có sao không? - nàng nói, tay vén lại vài sợi tóc xõa xuống trước mặt lên.

- à,a không sao đâu,nó chỉ đẩy a ngã xuống thôi

- con Tun nhà e nghịch lắm,rời mắt ra một cái là nó chạy lung tung ngay. Mà nó chỉ đi trêu người khác ntn thôi chứ chả bao giờ cắn cả

nó mà cắn thì a bắt làm thịt rồi  tôi cười cười nhìn nàng,để ý thấy nàng đeo kính,lạ nhỉ hồi sáng có thấy đeo đâu :

- bây giờ anh mới để ý là em đeo kính đấy, hình như hồi sáng không đeo thì phải?

- à - nàng quay sang, cười - đi làm em thường đeo kính áp tròng cho tiện, còn ở nhà thì em đeo kính thường cho khỏi hại mắt.

- thế à? em đeo kính như này trông đẹp mà - tôi buột miệng khen một câu.

má nàng hơi ửng lên, tim tôi bắt đầu khua trống múa chiêng loạn xạ.

- mà nhà anh cũng ở gần đây ạ? hình như hôm nay lần đầu em thấy anh. hoặc mọi hôm cũng thấy nhưng không biết - nàng đánh trống lảng khỏi câu nịnh nọt của tôi.

- anh mới chuyển đến đây từ chiều thôi, định bụng đi tập thể dục rồi làm quen với vài người, không ngờ là gặp em ở đây đấy! đúng là có duyên thật :lockdown: - tôi vừa nói vừa quay sang nháy mắt với nàng,làm nàng ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

- thế anh ở khu nào thế? em ở khu phía Nam.

- anh ở khu phía Đông.

nàng gật gật đầu, mắt vẫn nhìn vào em cún đang lăn lê trên bãi cỏ cạnh mình.

- con chó của em có vẻ nghịch quá nhỉ? Husky à? - tôi hỏi tiếp

- vâng, nó mới được 6 tháng tuổi thôi - nàng mỉm cười

6 tháng tuổi mà to như con gấu thế k hiểu nuôi lâu thêm chắc nó bằng con ngựa mất 

- anh nghe nói nuôi Husky khó lắm, em bận rộn vậy mà vẫn chăm chút được à?

- cũng không khó lắm đâu anh, chỉ cần yêu thích là được rồi. em nuôi nó từ bé nên nó ngoan lắm không dám đòi đi chơi nhiều đâu - nàng nhìn con chó tỏ vẻ hạnh phúc lắm.

- hồi đầu mới nuôi em cũng sợ lắm chứ, giống Husky nếu nuôi mà không nuông chiều nó như trẻ con thì nó sẽ phá phách, hờn dỗi mình, có khi nó còn tự làm bản thân nó bị thương nữa. nhà em còn một em giống Husky nữa cho nó có bạn nhưng hôm nay em ấy phải đi bác sĩ mất rồi - nàng thở dài

- em có vẻ thích nuôi động vật nhỉ?

- em thích nuôi chó thôi, chứ mèo em sợ lắm lại bị dị ứng lông mèo nữa nên không dám nuôi. Mà a có nuôi chó hay mèo gì không?

- anh có,anh nuôi con Thân mà còn nuôi không nổi nó đây này – tôi trêu nàng

- con Thân là con gì thế anh, e chưa nghe nói bao giờ  - nàng tròn mắt hỏi

- con Thân đây này – tôi lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình,nói tiếp : - thân anh còn nuôi chưa xong lấy gì mà nuôi chó với mèo 

nàng bị tôi chọc,cười ngặt ngẽo. tôi và nàng ngồi tám đến hơn 7h thì nàng xin về vì đến giờ cơm nhà nàng.

- vậy hôm nào rảnh anh ghé qua nhà em chơi nhé-nàng nói

- chắc vài hôm nữa nhà cửa ổn định a làm tân gia cùng mấy ae trong công ty, em cũng đến nhé,coi như a ra mắt “hàng xóm” luôn - tôi gợi ý nàng một cái hẹn

- vâng, em sẽ tới xem nhà “anh hàng xóm” có được đẹp như nhà em không – nàng nói, nở một nụ cười đánh thức cả ông mặt trời đang ngái ngủ

- được người đẹp chiếu cố đến nhà tại hạ đây lấy làm vui mừng lắm – tôi chọc nàng

- hihi,thế thôi e về đây,không mẹ e lại chờ cơm. Tun đi nào

nàng chào tôi ra về,tôi đứng thẫn người nhìn theo bóng người con gái đi cạnh con chó cho tới khi khuất hẳn….

về đến nhà, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

- mẹ đây, chuyển nhà xong chưa con?

-r ồi mẹ ạ, ngày mai mấy giờ bố mẹ với cái Bống lên để con ra đón?

- EM LỚN RỒI ĐỪNG GỌI EM LÀ BỐNG NỮAAAA - con nhóc hét qua điện thoại, suýt nữa thủng màng nhĩ.

- gì thế con nhóc này? muốn hại anh mày điếc luôn à?

- chắc tầm 9 rưỡi đấy, con không cần đón đâu,bố mẹ đi taxi vào được rồi chứ mình con sao đón được 3 người với mấy thứ đồ lỉnh kỉnh - mẹ nói,không còn nghe giọng con Bống nữa.

chắc con nhóc kia lại giận dỗi mà chạy lên phòng rồi. lần nào cũng thế, mỗi khi tôi gọi là Bống nó đều tỏ vẻ như vậy cả, tại mẹ nữa, lần nào nói chuyện cũng mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe làm tôi dỗ nó cũng khổ.

Nói chuyện với mẹ thêm lúc nữa tôi cúp máy,đi tắm. tắm xong tôi lục lọi đống đồ mới chuyển đến xem có gì ăn không, ngoài mấy con mì tôm ra thì chả còn gì nữa  chả nhẽ lại ra ngoài ăn??? Thôi kệ,ăn tạm gói mì tôm vậy. tôi pha tạm gói mì tôm ăn cho qua bữa. mai mẹ lên rồi lại được ăn ngon nên để dành bụng trước cũng được 

Ăn xong bữa tối tạm bợ,tôi ngồi thu dọn đống đồ đạc của mình,mệt vch ra,nhà không có đàn bà có khác @@ đang ngồi loay hoay thì đt tôi báo tin nhắn Phương :

- anh hàng xóm đang làm gì thế?

Chương IX : Duyên (phần 2)

tôi thấy vui vui vì nhận được tin nhắn của Phương,chả hiểu sao lại có cảm giác này. Đợi 3p sau tôi rep lại nàng :

- anh hàng xóm đang dọn dẹp nhà cửa….. sắp mệt chết rồi mà chả thấy cô hàng xóm nào sang phụ.

tôi nửa đùa nửa thật,định tạo không khí cho cuộc nói chuyện giữa tôi với nàng.

- thế có cần em sang giúp gì không? bây giờ e cũng đang rảnh rỗi

- bỗng dưng có người đẹp sang giúp sức,tại hạ vô cùng cảm kích

- cái anh này,lớn rồi cứ như trẻ con ấy. nhà a ở đâu để em qua.

- a ở khu TB4 tầng 12 phòng 1205.

- ok,chờ e chút.

đặt điện thoại lên bàn,trong tôi bỗng trào dâng lên một cảm giác rất lạ, bên trong hàm chứa nhiều cảm xúc khác nhau : vui này,hồi hộp này,ngượng ngùng nữa. cứ như lần đầu tiên đi hẹn hò vậy. tôi bất giác nhìn 1 lượt cả người tôi,xem bộ quần áo tôi mặc ở nhà có thích hợp không ( quần đùi áo 3 lỗ khoe ngực lở  ) đang tính đi thay bộ quần áo công sở vào cho lịch sự thì có tiếng chuông cửa  chạy ra mở cửa thì tôi xém chút nữa xịt máu mũi  là Phương. vẫn mái tóc hạt dẻ buộc cao,vẫn cặp kính trễ xuống mũi nhưng nàng mặc chiếc quần ngắn bó sát để lộ cặp đùi trắng thon thả chiếc áo màu đen cũng bó sát làm tôn lên tất thảy những chỗ nhấp nhô gặp nghềnh trên người nàng  mùi thơm hoa nhài dịu dàng từ người nàng phát ra khiến tôi đứng hình. Nàng thoáng đỏ mặt,khẽ cúi xuống nâng nhẹ cặp kính lên rồi dịu dàng nói :

- anh không mời em vào nhà à

tôi giật mình tỉnh lại,vội nói :

- anh xin lỗi,e vào nhà đi.

tôi đứng sang 1 bên cho nàng vào nhà,rồi đóng cửa đi theo nàng. nhìn nàng từ phía sau thật quyến rũ,từ dáng đi cho đến thân hình,may mà tôi kìm chế được không thì hậu quả thật khó lường 

nhìn một vòng quanh phòng nàng nói :

- nhà anh rộng quá,anh ở một mình à?

- ừ,a ở một mình

- bố mẹ anh k ở cùng anh à? Một mình a làm sao ở hết được?

- bố mẹ anh không muốn chuyển lên thành phố, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) a có nói mấy lần rồi nhưng ông bà không nghe,thích ở dước quê hơn. – tôi nói

- cũng đúng,mấy cụ thích ở quê vì không khí trong lành,không như trên thành phố này,ồn ào,tất bật – nàng nói,lại nở một nụ cười

- để em giúp anh dọn dẹp. – chả để tôi kịp nói thêm gì,nàng ngồi xuống bắt đầu dọn nhà cửa nhìn như cái bãi chiến trường của tôi..

tôi và nàng cùng nhau làm việc,tôi lắp đặt và xếp đồ đạc,nàng thì dọn dẹp và lau nhà,cả hai vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. tôi biết thêm chút ít về nàng. bố mất sớm,mẹ nàng vất vả nuôi nàng khôn lớn,nàng thương mẹ nhiều lần nói mẹ đi bước nữa cho đỡ vất vả nhưng mẹ nàng không đồng ý.

- anh biết không,mỗi lần e đề cập đến chuyện này mẹ em đều gạt đi. Trong đầu mẹ e nhiều suy nghĩ lắm,mẹ sợ nhiều thứ lắm. mẹ sợ đi bước nữa sẽ ảnh hưởng đến em,mẹ sợ người dượng đối xử không tốt với em,mẹ sợ e tổn thương….

- anh xin lỗi,tự dưng đi hỏi mấy chuyện không đâu làm em buồn rồi .- tôi bối rối

- có gì đâu anh, em cũng quen rồi với cả chuyện qua lâu rồi mà a. thế gia đình anh thì sao? Mọi người vẫn khỏe cả chứ?

- mọi người vẫn khỏe, ngày mai cả nhà a lên đây thăm nhà mới của a này.

- thế thì vui quá rồi còn gì, chúc mừng anh nha ^_^

nàng nói rồi cười,cứ mỗi lần nàng cười tôi lại như thằng ngố,cứ nhìn chằm chằm vào nàng rồi lại giật mình quay đi chỗ khác khi nàng đưa mắt lên nhìn lại.

sau hơn 2 tiếng vật lộn với đống đồ đạc thì cuối cùng cũng xong xuôi,may mà có Phương sang giúp không thì có khi tôi làm đến sáng mai mất. tôi và nàng ngồi trên chiếc salon ngắm nhìn thành quả,bãi chiến trường hoàn toàn “bị loại bỏ” nhường chỗ cho căn nhà sạch sẽ gọn gang 

- vẫn còn sớm,hay mình đi uống café đi, a mời . – tôi đề nghị

- nếu anh trả công em như thế là hơi ít đó nhé – nàng cươi

- a sẽ bù đắp sau – tôi cười đáp lại

chúng tôi rời nhà đi ra quán café,đang đi nàng lại nói không muốn uống café nữa nên hai đứa quyết định đi dạo quanh công viên,tôi chạy đi mua 2 que kem đưa nàng 1 tôi 1. dường như giữa tôi và Phương vẫn còn sự ngượng ngùng không cụ thể. Tôi với Phương thoạt nhiên im lặng,như thể 2 người đang đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình vậy. tôi thấy như này không ổn,mới ngày đầu gặp nhau,nàng lại vừa giúp mình dọn nhà,mặt khác là đàn ông nữa. tôi phá tan sự im lặng giữa 2 đứa :

- Phương có người yêu chưa? – nhất thời chẳng có câu hỏi nào khác tôi buột miệng hỏi 1 câu mà nói ra rồi mới thấy mình ngu ngốc,có lẽ sẽ làm đối phương hiểu nhầm mất.

- bọn em chia tay 1 năm rồi. – nàng trả lời,mắt nhìn đi chỗ khác

- anh xin lỗi, anh lại hỏi linh tinh rồi

- có gì đâu anh, chuyện qua rồi, thế a Tùng có người yêu chưa?

- anh nghĩ thời điểm này vẫn chưa thích hợp để yêu hoặc có thể anh quá già để nhắc đến từ yêu rồi. nói chung anh muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã. – tôi nói

- a là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái đấy a biết không. a có vị thế trong xã hội,thành đạt trong cuộc sống. a chỉ cần hơi mở lòng 1 chút là có hàng tá cô theo đuổi ấy chứ.

- thế em thì sao? Sao không lấy chồng sớm cho đỡ vất vả,cứ mải miết kiếm tiền thế này coi chừng ế đó. – tôi nói đùa nàng

- em mà ế thì khối người đòi nuôi em ấy,haha. Nàng tinh nghịch.

– với cả phụ nữ phải có tiền trong tay mới an toàn,đàn ông có thể nói ngon nói ngọt với mình,thề non hẹn biển với mình nhưng một thứ duy nhất không thể cho mình được chính là cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn của phụ nữ là phải dựa vào năng lực chính mình để đạt được. – nàng nói tiếp

tôi hơi bất ngờ trước suy nghĩ của nàng,nàng là một cô gái thận trong,hoặc điều gì đó đã tạo nên sự thận trọng trong nàng,nhìn bề ngoài nàng đâu có thế. Nàng dịu dàng,tinh nghịch,xinh đẹp nhưng bên trong lại có cả 1 khối suy nghĩ về đời,về cuộc sống. tôi thầm hỏi “điều gì làm cho nàng sợ hãi cuộc sống này như vậy?”

- em thật đặc biệt Phương ạ. – tôi nói,mắt nhìn thẳng vào nàng

nàng thoáng chút đỏ mặt,quay đi chỗ khác,khẽ bứt mấy cái lá ở một cái cây nào đó mọc xòe ra lối đi. Nàng đang bối rồi.

- em nghe chú Đại nói a là người thành đạt,trẻ tuổi mà đã leo được lên ghế phó phòng kế hoạch. chắc hẳn a bạn bè,đồng nghiệp yêu mến lắm. – nàng lảng sang chuyện khác.

- a cũng được mọi người giúp đỡ nhiều,nhưng bên cạnh những người giúp đỡ cũng có những người muốn hại mình, thương trường như chiến trường mà em. Muốn biết được đâu là bạn đâu là thù thì chỉ khi em đứng tại 1 góc khuất yên bình nào đó,nhìn ra đám đông ồn ào náo nhiệt ! có lẽ e mới thấy hết những gì đang xảy ra tại nơi đó. Những ánh đèn chói lóa,những làn khói ảo mông,những con người vội vã, những tiếng cười mỉa mai , những đua tranh, ganh ghét và đố kỵ. Em sẽ thấy cả cách người ta sống với nhau, chơi với nhau, lừa dối nhai. Bất giác em sẽ mỉm cười vì trong đám đông ấy toàn là những con người giống nhau, chỉ là ai giỏi che giấu, ai chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi….

.

.

.

.

.

.

.

.

tôi và thằng Lâm ngồi ăn chè,thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn nhỏ lớp trưởng. nhỏ vẫn bận rộn với công việc của mình chạy qua bàn này bàn khác,ghi chép,bưng bê rồi thu dọn. tôi quan sát nhỏ hồi lâu,rồi tự hỏi lại bản thân “nhỏ lớp trưởng đáng ghét mọi ngày đâu rồi” dường như sự “đáng ghét” của nhỏ đang ngủ quên đâu đó rồi. quay xuống nhìn thằng Lâm tôi tá hỏa,thấy nó đã chén xong 3 cốc chè  trong khi cốc của tôi còn chưa ăn hết. nói còn hồn nhiên hỏi :

- không hợp khẩu vị à? Đưa tao ăn nốt cho

- ăn cái đầu mày ấy,mày ăn xong 3 cốc chưa thấy no à?

- mới ngang ngang bụng thôi 

tôi chả biết nói sao với thằng này nữa,đánh cắm đầu ăn hết cốc chè thật nhanh trước khi nó ngồi buồn mồm gọi thêm cốc nữa…

nhỏ lớp trưởng đi đến chỗ tôi, hỏi :

- chè ở đây ngon không? – nhỏ vui vẻ hỏi

- ngon lắm,bác H.A làm ngon tuyệt luôn. – thằng Lâm nhanh miệng

- hihi,nhìn cậu ăn là mình biết ngon rồi . – H.A nói nhìn vào chiến tích của thằng Lâm

- Tùng,cậu thấy chè ở đây ngon không? – nhỏ quay sang hỏi tôi

- ờm,cũng ngon. – tôi trả lời,có đôi chút ngượng ngùng.

- hihi thế lần sau hai cậu đến đây ăn nữa nhé.

- chắc rồi,mà H.A chăm chỉ ghê,sáng đi học,chiều về phụ bác bán chè.- thằng Lâm nói

- mình ở nhờ nhà bác mà, cũng phải giúp bác mấy việc vặt chứ.

- bố mẹ cậu đâu sao cậu lại về đây học 1 mình? – thằng Lâm bắt đầu khai thác

- bố mẹ mình ở trên thành phố,2 người đi làm với đi công tác suốt mình ở nhà 1 mình chán quá nên xin về đây học ở luôn nhà bác mình này. – Hạ Anh nói

- vậy cũng được,phải cảm ơn bố mẹ H.A mới được. vì họ mà mình mới được quen biết H.A,hì hì  . – thằng Lâm tiếp tục bắn

tôi nghe đến đây thì phun cmn chè ra bàn,douma cái thằng vô duyên này chứ ai đời người ta phải chuyển về vì không có ai chăm sóc nó lại đi chúc mừng với cảm ơn. Nếu là tôi thì thằng này ăn đập chắc luôn rồi 

nhỏ H.A nhìn tôi phì cười,thằng Lâm thì mặt đần thôi ra như nó nhận ra cái ngu của nó rồi thì phải 

- ơ mình không có ý đó đâu H.A . – nó chữa cháy

- không sao đâu,mình hiểu mà. Thôi mình ra phụ bác mình tiếp đấy,các cậu ăn ngon miệng nhé. – nói rồi nhỏ đi ra

từ lúc thấy nhỏ nhìn tôi cười tôi như đứng hình vậy. nụ cười cùng chiếc răng khểnh làm tôi mê mẩn,dừng như ghét nhỏ 10 phần bây giờ chỉ còn lại 3 thôi thì phải. ngoài giờ học nhỏ cũng đâu đáng ghét lắm,hoàn cảnh nhỏ đáng thương,gia đình không quan tâm,phải chuyển về ở với bác tôi tự hỏi lớp trưởng cứng đầu,ương bướng mọi ngày do con người nhỏ hay do “thứ gì” tạo nên….

ăn xong cốc chè tôi giục thằng Lâm về,nó thì cứ bảo tôi ngồi nán lại để nó ngắm nhỏ H.A thêm tý nữa  có khi thằng này kết nhỏ lớp trưởng rồi cũng nên. Tôi lại phải ngồi với nó 1 lúc,nó ngồi chống cằm nhìn H.A chạy qua chạy lại trước mắt,nhìn chán nó quay sang bảo tôi về. tôi ra tính tiền với nhỏ.

- lần sau lại đến ăn nữa nhé Tùng. – nhỏ cười nói với tôi.

ôi lại cái răng khểnh ấy @@ tôi điên mất. cảm giác trong tôi hỗn loạn,tôi định thần lại,gật đầu với nhỏ rồi tiến ra xe.

thấy vẫn còn sớm,thằng Lâm với tôi rủ nhau đạp xe quanh hồ cho mát. Đang đi thong dong ngắm cảnh ngắm người thì bất chợt có con ngựa sắt từ trong ngõ phi ra  xe chúng tôi đang đi ngang ngõ,con ngựa sắt được đà lao thẳng vào xe chúng tôi,2 thằng nằm lăn ra đất. mẹ kiếp,mới bị tông xe hồi sáng bây giờ lại bị tiếp may mà nó lao thẳng vào giữa chân tôi vs chân thằng Lâm nếu mà nó lao vào chân tôi nữa thì chắc tôi bại liệt cmnr  lồm cồm bò dậy xem đứa nào đi xe mà ngu thế,trong ngõ đi ra mà phóng như ma làm. Phải chửi nó,rủa nó mới được,tôi lầm bầm nhìn vào phía trong ngõ….

Tôi bất ngờ,như không tin vào mắt mình nữa. là nhỏ Ngân lớp văn hồi sáng đây mà. Nhỏ cũng vừa mới đứng dậy,cũng bất ngờ không kém tôi.

- ơ là cậu à – hai đứa tôi đồng thanh

- mẹ đứa nào thế,không có mắt à. – thằng Lâm vừa bò dậy đã chửi đổng

- mình,mình xin lỗi. tại mình có việc gấp nên đi nhanh cho kịp,bạn có sao không? mình…. Mình…. – nhỏ ấp úng,mặt đỏ như quả cà chua nhìn đáng yêu thế không biết.

thằng Lâm lúc này thấy có gái liền dịu giọng :

- à thôi,mình không sao đâu,cậu đi đâu mà vội thế,lần sau nhớ nhìn đường nhé,không là nguy hiểm lắm.

- mình xin lỗi,mình có chuyện quan trọng phải làm,thôi mình xin phép đi ngay đây,xin lỗi 2 bạn nhé.- nhỏ Ngân như có chuyện gấp,vội nói rồi dựng xe dậy

dắt đi đc khoảng 1m chưa kịp bước lên thì cái xe khựng lại,chắc do cú ngã hồi nãy mà làm nó tuột xích,nhỏ lại dựng dậy dắt đi ngay nên cái xích nó kẹt chặt lại trong ổ lip. Nhìn nhỏ như muốn khóc cứ cuống cuồng xem cái xe bị lsao mà k biết giải quyết ntn. Tôi thấy thế liền nói :

- hay cậu lấy xe của mình đi này,để xe cậu đấy mình sửa cho,rồi mai lên trường mình đổi lại.

- làm thế có được không? – nhỏ bối rối hỏi lại,mắt rớm rớm như thể sắp khóc

- được mà không sao đâu,người nhà cả. – thằng Lâm nói

đúng là cái thằng dại gái,vừa chửi đổng xong bh lại chuyển giọng khác. Lại còn người nhà nữa chứ

- cậu lấy đi đi,nhanh k lỡ việc. – tôi nó lần nữa

- vậy làm phiền các cậu nhé,mình cảm ơn. – nói rồi nhỏ lấy xe đạp từ tay thằng Lâm quay lại gật đầu thêm lần nữa rồi lao đi.

không biết có giao trứng cho ác không nữa. nhỏ đi mà đâm vào đâu xước cái xe mới của tôi thì về nhà bố tôi treo tôi lên mất  mà cũng tội nghiệp nhỏ,vội gì không biết nữa…

tôi với thằng Lâm 1 thằng khiêng đầu 1 thằng khiêng đít cái xe đạp ra quán sửa xe chứ hai thằng chả thể nà lôi được cái xích ra cả. vừa đi tôi vừa nghĩ “có khi nào do gặp nhỏ H.A mà mình lại đen đủi không

Đọc tiếp: Chỗ ngồi bên cửa sổ - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Chỗ ngồi bên cửa sổ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket