Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hồi ức - Phần 8

Chap 26.

Thức dậy sau giấc ngủ dài,vươn mình khẽ nhướng đôi chân mi nặng trĩu còn ngái ngủ.. lồm cồm bò dậy giữa đống mền gối.. rửa mặt nhìn vào cái gương thì một gương mà thảm hơn chữ thảm hiện ra.. đó là tôi sao.. mắt như con gấu trúc.. đầu tóc thì bù xù.. tuốt lại vẻ đẹp thường ngày nào.. hì hì..

Cầm chiếc headphone và bấm nút play trên chiếc máy Mp3.. tôi cất bước ra khỏi nhà. Trời thu và lúc sáng sớm, sương nhẹ nhàng tinh khiết lượng bay giữa khoảng không.. sương mãi rong ruổi chạy đi chơi rồi cũng nhẹ nhàng đáp xuống một cành lá nhẹ vàng nhợt..

Trên con đường Trần Hưng Đạo đầy người tập thể dục vào buổi sáng, rộn ràng không kém gì buổi chiều tan ca..người người tập thể dục nhưng chỉ mình tôi nổi hứng là đi dạo vào lúc sáng sớm.. lang thang vào lúc sáng sớm là một thú vui cực kì tao nhã đối với tôi..người ta đi tập thể dục thì quần đùi áo thun mang giày thể thao.. còn tôi đi dạo mà như đi chơi quần dài, áo sơ mi, khoác chiếc áo khoác đen và đôi giày thể thao kiểu cách.. haizz. tiền tết cúng hết vô quần với áo, giày với dép, điện thoại với mp3.

 Từng bước, từng bước đi trên con đường NguyễnTất Thành hướng ra biển, xa xa những cơn gió đã mang mùi hương của biển đến vớitôi rồi.. bầu trời vẫn đang còn chưa muốn dậy, vẫn còn rất sớm.. ánh nắng vẫnchưa tỏa ra từ ông mặt trời. Tôi lấy điện thoại ra coi giờ chỉ mới chỉ 5 giờ20.. còn sớm chán.

Hàng cây trên cái công viên trên đường Nguyễn Tất Thành cứ chờ tôi tiến tới rồi đứng lặng lẽ nhìn khi tôi đã bước qua.. những hàng cây có thể coi là một dòng thời gian.. những hàng cây trước mặt luôn là một ngày mới, một tương lai.. khi từng bước chân bước qua nó thì các cành cây bị bước qua luôn đứng phía sau, khi ta ngoảnh nhìn về những bước chân ta đã đi thì sẽ chợt thấy ngày hôm qua và quá khứ.. Quá khứ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà ta đã từng trải qua, có giấc mơ đẹp và cũng có giấc mơ xấu.. không tốt.

Mỉm cười đứng lặng nhìn lại phía sau, nơi có những điều mà cuộc sống đã bước qua và để lại. chỉ biết ngoảnh nhìn lại những thứ đấy.. bước tiếp.. bước tiếp để thấy những tương lai không xa.. tương lai tốt và cũng có thể là tương lai xấu mà ta không mong muốn..không một ai đoán trước được tương lai sau này, chỉ có cách là từng lúc từng lúc nắm những gì chúng ta vốn có mà đi tìm tương lai của con đường mà mỗi người đã chọn lựa.  ( đoạn này mình viết hơi lang mang phải cảm nhận và thực hiện mới hiểu hết tất cả những gì trên từng con chữ này, chúc các bạn có cái cảm giác mới lạ này.. hìhì.. )

Thành phố mọi người thường rất đông nhộn nhịp nhưng khi mặt trời vừa lóe rạng đông thì rất bình yên, bình yên theo đúng nghĩa một thành phố đang ngủ.. chỉ còn biển vẫn thức vẫn dõi theo thành phố như một người mẹ già vẫn dõi theo từng người con trên con đường học xa nhà. Biển vỗ về, an ủi những đứa con của thành phố.. trong đó tôi là một ví dụ.. biển luôn là nơi có thể giúp tôi xua tan hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, những mỏi mệt.. những căng thẳng, những khó khăn điều tan biến trước từng cơn gió hùng dũng của người mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Tôi nhấc chân bước trên từng hạt cát nhỏ vàng đang rung rung tựa vào nhau, tiếng ghita của bản Kiss The Rain vẫn vang lên nhẹ nhàng mà sâu lắng.. gió vẫn thổi, gió ban mai mặn mặn vương vấn vị biển. Mặt biển hiền hòa, bao la rộng lớn chan hòa với bầu trời xanh, xa xa ông mặt trời đang cố vươn lên khỏi mặt nước.. làm một khoảng trên đường chân trời phản chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.

Đặt chân dừng lại trên bãi cỏ non xanh mướt nhìn ra thiên nhiên bao la rộng lớn, cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé.. thật sự e ngại trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Ngoài xa xa trên mặt nước hiền hòa, những chiếc tàu đang tấp nập hoạt động để tìm những đồng tiền cho cuộc sống của chính họ.. ánh sáng nhẹ dịu, cắt xuống từng gợn sóng hắt hiu.

Trời có đất, biển có sóng ,gió có mây nhưng cái cảm giác trống trải trong tôi bỗng vụt dậy.. bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường.. tuy rằng mình cũng có một tình yêu, vẫn có người bên cạnh,vẫn có người chia sẻ mọi điều nhưng cái cảm giác trống trải ấy vẫn không phai nhòa..

Đôi bàn chân tôi đang đứng ngay chỗ bãi cỏ mà tôi và em ngồi đêm hôm ấy, cảm giác thân thương.. quen thuộc nhưng người đã xa.. chỉ còn lại là một cảm giác khó tả khơi gợi vào một thế giới vô hồn nào đó trong một góc nhỏ của bộ kí ức, tình đi chỉ còn người và cảnh ở lại.. nuôi nhớ lại những kí ức tốt đẹp một thời đã vụt qua. Em xa đi, hạnh phúc bên người khác, tại sao tôi vẫn còn nhớ đến một mối tình.. haizz.. thật đau đầu mà.

-Bara bara bará, Bere bere berê Bara bara bará, Bere bere bere berê Bara bara bará, Bere bere berê É Alex Ferrari fazendo Bara Bere 

Bản nhạc Bara Bara Bere Bere của Alex Ferrari vang lên từ chiếc điện thoại tôi, quái lạ.. ai mới sáng sớm gọi mình thế nhỉ.. Lấy điện thoại ra thì cái tên " Bé Lan " hiện ra trên màn hình, đồng hồ chỉ có 6h 10 thôi mà cô nàng này dậy rồi sao, theo lời bé Vi thì em hay ngủ dậy muộn lắm cơ mà..

- Anh nghe đây..

- Anh đi đâu vậy.

Tiếng em nhỏ nhẹ qua đường dây điện thoại.

- Đang đi dạo, có gì mà gọi anh sớm vậy..

- Anh về ăn sáng nè.

- Trời, tưởng chuyện gì..thôi hai em ăn đi.. anh ăn ngoài này được rồi.

- Em mua cả phần anh luôn rồi, anh đừng ăn ở ngoài.. Về nhanh đi anh..

- À ừ.. khoảng 6h 45 anh về tới.

- Dạ.. Tút tút...

Nói xong em ấy cúp máy đi..haizz.. em chu đáo thật.. mấy ngày nghỉ học là em hay Vi luôn mua đồ ăn sáng rồi gọi đánh thức tôi dậy.. ở bên hai em tôi như một đứa con nít vậy, luôn được chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ.

Trong nắng sớm, những chú chim non đang rời khỏi tổ để đi tìm miếng ăn.. con người cũng vậy, mặt trời vừa tỏa nắng thì con người cũng tấp nập với công việc của chính mình.. cứ rộn rã chạy đua với thời gian, khó khăn trong cuộc sống văn minh hiện đại như bây giờ.

Con đường từ nhà tôi ra biển đang ngắn dần.. cho hai tay vào túi quần và cứ đi, tiếng nhạc vẫn vang lên luân hồi bên tai những ca khúc không lời..Đứng giữa ngã tư nhìn dòng xe tấp nập..cuộc sống luôn như vậy, luôn có một chút gì đó hối hả, bận rộn..

Trước mặt tôi là bản tên đường Thủ Khoa Huân, vậy là gần tới được nhà rồi..đi ngang qua một quán tạp hóa nhỏ thì tôi lấy điện thoại ra mà gọi cho Lan...

- Anh ngốc gọi có chuyện gì vậy, gần về chưa.

Tiếng Vi vang lên ở đầu dây bên kia.. điện thoại Lan mà Vi bắt máy là thế nào nhỉ

- Anh gần về rồi.. mà em lại Lan có ăn kem không, anh mua.

- Mua đi anh, mua đi.. kem kem.

OMG.. có cần làm quá lên thế không nhóc Vi..

- Ừa.. như cũ ha.

- Dạ.

Tôi cúp máy rồi lắc đầu trước sự đam mê cuồng nhiệt món kem của Vi, à mà tôi cũng mê món kem lắm chứ đâu kém gì Vi đâu chứ.. hì hì. Mua ba hộp kem loại nhỏ rồi đi tiếp về.. cái khu xóm nhà tôi đang hiện ra trước mắt, chỉ đi dạo thôi mà sao thấy nó có cảm giác thương nhớ thế này.. thật là khùng hết mức.. level max của tự kỉ và trình độ tâm thần tự nhiên yêu đời bộc phát sao.

- Cộc cộc.. Mở cửa hai cô nương.

Tôi gõ cửa hai cô nhóc, ấy chết.. cô Vân mà ở trong đó có nước tôi thăng đường mất.. cái mỏ hại cái thân mà. Hên là cô ấy đi làm rồi.

- Lạch cạch.

Cánh cửa từ từ được mở ra..gương mặt tinh nghịch của Vi hiện ra trước mặt tôi..em cột tóc cao, quần short áo thun như mọi khi.. và đang đứng dụi dụi mắt.. nhìn như một chú mèo mới ngủ dậy vậy..

-Anh ngốc. Sao nhìn em ghê vậy.

Em đánh trán tôi cho tỉnh.

- À ừ.. em làm mặt xấu nên nhìn thôi.

Tôi cười mà trêu cái hành động của em lúc nảy.

- Đáng ghét, đánh anh chết bây giờ.

Em giơ nắm đấm lên dọa tôi..ơ cái hành động này.. giống em quá.. những lúc tôi chọc em thì Milk cũng làm cái hành động này để đe dọa tôi.. Ax.. lại nghĩ về em nữa rồi.

- Èo.. thôi cho anh xin..đánh chết không có kem ăn đâu nhé.

Tôi đưa bịch đựng ba hộp kem mà lắc lắc trước mặt em.

- Hứ.. đưa đây..

Vi đưa tay định giật  thì tôi đã vội kéo về rồi, không thì toi mấy hộp kem quý giá.

- Không dễ đâu nhé.

Tôi lại đưa cái bịch kem ra mà lắc lắc..

- Huhu.. đưa em đi mà.

Haizz.. lại nhõng nhẻo rồi..

- Thôi nè..

Đành đưa bịch kem cho em vậy,chứ cái má phúng phính kia cứ làm nũng đang yêu thế cơ mà.

- Hihi.

Nhận được những hộp kem thìem cười tít cả mắt.. rồi nhí nhảnh vừa đi vừa hát về phía Lan đang đọc truyện.

Mỉm cười trước sự trẻ con của Vi.. một cô nhóc hôn nhiên, tinh nghịch không phải lo bất cứ thứ gì về cuộc sống, chỉ có nhiệm vụ ăn, ngủ, chơi và học mà thôi.. nếu tôi được như vậy thì tốt biết mấy.. haizz..

- Hi.. Anh..

Lan bỏ cuốn sách xuống khi thấy tôi bước vào.. em nở nụ cười chào tôi..em và Vi luôn mặc đồ giống nhau.. chỉ khác kiểu tóc thôi..Vi hay cột đuôi gà còn Lan thì nửa cột nửa thả

-Ừa..

Tôi gật đầu thay lời chào..

- Vi, em vào lấy đồ ăn ra đi.

Lan quay sang bảo Vi.

- Dạ..

Vi vui vẻ đáp rồi đứng dậy đi.

- Hi.

Lan nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Ơ..

Tôi thắc mắc trước nụ cười của em.

- Hi.

- Ơ hay.. tự nhiên nhìn anh cười..

Tôi đâm ra lúng túng.

- Mặt anh dính cát nè..

Em đưa tay lên mặt tôi vuốt đi những hạt cát đó. Ủa mà sao cát dính trên mặt tôi được nhỉ.

- Ơ..

Khỏi phải nói là tôi đơ người như li bơ trước hành động này của em.

- Á.. hai anh chị, coi như em chưa thấy gì nha..

Vi thấy cái cảnh Lan đang vuốt những hạt cát trên má tôi nhưng chắc em tưởng Lan đang... nên quay mặt lại mà nói vậy.

- Ơ..

Tôi đần mặt ra.. còn Lan thì rút tay mình lại đôi má ửng đỏ lên.

- Em...em..

Lan ấp úng như muốn nói điều gì đó.

- ...

Tôi im lặng.. nhìn sâu và đôi mắt ấy chờ đợi câu nói của em.

- Hai anh chi ăn sáng nè..trong tình tứ ghê.

Vi nheo mắt nhìn hai đứa tôi mà trêu.

- Ơ.. con bé này.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.

- Không có mà..

Lan kháng cự yếu ớt, đôi má cao ấy ửng đỏ hơn nữa.

- Hihi, hai anh chị đỏ mặt ngại kìa..

Haizz.. hết nói nổi cô nhóc Vi này.

- Thôi thôi ăn sáng, đói quá đi.

Tìm lấy cái ăn mà đánh trống lảng vậy.

- Anh ngốc..

Vi bất giác kêu tôi..

- Thôi ăn sáng đi rồi ăn kem,không thì nó chảy nước hết bây giờ..

Quay nhìn ba hộp kem đang xếp chồng lên nhau thì Lan khẽ nhắc nhở..

- Chị hai..

Vi lại kêu lên.

- Ăn đi.

Tôi và Lan cùng nhau đồng thanh.. nhóc Vi thì đưa mắt mà ngạc nhiên tột độ.. đành lấy đũa mà gắp những sợi hủ tíu ăn cho nhóc Vi đó khỏi tra tấn nữa..

Đang trò chuyện và xử lí hộpkem thì có tin nhắn.. Quỳnh nhắn tin cho tôi rủ tối nay đi chơi.. haizz.. sao cũng được.. dù gì cũng lâu rồi không gặp có nhớ một chút.. hìhì..

- Anh, ăn kem đi kìa chảy nước hết rồi.

Lan đánh vào tay tôi khi tôi vừa nhắn tin vừa cười như người tự kỉ.

- À .. ừ..

- Mà anh ngốc đêm nay ngủ ở đây đó, mẹ em kêu.

Vi lấy cái muỗng mà cướp của tôi một cục kem..

- Hở.. mẹ em đi đâu nữa vậy.

- Có chuyến hàng gì đó về đây vào đêm nên mẹ em phải kiểm tra.

Giọng nói dịu dàng của Lan đáp tôi.

- À..ừ.. Mà tôi anh đi chơi có gì hai em cứ ngủ trước đi nha.

Tôi dặn hai em.

- Hai em ngủ trước thì anh vô nhà bằng gì.

Lan thắc mắc hỏi tôi.

- Đúng rồi đấy anh, em với chị hai ngủ thì anh ngủ ngoài lang cang à.

Cô nhóc này, lo cho tôi hay trêu tôi đây hả.

- Thì hai em đưa anh chìa khóa được rồi.

- Tụi em khóa trong mà sao anh mở.

Nghe xong lời Lan thì tôi thấy cái ngu của mình lòi ra.

- À ừ..

Tôi không biết phải làm thế nào để hai em ấy ngủ sớm mà tôi vẫn vào nhà được.

- Hi.. anh nhớ về sớm là được mà..

Lan mỉm cười rồi nói.

- Ừa.. anh biết rồi..

- Hihi..

Hai em ấy cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh dương.

Những ánh nắng hoàng hôn của ngày vừa buông xuống thì tôi đã lật đật chạy tới chạy lui để chuẩn bị đi chơi rồi.. haizz không biết hẹn đi chơi cái ngày gì không biết.. mới 18 giờ mà trời đen thui kéo mây chuẩn bị mưa rồi.. chán thật..

18 giờ 45.. tôi tức điên máu vì chiếc xe đạp tôi bị lủng lớp.. chậc.. thiệt xui dã man, đã hết thời gian mà con gặp chiếc xe mình như thế này nữa chán gì đâu ấy..  Thế là tôi lê bước qua nhà hai em để mượn xe đi chơi.. chậc mượn xe chở bạn gái đi chơi.. không ngờ mình cũng bá đạo thật..( không biết có bác nào giống mình không nhỉ )

- Lan ơi.

- Sao anh.

Giọng Lan đáp lên khi tôi vừa gọi xong.

- À.. cho anh mượn xe nha..xe anh hư rồi.

Tôi gãi đầu gãi tai không lắp bắp mà nói.

- Hi, thì anh cứ lấy mà đi chơi đi.

Em mỉm cười rồi dắt xe ra cho tôi.

- Anh cảm ơn, thôi anh đi nhé.

Tôi nói lại rồi vẫy tay chào em.

- Dạ, anh nhớ về sớm.

Em vẫn cố nói theo.

Chậc, con trai mà đi chiếc xe con gái thì ai coi ra gì chài, thôi có còn hơn không hàng mượn mà chê tới chê lui.. khổ thật.. xe của hai em ấy chỉ được cái màu là coi được thôi.. chiếc xe màu trắng đen có những viền hoa màu trắng, cái giỏ xe nữ tính.. với cái nệm yên.. chậc.. ra đường mấy đứa con gái cứ nhìn tôi quài.. dự là trong đầu tụi nó đang nghĩ tôi là một thằng bóng bẩy đây.. vãi thật.

Vừa quẹo vào cái hẻm Lương Ngọc Quyến thì cơn mưa nặng hạt đã rơi, rơi một cách vội vã.. Tôi lật đật tìm một mái hiên nào đó để đứng rồi lấy cái bịch ni lon hồi nảy có đem theo phòng hờ để bỏ chiếc điện thoại vào.. chờ được 5 phút thì cơn mưa có vẻ chỉ còn lắc rắc vài hạt thì tôi phóng như bay trên con đường đầy nước.. nếu có chiếc xe nào trước mặt tôi.. chỉ cần bóp thắng là 100% chiếc xe nó ném tôi văng lên 16m50 chứ chẳng đùa.

Chạy hối hả lên cái thị xã Phong Nẫm chết bằm ấy thì cũng lạnh run cả người vì dầm mưa, mà khi đi qua con đường nhà Quỳnh có những ngôi mộ cũng làm tôi thấy ớn lắm.. nhất là vào cơn mưa như thế này.. Đi đến gần một mái hiên thì thấy Quỳnh đứng đó đợi tôi tự bao giờ.. người cũng run lên vì gió mưa..

- Làm gì lên trễ vậy, mưa lạnh quá luôn.

- Xe hư nên mượn xe.

- Mà sao giống xe con gái quá vậy.

- Có xe đi được rồi, nói nhiều quá.

Cái cảm giác hơi bực khi đã hành tôi lên đây đưa đi chơi trong mưa thế này mà còn nói này nói nọ chiếc xe của hai em.. chậc.. không phải người yêu mình thì tát cho vêu mồm quá.. ủa mà người yêu mình với hai cô nhóc ở nhà ai quan trong hơn nhỉ.

Mới chở Quỳnh đi được một khoảng thì cơn mưa lại nặng hạt hơn.. dưới cái tình hình mưa lúc ngắn lúc dài,lúc tạnh  lúc lớn lên thì tôi đành phải vừa đi vừa tìm mái hiên mà núp mưa, xong rồi đi tiếp.. khổ hết sức luôn.. xuống dưới biển Ông Chánh thì cũng 20 giờ hơn rồi.. mưa thế này mà ra biển cũng bó tay.. vậy là phải tìm chỗ ngồi nghĩ lẫn nói chuyện luôn..

- Vào cái khu y tế này nè,trong đó có ghê ngồi ấy.

Quỳnh chỉ vào một khu y tế trạm xã.

- Sao biết trong đó có ghế.

- Thì Quỳnh hay đi khám nên biết chỗ nào cũng có ghế cho bệnh nhân chờ.

Quả không sai khi đi vô thì những hàng ghế ngồi cho các bệnh nhân ngồi.. tôi dựng xe trước mặt rồi lặng nhìn mưa rơi.. khẽ bất giác Quỳnh nắm tay tôi mà kéo về phía Quỳnh.. Quỳnh đang lạnh.. theo phản ứng thì tôi vòng tay ôm Quỳnh vào lòng mình... rồi Quỳnh khẽ nhướng lên cho tôi một nụ hôn.. theo đúng nghĩa là nụ hôn dưới mưa.. ( cái kí ức này mình muốn quên nên chỉ diễn đạt như kể lại một sự việc mà thôi, mọi người thông cảm nhé ).

Bỗng nhiên cúp điện rồi trời cũng tạnh mưa hẳn.. tôi đành dắt xe chở Quỳnh về.. lúc ấy cả hai điều im lặng..từ biển Ông Chánh tôi chạy ngược lên phía đường Nguyễn Tất Thành ghé vào một quán tạp hóa mua hai chiếc áo mưa rồi đưa cho Quỳnh.. tôi thì không mặc vì đã ướt nhiều rồi nên có áo mưa cũng như không.. đành lấy chiếc áo mưa ấy mà bỏ chiếc điện thoại vào.

Tự nhiên đang yên đang lành không biết sao lại rẽ vào con đường tắt để đi lên Phong Nẫm nhanh hơn nhưng con đường này rất nhiều chỗ trơn và có rất nhiều ổ gà với ổ voi.. thành ra chạy xe mà cứ giật cà tưng cà tưng như  phi ngựa ấy..mai chắc chiếc xe nó hư luôn quá.. mà chiếc xe này hư tôi 100% bị cho đem vào bệnh viện mà sửa chung với nó vì tôi mượn xe mà còn phá @@.

Quỳnh ngồi sau cũng khẽ siết chặt vào tay ôm tôi cho đỡ lạnh.. tôi ngồi trước thì lạnh lắm luôn, cứ xoa xoa hai tay mình mà cố giữ hơi ấm.. mỗi lúc tôi xoa hai tay thì Quỳnh ôm chặt tôi hơn vì thả cả hai tay ra mà.. có tay nào mà cầm tay lái đâu chứ.. chơi mạo hiểm giữa đường mưa.

Chạy một hồi cũng an toàn về nhà sau cơn hành trình đầy gian nan và vất vả.. đi chơi với người yêu kiểu này chắc bò về chứ không có mà đạp xe về nữa đâu.. haizz.. hôm nay đi chơi vui gì nhỉ.. chắc được cái Kiss In The  Rain hả ta.. ừa ừa.. chắc vậy rồi..

Đạp xe về đến gần cửa phòng hai em thì thấy hai em ngồi đó đưa hai tay hứng mưa trong có vẻ vui lắm..

- Xe nè, anh về tắm lại cái..

Tôi trả xe hai em ấy rồi chạy về tắm lại ngay, không thì mai xác định là bệnh.

Xong hết thì tôi chạy qua lại với hai cô nhóc ấy..

- Anh đi chơi hay đi dầm mưa vậy.. lỡ bệnh thì sao?

Lan trách tôi, cái tội có áo mưa mà không mặc lại còn dầm mưa.

- Hì.. Ủa mà Vi đâu.

Tôi đành đánh trống lảng qua chuyện khác.

- Vi thấy anh về thì vào ngủ rồi, ngồi đợi anh mà em ấy cứ than buồn ngủ quài à.

- Èo.. vậy anh lại làm phiền hai em rồi..

- Không sao mà anh.

Tôi và Lan cứ ngồi nói chuyện được một lúc thì thấy vai tôi nặng nặng, quay sang nhìn thì Lan đã ngủ từ lúc nào, đôi môi em mấp mấy trong giấc mơ đẹp khẽ cười.. tôi nhìn em, sao lúc ấy bất giác thấy em xinh quá.. Mỉm cười trước khuôn mặt ấy.. Nhìn từng hạt mưa rơi vào đêm khuya lạnh giá.

Chap 27.

Bầu trời đêm đỏ rực báo hiệu những cơn mưa đêm nhưng lại có những vì sao sáng.. hiện tượng lạ của thiên nhiên phải không nhỉ. Bình minh ngày hôm nay cũng không kém phần lạ, trời tối đen nhưng vẫn có một vì sao sáng giữa ban ngày, vẫn cố len lỏi để phát sáng..Có lẽ em là bầu trời đó, còn anh là vì sao nhỏ bé kia và đang tìm mọi cách để tỏa sáng cũng như cố tìm đường vào tim em.

Những cơn gió hiu hiu, không gian xung quanh đột ngột tĩnh lặng đi, những tiếng côn trùng kêu, vẫn êm tai và thấy cô đơn trống trải, ngoài trời mưa vẫn rơi.. người con gái ấy vẫn đang ngủ rất ngoan trên bờ vai tôi.

Gió lạnh buốt thổi qua, tôi chợt rùng mình.. mưa vẫn rơi đều trước mắt tôi.. mưa đêm đẹp.. lạ thường.. mưa đêm luôn mang một vẻ cô đơn vốn có của nó.. mưa chỉ đẹp khi rơi và ban đêm..mưa chỉ rơi khi mặt đất buồn.. và tình chỉ nhỏ lệ khi tình phai.

- Anh chưa ngủ sao..

Tiếng Lan nhỏ nhẹ bên tai tôi..

- Chưa..

Tôi mỉm cười nhìn em, hai hàng mi vẫn nhắm.. miệng chu chu lên để nói chuyện với tôi.

- Hihi.. lạnh quá anh nhỉ..

Em nói rồi dụi đầu vào vai tôi mà ngủ tiếp..

-...

Tôi bất giác cười.. không lẽ tôi có tình cảm với người con gái này sao, con tim thấy ấp ấm lạ thường..

Đôi mắt tôi cũng dần khép lại vì mệt mỏi.. đóng  cửa lại rồi dựa vào tường ngủ luôn.. một phần vì làm biếng còn một phần là không muốn phá giấc ngủ người con gái bên cạnh...

Ánh nắng yếu ớt chiếu vào mắt tôi, tiếng chim hót vang vào sáng sớm.. cảm giác se se lạnh vào sáng sớm luôn mới lạ..

- Hihi..

Tôi hé mắt ra để xem tiếng cười của ai.

- Hihi..

Cô nhóc Vi đang dùng điện thoại chụp liên tục về phía tôi..

- Ơ.. em làm cái gì thế..

Tôi hốt hoảng đứng dậy mà quên kế bên mình Lan đang dựa đầu vào mà ngủ..

- Cốp..

Tiếng đầu tôi tiếp xúc với vách tường vì quay lại đỡ Lan vì em đang dần ngả xuống theo quán tính.

- Uii...da..

Tôi xoa xoa cái trán mình..còn Lan vẫn còn ngủ ngon lành trong vòng tay tôi.. chậc.. bó tay luôn..

- Hihi.. anh ngốc ôm chị hai kìa.. chụp lại thôi..

Vi thì còn đang hí hửng với chiếc điện thoại mà chụp lại cái khoảnh khắc này..

- Không được chụp nữa.

- Plêu plêu.. em thích chụp anh làm gì em nào..

Vi đứng nhún nhảy chụp hình..tôi có cảm giác Lan đang siết chặt tay mình lại để tôi không thoát ra được..hai chị em này ý đồ dìm hàng tôi hả ta

- ... Ơ..

Lần này tôi cảm giác rõ là Lan đang vòng tay ôm tôi lại khi tôi cố vùng ra.. ax.. xuân này con không về rồi.. help me..

- Lan..

Tôi gọi em..

- Lan.. Có nghe anh nói không..

- Hix.. dạ..

Em nhướng đôi mi cong ấy lên nhìn tôi, tay dụi dụi mắt.. chú mèo con dậy rồi đây.. còn bây giờ bỏ tay ra được rồi đấy..

- Em dậy đi Vi em ấy chụp hình mình nảy giờ kìa..

- Dạ, sao ạ.

Em ngạc nhiên nhìn tôi..

- Vi chụp hình nãy giờ kìa..

- Vi sao em..

Lan liền quay sang nhìn Vi bằng ánh mắt phải nói là muốn ăn tươi nuốt sống cô em gái bé bỏng của mình...

- Dạ dạ, em xóa ngay em xóa ngay..

Vi run sợ trước ánh mắt của chị mình..

- Em xóa ngay cho chị..

Lan vừa đứng lên thì tôi chuồn ngay lập tức..

- Anh về nhá chút..

Nói xong tôi ba chân bốn cẳng mà chạy về... hix.. sao tim mình đập nhanh thế nhỉ.. do chạy nhanh hay là do hồi nảy.. chậc.. sao em ấy dạng thế nhỉ.

Làm hết công việc cần thiết thì mới từ từ bước qua nhà hai em, thường thì quan minh chính đại đi qua lắm chứ nhưng hôm nay cứ lén lén đi thật nhẹ nhàng.. từ từ tới cái cánh cửa phòng..thò cái đầu vào quan sát tình hình trước.. vừa thò đầu vào thì cái mặt Vi sát vào tôi.. giật mình vội lùi lại.. trời đất.. tưởng con ma la canh nào không à..mất hồn..

- Anh ngốc làm gì lén lén,lúc lúc vậy..

Vi nhìn tôi mà trách..

- À hì.. ủa mà em đi đâu đấy..

Vâng phải công nhận là tôi đánh trống lảng cực kì tài tình..hehe

- Em đi mua đồ ăn sáng chứ đi đâu, mà anh ăn gì.

Vi lắc đầu trước câu đánh trống lảng của tôi..

- Em cho gì anh ăn đó..

Tôi nhún vai đáp..

- Hứ.. em cho anh nhịn đói..

Em ấy  nguýt dài rồi quay lưng định đi..

- Uầy.. anh giỡn chút.. em ăn gì anh ăn đó.. được chưa..

- ...

Em ấy không nói gì mà đi thẳng ra ngoài trước hẻm.. Haizz.. con gái dễ giận vậy sao.

Hix.. đi vào nhà thì thấy Lan đâu.. chỉ có cuốn Kính Vạn Hoa mà tôi cho em mượn đang được mở ra và úp xuống nệm để làm dấu rồi đi đâu đó..

Tôi ngồi xuống mà lấy điện thoại ra nghe nhạc, thì thoáng đâu đó một hương thơm nhẹ nhàng bay lơ lửng hòa tan trong khoảng không và quyến rũ cái mũi tôi.. hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết.. Tôi ngước lên thì thấy Lan, em đang lau những sợi tóc đen mượt ấy..những giọt nước long lanh đọng trên khuôn mặt em, em toát lên một vẻ kiêu kì,xinh đẹp lạ thường.. Em nhìn tôi mà cười, nụ cười lộ chiếc răng khểnh ấy.. em mặc một chiếc váy liền màu trắng dài đến đầu gối.. nhìn em như một tiểu thiên thần thực sự..

- Hihi.. sao nhìn em ghê vậy...

Lan mỉm cười.

- Em.. đẹp.. quá..

Tôi lắp bắp nói thành lời một cách khó khăn.. lần đầu tiên tôi khen một người con gái.. khen thành lời..

- Hihi..

Em mỉm cười.

- ....

Nụ cười xinh đẹp của em luôn làm sao xuyến những ai nhìn thấy nó.

- Đừng nhìn em như thế mà..em..

Đôi má ửng đỏ rồi lật đật chạy đến bịt mắt tôi lại..

- Ơ..

- Không cho anh nhìn nữa,không cho nhìn.

Em nũng nịu...

- Èo..

Những giọt nước trên mái tóc dài đen ấy khẽ rơi trên cánh tay tôi..

- Hihi..

Vẫn nụ cười đó đang nhìn tôi.. xao xuyến..- Èo cười mãi à..

Tôi búng vào trán em..

- Au..đau em..

Lan nhăn trán trách tôi..

- Làm gì mà sát mặt anh ghê vậy,tính ăn thịt anh à..

Tôi cười..

- Anh ăn thịt em thì có chứ ở đó mà em ăn thịt anh.

- Không có.. anh hiền lắm..

- Anh mà hiền thì con trai trên trái đất này không ai mà dữ hết..

Chài đất.. tôi ác và dữ thế hả chài..

- ax..

- Hihi..

- Mà hồi sáng em cố ý ôm anh lại đúng không..

Không biết sao tôi lại nói ra cái câu ấy hết sức tĩnh..

- À..ừ..

Em ấy lưỡng lự..

- Đúng không...

Tôi ghé sát khuôn mặt xinh đẹp ấy..

- Áaaaaaaa... anh ngốc hôn chị hai kia..

Ax.. Trời đất.. hét lên thì bé bé thôi cho cả xóm ghê hả..

- Con bé này, nhỏ nhỏ lại..hét gì mà cho cả xóm nghe à.

Tôi trách.

- ....

Lan thì ngại ngùng ngồi kế bên tôi, mắt vờ nhìn vào quyển sách mà đọc..

- Hihi.. anh ngốc gần hôn chị hai kìa..

Vi nhìn một lượt hai đứa tôi rồi trêu..

- Không có.. trêu nữa anh về đấy..

Tôi hơi bực vì bị trêu như vậy..

- Hihi.. em giỡn mà.. anh ngốc nóng tính ghê..

Thấy tôi đi ngang qua em và bước ra cửa thì Vi cầm tay tôi lại..

- Ơ..

Vâng tình cảnh hết sức là éo le như cành me.. ( nếu các bạn lâm vào tình cảnh như thế này thì làm sao nhỉ )

Bất giác nhìn qua Lan thì thấy em ấy cũng đã bỏ cuốn sách xuống mà nhìn Vi tóe lửa.. không biết hai chị em thường ngày thương nhau mà sao bây giờ kì lạ vậy nhỉ.. hay là do chuyện hồi sáng

- Không cho anh ngốc về..

Vi vẫn vô tư ôm chặt tay tôi để giữ lại.

- ...

Tôi không nói gì mà chỉ thấy Lan đứng lên đi tới chỗ tôi...

- Hihi.. Vi em ấy giỡn mà anh..

Em nói nhỏ nhẹ rồi quay sang nhìn Vi tóe lửa.. lần đầu tiên tôi cảm giác cái nhìn của em ấy đáng sợ..

- Đúng rồi đó anh.. em giỡn thôi mà..

Vi vẫn ôm chặt tay tôi mà nhìn Lan như muốn thách thức.. Hai chị em đang nhìn nhau bằng ánh mắt không ai ưa ai.. chuyện gì xảy ra đây trời..

- Haizz.. đói bụng quá..

Không biết sao cái bụng tôi kêu lên đúng lúc làm tôi phải thay mặt cái bụng mà phát biểu đòi ăn.. vừa dứt câu thì hai em ấy đồng loạt đưa hai đôi mắt to tròn nhìn tôi.. vẻ ngạc nhiên lắm..

- Sao vậy..

Không hiểu cái mô tơ gì mà hai em ấy nhìn tôi như vậy.

- Thôi anh ngồi xuống đi..

Lan nói rồi lấy đồ ăn sáng đi vào bếp.. Vi thì ôm lấy cuốn truyện mà đọc.. hai chị em bị gì thế nhỉ.. khó hiểu con gái quá..

Sáng sớm lo chạy về né cái sự trêu chọc của Vi chỉ có sát sinh một con ốc bu nhỏ mà sao nó xui thế không biết..

Ngoài ô cửa sổ hai chậu tường lan,tường vi vẫn đang khoe sắc dưới ánh nắng, khi có những làn gió tới thăm thì những bông hoa mỏng manh xinh xắn ấy vui mừng lắc lư theo gió...

Ngồi ăn sáng mà hai em ấy như không muốn nhìn mặt nhau hay sao ấy, cứ nhìn thẳng vào tôi.. chậc.. đang ăn mà nhìn gì không biết nữa.. nhìn vậy sao ăn chài..

- Hai em ăn đi, sao ngồi đó nhìn anh là sao..

- Dạ..

Lan dạ vâng rồi bưng phần của mình ăn..

- Biết rồi anh ngốc..

Haizz.. nói rồi cũng bưng phần mình lên ăn.. Hai cô nàng này sao thế nhỉ..

Buổi ăn sáng ấy diễn ra trong im lặng.. thỉnh thoảng hai người con gái nhìn nhau tóe lửa.. Ăn xong thì tôi cũng chuồn lẹ.. không thôi chết mất.

Về nhà thì tôi ngủ một giấc đến chiều.. đêm qua thiếu ngủ quá mà.. đến giờ tôi mới cảm nhận được cái vai mình khá là mỏi.. chắc Lan tựa lâu quá nên vậy.. Lấy cây đàn ra cái gốc cây mận ấy.. đàn vu vơ những hộp âm không ăn nhập với bài hát nào..

Bầu trời trong xanh cao xa,có một đám mây lẻ loi một mình bay giữa bầu trời rộng lớn bao la.. khi xung quanh đám mây ấy có rất nhiều những đám mây khác đang dính vào nhau mà bay..nhìn đám mây  một mình ấy.. lẻ loi giữa nhiều đám mây khác.. như một con người lẻ loi giữa dòng người khác trong một thành phố rộng lớn thênh thang...

Thả hồn vào tiếng đàn, cơn gió.. hòa mình vào thiên nhiên.. nhắm mắt lại, tận hưởng cái không khí này...tiếng đàn vẫn vang.. tay tôi gảy tiếng đàn trong vô định..chính tay tôi gảy lại bài hát Ngây Ngô ngày hôm ấy. Chợt nhận ra, bài nhạc ấy.. hình bóng của em đang hiện lên trước mắt tôi.. tự hỏi lúc này em đang làm gì.. có sống tốt không.. 

Có cảm giác như có cánh tay ai đó đang che mắt tôi lại từng phía sau.. tôi dừng đàn..cố gắng mở mắt thì chỉ thấy một màu đen.. Ai vậy nhỉ..

- Ai vậy..

Bất giác tôi hỏi theo quán tính.

-....

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng..

- Ai vậy.. không đùa đâu đấy..

-.....

Vẫn là sự im lặng..

Thấy vậy tôi đưa tay gở mạnh đôi tay ấy và kéo ra phía trước để biết mặt.. Trước mặt tôi là Lan.. em ấy đang làm gì ở đây nhỉ.. à quên đang che mắt tôi chứ làm gì nữa.. nhìn dịu dàng vậy mà cũng nghịch lắm đó chứ..

- ...

Lan nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ gì đó rất vui...

- Có chuyện gì vậy..

- ....

Em ấy không nói mà chỉ vào cây đàn..

- ...

Nhìn cây đàn rồi nhìn lại khuôn mặt em.. đôi má cao ấy ửng đỏ lên..

- Anh đàn cho em nghe nha..

Em lúng túng đề nghị..

- Ừa.. cũng được..

- Bài hồi nãy anh đàn nha..

Em tiếp tục nói..

- Ừa.. anh biết rồi.

Sao em lại kêu tôi đàn lại bài đó nhỉ.. bài hát này khi tôi đàn lên thì rất nhớ đến em..

Tiếng đàn vang lên trong khoảng không trung, từng đoạn, từng hộp âm chứa đựng một kí ức về em, nhẹ nhàng.. nó như  một bộ phim ngắn.. khi tiếng đàn kết thúc thì đoạn phim ấy cũng vụt tắt đi.

- Hihi..

Lan mỉm cười..

- ...

Thắc mắc nhìn em, tôi tự hỏi rằng em đang suy nghĩ về điều gì.. trong em có vẻ vui và hạnh phúc..

- Anh đàn lại một lần nữa cho em nghe nha..

- Ừa..

Tôi đàn lại, đàn lại bài hát ấy nhưng khi bắt đầu vào lời thì giọng hát trong trẻo vang lên, lời bài hát được thể hiện một cách có hồn, giọng hát ấy không ai khác chính là Lan.. em đang hát.. vừa hát em vừa mỉm cười.. nụ cười vui tươi..

Những yêu dấu một thời là bài thơ em viếtTặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơTừng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học tròNhững khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ..

Giọng hát em vang lên, nó nhẹ nhàng như ca sĩ Hoàng Yến thực hiện bài hát này, giọng hát của em như có hồn khi em lòng ghép cả tình cảm của mình và muốn nói lên... (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) Em hát một cách vui vẻ.. mọi yêu thương của em đã được lồng ghép vào lời bài hát..giọng em ấm áp lạ thường

- Hihi..

Em cười khi tiếng đàn kết thúc..

- Hì..

Tôi cũng cười, vì đây là lần thứ hai tôi đàn cho một người khác hát.. khi em hát thì tôi hoàn toàn chú ý đến em mà không nghĩ gì về cái ngày hôm ấy.. em có thể khiến tôi quên đi nhất thời một kí ức vậy sao..

Cơn gió chiều vội thổi qua làn tóc em, mái tóc đen mang một hương thơm dịu.. tung bay theo làn gió.. nàng mỉm cười nhìn tôi rồi đứng dậy ra về.. tôi không nói gì, không kêu nàng về hay ở lại.. nàng lúc nào cũng bí ẩn hết..

Ngày hôm nay thật sự rất nhiều chuyện lạ, nhiều nhất là Lan.. hôm nay em có những cử chỉ rất lạ.. không giống thường ngày.. hôm nay em cũng đẹp hơn những ngày thường hay là hôm nay em có một việc gì đó quan trọng sao.

Tôi chìm vào những suy nghĩ..khi một mình cảm giác cô đơn vẫn quay quanh.. cây quạt vẫn cứ quay theo một vòng luẩn quẩn.. tình yêu cũng vậy.. đến rồi đi.. khi đi rồi lại đến.. chỉ có con người là đau khổ vì tình yêu..

Tiếng Guita bản nhạc Kiss TheRain vang lên trong đêm vắng.. sâu lắng.. ẩn chứa một nỗi buồn..một nổi buồnkhông tên.. không gian im tỉnh lạ thường chỉ có tiếng nhạc và tiếng quạt mấythổi vi vu.. trong đầu tôi rất nhiều suy nghĩ về người con gái ấy..

Không chỉ riêng tôi, người con gái ấy cũng vậy.. vẫn đang nghĩ về tôi.. cứ nhắn tin, đọc xong rồi lại xóa đi.. thẩn thờ nhìn vào chiếc điện thoại.. cuối cùng cũng gửi được một tin nhắn..

Điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn, người con gái ấy gửi tin bảo tôi ra xem trong cây ghita có gì..tôi liền làm theo, tò mò muốn biết trong cây ghita đang chứa đựng vật gì của người con gái ấy.. trong chiếc đàn ghita có một hộp nhỏ, tôi lấy chúng ra rồi coi thử trong đó là gì.. một hình trái tim bằng thủy tinh màu xanh.. nó không được ghép lại.. trái tim bằng thủy tinh ấy chia thành ba mảnh.. kèm theo một bức thư chỉ trọn vẹn dòng chữ.

" Hãy ghép lại trái tim của bạn, vì khi đó bạn sẽ đón nhận được yêu thương.. thủy thần sẽ soi sáng cho bạn "

Dòng chữ này là sao nhỉ.. người con gái ấy có ý gì đây. Ngày chủ nhật thật khó hiểu

Chap 28.

" Hãy ghép lại trái tim của bạn, vì khi đó bạn sẽ đón nhận được yêu thương... thủy thần sẽ soi sáng cho bạn "

Cái dòng chữ khó hiểu này,tôi cứ nhìn nó rồi ngẫm nghĩ rồi lại nhìn lại nó, Lan có ý gì nhỉ .. thủy thần à.. không lẽ là đem cho vào nước thì sẽ biết à ta..

Ghép lại 3 mảnh thủy tinh đó rồi đem cho vào nước, ánh sáng xanh của trái tim thủy tinh xanh sáng lên.. nó đẹp huyền ảo giữa dòng nước, thứ ánh sáng xanh lấp lửng trên từng cơn sóng nước nhỏ nhấp nhô trên bề mặt.. Tôi lấy trái tim thủy tinh xanh ấy lên thì nó không còn là 3 mảnh tách rời nữa.. chúng đã khích và dính lại với nhau.

- Ơ.. hay thế nhỉ.

Cầm trái tim thủy tinh xanh trên tay và xoay xoay dò xét, chỉ cần cho vô nước thì nó dính lại sao, không biết cái quỷ này là cái gì nữa đây, nếu là thủy tinh thì sao cho vào nước thì dính cơ chứ.. Lan đưa cho tôi cái thứ gì không biết, đẹp thì có đẹp nhưng mà lạ quá.

Ngồi nhìn trái tim '' thủy tinh '' suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không khám phá ra nỗi cái bí ẩn mà Lan muốn nói với tôi.. trái tim '' thủy tinh '' cứ sáng lên màu xanh huyền ảo khắp căn phòng.. hết nhìn gần rồi nhìn xa '' nó '' mà vẫn không biết được, làm đủ mọi cách để xem cái thứ gì bên trong chứa đựng bí ẩn đó, thiếu điều muốn lấy búa đập ra coi thử.. ( dám đập mới lạ, bị giết ngay ấy chứ ). Đành chịu thua mà đi ngủ vậy, mai là thứ 2.

Trong đêm, tôi không hề biết rằng thứ ánh sáng ấy phản chiếu lên vách tường một dòng chữ.

****

Bình minh hé gọi từng tia nắng sớm qua ô cửa kính, vươn vai mà mắt còn con nhắm con mở.. chậc.. buồn ngủ hết sức, chỉ muốn đây là ngày nghỉ để được ngủ mà thôi.. haizz..

Suốt 5 tiết học mà đến 3 tiếng ngủ rồi.. cứ tình trạng này kéo dài thì vô sổ vàng mất..

- Ngủ ghê vậy con heo kia..

Nhỏ Kim Anh quay xuống nói.

- Im cho bố ngủ, tán cho vêu mồm đấy.

Cơn ngái ngủ đã lên thì rất ư là hổ báo.

- Ông ngon quá ha..

Vâng, cái hội cọp cái xung quanh tôi đồng thanh và bắt đầu làm thịt tôi...

Haizz.. ngày đi học nào cũng tốn máu.. đau đầu.. chắc kiểu này vô viện vì thiếu máu trầm trọng quá.. cũng tại mấy con cọp cái ấy cứ thấy tôi hiền mà ăn hiếp.. điên thật.. hãy đợi đấy,sẽ có ngày sẽ trả thù.. hừ.

- Anh mới về !! Má anh sao bị trầy vậy..

Lan ngồi đọc truyện phía trước cửa nhà, thấy tôi đi học về thì chào rồi lo lắng nhìn vết trầy trên má tôi, em nhắc thì tôi mới nhớ và cơn rát bắt đầu tấn công..

- À..ừ.. không sao đâu.

- Chảy máu rồi kìa, cứ nói không sao.. Anh về cất xe rồi qua đây.

Em nhìn tôi, tay vẫn còn xoa xoa trên má tôi..

- Ơ.. ừ.. nhưng..

Hình như em vô tư hay là thể hiện quá sự quan tâm nhỉ.

- Anh ngồi xuống đi..

Cất xe xong tôi chạy qua lại,thì em bảo ngồi xuống rồi đi lại vào trong..

- Lúc nào anh cũng bất cẩn để bị thương hết vậy..

Lan lấy hộp y tế ra, ngồi đối diện mà nhìn tôi lo lắng..

- À.. ừ..

Lan bắt đầu bằng công việc sát trùng vết thương, những giây phút đầu tiên thì vô tư, cảm giác như muỗi cắn thôi.. nhưng dần dần cảm giác mát lạnh rồi rát và thế là..

- Ui.. da.. đau.. nhẹ nhẹ thôi Lan..

Tôi nhăn mặt la oai oái..

- Ngồi im đi anh, gần xong rồi..

Em bặm môi rồi nói nhỏ..hix.. nói vậy thằng nào không ngồi im mới lạ, khuôn mặt hiền hết sức vậy cơ mà nhưng mà dữ lên thì cũng không khác gì chúa quỷ Satan.. ( chết chết, hơi quá rồi )

- Ừ..

Ngoan ngoãn ngồi cho Lan chăm sóc vết thương trên má, em làm nhẹ nhàng.. có khi hơi lúng túng khi cả bàn tay vuốt nhẹ trên má tôi.. còn tôi chỉ biết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em đang ửng hồng..

- Em đi mua sách có chút mà hai anh chị tình cảm nhỉ.

Không biết từ bao giờ mà Vi đang đứng ngoài cửa..

- Ơ..

Lan thấy Vi về thì vội rút tay về khi đang dán miếng băng keo cá nhân hoa lá cành trên má tôi.

- Em lo đi thay đồ đi, gần tới giờ học rồi..

Lan đỏ mặt một lúc rồi đứng dậy cất hộp dụng cụ rồi nói với Vi.

- Hihi..

Vi đi ngang qua tôi cười..

- ....

Lúc này tôi không biết làm gì bằng hai chữ im lặng..

Lan cất xong bộ y tế thì cũng ra ngồi với tôi, lúc này hai đứa chỉ biết im lặng.. bất chợt cái tò mò trong tôi nổi lên và muốn biết thực hư cái vật trái tim thủy tinh kia.

- À Lan này..

- Sao anh?

Em quay qua nhìn tôi..

- Trái tim thủy tinh xanh là như thế nào vậy ?

- Hi.

Lam mỉm cười.

- Là sao?

Tôi ngơ ngác trước em.

- Đến lúc cần thiết em sẽ nói cho anh biết.

Lan nháy mắt tinh nghịch rồi mỉm cười nhìn tôi..

- À ừ..

Đứng hình trước vẻ tinh nghịch hiếm có, hình như Lan chỉ như vậy với mỗi mình tôi thì phải.

- Đi thôi chị hai, trễ học bây giờ..

Vi nói sau khi khoác lên mình bộ đồng phục..

- Ừa.. Hi.. Thôi em đi học nha.

Lan mỉm cười.. rồi lên xe..

- Em cũng đi nha anh ngốc,hihi.

Vi ngồi sau yên.

- Ừa.. bye..

- Hì, chiều gặp anh.

Cả hai đồng thanh rồi Lan đạp đi..

Nhìn hai cô nàng đi học mà tôi chắc chắn một điều là lớp hai em không bao giờ có học sinh nam nào dám nghỉ học, vì hai em là động lực để bọn con trai tới trường mà. hè hè..

Về nhà lại ngồi tìm hiểu cái thứ bí ẩn ấy, nhìn nó cũng đơn giản như bao viên đá bằng thủy tinh khác nhưng cái trái tim thủy tinh này nó chứa đựng vô vàng bí ẩn mà tôi không hề biết..nghiên cứu nó mãi mà tôi thấy mình ngu như kiến luôn ấy.. rồi ngủ lúc nào không hay..

- Bin, dậy đi mày.. bé Vi kêu mày kìa..

Tiếng ông ba tôi lây lây..

- Dạ...

Lều bều ngồi dậy rồi đi ra rửa mặt..

Hix.. đi học về mà không chịu thay đồ gì hết, chưa gì phóng qua đây nghịch rồi.. lúc nay Vi đang ngồi xuống và nghịch những bông hoa tường vi, ngắt những cánh hoa rồi xếp thành cái gì đấy hình như là một dòng chữ..

- E.. hèm..

Đứng sau em gằng giọng.

- Aaaa

Vi giật mình vội phá hết đám hoa đang xếp.

- Sao vậy..

Tôi đưa mắt nhìn em..

- Hix.. anh ngốc làm em giật mình, đáng ghét.

Em đưa đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính phụng phịu với tôi.. nhìn muốn nhéo má phát không à :)

- Ơ hay...

- Hay gì mà hay, cốc cho anh một cái bây giờ, tin không?

Em dơ nắm tay, chu chu miệng thách thức..

- Uầy.. thôi.. qua đây có chuyện gì gấp vậy?

Tôi nhìn em, Vi vẫn đang mặc bộ đồng phục, tóc buộc đuôi gà làm tăng vẻ nghịch ngợm là lì lợm của em.

- Có chuyện mới qua tìm anh sao?

Vi đưa đôi mắt to tròn ấy dò xét.

- À không..

- Anh nhắm mắt lại.

Em ra lệnh cho tôi..

- Hở.. để làm gì..

Ngơ ngác trước em, không hiểu em bảo tôi nhắm mắt lại làm gì, chắc vừa nhắm oánh tôi phù mỏ quá.

- Thì nhắm lại đi mà, em năn nỉ mà..

Em cằm cánh tay tôi lắc lắc..

- Ừa...

Tôi nhắm mặt lại theo lời em,muốn biết cô bé tinh nghịch này bầy trò gì nữa đây.

- Chụt..

Cảm nhận được có cái vật gì đó mềm mềm lướt nhẹ qua môi tôi, có mùi hương nhẹ nhàng của hoa lyly..

- Hihi, anh mở mắt ra đi..

Nghe lời em tôi hé hé mắt dần ra để thích nghi với ánh sáng buổi chiều hoàng hôn...

- .....

- Tặng anh ngốc nè.

Vi tặng tôi một hộp quà nhỏ..

- Ơ.. hôm nay phải ngày lễ gì đâu mà tặng quà..

- Nhất thiết phải ngày gì thì mới được tặng quà sao anh ngốc.

Vi nhón chân cốc trên trán tôi.

- À ừ...

- Thôi em về đây, chúc anh buổi tối vui vẻ.

Nói rồi cô bé tinh nghịch ấy chạy về, bóng dáng nhỏ nhắn ấy làm tôi phì cười.. đứng trước cửa phòng còn lè lưỡi trêu tôi rồi mới chịu đóng cửa, hết biết luôn.. tiếng hai chị em nói chuyện mà vang đến tận nhà tôi vẫn nghe được, loa bự thật.

Khi em về tôi mở chiếc hộp ấy ra, một trái tim thủy tinh màu đỏ nguyên vẹn không bị chia như của Lan.

- Ơ.. cái này..

Nhìn trái tim thủy tinh thứ 2 mà thốt lên.. kèm theo nó cũng không có một mảnh giấy hay một thứ gì gợi ý giống Lan.

Tôi đem hai trái tim ấy lại,đặt kề nhau mà xem xét, hai trái tim thủy tinh ấy về kích thước, kiểu dáng điều giống nhau, chỉ khác có màu sắc, của Lan là một màu xanh huyền ảo còn của Vi là một màu đỏ rực rỡ.. hai người con gái, hai món quà đặc biệt chứa đựng nhiều bí ẩn.. chậc chắc nổ não mất..

Màn đêm dần buông xuống,hoàng hôn vụt tắt đi.. để lại khoảng thắc mắc cực kì to lớn về hai món quà của hai em...

Những câu hỏi và từng câu suy nghĩ cứ quay vòng trong tôi, nó như một mê cung dài và không một lối thoát..ráng tìm một con đường ra nhưng vẫn là ngõ cụt, cũng giống như hai trái tim đang trước mặt tôi.. muốn khám phá những bí ẩn trong nó, cứ tìm, cứ đi và dần vào ngõ cụt của một cuộc tìm kiếm.. thật khó khi muốn biết một câu trả lời mà không có một bằng chứng xác thực hay một gợi ý nho nhỏ, tự lần mò một câu trả lời.. thật quá khó và khó nhất là vấn đề về hai trái tim này.

Lang thang bước đi trên bãi cát mịn, ngắm nhìn biển đêm dậy sóng, ồn ào náo nhiệt cả một mặt biển yên bình.. từng ánh đèn nhỏ đầy màu sắc ngoài khơi của từng chiếc thuyền đánh bắt xa bờ, tiếng cười nói của từng cặp đôi ngồi trò chuyện với nhau...

Bước đi trong vô định và bao suy nghĩ về hai món quà và hai em, chậc.. thật khó để hiểu một người con gái và bây giờ thật sự rất muốn điên cái đầu khi muốn hiểu hết đến hai người con gái,sự khó khăn tăng lên thêm một bậc.

Dần dần phía bải bỏ quen thuộc Novotel hiện ra, nhưng lúc này không chỉ có tôi riêng mình ở một khúc tối của biển, có một đám nhí nhố với 8 thằng con trai và một đứa con gái.. Bước ngang qua mặc kệ cái đám đó.. vì lúc này tâm trí đang rối bời lắm.. không có rảnh mà động tay động chân vô lí do.

- Chát...

Tiếng vã rất mạnh... Tôi quay người lại thì một thằng cao to tát mạnh vào mặt cô gái ấy.

- Tôi có điểm nào không tốt mà cô bỏ tôi.

Thằng con trai cao to ấy hằn giọng hét lên.

- Huhu, anh côn đồ.. lúc nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, tôi không thích như vậy.

Giọng người con gái đó thút thít khóc và nói.

- .....

Phớt lờ qua những lời nói tiếp theo và đi về phía trước thì...

- Chát..

Lần này âm thanh chát chúa ấy vang lên và phát ra từ mặt thằng con trai cao to ấy, tác giả cú tát ấy là của người con gái..

- Con chó này, đập nhừ nó cho tao..

Thằng cao to hét lên, lập tức những thằng còn lại nhào vô..

- Chậc, kiểu này không động tay thì đáng mặt dân học võ sao, thấy chuyện bất bình mà không ra tay tương trợ thì khác nào tiểu nhân hèn nhát..

Nghĩ vậy tôi bước ngược trở lại, di chuyển đứng trước mặt cô gái ấy...

- Ơ..

Sự có mặt của tôi làm bọn kia dừng hẳn lại.. thằng cao to từ từ bước ra..

- Thì ra mày là người yêu mới của nó à..

Thằng này nhếch mép cười khinh bỉ..

- Không..

Đáp lại nó mà nhìn dò xét xung quanh.. 8 thằng, thằng nào cũng đầu đinh, xâm mình.. cao  to.. không lẽ dân giang hồ chính gốc hả chài.. hôm nay bỏ mạng ở đây có à.

- Thế thì mày tránh ra, đây không phải là chuyện của một thằng mọt sách như mày..

Đệt tía nó, nói chuyện láo ác nhỉ..

- ....

Lặng lẽ cất kính vào hộp rồi bỏ vào cặp, rồi ném nó ra một bên..

- Thằng nhóc, mày định làm cái quái gì thế..

Một thằng trong số đó nói..

- .....

Vẫn im lặng ngước nhìn từng thằng để đánh giá thực lực.. rồi nhếch mép cười khinh bọn nó

- Tao nói mày không trả lời hả thằng chó.. sắp chết mà còn cười hả con.

Nói xong thằng đó lao lên, dơ nắm tay thẳng về phía tôi..

- Bụp..

Thằng đó rú lên thảm thiết,không biết cái quái gì đang xảy ra nữa, tôi còn chưa vào thế thủ mà làm quái gì mà đánh được nó.. không lẽ có cứu nhân sao.

Cứu nhân đó không ai khác chính là con nhỏ sau lưng tôi, không biết vì quá sợ hay hoảng gì đó mà nhỏ tung chân cước thẳng vào giữa hai chân thằng đang lao lên, kết quả là thằng đó ôm cái'' đó '' mà rú lên thảm thiết.. chậc nhỏ này ác quá, không khéo thằng này mất khả năng làm cha mất.

- Giết tụi nó cho tao..

Thằng cao to la lên thì những thằng con lại nhất lượt xông tới, những thằng xông lên đầu tiên một tay dơ nắm đấm còn một tay lo che cái " đó " đề phòng an số phận như thằng hồi nãy..

- Bốp, bốp..

Hai thằng lao lên đầu tiên đấm thẳng vào lòng ngực tôi.. hình như hơi bị thốn..

- Khụ khụ..

Tôi ho lên vì bị đấm vào lòng ngực..

- Thằng này yêu gió vãi..haha..

Thằng đấm vào tôi cười khinh bỉ..

- Bốp..

Thằng đó cười chưa ngậm mồm thì bị tôi cho một đấm thẳng vào mồm..

- Ax.. răng thằng này cứng quá..

Tôi vẫy vẫy cái tay cho đỡ đau vì đấm vào mồm nó và trúng răng..

- Aa.. Thằng chó.

Cái mồm thằng đó toàn máu..và tay tôi cũng có, chính xác hơn là máu mỏ nó dính lên tay tôi.. hix hix.. có bị sida không đó ông hai.

- Đánh chết tía nó cho tao..

Thằng này mồm đầy máu mà cứ la lên, ngậm lại đi ông cố, ruồi nó bay vào làm tổ đấy..

- Phù..

Lấy một hơi không khí rồi vào thế thủ.

- Chết tía mày đi con chó.

Một thằng lao lên đấm thẳng vào mặt tôi..

- Uầy..

Lướt nhẹ trên tay nó rồi xoay người, dùng phê chửu và cập trửu ( trỏ đánh ngang và chéo lên ).

- Bụp, bụp..

Âm thanh vang lên khi trỏ tôi tiếp xúc với lòng ngực và cằm của nó..

- Bịch..

Thằng đó lăn nằm ra đất như một bao cát..

Thế là xong 3 thằng, vẫn còn 5 thằng.. nhìn thằng nào cũng cao to mà hình như hơi ốm yếu thì phải, giống dân chơi nủa mùa hơn là giang hồ chính gốc và chắc thuộc dạng trẻ trâu đua đòi..

- Mày cũng được đấy..

Bốn thằng khác đồng thanh,lướt nhìn thì thấy thằng cao to kia vẫn đứng khoanh tay nhìn tôi.. chậc.. thằng đó vẫn còn bình tĩnh sao.

- Ờ..

- .....

Thêm hai ba thằng lao lên hội đồng..

Hai thằng nắm chặt cả hai vai để tôi không cử động được, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) hai thằng còn lại thì lao lên đá thẳng vào bụng tôi..

- Bốp.. bốp..

- Hự..

Gồng người chịu đựng hai cú đá hơi bị thốn của bọn nó..

- Bốp bốp..

Thêm hai cú đá của hai thằng nắm vai.. tôi ngã nhào ra đất..

- Mày chỉ có thế thôi sao..tao tưởng trình mày khá lắm chứ.

Thằng cao to đang đứng nhìn tôi nãy giờ nhếch mép cười.

- Ờ..

Tôi đứng dậy phủi cát trên đồ mình...

- À bạn gì đó ơi.. bạn đứng xa xa giữ giùm mình cái cặp được chứ..

Tôi nói với cô gái ngoài sau,nãy giờ vướng víu.. chỉ cần né ra là trăm phần trăm là cô gái này lãnh đủ toàn bộ những đòn đánh của bọn này.

- Ừa...

Cô gái ấy nhẹ đáp rồi chạy lấy cái cặp của tôi..

- Áaaa

Ax.. lúc cô gái ấy lấy cặp thì bị một thằng vội nhàu tới nắm tóc cô gái ấy..

- Đệch tía, đánh con gái..

Nói rồi tôi lao tới, xử Mai hoa bộ pháp rồi xử Niêm cước, cũng giống như Niêm thủ.. chân tôi khóa lại chân thằng đó không cho nó di chuyển..

- Bốp bốp bốp..

Tiếng vang lên khi tôi dùng Tiểu niệm đầu đánh thẳng vào lòng ngực nó.. Thằng đó buông tóc cô gái ấy và định lùi lại nhưng không được vì chân tôi đã khóa chặt lấy chân nó, nó cố vùng vẫy..loay hoay cái chân để thoát khỏi tôi.. thấy cơ hội để hạ thêm một thằng.. bật nó ra, Niêm thủ hai cánh tay rồi tung ra những đòn đánh nhanh và coi nó như cây mộc nhân.. đánh khoảng 20 nhịp Mộc nhân thì nó đã lắc lư muốn ngã rồi, mắt nó nhắm lại.. thấy vậy tôi không Niêm thủ tay nó nữa mà để nó rơi tự do xuống mặt cát..

- Phù, thêm một thằng nữa..còn 4 thằng..

Tôi đếm lại những thằng còn đang đứng đó.. cơ thể cũng thấm mệt rồi..

Hình như bọn nó e dè không có dám xông vô như hồi nãy nữa..

- Nhào vô..

Thằng to con hét lớn thì ba thằng đó cũng đồng loạt nhàu vô.. Tôi cũng về thế Tầm kiều và chuẩn bị nhập nội.. ba thằng ấy tạo thành một hình tam giác xung quanh tôi.. Liếc nhìn tới,nhìn lui.. được một lúc đứng làm thế nhìn tôi thì bọn nó cũng động thủ.. Một thằng lao vào dơ tay đấm tôi.. liền bị tôi giữ lại rồi bẻ ngược lại..

- Bốp..

Chuẩn bị cho thằng bị tôi vài đấm thì lưng tôi bị một cước..

- Bốp..

Thêm một cú bầu đấm thẳng vào mặt.. ngã lăn ra đất..

Vội gượng dậy nhìn bọn nó,rồi về lại thế thủ.. phải đánh nhanh thắng nhanh mới đở hao tốn sức lực.. dùng Mai hoa bộ pháp di chuyển nhanh đến một thằng đấm mạnh vào màng tang nó rồi xoay người chỏ ngược từ dưới lên  thằng phía sau.. Nhưng vẫn bị thằng thứ ba đá vào lưng.. Lùi ra lại nhưng vẫn còn trong vòng vây của ba thằng đó.. coi bộ ca này khó rồi..

Làm thử một lần nữa.. chạy vào đánh lấy một thằng, dùng Tiêu chỉ đánh bậc trỏ ngang và chéo.. thằng đó cũng vội đưa tay đỡ, hai thằng kia cũng đồng loạt nhàu vô.. xoay người dùng Niêm cước với thằng đang bị khống chế và dùng nó làm bia đỡ đòn..

- Bốp bốp..

Thằng đang bị tôi Niêm cước dính hết hai cú đá của chính đồng bọn mình.. thở hắt ra..

- Bốp..

Lần này tôi cho nó một trỏ móc ngược lên thẳng vào hàm trên.. Nó ngã ngục xuống và hình như muốn nói một cái gì đó nữa như bị tôi tống thẳng thêm một cú vào mặt..

- Phù.. còn ba thằng..

Hít lấy một hơi rồi nhàu lại tụi nó.. né đòn quét chân một thằng, lấy đà rồi di chuyển đến thằng còn lại, đá triệt vào đầu gối nó.. rồi dùng chân còn lại nhập nội.. và tung những đòn đánh mộc nhân.. nó phản kháng cho có lệ rồi cũng ngã xuống chân tôi..

- Víu

Thằng còn lại cũng nhàu vô..vội xoay người né một cước của nó..

- Bặt..

Tôi tung cước đá nó nhưng bị nó chụp lại.. Thấy tình huống không khả quan thì tôi xoay mình trên không dùng chân còn lại đá thẳng vào màng tang ( cái này học lỏm bên Karate)..

- Bịch..

Thằng này cũng gục xuống mà bất tỉnh..

Thở lấy hơi khi trước mặt vẫn còn một thằng.. bước tới đứng trước mặt thằng đó.. nó nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò..rồi đưa tay về thế thủ của một môn võ nào đó..

- Bạn ơi! Tên đó học Vôvinam đai đen nhất đẳng đó bạn..

Cô gái ấy nói nhắc nhở tôi..

- Rồi xong.. xuân này con không về..

Tôi nói thầm trong lòng..

- Mày bây giờ chạy vẫn còn kịp..

- ....

Tôi không nói gì, lao đến nó.. định Niêm cước nó.

Nhận được biết được ý đồ của tôi, nó vội dịch chân mình lùi lại, rồi xoay người đá thẳng vào ngực tôi.. vội thu tay lại thành hình chữ X để đỡ..

- Bốp..

Âm thanh vang lên khi chân nó tiếp xúc với hai tay tôi.. đòn đá rất mạnh khiến hai tay tôi đỏ lên mà đau nhức kinh khủng.

Tôi buông lỏng tay cho đở nhức một lúc rồi thu lại tay và xông lên.. lúc này tôi nóng máu thực sự.. Vừa đến kế bên nó định tung một quyền thì bị nó chụp lại, tống thẳng một cú vào bụng khiến tôi bật người lùi lại và dùng tay đỡ một cách miễn cưỡng.. đúng là thằng này mạnh thật..

- Sao nào, đánh tiếp được nữa không...

Nó thách thức khi thấy tôi quỳ hẳn xuống mà ôm bụng..

Tôi chưa kịp đứng dậy thì nó đã tung một đấm sát sườn, chụp tay nó lại rồi bẻ ngược.. xoay người tung một trỏ vào lòng ngực nó rồi đánh ra Tiểu niệm đầu " tam xung chùy " đấm ba đấm vào mặt nó.. nó cũng dịch người lùi lại, rồi tung chân bay lại đá vào mạng sườn tôi.. Vội chụp lại thì nó lại định xoay người đá trên không như tôi lúc nảy, vừa xoay người thì tôi vội buông chân nó ra rồi đá thẳng vào lưng nó và dịch người lùi về phía sau, thằng đó mất thăng bằng té xuống..

- Mày cũng được lắm thằng nhóc..

Thằng đó nhăn mặt rồi lao đến tôi..

- ....

Má ơi.. thằng này nó trâu còn hơn bò.

-Huỵch..

Lụi lại trước đòn quyền của nó.. rồi lùi thêm hai ba bước để né thêm một cú đá xoay người của nó..

- Sao hả.. mày chỉ biết né thôi sao?

Nó nói rồi xông vào..

- ...

Phải liều một phen tôi..

Tôi cũng xông vào, nó tung chân đá thẳng vào tôi.. xoay người nhập nội.. niêm thủ được 1 tay và 1 chân nó.. thấy cơ hội đã đến, tôi tung hết tất cả sức lực còn lại của mình vào nhưng đòn tấn công nhanh và mạnh Mộc nhân và nó.. tôi chỉ biết đánh, hết trên mặt rồi phía dưới ngực.. tôi nhắm mắt tưởng tượng nó là cái Mộc nhân nhà mình và cứ đánh.. mặc dù nó cũng đang đấm vào lưng và mặt tôi.. gồng người chịu đựng và đánh..

Đánh hết hai đợt quyền như thế thì nó cũng khụy xuống.. thấy nó như vậy tôi cũng khụy xuống theo vì không còn sức lực nào nữa..

- Hộc hộc..

tôi với thằng đó nằm thở dốc vì quá mệt.. không ngờ tôi có thể hạ được một thằng đai đen nhất đẳng

- Bạn có sao không..

Người con gái ấy chạy tôi nhìn tôi.. Bây giờ tôi mới có thời gian mà nhìn người con gái này, đôi mắt nâu ấy đang nhìn tôi, nước da trắng mà khuôn mặt rất ưa nhìn và có thiện cảm ngay..nói chung là cũng xinh nhưng chắc thua hai cô bé nhà tôi rồi..

- À ừ.. không sao..

- Xin lỗi,  vì mình mà bạn..

Đôi mắt nâu ấy lệ rưng rưng như chỉ cần một thứ gì đó lướt nhẹ qua cũng đủ làm rơi những giọt lệ ấy..

- Không sao..

Tôi gượng dậy  lấy cái cặp mà đi về.. mình ê nhức hết.. trên khóe môi tôi cũng có máu..

- Mày hãy đợi đấy, chưa xong đâu..

Thằng to con ấy vẫn nằm mà nói khi tôi đi ngang qua mà nhìn nó..

- Tao chờ..

Nói rồi tôi đi thẳng.. cô gái ấy đi sau tôi và tránh đi ánh nhìn của tên đó..

Tôi muốn bước thật nhanh để về ngã lưng xuống nệm vì thân thể ê nhức hết cả, vai, ngực,lưng, mặt chỗ nào cũng ê nhức và chắc chắn sẽ có vết bầm, không biết về mà bị gia đình phát hiện thì sao nữa.. mệt thật.. đúng là lo chuyện bao đồng và hậu quả thế này..

Bạn gì đóơi!!

Tiếng con gái sau lưng tôi..

- Hở..

 Người con gái này rất quen..

- Cảm ơn bạn đã cứu mình..

Người con gái ấy nhìn tôi cảm kích.

- À không có gì đâu.

- Cho mình số điện thoại bạn nhé..

Người con gái ấy đưa chiếc điện thoại cho tôi..

 - À ừ... 

Tôi bấm số của mình vào chiếc điện thoại của cô gái ấy..

 - Cho mình hỏi luôn là bạn tên gì vậy..

 - Tân bạn à..

 - Hi.. cảm ơn bạn..

 Nụ cười rất giống...

- À mà bạn tên gì vậy mình chưa biết tên..

 Tôi gọi theo người con gái ấy khi đã đi cách tôi một quãng..

- Ngọc Lam, Lý Trần Ngọc Lam..

Người con gái ấy tên đẹp thật.. nói chuyện có một lúc mà cơn nhức của tôi cũng bay đi,nhưng khi người con gái ấy đi thì cơn ê nhức ấy quay trở lại.. chậc.. đúng  là dại gái hết sức mà..

Đọc tiếp: Hồi ức - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Hồi ức
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM