Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 4:

.

Tôi tình cờ đi lang thang trên con đường gần trường, đi từ từ với những ánh nắng nhẹ đang lượn qua những áng mây kia, những áng mây màu đen đang nhẹ trôi trên bầu trời. 1 cảm giác mát lạnh như ngàn cơn gió lướt qua mình, thật là mát mẻ dưới trời nóng bức như thế này. Bỗng từ đâu những đám mây đen kéo tới mang theo những cơn mưa mùa hạ để làm giảm bớt, hay làm con người ta cảm thấy mát lạnh dưới thời tiết oi bức như thế này.

.

Chạy vội vào một quan cafe ven đường, quán khá vắng khách, bước vào một cảm giác ấm cúng của một quán cafe chọn ngay một bàn gần cửa, nơi có một lớp kính trong suốt để che đậy những hạt mưa tí tách ngoài kia. Thì ngạc nhiên sao, vẫn bóng dáng ấy vẫn bóng dáng nhỏ nhắn xinh tươi ấy, đang ngước nhìn những giọt mưa đọng lại rồi chảy thật nhanh xuống qua lớp kính này. Tôi gọi 1 ly cafe đến bên H.Phương và....

.

- Trưa rùi hem về ăn cơm à? - ra chào hỏi xã giao thôi

- Hihi! Mưa thế kia về thế nào được - quay lại nở 1 nụ cười làm trái tim tôi rung động luôn

- Ừ! Mà H.Phương ngồi đây làm chi vậy? - tôi hỏi 1 câu dư thừa đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình toàn hỏi những câu ngớ ngẩn.

- Mình ngồi ngắm mưa. Còn L ???

- hì! Mình vô đây trú mưa

- Chúng mình có duyên ghê ha?

- ừ, hôm nào có mưa chúng mình cũng gặp nhau.

- hihi! Mình cũng thích mưa lắm, những cơn mưa đi qua bầu trời sẽ chở nên và cũng có thể có cầu vồng - một lời nói vô cùng dễ thương từ H.Phương.

.

Tôi trắc cũng đến chịu vẻ hồn nhiên, trong sáng này của cô nàng mất thôi đáng yêu quá mà.....

.

Rồi nhưng câu truyện về trường lớp được đưa ra làm chủ đề bàn tán. Với những câu chuyện phiếm của chúng tôi thì trời tạnh mưa khá nhanh, làm tôi vẫn còn một chút tiếc nuối quãng thời gian vừa rồi làm chúng chôi đi quá nhanh. Nhanh chóng đi về nhà với bộ mặt hềnh hệch, lúc này tôi dám cá kiểu gì họ cũng tưởng tôi là thằng điên hay một thằng vừa chốn trại tâm thần nào đó. Haizzz lại chết vì tội dại gái rồi hiahia.

.

Chiều đến đúng 2h 8 thằng đực rựa của lớp 10D1 đã có mặt tại cổng trường, tất nhiên 8 thằng không có thằng nào đi học cả mà cả lũ đồng thanh hô nét nét nét néttttttttttt.

Sau 1 hồi hiếp lai, cf cả lũ đã thân nhau hơm thắt chặt tình cảm anh em rồi yeah

.

Hôm sau dậy từ 5h sáng chạy bộ quanh bờ hồ ngắm gái, gái thì chả thấy mấy mà gặp toàn mấy cụ tập dưỡng sinh. Chả nhẽ mình cũng ra tập dưỡng sinh phát xem có sinh được cháu nào không nhề.

.

Bước về nhà với vẻ mệt mỏi thường ngày, chạy ngay lên phòng chưng dụng cái phòng tắm tiếng hiahia. Sau khi để từng dòng nước mắt lạnh chảy qua cơ thể tôi, cảm giác nóng bức đã giảm, thay vào đó là cảm giác mát lạnh cùng từng tia nước bắn vào người khiến tôi cảm thấy thư thái. Sau khi chưng dụng cả tiếng đồng hồ cái phòng tắm tôi cũng bước ra.

.

Thay quần áo xong mượn tạm con SH của mama đi lao động. Đi oai vl các thím à. Bước đến cổng trường thì mới nhớ ra là không mang cái gì đi lao động cả, thế nhưng kệ bước vào sân trường đến bên mấy thằng bạn. Đang đứng chém gió về cô bạn mới vào với nhưng nét cá tính và gu thời trang cực chất. Chúng tôi chém gió đến mức, những đám mây trên trời cũng bị gió của chúng tôi chém làm cho mây nhẹ lướt đi trên bầu trời để những tia nắng buổi sánh nhen nhóm trên sân trường.

.

Lao động chỉ là một hình thức để tụi con trai đùa giỡn với nhau, hay để tụi con gái kiếm chỗ tám chuyện. Còn bọn tôi bây giờ ngay lúc này thì dang cầm mấy cái cán chổi mà đập nhau hay khoe những món võ tự chế của mình.

Đang đùa giỡn vui vẻ thì......

...........

- Các anh chị đến đây làm hay để đùa nghịch đây ? - giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc này phát ra từ. . . .không ai khác chính là từ cô giáo chủ nghiệm lớp tôi.

.

Đang đùa vui mà cô thì.....

Cô phân công công việc cho từng tổ một, rồi mấy thằng không nằm trong danh sách cán bộ thì "làm việc hăng say, vận may sẽ tới" tôi với thằng Hà chả phải làm cái gì cả chỉ ngồi đấy chơi hay sang tổ khác giỡn chơi mặc kệ cho mấy bạn nữ làm. Nói thế thôi chứ chúng tôi cũng tâm lý lắm chứ bộ, vội lẻn ra khỏi cổng trường tạt vào 1 quán ven đường mua lấy mấy chục chai nước bê vào.

.

Vừa bước chân vào cổng gặp ngay bác bảo vệ.

.

- Mấy anh đi đâu sao trốn ra khỏi cổng trường ?- giọng nói ồm ồm+ với vẻ bề ngoài trắc bác cũng ngoài 60 rùi

- dạ. . .dạ tụi cháu đi mua mấy trai nước lớp cháu lao động nóng quá ạ.

- Ừ thế thì về lớp đi

.

Thế là thoát khỏi những cái nhìn soi mói của bác bảo vệ một cách an toàn, bước đến chỗ lớp thì gặp ngay tụi bạn đang đi ra thấy chúng tôi bê thùng nước vào thì....

.

- đệt đi uống mảnh đéo rủ ae - thằng Đ phát biểu

- tao mà đi uống mảnh thì tao bê bình nước vào.....

.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì...

.

- uống mảnh còn thanh minh à ae đâu tội này phải sử.

.

Định mệnh lũ bạn làm e mềm hết cả sương, sau khi hội đồng tôi xong còn 1 mục tiêu nữa và vâng thằng H đã bị bắt lại cho ae sử đẹp trong chớp mắt.

.

Cả lũ tay đứa nào cũng 3-4 chai nước. Tôi thì 4 chai rồi chạy luôn đến chỗ Thảo đang đứng, vẫn thế vẫn cái bộ dạng lạnh lùng như thủa nào.

.

- Thảo nè, uống nước cho mát rồi làm ha - đưa chai nước ra trước mặt tôi nói

- hì! Mình cảm ơn - lần đầu tiên thấy Thảo cười một nụ cười tựa như sương mai vừa tan còn đọng lại

.

Đưa xong chạy vội ra chỗ H.Phương

.

- Phương ơi uống nước đi cho mát nè - nở một nụ cười đưa cho H.Phương chai nước

- hihi! Cảm ưn L nha - nở một nụ cười tươi tỉnh nhưng tôi vẫn thấy có thoáng chút mệt mỏi trong đó với nhưng ngọn tóc mái bết vào 1 bên mặt

- không có gì đâu ! - tôi nói

- À mà tí về đợi mình tí nha...

- Ủa làm chi vậy H.phương

- hihi tí về rùi biết nha....

- ok

.

Rồi tôi vội chạy chỗ tụi bạn đang đứng chém gió. Đứng được 1 lúc thì cô giáo đến.

.

- Chiều P.Thúy chủ qũy của lớp đi với bạn L mua bình hoa lọ hoa cùng chậu cho lớp nhé - cô nói đến câu nào tôi hoảng câu đấy.

.

Chả hiểu cái gì nên tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ để lũ bạn nghe thấy.

.

- sao lại là e ạ ???

- sướng mày nhá, được đi với hot girl của lớp - thằng H bắt đầu troll tôi

- ôi cô ơi sao cô lại để P.Thúy đi với thằng này - (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) thằng Đ bắt đầu giống lên

- cô ơi sao không phải là e??? - thằng D lên tiếng.

.

Tất nhiên tụi tôi chỉ nói nhỏ đủ cho vài người xung quanh nghe thấy thôi.

.

Bước ra khỏi cổng thì đã thấy H.Phương đứng ở cổng bước đến gần.......

Chap 5:

.

Hù ù ù ù.............

Aaaaaaaaa....aaaa!

.

- hi hi - sau khi hù H.Phương xong tôi nở một nụ cười

- Làm mình hết hồn à - H.Phương dở giọng trẻ con trách móc tôi

- Đứng ở đây có thấy nắng không H.Phương ! - quan tâm tí vì Phương đợi tôi mà.

- à! Không

- Gọi L ra làm chi vậy ? - tôi vẫn thắc mắc sao H.Phương gọi tui ra làm gì không biết nữa

- Hihi trả bạn này - đưa cho tôi cái áo hôm nép dưới hiên tôi đưa cho H.Phương

.

H.Phương ơi e biết nụ cười em xinh đến thế nào không, dù có trái tim băng giá thế nào thì cũng cảm nhận được sự chân thành khi e đưa cho anh cái áo. Hay chỉ cần một nụ cười của e cũng đủ làm cho tụi con trai bọn anh điêu đứng, hay tối về thầm thương trộm nhớ e đấy, e vẫn thế dù có thế nào đều nhẹ nhàng và tình cảm.

.

- Thôi H.Phương giữ lấy mà làm kỉ niệm - tôi đưa lại cái áo cho Phương

- Thiệt á! - H.Phương hấp háy mắt vẻ thích thú

- Ừ, H.Phương cứ giữ lấy làm kỉ niệm lần đầu chúng mình gặp nhau - tôi muốn khi H.Phương khi nhìn thấy cái áo thì nhớ đến tôi

- lè! Lần nào gặp cậu cũng toàn vào khi trời mưa à - H.Phương lè lưỡi chêu tôi nhìn iu ứ chịu được

- Cậu thích mưa còn gì - tôi vẫn còn nhớ lần H.Phương nói là thích mưa

- Lè ! - H.Phương lại lè lưỡi chêu tôi tiếp, nhìn chỉ muốn kiss đôi môi màu hồng phớt kia thôi.

.

Và đột nhiên....

.

- L với H.Phương đang làm gì kìa tụi bây - thằng N nó troll

- ây da! L đang tán H.Phương kìa - thằng H phát biểu một câu rất hay nhưng chả đúng tí nào sớt....

.

Khỏi phải nói lúc này mặt H.Phương đỏ như thế nào, may sao nhỏ Mai bạn của H.Phương đã kéo H.Phương về. Thật lòng cũng phải cám ơn nhỏ này nhiều.

.

2h chiều dắt con AB ra khỏi nhà, đi đến cổng trường thấy..... một "bà cụ" thì phải jean bó sát, phông thun, thêm cái áo chống nắng có mũ chùm đầu, bịt khẩu trang đội mũi kín mít đang đứng ở cổng. Haizzz P.Thúy đây chứ còn ai vô đây nữa.

.

- đợi mình lâu chưa Thúy? - tôi đi đến chào hỏi xã giao.

- Mình cũng vừa mới đến thôi - đáp lại câu hỏi của tôi một các hết sức là chân thật.

- Thế bây giờ mình đi nha.

- Ừ.

.

Vội gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra đưa cho P.Thúy . May là tôi đã chuẩn bị thêm một cái mũ bảo hiểm nữa không trắc bước ra ngoài kia mấy thím áo xanh, áo vàng "vẫy vẫy" phát là mấy thím ấy xin mấy trăm chết.

.

- Vừa nắng vừa nóng bắt mình đi là sao, con trai trong lớp đầy à sao cô không chọn mà lại chọn e đi - vừa đi tôi vừa than với P.Thúy

- Thế L không muốn đi với mình chứ gì? - chưa gì đã bị chặn họng thế này là thế nào

- wầy! Xinh như Thúy sao lại không muốn đi cùng được, muốn còn không được nữa là - tôi vội chữa thẹn

- Thế mà có người, kêu là không muốn đi đó - P.Thúy lại nói đểu tôi

- Đấy là đi mua đồ cho lớp mình mới không muốn đi thôi, chứ đi chơi với Thúy mình đi cả ngày cũng được - tôi dóc tổ mong P.Thúy bỏ qua.

- Thế là L thích đi chơi với mình hơn hở? - haizzz chưa thấy ai bắt bẻ giỏi hơn nàng đấy

- Trắc thế rùi, mà đi đâu mua hoa đây Thúy - tôi vội đổi ngay chủ đề.

- Bây giờ mình đi đến mấy văn phòng phẩm trước đi. - may sao nàng cũng chịu đổi chủ đề

- ok lun!

.

. Lượn quanh các văn phòng phẩm này đến văn phòng phẩm khác vẫn chả có thể kiếm được cái lọ hoa mà cô này muốn thế là lại phải lết thân đến chợ hoa. Ôi 1 thằng con trai như tôi mà phải lết thân đến cái chợ toàn hoa là hoa không phù hợ với 1 thằng con trai như tôi tý nào, thế mà tôi vẫn phải lết đấy.

.

Bước đến chợ hoa cảm thấy mình không phải là thằng con trai duy nhất ở đây tôi cũng đỡ tủi thân, ít ra cũng có nhiều thằng con trai trong chợ phết chứ. Nhưng những thằng con trai ấy tưởng như là đồng cảnh ngộ, thì toàn thấy vào đây mượn cớ mua hoa để ngắm gái, và đặc biệt cứ tia người con gái đang đi cạnh tôi lúc này. Haizzz con trai vẫn là con trai thôi. Bước đến chỗ bán hoa cẩm tú cầu bằng giấy, nhựa hay là vải á tôi cũng chả quan tâm lắm vì tôi không thích hoa, vào thì P.Thúy chăm chú chọn hoa, còn tôi chỉ sờ sờ mó mó gọi là phụ đạo có nàng để có thể nói là tôi biết thưởng hoa trong mắt một số người.

.

Từ đằng xa kia 1 bóng dáng người con gái, ôi thân quen làm sao nhưng không nói thật bây giờ gặp lại tôi thà như chúng tôi chưa quen biết thì hơn. Là Trang đang đi với 1 thằng nào đó, thằng đó tất nhiên là không phải tôi rồi. Nhìn 2 người đó cười nói ra vẻ tình tứ lắm làm cho con tim tôi đau thắt lại đau từng cơn, như thể là tim tôi vừa bị mất một mảnh vậy, hay là nó tan vỡ rồi chăng. Trái tim quặn thắt lại, tôi đã nhiều lần nghĩ đến tình cảnh này vì dạo này Trang với tôi có vẻ xa lánh nhau, nhưng điều tôi không ngờ là nó lại đến nhanh đến thế, đến vào lúc này lúc tôi với P.Thúy đang đi cùng nhau. Và giây phút 2 đôi mắt chạm vào nhau cũng đã đến, nụ cười trên môi Trang khi đang vui vẻ đi cùng với thằng kia chợt tắt khi nhìn thấy tôi. Lúc đó P.Thúy đã mua xong đồ nàng đến bên cạnh tôi vỗ nhẹ vào vai tôi.

.

- L ơi! Đi về thôi - P.Thúy gọi tôi

- Lllllll - cô nàng lại gọi tiếp

- hả..... - tôi trả lời cho có

- mình về thôi.. ..! - Thúy dục

- à.... Ừ mình đi về

- L sao thế L?, vừa nãi có chuyện gì à? - nhìn thấy bộ mặt đưa đám của tôi Thúy hỏi.

- Mình không! - tôi trả lời một cách miễn cưỡng.

- ......- thấy bộ dạng không muốn trả lời của tôi Thúy hết ham hỏi truyện

.

Đường đi về nhà thật yên lặng, vì P.Thúy thấy bộ dạng của tôi nên cũng không muốn hỏi gì thêm cả và như thế tôi đưa P.Thúy về nhà, rồi bằng cách nào đó tôi đi được về tới nhà mình mà không có một vụ tai nạn nào xảy ra.

.

Một cảm giác thật là hỗn độn, một cảm giác như kiểu bị phản bộ vậy nhưng tôi với Trang có là gì của nhau đâu mà phản với chả bội nhỉ. Bước lên tầng thượng, buộc bao cát lên và đấm. Tôi đấm như chưa bao giờ được đấm cả, tôi dùng tất cả các quyền pháp thiếu lâm mà tôi biết, hay những cước karate tôi nã thẳng vào cái bao cát đã được dựng lên làm nó lung lay. Tôi dám trắc ai mà ăn 1 cước karate của tôi lúc này không ngất cũng choáng chứ không có thể đỡ được một đòn nào cả, vì karate có những cước tấn công vào vùng đầu hay cổ đủ để làm bạn ngất đi. Còn tôi bây giờ với trí óc của 1 thằng con trai vừa mới bước chân vào lớp 10 thì đầu óc tôi đang hiện lên 2 chữ "PHẢN BỘI" to đùng trong đầu. Với những giọt mồ hôi đang chảy quanh người. Nằm vật xuống đất.....

.

Rè...rè...rè điện thoại tôi rung lên từng hồi (tôi có thói quen là ít khi để chuông toàn để rung). Là Trang gọi, bây giờ thật lòng tôi không còn tâm trí nào để nghe điện thoại của Trang nữa. Tôi tắt điện thoại không nghe và một lần nữa điện thoại lại rung. Lần này tôi nhấc máy.

.

- gì ! - tôi không có chút cảm xúc gì để nghe cuộc điện thoại này

- L à, gặp mình một chút được không - sau khi phản bội tôi mà cô vẫn đòi gặp tôi trắc định làm gì làm cho nước mắt tôi rơi trắc

- Mình bận rồi - tôi từ chối lời mời, mình bận là 1 câu trả lời hoàn hảo vì người nghe không có quyền gì để hỏi mình bận gì

- Ừ, vậy thôi vậy - trả lời tôi bằng một giọnh ỉu sìu

- ừ - tôi đang định cúp máy thì

- à, mà này bao giờ cậu rảnh tớ muốn gặp cậu - vẫn chưa từ bỏ ý định gặp tôi sao

- Mình không biết được - và đây không biết được cũng trả lời hay của tôi không biết được thì đơn giản là tôi không biết được người nghe không có lý gì mà hỏi thêm.

- Ừ! Thế bao giờ cậu rảnh gặp tớ một chút nhé. - vẫn không từ bỏ tôi chịu cô rồi

- Ừ.

.

Tôi ngồi dậy xuống dưới bước ra khỏi nhà đóng cửa, tự rưng tôi muốn đi lang thang đâu đó, tôi không biết nên đi về đâu, chân tôi cứ bước đi mặc kệ cho nó bước đi đâu.

Rào... Rào....

.

Từng cơn mưa mặng hạt bắt đầu rơi chân tôi vẫn bước mặc kệ trời đang mưa. Rồi không hay tôi bước đến quán cafe hôm qua tôi ngồi với H.Phương. đẩy cửa bước vào và......

Chap 6:

.

Tôi dừng chân lại ở một quán cafe, nơi có những ánh đèn hiu hắt mờ mờ ảo ảo trong màn mưa đêm đang chiếu vào mái hiên của quán. Một quán cafe mà hôm qua tôi với H.Phương vừa ngồi hôm qua, còn bây giờ tôi không làm chủ được đôi chân này mặc cho nó bước, nó cứ bước đi thôi tôi không biết nó muốn đi đâu, nên tôi cứ kệ. Mọi thứ xung quanh tôi chìm vào hư vô, nơi thực tại vào quá khứ không thể phân biệt được. Thế là để đôi chân dẫn bước tôi lạc vào quán cafe hôm qua tôi với H.Phương ngồi.

.

Bước vào, quán vẫn thế vẫn vắng khách. Chọn lựa một chai rượu và chỗ ngồi hôm qua tôi an vị. Mới hôm qua thôi vẫn có 2 người ngồi đây mà sao hôm nay chỉ có 1, vẫn thế hôm nào 2 người vẫn còn tay trong tay bước đi nhưng sao giờ chỉ còn mình tôi với cơn mưa đêm dài lê thê. Cảm thấy buồn một nỗi buồn cực độ, đau như ngàn viết dao cứa vào hay có những con dao đâm thẳng vào tim làm nó vụ vỡ. Rót 1 chén rượu ra, tôi uống 1 hơi hết luôn và cứ thế dần dần cũng hết nửa chai thì..... Trang bước vào quán. Đúng đấy chính sác rồi không ai khác ngoài Trang người con gái làm tôi đau

Tôi sẽ cảm thấy vui vẻ nếu không có sự kiện chiều nay. Nhưng với những cái khoác tay đầy tình tứ hay những cái nắm tay chao cho nhau yêu thương thế kia, tôi rất muốn tin đó không phải sự thật, thật vẫn là sự thật, nó vẫn làm chúng ta đau như chưa hề làm gì cả.

.

Trang bước đến bên tôi.

- Sao cậu lại ngồi đây? - Trang đến hỏi thăm. Lúc trước sao em không hỏi mà lại đến hỏi ngay lúc này lúc tôi "không cần em nhất" để em hỏi

- .. ............. - tôi không trả lời chỉ ngẩng đầu lên cười đểu 1 cái. Ném cho Trang 1 điệu cười khinh bỉ tôi rót rượu uống tiếp.

- Sao cậu lại uống nhiều rượu thế ? - lại một câu hỏi nữa từ Trang.

- Tôi làm gì không cần cô quan tâm! - có chút hơi rượu thêm với khí nóng trong người từ vừa nãi tôi bộc phát

- Cô là gì của tôi mà đòi Có quyền hỏi han tôi? Cô chẳng là gì cả. Chỉ là một người tôi từng yêu trong quá khứ thôi. Bây giờ cô biến đi được chưa, đi về với thằng cha đó đi, để tôi ở đây tôi không cần cô thương hại. Tránh xa tôi ra - tôi thay đổi cách xưng hô mặc kệ Trang cí như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm.

.

.....bốp.......chát...... Một cái tát từ Trang vào mặt tôi.

.

- Cô là cái thá gì mà......

...........vìu..... Chát một cái tát nữa được bay ra và người nhận lấy cái tát lúc này không ai ngoài Trang nàng đã lãnh nguyên 1 bàn tay vào 1bên má mình, và cú tát đó không phải của tôi, tôi không thể phũ với con gái như thế mà đặc biệt là người tôi yêu trước kia. Vậy cái tát vừa rồi là do ai ???

.

- Sao cô lại tát tôi ??? - trang nói, cô tát tôi thì được trắc

- Thế sao bạn tát L ? - một giọng nói quên thuộc vang lên.

- Tôi tát kệ tôi!, cô lấy tư cách gì xen vào .... - không nói lý lẽ gì mà

- Tôi là người yêu của L vậy đủ tư cách chưa, trước khi nói người khác không đủ tư cách thì xem lại mình đi - .... Nói câu này hay...!

.

Trang dơ tay lên định tát cô gái đó nhưng tôi đã giữ được tay Trang lại.

.

- Thế bây giờ cô muốn gì?, đánh tôi chưa đủ hả mà đánh cả người yêu tôi - (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) tôi gằn giọng nói.

- Cậu.....cậu..... - không nói được câu gì nữa Trang quay mặt bước đi.

.

Còn tôi thì đứng như chời trồng ở đấy. Trắc các bạn vẫn thắc mắc người tát Trang vừa nãi là ai đúng không, người đó là H.Phương, lúc tôi cãi nhau với Trang thì H.Phương đã bước vào cửa từ lâu rồi.

.

H.Phương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

.

- Cậu với cái bạn vừa nãy có chuyện gì à? - H.Phương nhẹ nhàng hỏi tôi

- À! Không có chuyện gì đâu, mà vừa nãy mình xin lỗi nhé, đã để cậu phải....- tôi cố kìm nén những bức xúc để trả lời H.Phương một các nhẹ nhàng nhất có thể.

- không có gì đâu - tôi đang nói thì H.Phương cắt lời tôi.

- ừ - thật sự lúc này tôi trống rỗng tôi không muốn nói chuyện với ai tôi muốn 1 mình

- L này! Đừng giữ mọi chuyện trong lòng làm gì, hãy nói ra nó sẽ giúp ta thoải máy hơn đấy - H.Phương thật là tâm lý

- nhưng...... - với đôi mắt long lanh như ngọc kia, tôi không thể không bị cám dỗ bởi ma lực của nó

.

Thế là tôi kể từng kỉ niệm của tôi với Trang cho H.Phương nghe một các từ tốn. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói hết mọi chuyện của mình ra cho H.Phương như thế, tôi với H.Phương quen chưa được bao lâu mà, tôi có thể nói ra đúng là lạ thật đấy lần đầu tiên tôi có thể thoải nói với một người vừa mới quen một cách khá thoải mái như thế này.

.

Thanh toán tiền chai rượu xong tôi với H.Phương bước ra ngoài đi về, trời đã ngớt mưa được một lúc rồi. Kể từ khi tôi kể câu chuyện ra thì H.Phương không nói gì, em ấy cứ lẳng lặng bước đi theo tôi mà không nói một lời nào. Đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu chóng mặt quá

.

Aaaaaaa...aaaaa.aaaaa

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngã khụy xuống đất, cái nơi nà cảm giác mát lạnh tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình toàn nước. Rồi tôi ngất đi không biết mình đi đâu, cái này mà H.Phương bán xang trung quốc tôi cũng chả biết ấy chứ.

.

2h sáng tôi tỉnh dậy bở vì cảm giác háo nước kinh khủng, thêm việc tôi bị vài giọt nước trên chiếc khăn mặt đang nằm ở chán tôi, không biết là do ai để mà nó đang chảy nước xuống má và tai tôi. Ngồi dậy bên một chiếc giường nào đó tôi không quen chiếc giường này với một mùi hương dễ chịu đang phản phất đâu đây. Liếc sang bên giường thì thấy H.Phương đang nằm ngủ ngục bên cạnh,

.

Và H.Phương tỉnh dậy. Một hương thơm của một loại nước hoa nào đó lại bay qua mũi tôi. 2 đôi mắt đang nhìn nhau....

Chap 7:

.

4 con mắt đang nhìn vào nhau, không ai nói được lời nào mất vài phút nhìn nhau.

.

- ủa sao mình lại ở đâu vậy? - tôi hỏi H.Phương để biết

- L vừa bị ngất, trắc là do uống nhiều rượu quá đây mà - sặc tôi ngất trước mặt con gái sao không thể nào, không phải chứ

- Thật thế à phương? - tôi hỏi lại như để trắc chắn rằng tôi không nghe nhầm

- Ừ! L ngất ở trước quán - ôi thế là thật sao

- Ơ nhưng đây là đâu? - nhìn xung quanh tôi hỏi H.Phương

- Đây là nhà mình! - trai chưa vợ gái chưa chồng ở chung 1 nhà, ngủ chung 1 phòng, nằm chung 1 giường thì sẽ là (các thím đừng nghĩ bậy)

- Mình vào đâu bố mẹ cậu không nói gì sao??? - tôi hỏi theo phép lịch sự

- Bố mẹ mình không bố mẹ mình ở bên Anh. - H.Phương trả lời tôi với đôi mắt đượm buồn.

- Sao cậu không ở bên đấy với bô mẹ? - tôi hỏi thăm H.Phương

- Khí hậu bên đấy lạnh quá không hợp với mình lắm nên mình về Việt Nam quê bố mẹ mình. - H.Phương từ tốn giải thích

- Thế cậu ở nhà 1 mình à, có buồn lắm không - không 1 mình thì 2 mình à, công nhận mình hỏi ngu

- cũng bình thường thôi thỉnh thoảng bố mẹ mình lại về thui - đôi mắt đượm buồn đó có sức hút không thể chối từ.

- Ừ! Mà mình thôi mình đi về đây - tôi đòi về

- Tối thế này rùi về làm sao được - hay L cứ ở lại đây đi mai về cũng được.

- Nhưng mình với cậu..... - e CDSHT chút

- Có ai biết đâu, thôi mình xuống dưới nhà đây - H.Phương đứng dậy bước đi

- Ơ đi đâu vậy H.Phương? - lại một câu hỏi ngu nữa được nói từ tôi.

- Mình đi xuống dưới nhà, L xuống không? - H.Phương hỏi lại tôi.

- à mình có chứ ở trên này làm gì.....! - tôi trả lời

.

Bước xuống nhà, tôi kiếm ngay cốc nước bỏ vô bụng. Cả tôi và H.Phương đều không thể nào ngủ được. Hình như ngủ rồi dậy cũng khó ngủ lại lắm.

.

- Haizzz mình xin lỗi nhé, cậu đang ngủ ngon tại mình mà cậu phải dậy.

- Hì, không có gì đâu.

- Mà hay nhỉ ... Hôm nay mưa mà tớ lại gặp cậu.

- Hôm nào tớ chả ra quán đấy ngồi cậu không biết thui. - đúng là tôi không hay ra quán đấy thật

- Mà cậu không đi ngủ đi mai đi học rồi đấy.

- mình thực rồi không ngủ lại được đâu.

- Mình thì cũng không ngủ lại được nữa, làm gì cho đỡ chán bây giờ - chả nhẽ chơi xếp hình nhờ (không đc nghĩ bậy bạ à nha)

- Mình hổng pít - ôi H.Phương ơi lúc em phồng má lên trông iu làm sao.

- Hay mình xem phim đi - tôi mở màn

- Mình không biết phim gì hay cả - phim jav hay nhất rồi thím nào đồng ý với e hand up cái

- You're hands some cậu xem chưa - lúc đấy cứ nghĩ phim hàn bọn con gái thích xem lớn lên mới biết bọn nó thích xem jav nhiều hơn hiahia.

- Mình chưa. - trắc đùa phim nổi tiếng thế cơ mà.

- Mình lên mạng xem đi.

.

Mượn tạp con Lap của H.Phương lên youtobe xem you're hands some. Xem phim mà cô ấy cứ khen mãi thằng hoang tê kí ừm đẹp trai, tôi thì lại thấy thằng ấy không đẹp trai = tôi ( em biết e đẹp mà các thím đừng gạch lên hâm mộ em làm chi, e CDSHT tí mà) e thì phim chả xem toàn ngắm gái.

.

Xem xong 3 tập nhìn đồng hồ cũng 5h30 mất rồi.

.

- Đi ăn sáng rồi đi học luôn không H.Phương ?

- L không về nhà à ?

- Thế bây giờ qua nhà mình rồi đi ăn sáng nhé, coi như mình trả ơn hôm qua Phương đưa L về.

- Ơn gì L bạn cùng lớp thui mà

- Thế đi nhá - e dụ gái thế nào thím (H.Phương ơi anh xin nhỗi)

- Ừ đợi mình lên thay quần áo đã nhé. - mình lên thay với nhờ (H.Phương ơi a xin nhỗi lần 2).

.

Trong lúc chờ H.Phương chuẩn bị tôi đi thi world cup. Lúc sau H.Phương xuống chiếc áo sơ mi trắng + quần jean, đi giầy búp bê, tóc cột đuôi gà, tô son màu hồng phớt. Thôi chả kể nữa không các thím GATO.

.

Dắt xe H.Phương ra khỏi nhà, đạp điện ợ lại còn màu hồng ngây thơ nữa chứ. Ôi thôi xong rồi (e không ngại đi đạp điện e ngại cái xe màu hồng kia). Đi tầm 10p đã đến nhà tôi, cánh cổng màu đen quen thuộc mở ra. Bước chân về nhà cảm giác thật bình yên đến nhường nào, nhà cho chúng ta dừng chân khi buồn bã, khi không có chỗ nào để đi thì ngôi nhà của mình vẫn đang giang rộng vòng tay đón chờ chúng ta chở về.

.

Lên phòng, thay quần áo jean rách, sơ mi trắng, thêm cái cặp màu đen đeo vai chéo xuống nhà. H.Phương vẫn ở đấy ngồi thong thả đang nghịch cây piano trong góc nhà của tôi.

.

- H.Phương ơi đi thôi !

- Ừ.

- Mà lấy xe mình đi nhé - tôi gợi ý để khỏi phải đi cái xe màu hồng kia

- Thế còn xe mình ?

- Để ở nhà mình đi, trưa học về rùi lấy.

- Ừ thế cũng được - phù may đã thoát khỏi chiếc xe màu hồng kia

.

Đi đến quán sôi ngay gần trường chúng tôi gọi 2 bát sôi síu thêm 2 chai sting. Rồi ngồi nói chuyện vui vẻ, mặc kệ những thằng con trai ngồi bên đang tăm tia H.Phương. 2 người đàn ông săm trổ đầy mình bước đến bàn tôi theo sau không ai khác chính là Trang.............

Bước đến bên bàn tôi

Đọc tiếp: Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM