Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 23: Review 1 - 2/3/2009

- Sao hôm bữa nói chắc chắn lắm mà hôm qua có thấy mặt mũi đâu? Bây giờ vác cái mặt đến đây làm gì?! – Cô đứng trước cổng chưa vội mở cửa cho tôi đã tuôn 1 tràng.

- Ủa? Em tưởng cô không quan tâm chứ? – Tôi đáp tỉnh bơ.

- ………….! – Không nói gì ngoài ánh mắt chứa tia lửa điện, cô mở cổng và đứng khoanh tay vẻ hờn dỗi cho tôi dắt xe vào.

- Vậy là hôm qua cô ngồi chờ em ở nhà hả? – Tôi dựng xe không quên quay qua trêu đểu cô giáo.

- …………….!

- Sao không nói gì vậy? Sao hôm qua bảo đi mà, sao không đi – Tôi lại tiếp tục chạy theo sau lưng cô giáo mà vào nhà.

- Có ai quỷ yêu hơn em không hả? – Cô quay lại sừng sộ.

- Ớ, chửi học trò là yêu quái luôn, cô giáo gì mà….!

- Ơ.. không.. không phải.. cô..!!

- Thôi thôi, cãi không lại tính ngụy biện kìa.. Haha..

- Em.. em vừa phải.. thôi nha – Cô giáo đỏ mặt vì ngượng. Tôi cũng biết điều mà câm họng lại. Gì chứ tí nữa lỡ nói ra câu không suy nghĩ là coi chừng bị đuổi về ngay tức khắc chứ chẳng chơi.

Im lặng lặng ngồi vào bàn, tôi bắt đầu lấy tập sách, bí mật nhìn lén cô giáo như mọi lần nhưng không ngờ cô lại đang nhìn mình chằm chằm.

- Gì vậy cô? – Tôi ngơ ngác.

- Em hay như vậy lắm hả? – Cô vừa nói vừa lấy sách ra đánh dấu bài tập cho tôi.

- Như vậy là sao cô? – Tôi trơ mắt ếch, chẳng lẽ phát hiện ra chuyện tôi hay dòm lén???

- Thì.. chọc chọc đó, cô thấy em chẳng lễ phép gì hết! Chẳng kiêng nể ai.

- Ớ, cô cứ đùa chứ nghĩ sao không lễ phép mà em được làm Sao đỏ, hồi đó cô Hân còn tính cho làm Phó học tập kìa, mà em từ chối thôi.

- Ghê, có nổ không đó!

- Thiệt, em là lễ phép số dzách!! – Tôi phán một câu chắc như bắp Mĩ.

- Cô thì không thấy như vậy, vừa rồi là sao? – Cô giáo nhướng mày.

- Thì.. chỉ có mình cô thôi mà – Tôi cười, một nụ cười thật thà nhất mà tôi từng có.

- Chỉ mình cô thôi?! Xạo vừa tôi – Cô giáo trề môi.

- Hì hì!

- Cười gì?!

- Môi cô trề ra cả mét kìa, hahaha!! – Tôi tét đùi cười ngất.

Hình như ngượng quá hay sao mà tôi thấy mặt cô đỏ còn hơn màu đỏ nữa, dòm tướng đang tính gân cổ cãi lại tôi thì:

- Cô giáo gì mà không cho học trò làm bài gì hết!

- Học trò gì mà cứ bày trò chọc cô giáo! – Cô bật lại.

- Không làm vậy không phải học trò – Tôi nhún vai bình thản đáp.

- Ngụy biện hoài!

- Em có làm gì đâu mà quài quài?!?!

- Không kể xiết!

- Vậy cô nhớ chuyện nào kể chuyện đó cho em xem? – Tôi buông bút.

- Ừ thì… - Cô giáo định tiếp lời nhưng hơi khựng lại – Làm bài đi, chúa nhiều chuyện!!

- Uầy, như nhau thôi! – Tôi nhún vai.

[Cốc cốc cốc]

- Như này, như này! – Cô giáo gằn giọng, nhưng lần này giống con nít cực kì.

- Cô không biết đau hả? – Tôi ôm đầu xuýt xoa rồi cầm bút lên mà dòm vào sách, nói chứ cũng có nhìn lén cô giáo một phát, ôi cái mặt đỏ ửng kia cà, nhìn mà muốn … (Các bác tự hiểu).

- À mà học bài xong hết chưa đó – Cô giáo tay chống thái dương quay qua hỏi, cũng cái tư thế ngồi sát rạt nhau, người xem sách, người làm bài.

- Tất nhiên, xong hết ngày thứ 2 rồi.

- Còn thứ 3?

- Uầy, thì tối em về học, à, xong môn Công nghệ hôm thứ 3 rồi. – Tôi cười tự hào.

- Xong cả tuần thì mới gọi là xong. Mà tuần này nhiều bài tập Toán trên lớp lắm đó, lo mà làm đi nha. – Nói rồi cô quay qua xem sách tiếp.

- Dạ! – Tôi thì tất nhiên tự hào về cái khoản đó rồi. Nghĩ sao vậy chứ, búng tay 1 phát là xong thôi!

***

[Alo alo…Ket ket….Cô xin thông báo, đề nghị tất cả các Lớp trưởng và Sao đỏ của khối 10 về Phòng truyền thống có việc cần. Cô xin nhắc lại…]

Giọng cô Hương trên loa phóng thanh của trường vang lên khi chuông ra chơi vừa reng khoảng 2 phút.

- Ê Trâm, có chuyện gì mà cô kêu gấp vậy?! – Tôi bước nhanh ra khỏi lớp cùng nhỏ Duyên với Nguyệt thì gặp nhỏ Trâm cũng đang chạy ra.

- Ai biết đâu, tui cũng đang thắc mắc nè.

- Liên đội trưởng gì kì vậy? – Tôi nhếch mép.

- Axshi.. Tát cho một phát giờ!! – Vẫn chằn tinh như xưa!

(Nhỏ Trâm học chung cùng tôi nguyên 4 năm cấp 2, cùng với nhỏ Duyên trở thành cặp bài trùng trong hầu như tất cả mọi hoạt động. Giờ nhỏ Duyên cũng đã lo học và chỉ giữ chức vụ Lớp trưởng + Bí thư lớp tôi thôi, nhưng nhỏ Trâm thì vẫn còn ham lắm).

Buổi họp kết thúc một cách nhanh chóng trong vòng 10 phút ngắn ngủi, với nội dung chính là: Về lớp nắm đầu hết những bé chưa vào Đoàn thì 22/3 này sẽ đi lên Củ Chi kết nạp. Vậy thôi cũng kéo cả bầy, chỉ mỗi mình lớp trưởng đi là được rồi, vẽ chuyện! Tôi thì đã vào Đoàn từ năm lớp 9 như những thằng bình thường nhưng kì này lại bị đi vì cô Hương cứ bắt Lớp trưởng và 2 Sao đỏ đi. Chắc là để cho đủ xe hả trời!?

Nghĩ mà ngán ngẫm, tính ra sẽ mất toi một ngày chủ nhật đàn đúm với cô Phương rồi. Vừa đi sau 2 nhỏ nhiều chuyện về lớp, tôi vừa đá cục đá ven đường. Nhưng bất ngờ, một bóng hình đang xuất hiện trước mắt làm tôi đứng chựng lại và ….. hóa đá.

-Cô à, cô khỏe…. – Môi mấp máy chưa trọn vẹn một câu thì thoáng một cái cô ấy đã không còn trước mặt tôi nữa. Quay lưng lại, cô giáo vẫn bước thẳng tới thư viện như đã được lập trình sẵn. Khuôn mặt lãnh đạm như khi nào còn đến thăm nhưng đã không còn vẻ mệt mỏi nữa. Ôi thôi trời đất như ngừng tất cả hoạt động lại, chỉ để tôi có thể nhìn rõ hơn người cô tôi đã từng yêu quý, dáng đi đó dường như đã in sâu trong tâm hồn.

Bước vào lớp với tâm trạng không vui không buồn, tôi bị nhỏ Duyên “nhờ vả chuyện công”: ngồi kẻ lại sơ đồ lớp mà cả tháng nay con nhỏ bỏ trôi, tôi vừa ngáp vừa nhai 2 tép Sing-gum thằng Cẩn cho vừa nãy.

- Ê, hôm nay thấy cô Yến đi dạy lại rồi nhỉ?! – Nhỏ Vy ngồi bàn trên quay xuống nhiều chuyện với nhỏ Tiên.

- Ờ, cũng mừng cho cô, sao mà đến nỗi xỉu thế không biết! - Nghe đến đây tôi hơi chột dạ liếc sang nhỏ Tiên.

- Mà tui nghe đồn là hôm đó cô có gọi tên một người đó! – Rồi, sét đánh ngang tai luôn rồi đó, ai mà rảnh đi tung cái chuyện đó với thiên hạ vậy trời, ác vừa thôi chứ.

- Ai vậy?

- Không biết nữa, nghe loáng thoáng, chỉ những thầy cô ngồi gần mới nghe rõ thôi. Chắc là vị hôn phu của cô – Nhỏ Vy ngồi đoán bừa, bờ mờ, không biết thì im dùm em đi chị 2.

- Ừ, nghi lắm, chắc là vậy rồi, cô cũng lớn rồi mà – Nhỏ Tiên nói.

- 25 tuổi! – Tôi phán một câu khiến 2 con nhỏ quay lại và phát hiện ra thành phần hóng câu chuyện của tụi nó nãy giờ.

- Vậy là còn trẻ, nhưng tuổi vậy cũng có bồ là vừa rồi, 2 năm nữa là cưới là vừa luôn. Mà chắc cô nhiều ông theo lắm à nha, đẹp người đẹp nết luôn mà – Nhỏ Vy có vẻ như không quan tâm đến tôi, vẫn tiếp tục nói.

- ….

-…

Hai con vịt bầu cứ tiếp tục cạp cạp, hết chủ đề này sang chủ đề kia. Tôi thì cứ viết viết mà đầu óc để tận đâu đâu. Vậy túm váy lại là cô Yến có nói tôi không? Rồi cô Phương há chăng ngồi gần nên nghe hết những gì cô Yến trong lúc mê man nói. Ủa mà hay nhỉ? Cô Yến xỉu phát thì chắc chắn mấy thầy cô sẽ phải chạy qua kêu thầy Khoa đưa cô lên bệnh viện liền chứ hơi đâu mà để cho mê man thế. Chuyện mê man chỉ có thể xảy ra trên xe thôi chứ, nhưng mà giờ mới để ý: không hiểu sao xỉu lại mê man được.

Nhức đầu quạ!!

***

Và tối đó tôi xả stress bằng cách:

-Em à! Anh nhớ em! – Tôi cười hắc hắc khi bấm nút gửi, tin nhắn đã được chuyển đến 09*****959.

Ngồi chờ tin nhắn của cô mà tôi tét đùi không ngớt, kiểu này phải chơi cô một lần cho bỏ ghét, hôm trước dám hùng hổ với tôi vụ học bài.

- Anh là ai? Sao biết số tôi? – Tận mãi 5 phút sau mới nhắn lại.

- Đến anh mà em cũng không nhớ sao? – Tôi lại tiếp tục bò lăn ra cười.

- Tôi không giỡn, anh là ai?

- Đến cả mối tình đầu của mình mà em cũng không nhớ đến là sao? – Lần này tôi đã hết cười và ngồi ngóng tin nhắn.

Nhưng 5 phút.. 10 phút… 20 phút… 1 tiếng sau vẫn không có tin nhắn trả lời, ôi đệch! Chẳng lẽ bị phát hiện rồi.

-Em à! Em không nhớ anh thật sao em, anh đã rất nhớ em! – Tôi lấy hết sức bình sinh mà gửi tiếp một tin nữa.

Chưa đến 1 phút sau thì điện thoại rung liên tục, tất nhiên khỏi nhìn cũng biết là cô đang gọi. Giờ mà nghe máy kiểu nào cũng chết, có khi phải đi cải tạo ngoài đảo vì cái tôi lừa dối, giỡn mặt với giáo viên chủ nhiệm cũng không chừng.

Gọi liên tiếp 3 cuộc không thấy đầu bên kia không nghe máy nên cô cũng thôi. Nhưng 3 phút sau tôi lại nhận được tin nhắn.

-Tôi không biết anh là ai, nhưng đừng đùa dai như vậy. Tôi chưa có người yêu.

Ôi đệch, à không, ô nô.. Hế hế, thành công quá sức mong đợi. Vậy là cái sim này đã hết giá trị lợi dụng!!!

Haha, cô chưa có người yêu, đời tôi lên voi trong chốc lát!


CHAP 24: Review 12/3/2009

Nhiều khi tôi chợt có cái cảm giác mình đang sống trên mây và hoạt động lại giống người thường. Vì sao? Tôi thích cô giáo, muốn cưa đổ cô giáo, nhưng tâm niệm là thế chứ tôi cũng chẳng biết biến nó thành hành động như thế nào. Vì cô Phương không hề rõ ràng với tôi. Cô ghét tôi? Không, ngược lại đằng khác. Nhưng đó có phải là tình cảm lứa đôi hay chỉ là tình thầy trò? Tôi không phân biệt được vì ngoài cô Yến ra, cấp 2 thiếu gì thầy cô thương tôi (tôi tuyệt không nịnh đầm nhé, do học lực và chắc cái mặt, lúc nào mẹ cũng bảo cái mặt tôi ai nhìn vô cũng cưng mà).

Rồi thì thời gian cũng trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn theo cái guồng hoạt động bình thường của nó. Khi thầy cô thông báo lần lượt thông báo về những bài kiểm tra một tiết mà chúng tôi vẫn thường gọi là thi giữa kì, thì chúng bạn mới nháo lên mà đòi học nhóm từa lưa. Nói chung tôi không quan trọng mấy bài kiểm này lắm. Cũng như bình thường, học bài ngày hôm trước, hôm sau xách mông đi kiểm tra thôi, ngoại trừ một điều là cô Yến đã phán một câu xanh rờn khi chúng tôi hỏi đến đề cương ôn:

- 2 từ thôi: Học hết!

Và đó cũng là cái ngòi châm để khắp tất cả các ngõ ngách bàn học của 10A1 đều đồng thanh la làng, trừ tôi ra, vì chả sao, tôi vốn nắm lí thuyết Lý hơi bị vững.

Nhưng đó là viễn cảnh tươi đẹp mà tôi vạch ra thôi, chứ mà đi học một mình với bà cô siêu hắc ám dạy Toán kiêm gia sư toàn quyền mọi môn thì... tôi đâm quíu càng ngay. Tất nhiên "gia sư" của tôi không đến nhà tôi rồi, sướng lắm cơ, ngồi nhịp giò rồi chờ tôi dẫn xác đến.

- Sao khi nãy em cười ghê quá vậy? - Cô lại quay qua nhìn khi ngồi sát rạt nhau, bờ mờ, cỡ mà tôi vươn người qua tí thôi là mũi chạm mũi và.... rồi.

- Có gì đâu? - Tôi chối. Thật ra hôm nay thứ 5, tất nhiên là cô vừa dạy tôi 2 tiết trên lớp xong. Nhưng chả hiểu sao khi nhìn cô tôi lại nhớ lại câu "Tôi chưa có người yêu!" của cô. Quái gì thế nhỉ? Đẹp cỡ này mà chưa có người yêu, kiêu quá chăng? Mấy ông nội kia không cua nổi thì mình sao trời?! Tôi tự đặt ra một số ông ra rồi so sánh tương quan lực lượng. Người ta bảo: Nhất cự li, nhì tốc độ (cái này thằng Cẩn nói với thằng Khôi, tôi nghe lỏm) mà tôi đã có cự li quá chuẩn, còn tốc độ? Phải chăng còn chậm hả ta?

Nghĩ hoài không thông, tôi đâm ra đực mặt, mà cái chuyện này thì cô biết tỏng, cứ thế ngồi trên bàn giáo viên mà nhướng mắt nhìn tôi thôi. Đến khi tôi hoàn hồn thì bà cô hắc ám đó đã nhìn thôi bằng con mắt tia lửa đạn luôn rồi. Và tôi lại "núp" sau lưng thằng Cẩn.

Trở lại khoảng thời gian 5h chiều.

- Xạo, cô thấy mặt em phê lắm kìa - Cô giáo vẫn không tha.

- Uầy, lúc đó mơ tới một nàng hắc ám. - Tôi vừa nói vừa chúi mũi làm bài..vừa không quên nhìn bí mật. Đẩy nhanh tốc độ, nhanh nào!!!

- Tơ tưởng hả? Mới lớp 10 nha, không được yêu đương nhăng nhít - Cô giáo trừng mắt.

- Ớ, vậy lớp 11 được hả cô?

- Thôi mệt, làm bài dùm tui đi ông tướng. Mà làm nhanh từ giờ đến thứ 7 phải làm hết chương Hệ bất phương trình bậc 2 đó.

- Ủa chứ chủ nhật mình làm gì tiếp?! Hết chương trình lớp 10 luôn rồi - Tôi thiếu điều muốn trợn trắng con mắt, bờ mờ, bài tập thì khó như điên ấy, nhanh nhanh cái qué gì… Mà ý cô tiếp theo sẽ làm gì.. nếu tôi không lầm thì

- Cô ôn bài cho em mấy môn xã hội, dòm tướng em là chưa học bài đúng không?!

- Ớ?!!!!!

- Biết mà, cô hiểu em lắm. Liệu hồn đó!?

Không cô ơi, em không có bất ngờ vụ cô biết em không học bài đâu, mà là vì...sao cô đa chức năng vợi hả cô???

***

Ngồi phỡn thêm nửa tiếng thì cô giáo bắt đầu lượn đi xuống bếp, tôi thì chẳng biết cô làm gì ở dưới mà lâu quá chừng, nhưng sau khi nghe tiếng xèo xèo là hiểu, đang nấu ăn rồi.

Bình sinh, tôi là kẻ không tham ăn cũng không tham phú quý, bằng lòng với những gì mình đang có, đó là Trần Hoàng Nguyên. Tuy nhiên nếu thức ăn nó dưng tận họng thì tất nhiên làm sao chối từ được, và hôm nay cô giáo chơi ác hơn cả những gì loài người có thể nghĩ đến, cô không dưng thức ăn tới họng tôi mà dưng mùi thơm tới mũi của tôi.

Các bác cứ nghĩ đến cái việc mà cả nhà bác đang ngồi ăn cơm quay quần, mùi thức ăn bốc lên sực nức cái mũi, ngửi thôi đã phát điên rồi. Thêm cái bụng nó réo ầm ĩ, à, khi nãy tôi ăn lẹ có chén cơm rồi chạy đi học luôn á mà, coi như chưa ăn đi.

Không thể tin nổi, cô giáo tính đầu độc tôi bằng cái mùi thịt kho này. Làm sao đây, ăn chực? Mẹ tôi từ xưa đã cấm chuyện: Đến nhà người khác chơi thì không bao giờ được cho mình cái quyền nán lại khi người ta dọn cơm. Biết bao nhiêu lần anh em nhà tôi đều lâm vào cái cảnh đang chơi vui phải nhảy tót về vì nhà bạn mắc ăn, dù ba mẹ chúng nó có mời cỡ nào, hay bảo kê thế nào đi chăng nữa. Nhưng giờ thì sao tót về đây trời, chẳng lẽ có chuyện cô ăn cơm thôi mà cũng phải về, chắc đây là trường hợp đặc biệt. Thú thật một điều là.. đói meo râu rồi.

“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”

“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”

“Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”

Tôi hiện tại còn hơn cả Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp Yêu Nữ dụ hoặc, cả về nhan sắc không ai sánh bằng đến cái khoảng nấu nướng, à mà khoan, lỡ cô nấu thơm thì thơm vậy chứ ai biết được có ngon không?! Nhưng mà đói!!!

Niệm kinh cho đã, tôi quay sang chúi mũi vô mớ bài tập mà cô giao, lấy cái câu khi nãy của cô làm tiền đề, ráng xử nhanh cái đống này. Nhưng giờ ngồi ở trong cái phòng mát lạnh mà còn hơn cả ngồi trên lửa nữa là sao vầy nè trời?!!

- Ê! – Cô giáo thò đầu vào.

- Dà.. dạ? – Tôi ngước đầu lên, mời ăn à?

- Nghe thơm không?  – Cô nháy mắt, ôi, xinh đáo để luôn trời ơi.

- Bì.. bình thường – Tôi cúi cúi xuống.

- Thiệt không đó, ai chứ em thì hay dối lòng lắm!

- Thiệt mà, thấy.. bình thường thôi.

- Vậy thôi, tính rủ xuống ăn mà làm cái thái độ không ưa!

- ………….!

- Cơm hôm nay sao tự dưng mình nấu nhiều thật nhỉ? – Lại trêu đểu nhau.

- …………..! Tôi ngước lên nhưng không thấy cô giáo đâu cả, thở dài một phát, hic, xoa xoa cái bụng, đói quá đi thôi.

Tự dưng cánh cửa phòng mở ra cái xoẹt, hình như cô giáo vẫn đứng ngay cái cửa nhưng khi nãy tôi không thấy là vì đã rụt đầu lại.

- Hì hì, xuống ăn với cô đi, đừng có ngại!

- Em đâu ngại đâu. Em không đói.

- Xuống ăn đi, bụng réo rồi kìa – Cô nhìn tôi với ánh mắt hiện lên dòng chữ “Biết tỏng nhà mi đang đói nhé!”

Bất giác tôi ôm ôm bụng rồi dòm xuống cứ như kiểm tra xem nó có phản chủ hay không thì..

- Ha ha, biết mà, thôi xuống ăn nào – Cô giơ cái giá (tiếng địa phương, còn toàn dân là cái vá) lên quắc quắc tôi. Lạy chúa, thì ra bụng tôi đâu có reo, chỉ là cô giáo đánh đòn tâm lí thả lưới và con cá mang tên Nguyên ngoãy đuôi chui tọt vào mà chả biết gì sất.

Thế là tôi đứng dậy chực đi, nhưng chựng lại ngay sau đó.

Vâng, tôi đang đứng và vài phút trước vô tình đá phải cái cặp, điều đó là chuyện bình thường nếu không phải cái con dế chết tiệt cứ vô tư mà bay ra hệt như cái hộp quà lần trước của cô Yến vậy. Thế là vỏ một đằng, nắp sau một nẻo, còn cái cục pin thì phát ra cái thứ âm thanh to nhất khi chạm đất. Bờ mờ cái thân già của tôi.

Và tiếc rằng cô vẫn nghe thấy, nói đúng hơn là đang đi mà khựng lại rồi vểnh tai lên nghe.

- Gì đó Nguyên?

- Dạ? À thì..

- Xài điện thoại luôn nha – Cô dòm xuống cái điện thoại giờ đã thành 3 mảnh và nheo mắt nhìn tôi mà dò xét, dò quái gì chứ trời.

- Dà.. dạ! – Lại lắp bắp, hic!

- Thôi nhặt lên đi rồi xuống ăn. – Cô nói rồi đi xuống, bỏ tôi tiu nghỉu đứng đó xớ rớ.. Uầy, mày giết tao rồi điện thoại thần thánh ơi.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra, tôi luôn thần tượng các dì bên ngoại. Đơn giản vì mẹ tôi nấu ăn ngon kinh khủng như vậy nhưng cũng tự nhận mình là nấu ăn thuộc hàng bét khi về ngoại. Sự thật đã được chứng minh mỗi lần Lễ Tết hay có đám giỗ là mẹ tôi chỉ được chân nhặt rau. Ôi thôi, đầu bếp chính nhà tôi đấy!!

Và hôm nay, tôi ngồi đây, cũng xuýt xoa khen ngon, tức là buông lời ong bướm hệt như nhưng bữa cơm gia đình khi mẹ hỏi mẹ nấu ngon không. Mỗi lần vậy thì ba cha con từng người trả lời xếp thứ tự từ thằng nhỏ nhất đến.. người lớn nhất. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé Nhưng ở đây, ngay lúc này có mình tôi thôi, mà tôi cũng.. khen lấy khen để.

- Thịt kho ngon không?

- Ngon cô!

- Cái món này cô xào ăn nghe được không? – Cô chỉ vô dĩa bò xà dưa chuột.

- Dạ, ngon hết xảy!

- Thế canh cô nấu ăn ngon không? – Cô chống cằm cười, trên môi hẳn một nụ cười bí hiểm mà ngay lúc đó tôi chả hiểu.

- Ngon…!!... – Nhưng giây sau tôi hiểu rồi. Mợ bà, chưa đụng vô món canh mà đã ngon ngon cái gì không biết!

Vậy là trong khi tôi cứng đơ cái miệng thì cô giáo lại cười tít mắt, cá là đang nhún chân ở dưới bàn vì thấy người cô không ngồi yên, chắc khoái lắm khi đang chơi tôi một mẻ đây mà. Thật là... muốn cắn cái môi vài phát cho bỏ tật khoái chọc nhau

Và suốt bữa ăn đó tôi dù đói rã ruột cũng phải ăn từ tốn chậm rãi, đã đời trời đất chưa hết chén cơm. Nghĩ sao mà cứ láo liên con mắt nhìn từng cử chỉ của cô, trong khi cô thì hình như chơi tôi được một mẻ nên chẳng buồn giỡn nữa mà ngồi ăn bình thường.

Sau bữa cơm, tôi lại đi lên làm bài. Các bác đừng nghĩ tôi vô trách nhiệm nhé, đã đề nghị là rửa chén cho nhưng cô cứ khăng khăng không chịu.

- Thôi, em rửa rồi lỡ dơ cô ăn đau bụng sao? Lên đi. – Cô giáo giật miếng rửa chén trên tay tôi.

- Cô nghĩ sao vậy, em đã rửa chén từ hồi lớp 7 đó.

- Ồ, vậy là đã nhập môn được 3 năm – Cô gật gù.

- Uầy, đưa em – Tôi chồm người qua giật lại miếng rửa chén.

- Không mà…..! – Cô giáo giơ tay lên cao cộng thêm nhón chân hết cỡ.

- Đưa… Ớ, oái..!!

[Oạch]

Nói thì ngại, chớ thật ra giờ người trên người dưới nữa rồi các bác ạ, mà hôm nay trời ưu ái lắm cơ, người trên lại là tôi mới oách, hế hế.

Thế là do sợ cô ngã đau lên tôi nhanh chóng đưa tay đỡ gáy cô, tay còn lại luồn qua giữa lưng.

Thế là 4 nắm nhìn nhau trào máu họng..

Thế là cơ thể chạm nhau…

Thế là..

[Bụp]

- Làm gì cái mặt gian vậy hả, ngồi lên coi! – Cô giáo một tay đẩy mặt tôi ra, tay kia thì đẩy vai, dùng hết sức lật cái thằng oắt ở trê qua một bên. Bờ mờ, đã làm quái gì đâu.

- Dạ.. dạ! – Tôi thả tay ra và bò dậy “chỉnh trang y phục”, không quên nhìn lén qua xem cô thế nào.

- Nặng chết được – Cô ngồi bật dậy và lia mắt qua bên cạnh nơi tôi đang ngồi, mặt thì đỏ như gấc luôn rồi – Đi lên, đồ phá bĩnh. Tí nữa lên kiểm tra tập mà làm không hết chương cuối là chết với tui.

- Ớ.. gì kì vậy? Cô nói.. tới… ?!

- Không cần biết, lên nhanh..!!!

- Dạ… dạ!! – Tôi phóng như tốc độ lên lửa, đến ghế ngồi xuống mà mặt vẫn còn nóng, tay vẫn run, vừa nghe tiếng lạch cạch và tiếng nước xối xuống ở phía nhà bếp.

Sau đó thì bà thím hắc ám lên với cái điệu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hic, cô nỡ rũ bỏ phút giây tươi đẹp hả cô? Nhưng về sau thì tôi lại biết cái gì cũng có nguyên do cả, và nguyên do… thì thôi sau này cho các bác biết cũng chưa muộn.

Hôm đấy tôi về nhà mà tâm trạng chả yên, vì hết trãi qua cơn địa chấn rồi đến ác mộng với cô.

- Ba mẹ mới mua cho điện thoại à? – Bạn trẻ Phương đang ngồi kế bạn siêu trẻ Nguyên mà “hỏi thăm”

- Dạ… - Nhìn cái mặt cô là biết nói dối sẽ không qua khỏi kiếp nạn này rồi – Dạ em mua – Tôi cúi đầu thú tội.

- Tiền đâu mà mua, em là học sinh mà?

- Thì tiết kiệm mà cô.

- Thế mua làm gì?! – Còn hơn tù nhân bị dụng hình nữa.

- Thì có gì gọi – Vẫn cúi đầu.

- Cho ai?

- Cho gia đình cô – Tôi ngước lên.

- Em gọi cho gia đình cô làm gì? – Cô phì cười.

- Đâu.. ý của.. ý của em là..!!

- Đùa thôi, theo cô thấy thì chẳng phải mua với mục đích đấy – Cô giáo nheo mắt.

- Chứ mua làm gì…? - Tôi ngây ngô hỏi ngược.

- Hở, em mua mà? Sao cô biết?!?!

- À quên, hề hề, tại bấn quá!

- Quên ngay cho tui đi nghe chưa? – Cô giáo cốc nhẹ đầu tôi hết mức, cứ như đang cốc.. yêu vợi.

- Dạ.. mà quên cái gì cô? – Tôi lại ngô nghê.

- Không có gì, mà số điện thoại là nhiêu đó?! – Cô nhước mắt dò hỏi.

- Chi.. chi vậy cô?

- Cho cô số có gì liên lạc chứ! Có khi gặp chuyện gấp cũng có thể báo để nghỉ học.

- À.. dạ…... à mà sim nó hư rồi cô ơi. – Bờ mờ, tôi nhớ đến cái vụ hôm trước, chết toi rồi, giờ mà sơ sẩy phát là đi ra đảo liền, ngay và lập tức.

- Ủa sao hư?

- Thì không gọi được, không nghe được, hôm trước mới bỏ vô thử mà không mần ăn gì được, mấy nay tính đi mua sim khác – Uầy, thông minh tuyệt đỉnh, mới đó đã nghĩ ra kế sách, hế hế.

- Vậy là bị khóa cuộc gọi à? Cứ cho số đi, để cô lấy điện thoại gọi thứ xem sao. – Cô giáo rời khỏi ghế, đến cặp lấy điện thoại.

- Khỏi khỏi, hôm trước em thử máy với máy ba em rồi, không được cô – Đầu óc tôi lúc này đã lên mây luôn rồi các bác ạ!

- Thì cứ cho đi!! – Cô lấy điện thoại ra bấm bấm, chắc là mở nguồn.

Ôi đệch, làm gì bây giờ, không cho không được, mà cho cũng không xong, leo lên lưng cọp cha nó rồi..

Giờ sao?

Giờ sao?

À há…

1s.. 2s…. 3s… [Cạch]

- Gì vậy? – Cô giáo hãy còn đang cầm điện thoại.

- Bẻ sim.

- Gì? Em bị khùng hả? – Cô nghệt mặt ra.

- Chắc vậy, hề hề..!! – Tôi cười, ôi đầu óc mình như nhảy ra ngoài ấy, tôi thở trong tâm can.

- Điên này, điên này! Lại làm trò vớ vẩn gì đây nên mới giấu chứ gì?! – Cô lại gần lấy cái điện thoại mà gõ lên đầu tôi mấy phát, cứ như gõ như vậy là tôi sẽ được đả thông kinh mạc mà khôn lên.

Tối hôm ấy, khi đã ngồi lên yên xe chuẩn bị phóng về sau buổi tối “đáng nhớ”, cô giáo còn chưa chịu tha, bảo từ giờ đến thứ 7 phải mua sim bỏ vào rồi báo cho cô biết số. Lạy chúa, vậy là điều lành hay dữ đây?

Có điều.. hôm nay là thứ 5 ngày 12 các bác ạ, mai mới là thứ 6 ngày 13 mà, chẳng lẽ số tôi xui trước?!


CHAP 25: Review 14/3/2009

Từ bé, số người mà bản thân tôi nghe lời.. rất ít. Ít đến nỗi hầu như chỉ có một người. Nhớ lúc còn nhỏ khi chưa có nhóc em, tôi vẫn còn trong quê nội và hay la cà ở những cánh đồng hoặc đi chơi với lũ cháu khốn nạn mà tôi từng kể. Nhưng nhiều nhất vẫn ở nhà chị Bi và bé Hà.

Giới thiệu sơ sơ thì chị Bi là con gái của bác dạy tôi thời mẫu giáo (bác mà hay đi cùng tôi về nhà vào năm lớp 2 ấy), chị lớn hơn tôi 2 tuổi và rất dễ thương, da trắng lại có đôi mắt cười. Với tôi khi lên 7, chị là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi. Còn bé Hà là cháu họ tôi, nói thế nào nhỉ? Nó là một con bé đen nhẻm, lùn và rất loắt choắt. Nó bằng tuổi tôi, học chung tôi tới lớp 2 trước khi tôi chuyển trường đi. Và một cái sự nhục không hề nhẹ là cả 2 đều chạy xe đạp vèo vèo từ lúc 4, 5 tuổi, trong khi tôi thì vẫn ì ạch với cái xe mà không sao giữ thăng bằng được, tủi cmn thân.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ đã tập cho 2 anh em tôi cái tật là nếu đi đâu cũng phải thông báo trước khi đi. Tức là nếu tôi tới nhà bé Hà chơi bán kính rộng nhất là 50m đổ lại chứ không được đi xa. Nhưng tôi là con trai, chưa đánh chưa biết sợ nên đôi lần giở trò láu cá bảo đến nhà cu Tũn thì lại tót đi chơi với lũ cháu khốn nạn, đinh ninh mẹ sẽ không biết, nhưng rốt cuộc 10 lần đủ 10 lần tôi bị đánh bép bép vào mông 3, 4 cái liền cho đến khi bà nội xót quá ôm tôi lại thì mẹ mới thôi.

Và dù cho có đi đúng địa điểm đã báo trước thì cái tật ham chơi cũng vẫn hại tôi y như vậy.

- Nguyên ơi, về con – Bà nội đứng ở trước cổng nhà gọi, vì nhà bé Hà ở bên kia đường thôi chứ mấy, lại con đường đất dưới quê nên tôi nghe rõ như mồng một.

- ……………..! - Tôi nghe, và tiếp tục chơi. Dzời ơi, tí nữa về, lo gì.

5 phút sau:

- Nguyên! Về đi con – Lần này đến lượt ba tôi, ra mà quát. Đến nỗi hàng xóm láng giềng ai cũng biết ông út Quang đang gọi con.

- ……………! – Tôi vẫn nghe, nhưng bận chơi cờ Domino với nhỏ Hà và thằng Tũn nên thôi, từ từ về.

- Ê, ba Nguyên kêu về kìa – Nhỏ Hà nhìn tôi thắc mắc – Thôi nghỉ nha!

- Nguyên, nghe ba nói không?! Về ngay! – Ba tôi la lớn hơn.

- Cứ từ từ, chắc ba tao kêu về ăn cơm – Tôi vẫn chúi mũi vô mớ cờ.

Thế là chúng nó cũng im.

10 phút sau:

-Thằng Nguyên đâu rồi?! Nguyênnnnnnnn!

- D….da…..dạ…. DẠẠẠẠẠ……!!!

Và thế là thằng nhóc Nguyên 6 tuổi chạy tóe khói quên cả mang dép, phóng về nhà chưa đầy 30 giây. Hôm đó nhà hàng xóm đã được thưởng thức từ liên khúc kêu đến liên khúc roi mây thần thánh.

Vậy đấy, từ nhỏ dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đã sợ mẹ như sợ cọp. Mẹ nói 1 không được nói 2, mẹ nói ra lời nào thì tuyệt không được cãi lại, cãi là ăn chửi hoặc đập tùy mức độ. Tất nhiên mẹ tôi áp dụng triệt để câu nói “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư” (Tuy nhiên cũng có khi mẹ hiền như bụt ấy).

Vì sao tôi nói nhảm một đống chuyện từ nãy đến giờ, vì người thứ 2 làm cho tôi phải nghe lời răm rắp (không phải sợ nhé), người nói một thì chắc tôi chỉ dám nói 1 rưỡi chứ không dám nói 2 đã xuất hiện. Vâng, Đặng Mai Phương, một cái tên ăn sâu vào trong tiềm thức và sẽ theo tôi trong suốt cả cuộc đời. Tôi dám thề, dám cá, dám bảo đảm luôn!!!

Ngay buối sáng thứ 6, tôi chạy ngay ra tiệm điện thoại quen thuộc mà sắm cái sim viettel, nhưng lựa qua lựa lại thấy toàn vớ vẩn. Tuy nhiên dừng lại một chút..

- Anh cho em lấy cái có số cuối 8285 đi anh.

- Ừ - Anh chủ lấy ra rồi bọn thôi thanh toán.

Vì sao tôi chọn sim đấy? Vì số cuối của ba tôi là 286, cái số điện thoại tôi thuộc đầu tiên và nhớ mãi mãi. Dù cho chọn lại tôi cũng mãi chọn như vậy vì luôn muốn theo sau lưng ba. Tôi ngày ấy, Hoàng Nguyên 16 tuổi, và tôi hôm nay sẽ có ít nhiều đổi thay. Trãi qua muôn vạn biến cố, đổ không biết bao nhiêu nước mắt, u uất có, nghẹn ngào có, tức tưởi cũng rất nhiều. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cả cuộc đời này, tôi cũng chỉ muốn đi sau, dưới cái bóng của ba.

Để có được suy nghĩ đó, người tác động tôi nhiều nhất chính là mẹ. Vì sao? Các bác cho phép tôi được kể sau nhé!

Còn bây giờ thì tôi đang đứng gắn sim vào điện thoại và gọi cho cô Phương. Tiếng nhạc chờ của Samsung vang lên.

- Alo!

- Em nè? Nguyên nè!

- Nghe giọng là biết rồi, mà đang ở đâu ồn vậy?

- À, em đang đứng gần chợ - Tôi nhìn quanh rồi chào anh chủ xong bước vội đi.

- Vậy sau này xài luôn sim này à!?

- Dạ, xài luôn.

- Ừ, được rồi, về học bài đi! Rồi chiều mai cô kiểm tra. Cúp á..!

- ............!

<Tít tít tít>

Đệch! Mới qua khu vắng người xong, gì mà vội dữ vậy.

***

Nhưng chiều hôm sau khi vừa bước vô nhà, tôi đã phải chạy như bay lên lầu với cái nhìn khó hiểu của mẹ.

- Alo, sao vậy cô?! - Dự cảm không lành!

- Tí nghỉ học nhé, cô phải đi công việc rồi! Mai 9 giờ học nha!

- Ớ..!

- Gì?!

- Sao khi nãy cô không nói luôn trên lớp?!

- Thôi, ngại, với lại muốn thử sim em coi có gọi được không - Cô cười khúc khích.

- Uầy.. Mà cô bận gì vậy? - Đột nhiên tôi lại tò mò.

- Thì đi sinh nhật. Được nghỉ một ngày, tự do rồi đó.

- Có ngày, chả làm gì được - Tôi trề môi.

- Thế có muốn nghỉ luôn không?

- Thôi mà cô, cứ nghĩ xấu cho em quài! Cô giáo như vậy là không có tốt, biết không?! – Tôi nói phát bụm miệng không kịp.

- Coi kìa, nó nói chuyện với mình như đang nói chuyện với em gái nó vậy – Hình như cô giáo đang nhăn mặt thì phải, hế hế.

- Thật vậy mà!! Hê!

- Cái gì? Em giỏi lắm, tin cô hạ hạnh kiểm em xuống yếu không?!

- Tại sao? Em lầm lỗi chi rựa? – Tôi lại nhây.

- Vô lễ với giáo viên, đằng này là giáo viên chủ nhiệm nữa, nắm quyền sát sinh trong tay đó – Rồi, bắt đầu hù rồi đó!

- Muốn thì sát, có gì sinh không kịp đứa khác đền cho mẹ em đâu. Mà nếu sinh phải sinh đứa học giỏi như em đó nha, không giỏi như em thì khỏi, mất công lắm.

- Em dám nói chuyện như vậy hả? – “Sùng máu – ing” há há.

- Hề hề, mà cô không chuẩn bị gì đi sinh nhật à?! – “Đánh trống lãng – ing”

- Tí nữa!!

- Sao gằn giọng ghê vậy? – Hoàng Nguyên 21 tuổi tiếp tục lên án thằng oắt 16 tuổi.

- Mệt, giận rồi!

- Ủa? Nếu giận em thì cúp liền chớ, thông báo cho em làm gì?! Há há – Tôi cười hắc hắc khi nghe cái điệu cực cute, cơ mà…

<Tít tít tít>

Làm thiệt hả trời?!

Tôi gọi liền 3 cuộc vẫn không bắt máy, ngồi nghĩ nghĩ chắc cô đi sửa soạn rồi, gì chứ đi đâu là đàn bà con gái chuẩn bị lâu lắm, cái này tôi kinh qua rồi, không phải chờ gái đâu.. chờ mẹ thôi cũng đủ chết.

- Cô ơi, cô giận thiệt hả cô? – Tôi cố gắng nhắn cái tin thiệt lễ phép.

Thời gian vẫn trôi qua không chút động tĩnh.

-Em chọc chút chơi mà cô!

15 phút tiếp theo.

-Cô à cô ơi, em biết lỗi rồi mà!!

5 phút sau.

-Cô!!!!!!

7 phút sau.

-I’m sorry, my lovely Teacher!

Ngồi nhìn cái điện thoại hơn 15 phút, tôi đâm quạu, nghĩ sao năn nỉ cù lăn cù lốc vậy mà ứ thèm quan tâm, coi chịu nổi không. Giận gì mà dai thế.

Đang cầm điện thoại mà “tru tréo”, chợt nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà.

- Thằng Nguyên, thằng Kha đi soạn đồ, mẹ chở về ngoại chơi!

- Ủa hôm nay ngày gì vậy mẹ?! – Tôi phóng xuống.

- Đám giỗ ông nội của mẹ, cậu 6 làm nhỏ thôi.

- Dạ! Kha ơi thay đồ mầy – Tôi phóng lên.

Mẹ tôi thường bảo mẹ là người nấu ăn hạng bét trong nhà, nhưng bản thân tôi thì lại nghĩ khác. Tất nhiên về việc nấu ăn thì mỗi người mỗi vẻ, người thì làm ngon món này, người thì món kia sở trường, chẳng thể so sánh được. Còn cái lí do chính mà mẹ tối ngày hễ về nhà ngoại là nhặt rau là vì nhà tôi ở xa, cách nhà ngoại 20 phút đi xe máy, nên mấy dì ở gần đứng nấu, mẹ về trễ hơn nên chỉ còn nhặt rau nữa là xong. Vâng, lí luận là vậy dù có vài lần dì 3 bảo mẹ nấu gì mà chả ăn được. Nhưng con thấy được mà dì 3!

Nhà ngoại tôi như đã nói từ chap Review là Thế giới của bưởi, không điêu nhé. Vì nằm trên một cù lao sông Đồng Nai, cũng là nơi giáp với 2 tỉnh. Nơi đây được phù sa bồi đắp nên đất đai màu mỡ lắm (tôi nghe ba mẹ nói quài thì biết chứ thực ra học ngu địa lắm). Trồng cây gì cũng lên, thải xuống mầm gì cũng sống, cũng tươi tốt. Nhất là bưởi, người người trồng bưởi, nhà nhà có bưởi. Ngay cả ba mẹ mình đi làm công chức suốt cũng có một vườn bưởi (nhờ dượng 5 chăm dùm).

Về đến nhà ngoại đã hơn 6h một chút, cũng đã thấy mấy anh đang coi phim ngoài phòng khách, hình như lúc đấy VTV3 chiếu Lục Tiểu Phụng nhưng tôi do cái số đi học thêm riết nên chả biết gì phim đó luôn. Thấy tôi và nhóc Kha vừa bước vào, chưa mở cả giày thì ông Thuận lại phán câu:

- Kha, nhớ anh không, anh Nghĩa nè – Nói xong ổng cười đê tiện.

- Dạ…?? – Thằng nhỏ ngơ ngác không biết gì ráo.

Tôi cũng ngoác mồm cười theo. Thằng em tôi mới học lớp 3, dì dượng nó còn chưa phân biệt được ai thì nghĩ sao tên của anh chị được, nên mấy ổng cứ lấy trò này ra mà trêu nó. Nghe đâu hồi xưa trêu tôi hệt vậy, nhưng rất tiếc, tôi cóc có thèm nhớ. Thôi thì đánh sang địa bàn khác.

Vòng xuống nhà dưới thì thấy mấy dì đang đứng nấu, còn mấy chị cũng nhặt rau gọt dưa hấu và bưởi các thứ, tất cả đều mặt mày hớn hở nói cười vui như Tết. Về mặt phong thủy thì nhà ngoại tôi hướng ra ngoài sông, nhưng khi về thì ai cũng toàn chui từ vườn bưởi sau nhà lên cả, chứ chạy đường sông thì xa lắm. Nên khi đã chào hết mấy dì và chị em phụ nữ cùng mấy ông anh thì 2 anh em tôi phải lên thưa các dượng và ông dượng nữa. Vâng, về nhà ngoại là thưa mệt nghỉ luôn các bác ạ. Nhưng không thưa không được, hình thành thói quen luôn rồi.

Vừa làm công tác thưa gửi xong, tôi bị ông Trung nắm đầu lên mà quào lia lịa.

- Sao vậy? Đau em!! – Tôi la làng.

- Dạo này chú học sao rồi, đừng có làm mất mặt anh nghe chưa?!

- Vớ vẩn, em học thì chỉ có nở mày nở mặt – Tôi nhăn như khỉ, cái đầu giờ còn hơn tổ quạ.. mà thường thì cũng giống ở chim rồi, hề hề.

- Á à, giỏi, thế năm nay chú thi Olympic gì? Lý nữa à? - Ổng biết tôi thi Lý hồi lớp 9 nên tưởng bổn cũ soạn lại.

- Đâu, thi Toán! – Tôi tỉnh bơ cái mặt.

- Biết quái gì đâu mà thi, mà thi chưa? Hay rớt cái bịch luôn rồi?! – Lại đá đểu nhau.

- Chưa thi, lớp 10 làm gì thi, lên giữa năm 11 bắt đầu thi lận.

- Ờ, thi xong về thông báo kết quả cho anh biết! - Ổng gật gù.

- Chi? Chia quà à? Há há! – Thế là tôi tót sang ngồi chỗ khác mặc ổng đang liếc hái.

Ông Trung sở dĩ ổng “chảnh” như vậy vì cái thành tích của ổng không có vừa. Hồi học cấp 3, ổng toàn đứng nhất chuyên Toán trường Lương Thế Vinh dưới Biên Hòa, thi Olympic tới vòng khu vực mới bị tạch, xong thi đại học thì được top 10 thí sinh điểm cao nhất ngành xây dựng Bách Khoa. Thành tích đáng nể nhợ. Giờ ổng đang phỡn ỡ Sở kế hoạch và đầu tư rồi.

Khiếp hơn ổng chính ông anh Hiếu, ông này là anh cả nhà ngoại tôi, hồi nhỏ được mẹ tôi cưng lắm. Ổng là con dì 3, anh ruột của ông Trung và cũng xứng danh “anh cả” trong chuyện học khi đậu Thủ khoa Xây dựng cầu đường của đại học Bách Khoa. Thêm một cái đáng nói nữa là vợ ổng là chị Thảo, theo ngành Bác sĩ đa khoa và cũng có nhiêu đâu, giải 3 cuộc thi Hóa toàn quốc thôi, ít lắm!

Mấy ông còn lại cũng coi như có chút danh vọng nhưng không theo những ngành hot đó, ông thì học Sân khấu điện ảnh, ông thì theo Luật, ông thì Kinh tế,.. Nói chung nhà ngoại tôi giờ toàn đi làm cả rồi, chỉ có tôi là được coi là lớn nhất bên cái bọn đang đi học thôi.

Ngồi phỡn được tí thì mấy anh rủ xuống bưng đồ từ bàn thờ xuống, thêm một số dĩa từ nhà dưới lên. Nhà ngoại (giờ là nhà cậu 6 đang ở) nhộn nhịp hẳn lên với những tiếng bước chân qua lại, những tiếng cười nói râm rang, thêm tiếng khóc nghe chói tai của thằng nhóc con anh Hiếu, cũng là thằng cháu duy nhất của tôi lúc bấy giờ bên ngoại. Chẳng biết ba mẹ học thế thì thằng oắt này có thừa hưởng miếng nào không nhệ?!

Tính ra nhà ngoại tôi cháu dâu cháu rể cũng chưa nhiều, nên chỗ ngồi lúc đó vẫn còn trống, thêm một số người không về nên đồ ăn dọn ra được coi là khá nhiều hơn số lượng người có mặt.

Tôi không biết các bác như thế nào, càng không biết mấy ông anh chị bên ấy ra sao, chứ tôi thì tôi rất thích ngồi nghe mấy dượng đàm đạo hoặc mấy dì nói chuyện cũng được. Cứ ngồi nghe, nghe nhiêu cũng được, không bổ ngang cũng bổ dọc, từ đó hình thành sở thích nên cứ rảnh rảnh là tôi lại nói mẹ thôi “dụ” mấy dì về nấu nướng ăn uống cho vui, khỏi có mấy ông anh vớ vẩn cũng được.

Nhưng hôm nay tôi không nghe được, vì đầu óc bắt đầu lùng bùng khi hớp ly rượu mà ông Trung dứt khoát bắt tôi uống. Mà tôi có cái tật, hễ không uống thì thôi, đã uống rồi là phải… uống tiếp, rồi đã ngủ vì rượu thì cho đến khi tỉnh mới thôi, không tỉnh không dậy. Cứ như bắt miệng vậy, cuối cùng thì nằm vật ra cùng với anh Thuận, 2 anh em nằm ngáy o o.

Và như các bác cũng biết rồi, ngày mai tôi phải có mặt nhà bà thím hắc ám đó. Tới số nữa rồi.


CHAP 26: Review 15/3/2009

Khi ông mặt trời mọc vừa dần dần nhô lên, hồng hào, “tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn” thì những giọt sương đêm còn đọng trên lá bắt đầu sợ hãi vì sẽ tan biến dưới ánh nắng ban mai. Không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ, êm dịu và khá yên ắng. Chốc chốc đâu đó tiếng chú gà trống choai vỗ cánh gáy ó o.

_Sưu tầm_

Lí do tôi lại phải đi sưu tầm?

Vì đơn giản tôi đâu có tận mắt chứng kiến ông mặt trời nhô cao thế nào đâu, cũng chả đứng dòm những giọt sương từ từ biến mất. Bởi lẽ 3 tiếng sau tôi mới bò dậy..

Vừa gãi đầu vươn vai ngáp một cái thiệt đã cái cuộc đời thì cũng vừa nhận ra đây là đâu. Uầy, thế là hôm qua mình ở lại đây à?! Dòm qua bên chẳng thấy ông anh Thuận (ổng là con cậu 6), tôi chậm rãi để một góc cùng với mùng mền chiếu gối rồi xuống ván rửa mặt.

- Nguyên dậy rồi đó hả con, rửa mặt đi rồi ăn sáng con – Mợ 6 quay lại trông thấy tôi đang đứng dụi dụi mắt.

- Dạ, dạ mợ 6 mẹ con về luôn hả mợ?

- Ừ, mẹ con kêu hoài không được nên tối qua về luôn. Bữa nay con ở lại chơi cả ngày luôn nha  – Mợ vừa nói vừa đưa tôi cái khăn lau mặt.

- Dạ, mà cậu 6 với anh chị đâu rồi mợ?

- Cậu 6 con với anh Thuận con ra ngoài vườn rồi, còn con bé Hòa chẳng biết sáng giờ đi đâu mà sớm dữ vậy không biết!

- Dạ. – Tôi vừa nói vừa hích mũi, uầy, uống rượu cho đã giờ bệnh nữa đi.

Đang ngồi húp miếng nước canh sau khi xơi láng 2 chén cơm thì ông anh tôi vào nhà, nhìn tôi lù đù ông tí tởn táng cái bốp vô lưng.

- Hôm nay ra ngoài đồng với anh, đi câu cá, hê hê.

- Trưa trờ trưa….. – Tôi đơ họng. Chết bà, hình.. hình như hôm nay là.. chủ nhật. Chết con rồi má ơi.

Nhìn cái mặt của tôi hết biểu cảm này đến thái độ khác, ông anh tròn mắt đơ luôn.

- Anh, giờ anh rảnh không? Anh chở em ra đò đi, rồi em về.

- Sao về sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật mà?!

- Hay khoan, anh cho em mượn điện thoại tí - Bờ mờ dòm lên đồng hồ giờ là 9h45 rồi.

Chờ ổng đi kiếm cái điện thoại cũng lâu, tôi ngồi trên ghế mà cứ như trên lò lửa. Kiểu này là chỉ cầu mong kiếp này được siêu thoát thôi.

Cầm cái điện thoại trên tay, đầu óc tôi bắt đầu viện ra hàng tá lí do để bào chữa, nhưng.. nếu thế thì tôi lại phải nói dối sao. Đã hứa với cô là không nói dối nữa rồi mà. Bấm số điện thoại mà lòng đau như cắt, nước mắt mém đầm đìa, tôi ngồi dòm màn hình, đến khi chế độ hiển thị đã có người nghe máy xuất hiện.

- Alo! – Sao nghe cái giọng nó khác khác ta.

- ………..!

- Alo??

- …………..!

- Alo, dạ cho hỏi ai bên đầu dây ạ?!

- …………! – Ông Thuận thấy tôi đặt máy trên tay lâu quá mà không thấy tôi nói gì, khều tôi một cái “hỏi thăm”, tôi lắc đầu lia lịa, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.

- Không nói cúp máy nha!

- Dạ, dạ cô là em. – Tôi quáng quàng lên tiếng sợ cô làm thiệt.

- Ừ, có chuyện gì?! – Giọng bực nghe rõ luôn nè!

- Dạ cô, hôm nay em…

- Em sao? Không đi học được à?!

- Dạ? Dạ thì giờ em đang ở một nơi rất xa – Tôi đo lường khoảng cách rồi vị chi xem đi xe buýt sẽ tốn bao nhiêu thời gian.

- Ừ, vậy là khỏi học bữa nay ha! - Cô chốt câu nhẹ tênh mà đầy kim châm chết người

- Dạ.. đâu có, học chứ cô!!

- Nhưng em đang ở nơi xa mà!?

- Thì.. thì cô chờ em về đi! – Tôi nói như năn nỉ, thiệt là vậy, giờ khổ lắm rồi.

- Em về tới đây là mấy giờ mà bảo cô đợi? – Gắt tiếp.

- Thì.. vậy thôi chiều em học luôn. Em học sớm được không cô – Giờ thiếu điều tôi chỉ muốn lạy bà thím này nữa thôi.

- 1 giờ có mặt…. <Tit tit tit>

Đệch, 1h có mặt, học đến 9h, thú nhân à?!

Nói gì nói tôi cũng phải chịu thôi, hôm qua làm giận, hôm nay biệt tăm luôn, không quạu không bực cũng lạ. Và tôi nghĩ tới viễn cảnh cô dùng dao cắm lên đầu tôi rồi. Ôi thôi, bi kịch.

Về được đến cái nhà cũng đã gần 12h, tôi kêu mẹ 1h gọi dậy để đi học rồi tót lên giường đánh thêm một giấc nữa. Không biết rượu nhà cậu 6 là rượu gì mà uống vào mệt người kinh khủng.

Và giờ chết đã điểm!

Đứng ngoài cửa bấm chuông mà tay tôi run như cầy sấy. Nhớ lại lần đầu tiên đến học bồi dưỡng, lòng tôi nở từng cánh hoa, còn giờ thì đứt từng khúc ruột. Lúc xưa thấy cô bước ra đầy duyên dáng đến lạ thường, hôm nay bước ra thì mặt đằng đằng sát khí. Nhưng có một điều giống là.. vẫn xinh đáo để bây ơiii !!!

Thật vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì trong mắt tôi.. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé cô giáo đều đẹp trên cả tuyệt vời. Thiết nghĩ trên thế gian này có ai có thể sở hữu một loại nhan sắc mà người người phải mê đến thế này không nhỉ?! Hay là tại tôi mê cô quá?! Còn nếu đúng theo nhận định của tôi thì.. tôi quả là một thằng không biết trời cao đất dày khi lại quyết theo cho bằng được cô giáo.

- Đúng giờ nhỉ!? – Cô giáo giở nụ cười “thân thiện” hết sức.

- Dạ.. – Tôi gãi đầu lia lịa rồi dắt xe vào, thiệt chứ, cứ như đang đâm đầu vô chỗ chết ấy.

- Thế có đem tập sách đầy đủ không?!

- Có cô – Vừa nói tôi vừa vỗ bộp bộp vào cái cặp.

Nhưng khi cô giáo vừa ngồi xuống ghế cạnh tôi thì..

- Hôm qua giờ em làm gì? - Cô trừng mắt

- Dạ.. em.. ở bên ngoại – Tôi cố rặn ra cái cười mà có lẽ là méo xệch nhất cô từng thấy.

- Lại uống rượu?!

- Dạ! – Cuối đầu nhận lỗi chứ biết sao giờ.

- Em là bợm nhậu à? – Cô giáo nheo mắt.

- Không.. không.. tại mấy anh vui vui nên bắt uống.

- Mới lớp 10, đua với chả đòi! – Cô giáo nguýt dài rồi cóc thèm nhìn tới cái bản mặt của tôi nữa luôn. Hic!

Như đã chuẩn bị tinh thần trước ở nhà trong 2 ngày nay thì tôi bước vào buổi học gian lao đầy chông gai thử thách mà khó ai đạt được, với một tinh thần tập trung cao độ. Cứ liên khúc tụng kinh và trả bài, buổi học kéo dài 3 giờ liền mà chẳng thấy cô nở được nụ cười nào trên môi.

- Cô!

- Hửm? Học bài đi! – Nhất quyết không dòm qua.

- Nhà cô ở Thành phố à? – Chỗ tôi có thói quen thay 2 chữ Sài Gòn là “Thành phố”.

- Ừ.

- Thế sao cô về đây dạy? Do bị ép chuyển công tác hả?

- Ừ.

Đệch, vẫn không chịu dòm.

- Vậy.. sao bị ép vậy? – Tôi tiếp tục há mỏ.

- ……..!

- Cô!

- Thật ra em muốn cái gì? – Cô giáo quay lại và cười phát rõ duyên.

- Muốn vậy thôi – Tôi cũng cười, vậy là mãn nguyện rồi.

Tất nhiên cô giáo nhà tôi chả hiểu đâu. Chí ít thì lúc đó tôi tin cô vẫn chưa hiểu những gì tôi cần. Và những gì tôi mong đợi trong tương lai.

- Mà thôi hôm nay ôn vậy được rồi! – Cô giáo gấp quyển sách lại quay qua nhìn tôi.

- Sao.. sao vậy cô? Em chưa xong mà! – Tôi ngơ ngác, còn đến 5 tiếng nữa mà trời.

- Vậy em không tính về nhà ăn chiều hả?

- …….. à.. dạ! – Tự dưng lúc đó tôi thèm nói cái câu: “Cô cho em ở lại ăn với?” Nhưng thiết nghĩ, có ai lại đề nghị thô bỉ như tôi không? Người.. yêu thì có thể, đằng này là.. cô trò mà.

- ………….!

5 phút sau:

- Dạ cô em về! – Tôi ngồi lên yên xe và cười chào buồn bã, vừa tính đạp pedal thì..

- Mai nhớ đến đúng giờ!

- Dạ.. Hả? Cô nói gì? – Tôi quay đầu lại thắc mắc vô hạn.

- Mai 7h30 đến đây, ôn tiếp.

Và những giây tiếp theo tôi như cứng đờ người ra mà nhìn cô giáo đóng cửa cổng và đi vào trong nhà. Cơ mà thằng oắt đứng quay lưng trước cổng nhà cô có bị hoang tưởng không khi thấy hình như trong bước chân người nó yêu quý.. có những nhịp phù hợp với điệu nhúng nhảy của một cô gái đang vui.

Ôi đệch, lại lâm vào cái cảnh không biết nên vui hay nên buồn nữa đây!

Hôm đấy về nhà vẫn ăn cơm phè phỡn cho hết cái ngày dài, tối khuya tôi mới mò lên mà cầm cái điện thoại.

- 8 cuộc gọi nhỡ á? - Gọi gì dữ vậy trời, đó giờ thấy toàn chơi 3 cuộc rồi cúp luôn mà ta. Haiz. Lại có lỗi với cô rồi

Đọc tiếp: Cô giáo chủ nhiệm của tôi - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo chủ nhiệm của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog