Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 12

Chap 48.

Chiếc xe lăn bánh qua cầu Sớ Mũi.. rồi từ từ vào bến xe, những chú xe ôm liền bật máy rồi phi tới những dòng người vừa bước xuống xe.. tôi cũng không thoát khỏi những câu hỏi mời khách, lịch sự từ chối rồi cùng Lam đi bộ về phía nhà của em.. Vào nhà thì tôi chào cô chú ( bố mẹ của Lam ), cũng lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại họ.. những người thân quen mà lúc nhỏ đã dạy cho tôi nhiều điều trước khi tôi vào Phan Thiết.. bây giờ chú Hoàng ( ba Lam ) cũng đã gần 40, mái tóc chú cũng có những sợi bạc.. gặp tôi thì chú mừng lắm, hai chú cháu cứ ngồi uống trà rồi nói chuyện như những người lớn tuổi lâu ngày gặp lại nhau, cái khoảng ngồi uống trà đàm đạo cũng hơi giống " Uống rượu luận anh hùng " trong Tam Quốc, cùng chú của tôi bị Lam bảo là " ông cụ non " bó tay với em ấy luôn, tôi có già trước tuổi thì già thật nhưng cũng đâu đến nổi như thế chứ.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé.. vài bửa nhớ ghé qua chơi nha Bin.. chú cháu mình còn làm vài ván cờ tướng chứ..

- Cháu chơi dở mà cứ rủ cháu..

- Thì qua chú chỉ cho vài đường.. vậy nha.. chạy cẩn thận đấy..

- Dạ.. Thôi chào chú cháu đi..

Tôi chào chú rồi nhích ga đi.. công nhận xe của Lam chạy cũng nhanh thật..

Dọc con đường Trần Hưng Đạo từ vòng xoay 19/4 thẳng về Lê Hồng Phong, Lam cứ buôn hết chuyện này đến chuyện khác, hình như cô bé của tôi vui lắm thì phải.. đôi khi hát khe khẽ nữa chứ, con gái khi vui là vậy sao.. Lúc này trên con đường Lê Hồng Phong đang nô nức những hàng quán nghi nghút khói.. nào là mì quảng, hủ tíu gõ, nem nướng... đủ thứ hết được bầy bán dài trên vỉa hè kế vách tường trường Phan Bội Châu.. cái trường mà tôi ao ước vào năm nay sẽ ráng đổ vào..

- Pye nhé..

Tôi chào Lam...

- Dạ.. tết tây anh nhớ về quê đó, chính anh hứa với bà luôn đó..

- Rồi rồi, anh biết rồi mà.

- Thôi em về đây.. Pye anh ngốc..

Nói rồi Lam nhích ga đi mất.. tôi quay lưng bước về nhà, những ngày sau khi thi thật là thoải mái.. không câu nệ gì về bài tập cũng như được chơi xả lán sáng về sớm.. Nhìn giờ trong điện thoại thì cũng gần 7 giờ.. Chắc hai em đang lo cho tôi lắm đây.. Nghĩ vậy tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh để mau tới, để mau được gặp lại hai hình bóng thân quen thường ngày.. Cánh cửa phòng không đóng.. tôi thò mặt vào quan sát tình hình trước thì thấy chỉ có mình Lan đang đứng nấu ăn.. Tôi rón rén đi thật nhẹ nhàng vào trong tránh không gây tiếng động để em phát hiện, nhà bếp được thiết kế đối diện cái cửa ra vào chính nên mỗi khi em làm bếp thì phải quay lưng lại với cửa ra vào vì vậy rất dễ để..

- E nấu món gì thơm quá ta..

Tôi ôm em từ đằng sau.. những mông nhớ cuối cùng cũng được bù đắp, hương thơm của mái tóc đen quen thuộc..

- Ơ.. anh..

Em quay lại nhìn kẻ đang ôm trộm em... đôi mắt to ấy mở càng to hơn vì ngạc nhiên..

- Hì * Chụt *

Nhẹ nhàng đặt vào môi em một nụ hôn.. lúc đầu thì cũng e ngại một lúc thì cũng hôn lại tôi.. nụ hôn chứa chan tình cảm của một ngày xa cách..

- Anh đáng ghét... Hi..

Em rời môi tôi.. mỉm cười.. nhìn tôi..

- Hì.. Vi đâu rồi em..

Cũng lạ vì nãy giờ chỉ có mình Lan ở nhà..

- Vi bệnh rồi anh.. mẹ em chở đi khám rồi chút về liền đấy anh..

Lan khẽ níu mầy rồi nói..

- Ơ.. sao không gọi anh biết..

- Em có gọi nhưng ngoài vùng phủ sóng..

- Ừa.. Anh về nhà chút.. anh qua lại ngay..

- Dạ..

Về đến nhà tôi vứt balo xuống giường rồi đi tắm.. những dòng nước mát lạnh xua tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.. Bây giờ tôi đang rất lo cho Vi không biết em có sao hay không nữa.. tôi tệ thật.. đi chơi mà không gọi cho em ấy hỏi thăm sức khỏe.. để rồi khi em ấy bệnh thì tôi không có bên cạnh.. tệ thật.

Tắm xong tôi phi liền qua nhà hai em.. trước cửa có xe của cô Vân vậy là Vi đã về rồi.. tôi đứng trước cửa thì đã thấy khuôn mắt xinh xắn đang rất xanh xao.. đôi mắt nhắm nghiền có thể là đã ngủ rồi.. còn cô Vân đang xếp đồ vô vali.. không lẽ cô định về Bình Dương ngay bây giờ à.. Tôi bước vô nhà thì cô Vân nhìn tôi rồi đứng dậy, vậy là chuẩn bị phạt rồi, cũng đúng thôi.. tôi vô trách nhiệm quá mà, cô Vân đã giao hai cô con gái yêu quý cho tôi mà lúc Vi bệnh thì tôi chốn đi chơi mất tâm.. qua lần này tôi chỉ sợ cô không còn tin tưởng mà giao Lan và Vi cho tôi chăm sóc thay cho cô nữa.

- Tân hả con, cô có việc muốn nhờ con đây..

- Dạ..

- Cô phải đi khảo sát 1 tuần tại Đà Nẵng.. con ở nhà cùng bé Lan chăm sóc cho con bé Vi giùm cô nhé.. tiền sinh hoạt trong tuần của hai con bé cũng dư dã nên con cứ việc dẫn hai con bé đi chơi nhưng phải chờ bé Vi khỏe con nhé..

- Dạ, con sẽ cố gắng..

Cô Vân vẫn còn tin tưởng tôi và tôi quyết sẽ không phụ lòng cô.. sẽ chăm sóc hai cô vợ của mình đến nơi đến chốn.. không thiếu thừa một cân..

- Thôi cô đi đây, giao hai con bé cho con cô cũng yên tâm phần nào.. Lan nấu cháo xong thì cho em ăn nhé..

- Dạ vâng.. Mẹ đi ạ !

Lan đáp lời mẹ rồi lại quay về với công cuộc nấu cháo của mình.

Tôi đưa tay sờ vào trán của Vi, cái trán bướng bỉnh ấy giờ đây đã nóng hổi.. đôi môi chúm chím kia cũng đã nhợt nhạt khuôn mặt xinh xắn ấy cũng xanh xao hẳn đi.. tôi thấy thương em quá, cảm thấy bản thân mình cũng vô tâm vì mãi lo chơi mà quên đi bổn phận chăm sóc em.. thật có lỗi quá..

- Anh xin lỗi, mau hết bệnh em nhé!

Tôi ghé sát tai em và nói.. tôi mong sau em mau mau hết bệnh.

- Vi không sao đâu anh, em ấy chỉ bị cảm nhẹ mà thôi.. bác sĩ nói nghỉ ngơi chừng vài ba hôm là khỏe lại à anh.. anh đừng quá lo lắng..

Lan ngồi cạnh tôi và nói.. em nói cũng làm tôi bớt lo đi một phần nào.

- Ừa.. anh biết rồi..

- Anh kể cho em nghe chuyện ngày hôm nay đi..

- Ừ.. em muốn nghe từ đầu luôn sao..

- Dạ..

- Ừa..

Tôi kể lại cho em nghe từ lúc bước chân về lại quê, gặp ngoại Năm, đi trên những cánh đồng, tìm đến thác nước và đồi cỏ xanh.. cũng đề cập đến khúc Lam nói với tôi đương nhiên là không thể kể lúc vô tình hô được.. khi đến lúc ấy thì Lan khẽ nhíu mầy cho đến khi tôi kể lúc tôi nhận Lam làm em gái thì khuôn mặt em giãn ra.. trên mỉm cười trên môi một nụ cười hạnh phúc.

- Hihi...

- Ơ.. em cười gì vậy.. mặt anh dính gì sao..

Tôi ngơ ngác.. nhìn em..

- Hi, dạ không.

- Ơ..

Em dựa đầu vào vai tôi.. nhắm mắt lại rồi vòng tay ôm lấy tôi..

- Em cảm ơn anh..

Em thì thầm..

- Sao lại cảm ơn..

- Hihi.. bí mật.. cứ biết là em cảm ơn đi chàng nhé.

Em đưa tay lên môi ra dấu bị mất.. hành động này yêu chết đi được.

- Èo.. hôm nay bí ẩn nữa.

- Hi, kệ em.

Chỉ xa nhau một ngày nhưng tôi nhận ra rằng, dù chỉ một ngày nhưng những nổi nhớ nhung luôn lớn mạnh, chúng tôi cần ở bên nhau.. cho nhau những giây phút bình yên như vậy. Chỉ còn một tháng nữa là đế tết âm lịch và cũng là lúc hai em phải về lại Bình Dương.. chỉ còn một tháng, một tháng để chúng tôi có thể bên nhau..

-  Chị hai ơi! Em đói quá à

Giọng nói yếu ớt của Vi, tôi quay nhìn em thì đôi mắt khẽ mở mà nhìn tôi

-  Anh mới về à anh.

Vi mỉm cười hỏi tôi.. lúc này tôi thấy thương em làm sao..

-  Anh về lâu rồi, em thấy trong người như thế nào.

Tôi nắm bàn tay em ấy..

-  Cũng bớt chút chút rồi anh, hì.

-  Nãy em nói đói bụng đúng không, em ăn cháo nhé.

Lan nhẹ giọng hỏi..

-  Dạ.. hi.

-   Anh ơi.

Vi níu tay gọi tôi..

-  Sao nào, chờ Lan chút đi em.

-  Không ạ, ý em là chút anh đút em ăn nhé..

-  Ừa.. nhõng nhẻo nữa kìa..

Tôi trêu em..

-  Em đang bệnh mà anh..

Em phổng má chu chu đôi môi chúm chím kia ra.. nhìn muốn hôn cho phát.

-  Anh đùa thôi mà..

-  Cháo nè Vi.. chị đút em ăn nhé.

Cùng lúc ấy thì Lan cũng mang tô cháo thịt nóng hổi ra.. Vi thì nhìn tô cháo mà mắt sáng lên, bệnh mà tâm hồn ăn uống cũng con rất cao ấy chứ.

-  Dạ không, để anh ấy đút đi chị..

-  Ừa.. hi.

Lan nhìn qua tôi cũng khẽ cười rồi đưa tô cháo cho tôi.

-  Nè, măm nè nhóc.

-  Dạ hi.. mà anh thổi nguội nha.. nóng em ăn không được âu.

-  Anh biết rồi.

-  Hi..

Tôi thổi thật nguội những muỗng cháo rồi đút cho em, em ăn một cách ngon lành.. đôi khi Lan cũng nhìn tôi cười.. xong tô cháo thì Vi bảo muốn đi ngủ.. tôi cũng cười rồi lắc đầu, không biết sao cơn bệnh này em có thành bé Heo không nữa.. rửa tô cháo rồi úp lên giá chén rồi lấy một thao nhỏ múc nước sạch để chút nữa Lan thay khăn ướt trên trán Vi.. Nhìn đồng hồ cũng 9 giờ hơn.. tôi đề ý hình như chiều đền giờ Lan vẫn chưa ăn gì.

-  Em chưa ăn gì đúng không?

Tôi hỏi Lan khi em đang dựa vào tôi.

-  Hi, em không thấy đói lắm nên không ăn.

-  Haiz.. thôi đi ăn nhanh đi.. vậy không tốt đâu.

-  Dạ nhưng mà em không có nấu cơm, chỉ nấu có miếng cháo cho Vi thôi à anh.

-  Ừa, thôi để anh đi mua cho..

Nói rồi tôi đứng dậy.. bước tới cái góc tường đang dựng chiếc đạp điện của em mà dắt ra.

-  Thôi anh, giờ cũng trể rồi mà.

-  Không sao đâu em, em ăn gì để anh mua.

Tôi ngồi lên yên xe rồi hỏi em.

-  Vậy mua cho em bánh canh nha anh.

-  Ừa.. thôi anh đi đây, em ở nhà cẩn thận đấy.

-  Dạ, anh đi cẩn thận đấy.

-  Ừa. anh biết rồi.

Nói rồi tôi vọt ga chạy đi, những buổi tối của cuối đông rất lạnh.. hôm nay phải nói là rất lạnh.. phi xe trên con đường Nguyễn Tất Thành mà tôi run cầm cập vì những cơn gió biển ùa vào.. vòng vèo cuối cùng tôi cũng xuống được đến phường Bình Hưng.. ở đây có một quán bánh canh rất ngon, hồi đó mẹ tôi có dẫn đi một lần ăn thử và lần thử đó đã làm tôi ghiền đến tận bây giờ.. Vào mua một bịch rồi đi về.. những ánh đèn đường chiếu rọi xuống những khu đường vắng.. bỗng đâu trong hẻm có một chiếc xe máy chạy ra và tông vào đuôi xe làm tôi ngã lăn ra đường đén vài vòng.

-  Thằng chó, mày chạy xe cái kiểu gì vậy hả.

Tôi lồm cồm đứng dậy thì đã nghe một thằng chữi rồi.. mày tông vào bố đấy nhé.

-  Ăn  nói cho cẩn thận đấy, ai tông vào ai.

Nhìn hai thằng tông tôi thì thằng cầm tay lái có cái đầu vàng hoe.. giống màu lông con chó nhà ông Éc dễ sợ, còn thằng kia một lúc tôi mới nhận ra chính là thằng tôi đã đánh trong lúc cứu Lam, Lan và Vi.. không ai khác chính là thằng Vovinam bại trận.

-  Mày muốn gì..

Thằng tóc vàng có vẻ nóng rồi.. tôi cũng lùi một chân lại để chuẩn bị thủ thế.

-  Thôi đi mày, nó có võ đấy chơi không lại đâu.

-  Võ thì võ, tao với mày không có chắc.. đập chết mịa nó.. láo à.

Tôi nhếch mép cười, cũng đã lâu rồi không chiến nên có thể chân tay nó hơi ngứa thì phải.

-  Chết bà mày đi..

Thằng đó vừa xuống xe thì đã bay vào mà tung một cước vào mạng sườn tôi.. vội né sang một bên nếu không thì cũng đi vài cái ba sườn là ít, cú đá của nó mạnh đến nổi tôi có thể nghe được tiếng gió rít bên tai.

“ Vút “

Tôi chụp chân nó lại rồi quét chân trụ còn lại của nó khiến nó ngã nhào ra.. tôi lùi lại hai bước về lại thế thủ để sẵn sàng nhập nội.. thằng này nó sử dụng cái môn võ gì tôi cũng không biết nữa.. Nó đứng dậy rồi lại xông thẳng vào tôi, tôi lướt theo nắm đấm của nó đang tung ra rồi xử dụng những cú đấm nhanh vào ngực rồi thêm vài củ trỏ lên hàm của nó.. khiến mỏ nó học si-rô dâu..

-  Thôi đủ rồi, bỏ qua cho thằng bạn của mình nhé.. tại nó say.. mình thay nó xin lỗi.

Thằng kia có lẽ cũng không muốn đánh với tôi nên vội can ra.. cũng đúng thôi.. tôi cũng ngán nó lắm rồi.. sức khỏe tôi cũng không còn như trước nữa.. chỉ với vài đòn bình thường như vậy mà tay chân tôi đã thấm mệt rồi, thở phì phò.. nếu thằng này mà vào nữa chắc tôi vào viện tăng nữa mất.

-  Ừa.. sao này nhắc chạy xe cẩn thận vào.

-  Ừa.. thôi đi mày.

Nó kéo thằng tóc vàng đi rồi leo lên xe vọt đi.. trước khi đi thằng tóc vàng không quên quay lại nói với tôi coi chứng nó.. không coi chừng mày chắc mày tông hư xe của Lan mất.

Tôi phủi tay rồi dựng xe lên, cũng may là bịch bánh canh không có mệnh hệ gì, nếu không thì lại phải tốn công chạy vòng nữa mà mua rồi. Nãy giờ đánh nhau tôi không để ý cánh tay phải của mình bị trầy khá nhiều, máu cứ thế mà tuôn khi tôi đụng vào vết thương.. ôi rát.

Chạy xe về thì Lan cũng chạy ra đón tôi.. nhìn thấy tay tôi đầy máu như vậy thì em cũng lo lắng mà hỏi tôi:

-  Anh sao vậy, lại đánh nhau phải không.. có sao không vậy anh, sao em thấy máu nhiều vậy anh..hix.

-  Anh không sao, chỉ té xe thôi em..

-  Thật không đấy, anh đừng có nói dối em nha.

-  Ừa.. anh té xe thật mà.

Thằng ôn dịch tóc vàng làm bố mất tiết..

-  Hix.. hứa với em là không được đánh nhau anh nha.

-  Anh hứa.. thôi lấy tô đổ bánh canh ra ăn nè em..

Tôi đưa em bịch bánh canh rồi dắt xe vào..

Một chút thì em đi ra cửa chỗ tôi ngồi, tay cầm tô bánh canh còn tay kia thì cầm bộ đồ dùng y tế..

-  Anh đưa tay đây em rửa vết thương cho..

-  À ừ.

Em cầm tay tôi rồi bắt đầu lấy bông gòn ra chấm chấm rồi đổ ô-xi già vào.. lúc đầu có cảm giác rất ư là mát lạnh còn lúc sau thì chỉ có muôn khóc thét lên mà thôi.. rát quá.. nhưng vẫn cố gắng để không bộc lộ cơn đau để em lại lo.

Một chút thì em cũng băng bó cho tôi xong cái tay, trầy có chút xíu mà em băng kín hết nữa cái tay của tôi.. nhìn không khác nào tôi đeo tay giống những võ sĩ bên Thái dễ sợ.. Em ngồi nói chuyện với tôi với ăn tô bánh canh.. sau khi em ăn xong thì thấy trời cũng đã khuya.. tôi bảo em vào ngủ.. lần này Lan nhằm cạnh Vi để dễ dàng chăm sóc cho em, còn tôi thì về với cái vách tường.. nhưng cũng khó ngủ lắm vì trong đấu cứ lo cho Vi, gần nữa đêm tôi mới có thể ngủ được.. kết thúc một ngày dài.. cái ngày mà có nhiều chuyện xảy ra.. thật khổ cho tôi khi đến gần cúi ngày còn bị mất tí tiết.. nói chung là cuối đông rồi.. xả lán sáng về sớm.

Chap 49.

Ngày cứ trôi qua ngày, vậy là chỉ còn có hai ngày nữa thôi là lại một năm nữa qua đi.. những cơn gió rét của tiết trời sắp sang xuân, sắp sang một mùa mới.. một năm mới với nhiều điều mới lạ. Đúng như bác sĩ nói Vi chỉ bị cảm nhẹ vài ngày sẽ khỏi, chỉ sau hai ngày chăm sóc và nghỉ ngơi thì em đã khỏe lại và vẫn tiếp tục hành tôi như xưa.. nhưng như vậy cũng vui, cô nhóc hoạt bát vui tươi bướng bỉnh đã khỏe.. mừng cho em.

-  Hai em về quê anh ăn tết tây không.

Trong buổi cơm tối, tôi bất chợt hỏi hai em.. vì ngày mốt là tết tây rồi.

-  Về quê anh hả, nghe vui đấy chị hai, mình đi nha.

Nghe đến đi chơi thì Vi hối hả, mắt sáng lên, miệng thì cười rất tươi.

-  Nhưng phải gọi hỏi mẹ đã chứ.. chờ em chút, em gọi mẹ nha anh.

Cũng phải thôi, cô Vân chỉ cho tôi đưa hai em đi chơi trong phạm vi thành phố mà thôi còn giờ phải đi xa nên cũng phải hỏi ý kiến cô một chút.

“ A-lô, mẹ ạ.. cho con với em Vi về quê anh Tân chơi vào dịp tết tây nha mẹ ”

“ Dạ, con biết  rồi ạ, con sẽ chuẩn bị thật tốt ”

“ Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.. con sẽ trông em thật tốt mẹ đừng lo ”

“ Dạ, tạm biệt mẹ ạ ! ”

-  Đi được rồi anh, nhưng mẹ dặn phải chuẩn bị mọi thứ như thức ăn, quần ào đầy đủ anh à.. mai mình đi luôn đi anh nhé.. mình ở chơi hai ngày rồi về.

Vậy là Lan còn hớn hở hơn cả Vi.. hai em thấy thích thì tôi cũng vui.

-  Ừa, ăn cơm xong mình đi mua đồ, anh gọi cho Lam nhé.

-  Ủa sao phải gọi chị ấy vậy anh.

Vi thắc mắc hỏi tôi.

-  Đi chung thôi em, Lam biết nhiều chỗ hay lắm.

-  Dạ. Dù sao thì em với Vi cũng không còn ghét hay giận hai chị em chị ấy nữa .

Lan cũng nói, vậy là cả 4 người cũng chịu làm lành với nhau rồi, tôi cũng hơi lo sợ một chút thôi.

-  Vậy để anh gọi đã.

“ A-lô, Lam xin nghẹ ạ”

“ Chút đi mua đồ không, mai mình về quê luôn ”

“ Dạ được anh, mấy giờ mình đi anh ”

“ 7 giờ 30 nhé.. em chạy qua chỗ công viên nhà anh nha ”

“ Dạ, em biết rồi anh ”

“ Vậy chút gặp, bye em ”

“ Dạ, bye anh ”

-  Xong, vậy chút nữa mình đi mua đồ.

Tôi cất điện thoại rồi bảo.

-  Dạ, mà anh nói chuyện với chị ấy coi bộ ngọt ngào qua đi..

Lan lườm tôi, thiếu điều chỉ muốn chảy dài.

-  Ơ.. bình thường mà em.

-  Hihi, em nói đùa mà.. thôi em đi tắm đây, Vi em rữa chén giúp chị nha..

-  Dạ.

Vi đáp rồi cũng đi vào bếp.

Tranh thủ chạy về nhà thay bộ đồ rồi dắt chiếc xe đạp cà tàng ra, chiếc xe đạp này vào hai năm trước là một con tuấn mã chạy đua nhanh nhất lớp, thế mà bây giờ nó đã hết thời.. đạp muốn xì khói mới đi.. hư tứ lung tung, năm sao chắc ném vô cửa hàng đồ cổ luôn quá. Xong xuôi tươm tất thì dựng xe trước nhà em.. lúc này Lan vẫn còn đang tắm còn Vi thì đã thay đồ luôn rồi.. nhìn cô nhóc trong quần jean lững áo thun cũng cá tính ấy chứ chẵng đùa.. xinh đáo để luôn. Ngồi nói chuyện một lúc thì Lan cũng xong.. cũng quần lững áo thun giống Vi, sinh đôi thì cái gì về quần áo nó cũng giống nhau.. nói chung là hai cô vợ của tôi xinh.. lung linh.

Hai em dắt xe ra thì tôi cũng lên xe mà đạp, nhìn nó tuổi thân gì đâu ấy.. hai em đi đạp điện, chút nữa thì Lam cũng đạp điện mình tôi là xe đạp đi giữa 3 nàng con gái.. chậc.. thiên hạ nó ném đá ầm ầm trên mái tôn nhà mất thôi. Ra đến công viên thì thấy Lam đã đứng chờ sẵn.. và đằng sau yên xe là nhỏ Linh, đôi khi chúng ta phải đối diện với sự thật rằng 1 thằng đi xe đạp cà tàng có 4 cô tiểu thư đi theo.. à nhằm.. có 4 cô tiểu thư bên cạnh. Tỉ lệ sát thương do mấy thánh F.A chắc ném mình gạch 4 lỗ luôn chứ gạch sỏi gì nữa.. thôi quay lại với tình hình chính trị hiện giờ, nãy giờ ngoài lề sân cỏ hơi bị nhiều nên bị thẻ đỏ và buộc phải quay lại với tình hình kinh tế và thế giớ quanh ta.

Lúc này thì khỏi phải nói, tôi há hóc miệng ra mà nhìn.. hên là ngậm lại kịp nếu không ruồi nó bay vô mất.. còn Vi thì bay giờ cũng cùng bé Linh trò chuyện rồi, vậy đúng thật sự 4 người con gái này đã làm lành.. cũng tốt thôi chứ tôi làm bia đỡ đạn mãi cũng chán chứ  bộ đôi khi cái chết vì đạn lạc cũng hay rình mò tôi lắm ( chơi CF toàn ăn đạn lạc mà chết ). Trò chuyện một hồi tôi thấy tôi như những cây cột đèn đường vậy.. Vi thì trò chuyện với Linh, Lan cùng Lam thì nói chuyện mà cười tủm tỉm.. chỉ có tôi đứng làm quan sát viên và bị đem con bỏ chợ bơ vơ ngơ ngơ, ngáo ngáo nhìn xung quanh.

-  E hèm, tôi vô hình.

-  Hihi, đi thôi anh.

Lan nói rồi leo lên yên xe tôi.

-  Đạp điện không đi, đi xe anh làm gì.

-  Em thích anh chở à.

-  Vừa đánh vừa xoa anh hả

-  Hihi, tay trầy chút thôi mà anh, chở em đi.. muốn anh chở cơ.

-  Rồi rồi, nhỏng nhẻo coi chừng Vi cười cho

-  Kệ.. hihi.

-  Hai người sến quá..đi thôi.. hihi

Lam nhắc.. lúc này mà ở nhà chắc đóng phim Hàn Xẻng luôn quá.

-  Plè.. chút đền cho em đấy nhé..

Vi lè lưỡi trêu tôi rồi cũng đi xe cùng Linh, còn Lam thì một mình..

Sau kì thi thì ai cũng khỏe khoắn và vi vu khắp các nẻo đường, đi trên con đường lớn Trần Hưng Đạo thì cũng không lạ gì để bắt gặp những cặp đôi hay những bạn trẻ đi chơi.. sôi nổi háo hức.. chắc họ cũng đang lên kế hoạch đi chơi tết tây đâu đó thì phải, bọn bạn lớp tôi thì đi núi Tà Cú một nơi linh thiêng của tỉnh.. chúng nó cũng có rủ tôi nhưng từ chối vì tôi đã có một lịch trình bên hai người con gái tôi yêu. Gửi xe xong thì chúng tôi vào siêu thị, nhìn cái siêu thị rộng lớn mà đông nghịt người chen chút nhau ở cái cầu thang cuốn và nơi tính tiền, tôi nhìn mà phải phát khiếp.Chúng tôi vào tần trệt để mua đồ, tìm một cái xe đẩy cũng khó nữa là đằng khác.. đúng là lúc các mặt hàng khuyến mãi là đông..

-  Anh đẩy xe theo tụi em nhé..

Lam bảo tôi.. tưởng tôi con nít không chừng.

-  Ờ.. biết rồi..

Bốn người con gái này bảo vô đây mua đồ hay đi vòng vòng không biết, đúng là con gái mà.. đi thấy cái gì thì coi coi rồi bàn tán một lúc rồi lại đi chỗ khác một hồi lại vòng lại chỗ ấy.. đi nãy giờ rất nhiều vòng mà trong giỏ xe đẩy không có một món hàng nào.. phải công nhận sức chịu đựng lúc ấy của tôi hay thật.. chứ hiện giờ mà vòng vòng như thế tôi cho vêu mồm.. nói thế thôi chứ lúc này tôi mà cằn nhằn thì hai em cho ngủ ngoài hành lang mất.. ở ngoài đó vào cái thời tiết này thì có nước teo tờ rim mất.

-   Mấy em định mua cái gì vậy.

Cảm thấy hai cái chân mình cũng mỏi rồi, cứ đẩy cái xe không đi qua đi lại cũng mệt thật.

-  Hi, xin lỗi anh nha, tụi em đang so sánh các loại với nhau để mua cho phù hợp ấy.

Vi đáp lời tôi..

-  Hả.. giết người.

Nãy giờ mà chỉ đi loanh quanh hết cái tầng này để xem hàng thôi sao.. trời ạ.

-  Hihi, thôi giờ mua nà.

Bé Linh cũng cười mà chọc tôi.. haizz.. có cái lỗ nào dành cho tôi không?

Lần này thì mấy em ấy đi mua thật.. qua một chỗ là có thứ được bỏ vào, chiếc xe đẩy chống trơn lúc nãy mà bây giờ đã đang được đầy lên.

-  Cái này nữa nè anh.. nướng lên ăn ngoài trời là ngon nhất.

Lam bỏ vào hai hộp thịt bò.

Đi một lúc nữa.

-  Cái này ăn tráng miệng nhé anh..

Vi tươi cười rồi bỏ vài hộp bánh Hura vào.

Một vài vòng nữa..

-  Cái này được nè anh, chắc ngon lắm.

Lan cầm hai hộp bò khô mà đưa trước mắt tôi.

-  Đúng đó em, cái này ngon lắm

Nhìn thấy bò khô là tôi phởn..

-  Hứ.. không cho ăn.. ăn vào là ho liền mà cứ ăn..

-  Thôi mua cho anh một hộp đi.. nhìn ngon quá cơ mà.

-  Không..

-  Đi mà Lan, một hộp thôi.. nha !

-  Rồi thì một hộp, chừng nào em cho phép mới được ăn đó.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) bệnh vậy mà cứ thích ăn bò khô, em bó tay với anh luôn.

-  Haizz.. em mà bó tay thì có ai trị được anh chứ..

Tôi vừa dứt câu thi Vi, Linh và Lam cùng lúc lườm tôi..

-  Hả.. sao nhìn anh.

-  Anh đợi đó.

Cả ba cùng nói rồi tản ra mua đồ tiếp chỉ có tôi với Lan là đứng chờ lương thực về mà thôi

-  Là sao vậy em.

Tôi cũng hơi thắc mắc không biết sao họ lại nói vậy.. không lẽ mình lở lời sanh ra lở mồm hả ta.. ủa ấy nhằm.. lở mồm sanh ra lở lời mới đúng.

-  Thôi không có gì đâu anh.. hi.

Em ấy cũng nói vậy thì tôi cũng thua luôn.

Được một lúc thì tất cả mọi thứ trên chiếc xe cũng đã được tính tiền xong sau một thời gian chờ đợi rất ư là lâu vì tôi có cái gọi là văn hóa xếp hàng nên ưu tiên cho người già và phụ nữ, con gái nên nó ngốn của tôi khá nhiều thời gian vì siêu thì chỉ có phụ nữ đi để mua đồ thôi mà. Lúc tính tiền xong thì cũng là lúc tôi tự nhận ra rằng chắc phải dẹp cái văn hóa xếp hàng của mình qua một bên quá chứ nếu mua đồ mà cứ văn hóa xếp hàng thì có nước tới mai, ừa thì nó ga-lăng, lịch sự thật nhưng cũng phải tùy trường hợp mà sử dụng.. Tôi là đấng nam nhi nên nhiệm vụ xách đồ thì đương nhiên là do tôi phụ trách.. hai bịch đồ to tướng hai bên tay lúc này chẳng khác nào hai quả tạ.. có khi lên cơ luôn quá.

Xuống dưới khu lotte thì cũng được mấy em thưởng cho giây phút nghĩ ngơi khi Vi đòi ăn kem.. 4 cô nàng mua 4 loại kem khác nhau còn tôi thì uống Coca.. lúc này cũng muốn ăn kem lắm chứ nhưng mà phải đành uống nước để chút có năng lượng mà xách đồ nữa chứ.

-  Mai mấy giờ đây chị Lam.

Lan lên tiếng hỏi.. ca này cũng khó cho Lan và Vi, nếu tính ra là Lam nhận tôi là anh trai mà Lan Vi là hai cô bạn gái tôi nên nếu tính ra thì cũng gọi Lam bằng em.. nhưng chắc do Lam lớn tuổi hơn nên Lan, Vi mới phải xưng chị còn tôi vẫn gọi Lam là em.. nói chúng phức tạp thật.. suy nghĩ một lúc về cái xưng nhau mà muốn điên cái đầu.

-  Mai mình đi sớm đi, 6 giờ sẽ tập chung tại công viên.

-  Ừa..

Tôi gật gù.. 3 người còn lại cũng đồng ý.. vậy là chuyến đi này không phải riêng tôi,Lan, Vi và Lam mà còn có sự góp mặt của bé Linh.. nếu là Gia Cát Dự mà không sai thì đây sẽ là chuyến đi thú vị.. vì Vi nói càng đông thì càng vui..

Trò chuyện một hồi nữa thì cũng giải tán.. tôi cùng Lan, Vi tạm biết hai chị em Lam, Linh để về nhà  thu xếp đố đạc... về đến nhà tôi lấy balo mà bỏ đồ của mình vào.. vài bộ đồ, một cây đèn pin, vài vật dụng cá nhân.. với một cây đuốc tự tạo bằng vải quấn quanh cùng một chai dầu lửa và một cái hộp quẹt.. cây đuốc của tôi nhìn hoa lá cành bà cố luôn vì nó được tạo ra bằng những mảnh vải của những bộ quần áo bỏ mà.

Cái balo to đùng nhưng trọng lượng nó nhẹ nên khi tôi qua nhà hai em thì được hai em cho thêm vào bộ quần áo của hai em vào.. nên nó đã chật cứng và có nặng thêm đôi chút. Loay hoay thu xếp một hồi thì cả ba cũng đi ngủ sớm vì ngày mai sẽ lại là một ngày dài.

-  Dậy nào anh.. 5 giờ 30 sáng rồi đó..

Tiếng Lan bên cạnh.. gọi tôi dậy..

-  Ừa..

Vươn vai ngồi dậy thì để ý thấy Vi vẫn còn cuộn tròn mền nằm kế bên..

-  Vi ơi ! dậy.. không dậy anh với Lan đi đây..

Tôi kề sát tai em mà nói.

-  Ơ.. đừng bỏ em mà..

Vi mở to mắt, mất hồn ngồi dậy.. và đó cũng là lí do để.

“ Chụt “

Theo sự phỏng đoán của tôi thì do tôi ghé sát mặt Vi nên khi em ấy mất hồn ngồi dậy thì đã đụng trúng mặt tôi.. và môi kề môi.. theo quán tính ngồi dậy nhanh mà mạnh thì tôi bị ngả về sao còn em theo đà mà đè lên tôi và môi vẫn dính môi.. phải nói nụ hôn buổi sáng nó ngọt ngào thế nào vì cả hai cùng trao cho nhau rất nhiều vi khuẩn vì cả hai điều chưa đánh răng.. vậy mà Vi không ngại ngần gì mà cứ thế mà hôn.. thích thì tôi chiều luôn.

-  Eo ơi.. mới sáng sớm nha hai người.. chưa đánh răng nữa.

Lan nhăn mặt rồi phì cười trêu tôi và Vi. Lúc này cả hai mới rời nhau mà cùng nhau chạy ù vào mà đánh răng.. đã vậy còn giỡn nước tạt qua tạt lại nữa chứ.

Bước lên đường thì tôi không khác nào một sinh viên chuẩn bị về quê, lưng có balo, tay phải cũng có balo, tay trái cũng có balo.. hai em chỉ có việc là xách những món đồ ăn mà thôi.. Đi ra đến công viên thì thấy có một chiếc xe du lịch 16 chỗ đang đậu.. Lam đang đứng phía trước..

-  Ủa gì đây Lam..

-  Ba em kêu thuê xe đấy anh.. sẽ đưa mình đi về quê rồi sẽ lại đón mình từ quê về lại vào tối ngày mai

-  Ừa..

4 đứa tôi vào trong xe thì thấy bé Linh ở trong đó rồi.. em cũng chào tôi cùng Lan Vi.. rồi lại kéo Vi ngồi cùng mà trò chuyện.. Lan và Lam cũng vậy chỉ còn tôi đàm đạo với bác tài xế.. bác tài xế cũng dễ tính nên bắt chuyện cũng thoải mái.. tôi cùng bác tài cứ bàn về chính trị rồi qua kinh tế nước nhà rồi đến việc học của bọn tôi rôi  quay về chuyện làng quê.. được biết bác cũng là người cùng quê nên cũng rất vui khi được tự mình lái xe về quê như vậy.

Thế là lại một chuyến về quê, một chuyến về qua trong kéo dài trong một năm.. tù 31/12/2013 đến ngày 1/1/2014.. tôi cũng sắp gặp lại làng quê.. chỉ mới đi cách đây có vài ngày mà tôi vẫn còn rất nhớ.. lần này tôi sẽ tận hưởng hết những phút giây ở quê cùng hai em.. quê ơi, ta đang về!

Chap 50.

Những cánh đồng vàng tươi, những hàng cây xanh phe phẩy cùng ngọn gió.. trên cánh đồng vàng.. những cô bác nông dân cùng nhau làm đồng, chiếc xe lăn bánh đến một phiên chợ và cũng là nơi chúng tôi xuống, chợ quê.. náo nhiệt vào những buổi sáng sớm.. từng người đưa hàng nườm nượp tới lui, những tiếng mời mua hàng, tiếng trò chuyện của những người chạy xe ôm, buôn bán.. tất cả tạo nên một bầu không khí vui tươi, rộn rã đầy ấp tiếng cười. Những quán ăn nghi ngút khói, cả đám nhìn những hàng quán ăn thì không thể nào kiềm chế lại được cái cơn đói đang hoàn hoành bá đạo trong cái bao tử.. chúng biểu tình phải tiếp tế lương thực nếu không sẽ khủng bố và kết quả phải vào viện mà nằm.

Chúng tôi ghé vào một quán hủ tíu nhỏ, cùng giải quyết cái đói rồi mới tiếp tục về quê.. con đường đất đỏ mới đi hôm nào nhưng giờ vẫn thấy nhớ.. vẫn thấy nó thân thương.. mấy cô nàng cứ không ngớt lời bàn tán về mọi vật xung quanh nhất là khi chúng tôi đi ngang qua một dàn hoa sữa.. mùi thơm của nó làm tôi cảm thấy dễ chịu còn Lan, Vi, Linh thì hái ngắt chúng mà cài lên tóc càng làm cho các cô nàng dễ thương hơn... Khi đi tới cửa nhà bà, cái bụi hoa dâm bụt là người đón chúng tôi đầu tiên, những bông hoa đỏ, mùi thơm nhẹ ấy được Lan, Vi, Linh nâng niu.. tôi bước vào trong nhà, theo sau tôi là Lam còn 3 cô nàng kia vẫn đang còn say mẹ với những cái đẹp của hoa.

-  Ngoại ơi, chúng con về rồi.

Tôi nói lớn, rồi mỉm cười vì thấy bà đang đi về phía chúng tôi.. ánh mắt bà chứa đựng một niềm vui rất lớn khi thấy chúng tôi.

-  Ngoại ơi con nhớ ngoại quá..

Tôi chưa cử động gì Lam đã ôm chầm lấy bà.. bất giác tôi cười.. tình yêu thương ôi sao thật tuyệt vời.. nó có thể là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương ấy chứ.

-  Anh ơi, ngoại anh hả..

Lan níu vai tôi mà hỏi.

-  À thì….

-  Ngoại ơiiiiiiiii

Và lần này là tới lượt bé Linh chạy ù vào ôm lấy bà..

-  Con nhớ ngoại lắm cơ..

-  Con bé này, lớn đến như vậy mà vẫn như con nít vậy.. ngoại cũng nhớ con mà.

Ngoại xoa đầu bé Linh.

-  Dạ…

-  Bin, hai con bé kia là hai vậy cháu.

-  Dạ là bạn gái con..

-  Cả hai điều là bạn gái con à.

-  Dạ.. đây là Lan còn đây là Vi thưa ngoại..

Tôi giới thiếu tên cho hai em cho ngoại biết.. ngoại nhìn hai em một lúc rồi mỉm cười.

-  Thằng này coi vậy mà cũng giống ông nội nó ghê nhỉ, hai con bé xinh thiệt.

-  Dạ.. tụi con chào bà ạ !

Hai em lễ phép chào.

-  Cứ gọi ta là ngoại như mấy đứa này là được rồi.

-  Dạ, tui con biết rồi ngoại.

Hai em vâng lời rối nghe tôi kể về ngoại, rồi cũng ôm bà như hai cô nàng kia.. nhìn bốn bà cháu vui vẻ tôi cũng mừng vì ngoại cũng thích hai em.

Một  lúc thì ngoại cũng phải tiếp tục nấu ăn, vì chúng tôi về đột suất nên tôi được lệnh của bà là dẫn Lam và Vi đi chợ mua đồ.. còn Lan và bé Linh thì ở nhà phụ bà.. Đi nhìn cảnh làng quê thì Vi cứ cười tươi, ton ton đi trước lâu lâu có tiếng chó sủa lên vì người lạ thì em mới sợ rồi chạy ngược về phía sau mà núp sau lưng tôi.. tôi cười, Lam cũng cười làm Vi có phần ngượng nên suốt dọc đường không còn vậy nữa chỉ đi kè kè bên tôi mà thôi, đi chợ thì cũng không quên mua vật liệu để làm diều.. Đi chợ về, từ ngoài cổng thì đã gửi được mùi hương của những món ăn rồi, mà không phải riêng tôi gửi thấy.. Vi cũng vậy, nghe mùi thức ăn là em chạy ù vào bếp nơi Lan đang làm nấu.. Lam cũng vào phụ ngoại chỉ còn tôi ngồi trước hiên nhà như ngày trước làm những con diều.. hôm nay số lượng diều tăng lên con số 5 con nên làm cũng hơi bị lâu một chút. Hoàn thành xong tất cả những con diều ấy thì cũng đến giờ cơm.. hôm nay những món ăn của ngoại đã ngon sẵn rồi nhưng có Lan phụ thì những món ăn ấy càng thêm đậm hương vị của làng quê lẫn thành phố.

Bửa cơm vừa xong thì Vi và bé Linh đã vội vã bảo tôi dẫn lên đồi cỏ chơi để biết nó đẹp như thế nào, tôi cũng chiều hai em.. lấy cái balo đựng đồ ăn cùng với những bộ đồ để thay khi tắm dòng nước mát lạnh của thác nước.. mục đích phụ của tôi là đây. Đi trên còn đường để đến núi thì Lam đành phải dẫn Vi và bé Linh đi trước, hai cô bé có vẻ háo hức nên đi rất nhanh và buộc Lam phải đi lên trước dẫn đường còn tôi và Lan đi phía sau..

-  Mấy đồng lúa kia đẹp quá anh à..

Lan chỉ tay về phía những cánh đồng lúa vàng ươm đang chờ thu hoạch.. những cánh cò trắng cứ bay tới đậu trên những ruộng lúa ấy..

-  Ừa.. em thích không.

-  Dạ thích, nơi đây yên bình và đẹp thật đấy anh ạ !

Em mỉm cười rồi siết chặt tay đang nắm tay tôi hơn..

Chân núi cũng dần hiện ra.. khu rừng dưới chân núi cũng hiện ra trước mắt tôi, khu rừng vẫn ẩm ướt, vẫn có hơi nước lạnh.. khi đi vào đây có thể cảm nhận hết được cái lạnh của quê.. Hai em có vẻ sợ nên đi sát vào tôi, rừng vắng.. lạnh và bí ẩn.. men theo con đường mòn quen thuộc để đi sâu vào trong rừng.. khi con đường mòn kết thúc thì tôi và Lam buộc phải sử dụng trí nhớ của mình mà đi sâu vào hơn nữa để đến được thác nước.. cũng may là tiếng thác nước mạnh nên tôi cũng định hương được vị trí của nó ( nghe phone CF quá ấy mà, nên giờ có thoái quen lắng nghe để tìm phương hướng ), đi qua những hàng cây với những tán lá dầy thì cũng tới được thác nước.. nhìn thấy thác nước thì Lan và Vi cùng với bé Linh reo lên thích thú chạy ngay đến cái hồ dưới dòng thác đổ và quậy nước.. Tôi cũng muốn ở lại đây nhưng còn phải lên đồi chơi nữa.. Lần này thì tôi chọn con đường cỏ để lên và cũng như để xuống.. khi leo lên bằng hướng này thì có vẻ dễ hơn.. một lúc thì chúng tôi cũng đã lên được ngọn đồi một cách nhanh chống và an toàn.

Tuy đã lên đây lại vào một lần nhưng tôi cũng không kìm nén được sự thích thú của mình khi đặt chân lên đây, lúc này thì 4 cô nàng cũng đã chạy tung tăng khắp nơi.. Lan và Vi, bé Linh thì chạy ù xuống đám hoa bồ công anh làm chúng hoảng sợ mà bay tứ tung lên không trung.. ấy vậy mà những hành động để tránh sự nguy hiểm của đám hoa bồ công anh lại là một bức tranh đẹp.. Lan, Vi và bé Linh đứng giữa cánh đồng hoa ngước nhìn lên những cánh bồ công anh tung bay trong giò.. Tôi và Lam trải tấm bạt dưới bóng cây cạnh chiếc xích đu.. rồi bầy những món thứ ăn nhanh ra cho mọi người.. nằm trên bãi cỏ xanh mà nhìn những áng mây kia xếp thành những hình thù khác nhau, còn Lam thì đung đưa trên chiếc xích đu..

-  Anh ơi.. thả diều đi anh..

Vi chạy tới rồi ngồi luôn trên bụng tôi.. mà bảo.

-  Ax.. làm gì mà nhảy lên bụng anh thế.. đau..

-  Hihi, em xin lỗi.. thả diều đi anh.. gió lên rồi nè.

-  Rồi rồi.. mà Lan đâu em.

-  Dạ.. chị ấy đang ngồi nói chuyện với chị Lam trên xích đu kìa anh..

Em nói rồi chỉ về phía xích đu, tôi cũng nhìn theo hướng em chỉ thấy Lan và Lam đang nói gì ấy mà nhìn tôi cười khúc khích mãi.. bé Linh thì giờ nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ.. thua luôn.

-  Em lấy hai con diều đi Vi.

-  Dạ..

Tôi ngồi dậy, nhìn về phía Lan rồi cười.. em thấy tôi vậy thì cũng cười tít mắt.. công nhận mình liếc mắt đưa tình ghê thật..

-  Đây anh.. thả đi.

Vi chìa cho tôi hai con diều.

-  Ừa..

Cầm dây cước dựt dựt cho diều bay lên rồi thả lỏng cước cho nó bay lên, công nhận ở nơi đây trên cao nên gió mạnh thật.. còn diều mới đó mà đã bay rất xa khỏi mặt đất.. mỗi con diều tôi cho dây cước là 10 khoanh dây cước nên rất dài và có thể bay rất cao.. bây giờ con diều này tôi đã thả ước chừng 8/10 rồi.. vậy tôi đành thả hết cước ra mà chỉ cầm cái lon sữa ông thọ mà thôi.. rồi đưa cho Vi mà dặn.

-  Giờ em cầm cái lon, thấy diều đảo thì em dựt dựt cái lon với dây cước nha.

-  Dạ.

-  Anh, thả giùm em luôn nha.

Lan cũng cầm con diều mà đưa tôi.. ừa thì tôi cũng thả cho em rồi mới đến con diều của tôi..

Ba con diều tung bay trên bầu trời xanh lộng gió.. hai em vừa thả diều vừa cười thích thú, còn tôi khi diều lên cao thì buộc lon cước vào cây rồi ngã người ngắm nhìn nó.. thấy tôi vậy thì Lan cũng buộc vào mà ngồi cạnh tôi nhìn Vi đang dựt dựt con diều cùng bé Linh mà cười khúc khích.. lúc này thì trên bầu trời có tới 5 con diều.. Lam biết thả nên không nhờ đến tôi và cũng giúp con diều của em gái mình bay lên cao.. được một lúc thì cả ba cũng buộc diều vào cây rồi ngồi lại với nhau nói chuyện.. 4 cô nàng nói chuyện còn tôi chỉ nằm im đó hưởng thụ cảm giác gió mát trên cao như thế này.

-  Sao anh không nói gì hết vậy.

Tiếng Lam hỏi tôi..

-  Đúng đó, nãy giờ anh cứ nằm im.

Bé Linh cũng ùa theo.

-  Anh ngốc sao vậy..

Vi cũng nắm chặt tay tôi..

-  Anh không sao chứ..

Lan cũng vuốt tóc tôi rồi gõ nhẹ lóc cóc những ngón tay vào trán tôi.

-  Thì anh ngắm cảnh thôi mà.

-  Ple.. xao ghê nhắm mắt thì nhìn cảnh bằng gì nè.

Bé Linh cóc trán tôi..

-  Ờ thì bằng cảm giác, bằng tâm hồn..

-  Lại thơ văn..

Cả bốn  người đều nguýt dài rồi quay lại nói chuyện với nhau.. để tôi một mình hưởng thụ cái cảm giác của thiên nhiên.

Phải công nhận lên cái nơi tuổi thơ này thật sự bình yên, nơi đầy tràn ngập những nỗi nhớ của một thời ấu thơ.. Những cô nàng lâu rồi mới tụ hợp lại như vậy nên cũng trò chuyện vui vẻ.. được một lúc thì chúng tôi ăn nhẹ rồi đi xuống tắm hồ nước mát lạnh kia..đường xuống thì quen thuốc với tôi và Lam rồi nhưng còn với Lan, Vi, bé Linh thì khác.. tôi đi trước, tiếp theo là Lan, Vi, bé Linh rồi cuối cùng là Lam, chúng tôi bước từ từ xuống.. phải sau một thời gian khá lâu chúng tôi mới xuống được.. Nhìn dòng nước mát nhưng chảy quá mạnh thì ai cũng ngao ngán mà không giám tắm.. thôi bay xuống đại.. nói rồi tôi cởi cái áo sơ mi rồi bay xuống.. mát lạnh.. dòng nước trong xanh.. tôi cứ bơi còn mấy em thì đứng đó.. vậy là tôi đành phải rủ nhưng mấy em lắc đầu bảo rằng muốn tắm lắm nhưng nước mạnh qua.. ừa  thì nhìn thì rất mạnh nhưng khi xuống rồi thì nước chỉ tới phần hông mà thôi.. với lại cũng không mạnh lắm. Một lúc thì thấy Vi đang rửa chân cạnh mép hồ.. thế là tôi lặn xuống đến gần mà kéo em ấy xuống..

-  Áaaaa

Em ấy hét toáng lên làm ba cô nàng kia nửa sợ, nửa lo.

-  Em có sao không Vi.

Tiếng Lan hỏi..

-  Dạ không sao chị ơi, mà nước mát lắm chị, xuống đi.

-  Anh bảo mà không nghe, chờ ép mới chịu.

Tôi ngoi lên cười chọc Vi.

-  Cho anh chết nè..

Vi nói rồi quay qua ôm tôi đè xuống. Khi xuống nước thì trọng lượng đương nhiên nhẹ hơn nên ôm lại em rồi nhất bổng em lên..

-  Dám trêu anh sao.

-  Thả em xuống, thả em xuống đi mà.. huhu.

-  Có trêu anh nữa không.

Tôi nhìn em.. Lúc đó em đang ngồi trên vai tôi.

-  Dạ không, cho em xuống đi mà… ngồi vậy thích như sợ lắm anh.

-  Rồi xuống ngay..

Nói rồi tôi ngã người về phía sau.. và

“ Ùm “

-  Hix. Anh đáng ghét..

Vi vuốt mặt lia lịa.. nhăn mặt nhìn tôi

-  Haha..

Còn tôi thì cười khoái chí

Thế là lần lượt Lan rồi đến bé Linh và Lam.. chúng tôi cứ nô đùa dưới dòng nước mát, xung quanh tràn đầy tiến cười nói vui tươi.. thấy hai em vui vẻ như vậy thì tôi cũng vui lây.. tắm một hồi lâu thì cũng phải lên thây đồ về vì trời đã bắt đầu tối, ông mặt trời cũng bắt đầu xuống núi.. phía những hàng cây đã chỉ còn có những ánh sáng mập mờ.

-  Anh không được lên.

Lan bảo tôi. Khi tôi định ra khỏi mặt nước.

-  Ơ.. không lên sao mà về.

-  Anh hay quá, giờ anh ở dưới đó cùng Vi và Linh, em với chị Lam sẽ thay đồ..

-  Rồi rồi.. nhanh giùm anh, bắt đầu thấy lạnh òi.

-  Vi nè..

Tôi gọi Vi đang đứng kế bên..

-  Sao vậy anh..

Em ấy nghe tôi gọi thì cũng bơi dần về bên cạnh tôi..

-  Ôm cái, lạnh quá.

-  Eo.. có thể mà lạnh rồi..

Em ấy nói vậy thôi cũng để tôi ôm.. Bé Linh cũng nhìn về phía tôi và Vi thấy vậy tôi cũng hỏi :

-  Linh, em không lạnh sao ?

-  Dạ… có ạ.

-  Hihi.. tới đây mình ôm cho.

Vi cười rồi bảo.. chắc em cũng biết sao tôi hỏi vậy.. nhưng vì không thể nào ôm bé Linh nên Vi thế giùm tôi.

Được một lúc thì Lan và Lam ra trông chừng tôi để hai cô nhóc thay đồ.. cuối cùng rồi đến tôi.. dọn hai tấm bạt cùng 4 cái balo, 2 trong đó là áo quần.. vật dụng trừ trường hợp bất ngờ, hai balo còn lại là đồ ăn. Chúng tôi đi về phía con đường quen thuộc.. nhưng một hồi lâu thì cũng không thấy lối mòn để về.

-  Em chắc đường này không Lam..

Tôi bắt đầu lo lắng vì mặt trời đã gần khuất.. chỉ còn thứ ánh sáng yếu ớt mà thôi.. tôi phải dùng 3 cây đèn pin mang theo phòng hờ để đi tiếp

-  Dạ phải anh, chắc gần tới rồi

Em cắn môi đám tôi

Đi được một hồi lâu nữa chúng tôi cũng chưa ra được rừng, vẫn chưa tới được con đường mòn để về.. lúc này trong rừng đã bắt đầu tối, hai em cũng sợ mà nắm lấy tay tôi.. bé Linh và  Lam cũng nép sát vào người tôi..

-  Hình như chỗ này mình đi qua rồi đó anh.

Lan nói rồi nhìn tôi lo lắng.

-  Mình cứ đi vế phía Đông là tới à.

-  Dạ..

Chúng tôi cứ tiếp tục đi..

-  Chỗ này mình mới đi qua này anh.

Lần này Vi cũng nói.. rồi Lan thì bẻ một nhánh cây làm kí hiệu.

Chúng tôi cứ nhắm thẳng hướng mặt trời lặn mà đi.. cuối cùng thì cũng đến được cái nhánh cây mà Lan đã bẻ.. thế là lại chở về chỗ củ..

-  Cái quái gì thế này..

Tôi nhìn cái cành cây mà Lan bẻ thốt lên.

-  Mình bị lạc rồi hả anh. Hix.

Bé Linh ôm tôi từ đằng sau.. em run lên vì sợ..

-  Ừa.. anh nghĩ vậy.. thây vì mình cứ đi thẳng thì nãy đến giờ mình chỉ đi vòng vòng quanh khu thác nước mà thôi..

-  Vậy giờ sao anh

Lam và Lan cùng hỏi tôi..

-  Chắc bây giờ mình phải ở lại đây thôi.. chứ tối qua không ra được đâu.. sẽ bị lạc xa hơn mất..

-  Ở lại hả anh

Cả bốn cô nàng điêu thốt lên mà nhìn tôi.

-  Ừa.. Chúng ta sẽ ở lại.

Chap 51.

-  Ừa.. chúng ta sẽ ở lại.

-  Được không vậy anh, tối trong nay nguy hiễm lắm hay mình kiếm đường ra để về làng đi anh.

Lam nhìn tôi ai ngái.. tôi cũng biết bây giờ tất cả đang rất hoang mang và lo lắng.. lúc này tôi cũng không biết phải nên làm thế nào.. trong đầu tôi theo những bộ phim khi bị lạc trong rừng như thế này thì thường sẽ ở qua đêm trong rừng đến sáng mai tìm đường ra.

-  Giờ mình quay lại thác nước.. ở đó có lẽ an toàn hơn.

Tôi nói rồi men theo tiếng nước mà đi.. những người con gái cũng im lặng mà đi theo tôi..

Trong đêm trong rừng chỉ toàn một màu đen, tiếng con trung kêu đâu đó trên những ngọn cây hay các hóc đá. Có những thứ ma mị trong khu rừng có thể đang trêu đùa chúng tôi làm chúng tôi chỉ đi vòng tròn từ chiều đến giờ mà chỉ có quanh những hàng cây bao bọc thác nước. Tôi nắm tay Lan rồi bảo cứ nắm tay với nhau lại để khi vô khu rừng cây để vào thác nước để không lạc.. những tán lá cây to bự, tôi đưa tay hất chúng qua một bên để đi.. những rặn cây dài cứ nối tiếp nối tiếp nhau, đi một cách mệt mõi thì chúng tôi cũng đến lại được cái thác nước.. vào đêm cái thác nước chỉ còn có thể nhìn thấy bằng màu trắng xóa của hơi nước và dòng chảy xanh mà thôi.. hai bên dãy nũi thì chỉ còn là một màu đen hiu quạnh.. bóng tối cứ len lõi qua những hàng cây, những hóc đá ẩm ướt bất đắc dĩ phải làm nơi cấm trại của bọn tôi.

Hai tấm bạt được chúng dùng thành một mái hình chữ nhật.. có ba cạnh trên và hai bên.. chúng được buột vào những phần đá nhô ra bằng dây leo bám trên ấy.. tôi cũng không biết như thế này có chịu được sức gió để qua đêm không nữa. Nhìn chúng thì có vẻ hơi chắc chắn mà thôi..

-  Giờ sao anh, em lạnh quá.

Lan lấy hai tâm giữ ấm cho cở thế mình..

-  Giờ sẽ đi lấy những cành cây khô và đá để có lửa ok.

Tôi nói.

-  Vâng.

4 người con gái ấy  cùng đáp.

-  Giờ Lam với bé Linh ở lại tìm đá xung quanh hồ, nhớ cẩn thận đấy.

-  Dạ.

-  Còn anh sẽ cùng Lan và Vi tìm cành cây khô.

-  Dạ.

Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra, tôi cùng hai em tiến sát về phía những cái cây tối đen, rồi ánh sáng của hai cây đèn pin thì cũng chỉ làm chúng sáng lên được phần nào.. chúng tôi rọi đèn pin xuống những góc tìm những cành cây khô bị gãy.. cũng hên cho tôi và hai em là có vô số cành cây khô bị gãy, nhặt nhanh chúng rồi về, thế là đêm nay không lo sợ gì về thiếu nguyên liệu để đốt nữa rồi…khi quay đi thì tôi thấy trong bụi cây có thứ gì đó sáng sáng rồi những cành cây có vẻ giao động mạnh như có một thứ gì đó lướt qua thật nhanh và mạnh, thấp thoáng có một thứ gì đó trắng trắng.. tôi cũng không để ý cho lắm, về đến nơi thì cũng có rất nhiều đá.. phải công nhận nơi đây tiện lợi thật.

Trại của chúng tôi được buột sát vào trong vách núi,phần dựa vào vách không bạt, nơi đây cũng khuất gió nên cũng dễ cho việc nhóm lửa.. xếp những viên đá thành vòng tròn tạo thành một cái bếp.. rồi bỏ mấy cành cây khô vào rồi bất hộp quẹt lên.. 1 lần 2 lần rồi 3 lần điều không có ngọn lửa bùng lên, cành cây khô chỉ sáng lên một chút rồi tắt.. ngọn lửa quá nhỏ để làm cháy cùng một lúc nhiều cây khô…

-  Dùng cái này đốt nè anh.

Lam đưa tôi một cuốn báo..

-  Cái đó của em mà hai..

Bé Linh hốt hoảng định dựt lấy tờ báo từ tay tôi lại.

-  Em muốn lấy lại tờ báo hay cả đám bị lạnh

Tôi nhìn bé Linh rồi hỏi..

-  Dạ em xin lỗi..

-  Thôi không sao, em cầm một mẫu giấy đi.

-  Dạ.. rồi sao nữa anh.

-  Giờ anh đốt hai tờ giấy lên rồi cùng một lúc bỏ vào nhé..

-  Dạ..

-  Lan, Vi, Lam..

Tôi gọi..

-  Dạ sao anh.

Cả 3 cùng đáp..

-  Mấy em cầm vài cành cây khô và giấy khi lửa cháy lên thì bỏ thêm vào.. lúc nãy anh có lấy bớt cành khô ra cho dễ cháy.

-  Dạ.

Tôi đốt hai mãnh giấy trong tay tôi và bé Linh rồi cùng lúc bỏ vào.. lửa cháy lên một chút có dấu hiệu đang giảm dần, thế là tôi ra hiệu cho Lan, Vi và Lam bỏ giấy vào thêm.. có vật liệu dễ cháy thế là ngọn lửa cháy bùng lên trong sự hân hoan và thích thú của chúng tôi..

-  Em đói quá chị hai ơi.

Vi khiều vai Lan mà nói.

-  Ừa.. chị cũng thấy đói..

-  Hình như có thịt bò tươi trong balo ấy.. sáng chị quên bỏ ra.

Lam nhìn Lan rồi nói và đồng thời cũng lấy trong balo những thứ có thể ăn được ra… em lấy ra được hai hộp thịt bò sống hôm qua mua ở siêu thị, vài cái bánh bao nhỏ.. và vô tính hôm qua bé Linh lấy cái kẹo gì ấy giống trong phim khi người ta cấm trại thì xiêng vào cây mà nướng lửa.. cũng không thiếu hộp bò khô của tôi..

Vậy là chúng tôi có thứ để qua cơn đói, Lan và bé Linh xỏ xiêng nữa miếng thịt bò vào canh cây khô rồi nướng chúng trên lửa.. Vi và Lam thì dùng mấy viên kẹo gì ấy cũng xỏ xiêng vào cây rồi cắm xung quanh lửa như trong phim.. còn tôi thì ngồi đó mà chọt chọt lửa rồi them cành cây khô vào để lửa không tắt.. 4 người con gái dưới ánh lửa còn tôi có cái cảm giác bất an như thế nào ấy.. nhìn mỗi lúc gió càng mạnh những tấm bát có vẻ lung lay ở những mấu cột..

-  Anh ăn đi nè.

Lan đưa cho tôi một cây thịt bò xiêng nướng.

-  Ừa.. cảm ơn em..

Mấy cô nàng cứ vui đùa bên ánh lửa, với những miếng thị bò xiêng thơm ngon cùng với món kẹo nướng dai ngon.. vui chơi một lúc thì mấy em cũng tựa bên nhau mà ngủ.. tôi chắc đêm nay phải thức trắng để canh những tấm bạt nay, nữa đêm nó mà bay thì biết đường nào mà lần. Tiếng gió cứ mỗi lúc lại rít qua những cái khe của vách núi tạo ra những tiếng hú ma mị, tiếng thác nước tuông xuống ầm ầm.. tiếng con trùng cứ vang đâu đó trong đêm tối.. tôi có thể nghe được rõ tiếng thở đều đều của mọi người.

Tôi có cảm giác như có ai đang theo dõi chúng tôi như lần trước khi tôi gặp ma ở gần nhà, nghĩ đến ấy tôi bất giác lạnh sống lưng.. cái thứ tôi thấy ở rừng cây lúc nãy làm tôi suy nghĩ khá nhiều, có thể là gió hay một con vật nào đó.. nếu là con vật thì vô cùng nguy hiểm, không biết trong rừng này có cọp beo gì không nữa.. nhưng thứ tôi hơi lo là tia sáng giống như hai ánh mắt đang nhìn và khi chuẩn bị quay đi thì có cái gì đó màu trắng lướt qua.

Đôi lúc tôi cũng hơi lo sợ mỗi khi những dây leo giữ tấm bạt lung lây mạnh.. mỗi lúc như vậy thì tôi phải đứng dậy mà dùng dao cắt thêm vài mẫu dây leo để buột thêm vào cho chắt chắn.. chọt chọt cái bếp lửa tự tạo cho nó khỏi tắt.. thì Lan cũng giật mình mà tỉnh giấc

-  Sao anh không ngủ đi.

Lan ngước nhìn hỏi tôi.. chắc tôi ra vô mãi làm em tĩnh giấc.

-  Anh xin lỗi vì làm em tĩnh giấc nhé.

-  Không sao đâu anh, sao anh không ngủ đi.. hôm nay mệt mà.

-  Em cứ ngủ đi.. chút anh ngủ.

-  Ừa..

Khi định nhắm mắt thì ánh lửa bỉ gió hay một thứ gì đó thổi mạnh làm nó cháy sang một bên, tôi thấy lạ đưa mắt nhìn qua cái khe giữa tắm bạt và vách núi thì chỉ có một màu đen của rừng đang nhìn tôi..

-  Cái gì vậy anh..

Lan lo lắng nhìn tôi, em sợ hãi nép sát vào người tôi hơn.

-  Thôi không gì đâu em.

-  Dạ.. thôi ngủ đi anh

-  Ừa

Nghe lời em tôi cũng dựa vào vách mà nhắm mắt lại.. em cũng dụi đầu vào lòng tôi rồi nằm yên.. đêm ơi.. qua mau đi để tìm lại được con đường để về.. rừng tối âm u.. dễ sợ lắm.

Tôi tĩnh giấc thì trời cũng đã tờ mờ sáng, dụi mắt nhìn tôi những mấu dây leo thì chúng không sao.. ra bờ hồ rửa mặt rồi quay lại đánh thức mọi người.. Lam với Lan thì dễ đánh thức.. còn Vi với bé Linh thì ôi thôi rồi gọi mãi mà không chịu dậy, khi tôi dọa là bỏ lại thì hai cô bé mới chịu dậy mà để đi về.. hết nói nổi luôn.

Sáng sớm rừng có vẻ là khá lạnh.. Những giọt sương to tướng nằm lăn lóc trên những tán lá.. hơi sướng sớm làm cho khu rừng càng thêm ẩm ướt giống như rừng đã trải qua một cơn mưa rào.Chúng tôi rảo bước trên những cây cỏ xanh, được một khoảng đi thì chúng tôi cũng đến được con đường mòn.. vậy là không bị lạc giống tối qua.. khi đến được cây đường mòn.. tôi quay đầu nhìn lại khu rừng.. tại sao hôm qua nó muốn giữ chúng tôi lại chứ..

Qua con đường có những bờ ruộng vàng.. lúc này những cành lúa ấy cùng nhau vươn mình rung vai cho vơi đi những giọt sương để đón những tia nắng ban mai, mặt trời cũng dần nhô lên từ dãy núi.. thứ ánh sáng bình minh tươi sáng.. và lại một ngày mới bắt đầu và cũng bắt đầu một năm mới.

Về đến nhà bà thì bà ôm lấy 4 cô nàng mà khóc lóc vì lo.. còn tôi thì bị bà trách đôi chút.. nhưng tôi hiểu là bà lo cho chúng tôi mà thôi.. tối qua trong khi chúng tôi ở trong rừng thì bà đứng ngồi không yên.. thậm chí nữa đêm mà bà nhớ hàng xóm đi tìm chúng tôi.. chúng tôi thấy có lỗi với bà quá.

Nguyên một ngày hôm đó chúng tôi ở nhà chơi với bà.. cùng nấu cơm cùng đùa giỡn.. bà tụ tập chúng tôi lại kể truyện ma.. nếu truyện ma đối với tôi là những câu truyện li kì.. kì bí về tâm linh còn ngược lại với những người con gái ấy là hàng tá các loại sợ hãi.. vô tình bà kễ về chuyện một hồn ma nữ trong rừng.. theo lời kể của bà.. Có một cô gái đi vô rừng kiếm lá thuốc thì bị một tốp thợ săn rình và không chế, thay nhau làm nhục cô gái cho đến chết.. cô gái chết oan và hận thù nên tối đến hồn ma cứ quanh quẫn trong rừng để tìm giết những người thợ săn hay những người phá hoại rừng..những tên thợ săn đã giết hại cô lần lượt chết một cách bí ẩn, ngoài ra đã có rất nhiều tên thợ săn, lâm tặc bị giết một cách khó hiểu và bí ẩn.. mọi cái chết chỉ là treo cổ trên tận một ngọn cây cao.. người làng còn lặp miếu thờ cô gái này vì cô là một hồn ma tốt đã bảo vệ khu rừng này. Khi bà kễ đến đây thì tôi đưa mắt nhìn những người con gái ấy.. rồi mặt ai cũng tái nhợt đi.. riêng tôi thì suy nghĩ vì mình đã lượm những cành cây để đốt không biết có bị trừng phạt không nữa.

Đến chiều thì bà dẫn chúng tôi ra ao sen.. những bông hoa hồng khoe sắc giữa những cành hoa súng và những chiếc lá tai bèo xanh.. Bà mượn một chiếc xuồng nhỏ chèo đưa chúng tôi lướt trên mặt hồ.. khi thấy những bông hoa nào đẹp thì 4 cô nàng cứ nhao nhao lên mà dành hái.. lúc ấy tôi với bà chỉ nhìn rồi cười..

Bóng chiều xế tà, cũng đã đến lúc chúng tôi rời làng quê lần nữa.. bà tiễn chân chúng tôi ra tận đầu làng.. khi chúng tôi yên vị trên xe thì bóng bà mới quay đi.. tôi thương bà biết mấy.. ngày hôm nay bà đưa chúng tôi đi khắp làng.. bầy cho chúng tôi vui chơi nhiều thứ.. nhưng chắc cái trò tôi thích nhất là trò cưỡi trâu mà thôi.. được ngồi lên một tấm thân trâu khỏe mạnh với bộ lông mềm mượt phi phi trên cách đồng cỏ.. lúc ấy ước gì tôi biết thổi sáo nhỉ.

Rời quê thì tâm trạng tôi cũng buồn bả, cũng không chỉ riêng tôi như vậy.. các em cũng thể, vẻ luyến tuyến lộ rõ trên khuôn mặt..thật tình thì tôi cũng muốn ở lại làng quê lâu hơn nữa, được ở bên bà thật lâu sau bao năm xa cách nhưng buộc chúng tôi phải về thôi.. vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm mới.. ngày đi học đầu tiên của năm 2014..

Khi chiếc xe lăn bánh trở về Phan Thiết, tôi cứ chăm chăm mà nhìn qua ô cửa kính.. có níu lại một số cảnh vật hay hương vị của miền đồng quê.. những ruộng lúa, những cánh cò trắng.. những con trâu cùng những đứa trẻ ngồi trên lưng tay hí hoáy đoạn sáo trúc.. miệng thổi vu vơ một bản nhạc đồng quê..

Khi xe đến Phan Thiết thì cũng đã tối, tôi cùng hai em tạm biệt Lam và bé Linh rồi về nhà.. Đến nhà chưa gì hết chỉ kịp ném đồ ra một bên rồi cả ba chui vô ngủ.. giấc ngủ bình yên sau một buổi đi dài..

Lại một lần nữa về quê, lần này tôi biết và cảm nhận được những thứ trò chơi vui vẻ của miềng đồng quê và quan trọng hơn là hai em vui vẻ là được, có thể hai ngày hôm nay là hai ngày hạnh phúc nhất của tôi.. tôi sẽ mãi nhớ về chuyến đi này.. hai em bên cạnh.. lo lắng vui đùa cùng nhau.. cùng nhau vượt qua cái nguy hiểm của rừng ban đêm tất cả cho nhau những kỷ niệm khó quên..

Chap 52.

Ngày tháng cứ trôi đi lặng lẽ, thời gian không bao giờ chờ một ai, không bao giờ.. mới đây đã hết một tháng và ngày tết nguyên đán cũng đã tới.. ai cũng mong đến tết còn tôi thì không.. tên tới càng nhanh thì thời gian chúng tôi bên nhau cũng nhanh chóng vơi đi.. thời gian một tháng qua tôi có giữ được những giây phút bên cạnh hai em.. ngoài những giờ học ở trường hay học tư còn những lúc còn lại tôi điều ở bên hai em.. tôi trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc ở bên hai em nhưng có lẽ.. thời gian vô tình.. cứ trôi và chỉ ngày mai nữa thôi.. tôi phải xa hai em.. hai em sẽ về lại Bình Dương, sẽ sống một cuộc sống như trước khi gặp tôi.. tôi sẽ nhớ lắm..

-  Chỉ còn ngày hôm nay thôi anh à.

Lan tựa đầu vào vai tôi mà thầm thì..

-  Ừa.. anh biết chứ.

-  Em không muốn về chút nào.. muốn ở đây à.

Vi cũng nói.. đôi mắt em đỏ lên hình như sắp khóc..

-  Mình đi chơi nhé, ngày cuối thì kệ nó... bên nhau được phút giây nào thì hay phút đó đúng không.

Tôi cố cười.. nụ cười an ũi hai em.. hay là tôi…

Tôi dẫn hai em vào siêu thị chơi trò chơi.. tôi muốn những giây phút cuối cùng bên hai em là những điều vui vẻ không chút nào không cười.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) vì hai em cười đẹp mà.. tôi không muốn hai em buồn hay khóc vì sắp phải xa nhau.. tôi chỉ muốn hai em giữ gìn những phút chót cùng nhau vui cười như thế là… hạnh phúc.

Chúng tôi chơi những trò chơi cho đến khi trưa thì mới nghỉ ngơi đi xuống lotte ăn cơm rồi lại vi vu qua những nhà sách, những quán nước vĩa hè.. những hàng quán ăn.. rồi đến tối lại bên nhau ngoài biển..Những cơn sóng cứ đỗ xô một cách thô bạo hay đang cố gắng an ũi và tạo một không gian sôi nổi cho chúng tôi.. ngồi trên bãi cỏ quen thuộc nhìn ra phía xa những ánh đèn nhỏ chớp chớp không ngừng nghỉ của những chiếc thuyền đánh cá, hai em bên cạnh tôi.. im lặng.. rồi từ từ cho nhau những nụ hôn.. thật dài.. từ Lan rồi đến Vi.. ôm hai em vào lòng.. hôn thật lâu.. tôi chỉ muốn cái khoảng khắc này đừng bao giờ mất.. thời gian ơi hãy dừng lại đi.. hãy để cho tôi được những phút giây bên hai em thật lâu.. 8 tháng có phải quá ngắn cho một cuộc tình không?

Chỉ đến khi về đến nhà, lại tìm lấy môi của nhau.. những vòng tay ấm áp giữa không khí xuân đến.. vậy là đêm nay là đêm cuối cùng được nằm cạnh bên nhau.. được những vòng tay ôm thật chặt.. những giọt nước mắt ấy đã lăn dài trên má hai em.. nụ hôn có mùi vị của những giọt nước mắt.. nước mắt ư.. mặn lắm, đắng lắm..

-  Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Lan nhìn tôi.. nước mắt lăn dài trên má em.

-  Ừa..

-  Không được ăn những thứ không nên ăn đó.

Vi cũng dặn tôi

-  Ừa.. anh đâu phải con nít đâu.. hai em cũng giữ gìn sức khỏe nha

Tôi nhìn hai em.. giọng tôi cũng nghẹn ngào..

-  Dạ.. thôi hai em đi nha anh.. hè em sẽ vào thăm anh.

Lan nói rồi ôm tôi..

-  Ừa.. nhớ vào đấy..

-  Dạ..

Lan nhẹ nhàng nói rồi đi lên xe.

-  Bớt lì nha cô nhóc.

Tôi nhéo má Vi.. có thể sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể nhéo lại đôi má này.

-  Dạ em biết rồi.. khi đến nơi em sẽ gọi cho anh nha.. anh nhớ chờ điện thoại của em đó.

-  Anh biết rồi..

-  Bye anh ạ..

-  Bye.. em.

Chuyến xe đã đến, tôi tạm biệt hai em.. nụ hôn cuối cùng, gữi gắp cho nhau những cái ôm cuối cùng.. tôi phụ cô Vân bỏ hành lí lên.. cô không về cùng hai em được vì còn bận công việc nên về sau một ngày.. vậy mà cô không cho hai em bên tôi thêm rồi để về cùng cô ư.. thôi cô cũng có cái lí của cô.. có lẽ vì bố của hai em cũng đã ở nhà sau chuyến đi biển sang Châu Âu và cũng mong gặp lại hai cô con gái bé bỏng này.. Tôi đưa cho hai em hai trái tim thủy tinh mà hai em tặng tôi.. hai em tưởng tôi nói lời chia tay.. nhưng tôi chỉ mỉm cười và bảo “ nó sẽ thay anh ở cạnh hai em, nhìn nó mà nhớ đến anh” đến lúc này thì nước mắt tôi cũng rơi.. nhạt nhòa.. hai em cũng òa khóc mà ôm lấy tôi.. mãi khi cô Vân bảo thì hai em mới lên xe.. chiếc xe khuất dần trên con đường sáng sớm.. chuyến xe mang hai người con gái của tôi đi.. thật xa..

Về đến nhà, nhìn ngôi nhà trọ im lìm, cánh cửa kính đóng lại, lạnh lùng.. chỉ vài tháng trước thôi.. căn phòng đó rộn rã tiếng cười.. tiếng cười hạnh phúc và sự trêu chọc lẫn nhau.. thế mà giờ đây.. sức sống của nó đâu mất rồi.. chỉ còn lại một thể xác vô tri vô giác lặng lẽ nhìn tôi..

Góc cây mận cũng được ba tôi đặt lên một chiếc chậu.. vậy là nơi tôi gặp hai em.. cũng là nơi lần đầu tôi tiếp xúc với hai em.. cũng đã bị thay đổi.. hai em chỉ đi cách đây vài giờ thôi.. sao tôi tiều tụy như thế này.. có lẽ cuộc sống của tôi rất cần hai em. Trước khi đi, hai em có dặn tôi giữ gìn sức khỏe, uống thuốc điều độ.. và hai em cũng lo cho tôi bỏ những đợt thuốc nên cũng nhờ Lam giám sát tôi.. hai em lo xa quá đấy.. anh đâu phải con nít đâu kia chứ.. đôi khi tình yêu cũng cần những phút giây xa nhau.. và khi đó mới biết yêu nhau như thế nào.. phải không hai em ?

Đêm đến tôi thu mình vào trong góc phòng.. nhớ lại những kỉ niệm hai em đã qua.. từ ngày đầu gặp gỡ cho đến ngày xa nhau.. 8 tháng sao mà nhanh vậy.. thời gian vô tính quá. Chiếc điện thoại vang lên.. chắc là hai em gọi cho tôi vì tôi dặn khi về đến nhà nhớ gọi cho tôi mà.. tôi hớn hở cầm máy lên.. nhưng màn hình sáng là số cô Vân.. cô gọi tôi có gì vậy nhỉ.

-  A-lô…

-  Tân hả con..

-  Dạ..

Tôi nhận ra là cô Vân qua danh bạ và số điện thoại nhưng giọng cô khác quá.. nó như có thứ gì chặn lại vậy hay là tại đường dây gặp sự cố.

-  Cô nói chuyện này con phải bình tĩnh nhé.

-  Dạ.. cô cứ nói đi.

-  Lan và Vi.. hai con bé.. mất rồi con ạ !

Tiếng nói nhạt của cô Vân.. quá đường dây điện thoại.. sao.. hai em mất ư.. tôi có nghe nhằm không.

-  Cô cô.. nói gì thế à..

Tôi lắp bắp.. chiếc điện thoại trong tay tôi.. không còn cằm vững nữa rồi..

-  Hai con bé bị tại nạn con à.. chiếc xe ấy bị lạc tay lái.. đâm xuống chân cầu.. không ai sống xót..

-  …….

Chiếc điện thoại rơi tự do.. rồi yên vi trên giường.. tiếng gọi hỏi tôi có sao qua chiếc điện thoại của cô Vân mỗi lúc nhỏ giần rồi vụt tắt chỉ còn tiếng tút tút và rồi tắt hẳn.. chỉ còn một màu đen.. trong căn phòng. Tôi khụy xuống.. tai tôi ù ù.. bất thần nhìn vào không trung trong vô vọng..

Chiếc điện thoại lại vang lên.. tôi thất thiểu cầm lấy nó.. cô Vân lại điện cho tôi.. tôi vội vàng bắt máy..

-  Con nghe cô..

-  Còn có sao không.. nãy sao..

-  Dạ con không sao đâu cô..

-  Ừa.. con nghe cô nói nha.. ngày 29 tết sẽ là ngày đưa hai con bé đi.. nếu được con xuống đây một ngày được không..

-  Dạ.. con sẽ xuống..

-  Thôi cô cúp máy nhé.. khi nào xuống thì gọi cho cô..

-  Dạ.

Cô Vân nói rồi cúp máy.. tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.. chỉ mới tiễn nhau đi lúc sáng mà thôi vậy mà bây giờ không còn cơ hội để gặp lại, bần thần nhìn qua ô cửa sỗ.. chỉ vài tiếng trước, vài ngày trước, vài tháng trước mà bây giờ hai em đi xa quá, rất xa.. sao lại đi nhanh như thế.. tôi mãi đuổi theo nhưng không kịp.. cuộn sống của tôi bây giờ có thể là một bước ngoặc lớn.. không biết ông trời muốn trêu chọc tôi đến mức nào đây.. sức khỏe cũng dần yếu đi và bây giờ lại lấy đi hai người con gái tôi yêu thương nhất.. tại sao chứ.. tại sao?

Lúc này tôi muốn hét lên thật to.. nhưng không được.. hét lên thì có mà phù mò với người nhà.. Nhìn bóng đêm qua ô cửa sổ, những cơn gió lạnh cắt da thịt.. tôi càng nhớ hai em da diết.. ngắm nhìn bầu trời đêm.. những hình ảnh ấy cứ nhảy ra trước mắt tôi.. giọng nói, tiếng cười.. khuôn mặt ấy.. tràn đầy trong tâm trì của tôi.. mọi thứ sao thực thực, hư hư.. tôi cố nắm bắt nhưng sao mãi vụt tay.. cứ quơ tay trong vô định trong không trung.. rồi nước mắt tôi rơi.. có phải là tôi quá yếu đuối..

Mãi nhìn ra bóng tối, cơn đau đầu ập đến.. lúc nãy tôi không có uống thuốc nên bây giờ cơn nhức đầu cứ ập đến dữ dội, tôi ôm đầu hai bên thái dương và ấn vào để có thể đỡ đâu phần nào.. cảm thấy mắt mình mờ đi.. không nhìn rõ mặt dù có đeo kính.. có cái gì ướt ướt ở mũi  tay quẹt lên rồi soi cái ánh sáng nhỏ của cái điện thoại thì biết là máu.. rồi mọi thứ cứ quay cuồng trước mắt tôi.. rồi mờ dần.. mờ dần chỉ còn là bóng tối..

Tĩnh giấc vào sáng sớm, thấy cái đầu vẫn còn đau như búa bổ.. nhìn vào gương thì thấy có một vết máu khô kéo dài từ mũi xuống tận má.. nhìn lại cái gối nằm màu trắng thì nhuộm màu đỏ ở một góc.. vôi thay cái áo gối và đi giặt..

Công việc ngày tết cũng như mọi năm.. ( nhưng năm nay lại bộn bề với những dòng chữ ), hết quét dọn, rồi chuẩn bị tết.. ai hỏi gì tôi cũng có ngượng cười, trong đầu tôi cứ mãi nhìn về căn phòng trọ đã có người khác đến thuê.. những chị sinh viên chứ không phải là hai em quay về.. tôi làm mọi thứ nhưng trong đầu cứ để đâu đâu.. ba mẹ cứ nhắc tôi tập chung làm việc.. một lúc tôi bảo thấy mệt mà đi vào phòng.. online FB, nói chuyện bình thường cũng với những cái icon mặt cười vui vẻ nhưng đó chỉ là cái thế giới ảo.. trên đây tôi cũng tìm được những người bạn cũng có thể làm tốt bớt buồn một phần nào.

Chiều ngày 28 tết.. loay hoay tôi không có đồng xu nào để vào Bình Dương.. xin mẹ tôi thì không được vì tôi trốn mà đi ngay trong đêm.. nhìn cây đàng guitar trên vách.. tôi lấy nó xuống.. nó cũng gắng bó với tôi rất lâu mặt dù tôi chỉ dùng nó để đệm nhạc cái giai điệu biết duy nhất.. tôi dạo lại giai điệu đó một lần nữa.. cái giai điệu của bản nhạc Ngây Ngô làm tôi nhớ đến lúc tôi đàn và  Lan hát.. nghĩ đến ấy tôi bất giác mỉm cười.. đàn xong tôi bỏ nó vào bao rồi đi đến chỗ nhạc Cung Đàn Xanh, nơi tôi học đàn, nơi tôi mua đàn, nơi tôi đến với âm nhạc, đến với guitar và nơi đây cũng sẽ là nơi tôi tạm biệt guitar, tạm biệt những âm điệu của guitar và cũng là nơi tôi bán lại nó..

Giao dịch xong thì trong lòng tôi càng buồn hơn.. một người bạn của tôi, gắng bó rất lâu mà bây giờ tôi nỡ phủ phàng bán nó đi.. chắc nó hận tôi lắm.. tôi cũng xin lỗi nó.. mong nó hiểu cho tôi. Lúc này tôi chỉ muốn đến bên hai em thật nhanh.. muốn nhìn thấy hai em lần cuối cùng. Lên mạng vào trang zing.. trên trang chủ, thông tin về một tại nan giao thông ở xyz ( xin cho mình giấu tên địa điểm xảy ra vụ tai nạn này ).. chiếc xe ấy.. đã mang hai người con gái tôi yêu đi xa.. thật xa.

11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng ông lái xe bảo ra trước đứng vì xe sắp tới.. tôi sóc lại balo, bỏ tiền vào bóp.. bán được cây đàn cũng 600k.. hi sinh luôn cả con heo mua đồ tên lấy thêm 200k nữa.. 11 giờ đêm, cái lạnh buốt giá của Đông- Xuân cứ thắm vào da thịt nhưng cái lạnh ấy làm sao có thể làm nguôi đi những kỉ niệm đẹp của tôi và hai em hay niềm mong ước được đến thật nhanh nơi đất Bình Dương..

Xe cũng đã tới.. chiếc xe vòng vèo đón khách nữa rồi cũng bắt đầu đi.. nhìn qua ô cửa sổ.. một lần nữa tôi rời Phan Thiết.. tôi muốn đến Bình Dương.. thật nhanh.. nhìn bóng hai em cứ mỗi lúc hiện rõ.. tôi cứ mãi nhìn trong vô định ngoài cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào không hay.. Lan, Vi.. anh đến thăm hai em đây.

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid