Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 13

Chap 53.

Chuyến xe dừng tại bến, tôi bước chân xuống.. trời vẫn còn chìm trong bóng tối, tiếng ồn ào của bến xe đông đúc.. tôi cất bước ra cửa, tâm trạng lúc này nặng nề.. vậy là tôi đã đặt chân lên trên miền đất quê hương của hai em.. ở Bình Dương lúc này trời cũng không đến nổi lạnh cho lắm.. tôi lấy điện thoại gọi cho cô Vân đến đón.. Ngồi suy nghĩ lung tung một hồi thì cô cũng đến đón tôi.. nhìn vào mắt cô thì nó sưng húp lên.. chắc cô đã khóc quá nhiều.. tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này.. mất đi cùng một lúc hai người con gái, người mẹ như cô chắc đau lòng lắm.. tôi cũng không ngoại lệ.. mất đi hai người con gái mình yêu.. cũng đau lắm nhưng vẫn không đau bằng cô.

Chiếc xe dần đưa tôi về bên cạnh hai em, căn nhà cao và với cái cửa xanh da trời đang mở rộng, tiếng chuông, tiếng kinh phật nghe sao mà não lòng.. tôi theo chân cô bước vô nhà, hai chiếc quang tài nằm đó.. và cạnh bên là hai em.. hai gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy.. giờ đây trắng bệt, tôi khụy xuống.. gục trước Lan và Vi.. bây giờ xung quanh chỉ còn cô Vân và tiếng chuông, tiếng mỏ, tiếng kinh vang lên.. mọi người nghe cô Vân ra ngoài.. cô Vân thấy tôi vậy cũng đi ra ngoài mà cho tôi một mình bên cạnh hai em.. Tôi ráng đứng lên, nở một nụ cười buồn.. không hiểu sao tôi lại cười.. nhìn hai em.. hai gương mặt mà ngày ngày tôi yêu thương, cùng nhau trò chuyện, nấu ăn, vui đùa thấm chí là bên nhau mỗi khi hoạn nạn.. từ khi hai em xuất hiện trong cuộc đời tôi nó đã thây đổi tôi khá là nhiều.. làm tôi biết quan tâm, biết an ũi người khác.. hai em đã thây đổi tôi.. đã hứa hẹn nhiều điều mà giờ đây.. hai em nằm ngủ say.. chỉ còn tôi đứng đó ngắm nhìn hai gương mặt thiên thần đang ngủ.

-  Hai em dậy đi.. dậy nói chuyện với anh nè, anh không thích độc thoại đâu đấy.

-  ….

-  Sao nào, giận anh hay sao mà giã vờ ngủ vậy..

-  ….

-  Vi à, dậy đi.. anh có mua mật ong cho em nè.

Tôi nhìn Vi, đôi má phúng phính ấy.. nhìn muốn nhéo rồi nhưng từ giờ đã không còn nhéo được nữa..

-  ….

-  Lan ơi, anh đói bụng rồi.. dậy nấu cho anh ăn đi..

Mọi khi, khi tôi nói câu này thì em điều giã vờ dận dỗi rồi bảo tôi tự nấu.. em chỉ như vậy một lúc rồi cũng vào bếp nấu cho tôi.. nhưng những lúc ấy.. em trong dễ thương lắm.

-  ….

-  Thôi mà Lan, giận anh làm gì.. anh muốn ăn cơm cuộn trứng của em nè.. món đó ngon lắm đấy..

Nước mắt tôi rơi.. nó cay cay.. nhạt nhòa.

-  Thôi anh xin lỗi mà.. dậy đi.. anh có mua kem nè.. không mau dậy kem tan hết đó..

-  ….

-  Không ăn anh ăn một mình đó.

-  ….

-  Thôi anh chừa cho mà.. dậy đi..

-  ….

-  Hai em hư quá đi, anh nói chuyện mà không trả lời.. anh giận đấy.

-  ….

-  Anh xin lỗi.. hai em làm ơn tĩnh lại đi.. đừng vậy chứ.. còn nhiều điều phải cùng nhau làm mà..

Nước mắt tôi cứ rơi, nó rơi thấm vào môi.. mặt lắm.. đắng lắm..

-  ….

-  Hai em còn nhớ hứa với anh những gì không.. đã hứa cùng nhau làm một ngôi nhà tăm mà, nói rằng cùng nhau xây một ngôi nhà  cho chúng ta mà.. hai em nói hai em muốn mặc áo cưới mà, muốn được trong lễ đường mà.. sao giờ lại nằm ngủ vậy.. dậy đi chứ.. anh không thể thực hiện giấc mơ đó một mình được đâu..

-  ….

-  Haiz.. anh xin lỗi hai em cứ ngủ đi, anh không làm hai em tĩnh giấc đâu.. anh chỉ muốn khi hai em tĩnh dậy thì người đầu tiên hai em thấy sẽ là anh..

-  ….

-  Thôi hai em ngủ ngon nhé, anh ra trước một chút.. anh sẽ quay lại..

Tôi nhìn ngắm gương mặt hai em lần nữa rồi bước ra sân.. cô Vân nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước.. tôi cũng vậy.. đây là lần đầu tiên tôi khóc thật nhiều, khóc cho một mối tình gian dở, khóc cho hai người con gái tôi yêu…

Nhìn phía hướng ra cửa, nơi đó có một người đàn ông trong phong độ.. đang vẫy tay bảo tôi đến.. và theo cô Vân cho biết đây là ba của hai em.. chú Phong.

-  Chú chào con, con là Tân phải không.

-  Dạ..

-  Chú biết con yêu hai đứa con gái chú rất nhiều, việc này xảy ra thì cũng không ai mong muốn.. con là con trai phải mạnh mẽ hơn.. được chứ.

-  Dạ.. con sẽ làm được..

-  Ừa.. chú định sẽ khi qua 49 ngày của hai con bé sẽ đem hai con bé qua Mĩ định cư vì bên này chú không có người thân để trôm nom mộ phần của hai con bé, cháu ở xa nên việc này cũng khó. Con thấy vậy được chứ ?

-  Dạ con còn nhỏ nên những việc này con cũng không rõ và rành cho lắm, nên cũng không thể nhận xét nó đúng hay sai.

-  Vậy cũng khó cho con, như chú tính như vậy con tán thành chứ.

-  Dạ.. con đồng ý.

Tôi và chú Phong ngồi nói chuyện một lúc nữa thì đến giờ, những người khiêng quan tài cũng chuẩn bị.. tôi cùng chú Phong đi vào trong, và được chú Phong cho phép đắm chăn lại cho hai em..

-  Cô Vân ơi.

Tôi có một điều.. muốn yêu cô chấp thuận.

-  Sao con..

-  Cô đeo cho hai em hai viên đá thủy tinh đi cô..

-  Nhưng mà…

Cô nhìn qua chú Phong..

-  Em cứ làm đi..

Chú Phong gật đầu mỉm cười.. rồi cô Vân cũng lấy hai viên đá ấy sỏ qua một sợi dây rồi đeo cho hai em..

Tôi tiến về phía Lan, cầm tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt ấy.. nhìn gương mặt ấy lần cuối.. rồi mỉm cười đắp tấm vải ấy lên.. rồi đến Vi.. cũng như vậy.. tôi sẽ nhớ hai em.. rất nhiều, lần cuối tôi được nhìn thấy hai gương mặt yêu thương.. hai em đang mỉm cười và ngủ rất ngon.

Chiếc xe tang lăn bánh.. tôi ngồi sao chiếc xe của chú Phong đưa mắt nhìn theo chiếc xe tang đang có tiếng kinh phát ra.. đường xá hai bên như thế nào thì tôi cũng không quan trọng.. tôi chỉ dõi theo, dõi theo thứ đang đưa hai em của tôi đi.. bầu trời âm u vì đang chuyễn dần từ đêm sang ngày.. cơn gió nhẹ hơi lạnh thổi vù vù se se lạnh..

Trời đã tờ mờ sáng thì đoàn xe cũng đến nơi.. tôi đứng nhìn.. nhìn những người ấy khiêng hai người con gái đang ngủ của tôi.. cô Vân khóc rất nhiều khi nhìn lúc người ta từ từ hạ hai em xuống.. còn tôi thì không được phép nhìn hay đến đó vì tôi và hai em cùng ngày tháng sinh nên nhiều người bảo kị nên không cho đến.. tôi cũng đành nghe theo thôi dù gì tôi cũng muốn những điều tốt nhất cho hai em.. và đây có thê là điều cuối cùng tôi làm cho hai em.. bầu trời xám xịt.. dòng người đứng đó nhìn hai em, tôi cũng vậy.. và rồi mọi người cũng ra về.. khi tôi quay lưng, một cơn gió lạnh thổi qua, nhìn lên bầu trời những tia nắng của ngày mới đã lộ ra.. hai em.. anh sẽ nhớ, rất nhiều.

Thắp nén nhang lên bàn thờ, hai di ảnh đang mỉm cười thật tươi.. tôi cũng mỉm cười, hai em.. Bình yên nhé.

Chiếc xe lăn bánh đưa tôi về lại Phan Thiết,trước khi về thì cô Vân cũng cảm ơn tơi vì một khoảng thời gian ở Phan Thiết đã bên và chăm sóc hai đứa con gái của cô, tôi chỉ lắc đầu mà bảo ‘‘Đó là trách nhiệm của con’’ .. không khí tết năm nay sao quá nặng nề.. một mùa xuân.. người ra đi, để lại cho tôi bao nỗi nhớ... hai em đến bên đời tôi, cho nhau bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu giờ phút bên nhau..  tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp về hai em mà tôi sẽ gìn giữ.. sẽ giữ một cho một cuộc tình.. đẹp và hạnh phúc.

Khi xe cập bến, tôi bắt xe ôm về nhà rồi leo lên chiếc xe đạp của mình.. tự cho mình một cái gì đó tự do, vòng vèo khắp nẻo đường trong thành phố.. qua con phố Nguyễn Huệ.. chợ tết cũng không còn, năm nay chợ tết đã bị di rời qua khu 19/4.. không có chợ tết không khí tết cũng đã phần nào bị giảm.. trên con đường Nguyễn Huệ lúc này chỉ lác đác những hàng quán lưa thưa những bao lì xì, những hàng bánh kẹo.. tôi lang thang.. đúng nghĩ của một thằng nhóc lang thang..có thể tôi ngày xưa vẫn chưa quay về chỉ có bản tính lang thang của tôi là chở về sớm nhất.. tôi cứ đạp và đạp rồi đến một lúc nào tôi nhận ra chiếc xe đang hướng ra biển.. tôi gửi xe rồi bước đi vô nghĩa theo quán tính trên cát.. vì tết nên ngoài biển vắng.. rất vắng.. mọi người lúc này đã cùng nhau bên gia đình của mình để chuẩn bị mọi thứ cho đêm 30 tết.. đi một hồi tôi lại ngồi trên bãi cỏ quen thuộc.. nơi đây chỉ ngày kia.. chúng tôi còn bên nhau.. còn trao cho nhau những cái ôm ấm áp.. tôi biết hai vòng tay ấy không xa tôi.. vẫn còn đang sưởi ấm trái tim tôi.. hai em vẫn sống.. sống trong tâm trí một thằng nhóc như tôi.. sống trong con tím của tôi.. mãi mãi không bao giờ phải xa.

Chiếc điện thoại trong túi reo lên.. màn hình hiện lên cái tên của Lam.. tôi nhấc máy :

-  A-lô.

-  Anh đang ở đâu vậy, anh có biết là ngày hôm nay em tìm anh không.

Giọng Lam như hét ở đầu giây bên kia..

-  Tìm anh chi.

-  Mệt anh ghê, anh đang ở đâu vậy.

-  Biển, bãi cỏ..

-  Ở đó chờ em nha, em đến liền, không được đi đâu đó.

Hết biết cô nhóc này, tôi đâu phải là con nít.. nãy giờ tôi đi đã quá đủ rồi, Phan Thiết quả nhỏ bé cho những đợt lang thang, những con đường quen thuộc tôi đã đi đi, đi lại hàng trăm hàng nghìn lần.. lúc này chỉ có biển là bình yên, biển đã chứng kiến cuộc tình của chúng tôi.. và giờ đây bên cạnh tôi chỉ có biển.. biển và mình tôi.. có thể nếu biển là con người chắc hẵn nó cũng sẽ hỏi là hai em đã đi đâu.. về đâu.. tôi vẫn có thể trả lời nó.. hai em đã đi sâu vào tim.. về tận tâm trí của tôi.

Vươn vai nằm xuống bãi cỏ.. tiếng nói ấm áp của hai em vẫn còn bên tai.. nào là anh lười biếng..nào là anh ngốc.. v.v.. những cái tên xấu mà Vi hay Lan đặc cho tôi.. tôi muốn nghe hai em gọi.. gọi một lần nữa.. chỉ một lần thôi.. tôi chỉ ao ước được nghe lại hai giọng nói ấy.. một giọng nói ngọt ngào, một giọng nói trẻ con. Tất cả  chỉ cần có vậy, tôi chỉ cần như thế.. vậy mà nó chỉ là một điều ước.. giãn đơn nhưng khó sẽ được thành hiện thực.

-  Anh làm gi ở đây vậy..

Mắt tôi vẫn nhắm lại.. vẫn biết được và nhận ra đó là Lam.

-  ….

-  Anh, trả lời em đi, em biết hết mọi chuyện rồi..

-  Ai nói cho em biết

Tôi trả lời  nhưng mắt vẫn không mở ra..

-  Cô Vân.. cô ấy gọi cho em kể hết mọi chuyện cho em nghe và muốn em trong chừng anh.

-  Em nghĩ anh là con nít 3 tuổi sao.

Tôi mở mắt nhìn em..

-  Dạ.. không phải.. nhưng..

-  Thôi.. anh đói bụng quá.. dẫn anh đi ăn được không..

-  Dạ được..

Em ấy nhìn tôi..

-  Nhìn gì.

-  Dạ.. mặt anh dính cát này..

Lam đưa tay phủi những hạt cát trên mặt tôi.. điều này làm tôi nhớ Vi lau cho tôi những vết mực trên mặt.. cũng tại đấy..

-  ….

-  Thôi mình đi ăn nào anh.

-  Ừa…

Em bảo tôi đèo em vì lúc nãy em đi taxi ra.. hai đứa cứ vào lotte mà quậy những món ăn.. hôm nay em ấy đãi mặc dù tôi dành trã tiền nhưng em ấy không chịu cũng thật bó tay.. giờ này nếu hai em bên cạnh thì chắc sẽ có một bữa ăn ngon và đang chờ tôi về… Ngủ ngon nhé.. hai người con gái anh yêu !

Chap 54

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm, năm mới chỉ còn cách tôi một ngày.. một năm lại trôi qua để lại cho tôi bao nhiêu thứ hụt hẫn, những bản nhạc ngày tết cứ vang lên.. tôi vẫn mở, vẫn nghe nhưng không ăn nhầm gì hết, tâm trí tôi lúc này để ở đâu đó, ở một phương xa, nơi đó có tôi và hai em.. hạnh phục bên nhau..

Nhìn nhà nhà cùng nhau, vui vẻ bên những hoa mai ngày tết, cái không khí mọi khi tôi rất thích nhưng giờ sao thấy nó nặng nề quá, có lẽ tết năm nay mọi thứ đối với tôi chỉ có một màu của nổi nhớ, một màu của những kỉ niệm một màu của hạnh phúc vụt xa. Trưa đến thì tôi cùng Lam đi uống nước ở Lotte.. tôi hiểu cốt yếu là Lam không muốn để tôi lúc nào phải một mình, vì có thể em ấy sợ tôi sẽ lại suy nghĩ lung tung..

Trong cái khoảng thời gian chán chê này thì tôi chỉ muốn nằm mà thôi, mặc dù người trong nhà tôi lại rất bận bịu cho việc chuẩn bị cho đêm giao thừa tối nay.. Năm nay thì mẹ tôi cũng thấy lạ khi thằng con làm việc mà không một lời kiêu ca như những năm trước bởi vì tôi cũng nghe lời Lam, tôi không để lúc nào tôi có thể thảnh thơi mà ngồi một chỗ mà mong lung suy nghĩ..

Cơn gió chiều thổi qua cái ao sau nhà tôi, tôi ngồi ở cái cửa sau mà nhìn hoàng hôn cuối của năm.. Vậy là tôi lại một mình nhìn hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn cuối cùng của năm cũng kì lạ và đẹp tuyệt.. đường trân trời xa xa cùng với những án mây cùng đùa giỡn chạy đua như những đứa trẻ ở phía chân trời, mặt trời cũng dần buông xuống làm bầu trời xanh cũng dần chuyển thành màu da cam, bình yên.. nhẹ nhàng và cũng rạng rỡ.

Tôi nhớ hai em, rất nhiều.. cái khoảng bầu trời da cam càng làm tôi nhớ hai em càng da diết.. tôi lại nhớ những kỉ niệm đã qua.. khi cùng bên nhau nhìn hoàng hôn.. Lan thì hay vẽ tay lên bầu trời, còn Vi thì lôi điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên này..

-  Anh nè, nếu chúng ta là những thứ trên bầu trời kia, thì anh chọn cái gì vậy.

Lan tựa đầu vào tôi.. rồi lại đưa tay vẽ lên bầu trời kia vài đường gì đó.

-  Anh sẽ chọn bầu trời kia.. còn em..

-  Em thì sẽ chọn là mây..

-  Còn em thì sao hả Vi.

Tôi hỏi Vi, khi em đang cứ nhấp tay vào màn hình mà chụp hình.

-  Hihi, em sẽ là gió..

Tôi nghĩ lại cái suy nghĩ mong lung lúc đó rồi mỉm cười..

-  Ừa.. anh sẽ là bầu trời kia.. vì gió sẽ đưa mây bay trên bầu trời xanh thẳm.. chúng ta sẽ bên nhau, hai em nhỉ.

Ngước nhìn lên bầu trời rồi tự đọc thoại, nếu ai nhìn vô chắc nghĩ tôi là một thằng tâm thần hay một tên tự kỉ ở mức độ level max.. Nhưng ai nói gì tôi cũng mặc kệ mà thôi.. tôi chỉ muốn nhớ và nhớ những cái kỉ niệm tuyệt đẹp ấy, một khoảng thời gian có lẽ sẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời tôi cho đến lúc này.

Tối đến như thường lệ của mọi năm thì tôi sẽ cùng mấy ông anh trong nhà và những chiếc hữu anh em.. nhưng năm nay thì mọi chuyện sẽ khác và khác rất nhiều.. Ông Sáu thì đi với bạn, ông Rin thì sẽ ở Nha Trang đón pháo hóa với gấu chỉ còn tôi với ông Ét mà thôi.. vậy mà đến tối ổng rũ thêm hai con nhỏ nào, đã vậy còn được tin ông Công ( bạn ông Ét ) có đi nữa nhưng có dẫn người quen theo.. Thôi cũng kệ.. lúc đầu cũng định đi coi một mình hay đi cùng Lam nhưng khi tết về thì chỉ muốn chơi cùng anh em trong nhà, vì tết lúc nào cũng tập chung đông đủ mọi người mà.

Nhưng cái điều tôi không ngờ rằng chỉ còn những giây phút cuối của ngày thì ba mẹ tôi lại cãi nhau vì một việc không đáng gì cả.. hên là cũng được cô tôi giảng hòa.. ngày cuối của một năm ôi sao lại nhiều việc đến thể, sao lại lắm việc xẫy ra như thế.. tôi thay đồ rồi đi qua nhà ông Ét.. Hai anh em đứng trước cái công viên nhà chờ ông Công.. thế rồi ông Công cùng một số người có thể là bạn ổng.. thôi kệ càng đông càng vui, nói vậy chứ tôi chã thấy vui chút nào, ước gì bây giờ cùng đoán giao thừa cùng hai em nhỉ, chắc lúc đó sẽ vui biết mấy.. tôi nhìn lên bầu trời, có những vì sao sáng trên ấy.. trong những vì sao ấy, tôi tin sẽ có hai vì sao là hai em.. hai em sẽ luôn dõi theo từng bước chân của tôi, tôi tin là vậy.

Chúng tôi chen lấn vào dòng người mỗi lúc một đông, cũng chỉ còn 15 phút nữa là đến 12 giờ.. tôi với ông Ét cùng ông Công và một ông nào nữa cũng chung nhóm chen lên thì hết sức dễ dàng, chỉ  có ba bà chị kia là hơi khó khăn chút thôi.. Một hồi thì cũng lựa được chỗ mà đứng, ông Ét cũng lấy điện thoại ra mà gọi cho người mà ỗng hẹn.. một lúc thì người con gái đó tới, tôi cũng không để ý lắm mặc dù ông Ét giới thiệu tôi với bà chị đó.. vì sao tôi không để ý ư.. vì pháo hoa đã chuẩn bị bắt đầu.. đèn cũng đã bắt đầu tắt, nhưng quan trọng là làm biếng nhìn xuống coi mặt vì lùn quá..

-  Bụp ! Bụp !

Tiếng những pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trên bầu trời, những pháo hoa đầy những ánh sáng màu sắc đẹp đẽ, nếu có hai em ở đây thì tôi dám cá rằng những pháo hoa đẹp này sẽ làm hai em thích thú mà nhảy cẩng lên.. rồi reo hò và vỗ tay nhưng những người xung quanh tôi lúc bấy giờ… Những tràng pháo hoa cứ vang lên, thật đẹp, thật tuyệt vời.. dòng người reo hò thích thú.. vậy là một năm nữa đã đến, một năm với nhiều thứ đang chờ đợi tôi.. ngước nhìn những pháo hoa màu sắc đang tỏa sáng trên bầu trời.. chúc mừng năm mới hai em nhé !.

Khi pháo hoa kết thúc thì ai ai cũng vui vẻ mà đi về, cũng phải vì năm nay pháo hoa rất đẹp nên không có gì đáng để chê trách mà đổi lại là những lời khen.. theo lời rủ của bạn ông Công thì sẽ về nhà một chị chơi và nghỉ ngơi một lát rồi đi qua chùa, năm nào lịch trình cũng vậy, xem pháo hoa rồi lại đi qua chùa thắp nhang, xin lộc..

Về nhà chị đó thì phát hiện ra cũng gần trường của tôi, lên đó thì nói chuyện tầm phào rồi một hai lon bia, rồi chia nhau mà đi qua chùa.. chùa vào lúc này thì đông hơn bao giờ hết, những người đứng bán nhang đang mời những người viếng chùa những bó nhang.. vào chùa thì nghi ngút khói nhang bay lên, cũng có nhiều cô gái không biết có óc không mà mặc quần ngắn mà đi chùa, chùa là chốn linh thiêng một nơi của sự tôn thờ của phật và thần thành chứ có phải là nơi khoe đùi đâu.. tôi với ông Ét nhìn rồi cằn nhằn.. mà thôi kệ, đôi khi thiếu não đâu phải là cái tội.

Vào thắp nhang, tôi cầu nguyện cho hai em.. cầu nguyện cho những người thân yêu và hai cô em gái của tôi là Lam và Milk.. cầu mong cho Lam nhiều sức khỏe và mau có một người yêu đoàng hoàng, mong cho Milk bớt bướng bỉnh.. và cũng còn cô bé Linh nữa chứ.. cũng mong cho cô bé đừng hành tôi là tôi mừng lắm rồi.

Rời chùa về nhà, trong căn phòng tối thì tôi lại nhớ hai em da diết, một năm trôi qua.. một năm mà hai em đã cho tôi những phút giây thật hạnh phúc, 8 tháng.. một khoảng thời gian cũng coi là khá ngắn.. từng hình ảnh của hai em cứ hiện ra trước mắt tôi.. cô bé Vi ngày đầu tiên hái trộm những bóng hoa bé nhỏ trong vườn nhà tôi, rồi Lan hiền thục,đảm đang.. lịch sự khi dẫn em gái bé bỏng  của mình qua xin lỗi tôi.. cứ nghĩ đến mọi lúc, mọi giây bên cạnh nhau thì nước mắt tôi lăn dài.. với tay lấy lon bia kế bên rồi cứ thế mà uống.. một lon, hai lon.. vừa nghĩ đến hai em.. tôi lại uống càng nhiều.. đêm hôm ấy  tôi không biết là mình uống bao nhiêu nữa.. khi say quá thì gục đầu bên cửa sổ mà ngủ..

Sáng tôi khá là mệt vì đêm qua uống khá là nhiều, mắt tôi mỏi nhừ vì đêm qua.. nằm ngủ thêm chút nữa thì đến trưa, mệt mỏi dậy ăn một chút gì đó rồi online FB.. rồi đến chiều tối thì ông Rin cũng về sau khi tôi lên viếng mộ ông ngoại tôi.. cũng lâu rồi tôi mới lên viếng mộ ông ngoại, không biết ông có trách thằng cháu bất hiều này không nữa.. cũng 1 năm rồi tôi không thăm ông.. nhưng nhìn những ngôi mộ thì tôi lại nhớ hai em nhiều hơn.. sóng mũi tôi thấy cay cay.

Mùng một, mùng hai thì vẫn như mọi năm, vẫn có người lì xì.. vẫn trứng thịt kho măng, vẫn những ván bài bạc..vẫn những giờ liền ngồi ngoài net tả xung hữu đột trong CF.. tôi cố gắng hòa nhập lại với hiện tại nhưng nó vẫn xa với quá.. cũng có vài người bạn trên FB nói tôi cứ sống trong quá khứ, ngay cả Lam cũng nói vậy.. ừa thì quá khứ.. tôi cũng muốn sống trong đó, nơi trong sâu có hai em.. vẫn còn bên cạnh tôi, vẫn còn những ngày tháng tươi đẹp..

Tôi lấy trong tủ lạnh ra món trứng cuộn của Lan, trước khi đi em ấy có cho tôi một hộp lớn để ăn dần, số trứng cuộn này em phải thức đêm để làm.. tôi nhìn những cuộn trứng mà không nở ăn.. nếu không thưởng thức chúng thì phụ công em thức khuya làm ra cho tôi.. tôi làm nóng chúng lại rồi ăn.. nó vẫn ngon, vẫn hương vị ấy, vẫn mùi hương thơm của trứng nhưng có chắc hẳn 1 hương vị của nổi nhớ..

Mùng 3 tết thì ông Rin phải về Nha Trang.. tôi với ông Ét cũng bàn về việc đi theo..và cuối cùng quyết định đi chơi Nha Trang một chuyến, nhưng không đi cùng xe với ông Rin.. Theo tôi với ông Ét thì cũng có bà Nhí và nhóc Bon em tôi.. khổ là khổ thằng nhóc này.. mệt mỏi với nó..

Chiếc xe đưa tôi đi khỏi Phan Thiết, chỉ trong một thời gian ngắn mà không biết tôi đã rời đi rồi về lại không biết bao nhiêu lần nữa.. nhưng tôi chỉ muốn đi một nơi nào đó.. trốn tránh đi những nổi nhớ, những nổi buồn về hai em.. tôi không muốn hai em buồn về tôi, khi thấy tôi như vậy khi hai em đi.. tôi biết là hai em không muốn tôi như vậy chút nào.. chiếc xe đi đến Phan Rang, rồi Cam Ranh cuối cùng thì cũng đến Nha Trang sau 5 tiếng đi xe.. khỏi phải nói là mệt thấy tía luôn.. mắt mũi cứ lờ đờ như gà mờ khi xuống bến xe… vậy đã đến, miền đất Khánh Hòa và Thành Phố Nha Trang, nơi có bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam.. tôi nhìn lên trời.. chuyến đi này tôi sẽ về với hiện tại.. tôi cần một khoảng thời gian để nghĩ ngơi sau những chuyện xảy ra.. một chuyến du lịch.. với những điều lí thú.

Chap 55.

Chiếc Taxi đưa chúng tôi về phía khu chung cư Hai Bà Chưng đối diện trường Chu Văn An, cũng đã lâu tôi mới ra lại Nha Trang, cái không khí ở đây mới lạ và có vẻ trong lành.. gió biển cũng mang một mùi hương khang khác Phan Thiết.. tôi ngước nhìn cái trường Chu Văn An sao mà to quá đổi.. cái trường này nó chứa bao nhiêu học sinh mà xây lớn thế không biết, trường lớn như vậy chắc tiền học phí cũng không có rẻ đâu..

Cùng ông Ét, bà Nhí, thằng nhóc Bon xách cái đống balo lên cái cầu thang mà muốn xỉu tại chỗ.. ở dưới không ở ở chi cái tầng cao nhất không biết.. leo lên muốn chết luôn à, hên là có nhỏ Thư- em gái ông Rin – dẫn lên ấy chứ, không thì leo hết cái đống cầu thang đó mà đi vòng vòng tìm nhà nữa có nước chết.. vô cái căn nhà trong khu chung cư thì bước đầu tiên là ném cái đống balo này xuống một góc và nằm.. mệt thấy tía luôn, 5 tiếng đồng hồ đi cái xe giường nằm mà nó còn nhức đầu hơn xe ngồi nữa, hết chuyện chơi hay sao nó xếp mình ngay cái ghế cuối cùng mà trên góc nửa, hên là độ bá đạo của mình cao nên không có bị  “nôn” khi xuống xe, mặc dù vị trí đó nó sock người như điên.. chỉ tội cái đầu nhỏ bé hôm giờ nghĩ nhiều quá nó đang đánh trống biểu tình ầm ầm mà thôi.

Tôi đứng nhìn xuống thành phố Nha Trang từ trên cao, nơi này đẹp thật.. những dãy nhà cao tầng, những ánh đèn được trang trí rực rỡ.. tôi muốn mình đi đâu đó, rời xa Phan Thiết, rời xa nhà tôi một thời gian để có thể bình tĩnh trở lại, để những ngày đã qua không còn quan trọng quá với tôi.. tôi phải tìm lại được con người của mình chứ không phải tiều tụy như bây giờ, đây không phải là tôi.. Nhìn lên bầu trời đầy sao ở một thành phố khác, tôi mỉm cười.. mỗi vì sao là một thiên sứ.

-  Đi ăn không mậy, đứng đó no à.

Ông Ét nói.

-  Ừa đi.

Bước xuống phố thẳng tiến khu chợ Đầm.. dịp tết nên phố phường cũng không đông cho lắm, chỉ có vài dòng xe mà thôi hay là chưa tới giờ linh ta, thường thì ở những thành phố lớn thì giờ người khác ngủ là giờ thức còn giờ thức là giờ ngủ nên khó đoán.. Nhỏ Thư chỉ một quán hoành thánh mì, cái quán này tôi ăn một lần và lần đầu cũng như lần cuối.. gọi ra ăn thì vị ăn cũng ngon lắm, nhưng cái số lượng mì thì có một vắt mì, vài miếng thịt và hai ba cục hoành thánh.. đói nên mặc kệ chơi tuốt khi tính tiền thì mỗi tô 40k.. nghe cái giá tiền mà tôi muốn phun ngụm nước đang uống, tô mì có chút xíu mà 40k một tô thì có ma nó ăn.. nói thế mà cái quán này nó đông ác chứ chẳng đùa.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) ngon thì ngon thật mà ít quá ( giờ gõ nghĩ lại còn thèm nhưng tiếc 40k ).. đúng là dịp tết chém ác thật.. đã vậy đây còn là thành phố du lịch nữa.

Ăn xong thì ông Ét với thằng Bon đi về trước, còn tôi, bà Nhí với nhỏ Thư thì bộ ra biển.. tôi thật tình rất muốn xem biển Nha Trang đẹp đến mức nào nhưng chưa kịp ra đến chờ biển thì tôi đã bị lóa mắt bởi một chút nhỏ của những con đường.. con đường tắt khi chúng tôi đi ra có những hàng cây hoa vàng, tôi cũng không biết đây là loại cây gì nữa nhưng chúng đẹp và có cái màu vàng nhạt dịu dàng, chúng rơi xuống lồng đường mỗi khi có gió qua và càng hòa mình với ánh đèn đường làm cho một đoạn đường ngắn có chúng có vẻ như là một nơi thơ mộng có cảm giác như đang là mùa thu chứ không phải mùa xuân nữa.. tôi có cảm giác nơi này giống Phan Thiết, càng nhìn những cây hoa ấy tôi càng nhớ hai em da diết hơn.. chắc khi có hai em ở đây thì cũng cười tươi mà vui vẻ đưa tay hứng những là hoa này từ trên cây bay xuống rồi.. tôi cười, mọi thứ diễn ra sau nhanh quá nhỉ.. chỉ một năm mới nhưng mọi thứ cứ như một trò đùa, nó diễn ra thật nhanh, với một tốt độ mà tôi có cố bao nhiêu vẫn không bắt kịp, vẫn không với tới.. cứ đi từ con đường ấy ra con đường Trần Phú.. nhìn con đường ven biển rợp những ánh đèn trang trí, những hàng quán café, hay NhaTrang Center.. chúng tôi đi đền NhaTrang Center thì quẹo mà đi ra phía biển, khi ở đây phải công nhận là độ hào hoa đô hộ của nó, thật trang hoàng, nguy nga.. nhưng tôi lạ một điều, con gái ở nơi đây ăn mặc đẹp bấy nhiêu thì con trai ăn mặc đơn giản bấy nhiêu, hiếm khi gặp một đứa con trai trong bộ dạng công tử..

Biển nơi dây thì đẹp khỏi chê, chỉ đứng ở bờ mà nhìn ra màu đen mà không hiểu sao tôi lại nhận xét nó đẹp, ừa chắc theo cảm nhận khi những cơn sống trắng nhỏ đều đều cùng nhau vào bờ hay những cơn gió rì rao thổi bên tai, nơi đây như chia thành hai thành phần, khi ở khúc NhaTrang Center là một lúc ồn ào náo nhiệt còn khi xuống khúc biển thì yên tĩnh lạ kì.. tôi nhìn theo tay nhỏ Thư đang chỉ vịnh Vinpearl Land to tướng đang nhấp nháy dòng chữ lung linh ánh đèn..

Dạo bước quay lại “ con đường hoa vàng” để đi tắt về khu chung cư, tôi cũng muốn đi thêm nữa, lúc nãy còn chỉ tay lên phía cầu Trần Phú mà đòi đi bộ đến.. cái ý điên khùng của tôi ngay lập tức phải dẹp bỏ không ý kiến, thôi thì về dù gì tôi cũng mệt rồi nếu đi đi cũng không nổi nữa. Cơn gió thoáng vút qua bên tai tôi, có cảm giác như em đang bên tôi.. tôi biết mọi công việc tôi làm, mọi lúc mọi chỗ tôi có mặt điều có hình bóng hai em dõi theo.

Sau khi tắm rửa thì tôi lại quay về với cái lang cang mà nhìn xuống thành phố, cái phố xa phồn hoa, tráng lệ, xa lạ đang rực rỡ những ánh đèn, màn đêm buông xuống nhưng tâm hồn người dân thành phố bắt đầu vui tươi và phấn khởi, những âm vang ngày tết cứ nhộn nhịp khắp cả những nẽo đường. Nếu bây giờ có hai em bên cạnh thì tôi cũng không biết phải làm gì, mọi thứ diễn ra quá đột ngột.. chỉ trong một ngày mà dường như tôi mất đi tất cả.. Những ngày tháng sao nhìn lên bầu trời màu xanh nhưng sao tôi thấy nó chỉ là một màu xám xịt không hơn không kém. Nếu lúc này đang bên cạnh hai em thì tôi sẽ làm gì? Tôi tự hỏi.. chắc là sẽ dẫn hai em đi chơi, cùng hai em bầy những trò chơi, rồi cả ba rộn rã tiếng cười, rồi tối đến trao nhau những nụ hôn tình yêu rồi gối đầu lên lòng ngực nhau mà ngủ.. mọi thứ sao quá bình yên, lặng lẽ trôi giữa dòng đời sôi nổi..

Giữa thành phố nhộn nhịp, chạy đua với thời gian nhưng cũng có một căn phòng nhỏ của tôi và hai em vẫn sống chậm, vẫn tận hưởng những niềm vui của cuộc sống cùng với nhau, cùng cho nhau những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như những viên kẹo .. những viên kẹo hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, một góc nhỏ của thành phố, một gốc nhỏ yên tĩnh cũng đã không còn. Hai người con gái ấy đi để lại góc nhỏ ấy không nơi nương tựa, nó buộc phải hòa nhập với cuộc sống sôi nổi của dòng đời.. nơi bình yên nay đã xa.

Tôi đếm từng ngày đến 49 ngày của hai em, vậy là ngày ấy.. ngày 14/3 là đủ 49.. ôi sao lại là ngày này, cái ngày valentine trắng.. tại sao lại là ngày hôm ấy.. tôi nhìn màn hình điện thoại sáng trong tay, rồi bấm nút sự kiện của ngày đó va ghi dòng chữ “Hai em, đã thành thiên thần” rồi bỏ vào túi.. cơn gió cứ thổi tới rất mạnh, cảm giác lạnh từ từ xâm chiếm tôi, từ trên tầng 5 khu chung cư thì những cơn gió thổi qua lạnh buốt hết cả da thịt.. Đành phải đi vô nhà ngồi máy tính mà đá banh với ông Ét.. đá banh cái trò gì trên y8 ấy, vui thì vui mà thắng dễ dàng quá.

Chuyến đi này, tôi đã quyết định rằng sẽ tìm lại chính mình, con người khi trước.. con người những ngày còn hai em bên cạnh.

Ngồi chơi máy tính một chút thì có điện thoại, lấy ra coi thử thì là Lam, em gọi tôi có gì không nhỉ..

-  A-lô, nghe.

-  Hihi, anh đang làm gì vậy.

-  Ờ thì đang ngồi chơi..

Tự nhiên hôm nay lại gọi cho mình, có gì lạ đây không biết.

-  Vậy hả, anh đi xe có mệt lắm không.

-  Ừa cũng mệt chút chút.

-  Vậy sao không nghĩ ngơi đi mà ngồi chơi.. Anh lúc nào cũng vậy, chẵng bao giờ lo cho sức khỏe của mình.

-  Ờ thì đi chơi nên phải ngồi chơi, chứ đi du lịch mà cứ nằm lì ở nhà chán chết.

-  Anh hay hen, mà uống thuốc chưa đấy, đi về em kiểm tra thuốc mà thiếu là anh biết tay với em đó.

-  Ủa, anh đâu có đem thuốc.

-  Thuốc có trong balo của anh đấy.

-  Vậy hả, sao anh không biết.

Vào lục balo thì có thuốc thật..

-  Hihi, uống đi.

-  Uầy, thì giờ đi uống nà.. khổ ghê..

-  Hihi, uống đi, chút em gọi lại cho.

-  Ờ.

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi đi vô lấy thuốc uống, nhìn bịt thuộc là tôi biết cô nàng bỏ vào cho tôi rồi..mà lúc nào vậy nhỉ, sao tôi không biết ta.. ủa mà thuốc của tôi là hai em Lan và Vi giữ không lẽ đưa lại cho Lam.. chậc nghĩ đến đây thì tôi thoáng rùng mình rồi, từ ngày hai em đi thì tôi cứ nghĩ mình thoát khỏi cái tệ nạn uống thuốc truyền kì thì ai ngờ có người dám sát.. à mà nói vậy thôi nếu tôi không uống thuốc thì hai em giận tôi mất dù gì hai em cũng dặn là phải uống thuốc điều độ cơ mà.. không nghe lời chắc tối ngủ hai em về oánh cho một trận thì có nước vô viện mà nằm dưỡng thương cả tháng mất.. nói gì chứ đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác sợ Lan mặc dù em không ở bên cạnh nhưng cũng thấy sợ nữa là.

Mà nói thiệt cũng nhớ hai em ấy lắm, nghĩ lại trước kia có hai em bên cạnh, lúc nào quần áo cũng giống hệt nhau, luôn sở hữu hai cái tay của tôi mỗi khi ra đường.. tôi ngồi ngoài trước nhìn lên bầu trời sao mà nghĩ về lại những kỉ niệm.. có xấu có đẹp, có niềm vui, nổi buồn và có tiếng cười, nước mắt.. mọi thứ sao nhanh quá vậy nhỉ, như một cơn gió thôi, một cơn gió yên bình trong  8 tháng nhưng đột ngột rời đi, để lại cái không khí cô độc, ức chế như thế nào ấy.. Tại sao hai em lại ra đi như vậy chứ, tại sao lại ra đi dễ dàng như vậy… đã hứa sẽ bên nhau mà, sao giờ hai em lại không giữ lời hứa chứ.. tại sao hả.. Tôi nhìn lên bầu trời rồi nói trong thâm tâm.. lúc này tôi chỉ muốn có hai em bên cạnh, chỉ muốn Lan và Vi bên cạnh tôi.. không cần một ai khác ngoài hai em.

Chiếc điện thoại tôi lại rung lên, nhìn vào màn hình thì Lam gọi lại, chắc gọi kiểm tra rồi nói chuyện thôi, ừa thì cũng đang chán..

-  A-lô.

-  Anh uống thuốc rồi chứ.

-  Ừa.. rồi.

-  GIờ anh thấy tâm trạng sao rồi, đở hơn rồi chứ.

-  Ừa.. chút.

-  Hi, đi chơi vui vẻ nha anh, đừng buồn gì nữa… được không..

-  Ừa..

-  Hứa với em đi, đừng buồn nữa.. em tin Lan và Vi cũng không muốn thấy anh vậy đâu.

-  Ừa.. anh hứa, cảm ơn em.

-  Hihi, mà chút anh  ngủ sớm đi nghe chưa, không được thức khuya đâu đấy.

-  Uầy.. làm như anh con nít không bằng..

-  Làm như em không biết mấy anh em anh tối nào cũng đánh bài thâu đêm, tưởng em không biết hả.

-  Uầy, có gián điệp rồi.

-  Hihi, mà biết sao em có thuốc rồi bỏ vào balo của anh không.

-  Anh cũng định hỏi em đấy..

-  Thì mùng 2 em có vô nhà nói chuyện với mẹ anh, rồi có đưa cho mẹ anh thuốc đủ dùng cho qua tết..  rồi đến hồi trưa em gọi mẹ anh trò chuyện thì mẹ anh mới nói là anh chuẩn bị đi Nha Trang nên em nhờ mẹ anh bỏ thuốc vào balo.

-  Ừa.. cảm ơn em.

-  Hihi, thôi em đi ngủ đây.. khi về nhớ dẫn em đi chơi đấy.

-  Rồi rồi anh biết rồi.

-  Anh ngủ ngon

-  Em cũng vậy..

Từ lúc hai em ra đi thì Lam là người quan tâm tôi nhất, em lúc nào cũng bỏ thời gian rãnh của mình mà nói chuyện hay rủ tôi đi chơi, tôi biết em không muốn tôi cứ mãi buồn, tấm lòng em thì tôi cũng xin nhận.. cảm ơn em nhiều lắm Bồ Công Anh!

Chap 56.

Sáng sớm, gió sương trên thành phố biển lành lạnh, những tia nắng yếu ớt của mùa xuân đang cố lách qua tấm màng nhỏ ở chiếc cửa sổ để chiếu vào căn phòng đang còn say ngủ..ở nơi đây, tiếng chim hót không còn âm vang, những dãy nhà cao tầng có thể che lắp đi những tiếng chim của mùa xuân..

Căn phòng lúc này đang được xếp như cá hộp, ngoài ông Rin đã đi chơi với gấu từ lúc sáng nên bây giờ chỉ còn tôi, thằng Bon, ông Ét đang cố nướng chín những thứ xung quanh.. đang nằm im say giấc mộng trên cái ghế xếp thì cái điện thoại nó reo lên.. làm biếng nghe nên tôi tắt.. mở khóa ra là 7 cuộc gọi nhỡ, điều là của Lam.. bỏ điện thoại bên cạnh và cố gắng nướng tiếp..

-  Mấy đứa giờ này mà chưa dậy à, đi chơi mà ngủ giữ vậy

Bác Trọng ( mama của ông Rin ) đứng ở cửa phòng kêu chúng tôi.

-  Dạ, ngủ chút nữa đi..

Tôi lều bều đáp rồi quấn cái mền mà ngủ tiếp

-  Bác đi chợ nấu cơm rồi mấy đứa ăn nha, trưa bác có việc nên không về.

-  Dạ.

Không hiểu sao cái khoảng thời gian này tôi chỉ muốn ngủ để không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa.. suy nghĩ như vậy tôi biết cũng không có lợi ích gì cả chỉ có cái hại làm tôi thêm buồn rồi nhức đầu mà thôi.. tự nhưng muốn đi khắp Nha Trang nhưng không có xe với lại chẵng biết đường, khổ thật.. cũng muốn đi khám phá mà xe không có.. chiếc điện thoại lại rung lên tôi biết chắc 100% là Lam gọi, nhìn điện thoại thì cái tên ấy hiện lên cảm nhận có một sự sát khí có vẻ nặng nề, nếu bây giờ mà tôi không bắt máy thì chắc khi về tới Phan Thiết thì tôi không được toàn thây mất..

-  A-lô..

-  Anh làm cái gì mà bây giờ mới bắt mấy hả, biết em gọi bao nhiêu cuộc rồi không.

Em hét như muốn bể cái điện thoại.Phải công nhận hơi em ấy tốt thật

-  Ờ 7 cuộc

-  Đã dậy trễ còn nói chuyện cái kểu đáng ghét ấy nữa..

-  Ờ..

-  Đồ đáng ghét.. dậy ăn sáng nhanh đi, đi du lịch mà toàn ngủ.

-  Ờ..

-  Hứ, anh mà về đây thì biết tay em.. em báo trước.

-  Ờ.

-  Ờ gì ờ quài.. quánh cho bây giờ.

-  Ờ

-  Hứ, không nói chuyện với anh nữa, cái tên ngốc đáng ghét… tút tút.

Haizz.. không lẽ mới đi có 2 ngày mà em ấy nhớ mình đến phát rồ hả ta, lúc trước ờ ờ vậy có nói vậy đâu nhỉ, không lẽ làm em gái tôi thì thỉnh thoáng em ấy cũng bị suy nghĩ mong lung mà không ra vấn đề hay sao ấy.. giống như một bộ phận hư trong một hệ thống máy tính.

Bác Trọng nấu cho chúng tôi một nồi thịt ram với một nồi canh.. tôi với ông Ét đang đá banh thì bà Nhí dọn đồ ra ăn, tôi cũng vô phụ như một thói quen, một thói quen như ở nhà hai em cùng nhau dọn những măm cơm, cùng nhau ăn chung một bữa cơm.. ôi sao nhớ quá.

-  Ê Bin, hình như canh hơi lạt thì phải.

Bà Nhí nêm canh rồi nói

-  Haizz.. bác Trọng bỏ muối hơi ít.

-  Để bỏ vô thêm hả..

-  Tự nhiên, canh mà bỏ muối không sao ăn bà hai.

-  Ừa, vậy mày thêm vô đi

-  Ờ..

Tôi nêm thêm một ít muối , một ít hạt nêm.. cùng chút bột ngọt thì nồi canh cũng ok.. muốn nói tới chữ ngon lắm chứ nhưng thôi vì tôi đâu phải là người nấu nồi canh này đâu.

Thêm chút gia vị cho nồi canh thì cũng bưng ra mà cung cấp lương thực cho cái bụng tội nghiệp.. xong hết thì lại ôm máy tính, được một lúc cũng chán nên lên ghế xếp ngủ tiếp.. tôi khi ở nhà thì thường chỉ có quần đùi và ở trần cho mát.. đang nhắm mắt thiu thiu ngủ trong tình thế khoe hàng thì nhỏ Thư dẫn hai con nhỏ bạn về.. hai nhỏ đó vừa tới cổng nhìn vỗ chỗ tôi thì tôi bay cái vèo xuống chỗ ông Ét đang nằm, nhưng vội quá hay sao mà cái ống quần nó dính vào cái cạnh ghế xếp thề là có một tiếng “ Xẹt ” vô cùng vui tai, và cái quần nó  đã thành cái váy.. ôi thảm.

-  Chuyện gì vậy mậy.

Ông Ét thấy tôi bay cái vèo xuống chổ ổng thế mà giờ đây còn chổng ngược hai chân lên trời.

-  Đang khoe hàng, gái vô chứ sao, rách bà cái quần cha nó rồi..

-  Hahaha..

-  Vãi thật..

Hé hé cái cửa nhìn nhan sắc hai nhỏ đó và chốt một kết quả, ăn mặc đẹp, mặt sáng, nhìn xinh không biết có bị khùng không khi cả 3 con nhỏ đang cãi nhau với thằng em tôi để dành cái máy tính, ông Ét và tôi thì nằm lắng tai nghe tụi nó cãi nhau rồi cười.. thằng em tôi đương nhiên là không cãi lại 3 con nhỏ đó mặt dù thằng này là mỏ đàn bà ai nói gì thì cũng nói lại, có khi tôi muốn cho nó vêu mồm vì cái tội đổ oan cho tôi, có nhiều lúc tôi ngơ ngác ăn bạt tai mà không hiểu cái gì đang diễn ra trong khi đó nó cười nhe răng, những lúc như vậy, sau khi ăn bạt tai oan thì rất là nóng máu.. thấy nó cười là biết nó vu khống cho tôi.. đã ăn bạt tai thì ăn thêm mấy cái nữa cũng chã sao thế là bây giờ mà cước nó.. thằng này cái mỏ thì bô bô còn đụng vô thì như con gái, đụng chút thì khóc mè nheo rồi, tôi toàn gọi nó là con gái.. con trai gì đâu mau nước mắt kinh khủng.

Buổi hôm nay thì có vẻ rất ư là chán.. chỉ khi đến tối ăn cơm xong thì ra Nha Trang Center mà uống café, cái món uống café không đường của tôi làm cho bà phục vụ, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) hay nhỏ Thư và bạn nhỏ nhìn tôi như sinh vật lạ.. có gì đâu lạ, tôi uống không đường là vì muốn giữ hương vị của cafe không bị phai nhạt khi cho đường vô thôi.. còn lí do khác thì chắc hẵn mọi người cũng biết. Ông Ét cũng nói những người uống café không đường thì rất khó gần, ừa ổng nói cũng đúng tôi có khó gần thật, tôi không thích tiếp xúc với người lạ ngay cả bạn bè trong lớp tôi điều giữ một khoảng cách, không quá hòa đồng, cũng không quá xa lánh.. điều đó cũng làm rất nhiều đứa con gái trong lớp ghét tôi.. mặc kệ ghét thì ghét chã ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của tôi cả.

Ngồi nhâm nhi li café nhìn dòng người qua lại, có rất nhiều thành phần, khách du lịch, dân địa phương đến người nước ngoài.. và biệt nhiên và lạ một điều là không thể bắt gặp những người bán vé số đi qua con đường Trần Phú này, tôi cũng thấy là lạ không biết lí do như thế nào hay thành phố lớn không có người bán vé số nhỉ. Nếu là ở Phan Thiết thì khi ra biển hay những quán ăn thì sẽ bắt gặp rất nhiều người bán vé số, tôi thì ít khi mua nhưng khi mua thì chỉ mua của những người già.. chứ những đứa trẻ và trung niên thì tôi hoàn toàn không mua.. vì ở quán nét tôi hay chơi có rất nhiều đứa trẻ bán vé số được đồng nào thì toàn cho vô quán nét mà chơi hàng giờ.. còn những vị trung niên có sức khỏe mà không kiếm một việc làm gì đó mà phải đi bán vòng vòng ngoài đường như thế này.. tôi còn nhỏ nên cũng không biết nhận xét như thế nào đúng hoàn toàn vào hoàn cảnh của mỗi người.. có thể tôi nói sai.. nhưng cũng là một suy nghĩ riêng của mỗi người.

Đến tối thì ông Rin về thế là vào nhập cuộc bài bạc ngày tết cho đến 2 giờ sáng mới lăn ra mà ngủ.. sáng dậy thì đi xuống ăn bánh căng.. bánh căng ở Nha Trang cũng lạ hơn ở Phan Thiết nên ăn cũng lạ miệng tạm ngon.. rồi ra quán café ven biển mà uống.. xong rồi thì ông Rin chở tôi đi mua kính, cái kính củ của  tôi nó muốn gảy rồi nên sẵn có tiền lì xì cũng nên mua một cái mới.. trước khi mua thì rủ ổng vòng vèo Nha Trang, đi qua những con đường Lý Tự Trọng, Hùng Vương, Trần Phú… phải nói là nơi đây rất đẹp..

Về nhà thì cũng lao vào mà đánh bài tiếp đến chiều, tối đến thì vòng vèo trên những nẻo đường phố hoa lệ.. những đường phố mang đầy màu sắc.. con đường Trần Phú lung linh ánh đèn vào buổi tối.. tiếng dòng người nhộn nhịp đùa giỡn với nhau.. tiếng sóng biển rí rào hòa trong ánh đèn mang theo cơn gió lạnh.. vậy là đã mùng 5 ngày mai phải về lại Phan Thiết.. về lại nơi tôi sinh sống, nơi của một màu của nổi nhớ… đã 9 ngày xa hai em..

Đêm cuối cùng ở Nha Trang, vẫn là những ván bài nho nhỏ của anh em trong nhà, vui đùa rồi cùng lăn ra mà ngủ.. tiếng xe lâu lâu vẫn vang lên trong đêm.. gió cũng khe khẽ gõ vào cửa rồi đi ngang qua.. để lại sự bình yên, trống trãi, cô đơn của màn đêm vốn có của nó.

Tia nắng của ngày cuối cùng ở nơi đây cũng gõ cửa gọi chúng tôi dậy, thây đồ rồi đi ăn sáng.. món bánh mì ốp la có thịt bò là lạ, những ngày ở đây thì tôi cũng được biết thêm ẩm thực Nha Trang cũng phong phú lắm.. ngon và cực lạ… ăn xong thì tới tiết mục chụp hình kỉ niệm ở bãi biển rồi ra đến NhaTrang Center rồi mới về.. Ra bến xe mà ngồi lựa xe cũng mệt.. có mua vé trước mà ngồi trúng cái xe đông như kiến đã vậy phải nhồi nhét vô nóng kinh khủng.. chuyến xe cứ đi, tôi cứ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.. từ Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná rồi về đến Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc rồi cuối cùng cũng đến Phú Long và về tới Phan Thiết.. bước xuống xe chờ một lúc thì mẹ cùng cô cũng đến đón về. Mỏi mệt tôi nằm một chút rồi đi tắm.. chưa kịp ăn cơm thì Lam cũng gọi tới, chắc biết hôm nay tôi về.

-  Anh về chưa?

Đoán quả không sai mà, chắc biết ngày tôi về gọi để rủ đi chơi đây, thôi kệ chơi nốt.

-  Ờ, rồi.

-  Đi biển nha.. được không anh.

-  Ờ, được, mấy giờ vậy.

-  Chút em qua đón cho..

-  Ờ..

-  Hứ, thua anh luôn, cái con người lạnh lùng quay về rồi đấy à

-  Chắc vậy.

-  Đáng ghét.. hứ.. tút tút..

Lạ cô nàng này, cứ bảo mình đáng ghét mà cứ nhắn tin rồi gọi hỏi thăm không biết ghét chỗ nào nữa, mà có lẻ Lam nói đúng nhưng cũng chưa hẳn, nói cách khác con người lạnh lùng khi xưa chỉ mới quay về một chút chư chưa hoàn toàn, con người vui vẻ, luôn cười lúc bên hai em vẫn còn đó..rất khó để tôi ngày trước quay lại.. hai em làm tôi thay đổi nhiều, kể cả cuộc sống của tôi.

Tối đến thì Lam qua rủ tôi, đứng trước cửa nhà mà cứ réo tên tôi, cái giọng em ấy khỏe ghê gớm mỗi lần em ấy lên tiếng là tôi muốn điếc cả cái tai, giọng em ấy nói thì nhỏ nhẹ nghe dễ thương chứ chọc giận hay la làng lên thì ôi thôi rồi ngang ngửa sư tử hống chứ chẵng đùa được đâu.. Leo lên xe Lam, rồi chạy ra phía trước hẻm thì đã thấy bé Linh đang chờ trên một chiếc xe đạp điện khác, thấy tôi thì bé cười tít mắt.. chắc vui lắm hả trời hay mặt mình dính nhọ.. ra biển thì bé Linh cứ tung tăng đi trước ngó trước ngó sau như tìm một cái gì ấy, vẻ nhí nhảnh này của bé Linh làm tôi liên tưởng là Vi, ừa thì em cũng khá con nít, cũng có những lúc đùa giỡn vô tư.. tôi bất giác khẽ cười, nhìn ra phía biển đang chìm vào một không gian yên tĩnh..

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM