Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô ấy là của tôi - Phần 7

- Thì ra là vì thằng đó à? - 1 giọng nói hơi trầm phát ra từ đằng sau lưng.

- Tài? - Nhi hạ cánh tay xuống.

Tài đi lại phía 2 cô gái mới nãy còn khẩu chiến, gạt tay Nhi ra khỏi tay ả, nhẹ nhàng đưa mắt sang nhìn ả:

- VẬy thì nhầm rồi, cô gái này - kéo Nhi lại gần và khoác tay lên vai nó - với thằng Phong đó...không có gì cả, vì thế...đừng gây chuyển ở đây?

- Không có gì à? Chẳng phải hôm bữa..........

Chưa để cho ả dứt, Tài vội nói:

- Đây là bạn gái của anh tôi nên không có chuyện cô ấy với thằng Phong đâu.

- Nhưng....

- Nhưng nhưng cái con khỉ gì hả? Hôm bữa chỉ là đóng kịch thôi, giờ cô đi tìm thằng dó mà gây chuyện đi, đừng tìm tôi.

Nhi nói rồi quay đi không quên tặng thêm cho cô ta 1 cái nhìn sắc lẹm.

- Phiền phức thật!

- Cậu với thằng Phong có gì à? - Tài đi kế bên nó từ lúc nào.

- Tới cậu nữa hả? - nó nổi sùng.

- Tại hồi nãy cô ta nói..........

- Thôi được rồi, không có gì cả, đừng thắc mắc và đi vào nhà đi, chúng tôi không có gì hết, được chưa?

Chập choạng tối...

- Alo? - Nhi loạng quạng vơ lấy cái điện thoại khi đang trong tình trạng ngái ngủ.

- Nhi huh? - 1 giọng nói từ bên kia đầu dây, của con trai.

- Ai đấy?

- Lại ngủ đấy à?

Nhi mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại:

- Có gì không anh Hải?

- Ra công viên với anh 1 lát nhé!

- Giờ hả?

- Ừm...

- Chờ em tí...

- Hù.........Anh chờ lâu chưa?

Nhi nhí nhảnh đứng sau Hải, anh từ từ quay người lại, cười nhẹ với nó:

- Anh mới tới thôi.

- Có gì mà gọi em thế?

- Rủ đi chơi mà cũng hông được hả?

- Ai nói thế? Đi ăn nhé! Mới ngủ dậy, em đói!

- Biết ngay mà, đồ con heo.

- Gì chứ?

Anh và nó chơi hết tất cả những trò chơi trong công viên khi đã nạp đủ năng lượng.

Cuối cùng là đi dạo trên con đường nhỏ có những ánh đèn vàng chiếu sáng.

Anh nắm tay nó, có lẽ sẽ là lần cuối...

Anh khẽ cười buồn rồi dừng lại.

- Sao thế? - Nhi hỏi.

Hải không nói gì, nhìn nó 1 hồi rồi kéo nó vào lòng, ôm thật chặt.

- Anh...? - Nhi không biết nói gì.

5' trôi qua trong im lặng, anh buông nó ra.

- Hôm nay anh sao thế? - nó nhìn anh ái ngại hỏi.

Hải ngập ngừng:

- Lâu nay...có phải anh làm em mệt mỏi lắm phải không?

- Anh...anh nói gì thế? - nó hơi giật mình.

- Anh biết...từ đầu em không thích anh...

- Anh...?

- Nhưng anh vẫn quen...vì anh rất yêu em, nhưng có lẽ nếu như thế sẽ khổ cho cả 2...đúng không?

- Anh đang nói gì vậy?

- Nên....anh nghĩ anh và em sẽ dừng lại ở đây....nếu đi xa hơn nữa, anh sợ anh không thể buông em được...

- Anh à?

Anh nhìn nó, cười rồi xoa xoa đầu nó:

- Đừng buồn, đừng cảm thấy có lỗi, anh không sao đâu.

Nhìn nụ cười của anh, bề ngoài nhìn vui tươi nhưng bên trong lại ẩn chứa những điều chua chát, nghẹn đắng và...đau khổ. Lời nói của Nhi và Linh hồi trưa đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh không nên làm cho cả 2 mệt hơn được nữa.

- Trễ rồi, em về đi! Anh sẽ gọi xe cho em.

Nói rồi Hải đi ra ngoài bắt 1 chiếc taxi, Nhi chỉ lẳng lặng nhìn theo, nó chẳng biết làm gì ngay lúc này.

Có lỗi, ừ thì nó cảm thấy có lỗi rất nhiều.

Hối hận, ừ thì nó thấy hối hận rất nhiều.

Hối hận vì ngày đó đã nhận lời làm bạn gái anh, hối hận vì đã làm anh đau lòng.

Nhưng...nó không thể khóc....

- xe tới rồi, em về đi!

Hải đẩy nó ra xa, trên miệng vẫn cười mà đâu hay trong lòng tan nát, trái tim đang từ từ vỡ ra thành từng mảnh.

So với việc làm nó mệt mỏi thì anh lại chấp nhận làm người đau khổ.

Vì...anh yêu nó.

Nhi dừng lại:

- em xin lỗi, anh à!

- Anh đã nói là đừng cảm thấy có lỗi mà, không phải lỗi của em, về nhé!

Rồi anh khẽ hôn lên vầng tráng của nó:

- Anh sẽ vẫn yêu em...với tư cách là 1 người anh trai.

Anh đẩy nó vào xe, xe chạy, nó vẫn ngoái lại nhìn anh, trong đầu chỉ có 3 chữ "em xin lỗi"

Đôi mắt đượm buồn cùng khuôn mặt đau đớn của anh quay lại đằng sau.

Anh thoáng giật mình:

- Hoa? Em làm gì ở đây?

- Nếu đau khổ như thế thì tại sao phải chia tay chứ? - Hoa lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt ấy cũng có 1 chút đau đớn, vì anh đau....nó cũng đau.

- Vì... - anh cười nhạt - anh không đủ sức giữ cô ấy ở cạnh mình...đau lắm...Hoa à!

Nước mắt Hoa rơi theo làn gió, anh gục xuống vai nó:

- Anh phải làm sao đây?

Hoa ôm lấy anh:

- Nếu có thể...em sẽ làm cho anh quên Nhi!

Sáng hôm sau...

Lết cái thân mệt mỏi vào lớp, Nhi quăng cái cặp từ đầu bàn vào tuốt trong góc.

- Có cần tôi dẹp đường không? - Phong ngước lên nhìn Nhi, tình hình là tên này và tên Tài đang chắn mất lối đi vào chỗ ngồi của nó.

- Khỏi cần, tôi đi ngủ đây!

Nhi quay người toan đi chợt ngoái đầu lại nhìn Tài, mở miệng định nói cái gì đấy thì bị hắn chặn họng:

- Nói với thầy là cậu bị đau bụng nên xuống phòng y tế chứ gì?

- Không, tôi đang định nói là nói giùm với ông thầy là tôi bị bệnh, nhưng mà thôi, nói bị đau bụng cũng được. Bye bye. - nó vẫy tay rồi lê từng bước nặng nhọc đi xuống phòng y tế.

- Cái cảnh này quen quá mà!

- cậu ta hay như thế lắm à? - Phong tò mò.

- Ừm.

Trên đường đi tìm kiếm giấc mộng ngàn thu của mình, Nhi gặp Hoa.

- Hôm qua hông ngủ được hay sao mà mắt như gấu trúc thế? - Hoa đang ôm mớ tài liệu trên tay đi về lớp.

- Ừm... - Nhi uể oải trả lời.

- Lo lắng cái gì à? - Hoa hỏi tiếp.

Nhi thở dài não nề.

Hoa vỗ vai Nhi, cười:

- Đừng như thế, anh Hải nói anh ấy không sao nên mày đừng có cái cảm giác tội lỗi ấy nữa.

- Ơ...mày... - Nhi ngạc nhiên tới nỗi tỉnh ngủ luôn.

- Định hỏi sao tao biết à?

Nhi gật đầu.

- Tình cờ thôi - Hoa đi được mấy bước rồi dừng lại - anh ấy...sẽ ổn thôi nên mày đừng như thế nữa, chả giống mày chút nào cả.

Nằm trên chiếc giường trắng cảu phòng y tế, Nhi không ngủ được.

Trằn trọc 1 hồi, nó lôi điện thoại ra gọi cho Hải nhưng anh không bắt máy, gọi nhiều lần, vẫn như thế.

- Gọi cho anh Hải à? - giọng nói phát ra từ cái giường cạnh bên.

Nó giật mình quay phắt người qua.

Chủ nhân đang nằm trên chiếc giường đấy lật tấm mên ra khỏi đầu.

- Minh?

- Anh Hải đang học nên không nghe máy đâu, lúc khác gọi đi! - Hắn vẫn lạnh lùng.

- Cậu làm gì ở đâu?

- Ngủ.

- Vậy thì ngủ đi, tôi không làm phiền đâu! - nó trở mình, quay cái lưng về phía hắn.

- Hình như cậu với anh hải có chuyện gì hả? - hắn không tha.

- Liên quan gì đến cậu! - nó hơi gắt.

- quan tâm thôi mà làm gì ghê thế?

- Không cần!

- Đồ con nhỏ cộc cằn, mong 2 người chia tay sớm.

Khi Minh vừa dứt câu đấy cũng là lúc cái tay đang bấm vào trò chơi của Nhi khựng lại:

- Nếu thế chắc cậu vui lắm chứ gì?

- Đúng đấy! Tôi vui lắm đấy! - hắn trả lời bằng 1 cái giọng nửa tức giận nửa mỉa mai, hắn chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà.

- Vậy thì cậu vui được rồi đó. - nó hơi bực.

- Nói vậy là sao? - hắn quay sang nhìn nó.

- Không biết. - nó trùm mền kín mít từ đầu tới chân.

- Này! Không lẽ cậu với anh Hải chia tay thật. - hắn vẫn không từ bỏ.

- Không biết không biết, đừng có hỏi nữa! - từ trong mền, tiếng gắt của nó phát ra đầy bực bội.

Nhưng hắn đâu có để nó yên, hắn rời bỏ cái giường của mình, qua bên nó thô lỗ giật phắt tấm mền của nó ra:

- Trả lời đi chứ!

Chuyện này đối với hắn rất quan trọng nên hắn nhất định phải hỏi cho tới cùng.

- Không biết, đã nói là không biết mà! - nó giật lại cái mền rồi quấn lấy mình nằm xuống.

- Chuyện của cậu mà sao cậu không biết được chứ? - hắn ngồi xuống giường nó, lại lôi tấm mền ra.

- Đã nói là không bi.......

Nó định nói cái câu hoàn chỉnh là: đã nói là không biết mà.

Nhưng cái gì chặn họng nó thế nhỉ.

Tình hình là như thế này, nó và hắn đang môi chạm môi.

Chả là lúc mà nó đang nói câu đó thì đồng thời nó ngồi phắt dậy để lấy sức hét cho lớn, nhưng vì Minh cũng ngồi đó nên khi nó bật dậy vô tình đụng trúng môi hắn.

Im lặng bao trùm.

4 con mắt căng to nhìn nhau.

Tim đập loạn xạ.

Mãi 10s sau, nó mới lấy lại được tinh thần đẩy hắn ra.

Mặt nó đỏ như gấc nằm lại xuống giường, lấy mền trùm cái đầu lại:

- Cậu...không lên lớp à? Trống đánh vào tiết rồi mà?

- À....

Hắn bối rối đứng dậy, đi ra khỏi phòng y tế.

Bên trong lồng ngực đánh trống không thôi, hắn bất giác đặt tay lên môi mình, khẽ nở 1 nụ cười nhẹ.

Ra chơi.....

Tất nhiên là trong giờ học thì Nhi có mặt ít chứ trong giờ ăn thì hầu như đều có mặt nó.

8 đứa đang ngồi ở 1 bàn như thường lệ.

Đến giờ này Nhi và Minh vẫn không hề nhìn thẳng vào mặt nhau.

- Hôm nay phát phiếu báo điểm tháng thứ 2 nè. - Tài đưa tờ phiếu báo điểm của Nhi ra cho nó, hồi nãy bà chủ nhiệm ghé qua kêu lớp trưởng phát cho lớp nhưng vì Nhi đang ở dưới phòng y tế nên Tài lấy giùm.

- 39/40? - Nhi khẽ đọc lên thành tích mà mình cố gắng trong tháng qua.

- Gì cơ? - Minh, Quân và Khanh hét lên, mấy người kia không thấy ngạc nhiên vì họ biết rõ Nhi nhà ta quá mà.

- Làm gì mà ngạc nhiên thế?

- Không ngờ cậu lại tệ đến như thế đấy! - Minh giật phăng tờ giấy trên tay Nhi.

- Tệ cái gì mà tệ, tháng này tôi lên 1 hạng đấy. - Nhi gằn lại.

- Có nghĩa là tháng trước cậu đội sổ? - Phong quắc mắt nhìn nó.

- Không chỉ có tháng trước đâu, tháng này cũng thế mà. - Tài khoanh tay.

- Ai nói chứ,tháng này tôi hơn được 1 đứa mà. - Nhi gân cổ lên cãi.

- Không phải, tại tháng này có 1 đứa đội sổ chung với cậu nên mới là hạng 39. - Tài giải thích làm trái tim Nhi tan nát.

- Hả, vậy vẫn đội sổ hả? - Nhi ngây thơ hỏi lại.

- Chứ còn gì nữa.

- Đừng nói cậu hạng nhất nhá! - Nhi liếc Tài.

- tất nhiên!

- Ta hận mi.

- Còn mày cũng hạng nhất hả Hoa? - Nhi và Linh cùng quay sang Hoa, đồng thanh hỏi.

Hoa nâng gọng kính lên, nói nhưng có 1 chút tức giận:

- Không! Hạng 2.

- Gì? - Nhi và Linh rớt cằm xuống đất, chúng nó không thể tin vào tai mình được, từ trước tới giờ Hoa chưa bao giờ để tụt hạng nhất mà.

- Chứ ai dám giành hạng nhất cảu mày thế, chắc bà cô chấm điểm lộn rồi.

- Muốn biết ai giành của tao không? - Hoa gằn từng chữ.

- ... - gật gật.

- Hắn đó! - Hoa hất đầu về phái Minh, giọng căm phẫn.

*******

- Minh...ák? - Nhi vô cùng ngạc nhiên chỉ tay vào Minh.

- Đừng khinh thường Minh thế chứ, cậu ta học giỏi lắm đấy! - Phong ngang nhiên khoác tay mình lên vai Nhi.

Trong 1s Phong khẽ liếc qua Minh xem phản ứng của hắn như thế nào. Nhưng Phong mới chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Minh đang chiếu tướng làm suýt thủng cái tay đang yên vị trên vai Nhi của mình thì từ đâu 1 nắm đấm phi thẳng tới mặt Phong khiến hắn bật ngửa ra đằng sau.

- Lợi dụng ôm vai bổn cô nương đấy huh? - Chủ nhân cảu cú đấm đó không ai khác chính là Nhi.

- Mới đụng có tí xíu làm gì đánh mạnh thế? - Phong xoa xoa cái mũi, cũng may là không chảy máu.

- Muốn nữa không? - Nhi bẻ tay chuẩn bị tấn công tiếp.

- haha...không, không hề. - Phong cười xòa đưa 2 tay ra đầu hàng.

- Ngoan đấy! - Nhi đưa tay lên xao đầu hắn y như con cún làm tóc hắn rối tung lên.

- 2 người thân nhau quá nhỉ? - Khanh cùng tất cả mọi người có mặt tại đây nhìn Nhi và Phong chằm chằm, trừ Minh.

- Thì sao chứ? - 2 đứa đồng thanh.

- Đừng nói là cậu thích thằng Phong định bỏ anh Hải đấy! - Quân nói đùa nhưng hắn đâu biết là câu nói đó ảnh hưởng tới Nhi như thế nào.

Nhi không nói gì, đưa mắt qua nhìn Hoa thì bắt gặp Hoa cũng đang nhìn nó, khóe môi khẽ cong lên như muốn nói: sẽ ổn thôi.

Ngoài Hoa ra chẳng ai biết là Nhi và Hải đã chia tay, và cũng chẳng ai muốn nói ra chuyện này.

"Cậu thích Nhi thật đấy à? Trần Huy Minh." Phong thầm nghĩ vì hắn đã nhận ra thái độ khó chịu của Minh ban nãy.

- Lần này về lại bị ngoại cho 1 trận nữa cho coi. - Nhi chống 2 tay xuống bàn, ôm mặt chán nản.

- Thì tháng nào chả thế! - Linh và Hoa vô tư nói.

- Còn nữa - Hoa tiếp - 1 tháng rưỡi nữa là thi học kì rồi, lo học từ giờ đi là vừa Nhi à!

- Thi? Thi cái gì? - Nhi ngây ngô như con nai vàng hỏi lại.

- Thi học kì I chứ cái gì? - cả đám đồng thanh quát về phía nó.

- Ôi dào....còn tới hơn 1 tháng nữa mà học chi cho sớm. - Nhi phẩy phẩy cái tay không quan tâm.

- Vâng, từ giờ tới đó không biết chị nhồi nhét xong hết chữ chưa nữa.

- Không sao đâu! Từ hôm nay cậu qua nhà tôi học đi, tôi kèm cho! - Tài nháy mắt với Nhi.

- Rảnh nhỉ? - Linh chen vào - biết nhà cậu ở đâu mà qua.

- Đối diện nhà Nhi chứ ở đâu?

- Cái gì? - Linh và Hoa giật mình quay phắt người sang nhìn Tài, cũng phải, chỉ có 2 đứa này là không biết thôi mà.

- Làm gì mà ngạc nhiên thế? - Rồi Tài quay sang Nhi - vậy chiều nay cậu qua đi, tôi sẽ lấy lại kiến thức cơ bản cho cậu.

- Bữa khác đi. - Nhi bắt đầu giở giọng năn nỉ nhưng khi thấy được những ánh mắt tình thương mến thương của tụi bạn đang chỉa vào mình thì nó lại cười gượng gạo - thôi được rồi, tôi sẽ bắt đầu học từ hôm nay.

- Tôi nữa! - Minh tự nhiên giơ tay lên - tao qua nhà mày học luôn nhé!

Khanh thấy thế cũng hùa theo:

- Em cũng qua.

- Điên à? Đây là lớp 12, lớp 11 ở nhà ngủ đi! - Phong đẩy đầu cô em mình qua 1 bên rồi nói tiếp - tôi cũng tới nữa.

- Hả?

Linh đập tay cái bốp:

- Vậy từ hôm nay chúng ta học nhóm đi, địa điểm là nhà Tài.

Có vẻ như mọi người đều tán thành ý kiến này, riêng Nhi, nó thì thầm đủ cho nó nghe:

- Hơn 1 tháng nữa mới thi mà làm như mai thi rồi ý, dở hơi nguyên lũ.

Quả là tụi nó làm thật, mới gần 2h chiều mà tất cả đã có mặt đông đủ rồi.

- Giờ học cái gì đây? - Nhi chán nản bỏ mớ tập xuống cái bàn gỗ vừa dài vừa thấp tới đầu gối.

- Làm mấy bài tập về nhà đi.

30' sau................

- Kiếm gì chơi đi, chán quá! - Nhi bắt đầu than vãn với cái cảnh im ắng y như đang trong kì thi thật như thế này, đứa nào đứa nấy cứ chúi mũi vào tập rồi lại sách, siêng học từ lúc nào không biết nữa.

Tài ghé mắt sang cuốn tập của Nhi:

- Hay quá nhỉ? Chưa làm được 1 bài mà bắt đầu đòi chơi rồi.

- Xíu nữa làm, mà nè...mấy người có thấy nóng hông mua kem về ăn đi! - Nhi bắt đầu dụ dỗ tâm hồn thèm kem của những tên học sinh gương mẫu đang có mặt tại đây.

- Tất nhiên là ăn rồi, đi mua đi! - Phong là người hưởng ứng đầu tiên.

- Tốt! - Nhi đứng dậy tí ta tí tởn chạy ra ngoài rồi lại chạy vào trong, xòe tay ra:

- Ai muốn ăn thì đưa tiền đây mới mua được chứ, tôi làm gì có nhiều tiền mà bao mấy người.

- Vậy để tôi đi với cậu. - Phong đứng dậy định đi lại chỗ Nhi thì bị Minh kéo thụp xuống:

- Ngồi yên đi, tôi sẽ đi với cậu ta.

Minh và Nhi chuẩn bị đi xuống bậc thang đầu tiên rồi mà vẫn không ai nói với ai câu nào.

Cho tới khi đi xuống tới tận lầu trệt rồi Minh mới bắt đầu lên tiếng:

- Cậu...với anh Hải có thật là có chuyện gì rồi không?

Nhi giật mình, nó không ngờ là hắn vẫn muốn hỏi chuyện này.

- Hỏi làm gì? - bước chân đều đều của nó bây giờ lại bước nhanh hơn.

Minh nắm chặt lấy tay nó kéo lại, cả 2 đứng đối mặt nhau.

- Trả lời đi chứ? - giọng Minh lạnh lùng.

- Không thích.

Nó buông tay ra khỏi Minh rồi đi tiếp.

1 lần nữa hắn khiến nó phải dừng bước:

- Chia tay thật rồi à?

Nhi dường như bực mình lắm rồi, nó quay phắt người lại:

- Ừ đấy, chia tay rồi đấy, cậu vui lắm chứ gì?

Rồi nó bước tiếp, bước nhanh như không muốn bị hắn hỏi thêm bất kì câu nào nữa.

- Tại sao? - hắn vẫn đi cạnh nó, quyết không tha.

Nhi dừng lại:

- Đây không phải chuyện của cậu, vì vậy cậu đừng xen vào.

- Không phải chuyện của tôi nhưng có liên quan tới tôi. - hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.

Nhi nhìn hắn 1 lúc rồi nói:

- Tùy cậu!

Hắn tiếp:

- Nếu cậu chia tay với anh Hải rồi thì.......

Không để cho hắn nói hết câu và cũng chẳng cần quan tâm hắn định nói gì, Nhi gắt lên:

- Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.

Từ cửa hàng tạp hóa đi ra, Nhi đưa cho Minh 1 bọc kem:

- Lên đưa cho tụi nó trước đi.

- Cậu đi đâu à?

- Đi đi, kệ tôi, xíu tôi lên sau.

Khi bóng Minh đã khuất hẳn trong tầm mắt, Nhi rút điện thoại ra, chờ 1 lúc.

- Anh Hải ạ? - Nhi vui mừng reo lên.

- Có gì không? - giọng anh vang lên, có chút buồn.

- Anh...ổn chứ ạ?

- Ừm...

- Anh...

- Anh bận rồi, thôi nhé! - anh không để cho nó hỏi thăm thêm, vì đơn giản nếu như anh nghe giọng nó, anh sẽ không thể từ bỏ được, mỗi ngày anh chỉ cho phép mình thời gian 5' để nhớ tới nó. Đây là cách để anh quên nó, 1 cách từ từ.

Nhi cho chiếc điện thoại về chỗ cũ, khẽ thở dài.

Sau khi đánh sạch sành sanh lũ giặc kem, tụi nó lại bắt đầu học tiếp, sắp thi rồi nên cũng có nhiều bài kiểm tra.

Nhi nằm gục xuống bàn, nó chả có hứng học hành tí nào.

- Không học hả? Mai kiểm tra toán đấy. - Tài lay nó dậy.

- Thì mai cậu chỉ tôi. - nó nhắm 2 con mắt lại, nó buồn ngủ lắm rồi.

- Tôi không chỉ cậu hoài được đâu.

- Nhưng tôi chả hiểu gì cả.

- Tôi chỉ cho, dậy đi.

Nhi bật người dậy 1 cách uể oải, Linh lắc đầu:

- Thật là, mày như thế hèn gì hạng bét hoài.

- Tới khi nào mày mới khá lên được đây Nhi? - tới Hoa than vãn.

- Tụi bay nói nhiều quá, kệ tao.

- Cách làm bài này là thế này...thế này...

Mặc cho Tài tận tình giảng giải, Nhi cứ thế gật gật cái đầu cho có lệ chứ thật ra mắt nó muốn nhắm lại tới nơi rồi.

- Tỉnh chưa? - Tài cốc đầu nó cái cốp.

- Ai cho cậu dám cốc đầu tôi hả? - y như rằng nó tỉnh liền, nó đánh Tài tới tấp, đang trong giai đoạn cầm đũa định gắp miếng sườn thơm ngon mà lại bị tên này phá mất, lúc đầu là đánh thật, lúc sau 2 đứa nó lại giỡn khiến tất cả những con mắt có mặt ở đây phải nhìn chúng chăm chăm.

- Học hay giỡn đấy hả? - Minh lạnh lùng, trong lòng hắn bây giờ đang rất bức bối.

- Giỡn 1 tí làm gì ghê thế? - Nhi trề môi.

"Tên Minh này không phải đang ghen đấy chứ?" Phong nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục công việc chơi game trong điện thoại.

Tụi nó chơi thì nhiều mà học thì ít đến giờ là 7h tối.

- Mở phim xem đi, chán quá! - Nhi lại bắt đầu giở thói dụ dỗ.

- OK, Phim gì giờ?

- Ma đi. - Nhi không cần phải chần chừ suy nghĩ, nó trả lời ngay lập tức.

- Mày sợ ma mà, coi cái gì, kiếm cái khác đi. - Linh và Hoa bắt đầu rùng mình.

- Sợ là 1 chuyện mà xem là 1 chuyện, tụi này hay nhở?

Ngay khi phim vừa được mở lên thì căn nhà bỗng chợt tối thui, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ cái ti vi màn hình phẳng hắt ra.

- Đứa nào chơi tắt đèn đấy?

- Tắt đi coi cho nó có không khí.

Cảnh đầu mới vào mà đã có ngay cái xác người máu me từ mắt tới chân thình lình xuất hiện làm cả đám hết hồn, khỏi cần nhìn cũng biết Linh đang ôm Quân còn Hoa thì đang ôm tên Phong rồi (vì Hoa đang ngồi kế Phong).

Riêng Nhi, nó không ôm ai ở cạnh như 2 con nhỏ kia, nhưng nó chợt giật mình khi thấy cái tay nó không trống, nhận ra là nó đang nắm tay ai đó, đúng hơn là bấu chặt. Nhi đưa mắt qua nhìn người mà nó vừa có hành động ấy...là Minh. Hắn vẫn bình thản xem phim như không có chuyện gì xảy ra. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Nhi bối rối rút tay mình về nhưng hắn bỗng nắm tay nó lại, siết chặt, rồi dần dần hắn đan tay hắn vào tay nó. Lòng bàn tay cả 2 nóng dần. Tim Nhi đập nhanh đến lạ, nó đang sợ ma trong phim hay đang loạn nhịp vì chủ nhân của bàn tay ấy.

~Oo~

Chiều thứ bảy....

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Nhi nên nó, Hy và ngoại cùng đi tới nghĩa trang.

Đi sâu vào bên trong, rồi cả 3 dừng lại ở 2 ngôi mộ nằm sát nhau được ốp gạch màu xanh nhạt.

- Ba mẹ, con tới rồi đây!

Nhi đặt 2 bó hoa cúc trắng lên 2 ngôi mộ.

- Ơ... - nó sững lại - có ai đã tới đây à?

Ngoại và Hy cũng hơi ngạc nhiên khi thấy trên 2 ngôi mộ ấy đã có sẵn hoa, trái cây và cũng đã thắp nhang.

Ngoại hơi đăm chiêu "Không lẽ là..."

- Thôi, lẹ đi còn về, sắp mưa rồi.

Ngày này của 16 năm về trước, ba mẹ nó đã qua đời bởi 1 vụ tai nạn giao thông, tài xế lái chiếc xe tải tông vào xe của ba mẹ nó đã bỏ trốn, đến nay đã hết hạn truy tố rồi nên cũng không ai điều tra nữa. Nhi chỉ biết như thế vì ngoại nó kể chỉ có thế thôi, nó chỉ biết mặt ba mẹ mình qua tấm hình, nhìn họ rất đẹp đôi, rất hạnh phúc nhưng sao lại để họ đi nhanh như vậy chứ?

Cùng lúc đó, tại nhà Hải...

- Qua đây làm gì? - Hải nhăn nhó khi thấy 4 thằng em kết nghĩa của mình đang tụ tập đông đủ ở đây.

- Qua chơi không được sao? - Phong ngồi phịch xuống ghế - 2 năm rồi mới gặp lại mà sao anh lạnh lùng thế?

- Mày thì anh không nói, chứ 3 thằng này ngày nào chả gặp, ngán cái mặt bọn bay tới tận cổ.

- Nói thế mà nghe được đấy hả? - ngay lập tức 3 chiếc gối được phi thẳng vào mặt Hải.

- Hay gọi Nhi tới chơi luôn đi. - Phong nảy ra 1 ý kiến điên rồ.

- Đừng. - Hải hơi khựng người.

- Sao thế? - Tài và Quân đồng thanh.

Mặt Hải trầm xuống:

- Tạm thời anh không muốn gặp cô ấy.

- Sao thế? Anh với Nhi có chuyện gì à? - Quân nhíu mày.

Hải ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên:

- Nhi...không nói gì sao?

- Nói gì là nói gì?

Hải cười nhạt, thoáng nét buồn:

- Bọn anh...chia tay rồi.

- Cái gì? - trừ Minh, tất cả đều hét lên - hồi nào?

- Thứ 2.

- Sao cơ? Nhi có nói gì đâu. Mà tại sao lại thế?

- Anh không muốn nói chuyện này nữa. Ok? - anh gượng cười nhưng đâu hay trong anh đang bốn bề lộn xộn, anh không niết vì sao Nhi không nói chuyện này cho tụi này nghe nhưng rồi chúng sẽ biết thôi nên anh nói luôn.

- Lý do là gì thế? - Minh thấy Hải trầm ngâm ngoài ban công 1 mình, bèn đi ra, khẽ hỏi.

- Lý do gì? - Hải hơi giật mình.

- Lý do anh chia tay với Nhi?

- Vì...buồn.

- Hả?

- Không có gì, đừng quan tâm, hãy biết là chia tay là được rồi.

- ...

- ...

- Vậy...em đến với Nhi....được chứ?

Hải quay sang nhìn Minh, anh cười:

- Hỏi anh làm gì?

- ...

Minh không nói gì, Hải quay người đi vào trong, được mấy bước, anh dừng lại:

- Nếu có đến với cô ấy...thì đứng làm cô ấy buồn, nếu không anh sẽ giết mày đấy.

Sáng hôm sau...

Khi Nhi vừa đi ra khỏi nhà, trên vai là 1 chiếc ba lô tuy to nhưng cái cán của cây gậy bóng chày vẫn lòi ra ngoài.

Nhi không để ý xung quanh nên nó cũng chẳng nhìn thấy là có người đang đi sau lưng nó, lặng lẽ, không 1 tiếng động.

Cùng lúc đó, Phong đi ngang qua, thấy Tài hắn định kêu nhưng chợt thấy cả Nhi đang đi ở trước nên tò mò, đi theo "chẳng phải bây giờ có trận đánh với quận bên sao, sao thằng Tài này đi theo Nhi làm gì?"

Gần bãi đất trống nơi sắp diễn ra chiến tranh có 1 cái nhà vệ sinh công cộng, Nhi đi vào trong, Tài đứng ngoài, cạnh 1 cái cây lớn, chờ. Phong cũng dừng lại nhưng không để cho ai biết, hắn muốn xem 2 người này đang làm trò gì, hắn núp sau 1 lùm cây khá rộng "Nhi mang theo cây gậy bóng chày vào đó làm gì nhỉ?"

5' sau, 1 anh chàng mặt đồ đen từ đầu tới chân, trên vai khoác lên cây gậy bóng chày gỗ cũ kĩ nhưng rất bền bỉ và...cứng.

"Ơ...Cái gì thế kia?" Phong nhìn tên đấy rồi quay sang Tài, Tài không nhìn gì thêm mà quay đầu đi tới chỗ địa điểm đã hẹn, vì hắn thật sự đã chắc chắn được 1 điều.

"Chuyện này là sao? Nhi đi vào đó cùng cây bóng chày, tên này đi ra cũng cây bóng chày" Phong ngơ ngác chả hiểu gì cả.

Nhác thấy tên đen thui cũng đi về phía nhà kho, hắn đi theo "không lẽ tên này là thủ lĩnh bí ẩn sao?"

- Thủ lĩnh bí ẩn nổi danh đây sao? Chả khác gì 1 con quạ tụi bay nhỉ?

Tên cầm đầu bên kia cười khả ố, bên đây cũng chẳng dì dòng làm gì, đánh nhanh về còn ăn cơm trưa với má.

Tụi này đúng là thủ lĩnh thật sự cảu bên đó chứ không phải loại giả dạng như mấy tên hôm bữa nên đánh có hơi mệt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bên thủ lĩnh bí ẩn thắng.

Mấy đứa cũ thì không nói, nhưng Phong có lẽ hơi ngạc nhiên "quả là không tệ"

Nhanh, gọn, lẹ...thủ lĩnh bí ẩn thủng thẳng định đi về thì bị 1 ai đó nắm lấy vai, không chần chừ và cũng không cần biết hắn là ai, thủ lĩnh xoay người vật hắn ra sàn.

- Cái gì thế hả, tôi chỉ muốn đấu với cậu thôi mà, lần trước hơi bị khinh người đấy! - quả nhiên người đó là Minh, hắn bực nội, phủi người đứng dậy.

Thủ lĩnh chẳng dể ý đến hắn, cứ thế đi tiếp.

Bốp...

1 chiếc giày đã được vinh dự hun cái đầu của thủ lĩnh, chả là Minh tức quá nên lấy đại 1 cái giày của cái thằng nào đó đang nằm gần hắn nhất chọi tới đấy mà.

Những tên còn sống sót đều cảm thấy ám khí đang dần dần bốc lên trên đầu thủ lĩnh.

- Thế nào hả? - Minh khoanh tay cười đắc ý - bây giờ thì...

Chau7 kịp nói xong thì cũng có 1 cái giày từ đâu bay tới, cũng may Minh né kịp chứ không là được ăn luôn chiếc giày đấy rồi, nhưng may với Minh mà lại rủi với Quân, Minh né thì Quân hứng, vì hắn đứng ở sau Minh mà.

Ôi, tội nghiệp! Chậc chậc...

Phong nhìn qua Tài hơi khó hiểu vì hắn nãy giờ hơi trầm.

Nhưng sự tò mò về cái tên thủ lỉnh bí ẩn trong đầu Phong còn dữ dội hơn.

- Đi chơi không? - Quân rủ rê.

Trong khi 2 tên kia đồng ý thì Phong lại từ chối:

- Tôi có việc bận, đi trước nhé!

Nói rồi hắn phi thẳng ra ngoài, chạy theo bóng thủ lĩnh, dừng lại ngay cái nhà vệ sinh công cộng hồi nãy.

1 lúc sau thì thấy Nhi đi ra.

Phong giật mình "Nhi sao? Nãy giờ chưa ra à? Cây gậy bóng chày đó....Không lẽ Nhi là thủ lĩnh bí ẩn sao?"

Theo Nhi về tới lầu 1 của khu trung cư, chìm trong những suy nghĩ điên khùng, cuối cùng Phong cũng lên tiếng:

- Đứng lại.

Nhi giật mình, nhưng rồi nó vẫn tiếp tục đi tiếp, chắc gì là kêu nó.

- Tôi nói đứng lại mà! - Phong chạy tới giữ vai nó.

- Kêu tôi à? - Nhi hơi ngạc nhiên.

- Vậy câu nghĩ tôi kêu ai, thủ lĩnh bí ẩn.

- Cậ...cậu nói...gì thế? - Nhi hoảng loạn.

- Không phải à?

- Cậu điên sao?

- Bởi thế nên tôi cần xác minh lại.

- Gì chứ?

Tên Phong đột nhiên giật lấy cái ba lô ra khỏi vai nó, kéo khóa và dốc ngược xuống, từ từ rơi xuống 1 cây gậy bóng chày, bộ đồ đen...

- Cậu...chính xác là thủ lĩnh bí ẩn? - Phong nhìn vào những hiện trường trước mắt.

- Cậu... - Nhi không nói được điều gì.

- Tôi không ngờ đấy!

Nhi nuốt nước miếng cái ực:

- Làm sao...cậu biết được trong này chứa gì?

- Không biết. - hắn cười nhìn xảo trá.

- Sao lại không biết chứ? - Nhi gắt lên, nó hơi run run cánh tay.

- Cậu muốn giấu mọi người về chuyện này nên mới như thế đúng không? - hắn phớt lờ câu hỏi của nó mà thay vào đó là 1 câu hỏi khác.

- Ngoài cậu ra...có ai biết được chuyện này chưa? - nó nhỏ giọng lại.

"Cậu ta không biết thằng Tài cũng biết sao?" Phong thầm nghĩ nhưng rồi lại cười lưu manh:

- Chưa...mà sao thế?

- Cậu...có thể giữ bí mật giùm tôi không, tôi...xin cậu đấy.

- Tại sao?

- Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì ngoại tôi sẽ biết mất.

- Ngoại cậu biết thì sao?

- Sẽ có chuyện lớn đó cậu biết không hả?

- Tại sao?

- Đừng hỏi nữa, sau này tôi sẽ nói, bây giờ cậu hứa đi, sẽ không nói chuyện này với ai cả.

Phong cười gian xảo, có lẽ con mồi đã mắc bẫy rồi:

- Được thôi...nhưng tôi có 1 điều kiện.

- Gì chứ? - Nhi nhíu mày.

- Có qua có lại chứ nhỉ?

- Được thôi, nói đi.

- Nghe đồn...cậu chia tay anh Hải...

Nhi giật mình:

- Làm sao cậu biết?

- Anh Hải nói đấy.

- Thì sao chứ?

- Ngày mai...là sinh nhật của con trai tập đoàn J.K...

- vào thẳng vấn đề đi! - Nhi bắt đầu bực khi thấy hắn cứ vòng vo mãi.

- Từ từ đã...

- ...

- Tập đoàn J.K là đối tác làm ăn của tập đoàn KERia chúng tôi, nên nhất định tôi phải đi...

- Thì sao?

- Mà...cậu biết con trai tập đoàn J.K là ai không đấy?

- Tại sao phải biết, nói lẹ đi.

"Không biết sao? Thú vị đây." Phong nhếch mép:

- Tôi cần cậu... làm bạn gái tôi đi dự tiệc sinh nhật này.

- Cái gì chứ? - Nhi như muốn hét to lên vào mặt hắn.

- Tôi không nhắc lại đâu! - Phong cúi người xuống nhặt lên những thứ mới bị mình cho ra ngoài hóng gió.

- cậu...điên sao?

- Không hề!

- Nhưng có bao nhiêu đứa con gái xung quanh cậu, sao lại là tôi chứ?

- Tôi thích cậu!

- Hâm.

- Sao cũng được, ngày mai 7h tiệc sẽ bắt đầu, 5h tôi đến đón cậu.

- Nhưng...

- Nếu muốn giữ bí mật thì làm ơn nghe lời đi. - hắn thì thầm vào tai nó, tiện tay đưa luôn cái ba lô rồi quay người bỏ về.

Nhi ở lại ngơ ngác đứng nhìn:

- tên này khùng cấp độ nặng lắm nè.

Sáng hôm sau...

- Cái gì cơ? Hôm nay sinh nhật Minh á?

Tiếng hét chói tai của Nhi vang vọng khắp cănteen, nó sẽ không biết nếu như hồi nãy không có 1 con bé đi tới tặng quà và chúc mừng sinh nhật hắn.

- Ơ...tôi tưởng ai cũng biết chứ? - Quân thản nhiên giật lấy hộp quà trên tay Minh, mở ra xem.

- Làm như tôi là thánh hay sao mà biết?

- Chắc có mình cậu không biết thôi quá,đến cả Linh với Hoa còn biết mà.

Linh với Hoa biết là vì Quân nói với Linh, Linh nói lại với Hoa nhưng không nói với Nhi vì tưởng Phong và Tài có nói cho nó rồi.

- Hôm nay sinh nhật Minh sẽ bắt đầu lúc 7h, tao sẽ qua đón mày đi chung. - Linh nhìn nHi cười cười.

- 7h..sao? - Nhi hơi ngạc nhiên.

- Ừm...

- Lúc đó... - nó khẽ nhìn qua Phong, hắn vẫn ngồi im không nói gì, bưng li nước lên miệng cho 1 hớp.

- Lúc đó sao?

- Tao...bận rồi.

- Cái gì? Sao thế?

- à...lúc đó..ừm...à tao có hẹn với ngoại rồi.

- Hả?

- Ngoại kêu tao đi đâu đó với ngoại ý mà, chắc tao không tới được.

- Hẹn ngoại mày hôm khác không được hả?

- Không, ngoại nói nhất định là hôm nay.

Lời nói dối của Nhi như thế mà lại đánh lừa được tất cả.

Phong hơi cười "Đúng là con nhỏ ngốc, như thế mà còn không đoán ra"

Còn Nhi thì "Tên Phong cũng không đi mà, sao hắn không nói gì thế nhỉ?"

Chiều...

Nhi ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa cho cái tên phá hoại giấc mơ trưa của nó.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt nó là bộ mặt cực kì quen.

- Ax...làm hết hồn, tới đây làm gì thế?

- Tối nay...không tới được à? - Minh nhìn nó, hỏi.

- Chắc thế.

- Vậy bây giờ đi với tôi.

- Hửm?

- Thì tối nay cậu không tới được thì bây giờ đi.

- Đi đâu?

- Ngốc!

- Gì?

- Vào thay đồ đi! - Minh đẩy nó vào trong, không cho nó ú ớ thêm.

Nó đi ra với 1 cái quần jean rách hơi te tua 1 tí, 1 cái áo pull trắng và ở ngoài là 1 cái áo khoác len mỏng màu xanh dương dài ngang đùi.

- Giờ đi đâu? - nó tiến tới phía Minh.

- đi rồi biết. - hắn kéo Nhi xoành xoạch đi ra ngoài.

- Thêm 1 tên khùng cấp độ nặng nữa! - Nhi nhìn trời mà than vãn khi trước mặt 2 đứa bây giờ là 1 cái sở thú rộng thênh thang - tới đây làm gì?

- Xem khỉ, xem voi, xem.........

sau khi bị hắn lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, xem hết con này đến con khác, mặt Nhi bơ phờ.

Hắn lại lôi cổ nó tới trước 1 quán ăn Trung Quốc.

- lại tới đây làm gì nữa?

- Ơ...con nhỏ này hay nhỉ, câu thấy ai tới nhà hàng để ngắm cảnh chưa?

- Có đấy! Với lại nếu muốn đi ăn thì tới chỗ này đi, tới đây làm chi cho nó tốn tiền.

Nó và hắn tấp vào 1 quán ăn bên đường, nó kêu hết món này đến món kia, nhưng túm lại là toàn đồ chiên.

- Ngon chứ? - Nhi nhìn Minh dò xét khi hắn mới cầm cọng khoai tây lên.

- Tạm.

- Tạm là sao? Ngon lắm mà, tôi với anh Hải hay tới đây lắm đấy!

- Cậu với anh Hải hay tới đây lắm à?

- Điếc sao mà còn hỏi lại?

- Vậy sau này tôi với cậu cũng thường xuyên tới đây nhé!

- ?

Chúng nó vào 1 cửa hàng quà nhỏ.

- Nãy giờ tôi cho cậu ăn thì bây giờ cậu phải mua quà chúc mừng sinh nhật tôi chứ? - Minh nháy mắt tinh ranh với nó.

- Ý đồ của cậu là đây hả? - nó trề môi.

- Tất nhiên!

- Được rồi, vào đi, lựa cái gì rẻ rẻ xíu đó, tôi không mang đủ tiền đâu. - xót thương cho cái túi tiền sắp đi không tr

Lòng vòng quanh căn phòng chứa đầy quà đẹp lung linh này, cuối cùng hắn dừng lại ngay quầy bán khuyên tai.

- Đừng nói mua cái này nhé? - Nhi chỉ vào những đôi khuyên tai sáng lấp lánh trong lồng kính.

- Ừm...Chị ơi, lấy giùm em cái này! - Minh chỉ vào 1 cặp rồi nói với bà chị kia.

Chị ta lấy lên 2 cái khuyên tai hình tròn màu bạc, cảm thấy ưng ý, hắn quay sang nó:

- Trả tiền đi!

- Mua 2 cái lận hả?

- Cậu không thấy tôi có tới 2 lỗ lận hả? - hắn chìa tai trái của hắn ra cho nó thấy.

- Nhưng của cậu...

- Tôi không thích cái đấy nữa, mua không thì bảo.

- Được rồi. - Nhi ngậm ngùi đưa tiền của mình cho bà chị kia, liếc Minh 1 cái rồi đi ra ngoài.

Minh đi theo nhưng chợt dừng lại, quay lại chỗ ban nãy:

- Chị ơi, lấy cho em thêm 2 cái như thế này nữa nhé!

*******

- Nhi - hắn chạy ra ngoài cửa níu tay nó lại.

- Đừng nói mua cái gì nữa nha? - mặt nó nhăn lại, nghi ngờ.

- Không, tôi đưa cho cậu cái này. - rồi hắn chìa ra trên tay 2 cái khuyên tai.

- Cái này...tôi mua cho cậu mà, tính trả lại hả?

- Điên hả? Cái cậu mua đang nằm trên tai tôi nè - hắn đưa tai trái của hắn ra cho nó coi, không biết hắn đeo hồi nào mà nhanh thế nhỉ - còn cái này tôi mua cho cậu đấy.

- ?

- Tại vì tôi thấy trên tai trái của cậu cũng có 2 lỗ, bộ hồi đó cậu cũng bấm lỗ tai hả?

Nhi giật mình đưa tay lên nắm lấy vành tai như muốn che đi 2 vết bấm tròn tròn nhỏ nhỏ ấy:

- Liên quan gì tới cậu chứ?

- Chỉ hỏi thôi mà, để tôi đeo cho cậu nhé!

- Khỏi. - nó né người sang 1 bên tránh bàn tay hắn.

- Sao thế?

- Ừm...tôi không muốn đeo khuyên tai.

- Không muốn đeo thì bấm làm gì?

- Để trưng đấy, được không?

Hắn không nói gì, Nhi xăm xoi 1 hồi rồi tiếp:

- Nhưng sao cái này giống cái tôi mua cho cậu thế?

- Cùng 1 loại mà.

- Được rồi, cậu tặng thì tôi sẽ lấy. - nó cười tươi đón lấy cặp khuyên tai.

- Không đeo lấy làm gì?

- Bấm để trưng thì bây giờ lấy cũng để trưng. Đi về đi, tôi có hẹn với tên....

Cũng may chưa nói hết câu nó đã kiểm soát được mình mà dừng lại.

Minh nhíu mày nhìn nó:

- Tên nào?

Nó cười xòa:

- Haha..có tên nào đâu, ngoại ý mà.

Minh chở nó về nhà rồi cũng về luôn, hắn phải điểm danh trước mặt ba hắn rồi còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.

Từ phòng tắm đi ra, Nhi vô cùng thoải mái khi lớp bụi trên người mình đã được rửa sạch.

- Aaaaaaaaaa - tiếng la thất thanh của nó vang vọng khắp 5 tầng lầu - cậu...cậu sao vào được đây?

- Thấy cửa không khóa nên tôi vào luôn. - Phong trả lời nhưng không nhìn nó, nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt hắn hơi ửng đỏ.

Nhi cũng hơi thắc mắc về thái độ này của hắn.

- Chị làm gì mà la om sòm thế? - Hy từ trong phòng chạy ra, khuôn mặt nó bõng trở nên sáng rỡ khi thấy Phong - ơ...anh là anh Phong khối 12 mới chuyển tới phải không ạ?

- Tôi cũng nổi tiếng nhỉ? - Phong cười lại nhìn Hy.

Nụ cười rạng rỡ khi thấy trai đẹp của Hy bỗng trở nên méo xệch khi thấy Nhi:

- Chị...mới tắm hả?

- Ừ, sao?

- Vậy...quần...quần áo chị đâu?

- Con này hỏi hay nhỉ, thì trên người tao chứ ở đ... - nó nhìn lại người mình, lại 1 tràng chữ a vang lên rồi chạy vọt vào phòng, đóng rầm cửa lại.

Nó tựa lưng vào cánh cửa, tự cốc đầu mình mấy cái:

- Ngu quá đi, hồi nãy mình để quên đồ trong phòng mà nhìn thấy hắn cái mình quên béng mất...huhu...

Trên người nó hiện tại chỉ quấn có 1 cái khăn to, mặt đỏ như mới vừa ăn phải ớt.

5' sau nó đi ra với bộ đồ hoàn chỉnh, nó giục:

- Đi thôi!

- Cậu mặc cái đó đi á? - Phong chỉ vào bộ đồ Nhi đang mặc, lại quần jean với áo sơ mi.

- Sao?

- Làm bạn gái tôi thì phải mặc diện 1 tí đi chứ?

Nói rồi hắn thảy cho nó 1 cái túi giấy màu hồng.

Nhi chụp lấy, mở ra xem. Nó lôi ra 1 cái váy màu hồng, chắc dài tới đầu gối nó, phần trên ôm sát lấy người, phần dưới xòe ra được xếp thành 2 lớp, lớp ở ngoài mỏng và trong suốt để người khác có thể thấy ở trong là 1 lớp hồng hơi đậm được cắt xẻ rất chi là đẹp mắt ( huhu mình tả đại đó, tại vì mình mù về thời trang nhắm)

Còn nữa, ở dưới đáy túi là 1 đôi cao gót...màu hồng.

Nhi xem xét 1 hồi:

- Cậu thích màu hồng lắm à?

- Không, tôi nghĩ con gái ai cũng thích mặc váy màu hồng nên mua đấy, không biết có vừa cậu không nữa.

- Thế không thích màu hồng và không thích mặc váy thì không là con gái à? - giọng Nhi càng lúc càng đanh lại.

Hy chen vào:

- Thế chị Nhi không phải con gái rồi.

- Im ngay, tao không là con gái thì là con gì?

- Là sao? - Phong khó hiểu.

Nhi thở mạnh 1 cái, gằn từng chữ:

- Tôi...cực...ghét...màu...hồng...và....cực ghét mặc váy cậu biết không hả?

- HẢ?

- Tôi không mặc đâu.

- Sao lại thế được?

- Cậu nghĩ sao vậy hả? đã là váy rồi lại còn màu hồng nữa là sao?

- Chị thấy sao chứ...em thấy đẹp mà.

Hy nhanh tay chụp lấy cái váy mới bị Nhi cho đi máy bay miễn phí.

- Nói vậy cậu không mặc à? - Phong nhìn nó.

- Không!

- Là váy nhưng không phải màu hồng có được không? - Phong tiếp.

- ?

- Còn 1 cái này nữa màu xanh lá cây, đi thôi.

- đi đâu?

- Chọn váy cho cậu rồi còn trang điểm nữa, tôi không muốn bị mất mặt vì cậu đâu?

- Thế còn cái này thì sao? - Hy đưa cái váy lên, hỏi.

- Nếu em thích thì cứ giữ lại.

Hắn nói rồi kéo nó ra ngoài.

Tại shop thời trang MM....

- Mặc cái này vào - hắn thảy cho Nhi 1 cái váy giống hồi nãy nhưng là màu xanh lá cây.

- Nhưng... - định phản đối nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn "hơi đáng sợ" nên nó lủi thủi đi vào phòng thay.

- Khoan đã. - nó chưa kịp đi vào đã bị hắn gọi lại.

- Gì nữa?

- Mang cái này nữa... - hắn đưa cho Nhi 1 đôi giày cao gót màu xanh lá cây luôn - cả cái này nữa - và hắn đưa cho nó 1 cái túi xách nhỏ màu xanh lá cây nốt (tại tg bị ghiền màu xanh lá cây đó mà) - tôi đi đây 1 tí, xíu quay lại.

Nó bước ra khỏi phòng thay đồ bằng những bước đi chập chững vì không đi quen giày cao gót.

- Oa...bộ váy này hợp với em thật đấy! - 1 chị nhân viên la lên.

Nó không nói gì, chỉ cười cười.

- Em đi theo chị.

- Đi đâu ạ?

- Cậu Phong bảo trang điểm nữa mà.

- Ơ...mà hắn đi đâu rồi.

- Cậu ta cũng phải lực đồ cho mình nữa chứ?

- À...

Phong đã chuẩn bị xong, hiện tại hắn đang đứng đợi Nhi, mấy đứa con gái đi qua cứ tấm tắc khen hắn mãi.

Bây giờ hắn đang mặc 1 bộ đồ vest kết hợp với 1 đôi giày cổ cao, tất cả đều màu trắng.

Hắn bỗng khựng lại, như người mất hồn khi nhìn thấy Nhi đang từ từ bước ra.

Mái tóc dài của nó được thả xuống, thẳng tắp như mới duỗi, khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng với đôi môi xí muội nhìn rất dễ thương.

Hắn nhìn nó ngất ngây, tim đập liên hồi cho tới khi nó đánh cái bốp vào lưng hắn:

- Sao thế? Thấy tôi đẹp quá hả?

Hắn giật mình, bối rối nhưng cũng ráng nhìn lại nó và chê bai:

- Đẹp cái con khỉ, nếu không muốn tôi nói cậu là người 2 lưng thì...

- Im. - nó cắt ngang, dám nói nó là người 2 lưng à?

- Nhìn 2 người đẹp đôi quá à? - nhân viên 1 thốt lên.

- 2 người đẹp như tranh ý. - nv 2.

- Cứ như hoàng tử với công chúa chị chỉ?

- ...

- ...

Nó mặc kệ cho mọi người nói cái gì vì nó nghĩ mấy người đó chỉ nịnh thôi, công việc mà.

Trong khi đó, tại nhà Minh...

- Để em thắt cho... - Khanh không biết từ đâu chạy vào giành lấy cái cà vạt thắt cho Minh.

- Sao em vào được đây.

- em có chìa khóa.

- Sao em lại có?

- em lấy của anh.

- Ơ..con nhỏ này...

Khanh tí tởn:

- Xong rồi...mà anh nè...

- Gì?

- Ưm...hình như xíu nữa có cái vụ khiêu vũ đúng không?

- Thì sao?

- Em làm bạn nhảy của anh nhé?

Minh vừa cột dây giày vừa nói như không quan tâm:

- Tùy em...với lại, ba anh chỉ lợi dụng cái vụ sinh nhật của anh để giao lưu với đối tác thôi, anh còn lạ gì.

Tại khách sạn Phương Đông...

Khách khứa đã tới đông đủ, hàu như chỉ là các mối làm ăn của gia đình Minh.

Hắn cùng những người bạn mà chúng ta đã biết trừ Phong và Nhi đang đứng ở đại sảnh.

- Thằng Phong chừng nào tới?

- Chắc sắp rồi, nghe đồn anh ý mang cả bạn gái.

Tiệc bắt đầu đã được 30'...

1 chiếc xe limo dừng lại trước cửa khách sạn.

1 trai 1 gái bước xuống.

Phong đưa khủyu tay cho Nhi.

- Gì? - nó ngây thơ hỏi lại.

- Khoác vào.

- Tại sao?

- Cứ khoác đi, hỏi nhiều.

Phía bên kia, ông Lâm Trấn (ba Phong) và ông Trần Huy (ba Minh) đang nói chuyện rất vui vẻ, tay người nào người nấy đều cầm ly rượu vang.

2 người bắt gặp Nhi và Phong đang đi vào.

- Phong, sao giờ này con mới tới? - ông Trấn hỏi con mình.

- Con kẹt xe.

- Ơ...Phong kìa, còn người đi bên cạnh sao nhìn...quen quen... - Linh chỉ tay về phía 2 đứa.

- Nhi? - Hoa ngỡ ngàng đẩy gọng kính.

- Con nhỏ này, sao là Nhi được, nó bận đi đâu đó với ngoại nó mà, với lại...nó đâu có đẹp thế?

- Nhưng..giống lắm, biết đâu nó định tạo bất ngờ thì sao, lại đó đi.

Rồi cả đám kéo lại phía Nhi và Phong.

Ông Trấn quay sang Nhi:

- Thế còn ai đây?

- Bạn gái con ạ. - vừa nói hắn vừa thụi Nhi 1 cái ngay lập tức nó như con rô bốt cúi đầu xuống lễ phép:

- Con chào bác ạ!

- Bạn gái? - Minh cùng mấy đứa loi choi kia sau khi đã xác nhận đúng là Nhi vô cùng ngạc nhiên trước câu nói "bạn gái con ạ" của Phong.

Nhi ngước mặt lên:

- Ơ... - nó không tưởng tượng được là đám này cũng ở đây, nhất là khuôn mặt Minh lúc này đã lộ rõ vẻ tức giận thay cho bộ mặt sắc lạnh ban nãy.

"Vui rồi đây" Phong vẫn với nụ cười gian xảo, kéo Nhi lại gần, khoác tay lên vai nó.

*******

Xoảng.....

Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt sắp sửa bao trùm, 1 tiếng bể vỡ vang lên, tất cả quay sang nhìn ông Huy, ly rượu trên tay ông đã trở thành từng miếng thủy tinh li ti dưới nền nhà lẫn vào dòng nước đỏ nhạt.

Mặt ông Huy trắng bệch, đôi môi khẽ run lên, mắt vẫn dán vào người con gái mà mới được con trai của đối tác gọi là bạn gái, đầu óc hỗn loạn "Giống...giống quá..."

Nhi hơi khó hiểu tại sao ông ta lại có hành động đó.

- Chủ tịch không sao chứ? - ông Trấn lên tiếng hỏi.

Ông Huy giật mình, quay sang cười gượng:

- À...không...không sao...

- Anh bị sao vậy? - bà Vân (mẹ Minh) lo lắng chạy tới.

- à...không....tôi đi rửa mặt 1 lát. - nói rồi ông quay người vào trong, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) đầu óc vẫn quay cuồng như chong chóng, mặc dù rất giống con người đó nhưng ông không muốn nhìn thêm, vì càng nhìn...kí ức đau buồn mà ông đang cố gắng quên suốt mười mấy năm nay lại càng hiện về rõ rệt hơn.

Bà Vân nhăn trán nhìn theo chồng mình rồi quay sang đám bạn của Minh:

- Các con là bạn của Minh hả?

- Dạ!

- Ơ...Phong, sao con đến trễ thế? - bà hỏi Phong rồi di chuyển con mắt qua Nhi, thoáng giật mình, bà làm đổ 1 ít rượu xuống nền sáng láng " Sao...sao lại...?"

Phong nhận ra ánh mắt bà Vân nhìn Nhi rất lạ, nhưng vẫn cười:

- Cô thấy sao ạ? Bạn gái con đấy!

- Bạn...bạn gái con hả? Đẹp nhỉ? - mắt bà vẫn không rời khỏi Nhi làm Nhi càng thêm khó hiểu "Vợ chồng nhà này sao thế? Sao lại nhìn mình kiểu đó?"

- Sao thế ạ? - Phong khẽ hỏi.

- À...không, tại bạn gái con hơi giống 1 người bạn hồi trẻ của cô ấy mà, thôi mấy đứa chơi vui vẻ nhé!

Nói rồi bà bất thần cất bước vào trong " Sao lại có thể giống như thế được? ", có thể nói là trán của bà đang dần đổ xuống mấy giọt mồ hôi.

- thôi, ba cũng đi nhé! - ông Trấn vỗ vai con mình rồi cũng đi lại phía bên kia nhập vào cùng dòng người.

Để lại 9 người trẻ tuổi sắp bùng nổ.

Linh xoay người Nhi lại phía mình:

- Mày...thật đấy à?

- Ừm...

- Mày...quen hắn? - Linh chỉ tay vào Phong.

- À...

- Đúng đấy, có gì không? - Như nhận ra Nhi sắp không nói theo ý mình, Phong đớp lấy câu hỏi và trả lời giùm nó.

- Gì chứ? Không phải mày đang quen anh Hải à? - ngón tay Linh đổi hướng sang Hải, anh vẫn đứng đấy, chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh không kém ai kia.

Hoa nhảy vào:

- Nhi với anh Hải chia tay rồi.

- Hả?

- Ôi, chồng quên chưa nói cho vợ, ở đây ai cũng biết chuyện này rồi, chắc chỉ có vợ là không biết, sơ ry vợ nhá! - Quân chạy tới ôm quàng lấy vai Linh.

- Gì?

- Thôi, vợ chồng mình qua kia nói chuyện nhá! - nói rồi Quân kéo Linh đi ra góc bên kia, để chuyện của ai thì người đó tự giải quyết.

- Mày nói...đi với ngoại mà. - Hoa nhìn Nhi khiến nó giật mình.

Nó nhìn thấy bộ mặt ai cũng...gọi là không được ổn cho lắm.

Nó gượng gạo:

- Thật ra....tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà, vui không? - đến đây tự nhiên nó bật cười lớn lên.

Tưởng chừng mọi người sẽ tin nhưng chỉ vì 1 câu nói của Phong mà sự hi vọng nhỏ nhoi trong Nhi biến mất:

- Bất ngờ gì chứ? Tôi chỉ nói là sinh nhật con trai tập đoàn J.K thôi mà, ngay từ đầu cậu đâu biết Minh là người đó, vậy mà câu vẫn đi, chắc cậu yêu tôi lắm nhỉ? - hắn cố tình nói nói lớn cho mọi người cùng nghe, Nhi quay qua hắn định bụng sẽ cho hắn ngậm miệng lại, nào ngờ hắn lại tuôn tiếp - chà, vì tôi mà cậu phải nói dối là có hẹn với ngoại....ưm....

Lần này Nhi đã kịp nhón cái chân ngắn cũn của mình lên mà bịt miệng hắn lại, nó kéo hắn đi 1 nước, trước đó nó không quên cười lại với đám bạn:

- Đừng nghe hắn nói nhé!

- Nhi thích Phong thật sao? - Hoa nói nhỏ nhưng đâu hay mọi người đều nghe thấy.

- Không lẽ vì lí do này mà Nhi chia tay anh Hải? - tính bon chen của Khanh lại nổi lên nhưng chả đúng lúc tí nào.

Hải khẽ đặt ly rượu xuống bàn:

- Anh đi vệ sinh 1 lát.

Cho đến giờ, Minh vẫn chưa phản ứng gì, khuôn mặt hắn dần nóng lên, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm và

Xoảng...

Lại 1 ly rượu nữa lại được yên phận dưới đất.

- Khốn kiếp! - sự giận dữ của hắn khiến mọi người xung quanh run lên vì sợ, hắn đạp đổ chậu cây gần đó và xỏ 2 tay vào túi quần, bỏ thẳng ra ngoài.

- Minh, đi đâu đấy? - tiếng ông Huy la lên từ trong sảnh.

Hắn không quan tâm đến lời nói đó, vẫn đi thẳng.

- Minh!

Nhân vật chính của buổi tiệc thật sự đã bỏ về.

Về phần Nhi với Phong........

Nó kéo hắn vào tuốt bên trong sâu khách sạn, thả hắn ra 1 cách thô lỗ:

- Cậu định gây hiểu lầm đấy à?

- Hiểu lầm cái gì? - hắn tỉnh bơ như mình là người vô tội.

- Sao cậu lại nói thế hả?

- Thì đúng sự thật mà, thật ra cậu đâu biết con trai tập đoàn này là ai.

- Được rồi, vậy sao hồi nãy không nói đỡ cho tôi mà lại châm dầu vào lửa thế hả?

- Theo sự thật mà.

- Dẹp ngay cái sự thật của cậu đi! - nó hét lên, nó thấy trong lòng mình bây giờ thật sự rất bực.

- Dẹp ngay cái sự thật của cậu đi! - nó hét lên, nó thấy trong lòng mình bây giờ thật sự rất bực - vì sự thật tôi và cậu đâu có quen nhau, cậu đang làm mọi việc thêm rắc rối đấy có biết không hả?

- Thế à? - trong cơn thịnh nộ dữ dội của Nhi mà Phong lại có thể bình thản như chuyện thường.

- "Thế à"? Hay nhỉ, tại sao cậu không nói cho tôi biết Minh chính là người đó chứ?

- Cậu nói không cần biết mà.

- Khốn kiếp, ngày mai cậu đi giải thích đi.

- Tại sao?

- Sự việc ra nông nỗi này là tại cậu mà, trăng sao gì ở đây, điên thật.

- Ưm...nếu như cậu muốn nói thì...tôi sẽ nói...

Nhận ra trong câu nói của hắn đầy ám chỉ, nó càng bực hơn, nó không cần nói nhiều nữa, quay lưng đi ra ngoài, được mấy bước, nó dừng lại, lột cái đôi giày chết tiệt làm chân nó sưng tấy nãy giờ ra và quăng vào 1 xó, mang theo cả những bực dọc vào đôi chân trần.

Khi tên Bảo tới cũng là lúc bạn bè Minh về hết ( sao h này mới tới hả ông Bảo kia?? )

- Anh Minh đâu mẹ? - Bảo lại bên mẹ mình, mắt vẫn dáo dác tìm anh.

- Về rồi, con đi đâu sao giờ này mới tới?

- Con quên.

- Sinh nhật anh mình mà quên à?

- Mà sao anh ấy về thế?

Dường như bà Vân không hề để ý đến câu hỏi cuối cùng của cậu con trai út, trong đầu bà đang nghĩ về hình ảnh của Nhi "không lẽ là con của chị ấy...? Không thể nào, mình phải hỏi mới được..." rồi bà chạy ra chỗ ban nãy, nhưng chẳng thấy nó đâu cả, tìm lấy bóng dáng mấy đứa bạn nhưng cũng không có.

- Mẹ tìm gì à? - Bảo đã đứng bên cạnh bà từ lúc nào.

- à..không...

"Mình phải hỏi thằng Phong về con bé mới được" bà đổi hướng suy nghĩ, quay qua thì thấy Phong đi trong ra:

- Phong này! - bà gọi.

- Dạ!

- Cô bé hồi nãy tên gì thế?

- Ai ạ?

- Bạn gái con đó.

- À...cô ấy tên Nhi.

- Nhi? Thế con có biết ba mẹ con bé tên gì không?

- Không ạ, cô hỏi làm gì thế?

- Không...không có gì? - rồi bà đi vào trong nơi các bà tám vẫn còn đang tụ tập mặc dù tiệc đã tan dần.

- Anh Phong...chuyện gì đang xảy ra thế? - Bảo ngây thơ hỏi.

- Ai biết. - Phong nhún vai rồi cũng bước ra ngoài, nơi có cái xe đang đợi mình, có vẻ hắn đã thỏa mãn với những chiến công mà hắn đã gầy công xây dựng nên.

Nhi lê bàn chân đã lấm đầy bụi về tới nhà.

Nó giật mình khi thấy trước cửa nhà mình có 1 chàng trai đang đứng dựa lưng vào, mặt hơi cúi xuống 1 chút, tay cầm điếu thuốc, miệng phả ra làn khói mờ.

Nó tiến lại gần, cho đến khi chàng trai ngước mặt lên nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng, nó mới nhận ra người đó là Minh.

- Cậu...sao cậu lại ở đây? - nó khẽ hỏi.

- Tôi ở đây không được à? - hắn nhếch mép cười, khói thuốc xông vào mũi Nhi khiến nó khó chịu.

- Sao cậu lại hút thuốc chứ, dập đi.

- Không thích. - hắn vừa nói xong cũng là lúc nó giật phăng lấy điếu thuốc quăng xuống dưới đất, nhưng nó cũng không dại gì mà lấy chân dập điếu thuốc vì nó đang đi chân đất mà.

- Về đi! - nó đẩy hắn qua 1 bên lấy đường đi vào nhà.

Nhưng nó chưa kịp mở khóa thì đã bị hắn kéo tay lại:

- Quen hắn...thật đấy à?

Nhi thoáng bỡ ngỡ trước câu hỏi của hắn, nó phải trả lời làm sao. Không lẽ nói nó là thủ lĩnh bí ẩn, vì muốn giữ bí mật nên mới giả bộ làm bạn gái Phong...hay là nói quen thật cho đỡ phiền phức, không được, nếu như vậy thì chuyện này càng rối ren thêm thôi.

Nó giật tay ra khỏi hắn:

- Quan tâm làm gì?

- Tại sao...không phải là tôi? - hắn hỏi tiếp, khuôn mặt hiện lên chút buồn.

*******

Nhi ngước lên nhìn hắn, nó có cảm giác như mình đang bắt đầu dao động từ khoảnh khắc này thật rồi.

- Tại sao...lại là hắn...mà không phải tôi? - cùng với ánh mắt đượm buồn, giọng của hắn lại vang lên nhè nhẹ bên tai nó.

Đôi khuyên tai mà nó mua tặng hắn giờ đây lấp lánh dưới ánh đèn phía trên đầu 2 đứa.

Nó đưa tay mình lên má hắn:

- Cậu buồn...vì chuyện đó sao?

Hắn vẫn nhìn nó, không nói gì.

- Tôi với tên Phong...không phải quen nhau thật đâu nên đừng như thế nữa. - nó nói cứ y như đang dỗ con nít lên 6, kèm heo 1 nụ cười.

- Nói dối! - khẽ phát ra 2 từ đấy, có lẽ hắn còn lại chút hi vọng.

- Thật đấy.

- Vậy tại sao....

- 2 người đang làm gì ở đó đấy? - chưa kịp để cho Minh quăng ra những chữ từ trong cuống họng, 1 giọng nói từ phía bên kia cắt đứt luôn từng mạch chữ khiến câu nói chưa hoàn chỉnh đã phải dừng lại.

Nhi quay phắt người sang chủ nhân của cái giọng nói hơi bị vô duyên đấy:

- Phong? - đồng thời nó rút luôn cái tay đang yên vị trên mặt Minh 1 cách nhẹ nhàng.

- Vợ định ngoại tình đấy à? - Phong kéo tay nó về phía hắn, ôm quàng qua cổ nó, nói như giận dỗi.

Nó như nổi hết cả da gà da vịt khi bị hắn gọi là "vợ", chắc lại nhiễm của thằng Quân với con Linh rồi đây.

Nó hất tay hắn ra:

- Ai là vợ của câu chứ?

Giờ nó mới nhận thấy là sau lưng Phong còn có cả Tài, nhưng Tài lại không nhìn nó lấy 1 cái mà cứ thế mở khóa đi thẳng vào nhà, cũng không nói gì với 2 tên kia. Hắn...đang giận ai chăng?

Nhi rời mắt khỏi Tài với sự khó hiểu rồi quắc qua Phong:

- Tới đây làm gì?

- Sợ vợ đi về 1 mình bị biến thái bắt cóc nên chồng đi theo đó mà.

- Vợ vợ chồng chồng gì ở đây hả?

- Vợ nói vậy là chồng giận đấy nhá - rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó, điên hơn là trước mặt Minh - lần này tha cho đó.

Đứng hình...là tình trạng của nó lúc này.

Phong cười thầm, đánh mắt qua Minh - con người nãy giờ đang im lặng, nắm chặt 2 tay kìm nén cơn giận dữ:

- Cậu...đừng có mà lén phén với Nhi của tôi đấy nhá!

"Nhi của tôi" 3 từ khiến tim Minh đau như cắt.

"Nhi của tôi" 3 từ khiến Nhi tỉnh táo và kéo Phong qua 1 bên cách xa Minh 4m rưỡi.

- Tên kia, cậu chỉ nói mình giả bộ quen nhau trong bữa tiệc thôi mà, bây giờ coi như mình kết thúc rồi còn gì.

- Ai nói thế? - Phong điềm nhiên hỏi lại.

- Cậu chứ ai? - nó gắt.

- Tôi sao? - hắn tự chỉ tay vào mình - sao tôi không biết nhỉ?

- Gì chứ? - nó nghiến răng.

- Tôi đâu nói thế đâu. - lại cái bản mặt ngây thơ mớ tội đấy khiến nó tức điên người.

- Cậu...cậu....

Phong mặc kệ cho núi lửa sắp phun trào khẽ nhìn qua Minh nhưng không thấy hắn ở chỗ cũ, chỉ thấy ở phía cuối dãy hành lang có 1 dáng người đang bước xuống từng nấc thang đầu tiên.

Phong quay qua định nói hắn về luôn nhưng

Bụp

- Dám trả treo với bà hả? Mi chết chắc rồi con. - vâng, bụp chính là cái tiếng khi nắm đấm của nó tiếp xúc với cái mũi cao cao của hắn.

Và tiếp sau đó là những tiếng động vui tai...

Bốp...Binh...Hự...Á....

- Nhi! Con đang làm cái gì đấy?

Nó đang ngồi trên bụng hắn và ra sức tấn công vào khuôn mặt hắn ( hành hạ trẻ em dưới 20 tuổi nà bà con ơi), đang định cho hắn thêm 1 phát nữa thì chợt khựng lại, bên thái dương đổ vào giọt mồ hôi, nuốt nước miếng cái ực, cố rặn ra 1 nụ cười mếu mó quay qua người có cái giọng vừa rồi, nó đứng dậy miệng cười tươi hơn cả hoa héo:

- Ủa...ngoại ra đây có gì hông? - vừa nói nó vừa lấy chân đá vào tên nạn nhân còn nằm dưới đất, hắn đứng dậy 1 cách đau đớn, cúi gập người xuống:

- Con chào bà ạ!

- Ai đấy? - giọng ngoại nghiêm khắc khiến nó giật thót mình.

- Bạn trai của Nhi ạ. - 1 lần nữa Phong lại cướp mất lời nó.

- Gì...gì...? - nó hốt hoảng nhưng chưa kịp thành chữ vì bị ngoại chen ngang.

- Bạn trai?

- Dạ! - hắn vẫn hớn hở.

Ngoại nhìn từ đầu tới chân Nhi, khác xa hoàn toàn với mọi ngày, tóc xỏa dài, lại còn mặc váy, trang điểm, thiếu điều không mang giày. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến ngoại ngạc nhiên và lòng bà chợt thắt lại vì hình ảnh nó lúc này quá giống với người con đã mất của mình.

- Bạn trai mà sao lại đánh tới tấp thế? Có nói đỡ cho nó không đấy? - ngoại vẫn nghi ngờ.

- Giỡn mà ngoại.

- Liệu hồn đấy, tao mà còn thấy mày như vậy nữa là coi chừng đó.

- Con biết rồi.

Khi dáng người ngoại đã khuất hẳn sau cánh cửa, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong quay sang nó:

- Nhìn sơ thôi tôi cũng biết ngoại cậu cấm cậu cái gì...

- Hả?

- Thứ nhất...không được đánh nhau.

"Rõ ràng quá còn gì?"

Hắn cầm lấy mớ tóc của nó và tiếp:

- Thứ 2...không được cắt tóc...và thứ 3 - hắn vén mái tóc nó ra đằng sau phía tai trái - ...là không được đeo khuyên tai. Đúng chứ?

*******

- Sai rồi! - dù đã bị nói trúng tim đen nhưng nó vẫn ra công mà phủ nhận.

- Sai?

- Cậu đừng tưởng cái gì mình cũng biết như thế, tránh ra. - nó đẩy hắn ra 1 cách thô lỗ rồi đi vào nhà, chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó ló đầu ra.

Ế...tên Minh đâu rồi????

Nó không thấy Minh mà chỉ thấy tên Phong đứng vẫy tay chào nó:

- Tôi nghĩ là tôi đúng đấy! - rồi hắn nháy mắt với nó coi như là 1 lời chúc ngủ ngon và đi về.

- Tên này chắc hâm nặng lắm nè...mà sao hắn biết nhỉ?

Nó đứng yên nhìn theo hắn, 1 lúc sau, nó quay đầu đi vào nhà "Tên Minh này chắc hiểu lầm nặng lắm rồi đây, mai phải đi giải thích mới được."

Cùng lúc đó...

Hoa và Hải đang trên đường đi về bằng taxi.

- Anh buồn nhiều lắm à? - Hoa cất tiếng sau 1 hồi im lặng.

- 1 chút. - anh trả lời.

- 1 chút là sao?

- Anh cứ tưởng Nhi sẽ quen Minh...không ngờ lại là Phong.

- Sao...lại là Minh?

- Không có gì, tới nhà em rồi kìa, vào đi!

Chiếc xe dừng lại ngay căn nhà của Hoa, nó bước xuống nhưng cũng ráng nói với anh khi cánh cửa đang dần đóng lại:

- Bây giờ chúng ta sẽ vẫn là anh em, nhưng 1 ngày nào đó, không phải bây giờ, em sẽ làm cho anh yêu em như anh đã yêu Nhi vậy. ( câu nỳ mình "chôm" của pn nh0x nỳ, tks nh0x nhá!)

Sáng hôm sau...

Tại canteen Bạch Dương vẫn náo loạn như thường lệ.

Nhi đi tới với hi vọng sẽ gặp được tên Minh nhưng tất cả mọi người mà được xem là bạn bè nó ở đây không có tên nào có cái bản mặt của tên Minh.

- Minh đâu? - nó kéo ghế ngồi cạnh Hoa.

- Không biết, hồi nãy trong lớp cũng không thấy hắn.

- Nghỉ rồi hả?

- Không, hồi tiết 1 thì có mặt hắn nhưng sang tiết 2 chả thấy đâu cả.

- Trước mặt chồng mình mà hỏi thăm thằng khác là sao? - cái giọng này chả ai khác chính là cái tên gây ra hiểu lầm trầm trọng.

Nhi không nói gì, chỉ liếc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- 2 anh chị quen nhau hồi nào thế? - Khanh vừa uống nước vừa hỏi.

- Không có quen / Hôm qua. - Nhi và Phong cùng nói 1 lúc nhưng nội dung chả ăn khớp tí nào.

- Là sao? - 5 cặp mắt trợn tròn nhìn 2 đứa.

- Mới quen hôm qua đó mà! - Phong lấy chân đá mạnh vào chân Nhi.

- Không có quen, không quen gì hết. - nó cũng đâu có vừa, cũng biết đá lại mà, bộ hắn tưởng chân nó bị què à?

- ?

- Không thật sao? - Phong nhìn Nhi với cặp mắt cáo già khiến nó giật mình "Muốn nguyên trường này biết chuyện đó à?"

Nó nuốt nước miếng cái ực " tên khốn kiếp, mi đang biến ta thành trò hề đấy à?"

Chợt tất cả đổ dồn con mắt về phía trước, là tụi thằng Hùng mà, lại có trường nào muốn đấu nữa đây??

- Tên Minh đâu? - tên Hùng xỏ 2 tay vào túi quần, kênh kênh cái bộ mặt thấy gớm của mình ra trước tụi nó.

- Có gì thì nói đi!

- Thôi được rồi, xíu nhắn lại với thằng đó nhé!

- ...

- Quận TTT muốn tái đấu...

- HẢ?

- Chúng không phục chúng ta, bởi vậy tuần sau tái đấu, nhớ tới đấy!

- Lại đánh nhau à? - khi tụi nó đã đi hẳn, Khanh đưa con mắt nhìn anh mình.

- Liên quan gì đến mày. - Phong gắt con em tưng tửng của mình.

- Không liên quan đến em á? Anh có tin là em méc ba tội anh đi đánh nhau không? - giở tuyệt chiêu của mình, Khanh gắt lại thằng anh.

- Hơ...mày tưởng anh mày sợ à? Ngon thì méc thử coi. - Thách lại con em, tên Phong này chắc không biết Khanh định làm gì rồi.

- Là anh nói đấy nhá! - nói rồi Khanh lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm số - Ba ạ...ba ơi anh Phong....

Tất nhiên là tên Phong phải ngăn con em làm bậy rồi, hắn giật phắt lấy cái điện thoại trên tay em mình:

- Nói thật đấy à?

- Anh thách em mà, đưa đây! - tiếng chuông điện thoại của Khanh vang lên, Phong giật thót mình nhìn vào màn hình: Papa.

- Đưa đây cho em, anh kêu em nói mà.

- Thôi được rồi, bé Khanh xinh đẹp của anh. - Phong giở trò năn nỉ.

- Em tự biết em đẹp rồi, không cần anh khen.

- Chứ bây giờ mày muốn gì?

- Hề hề, sớm như vậy có phải tốt không. - dụ được thằng anh mình làm Khanh vui hớn hở - chiều nay anh đi shopping với em nhé!

- Đi với mẹ đi.

- Không đi đúng không? - Khanh bấm nút nghe và áp điện thoại lên tai - dạ con nghe nè ba.

- Thằng Phong làm sao con? - giọng ông Trấn vọng ra.

- Dạ...anh Phong...

Phong đổ mồ hôi lã chã, chắp tay cầu xin con em $%#% với hi vọng mong manh.

- Dạ...anh Phong đòi ăn kem á mà ba.

- Mày rảnh nhỉ...có biết ba mày bận lắm không.

- Sorry papa.

Rồi Khanh cúp máy, quay sang Phong:

- Nhớ nhé, chiều đi với em.

- ... - tức quá không nói nên lời.

- À...anh nàk...

- Gì nữa?

- Rủ anh Minh đi nữa.

- Tự đi đi.

- ... - Khanh quắc mắt nhìn hắn - em gọi mẹ nhé!

Hết ba rồi tới mẹ, mày hãy đợi đó! => suy nghĩ của Phong.

Những người còn lại như rớt tròng khi nghe cuộc trò chuyện của 2 anh em nhà này.

Chả là hồi đó Phong đi đánh nhau 1 lần, thế là về nhà bị ba hắn cắt tiền trong 1 tháng nên hắn hơi khiếp.

- Sẽ như thế nào nếu như ba cậu biết cậu đi đánh nhau nhỉ? - Nhi hỏi vu vơ, nó định âm thầm trả thù hắn đây mà.

Như đoán ra được cái ý đồ không mấy đen tối của nó, Phong ghé sát vào tai nó:

- Cậu định nói cho ba mẹ tôi à? Tôi không chắc hậu quả của việc này đâu nha!

"Huhu...tên khốn, mình lại thua hắn rồi" Nhi thảm thiết kêu lên trong tâm trí.

- Tên Minh đâu nhỉ? - Phong đứng dậy - để tôi đi tìm hắn nói về chuyện này.

- Có thể là đang ngủ trong phòng y tế rồi. - Quân đoán.

- Dậy, tên Minh kia, có chuyện nè! - Phong lay người Minh khi hắn còn nằm cuộn tròn trong cái căn ấm êm của phòng y tế.

- Gì? - giọng hắn phát ra nhưng vẫn không thay đổi tư thế.

- Tuần sau tái đấu với bên TTT đó. - Phong đi thẳng vào vấn đề.

- Xong chưa?

- Chưa...chiều nay đi shopping với con Khanh nữa, nhớ đi đấy, coi chừng nó mổ ruột thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- ...

- Đi đây, ngủ đi!

Phong đi được mấy bước cách cánh cửa mấy xen - ti - mét thì Minh vùng dậy:

- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói...

*******

- Gì? - Phong quay phắt người lại.

- Lên sân thượng đi. - Minh bước xuống khỏi giường, đút 2 tay vào túi quần và đi trước.

Trên sân thượng...có 2 chàng trai đang đứng.

1 chàng thì đứng dựa lưng vào thành lan can, quay mặt vào trong.

1 chàng thì quay mặt ra ngoài, ngắm những tòa nhà cao cao phía xa.

- Có gì không? - Phong lên tiếng trước.

- Cậu...định đem Nhi ra giỡn đấy à? - Minh không nhìn hắn, lấy thuốc từ trong túi ra hút.

- Cậu đang nói gì thế? - có thể là Minh đoán đúng nhưng hắn vẫn giả vờ như không hiểu.

- Nhi không đáng để cho cậu đem ra giỡn đâu.

- Tôi...đem Nhi ra giỡn sao? Tại sao tôi phải làm thế? - lỡ giả vờ rồi thì giả cho tới cùng luôn, tiện thể chọc tức tên Minh 1 tí.

- Chẳng phải...

Minh chưa nói xong thì bỗng nhiên điện thoại của Phong reo lên.

Phong bắt máy:

- A lô?

- LÂM PHONG.......... - cái giọng hét chói tai của 1 đứa con gái ở đầu giây bên kia phát ra làm Phong và Minh giật thót tim.

- Ai đấy? - hú vía 1 lúc, cuối cùng hắn cũng đặt cái cục điện thoại về chỗ cũ.

- Cậu đang ở đâu đấy? - chẳng để tâm đến câu hỏi của Phong, cô gái vẫn quát.

- Sân thượng, ai vậy?

- tút...tút...

- Ơ... - hắn lấy điện thoại ra khỏi tai - con nhỏ nào khùng thế nhờ?

- Rồi...nói tiếp đi! - Phong cho điện thoại vào túi quần, quay sang Minh - dạo này cũng hút thuốc lại hả? Đưa tôi với!

Minh rút nguyên 1 bao thuốc lá ra, đặt lên tay cho hắn:

- Cậu không thích Nhi mà,sao lại như thế?

- Làm sao cậu biết tôi không thích Nhi?

- Biểu hiện của cậu.

- Biểu hiện của tôi làm sao?

- Không...

RẦM...

1 lần nữa, câu nói của Minh lại bị cắt ngang, nguyên nhân chính là cái cửa ở phía căn nhà nhỏ chỗ ra sân thượng đã bị phá tung.

- Nhi? - 2 anh chàng nhà ta đồng thanh, không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu cũng ở đây à? - như 1 lời chào, Nhi quay sang nói gấp với Minh rồi kéo Phong đi xoành xoạch.

Đọc tiếp: Cô ấy là của tôi - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô ấy là của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM