Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 2

Chap 5.

Về đến nhà, ném cái cặp rồi nằm vật ra giường, cảm nhận cái cảm giác ê buốt ở vai, làm việc gì cũng phải nhờ đến mọi người trong nhà, kể cả những việc là rót nước uống,thay áo cũng không để cho tôi làm, vẫn còn cánh tay trái mà làm như tôi bị phế hết cả hai tay ấy. Nhưng ai cũng bảo không được đụng vô hay làm cái gì, chỉ nằm đó rồi học bài thôi, có việc gì thì kêu mọi người hay thằng Bon ( em trai tôi ).Tôi cảm thấy chỉ có một cái vai bị thương mà mình trở nên vô dụng, một phế nhân( mê kiếm hiệp).Ngày thứ 7 và chủ nhật là một quãng thời gian buồn chán nhất trong tuần,chỉ có hai ngày mà tôi thấy như một tháng vậy, chỉ biết ăn với ngủ và học rồi mong đến thứ 2 để gặp người con gái ấy.

Buổi sáng đầu tuần, một buổi sáng u tối có mưa bụi. Ngày được giải thoát khỏi sự buồn chán mà thời tiết như thế này thì tệ thật.Lấy cặp và cất bước đến trường dấu yêu chưa bao giờ yêu trường yêu lớp đến thế cả ( hâm cmn rồi ).Đến trường thì vẫn còn sớm, nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ mà thôi mà tôi đã yên vị trong lớp và nhìn ra sân trường vẵng lặng quá, chỉ mới một hai người trên sân. Trên cái không khí se se lạnh của những ngày mưa cuối tháng, những giọt mưa long lanh vẫn còn động trên từng chiếc lá.Không biết tôi và em có thần giao cách cảm hay không mà cả em cũng đến lớp rất sớm, và là người thứ hai sau tôi bước vào lớp. Em nhanh chống cất cặp rồi đi đến chỗ tôi, em ngồi kế tôi và hỏi:

- Sao hôm nay anh tới sớm quá vậy? Em tưởng em là người đi sớm nhất chứ.

- Tự nhiên muốn đi sớm. – Vẫn nhìn ra sân trường mà trả lời em.

- Ừh!Mà vai anh bớt đâu chưa?

- Cũng bớt rồi.

- Vậy chút đánh trống chào cờ được không?

- Chắc được. – Nói xong cả hai im lặng cùng nhìn ra sân trường đang đông dần.

Đúng 7 giờ, cả bọn tôi cùng lấy trống và ra đứng giữa sân trường, oai phết .

Buổi chào cờ bắt đầu.

Tùng..tùng..tùng, tôi bắt nhịp trước và cả đám hòa theo tiếng trống con. Hồi 1 và 2 thì rất là ngon lành nhưng nhịp 3 cái tệ hại đã điều tôi không muốn đã xảy ra. Tay tôi run, tê hết cả tay phải, lực đánh vào trống nhỏ dần và có vài tiếng đứt quãng rồi tay không thể nào cằm được cây dùi trống nữa.

- Cộp! - Chiếc dùi trống đã tuột khỏi tay tôi, mọiánh mặt đang hướng lên lá cờ của tổ quốc thì ngay lập tức nhìn tôi, hàng ngàn cặp mắt nhìn tôi đầy tò mò.

Tất cả học sinh, thầy cô giáo, bạn bè và cả em điều nhìn tôi. Tôi như một tên tội đồ phá vỡ buổi chào cờ trang nghiêm này. Tôi chỉ biết ôm cái vai đang bị thương của mình, mặt cúi xuống nhìn mười ngón chân, thở dài ngao ngán. Cô phụ trách cho hát quốc ca để cứu tôi ra khỏi tình huống này và cho cả đám cất trống, tôi thì lẳng lặng đi trước còn em sau khi nhặt lại cây dùi trống thi chạy theo tôi.

Chúng tôi đi đến nhà kho để cất trống vào, 4 người kia thì ra lại để chào cờ chỉ còn mình tôi là không. Tôi đi về lớp, nằm xuống cái bàn học rồi từng hồi suy nghĩ hiện lên:

- Tệ thật! Sau lại thế này chứ.

- Chút nữa sẽ bị nói này nói nọ nữa.

- Chán làm sao ấy.

- Sao lại đau đúng lúc vậy?

- Mất mặt quá!.

Những dòng suy nghĩ hiện lên, từng lời từng lời. Khoảng chừng 10 phút sau buổi lể cũng kết thúc, mọi người dẹp ghế và đi vào lớp rồi nhìn thằng tội đồ phá vỡ không khí trang nghiêm yên tĩnh của buổi lể đã vậy còn không chịu ra chào cờ nữa. Cô giáo chủ nhiệm cũng đi vào lớp, cũng nhìn tôi mà lắc đầu thở dài.

Vai tôi đau nhưng đó cũng không phải là cái lí do để biện minh cho bản thân nhưng có một cái lợi đó là nằm dài lên bàn mà ngủ không ai nói gì. Ngày nào cũng như ngày đấy, đi học rồi về, về rồi thì lại đi học. Vòng uân hồi cứ thế mà trôi, lên trường coi cái bàn như cái giường, vỡ thì toàn chữ con gái. Một tháng cứ thế trôi quá và cũng tới ngày thương thế bình phục, tái xuất giang hồ sau một thời gian ẩn cư trị thương. Được tháo bột thì ngay lập tức dịch chuyễn tức thời ra chỗ tụi trong xóm đá bóng, thấy vậy tôi chạy vào vỗ vai thằng Trung:

- Ê!Cho bố đá với.

- Thôi đi bố, cho bố đá chút con vác bố về nữa. – Sau lời ấy thì mấy thằng kia cười phá lên. Tôi thì quê độ ngồi ra một bãi cát xem tụi nó đá.

Long thể Trẫm mới bình phục mà bị tụi quan thần này dìm hàng, tội đáng chết nghìn lần. Ngồi xem có một chút mà ngứa chân không tả được đành về nhà vậy, tắm rữa rồi lên học bài và lấy cuốn nhật ký viết ngày hôm nay ( vậy mới có truyện chứ  ). Rồi đi ngủ.

Ngày mới lại bắt đầu.

Thời gian cứ trôi thật nhanh, mới đấy mà đã đến ngày thi học kỳ một rồi nhưng cuộc thi đó trôi qua êm đềm với tôi, điểm đạt được khá cao cũng hên là không có môn anh nếu không thì tạch rồi. Thế là ăn được cái Noen đầy hạnh phúc với cái giấy khen học sinh giỏi ( Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu).

Được nghĩ tết Tây và một tuần ăn chơi trước tết nguyên đáng khá là vui, lớp thì quậy tưng bừng, chỉ có tôi là im lặng ngồi im ở một góc lớp, nhìn ra cái sân trường đầy không khí hương xuân ấy. Có lúc tôi nhìn về phía em thì y như rằng em đang cười nói với đám bạn mà mặt cứ nhìn tôi. Em thì lúc nào cũng vui như vậy hoàn toàn khác xa đối với tôi, tôi cảm thấy mình càng ngày càng lạnh lùng, tim tôi đã có thể là đóng băng nhiều năm rồi vậy nếu không có người con gái ấy đặt chân vào tim tôi. Dù cho mọi con đường đã bị từng lớp băng chặn lại, hay đây chỉ là một sự ngộ nhận tình cảm.

Tôi thì thờ ờ hơn với mọi thứ theo thời gian, ai cứ nói gì thì nói tôi vẫn làm theo điều mình muốn. Kể cả con người tôi, sức khỏe tôi ốm đau gì cũng mặc kệ. Những ngày tết diễn ra với cái không khí vui vẻ của nó, ai ai cũng cười nói với nhau, gia đình sum họp lại. Tôi thì vẫn như thường ngày, mặt như đi đưa đám, không nói gì chỉ khi có người lì xì hay hỏi gì thì cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Tôi bắt đầu cảm thấy chán những ngày tết này, có thểai ai cũng muốn cái tết đến thật nhanh nhưng tôi chỉ thấy nó đến hay không thì vẫn bình thường.

Một mình trong căn phòng tối, bao cái ký ức không tên cứùa về. Cái thời gian nghĩ tết cũng hết, lại đi đến trường như thường. Bước trên con đường quen thuộc còn vươn vấn không khí tết, tôi lại là người đầu tiên bước vào lớp và cứ như một con Rô-Bô được lập trình làm theo những điều thường ngày,cuộc sống thời ấy thật tẻ nhạt. 

Tôi và em cũng không tiến triển gì mấy. Em luôn được các vệ tinh khác xung quanh tim cơ hội để cưa đổ em. Tuy bên ngoài thì vẫn thờ ơ trước những điều đó nhưng trong lòng thì nóng như lửa, đứng ngồi không yên. Tôi lại có cảm giác ghen, cái cảm giác này tôi không thích chút nào, hơi đâu lại để tâm đến những việc này thế nhỉ?.

Đã hai tuần tôi không nói với em lời nào, chỉ muốn im lăng vậy mà thôi. Em thì càng ngày càng thân với tụi kia. Tôi nghĩ là nên không quen em nữa, tôi và em khác nhau hoàn toàn về tính cách, cuộc sống…thấy em khi bên tôi không được quan tâm và yêu thương và chỉ nhận là sự thờ ơ, lạnh lùng của tôi. Tôi có thể sẽ buôn tay, có lẽ tôi không đủ sức để bước đi trên cái thế giới đầy tiếng cười của em nữa.

Hai cuộc sống khác nhau, có lẽ không thể ở bên nhau được.Mãi mãi Không!

Chap 6

Tôi dần xa cách với tất cả mọi người xung quanh, không ai là tôi bận tâm cả. Cười nói vui vẻ có thể chỉ là giả tạo, từ lúc nào chiếc mặt nạ ấy đã che tính cách, con người thật của tôi một cách hoàn hảo.

Ngày tháng trôi qua nhanh, khi đeo chiếc mặt nạ tôi cười nói nhiều hơn, chọc người này, rồi quay sang người khác đùa giỡn. Có thể tôi muốn sống tốt với chiếc mặt nạ này trước mọi người xung quanh. Thời gian qua những hành động lạ lùng của tôi cũng không thể qua nổi cặp mắt em, thấy tôi hòa đồng với mọi người thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng vui, tôi thấy lúc nào củng cười. Nhờ nó mà tôi có cảm giác như mọi người không con xa lánh tôi nữa, nhưng mọi người có ai hay biết rằng là đằng sau những tiếng cười đùa ấy là một cái tính như xưa, lạnh lùng, bất cần. 

Trên trường thì mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra như thế cho đến khi về nhà thì vẫn như củ, quay về với vẻ trầm lặng, khép kính. Sống như thế tôi thấy cảm giác cô đơn nhưng không thấy khó chịu vì điều này có lẽ tôi đã quen. Sau hai tháng đeo nó và đã quen khi có nó trên khuôn mặt nhưng khi như vậy thì trình độ diễn kịch tôi tăng lên đáng kể.

Vào ngày 26- 3 hàng năm thì trường nào cũng tổ chức một buổi cắm trai nho nhỏ cho cái học sinh cuối cấp. Cái ngày này tôi đã mong chờ rất lâu, vì tôi thích đi đây, đi đó muốn biết trên mảnh đất hình chữ S này có bao nhiêu danh lam thắng cảnh. Một ngày trước đó tức là ngày 25, sáng ngày hôm ấy tôi dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Đi siếu thị chọn từng món đồ. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được an tâm vì đã chuẩn bị rất kỹ trong chuyến đi này.

Buổi sáng hôm sau, chỉ mới 5 giờ sáng là tôi đã bật dậy vì sợ ngủ quên và ở nhà, vươn vai hít vào bầu không khi trong lành của buổi sáng, cái không khí lạnh lạnh của sương sớm đầy hai lá phổi nhỏ bé của tôi. Ôi cái ngày tôi mong và nó cũng đã đến, lấy ba lô và bước lên trường tâm trạng vui tươi, hớn hở và tò mò vì không biết cắm trại là như thế nào nhưng ngày hôm nay tôi gặp không ít phiền phức liên quan đến em.

Khi đến trường tuy còn sớm như sân trường đã đông đúc, nhìn khắp sân trường tìm lớp của mình thì tôi thấy em đang chạy đến tôi và dẫn vào chỗ của lớp. Ai ai cũng ồn nào náo nhiệt, cái không khí này tôi không thích chút nào vì vậy tôi hỏi cô xe của lớp và bước ra xe trong sự ngạc nhiên của bọn bạn.

Lên xe chào bác tài xế, tôi chọn một chổ ngồi kế cửa sổ và phía hướng đông để nhìn biển. Lấy chiếc MP3 ra nghe những bài nhạc quen thuộc, độ chừng năm phúc thì mọi người cũng lên xe và khởi hành, chiến xe từ từ lăn bánh ra khỏi trường mở đầu một ngày tồi tệ với tôi.

Trên đường đi, mấy anh chị hướng dẫn cho lớp chúng tôi chơi trò thụt thò ( vãi cái tên ), nhưng có một hình phạt đó là ai làm sai hay cố tình không làm thì sẽ bị phạt là lên hát một bài cho cả lớp nghe. Tôi thì nãy giờ nghe nhạc nên không biết bà chị ở trên nói gì, cả lớp thì rần rần làm theo đầy thích thú nhốn nha nhốn nháo riêng tôi thì ngồi im lặng nhìn ra những thứ trên đường qua ô cửa sổ nhỏ.

Nghe những giai điểu nhẹ nhàng của những bản nhạc thì thằng bạn ngồi kế bên lây lây cái vai tôi. Quay mặt lại thì tất cả mọi ánh mắt điều nhìn tôi, bỏ tai nghe ra thì chị hướng dẫn viên mời tôi đứng dậy và đi lên chỗ chị.

- Sao em không chịu làm vì vậy mời em hát một bài cho cả lớp nghe. 

- Không làm cũng hát sao? - Nực cười cái trò chơi.

- Đúng rồi.

- Em không chơi, chứ không phải không làm.

- Chị đã đề ra hình phạt rồi , em không chịu làm thì thực hiện hình phạt. - Chị ta cố chấp bắt tôi phải hát cho bằng được

- Hát đi, hát đi. - Cả lớp nhao nhao, tôi không chống chọi lại cả 40 người nên đành chấp nhận hát vậy. Đang chuẩn bị cất tiếng ca Sơn đổ Hải cạn thì tôi nghe một câu nói như sét đánh ngang tai.

- Cho bạn Khánh lên song ca đi chị. - Tiếng nhỏ nào bá đạo thốt lên câu nói ấy 

- Khánh là em nào? Lên đây song ca cùng bạn đi nào? - Đệt! chị ta làm thật sao

Tôi đưa hai con mắt ếch nhìn em đang từ từ bước lên, ác thật cái lũ này dìm hàng tôi. Em đi từng bước nhẹ nhàng, mặt cuối xuống nhìn sàn xe, hai gò má đỏ cả lên. Em đứng kế tôi và bà chị kia bắt đầu châm ngòi cuộc thi ca hát giữa thiên nga và vịt đực.

- Hai em hát bài gì? - Chị ta hỏi.

Tôi thì khoanh tay trước ngực im lặng nhìn em, em cũng vậy. Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì nhớ ra bài " Lời Nguyền " của Akira Phan vì bài này là song ca nên hỏi em biết bài này không. Em lắc đầu nói không biết, thấy tình hình có lẽ đang kéo thời gian thì bà chị ấy liền đưa ra quyết định nhanh và gọn.

- Em hát trước đi Khánh.- Chị ta nhìn em mà nói.

- Dạ. - Em ngại ngùng đáp.

Em bắt đầu hát, từng lời hát được hát lên mọi người trên xe im lặng nghe em hát. Một lúc bài hát được kết thúc, cả lớp vổ tay em thì mỉm cười về chổ nhìn tôi hi vọng.

- Em hát bài gì? - Chị ta lại hỏi tôi.

Lại suy nghỉ một hồi thì cũng ra được bài hát mà tối hôm kia mới nghe trong Trọn đời bên em của Lý Hải. Bài hát mang tên " Tâm sư của các ông chồng " ( Bài Sợ vợ ấy ) , cả xe nghe tên bài hát thì cười ấm lên, tôi đưa tay gãi đầu chửa thẹn.

Nhưng lần này bà chị đó tốt nên ném cho tôi cái phao.

- Em trình bày bài hát đi.

- Dạ. - Tôi chộp cái phao ấy.

E Hèm.... Giọng ca vịt đực vang lên.

Tôi ngày xưa thì phong độ ,tôi ngày xưa thì ngon lành ,bước chân ra đường là bao em ngước nhìn nhưng rồi tui gặp đôi mắt nai đáng yêu ,tôi đã yêu một thiên thần tôi đã mơ một thiên đường, đến khi cưới về đời một màu u tối, không một xu nào rơi đến tay ,đời tối thui,giờ đây dường như tôi mới hiểu ra rằng chuyện đau thương đàn ông phải đâu riêng mình hởi các ông chồng hãy cùng tôi vùng lên.
Tôi giờ đây thì quá bèo ,tôi giờ đây thì quá nghèo ,lếch chân ra đường chẳng ai muốn ngước nhìn nên đành ca bài ca trach than…em giờ đây thì ngon rồi em giờ đây thì vui rồi có tôi bên đời làm oxin cao cấp thôi mình ơi chồng đã quá say,đùa tí thôi.

Kết thúc bài hát và đi về chỗ xung quanh là những tiếng vỗ tay. Đeo lên tai cái tai nghe và tiếp tục thưởng thức từng giai điệu nhạc. Từ lúc hát xong thì em chuyển chỗ ngồi cách tôi một hàng ghế mà nhìn tôi, tôi phát hiện vì lúc nãy rớt tai nghe thì quay lại và bắt gặp ánh mắt ấy. Em đang nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn tôi, môi mỉm cười, nhìn em tám chuyện với nhỏ Hân vui vẻ cười liên tục.

Nhìn em một chút rồi quay về nhìn lại quay cửa sổ, mười lăm phút sau thì xe đã đến nơi, cái đám lâu la chen nhau xuống xe, bỏ mặt trẫm với ái phi đi phía sau mà không cung kính, chắc trẫm cho bay đầu hết quá nhưng mà cũng tâm lí phết để ta và nàng đi riêng như thế này. ^^.

Đang đi thì em kéo vai tôi và nói:

- Nãy anh hát hay lắm, hihi.- Em khen tôi.

- Ờ.

Đáp thờ ơ vậy và đi ra phía biển, nơi có một màu xanh ngọc trải dài tận chân trời, từng tia nắng óng ánh phản chiếu qua trên từng cơn sóng.

Chap 7

Tôi cất từng bước chân đi trên bải cát vàng xa lạ này, nhựng cơn gió biển mới mẻ những cơn gió cứ thổi từng đợt làm dịu đi cái nắng ngày cuối xuân. Những chiếc lá cuốn theo từng cơn gió rơi chầm chậm lên mặt cát nóng hổi, lấp ló từng cái bóng dừa cao vút, hùng dũng vươn lên trước bầu trời bao la, rộng lớn. Từng tiếng xào xạc vang lên khi có những cơn gió làm lây lây những lá dừa xanh chạm vào nhau, cái âm thanh như chào mừng tôi đến với nó, tôi thích nhất là cái bải biển xanh nơi đây, rõ một màu xanh ngọc ( chút post hình lên bải biển ) có từng cơn sóng trắng cứ vổ vào bải cát vàng bình yên kia.

Chỉnh lại chiếc balo, bước về lại phía lớp nơi có những tiếng nói, tiếng cười đùa cái không gian vui vẻ ấy có thể không có chổ cho tôi. Chưa nghỉ ngơi được gì nhiều sau một hồi lâu ngồi trên chiếc xe du lịch thì đã bị bọn lớp tôi kéo vào chơi những trò mà mấy anh chị hướng dẫn bầy ra. Hôm nay là ngày tập họp gần như hoàn toàn các trò chơi nhân gian, hết nhảy lò cò rồi đến ô ăn quan, tiếp đến chốn tìm.... Nhưng cái trò tôi ghét nhất là đập bong bóng bằng đầu, một trai 1 gái cụng vào trái bong bóng cho đến khi nào nổ mới thôi, tôi đó giờ thì ghét bong bóng, nhìn thấy bong bóng thìm một quá khứ không rõ ràng vì chỉ qua lời kể của mẹ tôi.

Ngày tháng thì có thánh mới nhớ được, lúc đó tôi cũng được ba tuổi rồi một buổi chiều, một buổi chiều có thế không đẹp và không tròn vẹn. Ba và mẹ dẫn tôi đi cái món bánh căng ở gần chợ Phan Thiết, đang ngồi ăn ngon lành thì có một chiếc xe bán kem và bong bóng, thì lúc nhỏ ai con nít lại không thích bong bóng vì chúng nó đầy đủ màu sắc tròn trịa thấy vậy tôi buôn muỗn xin tiền mẹ và chạy lại chiếc xe đó, mua một cái bong bóng bay và một cây kem rồi quay lại về hướng cha mẹ mình. Miệng thì ăn kem, mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào cái bong bóng mà cười híp mắt. Lúc đó có một ông say rượu chạy xe loạng choạng va rất mạnh vào tôi rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi được biết là mình đã mất trí nhớ nhưng khi mới ba tuổi thì không có gì là quan trọng nhưng nó để lại cho tôi một di chứng đến tận bây giờ.

Ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mẹ tôi nằm gục xuống giường bệnh, tôi thấy mắt mẹ ướt đẫm nước mặt và cảm thấy đầu rất đau. Sau một thời gian khám rồi xuất viện tôi quên hết mọi người trong nhà lẫn xung quanh, rất vất vả tôi mới bắt đầu lại vì còn quá nhỏ.

Một thời gian sau, khi tôi đã học lớp 3 thì tình cờ tôi cầm một cái bong bóng về nhà mà khoe với mẹ ( lấy nhật ký ra đọc mà nghĩ lại trẻ trâu vô cùng ) mẹ nhìn cái bong bóng màu đỏ tôi đang cầm rồi đột ngột mẹ ôm tôi vào lòng, từng dòng nước mắt của mẹ lăn dài trên má đã có vài nếp nhăn, mẹ hỏi tôi có nhớ gì liên quan đến bong bóng hay không thì tôi vẫn cười mà lắc đầu, mẹ mỉm cười và kêu tôi vào ăn cơm.

Thời gian sau, ngày nào tôi cũng hỏi mẹ việc mẹ nhắc đến bong bóng thì mẹ cứ cười trừ và im lặng. Tôi thì làm việc gì củng phải làm cho ra lẽ thì mới chịu. Rồi cũng đến một ngày giữa trưa hè lớp 4 ( lớp 4 lên lớp 5 đấy ), sau một hồi lâu hỏi mẹ thì mẹ mới kể cho tôi nghe những sự việc trên, từng chữ mẹ kể là từng giọt nước mặt của mẹ rơi trước mặt của tôi. Củng kể từ giây phút ấy, tôi đâm ra ghét bong bóng mà cũng không thể đổ lội toàn bộ cho nó dù gì tôi cũng có một phần lầm lỗi để mẹ tôi phải khóc.

Trở về với thực tại, nhìn thấy chúng thì tôi không muốn tham gia cái trò chơi này nhưng cuối cùng củng bị ép chơi do em năn nỉ nhiều quá, em nói em thích bong bóng nhưng em thì lúc đấy có thế ngây thơ, vô tư chứ không già trước tuổi như tôi. Thấy em cười nhiều khi thấy bong bóng thì tôi củng đành chấp nhận chơi cái trò này nhưng mà cũng đâu có được chơi với em, em thì thấp hơn tôi cả một cái đầu nên không thể dùng cả hai trán để chơi trò này, ai ai củng bắt đầu từng quả bóng đầu tiên thì tôi với em cứ đứng đó không biết làm thế nào thấy như vậy một chị đi tới và nói với em:

- Em hơi thấp so với bạn, em đổi với bạn khác nha.

- Dạ!
Em lễ phép trả lời rồi đi cùng chị ấy nhưng ánh mắt có vẻ thoáng buồn thấy vậy tôi cũng không bận tâm và không côơi nữa, đi ra một góc cây dừa đã ngã và khô đang nằm trên bải cát rồi ngồi xuống đấy, ngồi được một lúc thì em cũng đi ra với tôi, hai đứa ngồi nhìn về phía biển trải dài màu xanh, xa xa có đường chân trời đầy nổi nhớ. Có thể đây cũng là kỷ niệm đẹp của tôi và em.

Tôi và em cứ như thế một hồi lâu, ngồi dưới bóng dừa cao cũng đã lâu mà hai đứa không nói với nhau tiếng nào chỉ có tiếng sóng biển và những cơn gió tinh ngịch đùa giỡn với nhau trên từng ngọn dừa. Ngước lại nhìn về phía lớp thì lớp vẫn đang vui vẻ mà chơi đùa mà quên đi thời gian. Cái không khí yên bình khi này cũng không tồn tại lâu với thời gian, lúc nào cũng nhanh chống tấp nập chạy đua với nó.

Nhìn em đang ngồi kế bên mà nhìn tôi cười hì hì, tôi tự hỏi làm sao lúc nào em củng có thể cười nhiều được như vậy. Nhìn lại mình tôi thấy bản thân thật vô cảm, con người tôi có thể sẽ không hòa nhập được với mọi người khi không nhờ viếc mặt nạ.

Kim đồng hồ củng đã chỉ vào con số 12, sáng chỉ ăn ổ bánh mì nên bây giờ bụng cứ sôi lên, ruột thì như muốn rã ra mà bây giờ phải nhịn thêm một khoảng thời gian như thế này chắc chịu không nổi nữa mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt vậy.

- Anh sao vậy?
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai phá tan bầu không khí im lặng nảy giờ.

- Ax...
Tôi giật bắn người, ngồi im im nảy giờ rồi đột ngột lên tiếng, giết người hả trời.

- Hi, anh sao vậy?
Em che miệng cười khúc khích.

- Đói.

- Sáng anh không ăn à?

- Ăn rồi mà giờ đói.

- Em cũng thấy vậy, để em đi hỏi cô chừng nào mình ăn trưa.
Nói rồi em đứng dậy chạy vào cái nhà gỗ nơi thầy cô nghĩ ngơi. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn ấy mà buồn cười. Chạy như con nít ấy lớp 5 rồi kia mà.

Tầm 10 phút sau thì em quay lại, trán đầy những giọt mồ hôi mệt mỏi.

- Chờ nửa tiếng nữa Tân à. ( Mình không xưng là anh em nữa vì nó có thể sai lứa tuổi, nhưng sự thật là kêu bằng anh em khi chỉ có 2 đứa).

- Ờ. Chờ vậy.

- Hì, giờ là 12 giờ 25 phút nửa tiếng nữa là 1 giờ là được đi ăn.
Em lật tay tôi mà xem giờ trên chiếc đồng hổ của tôi.

Tôi với em ngồi nói chuyện giết thời gian vậy, em thì nói trên trời rồi xuống dưới đất còn tôi chỉ biết ờ và ờ. Đươc một lúc thì có người chạy đến. Cái dáng này còn nhỏ hơn em nữa, khỏi cần ngước nhìn thì cũng biết là nhỏ P.Thảo vì nhỏ hơi bị lùn bây giờ cũng đở được một chút.

- Hai người có đi chụp hình với lớp không.
Nói xong nhỏ có đôi mắt cực kì gian.

" À mà sao lại là hai người nhỉ, thường thì là hai bạn chứ sao lại là hai người, ý gì vậy nhỉ? " Tôi ngu ngơ không hiểu ý nhỏ ám chỉ và sau này mới biết và nhỏ là một tay chuyên gia kê tủ đứng và mồm.

- Đi chứ Tân, hì.
Em lắc tay tôi nũng nịu.

" Ax.. trước mặt nhỏ Thảo mà làm cảnh này " Tôi tá hỏa đứng dậy nhanh nếu không thì lộ mất.
- Ờ, đi.

Em với nhỏ Thảo thì đi phía trước trò chuyện với nhau đủ thứ, tôi thì cứ đi sau mà nghe ngóng tình hình coi thử có nói xấu mình không. Được một lúc thì cũng đến chổ của lớp, đứa thì tạo kiểu này rồi kiểu kia để cô chụp ảnh, bó tay với bọn này chụp ảnh mà cũng thích đến thế.

3 đứa chạy vô hàng mà chụp một tấm kỷ niệm rồi đi ăn trưa... Và đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc chiến tranh không khoang nhượng bất cứ ai để dành miếng ăn.

Chap 8:

Bước vào căn nhà gỗ có những cái bàn chứa nhiều đồ ăn trưa, nói nhiều thì nhiều chứ thật ra cũng chỉ có 3 món ( nếu nhớ không sai ). Thấy đồ ăn thế thì ôi thôi rồi cái đám nhao nháo lên mà chạy lại chọn chỗ ngồi, thằng thì lựa chỗ cho bạn gái nó, thằng thì tìm bàn những thằng nào ăn ít mà ngồi vào, mà nói chính xác thằng ăn ít là chính tôi không hiểu sao cứ than đói vậy mà ăn như mèo liếm vậy, ăn chút rồi là no, một chén ăn còn chưa nổi nữa thì. @@

Vừa ngồi vào bàn thôi, tụi kia cầm đũa như cầm kiếm, múa đũa gắp đồ ăn như múa kiếm vậy, tụi nó tung hoành ngang dọc trinh chiến từ mặt trận này tới mặt trận khác, tranh giành từng miếng ăn như từng mảnh đất lãnh thổ của thế giới trong thế chiến thứ 2. Nói cách khác trận chiến ăn này như chiến tranh thế giới thứ 3 vậy.

Tôi thì chỉ biết ngồi đó mà nhìn tụi nó đấu đũa với nhau, cầm chén cơm mà ngồi đó nhìn tụi nó thôi mà thấy no rồi. Thấy tình hình là có thể bị cho ăn cơm với nước mắm nên đảo mắt tìm bàn mà chạy chứ không thoi ở đây chỉ có nước ăn cơm mắm. Đảo mặt một chút thì thấy có bàn kia chỉ có 4 người, chợt phát hiện ra là bàn của Khánh ( từ nay thay bằng tên luôn nha ), lúc đầu thì còn ngại ngại chứ, cứ dè chừng mãi mà không chạy qua. Cái bụng thì cứ biểu tình mãi nên đánh liều vậy, tay trái cầm chén cơm, tay phải cầm đôi đũa, bật skill lăng ba vi bộ của thím Đoàn Dự bộ skill bá đạo của Đại Lý Phủ mà 3 chân 4 cẳng chạy cái vào qua bàn em. Trước ánh mặt ngạc nhiên của tụi heo ở bàn, miệng thì nhai, mắt thì nhìn nói lên câu hỏi:

" Thằng này đang ăn mà chạy đi đâu vậy?"

Mặc kệ tụi nó, cứu cái bụng trước rồi tính sau vậy, đám cánh an toàn ở chiếc bàn ăn an toàn. Khánh thì mặt chữ O miệng chữ U còn những đứa cùng bàn thì hết sức ngạc nhiên khi thấy một tên ở đâu đám xuống, cứ nhìn tôi như người từ sao hỏa đáp xuống trái đất và mục đích xuống đây là gì.

- Sao không ở bên kia ăn đi qua đây làm gì vậy?
Nhỏ Vy hỏi đầu tiên.

- Qua tá túc.
Bình thản trả lời, tay thì bỏ chén cơm xuống bàn.

- Qua ăn chực chứ tá túc gì. Hihi.
Nhỏ Hân lúc nào củng thích dìm hàng tôi mới chịu, nhỏ tên Hân mà tôi chỉ muốn thêm dấu nặng thành Hận mà thôi.

- Bên kia tụi nó ăn kinh quá. Nên hết đồ ăn rồi.

- Vậy Tân ăn đi, đồ ăn ở đây còn nhiều mà. Hi
Chỉ có Khánh là hiểu tôi.

- Ờ ờ.

- Qua đây dành ăn với tao hả?
Ngước lên thì không ai khác thì ra là thằng Kiệt Bê. Cái biệt danh này thì chính tôi cũng là thằng đặc cho nó và kết quá là chết tên tới bây giờ. Nói gì thì mày củng nên cảm ơn tao, nhờ tao mà mày có 2 năm F.A. 

- Dành khỉ. Ăn đi mày.

Nói xong thì cũng đành ăn cho xong bửa vậy. Lúc ăn thì mấy đứa kia cứ nói tùm lum chuyện không hiểu sao khi ăn lại nói chuyện hay vậy nhỉ, nhìn sao sao ấy mấy bác ợ.

Ăn xong thì qua lại căn nhà lúc sáng cất đồ để nghỉ ngơi, nói nghỉ ngơi cho có cảm giác chứ có được nghỉ ngơi đâu. Bà chị hướng dẫn bày ra trò kể chuyện ma, đứa nào cũng háo hức nghe kể, cái điệu bộ sợ vãi ra mà cứ thích nghe.

Tôi thì cứ lấy cái mấy nghe nhạc ra mà thay mấy cục pin, thay xong thì lấy nghe và đi ra cái góc cây dừa có bóng hướng ra phía biển mà ngồi. Cứ tự kỉ thế một lúc thì ngó qua bên phía tay trái thấy có vài đứa đang ngồi xây lâu cát cười vui vẻ lắm.

Tôi nhắm mắt lại thả mình vào từng bản nhạc vang bên tai, hòa mình vào biển, gió và thiên nhiên. Cứ như thế, thời gian cứ trôi cho đến khi Khánh đến vỗ vai tôi.

- Tân làm gì mà ngồi ngủ ở đây vậy.

- Không có ngủ.
Tôi trả lời mà mắt vẫn nhắm.

- Vậy chứ ngồi đây làm gì vậy?

- Nghe nhạc.
Không thấy nghe phone sao mà hỏi nhỉ.

- Mở mắt ra đi.

- Làm gì?

- Thì cứ mở ra đi mà.Hi

- Không.
Ngửi thấy mùi cực kì nguy hiểm nên chắc nhất không mở mắt.

- Giờ có mở không?

- Không.

- Này thì không mở. Cho chết.

- Aaaa, đau.
Khánh nhéo cật lực lên cái mũi của tôi, làm nó đỏ như cà chua vậy. hix

- Làm vậy mới chịu mở mắt à

- Thì cứ nói đi.

- Mở ra thì mới thấy nó chứ. Hi

- Cái gì vậy?

- Cấm Tân cười khi thấy nó đấy.
Khánh cứ bỏ hai tay ra sau lưng, mặt phụng phịu ra.

- Ờ, không cười.

- Nè!.

Khánh đưa cái tay phải của mình ra, trên bàn tay ấy là một sợi dây có những chiếc vỏ sò đủ các loại được luồn qua. Không biết Khánh làm thế nào để có thể xỏ cộng dây chỉ ấy qua từng chiếc vỏ sò ấy.

- Làm gì nhìn nó ghê vậy, xấu lắm à Tân.
Mặt Khánh có nét gì đó buồn buồn.

- Không, đẹp lắm.
Tôi cứ nhìn nó mà mà tự hỏi sao có thế xỏ được như vậy.

- Hi.

- Làm sao mà xỏ được như vậy hay thế.

- Thì cũng dể thôi mà.

- Bầy với.

- Thì...thì.

- Thì sao.
Tôi chờ đợi câu trả lời để có gì hôm nao xỏ thử.

- Thì... bí mật. Hi

- Ax..

- Hihi. Khánh tặng Tân đấy.

- Ơ. Sao tặng Tân.

- Vì Khánh làm cho Tân mà.

- Ờ ờ. Vậy Tân cảm ơn.

- Hihi.
Cái nụ cười ấy có thể sẽ không bao giờ tắt cho đến khi em bắt chước tôi, đeo chiếc mặt nạ của riêng mình.

- Thôi mấy bạn chơi trò gì kìa mình qua đó chơi đi.

- Ờ.

Đứng dậy và đi với Khánh tới chỗ bọn kia chơi cái trò U thì phải, hai bên cứ im im mà chạy qua chạy lại, bắt từng đứa rồi bên kia qua cứu. Khánh thì hòa vào tụi nó mà chơi còn tôi thì leo lên một gốc cây mà ngồi nhìn.
Trò chơi cứ kéo dài như thế đến khi cô giáo chủ nhiệm ra gọi chúng tôi trở sắp xếp đồ lại và chuẩn bi ra về. Ai cũng có nét mặt tiếc nuối không muốn ra về. Ừ thì còn nhỏ nên ham chơi, thích đi đây đi đó nên không muốn ra về củng phải.

Ngồi trên xe nhìn những hàng cây dừa xanh với bải biển ngọc ngà hiền hòa đang xa và nhỏ dần trong tầm mắt tôi. Cứ thế, cứ thế cho đến khi mất hẳn chỉ còn lại những dãy nhà cao. Một tiếng ngồi trên xe quay về Phan Thiết, đi xa thì ới biết nhớ nơi mình sinh ra đến chừng nào dù chỉ là một ngày. Chào thầy cô rồi đi về nhà, chào luôn mọi người trong nhà lấy chiếc xe đạp chạy ra biển Đồi Dương.

Chạy ngược hướng gió nên đạp rất nặng cứ thế mà củng đến được biển nhưng mà cũng mệt rã rời. Nghỉ lại củng thấy khùng thật, đi xa về không chịu nghỉ ngơi mà cứ chạy ra biển.
Ra đến biển, từng cơn gió thổi vào người xóa tan đi mệt mỏi của cả ngày hôm nay, từng dòng người nô đùa trước những cơn sóng trắng, nằm trên thảm cỏ xanh trên đồi cỏ của khu gôn ( tên Vinh gì đấy không biết nữa, không để ý cho lắm).
Cứ nằm đấy nhìn lên bầu trời rộng lớn bao la, như có một phải xạ tôi đưa tay lên nắm lại như muốn nắm 1 phần của bầu trời rộng lớn, cảm thấy bản thận thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la.

Từng cơn gió biển thoảng qua mùi mằn mặn, tiếng rào rào của những cơn sóng làm tôi chợt tỉnh ra khỏi những dòng suy nghỉ. Mở mắt ra thì trời cũng đá nhá nhem tối, mặt trời đang đỏ rực ở đường chân trời chỉ còn những tia nắng yếu ớt muốn nếu kéo ngày dài thêm một lúc.

Dắt chiếc xe ra mà trở về nhà, trên đường cô đọc giữa những người đi đường, trơ trọi giữa đường phố thân thuộc, cũng có lẽ vì tôi cô đơn giữa dòng đời mãi trôi. Cười nhạt mà cứ đạp, trời đang yên bình, trong xanh vậy mà đã có những đám mây đen kéo tới báo hiệu sẽ có một cơn mưa lớn.
Rồi những tiếng rào rào của cơn mưa cuối xuân củng được rơi vào lòng đất. Một phần tôi cũng muốn đội mưa về, có lẽ cơn mưa là bạn của tôi lúc buồn và củng an ủi tôi một phần nào.

Bên những mái hiên có những người đang chờ dứt cơn mưa để ra về, cơn mưa cứ phủ trắng xóa cơn đường đi có vài giọt nước mưa tinh nghịch rơi vào mắt tôi, nhòe dần.

Đi trên đường dưới cơn mưa ấy, lạnh lẽo nhưng ướt át như con tim tôi.

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM