Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 40 - SIÊU CHAP

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 3h sáng, chúng tôi cứ ngồi đó, tôi dựa lưng vào đầu giường và cô ngồi bên phải mà dựa vào lòng tôi. Hôn lên mái tóc đẹp, tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi không thôi.

Bất giác cảm thấy từng ngón tay trái dãn khoảng cách với nhau vì giờ đây có một bàn tay khác đan xen vào.

- Tay em đẹp nhỉ? Thon thon dài dài.

- Phải nói quá đẹp chớ - Tôi nhướng mày.

- Hoang tưởng, khen chơi thôi. Mà sao cái bàn tay lại trắng hơn cái mặt nhỉ? - Cô kéo đôi tay đang dính chặt nhau tạo thành nắm đấm tọng nhẹ vào cằm tôi.

- Uầy, mà không tính ngủ à?

- Em buồn ngủ rồi hở? - Cô dựa hẳn vào lòng tôi.

- Muốn chớ, còn hành sự nữa chớ, hề!

- Nói cái gì đó? - Cô quay lại trừng mắt.

Không muốn nói gì hơn, ngắm nhìn dung nhan trước mắt là đủ để tôi rơi vào mộng mị không thể thoát ra rồi.

Này thì...

_Hôn một phát lên trán này!

_Hôn một phát lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh này.

_Hôn lên.....

[Bụp]

- Ừm.. ứm..ưm ưm?!??!!??

- Đầu óc đen tối vừa thôi nhé - Cô giáo lườm một phát rõ sắc.

Vừa tính thả tay cô ra mà kéo cái tay đang bụm miệng tôi lại thì thấy tiếc tiếc. Vậy là "chiến đấu" vài phút thì cái miệng mới được thả tự do.

- Thì chỉ là nói chơi thôi mà - Tôi ra vẻ sừng sộ.

- Chơi gì, rõ ràng em có ý đồ. Liệu hồn!!

Nói rồi cô quay lại mà dựa tôi tiếp.. Lạy chúa, chả hiểu nổi người con gái này nữa. Cấm cho đã rồi khích nhau à?

- Mà nãy giờ để ý nha, sao nói trống lốc vậy? Không xưng hô gì hết?!

Được cô "gợi ý" lòng tôi như nở từng khúc ruột, đúng là người yêu tôi tâm lí mà!

- Vậy giờ mình kêu anh em nhá? Hay vợ chồng đây ta?! - Tôi hớn hở...

Nhưng 3 giây sau thì từ phòng ngủ cô giáo đã rú lên một tiếng kêu thảm thiết như thú hoang bị trúng đạn... Và 1s sau con thú biết nói tiếng người đó đâm đầu xuống nệm (không dám miêu tả âm thanh).

- Cho mà chừa nhé, kêu cô xưng em đàng hoàng cho tui nghe chưa? - Cô giáo vẫn cắm 2 móng tay cố định trên hông của tôi. Hic!

- Ừ, biết rồi.. Biết rồi mà..!!!!

- Dám “Ừ” hả? - Hai ngón tay cắm sâu hoắm luôn.

- Dạ, em biết rồi... Biết rồi.. Cô thả ra COI!! - Tôi vừa la làng vừa nhảy dựng.

- Biết điều đó!

Rồi ngay sau đó cái con người vừa hành hạ tôi xong lại quay qua xuýt xoa thổi phù phù cho chỗ vừa mới bấm khi nãy, rồi còn tự hỏi da gì mới bấm tí đã đỏ chét rồi. Da người chứ có phải da trâu đâu trời!!!

Ôi tôi yêu phải ai đây..!! Giờ phát hiện ra đã quá trễ rồi. Tôi đúng là bị mỹ nhân kế dụ hoặc mà.

- Ác độc!! – Tôi nhăn mặt xừa xoa xoa hông nhìn cô giáo.

- Vậy thì đi thương người khác đi!

- Ớ, có ai đâu mà thương chứ?

- Đầy ra đó, xạo không!!! – Bà thím nhà tôi trề môi.

- Kệ, thương mình cô thôi mà – Hôn cái chóc vào má này.

- Chắc không? – Cô quay lại nhìn tôi mỉm cười.

- Trời ơi, chứ hồi đó giờ cô nghĩ em mết ai nữa, lê lết theo cô không thôi!

- Ai biết được em chứ! – Đánh yêu vào má tôi phát rồi quay lại dựa vào lòng tôi, biết ngay mà, thím này thuộc dạng thừa biết nhưng vẫn muốn người ta nói ra.

- Thiên thần của…. Trần Hoàng Nguyên mà – Tôi lại đặt môi lên hôn vầng trán cô giáo.

- Ai là thiên thần của em chứ?! – Cô ngước mặt lên.

- Thì em mặc định đó giờ mà, mỗi lần nhớ là tự hỏi: “Thiên thần của tui đâu rồi?!” (chém tí cho bả phê).

- Không tin nổi.

- Thôi mà, nhớ cô tường giờ từng phút luôn ấy..

- Thiệt hả? Nhớ luôn hả? – Cô giáo làm giọng lém lỉnh.

- Ừ, nhớ lắm.

- Vậy.. cô buồn thay cho mẹ em!

- Ớ, tại sao?

- Thì sinh rồi nuôi lớn cho đã, giờ lại đi nhớ người khác, chịu nổi không? – Cô vừa nói vừa cười.

- Ở đó, em cũng buồn thay cho mẹ cô.

- Ê ê, tui không có nhớ mấy người nha – Cô giáo quay lại nheo mắt.

- Ủa? Em có nói là buồn thay cho mẹ cô vì lí do đấy đâu? Làm gì mà bức xúc vậy ta? Hay là nhớ em đứt ruột luôn nè – Tôi cười đểu.

- Làm.. làm gì có chứ, tại nãy giờ đang nói chuyện này mà! – Cô giáo phản ứng cực yếu ớt luôn, hề hề.

- Thôi thôi, tất cả chỉ là ngụy biện thôi!!

- Nhưng mà đâu có đến nỗi đứt ruột đâu, vậy chết rồi còn gì? – Cục cưng nhà tôi đang tiu nghỉu mà phồng má ra đấy, hế hế.

- Thừa nhận luôn, hì hì.. em cũng thế! - Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.

- Không tin! – Rồi cô lại dựa vào lòng tôi tiếp.

- Sao không tin tưởng nhau thế nhợ?

- Nịnh quá đáng,

- Phải nịnh vợ nhiệt tình chớ! – Tôi cười cầu tài.

- Gì? Ai là vợ em, nói lại lần nữa coi?! – Ngồi bật dậy và “xù lông nhím – ing”

- Thử gọi cho mát lòng thôi mà, thôi mà, cho ôm cái đi – Không cần cô đồng ý, tôi kéo sát cô vào lòng.

- Liệu hồn đó. – Bà thím nhà tôi cũng chịu đặt cằm lên vai rồi vòng tay ôm tôi chặt lắm các bác ạ.

- Ớ! Ôm người ta cho đã rồi nói vậy đó hả?

- ……….!

Hình như thấy chột dạ nên cô giáo cố đẩy tôi ra nhưng nghĩ sao tôi ôm sát rạt vầy mà đẩy được cũng nể, hê hê.. Đẩy 2, 3 cái thấy không ép phê cô im luôn.

- Giỏi chọc thôi – Cô giáo khẽ dụi vào hõm cổ tôi thỏ thẻ.

- Thì thua nhau cả chục tuổi mà – Tôi kéo tay ra mân mê từng ngón tay thon đẹp.

- Gì? Đâu ra cả chục tuổi chứ, em đừng nói là em không biết tuổi cô nha!

- Chứ cô có bao giờ nói đâu chứ?! – Tôi làm mặt tỉnh bơ.

- Ừ ha.. thì…

- Khỏi, biết mà. Ngày 19 tháng 10 năm 1986 là ngày thiên thần của đời em oe oe phải không?! – Tôi ôm chặt hơn.

- Ủa sao biết chứ?

- Hôm trước đi Củ Chi ấy, cô Trang có hỏi cô sinh năm 86 phải không mà, em đang đi bên cạnh nghe hết.

- Ừ.. ừ ha.. mà sao biết ngày sinh của cô?

- Mới sáng qua thấy cô lấy sấp hồ sơ lỉnh kỉnh đó, rồi cái chứng minh nhân dân bị tuột ra, dòm là thấy thôi, à mà.. cái hình thẻ… hahaha.. ngố không chịu được… haha!!

- Không được cười chứ… [Bụp].. không được cười!!!!!

- Ưm.. ưm…. Ưm..ỨM ỨM…..!!!! – Bả bấm móng tay vô bắp tay tôi tiếp. Lạy chúa cứu con.

- Hừ!!

- Mà giờ chịu ngủ chưa?! - Mặt tôi méo xệch.

- Ừ, ngủ chứ. Cấm em làm gì đó nghe chưa!!!

- Uầy, mà xưng hô kiểu vầy nó hơi kì đó!

- Không có kì gì hết, cấm cãi!

- Hay giờ mình xưng hô theo Đoàn Đảng gì đi cô - Rồi không đợi cô giáo thắc mắc, tôi tiếp lời luôn - Ví dụ như là đồng chí á. Đồng chí Nguyên đang ôm đồng chí Phương nè. (Cái vụ này tôi thừa nhận mình bắt chước, vì ở nhà ba tôi hay gọi mẹ là “đồng chí mẹ”).

Luồn tay qua eo kéo sát cô vào lòng hơn nữa, tôi khẽ đặt môi lên hôn cái má ửng hồng. Thật chứ tôi mong giây phút này từ mấy ngàn năm rồi chứ ít ỏi gì.

- Vậy giờ ngủ chưa đồng chí Nguyên? - Cô thỏ thẻ, chắc cũng thấy ý kiến của tôi quá hợp lí, hê hê.

- Tuân lệnh....uỷ viên Đoàn trường, hề!

Rồi tôi nằm xuống trước để tay gác ngang xong hất mắt ý kêu cô gối đầu lên đi. Bả ngại các bác ạ, rõ ràng khi nãy chủ động ôm tôi này, rồi sau còn dựa sát vô người tôi nữa. Thật chẳng hiểu nổi.

Nhưng dù sao tôi cũng thắng, sau màn đấu mắt đầy cam go thì chú mèo lông trắng nhà tôi đã chịu nằm xuống để tôi ôm eo kéo sát lại. Ôi cảnh tượng này nó....còn hơn vợ chồng son nữa.

Hôn thật sâu thật chậm lên cái trán cao xinh đẹp, tôi cố nhắm mắt lại, đôi lần có hí hí để xem cô ngủ chưa. Khoảng 10 phút sau khi nghe hơi thở đều đều, tôi khẽ khàng chạm môi hôn lên cái mũi nhỏ xinh.

Tôi không biết tạo hóa có ưu ái cho tôi quá không khi ngày hôm nay, nằm trong vòng tay tôi là một người con gái có thể nói thanh cao xinh đẹp tuyệt trần nhất mà tôi từng có cơ hội gặp mặt. Cô đẹp từ đầu đến chân, một mẫu người quá hiếm có. Còn nhớ khi nhỏ lúc xem một bộ phim, có một tên trẻ trẻ dạng tôi đang học trung học đã hùng hồn mà nói người yêu của ổng sau này phải có chân tay đẹp. Lúc đó tôi rất lấy làm khó hiểu, nhưng giờ thì thấy ổng nói cũng không có gì sai. Gì chứ mặt đẹp nhiêu mà khi mân mê bàn tay thì bật ngửa cũng khổ.

May phước, tôi không nằm trong hàng ngũ phải bật ngửa đó. Tay đẹp thế này thì.. mà cô à, cô làm ơn đẹp ít ít lại dùm em đi cô, cho em bớt cái cảm giác không tương xứng.


CHAP 41: Review 19/4/2009

Phần 1

Trong một căn nhà rất khang trang trên con đường YS đông đúc kẻ qua người lại đang hối hả với những công việc của riêng mình trong ngày đầu tuần, có một thằng con trai đang phê giấc trên cái giường màu hường, à.. thằng đó không gay nhé.

- Oạp.. <khịt khịt> … ừm..ừm..

Vâng, nó đang hít lấy hít để cái hương thơm của người yêu nó và ôm cứng ngắt….cái gối.

Hôn cái chóc vào gối ôm mà hằng tưởng là người yêu, cậu bé lớp 10 chợt tỉnh…

“Ủa kì vợi, sao mặt mày gì thẳng băng vậy??? Ôi đệch….!!!”

_Phần tường thuật của Hoàng Nguyên 21 tuổi đến đây là hết rồi_

Từ từ ngồi thẳng dậy, tôi ngáp một phát cho đã cái cuộc đời rồi dòm cảnh vật xung quanh. Ờ.. vậy là vẫn ở nhà cô, chưa bị mẹ bắt về.

Ngẫm lại mọi việc từ tối qua, thật cứ như đang nằm mơ vậy. Gì mà vừa khóc lóc, xong bỏ nhà ra đi, rồi đến đây với hàm ý xin ngủ ké. Và bây giờ là người yêu chính thức của nhau, công khai 4 kẻ biết (các bác tự hiểu).

Mà phải là người yêu không vậy các bác?! Hơi bị lựng khựng chỗ này nha.  Người yêu gì mà xưng hô y như bình thường. Không công bằng, sai lệch hoàn toàn khỏi chế độ Dân chủ. Mẫu hệ lên ngôi và cần phải đả đảo!!!! Đả đảo đả đảo đả đảo!!!!!

Hờ, đả một hồi là tôi ra đảo luôn cũng không biết chừng.

Nhìn đồng hồ cũng gần 8h, hic, ngủ siêu ít luôn. Nhưng mà đến nhà người yêu không dậy sớm thì thôi chứ không có quyền ngủ nướng.

- Cô làm gì á?! – Tôi vừa đi ra vừa ngáp.

- Ngáp che miệng lại nghe chưa?! Đang làm đồ ăn sáng chứ gì! – Cô nhăn mặt.

- Uầy… – Tôi sử dụng “Lăng ba vi bộ” lụt nghề phóng lại chỗ cô giáo đang đứng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô – Có ngon không đó?!

- Không nha, đi đánh răng!! Miệng hôi quá nha..nha!! – Bả đẩy vai hất mặt tôi ra, phũ phàng quá thể.

- Hầy..!! – Mới sáng ra đã bị quê, tôi thử bụm miệng hà hơi thử. Ể, có gì đâu, răng lợi chắc khoẻ thì lấy đâu ra hôi miệng chớ.

Nhưng thôi, cũng đành ôm cây bàn chải mới được phát tối qua mà cà cưa. Ủa mà sao đủ đồ nghề cho người ở ké hết vậy?! Lạ à nha!

Tiếp tục nhây nhây đem cằm đặt tiếp lên vai cô, tôi làm cái mặt say ngủ dòm xuống nồi súp cô đang nấu.

- Ủa? Ăn cơm sáng mà cũng cần súp à?

- Đâu có, ăn bún mà, nãy cô mới đi ra ngoài trước mua.

- Có sẵn luôn, tiện dữ - Tôi tặc lưỡi rồi tiếp lời.. – Đúng là số làm chồng, sướng gì đâu á.

Vừa tính trang thủ luồn tay ra trước ôm eo cô thì [bụp] một phát, đệch..

- Cô làm gì á?! – Tôi ôm trán tru tréo, nghĩ sao mà lấy cái giá (vá) khỏ ngược vô trán người ta vầy nè.

- Gì là gì?! Ai nhận em là chồng bao giờ?! – Cô liếc mắt rồi giữ cái sự thư thái mà khuấy nồi súp.

- Ở đó, không thèm thì người khác thèm – Tôi đâm quạu, mà hễ quạu là lòi cục ngu.

- AI…!!?

Bà thím nhà tôi gằng giọng nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay lại, tự nhiên nghe nó lạnh sống lưng các bác ạ.

- Ờ..thiếu gì.. – Tôi lại bàn ăn ngồi chống cằm nhìn vu vơ.. Kệ, phóng lao phải theo lao thôi.

- Đang hỏi là ai mà!? – Lần này bả quay ngoắt lại. Thấy ớn quá, lỡ dại, hic.

- Uầy… Ừm..nấu đi cô, em đói – Tôi làm mặt thảm.

- Về đi, không cho ăn!!

- Ớ, gì..gì kì vậy!!? – Bị mất miếng ăn một cách lãng nhách vậy trời?!

- Đâu có kì, thì em nói đầy người nhận em làm chồng mà, tới nhà người ta mà ăn đi, ăn ở đây làm gì?! – Coi bả kìa!! Mắt sát khí ghê chưa.

- Thôi mà cô, nấu cho em ăn đi, đói quá, hic.

- Không cho ăn, về đi! Người ta học giỏi lại trắng trẻo đẹp trai thì thiếu gì người theo ha! Đi đi, ngồi đây làm gì? – Cô cao giọng, vẫn lặp lại ý tứ ban nãy nhưng có phần gắt hơn.

- Ngóng bữa ăn sáng – Tôi chống cằm đáp tỉnh bơ tỏ ra một bậc nam nhi “Điếc không sợ súng”.

- Không cho ăn – Cô quay ngoắt đi.

- Chời ơi, cái bịch bún mua cả nửa kí vầy thì chắc ăn tới mai ha cô?! – Tôi giở giọng tiếc nuối vỗ bẹp bẹp vào bịch bún trên bàn.

- Kệ tui, ăn đến khi nào chết thì thôi.

- Vậy em sẽ ăn phụ để chết phụ ha, hê hê – Tôi tiến đến gần cô giáo rồi khẽ vòng tay qua eo.

Bà thím nhà tôi vẫn không nói gì, cứ đứng chựng ra đó mà khuấy cái nồi. Thiết nghĩ với cái đà này thì tí nữa tôi sẽ ăn bún với cám luôn chứ súp nỗi gì.

- Chỉ giỏi làm lung lạc người khác thôi. – Cô trề môi.

- Lung lạc cô là đủ - Hôn cái chóc lên má, rồi cạ má mình và má cô. Dòm y như 2 con Sư tử âu yếm ấy.

Dọn chén dĩa súp sáp các thứ, cô và tôi ngồi vào bàn. Tất nhiên là cô tô nhỏ còn tôi thì tô bự, tính ra sức ăn của tôi vào năm cấp 3 nhiều lắm. Ăn nhiêu cũng hết nên nửa kí bún của cô chỉ một loáng là xong. À, nên nói đến nồi súp của bả nấu ngon hết xẩy nữa, không là bả giận.

- Nè, định chừng nào về nhà đó.

- Thì buồn buồn là xách xe về thôi, có gì đâu.

- Về sớm đi, trưa còn đi học nữa – Cô đứng dậy vớt thịt trong nồi canh để qua tô tôi.

- Lo gì, giờ còn sớm mà!

- Mà đồng chí Nguyên nhỉ? – Cô giáo nhà tôi triều mến gọi nhưng tôi lại nghe cái mùi khét đâu đây.

- Sao cô?!

- Chừng nào thi học kì vậy nhỉ?! – Cô vẫn cười.

- Ờ thì…

- Dám chắc đồng chí Nguyên chưa học một chữ phải không?! – Cô cười híp mắt.

- Uầy, còn cả chục ngày nữa mà cô! …<Rột> - Tôi cười cầu tài rồi cúi xuống húp nước súp.

- Không có mà mà gì hết, sáng mai đem cặp sách đến đây tui ôn cho. Mà.. 10 ngày tức là giữa tuần sau ha?

- … Thứ 6…

- Thi môn gì trước?!

- Thì thể dục (Học kì 2 trường tôi xếp lịch thể dục cho lớp là thứ 6).

- Ráng mà thi đó, thể dục dễ lấy điểm nhất rồi, vậy còn thứ 7 có thi gì không?! – *Hỏi cung – ing*.

- Giáo dục quốc phòng.

- Rồi em học gì chưa?! À không, phải hỏi là biết cái gì không? – *Xài xể - ing*.

- Uầy, môn đó thầy Đan nói là ôm sách ra mà chép, thầy cho đề mở, không 9 cũng 10 điểm à – Tôi tự tin tuôn một tràng.

- Hừ, em thì chỉ mong có nhiêu đó thôi. Vậy là có 2 tuần để ôn. – Cô giáo tự nói tự gật gù.

- Vậy là đến nhà cô ôn nữa hả?! – Tôi trơ mắt ếch, ếu biết nên buồn hay nên vui đây. Giống y như vừa quay lại cái cảnh như hồi đó, và gia sư này giờ là…đa chức năng luôn rồi.

- Chứ gì?

- Rồi mẹ em không cho sao?! Đi nhiều quá là bị la đó.

- Cô chỉ cần nói điểm em mấy môn xã hội rất tệ thôi – Cô giáo nhún vai rồi đứng dậy dọn làm tôi cũng vội đứng lên mà tranh làm thế.

- À à, ra là mượn việc công làm việc tư – Tôi cười đểu, bà thím này cũng thâm sâu quá chừng.

- Không nhé, em đến đây để học chứ..không có phải vớ vẩn đâu!

- Uầy, biết rồi, biết rồi! Giờ tránh ra cho em rửa chén coi!

- Ngoan nhỉ?! – Cô giáo cười hiền phát làm tim tôi rụng rời rồi vô tư “ngoãy đuôi” đi lên. Ôi, tưởng tranh nhau làm như hôm trước chứ. Hic!

***

Rửa chén xong tôi thay lại bộ đồ khi tối đã được cô giặt và sấy sẵn rồi, phải nói bà thím này cực kì chu đáo. Quần áo thơm tho thấy tự tin hẳn, nhưng mà sao thấy cái mùi này nó không được như cái hôm tôi mặc áo khoác cô giáo nhỉ, chắc là mùi ấy là do mùi cơ thể cô, đệch, thơm ác

Trên con đường dẫn về nhà, tôi đã cố moi ra những câu có thể nói là… uầy, muốn nói lời xin lỗi mẹ lắm cơ, nhưng không biết có được không nữa. Tuy nhiên khi về đến nhà cũng chẳng thấy ai, tôi qua nhà chú 8, là em họ của ba tôi để lấy chìa khóa (thường thì nhà tôi luôn có chìa khóa dự phòng bên nhà chú). Bước vào căn nhà thì cũng chẳng có gì khác, chắc hôm qua biết tôi đang ở đâu nên ba mẹ về ngủ thôi. Tôi thở hắt ra lấy tinh thần chuẩn bị cho một buổi chiều khó đối mặt.

- Alo!

- Cô ăn cơm chưa? – Tôi "hỏi thăm".

- Chưa, tí nữa ăn nè.

- Cô à, em về nhà mà chẳng có gì ăn hết  Chắc sáng nay mẹ dậy trễ rồi – Tôi làm giọng thảm.

- Thì sao? – Bà thím nhà tôi cố làm giọng tỉnh bơ.

- Thì.. có nấu nhiều không? Cho em ăn với – Tôi xịu mặt. Uầy, đi ăn chực công khai luôn, nhưng dù gì cũng đã được nâng lên một vị trí hoàn toàn khác rồi mà.

- Cô không nấu cơm nhiều đâu, muốn thì mua cơm không đi, rồi đến ăn chung – Cô giáo từ tốn.

- Hê, yes madam.

Yê yê.. thế là khỏi ăn cơm tiệm, đời tôi bỗng chốc lên voi.. Ủa mà sao thấy bả dễ vậy? Theo tính cách mà đoán thì chắc phải hành tôi cái gì đó rồi mới cho. Nói văn hoa thì là “Vừa đánh vừa xoa” ấy mà.

Nhưng tôi lo hão, cô giáo đón tôi bằng một nụ cười hiền chưa từng thấy, và tôi bèn dựa vào cái cớ ấy mà giở giọng ong bướm trêu bông ghẹo nhụy trong bàn ăn liền.

- Cô biết sao em lại chạy đến không? – Tôi ngậm đũa nheo mắt hỏi.

- Thì không có đồ ăn. – Cô đáp như thực tế tai nghe mắt thấy.

- Hờ, không có đồ ăn thì.. em ra chợ mua cũng được, đâu cần phải chạy gần 2 cây số trưa nắng mà vô đây (Tôi đã phát hiện ra con đường hôm qua tôi đi lạc là lối đi gần nhất để đến nhà cô, hê hê, trong cái xui có cái hên, nói gần 2 cây số cho bả tội thôi).

- Chứ là gì?

- Hề.. thì em cũng thừa biết rằng.. Cô cũng mong em đến mà – Tôi nói ngắt quãng như đang mớm mồi.

- Người gì tự tin thấy ớn – Cô giáo hơi phồng má nheo mắt nhìn tôi.

- Ở trong trái tim cô ấy – Tôi hí hửng quan sát thật kĩ thái độ của bà thím nhà tôi, mặt bả đỏ lên rõ ràng luôn các bác ạ.

- Còn lâu, nhớ thì nói nhớ đi, bày đặt!

- Ớ!

Đệch, bị bắt bài ngon ơ luôn vậy ta. Giờ nghĩ nghĩ hình như mọi cô gái trên thế gian này đều rất tinh tế và chẳng hề mắc phải những cái bẫy vớ vẩn của thằng dở hơi như tôi đặt ra. À, đôi khi cũng có vài ngoại lệ khi tôi bị bà nhập, thông minh lạ thường. Rồi xong, hết rồi!

Ăn cơm rồi dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 11h30, cứ tưởng cô sẽ vào thay áo dài rồi đi với tôi luôn nhưng đang đứng xớ rớ thì cô ngồi xuống salon trong phòng khách, ung dung

mà bật tivi lên xem.

- Ủa? Cô không đi dạy á?

- Có chứ! – Cô nhìn qua phía tôi làm giọng tỉnh lịnh.

- Ớ, thế sao không lo thay đồ đi chứ?

- Để làm gì? Từ từ rồi thay cũng được mà, 12h20 cô mới đi lận.

Ôi lạy chúa, tôi quên mất là cô có như bọn học trò bọn tôi đâu cớ chứ. Tự nhiên giờ thấy bất công ghê, thay gì giờ ngồi phè phỡn thì phải đâm đầu ra giữa trưa nắng chạy thục mạng đến trường cho kịp giờ.

- Cô nay cô đi sớm một ngày đi – “Dụ - ing”.

- Chi?

- Thì.. đi cho có bạn chứ..! – Tôi gãi đầu, thiết nghĩ cái bà này bả giỡn chắc, là… người yêu rồi mà.

- Muốn đi với cô thì cứ việc đợi đến 12h20, ai lỗ ráng chịu – “Dửng dưng – ing”.

- Đệch! – Tôi buột miệng rồi trơ mắt ếch tự nguyền rủa mình, phen này không chết cũng bị thương.

- Hừ, nói gì đó? – Cô giáo nhướng hàng lông mày lên.

- Ờ thì..

- Chép riêng 100 lần nhé! – Giọng cô nhẹ nhàng mà tôi nghe như sấm chớp đùng rần bên tai.

- Lỡ lời mà cô..

- Không lỡ gì hết, giỏi ha, nay nói trước mặt tui luôn, cái này là quen miệng quá rồi! – Cô giáo trừng mắt nhưng vẫn đẹp!

- Uầy – Tôi gãi đầu liên tục cứ như là cái ổ chứa chí méng lâu ngày. Hết biết, đúng là gần bà thím này như gần cọp mà.

- Mà trễ rồi đó, đi đi chứ!

- Thì đi nè.. mà.. cho ôm cái đi – Tôi cười cầu tài.

- Thôi, đi học đi! – Cô làm giọng cứng.

- Thôi mà, cho ôm cái đi – Tôi xích mông đến thật gần trong tư thế hổ vồ mồi.

- Không nha, đi học đi, trễ rồi.

Tôi không biết bà thím nhà tôi đang nghĩ gì, cứ miệng thì nói không cho, nhưng thân thì bất động, ờ thì bất động ta đây ôm luôn chứ sợ gì chứ…. Luồn tay qua cái eo nhỏ, tôi kéo sát cô giáo vào lòng rồi hôn chụt ngay má, sau còn hôn lên vành tai làm bả hơi giật mình.

- Đi nha, tí nữa đi sau đó – Tôi thì thầm vào tai cô.

- Ừ, đi đi, giờ… cô cũng vào thay đồ. – Coi bả đỏ mặt kia kìa.

- Vậy thì em chờ luôn – Tôi vẫn còn chưa chịu rời, ôm sướng gần chết mà.

- Lâu lắm đó, trễ học lại vào sổ Sao đỏ giờ đó, lần này tui không có tha đâu - Lại giọng cứng.

- Ớ, đi trễ vì ai?

- Không biết! – Nói đoạn cô giáo xô ra một phát làm tôi mém bật ngửa, hic. Rồi ngậm ngùi mà xách xe đi học. Thay đồ gì mà lâu chứ. Mặc áo dài gài mấy cái nút là xong mà. Nghĩ nghĩ cũng bất lực, tôi luồn tay khóa chốt cổng lại rồi phóng thẳng, giờ mà đến trường chắc cũng đúng giờ luôn rồi.


CHAP 42: Review 19/4/2009

Phần 2

- Ê!! Hé lô con trai! – Đang thả dốc thì tôi nhìn thấy thằng Cẩn cũng đang phê với con Martin của nó. Ủa mà lạ, sao lại đi lại xe đạp rồi?

- Mày đâu đây? – Nó giật mình.

- Thì đi học, không thấy à? – Tôi hớn hở.

- Nhà mày hướng ngược lại mà?

- Ờ thì, tao bỏ quên tập, nên quay lại nhà cô Phương lấy á mà – Công nhận tôi đúng là đầu óc linh hoạt số dzách.

- Dạo này mày cái gì cũng cô Phương ha!

- Hề hề, mà mấy nay sao rồi, con Thanh nó có làm phiền gì không?

- Cũng vài lần, tao không xài điện thoại nữa nên nó gọi vô số nhà tao hoài – Thằng Cẩn tặc lưỡi ra vẻ dửng dưng nhưng tôi biết nó buồn lắm.

- Rồi mày không nghe máy?

- Ừ, không nghe. Dù gì cũng hết rồi mà.

- Ừm.. vậy đi cho nó nhẹ cuộc đời.

- À mà sắp thi rồi đó, hôm nào rảnh buổi sáng tao ra nhà mày hỏi mày mấy bài Lý.

- Hửm, ừm! Vô tư. Muốn ra lúc nào chẳng được, hê! – Tôi cười te tét.

- Ừ, rảnh dữ.

Thôi chết bà, bà thím kia bắt ngày nào cũng phải đến nhà bả mà, uầy! Khổ kinh.

- À mà chừng nào tới thì hôm trước báo tao biết – Tôi liếm môi.

- Ừ!

Đúng là thằng Cẩn chịu quá nhiều ảnh hưởng từ cái chuyện tình với nhỏ Thanh, hình như đây là cuộc nói chuyện mà nó có mở lời nói với tôi, còn lại thì cứ im im. Sau hôm đi café về thì tình trạng chẳng khả quan hơn là mấy. Khoác lên cái bộ mặt ảm đạm bộ vui lắm hả Cẩn?

Vào lớp thì mỗi đứa một ngã, tôi cuộn cái cuốn sổ Sao đỏ lại mà khỏ vào đầu thằng Khôi thay cho lời bái biệt để đi làm việc công.

- Ê Nguyên,…. – Nó la làng trong lớp khi tôi đã bước ra hành lang.

- Để ra chơi rồi nói. – Tôi làm cái bộ lãng tử đi qua hết các lớp, gặp thằng nào cũng nhướng mày lên chẳng thèm nhếch mép, trong bụng vẫn nhủ thầm: “Nhà ngươi còn non và xanh lắm. Trẫm quen được Đại mỹ nhân của trường nè, ghê không? Hê.”

Nhưng tôi lại rất thảm khi về lớp mình, hai tiết Văn trôi qua với tôi như một cực hình, ở trong lớp mà cứ núp bóng thằng Cẩn mà ngáp lấy ngáp để. Công nhận, ông thầy Tiến phải liệt vô hàng Tiến sĩ gây mê luôn rồi, không phải ổng khó là tôi gục xuống từ kiếp nào.

- Tiên, còn tờ khăn giấy ướt nào không?

- Chi vậy? – Nhỏ Tiên tuy hỏi cũng lấy cặp ra.

- Thì đưa đây lau mặt chứ gì, buồn ngủ thấy mồ tổ à! – Tôi lại tiếp tục ngáp.

- Đúng là cha làm thầy con đốt sách mà.

- Hề! – Tôi nhận tờ khăn giấy ướt từ nhỏ rồi áp vào 2 con mắt mong sao cho chúng thấy nước mà sáng rỡ lên dùm tôi cái.

[Reeeng...!!]

Ôi tiếng chuông cứu rỗi linh hồn. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi đập vai thằng Cẩn hí hửng rủ nó ra cantin thì bóng dáng của một người đứng trước bàn tôi mà mếch môi.

- Đi ra ngoài đây với tui – Lời nói đanh như thép, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới thấy nhỏ có thái độ như thế. Gì vậy nhỉ?!

Tôi nhún vai tỏ vẻ khó hiểu với thằng Cẩn khi nó cũng đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, rồi bước theo sau nhỏ. Ra đến dãy ghế đá giữa sân được che mát bằng những cây tràm gốc to cao lớn, nhỏ ngồi xuống và hất mắt ý bảo tôi ngồi đi. Ôi đệch, giống hệt chị đại đang dạy dỗ đàn em quá vậy?!

- Hôm qua đi đâu?

- Hử? Đi đâu là.. đi đâu? – Tôi ngơ ngác.

- Tối qua Nguyên đi đâu mà để mẹ Nguyên chạy đến nhà Hạnh kiếm rồi khóc lóc hả?

- Mẹ Nguyên đến nhà Hạnh á? – Tôi há hốc mồm.

- Chứ gì nữa, suy nghĩ cái gì trong đầu mà hành động vậy hả? Biết ai cũng lo không? - Nhỏ trừng mắt.

- Ừ, haizz.

- Tui nói rồi á, còn lặp lại là đừng có mà trách tui!!!

- Ừ mà!

- Mà hôm qua rốt cuộc đến nhà ai vậy? Hay ngủ ngoài đường?

- Uầy, vớ vẩn, ngủ ngoài đường mà giờ ngồi đây à – Tôi cố làm giọng hóm hỉnh nhưng quay qua thấy cái mặt đằng đằng sát khí của nhỏ Hạnh nên đành gục đầu xuống.

- Nói không!! Nhà ai? – Nhỏ lườm.

- Thì biết là giờ không có gì được rồi.

- Tui tự tìm hiểu, mấy người sống sao cho ra sống với mẹ mấy người đi! – Nói rồi cô bé hàng xóm bực bội đi thẳng vào lớp.

Tôi ngồi đó, một mình dưới những tán tràm đang rì rào trước luồn gió nóng, khi mà ánh nắng của buổi xế chiều vẫn còn hắt thẳng vào mặt. Mẹ à, con sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa đâu mà. Con trai mẹ sẽ tập cách suy nghĩ để thành một người lớn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, mẹ nhé!

- À Nguyên, tối thứ 7 đi café nhá! – Vừa đặt mông xuống ghế thì thằng Khôi phóng qua.

- Có chuyện gì? Kỉ niệm 16 năm FA hả? Haha..

- Mày cứ khinh anh, giờ anh mày rủ đi ra mắt bạn gái nè, hê hê.

- Hả? Gì? Ai? – Tôi không tin vào tai mình.

- Bạn gái nó! – Thằng Cẩn nhìn vừa Khôi nhà ta vừa nói.

- Ê, đừng nói là..

- Đệch, anh mày đã cua thành công nhỏ Quỳnh rồi nhé, hê hê! – Thằng Khôi cười đắc ý.

- Là con A3?

- Ừ, đại mỹ nhân A3 – Coi kìa, coi nó nổ chưa kìa.

- Tao vẫn chưa thấy mặt con đó mày ơi! – Tôi nheo nheo mắt.

- Mày.. thôi giờ tao dắt qua gặp em nó luôn. Cho con trai lác mắt.

Mợ cái thằng khoái chí ác nhệ, anh mày cưa được cô Phương, Đại mỹ nhân của trường luôn nè, nói đúng hơn là Đại mỹ nhân của cái tỉnh này luôn mà chú mày cứ khoe bừa với anh. Con nhỏ A3 là cái cóc khô gì chớ. Tôi thầm rủa xả thằng Khôi tơi bời trong bụng.

- Thôi khỏi, không hứng.

- Mày cứ khoe nhỏ đó làm thằng Nguyên chột dạ, thiệt chứ chắc nó cũng buồn khi vớ phải con Chung Vô Diệm, haha.. – Thằng Cẩn cười đểu, ôi tôi không biết nên vui khi nó đã chịu nói câu bông đùa hay là nên tọng vô mặt nó một cú đấm để nó chừa cái thói nói càn. Cô Phương nhà tôi mà là Chung Vô Diệm chắc nhỏ Thanh nhà nó là… #@^%^#%$#$...

- Tao ếu quan tâm..!

Nói rồi tôi lấy cuốn sách Sử để lên bàn mà cố gắng đọc để quên đi “nỗi hận” thằng Cẩn. Thằng ôn dịch, không mở họng thì thôi, mở họng ra là… ầy.. thôi anh đây không chấp chú. Dù gì cũng cho nó cơ hội tìm niềm vui.

***

Chiều ấy về nhà, sau màn kêu ở lại của bà thím nhà tôi vì có công chuyện nhằm cổ vũ tinh thần thì tôi cũng đã có can đảm mà đạp xe về đến nhà.

Hôm nay ba mẹ đều đi làm về sớm cả, bước vào nhà thì ba tôi đang đọc báo, ngước lên dòm tôi cười một cái…

- Mẹ đâu rồi… ba! – Mợ, sao cái từ ba nó khó nói thế nhỉ?

- Mẹ con dưới bếp đó. Lên cất cặp sách đi rồi xuống.

- Dạ.

Nhưng khi đến cầu thang thì tôi lại nghe tiếng mẹ với nhóc Kha ở dưới bếp, thôi thì vứt cái cặp ở bậc thang cuối, tôi lượn xuống bếp luôn.

- Ủa anh hai, sáng anh hai đi đâu mà sớm vậy? – Thằng Kha đang ăn hộp sữa chua thấy tôi liền hỏi. Vậy là chắc ba mẹ nói với nó là tôi đi học hay gì đó rồi.

- Ừ, đi học – Rồi tôi nhìn lên, mẹ đứng đó, ở bên góc bếp đang bấm máy giặt. Nhìn mẹ cười, một nụ cười mà chắc chắn rằng, tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy nó. Thật là muốn chạy đến ôm mẹ và nói hàng ngàn câu xin lỗi, ba đã thế mà tôi lại hư như vầy… cha con nhà tôi có tội với mẹ quá.

- Nguyên thay đồ đi con, rồi xuống ăn cơm.

- Dạ! – Tôi gật đầu như cái máy rồi lên, tự nhiên lòng ấm lạ luôn các bác ạ, hình như là do nhìn nụ cười của mẹ.

Tối đó, gia đình tôi 4 người vẫn vui vẻ như bình thường, ba chốc chốc vẫn chèn vào một câu chọc đểu mẹ để rồi mẹ bật lại phát là cứng họng luôn, thằng Kha vẫn nói chuyện ngáo như thường. Ba mẹ tôi cũng chẳng nhắc gì đến cái phi vụ “bỏ nhà ra đi”.

Nhưng lúc tắm xong, định lên phòng hí hửng với cô Phương (qua điện thoại) rồi ngủ thì mẹ tôi có bảo ngồi lại mẹ nói chuyện.

- Thật ra mẹ có chạy qua nhà cô Phương với cô Yến, nhưng mẹ nghĩ mày không vào đâu.

- Sao mẹ nghĩ vậy?

- Lúc đầu ba mày lo mở cửa thì mẹ cũng sợ mày về ngoại, nhưng gọi về hỏi dì 4 thì dì 4 bảo không thấy mày. Rồi ba mẹ chạy đến nhà dì Uyên (Mẹ nhỏ Hạnh) cũng không thấy đâu. Con Hạnh nó nghĩ mày sẽ đến nhà mấy thằng bạn thân nhưng mẹ biết tính mày, sĩ diện quá nên sẽ không bao giờ chịu đến đâu. Rồi chạy ngang qua nhà mấy cô của mày thấy tắt đèn rồi. Ai dè đâu…..

Chưa dứt câu thì mẹ nhìn tôi, ánh mắt xiết bao yêu thương mà tôi có thể cảm nhận được. Thực tế tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến nhà mấy đứa bạn, cũng có khi trong tiềm thức tôi lại nghĩ giống mẹ, là cái sĩ diện này chắc chắn sẽ ngăn cản. Ôi thôi, y chang như cái câu mẹ hay nói: “Mẹ mà không hiểu mày thì ai hiểu nữa”. Ớ mà giờ có thêm người hiểu rồi đó mẹ ơi.

- Sau này con sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu.

Tôi cười rồi lên phòng, trong lòng như mới vứt đi một nỗi lo âu vô định, tình cảm gia đình, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất trần đời.

***

Này thì leo lên giường.. này thì trùm chăn lại.. này thì bấm số gọi..

- Mẹ em có nói gì không?

- Thì phán đoán sẽ đến nhà đứa nào đứa nào ấy, rồi còn nói chạy quay nhà cô.. ừm.. nhưng không thấy – Mợ, mém nói thêm cô Yến nữa

- Ừa, vậy nhà bình thường hết hả?

- Ò, bình thường chứ sao. À.. mà có người không được bình thường.

- Ai?

- Em!

- Là sao? – Giọng cô giáo thắc mắc.

- Nhớ! – Tôi thở dài thảm sầu.

- Nhớ gì?

- Chẳng lẽ nhớ cái giường cô – Tôi sùng máu.

- Hơ, biết đâu được, em biến thái lắm.

- Uầy, nhớ cái người đang nằm trên giường kìa – Tôi lại thở dài.

- Có ai xạo sự như em không? Hở? Hở?

- Ớ, tất nhiên là không, nghĩ sao có người có thể thay thế được em chứ!

- Tự tin!

- Thế nên mới dớt một bé xinh ơi là xinh – Tôi giở giọng ong bướm dụ ghiền.

- Xì, mà gọi ai là bé đó!?

- Uầy…

- Anh hai đang làm gì là rì rầm vậy?

Tôi giật mình vội úp cái điện thoại xuống, tung chăn ra và cười như thằng hề trước mặt nhóc Kha.

- Đâu có gì, mày ngủ đi, mai đi học.

- Anh hai cứ nói chuyện sao Kha ngủ - Nó nói giọng ngái ngủ chưa kìa.

- Ừ ừ, không nói nữa. Ngủ đi.

Dù tiếc hùi hụi nhưng tôi cũng phải ngậm mỏ lại và nhìn lại thì điện thoại vẫn ở chế độ gọi, tức là tôi nói gì với nhóc Kha cô đều nghe hết. Nhưng mà.. vẫn có thể thay đổi không gian mà ta?!!

Nghĩ nghĩ tôi nhẹ nhàng bò dậy mở cửa ra ngoài rồi chui vào toilet.

- Phải ra ngoài cho nhóc em của em ngủ.

- Ừa, biết rồi - Cô giáo cười.

- Cô ngủ chưa?

- Giờ ngủ đây, cũng khuya rồi.. mà nãy hay ha, nói với.. bé em cái gì đó?

- Gì đâu? – Tôi ngơ ngác.

- Xưng hô bằng gì?

- Uầy.. thì đó giờ vậy rồi.

- 50 lần chép phạt riêng, miễn bàn nhé!

- Cô à, cô khoan hồng đi cô – Miệng tôi méo xệch luôn. Hic, đúng là…

- Không! Mà ngủ đi chứ?

- Thôi mà cô – Tôi tiếp tục nhây.

- Ngủ đi, nằm mà nhắn tin với ai nữa là chết với tui – Cô giáo nói một câu hăm dọa mà lòng tôi mừng húm, không mừng sao được, bả tỏ ra ghen ghen rồi kìa.

- Đời nào, số của em chỉ có cô biết thôi. – Tôi hí hửng.

- Thiệt không đó?

- Thiệt.. à mà, hôm trước có gọi cho thằng Cẩn..

- Hơ, thêm 50 lần nữa là chẵn 200 lần nha nha..

- Ớ!

- Mới kêu Cẩn là gì đó?

- Thôi được rồi, vậy tắt đi ngủ đây, haiz.

- Sợ lỡ lời rồi chép thêm chứ gì? Hihi!

- Ừm.. Cô ngủ đi đó, ngủ ngoan nha! – Tôi cười.

- Ừa, nhóc ngủ ngon.

- Gì? Nhóc gì?

- Thì em nhỏ hơn cô mà – Cô giáo hí hửng.

- Giờ mỗi lần gọi em là “Nhóc” chép 200 lần phạt nha! – Tôi “gầm gừ”

- Không chép! – Hình như bả đang bĩu môi bên bển.

- Chép đi nghe không? Phải DÂN CHỦ! – Tôi gằng 2 chữ cuối.

- Không đó, em dám làm gì cô? Dám không?

- Không.. – Chưa bao giờ cái giọng của tôi lại xụi lơ như vậy.

- Hihi, thôi nhé, ngủ đi.

- Haiz.. vâng..

Và cuộc đời sợ… người yêu của tôi bắt đầu kể từ đó.

Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo chủ nhiệm của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM