XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lớp đại học.

Hôm nay San đến sớm để tránh cái cảnh chen chúc nhau vào cổng trường như thường lệ, đám sinh viên sáng nào cũng la ó than phiền vì cái cổng vừa bé mà suốt ngày ô tô của giáo viên đi vào gây tắc nghẽn khiến cho sinh viên đi lại khó khăn. Dung hôm nay cũng đến sớm và chọn ngay dãy đầu để ngồi. Vẫy tay ra hiệu cho San đến ngồi cạnh.

-  Con ranh kia, bạn bè như mày thì tao được nhờ quá thể.

-  Ôi, tao xin lỗi mày, hôm qua lúc ấy Huy gọi cho tao có việc gấp, nên tao phải đi ngay.

-  Mày còn không thèm hỏi xem tao về nhà bằng cách nào hả?

-  Cách nào, xe bus có mà.

-  Hừ, nói thế thì nói làm gì, tao quên không mang ví, điện thoại hết pin… mày biết hôm qua mày đưa tao vào tình trạng thê thảm thế nào không?

-  Thế mày về nhà bằng cách nào?

-  Hừ, nói đến lại tức, tao thề lần sau tao không thèm đi đâu với mày nữa.

-  Năn nỉ, năn nỉ mà, bớt giận, tao hứa không có lần sau tao... dám bỏ mày giữa đường nữa đâu

-  Hừ…!

-  Thôi, đừng có giận, tao tưởng mày bị- bắt- cóc đi đâu rồi chứ bình an vô sự trở về thế này là được rồi. Rút kinh nghiệm lần sau tao có bỏ mày giữa đường thể nào tao cũng sẽ cho mày 10k để đi xe buýt về, hihi...

San cười, hôm qua định bụng lên lớp xả cho đứa bạn đáng ghét một trận tơi bời nhưng rốt cục San lại không làm được thế, đứa bạn cô lúc nào cũng vui tươi nhí nhảnh đáng yêu đến nối khó mà giận dỗi lâu được.

San và Dung chơi thân với nhau cũng khá lâu, tính đã được tròn một năm. Có vẻ như hai con người này trái ngược nhau cả về tính cách và cách thể hiện tình cảm nhưng vẫn luôn tìm thấy sự đồng cảm của nhau. Con người Dung là một sự bình yên và dịu dàng còn San mang những tính cách trái ngược mà chính cô đôi khi cũng không hiểu được chính mình.

San thấy mình may mắn khi mình có một người bạn luôn thấu hiểu như Dung. Dung khác San ở nhiều thứ, thậm chí ngôi trường đại học này, ngành học này chưa bao giờ là ước mơ và điều San muốn. San thích viết lách, lý tưởng để trở thành một nhà văn… nhưng tất cả gia đình lại kì vọng ở con người San một hình ảnh khác, nhất là bố cô. Bố San luôn muốn con gái ông trở thành một cô gái cứng cáp trưởng thành với những thứ liên quan đến tài chính, kinh doanh. Cô học khối kinh tế vì đó là tất cả những kì vọng của bố về cô, cô không muốn bố buồn. Nhưng, sâu thẳm trong cô là ước mơ và đam mê được viết. Tuy nhiên, cô không đủ tự tin hoặc chính xác hơn là không dám từ bỏ mọi thứ để theo đuổi ước mơ của mình.

Cả giảng đường hơn trăm con người chăm chú nghe giảng, ông giáo sư tóc bạc phơ xem chừng có thừa kinh nghiệm để “trị” những đứa sinh viên cứng đầu chứ không phải vì bài giảng có thừa sự hấp dẫn. San nhìn quanh, không thấy Mạnh đâu, có lẽ hắn lại trốn học. “Hừ, biết thế hôm nay ở nhà cho rồi”. San chép miệng lấy làm tiếc, thậm chí chả dám gục xuống bàn vì sợ bị ông thầy soi từng… cử động.

San lấy tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng có vẻ chăm chú nhưng thật chất đầu óc đang lơ lửng chín tầng mây.

.....

San đang nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại bỗng kêu ầm ĩ. Cả lớp đang im phăng phắc bỗng quay lại từ chỗ đang phát ra tiếng âm thanh "cấm kị".

-  Em kia, em tên gì?

San còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy cả lớp hướng mắt về phía mình, trong khi đó cái điện thoại vẫn cứ kêu không ngừng.

-  Ối... hóa ra điện thoại của mình! -San cuống quýt khi Dung huých tay bảo: “điện thoại của mày đấy, sao thộn ra thế?”

- Thưa thầy, em xin lỗi, em quên không để chế độ rung ạ.

-  Tôi mời em ra ngoài. Lớp trưởng, đọc tên em kia cho tôi.-  Ông giáo sư tóc bạc với vẻ mặt rất hình sự, khuôn mặt biểu lộ sự giận dữ như muốn nói: “đừng đùa với tôi”.

San ấm ức đi ra ngoài. Giảng đường khá lớn nhưng cô lại ngồi ngay hàng thứ hai. Dung quay ra lè lưỡi với San rồi nói nhỏ: “mày đen thế, chia buồn nhá!”

San phụng phịu đi ra ngoài.

Cầm đống sách vở ra khỏi lớp, San thở dài. Trời hôm nay nắng nóng thế này thì nên tìm một quán café ngồi cho hết ngày.

San mở điện thoại, xem ai là người gọi - chẳng- đúng- lúc tý nào là ai. Số lạ, một dãy số dài và đẹp. San chép miệng, chả biết là ai nữa.

Chuông điện thoại lại rung, vẫn số vừa rồi gọi đến.

-  Alô.

-  Chào cô bé!

-  Ai đấy?

-  Không nhận ra tôi hả, áo sơ mi… rượu vang đây… tôi gọi để đòi nợ.

-  À, à… hoá ra là anh, đáng lẽ anh nên quên vụ nợ nần nhỏ nhặt ấy đi… nếu là người tử tế.-  San mỉa mai.

-  Quên không nói với cô tôi là người khá tính toán, vả lại, tôi là người bị- cô- gây- ra- thiệt- hại thì cớ sao lại không đòi quyền lợi cho mình?

-  Hừ, thế tóm lại anh muốn gì hả?

***

Quán café cao vút trên tầng hai mươi của khách sạn có view nhìn ra Hồ Tây, khung cảnh khá yên tĩnh và thoáng mát bao quát cả được thành phố. San lắc đầu lè lưỡi vì cái menu phục vụ đưa ra. Đắt... cắt cổ. Đấy là tất cả nhữn gì San thốt ra được.

- Này, tôi không mang đủ tiền để trả hết hai cốc café này đâu. Anh nhìn xem, ví đây, một cốc còn không đủ.

-  Chết thật, có lẽ tôi lại cho cô nợ. Anh ta cười tinh quái.

-  Này, tóm lại là anh có ý gì hả, nếu tính tiền taxi tôi nợ anh cũng chỉ hơn một trăm nghìn thôi chứ?

-  Cô bé xem chừng lúc nào cũng tính toán đến tiền bạc nhỉ?

-  Anh đến là lạ, tiền bạc tại sao lại không tính toán chứ, nếu là anh, anh có mất tiền cho những thứ không đáng như thế không?

-  Bình tĩnh nào, tôi sẽ trả tiền café được chứ?

-  Anh có ý gì?

-  Haha, tại sao cô cứ phải nghĩ tôi là con người có ý đồ xấu xa như thế nhỉ?

-  Hành động của anh luôn làm tôi có cảm giác ấy.

-  Xem chừng ý tốt của tôi là mời cô một cốc café và trong lúc tôi đang khá rảnh rỗi cũng đáng nghi ngờ hay sao?

-  Rất, rất đáng nghi... hay là… anh thích tôi?-  San nháy mắt trêu chọc và thêm cả bộ mặt làm ra vẻ nghiêm trọng dò xét.

-  Quá tự tin vào bản thân rồi đấy, cô bé!

Anh ta cười thật tươi, nhìn vào thẳng mặt cô đang rất chi là nghiêm trọng.

-  Đúng rồi, chỉ có lý do duy nhất ấy thôi.

-  Còn lý do khác đấy.

-  Lý do khác?

-  Tôi phải cảm ơn cô thì đúng hơn.

-  Hả, cảm ơn?

San mắt tròn mắt dẹp nhìn anh chàng trước mặt, cô còn đang không hiểu anh ta đang nói về chuyện gì.

-  Cô còn nhớ, cái hội thảo hôm trước không?

-  Tất nhiên là nhớ, nhớ nhất là cái áo đầy vang đỏ. San cười toét miệng tinh nghịch.

-  Thế cô có nhớ cái usb chứ hả?

-  À, à, nhớ…. nhưng cái usb thì có liên quan gì tới anh?

-  Cái usb là của tôi, trong đó chứa tất cả dữ liệu cho buổi thuyết trình hôm ấy. Đêm hôm trước tôi đã phải thức trắng đêm để hoàn thành slide cho bài thuyết trình, lúc vội vã tôi đã đánh rơi.

-  A, hóa ra anh là người va vào tôi trước cửa nhà vệ sinh.

-  Tôi còn rất ung dung cho đến tận khi cô đổ cả cốc vang đỏ vào người tôi, và khi tìm một cái áo để thay thế, tôi phát hiện cái usb… biến mất.

-  Rồi sau đó?

-  Tất nhiên là tôi hoàn toàn nghĩ mọi cố gắng tìm kiếm của tôi đều vô vọng, mặc dù khoảng 10p là đến lượt tôi phải lên thuyết trình..

-  Hóa ra cái usb đấy quan trọng đến thế! -  San nhún vai.

-  Và nếu tôi không có cái usb đấy, có lẽ công ty của tôi đã mất những hợp đồng cực kì lớn sau khi hội thảo kết thúc.

-  Anh làm sao để tìm thấy nó?

-  Với cái áo bẩn trên người, tôi ra xe đổi cho cậu lái xe, sau đó chạy đôn đáo để tìm và nhớ xem tôi đã đi những đâu và có thể đánh rơi nó, may mà mấy nhân viên lễ tân thấy tôi tìm kiếm đã hỏi thăm. Thật may, nó ở ngay trên bàn lễ tân trước phòng hội thảo, và trước đó 2 phút để tôi có thể lên bắt đầu.

-  Anh cũng khá may đấy chứ?

-  Sau khi kết thúc, tôi ra hỏi lễ tân và biết được người nhặt được và đưa lễ tân là một cô gái áo phông, quần jean, giầy thể thao và tóc ngắn. Tất nhiên tôi nghĩ ngay cô gái đã đổ cốc vang đỏ lên trên áo bởi không ai trong phòng hội thảo ăn mặc như thế cả.

-  Hahaha, thế nên anh muốn cảm ơn tôi đúng không?

-  Không biết tôi nên cảm ơn hay nên trách cô nữa đây? - Anh nhún vai.

-  Nên cảm ơn... haha, chuyện này thật buồn cười, hóa ra tôi lại là ân nhân của anh. Thế mà không nói sớm, làm tôi lo mãi. Thế anh định hậu tạ ân nhân của anh những gì?

San và "rượu vang đỏ" cười sảng khoái. Sau những hiểu lầm thì giờ đây, San có thể bớt lo lắng hơn về cái người mà cô "bị" thường xuyên chạm mặt này. Cô ta chắc chắn mình không phải cảnh giác anh ta một cách cao độ như trước. Hóa ra ý đồ của anh ta là để… cảm ơn. Thế mà lúc trước San đã nghĩ anh ta là kẻ… đê tiện chưa từng có bởi anh ta dám tính tiền như taxi khi cho cô… đi nhờ về.

Anh chàng mà San nghĩ là xấu xa này nói chuyện cũng không đến nỗi tồi, cả hai cùng có khiếu hài hước nên có lẽ không quá khó để nói chuyện. Anh ta giới thiệu tên và nghề nghiệp cho San biết nhưng cô cũng không quan tâm nhiều lắm. San tự nhiên gọi anh là Rượu Vang. Cái tên Rượu Vang nghe ngồ ngộ. Anh ta có vẻ không thích lắm nhưng cái giọng điệu nhí nhảnh của San cũng buộc cho anh chấp nhận. So với tuổi và cái bộ vest anh đang mặc kia, lại ngồi ở café sang trọng này thì có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng khác gì anh với San là chú với… cháu.

-  Anh biết không, Rượu Vang Đỏ? San thì thào, ra hiệu cho anh cúi gần xuống và thì thào.

-  Gì thế?

-  Nếu tôi là mấy người ngồi ở đây tôi sẽ nghĩ anh đang “chắn dắt” một cô bé ngây thơ tuổi teen đấy! - San lém lỉnh.

-  Cô biết không?

-  Gì thế?

-  Họ đang nghĩ một tay thanh niên cũng không đến nỗi tại sao lại bị một cô nhóc “chăn dắt”, dù cô ta chân không dài và cũng không thực sự xinh đẹp.

Rượu Vang cũng lém lỉnh không kém. San bật cười thật tự nhiên, lâu lắm mới có người làm cho San cười theo cái kiểu khá hài hước như thế, mà cũng lâu lắm rồi mới có “đối thủ” không chịu thua San ở từng câu từng chữ như vậy. Hừ, đúng là… khó chịu thật nhưng cũng có phần thú vị đấy chứ!

-  Ôi chết, đến giờ tôi phải về rồi.- San nhìn đồng hồ, cuống quýt vì cái hẹn với Lâm.

Rượu Vang đưa cô về, gần đến chỗ hẹn, San bảo:

-  Anh cho tôi xuống chỗ này nhé?

-  Sao thế? Chưa đến chỗ cô hẹn cơ mà?

-  Hì, nói thật nhé, tôi không thích bạn tôi nhìn thấy tôi bước xuống từ một chiếc xe sang trọng thế này, thêm cả một quý ông mặc vest lịch lãm như này đâu, phiền lắm.

-  Trời, đúng là... nhóc !-  Rượu Vang ngạc nhiên thốt lên rồi nhìn San cười.

-  Anh làm sao mà hiểu được, vả lại tôi không thích bị người khác nghĩ này nọ.

-  Thôi được rồi, thưa quý cô.

San bước xuống xe, cười thật tươi vì yêu cầu được chấp nhận.

-  Này, hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa coi như trả tiền xe nhé!

-  Được rồi, nhớ đấy, tôi sẽ ăn thật nhiều.

San cười thật tươi vẫy tay chào người mới quen ấy. Cô cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại cười thân thiết với anh ta, mặc dù đây chỉ là lần nói chuyện thứ hai, chưa kể lần va chạm ở hội thảo hôm trước.

San nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô còn đang bận nghĩ ngợi xem đến nơi quan trọng này sẽ phải nói những gì với mọi người...

Câu lạc bộ yêu sách chỉ có khoảng hơn chục người đến. Địa điểm là quán cà phê yên tĩnh trong một con phố nhỏ và chủ nhân quán này cũng chính là thành viên kỳ cựu của hội. Bác đã ngoài 70 tuổi... cũng khoảng bằng tuổi ông ngọai San. Tất cả các thành viên của diễn đàn chủ yếu quen nhau trên diễn đàn mà San chưa một lần gặp mặt. Cô biết đến diễn đàn này là nhờ Lâm giới thiệu.

Một lý do cho sự có mặt này chắc chắn là vì Lâm. Thật tình, cô lười đọc sách, dù cô rất thích viết. Dường như có một sự mâu thuẫn khá lớn trong chính tính cách San.

-  Em đến rồi à? - Lâm chào đón cô bằng nụ cười niềm nở.

-  May khu này tìm cũng khá dễ. Anh đến lâu chưa?

-  Anh đến cũng khá lâu rồi. Ra đây anh sẽ giới thiệu em với mọi người nhé!

San hơi lúng túng khi Lâm đặt nhẹ tay lên vai cô để giới thiệu với mọi người. Nhưng cái dáng cao lớn và bàn tay vững chãi đó cho San cảm giác tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho cô.

-  Xin giới thiệu với mọi người, đây là San San, thành viên ít tuổi nhất của câu lạc bộ chúng ta, cô em út mà đã “làm mưa, làm gió” trên diễn đàn thời gian vừa qua đấy ạ.

San lí nhí chào mọi người, thái độ khá rụt rè, đáp lại là những nụ cười khá thân thiện.

-  Này, anh không nghĩ ngoài đời em dễ thương thế này đâu. - “Đười ươi” lên tiếng, anh ta là một anh chàng khá hóm hỉnh mà San đã có nhiều dịp tranh luận trên diễn đàn.

-  Em đừng có nghe anh ấy nói, anh ấy cũng nói như thế khi lần đầu tiên chị đến đây đấy. - Chị Luka ngoài đời trông có vẻ  rất dịu dàng và nữ tính.

Mọi người khá thân thiện nên San cũng bớt căng thẳng hơn. Thật ra, cô đến tham gia câu lạc bộ không phải với tình yêu sách như mọi người. Có lẽ, nếu nói ra bí mật ấy, cô sẽ không bao giờ được chào đón như thế! Nhưng cô biết Lâm yêu sách nên cô cũng đang cố gắng để có những sở thích giống như anh…

Ông cụ tóc bạc phơ nhìn cô, có một cái gì đó trong ánh mắt ấy, cô không hiểu rõ lắm… Nhưng dù sao, được ở bên Lâm là cô đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.

Quán cà phê này chủ yếu người đến đây để đọc sách và nói về sách. Họ có vẻ là những người khá lập dị. Gọi là mọt sách còn có vẻ chưa diễn tả hết được tình yêu của họ dành cho sách. Những giá sách cũ trên tường và những quyển sách đã đổi màu vẫn được mọi người nâng niu một cách nhẹ nhàng.

San cầm một cuốn lên, lật từng trang rồi để xuống những trang sách đã đậm màu thời gian. Khi thấy Lâm nâng niu những cuốn sách, cô bỗng thấy một cảm xúc rất lạ. San thích nhìn anh suy tư lật từng trang sách, thích anh nâng niu chúng khẽ khàng, thích cái cách anh cẩn thận lau và nhẹ nhàng đặt cuốn sách trả về chỗ cũ. San thích ngắm nhìn Lâm như thế, chẳng có lí do cho cái sở thích hơi khó hiểu ấy…

-  Cuốn này đã được xuất bản từ năm 1942 em à, bác Hùng ngày xưa khi đi di tán đã phải chôn cất  hòm sách xuống hầm và sau khi chiến tranh qua đi bác đã tìm lại nhưng rất tiếc, cả hòm sách gần như bị mối mục nát hết, chỉ còn có cuốn này còn nguyên vẹn…

San lặng im nghe Lâm nói, cô lấy tay mân mê từng trang.

-  Đây cũng chíng là cuốn sách mà vợ bác Hùng đã dành tặng bác khi còn trẻ, em có thể thấy, ở đây vẫn còn nét bút của bác gái…

Lâm đi qua từng giá sách, nâng lên, đặt xuống từng cuốn, nói cho San nghe về từng cuốn sách và số phận của chúng như là đang kể câu chuyện về chính anh. San say mê và hiếu kì những câu chuyện ấy và hơn hết, cô thích cái cách anh nhẫn nại kể cho cô nghe bằng giọng nói ấm áp...

Lâm đưa San về, anh chạy xe chầm chậm, mùi hoa sữa thoang thoảng từng con phố. Cô hít thật sâu. San thích cái cảm giác đi giữa phố phường đông đúc và mùi hương cứ lặng lẽ làm rung động lòng người.

-  Hôm nay, anh rất vui SanSan à?

-  Vì lý do gì hả anh?

-  Vì em đã đến và đủ kiên nhẫn nghe anh nói về những cuốn sách ấy.

San mỉm cười. Cô thấy vui, anh vui và điều đó làm cô hạnh phúc.

Họ chia tay nhau ở thềm nhà cô gái.

Khi bóng anh khuất dần, cô mới thôi không nhìn nữa. Cô không thể lý giải được cảm giác  của mình, nhưng cô biết, cô… đã thích anh.

Cô thích anh mất rồi, liệu cô có thể gọi đó là tình yêu được không?

***

Nắng mùa thu, cái nắng chẳng gay gắt nhưng đủ làm ấm nóng những tâm hồn. Nắng trải dài trên từng con phố, nắng len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con đường. San và Hạ đi giữa phố, hai đứa không nói gì với nhau, chỉ im lặng bên nhau và cảm nhận những gì đang diễn ra.

Hạ, một người bạn thân của San từ thuở cấp 3. Nhưng vì công việc bận rộn nên Hạ chỉ xuất hiện vào những lúc San thật sự cần. Còn bình thường, Hạ biến mất như chưa từng tồn tại. Thỉnh thoảng San cũng thử định nghĩa tình bạn giữa cô và Hạ xem như thế có đúng nghĩa là bạn thân không nhưng có vẻ như cô vẫn không thể trả lời được. Hạ vẫn luôn ở bên San lúc cô cần, cô muốn được chia sẻ và lắng nghe…

Hạ, cái tên hình như cũng giống với tính cách. Hạ sôi nổi, thẳng thắn và rất “ngông”, Hạ sẽ làm mọi việc chỉ vì lý do duy nhất là thích. Bố mẹ Hạ chia tay từ khi cô còn rất nhỏ nên Hạ phải lớn lên một mình. Trái tim chai sạn những nỗi đau đã khiến cô trở nên mạnh mẽ.

Hạ đôi lúc vẫn chì trích San vì không dũng cảm viết tiếp, vì không dám thực hiện ước mơ chỉ vì người khác. Hạ khác San, Hạ sống cho chính Hạ, còn San, ước mơ của San không thể là của riêng San. Và đối với San còn rất nhiều những lí do khác nữa…

-  Nếu tao là mày, tao sẽ sống cho riêng mình và tiếp tục thực hiện ước mơ ấy chứ không đâm đầu vào những thứ mà mày chẳng biết, chẳng đam mê.

Thỉnh thoảng Hạ vẫn dùng những lời lẽ như thế để nói với San. San chỉ cười cho qua chuyện bởi tất cả cũng đã qua. San còn nhớ 3 năm về trước, cô cầm trên tay hai giấy báo nhập học của hai trường đại học. Hai ngành học chẳng có tý liên quan gì tới nhau nhưng cô sẽ chỉ được chọn một trong hai. Một là ước mơ  của cô, là sẽ trở thành nhà văn, còn một là ước mơ của bố cô, là sẽ trở thành nhà kinh doanh  hoặc ít ra cũng làm văn phòng với số lương cố định cho công việc cố định…  San chọn ước mơ của bố và điều đó đã khiến Hạ cảm thấy tiếc nuối cho niềm đam mê cháy bỏng của cô bạn thân mình.

Hạ yêu một người gần 4 năm, rồi chia tay không tiếc nuối. San chỉ nhìn thấy nụ cười của bạn trong nỗi đau. Tình yêu không đủ lớn để cho người ấy có thể nắm chặt tay Hạ. Hạ để mối tình ấy qua đi, như một sự cao thượng và đầy kiêu hãnh…

-  Mày à, tao thích một người. - San thỏ thẻ với Hạ.

Hạ với cái kiểu ngạc nhiên nhìn San chăm chú. Hạ biết trước đây San chưa từng yêu ai, thậm chí đôi lúc Hạ còn trêu chọc San "chưa có nổi một mảnh tình vắt vai".

San kể cho Hạ về Lâm với sự quan tâm và niềm vui trong từng câu nói. Cả việc Lâm đã  xuất hiện như thế nào, hôm sinh nhật San với con ốc vân xanh và câu lạc bộ với những người khá lập dị cùng những cuốn sách ngả màu.

-  Có vẻ như mày đang cố gắng để “thích hợp”, nhưng tốt nhất mày nên là mày thì đúng hơn.

-  Ý mày là sao chứ, yêu một người có đúng là làm tất cả mọi thứ để người ấy hạnh phúc không?

-  Điều đó không sai nhưng không hoàn toàn đúng… mà thôi, nếu thích, mày cứ thích anh ta đi, tùy mày. Tao cũng tò mò muốn biết anh ta như thế nào.

- Nhưng mày biết không, anh ấy... bên cạnh anh ấy còn có một người khác…-  San thở dài và nghĩ về Mai Chi.

- Nghĩ làm gì nhiều chứ? Cuộc sống, đôi khi mày sẽ chẳng hề khẳng định được điều gì, cho đến phút cuối cùng.-  Hạ buông một câu có vẻ như chẳng mấy ăn nhập.

Nắng cuối chiều màu đỏ rực, những đám mây tụ thành từng đám màu sắc trông lạ mắt…

Hạ và San trầm ngâm nghe bản nhạc không lời bên cốc cà phê đắng ngắt và lặng lẽ nhìn về xa xăm.

Hai đứa có hai tâm trạng khác nhau.

Phía xa chân trời, một màu xám ảm đạm….

- Tao mới quen một anh làm về xuất bản sách. Mày hãy viết đi, biết đâu… hãy cứ làm những thứ mà mày thích đi! -  Giọng Hạ chậm rãi.

***

San về nhà, cửa đóng im lìm. San đã quen với sự tĩnh lặng đến chết người này. Chị gái San vẫn chưa về, khu phố đã lên đèn. Tự dưng San thấy sợ cái sự im ắng này.

Đôi khi đối diện với chính mình, San lại có cảm giác sợ hãi… Tâm trạng San là những thứ hỗn độn và chồng chéo lên nhau. Câu nói của Hạ gợi lại cho San những dòng suy nghĩ trái ngược.

Gục đầu lên những trang viết còn dang dở. San nhìn vào đó với sự trống rỗng, cô còn không hiểu cảm xúc của chính mình…

Cô nhìn lại mình, rồi bất giác thứ cảm xúc nào đó làm cho những điều đã xưa cũ lại ùa về. Lật những trang còn đang viết dở, San thấy lòng mình đau. Nhưng nỗi đau nào thì cũng qua đi, chỉ còn những vết thương lòng còn ở lại…

Đó là một buổi chiều ảm đạm…

-  Tao đã nói rồi, cấm mày được viết lách gì, học hành không lo cho tử tế, suốt ngày cắm đầu vào những thứ điên rồ. - Mắt bố đỏ ngầu giận dữ ném những trang giấy San đang viết dở.

-  Bố không thể nói như thế, đó là điều con thích, đó là ước mơ của con, bố không có quyền… - Mắt San mọng nước,giọng lạc đi.

-  Cái nhà này đã có một người đi vào con đường chết chỉ vì cái thứ văn chương vớ vẩn ấy, còn mày, mày định đi vào vết xe đổ ấy hả, tao cấm! Đốt, đốt hết!

San im bặt, nước mắt làm nhòe mờ những thứ đang diễn ra xung quanh, chỉ còn lờ mờ là thứ ánh sáng của lửa và những trang giấy đang bị nuốt gọn trong ngọn lửa ấy. San đứng bất động nhìn tờ giấy báo nhập học ngành Sáng tác dần dần biến mất trong ngọn lửa bập bùng.

Trong ánh lửa ấy, San thấy có bóng dáng thân quen của một người…

….

Chú là em trai của bố.

Chú San mơ ước trở thành một nhà văn. Đó là một người có hoài bão và đam mê viết. Cả nhà cô cho rằng đó là một ước mơ viển vông, chú sống lập dị và khó hiểu. Ai cũng bảo chú sống không có thực tế, thậm chí người yêu chú cũng bỏ chú chỉ vì không hiểu nổi những gì chú làm. Trong tập truyện nói về chú thấp thoáng có bóng dáng một người con gái…

Cả nhà chỉ có San thân với chú nhất. Hồi bé San vẫn thích nhìn chú cần mẫn với cây bút và từng trang giấy. Chú là người đầu tiên dạy cho San biết chữ, câu chuyện đầu tiên mà San biết đọc là chính câu chuyện chú viết về một cô bé có hai bím tóc xinh xinh, có hàm răng bị sún, khi khóc nhè luôn đòi chú phải mua kem và chơi trò cá ngựa. Mãi sau khi có thể đọc hiểu được, San mới biết chú viết về chính cô. Cô còn đấm vào cái lưng to bè của chú và bảo: Sao chú không viết cháu như thế này, như thế kia giống như trong câu chuyện cổ tích. Lúc ấy, San vẫn còn nhớ rõ lắm nụ cười của chú: "Chú viết về SanSan của chú, vì SanSan chỉ là SanSan mà thôi”.

Cái tên SanSan chính là của chú đặt cho và cô thích cái cách chú gọi cô thân thương như thế.

San yêu từng trang giấy, yêu cái bút mực thỉnh thoảng vẫn bị dây mực làm bẩn tay chú, yêu những câu chuyện chú viết, yêu cái dáng cần mẫn và giọng nói thân thương gọi cô trìu mến.

Nhưng cô không biết được rằng, căn bệnh của chú đang đến giai đoạn cuối…

SanSan!

….

Sau một đêm tỉnh dậy, San nhìn thấy chú gục trên bàn, chiếc bút mực còn chưa kịp đóng nắp. Chú không tỉnh lại nữa. Không có ai còn gọi cô là SanSan. Chú ra đi lặng lẽ như thế…

Không còn ai gọi cô là SanSan nữa.

Cả nhà cho đốt những trang giấy, những bản thảo dang dở của chú. San nằng nặc giữ lại nhưng chỉ có thể giấu được chiếc bút máy... còn mọi thứ đều biến thành tàn tro màu xám ảm đạm trong một một buổi chiều.

Nhiều năm qua đi, San lớn lên nhưng ký ức về người chú vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người tránh nhắc đến chú và điều mọi người sợ nhất là San lại đi theo con đường của chú… Cây bút của chú San vẫn đem theo bên mình mặc dù nó không còn viết được nữa, thỉnh thoảng khi nhớ về chú, San lại cầm cây bút nâng niu, nhìn ngắm. Có những lúc đứng trước ngôi mộ của chú, San vẫn ao ước một lần được nghe chú gọi “SanSan !”

Và cũng vào một buổi chiều cũng ảm đạm như ngày chú ra đi. San đã hứa không  giờ dính đến nghiệp văn chương như chú.

“Con hứa!” - Trong nước mắt, San nhìn thấy ánh mắt bố nhìn cô cầu xin. Cô đã khóc nức nở trong vòng tay bố.

Cho đến tận bây giờ, trong giấc mơ cô vẫn còn thấy ánh lửa vàng bập bùng cùng với vết tro tàn màu xám.

San trở về với thực tại, bên chiếc máy tính cũ mèm phát ra những tiếng rè rè từ cái quạt gió bị hỏng và đống giấy lẫn lộn. Cô thấy mình cô đơn. San cầm điện thoại lên để tìm số của Lâm.

Nhưng cô không đủ can đảm để bấm nút gọi.

Dãy số chạy qua chạy lại một cách vô hồn…

San không đủ dũng đảm để gọi cho anh.

Anh sẽ nghĩ gì về cô, cô sẽ phải nói những gì? Và có chắc anh sẽ hiểu? Cô cũng không biết nữa…

Bóng tối bao trùm lấy cô, trong căn phòng với những thứ đều xa cách và đem lại cảm giác trống trải. Cô khóc, không biết lý do cho những giọt nước mắt ấy là gì. Chỉ đơn giản là San muốn khóc... vì nước mắt sẽ làm cho cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn… 

Có người gọi điện đến. Không phải là Lâm.

-  Cô bé, đang làm gì thế?-  Từ đầu dây bên kia là giọng nói của anh chàng Rượu Vang.

San im lặng nhưng chỉ vài thứ âm thanh phát ra, anh biết San đang khóc. Tiếng Rượu Vang càng dồn dập hỏi tại sao, San càng nức nở khóc...

-  Nếu muốn khóc, cứ khóc đi, nhưng tôi chỉ cho cô 10 phút thôi…

San gặp Rượu Vang dưới thềm nhà, anh đến gặp San. Cô không biết mình nói gì với anh. San im lặng, trên mi, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài. Anh đưa tay lau nước mắt cho San và bảo “đi ngắm cảnh Hà Nội đêm nhé”.

Lâu lắm rồi San không lang thang với ai đó, nếu có thì cũng chỉ với Hạ. Anh không hỏi lý do tại sao San khóc vì anh tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô. Đứng từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh thành phố ban đêm sáng rực với những ánh đèn lung linh. Đưa cho cô một cốc trà nóng. Anh đứng bên cô im lặng, đầy thông cảm và nhẫn nại chờ cho tâm trạng của cô sẽ bớt đi được phần nào.

-  Cảm ơn anh nhiều lắm, em thấy đã khá hơn nhiều rồi.

-  San… hãy luôn cười, San nhé, anh thích nhìn thấy em cười hơn.

Đêm, những ánh đèn trông xa như hàng ngàn ngôi sao trên trời đang lấp lánh.

Cơn gió thoảng qua trong đêm bắt gặp nụ cười của một cô gái trên đôi mắt là hàng mi ướt…

***

Hạ mới tìm được cho mình một công việc part-time mới, cô ứng tuyển vào vị trí thiết kế trang bìa cho một công ty sách. Cô quen giám đốc của công ty qua một số mối quan hệ lòng vòng. Nhưng không phải vì thế mà cô được chọn.

Hạ phải vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá. Cô đã được nhận vào vì sự sáng tạo cũng như sự táo bạo trong những chi tiết. Hạ chăm chỉ với công việc trên công ty, tối về lại bận bịu với thiết kế của những dự án sách sắp tới. Giám đốc của Hạ khá trẻ, anh ta sống ở Mỹ mới về Việt Nam thành lập công ty được gần một năm nhưng đã có những thành công nhất định. Ngoài công việc, giám đốc coi Hạ như em gái, thỉnh thoảng hai anh em vẫn thưởng rủ nhau đi trà đá hay nhâm nhi những ly rượu với ốc nóng.

Hạ chọn cho mình công việc này vì cô được thực hành nhiều, cũng như học hỏi kinh nghiệm về thiết kế bìa sách. Hơn nữa, trong những ngày tháng chờ đợi cấp visa du học thì đây cũng là khoảng thời gian để cho cô bớt rảnh rỗi và tránh cái cảm giác nhàm chán với cuộc sống tù túng.

Sau khi chia tay người cô yêu sau bốn năm, Hạ chọn cách ra đi. Cô muốn tìm cho mình một chân trời mới và một khoảng rộng mênh mông để vẫy vùng. Gặp lại người ấy trong đám cưới của anh, Hạ cười, nụ cười tươi tắn nhưng cô lại chính đang cười trong nỗi đau của chính mình.

Hạ là con gái tỉnh lẻ, giống như San. Hạ yêu người ấy, một chàng trai Hà thành ngay từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Hạ và anh gặp nhau như một sự sắp đặt mà cô đã từng tin rằng, đó là duyên phận. Nhưng mọi thứ có lẽ chẳng ai đoán trước được điều gì. Gia đình biết anh yêu Hạ, họ tỏ ngay thái độ không hài lòng bởi Hạ là một đứa con gái có tính cách mạnh mẽ, không được bố mẹ ở bên giáo dục từ nhỏ, lại là cô gái tỉnh lẻ, không có nhà, không có tiền. Hạ chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho anh.

Tình yêu không phải với anh mà là với mẹ anh và gia đình anh thì điều đó là không đủ… Người con gái cùng anh đi đến suốt cuộc đời là một cô gái chuẩn mực, bố mẹ giàu có, được học hành tử tế, được học những thứ về nghệ thuật như piano, vẽ tranh và quan trọng hơn là cô ấy không phải là một đứa con gái nghèo giống như Hạ.

Anh không đủ mạnh mẽ để nắm tay Hạ đi suốt cuộc đời nên cô quyết định rời xa anh không một chút níu kéo. Cô bỏ lại sau lưng mọi ký ức tốt đẹp về những ngày tháng hạnh phúc, bỏ lại khung trời mộng mơ của ngày nào và bỏ lại anh trong khoảng trống vô hình.

“Anh biết không, bây giờ em thấy em chẳng có cái gì hết, gia đình không có, tiền không có, nhà cũng không, cả một tình yêu rẻ rách cũng không có nốt” - Đó là lời Hạ nói khi say.

***

Mọi người trong văn phòng đã về hết. Hạ còn ngồi lại để hoàn thành nốt vài chi tiết nhỏ.

-  Cô chưa về hả? Anh không có nhiều tiền để trả cho nhân viên tự nguyện làm thêm giờ đâu nhé!- Đức, vị giám đốc trẻ đứng bên cạnh cô từ lúc nào vẫn nói chuyện với cô bằng cái giọng rất thân mật.

-  Xong rồi đây sếp ạ. Hạ cười rồi tắt chương trình đồ họa.

Màn hình máy tính hiện ra… Một nụ cười và gương mặt rất quen…

Đức khẽ cười...

Quán rượu ốc vỉa hè trong buổi chiều của mùa thu. Màu xám ảm đạm của bầu trời sau cơn mưa và xung quanh mọi thứ đểu ẩm ướt đến khó chịu. Có hai người ngồi bên ly rượu trắng nhạt và đĩa ốc nóng, bà chủ quán thân thiết chào đón hai người khách quen. Một cậu thanh niên và một cô gái ăn mặc trông rất lạ với những thứ vòng vèo phụ kiện lạ mắt lúc nào cũng chỉ ngồi ở cái bàn ấy, gọi một đĩa ốc và một chai rượu, lúc nào cũng đến đây cũng vào buổi chiều. Hai con người có hai vị thế khác nhau nhưng họ ngồi bên nhau với sự chân tình và không còn những khoảng cách về tiền bạc, địa vị…

-  Sau này em đi rồi, không biết còn ai ngồi uống rượu ốc với anh nữa?

-  Anh kiếm lấy ai đấy thay thế đi là vừa đấy.

-  Cũng chỉ tại em, đầu độc anh đến quán này và cả cái vị rượu khó quên ở đây nữa.

-  Một người như anh không nên ngồi đây, anh phải vào những nhà hàng sang trọng , uống rượu ngoại, nhân viên phục vụ niềm nở chứ không nên ngồi quán vỉa hè như thế này. Mất hết cả vị thế. -Hạ nhìn Đức cười tinh quái.

-  Em nghĩ thế là sai rồi, khi ngồi những chỗ như thế này, anh mới chính là anh, còn khi bước vào những nơi sang trọng ấy, anh phải cố gắng tỏ ra… gì nhỉ... biết đi đứng ăn nói... à… lịch lãm, biết trả tiền tip đúng kiểu. Thậm chí chẳng bao giờ ăn hết phần trong đĩa… Chẳng thoải mái chút nào…

Hạ quen Đức cũng chưa lâu nhưng hai người khá thân thiết bởi Hạ coi anh như anh trai, còn Đức thì coi Hạ như đứa em gái cần được vỗ về. Anh biết hoàn cảnh của Hạ nhưng không tỏ ra thương hại vì anh biết Hạ ghét điều đó, anh luôn cố gắng đối xử với Hạ giống như những người khác. Cố gắng không để cho cô biết rằng anh thương cô như tình thương của một người thân.

Anh muốn Hạ ở lại nhưng không có gì để níu kéo. Cô bảo rằng hãy để cô đi và sau này gặp lại, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy cô với nụ cười chứ không phải với gương mặt ảm đạm như thế này. Đức tôn trọng quyết định ấy và đối với một người con gái như Hạ, khi mà thứ duy nhất cô nâng niu là tình yêu nhưng nó đã mất đi thì sẽ chẳng còn gì để ngăn bước chân cô nữa.

Hạ muốn anh giúp cô một việc trước khi đi, đó là kể cho anh nghe câu chuyện về một cô gái có một niềm đam mê cháy bỏng nhưng bắt buộc phải từ bỏ. Đó là câu chuyện về người bạn thân tốt nhất của Hạ… Đó là lý do tại sao Hạ đang cố làm điều này dành cho người bạn ấy.

-  Anh không có thói quen làm việc theo cảm tính hay do những mối quan hệ thân quen. Nhưng… nếu là bạn em và đúng như những gì em nói, hãy bảo cô ấy đến gặp anh…

Anh nói như thế là đã gần như nhận lời Hạ. Cô vui vì đã cô đang cố gắng làm một việc tốt cho San.

-  Cô bé chụp ảnh với em mà em để làm hình nền máy tính ấy, anh cũng nhìn thấy rồi đúng không?

-  Ồ…

Đức cười tủm tỉm, giấu đi sự ngạc nhiên. “Đúng là cuộc sống có những điều không ai có thể biết trước được, cho đến phút cuối cùng”.\

Đọc tiếp: Dường như em đã yêu - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Dường như em đã yêu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM