XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương X : Bối rối (phần 1)

khiêng cái xe đến quán sửa xe,bác thợ phải mất 5p để lấy cái xích kẹt chặt ở ổ líp ra ngoài. Hai đứa ngồi nhìn ngao ngán,không biết nhỏ Ngân có chuyện gì mà vội tới mức ấy. trong đầu tôi nảy ra vô số trường hợp như “mẹ sinh em bé,thăm người nhà nằm viện,tiễn người thân ở ga tàu……” càng nghĩ càng thêm đau đầu,thôi thì mai hỏi trực tiếp nhỏ vậy. xe sửa xong,tôi và thằng Lâm chạy thẳng về nhà,trời cũng đã xế chiều….

buổi sáng,tôi không còn thói quen “ngủ lì” mấy ngày hôm nay nữa,một phần vì sợ mẹ mắng,phần còn lại sợ bị nhỏ H.A phạt trực nhật rồi báo cô  tôi dậy sớm hơn,ăn sáng xong đạp xe đến trường. đang xách cặp đi vào lớp thì từ đâu Ngân chạy tới đứng trước mặt tôi lí nhí :

- cảm ơn cậu hôm qua nhé,không có cậu chắc mình không biết phải lsao nữa. – mặt nàng ửng đỏ

- có gì đâu,giúp được thì mình giúp mà,dù sao cũng học chung trường mà. – tôi khách sáo

- xe cậu mình để ở lán lớp mình,lát tan học mình gửi lại cậu. mình tên Ngân học lớp nào thì chắc cậu biết rồi. cậu tên gì nhỉ? – Ngân nói

- mình tên Tùng. – tôi nói,cười luôn 1 cái

- à còn cái này,cậu cầm lấy đi. – Ngân chìa ra trước mặt tôi 1 cuốn sổ màu đen

tôi nhất thời chưa hiểu gì hết,được gái làm quen xong còn đưa tôi quyển sổ làm gì không biết?? nhớ tôi viết lưu bút à

- đây là gì thế? – tôi thắc mắc

- mình không biết cảm ơn cậu thế nào. Mình ….. – nàng ấp úng

tôi chờ một lúc vẫn không thấy nàng mở miệng thêm câu nào,mặt đỏ ửng cúi xuống,một tay cầm cuốn sổ còn 1 tay bám chặt vào mép áo. Nàng đang bối rối? tôi tự hỏi,sau đó đưa tay ra lấy cuốn sổ trong tay Ngân làm nàng thoáng ngạc nhiên.

- mình cảm ơn nhé. Lần sau không phải khách sáo như thế này đâu,chúng mình là bạn mà. – tôi nói

cái gì thế này??? Tôi đang điên rồi,sao lại nói thế chứ  “lần sau” tôi đang mong lần sau Ngân gặp nạn rồi giúp à,hay mong lần sau bị Ngân tông xe tiếp?? “là bạn” tôi với Ngân là bạn khi nào thế @@

tôi đang bị đánh bởi chính những lời tôi thốt ra,cảm giác nhục nhã vô cùng  đang thấy xấu hổ vì mấy lời vừa xong,tôi chả nói được lời nào cũng,Ngân cũng im lặng bất giác lại xuất hiện khoảng lặng ngượng ngùng giữa chúng tôi. Tôi ghét sự im lặng,nhất là vào lúc này,nhưng tôi chẳng thể nói thêm được lời nào cả.

- thế… chúng mình làm bạn nhé. – Ngân nói,hơi ấp úng. Cũng phải thôi,ai lại để con gái đề nghị trước như thế,tôi lại thấy mình ngu ngốc

- ừ,rất vui được kết bạn với cậu,hì – tôi chữa cháy bằng cách cười 1 cái tươi rói

- vậy mình vào lớp đây,lát về gặp cậu ở cổng trường nhé.

nói xong Ngân chạy thẳng vào lớp,còn tôi thì như người trên mây,cứ lâng lâng. Tim đập như bass vặn hết cỡ,trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của 1 cô gái tóc ngắn,đeo kính “nào đó”. Giữ nguyên trạng thấy đó đi về lớp,tôi mân mê cuốn sổ thỉnh thoảng lại đưa lên mũi hít hà mùi hương của những trang giấy  người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi điên mất.

- mày bị thần kinh à Tùng? Sao hít giấy như hít hê- rô – in thế. – thằng Lâm quay xuống hỏi

mặc kệ nó hỏi tôi mở cuốn sổ ra lướt qua 1 loạt. trắng tinh,mùi giấy mới phảng phất như mùi nước hoa triết xuất từ gỗ vậy

đầu óc tôi lúc này lại hiện ra hình ảnh của Ngân,nàng dịu dàng,dễ thương,mái tóc ngắn mùi bồ kết bồng bềnh trước mắt tôi. Bất giác tôi đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc ấy,mắt nhắm chặt tận hưởng sự mềm mại của từng lọn tóc,nhưng lạ thay,tóc nàng ngắn ngang vai mà sao vuốt mãi mới hết thế nhỉ. tôi nghi ngờ phán đoán của bản thân,đưa tay lên lần nữa thì có bàn tay vạt vào tay tôi cái “đét” 1 cái,tôi giật mình mở mắt

- cậu làm trò gì thế. – nhỏ Hạ Anh nói như muốn hét vào tai tôi

tôi ngồi đờ ra,tay đau rát. Tôi đang vuốt tóc nhỏ Ngân cơ mà,sao nhỏ H.A lại xuất hiện đánh tôi thế này. Đang ngơ ngác không biết gì thì thằng Lâm nói :

- sao mày lại quay sang vuốt tóc H.A thế? Thằng này khi quân phạm thượng,phải trảm mới được

hiểu ra vấn đề tôi đỏ mặt,cúi gằm xuống đất ấp úng

- mình xin lỗi

- hay là mày thích lớp trưởng rồi .- thằng Lâm tiếp tục

- mày điên à. – tôi gằn giọng

- thế sao giữa thanh thiên bạch nhật mày vuốt tóc H.A tình tứ thế. Hahahaha. – nó cười khoái trá

bọn trong lớp thấy có biến cũng xúm vào hóng chuyện,đột nhiên tôi với nhỏ H.A thành trung tâm của mọi sự bàn tán,thằng Lâm mặt thớt thì vẫn hồn nhiên cười cười nói nói kể nể với mấy đứa kia rõ vô duyên. Tôi ngồi nhăn nhở nạt chúng nó,còn nhỏ H.A ngồi im cúi gằm mặt xuống,mái tóc nhỏ xõa xuống che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn…

- chúng nó yêu nhau à

- thằng Tùng ghê nhỉ,tán được cả lớp trưởng

- dám “vuốt ve” nhau trên lớp cơ mà. Hehehe

……….

đúng là miệng lưỡi thiên hạ,nghe mà chỉ thêm bực mình. Tôi ngồi im chịu trận thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn hăm dọa mất đứa có lời lẽ quá khích. Nhưng H.A thì không chịu được như tôi,nghe đến đây nhỏ vùng dậy,ôm mặt chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi vào mấy đứa “miệng lưỡi thiên hạ” trong lớp. mấy nhỏ con gái thấy thế chạy theo H.A gọi với.

mấy đứa còn lại di tản hết những vẫn để lại những tiếng cười,tôi vẫn ngồi im như tượng. tội tôi gây ra mà nhỏ phải hứng chịu hậu quả,vừa thấy hèn nhát vừa thấy xấu hổ, tôi nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống bàn 1 cái đủ để mọi con mắt đổ dồn về phía tôi,nhìn tôi lúc này như muốn bốc lửa,mắt thì đỏ sọng như con lợn bị chọc tiết vậy. mấy đứa trong lớp thấy thế cũng k dám nhìn tôi nữa,sợ tôi phát hỏa đánh chúng nó thì khốn. thằng Lâm từ lúc H.A chạy ra ngoài cũng ngồi im re,còn không dám cử động,đúng là thằng nhát chết 

trống cuối cùng cũng đánh,báo hiệu giờ truy bài bắt đầu,tôi thầm nghĩ thế nào H.A cũng phải vào lớp điều hành lớp truy bài,nhân cơ hội đó tôi sẽ xin lỗi nhỏ. nhưng chờ mãi vẫn không thấy nhỏ vào đến gần cuối giờ mới thấy nhỏ Thảo và nhỏ Vân đi vào cũng với nhỏ. hai nhỏ kia nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy,mặc kệ tôi k thèm để ý ánh nhìn của 2 nhỏ,tôi chỉ tập trung vào H.A. nhỏ đi thật nhanh về chỗ,mắt đỏ au,vừa mới khóc đây mà. Lạnh lung ngồi xuống cạnh tôi,cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào,tôi quay sang nhỏ ấp úng :

- mình…

chưa kịp nói hết câu thì nhỏ quay sang trừng mắt với tôi khiến tôi giật mình im bặt,nhìn nhỏ như đang tức giận lắm rồi,tôi mà còn chèo kéo thêm chắc có án mạng mất….

cả buổi học hôm ấy tôi đứng ngồi không yên,lòng bồn chồn lo lắng,muốn quay sang xin lỗi nhỏ nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt của nhỏ lúc đó. Muốn viết cho nhỏ 1 mẩu giấy bên trong có vài dòng xin lỗi nhưng cứ cầm trong tay mãi không dám đưa. Tôi như thằng mất phương hướng,chả hiểu lúc đó tôi làm gì nữa,sao lại vuốt tóc nhỏ như thế,biết vậy nãy nhìn thấy Ngân tôi chỉ nhìn thôi chứ không vuốt tóc Ngân nữa thì có phải bây giờ không phải khó xử rồi  đúng là đời không như mơ mà. Đang vuốt tóc Ngân lại ra vuốt học H.A đúng là muốn điên lên mất……

4 tiết học nặng nề cuối cùng cũng trôi qua,4 tiết học mà đối với tôi cứ như 4 năm vậy,bên cạnh là một cục băng nhưng lại có thể nổ tung bất cứ khi nào,xung quanh là những ánh nhìn châm chọc của chúng bạn,chúng nó chỉ biết cười rồi trêu đùa mặc nhiên không ai nghĩ đến cảm giác của tôi và nhỏ lúc này cả. cơ hội cuối cùng để tôi xin lỗi nhỏ là lúc này,giờ tan học nhỏ thường về sau cùng vì phải cất sổ đầu bài. Tôi ngồi lại,cố làm mọi động tác thu xếp sạch vở thật chậm,như thường ngày chắc bây giờ tôi đang ngồi yên vị trên xe đung đưa chân rồi 

khi trong lớp chỉ còn 1 vài đứa thì tôi quay sang nhỏ, mở miệng :

- mình xin lỗi,hối sáng mình không cố ý đâu….

không để tôi kịp nói dứt câu,nhỏ lạnh lùng đứng dậy ra về. tôi liền chạy theo ra đến cửa lớp tôi kéo áo nhỏ lại thì “bốp” nhỏ quay lại cho thẳng cái cặp sách vào mặt tôi 

- đồ tồi,đồ lố lăng.

nói xong nhỏ đi thẳng mặc kệ cho tôi đứng bất động trước cửa lớp. tôi đứng thế hồi lâu,trong đầu chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ “tại sao nhỏ lại giận dữ thái quá như vậy?” dù việc tôi làm là không đúng nhưng tôi đâu đến nỗi phải như thế,tôi chỉ vô tình vuốt tóc nhỏ thôi mà… tôi thẫn thờ đứng trước cửa bao lâu chả biết nhưng thực sự qua hành động của nhỏ tôi biết được nhỏ đang rất sốc. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao 1 hành động nhỏ như vậy lại làm nhỏ phản ứng thái quá như thế….

thẫn thờ lúc lâu tôi định thần lại đi về phía nhà xe,m.n đã về hết từ bao giờ tôi lấy xe chạy thẳng ra cổng trường,đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ về nhỏ.

- Tùng,bên này…

tôi giật mình quay sang thì thấy Ngân đang đứng bên kia đường,tôi lật đật đạp xe sang,chết thật mải nghĩ đến chuyện của H.A mà quên béng chuyện đi đổi xe với Ngân.

- cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Mình đợi 10p rồi mới thấy cậu đi ra. – Ngân nói,giọng như trách móc

- mình xin lỗi,mình phải ở lại trực nhật lớp . – tôi bịa ra 1 lý do

tôi nhanh chóng đổi xe cho Ngân rồi cùng nàng đi về,nhà nàng cùng đường với nhà tôi,cũng hơi bất ngờ nhưng lại tự nhủ “duyên số ấy mà” :lockdown:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- sao mẹ mang nhiều đồ lên thế này???- Tôi phát hoảng vì đống đồ đạc bố mẹ mang lên.

- không phải cho anh, mẹ mang cho con Linh (tên thật của nhóc Bống), mẹ sợ ở đây không có gì cho nó dùng - mẹ tôi bình thản đáp.

- cái gì cơ ạ? Liên quan gì đến cái Bống ở đây???- tôi ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- EM ĐÃ NÓI ĐỪNG GỌI EM LÀ BỐNG MÀ!!!- con nhóc rít lên một tiếng chói tai. Nó lúc nào cũng thế, cho rằng mình đã lớn lắm rồi, ghét bị tôi gọi là Bống. Ai bảo tôi hơn nó tận 15 tuổi nên tôi đã quá quen cách cưng nựng cô em gái bé nhỏ của mình rồi.

mà kể cũng buồn cười thật,nó ghét bị gọi là Bống mà thời gian trước dò ra tài khoản Facebook của nó. Thật bất ngờ cái tên tôi tránh nhiều nhất lại chính là nó : Bống Bé Bỏng. Tôi đã ngoác miệng cười mất một buổi tối. Quả thực thì ông anh trai già không thể nắm bắt được tâm lý cô em gái đang tuổi dậy thì

- à Linh-tôi cười hì hì- anh vẫn không hiểu.

- mẹ nói hè này em lên ở chơi với anh cho đến khi quay lại trường học- nó đáp, giọng bình thản y hệt mẹ.

Nghe đến đây tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì nó là đứa em gái yêu quý duy nhất của tôi, được ở cùng gia đình thì tuyệt vời vô cùng. Lo vì tôi đi làm cả ngày, không ai chơi cùng sợ nó tủi thân với cả con Bống nổi tiếng nghịch ngợm sợ lên đây lúc tôi vắng nhà nó lại gây chuyện thì khổ. Con Bống có vẻ thích thú lắm,từ lúc lên đến nhà tôi đến giờ nó hát suốt thôi @@

Bố mẹ thăm thú một vòng quanh nhà tỏ vẻ ưng ý lắm.

- mẹ tưởng anh vẫn giữ cái thói lười nhác để phần mẹ lên dọn nhà hoá ra đã làm xong xuôi rồi đấy à - mẹ gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm.

- mẹ cứ làm như con 18t đầu không bằng ấy. – tôi nói đùa (chứ không có e Phương chắc cũng để mẹ tôi dọn thật)

- ừ lớn, chăm. Mỗi lười yêu thôi-tôi đã chuẩn bị đón nhận câu này của mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng không ngờ lần này mẹ "thâm" đến thế.

Mẹ chẳng nói gì nữa, cùng cái Bống chuyển đồ vào một căn phòng trống trong nhà. Tôi thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với bố.

- dạo này công việc ổn không con?

- dạ ổn bố ạ,dạo này bọn con có mấy dự án lớn nên hơi bận xong đợt này thì cũng thoải mái thời gian một chút – tôi trả lời

- ừ vậy cũng tốt,có thời gian đưa em con đi chơi thăm quan thành phố,nó ở nhà nhắc con suốt thôi,nghỉ hè là lằng lặc đòi bố mẹ đưa nó lên đây ở với con đến hết hè. Ban đầu không cho nó đi thì nó giận dỗi bỏ ăn,đến lúc con nói chuyển nhà mới bố mẹ mới quyết định cho nó lên đây đấy. chúng tôi cũng già rồi,bây giờ mọi việc giao cho a hết – bố nói xong cười khà khà

tôi cũng chỉ biết cười với cái tính ương bướng của con Bống….

chương X : Bối rối (phần 2)

Bữa trưa hôm ấy vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn không khí ấm cúng những lúc cả nhà quây quần bên nhau. May mà mẹ có vẻ mệt vì chuyến đi đường dài nên "quên" không đề cập đến chuyện "khi nào anh lấy vợ". May thật.

- à mẹ này, con nghĩ khi nào cái Bống...à Linh nó học lớp 10 thì mẹ cho nó lên ở cùng con cũng được. Dù sao nhà con cũng rộng ở một mình chả hết được-tôi mở lời.

Nói hết cau mắt con bé sáng rực lên, buông đũa quay sang nhìn mẹ, đầu cứ gật gật liên hồi.

- để mẹ xem đã,nhà có còn mỗi 2 ông bà già với cái con ranh này mà bây giờ nói để nó lên trên này học thì chắc chúng tôi buồn chết mất. – mẹ nói giọng rầu rầu

- cái bà này,phải để cho nó đi học đi ra ngoài chứ,cứ ru rú ở nhà với bố với mẹ suốt được à. Các cụ ngày xưa chả có câu “ở nhà với mẹ đến ngày nào khôn” à. – bố tôi cười nói

- mẹ cứ cho nó lên đây học cấp 3 rồi làm quen dần với nhịp sống trên này đi sau còn học đại học rồi lập nghiệp nữa,con với cả Linh sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên mà. – tôi nói

- thôi thì tùy anh vậy. chỉ khổ 2 cái thân già này ở nhà buồn không ai nói chuyện thôi. – mẹ tôi nói

ơ cái bà này hay nhỉ,cái Bống nó đi thì còn tôi với bà chả dễ nói chuyện hơn à. – bố tôi pha trò làm cả nhà cười lắc lẻ.

- anh ơi mình nuôi chó điiiii- cái Bống nói giọng thảo mai hết sức. Mỗi khi nó dùng chiêu này là toi không thể từ chối nó thứ gì cả.

- để anh xem sao đã- tôi phân vân- ở chung cư nhà không có sân vườn nuôi bất tiện lắm. Mình lại không có nhiều thời gian nữa.

Mặt nó xị xuống, chẳng nói chẳng rằng cứ thế cắm đầu ăn một chập.

Bống rất thích chó mèo,ngày trước nhà tôi có nuôi 1 con chó lai đặt tên là Rex  con này khôn lắm lúc nào cũng quấn quýt với cái Bống,đi đâu nó cũng theo đi,con Bống được thể dắt đi chơi khắp làng khắp xóm. Rồi một hôm con Rex bị đánh bả chết,lúc nó hấp hối nằm ở sân thở phì phò,con Bống khóc nức nở mãi không thôi,cứ ngồi ôm con chó mắt trắng giã mồm sùi bọt,bố mẹ tôi nói bán cho hàng thịt nhưng nó không chịu bắt bố tôi mang đi chon bằng được. bố mẹ tôi phải chiều nó,mang ra góc vườn đào cái hố rồi chôn xác con Rex ở đó nó mới chịu nín….. kể từ hôm ấy nhà tôi không nuôi thêm chó mèo gì nữa….

Mẹ tôi khá chiều con cái nên việc nhà ít khi để cái Bống phải động tay. Tôi nói mấy lần là để cho em nó tập làm cho quen, dù sao năm nay cũng lớp 9 rồi chứ có còn bé đâu mà mẹ không nghe, cứ bảo để cho nó tập trung học hành. Đã thế lên đây tháng hè tôi phải tập cho nó quen mới được :lockdown:

Chiều đến, tôi lại xỏ giầy để đi chạy bộ. Chưa kịp ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi với từ trong nhà.

- anhhhh - con Bống gào lên - đi đâu thế, chờ em với.

- anh đi tập thể dục.

- em cũng muốn tập.

- cô thì tập tành gì

- thôi a cho em đi theo đi mà,ở nhà khó chịu quá này. – con bé nũng nịu

tôi lắc đầu bó tay với con bé,thôi thì hnay đi bộ cùng nó cũng được..

Nó cười hì hì rồi bám đuôi tôi ra ngoài….

- anh anh - nó kéo áo tôi

- nhìn kìa,con chó kia đẹp quá điiiii - nó chỉ chỏ rồi kêu lên thích thú.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của nó thì thấy 1 con Husky khá to đang nằm năn trên bãi cỏ đùa nghịch với chủ,mà nhìn kỹ chủ của nó thì tôi bất ngờ,ra là Phương.

Lúc đó ánh mắt của Phương cũng đánh qua phía anh em tôi. Nàng vẫy vẫy tay với tôi. Tôi dắt con Bống tiến về phía Phương đứng. vừa đi con Bống vừa hỏi “bạn anh à? Xinh thế?”

- bạn anh đấy. Em có thể chơi cùng con chó nếu thích. - tôi nói.

Ánh mắt con bé lộ rõ vẻ thích thú nhưng nó vẫn không buông tha cho tôi

-chị kia cũng xinh nữa-nó nói lệch hẳn chủ đề hai anh em đang bàn. Lúc đấy nó vẫn đứng núp sau lưng tôi.

-lại gặp anh rồi - Phương tươi cười khi đứng trước mặt tôi. - (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) em gái anh à?

- ừ. Hôm nay nó lên cùng bố mẹ anh.

- em chào chị - nó chào Phương, mắt dán chặt vào con chó của nàng.

Chẳng đợi ai cho phép, nó chạy lại chỗ con chó rồi ôm nựng như thân quen lắm ý. Tôi phát ngượng với kiểu hồn nhiên của cô em gái. Phương bật cười, công nhận xinh thật đấy.

- em gái anh đáng yêu quá nhỉ? Có vẻ con bé thích chó lắm-nàng nói.

- Nó đang nằng nặc đòi nuôi chó. Anh nói là khó nuôi lắm nó không nghe - tôi than thở.

- anh em nói đúng đấy. Khó nuôi lắm. Do chị nuôi từ bé nên nó mới dễ gần thôi - nàng quay sang nói với nó. Nó ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn tôi. Ôi đến đau đầu chết mất.

- nếu em thích thì em có thể đến đây chơi với Tun cũng được. Chiều nào chị cũng dắt chúng đi chơi - nàng tiếp tục.

Con bé cười toe rồi vâng một cái rõ dài. May quá không có nàng thì tôi chẳng biết tính sao.

- may là có em đấy, không chắc anh phải mua chó cho nó thật đấy chứ- tôi nói khi nhìn vào mắt nàng

Nàng cười ngượng.

- à chiều mai anh tổ chức tân gia. Em đến nhé. - tôi tiếp lời.

- có được không anh? – nàng hỏi đôi mắt nhìn tôi tinh nghịch

- quá được ấy chứ,e là hàng xóm lại giúp anh dọn nhà nữa em không được thì ai được nữa. – tôi tâng bốc

- thế chiều mai em sang ăn trực nhà anh vậy

tôi và nàng phá nên cười…..

.

.

.

.

.

.

.

trên đường về nhà tôi và Ngân nói chuyện vui vẻ. đôi khi tôi chọc cười nàng làm nàng cười chun mũi  tôi có cảm giác như tôi và nàng đã quen từ rất lâu rồi vậy,khoảng cách giữa 2 đứa dần được lấp đầy bằng những câu chuyện vui tôi kể những cái mỉm cười của Ngân,mà cứ mỗi khi nàng cười tôi lại mê mẩn,lại càng tìm nhiều truyện cười hơi để kể,tôi cố moi móc trong đầu ra những câu chuyện vui đọc ở mấy cuốn tiếu lâm ra kể với nàng. nhìn nàng cười tôi đôi lúc mơ mộng “có khi nào nàng là tình yêu đầu đời của tôi không?” tôi điên thật. tôi là một kẻ mơ mộng rồi….

- mình rẽ ở đoạn kia,nhà cậu đi đường nào? – ngân nói

- nhà mình đi thẳng,hẹn gặp bạn khi khác nhé.

- tạm biệt. – nàng nói kèm theo một nụ cười

tôi mê mẩn đứng đó nhìn nàng đi khuất rồi mới chịu chạy tiếp về nhà….

về đến nhà tôi rửa mặt mũi rồi ra phụ mẹ nấu cơm,hnay mẹ làm toàn những món tôi thích,chắc lại phải ăn đến nứt bụng rồi 

- yêu mẹ nhất,mẹ số một. hehe. Tôi nịnh mẹ

- anh thì chỉ được cái mồm thôi,liệu mà học hành cho tốt đấy. còn bị ghi vào sổ nữa thì đừng trách tôi nhé. – mẹ nói

- ặc, con biết rồi . – tôi ỉu xìu

ăn uống xong xuôi rôi dọn mâm bát đi rửa rồi leo tót lên phòng nằm đọc truyện. ngày ấy tôi thích đọc nhất “đô rê mon và dũng sĩ hecman” toàn nhịn ăn sáng để mua truyện chứ xin mẹ tôi tiền mua truyện thì chẳng đời nào bà cho. Mà tiền ăn sáng của tôi có nhiều nhặn gì đâu,tích góp cả tháng cũng chỉ mua đc 2 3 cuốn còn lại toàn là do đi trao đổi với mấy đứa khác để đọc  nên mấy cuốn ngày xưa chả bao giờ tôi được đọc hết bộ cả,toàn chắp vá linh tinh,tập được tập mất…. đang nằm đọc truyện thì tôi nhớ ra quyển sổ mà Ngân tặng hồi sáng,tôi liền bật dậy,mở cặp lấy cuốn sổ ra ngắn,cuốn sổ bìa đen mềm mại,giấy bên trong trắng toát,tôi mân mê vuốt từng trang giấy một trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Ngân cười hiền,rồi bất giác hình ảnh H.A ôm mặt khóc xuất hiện trong đầu tôi,cô gái răng khểnh mắt ướt đẫm tay ôm miệng chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tôi làm tôi thẫn người đánh rơi cuốn sổ bìa đen xuống đấy,tôi lại ngồi thừ ra ghế hình ảnh H.A khóc cứ ám ảnh tôi mãi,hình ảnh đó như cuộn băng video được tua đi tua lại trong đầu tôi vậy. tôi nằm vật ra giường cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể ngủ được khi hình ảnh H.A cứ hiện lên trong đầu,tôi đưa tay lên trán nghĩ ngợi. phải tìm cách xin lỗi H.A,chuyện này do tôi gây ra lại làm H.A xấu hổ trước lớp nữa nhưng xin lỗi bằng cách nào đây? H.A bây giờ đến mặt tôi còn không thèm nhìn,cũng chẳng thèm nghe tôi nói nửa lời có khi chày cối còn bị cho ăn nguyên cái cặp vào mặt nữa chứ chả chơi  tôi vắt óc ra nghĩ cách làm hòa với nhỏ,chuyện này do tôi sai,tôi phải có trách nhiệm. bây giờ làm sao để gặp nhỏ rồi làm sao để có thể nói chuyện được với nhỏ đây @@ à đúng rồi,thằng Lâm. Đầu óc tôi lóe sáng,tôi bật dậy lao xuống dưới nhà vồ lấy cái điện thoại và bấm số nhà thằng Lâm. :

- alo – giọng thằng Lâm vang lên bên kia đầu dây

- Lâm à. Tao Tùng đây,chiều rảnh không mày đi ăn chè đi.

- sao hôm nay lại rủ tao đi ăn chè thế? Trúng mánh gì à?.- nó nghi ngờ

- mánh khỉ gì. Tại hồi sáng tao gây chuyện với nhỏ H.A nên bây giờ muốn ra đó gặp nhỏ. – tôi thành thật

- mày tính ra đó xin lỗi H.A à? Có được không đó? Tao thấy H.A giận m ghê lắm đó

- thì phải thử mới biết chứ,thế m có đi hay không?

- ngu gì được bao ăn không đi

- thế hẹn m chiều 3h nhé,tao qua đón

- ok

tôi cúp máy,có chút vui mừng trong bụng,lên đánh 1 giấc đến 3h chiều chạy sang đón thằng Lâm đi ăn chè.

- mà sáng nay sao m lại làm thế?? – thằng Lâm hỏi

- làm gì cơ?

- còn giả ngây à. Lúc ấy tao thấy mắt mày tình tứ lắm,xong tay lại còn vuốt tóc H.A nữa,làm tao cứ tưởng chúng mày thích nhau cơ

- làm gì có chuyện đó. – tôi phản bác

- thế sao mày vuốt tóc H.A? – nó vẫn không chịu buông tha cho tôi

chả nhẽ lại huỵch toẹt với nó là khi ấy tôi nghĩ đến Ngân rồi đưa nay lên vuốt tóc nàng,nhưng khi tỉnh lại thì lại thấy H.A à?? Không ổn nói thế khác gì tôi là một thằng biến thái đâu,tôi thà chịu để chúng nó trêu tôi với H.A có còn hơn là biến mình thành một thằng bênh hoạn 

- mày hỏi nhiều quá đấy. – tôi gắt với nó

- không trả lời thì thôi,làm gì mà cáu tiết thế đại ca. – nó nhăn nhở

tôi mặc kệ nó im lặng đạp xe đến hàng chè của bác H.A trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc xin lỗi nhỏ thôi….

đến nơi tôi và thằng Lâm dựng xe rồi ngồi vào 1 cái bàn gần đó,hôm nay quán cũng không đông khách như lần trước. tôi với thằng Lâm ngồi chờ 1 chút thì H.A xuất hiện,nhỏ tiến đến đứng quay mặt vào thằng Lâm chổng mông vào mặt tôi 

- cậu ăn gì để mình làm? – nhỏ hỏi thằng Lâm

- cho mình 1 chè thập cẩm nhé. – thằng Lâm nói xong cười với nhỏ

- người kia ăn gì? – nhỏ nói

“người kia” tôi bị biến thánh “người kia” từ khi nào thế?? Tôi nhất thời không nói được lời nào,nhỏ H.A vẫn đứng như vậy chỉ hơi liếc mắt sang phía tôi một chút nói thêm :

- không gọi là tôi đi vào này

- Tùng ăn gì gọi mau đi. – thằng Lâm e ngại nói

- cho một chè đỗ đen. – tôi ỉu xìu

nhỏ nghe xong đi thẳng,tôi thì ngồi thờ người ra đấy. quyết tâm xin lỗi của tôi dường như giảm đi phân nửa mất rồi…..

- mày phải từ từ,lát tao gọi H.A xuống nói chuyện rồi m xin lỗi cũng đc. – thằng Lâm nói

tôi như thằng chết đuối vớ được cọc,mặt hớn hở thấy rõ,thầm cảm ơn thằng Lâm,đúng là dẫn nó đi ăn không uổng tiền chút nào…

ngồi chờ 1 lúc thì H.A cũng mang chè ra cho chúng tôi,chè thập cẩm cho thằng Lâm còn chè đỗ đen cho tôi,lúc đặt cốc chè xuống bàn mắt nhỏ không them liếc tôi lấy một cái.

- H.A ngồi đây nói chuyện chút được không? – thằng Lâm hồ hởi

- có chuyện gì không Lâm? Cậu nói luôn đi,mình đang bận chút . – nhỏ nói

- à,thằng Tùng có chuyện muốn nói với H.A. – nó quay sang đốt nhà tôi,TS thằng lợn này,tự dưng nói thế khác nào nói tôi bị câm không mở miệng được phải nhờ đến nó chứ.

- mình với “bạn kia” chẳng có gì để nói cả. cậu ăn ngon miệng nhé,mình phải đi làm việc rồi . – H.A lạnh lùng nói

tôi cảm thấy hơi lạnh trong từng câu chữ của nhỏ,trong mắt nhỏ bây giờ tôi biến thánh “người kia” “bạn kia” rồi,thử hỏi nếu hồi sáng không phải vuốt tóc “Ngân” mà tôi nắm tay hay gì gì đó thì nhỏ sẽ phản ứng thế nào nhỷ chắc lúc ấy tôi biến thành vô hình quá…

- hình như H.A giận m lắm rồi. – thằng Lâm nói tay xúc 1 thìa chè to tướng bỏ vào miệng

- còn hình như cái gì nữa,nhỏ không ăn tươi nuốt sống tao ở đây là may đó.

nói thế thôi chứ tôi mong nhỏ đánh tôi vài cái rồi hết giận tôi còn hơn là nhỏ cứ im lặng và không công nhận sự tồn tại của tôi như thế này,khó chịu kinh khủng.

tôi chẳng biết làm sao nữa,nhỏ không chịu nghe tôi nói thì làm sao mà xin lỗi chứ. à rồi,tôi lóe ra 1 ý tưởng có thể nói là rất hay vào lúc này tạm đặt tên nó là “nước chảy đá mòn” vậy 

- ăn nhiều vào Lâm,hnay tao mời. – tôi quay sang thằng Lâm nói

- thật không? ăn bao nhiêu cũng được à? – nó hỏi lại,mắt sáng lên

- ừ,ăn bao nhiêu cũng được,ăn càng nhanh càng tốt . – tôi nói chắc nịch để nó yên tâm ăn,còn về phần tôi thì ruột đau như cắt,chắc chỗ tiền tiêu vặt tháng này của tôi không cánh mà bay luôn quá  Nhưng thôi vì đại sự vậy.

tôi và nó cắm mặt vào ăn như 2 thằng chết đói vậy  tôi căn cho nó xong trước tôi một lúc để gọi cốc mới rồi tôi mới ăn hết để gọi thêm,chẳng qua chỉ là để nhỏ H.A đi ra đây nhiều lần để nhỏ phải chú ý đến tôi mà thôi,chỉ cần nhỏ nhìn tôi 1 cái là tôi sẽ nói xin lỗi nhỏ ngay lập tức,thế nên tôi cặm cụi ăn…..

- tao no quá mày ạ….ợ .- thằng Lâm nói

- tao…cũng…..thế.- tôi nói đứt quãng cố nhét thêm miếng nữa vào miệng,đây là cốc thứ 6 của tôi còn thứ 8 của thăng Lâm,nghĩa là H.A đã đi ra đây 13 lần  nhưng vẫn không them liếc tôi lấy 1 cái. Kế hoạch của tôi phá sản,H.A quá ư lạnh lùng,mặc cho tất cả mọi người đều nhìn tôi với thằng Lâm ăn như 2 thằng đói ngàn năm thì H.A lại không thèm liếc tôi dù chỉ 1 lần. tôi thất vọng,cả buổi chiều cố gắng coi như công cốc. mà kể cũng lạ nhiều lúc tôi định gạt phắt cái ý định xin lỗi nhỏ sang 1 bên thì lại nghĩ đến hình ảnh nhỏ ôm mặt khóc chạy ra ngoài khiến tôi không thể nào từ bỏ ý định được….. thôi thì “thua keo này ta bày keo khác vậy” tôi tự an ủi mình. Đứng dậy tính tiền xong ra về,tôi với thằng Lâm ì ạch mãi mới đạp xe về được đến nhà,bụng thằng nào cũng căng tròn ra hệt như con mèo ăn no cơm vậy. tối hôm ấy tôi không ăn thêm được hạt cơm nào nữa đi thẳng lên phòng bật đèn làm bài tập về nhà….

Chương XI : Hối Lỗi

dư âm của 6 cốc chè nhà H.A khiến tôi khó chịu đến ngày hôm sau,chắc do bụng dạ tôi kém nên thế,nhìn thằng Lâm nó vẫn bình thường,vẫn đùa như trâu với bọn thằng Kiên thằng Tuấn

tôi từ khi đến lớp cứ ngồi im một chỗ,chỉ mong sao cho bác Tháo không tìm đến tôi lúc này đòi thơ thì chỉ có khổ @@

ngồi được một lúc thì H.A đến lớp,hôm nay nàng mặc quần bò đen và áo thun trắng xơ – vin rất đẹp,chân đi dép quai hậu tóc vẫn xõa dài sau lưng (trường em chỉ quy định đồng phục thứ 2 với thứ 5 thôi) bước vào lớp nàng nở nụ cười với mấy nhỏ bạn để lộ cái răng khểnh và hàm răng trắng buốt,nhìn nàng đẹp thật. chẳng hiểu sao tôi rất hay bị mê mẩn bởi những nụ cười nhé đầu tiên là H.A rồi đến Ngân (sau này có Phương) mỗi khi họ cười tôi như thằng mất hồn vậy,có thể tôi bị điên rồi,hoặc có thể họ cười quá xinh đẹp chăng? Tôi đang nhìn nàng say đắm thì nụ cười trên môi nàng tắt ngấm,đôi mắt lạnh trở lại vẫn không thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi lấy hết can đảm quay sang nhìn nàng,miệng ấp úng :

- H.A,tớ…..

chưa nói dứt câu thì nàng quay mặt sang nhìn tôi,vẫn đôi mắt lạnh nhưng có thêm phần gay gắt làm tôi cứng họng,thoạt nhiên không thốt lên được từ nào nữa. nàng lại quay đi,tập trung vào quyển sách đang đọc.

tôi lúc này không biết phải làm thế nào với H.A nữa,cứ muốn mở miệng xin lỗi thì nàng lại tìm cách từ chối bằng đôi mắt ấy,khiến tôi chẳng làm được việc gì ra hồn cả,học không tập trung,nói chuyện cũng lơ đãng thằng Lâm quay xuống kể chuyện thì chỉ biết ậm ừ cho có lệ.

- ơ cái thằng này,mày có nghe tao nói gì không thế? – Lâm cáu

- ừ

-  ừ cái khỉ khô ấy. tao đang hỏi mày mà mày ừ cái gì?

- mày hỏi gì tao cơ? – tôi hỏi lại nó

- tao đang tán một nhỏ bên lớp văn,cũng được vài ngày rồi tự dưng bây giờ có một thằng nhảy vào cưa cẩm nhỏ,ngày nào cũng đạp xe về cùng nhỏ làm tao tức quá. Mày có cách gì không?

tôi tuy đang nghe thằng Lâm kể nhưng đầu óc lại chỉ nghĩ đến cách làm hòa với H.A nên trả lời theo quán tính :

- có

- cách gì nói mau,thành công tao mời mày đi ăn chè. – thằng Lâm nịnh nọt

- tháo hơi xe nó. – tôi buột miệng

đột nhiên H.A quay sang nhìn tôi chằm chằm làm tôi nổi hết gai ốc,nhận ra cái ngu của mình nhưng đã quá muộn rồi. tôi thả lỏng toàn thân như kẻ sẵn sang để chết vậy,chả còn gì để mất cả. cứ nghĩ H.A sẽ phản ứng việc này nhưng tôi đã nhầm,nhỏ nhìn tôi xong quay đi,đôi mắt vẫn không thay đổi. hình ảnh tôi trong mắt nhỏ vốn đã đáng ghét sẵn rồi bây giờ thêm vụ này nữa chắc nó biến thành “đáng hận” mất. đôi đau khổ gục mặt xuống bàn,hận thằng Lâm nhiều chuyện…

- hay,quá hay thế mà sao tao không nghĩ ra nhỉ. mày từ bây giỡ sẽ là quân sư của tao. – nó vừa nói vừa đập vai tôi bốp bốp

- MÀY QUAY LÊN. – tôi cáu tiết,trừng mắt nhìn nó

- mày bị điên à? Đang nói chuyện bỗng dưng nổi khùng. – nó lầm bầm rồi quay lên.

tôi lúc này như thằng trộm vừa bị vạch mặt vậy,vừa xấu hổ vừa nhục nhã,chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết đi cho xong chuyện…..

cả tuần đó H.A vẫn không chịu nói chuyện với tôi dù tôi cố thử bắt chuyện với nhỏ rất nhiều lần nhưng không được. khi thì nhỏ trừng mắt nhìn tôi,khi thì im lặng k đáp,khi thì quay đi coi như tôi không tồn tại. về mặt tôi thì cũng điên lắm chứ,nhưng chuyện do tôi gây ra,không xin lỗi được nhỏ thì một thằng sống nội tâm như tôi sẽ có cảm giác rất khó chịu,cảm giác tội lỗi dâng trào lúc nào cũng bứt rứt khó yên,trong lòng không bao giờ ổn định (cái này mấy thím sống nội tâm chắc hiểu rất rõ )

còn về thằng Lâm,nó đi tháo hơi xe thật,thằng này dày công mai phục thằng tán nhỏ mà nó thích xem nó đi xe màu gì,hình dáng ra sao rồi mới dám tháo hơi. Khổ nỗi nó đâu có được tinh mắt như tôi,theo dõi xong thế nào lại tháo nhầm hơi xe thằng khác lấy luôn cả van xe nó làm thằng thánh nhọ kia lồng lộn như trâu húc mả ở bãi xe khiến cu cậu sợ xíu nữa tè ra quần  thế là cái kế hoạch tháo hơi xe của nó tạm gác lại.

tuần đó trôi qua không có vẫn đề gì cả. tôi không bị ghi vào sổ. chắc rồi,đang tìm cách xin lỗi nhỏ mà để mất điểm nữa thì ăn cám… chỉ trừ có mấy ông khóa trên giờ ra chơi hay đảo xuống lớp tôi đưa thư đưa từ cho nhỏ,rồi đứng ngoài cửa lớp ngó vào trong xem hệt như lũ khỉ vậy  tôi và cơ số thằng trong lớp lấy làm khó chịu,cũng có ý định bảo vệ gái làng nhưng mấy thằng khóa trên toàn thằng đô con.

mà mới vào trường lại giây vào chúng nó thì không ổn. chỉ còn cách ngồi trong lớp quan ngại ra bên ngoài lớp thôi,có khi cả đám rủ nhau ngồi che hết tầm nhìn của tụi nó,quyết tâm không để H.A xuất cảnh @@

H.A bây giờ trở thành hiện tượng của trường chúng tôi,học giỏi,xinh đẹp lại là gái thành phố chuyển về thì ai chả thích

tôi thì khó chịu lắm,cứ đến gửi thư là đứng chỗ tôi ngồi nói nói gãi gãi (gãi đầu) rồi mới chịu đưa thư làm nhiều lần tôi phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi để tìm sự bình yên @@ mà mỗi lần tôi bỏ vị trí chiến lược thì các chiến hữu lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn làm tôi phải bò về chỗ chịu cho bọn chấy rận trên người mấy thằng kia rơi lả tả xuống người

ngày thứ 7 cuối tuần giờ sinh hoạt lớp cô thông báo lịch lao động đầu năm. Năm nay trường chúng tôi không phải lao động trong trường nữa mà sẽ ra ngoài đồng bắt ốc bưu vàng. ốc bươu vàng ngày ấy là một thảm họa chứ không ăn với để làm nhậu như bây giờ. ngày ấy ốc bươu vàng tràn lan khắp các ruộng lúa,bờ song. Bọn này đẻ trứng mà đỏ mỗi con đẻ một ổ trứng to đùng nhớp nháp nhìn mà phát khiếp  bọn ốc bươu vàng này ăn lúa phá hoại mùa màng,ruộng lúa nào có mặt bọn nó là y như rằng vụ đó thất thu,mà chúng nó sinh sản nhanh chóng mặt ngày càng nhiều,thời đó mấy bác nông dân phát rồ phát dại với chúng nó. Nhà trường tổ chức đi bắt ốc tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ,vì ốc bọn tôi chiều đi đá bóng về ra mương tắm thế nào cũng vớt lên được cả đống,nhiều thế vận động học sinh đi bắt phụ các bác nông dân cũng hợp lý. Chúng tôi nghe thông báo xong hào hứng lắm,đứng nào cũng tỏ vẻ thích thú. Cả lớp nhao nhao lên bàn bạc,nào là bắt như nào,mang theo những gì,có ăn được không…..

- các em chú ý,ngày mai khi đi lao động các em mỗi người mang theo 1 cái bao tải nhỏ để đựng ốc. chúng ta bắt ốc đến trưa xong sẽ gom về sân vận động để hợp tác xã thu mua với giá 500d/1kg.

cả lớp nghe xong vỗ tay rào rào,đi bắt ốc đã vui còn được tiền thì đứa nào chả thích =)) thường thì người ta bắt ốc xong cho lên hai lên đường cái để công nông chạy qua thì con ốc cũng chết luôn  cách này làm ốc chết tươi trên mặt đường nhưng người ta đi xe đạp xe máy thì không thích tý nào hết. đi giữa đường thì không được,mà đi sang 2 bên đường thì kẹp vào con ốc chết nó vừa nhớp vừa tanh khó chịu kinh khủng. vậy nên hợp tác xã họ thu mua rồi đi hủy.

đang ngồi nghĩ xem ngày mai liệu bắt được bao nhiêu cân thì thằng Ninh nói to :

- ngày mai bắt ốc gần nhà mình,các bạn có xe cứ mang vào nhà mình gửi nhé,chứ đi bắt ốc mang xe đi không tiện. mình lấy rẻ 500d/1 xe thôi - nó đùa

- thế mai bạn nào đi xe đến nhà Ninh gửi lúc về để lại 1kg ốc nhé,cứ đổ đầy cổng nhà nó ấy. – thằng Kiên nói

cả lớp lại bò ra cười lắc lẻ với hai thằng này,thế là lớp tôi thống nhất ngày mai sẽ tạp trung ở nhà thằng Ninh rồi bắt đầu đi lao động. tất nhiên là nó không dám thu tiền gửi xe rồi.

sáng hôm sau tôi dậy sớm,ăn sáng xong xuôi cầm theo cái bao nhỏ phóng tuột xuống nhà thằng Ninh,xuống đến nơi thì đã thấy thằng Kiên thằng Tuấn với mấy nhỏ nữa đang ngồi ăn ổi ngoài bờ ao rồi. nhà thằng Ninh được cái trồng nhiều cây ăn quả,ổi này khế này,na này,mít này…. Cứ đến mùa là nó lại mang lên lớp cho bọn tôi ăn.

tôi dựng xe vào góc phi thẳng ra ao chỗ bọn kia ăn ổi,thằng Kiên như con khỉ,leo tít ra ngoài bờ ao 1 đoạn (cây ổi mọc bên cạnh cái ao) cứ hái được quả nào là cắn một miếng xong bắt đầu mới ném vào cho bọn trong bờ.

- thằng chó này,mày ăn thế này thì ai dám ăn nữa. – thằng Tuấn nói.

- có giỏi mày lên mà hái này. – thằng Kiên quay lại cãi

- định mệnh - thằng Tuấn bất lực

tôi đứng trong cũng được nó ném cho mấy quả mà gặm,công nhận ổi nhà thằng này ngon thật. đang ngồi ăn ổi ngon lành thì thằng Tuấn hỏi :

- Ninh ơi,ao nhà mày sâu không? bọn tao xuống bơi cái.

- cũng không sâu lắm đâu,nói chung là tập bơi được

- ê,Kiên,Tùng xuống bơi không?- thằng Tuấn rủ rê

- sắp lao động rồi bơi éo gì nữa. – thằng Kiên nói

- bơi có tý thôi mà,còn chờ bọn nó đến nữa. đã đủ đâu. – thằng Tuấn tiếp tục rủ rê

- tắm thì tắm,sợ gì.

- Tùng xuống luôn không?

- ok,tao cũng đang muốn bơi đây. – tôi nói

thế là ba thằng cởi quần áo ra mặc mỗi cái quần đùi chuẩn bị nhảy xuống trước sự chứng kiến của và đứa con gái và thằng Ninh,cũng có tý sĩ gái nên tôi mới có ý định bơi để thể hiện độ uốn lượn của cơ thể tôi khi xuống nước thôi 

thằng Ninh thì cứ đứng trên bờ cười,nhìn mặt nó đểu vch.

- tao đếm đến 3 thì nhảy nhé. Nào… 1….2…..3

ùm………. Tôi lao theo 2 thằng nó,tôi nhảy kiểu bó gối rất điệu nghệ vừa chạm mặt nước thì mông tôi tiếp xúc với thứ gì mềm mềm,nghĩ chắc chạm đáy rồi tôi nhoài người ra định bơi thì được thể mặt cũng cắm xuống cái thứ mềm mềm đó  vội vàng đứng dậy thì :

- cái định mệnh thằng mặt chó nhé,lừa ông mày. – thằng Kiên la toáng lên.

tôi mở mắt nhìn thì ôi cuộc đời này,cái ao nhà nó nước còn chưa chạm cờ him tôi,bên dưới thì toàn bùn vừa tanh vừa bẩn. thằng Ninh với mấy đứa con gái thì đứng trên cười như bố rơi xuống giếng vậy  nhìn lại cả ba thằng thì thằng nào thằng ấy đen nhẻm hôi rình toàn mùi bùn. Định mệnh sáng ra bơi không được bơi đã bị troll rồi….

ba đứa tôi leo lên bờ đi ra nhà tắm,hy sinh mất ba cái quần đùi vô ích vừa leo lên bờ thì một tốp con gái nữa đến có cả H.A thấy ba đứa tôi cởi trần mặc quần đùi xơ-vin đen nhẻm toàn bùn với bèo thì phá ra cười như bọn thị nở (trừ H.A ra,nhỏ đi cười mỉm 1 cái nhưng khi thấy tôi nhìn nhỏ thì tắt nắng luôn @@ ) nhục quá ba đứa kéo nhau vào nhà tắm tắm chung nhân tiện đọ cờ him luôn

tắm táp mặc quần áo xong thì cô chủ nhiệm cũng đến,hôm nay cô mặc đồ lao động trông rất giản dị chứ không diện áo dài như trên trường nữa,nhìn cô chả khác gì những bà mẹ bình thường khác cả.

cô đến chia tổ rồi phân việc làm cụ thể. Tổ 1 với tổ 2 đi bắt ốc,tổ 3 đi thu gom lại (tức là cầm cái bao đi theo bọn bắt ốc để đựng) còn tổ 4 ( là tổ tôi với H.A) có trách nhiệm vận chuyển số ốc về đại bản doanh tập kết (nhà thằng Ninh) phân công xong chúng tôi được chỉ thị bơi ra ruộng lúa  cả lũ chạy nhao ra ngoài như thể đi giải phóng miền nam ấy. ra đến nơi thì thấy bọn lớp khác cũng đang bắt,mặt đứa nào cũng hồ hơi đi lao động cứ như là đi chơi ấy

bọn tôi chọn 1 ruộng lúa khác lớn,lúc này thì không còn lúc nữa vì đã thu hoạch hết rồi,chỉ còn gốc rạ và ốc bưu vàng thôi,cả lũ lăn xuống ruộng đi nhặt ốc,đứa thì nhặt tay đứa thì có cây vợt dài đứng trên bờ hớt,lúc sau thấy không được nhiều như bọn nó thì lại nhảy xuống bắt bằng tay  cả lũ vừa làm vừa đùa nghịch vui như trẩy hội. tôi với mấy đứa tổ 4 thì đứng trên bờ đốc thúc bọn bên dưới làm như trông oai như sếp ấy,nhỏ H.A thì bắt 1 con ốc rồi quan sát,tiện nhìn luôn đống trứng màu đỏ nó đẻ trên cỏ. cũng phải gái thành phố làm sao được thấy con ốc bươu vàng chứ

tôi đi dọc bờ ruộng đến chỗ thằng Lâm,cu cậu đang ngồi xổm bắt ốc nó mặc cái quần đùi rõ to,chắc của bố nó,hai cái ống quần nhìn như 2 cái ống cống ấy,lúc nó xổm xuống bắt ốc thì nhìn thấy cả quần sịp bên trong  tôi nhặt con ốc bên bờ ruộng ném vào phía trước mặt nó làm nước bắt tung tóe.

- định mệnh (em nói giảm nói tránh từ kia ) thằng nào đấy. – nó ngẩng mặt lên

chả có ai trả lời,tôi thì bơ đi chỗ khác,thằng bé tức lắm nhưng không làm gì được lại lúi húi bắt ốc tiếp. tôi lại quay lại ném thêm phát nữa lần này ném mạnh hơn nước bắn hết lên mặt mũi thằng Lâm.

- định mệnh,tao mà biết đứa nào thì chết với tao. – thằng Lâm nổi cáu

mấy đứa bọn tôi cười khúc khích,tôi cũng không trêu nó nữa,chứ không nó điên lên thì chạy không kịp mất.

nhưng tự dưng thằng Thịnh tím con ốc ném xuống chỗ thằng Lâm,kể thêm một chút về thằng này,nó học chung cấp 2 với tôi và thằng Lâm thằng bé ăn ở tốt đến nỗi mà cả lớp từ gái đến trai đứa nào cũng ghét (cấp 3 cũng chả khá hơn) tính nó hay khoe khoang cả hay tỏ ran guy hiểm nữa. có lần nó đánh nhau với nhỏ Trang cùng lớp (con này đánh đá có tiếng) bị dính cào cấu đại pháp sứt hết mặt với tay thì cu cậu mò về mách mẹ  làm mẹ nó lên tận trường đào ba họ nhà nhỏ Trang lên chửi  lần khác khi đi học thêm về chả biết sao nó trêu thằng Anh,đá vỉa bốc đầu các kiểu làm thằng kia nóng máu đạp 1 cái cả người cả xe lăn xuống cống gãy cmn tay  sáng hôm sau mẹ nó lại lên đào 3 họ nhà thằng Anh lên  bọn tôi gọi nó là thằng mách mẹ,nói chung tính thằng này chẳng chơi với ai được cả.

kể đến đoạn thằng này nhặt con ốc ném xuống chỗ thằng Lâm,chả biết thằng Lâm cảnh giác thế nào mà ngẩng lên đúng lúc nó ném xuống,thế là thằng Lâm bật chết độ trâu điên lao lên vồ lấy thằng Thịnh tính ăn thịt nhưng bị bọn tôi can ra chắc không thằng kia ăn đòn no mất @@ cho chết cái tội táy máy nghịch ngợm

một tiếng sau nhìn chỗ ốc bắt được cũng khá nhiều rồi bọn tôi triển khai di chuyển bọn ốc về đại bản doanh,có cả chục bao nhỏ đựng ốc nên mấy thằng rủ nhau về mượn cái xe thồ với mấy cái quang gánh ra cho nhanh. Bọn tôi chạy về mượn được 3 bộ quang gánh (bác nào không biết xe thồ với quang gánh thì lên gg search nhé ) mấy nhỏ con gái chia nhau 3 bộ quang gánh ,nhỏ H.A nhận 1 bộ quang gánh cùng nhỏ Yến,mấy đứa con trai thì thay nhau chở xe thồ. Để ốc lên xe với quang gánh xong chúng tôi bắt đầu đi về phía nhà thằng Ninh,mấy đứa gánh thì đi trước,xe bọn tôi đi sau. Hầu hết lớp tôi đều là nông thôn nên đứa nào cũng thạo gánh với thồ chỉ duy nhất có H.A là không biết gánh,nhỏ để cái đòn gánh lên vai thì hết chao bên này lại đảo bên kia nhìn buồn cười không chịu được,nhỏ Yến đòi gánh giúp nhưng nhỏ không chịu,cứ muốn gánh cho bằng được. đúng gái thành phố có khác,chả biết mấy việc nông thôn.

loay hoay mãi nhỏ cũng lấy được thăng bằng. chúng tôi bắt đầu di chuyển đi được 1 đoạn đến chỗ cái tầm bê tông bắc qua cái mương chạy dọc cánh đồng thì nhỏ mất thăng bằng rơi xuống nước,cũng tại cái nắp bê tông này không được cân bằng,đi qua đi lại cứ bênh lên bênh xuống. nhỏ lao cả người lẫn quang gánh xuống mương. Nhỏ Yến với mấy nhỏ đi cùng hét toáng lên (đúng bọn con gái,gặp chuyện gì cũng hét lên trước rồi mới tình cách giải quyết) tôi thấy thế vứt xe thồ đấy lao 1 mạch lên nhảy luôn xuống mương định cứu nhỏ thì ôi thôi,chân vừa chạm xuống đáy thì cũng là lúc tôi nhận ra nước ở cái mương này chả khác gì cái ao nhà thằng Ninh cả @@ nhỏ H.A bị ngồi bên cạnh,hơi bất ngờ vì hành động của tôi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Tôi thấy hơi xấu hổ tý nên chữa cháy bắng cách nhấc cái quang gánh với 2 túi ốc rồi treo lên bờ còn nhỏ ngồi đó mặc kệ  lúc leo lên tôi có nói nhỏ với H.A : “dậy đi,có rắn đấy” làm nhỏ giật mình đứng dậy trèo luôn lên bờ =))))

lần này nhỏ không gánh nữa,chuyển cho nhỏ Yến gánh,chúng tôi lại tiếp tục đi về nhà thằng Ninh. Chất ốc vào 1 góc rồi tranh thủ chén mấy quả ổi xong mới đi ra ngoài chỗ bắt ốc. đi dọc đường thấy mấy lớp khác bắt được nhiều quá luôn,chúng nó chất từng bao tải to tướng bên bờ ấy,nhìn lại thấy lớp mình toàn bao bé,chắc phải xuống bắt cùng bọn tổ 2 tổ 3 thôi mới được. mấy nhỏ con gái hào hứng lắm gánh quang gánh không đi tung tăng phía trước,vừa đi vừa nói chuyện vui như mổ bò ấy 

đi qua khu vực dọn ốc của bọn 11A tôi thấy chúng nó bắt được con rắn hoa cỏ cầm chạy quanh ruộng dọa bọn con gái trông phát khiếp lên,bọn con gái vừa hét vừa chạy toán loạn,là tôi chắc tôi cũng vứt dép đấy mà chạy mất. bỗng chúng nó thấy con gái lớp tôi đi qua,như nghĩ ra trò mới bọn này cầm con rắn chạy đến gần bờ dọa bọn con gái,bọn này cũng chả khác gì bọn lớp gái lớp 11 cả,cũng hét toáng lên rồi chạy như vịt,đâm cả vào nhau bỗng thằng cầm con rắn “vui tính” quăng 1 cái con rắn bay tới chỗ bọn gái lớp tôi chạy,một loạt tiếng hét vang lên,mấy thằng 11A đứng cười khà khà như lũ điên,bỗng có tiếng khóc bên trên,tôi nghe kỹ thì là tiếng của H.A. tôi vùng chạy lên mấy đứa con gái thì tản ra hết rồi riêng nhỏ H.A ngồi lại với con rắn trên vai  thằng chó nào ném hiểu thế không biết. nhỏ ngồi khóc mắt nhìn thẳng k dám nhìn vào con rắn,lấy hết can đảm tôi ngồi xuống cạnh nhỏ đưa tay cầm con rắn rồi vứt sang phía cái mương thật nhanh (tôi cũng sợ bome ấy chứ) lấy được con rắn ra bọn con gái bu lại hỏi thăm H.A,nhỏ H.A thì vẫn ngồi đấy khóc tu tu ....

nóng máu lên tôi nhặt viên đất bên cạnh đứng dậy miệng lầm bầm :

- mẹ bọn chó này

tính cầm đất xuống thanh toán thằng ném con rắn thì đằng sau có tiếng gọi :

- Tùng ơi,đừng…. – là tiếng của H.A

Chương XII : Làm Lành

- Tùng ơi,đừng…. – là tiếng của H.A

H.A gọi tên tôi. H.A nói chuyện với tôi. Vậy là H.A hết giận rồi  nhưng sao tai tôi cứ ù đi thế này,viên đất vẫn cầm chặt trên tay chân bước một mạch đến chỗ thằng vừa ném con rắn về phía H.A.  (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) đằng sau tôi vẫn có tiếng khóc pha thêm tiếng gọi tên trong tuyệt vọng…..

tôi tiến đến trước mặt mấy thằng khóa trên,chúng nó thấy tôi mắt đỏ ngàu tay cầm viên đất đi đến nên cũng chia nhau đi tìm gậy gộc rồi đất đá xung quanh. Tôi kệ. chẳng cần để ý xem chúng nó có bao nhiêu người hay chúng nó tay cầm những gì,cứ hùng hục lao đến túm cổ áo thằng ném con rắn :

- định mệnh thằng chó,sao mày ném rắn vào bạn tao?

lúc đầy thấy tôi hùng hổ quá nó cũng sợ xanh cả mặt nhưng giây sau mấy thằng kia lao vào gỡ tay tôi ra rồi đẩy tôi lùi xuống thằng bé cũng lấy lại được tinh thần,vênh mặt lên nói cứng :

- tao ném rắn vào đứa nào thì có liên quan đến mày không? khi nào tao ném vào mày thì hãy ý kiến nhé,định mệnh thằng ranh con tý tuổi bày đặt làm anh hùng,

đang nóng máu sẵn nghe thằng cờ hó này nó nói lại càng tức,tôi chơi tới luôn. Đẩy mấy thằng kia ra tôi cầm hòn đất đập mạnh vào đầu nó,hòn đất khô nên khi tiếp xúc với vật cứng liền vỡ vụn ra. Thằng kia chỉ kịp kêu “á” một tiếng xong ngồi xuống ôm đầu luôn,bọn bạn nó cũng thấy bất ngờ vì tôi dám chơi thật nên nhất thời k kịp phải ứng,tôi tiến đến cúi sát mặt nó nói :

- tao báo cho mày biết,lần sau đụng đến bạn tao nữa thì mày liệu hồn

vừa nói xong câu này thì ăn một cái đạp từ đằng sau của 1 trong số mấy thằng đứng đó,tôi ngã nhào ra ruộng lúa.

- chúng mày,đánh nó. Định mệnh dám sang đây gây chuyện à con? – một thằng hét lên

thế cả cả lũ 7 8 thằng lố nhố lao vào đánh tôi,đấm đá các kiểu,tôi thì lúc đó chỉ dám nằm ôm đầu….

- định mệnh dừng lại,sao đánh bạn tao. – tiếng thằng Lâm gào lên

tôi như chết đi sống lại,thấy có tia hy vọng sống sót rồi. mở mắt ra thì thấy cả lớp tôi đang chạy đến,đứa cầm gậy đứa cầm đất đứa tay không lao như bay đến chỗ tôi. Mấy thằng lớp lớn thấy đông quá đứng dạt sang hai bên. Thằng Lâm kéo tôi dậy rồi quay sang quát :

- sao chúng mày đánh bạn tao?

- bạn mày đánh bạn tao trước. – một thằng đáp

- thằng chó ấy ném rắn vào H.A. – tôi hằn học nhìn thằng ném con rắn tay đang ôm đầu nói.

- cái gì? Ném rắn vào H.A à?- thằng Lâm quay sang hỏi lại tôi.

- mày hỏi đám cái Yến cái Thảo xem. Nó ném vào cả đám con gái lớp mình luôn đấy. – tôi trả lời

- cái định mệnh thằng chó này,hôm nay mày chết rồi. AE ĐÁNH CHÚNG NÓ. – Lâm hét lên

cả lũ con trai lớp tôi đang định nhao lên úp hội đồng thì nghe tiếng hét của H.A :

- DỪNG LẠIIIIIIIIIII

nhỏ chạy đến đứng đối diện với tôi và Lâm đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc,nhìn đăm đăm vào mặt tôi nói :

- các cậu mà đánh nhau ở đây thì tôi báo cô giáo,từ nay về sau sẽ không nhìn mặt các cậu nữa. – nàng nói ngữ điệu có chút giận dữ pha lẫn quyết liệt

- nhưng nó vừa ném con rắn vào người cậu còn gì. – tôi phản kháng

- đúng đấy,đã thế bọn nó còn đánh Tùng nữa,mình sợ gì cũng nó đâu. – Lâm chen vào

- tôi không nói lại lần nữa đâu,các cậu mà đánh nhau thì tôi báo cô chủ nhiệm. người bị hại là tôi mà,tôi không tức giận thì các cậu tức giận làm gì?

- …..

- thôi về lớp đi,còn phải bắt ốc nữa. – nhỏ tiếp tục

tôi và mấy đứa vẫn chưa có ý định hòa hoãn với chúng nó nhưng bọn con gái cả 2 lớp lao vào can ngăn thế này thì đánh cũng không được,tôi quay sang thằng Lâm nói thầm.

- được rồi,thằng kia mày ra đây nói chuyện phải trái với tao xem nào. – Lâm nói đoạn chỉ tay vào thằng ném con rắn đang ôm đầu.

thằng này chắc chỉ nghịch ngu thôi chứ chả có máu mặt gì,nãy được thể mấy đứa cùng lớp bênh nên nói cứng chứ từ khi nhìn thấy bọn thằng Lâm chạy ra thì mặt cắt không còn một giọt máu. Thấy Lâm gọi nó ngơ ngác quay sang nhìn bọn bạn nó rồi lại quay qua nhìn thằng Lâm nhìn như trẻ con bị mẹ bắt quả tang nghịch ngầm vậy.

được một hồi nhìn qua lại nó cũng tiến lên chỗ thằng Lâm,tay vẫn ôm đầu nhưng không thấy chảy máu,chắc cục đất của tôi bé quá cũng nên

mấy thằng lớp nó cũng không có phải ứng gì nữa,nhìn tương quan lực lượng 2 bên thì chúng nó yếu thế hơn bọn tôi chắc rồi. với cả bên tôi có thằng Lâm đô con nhất nhì cái trường,lại được thể có mấy ông anh đầu gấu hay đến trường đón nó học về nên ai cũng biết.

- bây giờ mày xin lỗi bạn tao đi. – thằng Lâm nói khi thằng đó bước lại gần

- sao tao phải xin lỗi. – thằng này vẫn nói cứng vì có bọn con gái ở đây.

- mày không xin lỗi thì đừng trách tao ác. Bây giờ bọn tao 1 đánh 1 với mày cũng thắng mà đánh hội đồng cũng thắng nên mày chọn đi,xin lỗi hay đánh nhau đây. – thằng Lâm dọa nạt

thấy cả đám bọn lớp trên nhìn thằng ném rắn mà phát tội,chắc thằng kia phải nhục nhã lắm đây.

- xin lỗi. – nó quay sang H.A nói

- cả Tùng nữa. – Lâm nói với thằng kia. Xin lỗi cả Tùng nữa.

thằng Lâm được thể làm tới luôn,tôi lấy làm hả hê lắm,còn thằng ném rắn thì mặt đỏ au lên,vừa nhục vừa xấu hổ. bây giờ chắc nó đấu tranh tư tưởng lắm. xin lỗi H.A thì không sao nhưng bây giờ xin lỗi cả tôi thì còn gì mặt mũi nhìn mặt bọn trong lớp nữa,mà không xin lỗi thì thằng Lâm gọi mấy thằng anh đầu gấu lên dằn mặt thì cũng khốn. thằng ném rắn nghĩ ngời 1 hồi rồi quay qua tôi :

- xin lỗi,nó lí nhí trong họng

- tao đéo nghe thấy cái gì hết. – thằng Lâm được thể

- thôi mày,tao nghe thấy rồi. – tôi lên tiếng

- về lớp thôi nào. - H.A cũng nói

chúng tôi lục tục kéo nhau về lớp,may thật có đánh nhau mới biết lớp đoàn kết như nào,một thằng chạy về gọi cái là cả lũ kéo ra bảo vệ bạn,nghĩ đi nghĩ lại thì tình cảm an hem bạn bè không gì sánh được

- sao mày ngu thế Tùng,lớp không có đứa nào ở đấy mà dám lao vào đánh nhau với bọn nó. – thằng Lâm quay sang nói tôi

- thì lúc đấy tao tức quá,mà cũng cho thằng kia ăn viên đất rồi,cũng đáng 

- thằng hâm,lúc ấy không có thằng Dũng chạy về gọi bọn tao thì mày lo đòn rồi con ạ. Còn đứng đó cười à.

tôi mặc kệ thằng Lâm nó thao thao bất tuyệt về tình huống chiến tranh,tôi quay sang H.A hỏi :

- cậu có sao không?

- không sao,chỉ sợ chút thôi. Cảm ơn Tùng lấy con rắn ra giúp mình nhé. – H.A đáp mắt nhìn về phía tôi

tôi chắc chắn bây giờ nhỏ hết giận tôi 80% rồi,cũng phải cảm ơn thằng ném con rắn kia mới được,vì nó mà tôi được làm anh hùng cứu mỹ nhân 

- không có gì đâu,bạn bè cả mà. Coi như mình lấy công chuộc tôi vụ lần trước đi. – tôi nói

H.A không đáp,chỉ cười mỉm 1 cái…. Tôi mừng không xiết,suốt một tuần tìm cách xin lỗi mà không bằng có 5s thằng kia ném con rắn vào H.A. lần sau mà H.A giận nữa thì tôi phải nhờ nó lần nữa mới được. không biết nó có chịu giúp không

quay về lớp chúng tôi tiếp tục bắt ốc. lần này cả lũ lao xuống bắt chứ không làm theo phân công nữa. mải miết vừa bắt vừa đùa nghịch thì cũng đến 11h,đến giờ nghỉ. Lớp tôi gom ốc lại rồi chuyển về nhà thằng Ninh sau đó mượn cái xe kéo chở hết ra sân vận động,nhìn ốc đầy một xe kéo mà đứa nào cũng mừng ra mặt,quên hết cả mệt mỏi.

lớp tôi hôm ấy bắt được 120kg ốc. bán cho hợp tác xã được 60k. cô giáo thưởng thêm cho 100k lao động nữa là 160k chả biết chia thế nào,chả nhé cho hết vào quỹ lớp, có đứa đề nghị đi ăn kem cho mát,có đứa lại bảo đi ăn chè. thằng Chiến thấy thế đứng lên đề nghị :

- hay là về nhà tao giết gà liên hoan đi. 160k đấy mua thêm thịt với rau (nhà thằng này có trại gà)

- a ha,ông chủ trại gà lên tiếng rồi kìa,kéo hết về nhà thằng Chiến nào ae ơi…..

thế là chúng tôi đổ bộ về nhà thằng Chiến,con gái đi chợ mua rau,mấy đứa con trai thạo việc thì bắt gà giết,được cái bố mẹ nó cũng thoải mái,thấy bạn của con vào thì dắt nhau sang nhà bà ngoại luôn  chúng tôi được thể không có phụ huynh lại càng xung,bắt những 4 con gà to tướng giết thịt. mấy đứa còn lại ở trên nhà xem phim. Tôi không nhớ là chúng nó xem phim gì nhưng đại loại có đoạn nhân vật chính cầm súng đi vào quán rượu tìm thằng chùm ma túy. Đi qua 1 cái phòng mở cửa thấy chúng nó đang xxx nhau. Thằng Lâm thấy thế giật lấy cái điều khiển tua đi tua lại đoạn ấy cả chục lần để xem cho rõ  đến chết với thằng này,cái gì cũng có ý. Ham ăn này,ăn nói hàm hồ này,đầu gấu này,dâm dê này….. chắc mọi thứ “tốt đẹp” trên đời hội tụ hết vào nó rồi cũng nên @@

lúc sau thì bọn con gái và mấy đứa trai hộ tống cũng về,chúng nó mua 1 đống rau củ về làm lẩu gà. Hôm ấy cả lũ được một bữa thịt no bụng,ăn uống xong dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu tiết mục hát karaoke,nhà thằng chiến có đầu hát với bộ loa,chỉ cần chạy ra thuê 2 cái mic nữa là tha hồ gào rống với các thần tượng 

thằng Lâm tranh mic hát trước,nó hát bài “nhé anh” của Mỹ Tâm,giọng thằng này chả khác thì Chael cả,nó gào thảm thiết làm hỏng hết cả bài hát,điếc hết tai của thính giả  sau bài khơi mào của thằng Lâm là một loạt ca khúc của Mỹ Tâm do bọn lớp tôi cover lại “yêu dại khờ,mãi yêu,tóc nâu môi trầm…..” có đứa hát nghe được có đứa hát dở tệ mà vẫn hát làm bọn tôi ngồi ngoài cười đau cả bụng. rồi H.A lên hát nhỏ hát bài “I love you” của Céline Dion giọng nhỏ cất lên trong veo,bay bổng,từng lời nhỏ phát ra như những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tôi ngây ngất,tôi đắm đuối nhìn nhỏ,nghe nhỏ hát mặc dù chả hiểu gì cả @@

nhỏ hát xong cả lũ vỗ tay rộ lên,nhỏ hát hay thật,giọng nhỏ bay bổng dễ thương thật,tôi ngồi im ru nhìn nhỏ được mọi người vay quanh khen ngợi,nhỏ lại cười,lại cái răng khểnh,lại nụ cười nắng ấm đó làm tôi như muốn ngưng đọng giây phút này lại. chỉ để ngắm nhỏ cười thôi….

cả lũ hát chán chê thì rủ nhau lên đê chơi,chỗ bờ sông lớn có bãi cát trải dài người ta hút từ sông lên,bãi cát nằm dài dọc bờ bê rất đẹp. cả lũ rủ nhau xuống bãi cát chơi,mấy đứa con trai bọn tôi thì tắm sông,bọn con gái thì nghịch cát. Bên bờ sông người ta trồng một hàng cây bạch đàn để tránh sạt nở bờ sông,bên cạnh còn có bãi cói để đan chiếu,xanh rờn rậm um,vào đấy chơi trốn tìm khéo lạc mất đường ra cũng nên  chúng tôi tắm sông chan thì mò lên bờ nghịch cát với bọn con gái. Mấy thằng rủ nhau đào cái hố sâu cỡ hơn nửa mét,xong thằng Lâm chạy ra dụ thằng Kiên đi vào:

- mày xuống đây xem có cái gì này Kiên,bọn tao vừa đào chạm vào thấy cứng cứng,mà người tao to quá k cúi xuống xem được. – nó dỗ dành ngon ngọt

- thật không? mày thấy cái gì?- thằng Kiên ngu ngơ hỏi lại

- tao không biết,thấy cứng cứng có khi kho báu cũng nên,tao xem phim “thuyền trưởng Sinbad” thì thấy giống lắm.- nó dụ khị

- để tao xuống xem nào.

- đưa hai tay mày đây tao giữ cho trèo xuống.

thằng Kiên đưa 2 tay cầm lấy tay thằng Lâm xong chân nhảy xuống hố cát đào “kho báu”. Nó vừa nhảy xuống thì bọn tôi núp ở hai bên nhảy ra thằng lấy dây trói tay nó thằng ấn vai không cho nó lên thằng thì nấp cát vào lỗ  lúc sau chỉ thấy mỗi ngực nó tới đầu lộ trên cát,tay bị trói bọn tôi thì cười sặc sụa,cười lăn cười bò.

- tìm thấy kho báu chưa Kiên ơi,chia cho tao với. – thằng Lâm giở giọng đê tiện

- thằng chó,à không bọn chó thả tao ra. À không,đào tao lên. – nó nói líu

cả bọn lại được thêm trận cười nữa. thằng Lâm như lại nghĩ ra chiêu gì,nó đi xung quanh kiếm 1 cành bạch đàn khô nhỏ bằng ngón tay út mang đến chỗ thằng Kiên.

- mày có muốn ra khỏi đây không?

- có,đào tao lên đi,ngứa bỏ mẹ. – thằng kiên nói nhanh.

- thế há mồm ra nhanh.

thằng Kiên há mồm ra thật,thằng Lâm chờ có thế nhét cái cành cây vào mồm nó rồi bảo :

- mày tự đào mày lên đi.

chúng tôi lại lăn ra cười,đến lồng ruột với cái thằng này mất =)))

trêu nó được một lúc thì máy đứa hò nhau đào nó lên,thằng Kiên vừa lên được thì đuổi thằng Lâm đánh,hai thằng đuổi nhau dọc bãi cát…. Tôi nhìn theo hai đứa nó,miệng vẫn ngoác ra cười,sau hôm ấy về nhà tôi bị đau quai hàm.

nhìn quanh một lượt bãi cát thì thấy H.A đang ngồi 1 góc nghịch cát,chỗ ấy cát ẩm,có nước trên mặt chắc nhỏ đang ngồi đắp lâu đài cát đây. Tôi lại gần,ngồi xuống cạnh nhỏ,nhỏ thoáng giật mình khi tôi ngồi xuống,chắc đang nghĩ gì rồi @@

- nghịch cát thích không? tôi hỏi

- thích lắm,trước giờ mình chưa được nghịch cát thế này bao giờ. – H.A trả lời,giọng vui vui

- trên thành phố làm gì có cát mà nghịch chứ.hehe

- có,nhưng phải đi ra biển mới có. Mà ngày trước mình được ra biển mỗi lần

- cát biển làm sao thích bằng cát sông được. – tôi tự tin chém gió

- sao không thích bằng,nó giống nhau mà? – nhỏ ngây ngô nhìn tôi

- thì… cát sông nó ngọt hơn cát biển. – tôi bí quá nói đại

- thế ra Tùng ăn cát rồi hả?

tôi bị nhỏ dồn vào thế bí,chả biết nói sao nữa. thế là im re luôn.

- lúc sáng cảm ơn Tùng nhé,không có tùng lấy con rắn ra chắc mình sợ ngất luôn mất. – H.A nói

- không có gì đâu,mà cũng phải cảm ơn con rắn ấy chứ.

- sao lại cảm ơn con rắn??

- thì có con rắn nên H.A mới hết giận mình.

- ai nói mình hết giận Tùng. – H.A phụng phịu quay sang chỗ khác

- ặc,thôi cho mình xin lỗi đi,mình có cố ý đâu mà. – tôi năn nỉ nhỏ

- thế nghe mình hỏi nhé,Tùng phải trả lời thật lòng,nói dối bị biến thành con lợn. thề đi .

- rồi thề,H.A hỏi đi.

- cậu tháo hơi xe mình phải không?

- ơ… ơ . – tôi bối rối

- nói nhanh. – nhỏ nghiêm mặt

- ừ đúng,mình xin lỗi..

- cậu ghét mình à?- nhỏ hỏi tiếp

- thì lúc đầu cũng có ghét,nhưng bây giờ hết rồi.

- sao lại ghét mình?

- ơ cái này….

chả nhẽ tôi nói thẳng tuột ra là do nhỏ chèn ép tôi quá,ghi tôi vào sổ nữa nên tôi ghét nhỏ. không được,nói thế thì khác gì tự tố giác tôi quá nhỏ mọn sao @@

đang nghĩ xem nói thế nào thì nhỏ hỏi tiếp :

- sao hôm ấy cậu vuốt tóc mình rồi nhìn mình?

đến đây thì tôi đỏ mặt. chả biết trả lời thế nào nữa luôn. Không lẽ nói mình nghĩ đến Ngân rồi vuốt tóc Ngân nhưng lúc tỉnh lại thì là cậu @@

- thì tại…..tóc cậu đẹp quá  - tôi bịa đại 1 lý do củ chuối

nhỏ đỏ mặt,quay sang chỗ khác. Nhìn nhỏ đỏ mặt dễ thương thật @@

- thế chúng mình hòa nhé. – tôi cất lời

- ừm. nhỏ đáp gọn lỏn

- cậu bị đánh có đau không? – nhỏ hỏi tiếp

- cũng bình thường,hì,mình lực lưỡng thế này bị đòn thế có là gì

tôi như đánh trống trong bụng,chỉ muốn nhảy lên hét thật to lên thôi,lỗi lo cả tuần của tôi giải quyết bằng 1 con rắn hoa cỏ. có khi tôi đem rắn về lập riêng cái bàn thờ mới được 

ngày chủ nhật hôm đó khép lại với hình ảnh 2 đứa ngồi trên bãi cát,im lặng thỉnh thoảng tôi có quay sang nhìn nhỏ 1 cái,nhỏ thì vẫn đắp lâu đài cát. Cả lũ bạn học nô đùa phía sau,từng đàn cò trắng bay về tổ,tiếng lá cây xào xạc,mùi khói bếp bay khắp nơi…. miền quê này thật yên bình.

Đọc tiếp: Chỗ ngồi bên cửa sổ - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Chỗ ngồi bên cửa sổ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM